Khi bạn đi qua nghĩa địa, đây là con đường duy nhất để bạn về nhà, bạn cảm thấy sau lưng lạnh lạnh trong trường hợp đó bạn sẽ làm gì?
Nếu là mình thì mình sẽ nhìn thử xung quanh xem để coi có thứ gì cầm thuận tay không thì sẽ lặng lẽ cầm nó lên và quay lại sau lưng thủ thế rồi xem có thằng nào sau lưng không rồi đập chết m nó.
Mình có nhiều lần đi học về muộn hay có lần buổi tối phải làm việc lớp thì ra nhà bạn, đi qua cái nghĩa địa mộ mọc san sát, sợ run cầm cập, mà đường đó vắng tanh, tối mù mịt. Nhưng chỉ cố gắng kiềm chế sự run sợ để đi qua hết đoạn đường. Nếu nói làm thế nào để hết sợ thì chắc là phải rủ cả lớp đi cùng thì mình mới hết sợ
Nhà con bạn mình ở ngay gần nghĩa địa, buổi tối mình thường sang nhà nó chơi, và thật ra mình cũng chẳng sợ gì khi đi qua đó. Có lẽ là đã thấy nhiều nên trái tim khỏe mạnh, không bị co rút đấy, chứ nếu bạn làm như mình có mà chớt ahihi >_<
Nhà mình nằm ngay khu nghĩa địa, và mỗi lần dịp Tết đến nhà mình đều nhận giữ xe cho những người đi tảo mộ người thân. Nên là mình sống từ nhỏ đến lớn rồi cũng không sợ lắm, nhớ hồi còn nhỏ cứ lựa những ngôi mộ kiểu xây giống ngôi nhà rồi giả vờ đó là nhà mình rồi rủ mấy đứa em chơi gia đình cứ lau lau quét quét rồi nấu ăn trên đó như thiệt luôn á đương nhiên là bọn mình chỉ chơi buổi sáng thôi kkkk. Giờ nghĩ lại hồi bé gan thật, con gái mà toàn chơi những trò mạo hiểm không à Mà theo kinh nghiệm của mình những lần đi đến những khu nghĩa địa khác thì là niệm phật trong lòng nếu cảm giác lạnh lạnh sống lưng thì có thê`là đang bị ghẹo nên ráng vái những người khuất mặt bỏ qua cho mình vì đã phạm vô chỗ người ta, và cố gắng đi thật nhanh.
Mỗi lần đi quá nghĩa trang. Tự làm mình sợ, hoang mang lạnh mình. Bởi vì Tưởng uẩn hại mình. Tạo ra sờ sợ, đinh ninh đề phòng. Nực cười ma cỏ thật không? Sống còn không sợ, tử xong sợ gì? Ban ngày hoang tưởng chi chi. Tưởng kia sao chép rồi ghi lại vào. Đến khi say giấc chiêm bao. Tưởng kia hoạt động, như vào cõi ma. Khi mà ý thức suy đà. Lơ mơ, lo sợ, chính là Tưởng lên.