CHƯƠNG X: Bấm để xem "Thật đúng là thằng côn đồ không có người dạy dỗ mà. Con yêu, đi rồi không sao đâu. Mẹ thương mà. Con ngoan của mẹ, nín khóc nhé." Dì ghẻ ôm ấp con ruột bà dỗ dành. "Mẹ ơi, con sợ anh lắm. Mẹ đừng cho anh vào nhà nữa được không?" Thằng nhóc sụt sịt nói. "Mẹ cũng muốn thế nhưng giờ chưa phải lúc. Mẹ mà đuổi nó đi thì không xong với ông nội con. Cùng là cháu mà phân biệt đối xử chỉ biết dành phần tốt nhất cho thằng vô học đấy thôi." Dì ghẻ làu bàu "Vậy tối mẹ cho con sang ngủ với bố mẹ nhé. Con không dám ngủ một mình đâu." Thằng nhóc năn nỉ "Con lớn rồi sao nằm với bố mẹ được. Các bạn mà nghe thấy thì cười con thối mũi đó. Ngoan không cần lo thằng anh mất dậy kia đâu. Mẹ sẽ không để nó làm gì con đâu." Dì ghẻ an ủi thằng bé Ken ra khỏi nhà với tâm trạng khó chịu, nó bắt taxi trốn học ra quán net chơi. Lúc xuống xe nó quay đầu trả tiền cho bác tài xế thì ông chú nhận tiền nói "Bọn trẻ bây giờ yêu sớm quá. Cô nhóc quá còn bé quá cậu đừng có mà táy máy không đi tù như chơi. Đáng yêu thiêt." Ken nghe sau liền nghĩ ông này chắc có vấn đề gì nên nói: "Cháu đi một mình mà. Người yêu cháu bằng tuổi đang con ngoan trò giỏi ở trường cơ." "Giỏi. Vừa cua được gái ngoan ở trường vừa có em gái nuôi ở ngoài. Chú em quá tuyệt." Ông chú giơ ngón cái ra trêu chọc vừa lái xe đi "Ông khùng. Người ta đã nói là đi một mình rồi cơ mà. Hôm nay gặp toàn người điên điên khùng khùng. Mình cũng muốn khùng theo luôn." Thằng Ken tức tối đi thẳng vào quán gọi anh lễ tân đang hang tiết gà cân trận đấu "Mở máy 501 trên tầng 2 giúp em." "Ok. Lên đi." Anh ta ngước nhìn thằng Ken đi lên tằng theo sau có bóng của một cô bé tầm mười mấy tuổi. Anh ta định gọi thằng Ken thì cô bé quay đầu lại nhìn thằng anh ta mỉm cười. Anh ta giật mình quay đi ngại ngùng chơi nốt trò chơi. Ken ngồi đánh vài ván Liên Minh nhưng thua từ đầu đến cuối. Nó bị bọn chơi cùng chửi cho một trận và không cho tham gia team. Nó bực mình điên tiết đập mạnh xuống bàn vầ bỏ máy ra chỗ máy bán hàng tự động mua chai coca và tự úp cho bản thân một cốc mì. Ngồi xì xụp húp mì thì nhận được tin nhắn từ người yêu đến "Anh đang ở đâu. Đi với ai." Ken liền nhắn lại "Hôm nay anh hơi chán nên trốn ra quán game chơi một mình mà. Chẳng đi cùng ai hết." Xong nó gửi thêm một bức ảnh nó ăn mỳ một mình gửi cho người yêu. Một lúc sau, tin nhắn của em ý gửi đến "Anh đợi ở đó đi. Tôi sẽ đến kiểm tra." Thằng Ken liền bỏ điện thoại sang bên ăn nốt hộp mỳ. Người yêu nó cái gì cũng tốt mỗi tội hay ghen và kiểm soát người yêu hơi quá. Thật phiền phức! Nó ăn xong dọn dẹp rác và trở về chỗ máy bật màn hình lên chơi tiếp. Mãi đến 12 giờ hơn em người yêu qua kiểm tra thì nó phải ngồi thề thốt nó chơi một mình rồi năn nỉ thì em ý mới bỏ qua. Ken liền dắt người yêu đi ăn thì cả hai xuống tầng thanh toán tiền chơi game thì anh lễ tân cứ len lén cười mỉm với Ken. Thằng Ken khó chịu khi anh ta cứ nhìn mình cười cười nên kéo em người yêu đi thằng ra ngoài. Cả hai gọi taxi vào trung tâm thương mại ăn gì đó. Hai đứa ngọt ngào ôm ấp khiến người lớn cũng phải ái ngại nhìn. Người yêu nó vừa vào khu thương mại đã kéo nó đi vòng vòng xem quần áo xong quyết định vào ăn lẩu. Ngồi trong quán ăn, người yêu nó lấy điện thoại ra hết chụp thức ăn đến bắt nó lăn lê chụp cho cô nàng uốn éo tạo dáng. Đợi đến khi ra hết món thì cô nàng mới dừng lại. Mới ăn một cốc mỳ nên bụng vẫn cảm giác đói, Ken cắm đầu ăn mặc kệ cô nàng kể lể chuyện trên giời dưới biển. "Ken. Anh nghe em nói không hay chỉ tập trung ăn thôi hả." Cô nàng xụ mặt nhìn chầm chập "Có anh vẫn nghe mà." Ken ngẩng đầu lên "Sáng nay anh nói cho em biết anh đi cùng ai đến quán. Em nhìn thấy anh đi trước còn đứa con gái theo sau. Em lúc đó đang ngồi trên xe cùng ba nên em mới nhảy xuống bắt tận tay day tận trán nhé. Em sẽ xử luôn cả anh lẫn nó." Cô nàng lườm nguýt cấu thằng Ken "Trời ơi em có nhìn nhầm không. Anh thề anh đi một mình mà. Mà em có nhìn thấy rõ cô bé đó không?" Ken năn nỉ bóp vai cô nàng "Không em không nhìn rõ. Chỉ mờ mờ thấy cô ta chắc nhỏ hơn tụi mình 3 hoặc 4 tuổi gì đó. Tóc đen buộc cao, dáng người dong dỏng và mặc mọt chiếc áo màu xanh." Cô nàng ngẫm nghĩ nhớ lại "Nhỏ hơn chúng ta 3 - 4 tuổi thì còn tầm 14 - 15 tuổi thôi ư. Trời anh không có hứng với mấy đứa con nít điện nước chưa đầy đủ. Mà anh cũng chẳng muốn đi tù đâu" Ken liếc liếc cô nàng trêu đùa "Em lại tưởng anh đổi gu gặm cỏ non chưa lớn" Cô nàng cằn nhằn
CHƯƠNG XI: Bấm để xem "Em thôi đi. Từ sáng đến giờ anh gặp phải toàn chuyện phiền phức lắm rồi. Anh mệt lắm rồi." Ken tự nhiên nổi nóng mắng "Anh.. anh có ý gì thế. Hay đúng anh có con khác rồi. Chia tay." Cô nàng nóng nảy cầm cốc nước lọc trên bàn hất vào mặt thằng Ken rồi cầm túi quay lưng bỏ đi. Thằng Ken ngồi ngẩn người nhìn theo bóng lưng của người yêu. Mấy cô nhân viên đứng ngoài ngó nghiêng thì có một cô mạnh dạn ra đập vai thằng Ken hỏi han nhưng thằng Ken vẫn ngơ ngẩn không quan tâm gì. Nó thanh toán xong liền thơ thơ thẩn thẩn đi ra ngoài không hề biết mình đi đâu mà chỉ theo cảm giác như ai đang gọi nó. Mọi người tấp nập đi trên phố không ai quan tâm đến thằng nhóc đang thơ thẩn đi sát lề đường chỉ cần sảy chân là một vụ tai nạn thường tâm xảy ra. "Đi đừng kiểu gì thế không nhìn à" Một anh chàng bị thằng Ken va phải nắm lấy cổ áo nó "Thôi anh bỏ qua. Chắc thằng nhóc tâm trí không bình thường đấy mà. Con cái nhầ ai mà không trông để nó thơ thẩn thế này chết." Người yêu của anh chàng bị va phải can ngăn "May mắn cho mày là có người yêu tao tốt bụng nên tao tha nhé." Anh ta đẩy thằng Ken ngã bịch xuống đất rồi quay đi Thằng Ken lồm cồm bò dậy phủi bên tay bị trầy do chống xuống đất rồi đứng ngẩn người nhìn làn xe phóng vun vút trên đường lớn. Nó chầm chậm chầm chậm lại gần lề rồi bất thình lình nhảy ra giữa làn xe. Một tài xế đang đi trên đường giật mình khi thấy một bóng người đang lao ra đường. Anh ta sợ hãi đạp chân phanh tiếng kít vang lên thu hút tất cả mọi người. Có vài người sợ hãi hét lên khi thấy thằng Ken bị tông bay ra khoảng 5m, cả người như con búp bê bị ném xuống. Mọi người nháo nhào chạy ra xem xét nó, có người rút điện thoại gọi cảnh sát đến. Phải 10 phút sau cảnh sát mới đến được hiện trường, họ nhanh chóng đưa thằng Ken lên xe cấp cứu xong người thì đi lấy lời khai của chủ xe, người thì điều phối con đường đang tắc. Con đường thông thoáng trở lại còn ở trên xe cấp cứu thằng Ken chỉ nằm im lặng trên cáng cứu thương. Điện tim đồ vẫn lên xuống mấp mô, bác sỹ trên xe tiêm cho nó mấy lọ thuốc để giữ mạng sống. "Khẩn. