Kinh Dị Nghĩa Địa Gái Điếm - Vô Khuyết

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vo khuyet, 5 Tháng mười hai 2021.

  1. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    NGHĨA ĐỊA GÁI Đ IẾM​

    Tác giả: Vô Khuyết

    Thể loại: Kinh dị, huyền bí

    [​IMG]

    Văn án:

    Bạn có tin trên thế giới này còn những thứ, những chuyện mà con người không thể giải thích được không.

    Đó là nhứng thứ liên quan đến ma quỷ, tâm linh và cả những lời nguyền chết chóc.

    Có những người rất tin tưởng, có những người lại mang tâm thế hoài nghi và có cả những người vô thần vô phật không hề tin.

    Nhưng bất kể bạn tin hày không thì đừng bao giờ mang những chuyện tâm linh ra đùa giỡn. Nếu không bạn sẽ gặp phải những chuyện mà cả đời bạn sẽ phải ám ảnh.

    Câu chuyện này lấy ý tưởng từ một câu chuyện thực tế ở bên nước bạn Thái Lan. Bắt đầu từ một nhóm học sinh nghịch ngợm đã chơi đùa quậy phá ở một nơi rất linh đó là nghĩa địa gái điếm. Thực ra nơi này trước đây chỉ là một nhà thổ bình thường nhưng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn khiến tất cả các cô gái ở đó chết hết. Người ta tin rằng linh hồn của họ vẫn phải ở đó chưa được đầu thai siêu thoát, hằng đêm vẫn gào khóc kêu cứu.

    Cơn ác mộng bắt đầu. Ác ma là ai. Là một hay nhiều. Sống hay chết. Thật sự không có cách cứu. Sự thật sẽ luôn đau lòng đúng không.

    Hãy đọc và cảm nhận xem bạn sẽ dám làm những điều mà những cậu nhóc thanh niên đã làm trong câu chuyện không nhé.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG I:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Brumm.. brummm..

    "Một lũ quậy phá suôt ngày lượn lờ qua đây" Một bà cô đứng trước của nhà quét ngõ

    "Úi dời bà quan tâm bọn đấy làm gì. Toàn bọn trẻ ranh học thói côn đồ vô học chạy vòng vòng đua ở đây. Mà bà nói nhỏ thôi không bọn chúng nghe thấy thì rách việc lắm" Bà tóc hoa râm xách làn đi chợ về nói

    "Tôi sợ gì bọn chúng. Có cái thân già này bọn nó muốn làm gì" Bà cô gân cổ nói vọng theo đám đua xe

    "Thôi đừng chấp chúng mệt thân mình thôi" Bà tóc hoa râm kéo bà cô vào nhà

    Tại quán nhậu bên đường, chiếc xe way độ bô dừng lại Thằng nhóc tóc vàng hoe đeo khuyên chữ thập mặc bộ da màu đen bóng bước xuống xe. Nó tên Ye là trưởng nhóm của nhóm quái xế Legion gồm 12 thằng nhóc choai choai tầm 16-19 tuổi. Hôm nay là sinh nhật tuổi 19 của nó nên nó rủ cả nhóm đến quán ăn uống quậy phá.

    "Ye, anh đến muộn thế. Làm bọn em đợi đói muốn xỉu đây. Quả này phải phạt đấy nhé." Thằng nhóc tóc nhuộm cầu vồng tên Mai gào ầm ĩ

    "Ông bà già nhà tao muốn tao tổ chức ở nhà nhưng tao không muốn nên nhà tao cãi nhau. Tao phải cố mãi mới trốn ra được đó." Ye cằn nhằn

    "Dạo này anh em ta lượn hết mấy khu này rồi. Anh em nào có ý kiến đi đâu chơi không?" Thằng kính cận tên Chen lên tiếng

    "Hay chúng ta sang bên kia thành phố có đập nước nổi tiếng đó. Em nghe nói bên đấy đường đẹp nên nhiều dân đua chạy lắm" _ Thằng ít tuổi nhất tên Big lên tiếng

    "Ok chốt chúng ta cũng qua đó để chạy thử xem nào." _ Ye hào hứng đồng ý

    Đi ra quán nhậu lúc 1h chiều cả bọn lên xe phóng nhanh sang phía bên kia thành phố. Con đường trong nội thành luôn chật chội đông đúc. Cái nóng của mùa hè oi bức cùng với cái bức từ con đường nhựa lại càng khiến mọi thứ khó chịu. Nhưng đối với bọn nhóc đang tuổi nhiệt huyết và tò mò thì chuyện này không vấn đề gì cả. Chúng cứ phóng thục mạng trên đường với tiếng bô xe to và tiếng nhấn còi inh ỏi khiến mọi người phải ngó nghiêng nhìn khó chịu. Bọn chúng tuổi trẻ bồng bột luôn bày trò quây phá nhưng chúng lại không biết điểm giới hạn là ở đâu nên khi chúng biết sợ biết hối hận thì cũng đã muộn. Thứ chờ đợi cuối hàng trình này lại đánh đổi bằng mạng sống của chúng hoặc một cái giá còn đắt hơn cả chết. Vì có những lúc chết đi là giải thoát còn sống còn trả nghiệp.

    Đi mất hơn 2 tiếng đồng hồ chúng mới đến được bên hồ. Hồ điều hòa này mới được quy hoạch nên con đường quanh hồ mới xây rộng rãi, mặt đường bóng sáng cùng với các đường vòng, đường gấp khúc quanh hồ cực kỳ lý tưởng với những tai đua xe nghiệp dư. Chúng thường tổ chức các cuộc đua tự phát cả ngày lẫn đêm. Người dân xung quanh phản ánh, chính quyền vào cuộc nhưng cũng không thể dẹp được lũ này. Cuối cùng, chính quyền đành làm lơ cuộc tụ tập đua xe của bọn nhóc.

    "Các em mới đến à. Tham gia đua không." Chị gái tóc đỏ hoe trang điểm đậm ngồi trên mặt bàn đang ghi chép ngẩng đầu hỏi

    "Bọn em có tham gia ạ" Thằng Ye trả lời

    "Tham gia thì đặt cược tiền bên này. 1 ăn 10. Đặt càng nhiều càng dễ thắng." Bà chị bóc chiếc kẹo cao su cho vào mồm nhai rung đùi cười

    "Để bọn em hội ý trước cái ạ." Ye nghe tiền đặt cược thì hơi ngập ngừng vì nó không mang nhiều tiền

    "Ok." Chị gái xoay bút ghi chép tiếp

    Ye họp cả nhóm về vụ đặt cược. Bọn chúng bàn bạc một lúc lâu cho ai tham gia, tỷ lệ cược bao nhiêu và đóng góp tiền. Thằng Béo nhà giàu trong túi luôn rủng rỉnh tiền nên nó đóng nhiều nhất. Còn mỗi đứa còn lại đều đóng năm trăm. Thằng Ye nhóm trưởng cũng phải đóng bằng thằng Béo và chịu trách nhiệm đặt cược. Còn thằng Way sẽ tham gia đua. Cả bọn hồi hộp chờ đợi cuộc đua diễn ra. Chúng ngồi trên xe đứa rú ga, đứa bấm còi inh ỏi cổ vũ. Kết thúc cuộc đua Way về vị trí thứ hai, quán quân thuộc về một đàn anh chuyên gia. Cả nhóm vừa lòng với kết quả bọn chúng cầm số tiền cược còn sót lại mua đồ cắm trại ngay bãi cỏ trong công viên hồ.

    Ye sai thằng Mai và Big đi mua đồ. Hai thằng phóng xe quanh quanh thì thấy quán lẩu nổi tiếng liền xà vào đặt về chỗ bọn chúng đang cắm trại. Hai anh em đợi họ kiểm tra hết thông tin và thời gian giao hàng xong chúng lượn về cửa hàng tạp hóa ngay gần công viên. Big đi vào mua bia, trái cây và mấy thứ linh tinh thì thằng Mai ngồi hóng hớt mấy ông anh bên cạnh nói chuyện.

