Túy Sinh Mộng Tử Đồng nhân Sách Du (Tôn Sách × Chu Du) - Tam Quốc Diễn Nghĩa Tác giả: Lạc Diệp Cuộc đời Chu Du.. Năm 20 tuổi, chinh phạt Giang Đông. Năm 24 tuổi, thành gia. Năm 25 tuổi, chịu tang Tôn Sách. Năm 33 tuổi, xuất binh diệt Hoàng tổ. Năm 35 tuổi, đánh trận Xích Bích nổi danh. Năm 36 tuổi, rời xa nhân thế. Cuộc đời Chu Du, dành hết cho sự nghiệp của Tôn Sách. Hỏi y có mấy phần riêng tư trong lòng ư? Có đấy, nhưng nó chỉ mãi chôn trong lòng mà thôi. Cho đến chết, Chu Du vẫn không nói ra phần tâm ý ấy. Giữa Giang Lăng mịt mờ chiến hỏa, chung rượu đã cạn, tướng quân tháo giáp. Một tên bắn vào bên sườn làm Chu Du bị thương nặng, tâm tình cũng trở nên mông lung theo. Chu Du cố gượng dậy, khoác áo đi ra khỏi lều trại, ngước lên bầu trời tìm kiếm ngôi sao đã từng thuộc về Tôn Sách, thế nhưng lại chẳng thấy đâu. Tôn Sách đi rồi mà, đi quá nhiều năm rồi, dần dà, Chu Du đã chẳng nhớ nổi dáng hình hắn nữa, y chỉ nhớ được dáng vẻ thời niên thiếu khi ấy thôi. Một người từng rực rỡ phong quang như vậy, không ngờ lại không còn nữa. Chu Du thở dài, bước vào trong lều. Y khêu đèn, trải ra một trang giấy, đặt bút viết lên cái tên mà y đã nhung nhớ từ lâu: Tôn Sách. Chiến hỏa liên miên, kẻ tha hương không lối về. Một khắc nương nhờ nơi huynh, nguyện dùng cả đời theo gót, dâng hiến sinh mệnh. Đời này của Du, có Tôn Sách là đủ rồi. Hoa rơi vào mộng, người cũng lãng quên. Chu Du thấy Tôn Sách ngồi xuống đối diện, lau đi giọt lệ rơi bên má y. Y khó chịu quá, y đau quá, nhưng chẳng biết là đau trong tim hay đau ngoài xác thịt nữa. Bao nhiêu năm nay, Chu Du vì Tôn Sách ôm mộng tương tư, vùi vào sâu trong hồi ức một lời y chưa từng nói ra. Nếu thời gian có quay ngược y sẽ không chần chừ nữa, y sẽ nói ra trước khi tất cả quá muộn màng.. Chu Du ho ra một búng máu, nhuộm đỏ cả trang giấy mang tương tư nặng lòng. Tôn Sách ở đối diện đưa tay ra, nói: "Đi cùng ta nhé!" Chu Du đặt tay lên tay hắn, đáp một tiếng được. Tôn Sách cười, Chu Du đi theo hắn, cùng nhau túy sinh mộng tử. * * * Mưa đổ xuống Thư Thành, mưa to quá, chắc là đêm nay phải một phen ướt như chuột trở về thôi. Tôn Sách thầm than thở, biết vậy thì hồi sáng đã mang theo dù rồi. Chẳng là mấy ngày trước, đàn của Chu Du bị đứt dây, thấy y vô cùng buồn lòng, nên Tôn Sách đã đi đặt làm một cây đàn khác, định bụng tặng y vào ngày sinh thần. Bây giờ thì đàn đã xong, mà chỉ còn mấy canh giờ nữa là qua sinh thần y, hắn sợ sẽ không kịp mất. Đương lúc hắn đi qua một gốc đại thụ, thì có một bạch y nhân phóng từ trên cây xuống, cầm kiếm đâm về phía hắn. Tôn Sách nâng tay, kẹp lấy lưỡi kiếm xoay một vòng, thành công tránh thoát đường kiếm hung hiểm của người nọ. Người áo trắng vừa chạm đất thì đã bị Tôn Sách ép vào gốc cây, hắn cười nói: "Đệ định ám sát ta đấy à?" Chu Du không đẩy Tôn Sách ra mà chỉ khẽ nghiêng