Tiểu Thuyết Diệp An - Tử Lam Vân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tử Lam Vân, 11 Tháng một 2022.

  1. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 10: Tình yêu và tình bạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ hôm đó Diệp An không biết có phải do bản thân có tình hay không mà cô thường xuyên nhìn thấy Duy Khánh nhiều hơn. Duy Khánh cùng Hà Anh đi từ ngoài vào Diệp An đang ngồi làm bài tập vật lí nghe tiếng của bạn thân đầu cũng không ngẩng lên nói:

    - Hà Anh, cậu đi đâu vậy, sắp kiểm tra toán cậu còn không ôn tập đi.

    - Hà Anh, cậu sắp kiểm tra sao? Vậy cậu ôn tập đi còn chuyện của câu lạc bộ để làm sau cũng được dù sao cuộc thi còn ba tháng nữa mới hết hạn nộp bài.

    Diệp An nghe thấy tiếng của Duy Khánh động tác viết trên giấy liền ngừng lại, cô tự nhiên ngẩng đầu nhìn hai người, dáng người Hà Anh nhỏ nhắn đáng yêu đứng bên cạnh Duy Khánh cao gầy lại càng nhỏ bé, hai người đứng cùng nhau tạo khoảng cách chênh lệch rõ ràng lại vô cùng đáng yêu. Trong đầu Diệp An đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy, cô đặt bút xuống bàn nhìn Hà Anh đang cười nói với Duy Khánh, cô nói:

    - Các cậu đang chuẩn bị tham gia cuộc thi văn học sao?

    - Đúng vậy, Diệp An bọn mình muốn tham gia cuộc thi - Ngòi bút xanh, nội dung liên quan đến tuổi học trò.

    - Có tốn nhiều thời gian không? Lớp 12 rồi đừng sao nhãng việc học trên lớp dù cậu thi khối D thì cũng không thể bỏ những môn khác.

    Diệp An nghiêm túc nói với Hà Anh, Duy Khánh cũng đồng tình với Diệp An nhìn Hà Anh nói:

    - Diệp An nói đúng đó, cuộc thi dù sao cũng không gấp.

    - Mình biết rồi mà hai cậu một người hát một người khen hay định dạy dỗ tớ đúng không? Hì hì, hai cậu như vậy tớ thấy thật khả nghi đó.

    Hà Anh cười gian nhìn về phía Diệp An rồi lại nhìn về phía Duy Khánh bên cạnh, Diệp An chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ ngại ngùng còn chưa kịp lên tiếng thì Duy Khánh đã vội vàng hướng Hà Anh nói:

    - Làm gì có, tớ chỉ cảm thấy Diệp An nói đúng nên mới nói theo thôi cậu đừng có suy nghĩ linh tinh, tớ sao có thể sánh được với thủ khoa chứ.

    Diệp An vốn còn đang vui vẻ vì lời nói của Hà Anh liền bị lời của Duy Khánh làm cho cứng người, cô nhìn về phía Duy Khánh chỉ thấy cậu gấp gáp cùng Hà Anh giải thích. Diệp An nhìn biểu hiện của Duy Khánh trong lòng ảo não không thôi, xem ra cậu ấy thực sự chỉ coi mình là một người bạn bình thường.

    Thời gian trôi qua kì thi đại học ngày một đến gần Diệp An lại càng chú tâm vào chuyện học tập không có thời gian chú ý đến Duy Khánh mà cậu cũng không thường ghé qua lớp cô như trước nữa, cuối cấp ai ai cũng bận rộn. Cho đến một ngày, Duy Khánh lần nữa xuất hiện tại cửa lớp 12A3, Diệp An là người đầu tiên phát hiện ra cậu vẫn dáng vẻ cao gầy và chói sáng ấy Hà Anh đang nói chuyện với Diệp An đột nhiên thấy cô im lặng nhìn về phía cửa lớp cũng quay đầu nhìn ra. Duy Khánh cũng nhìn về phía hai người họ mỉm cười, anh ra hiệu cho Hà Anh cô ấy hiểu ý liền đi ra khỏi lớp, Diệp An thấy hai người sóng vai cùng nhau rời khỏi trong lòng có chút rệu rã.

    Hà Anh nhìn Duy Khánh cười giọng cô có chút trêu ghẹo nói:

    - Sao vậy, cậu tìm tớ có chuyện gì? Sắp thi rồi đấy không có thời gian đâu.

    - Tớ biết mà, chỉ là câu lạc bộ của chúng ta muốn tổ chức đi du lịch sau khi thi đại học xong, cậu có muốn tham gia không?

    - Đi du lịch sao? Ở đâu vậy?

    - Đi thị trấn S, hai ngày một đêm, cậu có đi không?

    - Thú vị đó, nhưng tớ rủ thêm Diệp An được không?

    Hà Anh hào hứng nói, Duy Khánh nhìn cô ấy cũng không hề có ý phản đối ngược lại rất vui vẻ cười:

    - Được chứ, câu lạc bộ cũng có mấy người thôi cậu cũng biết mà.

    - Được, để tớ hỏi Diệp An rồi sẽ báo lại với cậu sau nhé.

    - Được.

    Diệp An hơi thất thần nhìn bầu trời ngoài cửa sổ trong lòng có nhiều suy nghĩ vẩn vơ, Hà Anh bất thình lình khẽ vỗ vai cô tinh nghịch:

    - Thủ khoa, cậu đang nghĩ gì mà chăm chú thế, không giải đề sao?

    - Cậu về rồi à? Duy Khánh tìm cậu làm gì thế?

    - Cậu ấy nói câu lạc bộ muốn tổ chức đi du lịch sau khi thi đại học, cậu có muốn đi cùng không?

    - Đi du lịch?

    - Đúng vậy, thị trấn S hai ngày một đêm, cậu đi nhé?

    Hà Anh túng lấy tay Diệp An lắc lắc, cô nàng có gương mặt trẻ con với hai má bầu bĩnh đáng yêu dù lớn hơn Diệp An một tuổi nhưng dáng vẻ bên ngoài nhìn thế nào cũng thấy nhỏ hơn cô. Hà Anh bám lấy Diệp An một hồi năn nỉ ỉ ôi:

    - Đi nha, đi nha, không có nhiều người đâu, hơn nữa Duy Khánh đã mất công mời mà, cậu cũng hứa sẽ đi chơi cùng với tớ.

    Diệp An động lòng nhìn cô ấy:

    - Nhưng tớ không phải người của câu lạc bộ các cậu mà..

    - Không sao, cũng có hai người rủ thêm bạn đi cùng, câu lạc bộ văn chỉ là đứng ra tổ chức thôi thành viên mời thêm bạn cũng không sao.

    - Vậy được, tớ đi cùng cậu.

    - Hoàn hảo! Để tớ báo với Duy Khánh.

    "Khi đó nghĩ đến được đi chơi cùng cậu ấy tôi thực lòng rất mong chờ nhưng nếu thời gian quay trở lại, tôi nhất định sẽ không đồng ý với Hà Anh.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2022
  2. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 11: Du lịch 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kì thi đại học giống như một bước ngoặt trong cuộc đời mỗi người, bạn sẽ dựa vào kết quả của một bài kiểm tra để quyết định xem trong ít nhất bốn năm tới bạn sẽ sinh hoạt ở đâu, học tập trong môi trường như thế nào và bạn sẽ gặp được những ai. Nói trắng ra kì thi đại học giống như một tấm vé mà ở đó bạn không biết được bản thân sẽ được hạng vé nào chỉ có thể dùng hết khả năng của mình cố gắng dành được hạng vé tốt nhất.

    Hà Anh và Diệp An may mắn được thi tại cùng một địa điểm, tiếng chuông hết giờ, kết thúc bài thi toán, Hà Anh ỉu sìu bước ra khỏi phòng thi, vừa nhìn thấy Diệp An liền chạy về phía cô than thở:

    - Huhu, Diệp An lần này tớ xong rồi bài làm của tớ không tốt chút nào lỡ tớ không đậu đại học thì sao?

    - Ngoan, không sao đâu, còn văn, anh mà, cậu sẽ đậu thôi đừng lo.

    - Hic, nhưng tớ lo lắm.

    - Đừng lo, bây giờ tớ dẫn cậu đi ăn rồi ôn tập lại hai môn còn lại kết quả sẽ tốt hơn.

    Hà Anh nghe cô nói vậy cũng nguôi ngoai, hai người thi ngay trong thành phố của họ nên khi mẹ Diệp An muốn ở bên ngoài trường thi đợi cô nhưng bị Diệp An từ chối còn Hà Anh thì bố mẹ quá bận nên cũng không đến đón cô, vậy nên cả hai hợp tình hợp lí cùng nhau trở về. Ba ngày diễn ra kì thi quan trọng nhất đời học sinh diễn ra một cách nhanh chóng dường như các sĩ tử còn chưa kịp nhận thức nó thì mọi thứ đã xong xuôi, Hà Anh chăm chú nhìn cô gái đang đọc sách đối diện, không có phấn khích không có than thở cảm giác giống như kì thi vừa rồi chỉ như một bài kiểm tra nhỏ trên lớp hoàn toàn không có tí ảnh hưởng nào tới cô ấy. Hà Anh không hiểu sao nhìn cô ấy như vậy trong lòng lại có chút không thoải mái, cô không muốn nhìn Diệp An không có sức sống như vậy. Hà Anh nhướng người dành lấy quyển sách trên tay Diệp An khiến cô nhíu mày:

    - Cậu làm gì thế?