    "Gần đây cái khu nghĩa địa bên kia lại xuất hiện mấy điều kỳ lạ. Mày có biết không?"

    "Có nghe qua rồi. Nhưng chỗ đấy linh lắm nên tao không bén mảng lại gần làm gì. Mà tự nhiên ai quay chụp lại đăng lên mạng nên nó mới nổi lên trên mạng. Toàn để bọn trẻ trâu đến liều mạng thôi."

    "Hừ mày thì người lớn. Hahaaa"

    Mai nghe xong thì thấy thú vị. Nó quyết định về sẽ kể cho anh Ye để mọi người cùng đi xem sao. Nó tò mò lắm rồi.

    "Ye ơi. Em vừa em nghe lỏm mấy anh lớn bên kia nói về một nơi cực kỳ thú vị đấy." Mai tháo mũ bảo hiểm xuống vừa uống chai tăng lực vừa nói
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười hai 2021
  4. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG II:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mày mơ à. Ở đây thì có chỗ quái nào thú vị nữa." Thằng béo nhất trong nhóm cãi lại

    "Mày không biết thì im mồm đi. Tao nghe các anh nói gần đây có một khu nhà cũ ngày xưa là nơi ở của đám gái điếm. Xong một vụ hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi gần hết khu đó. Lúc đó lại là ban đêm chỉ khi đám cháy đã lan rộng thì họ mới phát hiện nên không kịp chạy thoát. Tất cả đều bị thiêu sống không còn 1 ai sống sót. Đến bây giờ người ta vẫn còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu cứu của bọn họ năm đó cơ. Họ gọi nơi đó là nghĩa địa của gái điếm." Mai vừa lấy chơi điện thoại vừa kể

    "Ah em biết chỗ đấy. Chỗ đấy cực kỳ nổi tiếng là linh nhé. Các anh lên mạng tìm thế nào cũng ra chỗ đó. Nhất là mấy nhóm tâm linh." Big giơ điện thoại nó vừa search ra cho mọi người nhìn

    "Được thế tao quyết định tối chúng ta qua đó xem nó như thế nào. Tao không tin vào mấy chuyện này đâu." Trưởng nhóm Ye lên tiếng

    "Không e không đi đâu. Bà em nói đừng nên xúc phạm các vong hồn. Chúng ta có thể không trả nổi cái giá cho việc đó đâu." Big sợ sệt nói

    "Thằng nhát chết. Yên tâm anh mày không sợ trời không sợ đất chả có gì phải sợ anh sẽ bảo vệ mày." Ye vỗ ngực đảm bảo

    11h cả nhóm đứng dậy chuẩn bị đi tìm nghĩa địa nổi tiếng kia. Chúng đi ra vòng ra đường lớn rồi đi qua một ngôi làng thì đã đến con phố cần tìm. Chúng chia nhau ra tìm con hẻm số 9 nơi có nghĩa địa nhưng mãi không tìm thấy. Chúng cảm thấy bực mình nên buông lời chửi rủa. Chúng định bỏ về thì tự nhiên thấy một con hẻm nhỏ ngay gần đấy không thấy số. Chúng tiến lại gần thì phát hiện con hẻm này không được gắn số mà chỉ có con số chín được viết bằng sơn đỏ. Cả con ngõ tối om không có bất cứ nhà dân trong đó ở cuối hẻm chính là tàn tích của khu nhà bị cháy.

    Cả bọn kéo nhau đi vào. Thằng Big sợ hãi không dám vào nhưng bị Ye lôi kéo đi nên nó đàng đi sau cùng. Big vừa đi miệng còn lẩm nhẩm điều gì đó mà thằng Ye không nghe được.

    Ye kêu thằng béo mở điện thoại quay livestream cho nó. Thằng béo bật điện thoại vừa quay vừa nói: "Xin chào mọi người. Hôm nay nhóm Legion đang đã đến mọi địa điểm nổi tiếng để quay phim. Các bạn có biết nơi này không. Các bạn chia sẻ càng nhiều thì chúng tôi sẽ quay càng rõ và có nhiều trò vui hơn."

    Mới đầu chỉ có vài người xem xong chỉ mất một lúc sau lượt người xem ngày một tăng. Có người thì hào hứng nghĩ ra đủ trò cho bọn Ye làm. Còn có người thì lại nói đừng có làm gì ngu ngốc, dại dột hại thân. Hai luồng ý kiến đối trọi nhau gay gắt trên sóng. Lượt xem tăng cao lên rất nhiều, thằng béo vừa đọc vừa cười vì lần đầu tiên nó được nhiều lượt xem và chia sẻ như vậy.

    Thằng Ye lượn lờ xem ở ngoài một vòng rồi hỏi "Bao nhiêu người xem rồi thế. Nơi này đã nổi thì tao cho nó càng nổi hơn." Ye vừa cười nói vừa tay cầm quả pháo lấy ở chỗ đua xe ném vào trong khu nghĩa địa.

    Một quả hai quả rồi ba quả. Tiếng pháo nổ kèm nhưng tia sáng lóe ra từ pháo lại càng làm bọn chúng thêm phấn khích. Chúng la hét chạy và cười đùa trong khu nghĩa địa. Mọi người trong khu bình luận như phát điên lên nhắn tin hỏi han, cổ vũ hoặc phê phán liên tục. Nhưng trong đó có 1 tin nhắn rất lạ "Đằng kia có bóng người kìa. Chạy đi." Các tin nhắn hùa theo trêu chọc chả thấy có ai hoặc giả vờ giống thật liền nổi lên. Lúc ấy thằng béo đang còn ngồi thở nên không để ý tin nhắn kỳ lạ vừa rồi. Bọn chúng chơi chán thì có người dân khu đấy đi ngang qua thấy bọn chúng tụ tập đông liền đuổi. Bọn chúng sợ bị đưa lên phường nên ra xe phóng bỏ đi.

    Trên đường về nhà, đoàn có 7 xe thì chúng phát hiện ra có 2 chiếc xe không đi cùng về. Chúng dừng lại đợi 2 chiếc xe kia đến mà mãi không thấy đâu. Đợi mãi đợi mãi chúng đành đi về trước.

    Ye về đến nhà liền nhắn tin lên nhóm hỏi 2 xe đi sau kia.

    "Chúng mày lái xe kiểu gì mà chậm thế. Bắt bọn tao đợi mãi mà chả thấy chúng mày đâu."

    "Tao đã định lên xe đi về rồi nhưng xe tao chết máy mở mãi không được. Mà đi được 1 đoạn thì tao cảm giác như đang chở một ai nên xe chạy chậm hẳn." thằng béo nhắn lại

    "Tao với em tao có nhìn thấy một cô gái tóc đen cột cao, mặc áo xanh xinh phết. Lúc đi về thằng em họ tao không hiểu sao đi ra khỏi nghĩa địa thì cứ nôn suốt. Một lúc phải dừng lại cho nó xuống để nôn. Khổ nôn đến mật xanh mật vàng bây giờ phải về nhà tao ngủ để tao trông." Thằng Way nhắn tin than thở

    "Ma thật rồi. Em đã nói rồi mà. Đừng trêu chọc họ. Bây giờ em sợ họ trả thù lắm."

    "Big! Mày im mồm đi. Không tao đánh mày trước tiên đấy." Ye lên tiếng

    Cuộc thoại nhóm kết thúc trong sự lo lắng và khó chịu. Những ngày hôm sau chúng vẫn đi học, chơi đùa như bình thường. Chúng cứ nghĩ chuyện này chả có gì cả. Mấy thằng nhìn thấy thứ đó chỉ là thần hồn nát thần tính thôi. Nhưng cái giá phải trả đã bắt đầu tính cho chúng rồi.

