Xuyên Không Dạ Tàn Phong Nguyệt - Tzusi

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi KazouBana, 26 Tháng mười một 2021.

  1. KazouBana Nyan.

    Bài viết:
    26
    Dạ Tàn Phong Nguyệt

    [​IMG]

    Tác giả: Tzusi (Tzs)

    Thể loại: Ngôn tình, viễn tưởng.

    Tình trạng: Đang viết

    Độ dài: Gồm 2 phần, mỗi phần bao nhiêu chương thì em chưa rõ

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Dạ Tàn Phong Nguyệt - Tzusi - Việt Nam Overnight


    Văn án:

    Phong Anh từng là viên châu báu của tập đoàn tài phiệt họ Dạ, không ai không biết.

    Bỗng một ngày có một xuyên không giả trái phép đến làm loạn trong cơ thể của người hay nịnh nót cô.

    Thế rồi, người bạn trai cô yêu nhất đã trúng tiếng sét ái tình với người kia, rời bỏ cô..

    Cô bị bạn bè phản bội!

    Người thân của cô không còn tin tưởng cô!

    Em từ một tiểu thư đài các trở thành nỗi nhục nhã trong giới thượng lưu, bị chửi rủa, phỉ báng..

    Em đã phải sống không khác gì súc vật, rác rưởi trong cuối cuộc đời..

    Rồi người ta vẫn tìm đến em..

    Kết liễu em trong một vụ tai nạn sắp đặt chỉ vì..

    Em đã biết những thứ không nên biết.

    Phong Anh đã nghĩ rất nhiều..

    Cô nghĩ còn ai sẽ khóc thương khi mình chết đi bởi những người thật sự tin tưởng em cũng đã đều đi trước em rồi?

    Em sẽ chết như vậy sao?

    Chết mà không có ai đau xót khóc thương cho sao?


    .

    Nhưng ông trời chưa hẳn đã vứt bỏ em

    Em được lần nữa xem lại cuộc đời được thay đổi bởi người khác trong trạng thái một linh thể!

    Mục lục

     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2021
  2. Đang tải...
  3. KazouBana Nyan.

    Bài viết:
    26
    Chương 1: Gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Um.." – Đôi mắt sẵn sàng tiếp nhận ánh sáng, trong một góc phòng tối tăm trông không hợp với tiết trời sáng sủa, một cô gái đang nhìn chằm chằm vào đối tượng cần theo dõi..

    Không biết qua bao lâu, hình như em không có khái niệm về thời gian, đôi mắt hờ hững không di chuyển – 'cốc cốc': "Tiểu thư, đã đến giờ." Tiếng nói vọng vào từ bên ngoài. Nhưng có vẻ như người đang nằm trong phòng không có ý thức hợp tác, lật lại vài cái là chìm tiếp vào giấc mộng đẹp.

    Ánh mắt không chút cảm xúc vẫn đăm đăm nhìn và không có dấu hiệu dừng lại.. Thân ảnh bé nhỏ dường như không phát giác ra điều gì bất thường mà ngủ ngon lành.'Cốc cốc' – tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên: "Tiểu thư, lão gia đang chờ đó ạ." ".. Rồi rồi.." Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ vẫn chưa tỉnh ngủ đáp lại, người đứng sau cánh cửa mỉm cười: "Đúng là không nói nổi" rồi thở dài.

    Rời chăn ra là cái hình ảnh nhỏ nhắn còn đang ngáp ngắn ngáp dài bước đi khập khiễng vào nhà vệ sinh.. Ùm đôi mắt lạnh toát vẫn như không có gì mà tiếp tục nhìn. Khoảng vài phút trôi qua, bước chân nhanh nhảu 'bịch' 'bịch' mấy cái chạy ra ngoài..

    * * *Như thói quen hằng ngày, người hầu cung kính chào một tiếng lại tiếp tục công việc của mình. Không khí phải nói là nghiêm túc nhưng cũng rất thoải mái, không phô trương kính cẩn, không cầu kì. Tâm trạng của mọi người đều đón chào ngày mới. Còn nữ chủ nhân bé nhỏ được chào thì đang tung tăng chạy dọc hành lang để xuống dưới – có vẻ ngôi nhà này cũng 'bé' quá đi, tầng hai thôi mà.

    "Cha!" – chưa gặp được người đã nghe thấy tiếng, mọi người đã quá quen. Con người được gọi nhàn nhã đáp lại một câu "Ừm." – fufu.. phũ thật đấy. "Mồ.. cha không nói được câu gì khác à?", giọng nói non nớt lên tiếng trách mắng "Sao cha có thể phũ như thế cơ chứ!" – "Thế giờ cha phải nói gì mới vừa lòng con gái của cha đây?".. Cả một buổi sáng đầy ắp tiếng cười cho tất cả mọi người. Nhưng không bao gồm bóng dáng ở góc cầu thang đang âm u.

    Hôm nay là thứ 7 – ngày đầu tiên trong kì nghỉ lễ 5 ngày vì trường sắp có sự kiện đặc biệt, gia đình đầm ấm vừa cười vui vẻ ở trên sẽ đi sang nhà đối tác cũng là nhà thông gia tương lai để hai đứa trẻ có thể tìm hiểu nhau..

    Trên đường đến, cô gái của mục đích lần này có vẻ đang rất hưng phấn, nếu quan sát kĩ hơn ta có thể thấy một tia tính toán trên đôi mắt trong vắt đó. Đương nhiên nó sẽ không giấu được ánh mắt đang nhìn nó trên gương mặt biểu lộ sự hờ hững rõ ràng.

    Đến nơi là một tòa biệt thự trang nhã hiện ra. Những ai đi theo cô bé ngay từ đầu có lẽ còn choáng ngợp với độ to gấp đôi ngôi nhà cô chủ họ. Trong mắt họ tổ ấm của cô chủ nhỏ đã lớn lắm rồi.. Đấy là họ chưa nhìn ra thế giới rồi, 'cô chủ' của họ không có cái xúc động bất ngờ. Nhưng trên gương mặt bóng dáng nhỏ ấy lại toát ra vẻ bất ngờ - Sao vậy nhỉ?

    Một người đàn ông trung niên với gương mặt hòa ái dẫn mọi người vào trong. "Thưa lão gia, họ đã đến rồi ạ.". Ông ta nói. "Ừm, ông ra ngoài đi." – "Mọi người tôi đi.". "Phiền ông rồi, Hạ quản gia.", ông quản gia cúi đầu xuống và đi ra ngoài.. "Được rồi con trai ông đâu?", chưa dứt lời, một câu thanh niên nhìn có vẻ điển trai mang đậm phong cách tươi sáng, năng động đi xuống lầu. Ừ. Nhìn có vẻ đẹp đôi đấy.


    .

    "Ùm.. Tôi là Dạ Phong Anh. Còn anh?" – "Chu Hoàng Dương, 19 tuổi.". Ahaha.. thế cô nhỏ hơn anh rồi.. Một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm không gian – đấy là trong mắt người xem, còn họ thì không. Không khí rất bình ổn với mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. "Vậy ra đây là tình đầu của nguyên chủ sao." – "Mình sắp có hôn ước hả?"..

    Phải nói thế nào ta, cô là một người khác xuyên vào thân thể này, hay dễ dàng hiểu hơn là linh hồn của thân thể này đã bị thay đổi. Kí ức của thân thể này cũng quá đau thương đi, cô quyết tâm nếu đã là người chủ mới của thân thể này, cô sẽ thay đổi vận mệnh của nguyên chủ.. Nhưng cái ánh mắt luôn luôn nhìn vào cô trong khi không ai nhận ra kia như đọc được suy nghĩ mà càng tăm tối. Nếu như có ai nhìn được linh thể mờ nhạt đó chắc sẽ không ngờ, trông thật giống thân thể sống còn đang đi kia. Ánh mắt em dày đặc màn sương và không có ánh sáng nào lọt vào, trông như có một vũ trụ đen vô tận hút tất cả mọi thứ vậy. Cho dù như nào cô gái chiếm lấy thể xác em cũng quá ti tiện, em không cần cô ta làm gì như kiểu thánh mẫu giúp thay đổi số phận. Mọi người làm sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em, sao cô gái này lại như kiểu thay mình trị tội như thế chứ? Em không hận họ, họ chẳng là gì với em cả. "Đừng dùng ý nghĩ một chiều mà đánh giá mọi thứ, cô còn chẳng phải người đã trải qua đâu.".

    Lần này hôn ước chính là dấu mốc đầu tiên trong kí ức đau khổ của em. Dương anh ấy là tình đầu cũng là người gián tiếp đẩy em vào chỗ chết. Ba năm ân ân ái ái ngọt ngào bên người thương, kết cục lại bị cho là tiểu tam. Anh ta trúng phải tiếng sét ái tình với một người thay đổi chóng mặt sau khi nhập viện vì bị tai nạn giao thông. Haha.. ông trời rất bất công khi cho tận hai người không cùng thế giới vào lần lượt thay nhau hành hạ em.

    Con người ở đây cũng thật ngu ngốc, họ không phát giác ra gì cả, chỉ có em khi còn sống.. đã ngờ ngợ ra. Sau khi đi du học về, không hiểu tại sao cái đứa hay nịnh bợ em lại trở thành bạch nguyệt quang trong lòng người thương.. Anh ta rất nhiều lần nhớ đến cô ta làm em không có cách nào hàn gắn lại tình cảm sau một năm xa nhau. Cũng tại em cố chấp không chịu chia tay nên cứ thế anh ta ghét em và mọi người nghĩ em là tiểu tam xen vào tình cảm người ta.

    Tại sao đến cả bố mẹ cũng không tin em. Họ nhận ả là con nuôi, thai độ lãnh đạm làm em đau lắm.. Vì sự ghen tị mù quáng, bí mật của ả bị phát hiện – một xuyên không giả bất hợp pháp, là vậy sao. Thế giới này đã được định sẵn nên ả rất dễ lấy lòng mọi người đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chỉ vì sợ hãi mà không dám nói với ai, cứ thế bị dắt mũi đi vào đường chết. Sự kiện thứ hai là em phát hiện bí mật của ả.