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông khả năng gãy xương toàn thân. Cho đi chụp X Quang, xét nghiệm máu và thử phản ứng đi." Các bác sỹ nhanh chóng đẩy thằng Ken đi làm thủ tục nhập viện và xét nghiệm tổng thể. Các bác sỹ phải cẩn thận nhẹ nhàng di chuyển để các mảnh xương vỡ không đâm sang các bộ phận khác gây nguy hiểm. Các bác sỹ trong phòng hội chuẩn bàn bác về hướng xử lý ca bệnh khó của thằng Ken. Còn bên phía cảnh sát họ tìm tu liệu gọi người nhà đến xác nhận thông tin. Bố thằng Ken là người đến đầu tiên tiếp đó là hai mẹ bà dì ghẻ. Ông bố thằng Ken là giáo sư của một viện nghiên cứu quanh năm suốt tháng ông ta bận bịu với các công trình nghiên cứu. Những lần về nhà một tháng tính trên đầu ngón tay có khi cả thầng cũng không thấy ông trở về nên thằng Ken luôn phải cô đơn trong căn nhà rộng lớn. Nó từng mấy lần bỏ đi về quê ở với ông nội nhưng sau bố nó trở về lại xin lỗi hứa thay đổi. Đến lúc nó 10 tuổi thì bố nó dẫn bà dì ghẻ về giới thiệu lúc đầu nó cũng khá quý bà ta nhưng kể từ khi bà bước chân vào nhà họ thì nó cảm thấy bà ta mới lộ ra bản chất thật. Có lần nó nhìn thấy bà ta đứng trước di ảnh mẹ nó chửi mắng mẹ nó sao không dẫn cục nợ là nó đi theo. Nó đau khổ khóc lóc gọi cho ông nội nên đón mình nhưng khi về với ông thì thấy ông đã già yếu mà vẫn phải chăm sóc mình nên nó quyết định mạnh mẽ tự chăm sóc tốt bản thân và báo hiếu ông. Mấy tuần trước ông được bố mua vé máy bay sang Mỹ thăm cô hai nên ông không có mật ở nhà. "Bà đi đâu mà giờ này mới đến. Con xảy ra chuyện mà người lầm mẹ như bà vẫn bình thản như vậy sao." "Tôi cũng bận đi chăm sóc bản thân chứ. Tôi vừa nghe tin đã chạy vào đây luôn còn gì." Bác sỹ nhìn hai người đang đứng ồn ào tranh luận liền khó chịu nhíu mày lấy cái bút gõ cạch cạch vào cái kẹp giấy trên tay tỏ vẻ không kiên nhẫn. Hai vợ chồng lúc này mới im lặng, ông bố liền đi cùng bác sỹ hỏi han tình hình của thằng Ken. Bác sỹ thông báo nó bị gãy 5 chiếc xương sườn tay chân cũng đều bị gãy. Các chỗ gãy xương bị dịch chuyển nhưng không đâm sang nội tạng xung quanh. May mắn là đầu chỉ bị chấn động nhẹ không bị ảnh hưởng nhiều nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Bác sỹ bảo ông bố đi ra làm thủ tục và nộp viện phí để bệnh viện sắp xếp phòng phẫu thuật cho nó. Sau khi ông bố làm xong thủ tục thì thằng Ken được đẩy vào phòng cấp cứu số 3 bắt đầu làm phẫu thuật. Ông bố lo lắng đi đi lại lại ở ngoài cửa phòng còn bà dì ghẻ thì mỉa mai chỉ mong nó chết luôn đi. Con cậu bé thì đang nhìn chằm chằm vào một góc tối cuối hành lang. Biểu cảm sợ sệt xen lẫn với tò mò lộ ra trên gương mặt ngây thơ cuối cùng cậu bé nhẹ nhàng đứng dậy đi theo cái bóng trong góc tối mời gọi.
CHƯƠNG XII: Bấm để xem Trải qua hàng tiếng trong phòng phẫu thuật thằng Ken mới được đẩy ra ngoài. Nó bị bó bột cả cơ thể chỉ còn mỗi cái mặt có vài vết xước đã được xử lý tốt. Nó vãn chưa hết thuốc mê nên vaxn chưa tỉnh lại. Bó nó nhìn bác sỹ đẩy thằng Ken ra ngoài liền hỏi han bác sỹ tình hình sức khỏe và bắt tay bác sỹ đưa chút quà cảm ơn. Xong lại tất bật phụ giúp y tá đẩy Ken về phòng còn bà mẹ sau khi thấy nó thì hơi thất vọng một chút nhưng nó mà chết thì bà ta cũng không được quả ngọt có khi còn bị oán trách. Bà ta đứng dậy định dắt đứa con về phòng Ken thì mới phát hiện thằng bé đã tự ý đi đâu đó. Bà suốt ruột định gọi ông chồng đi tìm cùng nhưng ông ta đã cùng y tá đẩy thằng Ken đi về phòng rồi. Bà ta bực bội mà đi quanh quanh tìm một mình. Bà ta chạy đi tìm ý tá, mọi người đi trên dọc hành lang này nhưng mọi người vẫn lắc đầu không biết. Tự nhiên có một cô bé mặc bộ đồ bệnh nhân đầu đội một chiếc mũ len gọi bà ta lại: "Cô đang tìm một cậu bé cỡ tuổi cháu đúng không ạ. Cậu ta mặc quần bò xanh và áo phông ngắn tay màu cam." "Đúng rồi thầng bé là con cô đó. Cháu nhìn thấy nó ở đâu" Bà ta sốt ruột tóm lấy tay con bé kéo hỏi "Đau quá" Cô bé gỡ tay mình ra rồi nói tiếp "Cháu vừa nhìn cậu ta đi theo một chị gái trông đáng sợ đi về chỗ lối đi thoát hiểm ạ" Cô bé ngoan ngoãn chỉ tay về hướng lối thoát hiểm chỉ "Cô xin lôi vì làm cháu đau. Cô cảm ơn nhé." Nghe xong bà ta nhanh chóng chạy theo hướng cầu thang thoát hiểm. Càng đến gần lối cầu thang bà cũng cảm giác lành lạnh nhưng con bà đang ở đó nên bà vẫn mở cánh cửa ra. Bà ta cảm giác khi bước vào lối di như ở một không gian khác lạnh lẽo và bà ngó lên ngó xuống cầu thang không hề có dấu hiệu gì khác lạ, bà chỉ có thể theo linh cảm làm mẹ của bà mà chọn đi lên trên. Tầng hiện tại bà đang đứng là tầng 5, bà nắm chắc tay vịn cầu thang cố gắng đi từng bước một. Cảm giác lo lắng bất an ngập tràn, tim như bóp nghẹt cố gắng lên tầng thượng trên cùng là tầng 11, hơi thở gấp rút mệt mỏi khiến bà phải dừng đến 5-6 lần để nghỉ. Mở cửa tầng thượng ra thì vẫn không thấy bóng dáng. Bà sợ hãi hét tên con gọi mấy lần thì thằng nhóc mới ló cái đầu ra sợ hãi nhìn. Thằng nhóc nhận ra mẹ nó liền òa khóc chạy lại ôm chặt lấy. Bà ta ôm lấy thằng bé dỗ danh một lúc lâu thì thằng bé mới bình tĩnh lại được. Bà ta ôm thằng bé xuống dưới tầng về phòng bệnh của thằng Ken thì chả thấy ai trong phòng hỏi mấy cô y tá thì họ bảo ông chồng đưa về xong thuê một hộ lý chăm lo tất cả xong thì có điện thoại gấp đến từ viện nghiên cứu nên phải về rôi. Bà ta tức điên lấy điện thoại ra thì nhận được tin nhắn báo ông ta có việc gấp bảo bà về chăm sóc cho thằng Ken. Bà ta tức xong thở dài