    "Ê mấy hôm nay cả nhóm không đi đâu chơi rồi. Bọn mày rảnh thì lên đường đi leo núi warat chơi" Ye nhắn tin lên nhóm

    Cả nhóm đồng ý chuẩn bị lên đường. Chúng hẹn nhau dưới đỉnh núi rồi cùng leo lên
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười hai 2021
  5. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG III:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhóc béo trở về nhà sau khi oanh tạc ở khu nghĩa địa với cảm giác ớn lạnh vì nó là đứa bị hỏng xe và phải đi cuối cùng trong nhóm. Bọn kia hay trêu nó béo ngồi chiếm hết chỗ yên xe nên bọn nó không muốn ngồi sau xe nó đèo nên nó lúc nào cũng đi một xe riêng. Nhưng không hiểu sao lúc về nó có cảm giác có ai đó ngồi sau yên nó. Nó sợ hãi liền phóng xe thẳng về nhà. Nhà nó trong dãy nhà biệt thự ngoại ô nằm trong khuôn viên kiến trúc thời đại mới. Nó phóng qua phòng bảo vệ khu biệt thự đi thẳng về. Nó xuống xe bấm chuông cho chú bảo vệ mở cửa rồi lên xe nổ máy để phóng vào. Nó còn nghiêng người nhìn sang con đường nó vừa về. Đèn đường bình thường sáng trưng nhưng tối nay nó lại mờ ảo như ai che mất ánh sáng. Cuối con đường ấy nó có cảm giác như một đôi mắt đỏ máu đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó phóng xe vào bên trong carbin xong mở cửa đi vào nhà.

    "Mày đi đâu mà giờ mới về." Mẹ nó hé cửa phòng ngó ra nói

    "Con đi với bọn bạn sang bên kia thành phố chơi chứ làm gì. Mẹ phiền quá." Nó quăng đôi giày bẩn vào tủ rồi lầm lì đi lên phòng

    "Tao cho tiền mày đi học hành đàng hoàng chứ có phải để mày đua đòi đú đởn với lũ chúng nó."

    "Hừ." Nó đi vào phòng đóng rầm cánh cửa lại. Nó bực bội ném chiếc áo khoác lên giường đi vào phòng vệ sinh. Đèn vệ sinh chớp chớp rồi bật sáng. Nó bước vào rửa mặt sạch sẽ với sang lấy cái khăn lau đi những giọt nước còn trên mặt. Nó mở nhạc sập sình rồi đi vào bồn tắm. Nước trong bồn ấm áp khiến nó rơi vào một cơn mơ.

    Nó thấy một cô gái mặc áo xanh tóc buộc cao dáng người yểu điệu ngồi bên đường khóc. Nó cảm giác quen quen mà chưa nhớ ra là mình đã gặp ở đâu. Nó định bước lại gần nhưng lại nghe thấy những tiếng kỳ lạ phát ra từ chỗ cô gái. Tiếng nức nở khóc xen lẫn tiếng cười khúc khích hòa vào nhau khiến thằng béo lạnh sống lưng. Nó nhìn chằm chằm cô gái đột nhiên nhận ra tóc đen cột cao áo xanh y như miêu tả của thằng Way về cô gái ở nghĩa địa. Nó sợ hãi định bỏ chạy nhưng lại không nhấc chân lên được. Hai chân nó như thể bị đóng đinh vào đất khiến nó càng trở nên khiếp sợ. Nó vùng vẫy với ý nghĩa phải thoát ra ngoài. Cô ta từ đứng dậy đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào nó như muốn khoét da khoét thịt nó ra. Cô ta mở chiếc miệng mùi hôi thối bốc ra cả phòng

    "Sao lại dám phá nhà tao. Bọn mày khiến chúng tao đau một thì cái giá phải trả của tụi chúng mày sẽ gấp trăm gấp ngàn lần. Chị em tao sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng mày đâu. Chạy đi. Cố mà chạy cho xa vào. Ha. Ha. Ha"

    Cô ta tiến lại gần thằng béo. Đưa bàn tay toàn xương của cô ta lại gần mặt thằng béo rồi vạch 1 đường từ trên đỉnh đầu xuống đến gót chân. Ngón tay cô ta như biến thành dao rạch khiến thằng béo đau đớn gào thét thản thiết.

    Tink.. Tink.. Tink

    Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Nó giật mình thoát khỏi giấc mơ khủng khiếp đó. Mặt và người những chỗ bị cô ta rạch trong mơ thì đỏ au lên, đau rát từng cơn khó chịu. Nó đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm đôi chân run run không đứng vững. Nó bám men theo bờ tường xả nước tắm bồn xong quấn khăn đi ra chỗ bồn cầu giật mình khi nhìn thấy mình trong gương. Gương mặt trăng bệch hiện lên những đường vằn đỏ tím chằng chịt khủng khiếp. Tay chân dù trong bồn nước ấm mà vẫn cảm giác lạnh ngắt. Đôi môi tái nhợt nó sợ thật sự bị dọa sợ rồi. Leo lên giường quấn chiếc chăn mỏng nó mở chiếc điện thoại ra xem. Tin nhắn của Ye trong nhóm hỏi nó sao lại mất dấu bọn chúng. Nó vừa nhắn được tin có ai ngồi sao xe tao thì lại nhận được tin của nhóc đi cùng thằng Way. Nó nhận ra cô gái đó chính là cô gái nó vừa mơ thấy nó khiếp sợ vứt điện thoại sang một góc nó quấn chăn trùm cả người. Mà nó vẫn cảm thấy từng thớ thịt của nó lạnh lẽo, run rẩy. Mà nó vẫn cảm thấy từng thớ thịt của nó lạnh lẽo, run rẩy. Nó lấy hết dũng khí cầm lại điện thoại nhắn tin cho thằng Way.

    "Mày có thấy có một cô gái ở khu nghĩa địa dáng người yểu điệu, tóc dài buộc cao mặc áo xanh không?"

    "Tao nhìn không rõ nhưng hình như ở góc khu nghĩa địa có cái bóng giống máy tả lắm. Lúc đó tối quá tao lờ mờ nhìn thấy nó vẫy tay gọi vào. Tao sợ tao liền chỉ cho thằng bé đi cùng tao. Nó xác định cũng nhìn thấy nên 2 chúng tao không dám đi vào tiếp cùng bọn mày."

    "Mẹ kiếp." Thằng béo hổn hển nhắn lại

    "Tao sợ lắm. Tao không muốn chết. Phải làm gì bây giờ" Thằng Way mếu máo nhắn

    "Tao cũng không biết nữa. Tới đâu thì tới. Tao kệ mẹ đời. Mệt rồi ngủ đi" Thằng béo chán nản ném điện thoại xuống dưới giường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười hai 2021
  6. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG IV:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau thằng béo tỉnh dậy với tâm trạng chán chường mệt mỏi. Đôi mắt của nó thâm quầng, hằn rõ những vệt máu trên con ngươi bởi vì cả đêm hôm qua nó không thể chợp mắt một lúc nào cả. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại nó lại nhìn thấy cô gái đó. Khuôn mặt xinh đẹp tươi cười ấy dần dần biến dạng nét mặt đau đớn, khổ sở, nụ cười méo mó. Một ngọn lửa bén vào bộ quần áo của cô gái rồi lan ra khắp cơ thể. Mùi khét từ quần áo và cả cơ thể của cô gái bắt đầu hòa lẫn vào nhau lan tỏa trong không khí. Quần áo cháy đen rơi rụng xuống đất da thịt bắt đầu đỏ ửng rồi đen xì bong tróc rơi xuống đất từng miếng từng miếng. Tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên trong đầu thằng béo. Nó chỉ có thể ôm đầu lăn lộn vì đau đớn. Đến tận khi cô gái cháy hết chỉ còn lại bộ xương khô thì tiếng gào thét mới dứt. Nó đứng dậy bật đèn phòng và vào vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Nó mở máy tính lên ngồi chơi game đến tận sáng để quên đi nỗi sợ.