    Mốc cuối cùng trong đời em là phanh phôi sự thật về tình cảm của em và anh. Nhưng.. tại sao lại coi em là em gái – "Anh chỉ coi em là em gái thôi, dù sao vì sự thân thiết này sẽ dễ dàng làm hôn sự hai bên hơn. Anh có trách nhiệm phải chăm sóc em mà. Anh không nghĩ mình sẽ dính vào lưới tình như thế này và càng không nghĩ em sẽ có tình cảm với anh.. Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em nhưng không phải sẽ cưới như thế này..".

    Được rồi, em đau nhưng là do em không có bản lĩnh giữ lại anh, chuốc khổ về mình. Em sẽ buông tha anh.. Dễ dàng buông tha không phải vì không có tình cảm mà là vì em yêu anh nên mới để anh hạnh phúc.

    Nhưng ả ta không muốn em lộng hành, em biết được bao thứ cơ chứ. Hãm hại em bị người đời chỉ trích chuyện tình cảm, mất lòng tin của mọi người.. Giờ em chẳng có gì cả. Em không biết làm gì cả vì từ bé đã có bố mẹ bảo hộ, tài sản vốn là của em cũng thành của ả - em không nghĩ lợi ích của việc biết trước tương ai là to lớn nhường nào và giờ em biết rồi.

    Tất cả mọi chuyện bắt đầu bằng sự ngu ngốc của em nên em chẳng thấy họ có lỗi đâu. Vậy mà giờ đây một con người chiếm lấy thể xác của em tính tình quá ngông. Lại là trò trả thù trẻ con, chưa kể đây cũng không phải chuyện của cô ta. Cô ta lấy cái sự độc đoán khi làm sát thủ mà chốt lại toàn bộ. Đây chẳng phải chuyện nghĩa hiệp gì mà chỉ xuất phát từ lòng ích kỉ của cô ta.

    Nếu như lấy được kí ức của tôi, cô ta cũng phải biết tôi không hề có hận thù gì cả, vậy nên chỉ cần tránh đi các sự kiện về sau là được rồi. Không biết ý tứ gì cả. Có lẽ lại là cái khái niệm 'đã là đồ của ta thì đừng mong chịu uỷ khuất' của bọn cho mình là tài giỏi rồi. Cũng đúng, cô ấy là sát thủ mà nhỉ, cô ấy kiêu ngạo là điều dễ hiểu, nhưng đây không phải kiêu ngạo, đây là cực đoan..

    Em có linh thể nên em có thể đi đâu đó em muốn trên dương gian giống các linh hồn không được đi đầu thai trước khi đi hoàng tuyền. Nhưng em không đi, em muốn xem cô gái này sẽ làm gì. Xem số mệnh của mình được giao phó cho người khác thế giới cũng vui đấy chứ, nhìn những sinh mệnh được sinh ra – già đi – rồi chết mà mình không sao cả rất vui.. Linh hồn của cô gái này để vượt qua rãnh thế giới cũng phải mất đi nguyên hồn – đó là cái giá phải trả khi xuyên không bất hợp pháp.

    Hừm, em với tư cách người xem sẽ xem cuộc sống sau khi được thay đổi là trò cười như thế nào..
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười hai 2021
  4. KazouBana Nyan.

    Bài viết:
    26
    Chương 2: Hồi ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Rất vui vì được làm quen!". Cô nói: "Hợp tác vui vẻ.". Cô và cả anh đều biết họ được phụ huynh cho làm quen là vì cái gì, họ tâm đầu ý hợp cùng thống nhất không nhắc đến việc mình có hôn ước với người kia.. "Ô, không chơi tiếp sao?" – "Cha à, phải từ từ làm quen chứ.". Cô gái chu mỏ. Ai cũng thấy cô bé dễ thương và đó từng là em, cô ấy tài năng ghê..

    Ừm, em biết mọi thứ về cô ấy, có vẻ có lợi nhỉ, đây là ông trời đền bù cho em sao? Em mới không cần cái kí ức bẩn thỉu, dơ dáy này; phải biết em từ bé đã không hay tìm hiểu thế giới bên ngoài. Em chẳng biết gì cả, mọi thứ, em đều không biết. Bây giờ nói không biết có ai ngưỡng mộ? Thế giới của em có rất ít vết nhơ, nó rất đẹp. Em ngây thơ, nhanh nhanh ẩu đoảng là vậy.

    "Năm sau thi vào trường Đại học Kinh tế được không?" – "Ơ, sao vậy? Không phải con sẽ đi du học sao?". Cô ấy biết trước nhưng vẫn hỏi. Là trường của Hoàng Dương; anh được định sẽ thừa kế gia sản nhà mình và cô cũng vậy, nó cũng là nơi bắt đầu mọi chuyện.

    Chu lão gia cực hài lòng với người con gái này, ông đã cho tìm hiểu trước khi đặt ra hôn ước; về sau những cái khác tìm hiểu sau cũng được. Còn giờ tính cách con bé lễ phép, dễ thương, ông nói lại, ông không muốn vụt mất cơ hội cho thằng con nhà mình gần gũi trước đâu: "Đi du học để lập nghiệp cũng cần phải có căn cơ. Đến trường học trước đã."

    Không ai phản đối gì cả, cùng ý kiến nhưng suy nghĩ lại khác nhau..

    Lâu rồi mới nhìn thấy nụ cười của cha.. Nhưng giờ nó không thuộc về em nữa rồi. Anh Dương cười đẹp lắm, nhưng giờ nó cũng không gợi cho em bất kì cảm xúc nào nữa rồi.. Dù sao cũng cảm ơn cô, tôi đã từng rất muốn họ cười lại với tôi một lần nữa, em bất lực lắm. Em cố gắng bao nhiêu cũng chẳng gợi lên nụ cười của ai cả. Chắc giờ những thứ em từng cố gắng đoạt lại từ ả thì em lại được nhận dễ dàng.. Mặc dù nguyên bản bên trong đã đổi chủ..

    Chu lão gia, à không, là thúc thúc. Hồi đó thúc có bảo vệ em nhỉ? Do con ả đó nên bệnh tình của chú mới xấu đi.. Vì theo phe em mà thúc bị tính kế; là em không tốt, chú bị em liên luỵ. Và cả cô cô – Chu phu nhân. Sao em ngu ngốc mà tin lời ả là cô cô là bị tai nạn cơ chứ. Lần này cô phải bảo vệ họ, đừng làm gì dư thừa.

    "Sao vậy?" – "Dạ, không có gì." Dạ Mân hỏi với điệu bộ lo lắng, là một người cha, ông rất thương con gái. Nhận thấy mọi việc suôn sẻ, người cha già là ông đây cũng an tâm rồi.

    Kì lạ, cô vừa sởn gai ốc? Trực giác khi làm sát thủ của cô không hay sai biệt lắm – có người vừa có ý gì đó với cô. Là người ở thế giới cũ? Hay là điềm báo.. Nhưng sắp có việc làm rồi.

    Nguyên chủ họ Dạ, cùng họ với cô. Cô tên gọi Dạ Minh – tài năng, sáng suốt, kiên cường nhưng lại độc đoán như tính cách của cô vậy. Nhờ đó mà cô được làm thủ lĩnh của đội tiên phong trong tổ chức, một con sói đơn độc. Người đặt tên cho cô là thầy của cô, cũng là người mà cô kính trọng nhất khi cưu mang cô từ trại mồ côi. Cô quyết một lòng với tổ chức vì cho cô nơi sinh hoạt nhưng lại bị tiêu diệt vì có mầm mống gây tai họa cho tương lai. Hừm, chỉ vì thua kém thực lực mà họ sẵn sàng làm vậy, coi như trả ơn nuôi dưỡng đi..

    Nhận thấy một màn vừa rồi, ánh mắt như ẩn như hiện cứ nhìn chằm chằm vào cô. Ở trong đầu vụt qua một ý tưởng khá hay ho. Em sớm đã không còn xúc động với những người này rồi. Giờ việc em làm là chỉ cần ngồi xem thôi.

    Về đến nhà, bóng dáng nhỏ bé chạy ào lên phòng. Cô cứ cứ thấy ngượng ngượng khi phải đối mặt sự giả dối của mình. Cô không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng trong cái hoàn cảnh đó. Nếu là cô lúc trước thì giờ đã có vài cái thi thể rồi, bao gồm cả Dương thiếu gia.. Cái thứ mờ ảo trong góc khuất cũng biết điều đó.

    "Ai da.." – Dạ lão gia thở dài, lại trở về với cái tính tinh nghịch rồi. Quản gia không nói gì mà chỉ mỉm cười, cúi người chào chủ nhân. Mọi người lại tiếp tục với công việc thường ngày..

    Giờ cao điểm của buổi trưa, Dạ phu nhân về nhà sau khi bỏ gia đình đi mua sắm: "Phong Anh con bé đâu rồi?" – "Cô chủ hiện đang trên phòng.". Sẽ không có cuộc trò chuyện dài ở đây vì ai cũng biết chuyện phu nhân đang háo hức.

    "Mẹ!" – chất giọng ngọt ngào của thiếu nữ vang lên. Chưa kịp định hình, cô con gái đã nhanh thân nhảy 'bùm' phát vào người. "Haha.. ôm chặt quá rồi." – "ừm.. lớn rồi nên bướng hả, dễ thương ghê.."

    Không biết tương lai sau này ra sao nhưng đã có nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu mỗi người. Cô nghĩ bây giờ như này cũng tốt, chỉ là giả bộ giống thân chủ thôi, cô làm nhiều kiểu này với mọi người lúc trước rồi: "Đáng yêu a~". Nhưng bóng dáng mờ ảo vẫn luôn một chỗ ở góc dưới cầu thang thiếu sáng lại thấy tởm; chỉ vì kế hoạch mà đi đóng giả làm em thì cần bao nhiêu công sức đây?

    "Mẹ vừa đi đâu để bỏ con với cha lại một mình. Cha buồn lắm kìa." – "Ai bảo cha buồn! Hừ, được ở chung với con gái một mình còn lâu mới buồn.". Lão gia phát biểu một câu mà nhận bao nhiêu ánh mắt khinh khỉnh của mọi người. Quản gia lắc đầu, ông quen quá rồi mà..