đầu, đáp: "Nào có đâu chứ, chắc là do huynh nhìn lầm rồi. Trời đất minh giám, ta đối với huynh xưa nay một lòng.." "Ừ, ta tin, nhưng đệ nói cái gì một lòng cơ?" Tôn Sách không để y nói hết đã vội xen vào. "Một lòng muốn huynh chết đó." Chu Du nhanh chóng lách người tránh thoát khỏi Tôn Sách, xoay người chạy vào bóng đêm. Chạy được một hồi, không thấy Tôn Sách đuổi theo, Chu Du cũng lấy làm lạ lắm, ai ngờ đâu vừa mới dừng lại đã bị ai đó vác lên vai rồi. Chu Du giãy dụa, "Huynh thả ta xuống đi, đừng có mà suốt ngày coi ta là con nít nữa." Tôn Sách thả Chu Du xuống, nói: "Ta nào có coi đệ là con nít đâu, là đệ tự nghĩ vậy đấy chứ!" Có mà đệ giống lão phu tử dạy học cho ta thì có. Tôn Sách nghĩ thầm. Hắn chẳng biết hôm nay Chu Du uống lộn thuốc gì mà đột nhiên lại trở nên hoạt bát đến vậy, lại còn nghĩ ra trò đùa "ám sát" hắn. À, hắn suýt thì quên mất chuyện chính, đúng lúc nên tặng đàn rồi. Tôn Sách định lấy cây đàn sau lưng ra, thì chợt nhận ra không thấy đâu nữa, Tôn Sách ngẩng đầu nhìn Chu Du, thấy y cười tủm tỉm, Tôn Sách lườm y một cái, "Ta nói sai rồi, đệ đúng là cái đồ con nít, mau trả đàn lại cho ta." "Không phải là huynh định tặng cho ta sao? Đàn tốt như vậy ta không trả đâu." "Ai nói là ta sẽ tặng cho đệ chứ?" Hình như là Tôn Sách đã biết được lý do của việc nửa đêm Chu Du xuất hiện ở đây rồi thì phải. Người này, bình thường đúng là xứng danh quân tử như ngọc luôn, nhưng sao bây giờ lại.. Như đã đoán trước được Tôn Sách sẽ nói gì, Chu Du đáp lại ngay, "Huynh không cho thì ta đành cướp thôi, phiền huynh đặt lại một cây đàn khác cho ý trung nhân nhé." Tôn Sách: "..." "Cái gì mà ý trung nhân ở đây vậy, ta nào có. Nửa đêm ra đây làm gì không biết, mưa lớn như vậy, để ta đưa đệ về nhé?" "Ra đây làm cướp đó, cây đàn này ta không muốn đưa người khác." Tôn Sách thấy đau đầu rồi, "Biết là trời mưa rồi nhưng sao ra ngoài lại không mang dù, để nước mưa thấm vào đầu là không tốt đâu." Tôn Sách tiến đến, vuốt một lọn tóc bị nước mưa thấm ướt ra sau tai cho y. Chu Du khó chịu lùi về một bước, biết là Tôn Sách đang châm biếm y rồi nhưng y chẳng thèm để ý, vẫn khăng khăng hỏi một vấn đề y đã canh cánh từ lâu, "Người trong lòng huynh là ai?" Tôn Sách mỉm cười, nhìn sâu vào mắt Chu Du khiến y chột dạ quay mặt đi, "Ai nói với đệ là ta có người trong lòng vậy?" "Là Tôn bá mẫu." Nói xong câu này, hai bên thính tai Chu Du đã đỏ lên hết thật rồi, hắn nói như vậy là không có thật ư? "Mẹ ta nói đúng đấy, ta có người trong lòng rồi." Chu Du bất ngờ quay đầu lại, không thể tin vào tai mình, sắc đỏ vừa dâng lên bên tai nhanh chóng rút xuống như thủy triều, y xoay người đi, không dám nhìn Tôn Sách nữa. Đúng vậy, đây là một giấc mộng, "Tôn Sách" đã dẫn y vào trong giấc mộng này, Chu Du y là một người đã chết, chỉ có hồn phách nổi trôi không cam lòng mà