Ngôn Tình Hóa Ra Là Định Mệnh - Uyển Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Uyển Nhi., 23 Tháng mười một 2021.

  1. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Bài viết:
    25
    Tên truyện :

    Hóa Ra Là Định Mệnh

    [​IMG]

    Tác giả: Uyển Nhi

    Thể loại: Ngôn Tình, Trinh Thám, Sủng, Tổng tài

    Văn Án:

    Lúc đầu Huỳnh Nhiên tự mình bấm huyệt ngất xỉu để tránh bị hành hạ bởi mụ ác độc, không ngờ rằng chưa kịp ngất xỉu, liền bị người đàn ông này chiếm tiện nghi, Huỳnh Nhiên cảm thấy ấm ức liền cắn mạnh vào môi người đối diện.

    Sau khi cảm nhận miệng mình truyền đến mùi vị tanh của máu, Huỳnh Nhiên phản xạ đẩy cậu ta ra xa.

    Người đàn ông không chịu buông tha, nhướng mắt hỏi:

    "Giả vờ ngất?"

    Bị bại lộ, Huỳnh Nhiên cũng không cần giả bộ thêm nữa, liền mạnh miệng nói:

    "Anh là ai?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Bài viết:
    25
    Chương 1: Âm Mưu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành Phố S, lúc này có hai con người đang ôm nhau ngủ.

    "Á.. Anh đi chết đi."

    Huỳnh Nhiên bật dậy lập tức, thẳng chân đạp mạnh người đàn ông đang còn ngáy ngủ bên cạnh xuống dưới giường mà không suy nghĩ hành động của mình đã gây tiếng động lớn dưới nhà.

    Tiếng đập cửa liên tục phát ra bên ngoài, Huỳnh Nhiên biết mình đã gây ra chuyện lớn nên nhanh tay chật vật đỡ người đó lên giường, đắp chăn như lúc ban đầu rồi chỉnh lại quần áo ngay ngắn ra mở cửa.

    "Huỳnh Nhiên, cô làm gì mà la um sùm vậy? Thiếu gia đâu? Cô không gây ra chuyện gì chứ?"

    Bà cụ Thiệu mặt tỏ rõ vẻ bực dọc, liếc mắt nhìn vào phía trong.

    "Dạ.. chỉ là con gặp ác mộng, sợ quá nên la lên, không nghĩ đã làm kinh động đến bà, anh ấy vẫn đang ngủ ạ."

    Bà cụ Thiệu nhìn thẳng vào giường thấy người đàn ông đang co ro đắp chăn, chân gác lên gối ôm vẫn còn đang ngon giấc liền thả lỏng cơ mặt, nhưng vẫn giả vờ nhỏ nhẹ khuyên bảo:

    "Nhiên à, con cũng lớn rồi, làm gì cũng phải nghĩ đến chồng, dù thằng Thiệu nó khờ khạo, nhưng con là vợ nó, cũng phải nghĩ đến nó một chút."

    Nói dứt lời, Bà cụ Thiệu quay người rời khỏi phòng, người làm cũng lẳng lặng theo sau chân bà và đóng sầp cửa lại để riêng một mình Huỳnh Nhiên đang lo sợ ở trong phòng. Huỳnh Nhiên thở phào nhẹ nhõm tự trấn an bản thân mình:

    "Hù chết mình rồi."

    Sau đó quay đầu nhẹ nhàng tiến lại vài bước tới gần bên giường, cô cúi người xuống tự hỏi:

    "Tại sao tối qua mình lại nằm bên cạnh anh nhỉ?"

    Người trên giường có phải là ảo giác không?

    Huỳnh Nhiên ngẫn người suy nghĩ một hồi lâu còn thuận tiện đưa tay chọc nhẹ vào một bên má của người đó:

    "Chắc là đau lắm, tôi cũng không cố ý đâu, anh cũng không trách tôi đâu nhỉ! Thật xin lỗi."

    Sau đó không còn cảm thấy xấu hổ đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh mà không hề hay biết rằng có người đang liếc nhìn trộm cô, nở nụ cười đắc ý.

    Thiệu Phong cháu đích tôn của nhà họ Thiệu, 5 năm trước sau khi được ông Thiệu Gia Huy là cha của anh giao phó cho tiếp quản tập đoàn của gia đình. Với sự thông minh và tài năng, không lâu sau anh đã đưa tập đoàn công ty mình phát triển nhanh chóng và là bộ mặt có tiếng trong giới kinh doanh ở thành phố S, tên tuổi của anh khi được nhắc đến đại thiếu gia Thiệu Phong ai cũng phải nể vì nó đã mang vươn tầm thế giới không chỉ riêng Châu Á mà kể cả Châu Âu cũng phải kính nể tập đoàn anh một phần.

    Mãi cho đến nữa năm trước, gia đình anh đang đi dự sự kiện xảy ra một vụ tại nạn nghiêm trọng, Anh bị va đập mạnh ở đầu khiến trở thành người khờ khạo và không nhớ được những chuyện trong quá khứ. Dù được gia đình mời nhiều bác sĩ khám chữa trị, nhưng cũng không tìm ra được nguyên nhân. Thiệu Gia Huy vì thương con nên khi nghe được có ông Thầy giỏi có thể trị khỏi cho con trai mình tuy nhiên lại ở bên Hà Lan liền nhanh chóng bay qua đó để lại mọi việc cho bà cụ ở nhà tự mình quyết định.

    Bà cụ Thiệu vì nghe theo thầy bói, kiếm người hợp tuổi hợp mạng cưới vợ cho cháu thì may ra mới khỏi bệnh liền sai người đi kiếm, ma xui quỷ khiến lại trúng vào Huỳnh Nhiên. Do mẹ kế của cô hám tiền hám bạc liền âm mưu đồng ý thỏa thuận với cụ. Từ ngày Huỳnh Nhiên được gả cưới vào gia đình nhà họ Thiệu, cô tự biết thân phận nên cô luôn nhắc nhở bản thân không can thiệp quá nhiều với gia đình này, chuyện cần nên nói mới dám nói còn không thì yên phận mà im lặng.

    Huỳnh Nhiên mặc bộ váy lụa màu hồng nhạt bước ra từ phòng tắm, hương vị ngay ngút bay ra từ dĩa thịt bò nóng hổi trên bàn lan tỏa khắp phòng, lúc này Huỳnh Nhiên nhìn về hướng giường người chồng điển trai đang còn say sưa ngủ, dường như cô bất giác ra một điều gì đó cô liền nhẹ nhàng bước tới lay động vào tay Thiệu Phong.

    "Tôi biết là anh đã dậy từ lâu rồi, còn giả vờ ngủ, anh có biết là đã mấy giờ chưa, mau dậy ăn sáng không bà lại lên trách móc."

    Thiệu Phong nghe lời nói nhẹ nhàng nhưng mang một chút sự hờn dỗi trong lời nói của Huỳnh Nhiên, anh liền mở mắt và nở một nụ cười trìu mến. Bất ngờ nắm lấy tay Huỳnh Nhiên đong đưa theo nhịp và nói:

    "Thiệu Phong sẽ không để ai bắt nạt vợ của mình, phu nhân yên tâm."

    Huỳnh Nhiên gật đầu, khuôn mặt tỏ vẻ hạnh phúc:

    "Được rồi, nhanh vào rửa mặt đi nào."

    Thiệu Phong nhanh chóng bước chân xuống giường lật đật chạy nhanh vào nhà vệ sinh tỏ vẻ rất nghe lời vợ. Huỳnh Nhiên nhìn thấy hạnh động đó của anh liền lắc đầu mỉm cười và thầm nói trong lòng:

    "Trước khi anh khỏi bệnh, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm người vợ tốt của anh.".
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng mười hai 2021
  4. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Bài viết:
    25
    Chương 2: Trúng độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huỳnh Nhiên khoác nhẹ một chiếc áo lên người chỉn chu quần áo một cách tử tế, ánh mắt cô rơi vào dĩa thức ăn trên bàn, cô nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên cạnh chồng mình. Huỳnh Nhiên muốn tránh xa Thiệu Phong, giữ một khoảng cách, nhưng bất ngờ Thiệu Phong siết chặt eo cô, kéo cô ngồi vào lòng mình thì thầm bên tai một giọng nói trầm ấm kèm theo sự vui thích:

    "Thơm quá, Thiệu Phong muốn ăn."