    "Kệ cha con. Giờ nói mẹ nghe cậu trai đó thế nào: Đẹp trai không, tốt bụng không, thân thiện không, học giỏi không, mấy tuổi rồi, con thích không, cậu ta thích con không.." và muôn vàn câu hỏi khác về Dương thiếu. "Haha. Tội nghiệp ghê.." – là suy nghĩ chung bây giờ của mọi người về cậu trai trẻ đó.

    Bà Dạ vừa lắc vừa túm người cô bất ngờ đổ 'rầm rầm' rất nhiều câu hỏi, cô chóng mặt quá. "Mẹ à, từ.. từ thôi, đợi.. i con nghĩ đã.." – "A! Haha.. mẹ xin lỗi.". Nhìn một màn mẹ con 'yêu thương' nhau mà ngán ngẩm: "Ây da.." – Dạ lão gia suy nghĩ từ khi cưới vợ đến giờ mình đã thở dài bao nhiêu lần


    .

    Sau khi 'tâm sự' xong, ai cũng không nghĩ cô chủ nhỏ sẽ thốt lên một câu: "Nếu bọn con không hợp thì huỷ cái hôn ước này đi nha cha mẹ?". Để xem, từ nhỏ tiểu thư rất nghe lời, lâu lâu hay trẻ con, về nhiều phương diện cô không thể tự quyết định – không một lời phản đối, cô được bao bọc rất kĩ lưỡng. Giờ xem ra cô gái nhỏ đã trưởng thành rồi, biết đưa ra ý kiến của mình luôn rồi..

    "Tất nhiên! Hạnh phúc cả đời của con gái rượu mà!" – "Hìhì.. Chỉ có cha mẹ thương con."

    Bao nhiêu lời mật ngọt tuôn ra khiến cho không khí ngập tràn màu hồng. Chỉ là không biết nó có hay không những tình cảm đó phai nhạt đi theo thời gian. "Vậy giờ vệ sinh đi, chúng ta cùng ăn cơm." – "Ừm."

    Hừm.. em đã từng được đãi ngộ như vậy, được săn sóc, được chở che nhưng tất cả đều biến mất rồi. Em mong sao cô ấy có thể giữ khoảng thời gian này dài thêm chút.. hay là có thể bảo vệ nó vĩnh viễn? Dù sao em không gánh nổi nó nữa thì phải truyền cho người khác. Có lẽ em đang xem lại thước phim quá khứ của mình, gợi lại nhiều kỉ niệm quá đi – toàn là những thứ đã bị chôn vùi..

    Và không ai quan tâm đến lí do 'em' trưởng thành sao? Quả nhiên, nếu không có ả ta thì em sẽ là người rất hạnh phúc, chẳng ai soi mói khuyết điểm của em, họ chiều chuộng em lắm, họ không quan tâm đén mấy cái chi tiết nhỏ, họ chỉ quan tâm em có vui hay không. Khác hoàn toàn với tương lai; một tương lai tăm tối có quá nhiều trách móc.

    Ở một nơi khác, một cô gái có vóc dáng cao gầy, gương mặt thanh tú toát lên vẻ lạnh lùng, con chuột nhắt phá hoại thời không khiến người này mệt mỏi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười hai 2021
  5. KazouBana Nyan.

    Bài viết:
    26
    Chương 3: Bạn mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hiện tại Dạ Minh đang suy nghĩ cho cuộc tiến công sắp tới, cô gái nằm trong phòng miên man mà không biết đó đã ngủ từ lúc nào. Thủ đoạn có, kế hoạch có, năng lực có, thời gian có, duy chỉ còn thiếu lực lượng. Ừm, đây không phải lần duy nhất suy nghĩ hai người đồng bộ.

    Đồng dạng lo lắng là chuyện của bậc phụ huynh, dù sao ai cũng mong cuộc hôn nhân này thuận lợi, đương nhiên hạnh phúc là điều không thể thiếu. Quan hệ hai nhà đã từ lâu đời, chỉ đợi cục sự ổn định mới tiến đến hợp tác kiểu này. Dạng này hợp đồng chưa bao giờ là kém, khác ở chỗ ngươi tình ta nguyện dâng lên tình cảm cuộc đời. Mọi người thực lòng mong hai đứa nhỏ có thể thân thiết, là bạn cũng không tệ.


    .

    Nguyên tác nguyên chủ chiều sẽ có cuộc hẹn với bạn cổ, toàn những người đã phản bội thân thể này. Dạ minh vội vội vàng vàng chạy đến điểm hẹn, muộn hơn giờ hẹn mấy phút, vì thế cô tăng tốc để nhanh hơn. Dạ Phong Anh em cũng quá công chúa đi, chạy có tí mà khiến cô gần như kiệt sức. Cô có cảm giác người mình đầy mùi mồ hôi, cố thêm tí nữa chắc chắn cô sẽ nằm viện – cô quyết trước hết phải cải thiện cái thân thể bánh bao mềm này đã.

    Phong Anh cũng không phải không biết tình trạng của cô. Cơ thể em chính là không chịu được hoạt động mạnh từ nhỏ. Cũng do mọi người canh chừng gắt gao quá, một chút tổn thương em còn không được cảm nhận: Có lẽ vì thế nên khi bị bỏ rơi, em mới chân chính đau hơn người thường. Những cảm xúc, thương thế đó khiến em không còn cảm giác nào với họ.

    Dù được cưng chiều từ nhỏ nhưng em luôn biết giới hạn của mình, sức khoẻ là điều đầu tiên trong cuộc sống hạnh phúc của em. Ăn uống là có người chuẩn bị, em không cần chuẩn bị gì cả. Rồi đến thể chất, em chưa bao giờ tập thể dục nhưng có lẽ việc đi chơi quá nhiều khiến em không lo sợ mình sẽ ình ịch.

    Cứ mỗi khi có cuộc hẹn, em luôn đến sớm khoảng chục phút, nếu nơi đó gần nhà. Còn lại có bác tài xế đảm nhiệm hết. Đây là thói quen cô cô chỉ điểm cho em. Ân, Phong Anh nhớ cô cô rồi.

    Chỉ qua một đoạn thời gian ngắn khi xuyên qua nên Dạ Minh có phần không quen với điều này. Cô toàn tự lái xe đến điểm hẹn, chỉ là cái cô nguyên chủ này còn nhỏ tuổi để lái xe, hiện giờ em mới 18 sắp 19 thôi. Mà không chắc người nhà sẽ cho cô học lái xe đâu, vì thế nếu cô lái xe là quá nguy hiểm. Dạ Minh thử chạy bộ đến nơi mà không ngờ tới tình trạng này..

    Lí do thoái khoác cũng rất thuyết phục: Lần này điểm hẹn xa nhà, đáng lẽ được bác tài chở nhưng cô muốn thay đổi, lúc đầu mọi người khá bất ngờ - vậy nên em giờ trong mắt họ đã lớn rồi, có lựa chọn của riêng mình, không muốn ỷ lại người khác, nhưng họ là đau lòng cô một quãng đường xa. Dù sao họ cũng đồng ý rồi, thật tốt.

    Cái đáng lo ngại bây giờ là cô sao lại có thể thoải mái như vậy cơ chứ. Dạ Minh thấy mình bắt đầu quen với cuộc sống mới mà định sống không có trình tự. Hồi trước cô luôn luôn đúng giờ, và bây giờ là muộn giờ - cô đang rất tức giận bản thân thả mình trong cuộc sống người khác.

    Bóng dáng từ đầu đã theo cô, Phong Anh, lại thấy cô có thể thả lỏng được mà. Chưa tới lúc cô phải làm 'việc' nên cô hoàn toàn nên khiến bản thân không quy tắc một chút. Đây không phải cuộc sống chỉ có nhiệm vụ trước kia của cô, đây là cuộc sống màu hồng của em.. Nhưng có vẻ giường em quá êm đi, em lục kí ức của Dạ Minh thì giường cô chưa chắc đã thoải mái như giường em.


    .

    Đến nơi hẹn, Dạ Minh tìm kiếm bóng dáng của nhóm bạn "tốt". Một trong những đứa đó thấy cô liền vẫy tay báo. Ùm.. tìm thấy rồi, chỗ ngồi cũng hay thật, nhìn vị trí là biết ngay tính tình tiểu thư của những người đó. Thật ra với những nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc thì cô rất nổi tiếng ở tổ chức nhưng không phải trung tâm. Mà nhìn cái bàn hai người ở chính giữa sảnh thì cô không biết nên nói gì, chỉ cố gắng đi bình thường nhất có thể.

    Điểm hẹn là một nhà hàng ăn nhanh, nhưng không khí bên trong là có thể khiến người ta thư giãn. Địa điểm là ở ven con đường từ khu phố tấp nập đi đến thành phố

    Họ chọn địa điểm này là bởi quang cảnh của nó: Đằng sau có một cái hồ, nơi đây có thể rủ bạn bè hay người thân đi chơi. Đến em cũng thấy yêu thích nơi này, đây là nơi mà em cho những phiền muộn bay đi.. cũng là nơi kỉ niệm rất nhiều buổi đi chơi cùng cô cô.

    "Trời ơi, hôm nay không đi ô tô hả tiểu thư của tôi?" – cô gái với mái tóc vàng nhạt diểm thêm chút hồng ở phía dưới đuôi vui vẻ nói với cô bạn mình đang ôm. Đưa trẻ này là Nguyễn Ánh Châu, là người dễ gạt nhất nhóm, nó được coi là người thân thiện, hòa đồng vì lúc nào cũng mỉm cười nói chuyện với em. Phong Anh rất thích chơi với Châu, em có hẳn danh sách người tốt và người xấu do cha làm cho em: Châu là người tốt.

    "Mọi người nhìn đấy nên là ngồi xuống trước đi đã." Ưm.. thật ra họ nhìn từ khi hai người đến đây rồi, đây là sự thật, họ ăn mặc quá đẹp đi. Cô bạn còn lại lên tiếng nói thì hai người kia mới buông nhau ra. Nhưng thứ linh hồn cứ đi theo Dạ Minh bây giờ thì lại nghĩ: "Thật sự cũng đừng ôm lâu như vậy, cô ấy khó chịu..", "Mọi người, ta gặp lại rồi.", đương nhiên đây là nói về Châu và Sơn.