bà đã quá quen với chuyện ông chồng vô lương tâm này rồi. Lúc đầu bà ta chỉ hẹn hò chơi với ông ta xong khi gặp thằng Ken thì thấy thằng bé đáng yêu đpẹ trai mà mất mẹ từ nhỏ nên tình thương trỗi dậy mới quyết định cưới. Lúc đầu hai mẹ con cũng rất hợp nhau nhưng sau đó tự nhiên thằng Ken phản nghịch lại, bà ta chỉ nghĩ tuổi nổi loạn nên nó mới thế xong ọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Thằng Ken hay mắng thằng con ruột bà nhưng thực ra bà nhìn ra nó cực kỳ quan tâm em bất kể sinh nhật hay này gì đều có quà mua cho nó. Con bà bị bắt nạn ở trường tawhfng Ken cũng chạy đến dạy cho bắt nạn một trận làm ba mẹ chúng đến trường tố cáo. Bà phải giảng hòa với họ cả buổi sáng họ mới chịu bỏ qua. Hai anh em im im đinh dấu bà nhưng bà biết hiểu mọi chuyện. Hai mẹ con bà tiến lại gần thằng Ken xem tình hình thì thằng Ke đột ngột mở mắt âm u nói: "Bà đnag mong tôi chết quách như mẹ tôi chứ gì. Tôi chưa chết nhé. Đừng mơ." "Con nói cái quái gì vậy. Ta mà muốn con chết thì ta quan tâm con làm quái gì." Bà ta nghe xong cười lớn nói "Hừ sao tôi tin được. Đợt giỗ mẹ ta khi ta 5 tuổi chính bà nói trước di ảnh mẹ ta là sao ta không đi cùng mẹ ta cho dảnh nợ à." Lúc này thằng Ken vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử nên những ấm ức từ trước đến giờ bộc lộ hết ra. "Con nghe thấy ta nói như vậy thật sao. Hình như con hiểu lầm ta cái gì rồi." Bà ta cười hiền nhìn thằng Ken "Lúc đó ta thấy rõ ràng bà đứng trước di ảnh mồm lẩm bẩm mà. Ta khồng nhìn nhầm được." thằng Ken đnag nghĩ lại hoàn cảnh lúc đó "Haha nhưng người nói câu đó lại không phải ta." Bà ta nói ra hoàn cảnh lúc đó "Hôm đó ta lau dọn bàn thờ ở bên cạnh đang phim sự trả thù của người vợ. Cái câu con nghe thấy là lời đối thoại trên tivi" Thằng Ken nghe thấy vậy liền đơ người nó nghĩ lại lúc đó tiếng nói đấy không giống với tiếng của bà ta. Thằng Ken nghĩ lại buồn cười sao mình không nói ra sớm cho khỏa khuây nỗi niềm của mình. Trong thâm tâm nó cũng không tin bà ta sẽ nói ra câu đấy vì nó cảm nhận được sự chăm sóc cẩn thận của bà ta.
CHƯƠNG XIII: Bấm để xem "mẹ.. Mẹ.." Thằng nhóc níu áo của dì rồi trèo lên giường nép vào phía thằng Ken, tay chỉ về hướng tủ quần áo ở trong góc. Bà mẹ nhìn theo không thấy có gì ở đó. Đột nhiên bà phát hiện cái bóng tủ đang dịch chuyển méo mó. Bà hít một hơi lấy dũng khí rồi đi lại gần cái bóng. Cái bóng biến đổi thành một cô bé tầm mười ba, mười bốn tuổi tóc đuôi gà đang nhảy nhót ở đó. Cô bé càng ngày càng phình to ra khiến bà sợ hãi thụt lùi về sau mấy bước. Đột nhiên cái bóng nhảy lên như một quả bóng chạy khắp bòng rồi biến mất dưới gầm giường thằng Ken. Thằng Ken nằm trên giường sốt ruột nó cũng muốn biết chuyện ra mà cả cơ thể bị bó bột bất động. Nó định mở miệng ra hỏi thì sống lưng của nó lạnh buốt, cơ thể dường như không thể kiểm soát được. Đôi mắt nó trắng dã con ngươi đảo liên hồi rồi biến mất chỉ còn một màu đỏ máu. Nó run lên từng cơn cố gắng vùng vẫy tay chân. Bà dì và thằng nhóc con bị dọa cho sợ xanh mặt nhưng khi thấy thằng Ken định dật tay chân ra khỏi giá treo thì dì ghẻ chạy lại giữ chặt thằng Ken rồi kêu thằng nhóc con nhấn nút gọi bác sĩ. Thằng bé quên cả khóc mà chạy ra phía đâu giường nhấn liên tục nút khẩn cấp. Năm phút sau các bác sĩ mới đến phòng bệnh, lúc này bà dì sắp không giữ nổi nữa, đầu và lưng ướt đẫm mồ hôi còn cơ thể vì gồng lên mà bị chuột rút đau khắp cơ thể. Y tá chạy vào sau đỡ bà dì và thằng nhóc ra ngoài phòng ngồi để bác sĩ kiểm tra. Bà dì mệt mỏi ngồi trên ghế tựa ôm lấy thằng nhóc lo lắng nhìn vào phòng bệnh còn thằng nhóc yên tâm ngồi trong lòng mẹ bật khóc nức nở. Khi nhìn thấy anh Ken bị như vậy nó thật sự rất sợ nhưng thấy mẹ đang cố giúp anh Ken nên thằng nhóc phải kìm nén và giúp hai người. "Mẹ ơi, anh sẽ chết phải không?" Thằng nhóc nước mắt lưng tròng ngước lên nhìn bà dì. Bà dì nghe thấy vậy liền nước mắt liền bắt đầu rơi xuống như mưa. Bà đã nuôi và chăm sóc thằng Ken từ khi nó còn nhỏ cho đến bây giờ. Tình cảm với nó vẫn đong đầy như ngày đầu tiên nhìn thấy nó cuời và gọi một tiếng mẹ. Đến tuổi dậy thì nó ngỗ nghịch và bất cần nhưng bà dì thấy trong nó sự lương thiện và tình cảm dành cho bà không thay đổi. Bà phải tìm hiểu nguyên nhân và giải quyết hậu quả theo sau nó như mọi lần khác. Vì bà là mẹ nó. "Mẹ đừng khóc. Con sẽ ngoan không đuổi anh ra khỏi nhà nữa đâu. Mẹ bảo anh nhớ khỏe nhé. Chỉ có điều mẹ đuổi cái chị đi theo anh ý đi. Tối hôm qua không phải anh làm loạn nhà bếp đâu ạ." Thằng nhóc ngập ngừng nói "Tối hôm qua có chuyện gì xảy ra" Bà mẹ nghĩ lại viễn cảnh phòng bếp hôm qua. Bà chắc chắn người bình thương không thể làm thức ăn ôi thiu nhanh như thế được. Phải có thứ gì không sạch sẽ đã ở đó. "Con thấy gương mặt chị gái kia hiện lên ở trên gương mặt anh. Cơ thể là anh nhưng vẫn đấy không phải là anh. Con còn thấy chị ta bò khắp ngôi nhà rồi đứng trước cửa phòng mẹ ngó qua cánh cửa rồi từ từ tiến lại phòng con. Con sợ quá leo lên giường chum chăn kín mít thì con nghe thấy tiếng chị ta mở cửa phòng con và tiến vào. Chị ta bò trên nóc trần rồi xuống nhảy xuống gầm giường và cười. Con sợ quá bịt tai lại nên con không biết chị ta đi lúc nào. Cả đêm con không dám nhúc nhích chỉ đợi đến trời sáng con kể cho mẹ. " Mẹ biết rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Con đừng lo nhé. Mẹ sẽ bảo vệ các con. "Bà dì ôm thằng nhóc và vỗ về thằng nhóc " Mấy hôm nữa con về nhà bà ngoại chơi với các chị nhé. Còn mẹ ở còn phải ở bệnh viện để chăm anh con. Bé con nhà mẹ ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhất nhà luôn. Mẹ hứa là khi anh con khỏe thì mẹ sẽ đón con về được không? "Bà dì xoa đầu và nói nhẹ nhàng với thằng nhóc Nó nghiêng đầu suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Bà dì ra nói chuyện với bác sĩ nghe kết luận thằng Ken có thể bị phản ứng thuốc nên mới co giật và sốc. Bà dì gật đầu cảm ơn bác sỹ rồi gọi hộ lý đến chăm sóc và trông chừng thằng Ken còn bà dắt thằng nhóc