    - Thi xong rồi, cậu còn đọc sách làm gì, mau cùng mình nghĩ xem khi đi du lịch cần mang những gì?

    Diệp An nhớ đến chuyến đi thị trấn S của họ lông mày liền dãn ra, quả nhiên nhắc đến đi chơi thì cục gỗ cũng cảm thấy vui vẻ, Diệp An nói:

    - Đem theo quần áo cùng ít đồ dùng thôi không phải sao?

    - Hầy, cậu thật nhạt nhẽo, đương nhiên là phải đem theo những thứ đó rồi nhưng mà không phải nên chuẩn bị quần áo mới sao?

    - Đi chơi thôi mà đâu cần phức tạp thế.

    - Cậu đúng là, đi chơi cùng Duy Khánh không phải cậu nên mặc đẹp một chút sao?

    - Hả?

    Hà Anh nhìn Diệp An cười đầy ẩn ý khiến cô thấy trên mặt chợt nóng có chút lúng túng nhìn cô ấy, Hà Anh lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của bạn thân liền thích thú nói:

    - Thấy tớ nói đúng không? Đi, tớ cùng cậu đi mua quần áo.

    * * *

    Diệp An không biết nói gì bị Hà Anh kéo khỏi tiệm sách tiến thẳng về phía mấy quán quần áo gần đó, Diệp An là con một tiền tiêu vặt bình thường bà Mai cho cô chỉ để mua sách tham khảo cộng thêm tiền thưởng từ các cuộc thi mà cô tham gia tính ra tiền riêng của Diệp An rất nhiều, mẹ cô vì để con gái tự do tài chính nên đã làm riêng một thẻ ngân hàng cho cô vậy nên cả một buổi chiều dưới sự tham vấn của Hà Anh cô đã mua ba chiếc váy, hai bộ quần áo và một số phụ kiện đi kèm. Hà Anh nhìn Diệp An mặc chiếc váy cộc tay màu vàng chanh hai mắt tỏa sáng:

    - Ôi chao, bạn của tôi ơi, sao trước kia cậu lại giản dị như vậy hả? Đáng lẽ cậu phải thường xuyên mặc váy thay vì mấy bộ đồ thể thao rộng thùng thình kia.

    - Váy có ngắn quá không?

    Diệp An có chút không quen mặc váy hơi nhíu mày nói, Hà Anh ngay lật tức đến bên cạnh bạn cười nói:

    - Không đâu, dài đến gối rất đẹp, cậu từ giờ phải nghe mình phải thường xuyên mặc như thế này này, đẹp thực sự luôn đó, nếu mình là con trai mình liền yêu cậu.

    Hà Anh chu mỏ hướng về phía Diệp An làm ra một nụ hôn gió, Diệp An nhìn cô ấy bật cười rồi lại nhìn bản thân trong gương, hồi nhỏ cô cũng từng rất thích mặc váy nhưng không biết từ khi nào cô không còn động vào mấy đồ như vậy nữa thay vào đó là những bộ đồ thể thao rộng và dài, hôm nay mặc chiếc váy tươi sáng như vậy đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng. Trong gương thiếu nữ 17 tuổi gương mặt trái xoan xinh đẹp, da trắng mắt to đôi môi mềm mại căng mướt màu hồng nhạt, tóc đen dài buộc gọn gàng phía sau dáng vẻ thanh xuân tươi đẹp biết bao. Diệp An nhìn bản thân trong gương đột nhiên cảm thật mong đợi đến ngày đi du lịch, không biết cậu ấy khi nhìn thấy mình như vậy sẽ có cảm giác gì?
     
  3. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 12: Du lịch 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp An mang theo một chiếc vali lớn được mẹ đưa đến bến xe, Hà Anh cùng Duy Khánh đã sớm đợi cô ở đó, khi Diệp An đến hai người đang nói chuyện vui vẻ cùng mấy người trong câu lạc bộ văn. Bà Mai cùng con gái mang đồ đi tới nhìn thấy bạn con gái liền vui vẻ:

    - Mấy đứa đến sớm vậy?

    - Cô Mai, cô đưa Diệp An đến rồi ạ.

    Hà Anh vui vẻ nói với mẹ Diệp An, bà Mai mỉm cười nhìn bạn thân của con gái, thật lòng bà rất biết ơn người bạn này của con từ khi cô bé làm bạn với Diệp An, Diệp An trở nên vui vẻ và hòa đồng hơn hẳn vậy nên lần này khi nghe con gái nói muốn đi du lịch cùng Hà Anh bà liền đồng ý. Bà Mai lại nhìn cậu thiếu niên bên cạnh nghe nói là bạn của Hà Anh, học cùng trường cũng quen với Diệp An nghe nói lần này đi du lịch là cậu ấy cùng câu lạc bộ tổ chức, dáng vẻ sạch sẽ khôi ngô, bà Mai mỉm cười dặn dò:

    - Lần này mấy đứa đi phải chú ý nhé vui chơi nhưng cũng phải đảm bảo an toàn, đến nơi nhớ gọi điện về cho người nhà đừng để bố mẹ lo lắng.

    - Vâng ạ, chúng cháu biết rồi.

    - Con sẽ gọi về, mẹ yên tâm.

    - Được rồi, vậy xe khi nào đến?

    - Dạ còn khoảng nửa tiếng nữa ạ, chúng cháu đang đợi còn hai bạn nữa chưa đến.

    - Tốt, vậy cô về trước, mấy đứa đi cẩn thận nhé.

    - Vâng ạ.

    Mấy người chào tạm biệt bà Mai rồi cùng nhau đổ dồn ánh mắt về phía Diệp An khiến cô có chút không tự nhiên, Hà Anh cười nói:

    - Này, các cậu làm gì mà nhìn bạn thân tớ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ấy vậy hả?

    - Làm gì có, chỉ là tò mò thủ khoa của khóa thôi mà.

    - Cậu ấy có gì mà tò mò?

    Hà Anh buồn cười nhìn mấy người, một cậu trai cười nửa thật nửa giả trêu đùa:

    - Còn không phải vì danh tiếng của cậu ấy à? Cậu ấy luôn đứng nhất toàn trường điểm thi gần như luôn tuyệt đối cả ngày chỉ biết học không quan tâm chuyện gì khác, khóa mình đều nói rằng cậu ấy là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết không chơi với thường dân, không ngờ lần này cậu ấy cũng đi cùng chúng ta.

    - Có gì lạ đâu, dù sao cũng thi xong rồi Diệp An của tớ đương nhiên cũng phải xả hơi chứ.

    Hà Anh cười hì hì nói, Diệp An không phải lần đầu nghe người ta nói như vậy nhưng cũng là lần đầu nghe nói trước mặt nên không tránh khỏi có chút lúng túng:

    - Mình cũng đâu có kì vĩ như vậy, mọi người nói quá thôi.

    - Haha, thủ khoa khiêm tốn rồi, cậu tham gia chúng tớ rất vui.

    - Đúng rồi.

    Diệp An nhìn mấy người xung quanh, đều là học sinh giống mình trên mặt họ là nụ cười chân thành khiến trong lòng cũng dần thả lỏng nở nụ cười, Hà Anh ôm lấy tay cô cười nói:

    - Thấy chưa, tớ đã nói mọi người sẽ thích cậu mà.

    - Đương nhiên rồi, người vừa xinh vừa giỏi như cậu ấy chúng tớ sao có thể không thích chứ.

    - Haha, bớt lẻo mép đi, xe đến rồi kia mọi người mau lên xe thôi.

    Duy Khánh cười vỗ vai cậu bạn vừa nói, mọi người vui vẻ nối đuôi nhau lên lên xe, nhìn chiếc vali to tướng Diệp An thầm cảm thấy may mắn vì bản thân mặc quần chứ không phải váy nếu không cô không biết mang đồ lên kiểu gì. Bỗng một giọng nói sau lưng vang lên:

    - Cậu có cần tớ giúp không?

    Diệp An quay lưng nhìn Duy Khánh, cậu tươi cười nhìn cô ngỏ ý muốn giúp đỡ, Diệp An cúi đầu nhìn vali trong tay mình khẽ gật đầu, Duy Khánh dùng hai tay nhấc vali đặt lên chỗ để đồ phía trên đầu cánh tay rắn chắc của nam sinh khác hẳn tay cô, đường gân tay vì dùng sức mà nổi lên giống như dây điện quyến rũ khác thường. Hà Anh ở phía trước nhìn hai người ánh mắt mờ ám nhìn về phía Diệp An khiến cô cảm thấy có chút nóng mặt, kín đáo lườm Hà Anh khiến cô ấy cười lên thích thú. Duy Khánh không hiểu nhìn Hà Anh cười cười tiện tay xoa đầu cô ấy:

    - Cậu cười gì đấy?

    - Này, cậu bớt xoa đầu tớ đi, tớ không cao được tại cậu chứ không ai?

    - Xì, cậu lùn liên quan gì đến tớ.

