Tiểu Thuyết Diệp An - Tử Lam Vân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tử Lam Vân, 11 Tháng một 2022.

  1. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 40: Hoảng sợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai tháng sau

    Trong đêm tối, căn nhà vô cùng yên lặng, mẹ Diệp An đang say ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đối với một người phụ nữ trung niên mà nói việc vừa phải đi làm vừa phải chăm con gái đang bị trầm cảm dường như tiêu tốn hết toàn bộ sức lực, mệt mỏi đến mức có thể ngủ ngay khi vừa ngả lưng xuống giường. Sở dĩ bà Mai có thể yên tâm như vậy bởi vì từ sau khi quay trở lại nước tình hình bệnh của Diệp An dường như đang phục hồi rất tốt, ít nhất bên ngoài cô không còn cả ngày gào thét điên khùng nữa. Tuy nhiên ở một góc không ai nhìn thấy có những nỗi đau không phải ai cũng có thể thấy được.

    Trong phòng

    Diệp An cuộn tròn cơ thể thành một khối, cô gục mặt vào hai đầu gối, gương mặt tái nhợt bị bóng đêm che phủ, hai cánh môi bị cắn đến bật máu đau sót, cơ thể run rẩy từng hồi vô cùng đáng sợ. Trong cổ họng đè nén âm thanh rên rỉ giống như một con thú bị thương, hai mắt mở to nhìn không cảm xúc vùi dưới đầu gối, nếu có ánh sáng vậy có thể nhìn rõ những tia máu dày lì trong mắt cô lúc này, Thanh An hiện tại giống như một các xác không hồn, cơ thể rũ rượi và đau đớn. Bên tai cô văng vẳng tiếng thì thầm, cô không hiểu bọn chúng đang nói gì, chỉ toàn những lời vô nghĩa nhưng lại khiến cô như muốn điên lên, trái tim đập lúc nhanh lúc chậm, cảm giác lồng ngực bị đè nén vô cùng nặng nề. Thanh An yếu ớt đứng dậy, từng bước đi về phía cửa.

    "Cạch"

    Cảnh cửa mở ra, cô cũng chầm chậm bước ra ngoài.

    Nửa đêm, mẹ Diệp An bởi vì khát nước mà bừng tỉnh. Cổ họng bỏng rát, đầu đau như búc bổ, bà bình tĩnh đặt tay lên trán không ngoài dự đoán, bà bị sốt rồi. Cố gắng nhấc cơ thể mệt mỏi rời khỏi phòng, hộp thuốc ở phòng khách, bà phải tự mình đi lấy. Trong bóng tối nhập nhèm, mắt người dần thích ứng với bóng tối, mẹ Diệp An đi theo trí nhớ đi về phía phòng khách, bà theo thói quen bật công tắc chiếc đèn bàn, ánh sáng vàng mờ mờ giúp bà nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh. Ánh mắt vừa chạm đến ban công phòng khách liền mở to, cả người cứng đờ, cổ họng như nghẹn lại, trái tim nháy mắt bị bóp nghẹt.

    Bên ngoài ban công, Diệp An đứng đưa lưng về phía mẹ cô, cô mở to hai mắt nhìn bầu trời đen kịt rồi lại nhìn xuống dưới. Nơi này là tầng 40, nếu cô nhày từ đây xuống, chết là không thể nghi ngờ nhưng không biết cảm giác khi ấy sẽ thế nào nhỉ?

    "Trong đầu tôi lúc ấy đã tưởng tượng đến cảnh khi cơ thể này rơi xuống từ ban công. Chắc chắn máu me, thảm hại không nở nhìn. Con người khi rơi xuống theo bản năng sẽ ôm lấy đầu vậy chắc chắn tay tôi sẽ nát bét mà có lẽ khôn chỉ tay thôi đâu, độ cao lớn như vậy cả người tôi cũng sẽ nát bấy ấy chứ, máu tươi sẽ văng ra đúng không? Thật kinh khủng, như vậy tôi sẽ xấu xí lắm. Mẹ tôi thấy cũng sẽ rất đau lòng. Tôi cũng chẳng muốn chết, chỉ là có chút tò mò, không biết sau khi chết đi liệu tôi có thể thoát được khỏi những thứ kinh khủng đó không?"

    Mẹ Diệp An hoảng sợ nhìn con gái, mất hai phút để lấy lại bình tĩnh, lật tức đi đến chỗ cô. Gương mặt run rẩy tái nhợt, không thốt nên lời, mà không chính xác là bà không dám lên tiếng sợ rằng sẽ kích động con gái khiến cô nhảy xuống. Mẹ Diệp An gần như nín thở từng bước lại gần nhưng may mắn càng đến gần bà càng nhìn rõ, Diệp An chỉ đang bám vào lan can nhìn xuống dưới chứ hoàn toàn không có dáng vẻ gì của người muốn nhảy xuống. Trong lòng bà âm thầm thở phào nhưng vẫn không dám buông lỏng cảnh giác. Bỗng Diệp An quay lưng lại nhìn thẳng mẹ cô, đôi môi khô nứt trắng bệch, mái tóc đen dài rối bù rù, hai mắt vô thần, cô nhìn bà Mai giọng nói khô khốc:

    - Mẹ, nếu con nhảy từ trên này xuống thì sao?

    Trái tim mới vừa buông lỏng của bà Mai lại một lần nữa siết chặt, gương mặt đã trắng nay lại càng thêm trắng nhìn con gái trợn trừng hai mắt. Bà hốt hoảng chạy lại kéo tay Diệp An vào trong tránh xa khỏi khu vực lan can nguy hiểm, ôm cả người con gái vào lòng trái tim vẫn còn run rẩy:

    - Diệp An, con đừng làm mẹ sợ. Mẹ chỉ có một mình con thôi, con mà có chuyện gì làm sao mẹ sống nổi.

    - Con biết rồi, con sẽ không xa mẹ đâu.

    Giọng nói khàn khàn khô khốc của Diệp An lại vang lên, cánh tay gầy gò từ từ vỗ sau lưng bà Mai tựa như an ủi, nhưng nỗi lòng người mẹ hiện tại làm sao có thể bình tĩnh, cả người vẫn run lên từng đợt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm ướt đẫm sau lưng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng ba 2022
  2. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 41: Mẹ đi làm đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau ngày Diệp An đột nhiên nửa đêm tình lại ra ngoài ban công bà Mai càng trở nên cảnh giác. Sợ con gái làm điều gì ngu ngốc bà Mai liền dứt khoát khóa kín cảnh cửa ban công lại, dụng cụ gây sát thương trong nhà như dao, kéo cũng được cất kĩ trong tủ có khóa. Sau mấy ngày sợ bóng sợ gió dốt cuộc Diệp An cũng không làm ra chuyện gì nguy hiểm. Trái lại với vẻ sợ sệt của mẹ cô ấy lại vô cùng tỉnh táo, Diệp An nhìn người phụ nữ trung niên tiều tụy trước mặt, quầng mắt thâm đen, tròng mắt vẳn tơ máu vô cùng áy náy. Cô biết mẹ cô mấy ngày liền không được ngủ ngon rồi, dù bà cố gắng không làm cô chú ý nhưng mỗi đêm chỉ cần phòng cô phát ra bất kì âm thanh khác thường nào dù là nhỏ nhất bà cũng sẽ ngay lật tức xuất hiện và gõ cửa hỏi xem cô cần gì. Cô nói với bà:

    - Mẹ ơi.

    - Mẹ đây, Diệp An, con cần gì sao?

    Diệp An vùi đầu vào trong vòng tay ấm áp của người mẹ, cọ cọ qua lại giống như một chú cún nhỏ, giọng cô khàn khàn nghe khô rát hoàn toàn không giống với giọng của một cô gái trẻ. Cô nói:

    - Mẹ ơi, con không chết đâu. Mẹ đi làm đi.

    - Con..