thôi.. Y muốn ở bên hắn, thêm một lần nữa, ở bên cạnh hắn, không phải làm ánh trăng ngà, cũng chẳng làm nốt ruồi son, y muốn cả cuộc đời người ấy dành cho y, như cách y đã từng. "Tôn Sách" hỏi y có nguyện say mà chết đi cùng hắn không? Chu Du đáp có, nhưng say trong giấc mộng này, y khó mà làm được. Người ta nói, mộng đẹp thường không có thật, nhưng lại rất dễ khiến cho người ta say, còn ác mộng thì chỉ khiến cho người ta chực tỉnh mà thôi.. Đang chìm trong suy tư, Chu Du đột nhiên bị Tôn Sách ôm lấy, y ngẩn người nhìn Tôn Sách, y thấy bờ môi hắn mấp máy, thế nhưng lại chẳng nói lời nào. Trong lòng Tôn Sách lúc này cũng vô cùng rối loạn, hắn nhìn dòng nước nước mưa trượt xuống má Chu Du, chảy qua yết hầu, từng giọt từng giọt len vào quần áo, hắn nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, hắn quay mặt không nhìn Chu Du nữa, Chu Du gỡ tay hắn ra, không muốn có thêm hành động thân cận nào với Tôn Sách nữa, có lẽ "đời này" cũng như "đời trước" thôi, y sẽ ở bên cạnh hắn lẳng lặng làm một tri kỉ phù trợ nghiệp lớn. Tôn Sách ôm y chặt quá, y không thoát ra được, hay là nói không nỡ cũng thế, bàn tay đang ôm eo y chợt nắm lấy cằm y, ép y xoay mặt lại, ngón tay Tôn Sách run rẩy lướt qua môi y, hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì đã vội vàng hôn xuống, hắn không kiềm chế được nữa. Tim Chu Du hẫng một nhịp, rơi vào khoảng không. Một cảm giác tê dại lan ra toàn thân, y nghe thấy hắn nói, Chu Du, người ta yêu là đệ, chỉ có đệ mà thôi. Là đệ, không phải ai khác. Một giọt lệ rơi xuống bên má Chu Du, Tôn Sách bối rối, vội vàng lau đi giọt nước ấy. Tôn Sách buông Chu Du ra, "Xin lỗi, là ta đường đột. Nếu đệ không thích, thì sau này ta sẽ không như vậy nữa." * * * Năm nay hoa đào chốn Cô Sơn nở thật đẹp, từng đóa từng đóa nhuộm đỏ một khung trời. Một cơn gió ngang qua thổi tung cánh đào, gió mát lướt qua mặt hồ, thổi bay ống tay áo trắng muốt của người ngồi trên thuyền. Chu Du dựa vào vai Tôn Sách, mơ hồ thiếp đi giữa cái nắng xuân dịu dàng. Tôn Sách nghiêng đầu, thấy y đã ngủ thì mỉm cười, dạo này Du của hắn ngủ nhiều quá, ngủ đến quên cả trời trăng, ngủ quên cả giờ lên lớp. Hắn khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng dịch người ra, để Chu Du nằm lên đùi mình, hắn vuốt mái tóc đen như mực của y rồi buông một nụ hôn xuống. Chu Du xoay người, ôm lấy Tôn Sách như một thói quen, giống như bao lần trước đều như vậy cả, rèm mi y khẽ rung lên, một lát sau thì mở mắt ra. "Tỉnh rồi à?" Tôn Sách định cúi người hôn y thêm cái nữa thì bị y vươn tay chặn lại cái miệng đáng ghét ấy. Mỗi lần như vậy là hắn lại khiến y phiền muộn muốn chết, vì cái tội môi sưng nguyên ngày, y chẳng dám gặp ai cả. "Đệ làm gì mà cứ như thiếu nữ y thẹn vậy," Tôn Sách hôn một cái vào lòng bàn tay y, "Không, còn hơn thiếu nữ nhà người ta nữa, ta