    "Béo dậy xuống ăn cơm rồi đi học." mẹ nó gọi

    "Rồi con xuống đây." Nó xách chiếc cặp đi xuống lầu ngồi vào bàn ăn. Đây là lần đầu tiên mà nó cảm giác ăn không thấy ngon miệng. Đầu óc bây giờ đầu óc của nó bây giờ chỉ nghĩ đến làm sao để giải quyết vấn đề kia. Nó sợ, thật sự rất sợ rồi.

    "Con ăn xong rồi. Bye mẹ." Nó nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài

    Nó quyết định trốn tiết học ngày hôm nay để tìm một nơi có thể ngủ bù một giấc. Nó mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn. Nó ước gì có thể quay ngược lại thời gian để không làm điều ngu ngốc như vậy.

    Nó đang định ngủ thì nhận được một tin nhắn đến của thằng Way

    "Béo mày đâu rồi. Chúng ta có thể gặp nhau chứ. Hẹn ở quán tạp hóa gần nhà tao. Tao có chuyện cần nói. Chuyện gấp đấy mày chắc chắn phải đi đến. Rõ chưa."

    Nó cảm giác hình như thằng Way cũng gặp trường hợp giống như nó vậy. Chắc thằng Way cũng đang hoảng hốt lắm. Nó quyết định đến gặp.

    Hai đứa ngồi trong tiệm tạp hóa, thằng Way mở lời

    "Có phải hôm qua mày cũng mơ thấy cô gái mặc áo xanh đúng không?"

    "Đúng thế. Cô ta giống như đến đòi mạng"

    "Tao cũng nghĩ như vậy. Thằng em họ đi cùng tao hôm trước nó cũng mơ thấy cùng một giấc mơ như chúng ta. Tao chắc chắn đó là điềm báo không lành. Tao có quen một thầy pháp khá nổi. Chúng ta đến nhờ ông ta xem hộ có thể giải quyết được vấn đề không. Nhưng ông ta lấy phí hơi cao." Thằng Way nói

    "Không sao nhà tao có tiền mà. Mày gọi cho ông ta để nhờ ông ấy được luôn không. Mới có 1 đêm mà mày nhìn tao có giống cái xác sống không. Tao mệt lắm rồi."

    "Ok để tao gọi."

    Thằng Way đứng gọi điện một lúc lâu rồi đi vào gọi nó đứng dậy đi theo nó. Nó gọi cho cả thằng em họ của nó đi cùng. Theo địa chỉ được hướng dẫn bọn nó phóng qua 3 con đường lớn rồi đi vào một con đường nhỏ hai bên đường toàn cánh đồng hoang. Một lúc sau dừng xe ở một ngôi nhà gỗ đổ nát bước vào nhà một mùi hôi thối bốc ra làm cả 3 đứa tái mặt.

    "Mấy đứa đã làm cái quái gì mà thần chết đang đứng đằng sau chúng mày vậy." tiếng nói phát ra từ trong góc chiếc chăn rách

    "Bọn cháu.. Bọn cháu.." Cả ba đứa sợ hãi không nói lên lời

    "Bọn trẻ bây giờ có biết sợ gì đâu. Đến khi tai họa ập đến lúc đấy mới sáng mắt. Nhưng muộn rồi." Ông ta đứng dậy gãi gãi cái đầu bết cả năm không gội

    "Muộn. Sao muộn được ạ. Ông cứ nói số tiền đi ạ. Cháu sẽ về bảo bố mẹ chuẩn bị đầy đủ đưa ông. Ông phải giúp cháu." Thằng béo kích động chạy lại năn nỉ

    "Nghiệp nặng như này ta cũng không giúp được rồi. Kể cả các người cắt tóc quy y nương nhờ cửa phật thì vẫn không thể tránh được nghiệp này. Nhưng ta thấy các ngươi còn trẻ. Thôi thì kéo được lúc nào hay lúc đấy." Ông già đi vào căn phòng bên trong toàn bùa chú mê hương đốt nồng nặc khác hẳn với không khí ngoài căn nhà

    Ông ta đứng trước bàn thờ các vị thần phật niệm và vẽ 3 ấn chú trên tấm giấy màu vàng. Khi vẽ xong cái cuối cùng thì mặt ông đen lại, cả người thoát khí mệt mỏi. Ông thều thào đưa 3 cái ấn cho 3 đứa và dặn luôn phải mang theo người. Một trong ba đứa mà làm hỏng bùa hoặc quên không mang thì sẽ khiến cả 3 gặp nguy hiểm. Rồi ông hất hất tay kêu tui nó ra về. Thằng béo đi ra liền đặt tiền vào trong hòm tiền.
     
  7. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG V:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm đó 3 đứa không mơ thấy ác mộng và ngủ một giấc ngon lành. Ba hôm sau bọn chúng hẹn nhau đi leo núi Warat nên tối hôm trước nhóc béo đang chuẩn bị quần áo. Cái túi nhỏ đựng bùa biến mất không thấy đâu. Nó nhớ lúc nãy nó vào tắm thì sợ làm ướt bùa nên nó để ở trên bàn học mà. Nó sợ hãi tìm cả phòng nhưng vẫn không có. Nó nhoài người nói vọng xuống cầu thang "Mẹ thấy cái túi đeo nhỏ con để trên mặt bàn ở đâu không. Con tìm mãi không thấy."

    "Ở dưới đất chỗ gần mấy chậu cây." Có tiếng nói vọng lại.

    "Sao lại rơi ra tận đấy nhỉ. Chắc con Miu lại tha linh tinh trên bàn mình rồi. Chết tiệt. Mong lá bùa không sao." Nó cuống quít chạy ra lan can chỗ mấy chậu cây thì thấy lá bùa nằm đấy. Nó mở chiếc túi lấy lá bùa ra lật qua lại thì thấy lá bùa còn y nguyên nên yên tâm đặt trở lại trong túi và đeo lên cổ.

    Lúc này ai vừa trả lời nó nhỉ. Cái giọng kỳ quái không giống với giọng mẹ nó. Nhưng xong nó cũng gạt đi vì nó có lá bùa thì sao phải sợ.

    Buổi sáng hôm sau nhóc béo vừa ăn vừa nài nỉ bà mẹ cho tiền đi leo núi với lũ quậy vào buổi chiều. Mẹ nó vừa cằn nhằn suốt ngày chơi bời vừa móc chiếc ví ra mấy tờ tiền đưa cho nó. Nó cười hớn hở bước ra khỏi nhà lái chiếc xe máy đến gần trường gửi xong nó lững thững bước vào trường. Nó không biết rằng tiếng chân tử thần đã từ từ tiến lại gần nó. Hôm qua khi con mèo tha túi đựng bùa vào chỗ chậu cây cảnh mẹ thằng béo không để ý đã phun nước tưới cây đã thấm vào túi làm nhòe một góc của chữ trong bùa. Từ chỗ bị nhòe xuất hiện một cái bóng đang cố gắng bò ra khỏi tấm bù, chính nó là người đã trả lời nhóc béo. Khi thằng béo đeo chiếc vòng lên cổ bóng đen đã khiến các chữ bên cạnh nhòe theo và nó vươn được cái cánh tay dài ghì chặt cái cổ nhóc béo. Cuộc săn mồi bắt đầu.