về chuẩn bị đồ đạc. Trên đường đi bà cứ nghĩ về chuyện thằng nhóc vừa kể và chuyện ở trong phòng bệnh lúc này thì bà đã có dự cảm không tốt về nguyên nhân gây ra bệnh của thằng Ken. Trong lòng bà sốt ruột không biết có nên nói cho chồng không nhưng chồng bà là một người vô thần nên không tin nhưng thứ đó. Bà cũng biết công việc bận rộn của ông chồng sẽ chằng giúp được gì mà còn càm ràm lắm chuyện nên tự bà sẽ đi giải quyết. Bà vừa đi vừa nghĩ nên nhỡ vượt đèn đỏ suýt gây ra tai nạn. May mắn là chỉ có xe bị xước một ít ở đầu xe còn người đều không sao. Bà bàn vứt chuyện này sau đầu chuyện gì tới cũng sẽ tới ắt sẽ có cách hóa giải. Một tiếng sau mẹ bà dì đến đón cháu thì bà cảm nhận thấy có luồng khí lạnh trong nhà ùa tới, gió này không thổi từ ngoài vào mà lại bắt đầu từ trong nhà đi ra. Ngọn gió lạnh lẽo, âm u cảm giác đáng sợ bên trong ngôi nhà khiến mẹ bà dì lo lắng cho con gái mình. Đến khi nhìn thấy con gái và cháu mình an ổn thì bà mới thở phảo nói" Ta vừa bước chân vào đã cảm nhận được một ngọn gió lạnh lẽo không chào đón ta ập tới. Ta chỉ lo sợ rằng ai đó trong cái nhà này đã bị ám khiến người đó dễ phải bỏ mạng. May không bị sao là tốt rồi. Còn chồng con đâu. Anh ta có ổn không. " " Chồng con vẫn tốt ạ. Chỉ là thằng Ken đã gặp chuyện. Bị xe tông cả người bị gãy xương đang phải bó bột bất động trong bệnh viện."Bà dì gặp mẹ nước mắt lại tuôn ra
CHƯƠNG XIV: Bấm để xem Mẹ dì ghẻ hồi xưa cũng là một nữ đạo sĩ có tiếng nhưng đến khi lập gia đình thì linh lực của bà giảm sút nên bà không làm nữa chỉ ở nhà nội trợ. Bà bây giờ chỉ làm bùa cầu phúc, bùa bình an cho các thành viên trong gia đình mình. Khi con gái bà quyết đinh cưới bố thằng Ken thì bà đã phản đối kịch liệt do ông con rể lớn hơn con bà nhiều tuổi mà còn dắt theo một con thằng con riêng. Bà mất ăn mất ngủ khóc bao đêm mà vẫn không thay đổi được quyết định của con gái. Bà nằm mộng thấy mẹ thằng nhóc ở âm giới dắt tay nó gửi gắm cho con bà mà bà cũng thấy con mình thật sự rất yêu mến thằng con riêng đó nên bà đành xuôi lòng chấp nhận. Hôm con gái được gả về ngôi nhà này, bà đã đi từng ngóc ngách chấn bùa bình an vào từng ngóc ngách nhà và làm từng chiếc bùa cho cả gia đình con gái. Bà đứng nói chuyện với con gái mà lòng bà cứ không yên liền ngắt lời con gái đi từng dò từng góc nhà. Dì ghẻ biết mẹ mình đang có linh cảm nên dì làm ký hiệu yên lặng với con trai rồi hai mẹ con nắm tay nhau đi theo sau mẹ bà dì. Bà mẹ đi vào trong phòng bếp lấy một chiếc bát sứ ở trong góc nhà rồi lấy từ túi một nhúm rơm và ít tro bỏ vào bát châm lửa đốt lên rồi lấy tý nước xin của chùa vẩy từng ít một lên ngọn lửa. Ngọn lửa cháy lên ánh sáng xanh kì dị chỉ cần nước thánh vẩy nhẹ vào là nó lại bùng lên như thể có sự sống. Một lúc sau ngọn lửa từ từ yếu dần rồi nổ nhẹ một tiếng bụp rồi một làn khói trắng lan tỏa cả phòng rồi cứ thế khói càng ngày càng nhiều lan ra toàn bộ ngội biệt thự. Thằng nhóc cực kỳ kinh ngạc nhìn những thứ kỳ lạ vừa xảy ra nó không thể hiểu được bà đốt có một ít rơm mà khói có thể nhiều đến mức bao phủ cả biệt thự nhà nó. Bà liền bảo dì ghẻ tắt hết đèn trong ngôi nhà và đóng hết rèm cửa lại, bà dì liền tự đi kiểm tra tất cả nhà. May thay là hôm nay nhà không có giúp việc ở nhà do thằng Ken phải nằm viện trong dài ngày, còn thằng bé thì sẽ sang nhà bà ngoại chăm nên lúc nãy dì về đã cho cô giúp việc về sớm. Dì đi kiểm tra lại một lượt xong đi lại cầm điện thoại bật đèn sau soi đi xuống phòng bếp. Đột nhiên nghe bà mẹ quát lên: "Tắt đèn ngay đi. Ta đang làm lễ đừng có làm phiền" Dì giật mình luống cuống tắt điện thoại đi. Ngoài trời dù là buổi chiều nhưng là hè nên nắng vẫn chói chang nhưng gtrong nhà bóng tối bao trùm không thể nhìn được rõ tay chân dù để ngay gần trước mặt, dì lần mò ôm lấy con đang ngồi trong góc. Bà vẫn lẩm nhẩm nghi thức một lúc thì xuất hiện một cái bóng của đứa bé trai trạc tuổi con dì ghẻ vui cười hớn hở nhảy quanh bát hương. Xong bà niệm một câu chú cổ thì nó bắt đầu biến vào không khí chỉ để lại vết chân xanh như phát quang bắt đầu chạy quanh phòng bếp dưới gầm bàn trên bàn tủ bếp qua tủ lạnh rồi trên cả trần nhà. Thằng nhóc nhìn liền thủ thỉ bên tai bà dì "Mẹ ơi, vết chân này sao giống vết chân của chị gái đi theo sau anh Ken thế nhỉ". Dì nghe vậy liền cảm giác bàng hoàng với tin vừa nghe. Sau đó dấu chân bắt đầu đi sang phòng ngủ của thằng con bà dì xong đứng trước cửa phòng bà dì một lúc rồi lần mò lên tầng hai chui vào phòng thằng Ken. Bà dẫn theo hai mẹ con chầm chậm đi lên tầng tiến vào phòng thằng Ken mở cửa phòng ra thì giật mình cả phòng toàn vết chân chồng chéo lên nhau nhất là cái giường của thằng Ken còn xuất hiện cả dấu vết có ai đó nằm cạnh. Có một vết chân vô cùng đặc biệt hướng vào trong cái gương gần chiếc giường của thằng Ken. Đây là cái gương toàn thân mà thằng Ken vẫn hay sử dụng. Bà lên tiếng"Hai đứa đứng ở đâu không được bước vào trong. Dù có bất kỳ tiếng gì hay hành động gì thì cũng không được bước vào dù chỉ một bước. Bà bước vào phòng một mình trên người luôn có bùa chú và một con dao phòng thân. Ai cũng thắc mắc sao bà lại mang con dao bên người bà chỉ mỉm cười không nói. Thực ra con dao này không để phòng người mà để phòng ma quỷ quấn thân. Con dao đã theo bà từ khi mới chập chững bước vào con đường tu luyện nhiều năm nó cũng hấp thụ được ít nhiều linh khí trên người nên có thể cảm ứng được dị linh và xua đuổi tà khí, phù trợ bà. Không khí trong phòng biến đổi liên tục lúc nóng như lửa đốt lúc lạnh đến xuyên tim, vết chân mờ nhạt dần, đứa bé bà gọi lúc nãy từ đâu nhảy ra níu tay bà không cho lại gần chiếc gương. Bà cố thể nhận ra nó đang kinh sợ cái gương ma quái kia. Bà nhẹ nhàng vỗ về đứa bé rồi thả tay nó ra chầm chậm đi quanh xem xét cái gương. Bà nhìn một lúc lâu cũng không nhận ra cái gì bất bình thường của chiếc gương. Nó không phải gương cổ cũng chẳng chạm khắc điều cấm kỵ gì mà chỉ là chiếc gương cao bằng đầu người màu đen trắng bọn trẻ hay mua thôi.