    Vừa nói vừa cầm tay Huỳnh Nhiên.

    "Nhiên đút tôi ăn."

    Hành động của anh làm đầu óc cô trống rỗng trong giây lát, cô ấy.. Cô ấy bị tên khờ khạo này làm cho hoàn hồn mất rồi phải mất một lúc tâm trí cô mới nhận thức ra dần trở lại đúng hướng. Chưa kịp gấp miếng thịt vào miệng ánh mắt Thiệu Phong nắm lại, gục đầu xuống bàn sau khi bị cô thẳng tay lấy kim châm đâm ngay huyệt sau gáy. Ánh mắt Huỳnh Nhiên hạ xuống, cất giọng vô vọng:

    "Phong, Thiệu Phong."

    Thiệu Phong không trả lời, Huỳnh Nhiên vươn tay sờ vào mạch cánh tay của anh ấy, sau khi đã chắc chắn mọi chuyện liền đứng lên đi vào nhà vệ sinh dứt khoát vứt hết thức ăn vào trong đó. Loay hoay một hồi, cuối cùng Huỳnh Nhiên cũng đứng dậy đi về phía cánh cửa và bắt đầu làm vẻ mặt hoang mang lo sợ, hét lên:

    "Bác sĩ Phó, anh ấy, hình như thiếu gia đã ngất đi."

    Bác sĩ Phó là bác sĩ riêng của gia đình nhà họ Thiệu nên luôn túc trực ở đây, nghe cô hét lập tức chạy lên phòng thiếu gia. Huỳnh Nhiên thấy bác sĩ vào khám cho chồng mình thì yên tâm rồi nhanh chân chạy xuống dưới nhà mà không để ý mình đang đi chân trần, tiếng hét của cô làm trấn động tất cả mọi người trong nhà.

    Thấy Bà cụ Thiệu, Huỳnh Nhiên giống con mèo nhỏ, tốc độ nhanh chóng chạy đến ôm chân bà khóc lóc:

    "Bà ơi, Thiệu Phong ngất tỉnh rồi ạ."

    "Cô nói sao? Nói rõ cho tôi nghe."

    Cụ Thiệu lộ rõ sự tức giận trên khuôn mặt.

    "Cháu cũng không rõ, tụi cháu đang ăn sáng thì anh ấy xỉu ạ, cháu cũng không biết là tại sao ạ."

    Huỳnh Nhiên bật khóc, sau khi kể lại sự việc cho cụ nghe thì mơ hồ dường như cảm nhận được nhiều luồn khí lạnh khác nhau đang tiến tới mình, sau khi nhận ra cô vô thức cuối đầu nhìn xung quanh kinh ngạc phát hiện một nhóm người đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm về phía cô.

    Bà Cụ Thiệu là người dẫn đầu, sau lưng là Hạ quản gia, nhìn cô hận không thể giết cô bằng ánh mắt của mình. Huỳnh Nhiên: "..."

    "Mình làm ra việc gì mà khiến người ta ghét sao?"

    Theo sau chân mọi người lên lầu, đứng ở trước cửa, Huỳnh Nhiên thấy có cả vợ chồng bác ba Thiệu Gia Phát, anh trai của Thiệu Gia Huy đang ở đó, mọi người nhìn nhau gật đầu ngầm hiểu rồi cùng bước vào vẻ mặt ai nấy đều không biết đã có chuyện gì xảy ra. Huỳnh Nhiên đang ngơ ngác bước vào thì nghe tiếng bác sĩ Phó khều khào nói với bà cụ:

    "Đại Thiếu Gia bị trúng thuốc, dẫn đến tình trạng máu không lưu thông nên gây ra hiện tượng ngất xỉu thưa bà."

    Tình hình cấp cứu càng lúc trở nên hỗn loạn, sắc mặt bác sĩ Phó trở nên căng thẳng. Bà cụ Thiệu khi nghe rõ lời của ông ta liền lùi chân choáng váng mất cân bằng, Hạ quản gia nhìn thấy liền chạy đến đỡ tay bà.

    Bà cụ Thiệu giọng rung rung:

    "Trúng độc, cháu trai ta tại sao lại trúng độc? Có biết là trúng loại độc gì không?"

    Nói xong liền liếc mắt nhìn sang hướng Huỳnh Nhiên đang lặng im đứng bên cạnh. Sau một hồi im lặng, bác sĩ khó khăn nói:

    "Tôi nghĩ nên mau chóng đưa thiếu gia đến bệnh viện để kiểm tra kỹ lại."

    Bà cụ Thiệu càng tức giận sai bảo người làm:

    "Mau cùng bác sĩ Phó đưa đại thiếu gia đi."

    Bà lảo đảo đi đến bên cạnh Thiệu phong nghẹn ngào:

    "Thiệu Phong nhất định phải tỉnh dậy, đừng dọa bà."

    Huỳnh Nhiên thấy cảnh tượng này ý thức được tiến lại gần. Tuy nhiên, nhìn thấy hành động của cô vốn tâm trạng vô cùng tệ liền bực mình quát lớn:

    "Đi ra ngoài."

    Hạ quản gia nghe vậy kêu người kéo cô ra ngoài. Huỳnh Nhiên sững sờ trước hành động của cụ, bây giờ Thiệu Phong đang gặp chuyện hiển nhiên cô trở thành cái gai trong mắt mọi người. Xuống dưới lầu nghĩ đến chuyện vừa rồi, Huỳnh Nhiên cảm thấy ủy khuất, tức giận:

    "Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ, vốn dĩ mấy ngày nay đã muốn an phận."

    Ai ngờ lại không đuổi kịp tạo hóa.

    Huỳnh Nhiên đau khổ xoa thái dương:

    "Bây giờ mà bỏ chạy có phải tự biến mình thành kẻ xấu không?"

    Sau khi Thiệu Phong được đưa đi, không khí trong phòng phút chốc trở nên lạnh lẽo.

    Thiệu Gia Phát khẩn trương nói:

    "Đang yên đang lành tại sao lại có chuyện hạ độc, lẽ nào.."

    Nói được một đoạn ông ta cố tình nói mập mờ. Hạ quản gia nhận ra điều gì đó, nghiêm mặt nói:

    "Nghĩ lại, chỉ có đại thiếu gia và thiếu phu nhân trong phòng đột nhiên gặp nạn rất có thể có liên quan đến cô ta."

    Cao Mẫn Nhi phu nhân của Thiệu Gia Phát nhìn Hạ quản gia nói tiếp:

    "Thiệu Phong lần này đột nhiên ngất xỉu, chỉ có cô ta là đáng nghi nhất sớm biết chuyện này xảy ra trước kia con không nên để người phụ nữ này ở bên cạnh cậu ấy."

    Có lời tố cáo của Hạ quản gia và mọi người, bà cụ Thiệu chắc chắn hơn phần nào suy nghĩ nãy giờ của mình. Vốn để người phụ nữ này bên cạnh cháu mình để thay chăm sóc không ngờ cô ta lại là con người ác độc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười hai 2021
  5. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Bài viết:
    25
    Chương 3: Bắt Cô Ta Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huỳnh Nhiên ở dưới nhà đang không biết phải nên làm gì, đúng lúc này thì cô nghe tiếng của Hạ quản gia từ trên lầu vọng xuống, đi theo sau vài vệ sĩ với vẻ mặt dữ dằn đi tới:

    "Bắt cô ta lại."

    Nhìn thấy vệ sĩ đang tiến lại gần, Huỳnh Nhiên hoang mang nói:

    "Sao vậy?"

    Hạ quản gia không trả lời, trực tiếp đi đến bên cạnh Bà Cụ Thiệu bẩm báo:

    "Nên xử lý cô ta như thế nào, thưa bà."

    Bà cụ Thiệu sắc mặt trầm xuống:

    "Đưa cô ta xuống nhà tối, tra khảo kỹ càng."

    Nhận được mệnh lệnh, Hạ quản gia liền sai vệ sĩ kéo cô xuống dưới.

    Lúc này, Huỳnh Nhiên run rẩy không nói được lời nào, vốn dĩ sẽ nghĩ Bà Cụ Thiệu sẽ nộp cô cho cảnh sát điều tra, không ngờ rằng Gia Đình Nhà họ Thiệu lại còn có mật thất tối để tra khảo.