    "Way. 12h giờ rồi bọn mày vẫn chưa xuất phát à. Nóng chảy mỡ rồi. Tao không gọi được thằng béo. Mày gọi nó xem sao. Nhanh nhá." Ye gào rú lúc đang đứng chỗ ngã tư dừng đèn đỏ.

    "Anh Ye gọi hả anh. Có chuyện gì thế." nhóc em họ của Way ngồi sau xe hóng nghe

    "Bọn nó đang trên đường đi rồi. Chỉ còn mỗi thằng béo nó thì nó không bắt máy cũng không thấy tăm hơi nên bọn nó bảo chúng ta qua xem sao." Way chỉnh lại mũ bảo hiểm đóng tay lái phóng đi sang nhà thằng béo

    Đến gần nhà thằng Béo, thấy nó đang loay hoay làm gì đó với cái xe

    "Béo sao mày vẫn ở đây. Không đi à. Bọn nó đang đợi kìa." Way cất tiếng

    "Chả hiểu sao con xế này đang ngon lành tự dưng giở chứng nổ máy mãi không được. Tao sửa từ nãy đến giờ. Thiệt tức quá." Thằng Béo loay hoay vặn ga

    "Ra để tao xem. Mày thì biết sửa quái gì. Chỉ phá là giỏi thôi." Way dựng xe đi ra chỗ thằng béo. Nó cầm cờ lê vặn xoay rồi sờ đường dẫn, đề một lúc thì xe nổ được máy. Nó ném bộ dụng cụ lại cho thằng béo rồi bảo thằng béo cất đồ rồi xuất phát. Thằng béo cất đồ đi rồi lên xe bọn chúng phóng vọt đi. Trên đường chúng lượn lách đánh võng phóng bạt mạng trên đường cao tốc. Đi mất 1 tiếng đồng hồ mới đến được dưới chân núi. Chúng mở điện thoại ra thì đã gần đến giờ hẹn rồi mà không thấy cuộc gọi nên thằng béo cảm thấy hơi đói kéo 2 thằng đi vào quán ăn vặt bên đường gặm mấy xiên thịt và chân gà nướng. Mấy phút sau điện thoại của thằng Way vang lên nhạc chuông nghe cổ quái. Way rút điện thoại ra và nhấn nút nghe máy

    "Bọn mày đến đâu rồi." Ye cất tiếng hỏi

    "Bọn tao đến nơi rồi. Mày đang ở đâu. Đây tao thấy bọn mày rồi." Thằng Way ra hiệu cho thằng béo nhanh nhanh ăn nốt rồi trả tiền cho quán rồi nhanh chóng di chuyển về chỗ nhóm Ye ngồi

    "Bọn mày lâu quá. Nhanh chúng ta leo lên núi chơi." Ye nhìn nhìn bộ dáng lấm lét của thằng béo thì phát hiện bọn nó đã đi đánh chén ở quán ăn nào đó. Nhưng bây giờ cũng đã muộn nên nó không gắt mà kéo cả nhóm leo lên đỉnh núi

    Bọn chúng vui đùa ồn ào suốt dọc đường. Tiếng cười tiếng nói cùng tiếng chửi tục vang lên khiến những người lớn tuổi cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng tất cả đều hiểu ai chả từng có một thời tuổi trẻ nông nổi và đầy hoài niệm nên cuối cũng chỉ cười nhẹ rồi bỏ qua. Chúng lên đỉnh núi sau cả một quãng đường dài chúng thuê cái bạt to trải ra ngồi và đem đồ nghề ra nấu ăn. Trong nhóm có một thằng Way nấu ăn ngon nhất nên từ đầu chí cuối có nó nấu còn bọn nhóc còn lại chỉ uốn lượn bên cạnh hoặc đi đốt than, phụ giúp bưng bê đồ ăn. Chúng mang cả một dàn loa hát hò ăn uống linh đình. Đột nhiên Way nhận được cuộc gọi từ mẹ nên nó đành phải về nhà trước.

     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2022
  8. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    CHƯỜNG VI:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Các anh về sớm thế." Big mồ hôi nhễ nhại nói

    "Bà già cần lấy xe để đi làm nên anh phải về luôn. Bà ý mà muộn giờ làm thì chết anh" Way kéo thằng em họ đứng lên

    "Chán thế. Không thì mày về trả xe đi xong tối bọn tao lượn về quán bar gần nhà mày nhé." Ye quay đầu nói với Way

    "Ok. Bao giờ chúng mày qua thì gọi tao nhé. Tao về trước đây." Way vẫy tay tạm biệt và nhanh chóng xuống núi

    Mãi mới đến tận 9h tối bọn chúng mới thu dọn đồ đứng lên đi về quán bar gần nhà thằng Way chơi thâu đêm. Big gọi cho Way để hú anh ý ra nhưng mãi chả liên lạc được. Big có dự cảm không lành nên gọi lại 2 – 3 cuộc nhưng đều không liên lạc được. Big liền bảo Ye gọi thử nhưng cũng không liên lạc được. Bọn chúng xuống núi leo lên xe và nhanh chóng đi về hướng nhà Way. Trên đường về bọn chúng thấy một vụ tai nạn giao thông công an đang đứng tác nghiệp ở ngã ba đường. Vết máu văng ra bọn chúng đứng từ xa mà cũng vẫn nhìn thấy rõ. Bọn chúng đứng nghe ngóng từ người bên đường biết có 2 người bị tai nạn đều còn rất trẻ. Hai cậu ta đi khá nhanh đến chỗ đoạn cua thì có một chiếc xe tải lao tới đâm sầm vào. Cậu bé đằng trước ngã xuống bị kéo đi mấy mét khiến máu văng dài trên đường. Còn cậu bé ngồi sau bị văng xuống đất mồm ộc máu ra và ngất lịm đi. Họ được xe cấp cứu đưa đi nhưng thấy tiên lượng nặng khó qua khỏi. Bọn chúng cảm giác có gì đó kỳ lạ khiến chúng không thoải mái nên chúng vít ga phóng đi. Đến quán bar chúng hớn hở đi vào gọi rượu và nhảy nhót một lúc mà vẫn không thấy thằng Way đến nên Ye đi ra ngoài gọi cho Way nhưng vẫn có tín hiệu. Đến lúc này Ye cũng lo lắng nên nó quyết định đi tìm đến nhà Way.

    "Way ơi, Way ơi.." Ye đứng trước cửa nhà Way nhấn chuông gọi mà chẳng có ai. Nhà nó chỉ có 2 mẹ con mà mẹ nó làm công nhân vệ sinh hay phải đi làm ca đêm. Bình tường nó toàn ở nhà một mình vào buổi đêm nên nó hay đi chơi thâu đêm. Đến sớm hôm sau về trước khi mẹ nó là được.

    "Cái thằng điên kia. Mấy giờ rồi mà còn bấm chuông gọi inh ỏi thế hả. Mày có thôi không hay để tao ra đấm cho chúng mày một trận hả?" Ông hàng xóm say rượu mặt đỏ bừng ngó ra cửa chửi

    "Hừ lão say. Ai sợ ông. Ông cứ ra đây xem" Ye hang tiết gà

    Ông ta nghe thấy vậy liền vào lấy khóa ra mở cửa cầm chiếc gậy ra. Thằng Ye thấy chuyện không ổn thì vít ga đi thẳng. Ông ta vẫn đứng đằng sau chửi bậy một lúc lâu sau.

    "Sao rồi." Mấy an hem ở quán thấy Ye quay lại hỏi

    "Không thấy ai. Mẹ nó cũng không thấy luôn. Chắc nó đi chơi với thằng em họ rồi. Có đứa nào có số thằng em họ của Way không. Gọi thử đi." Ye nhớ ra

    "Em cũng gọi thử rồi. Không ai nhắc máy luôn." Big liền nói

    "Thôi để sáng mai tao gọi. Nếu không được tao sẽ qua nhà nó. Chắc sáng mai mẹ nó về nhà thì biết ngay mà." Ye vứt luôn mọi chuyện qua đầu kêu tụi nó chơi thêm một lúc nữa rồi về Một lúc sau bọn chúng giải tán ai về nhà nấy.