CHƯƠNG XV: Bấm để xem Bà liền rút ba nén hương trong bao ra thắp lên và khấn, khói hương bay ra liền bị hút vào mặt gương. Mặt gương liền biến hóa thay đổi tạo thành một lỗ xoáy mở một không gian khác. Từ trong lỗ xoáy vang lên rất nhiều giọng nói đang ồn ào chỉ đến khi một giọng nói nhẹ nhàng cất lên "Im hết đi. Vào đây. Lại đây chơi với chúng tôi." Giọng nói rủ rê suýt làm bà mê man mà nghe theo lời may thay thằng bé theo bà dùng móng của nó rạch trên tay bà một đường, vết thường chảy máu đau đơn mới làm bà giật mình thức tỉnh. Bà cảm nhận được sức mạnh cường đại của con quỷ này, bà có thần hộ thể mà vẫn không thể chống lại được phép thôi miên của nó. Bà chỉ cần lơi lỏng bản thân một giây thì sẽ trở thành miếng mối ngon cho nó. Nó là oán linh tích tụ sự sợ hãi, đau khổ và oán hận của rất nhiều người nên muốn tiêu diệt nó thì không có khả năng, chỉ có cách xoa dịu và dỗ dành nó để giúp nó được siêu thoát. Bà muốn làm điều đó thì bà phải đi vào chiếc gương kia xem tất cả nghiệp chướng và oán hận của nó nhưn nếu vào đó thì bà cũng không biết mình có khả năng ra được khỏi đó hay cũng sẽ chìm trong uất hận của nó. 'Một.. hai.. Ba.. Sắp chết rồi. Hahaaa.. "Giọng nói ma mị cười vui hớn hở nói Bên ngoài phòng thằng Ken, dì ghẻ và đứa con đang thấp thỏm ở ngoài lo lắng đứng ngồi không yên. Đột nhiên điện thoại dì ghẻ vang lên, bà cầm điện thoại trong tay mở màn hình thấy số của bệnh viện. Dì ghẻ cảm thấy lòng rạo rực sốt ruột và lo lắng run run mãi không bấm được nút nghe. Con dì thấy mẹ như vậy liền cầm hộ mẹ điện thoại rồi nhấn nghe và bật loa ngoài cho mẹ nghe. " Bà chủ ơi, tôi là hộ lý của cậu Ken ạ. Cậu Ken được bác sỹ tiêm thuốc an thần được một lúc thì bắt đầu hộc máu không dừng. Tôi sợ quá gọi bác sỹ nhưng họ cũng bảo chưa phát hiện được nguyên nhân. Dù cậu Ken được tiêm cầm máu nhưng máu vẫn chưa thể cầm. Cậu Ken nếu máu cứ chảy như này thì chỉ một lúc nữa sẽ khó qua khỏi. Tôi không gọi được ông chủ nên tôi đành phải gọi cho bà. Nhờ bà chuyển lời cho ông chủ nên đến bênh viện gặp câu chủ lần cuối. Bà chủ.. bà chủ ơi. " Dì vừa nghe vậy liền chết sững người muốn mở miệng nhưng không biết nói gì và cũng không thể nói. Trái tim dì bị bóp nghẹt, nước mắt dì rơi từng giọt từng giọt xuống đôi tay đang run rẩy. Thước phim cũ đang chầm chập chiếu lại cảnh lần đầu tiên bà nhìn thấy thằng Ken lúc bé, lần đầu tiên thằng Ken nắm tay bà và vuốt má bà, lần đầu tiên thằng Ken mở miệng gọi dì là mẹ, lần đầu tiên thằng Ken ngang bướng cãi bà, lần đầu tiên thằng Ken biết yêu và rất nhiều lần đầu tiên kể từ khi thằng Ken xuất hiện trong đời bà. Ai cũng xì xầm" Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời mẹ ghẻ lại yêu con chồng "đến cả bố chồng cũng cho là như vậy nhưng bà bỏ qua miệng đời mà yêu thương thằng Ken như con ruột mình. Có lẽ thằng Ken là con bà từ kiếp trước nên dù không có máu mủ nhưng hai người vẫn trở thành mẹ con. Dì không thể chịu được mất bất cứ đứa con nào cả dì sẽ làm tất cả mọi cách để bảo toàn hai thiên thần của mình kể cả bằng mạng sống của mình. Con dì nghe câu hiểu câu không nhưng nó thấy mẹ khóc đau khổ như vậy. Và nó cũng hiểu câu không qua khỏi nghĩa là chết giống như ông ngoại nó. Nó khóc òa lên và nghẹn ngào nói" Mẹ ơi, anh Ken sẽ chết ạ. Không con không muốn anh chết đâu. Mẹ cứu anh đi mẹ. Anh hơi đáng ghét nhưng con vẫn yêu anh lắm. Mẹ đừng để anh ý chết nhé. Mẹ hứa với con đi."Nó nằm bệt xuống giãy dụa gào lên Dì thấy con mình thì càng đau lòng hơn liền kéo thằng bé vào lòng. Hai mẹ con khóc lớn. Tiếng khóc vang vào phòng thằng Ken làm bà mẹ dì đau lòng và thêm quyết tâm đi vào vòng xoáy. Bà mẹ dì trầm tư bà đã lớn tuổi rồi sống cũng quá nhiều mà chồng bà cũng mất rồi làm trái tim bà cũng tan nát chỉ muốn đi theo ông. Chả qua bà vẫn lo lắng con gái nên bà không làm điều đó được nhưng bây giờ bà thấy con gái bà mạnh mẽ có thể dũng cảm đứng lên bảo vệ con mình thì bà đã yên tâm rồi. Bà có thể đánh đổi mạng già này cho đứa con của con gái mình thì cũng đáng giá. Bà nghĩ kỹ xong bà biết thời gian không còn nhiều nên cầm chắc ba nén nhang bước vào vòng xoáy. Đi vào vòng xoáy một màu đen tối bao phủ, tối đến mức đôi mắt bà không có còn chút ánh sáng nhìn thấy gì, bà chỉ còn cách dựa vào linh cảm của mình. Nơi đây cảm giác lạnh lẽo, mỗi bước đều nặng như chì, dưới chân còn cảm nhận độ dính dính như máu, càng đi càng ngửi được mùi hôi thối bốc ra từ phía đằng trước, trong thâm tâm bà cố gắng động viên bản thân cố gắng từng bước từng bước để đến tận cùng kia.