    Xử lý xong Huỳnh Nhiên, Bà Cụ Thiệu nhanh chóng kêu Hạ quản gia chuẩn bị xe đến bệnh viện.

    Bên này, có người đàn ông đã âm thầm lẻn vào phòng của Đại Thiếu Gia lấy mẫu thức ăn còn sót lại trên bàn.

    Căn phòng mật thất của Thiệu Gia không phải là nơi người ta muốn tới, bên ngoài cửa có bốn vệ sĩ đang canh gác, nói thẳng ra đây chính là phòng tra khảo tư hình.

    Sau khi bị áp giải đưa vào trong mật thất, một luồn gió lạnh lẽo thổi qua mặt Huỳnh Nhiên làm người chịu không nổi mà run sợ. Cô nhìn thấy xung quanh toàn những dụng cụ sắc nhọn, cơ thể run rẩy, nhìn về hướng Hạ quản gia:

    "Các ngươi đang là giam giữ người phi pháp, mau thả tôi ra."

    Không một tiếng đáp trả, Huỳnh Nhiên thầm nghĩ "Tự chuốc họa vào thân". Một lúc sau, người áo đen kéo Huỳnh Nhiên qua một bên, không nể nang dùng dây xích trói cô lại.

    Hạ quản gia không khách khí tiến tới tát vào mặt Huỳnh Nhiên một cái:

    "Nói, vì sao hạ độc Đại Thiếu Gia?"

    Sau đó cầm roi da lấy từ tay người áo đen đưa tới, không chút do dự đánh một roi vào lưng của Huỳnh Nhiên một cách độc ác.

    Hạ quản gia lộ rõ nụ cười ác ý:

    "Tưởng rằng có Đại Thiếu Gia chống lưng thì không ai giám đụng cô à, cô gái."

    Ánh mắt Huỳnh Nhiên nhìn bà ta đầy phẫn nộ. Vẻ mặt Hạ quản gia

    Lạnh lẽo, u ám, nheo mắt lại:

    "Đã vào đến đây thì không hỏi đến thủ đoạn, chỉ cần kết quả cuối cùng."

    Ở đây, bà ta muốn trừng phạt Huỳnh Nhiên như thế nào cũng được. Nụ cười tự đắc hiện rõ trên mặt Hạ quản gia.

    Ở một căn phòng tối khác, Thiệu Gia Phát cùng Phu nhân Cao Mẫn Nhi đang trò chuyện vui vẻ, không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi suôn sẻ như vậy.

    Chẳng qua ông ta đã muốn Thiệu Phong chết sớm hơn nữa, ông không tin cậu ta khờ khạo ngốc nghếch thật, nên lợi dụng thời cơ sai người bỏ thuốc vào thức ăn của Thiệu Phong, giết tận gốc, không để cậu ta ngáng đường con trai mình tiếp quản tập đoàn nhà họ Thiệu. Bây giờ Thiệu Phong chết rồi, xem như ông đã hoàn thành được nhiệm vụ, nghĩ đến đây, tâm trạng của Thiệu Gia Phát vô cùng tự mãn đắc ý.

    Cao Mẫn Nhi mở miệng hỏi:

    "Lần này Ông đã xử lý hết những người đó rồi chứ? , không còn sót ai phải không?"

    Thiệu Gia Huy:

    "Tất nhiên là rồi."

    Làm sao có thể để sót lại, đã đi tới bước này, mọi thứ không thể có một chút sơ suất sai lầm gì. Vẻ mặt đắc ý:

    "Bà yên tâm, đến chừng đó, chúng ta chỉ theo kế hoạch mà làm."

    Tại Bệnh viện của tập đoàn họ Thiệu.

    Thiệu Phong nằm nghĩ trong căn phòng tổng thống mang phong cách châu âu, chỉ những người có quyền lực mới được ở đây, không những về các thiết bị ở đây đều tốt mà còn được thiết kế cửa cách âm cực tốt. Lúc này, Lục Hàn trợ lý của Thiệu Phong vẻ mặt nghiêm trọng bẩm báo:

    "Thiếu phu nhân đang ở trong mật thất tối, thưa sếp".

    Thiệu Phong lúc này vốn dĩ đang nằm nghĩ trên giường, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đầy tia máu:

    "Thật náo nhiệt."

    Lạnh lùng, ít nói, tàn nhẫn là những từ miêu tả con người của Thiệu Phong, mọi người gọi anh ấy là Quỷ Satan quả không sai.

    Thiệu Phong nhướng mắt, lạnh lùng nói tiếp:

    "Đã bắt được?"

    "Vâng" _ Lục Hàn gật đầu trả lời một câu ngắn gọn.

    Chỉ vài phút sau đó, căn phòng trở nên thật yên tĩnh. Các vệ sĩ được căn dặn kĩ càng, không được phép cho ai đến gần phòng Thiệu Phong, Kể cả Bà Cụ Thiệu.

    Căn phòng mật thất vốn dĩ đã tối nay thêm sự bài xích càng trở nên tàn khốc hơn. Tra khảo hơn nữa ngày mà Hạ quản gia cũng không thu được gì từ Huỳnh Nhiên, bây giờ lại còn ngất xỉu, Bà ta bực dọc, quát mắng:

    "Mới có như vậy đã không chịu được, đúng là vô dụng."

    Vừa dứt lời, bà bỗng thấy sau lưng mình truyền tới cảm giác đau nhói, sau đó ngã xuống đất. Không chỉ có bà mà những vệ sĩ xung quanh đây cũng đều bất tỉnh như bà.
     
  6. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Bài viết:
    25
    Chương 4: Nụ Hôn Đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người đàn ông mặc áo đen không đợi được nữa, bước tới chỗ cô gái đang ngất xỉu, lập tức ôm bao phủ toàn bộ người cô vào lòng, không cho cô một giây để từ chối, bàn tay nóng bỏng khẽ nâng cầm cô lên rồi lại xâm chiếm môi cô. Bàn tay kia nhanh chóng cởi bỏ dây trói trên tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay bị in hằn dấu vết do dây xích để lại. Hơi thở người đàn ông ấy trở nên nóng vội, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, lại muốn ôm cô chặc hơn vào lòng cậu như muốn nuốt chửng cô.

    Lúc đầu Huỳnh Nhiên tự mình bấm huyệt ngất xỉu để tránh bị hành hạ bởi mụ phù thủy ác độc, không ngờ rằng chưa kịp ngất xỉu, liền bị người đàn ông này chiếm tiện nghi, Huỳnh Nhiên cảm thấy ấm ức liền cắn mạnh vào môi người đối diện.

    Sau khi cảm nhận miệng mình truyền đến mùi vị tanh của máu, Huỳnh Nhiên phản xạ đẩy cậu ta ra xa.

    Ngay lập tức ánh đèn len lỏi bởi ánh nến bỗng vụt tắt, để lại căn phòng tối như mực, làm cô không thể nhìn thấy mặt. Người đàn ông không chịu buông tha, nhướng mắt hỏi:

    "Giả vờ ngất?"

    Trước câu hỏi bất ngờ của anh, Huỳnh Nhiên cũng không cần giả bộ thêm nữa, liền mạnh miệng nói:

    "Không liên quan đến anh, tại sao lại cứu tôi? Anh là ai?"

    Chàng trai im lặng, hướng mắt nhìn sâu vào người con gái ấy một lúc lâu, mặc dù không muốn rời xa cô nữa bước, nhưng vẫn phải chấp nhận chậm rãi rời khỏi. Mặc cho bóng tối không nhìn thấy biểu cảm nhưng bóng dáng cao ngạo của anh ta lại in sâu vào trái tim của Huỳnh Nhiên. Nụ hôn đầu tiên của cô lại bị người đàn ông này chiếm đoạt, cô tự nói:

    "Đừng để tôi gặp lại anh, không thôi tôi sẽ hạ chết anh."

    Tiếng động ồn ào phía ngoài cửa làm Lục Hàn vốn đang yên tĩnh cũng phải giật mình, không biết phải nên làm thế nào, quay sang nhìn cậu chủ đang trầm ngâm bên cửa sổ. Thiệu Phong khuôn mặt phóng đản:

    "Để họ vào."

