Bởi vì bạn đã chọn mức ba nên mình không ngần ngại nói thẳng nhé, hy vọng bạn đừng quá buồn. Bởi vì phải có vấp ngã mới nhận ra mình sai ở đâu để thay đổi.
1. Văn án sẽ là thứ thu hút độc giả đầu tiên, ở đây mình thấy Văn án của bạn bị trình bày rối mắt, nhạt nhòa, không có câu nào là điểm nhấn. Cái bạn cần là tách đoạn ra để dễ nhìn hơn, và đặt riêng những câu điểm nhấn, mấu chốt, sự thu hút của truyện vào. Bạn nên hạn chế kiểu viết một lèo không tách đoạn như thế.
Ví dụ thử câu cuối cho bạn xem nhé:
Lần nữa làm lại!
Lần nữa có được thanh xuân..
Là phúc hay họa?
Chỉ có thể để thời gian trả lời.
Đấy chỉ những câu đơn giản như vậy thôi, khi bạn tách nó ra như vậy đọc sẽ dễ dàng và có cảm giác điểm nhấn hơn.
2. Nhìn chung truyện của bạn khá ổn, bạn đã nắm chắc về ngữ pháp và cách trình bày cơ bản, cũng như cách dùng từ và lối hành văn. Mình sẽ không nói quá nhiều về nội dung và mạch truyện bởi vì nó phần nhiều đã được bạn mài dũa cho chặt chẽ.
Nhưng có một điểm yếu mà mình thấy ở bạn. Đó là bạn không biết cách đặt dấu câu.
Từ dấu chấm dấu phẩy, nhìn qua thì thấy ổn, nhưng thật sự đọc kỹ mới thấy bạn bị thiếu dấu phẩy, khiến cho câu văn bị dài dòng, lê thê, không được ngắt rõ.
Cho tới những dấu câu miêu tả trạng thái bạn cũng không biết chèn vào, để làm tăng sự hấp dẫn cho câu chuyện. Nói nôm na là câu văn của bạn cứ đi đều đều và không có điểm nhấn, không có gì để dừng lại.
Ví dụ:
Tôi là kiểu người thích sống một mình vì thế tôi đã mua một căn nhà ở gần công ty đủ cho một người có thể ở thoải mái. Tôi dành phần lớn thời gian của mình để ở căn nhà này, cũng vì thế mà tôi khá tự lập, tôi có thể nấu một vài món đơn giản, ăn cũng khá ngon.
Nói phần lớn thời gian là vì tôi thường giành thời gian cuối tuần để về nhà ăn cơm với ba mẹ nhưng mà hiện tại thì hai người họ đang vui vẻ ở một nơi nào đó trên bản đồ địa lý thế giới mất rồi.
- > Cả đoạn đi một lèo, không có gì nhấn nhá câu chữ. Sửa thử xem nhé:
Tôi là kiểu người thích sống một mình. Vì thế, tôi đã mua một căn nhà ở gần công ty, đủ cho một người có thể ở thoải mái. Tôi dành phần lớn thời gian của mình để ở căn nhà này, cũng vì thế mà tôi có tính tự lập, còn nấu được một vài món đơn giản.
Và.. ăn cũng khá ngon.
Nói phần lớn thời gian là vì tôi thường giành thời gian cuối tuần để về nhà ăn cơm với ba mẹ. Nhưng mà hiện tại thì hai người họ đang vui vẻ ở một nơi nào đó trên bản đồ thế giới mất rồi.
Tại sao ở câu thứ hai mình lại xóa bớt hai chữ "địa lý" của bạn?
Có lý do cả.
Bởi vì đó là cách bạn dùng từ hay bị thừa thãi, có những từ không cần thiết, và thêm vào chỉ khiến câu văn thêm dài dòng.
Ví dụ:
Sau hơn ba ngày đọc thì cuối cùng tôi cũng đã đọc tới cái kết của truyện và tại sao kết truyện lại thế này, đáng lẽ nữ chính và nam chính phải hạnh phúc chứ, hay ít nhất cũng phải là cái kết buồn lâm ly bi đát cho một chuyện tình đẹp chứ.
Ở nguyên câu này và rất nhiều câu khác nữa, đều gặp rất nhiều vấn đề tương tự:
- Lặp từ.
- Thừa thãi từ.
- Thiếu dấu câu.
- Thiếu điểm nhấn.
Sửa thử nhé:
Sau hơn ba ngày nghiền ngẫm thì cuối cùng tôi cũng đã đọc được tới cái kết của truyện. Và tại sao kết truyện lại thế này?
Đáng lẽ nữ chính và nam chính phải hạnh phúc chứ?
Hay ít nhất cũng phải là cái kết buồn lâm ly bi đát cho một chuyện tình đẹp?
Sơ sơ vậy thôi, những chương sau bạn cũng gặp vấn đề tương tự, và bạn nên học cách làm sao để câu từ của mình có điểm nhấn hơn, đọc sẽ thuận miệng hơn. Hiện tại nó còn đang bị khá thô và cứng, đôi khi dài dòng lê thê.
>> Tổng kết lại: Truyện của bạn đối với mình thì thấy nó đang khá là ổn, nằm ở ngưỡng gần chạm tới an toàn chứ chưa thực sự an toàn. Dĩ nhiên mức cao hơn thì bạn chưa làm đến, nó cần cái gọi là sự đột phá, mới mẻ về cả hình thức lẫn nội dung. Cái bạn đang thiếu ngoài những cái mình nêu trên ra, thì còn có một cái rất quan trọng nữa.
Đó là vốn từ, vốn từ của bạn bị "nghèo nàn", không có gì lạ, cũng không có gì đặc biệt nổi trội.
Khiến người đọc chưa thể rõ được văn phong của bạn, nói dễ hiểu hơn là không thấy được cái "tôi" của bạn.
Nhưng không vì thế mà mình phủ nhận sự cố gắng, ở đây bạn hình như đã sửa truyện này khá nhiều lần, bởi mình thấy có một sự trau chuốt tỉ mỉ ở một số câu.
Và mình trân trọng điều đó, bạn thật sự nghiêm túc với công việc này, bạn đã coi đây là tác phẩm tâm huyết của mình.
Năng lực sẽ đi liền với đam mê. Bạn đã có đam mê, chỉ là thiếu một chút năng lực để bản thân và tác phẩm trở nên hoàn hảo.
>> Đánh giá truyện: 7, 5/10
Cảm ơn bạn vì đã có mặt ở đây, chúc bạn một ngày tốt lành!
Trân trọng.
Người viết Review: Linh Hồn Lang Thang