CHƯƠNG XVI: Bấm để xem Con đường nhầy nhụa khiến bà bước đi khó khăn, bà bị vấp ngã mấy lần nên bà phải ngồi xuống lần mò từngg chút từng chút một. Cả đoạn đường bà đã mò được bấy mảnh xương của một bộ hài cốt mà trên đấy vẫn còn cảm giác ấm. Bà nhặt tất cả các mảnh xương nhét vào chiếc túi bên cạnh bên người. Bà cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nhưng bà chỉ biết dựa theo linh cảm của mình. Đôi mắt bà lờ mờ thấy ánh sáng ở xa kia bà cảm nhận được bà đã gần đến nơi mà bà cần đến. Càng đến gần cuối vòng xoáy, dưới chân bà càng nhiều máu hơn và mùi tanh tưởi của máu hòa với mùi chất thải cơ thể bốc lên khiến bà muốn ngộp thở. Bà nín thở tiếp tục bò về phía trước rồi tụt ra khỏi vòng xoáy. Bà lồm cồm bò dậy cả người nhầy nhụa bẩn thỉu khó chịu cái vòng xoáy phía sau dần dần khép lại. Bà nhìn khắp căn phòng sơ sài này chỉ thấy một cái giường đất bên trên có trải một chiếc chiếu rách nát và cái gối màu cũ kĩ không rõ màu sắc do dùng quá lâu. Ở cuối giường đặt cái tủ quần áo gỗ mục cái cánh tủ lỏng lẻo như sắp rơi ra ngoài, bên trong chỉ có ba bốn bộ váy ngắn hở hang. Bà lấy tay vén cái màn cửa hoa bạc màu treo lỏng lẻo ngoài cửa nhưng cơ thể bà như xuyên suốt xuyên qua cả màn hoa. Bà hơi giật mình tiếp tục đi ra đằng trước thì phát hiện bà biết nơi này. Bà từng đọc rất nhiều bài báo về nơi này và cả vụ hỏa hoạn gây ra cái chết của tất cả ngưởi ở nơi này. Bà hít một hơi đi phía bên ngoài đang ồn ào cãi vã. Mấy cô gái đang giành dật nhau bộ quần áo gì đó, bà lại gần để nghe rõ hơn thì ra hôm nay họ có khách quý đến nên mẹ già mua cho mấy bộ quần áo mới. Bà nhìn vào chỗ quần áo để trên bàn thì bộ nào cũng ngắn ngủn và lả lơi. Mấy tiếng cãi nhau của mấy cô gái không có đầu mối nào giúp bà thoát được nơi này nên bà định quay lại ngôi nhà tim hiểu. Chưa đi được mấy bước thì ngoài ngõ nghe tiếng khóc tiếng chửi oang oang và tiếng kéo lê của một vật nặng, bà dừng lại quay đầu xem chuyện gì diễn ra. "Bịch" Tiếng vật trong bao tải bị ném mạnh xuống đất "Đánh. Đánh nó. Dám trốn à. Cả con phố này là đất nhà bà. Mày xem mày trốn được đi đâu" Tiếng chửi mắng của mẹ già vang lên sau đó là tiếng đánh đấm của bọn đầu trâu mặt ngựa vào cái bao tải. Lúc đầu bao tải còn lăn tránh nhưng một lúc sau thì chỉ yên lặng bất động. Tiếng bịch bịch vang lên làm các cô gái sợ co rúm túm tụm lại với nhau Có một cô gái lớn tuổi nhất đi lại gần mẹ già nói "Mẹ đừng đánh nữa. Hôm nay nó còn phải tiếp khách quý đấy. Ông chủ đã đánh tiếng nhất định phải là nó rồi. Đánh nó thể là đủ rồi." Mẹ già nhìn cô ta một cái rồi giơ tay cho bọn kia dừng tay rồi sai lột cái bao tải ra khỏi người bên trong. Khi chiếc bao tải mở ra, một cô bé trẻ tầm mười tám tuổi cả người bầm tím đẩy ra nằm rên rỉ đau đớn nước mắt cô bé tuôn tràn đầy khuôn mặt thanh tú xinh đẹp động lòng người. Cô gái lớn tuổi tiến lại gần cầm chiếc cằm nhỏ nhắn xinh đẹp của cô bé soi xét rồi kêu lên "Bọn mày đánh gì thì phải chừa cái mặt nó ra chứ. Cái mặt đẹp đẽ này bị tím một mảng rồi đây này. Tý nữa ông chủ đến mà phát hiện ra thì bọn mày cứ cẩn thận với cái mạng đấy. Em phải nhớ là do mình có cái mặt đẹp đẽ này nên mới giữ được cái mạng nhỏ nhoi của mình chứ. Nếu không bằng cái tội trốn chạy nhiều lần nhưn này thì mạng em đã toi rồi." Mẹ già cũng lại gần nhìn rồi nói "Chắc đánh phấn đậm xíu là che được thôi. Mà con phải quản kỹ bọn nó vào. Bọn này đợt này không yên phận gì cả." "Dạ mẹ, con biết rồi ạ" Cô gái lớn tuổi đẩy mạnh cô bé xuống mặt đất. Cô bé bị đụng phải vết thương đau đớn nằm bệt không động đậy. Mấy cô gái thấy mẹ già và cô lớn tuổi đi vào nhà rồi mới lại gần cô bé đỡ cô bé đi vào phòng. Các cô gái hỏi han mấy câu rồi ai về phòng nấy để thử đồ mới chỉ còn mỗi một cô gái lớn hơn cô bé hai tuổi thường được gọi là May. May cầm chậu đi lấy nước rồi đun ấm rồi mang vào phòng cô bé rồi nhúng khăn ấm lau mặt mũi rồi cả cơ thể của cô bé. May giúp cô bé thay bộ đồ sạch sẽ rồi cầm cái trứng ấm đặt lên mặt cô bé lăn nhẹ nhàng. Cả quá trình cô bé vẫn nhắm nghiền mắt chỉ có nước mắt là vẫn không ngừng rơi xuống. May thở dài nhẹ nhàng nói "Chị đã nói rồi. Đừng bướng bỉnh mà cố chạy thoát nữa. Em ở đây chưa lâu nên chưa biết thủ đoạn hạ tiện của bọn chúng với những người chống đối chúng đâu." "Nhưng đây đâu phải là sống. Em không thể sống như này được nữa. Em ghê tởm chính mình mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến việc mình là công cụ tình dục của tất cả đàn ông thì em chỉ muốn tự tay giết những kẻ đó và giết luôn cả bản thân mình." Cô bé mở đôi mắt trong vắt cảm giác như nhìn thấu hồng trần nhìn thẳng vào May. May cúi gầm mặt xuống đôi mắt rưng rưng đỏ hoe không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy
CHƯƠNG XVII: Bấm để xem Không gian thời gian trong vòng xoáy biến đổi nhanh chóng thành buổi tối đôi mắt bà chợp tối rồi ánh sáng lờ mờ xuất hiện lại, bà chớp chớp mắt để đôi mắt dần thích nghi với môi trường. Bà mở mắt ra lần nữa thì nhận ra ánh sáng này là ánh sáng đèn đỏ mờ ảo khiến người ta liên tưởng và đam mê. Cánh cửa gỗ đằng sau mở tung ra mẹ già bước vào đầu tiên khúm núm xum xoe với người đàn ông xấu xí to béo đi cạnh. Ông ta mặc bộ quần áo quân nhân trên vai đeo quân hàm cao cấp dắt một bao da đựng sung ngắn trên thắt lưng. Ông ta mặt vênh váo khệnh khạng bước vào đầu lắc lắc không hài lòng. Đằng sau ông là bọn thuộc hạ bộ dáng lêu lổng xum xoe liếc ngang liếc dọc chỉ có người cuối cùng khác biệt giống như hạc giữa bầy gà. Anh ta chắc chỉ tầm hơn ba mươi tuổi dáng dấp thanh thoát mặt trẻ trung đẹp đẽ mặc cả bộ vest đi chầm chập vào. Mẹ già gọi người bưng đồ lên mời nhóm quân nhân ngồi rồi bảo cô chị lớn tuổi nhất đi vào gọi các cô gái ra cho khách chọn. Cô chị nhìn rất thích anh thanh niên khác biệt kia nhưng cô ta biết ông già xấu xí kia mới là kẻ nhiều tiền nhất, quyền lực nhất để bám víu vào nên cô ta triển khai hết những chiêu trò phong tình để dụ dỗ ông ta. Ông ta cũng rất hưởng thụ mĩ nhân kế của cô ta nên cười hết cỡ. Chỉ mấy giây sau các cô gái đi ra xếp thành hàng để chờ được chọn, lũ quân nhân thấy thế liền nhấp nhổm chọn ánh mắt dâm đãng giống như muốn xuyên qua quần áo của các cô. Ai cũng ngả ngớn tươi cười ngại ngùng với lũ quân nhân chỉ trừ May và cô bé luôn mong muốn trốn thoát tên Moon. Ông già gật gù nói với mẹ già: "Ta là nghe giới thiệu của ông chủ các ngươi nên mới tới đây. Chỗ này vừa xa vừa hẻo láng lại sập sễ. May còn có mấy hàng này vớt vát lại đấy nhé. Không ta bỏ về luôn rồi. Nói với ông chủ các người là ta đồng ý ủng hộ ông ta và sẽ cho các ngươi một hầu bao giàu để sửa sang lại chỗ này." Mẹ già vui mừng như điên liền kéo tay từng cô gái gái giởi thiệu tên tuổi và kỹ năng cũng như sở trường. Ông ta quan sát kỹ từng cô một đến May thì tỏ ra chán ghét vì vẻ ngoài bình thường và nhút nhát của cô đến Moon thì ông ta rất thích vẻ đẹp trăng dằm non mơn mởn nhưng thấy khuôn mặt bầm dập xanh tím và thái độ phỉ bang của cô bé thì ông ta tức giận, định đứng dậy bỏ về. Mẹ già sợ hãi liền quăng một bạt tai cho Moon rồi kêu tay sai kéo xuống nhà chứa củi dạy