    Lục Hàn lê chân ra mở cửa, trước mặt anh là Bà cụ vẻ mặt tức giận và phu nhân Cao Mẫn Nhi đang quát mắng mấy tên vệ sĩ đang chặn trước cửa, liền nhanh miệng nói:

    "Bà cụ Thiệu, mời vào, Thiếu gia đang ở trong."

    Bỏ qua bực tức khi nghe cháu trai mình đang đợi phía trong, bước qua cửa không quên lườm mắt nhìn kẽ đang chặn bà.

    Nhìn thấy bà cụ Thiệu, Thiệu Phong lập tức hiện ra vẻ mặt đáng yêu, chạy đến ôm bà:

    "Bà ơi, Huỳnh Nhiên vì sao cô ấy không đến thăm con?"

    Lục Hàn nhìn thấy vẻ mặt hồn nhiên này của Thiệu Phong xém tý đỡ không nổi.

    Bà cụ thấy cháu mình không nhớ gì đến người bà nội này, mà chỉ nhớ người phụ nữ độc ác mà bực bội ra mặt.

    "Đừng nhắc người phụ nữ ác độc đó trước mặt bà."

    Thấy vậy, Cao Mẫn Nhi hung hăng nói:

    "Đúng vậy, người phụ nữ xấu xa có trái tim rắn độc đó đã xém tý hại chết con, may mà chúng ta đã phát hiện."

    Thiệu Phong nhìn phụ nữ đối diện bằng ánh mắt thăm dò.

    "Cô phát hiện?"

    Cao Mẫn Nhi giật mình bởi ánh mắt sắc bén đó, "không phải nói trở thành kẻ khờ khạo sao, vì sao lại cảm giác như người hiện tại trước mặt là đại thiếu gia tàn ác", cô ta lắc đầu thầm nghĩ, chắc do mình ảo giác, liền nói lại:

    "Thiệu Phong, con yên tâm, Hạ quản gia đã giúp ta bắt cô ta thành thật mà nói rõ chuyện đầu độc con."

    Lần này khó khăn lắm mới hạ độc được cậu ta, cậu ta đáng ra phải chết, vậy mà không hiểu sao lại qua khỏi, thật là mạng lớn. Cao Mẫn Nhi thầm chửi rủa ông chồng vô tích sự của mình "Có vậy cũng không làm xong việc."

    Thiệu Phong vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị:

    "Cô có chắc là cô ấy hạ độc?"

    Cao Mẫn Nhi cảm thấy có gì đó không ổn lắm với những câu hỏi của cậu ta, nhưng không nghĩ nhiều, trực tiếp nói thẳng:

    "Mặc dù bác không nhìn thấy cô ta hạ độc, nhưng tất cả mọi người ở đây đều thấy cô ấy khả nghi nhất."

    Thiệu Phong nghe vậy lạnh lùng hỏi:

    "Bây giờ phu nhân tôi đang ở đâu?"

    Tất cả mọi người trong phòng ngạc nhiên khi nghe chính miệng Thiệu Phong gọi cô ta là "Phu Nhân", ai nấy đều thắc mắc vì sao bị chính vợ mình hạ độc đến mức nhập viện mà vẫn còn yêu thương, thầm nghĩ "Người phụ nữ này thật tốt số."

    Bà Cụ Thiệu im lặng đứng bên cạnh bây giờ mới lên tiếng:

    "Cô ta đang bị nhốt ở mật thất."

    Thiệu Phong nghe 2 từ "Mật Thất" hai mắt đỏ hoe, vội vàng mặc áo. Cụ Thiệu thấy thế liền tiến lên:

    "Con đang bị thương, cần phải nghĩ dưỡng, chuyện của cô ta bà tự lo liệu được."

    Không để cho bà nói tiếp, Thiệu Phong liền ôm lấy cánh tay của bà lắc lư nhõng nhẽo:

    "Bà hiểu lầm cô ấy rồi, con đâu bị hạ độc đâu, vì hôm qua con ăn quá nhiều nên mới dẫn đến ngất xỉu, không tin bà có thể hỏi bác sĩ Phó."

    Bà cụ Thiệu liếc mắt sáng bác sĩ Phó, lúc này đang im lặng bên cánh cửa nghe cậu ta nói vậy liền giật mình trả lời:

    "Đúng vậy thưa bà, sáng này vừa có kết quả xét nghiệm, hôm qua tôi đã chuẩn đoán sai, bà cứ trách phạt tôi."

    Ông ta cuối mặt xuống vẻ mặt hối lỗi vì chuyện hôm qua. Sau khi nghe thấy câu trả lời của bác sĩ, ai nấy đều ngạc nhiên nhất là Cao Mẫn Nhi.

    Bây giờ không còn lý do gì để ngăn cản Thiệu Phong nữa, bà cụ Thiệu chỉ đành chấp nhận cho đứa cháu khờ khạo này xuất viện.

    "Coi như ta đã đổ lỗi sai cô ta, nhưng là vợ mà không nhắc nhở chồng thì cũng là sai, ta để Hạ quản gia dậy dỗ cô ta một chút."

    Trước những lời có lý của bà cụ, Thiệu Phong cũng không tiện nói liền gật đầu đồng ý.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười hai 2021
  7. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Bài viết:
    25
    Chương 5: Không Thể Bảo Vệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Hàn đi theo sau Thiệu Phong cùng vào mật thất đón cô, một căn phòng u ám, ai vô cũng phải khiếp sợ.

    Hạ quản gia lúc bấy giờ đang bất tỉnh nhìn thấy Đại Thiếu Gia đi vào liền tỏ vẻ hoang mang, rồi chậm chạp đi tới:

    "Đại Thiếu Gia, sao cậu lại đến đây?"

    Thiệu Phong không trả lời, khuôn mặt lạnh lẽo lách qua người ba ta, đi đến chỗ Huỳnh Nhiên đang đứng, dang hai tay ra ôm cô vào lòng. Lúc này, Huỳnh Nhiên, người bị xiềng xích, hơi thở yếu dần, quần áo trên người bị roi đánh rách, lộ ra nhiều vết máu. Thiệu Phong kìm nén cơn giận, giọng nói rung rung:

    "Tôi đã không thể bảo vệ tốt cho em."

    Hạ quản gia nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, không tin vào mắt mình, liền nói:

    "Thiếu Gia, người đàn bà này đã hạ độc thuốc cậu, tôi đang bắt cô ta để khai ra sự thật."

    Bà ta nghĩ Thiếu Gia không biết sự việc nên cố tình nhắc lại lần nữa, Thiệu Phong chán ghét, nổi giận quát lớn:

    "Hạ quản gia, bà đã đánh bao nhiêu roi lên người cô ấy vậy?"

    Thiệu Phong nhìn thấy những vết thương trên người cô đau sót, vốn đã không kìm chế sự tức giận trong lòng mình được, bây giờ lại nghe thấy Hạ Quản Gia nói cô như vậy, trong mắt hiện lên tia nóng giận nhìn qua Lục Hàn nói:

    "Cô ấy chịu bao nhiêu roi, tôi muốn bà ta phải chịu gấp đôi."

    Sau đó liền cởi áo khoác mặc vào cho cô rồi nhấc bỏng cô lên ôm vào lòng như ôm bảo bối, bước ra khỏi mật thất đen đó. Huỳnh Nhiên vốn đang bất tỉnh cảm nhận được mùi hương quen thuộc, theo phản xạ cũng quay vào ôm anh.

    Lúc này Hạ quản gia mới ý thức được thiếu gia đang bảo vệ cô ta, mà hoảng hốt hét lên:

    "Thiếu Gia, cậu không thể làm như thế đối với tôi, tôi làm mọi việc cũng chỉ vì tốt cho cậu."

    Thiệu Phong cũng không thèm để ý lời nói của bà ta, bây giờ người mà anh quan tâm là cô gái trong lòng mình.

    Thiệu Phong đá văng cánh cửa, sau đó ôm Huỳnh Nhiên vào phòng rồi đặt cô xuống giường nhẹ nhàng, mọi người trong nhà trước giờ chưa từng thấy cậu tiếp xúc gần phụ nữ và quan tâm như vậy thì có hơi bất ngờ.