    Bà Mai nghe lời con gái nói nhất thời không biết phải nói gì. Diệp An từ trong lòng mẹ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt cô đen láy và sâu thẳm, gương mặt trắng bệch đầu tóc hơi rối nhưng thần sắc vô cùng tỉnh táo:

    - Mẹ đừng lo, con nói thật. Con không chết đâu, hôm trước con chỉ ra đó ngắm cảnh thôi.

    Diệp An nói một cách chắc nịch. Bà Mai nhìn con gái, cô lúc này ngoại trừ vẻ ngoài yếu đuối còn lại chẳng khác nào những người khỏe mạnh khác. Nhưng nếu như bà không phải là người chứng kiến cảnh cô vừa điên cuồng đập phá đồ trong phòng thì thực sự sẽ không tin cô là người bị bệnh tâm lí, cảm xúc của người bị bệnh trầm cảm thực sự quá thất thường. Diệp An nhìn ra được trong mắt bà vẻ không yên lòng, trong đầu ẩn ẩn đau, những cảm xúc tiêu cực vốn vừa được giải phóng lại mơ hồ muốn trở lại, ngón tay cô giật giật. Cô nói:

    - Hiện tại con không thể lao động kiếm tiền, con không thể liên lụy cuộc sống của chúng ta càng ngày càng khó khăn hơn nữa. Mẹ, đi làm đi.

    Bà Mai nghe con gái nói liền sững người nhớ đến khoản tiền điều trị kếch sù của con gái lạ nhớ đến số tiền còn lại của mình trong lòng căng thẳng. Mấy tháng này, công ty của bố Diệp An gặp khó khăn vậy nên ông ấy không gửi sinh hoạt phí cho cô, hai mẹ con sống hoàn toàn bằng tiền lương của bà cùng tiền tiết kiệm nhưng nếu cứ mãi như vậy bà cũng rất khó để có đủ tiền điều trị cho Diệp An. Nghĩ đến liền căng thẳng, bà Mai hơi cứng người. Một lát sau bà thở dài nói:

    - Được rồi, ngày mai mẹ sẽ đi làm.

    - Vâng.

    "Tôi hiện tại thật giống như một món nợ dài hạn của mẹ. Tôi từng nghe được ở đâu đó một câu nói, người ta nói rằng duyên phận giữa cha mẹ và con cái chính là duyện nợ từ kiếp trước, nếu con bạn chỉ biết quậy phá bạn hành hạ bạn vậy đứa trẻ đó chính là chủ nợ kiếp trước của bạn vì bạn không trả đủ nợ cho nó nên kiếp này nó đầu thai làm con bạn tiếp tục tìm bạn đòi nợ, còn nếu đứa bé ngoan ngoãn hiếu kính với bạn vậy chính là kiếp trước bạn có ơn với nó là nó nợ bạn nên kiếp này nó tìm đến bạn để báo ân. Nghe thật triết lí làm sao, nếu như vậy tôi nghĩ hẳn kiếp trước là mẹ nợ tôi nhiều lắm vậy nên bà ấy mới phải khổ sở vì tôi như vậy. Thật sự đáng buồn, tôi không muốn thu nợ của bà ấy chút nào.."

    Đầu tháng 7, nắng vẫn còn quá gay gắt, thời tiết nóng bức khiến con người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Bà Mai mệt mỏi rũ thân thể đau nhức nằm xuống ghế sau một ngày làm việc. Điện thoại reo lên, bà nhấc máy:

    - Alo!

    * * *

    - Anh và cháu đến rồi ạ. Vâng, em nhắn bảo vệ rồi, nhà 4013 ạ.

    Mười phút sau

    Chuông cửa vang lên từng hồi, bà Mai đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái ra mở cửa. Bên ngoài làm một người đàn ông trung niên và hai chàng trai trẻ, bà Mai nhìn họ liền mỉm cười:

    - Anh, hai cháu, mau vào nhà.

    Ba người đàn ông nhanh chóng đi vào. Ở bên trong phòng Diệp An nghe được âm thanh của người lạ trong lòng cảm thấy nóng nảy khó chịu nhưng cố nhịn lại, yên lặng không bước chân ra khỏi phòng.

    Bên ngoài phòng khách, ba người đàn ông ngồi trên ghế sofa, bà Mai rót ba cốc nước mời ba người nói:

    - Cảm ơn anh và các cháu đã đến chơi.

    - Dì út, dì đừng khách sáo chúng ta là người nhà mà. Em An bị như vậy mọi người đều lo lắng, nhà cháu cũng không thể giúp gì nhiều nhưng nhất định sẽ cố hết sức.

    - Cảm ơn Nam, cảm ơn mọi người.

    Bà Mai hai mắt đỏ hoe nhìn chàng trai trẻ cũng là cháu họ của bà, anh ấy cũng là một người bị bệnh trầm cảm.
     
  3. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 42: Bệnh viện tâm thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà Mai cùng hai bố con Nam nói chuyện ở bên ngoài phòng khách. Đã nửa tiếng trôi qua, tiếng nói chuyện ở bên ngoài vẫn chưa dừng lại, Diệp An có chút nóng nảy áp tai lắng nghe những điều họ nói nhưng vì khoảng cách quá xa nên cô chẳng nghe thấy gì ngoài những tiếng rì rầm. Bỗng có tiếng bước chân đi về phía phòng cô, Diệp An giật nảy mình, vội vàng chạy lên giường chùm chăn kín đầu, im lặng tuyệt đối. Hành động theo quán tính hoàn toàn không kịp suy nghĩ, đến khi bản thân ngồi an vị trên giường cô mới ngơ ngác không hiểu sao mình lại làm vậy, đây là nhà cô, cô sợ gì chứ. Nghĩ là vậy nhưng khi truyền đến tiếng gõ cửa trái tim cô lật tức rung lên nhìn chằm chằm cửa phòng. Giọng nói của một người đàn ông trẻ truyền đến:

    - Diệp An, là anh Nam đây, anh nhà bác Minh này. Anh với bác đến thăm em.

    * * *

    Đáp lại lời anh họ Nam chỉ là sự im lặng của Diệp An. Anh Nam? Trong đầu cô nhất thời không nhớ ra người này, trí nhớ của cô càng ngày càng kém thì phải, cô ngây người suy nghĩ. Một lát sau trong đầu mới từ từ hiện lên một số thông tin về người anh họ này. Anh Nam, anh họ học giỏi nhất của cô, anh là con trai cưng của bác Minh, lớn hơn cô 5 tuổi, anh ấy hình như cũng bị trầm cảm, ba năm trước cô từng nghe mẹ nhắc đến chuyện này, anh Nam từng tự sát ngay trước ngay tốt nghiệp đại học. Kí ức về anh họ chỉ loáng thoáng một vài thông tin cùng hình ảnh về một chàng trai lầm lì, ít nói trên mặt luôn mang một cặp kính to dày, dáng vẻ học sinh giỏi là hình mẫu điển hình của cụm từ con nhà người ta trong truyền thuyết đây mà. Nhà bác Minh giàu có và hạnh phúc, anh Nam lại học giỏi, anh luôn là đối tượng được mọi người hâm mộ nhưng trớ trêu thay lại mắc phải căn bệnh trầm cảm, ngày anh tự sát mọi người đều vô cùng hoảng loạn và sốc, may mắn anh được cứu. Diệp An chỉ biết có vậy, cô không biết tại sao anh họ lại bị bệnh nhưng nỗi đau của nó cô hiểu rõ, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, Diệp An ngay lật tức đứng dậy mở cửa.