thấy dạo này khuê nữ cũng mạnh bạo lắm đó." "Huynh mới là thiếu nữ ấy." Chu Du ngồi bật dậy, xoay đầu đi chỗ khác, bày ra vẻ mặt không thèm nói chuyện với hắn nữa. Tôn Sách ôm lấy y từ phía sau, gác cằm lên bờ vai có vẻ gầy yếu mong manh ấy, nhỏ giọng đáp: "Ừm, ta là thiếu nữ cũng được, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Nháy mắt, thính tai Chu Du lại đỏ lên, y vươn tay đẩy đầu hắn ra, "Huynh chỉ được cái dẻo miệng thôi." "Thật thế à?" Tôn Sách mỉm cười, mò tay vào vạt áo y, Chu Du bị giật mình, nắm chặt lấy bàn tay chết tiệt ấy, không cho hắn làm loạn. Chu Du: "Huynh có thôi đi không hả? Ban ngày ban mặt.." "Thế đêm khuya trăng mờ được không?" "..." Nghe hắn nói xong, Chu Du có xúc động muốn nhảy xuống hồ luôn cho xong. Y thầm nghĩ, sao trên đời này lại có con người vô liêm sỉ như Tôn Sách chứ, thế này mà bị người khác nhìn thấy có mà ngượng đến không dám nhặt mặt lên luôn. * * * Năm năm tháng tháng vẫn cứ miên mải trôi, chẳng vì ai mà ngừng lại cả. Hết thảy những thứ gọi là ngọt ngào ấy, vậy mà thoáng chốc đã tan thành mây khói rồi. Chẳng ai nhớ được.. * * * Chu Du mở choàng mắt ra giữa đêm đen, hết nhìn đỉnh màn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt y lộ rõ vẻ hoảng sợ đến tột độ, đôi môi y còn chưa hết run rẩy. Sao mà giống đến vậy chứ, sao nơi này lại giống Giang Đông đến vậy chứ? Chu Du lại mơ thấy mình đã quay trở về những ngày cô quạnh ở chốn Giang Đông ấy, y nằm trên giường của Tôn Sách giống như bây giờ, thế nhưng bên cạnh lại trống không, chẳng một bóng người. Đầu đau quá, y cảm thấy đau đầu quá! Trầm vào giấc mộng này lâu quá, dần dần y đã chẳng thể rõ đâu là thực đâu là ảo nữa rồi. Và Chu Du cũng không biết, rốt cuộc người đang nằm bên y là thật, hay người đã khuất bóng nhiều năm trước mới là thật. Chu Du đưa tay ôm lấy đầu mình, cố nén cảm giác run sợ như đang ăn sâu vào trong xương tủy. Như là cảm nhận được người trong lòng đang khó chịu, Tôn Sách tỉnh dậy, thấy y đang ôm đầu thì nhíu mày, hỏi: "Đệ làm sao vậy?" Giọng Chu Du hơi nghẹn ngào, đáp: "Ta không sao. Làm huynh thức giấc à?" "Nào có, ta vốn ngủ không sâu." Tôn Sách kéo tay y ủ vào trong vạt áo của mình, khẽ khàng hôn lên thái dương y, thủ thỉ: "Sao lại đau đầu rồi. Mơ thấy ác mộng đúng không?" "Ta không sao thật mà." Chạm vào khuôn ngực ấy, Chu Du như là chạm phải nước nóng phỏng tay vậy, vừa định rụt về thì lại bị Tôn Sách giữ lại, niết lên từng đầu ngón tay hãy còn run rẩy của y. "Sao lại run thế, ta có làm gì đệ đâu." Tôn Sách cười khẽ, di bàn tay của y dần xuống dưới. Chu Du xoay người đi, nói nhỏ: "Huynh bỏ tay ta ra trước đi." Quả thật nơi này có cách bày trí rất giống căn phòng của Tôn Sách ở chốn Giang Đông khi ấy, nhưng đây không phải Giang Đông kia mà. Chu Du nhủ thầm. Đây là Thư Thành, không thể sai được, chắc chắn