    Thiệu Phong vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua Bác Sĩ Phó:

    "Kiểm tra cho cô ấy."

    Chạm vào ánh mắt kinh hải của Thiếu gia, ông ta bị hình ảnh Thiếu gia tàn bạo lúc trước kia làm chi phối, lộ rõ sự sợ hãi, nhanh chóng đến bên cạnh giường khám cho cô.

    Sau khi kiểm tra kĩ càng, ông ta đứng lên chậm rãi nói:

    "Thật may chỉ là vết thương ngoài da, dưỡng thương vài ngày, cô ấy sẽ khỏi nhanh thôi."

    Quan sát ánh mắt Thiệu Phong như muốn giết người, ông ta nói tiếp:

    "Bây giờ tôi lập tức bôi thuốc cho cô ấy."

    Trước tình trạng như bây giờ, ông ta chỉ có thể làm như thế, liền lấy một hộp thuốc trong giỏ ra, chuẩn bị kéo áo của cô lên để bôi thì một bàn tay nhanh chóng chặn lại trước mặt ông, Thiệu Phong nhíu mày nói:

    "Tôi tự làm cho cô ấy, bây giờ ông có thể ra ngoài được rồi."

    Đây là chuyện gì xảy ra vậy, có phải ông nghe lầm không, vốn tính hỏi thì thấy Thiếu gia đã giựt lọ thuốc trong tay, ông chắc chắn được việc mới nãy mình nghe là đúng, liền nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài.

    Phía ngào cửa, chứng kiến mọi việc xảy ra nãy giờ liền thì thầm to nhỏ:

    "Đại Thiếu Gia đang quan tâm cô ta sao?"

    "Lẽ nào Thiếu Gia không biết cô ta hạ độc mình?"

    "Người phụ nữ này thật nguy hiểm."

    Bên trong, Thiệu Phong lặng lẽ ngồi bên cạnh Huỳnh Nhiên, nhìn cơ thể đầy vết thương của cô mà đau lòng, giá như anh có thể tỉnh dậy sớm thì cô đã không chịu đau như vậy, anh tự trách bản thân mình. Loay hoay chuẩn bị xoay người để bôi thuốc, anh vô tình để ý thấy sắc mặt của cô có vẻ khác lạ, lông mày nhíu lại, hơi thở gấp, nói giọng yếu ớt:

    "Ba ơi."

    Huỳnh Nhiên rơi nước mắt, tim của ai đó đột nhiên nhói đau.

    Trong cơn mơ, cô mơ thấy, cô gái 16 tuổi, đang cùng ba đi dạo, lúc băng qua đường thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô chạy từ đằng xa đâm tới, phản xạ của người cha nhanh chóng đẩy cô con gái của mình ra, chiếc xe ô tô đã đâm trực diện vào ông, khung cảnh trước mặt làm cô hoảng sợ, run rẩy không thể nói thành tiếng. Sau đó cô bị nhóm người mặc áo đen bắt và nhốt vào một căn phòng tăm tối, không một ánh sáng, điều cô có thể thấy lúc này đó là những vệt sáng mờ ảo thông qua lỗ thông gió nhỏ ngay trên cạnh góc tường của trần nhà. Cô khóc, gào hét nhưng không ai trả lời, dường như tất cả mọi thứ đều chìm trong vô vọng. Trong giây phút cô đang hoảng sợ, bỗng xuất hiện hơi ấm của người đàn ông mặc áo đen, đã ôm cô vào lòng, nhanh chóng giúp cô thoát khỏi nơi đen tối đó.

    Giật mình tỉnh giấc, mặt cô lấm tấm mồ hôi, cô bàng hoàng nhìn trước mắt là người chồng của mình Thiếu Gia Thiệu Phong. Cô hơi bất ngờ, nhưng khi định thần lại thì đúng như dự đoán, anh ta tỉnh lại sẽ đi cứu cô.
     
  8. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Bài viết:
    25
    Chương 6: Tôi Là Phu Nhân Của Anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huỳnh Nhiên đối diện với Thiệu Phong, cô không biết phải giải thích như thế nào với anh ta. Đang vướng bận suy nghĩ thì nghe Thiệu Phong ra lệnh:

    "Nằm úp xuống, đừng cựa quậy."

    Trong tiềm thức, Huỳnh Nhiên ngoan ngoãn mà nằm xuống. Thiệu Phong kéo áo cô lên gần đến đỉnh đầu, lúc này Huỳnh Nhiên mới ý thức được bôi thuốc phải cởi áo, giật mình quay đầu, sẵn tiện vơ lấy cái khăn mỏng bên cạnh quấn trước ngực mình lại, rồi nói:

    "Việc này nên để bác sĩ làm tốt hơn."

    Thiệu Phong tàn nhẫn nói:

    "Em chắc là để bác sĩ thấy hơn là chồng em thấy?"

    Vẻ mặt lạnh lùng, khiêu khích nói tiếp:

    "Ông ta đang đứng ở trước cửa, nếu em muốn, tôi sẽ gọi ông ta vào."

    Huỳnh Nhiên nhận ra có vẻ không đúng lắm, cảm thấy bất lực lại ngoan ngoãn nằm xuống để mặc cho người đàn ông này muốn làm gì thì làm. Thiệu Phong vô tư lột bỏ áo rách nát của cô, làm lộ ra tấm lưng trần đầy vết hằn của roi da.

    Cô cảm nhận mỗi lần tên điên này thoa thuốc lên vết thương, đụng vào da cô thì lại truyền đến cảm giác tê buốt.

    Thiệu Phong xử lý vết thương sạch sẽ cho cô, hằn giọng nói:

    "Tại sao không bỏ chạy?"

    Huỳnh Nhiên ngạc nhiên, tỏ vẻ nghi ngờ trước câu hỏi của Thiệu Phong.

    "Đáng ra phải hỏi vì sao cô hạ độc anh? Hay trách móc cô một điều gì đó. Anh ta đang lo lắng cho mình sao? Vì sao người đàn ông này lại cảm thấy lạnh lẽo hơn người chồng khờ khạo, ấm áp trước đó vậy?"

    Một vài câu hỏi trong đầu làm cô không biết nên bắt đầu phải nói gì, vô thức, sững sờ đáp:

    "Vì tôi là phu nhân của anh."

    Nói xong cảm thấy hình như mình nói sai, định giơ tay bịt miệng lại nhưng chưa kịp làm thì đã bị chặn bởi môi của tên điên này. Thiệu Phong không nghĩ rằng cô ấy sẽ trực tiếp trả lời mình bằng câu nói đó, nên có một chút xúc động không kiềm chế được, giờ khắc này chỉ muốn hôn cô, không muốn nghe cô nói lại câu khác.

    Hai con người lần đầu chạm môi nhau, không biết bao lâu Thiệu Phong mới buông cô ấy ra, ánh mắt Huỳnh Nhiên trống rỗng một lúc lâu mới ý thức lại được. Sau đó hai má của cô ửng đỏ, Thiệu Phong giọng trầm khàn nói:

    "Về sau tôi sẽ không để ai ăn hiếp em."

    Trong lòng Huỳnh Nhiên thình thịch, không biết tại sao. Giọng nói, hơi thở này sao cô lại thấy quen thuộc quá. Quay đầu im lặng tiếp tục nằm xuống, tuy nhiên khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng từ hai má đến vành tai.

    Sau khi được Thiệu Phong vệ sinh và bôi thuốc, cô không còn cảm giác đau rát như lúc ban đầu nữa, cô quay đầu lại, nhìn Thiệu Phong, nhớ lại chuyện xảy ra cần phải nói với anh ấy, nhẹ giọng nói:

    "Tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc, ai đó đã hạ độc vào thức ăn sáng nay."

    Nếu cô không làm cho Thiệu Phong trúng độc như kế hoạch của họ, thì anh ta lại sẽ gặp nguy hiểm, và sẽ có nhiều rắc rối trong tương lai. Vậy tại sao không dùng gậy ông đập lưng ông để bắt được bọn chúng. Chỉ cần tìm ra được người phía sau, nhất định có thể giải quyết vấn đề.

    Vốn dĩ muốn thực hiện theo kế hoạch của mình nhưng không ngờ lại bị nhốt vào trong mật thất. Lúc này cô chỉ còn trông chờ vào anh.