    Diệp An nhìn hai người cười đùa ý cười trong mắt có chút nhợt nhạt. Xe chuyển bánh.

    "Nghĩ lại thật ra có rất nhiều dấu hiệu từ trước đó nhưng tôi có lẽ đã luôn lờ chúng đi, có lẽ trong lòng tôi luôn ôm một tia hy vọng cũng có lẽ đó là ảo tưởng về mối tình đầu."

    Thị trấn S nằm ở một vùng núi non phía bắc mang theo sắc thái đa dạng văn hóa của nhiều dân tộc thiểu số là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn mọi người. Đám người Diệp An đi vào lúc không phải mùa cao điểm du lịch nên tương đối ít khách du lịch nhưng điều đó lại hợp ý của bọn họ, cả nhóm thuê một homestay tương đối lớn, Diệp An cùng Hà Anh đương nhiên ở cùng một phòng, sau khi mọi người cất đồ xong xuôi, sau chuyến đi dài mọi người ai cũng thấm mệt Duy Khánh liền để mọi người nghỉ trưa tại homestay trước.

    Buổi chiều nhóm người đến thăm một bản của người dân tộc – một địa điểm du lịch nổi tiếng, Diệp An nghe lời Hà Anh mặc chiếc váy hôm trước hai người chọn, Diệp An lén lút nhìn Duy Khánh chỉ thấy cậu nhìn cô mỉm cười:

    - Lần đầu thấy cậu mặc váy, hợp với cậu lắm.

    - Thật sao? Cảm ơn.

    Diệp An được khen trong lòng liền vui vẻ nhẹ giọng đáp, Hà Anh một bên hài lòng nhìn hai người cả một buổi chiều luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để hai người ở gần nhau khiến Diệp An vừa ngại ngùng vừa vui vẻ.
     
  4. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 13: Trò chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trước mỗi cơn bão bầu trời bao giờ cũng thật đẹp, con người ta thường vì khoảng khắc tuyệt vời ngắn ngủi mà quên mất cơn bão đang đến gần, lần đầu tiên đi du lịch cùng bạn cũng là lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác thất tình.."

    Buổi tối hôm ấy, Duy Khánh làm quen với chủ homstay mượn được của họ một bộ bếp nướng đám người liền rủ nhau ăn thịt nướng, nhóm con gái thì chuẩn bị đồ ăn còn con trai thì chuẩn bị bếp nướng, vì không muốn ám mùi trong nhà nên cả bọn quyết định nướng thịt bên ngoài sân. Mấy nam to gan liền chuẩn bị thêm một két bia đám người vui vẻ ngồi bên bàn gỗ nhỏ vừa ăn thịt vừa uống bia, không khí vô cùng náo nhiệt. Mấy cô cậu học sinh vừa trải qua kì thi căng thẳng hiện tại ai cũng thả lỏng vui chơi lại càng hết mình, có một chút cồn trong người cùng với hoocmon tuổi trẻ một cậu trai hai má ửng đỏ đứng dậy cười nói:

    - Các bạn chúng ta cứ chỉ ăn uống như thế này quả thực không vui chút nào.

    - Cậu say rồi à? Mọi người đang rất vui mà.

    Cô gái ngồi đối diện cậu chàng cười nói, ánh mắt nhìn cậu ấy hàm chứa dịu dàng, Diệp An nhìn cô ấy trong lòng hiểu rõ thoáng mỉm cười. Cậu trai nhìn cô gái vừa lên tiếng cười gãi đầu:

    - À, tớ chỉ muốn rủ mọi người chơi trò chơi thôi.

    - Chơi gì vậy? Cậu biết trò gì sao?

    - Đúng vậy, Nam nhắc làm tớ cũng có chút muốn chơi cái gì đây.

    - Nam, cậu thử nói xem nào?

    Nam bị mọi người vây quanh, ai ai cũng hào hứng nhìn cậu liền cười nói:

    - Hôm trước tớ có xem trên phim có một trò chơi là thế này một nhóm người ngồi thành vòng tròn mọi người sẽ lần lượt quay một cái chai miệng chai chỉ về ai thì người quay sẽ được hỏi người kia một câu hỏi bất kì mà người bị quay trúng bắt buộc phải trải lời thật lòng nếu ai không trả lời sẽ bị phạt, sau khi người đó trả lời xong thì sẽ thay thế vai trò trở thành người quay chai tiếp theo. Mọi người thấy sao?

    - Vậy hình phạt là gì?

    - Uống bia được không? Nửa lon?

    - Được đó, chơi đi.

    Mọi người nhìn nhau trong mắt đều hiện lên vẻ hào hứng, Diệp An vốn không mặn nhạt với trò chơi này lắm nhưng ngược lại Hà Anh lại rất thích thú kéo cô cùng tham gia, cô nhìn về phía Duy Khánh thấy cậu cười tươi tham gia vậy nên cũng không phản đối.

    Trò chơi bắt đầu, người đầu tiên quay chai là Nam – người nêu ra trò chơi, chài trà xanh quay tít rồi chậm dần, chậm dần cho đến khi miệng chai dừng lại trước mặt cô gái đối diện – Bảo Anh, cô gái bất ngờ nhìn chai nhựa rồi lại nhìn Nam đang ngượng ngùng cười nói:

    - Cậu hỏi đi.

    - Được.. vậy mình hỏi cậu.. cậu có người mình thích chưa?

    Nam vừa dứt lời bạn bè xung quanh lên reo hò, trong câu lạc bộ việc Nam thích Bảo Anh không phải chuyện khó nhận ra chỉ có điều trước đây mọi người đều bận việc học nên không ai dám phá vỡ tầng quan hệ này, Bảo Anh nhìn cậu ấy mặt đỏ tai hồng cưới:

    - Có, tớ có thích một người.

    - Người đó là ai vậy?

    Nam theo quán tính hỏi tiếp mọi người cũng giống cậu ấy đồng loạt nhìn về phía Bảo Anh mong đợi chỉ thấy cô ấy bật cười xấu xa nói:

    - Luật chơi chỉ được hỏi một câu.

    - Hả.. ồ.

    Nam nghe thấy cô ấy trả lời như thế mặc dù trong lòng thất vọng nhưng cũng không còn cách nào khác liền yên lặng nhưng những người khác thì không dễ như vậy, đám người không bỏ qua cơ hội hóng chuyện vây lấy Bảo Anh hỏi:

    - Bảo Anh, cậu nói thử xem nào, là ai vậy?

    - Hì hì, cậu nói đi không thì có người không ngủ được đâu.

    - Đúng không Nam?

    Nam bị mấy người xung quanh trêu chọc cũng mong đợi nhìn Bảo Anh nhưng cô ấy chỉ cười không nói, bàn tay nhỏ cầm chai nhựa quay một vòng khiến Nam có chút thất vọng cúi đầu. Chai nhựa lần nữa quay tròn mọi người cũng không níu mãi một vấn đề lật tức quan sát xem ai là người tiếp theo bị nêu tên. Nam chán nản vì không nhận được câu trả lời của người mình thích thì miệng chai nhựa lần này hướng đến cậu ấy, mọi người xung quanh cười ồ lên vì sự trùng hợp này, có người trêu:

    - Xem ra là duyên phận rồi, haha.

    - Bảo Anh, cậu hỏi đi.

    Nam hồi hộp nhìn cô ấy, đối diên với gương mặt đượm ý cười của Bảo Anh đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, gương mặt vốn đỏ vì cồn nay lại càng rực rỡ. Bảo Anh ngừng cười nhìn thẳng Nam không khí đột nhiên có chút chậm lại, chỉ nghe giọng nữ thanh tú:

    - Nam, cậu có thể làm bạn trai mình không?

    - Hả?

    Nam không ngờ cô ấy sẽ nói như vậy ngạc nhiên đến không nói nên lời mà không chỉ cậu ấy mà tất cả mọi người trên bàn đều bị câu hỏi thẳng thắn của Bảo Anh làm cho đứng hình, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô ấy khiến Bảo Anh cũng có chút ngại ngùng:

    - Cậu trả lời đi.

    - Vãi!

    Lúc này mọi người mới hoàn hồn một nam sinh nhịn không được buột miệng nói, Nam cuối cùng cũng tỉnh lại từ sau cơn bàng hoàng cậu nhìn cô gái đối diện trong lòng mừng rỡ như điên, cậu ấy đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người tiến về phía Bảo Anh người bên cạnh cũng hiểu chuyện ngay lật tức đứng dậy nhường chỗ cho cậu ấy mọi người nhìn hai người hưng phấn. Nam ngồi xuống bên cạnh Bảo Anh mạnh dạn nắm lấy tay cô ấy cười nói:

    - Được rồi bạn gái, bây giờ đến lượt tớ quay.

    - Ồ!

    Cả bọn nghe được câu này của cậu ấy liền ồ lên, không khí trên bàn bùng nổ mọi người vui vẻ trêu đùa cặp đôi mới.
     
  5. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 14: Thất tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối bởi vì cặp đôi mới mà vô cùng náo nhiệt kể cả Diệp An bình thường trầm lặng cũng vô cùng vui vẻ mà hò hét mấy câu khoảng cách giữa bạn học vì thế mà càng thêm gần gũi. Mãi cho đến khi cả đám cỏ người đã say thì mới dừng lại ai về phòng đấy, Diệp An cũng uống chút bia lần đầu tiên chạm vào đồ có cồn nên đầu có choáng được Hà Anh dìu vào phòng:

    - Cậu có khó chịu ở đâu không? Để tớ đi lấy cho cậu chút nước uống nhé trong phòng hết nước rồi.