chỉ là do Tôn Sách thích cách bài trí thế này thôi. Hơn nữa, nếu có đúng là nơi đó thì không thể nào có Tôn Sách được. Tôn Sách buông tay Chu Du ra, kéo y vào trong lồng ngực mình, "Đệ nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?" "Du, Chu Du của ta.." Tôn Sách cọ cọ đầu vào bên cổ Chu Du, "Sao ta lại yêu đệ thế nhỉ? Du.." Mỗi lần Tôn Sách nói câu này đều chỉ muốn làm một việc duy nhất thôi. Hắn không đứng đắn chút nào hết. Chu Du nghĩ thầm. Một lời để miêu tả thì đúng là "y quan cầm thú". Chu Du xoay đầu lại, nắm lấy cằm Tôn Sách, "Thế sao huynh lại thích nói ngọt thế, chẳng phải người đời hay nói lời ngọt ngào thường sẽ là lời giả dối à?" Tôn Sách nhìn sâu vào mắt Chu Du, bên môi cũng đong đầy ý cười: "Vậy là Công Cẩn không thích sao, sau này ta không nói nữa, dùng hành động là được." Nói đoạn, hắn cúi xuống hôn lên khóe môi Chu Du, tiếp đó, thì tất nhiên là Tôn Sách bị đá xuống giường rồi. (Giả đó) * * * Đêm càng sâu, gió đưa nhẹ, rèm lụa khẽ lay. Chuông gió bằng trúc treo ngoài cửa vang lên tiếng "lạch cạch" dễ đưa người ta vào giấc ngủ. Ngoài rèm y phục rơi tán loạn. Trong rèm, có người đang quấn quýt si mê. Chu Du dựa vào lồng ngực Tôn Sách, vạt áo trượt xuống, lộ ra nửa bờ vai trắng ngần như ngọc, Tôn Sách cúi xuống nhìn Chu Du, hôn lên yết hầu y, nói bằng giọng hơi khàn: "Du, ta.. ta muốn cưới đệ, có được không? Không thì đệ cưới ta cũng được.." Chu Du ngẩn người, như là một chốc vẫn chưa thể hiểu được lời Tôn Sách. Y đột nhiên vươn tay ra, nhìn chằm chằm bàn tay của mình, sau đó khẽ nhếch môi, chẳng biết là y đang cười cái gì nữa. "Bá Phù, huynh nhìn đi, tan biến hết rồi này.." Chu Du ngẩng đầu lên nhìn Tôn Sách, "Không thể bên huynh trọn đời được rồi." Tôn Sách thấy khóe mắt mình cay cay, hắn nắm lấy tay Chu Du, tựa trán vào trán y, "Kiếp này không trọn, vậy ta hẹn đệ kiếp sau nhé, nếu có đi qua cầu Nại Hà rồi cũng chớ quên ta.." "Được." Nhưng nếu ta chỉ là một linh hồn sắp tiêu tán thì sao? Ta đã từ bỏ cơ hội luân hồi chuyển kiếp vì huynh rồi, làm gì còn kiếp sau nữa chứ, lời hứa suy cho cùng thì cũng chỉ là nói suông thôi. Bao nhiêu ngọt ngào y nhận được, đều là trộm được trong dòng thời gian hỗn loạn này đấy chứ, vì quá đẹp nên y cũng chẳng cho rằng đó là thật. Biết đâu khi y rời khỏi nơi này rồi, người tên Bá Phù ấy cũng sẽ quên mất y.. Tôn Sách nắm lấy tay y, trịnh trọng hôn lên, như một lời hứa chân thành nhất. Chu Du chỉ khẽ chớp mắt một cái thôi, thế mà sau khi mở mắt ra Tôn Sách hóa thành vô số điểm sáng tựa đom đóm mùa thu, không nắm bắt được, hơi thở quen thuộc cũng chẳng thấy đâu nữa. Khung cảnh xung quanh dần trở nên mơ hồ, rồi từ từ sụp đổ. * * * Người thiếu niên mở mắt ra, hoảng sợ nhìn trần nhà. Ôi, chết tiệt, sao mình lại mơ thấy thằng hàng xóm khốn nạn vậy? Cậu thiếu niên thầm đổ mồ hôi lạnh. - Hết -