    Chủ nhân của lời nói lúc nãy gọi là Hạ Tô Sơn – cả người tối màu, xung quanh nó như có hiệu ứng hoa văn đen, hơi đáng sợ tí. Con người kiệm lời nhưng không hướng nội, cô là chủ nhân của những trò chơi ngu có tiếng của cả lũ. Mỗi năm đều là học sinh giỏi nên chẳng có ai mường tượng ra được con người thật của Sơn. Thật ra lúc đầu nó bày trò em cũng choáng váng, em bị danh hiệu của nó làm mù con mắt nên em vẫn cứ tin tưởng vào mấy pha chơi trội của nó. Với sự tin tưởng không suy nghĩ này thì nó là người tốt nốt.

    Chỉ có điều, mọi người chính là hâm mộ tài năng, cô ả đó vì biết trước được mọi thứ mà trở thành thần đồng.. Chính em còn thần tượng cô ta nữa cơ mà. Nhiều lúc nó hơi phản khoa học một chút vì không biết từ đâu mà hai người bạn của em lại tin tưởng nó tuyệt đối. Nhưng điều em còn thắc mắc là tại sao Châu cũng bị đối phó, nó "đi" trước mặt khiến em không nói lên lời.. Trông mặt hoang mang lúc đó của nó nhìn em.. thật làm em bất lực, tuyệt vọng và hoảng loạn..

    "Vậy hôm nay đến đây là nói về lần kỉ niệm sắp tới đúng không?".. Dạ Minh cười như không cười ngồi xuống, đáy mắt xuất hiện một mảnh đen dày đặc không dễ phát hiện. Vậy ra họ là bạn của nguyên chủ sao? Tốt thật đấy.. Cuộc sống kiếp trước hình như chưa bao giờ có bạn.. Có lẽ mình nên "giúp" họ, những người bạn đầu tiên của mình. Phong Anh cũng cảm thấy như vậy.

    Trong chuyện lần này, có rất nhiều thứ làm công cụ cho cuộc đời đỉnh cao của cô ta. Khi mình đối phó với ả, tất cả mọi chuyện nhìn lại cứ như một trò hề,

    Căn bản em không có được năng lực giống cổ. Cuộc đời em cứ như bước đệm cho cô ta vậy, lòng tự tôn của em chính là không cam lòng nhưng lại chẳng thể làm gì. Sống vậy quen rồi nên bây giờ việc em cần làm là ngồi xem thôi – em không có khái niệm đấu tranh từ khi cô cô mất rồi.. Cho dù cô ta thua cuộc thì nó vẫn sẽ như vậy, không một cảm giác chiến thắng, sống cho nốt phần cô cô..


    -----------

    GÀ LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN NÊN MONG MỌI NGƯỜI CHO Ý KIẾN. PHẦN BẮT ĐẦU CHƯƠNG MỚI CÓ THỂ KHÔNG HỢP LOGIC, MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười hai 2021
  6. KazouBana Nyan.

    Bài viết:
    26
    Chương 4: Sống thực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy hôm nay đến đây là nói về kỉ niệm sắp tới đúng không?" – "Tất nhiên, chúng ta cần sắm đồ khi vào những đợt như thế này. Nhỡ đâu tao lại có bạn trai thì sao?".. Mặc dù là tiểu thư đài các rất nhiều người theo đuổi, Châu lại chỉ thích tình yêu đích thực.. nên giờ vẫn ế chổng mông.

    Ba người rất nổi tiếng ở trường nhờ gia thế và nhan sắc, cũng coi như họ là Tam tỷ mĩ nữ chi phối ngôi trường. Các bạn học chỉ cần ở trường thôi là đi đâu cũng thấy người theo đuổi ba người. Tuyệt được yêu thích bởi là người hào môn nhưng lại không kiêu căng, ngạo mạn, lâu lâu dở thói tiểu thư cho có thể diện chút.

    "Èo, mấy lần rồi tán đổ anh nào nhưng không tia sao?" – "Ờm thì.. tại..", chỉ khi ở cạnh những đứa bạn này của mình mới khiến Sơn chịu mở lời hơn bình thường, chứ không tài lắm mới hiểu cô nói gì. Cô bạn Châu chỉ muốn trêu đùa một chút chứ không ác ý với anh trai nào cả, ai cũng biết rõ điều này. Mấy chàng cô từng tán chút cũng hợp tác đổ cho cô vui chứ trình cô non nớt vậy sẽ chẳng anh nào gục ngã đâu. "Dẹp tình yêu đích thực đi, mày phải cùng người ta tìm hiểu thì mới nảy sinh cảm giác yêu, ngốc quá." – "Hừ mày cũng thế còn gì, làm gì có người yêu~." "Không, tao phải lo cho mai này nên giờ không nên yêu thôi" – "Chậc chậc, không nên kiếm cớ a~"

    Mặc kệ hai người kia như chó với mèo, Dạ Minh đều cảm thấy họ rất đáng yêu. Có lẽ chịu sự ảnh hưởng từ nguyên chủ nên cô không bài xích họ mà còn mong đợi tình bạn này. Dù sao đây là lần đầu cô có bạn, cô cần cảm ơn nguyên chủ vì cho cô người thân và bạn bè. Đây toàn những thứ trong mơ cô mới dám nghĩ đến.

    "Vậy mục đích chính hôm nay là?" – Dạ Minh nói với giọng cời cợt xen lẫn vui vẻ, cô cảm thấy mình nói ổn áp nhưng không hiểu sao.. họ lại nhìn cô ghê vậy nhỉ? "Mày là ai?" – Châu nói với vẻ mặt bất ngờ, trong khi Minh còn không ngơ ngác: Cô là cô..

    Chuyên mục cà khịa kết thúc, gương mặt như gặp quỷ của hai người tham gia khiến cô hoảng sợ. Vẫn là.. không qua mắt được? "Ờm.. mày bị sảng hả?" – Châu lên tiếng không thể tin nổi. Phải biết Phong Anh em từ nhỏ không biết nói giọng bỡn cợt chứ đùng nói là có hành vi đùa đểu. Cô gái bé nhỏ này trước mặt họ vậy mà lại biết trêu chọc người khác!

    Tất cả mọi thứ, để em được học những điều tốt đẹp nhất, gia đình và bạn bè đều phải chắt lọc. Có thể nói em là người trong sáng nhất họ từng biết. Những trò đùa còn phải có người dẫn dắt em mới biết, nhiệm vụ này được Sơn đảm nhiệm. Nhưng bản chất của nó chưa chắc em đã biết. Châu và Sơn hai người hiếm khi đồng lòng biết báu vật của họ bị người khác cướp đi. Nên nói với mọi người vòng tròn bảo vệ yếu đã yếu đi, không thì sao em lại biết những thứ xấu xa này?

    ".. Mày giao lưu với ai không vậy?", câu nói lên tiếng phá vỡ tâm trạng lo lắng của Dạ Minh. Giờ chỉ có đánh cược thôi, cô quá vui vẻ đến lơ là rồi: ".. Bọn mày đang nói gì vậy?". Nội dung câu nói cộng với vẻ mặt ngáo ngơ, sợ hãi của cô lúc nãy thành công khiến họ tin rằng em bị người ta dạy xấu rồi.

    Không ai sẽ nghĩ đến chuyện điên rồ kia đâu. Mọi người cũng biết ngoài khoa học phát triển mà: Ta có vũ trụ, có trái đất, có hành tinh, có mặt trời.. Nên là mấy cái thứ thay hồn này nọ là nói còn thế giới song song?

    Người kinh doanh, nhất là những người cần tinh thần và tín ngưỡng vững vàng để duy trì gia sản như họ thì tỉ lệ mê tín rất ít. Chỉ cần một nhược điểm nhỏ thôi là trên thương trường sẽ ngay lập tức bốc hơi. Đây là mặt khốc của những kẻ nhiều tiền. Quan điểm của họ cần sự thực tế nhất định, mặc dù cần yếu tố may mắn nhưng ai cũng cần lập trường của mình cả. Giữa người với người, sinh tồn trên kinh doanh là tàn nhẫn nhất.

    "Thôi được rồi, còn mày (Dạ Minh) lần sau không tiếp xúc với những thứ kì lạ." Càng nghĩ họ càng thấy cô sẽ có thể đi chơi một mình mà gặp người lạ? Còn một khả năng nữa là cô bé nhỏ này xem trên mạng gì đó thôi, họ cần răn dạy cô để phòng từ bây giờ.

    Thấy mặt hai người dãn ra, Dạ Minh biết mình qua. Từ bây giờ phải chú ý cả tiểu tiết, bắt chước giống nguyên chủ rồi mới dần lấy cớ thay đổi được, vừa nãy thật vội quá. Nghĩ tới tương lai gần của mình mà cô không khỏi thở dài, việc này cần nhiều sức và tâm huyết lắm..

    Hảo quá đi. Nãy giờ mặc dù biết họ nói cái gì nhưng lại không hiểu cái gì, em hoang mang lắm. Thật sự mọi thứ đều có người giúp đỡ từng li từng tí nên điểm sống của em có chút khác người. Nếu đọc được suy nghĩ của cả ba bóng dáng trước mặt, khả năng rất cao em sẽ cười mất, liền em coi như học qua rất nhiều khổ đau hơn người thường bởi vì được bao bọc quá nhiều..


    .

    Lễ hội được tổ chức ở trường ba năm một lần nhằm mời các nhân vật có tiếng đến tham dự: Hội họa, y khoa, ca hát, kinh tế, chứng khoáng.. Lí do cần mọi người ở mọi nền tảng như vậy là giúp sinh viên tiếp xúc gần hơn với lĩnh

    Vực thiên phú. Vào thời gian hai ngày diễn ra, các đại nhân vật sẽ đến một khoa nào đó để chỉ điểm cho những nhân tài tương lai. Khi lĩnh hội được căn cơ của một thứ nghề nào đó, lớp 10, lớp 11 sẽ được chuyên tâm bồi bổ thi đại học, lớp 12 cuối cấp sẽ được thi nghề lần nữa.