    Người đàn ông đứng bên ngoài hoàn toàn khác xa so với trí nhớ của cô, anh mặc một chiếc áo phông vàng nhạt cùng quần kaki đậm màu, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, gương mặt tươi sáng mang theo một nụ cười nhẹ, anh không hề đeo kính như trước kia, trông anh trẻ trung và tràn đầy sức sống. Diệp An nhìn anh ngây người, khác xa hoàn toàn với cô anh chẳng có chút nào giống người bệnh cả. Cô nhìn anh rồi lại cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ nhăn nhúm trên người mình, đôi tay gầy ruộc, mái tóc không cần soi gương cô cũng biết đầu mình hiện tại chắc chắn rối bời và bết dính, cô đã năm ngày rồi chưa gội đầu. Dáng vẻ lôi thôi của bản thân đứng trước mặt anh họ khiến cô cảm thấy bối rối, nhất thời không biết mở miệng nói gì. Nam nhận ra được sự ngại ngùng của cô, anh cười nói, hiền lành và thân thiện:

    - Còn nhớ anh Nam không? Khi còn bé là anh dạy em học đấy.

    Kí ức thuở nhỏ Diệp An đã chẳng còn nhớ được mấy chuyện nhưng cô không muốn phủ nhận lời anh nên chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu đáp:

    - Nhớ ạ.

    - Vậy là tốt, haha, anh đến thăm em, nghe cô nói em bị ốm.

    - Vâng.

    Thấy cô vẫn còn ngại ngùng, Nam cũng không để ý chỉ cười nhìn em gái nói:

    - Vậy ra ngoài phòng khách nhé? Mẹ em gọi em đó.

    Diệp An nghe anh nói vậy lông mày hơi nhíu lại trong lòng cảm thấy không mấy vui vẻ nhưng cô vẫn đồng ý. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng Diệp An tới chỗ bà Mai và người bác của cô. Hai người lớn ở trong phòng khách vẫn nói chuyện không hề để ý đến họ, thấy Diệp An ra ngoài, bác trai liền hướng cô cười hiền từ:

    - Diệp An, lại ngồi xuống đây này cháu.

    Diệp An nghe ông ấy nói vây cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng đi đến ngồi bên cạnh bà Mai, hai người lớn đưa mắt nhìn nhau. Bác Minh nhìn cô cười hỏi thăm Diệp An đủ điều, nóng nảy trong lòng cô càng lớn qua loa trả lời một vài câu. Bác Minh cười nói:

    - Bệnh này cũng không nặng lắm đâu. Nhìn anh họ cháu này, trước kia bệnh cũng nặng lắm nhưng bây giờ anh họ cháu rất tốt. Có công việc ổn định, còn có cả bạn gái nữa, cả người sáng sủa vui vẻ vậy nên hai mẹ con cũng đứng lo quá, Diệp An nhất định sẽ khỏi thôi.

    Diệp An nghe lời bác ấy nói liền nhìn về phía anh họ, chỉ thấy Nam nở một nụ cười nhẹ không lên tiếng, trong lòng cô không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Bà Mai ngược lại đối với chuyện này vô cùng mong đợi, bà hỏi bác Minh:

    - Thật vậy à anh? Em lo quá, Diệp An nhà em bệnh không nhẹ.

    - Đừng lo, ngay trước thằng Nam cũng bị nặng lắm thậm chí còn tự sát khiến anh lo gần chết nhưng sau đó đưa nó tới bệnh viện tâm thần một thời gian liền khỏi hẳn. Hai mẹ con xem..

    - Bệnh viện tâm thần!

    Diệp An nghe thấy từ này liền hết lên, khó chịu trong lòng giống như bùng nổ, cô trợn trừng mắt nhìn người bác trai nãy giờ vui vẻ nói chuyện cùng mẹ mình, nhìn bộ dáng của bà chắc hẳn cùng muốn đưa mình vào viện tâm thần. Diệp An càng nghĩ càng lo sợ, cả người cô run rẩy đứng dậy, không dám tin nhìn về phía mẹ:

    - Mẹ cùng muốn đưa con đến đó. Mẹ nghĩ con điên.

    - Diệp An, không..

    - Chắc chắn mẹ nghĩ vậy. Mẹ chán ghét con rồi, mẹ cũng cảm thấy con là gánh nặng, mẹ cũng muốn bỏ con.. A!

    Diệp An hét lên, hai mắt trợn trừng khiến hai người lớn kinh sợ. Bất ngờ cô lao đầu về phía bức tường, tốc độ cực nhanh, Nam đứng bên cạnh kịp thời kéo cô lại, đè cô xuống đất. Diệp An điên cuồng vùng vẫy hét lớn:

    - Mẹ muốn đưa con vào viện tâm thần, vậy con chết đi cho rồi. Để con chết đi, chết đi..
     
  4. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 43: Hiện thực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia Bảo nhìn cuốn nhật kí tối tăm rồi lại nhìn Hà Anh nãy giờ im lặng nhìn bên ngoài cửa sổ trong lòng vô cùng khó chịu. Chuyện Diệp An vào bệnh viện tâm thần anh đã biết nhưng khi đọc những dòng nhật kí của cô vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng, anh trầm ngầm suy nghĩ gương mặt khó tránh khỏi trầm xuống. Hà Anh quay đầu nhìn người đàn ông, giọng cô hơi khàn khàn hỏi:

    - Khi đó Diệp An cố ý đập đầu vào tường trước mặt cô Mai chỉ vì không muốn vào bệnh viện, cậu ấy nghĩ rằng chỉ cần cậu ấy làm thế cô Mai sẽ lo lắng mà không thể xa cậu ấy, Diệp An sẽ tiếp tục ở lại cạnh mẹ.

    Gia Bảo một lần nữa nhìn về phía Hà Anh, cô ấy không nhìn anh mà nhìn cuốn nhật kí giống như đang nhớ về một chuyện gì đó, anh không lên tiếng làm phiền cô chỉ im lặng đứng một bên kiên nhẫn chờ đợi. Anh biết cô ấy chắc chắn sẽ nói cho anh những chuyện mà cần biết về người con gái anh yêu. Một lát sau, Hà Anh cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ im lặng:

    - Sau chuyện đó cô Mai thực sự đã không mang cậu ấy đến viện tâm thần, nhưng dù vậy sau đó một thời gian Diệp An thực sự vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Cậu ấy sợ một ngày bất chợp bản thân tỉnh lại trong bệnh viện, sự ám ảnh đó khiến cậu ấy..

    - Cô ấy cắt cổ tay vì chuyện đó đúng không?

    Hà Anh nhìn thoáng qua Gia Basrpo bình tĩnh nói:

    - Anh biết rồi à?

    - Tôi là bác sĩ điều trị của cô ấy.

    - Hừ! Thật sự là bác sĩ tốt.

    Gia Bảo phớt lờ sự mỉa mai trong lời nói của Hà Anh, anh cúi đầu nói:

    - Cảm ơn cô khi ấy đã cứu Diệp An.

    - Cậu ấy là bạn tôi.

    Hà Anh nhàn nhạt nói, trong lời nói tựa như đang hoài niệm ẩn chứa dịu dàng cùng đau lòng. Cô tiếp tục:

    - Hôm ấy khi nhận được cuộc điện thoại của cậu ấy tôi thực sự vô cùng hoảng sợ, trái tim giống như ngừng đập vậy. Tôi lao đến nhà cậu ấy, trong nhà không có ai, cô Mai có một buổi họp quan trọng nên không ở nhà, Diệp An có lẽ biết điều đó. Cậu ấy nằm trên sàn, cơ thể yếu đuối gầy gò, cổ tay nhuốm đầy máu. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhiều máu như vậy, nó dường như nhuộm đỏ cả mặt sàn. Sắc mặt cậu ấy trắng bệch nhìn tôi cầu cứu. Cậu ấy nói tôi hãy cứu cậu ấy, cậu ấy không muốn chết.

    Giọng Hà Anh run rẩy kể lại, Gia Bảo biết cô ấy đang xúc động, anh đưa khăn tay cho cô như Hà Anh lạnh lùng không nhận, chỉ thấy cô ấy hít một hơi thật sâu kìm nén tiếp tục nói:

    - May mắn sau đó Diệp An không có chuyện gì, sau một ngày nằm viện Diệp An được về nhà nhưng sau đó cậu ấy thực sự phải đến bệnh viện tâm thần. Cô Mai không dám để cậu ấy ở nhà nữa, cô ấy sợ một ngày khi cô ấy không ở bên cạnh Diệp An đột nhiên nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, không phải lần nào cậu ấy cũng sẽ may mắn có ngưới tới cứu.