    Thằng béo cả chiều nay cứ có cảm giác khó thở, ăn cái gì là nôn ỏe kinh khủng. Mặt nó xanh như cái tàu lá chuối nằm dài trên ghế dài của quán. Nó mệt mỏi muốn về sớm nhưng nó sợ chuyện không tốt xảy ra nên cố đi theo cả bọn. Bây giờ nghe tin thằng Way không liên lạc được nó càng lo lắng hơn. Nó gọi cho bố mẹ bảo hôm nay nó qua nhà Ye ngủ nhờ. Sáng mai nó sẽ qua nhà lấy sách vở đi học luôn. Mẹ nó cằn nhằn một lúc chuyện nó không về nhà mà ngủ lại chơi mệt quá nên lười không muốn về chứ gì. Nó nghe mẹ cằn nhằn một lúc thì cúp máy. Nó đi cùng thằng Ye về nhà nó ngủ. Nó mệt đến mức không muốn làm gì chỉ muốn đặt lưng xuống ngủ luôn một giấc. Thằng Ye kêu nó bẩn đừng lên giường nó ngủ. Nó lại phải lê thân vào vệ sinh đánh rang rửa mặt định vào ngâm bồn thì nhớ ra lần trước nó gặp cô gái đó khi đang ngâm bồn nên nó chỉ hất nước vài cái rồi đi vào. Nó nằm bệt xuống giường nhắm mắt mệt mỏi. Trong cơn mơ nó thấy mình đang đi xuống núi rồi đi đến ngã ba xảy ra tai nạn chiều nay. Lúc này nó nhìn thấy một chiếc xe máy quen thuộc đang phóng đến ngã ba và hướng bên kia có một cái xe tải cũng đang đi đến. Chiếc xe tải phủ một cái bóng đen nó quyết định đi lại gần nhìn chiếc xe tải thì phát hiện khuôn mặt của cô gái đang từ từ hiện lên đằng sau lứng người lái xe. Đôi tay cô gái đưa lên che đôi mắt của lái xe còn hiện ra một nụ cười đáng sợ. Nó giật mình sợ hãi lùi bước lại thì cô gái đã liếc đôi mắt qua nhìn nó. Khuôn miệng bị cháy lộ ra hàm răng mở đóng ra nói ra một tiếng rất khó nghe "Người tiếp theo là mày". Nó sợ hãi bỏ chạy thì thấy chiếc xe máy đâm xuyên qua người đâm thẳng vào đầu ô tô tải. Cả hai người ngã nhoài ra đường. Người đằng trước bị mắc vào gầm xe bị kéo lê còn người sau thì bị văng lên mấy vòng lăn lông lốc ra lề đường như một con búp bê rơm. Khi đứng gần nó đã nhận ra đó là Way và em họ của nó. Cái áo khoác da là niềm tự hào vẻ đẹp trai của Way nên thằng đó lúc nào cũng mặc khi đi chơi với anh em.

    Nó chạy đến lại định giúp thằng Way nhưng không thể. Đây chỉ là giấc mơ thôi. Nó muốn tỉnh giấc nhưng dù làm cách gì cũng không thể tự thức giấc. Cái bóng đen kia bay từ trong xe tải ra chỗ thằng Way rồi lại qua chỗ thằng em họ. Nó quay ngoắc lại cười định bay ra chỗ nó thì Ye đã gọi nó dậy từ giấc mơ.

    "Béo. Mày làm sao vậy. Mày đừng làm tao sợ. Béo.. béo ơi" Ye rống lên lay thằng béo
     
  9. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG VII

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thằng Ye đang nằm ngủ thì nghe tiếng báo thức của thằng béo reo ầm ĩ. Ye bực mình đạp thằng béo để nó tắt chuông báo thức nhưng đạp mấy phát liền mà nó vẫn không động đậy. Thằng Ye tức tối bật đậy định lấy chiếc gối đập thằng béo mấy phát nhưng nó liền phát hiện ra sự việc không đúng. Thằng béo nằm đờ người cả người như nằm trong hầm đông, môi tím đen dần tay chân lạnh ngắt. Đôi mắt mở thao láo nhưng vô hồn nhìn chằm chằm vào trần nhà, Ye lay mãi mà vẫn không thấy thằng béo hồi tỉnh. Ye nhìn một lúc thấy cái bùa trên cổ thằng béo khiến nó cảm giác ghê sợ có một cái mùi hôi thối cháy khét bốc ra từ cái bùa đấy. Ye tiến lên giật chiếc bùa khi tay nó cầm lấy lá bùa thì tay cảm giác đau đớn, lanh buốt đến tận xương tủy. Nó đau đớn định ném lá bùa xuống đất nhưng như có cái gì đó bám chặt lấy tay đó khiến không thể cử động. Nó cuống quit tìm cách thì thấy chiếc bật lửa ngày gần đó. Nó vớ lấy bật đánh lửa nên hơ cả lá bùa lẫn tay vào bật lửa. Chỉ mất mấy giây, túi bùa bén lửa cháy bùng lên tiếng thét vang lên trong đầu nó khiến nó đau đớn thả lá búa rơi xuống đất ôm đầu gục xuống. Ngọn lửa từ lá búa cháy bùng lên ánh mắt quằn quại như có người đang lăn lộn đau đớn trong đó. Ngọn lửa yếu dần rồi chợt tắt lúc này thằng béo mới từ từ hồi phục cơ thể lấy lại nhiệt độ tâm trí thoát khỏi giấc mơ. Thằng béo cố gắng gượng dậy nhìn thấy thằng Ye đang ôm đầu một bên cánh tay bị cháy đỏ mọng nước. Thằng béo giọng khàn khàn gọi thằng Ye

    "Mày vừa làm cái quái gì thế."

    "Cháy hết rồi à. Mày điên à. Mày thỉnh cái quỷ gì thế. May mà tao phát hiện ra cái bùa chú không thì mày đã mất cái mạng cùi rồi đấy." Ye gào lên ôm lấy cánh tay chạy vào vệ sinh

    "Cái bùa.. Chết tao rồi. Sao mày lại đốt nó đi. Nó là bùa hộ mệnh của tao đó." thằng béo giật mình sờ lên cổ

    "Hộ mạng cái khỉ mốc." Ye đứng trong toa lét nói vọng ra "Mày có biết trong cái bùa đó có con quỷ không hả. Nó định thoát ra giết chết mày. Nhưng tao giật nó ra thì nó bám vào tay tao. Tao phải đốt nó thì tao mới thoát được. Bỏng hết cả tay tao đây này."

    "Thế đã xảy ra sai sót gì ư. Vậy thì giấc mơ đó.. Là sự thật" Thằng béo nhớ đến lời ống phát sư

    "Sự thật gì cơ. Có chuyện gì tao không biết ư." Ye lấy bông gòn trong hộp y tế trong tủ sau gương vệ sinh rồi đi ra ngoài băng

    "Chuyện dài lắm. Mày đã gọi cho mẹ thằng Way chưa. Mày gọi luôn đi. Có chuyện rồi." thằng béo mặt nghiêm trọng nói

    Thằng Ye đành rút điện thoại ra gọi cho thằng Way thì vẫn không có tín hiệu bắt máy.