    Thiệu Phong biết cô đang nói về vấn đề gì, tâm trạng vẫn không thay đổi:

    "Tôi biết."

    Cô sững sờ nhìn Thiệu Phong.

    "Vì sao anh lại biết?"

    Thiệu Phong liếc mắt cô một cái:

    "Chuyện đó khó biết vậy sao?"

    Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Huỳnh Nhiên, nói tiếp:

    "Vốn dĩ muốn tự mình trúng độc để bắt được kẻ phía sau, tôi nghĩ cô vì sợ mà chạy trốn, vì thế đã thu xếp người bên ngoài hỗ trợ, không ngờ kế hoạch của tôi lại có sơ suất."

    "Lần sau có gặp chuyện như vậy, thì hãy bỏ chạy."

    "Tôi không muốn nhìn thấy những vết thương trên người cô như thế này thêm lần nữa."

    Thiệu Phong khi nói có vẻ bình tĩnh nhưng dưới mắt lại hiện lên tia u ám sâu thẳm, Huỳnh Nhiên lại không hề để ý đến vẻ mặt của anh ta, đáp lại.

    "Chuyện tôi bị nhốt vào mật thất là ngoài ý muốn."

    "Với lại tôi không còn cảm thấy đau nữa."

    Huỳnh Nhiên nhẹ nhàng kéo tay của Thiệu Phong, lắc nhẹ vài cái:

    "Tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi."

    Hạnh động của cô làm tim anh bấn loạn theo nhịp, giơ tay ra xoa đầu cô, rồi nói giọng quở trách:

    "Nếu như tôi không tỉnh lại kịp thời, bây giờ em đã trở thành xác chết trong mật thất rồi."

    Ánh mắt anh rơi vào phần thân trần trụi ở phía trên, Huỳnh Nhiên trở nên không vui, liếc anh một cái.

    "Cái đồ biến thái."

    Bây giờ mặt cô lại nóng bừng bừng, giọng điệu có chút ngượng ngùng:

    "Bây giờ tôi muốn nghĩ ngơi, dù gì cũng vì anh mới bị như vậy, nên tối nay tôi ngủ trên giường, còn anh ngủ ở dưới."

    Thiệu Phong nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô bấy giờ, quay lưng ra ngoài bỗng khẽ cười.
     
  9. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Bài viết:
    25
    Chương 7: Đền Bù Cho Em

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Thiệu Phong ra ngoài, chỉ còn mình Huỳnh Nhiên trong phòng, cô trầm ngâm suy nghĩ nhớ lại chuyện trong mật thất:

    "Người đàn ông đó là ai?"

    "Vì sao biết cô bị nạn, mà ra tay cứu cô?"

    "Người đàn ông đó có phải là người đã cứu cô vào hai năm trước không?"

    Bất chợt cô sờ lên môi mình, sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cô không thể nhớ rõ. Huỳnh Nhiên chỉ biết lắc đầu, không hiểu tại sao mình lại nhớ đến anh ta. Bây giờ cô đã là phu nhân của Thiệu Phong và cô phải có trách nhiệm của người vợ.

    Cô tiến tới bên cửa sổ, đặt tay qua lớp cửa kính, cô cảm nhận mùa đông năm nay lại lạnh hơn năm ngoái, mặc trong phòng có đầy đủ máy sưởi. Sắc trời bên ngoài mù mịt, những hạt tuyết trắng như sợi bông đang rơi chầm chậm, cô lại nhớ đến ba của mình Huỳnh Kiến Bình.

    Năm đó cha cô bị tai nạn, cô vẫn chưa tìm ra được kẻ gây tai nạn, hiện tại còn đang hôn mê nằm ở bệnh viện. Đã hơn hai tháng qua Huỳnh Nhiên chưa đến thăm ba mình, hai mắt rưng rưng ngấn lệ, bàn tay không tự chủ mà nắm chắc lại:

    "Con nhất định sẽ tìm ra được kẻ đã hại ba."

    Vì lời hứa với Diệp Sương mẹ kế của cô, sẽ chu cấp tiền mỗi tháng để chữa trị cho ba mình, nên cô chấp nhận đồng ý gã vào nhà họ Thiệu, bỏ lại công việc đang dang dở của mình.

    Cô là một nghiên cứu sinh chuyên về dược phẩm, cùng với cha mình nghiên cứu rất nhiều loại thuốc. Từ nhỏ đã được cha rèn luyện nên khứu giác của cô rất nhạy bén. Cô nhếch mép nói:

    "Giám hạ độc trước mặt ta, thật là quá xem thường."

    Huỳnh Nhiên kìm nén cảm xúc không thể giải thích được, quay vào phòng ngủ tiếp tục.

    Thiệu Phong nhớ cô gái nhỏ của mình chưa ăn gì nên sai Lục Hàn chuẩn bị cơm tối mang lên cho cô. Bước vào phòng, Thiệu Phong thấy cô ngủ liền dơ tay ra dấu cho Lục Hàn im lặng đi ra, sau đó đi tới đắp chăn cho cô rồi nằm xuống bên cạnh, cứ như vậy cho tới sáng.

    Buổi sáng hôm sau, Huỳnh Nhiên tỉnh dậy bàng hoàng nhìn thấy Thiệu Phong đang nằm bên cạnh. Trông có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không che được thanh tú trên khuôn mặt. Vẫn như thói quen, cô vui vẻ nhích người qua, chọc ghẹo vào bên má của anh, bất thình lình, không ngờ anh ta mở mắt.

    "Sờ đủ chưa?"

    Cô giật mình tính rút tay lại thì bàn tay ấm áp của anh nhanh chóng nắm lấy tay cô. Huỳnh Nhiên thật sự xấu hổ, cố gắng nặn ra một nụ cười, ngoan ngoãn nói:

    "Trên mặt anh dính bẩn nên tôi đang tính lấy ra cho anh."

    Thiệu Phong mặt dày tiến sát gần cô hơn.

    "Sao tôi lại thấy em đang cố tình hôn tôi nhỉ."

    Hiện tại với khoảng cách của bọn họ, người ta nhìn vô sẽ nghĩ hai người này có gì đó mờ ám.

    Huỳnh Nhiên chớp mắt mấy cái, hoảng sợ nghĩ.

    "Mới sáng ra lẽ nào anh ta lại muốn thỏa mãn nhu cầu?"

    "Không được."

    "Khoan! Mình còn chưa rửa mặt nữa cơ mà."

    Vẻ mặt lo sợ hiện rõ lên khuôn mặt của cô, Thiệu Phong biết mình đã hù dọa cô, liền nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường. Huỳnh Nhiên nhìn vẻ mặt vô cùng bình thường của Thiệu Phong thì biết mình đã nghĩ quá nhiều rồi.

    Biệt thự lớn nhà họ Thiệu, lúc này tất cả mọi người đang tụ tập, có cả Bác sĩ Phó.

    Bà cụ Thiệu hôm nay có vẻ khó hiểu, thấy Thiệu Phong và Huỳnh Nhiên đi tới liền bình tĩnh quay sang Bác sĩ Phó nói:

    "Hãy kiểm tra cho thiếu gia."

    Thiệu Phong lạnh lùng cao ngạo bước tới:

    "Không cần kiểm tra, tôi không sao."

    "Vì sao lại không cho kiểm tra, cháu mới tỉnh dậy ở bệnh viện đã bỏ về đây, dù gì cũng phải kiểm tra lại cho mọi người yên tâm."

    Cao Mẫn Nhi vẻ mặt tỏ ra sự quan tâm của người bác đối với cháu của mình khi nói. Thiệu Phong thấy thế không cố tình giấu diếm nữa, thẳng thắn nói:

    "Bà muốn biết tôi đã khỏi bệnh chưa đúng không?"

    "Thật may, nhờ có phúc của cô ấy, tôi không chỉ khỏi bệnh mà trí nhớ cũng đã phục hồi."

    Nói xong quay qua kéo Huỳnh Nhiên sát lại mình, dùng ánh mắt sắc bén nhìn bà Phu Nhân Cao Mẫn Nhi, bà ta vô cùng tức giận.