    Gia Bảo cúi đầu, anh nhìn dòng nhật kí nghệch ngoạc bên dưới, con ngươi hơi thẫm màu.

    "Ngày.. tháng.. năm.. Đây là lần đầu tiên tôi dám làm thật. Nhìn dòng sinh mệnh từ từ chảy ra khỏi cơ thể, đau đớn ở cổ tay khiến tôi tỉnh táo khỏi cơn mê, tôi hoảng sợ, tôi sắp chết. Đây là lần đầu tiên tôi cảm giác bản thân cận kề cái chết như vậy, không có quá nhiều thống khổ nhưng đặc biệt sợ hãi. Tôi cảm thấy thật nực cười, con người là sinh vật nực cười nhất trên thế giới này. Rõ ràng chính bản thân tôi tự rạch một đường trên cổ tay nhưng tại khoảng khắc bản thân sắp chết tôi vẫn rất sợ hãi, hóa ra khát vọng sống trong tôi lớn đến vậy, dù đau khổ cùng cực vẫn hèn mọn muốn sống. Thật buồn cười, tôi lết thân thể đau đớn với lấy điện thoại, không do dự gọi cho Hà Anh. Tại sao lại là cô ấy nhỉ? Tôi cũng không rõ, trong đầu tôi khi đó chỉ có Hà Anh, giống như khi ở Mỹ, tôi cũng chỉ có thể gọi cho cô ấy.."

    Anh nhìn những dòng chữ trong cuốn sổ, Hà Anh cũng vậy. Cô ấy mỉm cười, giọt nước mắt lăn dài trên má xinh đẹp, ngón tay tỉ mỉ đặt lên dòng chữ vuốt ve, cô ấy lên tiếng tựa như thì thầm nói ra hai chữ cảm ơn. Ngoài tình thân có lẽ tình bạn là thứ tình cảm đáng tin cậy nhất, trong sinh mệnh cảm ơn cậu đã chọn tớ tại thời điểm cậu tuyệt vọng nhất.
     
  5. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 44: Cuộc sống tại bệnh viện tâm thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng thức dậy, Diệp An theo thói quen co người nhưng cảm nhận toàn thân cứng ngắc, cổ tay cọ sát đau đớn ngay cả chân cũng bị trói cứng, cô dẫy dụa cố thoát nhưng vô vọng. Tiếng kím loại ma sát với sàn gạch men phát ra âm thanh ken két ghê sợ, bên ngoài mơ hồ truyền tới tiếng náo loạn cùng với tiếng nói chuyện, Diệp An dần tỉnh táo lại, cô nhớ đến chuyện đã xảy ra, một đoạn kí ức ùa về.

    Ngược về thời gian tối ngày hôm trước

    Diệp An cùng bà Mai ngồi ăn cơm giống như bao ngày khác, đột nhiên Diệp An ném mạnh bát cơm xuống đất vỡ tan. Bà Mai kinh ngạc nhìn con gái, chỉ thấy Diệp An hai mắt trợn trừng mắt nhìn bà với ánh mắt căng hận, ánh mắt đó khiến bà Mai vô thức rùng mình nhíu mày hốt hoảng đứng dậy, đưa tay về phía cô bà nhẹ giọng hỏi:

    - Diệp An, con làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái, nói với mẹ được không?

    - Tại sao lại không có sườn con thích? Hôm nay con nói muốn ăn món đó mà, sao mẹ lại không làm?

    Diệp An tức giận đùng đùng nói, bà Mai hơi ngẩn ra nhưng vẫn kiên nhẫn đưa tay về phía cô dịu giọng:

    - Mẹ quên mất. Diệp An, nhưng cá hôm nay rất ngon, con ăn thử xem.

    - Con không muốn ăn.

    Diệp An lạnh lùng nhìn mẹ, ánh mắt cô lúc này vô cùng khác lạ, cảm giác giống như một người đang dần mất đi niềm tin trở nên tuyệt vọng, giọng cô hơi run rẩy nói:

    - Mẹ, có phải mẹ cảm thấy con là gánh nặng đúng không? Bố đã bỏ rơi con vậy nên con trở thành gánh nặng của mẹ đúng không?

    - Không, không Diệp An, con không phải..

    Diệp An gào lên, giống như kẻ điên không ngừng đấm vào ngực mình. Nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt nhỏ, cô thét lên thê lương:

    - Đúng là như vậy. Các người ai cũng muốn bỏ rơi tôi. Trên đời này không có ai yêu thương tôi cả. Tôi còn sống làm gì chứ? Tôi nên chết đi, chết đi cho rồi.

    Bà Mai nghe con gái thét liề n hốt hoảng ôm lấy cô, Diệp An không ngừng vùng vẫy tránh khỏi tay bà chạy vào phòng. Cửa phòng đóng sầm lại tiếp theo đó là một loạt âm thanh đập phá truyền ra. Bà Mai nước mắt đầm đìa gọi cho người anh trai trước kia.

    Trở lại bệnh viện, Diệp An lắc đầu không muốn nhớ lại kí ức đó. Cô giật mạnh tay khỏi chiếc dây trói nhưng nó một chút cũng không si nhê ngược lạ tay cô đã đỏ ửng, nóng rát. Diệp An giống như không biết đau tiếp tục giật, miệng còn gào lên tức giận:

    - Thả tôi ra, các người đang bắt cóc, tôi sẽ kiện các người. Mau thả tôi!

    Đáp lại tiếng gào thét của cô là một loạt âm thanh tiếng chân dồn dập chạy lại. "Rầm" của mở, hai người một nam một nữ mặc áo blouse trắng trên tay còn mang theo một số dụng cụ khác, người phụ nữ lên tiếng:

    - Bác sĩ, là bệnh nhân đến tối hôm qua.

    - Đã biết.

    Người đàn ông được gọi là bác sĩ nhẹ giọng đáp, giọng ông ấy lạnh nhạt giống như vô cảm vậy, trái tim Diệp An run lên, cô cảnh giác nhìn họ nhưng miệng vẫn tiếp tục kêu gào, chân và tay liên tục đập mạnh xuống giường, chiếc giường bệnh dường như chịu không được sự tàn phá của cô phát ra những âm thanh chói tai. Bác sĩ cùng nữ ý tá vô cùng vất vả mới có thể giữ được Diệp An. Cánh tay chợt nhói lên một cái, chất lỏng lạnh lẽo thông qua mạch máu đi vào trong cơ thể, Diệp An thoáng rùng mình rồi từ từ tĩnh lặng chìm vào giấc ngủ.

    "Buổi chiều hôm ấy, tôi nghe được mẹ tôi nói chuyện điện thoại. Giống như bao lần khác giọng điệu khó chịu của bà ấy chắc chắn người ở đầu dây bên kia là ông bố quý hóa của tôi. Không biết ông ấy đã nói gì mà mẹ tôi đã gào lên, không khí thật căng thẳng. Tôi vốn không muốn xen vào vì dù sao từ nhỏ đến lớn hai người cũng chưa từng quan tâm ý kiến của tôi. Nhưng lời của mẹ tôi đã khiến tôi sững lại, tôi nhớ như in lời bà ấy:" Diệp An là con gái của ông, tại sao ông có thể vô trách nhiệm như vậy? Một mình tôi làm sao nuôi nổi nó còn có tiền thuốc men. Ông biết thuốc trị trầm cảm của con bé đắt thế nào không? Tại sao tôi lạ phải chịu một mình? Nếu không sao ông không đi mà nuôi nó đi.. "nghe những lời đó tai tôi như ù đi không còn nghe rõ điều gì nữa, hóa ra tôi làm mẹ tôi chán ghét như vậy, đến mức mà bà ấy cũng không muốn nuôi tôi nữa. Đúng rồi, con gái đã hai mươi tuổi vẫn cần mẹ nuôi như vậy thật thất bại, chắc mẹ tôi phiền chán lắm rồi. Nếu không có tôi mẹ có thê sống tốt hơn, nhưng tôi phải làm sao? Tôi chỉ có một mình bà ấy, tôi sợ lắm, tôi phải làm sao.."
     