    - Ừm.

    Diệp An nghe cô ấy nói thế cũng cảm thấy cổ họng khô rát nhẹ giọng đồng ý, Hà Anh dìu cô lên giường đem chăn đắp chăn mỏng đắp ngang người cô rồi mở của ra ngoài.

    Mười lăm phút sau, cơn choáng vì cồn dần tan nhưng cảm giác khát nước ngày càng nhiều, Hà Anh vẫn chưa quay lại Diệp An không chịu được quyết định ra khỏi phòng đi lấy nước. Bên ngoài phòng mọi người đều đã trở lại phòng riêng nghỉ ngơi hành lang không người ánh đèn vàng lờ mờ khiến Diệp An có chút chóng mặt, cô day day trán nhíu mày chậm chậm đi về phía phòng khách. Gần đến nơi, Diệp An nghe thấy giọng của Hà Anh nhẹ nhàng mang theo chút không dám tin:

    - Cậu nói gì?

    - Tớ.. tớ thích cậu, Hà Anh. Tớ thích cậu từ lâu rồi, từ lần đầu tiên cậu chuyển đến trong phòng giáo vụ cậu có nhớ không? Hôm đó cậu đi cùng giáo viên chủ nhiệm tớ cũng ở đó, tớ thích cậu từ hôm ấy rồi.

    - Chuyện này.. Duy Khánh, cậu..

    Hà Anh trố mắt nhìn cậu bạn, Duy Khánh có lẽ cũng hơi say há má cậu hơi hồng đôi mắt kiên định nhìn chằm chằm cô ấy môi hơi mím, bàn tay nắm chặt đặt ngang người bộ dáng căng thẳng. Hà Anh bối rối không biết phải làm sao nhìn cậu ấy.

    Mà lúc này trong một góc hành lang, Diệp An đứng như trời trồng nhìn hai người, cơ thể cô cứng đờ trên người vẫn mặc chiếc váy vàng mà Duy Khánh khen đẹp hôm nay chết lặng nhìn người mình thích tỏ tình với bạn thân nhất. Trong lòng trống rỗng tựa như sụp đổ, bỗng bên vai chợt nặng, Diệp An máy móc quay người trở lại nhìn thấy gương mặt thoáng nét lo lắng của một bạn nữ:

    - Cậu sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu à?

    - À.. không sao, tớ.. tớ về phòng đây.

    Cô bạn nhìn sắc mặt không tốt của Diệp An liền lo lắng ngỏ ý muốn đưa cô về phòng:

    - Có cần tớ đi cùng không?

    - Không cần đâu, tớ tự đi được.

    Diệp An miễn cưỡng mỉm cười nhìn cô bạn, cô ấy nhìn cô một lát rồi gật đầu. Diệp An từng bước nặng nề trở lại phòng, cổ họng vẫn khô nóng khó chịu trước mắt như mờ đi, không khí đột nhiên trở nên đặc quánh khiến cho cô cảm thấy hít thở không thông.

    "Tôi không nhớ bản thân đã trở về phòng như thế nào đến khi tỉnh táo bản thân đã yên vị trên giường, cảm giác trong lòng khó chịu đến phát điên. Trái tim nhói lên từng hồi, người mà mối tình đầu của tôi thích lại là chính bạn thân của tôi, cảm giác như bị phản bội vậy mặc dù tôi hiểu rõ trong chuyện này Hà Anh chẳng có lỗi gì cả nhưng tôi vẫn nhịn không được ghen tị với cô ấy. Có lẽ mọi người đều thích những người hoạt bát đáng yêu và tràn đầy sức sống giống như Hà Anh hay là giống như người em trai kia của tôi vậy, dù là Duy Khánh hay là bố đều thích họ không thích tôi. Cảm giác này thật tệ, có lẽ tôi vẫn chưa đủ tốt để được bọn ho yêu thương. Đột nhiên cảm thấy bản thân thật thảm hại.."

    Hà Anh trở lại phòng ánh mắt mang theo chột dạ và áy náy nhìn về phía Diệp An đang chùm chăn kín mít. Diệp An nghe tiếng mở cửa, là Hà Anh trở về cô không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào, ít nhất là hiện tại cô không muốn nhìn thấy cô ấy. Hà Anh đặt cốc nước xuống tủ đầu giường bên chỗ Diệp An khẽ lay người cô:

    - Diệp An, tớ lấy nước về rồi, cậu dậy uống đi.

    * * *

    Diệp An nhắm chặt mắt không đáp lời giả vờ như bản thân đã ngủ, Hà Anh lay người một lát không được đoán người đã ngủ say liền không làm phiền cô nữa nhẹ chân bước vào phòng tắm. Âm thanh nhẹ nhàng truyền đến trong chăn, Diệp An không tự chủ âm thầm rơi nước mắt.

    Đèn đã tắt, đêm tối bao chùm mọi thứ, Diệp An nghe tiếng thở đều đều từ giường bên cạnh đoán rằng Hà Anh đã ngủ trầm lặng, cảm giác trong lòng vừa đau vừa nóng không yên, cảm giác khó thở quen thuộc mang theo đau đớn, trong bóng đêm Diệp An âm thầm căng răng cố chịu đựng sự hành hạ quen thuộc ấy.

    Ngày hôm sau, có lẽ do tác dụng của cồn mọi người đều dậy muộn, chín giờ đám người mới lục đục rời khỏi phòng mình. Diệp An cố nhấc thân thể mệt mỏi khỏi giường vừa chạm mặt Hà Anh trong lòng liền không yên, cô ấy nhận ra sự khác thường của cô liền quan tâm:

    - Cậu sao vậy? Khó chịu sao?

    - Ừm, tớ hơi đau đầu.

    Hà Anh nghe bạn nói đau đầu liền lo lắng, sờ thử trán Diệp An nói:

    - Để tớ đi xin thuốc và đồ ăn sáng, cậu ở đây đợi chút.

    - Được.

    Diệp An nhìn theo bóng lưng Hà Anh biến mất sau cánh cửa trong lòng không rõ tư vị. Ăn sáng uống thuốc xong xuôi dưới ánh mắt săn sóc của Hà Anh Diệp An không biết phải làm sao cô khàn giọng nặng nề:

    - Chắc tớ không đi cùng mọi người đâu, tớ ở lại homestay các cậu đi chơi đi.

    - Vậy sao được, cậu ốm sao có thể ở một mình, tớ ở lại với cậu.

    Hà Anh đồng ý với cô nhưng vẫn lo lắng nói, Diệp An nghe cô ấy nói vậy liền từ chối:

    - Không cần đâu, chỉ hơi nhức đầu cậu không cần ở lại.

    - Không được..

    - Hà Anh, tớ muốn ở một mình, đừng lo.

    Hà Anh nhìn nụ cười gượng gạo trên mặt cô không hiểu nhưng cũng không miễn cưỡng nữa chỉ đem một chút đồ ăn vặt cùng nước uống đến cho Diệp An sau khi dặn dò mọi chuyện mới rời khỏi. Bên ngoài Duy Khánh đã đợi sẵn, không biết có phải do ảo giác của cô không nhưng hình như hôm nay ánh mắt Duy Khánh nhìn Hà Anh khác hẳn mọi hôm, có lẽ giống như Nam và Bảo Anh sau ngày hôm qua bọn họ đã trở thành một cặp. Diệp An nghĩ như vậy trong lòng dâng lên đau lòng càng chắc chắn chuyện không ra ngoài với họ là quyết định đúng đắn.
     
    Thùy MinhNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 15: Du học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sau ngày chuyến đi đó dường như giữa tôi và Hà Anh đã nảy sinh một khoảng cách vô hình, mỗi lần cô ấy rủ tôi ra ngoài tôi cũng tìm cách từ chối, tôi sợ khi gặp nhau cô ấy sẽ áy náy nói với tôi rằng cô ấy và Duy Khánh đang ở cạnh nhau hoặc cô ấy sẽ vui vẻ làm như không có chuyện gì giấu giếm tôi, cho dù là như thế nào thì đối với tôi cũng không phải chuyện dễ chịu. Kết thúc kì thi đại học vậy có nghĩa là chúng tôi không còn đến trường nữa cũng có nghĩa là tôi không cần gặp Hà Anh và Duy Khánh nữa, vừa nhẹ nhõm lại vừa trống vắng. Hè năm ấy, sau khi nhận kết quả thi hoàn toàn đúng như dự đoán tôi là thủ khoa tự nhiên của thành phố, tôi nhận kết quả trong tay cũng chẳng hề vui vẻ. Tham gia thi chỉ là ý muốn cá nhân của tôi chứ với kết quả thi Olimpic toán của tôi trước đó thừa sức được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học danh tiếng, thư mời nhập học xếp thành chồng trong nhà nhưng tôi chẳng hề để tâm, tôi quyết định đi du học muốn rời khỏi thành phố này.."