    Thi nghề này chỉ đơn giản là biểu diễn tiết mục điểm mạnh của mình. Nếu được chấm lọt mắt ai thì sẽ có vé đỗ ngay đại học mà không cần thi, đại nhân vật đến tham dự chính là đại diện cho trường đó tuyển chọn. Nhưng không phải toàn tập, nếu ai đó đạt điểm thì khi thi đại học sẽ dễ dàng hơn, còn năng lực không đủ sẽ phải thi lên. Lễ kỉ niệm chính là cơ hội tốt để phô diễn tài năng và đảm bảo lựa chọn tương lai: Tất cả đều luôn ngóng chờ ngày này.

    Tam tỷ có Sơn và em chọn khoa kinh tế, Châu chọn âm nhạc, cô bé có thiên phú từ khi còn nhỏ - hiện giờ cô thành thạo hơn năm loại nhạc cụ và sáng tác trên twitter mấy bản nhạc hot. Đương nhiên Phong Anh và Sơn họ cần kế thừa tài sản của gia đình, khoa kinh tế là bắt buộc đối với họ.

    Lần này đoán chắc rằng Dạ Minh sẽ đi theo con đường nguyên chủ chọn, nhưng thương trường kinh doanh đối với cô là cả vấn đề. Hồi ở tổ chức, những gì cô học chỉ để làm công cụ làm nhiệm vụ, cô chưa tiếp xúc với cái gọi là kinh tế thì phải làm sao. Mặc dù có kí ức nguyên chủ nhưng em là đi du học sớm khi chưa vững chắc bản chất, cô không chỉ có thể dựa vào những kiến thức không đầu không cuối như thế này. Có lẽ đoạn đường sắp tới sẽ vắt kiệt tinh lực của một sát thủ tinh tú rồi.

    Mặt khác, Phong Anh nghĩ hẳn là cô nên từ bỏ trả thù? Chứ như vậy thức khuya tìm hiểu là thân thể có chống đỡ nổi không? Cơ thể của em không bệnh tật nhưng không có tập thể dục thể nào cũng ngã bệnh, khi bị bệnh sẽ rất phiền phức.. Ngoài trông như em lo lắng cho cô nhưng bên trong tột cùng lại len lỏi một chút gì đó kì lạ - thứ mà hay gọi là hả hê? Có lẽ một Phong Anh thiên thần chúng ta không giữ nổi rồi
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2021
  7. KazouBana Nyan.

    Bài viết:
    26
    Chương 5: Giao ước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đừng nhe. Giờ mục đích của chúng ta là ngày kỉ niệm kìa." – Châu vãn hồi ngay khi còn có thể.. Sau khi bàn bạc thì cả ba thống nhất đi mua sắm vào ngay mai, còn hơn bốn ngày nữa lận. Nói là ba người nhưng chỉ Châu là thích mua sắm, còn hai người kia không nhất thiết diện đồ lắm.

    Giờ thì Dạ Minh đang trên đường về nhà, nhưng trông khá.. thảm thương, giống như vừa trải qua gì đó kinh khủng. Ừm.. thật ra vừa nãy có chiến tranh thật. Hai đứa bạn còn muốn đưa cô đi chơi, nhưng cô đã từ chối và phải đối chọi gay gắt với cái ánh mắt long lanh lung linh của bọn sinh vật nào đó. Ai~dù sao thì mới hôm qua gặp nhau và ngày mai lại gặp nhau nên họ cũng không ép buộc làm gì cả. Còn việc của cô quan trọng hơn nhiều.

    Mới xuyên chưa được một ngày nữa. Cô chỉ ngay 12h đêm qua hoán đổi với nguyên chủ thôi, với bản tính làm sát thủ thì kĩ năng thích nghi của cô không phải dạng vừa, hòa hợp vào nguyên chủ dễ dàng. Tiếp nhận xong kí ức thì cô sắp xếp lại thông tin cá nhân từng người, nhưng có gì đó hơi bất thường, trực giác nói cho cô biết. Nên việc làm đầu tiên là tìm "ai đó" trước đã

    Đã hẹn xong người ta nên giờ cô nhàn tản đi đường, sẵn ăn gói khoai tây nướng vừa lấy ở cửa hàng. Lâu lắm rồi không thoải mái như vậy. Thường thì cô ăn chơi với nhóm khi hoàn thành nhiệm vụ độ khó cao thôi, chưa thong thả, được tự do hưởng thú vui cuộc sống như hiện giờ. Cô chắc chắn sẽ không để vụt mất nó đâu, kiếp sống này do cô làm chủ.

    Có lẽ cô ấy đang vui lắm. Cả Phong Anh và Dạ Minh đều không hiểu sao lại có chuyện li kì này xảy ra. Nhưng đã đổi chỗ thì cả hai cùng thống nhất sống cho cuộc đời hiện tại (cho dù chỉ có một người sao). Tất nhiên sẽ không có sự bất bình ở đây, bởi em chấp nhận số phận này. Và hơn hết, cho dù Dạ Minh tô điểm cho bức tranh này như thế nào, em không quan tâm. Em muốn xem cuộc đời mình tiến hóa như thế nào trong tay người có năng lực như cô ấy. Chết xong hết kiếp, ta còn có chấp niệm sao?

    (Có cũng làm được gì)

    Hảo hảo đến tiệm cà phê sách. Dạ Minh lấy vài quyển tạp chí giới kinh doanh gần đây. Tìm hiểu tình huống bên ngoài rõ ràng, việc cô cần chỉ đơn giản là đợi người ấy về.

    Để giúp cô gái nhỏ có cơ hội lật ngược dòng – cũng chính là lần em dứt mất cọng rơm cuối cùng, cứu vãn sự trong sạch của mình, một kẻ kì lạ đã giúp em. Và Dạ Minh cũng chính là đang hẹn người này, một thư viện thông tin đi bằng cơm khá tiện dụng.

    Trong cuộc chiến với cô ả đó thì anh ta là một trong số ít người thuộc phái trung lập. Hắn không quan tâm đấy là ai, chỉ cần ra giá hợp lí với thông tin hắn đưa cho thì đều là khách hàng. Làm vậy sẽ đảm bảo mình không liên can đến bất cứ chuyện gì, không ai có lí do bắt thóp bởi nghĩa vụ của hắn chỉ là người đưa tin – tự tạo cho mình kim bài bất tử không tồi đâu.

    Mà.. anh ta đang ở nước ngoài, có lẽ mai hoặc ngày kia mới về. Phạm vi hoạt động rộng phết, vậy nên cô đi về ha? À không, còn phải thuê thám tử nữa chứ: "Không biết cô gái bé nhỏ của chúng ta đang làm gì?"

    (Cô gái bé nhỏ đây là nói bé xuyên không khi Phong Anh là chủ thân thể)

    Khoan đã, nếu thế giới này được định sẵn. Vậy ngoài kia là còn mấy cái thế giới? Một lần nữa cả hai suy nghĩ giống nhau. Và giống như thắc mắc của một linh một người: Thế giới này.. là một quyển truyện chữ của những đấng tạo hóa ngoài kia, một niềm vui thế giới lúc chán được vẽ ra.


    .

    Lúc cô đang loay hoay với cái túi ngô nướng, một tiếng gọi vang lên: "Heloooo.." – chưa để cô kịp phản ứng, một thân ảnh bỗng lao vụt vào làm thân thể hai người ngã theo nhau. "Nè nè.. Nè!" – tiếng thét đánh thức con người đang ngu ngơ dưới đất, thật ra là kinh ngạc. Từ bao giờ vậy? Từ lúc nào cô không thể phản ứng với những thứ này?

    Cho dù là tiếng gọi nhỏ thì trong phạm vi 5m Dạ Minh liền tìm được mục tiêu, chưa kể đến hành động lao vào người như vừa rồi. Vậy mà giờ đây cô còn không cả phản ứng. Dạ Minh ngây người: "Là từ lúc trễ hẹn sao?"

    Cũng không có gì cả. Phong Anh biết rõ chỉ Dạ Minh cô liền muốn nghỉ ngơi khoảnh khắc, điều đó sẽ giúp cô sống vui hơn. Em muốn cô nhớ rằng đây không phải cuộc sống trước kia của cô nhưng lại không thể, em liền không để ý nữa.

    Với cả, giữa hai người chỉ đơn giản là bị đổi linh hồn, còn cơ thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, Dạ Minh không thể trong thời gian ngắn muốn cơ thể hoàn toàn theo sự kiểm soát được, khả năng trả lời ngay những kích thích của em rất nhỏ. Có thể thấy rõ cô cần thêm thời gian hòa hợp. Cô dễ dàng qua ải thúc thúc và bố mẹ là bởi cơ thể còn khí tức và hành động thân thuộc, nếu không, với sự sắc bén của người trên thương trường và sự chú tâm vào cô gái nhỏ, sáng nay cô không thể nào dễ dàng làm Phong Anh bé bỏng của họ.

    "Giời ạ, mày bị gì nãy giờ vậy?" – điệu bộ lo lắng của Châu khiến Dạ Minh bỏ qua dòng suy nghĩ mà cảm thấy ấm lòng. "Tao tưởng ai đó mà."; cộng hưởng thêm nụ cười tỏa đốn gục trái tim bao người u mê sự dễ thương, tâm Châu chính thức gục ngã, nhưng vẫn biểu tình vui vẻ bên ngoài. "Ủa, sao mày ở đây? Sơn về rồi hả?" – "Ừm ừm, thế nào? Có bạn ở đây vui chứ?" – "Tất nhiên!", đây là sự thật.

    "Vậy là mày sẽ nhờ nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế một chiếc váy hả." – "Đúng rồi, tao sẽ là người đẹp nhất. Hí hí", Châu nói kèm theo một điệu cười man rợ, Dạ Minh rùng mình. Haha, đến lễ hội thì đương nhiên phải mặc đẹp, chưa kể còn có màn trình diễn chứa bao tâm huyết của Châu. Ai mà chẳng mong đợi thời gian này, này là cơ hội đi vào trong giới.

    Hai cô gái vừa đi vừa ăn ngô vừa nói chuyện vui vẻ. Không biết phải hay không từ đầu đến giờ có rất nhiều người theo dõi cô, nhưng họ không có ác ý nên cô mặc kệ, có lẽ là hộ vệ riêng, cha mẹ Phong Anh cũng quá yêu thích em. Em để ý còn có cả những gương mặt "quen thuộc" của thúc thúc nữa, vui thật! Thúc vẫn cưng chiều em như thế, đây là khoảng thời gian chú cho người tìm hiểu em. Cũng vì vậy mà thúc là người tin tưởng em đến cuối, cả cô cô nữa.