    "Vẫn không kết nối được. Hay tao đến nhà nó xem sao." Ye đặt xe taxi để đi. Tay nó các nốt mọng nước đang phồng rộp lên đâu đớn

    "Tao đi cùng với" thằng béo trèo xuống giường đi vào rửa mặt

    "Hôm nay mày còn có tiết mà. Trốn học luôn hả." Ye lên tiếng

    "Tao mà không nhìn tận mắt thì tao không yên tâm. Tý tao gọi mẹ kêu tao ốm không đi học được và xin phép nghỉ." thằng béo đi vào vệ sinh gọi cho mẹ nó. Cái bản mặt vẫn thâm xì môi tái nhợt và mắt thì trũng sâu mẹ nó không nghi ngờ gì mà dặn nó nghỉ ngơi bao giờ đỡ thì gọi xe về. Nếu không thì để mẹ nó sang đón. Nó thoát thác bảo nó muốn ngủ tiếp. Bao giờ đỡ thì nó bắt xe về.

    Hai đứa vào taxi ngồi chẳng ai nói gì với ai. Mỗi đứa đang mải mê nghĩ về việc đáng sợ sáng nay. Chúng vừa xuống xe thì thấy mẹ thằng Way vừa đi đâu về đang được người khác đỡ vào nhà. Vẻ mặt đau khổ trên gương mặt khắc khổ càng khiến cho bà già đi nhiều. Chúng nó theo sau bước vào nhà lên tiếng chào hỏi mấy bác đang ngồi trong nhà.

    "Các cháu là ai mà vào đây." một bà cô ngồi cạnh cửa ra vào

    "Dạ bọn cháu là bạn của Way ạ. Hôm qua bọn cháu thấy way bảo phải về sớm đưa xe cho mẹ đi làm. Lúc tối bọn cháu gọi lại cho nó mãi mà không được nên hơi lo cho nó. Tối qua bọn cháu cũng qua xem nhưng không có ai nên sáng nay chúng cháu sang hỏi ạ." thằng béo trình bày

    "Thế thì muộn rồi. Tối qua nó trên đường đi về bị tai nạn giao thông chết trên đường đi cấp cứu. Còn em họ của nó thì đập đầu quá mạnh nên thành người thực vật. Có khổ không cơ chứ. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mẹ nó nghe tin thì ngất lịm đi. Sáng nay bên công an mới cho nhận xác con về." Bà cô ngồi sụt sùi khóc thương

    Hai đứa đứng chết trân khi nghe tin động trời đó. Ngày hôm qua mới tụ tập vui chơi với nhau mà hôm nay đã kẻ ra đi người ở lại. Bọn chúng đau lòng hỏi về đám tang của Way thì bà cô bảo đêm nay để ở nhà mai làm lễ mời thầy sư chùa đến cúng. Lúc đấy các cháu sang thắp nén nhang cho Way.
     
  10. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG VIII:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai đứa đi về nhà với tâm trạng nặng nề lẳng lặng đi trên đường trong dòng người hối hả.

    Trở về nhà Ye, hai đứa đi vào phòng ngủ của nó ngồi thở dài. Ye mở lời trước: "Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ. Tao rối quá."

    "Mày đừng hỏi tao. Cái chết của Way là lỗi của mày. Nếu hôm đó bọn tao không nghe lời mày đến khu nghĩa địa quay clip không nghịch phá phách lung tung trong đó thì bọn tao không bị ám cũng không phải chết." thằng béo sợ hãi gào khóc kêu

    "Mày nói cái quái gì vậy. Bọn mày bị ám. Ai ám. Mà hôm đó tao rủ bọn mày thì cũng là bọn mày tự nguyện đi. Tao có ép đứa nào không. Bây giờ có chuyện thì là lỗi tại tao." Thằng Ye vò đầu tức giận nói

    "Mày có nhớ cái đêm hôm đó không? Thằng Way, em họ nó và tao cùng nhìn thấy cái bóng của cô gái áo xanh, tóc đen buộc cao. Cô ta chính là con ma trong khu nghĩa địa. Cô ta còn nói sẽ giết từng đứa từng đứa trong nhóm chúng ta. Ba bọn tao sợ quá nên đi tìm pháp sư làm bùa phong ấn con ma ấy lại nhưng lá búa mất linh nên con ma chui ra và bắt đầu trả thù. Chính cái bùa chú tao đeo trên cổ đã bị mày đốt đó." Thằng béo ngồi giải thích

    "Mày cho tao một chút thời gian để nhìn nhận vấn đề đã. Tao đang cảm thấy não tao đang rối quá." Ye đứng dậy xuống nhà lấy chai nước lạnh trong tủ đưa lên miệng tu ừng ực cho đến khi hết nửa bình nước nó mới dừng lại. Rồi chậm rãi bước lên phòng, nó vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Nó đã cảm giác được cái thứ muốn bọn chúng chết đang ở sau cách cửa này. Nó có chạy cũng không thoát khỏi nên đành phải dũng cảm bước tiếp. Đi bước nào tính bước đó vậy nhỡ chẳng may ngã thì sẽ chẳng còn con đường quay lại.

    Ye bước vào cầm lấy điện thoại nhắn tin lên nhóm hẹn cả nhóm trưa nay tập trung ở quán rượu cũ gần nhà trưởng nhóm. Nó nhấn mạnh chuyện gấp không được thiếu bất cứ ai. Cả nhóm hoang mang đến điểm hẹn. Mọi người đều đã có mặt đang thắc mắc thằng Way và em nó, thằng béo mãi chưa đến. Mọi khi ba đứa nó toàn là người đến sớm nhất nhì. Một lúc sau, Ye bước vào cùng với thằng béo. Bọn nó ngạc nhiên vì tay trưởng nhóm quấn lớp băng gạt khá dày. Bọn chúng nhao nhao lên nói ai khiến đại ca chúng ta bị thương thì bọn chúng sẽ hỏi tội cho ra nhẽ.

    Ye ra hiệu cho bọn nhóc im lặng nói: "Hôm nay tao gọi chúng mày đến để thông báo một tin buồn là thằng Way đã mất hôm qua khi đi về nhà nó đã gặp tai nạn. Sáng mai gia đình nó sẽ tổ chức đám tang cho nó, đứa nào đi được thì hẹn 7h sáng mai tập trung ở đây để đi nhé."

    "Sao lại đột ngột như thế."

    "Khổ thân gia đình nhà nó quá."

    Bọn chúng than thở thương tiếc thằng Way mà không ai để ý mặt thằng Ye đang trốn tránh một sự thật khác.

    "Ye có phải anh đang giấu bọn em điều gì đúng không." Thằng Big thấy Ye đi vào vệ sinh nên nó nhẹ nhàng đi đằng sau

    "Mày nói cái gì vậy. Tao có giấu gì đâu đừng thần hồn nát thần tính như thế chứ." Ye lảng tránh ánh mắt của Big muốn dời đi

    "Anh đừng giấu em. Hôm đó em đã thấy có một dấu ấn đường đen trên trán anh Way nên em đã nhắc anh Way phải cẩn thận trong mọi việc. Hôm nay thì em lại thấy dấu ấn đó trên trán anh béo. Như thế đó không phải là một điều bình thường mà đã có chuyện lớn xảy ra rồi." Big ngẫm nghĩ nói

    "Mày cũng nhìn thấy ư" Ye giật mình nói

    "Không em từ nhỏ đã được bà em dạy qua nhân tướng học nên có thể nhận biết một vài dấu hiệu người ta mắc bệnh hay sắp chết." Big nhớ người bà quá cố của mình

    "Đúng là có chuyện nhưng tao không định nói cho tất cả bọn nó biết lúc này. Chờ tao tìm ra cách thì tao sẽ nói cho bọn mày biết" Ye tính toán mọi chuyện cho cả nhóm. Nó lớn tuổi nhất nên phải gánh trách nhiệm lớn nhất. Nó cần bình tĩnh xử lý nhưng với sự việc kỳ lạ như thế thì nó cũng loay hoay không biết làm gì. Nó cần ai chỉ giúp nó.