    Vốn dĩ tính xuống nhà để kiếm thứ gì đó để ăn, Huỳnh Nhiên không ngờ rằng lại gặp tình huống căng thẳng như thế này, cực kỳ bức bối ngộp ngạt, cô có chút hối hận khi xuống đây cùng với anh. Thiệu Phong thấy ánh mắt của cô gái nhỏ của mình, lập tức hiểu được tâm tư cô, ghé sát vào tai cô nói nhỏ:

    "Tôi sẽ đền bù cho em."

    Huỳnh Nhiên có chút ngạc nhiên, không nghĩ người đàn ông Thiệu Phong này còn biết nghĩ đến cô, trong lòng có chút rung động.

    Thiệu Gia Phát và phu nhân ông ta Cao Mẫn Nhi nhìn Thiệu Phong thì biết được anh ta trước giờ đều đang cố tình giả vờ, lại nhìn thấy hắn ta còn cuối người ghé sát nói nhỏ với Huỳnh Nhiên, nhẹ nhàng nói:

    "Thật tốt, Bác còn lo không biết khi nào cháu mới khỏe lại."

    "Nếu cháu không thấy khỏe có thể ở nhà nghĩ ngơi, công ty đã có Bác lo rồi."

    Giọng nói Thiệu Phong sắc lạnh:

    "Nữa năm nay tập đoàn không có gì thay đổi, các Bác cũng đã vất vả rồi."

    Lời này của Thiệu Phong quả thật là quá tự đắc mà, công ty không có bước triển mới thì chính là bước lùi rồi.

    Sau đó hai con người Thiệu Phong và Thiệu Gia Phát bắt đầu tranh luận.

    Đến lúc này, Bà cụ Thiệu mới cất tiếng nói:

    "Nếu đã là vậy, ngày mai con nên đến công ty để làm quen."

    Dù đã lớn tuổi, không can thiệp vào vấn đề tập đoàn nữa, nhưng lời nói quyết định của bà cụ Thiệu vẫn quyền lực nhất trong nhà. Là cháu cưng của bà, Thiệu Phong nhanh chân đi đến dìu tay bà bước tới ghế ngồi:

    "Bà nghĩ ngơi đi, chuyện công ty cháu tự biết sắp xếp."

    Sau đó xin phép đi ra ngoài cùng với cô gái nhỏ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2021
  10. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Bài viết:
    25
    Chương 8: Cô Ta muốn chết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người họ ra khỏi nhà, Thiệu Phong tự mình lái xe đưa cô đến nhà hàng Âu nổi tiếng ở đây. Đến nơi, Thiệu Phong tìm chỗ để đậu xe, Huỳnh Nhiên đi vào trước, vừa bước vào cửa cô đụng phải bạn học chung cấp ba của cô Tri Vi.

    Tri vi dùng ánh mắt khinh người nhìn Huỳnh Nhiên:

    "Ồ thật là trùng hợp, không ngờ chúng ta lại được gặp nhau."

    Huỳnh Nhiên liếc nhìn Tri Vi, cô cũng lười để ý, đi vô bên trong nhà hàng. Một giây tiếp theo, Tri Vi bất mãn trước hành động của Huỳnh Nhiên, nói giọng đanh thép:

    "Cô đang khinh thường tôi sao? Chỉ là gái bán hoa mà giám kiêu ngạo."

    Cô ta mở miệng bôi nhọ Huỳnh Nhiên với người bạn bên cạnh.

    "Huỳnh Nhiên, người phụ nữ này thời trung học đã quyến rũ bạn trai của tôi, sẵn sàng lên giường để được bạn trai tôi thỏa mãn, thật là người phụ nữ không màn danh dự. Hôm nay đến đây chắc hẳn lại đi dụ dỗ đàn ông."

    Tri Vi chế nhạo:

    "Chỉ dựa vào chút nhan sắc mà đi đào mỏ đàn ông."

    Huỳnh Nhiên bụng đói cồn cào, tâm trạng đã không tốt, lại bị lời nói của cô ta chọc tức, quay đầu nhìn Tri Vi cau mày.

    "Bạn trai cô tên gì? Vì sao tôi lại không nhớ nhỉ."

    Ánh mắt Huỳnh Nhiên nhìn thẳng Tri Vi một cách lạnh lùng, đồng thời từng bước áp sát đến người cô ta.

    "Nếu cô muốn điều đó thành hiện thực, tôi đang có nhã hứng, hay tôi sẽ giúp cô được toại nguyện."

    Cô ta nghe được ý thách thức trong lời nói của Huỳnh Nhiên, có chút hoảng loạn, người phụ nữ này hôm nay tại sao lại có lá gan lớn như vậy, tức giận nói:

    "Đê tiện."

    Cô ta nhướng mắt hướng tới người phục vụ bên cạnh đang bưng nước, dơ tay giật lấy cốc nước ném thẳng vào Huỳnh Nhiên. Thiệu Phong từ đâu bước tới chặn ngay trước mặt Huỳnh Nhiên, hứng trọn cốc nước từ trong tay của cô ta rơi vào cánh tay, cứa một đường dài vào tay của anh, máu cứ thế mà tuông ra, sắc mặt của Thiệu Phong biến sắc đen như mực.

    Mọi người xung quanh đây ai cũng đều nhận ra anh là Đại thiếu gia tàn ác Thiệu Phong, mà khiếp sợ giùm cho cô ta, thầm nghĩ:

    "Cô ta muốn chết à?"

    "Cô ta thật liều lĩnh."

    "Ôi chuyện gì vậy, sắp có án mạng xảy ra rồi."

    Nhịp tim của Huỳnh Nhiên đập mạnh, nhìn người đàn ông cực phẩm này đang bảo vệ cho cô mà không màn mọi thứ, mắt rưng rưng.

    Thiệu Phong quay lưng lại đối diện với cô, liếc mắt nhìn một loạt từ trên xuống dưới xem cô gái nhỏ này có bị thương ở đâu không, sau khi chắc chắn cô không sao thì khẽ nói giọng nhẹ nhàng:

    "Chờ tôi."

    Trao cho cô câu nói nhỏ đến mức gần như không nghe rõ được. Mở cửa kêu cô ra ngoài đợi, rồi nhẹ nhàng đóng lại, nhanh tới mức cô không kịp phản kháng.

    Huỳnh Nhiên run lên, giờ cô mới ý thức được chuyện hồi nãy, cô lo sợ không yên. Đợi một thời gian, cô cố gắng lắng nghe bên trong, không một động tĩnh. Cô lo sợ sẽ nhìn thấy những việc tàn ác mà người ta đồn Thiệu Phong hay làm, nên liều lĩnh đi vào xem.

    Ngỡ ngàng khi nhìn thấy Tri Vi, cô ta đang tự tay đánh vào mặt mình, còn người đàn ông kia thì đang thản nhiên bắt chéo chân ngồi ghế, lập tức cô thở dài nhẹ nhõm. Không biết cô ta đánh bao nhiêu cái mà khiến mặt xưng đến mức không thể nhận ra cô gái xinh đẹp lộng lẫy hồi nãy.

    Huỳnh Nhiên bước tới gần Thiệu Phong, giọng rung rung:

    "Đủ rồi."

    Tất cả mọi người lập tức đều quay qua hướng Thiệu Phong như đang đợi câu trả lời, Thiệu Phong gật đầu. Lời nói cô như là mệnh lệnh thay cho anh ta, mọi người đều im lặng như chưa từng có gì xảy ra. Tri Vi cũng tự nhiên mà dừng lại, lúc này mặt cô đã nóng rang như than đốt, cô ta tức giận nhưng không giám làm điều gì lỗ mãn, chỉ thầm nghĩ trong đầu:

    "Được lắm, cô ta vậy mà được Thiệu Phong bảo vệ, cô đợi đấy, tôi nhất định sẽ trả mối thù này."

    Mí mắt cô ta cụp xuống, sau đó hầm hực đi ra ngoài.

    Thời khắc Thiệu Phong trông thấy thấy Huỳnh Nhiên bước vào, anh ta lặng lẽ dấu đi cánh tay đang chảy máu của mình ra phía sau không để cô thấy. Sau đó cũng như Huỳnh Nhiên đứng lên tiến về phía cô, cánh tay nóng rực của anh nâng lên, kéo nhẹ cánh tay của cô ra, quay người ôm chặt cả người cô vào trong lòng. Huỳnh Nhiên ngã vào lòng anh, không thể làm gì được nữa, cắn răng nói:

    "Anh muốn hại chết cô ta à?"