  6. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 45: Đến thăm bệnh viện tâm thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian ở bệnh viện tâm thần thành phố với Diệp An giống như một cơn ác mộng dài đến vô tận với những chuỗi ngày đâu khổ vì bị giám cầm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo cùng những múi án thần tiêm thẳng vào cánh tay. Mẹ Diệp An đứng bên ngoài đau lòng nhìn con gái duy nhất dãy dũa gào thét, cổ tay và cổ chân bị trói chặt vào bốn góc giường, da thịt non mềm bị thiết đến đỏ bừng, nước mắt cứ như thể chảy ra như mưa, bà run rẩy hỏi vị bác sĩ bên cạnh:

    - Có thể không trói con bé được không bác sĩ? Chân tay nó xước sát hết cả rồi.

    - Muốn xước da hay mất mạng? Con gái chị từ khi vào đây đã cố đập đầu năm - sáu lần rồi, không trói cô ấy tự đập vỡ đầu thì sao?

    Lời bác sĩ giống như lưỡi dao cứa vào tim người mẹ, bà Mai bất lực chi có thể âm thầm rơi lệ. Bác sĩ thấy vậy có lẽ cũng cảm thấy đáng thương cho hoàn cảnh của hai mẹ con, trầm giọng nói:

    - Nhưng mà chị cũng đừng quá lo lắng, bệnh nhân ở đây đều được theo dõi rất kĩ sẽ không để trường hợp ấy xảy ra. Thời gian đầu mới vào bệnh viện đại đa số họ đều có phản ứng dữ dội, qua một thời gian nữa là ổn thôi.

    - Cảm - cảm ơn bác sĩ.

    - Không có gì, vậy tôi xin phép đi trước.

    Bóng dáng bác sĩ dần đi xa, bên trong phòng vẫn luôn truyền đến âm thanh gào thét đến xé lòng của Diệp An. Ánh mắt chạm phải sự cầu cứu của con gái bên trong phòng quặn thắt trong tim. Tiếng hết chói tai của Diệp An truyền đến:

    - Mẹ ơi, cứu con, con không muốn ở đây.. Mẹ! Mẹ cho con về nhà đi.. A.. mẹ.. mẹ ơi..

    - Diệp An, con cố chịu. Đợi con khỏi bệnh mẹ đưa con về.

    - Không! Mẹ, mẹ. Con khỏi rồi, con không bệnh nữa.. A.. thả tôi ra.. mẹ, cứu con..

    Bà Mai nhìn con gái hai tay bị giữ chặt, nam hộ lí đề người cô xuống giường, nữ ý tá đang cố tiêm thuốc cho cô. Diệp A bất lức gào lên:

    - Không.. không.. tôi không tiêm, các người muốn giết tôi. Thả tôi ra. Mẹ cứu con.

    - Diệp An, Diệp An. Con chịu khó đi, con sẽ sớm khỏi thôi.

    Bà Mai cả người như muốn dán sát vào cửa sổ sắt nói với con gái phía trong, Diệp An hai mắt đỏ lừ oán hận nhìn bà, km tiêm đam vào da thịt đau nhói. Cô vùng vẫy thoát khỏi kìm hãm của hộ lí, giọng nói hằm hằm dường như gằn từng tiếng đầy oán trách:

    - Bà muốn bỏ rơi tôi đúng không? Bà muốn bỏ tôi nên đưa tôi vào đây.. A.. tôi ghét bà, tôi ghét các người.. A!

    - Anh Thắng, giữ chặt người bệnh nhân.

    - A, đau. Thả tôi ra!

    Nam hộ lí giữa chặt đầu cô, nữ ý tá nhanh nhẹn chèo lên giường, quỳ trên người cô giữ cả thân người Diệp An bất động tiếp tục tiêm thuốc vào người cô. Bà mai ở bên ngoài nhìn tình cảnh của con gái bất lực nước mắt rơi như mưa. Tiếng oán thán của Diệp An dần nhỏ dần động tác cũng dần yếu ớt, mí mắt nặng trịu từ từ khép chặt, nữ ý tá nhìn nam hộ lí gật đầu, hai người dần buông lỏng tay giữ Diệp An rồi rời khỏi phòng bệnh. Bên ngoài bà Mai vẫn nhìn chằm chằm con gái không rời mắt, tình cảm người mẹ lúc này như đang hành hạ trái tim bà, ngoài khóc và cầu nguyện ra bà chẳng thể làm gì để giúp con gái. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm mong sao Diệp An sớm ngày khỏi bệnh.

    "Những ngày tháng trong bệnh viện tâm thần thực sự là những ngày đen tối trong cuộc đời tôi, mà không vốn dĩ cuộc đời tôi đã là chuỗi ngày dài đen tối mới đúng, những ngày tháng ấy chỉ là bôi đậm thêm sự u ám mà của nó mà thôi. Tôi cảm giác bản thân giống như bị giam cầm trong một chiếc lồng sắt vậy, bao quanh chỉ có bốn bức tường, một chiếc giường sắt, một cánh cửa sổ nhìn ra hành lang được ngăn cách bởi những song sắt và kính cường lực chắc chắn, chỉ có một lỗ nhỏ để y tá có thể đặt đồ ăn và thuốc cho tôi. Tôi nghĩ đi tù có lẽ cũng chỉ như vậy thôi mà không có lẽ đi tù cũng thoải mái hơn, ít ra tù nhân không bị trói cứng trên giường giống tôi, đương nhiên họ cũng không trói tôi cả ngày mà chỉ trói những lúc tôi" lên cơn ", nhưng điều đó cũng đủ khiến tôi cảm thấy bản thân giống như một con chó bị nhốt trong trong chuồng vậy. Từng là một du học sinh của một trường đại học hàng đầu nước Mĩ, tôi hiện tại thật quá nhục nhã. Hừ.."
     
  7. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 46: Rời viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ròng rã nửa năm trôi qua cuối cùng ngày Diệp An mong chờ nhất cũng tới, cô được ra viện. Nhìn cánh cổng bệnh viện tâm thần dần lui lại phía sau trong lòng cô nhất thời không biết nói lên tư vị gì, vui sướng hay khó chịu tất cả hiện tại chỉ còn lại một mảnh trống rỗng. Diệp An nhìn chằm chằm bên ngoài cửa kính xe im lặng không nói một lời. Bà Mai nhìn con gái điềm nhiên bên cạnh trong ánh mắt không che dấu được yêu thương. Diệp An được xuất viện đối với bà là chuyện đáng vui mừng nhất trong suốt hơn một năm qua. Hai mẹ con nhanh chóng về nhà, vừa vào đến cửa Diệp An đã đem đồ vào phòng không đoái hoài gì đến mẹ, bà Mai cho rằng con gái mệt mỏi nên cũng không nòi gì vui vẻ vào bếp, sau hơn nửa năm cuối cùng bà cũng có cơ hội nấu cơm cho con gái.

    Diệp An quay trở lại căn phòng quen thuộc, từ giường chiếu đến từng ngóc ngách trong căn phòng vẫn y như cũ, khung cảnh quen thuộc giống như thời gian nửa năm qua cô chưa từng rời khỏi đây. Diệp An chạm tay vào chiếc bàn, sờ từng cuốn sách trên giá rồi đến ga giường màu trắng ngà, mềm mại và thơm thoảng thoảng mùi hoa nhài dễ chịu khác hẳn với chiếc giường sắt cứng nhắc lạnh lẽo đầy mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện. Trong phòng mọi thứ tốt đẹp đến mức cô cảm thấy có chút sợ hãi. Mất vài phút để tự trấn an bản thân, Diệp An nhẹ nhàng ngả người nằm xuống giữa, cảm xúc mềm mại khiến cô muốn lịm đi. Diệp An nhắm mắt từ từ cảm nhận hơi thở cuộc sống quý giá trước kia.