    Dạ Minh cảm thấy vui vì nhiều người lo cho mình, nhưng cô không quen lắm. Với cả.. cô thấy hơi bất tiện, còn Châu nữa, cô muốn tìm hiểu thêm về người bạn này nên cô bày tỏ muốn vào đâu đó với Châu. Lựa chọn của hai người sẽ là tiệm hoa. Nghe nói dạo gần đây những thứ liên quan đến thạch anh tím đều được mua rất nhiều, chỉ vì nó liên quan đến vận may.. Họ muốn đến xem thử hoa thạch anh tím.

    SAU KHI THI GÀ MẤT HẾT Ý TƯỞNG NÊN KHÁ LÂU MỘT CHƯƠNG. MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM, ĐỌC NHIỀU TRUYỆN QUÁ NÊN LÚC VIẾT CÓ NHIỀU CHỖ HÁN VIỆT :)
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2021
  8. KazouBana Nyan.

    Bài viết:
    26
    Chương 6: Học tập

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mới gần đây có người rao rêu thạch anh tím giúp thu tiền tài, về phong thuỷ nó đúng, nhưng không thể có tính năng lật ngược tình thế. Có một người đi tin tưởng mua đá thạch anh tím rồi đang trên bờ vực phá sản tự nhiên trở thành phú hào. Phải biết dù có mua thạch anh tím thì cuộc làm ăn tiếp theo có thể có tác dụng, cuộc thua lỗ như này không hề có tác dụng.

    Về mặt lí thuyết là vậy, song thật sự là có đối tác làm ăn, thành công đánh lừa ánh mắt xã hội. Nên cả hai đều là tiểu thư khuê các trong vọng tộc muốn mua đá thì phải đá chất lượng. Mà để chọn lọc sẽ không đến phiên bọn cô, hai người chỉ đi mua hoa để tiện thể chăm sóc làm niềm vui.

    Vào cửa hàng, nhẹ nhàng len lỏi vào mũi là một hỗn hợp hương thơm thanh dịu. Dễ nhận biết đây là mùi được trộn lẫn bởi các loài hoa được oải hương lấn át.. Chủ nhân cửa hàng này trong mong đợi nhìn đúng là nhẹ nhàng, thanh thoát. Giọng nói ở quầy hàng cất tiếng: "Hãy dành thời gian hưởng thụ sự thư giãn rồi thoải mái chọn hoa." Nghe lời nói thì đã biết đây là một cô gái lịch sự, tao nhã và tinh tế rồi.

    Nhìn xung quanh thì có vẻ cửa hàng rất sạch sẽ, thoáng mát khiến cho khách hàng cảm thấy dễ chịu. Tông màu tím cùng sắc cửa màu trắng, đồ trang trí, các kệ đều được làm từ gỗ làm cho nơi đây trở nên khá thơ mộng. Được tô điểm bằng bao nhiêu màu sắc tươi sáng của hoa – cảm thấy lần đầu có sự lựa chọn đúng đắn khi đến thế giới mới.

    Giọng nói vừa hạ xuống lại cất lên: "Những bông hoa đều có vẻ đẹp riêng, ý nghĩa riêng của nó nên hãy thử lựa chọn theo tính cách của mình." Ân, nghe người đang đi đến đây nói, chắc là chủ cửa hàng đảm đương tất cả việc rồi vì không ai ở đây ngoài hai cô và người đó cả, hai người đứng ngơ ra. Vậy đây là lí do cửa hàng có nhiều hơn hoa tím.

    Châu không nghĩ câu chuyện nửa thực nửa hư kia được nhiều người tin như thế, có khi họ cũng muốn thử một chút bằng cách mua những vật nhỏ thông dụng liên quan đến thạch anh tím. Cô chủ cửa hàng thu nhập chủ yếu toàn hoa tím ha? Nên cô đang muốn mọi người hãy xem xét những bông hoa khác nữa. Đơn giản bằng hai câu nói đã thu được thiện cảm của hai tiểu thư giàu có, "Cô gái tiềm ẩn tài năng không đơn giản đâu." – Dạ Minh không nói ra lời.

    Cho nên vì tình cảnh hiện giờ, qua dự định hai cô sẽ mua thêm vài loại hoa nữa, công dụng của chúng có thể tặng quà cũng được mà. Vậy. Hai cô thoải mái chọn lựa thêm ba chậu xương rồng, ba chậu thạch anh cho Tam Tỷ đây chăm sóc, hai bó hoa đồng tiền tặng bố, hai bó hoa sen tặng mẹ, hoa sống đời mang về trồng cho tươi nhà. Cô chủ cửa hàng cũng niềm nở giới thiệu vài loại hoa ngát hương thơm, ý nghĩa và đẹp đẽ.

    Sau khi quyết định tậu vài loài hoa, Dạ Minh dừng lại trước cửa đang do dự làm gì đó – có bạn như cô gái vừa rồi là một ý định không tệ. Nhưng cô rốt cuộc vẫn không đi vào, kết bạn để sau đi, nó chưa quan trọng bằng việc trước mắt. Hơn nữa còn rất nhiều tiềm năng, không chỉ cô gái đó. Có lẽ có cơ hội cô sẽ thử.. Dù sao không có lẽ không gặp cô ấy lần nữa.


    .

    Tạm biệt Châu ở ngã tư đèn đỏ, còn tầm một cây số nữa là đến nhà, cũng không hẳn. Nơi đó là khu biệt thự được đầu tư khá chú tâm nên có an ninh chặt chẽ, mà "nhà" cô lại cách cái đầu khu năm căn nên không biết em làm sao mà lại đi bộ ra phố được mới ghê. Sẵn tiện thì nhà của mối tình đầu – Chu Hoàng Dương lại cũng ở khu khác cách biệt hai con đường to (quốc lộ) mà sao.. Cô không hoa mắt đấy chứ, Dạ Minh hoang mang trước một dấu chấm đen nhỏ bé đang dần dần cao lớn.

    Là Chu Hoàng Dương, vết bớt trong lòng nguyên chủ, anh ta đang đi về phía bên này.. "Phong Anh!" – "Là tìm mình rồi.", Dạ Minh nghĩ nghĩ: "Anh tìm em có gì không?". Dương khá bất ngờ vì cô đã đổi xưng hô với mình nhưng giờ không quan trọng chuyện đó: "Anh cần tìm em có chút chuyện nhưng em không có ở nhà nên đang định đi về." – "Vâng?" Dạ Minh nghe anh tường thuật lại sự việc. "Mà thôi, hôm kỉ niệm trường em anh là khách tham dự, anh cần biết em ngành nào để tiện cho sau này."

    "..."

    Thốt lên một tiếng, vấn đề này lại rất đơn giản: "Em ở ngành Quản trị kinh doanh và Kinh tế quốc tế." - trong kí ức của nguyên chủ thì là vậy, rất rất nhiều kiến thức. Dạ Minh khóc tang cho số phận nghiệt ngã, còn bốn ngày để hiểu chuyên môn? Ông trời cũng không làm khó cô, có kí ức của ngày này cô ít nhiều có thể đối phó, chỉ là cần thời gian luyện tập.

    "Vậy là được rồi, anh cũng học chuyên ngành Quản trị nhưng mà với cả đối ngoại và quốc tế." – không hổ là khách tham dự. Anh lần nữa bất ngờ, cô gái nhỏ trông mềm mỏng như vậy mà lại học nhiều thứ như vậy, hơi qua dự đoán của anh. "Anh sẽ xem em trổ tài à?" – "Ừm!" Nhận được lời khẳng định chắc chắn cô cho anh lời cảm ơn chiếu cố: "Cũng sắp tối rồi, anh về đây." "Về cẩn thận!". Cả buổi chiều đi chơi đến gần năm giờ rưỡi về, lần đầu Dạ Minh đi chơi lâu như thế.

    Nhưng vui chưa bao lâu cô lại ỉu xìu, a ha sao kinh tế sao lại có nhiều thế? Ngày hôm đó, từ đoạn đường về đến khu biệt thự, người ta thấy có một bóng dáng lẻ loi trông thiu thỉu, bất cần đời. Rồi lại từ đầu khu đến căn biệt thự thứ sáu, người ta lại thấy một bóng dáng lẻ loi nhưng tràn đầy sức sống như vừa tìm ra một thứ gì đó cứu sống cuộc đời. Và "thứ" ở đây là một sáng kiến tuyệt vời. Đối với Dạ Minh thì đó là cọng rơm cuối cùng cứu vớt tình huống hiện tại.

    Như đã nói thì cả Sơn và Phong Anh đều chọn kinh tế. Phong Anh học hai ngành nhưng chỉ học mất học còn, đúng hơn là mỗi thứ một nửa, chỉ cần đủ để tiếp quản sự nghiệp và giúp nó phát triển ra tầm cao thêm thôi. Còn Sơn thì học có quy trình đầy đủ.

    Cùng là tài phiệt nhưng em là bảo bối được che chở, còn nó cũng là bảo bối nhưng cần học tập để giúp anh nó quản lí cơ nghiệp. Chịu thôi, hình tượng trong sáng, dễ thương của em khiến hai ông bà Dạ và mọi người không dám để em quá gay gắt với thương trường, làm tốt chức trách còn lại sẽ có người giúp em..

    Cho nên Dạ Minh định mặt dày nhờ vả Sơn kèm cặp mình. Mới quen nên cô không nghĩ nó tốt khi nhờ anh, nhất là khi vô tình tạo ấn tượng tốt như vừa rồi. Cũng không tốt khi nhờ hai chủ nhân lớn nhà Dạ, cô sợ họ nghi ngờ (không cần cô lo lắng, họ sẽ ngay lập tức không cho cô học phần đó nữa, có khi là không cho cô học kinh tế). Vậy bây giờ những thứ không hiểu cô liền ăn bám Sơn, tiện thể bồi đắp tình cảm.

    Lí do họ nghi ngờ cũng dễ đoán, khi Phong Anh làm chủ cơ thể, em không có hứng thú học tập. Tất cả là hệ luỵ của việc được chăm sóc, quan tâm, chiều chuộng quá nhiều, cho dù cũng không quá trớn lắm.