    Trong phòng khách, bà Mai nhìn con gái ngồi đối diện vô cùng ngạc nhiên hỏi:

    - Con thực sự muốn đi du học?

    - Vâng, con muốn thay đổi môi trường hơn nữa ở nước ngoài sẽ có nhiều cơ hội học tập hơn.

    Bà Mai nhìn con gái biết cô đã quyết tâm tuy trong lòng còn chút lo lắng nhưng cũng ủng hộ con gái:

    - Vậy con quyết định nộp hồ sơ vào trường nào?

    - Khoa học máy tình và công nghệ thông tin, đại học Yale.

    Diệp An không chút luống cuống nói ra một cái tên, rõ ràng cô đã tìm hiểu rất kĩ trước khi nói ra với mẹ, bà Mai thấy con gái có chính kiến như vậy cũng rất vui mừng tuy trong lòng vẫn còn chút không nỡ xa con nhưng vẫn nói:

    - Con muốn đi Mỹ?

    - Vâng.

    Diệp An đáp không chút do dự, cô gái nhìn thẳng mẹ trên mặt không có nhiều cảm xúc, bà Mai thở dài nói:

    - Được rồi, để mẹ nói với bố con một tiếng, con cứ đăng kí đi, làm những điều con thích mẹ luôn ủng hộ con.

    - Vâng, con cảm ơn mẹ.

    Để làm đẹp thêm hồ sơ của mình hè đó Diệp An tranh thủ cơ hội tham gia một số chương trình tình nguyện cùng hoạt động ngoại khóa, thời gian thấm thoắt qua mấy tháng hồ sơ đã được gửi đi, trong thời gian đó Hà Anh cũng có đến tìm cô mấy lần giống như trước kia nói chuyện đủ thứ trên đời khiến Diệp An có cảm giác giữa hai người trước đó chưa từng có khoảng cách. Tháng chín, Hà Anh báo danh tại trường đại học Sân khấu điện ảnh ngành điện ảnh với mong muốn trở thành một biên kịch điện ảnh chuyên nghiệp, sau khi nhập học cũng không có thời gian đến chỗ Diệp An nữa.

    Cho đến cuối năm, thời gian xét duyệt hồ sơ của Diệp An được thông qua, cô cùng một một vài học sinh khác chuẩn bị lên đường sang Mỹ, bà Mai cùng với người bố đã lâu không gặp mặt đến tiễn cô, Diệp An nhìn hai người nhẹ giọng:

    - Chào bố mẹ, con đi đây.

    - Sang đó nhớ chú ý chăm sóc bản thân thiếu gì nhớ gọi điện về cho bố mẹ.

    Bố Diệp An nhìn con gái nhẹ giọng nói từ trong lời của ông không có nhiều tình cảm dường như thời gian không sống cùng nhau đã khiến tình cảm của hai bố con ngày càng xa cách, Diệp An nhìn ông trả lời:

    - Con biết rồi, bố mẹ yên tâm con sẽ tự lo cho mình thật tốt.

    - Diệp An, chú ý sức khỏe đừng để bị bệnh.

    - Vâng.

    Diệp An tiến đến ôm bố mẹ một cái đã lâu rồi cô không tiếp xúc thân mật như vậy với hai người đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ. Bỗng có tiếng người từ xa chạy lại, cô bạn Hà Anh dáng người thấp bé cô mặc một chiếc áo khoác lớn gương mặt không biết vì cái rét mùa đông hay vì chạy nhanh mà ửng hồng, cô đứng trước mặt Diệp An thở hồng hộc:

    - May quá đến kịp, Diệp An, cậu thật là bay mà cũng không báo cho tớ biết may mà tớ gọi điện cho cô.

    - Không phải dạo này cậu đang bận thi sao, chuyến bay muộn tớ sợ ảnh hưởng đến cậu.

    Diệp An hơi chột dạ nói, cô là cố tình không nói cho cô ấy biết không rõ vì nguyên nhân gì chỉ là cô không muốn cô ấy đến mà thôi. Hà Anh lườm Diệp An một cái sắc lẹm nói:

    - Quan trọng bằng cậu sao? Cậu có coi tớ là bạn thân không hả, lần sau không được như vậy nữa biết chưa? Này, quà của tớ sang đó nhất định phải thường xuyên liên lạc với tớ biết chưa!

    Diệp An nhìn chiếc hộp màu lam trước mắt cùng với câu hờn rỗi của Hà Anh hốc mắt chợt nóng, cô nhận lấy chiếc hộp một cách cẩn thận nhìn về phía Hà Anh trong lòng vừa áy náy vừa vui vẻ:

    - Nhất định.

    - Tốt, lại đây, ôm một cái.

    Hà Anh cười tươi nhìn cô, Diệp An ôm lấy cô ấy từ xa cô nhìn thấy Duy Khánh đứng một góc nhìn về phía hai người mỉm cười, giây phút ấy đột nhiên trong lòng cô có cảm xúc lạ, cô cúi đầu nhọ giọng nói với Hà Anh:

    - Xin lỗi, tớ đi đây.

    - Lên đường bình an.

    Hai người buông nhau ra, Hà Anh nhìn cô mỉm cười. Diệp An mang theo quà đi vào bên trong trước khi biến mất sau cánh cửa cô liền quay đầu nhìn về phía mọi người mỉm cười nhẹ nhõm, có lẽ đây sẽ là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.
     
    Thùy MinhNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 16: Nước Mỹ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nếu có người hỏi đối với tôi nước Mỹ là gì thì tôi sẽ trả lời họ rằng đó là nơi có những kí ước ngọt ngào nhất cũng là nơi biến cuộc sống của tôi trở thành địa ngục.."

    Đại học Yale, New Haven, Mỹ.

    Diệp An đã sang đây được một tháng có thể nói hiện tại cô đã có thể tạm thời thích nghi được với cuộc sống ở đây, Diệp An hiện tại đang thuê nhà chung với ba người Việt và hai người bạn người Thụy Điển, bọn họ đều là những người xa lạ nhưng lại khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ vì họ trước đó không hề biết gì về đối phương đều à du học sinh tại một đất nước xa lạ nên có thể dễ dàng hòa nhập, hiện tại Diệp An đang cùng với một bạn gái người Thụy Điển đi siêu thị, cô ấy tên Anne. Anne nhìn dãy thực phẩm đóng hộp trước mặt nói với Diệp An:

    - An, chúng ta có cần mua thêm chút thịt hộp không, ở nhà không còn nhiều lắm?

    - Mua thêm đi, thời tiết này tớ thật không muốn đi ra ngoài chút nào, ở Việt Nam chưa bào giờ lạnh như vậy.

    Diệp An cười nhìn cô ấy, Anne dường như quen với biểu hiện này của cô chỉ cười cười, ở Thụy Điển thời tiết này cũng không phải chuyện gì lạ, khác hẳn với một nước nhiệt đới như Việt Nam. Hai người nhanh chóng mua đầy một xe đẩy đồ rồi quay lại quầy thanh toán, khoảng cách từ nhà của họ đến siêu thị không xa nên hai người quyết định đi bộ trở về.

    Trời tối khiến cho cái lạnh càng thêm buốt giá, khác với Anne dửng dưng bên cạnh Diệp An cảm giác da gà trên thân thể đều đang nổi lên vì lạnh, cô muốn uống một cốc ca cao nóng để xua tan cái lạnh bên ngoài, bước chân càng nhanh hai người rẽ vào một con đường nhỏ khoảng cách đến nhà ngày càng gần. Bỗng Diệp An bị một lực kéo mạnh ngược lại, cơ thể nhỏ không chút phòng bị bật ngửa ra sau, mông và tay tiếp đất đau muốn khóc, đồ trên tay cô rơi đầy đất Anne bên cạnh giật mình quay lại nhìn. Đối diện hai cô gái là ba tên cao to đang cười một cách đểu giả, Diệp An cảm thấy cổ tay đau nhức trên da mềm mại liền xuất hiện vết sước đã rướm máu, cô cau mày nhìn lên. Ba tên da trắng dáng vẻ côn đồ nhìn thấy gương mặt cô liền huýt sáo thích thú như một lũ lưu manh:

    - Wow! Là một con bé châu Á, thật xinh đẹp, chúng mày nhìn nó xem.

    - Các anh đang làm gì?

    Anne tức giận lên tiếng, sau một tháng chung sống Diệp An biết cô ấy là một người nóng tính hiện tại chính là dáng vẻ tức giận của Anne, cô biết cô ấy học boxing nên cũng thoáng yên tâm nhấc cái mông đau đớn đứng dậy nhìn ba tên kia. Ba tên cao to đối diện hai cô gái nhìn qua đã thấy rõ chênh lệch đặc biệt là Diệp An dáng người châu Á nhỏ nhắn, ba tên da trắng thấy vậy càng cợt nhả:

    - Hai cô em xinh đẹp có muốn đi chơi cùng bọn anh không? Đảm bảo hai em sẽ sung sướng.