    Bảy giờ tối

    Bà Mai đi đến trước cửa phòng con gái nhẹ nhàng gõ, âm thanh "cộc.. cộc" khô khốc đáng thức Diệp An khỏi suy nghĩ, cảm nhận dạ dày đang sôi lên, cô biết đã đến giờ ăn tối. Diệp An từ từ lại gần cánh cửa hé ra một khoảng không nhỏ nhìn mẹ ruột bên ngoài, gương mặt cô lạnh nhạt không đợi bà ấy lên tiếng cô đã nói:

    - Con ra bây giờ đây.

    - Được, nhanh nha con, đồ ăn chín hết rồi.

    - Vâng.

    Bà Mai nhìn con gái tựa như có chuyện muốn nói nhưng đối mặt với ánh mắt của con gái lại thôi. Diệp An nhìn bà chăm chú bỗng nhiên nở nụ cười, gương mặt nháy mắt nhu hòa nhẹ giọng nói:

    - Mẹ ra ngoài trước đi, con thay quần áo ngủ cho thoải mái.

    - Được rồi, mẹ đợi con.

    Diệp An nhìn theo bóng dáng bà Mai rời khỏi ánh mắt nhanh chóng lạnh xuống trở lại trạng thái lạnh nhạt trước kia, cô đóng cửa phòng. Năm phút sau, cửa phòng lần nữa mở ra, Diệp An mặc một chiếc váy ngủ trắng toát bước ra, mái tóc xơ dài được buộc gọn phía sau lững thững đi về phía phòng bếp. Bà Mai đang bưng một bát canh nóng đặt xuống bàn, nhìn thấy con gái liền tươi cười nói:

    - Nhanh, ngồi xuống ăn đi con, mẹ nấu canh nấm con thích đây.

    - Vâng, con cảm ơn mẹ.

    Diệp An trong ánh mắt mong đợi của bà Mai ngồi xuống bàn từ từ uống một ngụm canh, hương vị ngọt thanh của canh nấm quấn quanh đầu lưỡi giống hệt như trước kia, đây từng là món anh Diệp An thích nhất. Diệp An bất chi bất giác uống hết bát canh nấm trong ánh mắt vui vẻ của bà Mai, bà mỉm cười nói:

    - Ngon không con?

    - Ngon lắm mẹ.

    - Thật tốt, để mẹ lấy cơm cho con.

    Diệp An mỉm cười đưa bát không cho bà, hai mẹ con yên lặng ăn cơm trong không khí hòa nhã. Đã lâu hai mẹ con không có cơ hội ngồi ăn chung như vậy, bà Mai nhịn không được kích động hai mắt đỏ ửng. Diệp An làm như không nhìn thấy nhẹ giọng nói:

    - Con muốn tiếp tục học.

    - Được, con muốn học gì?

    - Con muốn nộp hồ sơ vào đại học Kinh tế.

    Diệp An nói, trong đầu cô đã có định hướng rõ ràng, cô không muốn bản thân vô dụng như trước kia, khoảng thời gian đáng sợ đó cô không muốn bản thân nếm trải lần nữa. Bà Mai nghe con gái nói cũng không phản đối hiện tại đối với bà việc quan trọng nhất là Diệp An khỏe mạnh, còn chuyện học tập không phải vấn đề, dù sao con bé cũng từng được coi là thiên tài, bà tin con gái sẽ ngày càng tốt hơn. Hai mẹ con mỗi người một suy nghĩ nhưng suy cho cùng chuyện học của Diệp An cứ như vậy được xác định.
     
  8. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 47: Cuộc sống giống như một người bình thường quá mệt mỏi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại trường học không thực sự tốt như Diệp An tưởng tượng. Cô không thể hòa nhập với mọi người giống như cô đã nghĩ, tiết học bắt đầu từ 7 giờ sáng đối với cô hiện tại giống như một cực hình. Tỉnh dậy với mái tóc rối bù dù, gương mặt xanh xao cùng hai bọng mắt thâm quầng. Diệp An nhìn bản thân trong gương có chút sững sờ, cô nhẹ nhàng chạm vào gương mặt phía trước bỗng có ảo giác cô gái ấy đang cười trong khi cô gần như muốn khóc. Diệp An hốt hoảng lùi lại phía sau, nhìn bản thân trong gương không biết phải làm sao.

    Mười lăm phút sau

    Diệp An một thân quần áo chỉnh tề xuất hiện bên trong phòng ăn giống như bao ngày khác, cô chuẩn bị đến trường. Bà Mai nhìn con gái giống như nhìn thấy quá khứ trước khi Diệp An du học trong lòng bỗng chốc tràn chề hy vọng vào tương lai. Bà Mai dịu dàng đặt cốc sữa bên cạnh Diệp An nói:

    - Con ăn sáng xong thì uống sữa nhé. Hôm nay có tiết buổi sáng sao? Có cần mẹ đưa đi không?

    - Không cần ạ. Con tự đi được.

    Bà Mai trong lòng mặc dù vẫn còn có chút lo lắng nhưng nhìn con gái đang cúi đầu ăn bánh đối diện lời nói đến cổ họng liền nghẹn lại, nhớ tới lời của bác sĩ tâm lí chỉ đành kìm nén cảm xúc trong lòng đồng ý với Diệp An. Đặt tiền trên mặt bàn, bà Mai đứng dậy xoa đầu con gái nói:

    - Được rồi. Vậy con tự bắt xe đến nhé, mẹ đi làm trước.

    - Vâng, con biết rồi.

    Diệp An một mình đến trường trong tâm trạng trống rỗng, thân thể cô hiện tại giống như một cái xác không hồn mọi hoạt động của cơ thể giống như được lập trình sẵn hoàn toàn chẳng có chút cảm xúc nào, gương mặt đẹp cũng vì thế mà mất đi sức sống, có lẽ cũng vì vậy mà bạn cùng lớp cũng không thích tiếp xúc với cô mặc dù ngoại hình của cô vô cùng nổi bật. Diệp An ngồi một góc trong phòng học lặng nhìn mọi người trong lớp, từ vị trí của cô có thể dễ dàng quan sát tất cả mọi người nhưng lại chẳng mấy ai để ý tới chỗ này, Diệp An hoàn toàn thư thái ngồi trong thành lũy của mình. Diệp An mặt lạnh nhìn giảng viên đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng những kiến thức mà cô đã biết từ đời nào trong lòng bỗng cảm thấy vô vị, vị giảng viên đáng kính trong mắt cô bỗng giống như một chú hề đang nhảy nhót khiến Diệp An cảm thấy buồn cười, cô bất giác cười lên thành tiếng, trong không gian tĩnh lặng tiếng cười của cô giống như một con dao xé rách mọi thứ. Giảng viên ngừng nói nghiêm mặt nhìn cô, cùng với toàn bộ sinh viên, từ trong ánh mắt họ Diệp An cảm nhận được sự xoi mói, tò mò, ngạc nhiên, tức giận thậm chí cả ý cười nhạo báng từ cô nàng hoa khôi tự nhận trong lớp, mọi thứ khiến cho Diệp An càng cười lớn, chính bản thân cô cũng không hiểu bản thân tại sao lại làm vậy, chỉ là cô không thể khống chế chính cảm xúc của mình khiến cho mọi thứ dần mất kiểm soát. Giảng viên nhìn cô, tức giận trong mắt càng ngày càng đậm, ông nghiêm giọng quát:

    - Em kia, bài giảng của tôi buồn cười lắm sao? Tại sao lại cười lớn trong lớp?

    - Haha, không ạ.

    - Em còn cười! Ra ngoài ngay cho tôi.