    Sáng hôm sau bọn chúng tập trung ở trước cửa quán rượu rồi cùng nhau đến nhà Way. Hôm nay mưa bay bay nên đám tang càng buồn tủi hơn. Cả nhóm cầm hoa đặt lên quan tài của thằng Way rồi chúng nó ngồi nói chuyện với gia đình nó. Bọn chúng hỏi thăm được em họ Way vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt khó có khả năng tỉnh lại nhưng bố mẹ nó không muốn từ bỏ. Đột nhiên có một nhà sư đến tụng kinh ở lễ tang của thằng Way đi qua bọn chúng nói: "Các cháu đã làm việc không phải nên từng đứa một đang phải trả giá đó. Nếu các cháu không ăn năn hối lỗi thì cái chết sẽ đến nhanh lắm đó."

    Sư thầy nói xong chấp tay khấn thứ gì đó đằng sau bọn chúng rồi mồm đọc kinh tay cầm tràng hạt đi ra ngoài. Ye tái mặt chạy ra theo sư thầy và nhờ sư thầy giúp nó giải tội nhưng sư thầy lắc đầu ông không thể làm gì. Thứ bám theo chúng không phải chỉ là oán khí của một người mà là của một đám người có cả già lẫn trẻ, có cả những đứa trẻ vô thừa nhận. Ông chỉ nói rằng tạo nghiệp ở đâu thì đến đó van xin thể hiện sự ăn năn hối hận thì có khi họ sẽ tha tội.
     
  11. Vo khuyet

    Bài viết:
    34
    CHƯƠNG IX:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều hôm đó, sau khi bọn chúng nghe chuyện xảy ra với thằng béo và nguyên nhân cái chết của thằng Way thì bọn chúng bắt đầu bất an, lo lắng sợ hãi mình là người tiếp theo. Bọn chúng khóc lóc, la hét một hồi lâu thì Ye quát: "Bọn mày ồn quá. Bây giờ chúng ta phải thành tâm xin lỗi thì chắc được tha thứ chúng ta sẽ không phải chết nữa".

    "Đúng". "Anh Ye nói đúng đó." "Em cũng nghĩ thế"

    Bọn chúng bắt đầu ngoan ngoãn trở lại và hùa theo với Ye. Cả nhóm đi ra chùa ngồi mang mâm lễ ra chùa xin nén nhang và lễ vật để trở lại khu nghĩa địa gái điếm. Chúng liền đèo nhau ra nghĩa địa cúi đầu khấn xin tha tội, khấn xong thì lấy ngón tay nhấn vô đất tìm chỗ mềm mềm để cắm nhang. Đi quanh quanh mấy giây thì Ye tìm được chỗ đất mềm gọi thằng béo ra cắm. Chúng cẩn thận cắm xuống đát nhưng cứ bỏ tay ra là nén nhang lại đổ xuống. Chúng quyết định tìm khúc gỗ cấm nhang lên nhưng cứ đứng lên là nhang lại rớt khỏi khúc gỗ dù là cắm rất chắc. Chúng hốt hoảng tìm cách thì xuất hiện một ông già đứng trước hẻm cười cười nói: "Sao rồi bọn mày thấy rồi chứ gì Chơi chỗ nào không chơi mà lại đến chỗ này chơi nhưng tao cũng mừng vì tụi bây biết sai và quay trở lại xin tha tội. Tao nói tao mừng thôi chứ họ thì không nhận lời xin lỗi của bọn mày đâu". Bọn nó chỉ nghe đến đó thì chả có tâm trí nghe tiếp mà bỏ chạy về. Bọn chúng cứ nghĩ chỉ cần xin tha tội là ổn rồi. Xong bọn chúng rã đám đứa nào về nhà nấy.

    "Béo chết nhát mày chết chưa. Mày nghĩ tao tin ư. Khửa khửa. Tao đi theo bọn mày xem bọn mày làm trò mèo gì thôi." Một tin nhắn từ thằng Ken nhắn tin cho Béo nhưng tin nhắn này rõ ràng nhắn từ lúc nào nhưng đến tận nửa đêm mới đến được máy thằng Béo. Tiếng tin nhắn báo đến xé toạc không khí yên tĩnh lúc nửa đêm, thằng béo giật mình tỉnh giấc cầm điện thoại đọc tin nhắn. Thằng béo mắt nhắm mắt mở đọc tin thì cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu lan ra nó cảm giác khiếp đảm.

    Thằng béo liền nhắn lại: "Mày muốn chết thì chết một mình đi. Tao không bạo gan trời không sợ chết như mày. Đời tao đẹp tao còn chưa nắm được tay crush thì tao không muốn chết."

    "Ờ đồ chết nhát." Khửa khửa khửa. Tiếng cười đặc biệt của thằng Ken vang lên trong phòng. Nó là đứa bất cần, liều mạng nên chả sợ cái quái gì. Cái đáng sợ gì đó đến đây mà giết nó đi. Nó chả sợ liền vứt cái điện thoại xuống giường bật máy tính lên mạng vào chơi game bạo lực rồi lượn lờ các trang web đen. Cái điện thoại trên giường nó rung lên hiển thị một tin nhắn của thằng béo nhưng không phải của thằng béo nhắn. "Một.. hai.. baaaaaa. Ú òa"

    Hôm sau, thằng Ken tỉnh dậy với một bên vai nặng trịu. Nó không biết nó ngủ lúc nào và ai đưa nó về giường. Nó chỉ nhớ đem hôm qua chời được một lúc thì nó thấy mệt mỏi uể oải, đôi mắt rũ hết xuống xong rồi không biết gì nữa.

    "Ken. Mày làm gì thế này. Xuống dọn ngay." Bà mẹ kế của thằng Ken gào rú

    "Mới sáng ra dì lại làm sao thế. Tôi cả đêm hôm qua ngủ trong phòng làm cái quái gì." Thằng Ken thay bộ quần áo xong lê lết xuống dưới lầu đi vào phòng bếp thì cảnh bừa bộn đổ vỡ đập ngay vào mắt nó.

    "Sao bừa thế này. Ui cái mùi gì thối thế" Nó đi vào trong bịt mũi kêu

    "Còn không phải là mày thì là ai. Tối qua mày chơi điện thoại không xuống ăn cơm nên đêm mày lục lọi tìm đồ ăn chứ gì. Nhưng cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, mày bày bừa xong vứt đồ ăn lăn lóc xong để cả đồ hỏng vào tủ để dằn mặt ai" Dì ghẻ liếc xéo nó

    "Dì nói gì cũng phải có chứng cứ chứ. Đêm hôm qua tôi ngủ trong phòng biết gì no đói đâu mà lục. Tôi sung sục đồ ăn như thế mà dì không nghe thấy thì có phải điêu không. Bình thường tôi chỉ cần làm gì động chạm trong bếp dì đã ra ngó nghiêng rồi cơ mà. Đêm qua tôi bày bừa làm đổ xong đổ chảo mà không ra tiếng động nào cơ à. Dì tưởng tôi là ma à." Ken tức tối cãi

    "Mày.. Mày.. Hỗn láo quá." Bà dì tức lộn ruột

    "Lỗi không phải của tôi, tôi không nhận. Tôi đi học đây." Thằng Ken quay người đi trừng mắt với thằng con ruột của dì ghẻ "Mày nhìn cái quái gì."

    "Em.. Em.. Oa. Mẹ ơi. Huuhhuu" Thằng nhóc sợ hãi vòng qua người Ken lao vào trong lòng mẹ. Nó nằm trong lòng mẹ chỉ dám he hé đôi mắt nhìn rồi lại sợ hãi nhắm chặt mắt mà khóc.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...