    Một tên vừa nói vừa làm dáng vẻ dâm đãng nháy mắt nhìn Diệp An và Anne, biết ba tên này không hề có ý tốt đoạn đường này lại vắng vẻ trời tối ôm chỉ có ánh đèn đường hơi mờ trên đỉnh đầu chiếu xuống chỗ họ. Diệp An cảm nhận trái tim trong lồng ngực đập liên hồi cô nhớ đến những bài báo tin tức về du học sinh bị xâm hại thậm chí bị sát hại mà cô từng đọc cả người rét lạnh không tự chủ run lên từng hồi đứng nép vào bên cạnh Anne. Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được sự sợ hãi của Diệp An liền đưa tay vỗ nhẹ vào bàn tay cô giống như an ủi, Anne lạnh giọng:

    - Chúng tôi hiện giờ đang bận, bạn tôi đang đến đón chúng tôi, anh ấy sắp đến rồi các anh mau đi đi.

    - Ồ, vậy sao, vậy rủ luôn bạn em đi đi.

    Tên da trắng không hề bị lời của Anne dọa sợ ngược lại càng ngày càng tiến sát hai người, ba tên cao to từ từ tạo thành một vòng tròn vây lấy hai cô gái, Diệp An cảm thấy máu trong người giống như sắp đông cứng, gương mặt tái đi nhìn chằm chằm nụ cười đê tiện trên mặt bọn chúng. Mang theo tiếng cười hưng phấn một tên đưa tay muốn chạm vào người Diệp An, đúng lúc này một giọng nam quát lên:

    - Chuyện gì đang xảy ra ở đây?

    Ánh đèn xe rọi thẳng về phía họ, năm người đồng loại nhìn sang hai cô gái mang theo mừng rỡ cùng cầu cứu còn ba tên đàn ông thì cau mày bực bội nhìn chiếc xe đi tới, Diệp An vội vàng gào lên:

    - Giúp chúng tôi, ba người này chặn đường chúng tôi, họ có ý xấu.

    - Con khốn! Mày nói cái gì đấy.

    Một tên da trắng nghe lời của Diệp An liền đưa tay đẩy cô may mắn lấn này Anne giữ cô lại mới giúp cô thoát khỏi cảnh ngã dập mông lần nữa. Ba người đàn ông từ trên chiếc SUV bước xuống hướng về phía họ, cơ thể lực lưỡng so với ba tên kia còn to khỏe hơn khiến chúng hơi lùi lại. Người đàn ông tóc vàng cao lớn dẫn đầu hướng về phía hai cô gái dịu dàng:

    - Hai cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

    - Bạn tôi bị thương ở tay, xin hãy giúp chúng tôi.

    Diệp An chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Anne nói, cô ấy hướng về ba tên lưu manh khi nãy nói, ba tên đó nhìn nhóm người đàn ông tóc vàng phía sau họ còn một chiếc xe nữa bên trong có người thò đầu ra nói:

    - Tom, có chuyện gì vậy?

    - Có người bắt nạt phụ nữ, tao nghĩ chúng cần được dạy dỗ.

    Người đàn ông tóc vàng tên Tom liền trả lời lại, mấy người bạn của anh ấy liền nhìn về phía ba tên lưu manh bằng ánh mắt không mấy thân thiện khiến ba tên đó sợ xanh mặt, một tên nhẹ giọng:

    - Chúng tôi chỉ muốn mời họ đi chơi không hề có ý xấu.

    - Mày làm người khác bị thương, ai tin chúng mày không có ý xấu?

    - Chúng tôi thực sự không có ý xấu.

    - Bọn họ chính là muốn làm hại chúng tôi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 17: Bạn mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp An nghe Anne hùng hổ nói, cảm thấy bản thân đã không còn nguy hiểm Diệp An cũng không muốn làm to chuyện chỉ khẽ dùng ta không chảy máu níu áo cô ấy lắc đầu, Tom hiển nhiên cũng chú ý đến hành động này của cô dịu dàng nói:

    - Hai người có cần tôi gọi cảnh sát không?

    - Có chứ.

    Anne lật tức lên tiếng, cô ấy hiện tại muốn tống ngay ba tên đàn ông kia vào ngục giam, những kẻ ấy nhìn qua là biết không phải kẻ tốt lành gì nhưng Diệp An lại không muốn làm to mọi chuyện:

    - Hay là thôi đi, tôi cũng chỉ bị thương nhẹ.

    - An, cậu quá tốt bụng, bọn chúng xứng đáng bị phạt nếu không sẽ có người khác bị hại.

    Anne lên tiếng nói với Diệp An, cô nghe cô ấy tức giận liền ngoan ngoãn, Tom nhìn dáng vẻ này của cô đột nhiên cười:

    - Đúng vậy, các cô đừng lo tôi giúp hai cô gọi cảnh sát.

    - Cảm ơn anh.

    Anne ngay lật tức đồng ý với Tom, ba mươi phút sau Diệp An cũng Anne được Tom đưa đến đồn cảnh sát cùng với ba tên lưu manh kia, sau khi lấy lời khai ba người liền rời khỏi đồn cảnh sát. Tom ngỏ ý muốn đưa hai người về, Diệp An liếc nhìn tay đã được băng bó cẩn thận im lặng không cho ý kiến dọc đường chỉ có Tom cùng bạn của anh nói chuyện với Anne, qua cuộc trò chuyện cô biết được anh là con lại Mỹ - Pháp, là sinh viên năm ba của một trường đại học gần đây bọn họ đang trên đường trở về nhà sau chuyến đi chơi thì gặp hai người vừa khéo nhà Tom cũng gần nhà của hai cô. Diệp An và Anne được đưa về tận nhà, Tom còn rất tốt đem đồ của hai cô đặt tận cửa, anh cười nói:

    - Có thể xin phương thức liên lạc được không? Tôi muốn làm bạn với hai cô.

    - Ồ đương nhiên rồi, hôm nay anh đã giúp chúng tôi.

    Anne không chút do dự đưa ra phương thức liên lạc Diệp An cũng không thể làm làm giống như cô ấy, Tom mỉm cười nhìn cô sau đó rời đi. Đợi xe của anh đi khuất Anne mới huých tay vào người Diệp An cười mập mờ:

    - An, anh ta thích cậu.

    - Hả?

    Diệp An ngơ ngác nhìn cô ấy không hiểu, người ta chỉ đưa họ về nhà thôi sao lại chạy đến vấn đề tình cảm rồi. Anne nhìn gương mặt đáng yêu của cô cười:

    - An, cậu thật ngốc, anh ta nhìn cậu cả buổi, chắc chắn là thích cậu. Cậu thấy anh ta thế nào?

    - Mình không có cảm giác gì cả, chúng ta mới gặp anh ấy lần đầu mà.

    - Tớ thấy anh ta cũng được đấy vừa đẹp trai lại tốt bụng, cậu thử cùng anh ta đi.

    Anne vô cùng vui vẻ nói tốt về Tom, Diệp An chỉ cảm thấy khó hiểu mới gặp nhau một lần có được không cô bạn này của cô cũng không khỏi quá nhiệt tình đi. Anne thấy cô không trả lời chỉ có thể thở dài nói:

    - An, người châu Á các cậu quá ngại ngùng.

    * * *

    Nhìn dáng vẻ tiếc hận của cô ấy Diệp An chỉ cảm thấy không còn gì để nói, cười cười đem theo đồ đi vào trong nhà. Cô tạm thời không có ý định yêu đương. Nhưng có một số chuyện không phải bản thân cứ muốn là được.

    Vài ngày sau, bận rộn với công việc học tập Diệp An dường như đã quên mất sự kiện hôm đi siêu thị, buổi chiều khi cô từ thư viện trở về bỗng bên cạnh có thêm một bóng dáng cao lớn. Diệp An giật mình dừng lại nhìn sang bên cạnh, gương mặt đẹp trai mang nét đẹp lai đối diện cô mỉm cười:

    - Xin chào.

    - Xin chào.

    - Em vừa từ thư viện về sao?

    Diệp An nhìn người con trai trước mặt, chính là Tom – anh chàng đẹp trai mà Anne nói thích cô đây sao không ngờ còn có thể gặp lại anh ấy, Diệp An nhìn dáng vẻ thân thiện của đối phương mỉm cười lịch sự:

    - Đúng vậy, anh thì sao?

    - Anh đến gặp bạn vừa hay thấy em, em là sinh viên Yale sao?

    - Vâng, em học năm nhất.

    Diệp An nhẹ giọng trả lời, Tom nhìn cô cười dịu dàng nói:

    - Ồ, anh nhe Anne nói em là người Việt Nam đúng không? Một quốc gia Đông Á?

    - Chính xác là Đông Nam Á, anh biết Việt Nam sao?

    Có lẽ nhắc đến quê hương nên Diệp An có vẻ thoải mái hơn, cô cười hỏi. Tom nhìn ra được điều đó liền vui vẻ:

    - Đúng vậy, mẹ anh luôn muốn đến đó du lịch, bà luôn kể rằng đó là một quốc gia xinh đẹp.

    - Đúng vậy, Việt Nam thật sự rất đẹp, nếu có cơ hội hy vọng mọi người có thể đến thăm Việt Nam.

    - Khi đó có thể nhờ em làm hướng dẫn viên được không?

    Tom mang theo ý cười đề nghị, Diệp An cười gật đầu:

    - Rất sẵn lòng.

    Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, Tom là một anh chàng ngoại quốc vô cùng hài hước và tinh tế nói chuyện với một người như thế đúng là vô cùng thú vị, anh đưa cô đi từ chủ đề này đến chủ đề khác khiến Diệp An thích thú không thôi, ấn tượng đối với anh ấy cũng tăng lên không ít. Tom đưa Diệp An về đến cửa nhà liền nuối tiếc chào tạm biệt cô, Diệp An nhìn anh ấy mỉm cười vừa quay vào nhà liền thấy đám bạn cùng nhà nhìn cô với ánh mắt mờ ám khiến cô có chút lúng túng. Hiếu – một du học sinh Việt khác nhìn cô:

    - Diệp An, mới sang không lâu em đã quen bạn trai rồi.

    - Không phải, anh ấy là người hôm trước cứu em và Anne, tình cờ gặp thôi.

    - Đúng vậy, chính là người em bảo thích An đó, đẹp trai đúng không?

    Anne vui vẻ nói, đám người cũng rất phối hợp gật gù Diệp An nhịn không được dỏ mặt ngại ngùng:

    - Không có đâu mọi người đừng nghe Anne nói linh tinh.

    - Chị thấy Anne nói có lí đó, nhìn ánh mắt cậu ta nhìn em không bình thường.

    Một người trong nhà cười nói hai mắt cô ấy nhìn Diệp An mang theo ý cười mập mờ khiến cô ngại ngùng còn chưa biết phải trả lời làm sao thì một người khác đã nói tiếp:

    - Đúng vậy, anh cũng thấy thế.

    - An của chúng ta là cô bé xinh đẹp mà, điều này có thể hiểu, haha.

    Diệp An ngại ngùng quyết định không nghe đám người nói luyên thuyên liền trốn vào phòng dáng vẻ đáng yêu của cô khiến mọi người cười phá lên, tính ra cô là người nhỏ tuổi nhất nhà nên thường xuyên bị họ trêu chọc có điều họ cũng không có ác ý nên cô cũng chỉ có thể cam chịu. Diệp An nhớ đến lời của bọn họ rồi lại nhớ đến gương mặt điển trai của Tom, trên mặt có chút nóng.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 18: Bạn trai của Hà Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi qua Tom và Diệp An thường xuyên nói chuyện, cô nhận ra rằng Tom là một chàng trai vô cùng thú vị khác hẳn những người trước đây cô từng gặp, anh hài hước thông minh và vô cùng tinh tế. Cuộc sống xa nhà cũng có những lúc vô cùng cô đơn nhưng chính Tom đã giúp cô giảm nhẹ đi cảm giác ấy, anh thực sự là một người bạn tốt của cô.

    Buổi sáng Diệp An không có tiết học cô còn đang say ngủ trên giường thói quen thức dậy sáng sớm khi còn ở Việt Nam đã bị thời tiết lạnh lẽo ở New Haven đánh bại hiện tại chỉ cần có thời gian cô đều thích lười biếng trong chăn ấm. Điện thoại vanh lên âm thanh cuộc gọi video, Diệp An nhíu mày khẽ hừ một tiếng, bàn tay thon nhỏ ừ trong ổ chăn thò ra bên ngoài với lấy điện thoại nheo mắt ấn nghe.

    Hà Anh trong video nhìn gương mặt nhăn nhó của bạn thân bật cười, giọng cô ấy vui vẻ:

    - Diệp An, cậu vẫn còn ngủ sao, bên đó đang là buổi sáng mà giờ này đáng lẽ cậu phải dậy rồi chứ.

    - Ừm.. Hà Anh, lạnh lắm, cậu gọi có chuyện gì vậy?

    Diệp An nghe giọng bạn thân thì đã có chút tỉnh ngủ dịu mắt hỏi, Hà Anh hào hứng kể:

    - Diệp An, mình báo cho cậu một tin vui.

    - Hửm, chuyện gì thế?

    - Mình có bạn trai.

    Diệp An nghe giọng hào hứng của Hà Anh động tác trên tay bất giác dừng lại quay đầu nhìn cô ấy, Hà Anh bị bạn nhìn chằm chằm cũng không phát hiện điều khác lạ cười nói:

    - Sao? Bất ngờ không? Hì hì, là bạn cùng khoa của mình, thật ra cũng là bạn cũ thôi mình mới đồng ý cậu ấy hôm qua.

    Diệp An nghe cô ấy nói trong lòng bỗng chùng xuống có lẽ vì cô không ở trong nước nên cuối cùng Hà Anh cũng định nói ra mọi chuyện sao Diệp An không rõ bản thân có cảm giác gì khi nghĩ đến chuyện này chỉ nghe cô trầm giọng nói:

    - Là Duy Khánh à?

    - Hả? Duy Khánh? Sao lại Duy Khánh ở đây?

    Hà Anh có chút ngớ ngẩn qua màn hình nhìn cô không hiểu, Diệp An nhìn gương mặt ngơ ngác của cô ấy cảm thấy có chút không đúng nói:

    - Duy Khánh không phải bạn trai cậu sao?

    - Không, cậu ấy chỉ là bạn thôi hơn nữa cậu thích cậu ấy mà sao có thể làm bạn trai của mình.

    Hà Anh cười nhìn Diệp An, nghe cô ấy nói vậy trong lòng cô không hiểu sao dâng lên một cảm giác hổ thẹn, Diệp An khẽ ho một tiếng cười gượng nói:

    - Vậy bạn trai cậu là ai vậy?

    - Hì hì, cậu ấy tên Trung, đây để tớ cho cậu xem ảnh.

    Diệp An nhìn bạn thân hí hứng giơ điện thoại trước màn hình, trong ảnh Hà Anh đứng cạnh một chàng trai cao lớn tay ôm một quả bóng rổ dáng người phải cao hơn một mét tám da hơn ngăm cười hiền lành đứng bên cạnh Hà Anh nhỏ nhắn tinh nghịch tương phản vô cùng rõ rệt. Diệp An nhìn đôi đũa lệch của hai người nhịn không được bật cười:

    - Bạn trai cậu nhìn gấp đôi cậu đấy, Hà Anh.

    - Hì hì, đáng yêu không? Nhìn cậu ấy vậy thôi chứ ngốc lắm nhưng mình thích.

    - Ngốc để cậu bắt nạt chứ gì?

    Diệp An nhìn cô bạn tinh quái trong lòng nhẹ nhõm khúc mắc trong lòng cuối cùng cũng có thể tháo bỏ, cô thoải mái tán gẫu với Hà Anh đã lâu rồi cô không thể tự nhiên nói chuyện với cô ấy như vậy.

    "Không thể phủ nhận chuyện Duy Khánh thích Hà Anh luôn là một mối băn khoăn trong lòng tôi, tôi chọn du học cũng là một cách trốn tránh thực tại không muốn một ngày nào đó nhìn thấy Hà Anh cũng cậu ấy tay trong tay trước mặt mình. Trong lòng tôi từng ác ý nghĩ rằng nếu hai người đó dù có thực sự ở bên nhau vậy sau bốn – năm tôi đi du học thì bọn họ cũng có thể chia tay rồi đến lúc tôi trở về có thể coi như không hề biết chuyện. Tôi suy nghĩ rất nhiều trường hợp nhưng chưa từng nghĩ đến việc Hà Anh lại thích người khác, tôi nghĩ rằng cô ấy và Duy Khánh rất hợp nhau nhưng không ngờ cô ấy không thích cậu ấy. Dù thế nào đi nữa thì chuyện Hà Anh thích một người khác cũng là một chuyện tốt đối với tôi, giữa chúng tôi sẽ không tồn tại bất cứ khúc mắc nào và cậu ấy vẫn sẽ là bạn tốt nhất của tôi.."

    Kết thúc cuộc gọi với Hà Anh thì cơn buồn ngủ của Diệp An cũng bay biến, nhìn đồng hồ trên bàn đã là mười giờ Diệp An cười cười đứng dậy tiến thẳng vào nhà vệ sinh. Bên ngoài phòng khách không có ai, hôm nay trong nhà chỉ có cô và chị Linh là không có tiết có lẽ chị ấy vẫn chưa dậy, tâm trạng vui vẻ Diệp An làm một phần ngũ cốc vừa ăn sáng vừa lên lịch trình cho ngày hôm nay.

    Nhìn thời tiết bên ngoài Diệp An quyết định đến thư viện. Thư viện đại học có rất nhiều sách mà Diệp An cần chìm đắm trong thế giới của con chữ tiêu hao hết một ngày lúc nào không hay. Đến khi Diệp An ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài cửa sổ đã tối lúc nào không hay, nhìn đống tài liệu chưa xem xong cô nhíu mày quyết định đến quầy làm thủ tục mượn sách về nhà. Ba quyển tài liệu vừa to vừa dày Diệp An ôm có chút nặng cắn răng bước chân nhanh về nhà.

    - An!

    Một bên vai chợt có tay ai đó chạm vào, Diệp An quay người sang gương mặt đẹp trai mang theo nụ cười của Tom có chút bất ngờ:

    - Lại gặp anh ở đây!

    - Đúng vậy, anh đi ngang qua, em vừa từ thư viện về, có cần anh giúp không?