    Giảng viên đỏ mặt tía tai quát lớn, cuốn sách đập mạnh xuống bàn phát ra âm thanh chói tai, Diệp An nín cười đứng dậy dời khỏi phòng học bỏ lại những ánh mắt của đám sinh viên lại phía sau. Ngoài hành lang trống rỗng, mười giờ sáng Diệp An mang theo balo rời khỏi trường học. Sau khi làm một chuyện điên rồ đối với một học trò gương mẫu, Diệp An cảm thấy vô cùng vui vẻ, sung sướng khiến cô muốn bay lên, cảm giác hạnh phúc này, đã lâu Diệp An mới lại cảm nhận được. Thư thái khiến cho cô muốn đắm chìm trong nó mãi mãi. Ý nghĩ vừa xuất hiện giống như chất gây nghiện ngay lật tức đâm chồi bén rễ trong lòng Diệp An.

    "Thật ra người xấu không đáng sợ, đáng sợ là người tốt hóa xấu bởi sự thay đổi của họ không chỉ khiến chúng ta bất ngờ không kịp trở tay mà nó còn khiến chúng ta tuyệt vọng, bởi người xấu có thể hoàn lương nhưng người tổt hóa xấu thì gần như sẽ không. Tội ác giống như ma túy, dễ khiến người ta đắm chìm.."
     
  9. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 48: Hot boy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi một cánh cửa được mở ra sẽ có những thứ mới mẻ được phát hiện, đó có thể là một cánh đồng ngát hương hoa cũng có thể là một vũng lầy bẩn thỉu nhưng dù cho thứ đằng sau cánh cửa ấy là gì thì cũng ngăn cản được chúng ta mở nó ra, có lẽ đó chính là lí do Zeus tặng cho Pandora chiếc hộp cùng với sự tò mò. Tính tò mò hại chết con mèo, ai trong chúng ta cũng biết điều đó nhưng không phải ai cũng có thể kìm nén được sự tò mò của bản thân.

    Diệp An từ sau khi phát hiện ra sự tự do khi bản thân thoát khỏi vỏ bọc con ngoan trò giỏi dường như có điều gì đã thay đổi bên trong cô gái nhỏ, trong lớp Diệp An không còn chỉ chú ý đến những kiến thức khô khan, cô không chỉ im lặng lắng nghe những thứ mà bản thân đã biết từ lâu một cách nhàm chán thay vào đó là những câu hỏi vặn vẹo đối với giảng viên, chính vì thế mà cô đã hoàn toàn thay đổi ấn tượng của bạn học về mình từ một mỹ nhân lạng lùng trở thành người đẹp gai góc khiến mọi người càng thêm chú ý. Đối mặt với những ánh mắt tán thưởng cùng cổ vũ của đám thanh niên trẻ trong lớp mỗi khi cô đặt một vấn đề phản bác lại giáo viên trên bục giảng và nhận được sự công nhận của họ lần đầu tiên trong cuộc đời Diệp An cảm thấy chuyện được người khác chú ý cũng không phải một chuyện tồi tệ. Đương nhiên chuyện gì cũng có hai mặt, được chú ý đồng nghĩa với việc xung quanh bạn sẽ xuẩt hiện rất nhiều loại người khác nhau.

    Một buổi tối

    Diệp An một mình đứng đợi xe trên đường, tiết học buổi tối vừa mới kết thúc, dòng xe cộ tấp nập qua lại, 6 giờ tối vẫn là giờ cao điểm trong thành phố, âm thanh xe cô qua lại tấp nập vô cùng ầm ĩ khiến Diệp An dần cảm thấy mất kiên nhẫn, hai đầu lông mày cau lại, bàn tay nắm chặt tài liệu trong tay như muốn xé nát nó nhưng trên gương mặt xinh đẹp vẫn một mảnh lạnh lùng không cảm xúc. Một thanh niên dáng vẻ bóng bẩy đẹp trai từ từ tiến lại gần, cậu ta đứng sát cạnh Diệp An, mùi nước hoa nam nồng đậm khiến cô có chút khó chịu nhích người sang bên cạnh. Bên cạnh dường như truyền đến tiếng cười nhẹ, nam thanh niên lần nữa sán lại gần Diệp An. Cô nén giận lần nữa di chuyển nhưng giống như lần trước nam thanh niên cứ như vậy đứng sát cô như muốn trêu người, Diệp An nhịn không được trừng mắt nhìn sang.

    Tại bến xe, vài ba người yên lặng đứng đợi nhưng hiển nhiên chẳng ai chú ý đến chuyện của hai người, xã hội này là vậy, con người bận rộn với chính bản thân mình đâu ai có thời gian quan tâm đến người khác chứ, trong mắt họ có khi những người bên cạnh cũng chẳng khác gì cành cây ngọn cỏ ven đường lướt qua nhau.

    Diệp An nhìn người bên cạnh, gương mặt đẹp trai không hề xa lạ, anh ta có thể coi là hot boy trong khoa tài chính của Diệp An, sinh viên năm cuối rất ít khi có mặt tại trường. Diệp An chẳng quen biết cũng chẳng có hứng thú làm quen, hành động của anh khiến cô vô cùng khó chịu. Diệp An cao giọng nói:

    - Anh đứng xa tôi ra.

    - Đường nhà em à? Anh đang đợi xe không thể đứng đây sao?

    - Anh có thể đứng ở bên kia cơ mà.

    Diệp An vừa nói vừa chỉ sang bên cạnh nhưng thứ cô nhận lại chỉ là nụ cười của nam thanh niên. Không thể không nói ngoại hình của anh ta quả thực vô cùng nổi bật, nụ cười tỏa nắng khiến hai nữ sinh gần đó đỏ mặt ngại ngùng nhưng đối với Diệp An nụ cười của anh ta hiện tại giống như đáng trêu tức vô cùng chói mắt. Cô cau mày nhìn anh ta, đúng lúc đó xe buýt đi đến. Diệp An nhìn chiếc xe dừng lại hừ lạng một tiếng với anh ta rồi nhanh chân lên xe. Nam thanh niên nhìn theo chiếc xe dần đi xa nhếch môi cười, ánh mắt giống như gã thợ săn lành nghề nhìn con mồi đầy hứng thú nói:

    - Thật sự đủ khiêu khích. Thú vị.

    Câu thoại kinh điển của một gã tra nam đẹp trai khiến không ít chị em mơ mộng nhưng lại không biết rằng chinh phục một con hổ vốn đã rất khó nhưng thuần hóa một con cáo lại càng khó, loại động vật ranh mãnh ấy có thể thuần phục bạn trước mặt nhưng sau lưng lại âm thầm mài móng chờ đợi một cơ hội có thể một tay cắt đứt cuống họng bạn. Nam thanh niên kia giống như một con cáo, một người bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội bạn khiến cho bạn rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng.

    Diệp An ngay lúc này vẫn chưa biết bản thân đã bị một tay đào hoa để ý vẫn thản nhiên nhìn ngắm không gian đường phố bên ngoài khung cửa sổ xe, trong lòng cô lúc này một mảnh yên tĩnh thoải mái đến kì lạ. Đã rất lâu cô không còn bị quấy nhiễu bởi những cơn giày vò bởi căn bệnh trầm cảm, cảm giác tuyệt vời khiến cô tin rằng bản thân gần như đã khỏi bệnh. Cô bây giờ giống như những người bình thường khác có một cuộc sống tươi đẹp và cả một tương lai dài phía trước.

    "Mỗi người thức dậy, cảm nhận cơ thể nhẹ tựa lông hồng đầu óc thư thái chính là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ giống như những bạn học khác tiếp tục đến trường, với khả năng hiện tại tôi tự tin rằng có thể hoàn thành xong chương trình học trước hạn một năm với tấm bằng giỏi thậm chí xuất sắc, mọi chuyện quá dễ dàng. Tôi sẽ trở thành tầng lớp tinh anh trong xã hội, làm việc trong một công ty tài chính lớn với mức lương hàng nghìn đô, lúc đó tôi có thể chăm sóc mẹ, cho bà cuộc sống đầy đủ như trước kia thay vì chật vật kiếm tiền thuốc cho đứa con gái là tôi. Tôi có thể giống như những người khác có một tương lai tươi đẹp phía trước mà không cần đắn đo gì, mọi chuyện quá tốt đẹp, đã lâu rồi tôi không có cảm giác mong chờ vào tương lai như vậy, có lẽ tôi thực sự đã khỏi bệnh rồi.."
     