    PHẦN GIỚI THIỆU GÀ VIẾT KHI VỪA MỚI CÓ Ý TƯỞNG NÊN KHÔNG ĐƯỢC CHỈNH CHU, CŨNG KHÔNG HẲN LÀ NỘI DUNG. ĐỪNG CHÚ TÂM QUÁ NHIỀU ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2021
  9. KazouBana Nyan.

    Bài viết:
    26
    Chương 7: Gia đình (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau Dạ Minh chuẩn bị ăn sáng, có gia đình thật tốt. Từ bây giờ trở đi cô không cần phải ăn một mình nữa. Mới hôm qua cô nhờ mấy người "bám đuôi" vận chuyển đồ về trước cử nhà, còn lại cô muốn tận tay đưa cho cha mẹ. Nhận được quà của con gái, không phải nói cũng biết biểu tình họ vui sướng như thế nào. Cả buổi tối gia đình hạnh phúc.

    Dạ Minh cũng rất biết hưởng thụ những cái ôm hôn, những lời qua lại ngọt ngào thể hiện sự tận tình, chân thành yêu thương đến từ mọi người. Kiếp này của cô nếu "mầm họa" kia không còn sẽ thật sự rất đáng..

    Không biết phải hay không hạnh phúc có thể lan tỏa ra cho người khác, nhưng mà Phong Anh lượn lờ trong không khí đầm ấm như vậy cũng thấy tâm tình thả lỏng. Em không để ý đến việc chủ nhân nhỏ không còn là em, em chỉ hận không có cơ hội cảm ơn Dạ Minh, thiếu nữ đang đấm bóp vai cho cha ở kia.

    Phong Anh vừa trong trạng thái linh hồn ngồi xuống ghế vừa suy nghĩ, một lúc lâu sau hai mắt liền có sáng lên chút trông linh động hơn hẳn "lúc mới đầu". Chỉ là em vừa nghĩ nếu là Dạ Minh thì cuộc đời sẽ có thay đổi nhỏ đối với nguyên tác, nhưng chắc chắn thay đổi nhỏ ấy cũng đủ khiến "em" vẫn còn mọi người, và cũng sẽ thực hiện được nhiều hối tiếc nhỏ nhoi trong cuộc đời mình.

    Cùng lúc đó thì Dạ Minh được trải nghiệm cảm giác đấm bóp cho người khác. Nếu là lúc trước thì cô chỉ có bản thân là để phô trương tài nghệ, hiện giờ cô dùng nó vào người khác, lại còn là người được cô mặc định là cha, tâm trạng của cô đang vui sướng trên mây. Tí nữa cô sẽ thể hiện trình độ "võ công" này cho Dạ Lão phu nhân, là mẹ của cô, đang tắm rửa trên lầu. Nhưng việc trước mắt là ngày lễ kỉ niệm phái đoàn sứ giả đang gần ngay bốn ngày nữa nên Dạ Minh không khỏi gấp gáp. Ngoài mặt vẫn tươi cười, bên trong đang nhẩm tính kế hoạch học hành thời gian ngắn.

    Dạ gia là một tập đoàn tài phiệt không có bối cảnh rối rắm, nó được dựng lên từ rất rất nhiều thế hệ trước. Nhà Dạ có thể coi là lâu đời trong nhóm vì được dựng lên ngay từ những thời kì đầu mà tạo nên cuộc đại công nghiệp hóa. Đương nhiên với niên đại hiện đại như bây giờ, Dạ lúc đầu ở mảng hàng nội thất, hàng chuyên dùng đã lấn sang thời trang. Vào vài năm trước, khi Phong Anh chuẩn bị sinh ra, lão gia đã nảy ý định thao túng một phần tua du lịch cả nước vì chỗ dịch vụ đã có nhóm khác nhà Chu lo, Dạ không thể tham lam khoảng nước ngoài, lão gia lo "quá to để sụp đổ". Hôn nhân hợp đồng là một quyết định bước nhanh của Dạ lão gia sau vài khoảng đầu tư, thu mua cổ phần rơi vài công ty.. Sự lựa chọn "ké đất" là kế hoạch của hai vị chủ nhân gia tộc Dạ muốn làm quà kỉ niệm ngày sinh cho con gái.

    Cho nên Dạ Minh thấy để tiện cho việc tìm hiểu thị trường và học tập, cô tốt nhất nên nhờ cả cha mẹ, chỉ là.. nên lấy lí do gì để qua mắt họ? Phong Anh không phải con người hướng ngoại hoàn toàn, em cũng không phải người thích ngồi một chỗ để đưa mấy con chữ, con số vào đầu. Biện pháp tốt nhất là nhờ Sơn kèm rồi mới đến chỗ cha lão gia chỉ điểm.


    .

    Chơi đùa với cha Dạ xong Dạ Minh lên phòng mẹ Dạ, vừa lúc bà cũng mới tắm xong. Dạ Minh đây là muốn được cảm nhận sự quan tâm của mẹ nữa, gần một ngày mà vẫn không có thời gian riêng với mẹ nên cô thật sự rất nóng lòng. Cô chịu đựng từ đêm tới giờ là rất giỏi. Dạ Minh muốn trải nghiệm cảm giác được chia sẻ với người thân, nhận được những lời khuyên tốt nhất. Hơn hết, nó có phải sự thật hay không khi mọi người nói rằng mẹ là sự không thể thay thế, ở với mẹ rất an toàn. Hiện giờ, đang ôm bà, cô thật sự còn nghĩ mình đang nằm mơ: "Mình thật sự có mẹ?" – nếu không phải bị nghẹn không biết nói gì, chắc hẳn cô sẽ hét toáng lên suy nghĩ của mình rồi òa khóc.

    Bà Dạ lại càng lung túng hơn. Vừa mặc xong quần áo, đang định xuống dưới nhà chơi cùng hai cha con thì Dạ Minh lại vào gõ cửa. Chưa kể bỗng dưng con bé lại xông cả thân thể vào người mình mà ôm. Tuy không biết tại sao con bé lại làm vậy nhưng theo bản năng, bà vẫn vươn tay xoa lấy đầu cô. Người hầu đi qua chụm miệng lại cười phát ra tiếng rất nhỏ, nhưng mà khung cảnh vẫn không giảm độ xấu hổ xuống, Bà liền dẫn dắt Dạ Minh đi vào phòng.

    Bà Dạ hỏi với điệu bộ lo lắng, thường thì Phong Anh cũng rất hay ôm hôn mọi người, nhưng lần này bà thấy áo mình hơi ẩm, vậy thì là do con gái bà đang sụt sùi rồi. Dạ Minh đúng là đang khóc vì biết được mình có mẹ, một thứ xa vời mà cô còn không dám ham muốn. Nếu là để con bé khóc thì có lẽ là con bé lại vừa nhớ tới cái gì đó nhạy cảm, bởi Phong Anh khá nhạy cảm, đến nỗi xem phim tình cảm buồn một chút cũng chảy nước mắt mà. Cho nên bà Dạ đang lo cái thứ khiến con mình khóc là gì. Nhưng câu trả lời lại khiến bà hơi buồn cười, không biết nói gì cho phải xen lẫn một chút khó hiểu.

    "Bảo bối nhỏ của mẹ hôm nay lại bị gì?" – "Ưm ưm, không có gì. Con muốn ôm một lúc.." Dạ Minh vừa lắc đầu vừa ghì chặt người mình lên cơ thể của bà khiến bà còn không đứng vững phải dựa vào giường. Nhận thấy mình bị con gái ôm chặt cứng đến khó thở như vậy càng khiến bà lo lắng, may mà bà hay đi tập thể dục với mấy bà hàng xóm nên chịu được, nhưng bà vẫn lặng im theo lời nói của Dạ Minh. Với tình hình này nếu con bé nói vậy thì không việc gì cần hỏi vội cả, để tâm tình con bé bình tĩnh đã.

    Hai mẹ con đang cảm nhận nhau một cách sâu sắc nhất thì bỗng dưng cha Dạ mở mạnh cửa đi vào. Ờm.. cái tính huống gì đây, cha Dạ hiện đang cần tìm một cái lỗ chui xuống. Nhưng là người làm ăn rất nhanh ông mặt dày thay đổi gương mặt trầm xuống. Đến người hầu bên ngoài cũng cảm thán gia đình này thật "vui vẻ".

    Cha Dạ không mẩy may quan tâm tiếng xì xầm ngoài kia bởi đầu ông được não bộ xử lí thồng tin cần tập trung vào khung cảnh trước mắt. Ông đang thấy hai mẹ con ôm nhau, và khi nhìn kĩ vào sườn mặt bị tóc dính rối vào của Dạ Minh, ông còn hơi đâu làm những chuyện khác, tâm can nhỏ của ông đang khóc kia kìa!

    Cha Dạ lẳng lặng đánh ánh mắt cần được giải đáp lên tâm can lớn đang bị bó chặt. Mẹ Dạ chỉ lắc nhẹ đầu. Cũng chỉ thế mà ông liền hiểu mà im lặng, cẩn thận đóng nhẹ cửa rồi đi gần vào hai mẹ con. Cả gia đình hai lớn một nhỏ chìm lặng đi tiếng nói, phòng ngủ là nơi cách âm, vừa nãy đóng cửa đã ngăn cản lượng lớn âm thanh truyền vào. Bây giờ không gian im ắng đến cùng cực, chỉ cách đoạn lại nghe tiếng thút thít của thân ảnh nhỏ đang được "bảo vệ".

    Mẹ Dạ rất dịu dàng vỗ vỗ lưng đứa trẻ. Cha Dạ nhẹ nhàng xoa xoa đầu đứa nhỏ. Trông bà Dạ thì đúng là tĩnh ổn, bà còn đang cười mỉm vỗ về. Còn cha Dạ lại rất thương con, Phong Anh – bóng dáng đi theo Dạ Minh từ lúc đầu, có thể thấy được sự lo lắng của cha bằng những vết nhăn nhỏ trên trán ông. Ngay từ đầu trong phòng không chỉ có gia đình hai lớn một nhỏ mà là hai lớn hai nhỏ, đúng hơn là một "ngoại lệ"..