    Tom nhìn ba quyển tài liệu trong tay cô cười, Diệp An hai tay vốn đã mỏi nhừ nhưng không muốn làm phiền anh cười lắc đầu. Tom nhìn cô cười, anh cúi người gương mặt đẹp trai tiến sát cô giọng anh tựa như tiếng cello dịu dàng:

    - Mặc dù em nói không cần giúp đỡ nhưng phẩm giá của quý ông trong anh không cho phép bản thân nhàn rỗi đi bên cạnh một quý cô đang mang vật nặng. Vậy nên, anh sẽ cầm giúp em.

    Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng lấy hết sách trong tay cô, Diệp An bị lời nói cùng hành động của anh làm cho hai má đỏ bừng, mắt long lanh nhìn anh cười nhẹ giọng cảm ơn. Tom nhìn cô cười, không khí lại có chút ngọt ngào cả hai cùng nhau bước đi. Bóng hai người một to một nhỏ in trên nền đất, Diệp An nhìn thấy chúng không hiểu sao nhớ đến bức ảnh chênh lệch của Hà Anh và bạn trai cô nghĩ có lẽ bây giờ nhìn mình và Tom cũng giống họ đột nhiên bật cười. Tom nhìn cô:

    - Có chuyện gì vui sao?

    - Không có, em chỉ đột nhiên nghĩ đến sự chênh lệch của anh và em.

    - Chênh lệch?

    - Ừm, anh nhìn xem.

    Diệp An chỉ tay xuống bóng của hai người trên đất Tom liền hiểu ý cô cười:

    - Anh thấy rất đáng yêu.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Tử Lam Vân

    Bài viết:
    48
    Chương 19: Được tỏ tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Năm đầu tại Mỹ thực sự là khoảng thời gian tươi đẹp vô cùng, sinh hoạt tại một đất nước xa lạ khiến cho tôi cảm thấy tự do và nhẹ nhõm tuy thỉnh thoảng có chút nhớ nhà nhưng những điều đó được bù đắp lại bởi những người bạn và sự mới lạ của cuộc sống tự lập lấp đầy. Thời gian đó Tom cũng rất quan tâm tới tôi như lời Anne và những người khác đó là sự theo đuổi cuồng nhiệt của một người đàn ông với một người phụ nữ. Thú thật thời gian đó tôi đối với Tom cũng có rung động nhưng tôi vẫn còn sợ sệt không dám bảy tỏ tình cảm với anh ấy, có lẽ đó chính là cái kiêu của con gái đi, anh ấy chưa mở lời tôi cũng sẽ không nói yên lặng coi như không biết tận hưởng sự quan tâm của anh ấy.."

    Giáng sinh là một lễ lớn trong văn hóa phương Tây, gần đến Giáng sinh khắp nơi trong thành phố đều trang trí cây thông Noel, hình ảnh ông già tuyết mặc áo đỏ cưỡi xe tuần lộc xuất hiện ở khắp nơi không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Diệp An làm thêm tại một cửa hàng đồ ăn nhanh khách rất đông, cô gần như không được nghỉ giây phút nào liên tục quay trái quay phải làm đồ ăn cho khách trong lòng vì bận rộn mà có chút bực bội.

    Mười giờ tối

    Diệp An kết thúc ca làm vừa từ quán đồ ăn nhanh trở về, quán ăn nhanh chỉ cách nhà khoảng một cây số, Diệp An theo thói quen đi bộ về trên đường nhà nhà đều đã trang trí không khí Giáng sinh tràn ngập. Cô nhìn những cây thông nhỏ đáng yêu tâm trạng mệt mỏi sau ca làm cũng giảm bớt, bước chân nhẹ nhàng về nhà. Tâm trạng vui vẻ vì tiếng bước chân phía sau làm cho nhạt bớt, người phía sau lặng lẽ đi theo Diệp An khoảng cách không gần không xa cô có thế nhìn thấy bóng người ấy phía in trên mặt đất, mặc dù hiện tại ngoài đường vẫn còn người nhưng từng một lần bị chặn đường khiến cho cô nâng lên cảnh giác. Diệp An cắn răng dừng lại trước ngã tư đối diện còn còn có một đôi nam nữ đang đứng, quả nhiên người phía sau cũng dừng lại sau đó lại tiếp tục tiến về phía cô, Diệp An nghe được tim đập thịnh thịch trong lồng ngực theo từng bước chân của người ấy cho đến khi có người chạm vào vai cô đã không kiềm chế được kêu lên một tiếng. Tom bị tiếng kêu của cô làm cho giật mình, hai người đối diện cũng nhìn về phía này bằng ánh mắt dò xét, Tom nhìn cô gái nhắm chặt mắt trước mặt buồn cười:

    - An, là anh.

    - Hả?

    Diệp An nghe giọng nói quen thuộc chậm chậm mở mắt, gương mặt đẹp trai của Tom dười ánh đèn đường tựa như phát sáng nhìn cô mỉm cười, cô dường như thấy ý cười tràn ra từ mắt anh nghĩ đến bản thân vừa rồi liền ngại ngùng:

    - Là anh sao? Làm em giật mình.

    - Làm em sợ sao?

    Tom thấy cô giật nảy mình liền quan tâm hỏi, Diệp An nhìn anh cười nói:

    - Không sao, anh làm gì ở đây vậy?

    - Anh đến chỗ em làm vừa hay em vừa tan làm ra, anh gọi em nhưng em không trả lời nên anh đi theo sau em, không ngờ em lại phản ứng mạnh vậy.

    Tom vừa giải thích vừa nhìn Diệp An, cô hơi ngại khi nãy cô đúng là hình như có nghe được tiếng người gọi tên mình nhưng khi đó mới ra khỏi quán bên ngoài tương đối đông người nên nghĩ bản thân nghe lầm không ngờ là Tom. Diệp An nhìn anh:

    - Em không nghĩ đó là anh, xin lỗi.

    - Không sao, anh có thể đi cùng em chứ?

    - Được.

    Hai người sóng vai bước trên con đường nhỏ hướng về nhà của cô, khác với mọi lần Tom không chủ động nói chuyện với cô không khí trầm lặng khiến Diệp An có chút mất tự nhiên cô muốn nói chuyện với anh nhưng không biết phải làm sao. Nhà Diệp An đã ở ngay phía trước, Tom đột nhiên dừng lại Diệp An cũng dừng lại không hiểu nhìn anh:

    - Có chuyện gì vậy?

    - An, anh có chuyện muốn nói với em.

    Diệp An ngước đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn anh, người đàn ông cao hơn một mét tám gương mặt đẹp trai cúi xuống nhìn cô. Diệp An dường như có thể nghe thấy trái tim trong lồng ngực đập liên hồi nói:

    - Chuyện gì vậy?

    - Anh yêu em từ lần đầu tiên, em xinh đẹp và thông minh anh thực sự bị thu hút bởi em, thời gian qua anh đã rất vui khi ở cùng em anh muốn chúng ta có một mối quan hệ thân thiết hơn.

    Diệp An đột nhiên được tỏ tình liền trở nên lúng túng gương mặt nhỏ đỏ lên ngại ngùng nhìn anh, Tom cẩn thận nhìn cô:

    - Em có thể làm bạn gái anh được không?

    Diệp An cảm thấy máu toàn thân của mình dần trở nên sôi sục nóng đến bất ngờ, lần đầu tiên có người tỏ tình với cô khiến cô vừa mừng vừa lo. Diệp An ngập ngừng nhìn anh muốn nói lại thôi, Tom nhìn cô có chút kích động nắm lấy đôi tay bé nhỏ cửa cô dịu dàng:

    - Anh biết em bất ngờ nhưng An, anh thật sự yêu em, anh biết em cũng không ghét anh vậy nên hãy cho chúng ta một cơ hội được không? Để anh làm bạn trai em.

    - Em.. Tom, anh sẽ quan tâm em, đối xử tốt với em chứ?

    - Đương nhiên, sẽ càng tốt hơn bây giờ, An.

    Diệp An nhìn gương mặt đẹp trai ấy trong lòng ngọt ngào, cô khẽ gật đầu. Tom nhận được sự đồng ý của cô vui mừng đến phát điên liền chủ động hôn lên môi cô, Diệp An bất ngờ bị lấy mất nụ hôn đầu mở to mắt nhìn anh, gương mặt nháy cái lại đỏ bừng. Tom càng nhìn càng thấy cô đáng yêu, anh giữ lấy gương mắt ngại ngùng của cô thâm tình gương mặt đẹp trai tiến sát gần Diệp An cảm nhận hơi thở nam tính của anh đến gần cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra, trống ngực đánh liên hồi, cô nhắm hai mắt đợi chờ. Tom dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn, từ nhẹ nhàng nhấm nháp bên ngoài rồi từ từ cạy mở hàm răng cô tiến vào bên trong Diệp An ngu ngơ để mặc anh càn quét, một nụ hôn kiểu Pháp ngọt ngào.

    "Đây là lần đầu tiên tôi hôn một người khác, cảm giác thật lạ lùng bàn tay lớn của anh ấy ôm lấy gương mặt tôi môi lưỡi cùng dây dưa một chỗ, một cảm giác kì lạ nhưng tôi không hề bài xích vì anh ấy giờ đã làm bạn trai của tôi, anh ấy sẽ làm người ở cạnh tôi quan tâm và bảo vệ tôi. Tôi rất vui vì điều đó, anh ấy làm tôi có cảm giác được che chở.."
     
    Thùy MinhNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...