  10. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 49: Làm quen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc sống của Diệp An ngày một khởi sắc, sau tất cả cuối cùng cô cũng dần hòa nhập với môi trường đại học và một vào mối quan hệ xã giao, mọi chuyện đang dần chuyển biến tốt đẹp. Một buổi sáng, Diệp An cùng Lan – một cô bạn cùng lớp đại học nói chuyện về bài tập nhóm sắp tới, Lan nói:

    - Chị An, chị am hiểu nhất là phân tích đầu tư vậy chị phụ trách tìm hiểu phần này nhé còn lại em sẽ làm phần quản lí đầu tư và tổng kết, chị thấy được không?

    - Không thành vấn đề. Deadline vào thứ sáu, chị sẽ gửi bài tập cho em trước cuối ngày hôm ấy.

    - Được.

    Hai người vừa đi vừa nói chuyện về bài tập hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh đã có người đứng từ bao giờ, đối diện với cánh cửa kim loại bóng loáng của thang máy Diệp An bất ngờ nhìn thấy gương mặt đẹp trai tuy lạ mà quen. Đàn anh hotboy nhìn cô, gương mặt đẹp trai mang theo nụ cười đào hoa khiến không ít người điêu đứng. Nhớ đến chuyện mấy ngày trước tại bến xe bus Diệp An không có mấy thiện cảm với anh chàng này, cô hơi nhíu mày làm như không nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng cùng nụ cười của anh ta đối với mình tiếp tục nói chuyện với bạn cùng lớp.

    "Ting"

    Thang máy đến, cả ba người cùng bước vào trong, từ lúc gặp nhau ánh mắt của hotboy vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt xinh đẹp của Diệp An khiến cho bạn cùng lớp không khỏi kinh ngạc nhìn qua hai người, từ trong ánh mắt của cô ấy Diệp An thấy được sự tò mò hóng chuyện không che giấu khiến cô có chút không thoải mái nhưng cố kìm nén. Thang máy dừng lại ở tầng ba, hotboy nhắc chân rời khỏi, anh đứng bên ngoài nhìn cô mỉm cười trước khi thang máy đóng lại liền ra tay ngăn cản, Diệp An nhíu mày nhìn động tác của anh ta không nói gì, ngược lại cô bạn lên tiếng:

    - Anh muốn lên tiếp sao?

    - Không có, anh chỉ muốn nói với bạn em một câu.

    Quả đúng là hotboy của khoa, giọng nói của anh cũng vô cùng cuốn hút, trầm ấm tựa như âm thanh đàn Cello, hotboy hướng Diệp An cười nói:

    - Anh tên là Trung, sinh viên năm cuối khoa tài chính, rất vui được gặp em Diệp An. Có thể cho anh làm quen với em được không?

    Diệp An đưa mắt nhìn Trung, trong cái nhìn ngỡ ngàng của bạn cùng lớp thẳng thừng từ chối:

    - Không.

    Vừa dứt lới liền không do dự bấm nút thang máy, Trung dường như đã đoán trước được phản ứng của cô, chỉ thấy anh cười lên tiếng, gương mặt đẹp trai như sáng bừng, bỏ tay giữ cửa thang máy nhìn cô, trước khi cửa đóng lại bình tĩnh nói:

    - Không quan trọng, anh thích em, Diệp An hy vọng có thể làm bạn.

    Diệp An mặt không cảm xúc nhìn phía trước, trong mắt cô dường như chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng nhắc tới nhưng người bạn bên cạnh không được bình tĩnh như vậy, thang vừa đóng liền nhịn không được tính hóng chuyện quay sang nhìn Diệp An tò mò:

    - Cậu biết anh Trung à?

    - Không quen.

    Diệp An trả lời cụt ngủn, lại nghĩ một chút không muốn thể hiện bản thân quá lạnh lùng liền nói thêm:

    - Mới gặp anh ta một lần cách đây mấy ngày tại bến xe bus.

    - Vậy anh ấy là vừa nhìn đã thích chị rồi, đúng là trai xinh gái đẹp thường thích nhau hết mà. Ngưỡng mộ hai người quá.

    Diệp An nghe cô ấy nói từ chối cho ý kiến, cô không cảm thấy chuyện này có gì đáng ngưỡng mộ, sau tất cả mọi chuyện cô đã sớm không còn tâm hồn thiếu nữ giống như những cô bé này. Bản thân đã không còn hứng thú với những anh chàng đẹp mã bóng bẩy, cô hiện tại chỉ muốn yên ổn học đại học mà thôi. Cô bạn dường như rất có hứng thú với chuyện của hai người, cả đoạn đường cứ ríu rít nói về anh chàng kia khiến cô phát phiền, gương mặt Diệp An lạnh hẳn đi lời nói cũng trở nên cụt ngủn. Cô bạn có lẽ cũng nhận ra cô không mấy mặn mà với chuyện này nên qua một lát cũng thôi không nói chuyện với Diệp An nữa, bên tai như được giải thoát trong lòng Diệp An thoáng thở phào. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của một người không phải cứ làm lơ là được, sau ngày hôm ấy không biết vì lí do gì mà tin đồn hotboy của khoa thích Diệp An lan truyền cả khóa, Trung cũng thường xuyên về trường tìm mọi cách để gặp cô như chứng minh mọi thứ khiến cho cuộc sống đại học tưởng như yên ổn của cô bắt đầu xáo động. Mỗi khi đi trong trường Diệp An dường như tthỉnh thoảng có thể cảm nhận được ánh mắt đánh giá của các nữ sinh khiến cô vô cùng khó chịu, đối với Trung lại càng lạnh nhạt.

    Trung nở nụ cười đi bên cạnh cô, gương mặt đẹp trai cười nói khiến cho mọi người không muốn chú ý cũng không được, dù sao trước giờ chưa từng thấy anh công khai theo đuổi một người nên mọi người không tránh được đối với Diệp An càng thêm tò mò. Trung nhìn gương mặt nhăn nhó của Diệp An cười thích thú:

    - Em có chuyện gì không vui sao?

    - Tại sao anh cứ đi theo tôi vậy? Không phiền à?

    Giọng nói không hề che giấu sự khó chịu kết hợp với biểu cảm nhăn mày trợn mắt của cô thế nhưng chẳng có tí up hiếp nào ngược lại giống như mèo nhỏ đang làm nũng khiến Trung càng cười thích thú, anh nói:

    - Không phiền, nhìn thấy em anh rất vui.

    - Nhưng tôi thì không.

    - Em ghét anh à?

    - Tôi không thích anh.

    Diệp An lạnh lùng trả lời sau đó bỏ mặc anh tiếp tục đi về phía thư viện trường, Trung nhìn theo bóng lưng cô không để ý những ánh mắt xung quanh nói lớn:

    - Nhưng anh thích em.

    - Điên à!

    Diệp An bất ngờ trước phản ứng của anh quay đầu trừng mắt hét lên rồi lại hốt hoảng nhìn quanh, mấy người đứng gần đó vốn đang hóng chuyện bắt gặp ánh mắt của cô lật tức trốn nhanh như thỏ, làm như không biết gì nhìn đi chỗ khác. Diệp An bất lực lườm Trung rồi nhanh chân chạy khỏi đó, Trung nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cô, đôi mắt đào hoa ánh lên tia thích thú, khẽ huýt sáo rồi đuổi theo cô. Hai nhân vật chính đã đi, đám người xung quanh lúc này cũng bàn tán sôi nổi.
     
    THG NguyenVYVYVYVYVY thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tư 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...