dỗ lại rồi vẫy tay cô chị lớn tuổi đến giỗ dành ông lớn. Cô chị lớn tuổi nhẹ nhàng tiến lại gần ngả ngớn nịnh hót dụ dỗ ông ta một lúc thì ông ta cũng vui vẻ trở lại và bế thẳng cô ta về phòng. Mấy tay thuộc hạ cũng đã chọn được người để vui vẻ chỉ còn lại mỗi anh thanh niên đẹp trai vẫn ngồi đấy yên tĩnh không đả động tiến lên. Mẹ già sợ anh ta ghét bỏ nên xum xoe giới thiệu mấy người còn lại cho anh ta nhưng anh ta không quan tâm, chỉ thấy phiền phức mà nhíu mày đứng lên kéo May về phòng. Vào phòng anh ta ra chỗ ghế ngồi không thèm nhìn May một cái nên May ngạc nhiên cũng như ngơ ngác không biết làm gì. May đứng đực ở chỗ cửa mất mấy giây rồi chầm chậm tiến vào chỗ giường định cởi bỏ hết quần áo. Anh ta thấy vậy liền nhẹ nhàng lên tiếng "Tôi sẽ không làm gì cô đâu nên không cần phải cởi. Ra đây ngồi đi chúng ta sẽ trò chuyện đến khi tôi về được không?" Giọng anh ta ấm áp khiến May ngẩn người thở nhẹ ra. May là con gái cả trong gia đình nghèo khó có 5 chị em gái, bố là người gia trưởng nên luôn đánh đập mẹ con cô bắt mẹ cô phải đẻ con trai. Mẹ cô vì cố đẻ con trai nên cũng tìm rất nhiều cách khác nhau nhưng đều đẻ con gái. Bà nội cô đi xem thầy bói bị phán mẹ cô không có số có con trai, bà nội bực bội trở về chửi mắng bắt mẹ cô dù mẹ cô đang bầu em thứ 6 của cô. Bố cô nhìn thấy cũng bực bội ngứa mắt nên đạp mẹ cô ngã xuống nền đất khiến mẹ cô đau đớn chảy máu. Mấy chị em cô nhìn thấy mẹ chảy máu sợ hãi van nài bố chở mẹ đi bệnh viện thì ông ta dửng dung quay đầu đi uống rượu còn bà nội thì vẫn chỉ đứng mắng mỏ mấy mẹ con cô là đồ phá sản cút ra khỏi nhà bà. Cô lau nước mắt tự mình cõng mẹ đi mấy đứa em cũng lẽo đẽo đi theo đến bệnh viện cấp cứu thì đã muộn. Cả thế giới như sụp đổ xuống cô gào khóc ôm các em mình tìm hơi ấm. Những ngày tiếp theo cô đau khổ không thiết ăn thiết uống cũng không chịu làm việc khiến bà nội và ông bố tức điên muốn đánh cô nhưng giờ cô nổi điên lên cầm dao định đâm chết cả hai người đã hại chết mẹ cô. Hai người kia thấy bộ dáng nổi điên của cô thì sợ hãi chạy trốn như lũ chuột.
CHƯƠNG XVIII: Bấm để xem Mấy tháng sau bà nội cô đã tìm được cho bố cô một người mới thông qua mai mối nhưng sự vẫn chưa thành do tiền lễ vật nhà gái đòi cao quá. Bà nội cô gom góp mãi mới được một phần ba khoản tiền sính lễ, bà nội sốt ruột lo lắng cô gái vượng phu lại mắm đẻ bị gả cho người khác nên bà bàn bạc với ông bố cô bán một trong những đứa con gái cho bọn buôn người. Hai người định bán cô vì cô là người có ngoại hình tốt nhất trong mấy chị em nhưng vụ nổi điên của cô vẫn khiến bọn họ sợ hãi nên quyết định âm thầm bán em ba hiền lành dịu ngoan đi. May mắn cô đau bụng đi cầu nên đứng ngoài đã nghe hết câu chuyện. Cô xanh mặt không thể ngờ lòng dạ hai người thân một là bà nội một là bố ruột của mấy chị em lại thâm độc thế. Nếu em ba bị bán vào tay bọn buôn người thì chỉ cần nghĩ một chút là biết cuộc sống tương lai của em ba sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Cô nhẹ nhàng trở về phòng và âm thầm lên kế hoạch dẫn mấy đứa em mình chạy trốn khỏi ngôi nhà này. Cả ngôi làng này đều là họ hàng với nhau nên cô nghĩ mấy đêm để vạch kế hoạch tỉ mỉ. Ngày hẹn bán em ba càng ngày càng gần trong lòng cô vô cùng sốt ruột đến hôm đó trời gần sáng thì cô đi lên phòng khám trên huyện mua một ít viên thuốc ngủ về. Cô nghiền nhỏ đống thuốc ra rồi bảo em ba đang nấu cơm trong bếp thả vào bát canh gà để tý mang lên đón khách. Gần trưa ông bố dẫn hai người đàn ông lạ mặt vào phòng khách bàn chuyện to nhỏ xong thân thiết hô anh gọi em mở chai rượu họ mang đến và gọi em ba bê cơm nước lên. Tôi đứng ngoài cửa nghe lén ông bố còn đặc biệt kéo em ba lên cho hai người đó nhìn rồi khen ngoan ngoãn, nấu ăn ngon và khỏe mạn, chăm chỉ. Hai người đàn ông nhìn một lúc rồi liếc mắt nhau ăn ý gật đầu nhưng vẫn cò kè bớt giá. Em ba đứng nghe bên cạnh sợ hãi đang muốn bật khóc. Ông bố sợ con bé khóc làm mấy người kia không hài lòng nên đuổi em ba xuống rồi đứng dậy múc cho mỗi người một bát canh gà. Ông ta còn hớn hở khoe đây là gà nhà vất vả nuôi khách quý mới mang ra nấu nên mọi người ăn nhiệt tình. Cô đứng cạnh nhìn thấy tất cả họ uống hết bát canh rồi mới yên tâm đi xuống. Còn bà nội thì phải một phen lừa, cô sai em hai tinh nhanh chạy ra vườn gọi bé út về uống canh gà còn thừa mà phải đứng gần phòng để bà nội nghe thấy rõ. Em hai vẫn không biết chị mình làm gì nhưng em hai biết chị cả không bao giờ làm gì hại em mình nên em hai nhanh chân chạy ra vườn thậm thụt gọi em út đang chơi ở đó về. Điều này đã lọt vào mắt diều hâu của bà nội nên bà ta lén lút ra cửa số để nghe, bé út ngây ngô lại gần chị hỏi chị có chuyện gì thì em hai giả bộ nhìn trước nhìn sau đã phát hiện bà nội nghe lén bên cửa sổ nên em hai nói vừa đủ cho cả bà nghe thấy xuống bếp ăn canh gà vừa nấu cho khách còn thừa. Bé út nghe canh gà vui vẻ hớn hở nhanh chân chạy về phòng bếp, bà nội nghe thấy nổi trận nôi đình định mắng luôn mấy đứa trời đánh nhưng nhà có khách nên bà không muốn hỏng chuyện tốt. Bà nhanh chân như một cơn gió phóng xuống phòng bếp thấy mấy đứa bé đang chuẩn bị múc canh ra bát thì bà bước vào giật lại cái muôi ném xuống đất nhổ toẹt bãi nước bọt về phía bọn trẻ rồi bê nồi canh về phòng ăn. Cô trốn sau bệ bếp nên bà nội không nhìn thấy, bà ta đắc ý mừng thầm không có kẻ điên ở đó nên không có người làm khùng làm điên cướp của bà. Không biết rằng cô đang đứng nở nụ cười nhạt, cô đã cho hết chỗ thuốc ngủ vào canh nghe nói được bảy tám tiếng đồng hồ nên cô đã gọi mấy đứa em lại bảo chúng nó chuẩn bị đồ đạc rời khỏi căn nhà này. Em hai và em ba đã lờ mờ nhận ra sự việc từ khi hai người lạ kia về còn hai em út thì ngơ ngác nhưng cũng vui vẻ đi cùng các chị. Cô không định cho chúng biết rõ sự hiểm độc của hai người thân kia cũng muốn chúng vẫn sống vui vẻ không có bóng ma trong lòng. Cô sẽ thay mẹ bảo vệ các em. Trời lờ mờ tối dân làng đi việc đã trở về hết ở quê nghèo này đèn điện là một thứ gì đó đắt đỏ nên chỉ có đèn dầu được thắp lên. Cô sắp xếp mấy người đang mê man trong phòng cẩn thận còn lục lấy được số tiền bán em ba trong túi ông bố cất vào người làm lộ phí rồi thắp đèn như có người ở nhà cả phòng bà nội cũng như vây. Xong mấy chị em cầm một đèn dầu nhỏ đi vào con đường mòn không có ai đi lại men theo lên thành phố kiếm trốn dung thân. Đi một đoạn xa em út mệt mỏi không đi được mà bật khóc, cô nhẹ nhàng ngồi xuống dỗ dành và cõng em trên vai hát một điệu ru mà mẹ cô vẫn hay hát, bé út ngủ luôn trên lưng cô. Cô nhìn thấy bé tư cũng mệt mà vẫn cắn răng chịu đựng thì lòng xót xa đưa cho em hai cõng bé út rồi tiến lại gần bé tư cõng bé trên lưng để bé tựa vào lưng ngủ. Đi mãi đi mãi cũng đến con đường lớn cô đứng bắt xe nhưng sợ gặp phải người xấu nên cứ gập ngừng mãi một lúc lâu. Đến khi có một chiếc xe con đi gần đến thấy mấy chị em thì dừng lại, đi xuống xe là một người phụ nữ hơi lớn tuổi trong xe là một người đàn ông chững chạc hiền hậu. Bà đi lại gần cô và bắt chuyện bọn trẻ. Cô hơi sợ nhưng thấy mặt bà hiền lành, nhẹ nhàng và vô cùng gần gũi nên cũng dám lên tiếng.