    VỐN TỪ KÉM, VỐN HIỂU BIẾT THẤP, NHIỀU BÀI TẬP ĐỘI TUYỂN, BỊ HẠN CHẾ THỜI GIAN CHƠI HIỆN LÀ TÌNH TRẠNG CỦA GÀ:"))
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2021
  10. KazouBana Nyan.

    Bài viết:
    26
    Chương 8: Gia đình (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạ Minh là một người sẽ không bao giờ khóc chỉ vì mấy cái chuyện cỏn con như thế này. Bổn phận của con là góp sức và thả hồn lẫn tâm huyết của mình vào tổ chức, cùng xây dựng và phát triển tổ chức. Những thứ như tình thân và yên bình của mái ấm sẽ không được bao giờ để tâm, và cũng đừng chờ mong thứ gì gây ảnh hưởng đến tâm trí của mình. Đấy mới là Dạ Minh của ta. Con có phải là Dạ Minh của ta không? Con hứa sẽ không nghĩ tới chúng nữa chứ? Và sẽ không bao giờ khóc vì mấy cái thứ phiền phức này? Cứ mơ mộng như thế thì chỉ làm đau con thêm thôi Minh à, và ta đang phải dỗ con đấy, con thấy mà.

    ".. Xin lỗi thầy. Sẽ không để nó ảnh hưởng tới cuộc sống của con nữa đâu. Lần này con sẽ chịu phạt ở khu A với cường độ mạnh hơn 10% để sửa chữa. Thầy đi thong thả." Đây là hai câu đối thoại chính mỗi khi Dạ Minh có suy nghĩ đi tìm cha mẹ. Mỗi lần tìm hiểu thân thế của mình, một người đàn ông trung niên sẽ nhận chức trách là đi tìm cô nói chuyện. Ông chính là người thầy mà trong lòng cô kính trọng, kẻ mà cô đã lấy cái chết để trả ơn.

    Nhưng miệng thì vâng lời mà trong đầu nhiều lúc vô thức hoặc rảnh quá Dạ Minh liền nghĩ đến xác xuất thành công của việc này. Nhưng rồi đổ xuống là rất rất nhiều nhiệm vụ, Dạ Minh đã không còn hơi đâu mà quan tâm, gạt bỏ chúng, để vào một cái hộp, đậy nắp thật kín và cất giấu trong tận cùng nơi "tĩnh mạch" đập, chỉ dám mở ra những lúc đi ngủ và trong giấc mơ. Dạ Minh quả là một người ẩn nhẫn quá giỏi, sức chịu đựng quá phi thường, nếu là người khác e là đã tìm đến rất nhiều rắc rối.

    Tất cả đều là quá khứ, giờ đây Dạ Minh đang sống một cuộc đời mới, thay đổi thành một con người mới, mở lòng và tiếp nhận những gì một người bình thường, một gia cảnh bình thường sẽ phải trải qua.

    Làm một công việc phải mạo hiệm bằng cả tính mạng như đặc chủng, điệp viên, gián điệp.. hay thậm chí là xã hội đen đến sát thủ, cách "tẩy não" trắng trợn và tiêm vào đầu mọi người những quan niệm, tín ngưỡng như câu nói của "thầy" là rất chính xác. Những người làm việc trong tổ chức lớn càng phải được dạy dỗ từ bé. Họ cần thờ phụng tổ chức và bỏ qua mọi thứ tình cảm, một lòng trung thành tuyệt đối với tổ chức, với nghề nghiệp của mình.

    Nhưng được sống kiếp mới có gia đình, có bạn bè, Dạ Minh dù đã ngấm nhuần những bài học đó ngay tại xương cốt, cô cũng không thể phủ nhận chấp niệm của mình còn nặng hơn. Cứ ngày qua ngày nó ngày một lớn lên và đến khi tràn ra khỏi hộp, nó nổ tung thành các hạt bụi mịn nhỏ mà bay theo quanh quẩn vào tận tuỷ não. Dạ Minh muốn có gia đình, muốn cảm nhận tình thân và những mối quan hệ bạn bè thú vị, lành mạnh. Kiếp này sẽ cố gắng thấp nhất xảy ra tình huống khiến đôi tay dính đỏ. Và sống hạnh phúc như người bình thường, chúng

    Là những chấp niệm của Dạ Minh. Có thể nói Dạ Minh lần này muốn làm một người bình thường đúng nghĩa về mọi mặt.


    .

    Cũng được khoảng chút lâu, Dạ Minh bất ngờ quay sang ôm cả cha. Dù thế nào thì hai người lớn cũng không đủ vòng tay cô ôm hết được. Nhưng dù sao thì mỗi người một tay cũng đủ.

    Còn hai vị lão gia và lão phu nhân không hề bất ngờ trước hành động của Dạ Minh, họ đã vừa nhìn thấy cô bé khóc, không còn gì bất ngờ nữa rồi. Không cần phản ứng thái quá, hai người nhích người chỉnh lại tư thế cho thoải mái. Lúc Dạ Minh cố siết tay để ôm đủ cả hai, bọn họ trong lòng rất buồn cười, giờ cũng không thích hợp lắm để cười nên họ đã nén lại, nó cũng không phải gì qua hài để cười. Trông bé con chật vật ôm chặt mình như thế, họ không nỡ để cô mệt mỏi, đưa tay vòng lấy cô, giờ thì ba người quấn nhau thành hình tròn sẽ dễ dàng cho mọi người ôm hơn.

    Với sự đáp lại của cha mẹ, Dạ Minh vui vẻ càng siết chặt hơn. Cô có thể dễ dàng thấy được hơi ấm lan tỏa khi tiếp xúc da thịt, nhưng ấm hơn nữa là cô cảm nhận được sự yêu thương của cha mẹ rồi..

    Mặc dù tay đang mỏi nhưng Dạ Minh vẫn muốn ôm. Hai lão Dạ làm gì mà không đau lòng cho con được, nên đợi chút nữa họ liền bỏ tay thoát ôm, thay vào đó là nắm tay cô. Một buổi tối rất bình thường tự nhiên Dạ Minh tính khí có chút khác, họ còn lo lắng không hết đâu, xoa xoa tay cô mà gấp gáp hỏi chuyện: "Sao vậy? Sao vậy bảo bối nhỏ của mẹ?". A.. nghe mẹ Dạ nói bằng tông giọng trầm ấm, hiền dịu pha lẫn chút lo âu, Dạ Minh thấy mình thư thái hẳn ra.

    "Cười cười thế nào mà cười, có phải đáng cười lắm à?". Cha Dạ phút chốc cảm thấy tủi thân vì không hiểu con gái đang nghĩ gì, ông thấy con gái cười cười nhưng lại không thấy có gì buồn cười, có phải không ông già quá rồi? Thật ra ý Dạ Minh không phải kiểu đấy, cô là đang cười ngốc, cười hạnh phúc, vì không muốn cha mẹ lo quá nên cười xòa ra luôn. Không ngờ cha Dạ trái tim mỏng manh như vậy. Hai mẹ con mà biết tâm lí của ông chắc tình thế liền thành buồn cười chết mất.

    Nhưng mẹ Dạ không thấy tình hình này như thế nào hết, bà phải dỗ bảo bối của mình, hơi đâu mà nói những thứ nhảm nhảm như cha Dạ thế kia. Đây có phải là hai chiều đối lập nhau? Mẹ Dạ điềm ổn, trưởng thành, còn cha Dạ hẳn là tính khí còn trẻ con đi?

    "Ha.. Con đêm qua chỉ bị ác mộng thôi. Mọi người đừng bỏ rơi con được không?". Thở hắt ra một hơi Dạ Minh lấy lí do giấc ngủ liền hợp lí. "A! Là vậy sao. Lo lắng gì không biết, đương nhiên mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con rồi. Sao lại mơ thấy ác mộng vậy cơ chứ, làm công chúa nhỏ sợ hãi cả một ngày." Mẹ Dạ nhận được câu trả lời khá đột ngột, may là không phải việc gì, là người làm mẹ như bà đây căng thẳng quá rồi.

    "Đúng đúng, cả cha lẫn mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu. Vì cái gì lại làm thế? Chuồng chuộng không hết nữa là.". Cha Dạ bồi thêm. Phong Anh hiếm khi gặp ác mộng lắm trừ khi được rủ xem phim kinh dị. Điều này khiến cho ông phiền toái, ông muốn biết nội dung của cơn ác mộng đó là gì. Nhưng có vẻ đợi thêm vài ngày nữa ông cũng có thể biết, không cần vội.

    Cả buổi tối Dạ Minh cùng cha mẹ tâm sự một vài thứ rồi về lại tâm trạng bình thường. Chỉ khác thêm một điều là Dạ Minh muốn ngủ cùng hai người.. Lâu rồi không ngủ cùng con làm bậc phụ huynh như trở lại thời còn trẻ, cả đêm Dạ Minh được vòng lớn vòng nhỏ ôm nhau thật ấm..

    Và cũng là cả buổi tối đối Phong Anh thật tràn đầy nỗi niềm.. Em bây giờ đang rơi nước mắt. Nó không vì gì cả, Phong Anh có thể chắc chắn điều đó. Nó chỉ đơn giản là những giọt nước bị thừa nên tràn ra ngoài mà thôi. Nhưng hiện tại hai thứ cảm xúc này là gì? Lúc em thấy tủi hờn, muốn khóc òa lên, tại sao em không thể? Rồi lại bị trào dâng bởi cái thứ cảm giác mãn nguyện này là gì? Tại sao khi em cảm thấy mãn nguyện thì lại khóc? Và tại sao em lại có thứ cảm xúc đó? Đầu em chẳng nghĩ được gì nữa cả, em mặc kệ hết thảy mà tiến hành trạng thái treo của linh hồn.


    Em buông bỏ rồi, có lưu luyến cũng vô dụng. Chỗ này là của Dạ Minh, không phải của em. Nhìn được mọi người vui vẻ là Phong Anh đã cảm thấy thỏa mãn.

    HIU HIU, SẮP ĐẾN TẾT DƯƠNG LỊCH, SAU TẾT LẠI THI HỌC KÌ, SAU THI HỌC KÌ LẠI ĐI THI ĐỘI TUYỂN, TẾT NĂM NAY XEM RA CỰC KHỔ HƠN NĂM NGOÁI RỒI:")
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...