    "Muốn."

    Môi của Thiệu Phong cọ qua tóc cô, chuyển qua cái trán, phát ra âm thanh:

    "Tôi muốn."

    "Từ nay về sau, tốt nhất đừng có ở quá xa tôi."

    "Tôi đã nói không muốn nhìn thấy vết thương trên người em."

    Huỳnh Nhiên lại lần nữa rung động vì hành động của anh ta. Con người này, thân nhiệt này ấm áp đến mức cô không muốn buông ra. Cô gật đầu.

    "Ừ."

    Thiệu Phong và Huỳnh Nhiên ăn ý, hai người sau đó không ai lên tiếng, cánh tay cứng như thép ôm cô, Thiệu Phong dừng lại, hơi thở nặng nề, nắm lấy tay cô rời khỏi.

    Sau khi hai người rời khỏi nhà hàng, Thiệu Phong cảm nhận phía sau có ai đó đang nhìn họ chằm chằm.
     
  11. Uyển Nhi. Hóa ra là định mệnh

    Bài viết:
    25
    Chương 9: Hôm Nay Tôi Có Hứng Thú

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tâm tư bây giờ của Huỳnh Nhiên thật rối râm. Nếu vừa rồi không có Thiệu Phong, có lẽ bây giờ cô đã không thể ngồi ở đây nữa. Có thể thấy đối phương bất chấp nguy hiểm để bảo vệ cô, trong lòng có chút tan chảy.

    Thiệu Phong nhìn thấy cô gái nhỏ này đang ngơ ngác suy nghĩ, đi không đoàng hoàng, anh bế cô lên đi về chiếc xe phía trước. Huỳnh Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thiệu Phong, cuối cùng ánh mắt rơi vào đôi mắt sâu của anh.

    "Tôi cho phép em hỏi."

    Huỳnh Nhiên ngơ ngác trước câu nói như thể ra lệnh của Thiệu Phong.

    "Anh hiểu tôi sao?"

    "Tôi là chồng của em."

    Thiệu Phong trả lời dứt khoát.

    "Vì sao biết tôi sợ.."

    Nói được nữa câu, Huỳnh Nhiên dừng lại, Thiệu Phong không suy nghĩ trả lời:

    "Người phụ nữ nào gặp hoàn cảnh đó cũng đều sợ."

    Đúng vậy, làm sao anh ta biết được cô mắc chứng bệnh này chứ, cô đã nghĩ xa rồi.

    Thiệu Phong đâu đầu về phòng, gọi điện thoại cho Lục Hàn.

    Lục Hàn gần như đã xử lí ổn thỏa mọi việc, nhận được cuộc gọi của ông chủ, cậu ta nhấc máy hỏi thăm:

    "Ông chủ, Thiếu phu nhân vẫn ổn chứ?"

    Thiệu Phong bên này cau mày, nói hờ hững:

    "Cậu đang quan tâm vợ của tôi?"

    Lục Hàn chết lặng khi nghe câu hỏi của Thiệu Phong, lẽ nào ông chủ đang ghen, liền nhanh chóng đáp lại.

    "Ông chủ hiểu lầm rồi, tôi làm sao giám."

    Cậu ta cười gượng ép. Sau đó đem tất cả mọi chuyện báo cáo với Thiệu Phong.

    "Ông chủ khi nào về lại công ty?"

    Thiệu Phong nghĩ đến tình hình cô gái nhỏ trong nhà, thản nhiên nói:

    "Chuyện công ty cậu có thể xứ lý được."

    Lục Hàn bị tổn thương, tại sao vẫn là mình, sau đó gạt bỏ lập tức chuyển qua chủ đề khác.

    "Chuyện ông chủ giả vờ mất trí có lẽ Thiệu Gia Phát đã biết, vậy sao lần này không giải quyết triệt để, đây không phải đang cho họ thêm cơ hội sao?"

    Thiệu Phong nhẹ giọng nói:

    "Chính là muốn cho ông ta nghĩ rằng mình còn cơ hội, như vậy sẽ dễ tóm gọn hơn."

    Lục Hàn hiểu rõ ông chủ mình một khi ra tay chỉ có con đường chết chứ không có đường lui. Anh ta vốn dĩ biết ông chủ chưa bao giờ coi nhà họ Thiệu là đối thủ. Kế hoạch của anh chưa từng thất bại, tuy nhiên vẫn e ngại nói:

    "Nữa năm trước, nếu anh không có sự phòng bị trước, e rằng đã xảy ra chuyện không hay, bây giờ bọn họ biết anh đã tỉnh lại và còn có cả thiếu phu nhân, tôi lo ngại bọn họ sẽ tấn công cô ấy."

    Vẻ mặt Thiệu Phong trầm xuống, vốn anh muốn ẩn mình thêm một thời gian nửa, nhưng khi thấy cô gặp nạn, anh đã không thể kiềm chế được bản thân mình mà không theo kế hoạch ban đầu để ra mặt bảo vệ cô.

    "Tôi tự biết sắp xếp."

    Lục Hàn không nghi ngờ năng lực bảo vệ thiếu phu nhân của Thiệu Phong, nhắc nhở:

    "Bên phía ba cô ấy đã bắt đầu hành động."

    Thiệu Phong nặng nề gật đầu, rồi tắt máy ngã lưng tựa vào thành ghế, anh đã thu xếp mọi thứ dường như ổn thỏa nhưng không ngờ sự xuất hiện cô ấy lại trở thành mối lo ngại cho anh.

    "Tôi sẽ bảo vệ tốt cho em."

    Huỳnh Nhiên đi từ phía sau tới, tay cầm theo hộc thuốc, cất giọng nhẹ nhàng:

    "Vết thương của anh cần được xử lý nếu anh không muốn bị nhiễm trùng."

    "Tôi đã từng xử lý vết thương, nên anh yên tâm tôi sẽ làm cẩn thận."

    Sau đó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Thiệu Phong, lấy trong hộc thuốc ra một lọ khử trùng, kéo tay anh đặt lên chân mình.

    Thiệu Phong nhướng mắt nhìn cô hỏi:

    "Cô có hứng thú với người đàn ông khác sao?"

    "Hả?"

    Huỳnh Nhiên giật mình, không nghĩ lời nói vốn dĩ để chọc tức Tri Vi bị anh ta nghe được, cô tỏ ra vẻ mặt ngây thơ như không biết chuyện gì.

    "Anh đang nói tôi sao? Tôi làm gì có chứ, anh thật biết đùa."

    "Tôi nghe nhầm sao?"

    Thiệu Phong kéo cô lại gần sau khi cô cố tình kéo dãn khoảng cách.

    Huỳnh Nhiên ngập ngừng nói:

    "Anh nghe nhầm rồi."

    Thiệu Phong không chịu ngồi yên, chóp mũi cọ qua lỗ tai và cổ của cô, anh cúi người, tiến gần đến môi cô. Huỳnh Nhiên ý thức tránh về phía sau, giả vờ bình tĩnh:

    "Chắc anh tự băng bó được, vậy tôi đi tắm."

    Khoé môi Thiệu Phong cong lên, nhìn cô cố gắng ra vẻ, anh giữ lấy bả vai cô ép vào ngực mình:

    "Không phải sáng cô đã tắm trước khi ra ngoài rồi sao."

    Đôi mắt của Thiệu Phong cụp xuống, giọng nói nhỏ dần. Anh hôn lên đỉnh đầu của cô:

    "Hôm nay tôi lại có hứng thú với em."

    Huỳnh Nhiên bị anh ta ôm chặt, vết thương vẫn còn đau nhức, không còn sức để né tránh. Bàn tay của anh ta không còn ngoan ngoãn xoa đầu rồi xoa vai, cô tránh không được nên rất tức giận. Vì tức giận mà hai má của cô phồng lên như hai bánh bao, Thiệu Phong không kìm chế được duỗi hai tay nhéo vào bên má của cô, cô gái nhỏ của anh đáng yêu đến mức muốn đặt vào lòng bàn tay rồi hôn một cái.

    Suy nghĩ linh tinh một chút như vậy mà trái tim của Thiệu Phong đã đầy ấp như muốn nổ tung.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...