CHƯƠNG XIX: Bấm để xem Cô cúi gầm mặt lí nhí nói dối rằng bố mẹ cô đều đã qua đời. Gia đình cô không có người thân thích. Làng họ cũng rất nghèo nên chẳng có nhà nào muốn nhận nuôi mấy chị em cô nên cô dẫn các em lang bạt lên thành phố để kiếm việc nuôi các em. Mấy chị em chỉ có ít tiền mua đồ ăn nên không thể bắt xe lên thành phố. Mấy chị em cô đi một quãng đường rất dài cảm giác vừa đói vừa mệt khiến các em cô trông yếu ớt xanh xao đến cùng cực. Cô nhìn mấy em càng cảm giác thương tâm lén lau nước mắt đi dỗ dành các em. Hai ông bà nhìn thấy mấy đứa tội nghiệp nên quyết định chở mấy chị em đi về nhà. Mấy chị em liền rối rít cảm ơn, bà đưa tay định đón lấy bé út trên lưng cô, cô do dự một hồi thì liền đưa cho bà bế. Hai ông bà đã cho mấy chị em đi nhờ thì chắc sẽ không làm hại bé út đâu. Hai ông bà ngồi bên trên còn mấy chị em cô cẩn thận bước vào xe. Cả đời này cô cứ nghĩ với gia cảnh nghèo khó thì cô sẽ chỉ có thế quanh quẩn trong nhà thêm một năm nữa là sẽ phải đi lấy một anh chồng nông dân chăm chỉ, nghèo khó và họ đừng mơ bước chân được ra khỏi đồng ruộng lên thành phố cũng đừng nói đến việc ngồi một chiếc xe hơi xịn như này. Cô ngước nhìn lại đằng sau một mảng tối đen như chính cái cuộc sống mờ mịt của mình. Cô nhẹ nhàng thở dài rồi nhìn mấy đứa mệt mỏi tựa vai nhau ngủ một cách ngon lành. Bà bế bé út vào lòng nhẹ vuốt mái tóc lơ thơ và hơi vàng của bé, nhẹ nhàng vỗ về khiến bé càng nũng nịu mà dịu vào áo bà ngửi hơi rồi nhắm nghiền mắt ngủ tiếp. Cảnh này khiến cô bần thần, cô không biết có thể chăm sóc mấy em có tốt được như mẹ không, lòng cô rối như tơ vò mà tự động đi vào giấc ngủ. Xe chầm chậm đi trên đường để mấy cô được ngủ ngon giấc. Đến nhà ông bà, cánh cổng tự động được mở ra tiến vào là một ngôi biệt thự nhỏ nhuốm màu năm tháng cùng với dàn cây dây leo phủ kín cả tòa nhà khiến tòa nhà trở nên đẹp một cách kỳ lạ. Mấy đứa em của cô vì ánh sáng từ đèn tòa nhà mà làm bừng tỉnh, đôi mắt hiếu kỳ mở lớn cố gắng ngó ra ngoài để ngắm nhìn ngôi nhà. Các cô xuống xe thì càng ngạc nhiên bước vào căn nhà sáng bừng rực rỡ, mấy đứa em cô vui mừng ngó ngang ngó dọc muốn thử chạy khắp ngôi nhà. Cô liền cười ngại ngùng với bà, bà cười hiền hòa dắt mấy đứa em đi xem cả căn nhà to với rất nhiều phòng. Bà cho mấy đứa em mỗi người tự chọn một phòng để ở thì cô liền ngăn cản chỉ xin một phòng cho mấy chị em thôi. Bà liền gật đồng ý theo để cho mấy chị em ở một phòng, các cô trải qua một tối bình yên và ấm áp nhất từ khi mẹ qua đời. Mọi thứ dần ổn định cuộc sông của mấy chị em đều tốt đẹp, cô được ông bà cho phụ giúp công việc nhà. Bà thợ may nổi tiếng chuyên may đồ cho ông bà nhìn trúng nên em hai quyết định đi theo học nghề và ở với sư phụ. Nhờ sự giúp đỡ của ông mà em ba và em tư được nhận vào một trường nội trú liên cấp với mức học phí trung bình mà cô và em hai có thể trả được. Dù cô tự viện cho mình rất nhiều lí do nhưng cũng không thể dấu đi nỗi day dứt khi đưa em út cho cô chú hàng xóm nuôi. Hai người là hàng xóm thân thiết của ông bà và thường hay sang thăm ông bà. Lần đầu tiên gặp mặt thì cô chú đã vô cùng yêu thương bé út. Cô hàng xóm hay chơi đùa với bé út mỗi khi cô phải làm việc còn chú thì mua cho út quần áo, bỉm sữa và cả đồ chơi. Cô cũng nhận ra ý định của cô chú từ hôm bé út đột nhiên bị trớ và lên cơn sốt cao, ông bà có việc không có ở nhà, cô lo lắng phát khóc không kịp đi giầy chạy chân trần sang nhà cô chú nhờ giúp. Hai cô chú sốt sắng lấy xe đưa hai chị em đi. Cô sợ hãi nước mắt lã chã rơi chân tay run rẩy tưởng như sắp ngất, cô hàng xóm lo lắng đưa tay bế bé út và dịu dàng vỗ về cô. Đến bệnh viện cô hàng xóm nhanh chóng bế bé út vào cấp cứu còn chú thì làm hết mọi thủ tục của bệnh viện, cô chỉ biết lẽo đẽo đi theo sau mà chả giúp ích được gì. Mấy tiếng sau bé út được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, bác sỹ cầm tập bệnh án gọi người thân của bé út vào phòng để nói chuyện thì cô nắm chạy tay sợ hãi không dám vào. Cô hàng xóm nhìn ra nỗi sợ hãi nên kéo tay cô vào phòng. Bác sỹ ngước đẩy gọng kính lên nói"Gia đình chăm con kiểu gì không biết con bị xoắn ruột phải đi bệnh viện sớm để tháo ra sao. Bây giờ đoạn xoắn đó bị hoại tử khiến con bị nhiễm trùng phải cắt bỏ cả đoạn xoắn và phải dùng kháng sinh nặng. Gia đinh phải để ý con cái nhiều hơn đừng chỉ quan tâm đến công việc.