Khương Lam bị gợi lên lòng hiếu kỳ, gửi tin nhắn cho Vương Thanh hỏi tình hình tối qua. Vương Thanh không trả lời, Khương Lam đoán có lẽ hắn đang ngủ bù, đành thả di dộng xuống bắt đầu làm việc.
Nhưng làm làm, cậu vẫn không thể tập trung lực chú ý.
Ngồi thẫn thờ trước máy tính một lúc, suy nghĩ của Khương Lam bất tri bất giác lại vòng tới giấc mơ quái dị tối qua.
Tứ ca thường nói cậu cố chấp, trước kia Khương Lam không nghĩ thế, nhưng hiện giờ cậu bỗng nhận ra điểm này─ nếu không hiểu được ý nghĩa của giấc mơ ấy, có lẽ cậu sẽ mãi trăn trở về nó.
Khương Lam thoát khỏi phần mềm Office lên Baidu, tìm mấy vấn đề "Vì sao muốn ăn bạn thân của mình" "Có khát vọng muốn ăn bạn tốt".
Đổi không biết bao nhiêu từ khóa tìm tòi, kết quả hiện lên đều là những chuyện không liên quan gì. Cậu lướt xuống xem xem, bỗng nhìn đến một bài viết có tiêu đề "Muốn ăn là biểu hiện sâu nhất của tình dục".
Khương Lam: ?
Làm một con Thao Thiết trước nay không biết kén ăn là gì, Khương Lam cảm thấy đầu đề này có chút bậy bạ. Đồ ăn cậu từng ăn nhiều đếm không xuể, thèm thứ gì đó càng nhiều hơn, chẳng lẽ cậu đều muốn giao phối với tất cả những thứ ấy sao?
Khương Lam lười bấm vào xem, bỏ qua bài viết này, tiếp tục lướt lên.
Ngay sau đó cậu lại lướt đến một topic thảo luận đăng trong diễn đàn tình cảm, tiêu đề là "Bạn trai thường xuyên nói mình rất ngon miệng, muốn ăn mình, còn hay cắn ngón tay mình, anh ấy có ý gì?"
Chỉ cần đổi bạn trai thành bạn tốt thì topic này hoàn toàn phù hợp với tình huống của cậu. Khương Lam ôm tâm tình khát khao học hỏi điểm vào xem, sau đó đã bị các loại comment trắng trợn dọa chết khiếp.
[#1: Đây chẳng phải là ám chỉ về XX sao? Muốn ăn em = muốn XX em.]
[#2: Là cách nói uyển chuyển của Anh quá yêu em anh muốn chúng ta cùng thực hiện vinh quang tình yêu đó.]
[#3: Chủ thớt tới show ân ái sao? Tui đang giơ đuốc
[1] đây.]
Khương Lam: ?
Hai mắt cậu dán chặt vào comment "Muốn ăn em = muốn XX em", cả người đều sắp nứt ra.
Mặt cậu đầy hoảng hốt mà tắt trang web đi, Khương Lam nghĩ thầm, hoàn toàn không có khả năng. Cậu không có xúc động về phương diện kia với Ứng Kiệu a? Tứ ca nói Long tộc động dục rất kinh khủng, nhưng cậu trước nay chưa từng phát xuân với Ứng Kiệu bao giờ.
Không đúng, phải nói là, cậu trước nay chưa từng có kỳ động dục.
Khương Lam mặt đầy sầu khổ, nhất thời không biết đáp án nào giữa "Muốn ăn Ứng Kiệu" và "Muốn giao phối với Ứng Kiệu" càng thêm kinh khủng.
Tiết Mông làm việc riêng vừa quay đầu lại chợt bắt gặp cảnh tượng cậu nhìn chằm chằm màn hình máy tính mặt dại ra, trong dại ra còn ẩn chứa khiếp sợ. Hắn duỗi dài cổ nhìn về phía Khương Lam:
"Sao thế? Cổ phiếu ông mua đỏ?"
Khương Lam xoay đầu, mặt không chút biểu cảm nhìn hắn.
Nét mặt này, vừa thấy chính là xảy ra chuyện lớn!
Tiết Mông đẩy ghế xoay đến cạnh bàn Khương Lam, bày ra tư thế của đạo sư chỉ dẫn nhân sinh, thấm thía nói:
"Có chuyện không vui, ngàn lần đừng nghẹn trong lòng."
Chú Chu gần đây không ở văn phòng, Tiêu Hiểu Du và Trương Thiên Hành ra ngoài, nơi đây chỉ còn hai người họ.
Khương Lam do dự một chút, hỏi:
"Ông có người yêu không?"
Tiết Mông vừa dọn xong tư thế chuẩn bị làm anh trai tri tâm: ?
"Muốn công kích nhân thân có thể trực tiếp nói nha, đừng quanh co lòng vòng, tui thừa nhận nổi."
Khương Lam đầy mặt vô tội, còn kèm theo chút thất vọng:
"Không có à? Vậy thì thôi. Dù sao nói ông cũng không hiểu."
Tiết Mông không phục:
"Tuy rằng tui không có người yêu, nhưng đối tượng thầm mến của tui rất nhiều nha, còn xem hết toàn bộ phim thần tượng hiện đại với mẹ của tui, đã luyện ra được một đôi hỏa nhãn kim tinh chuyên giám định tra nam kỹ nữ, không có vấn đề tình cảm nào tui không hiểu."
Khương Lam bán tín bán nghi.
Tiết Mông làm mặt quỷ:
"Gặp phải rắc rối tình yêu sao?"
Khương Lam do do dự dự, ấp a ấp úng kể lại giấc mơ tối qua, chỉ là cố tình lấp liếm thân phận của Ứng Kiệu. Đại khái do chưa từng tâm sự với ai về đề tài này, chờ nói xong, cậu đã mặt đỏ tai hồng.
"Xà yêu trong giấc mơ của ông.. hẳn là Ứng Kiệu đúng không?" – Tiết Mông đại kinh thất sắc. Trong nhận tri của hắn, Ứng Kiệu vẫn luôn là nhân loại.
Nào ngờ Khương Lam cũng kinh hãi:
"Làm sao ông biết?"
Tiết Mông: "..."
Thế mà thật sự không phải người, đầu năm nay yêu quái cũng khắp nơi đi như vậy ư?
Hắn bắt đầu tuôn trào hết nỗi lòng:
"Hai người các ông bốc mùi gay quá mà, Tiêu Hiểu Du còn lén lút ship couple cho các ông đâu."
Khương Lam tự tin không đủ mà cãi lại:
"Tui với Ứng Kiệu là bạn tốt, lúc tui ở chung với mấy người không phải cũng thế sao?"
"Ông đừng bậy bạ! Tui thẳng lắm đó!" – Tiết Mông che ngực hoa dung thất sắc, còn gãi ngay đúng chỗ ngứa của Khương Lam – "Ông bà nói đầu đàn ông eo phụ nữ không được sờ, ông đếm xem Ứng Kiệu đã sờ ông bao nhiêu lần rồi?"
Nói xong hắn nhanh tay nhanh chân duỗi tay kéo kéo đỉnh đầu Khương Lam:
"Ông suy xét xem, giống với lúc tui sờ đầu ông không?"
Khương Lam xấu hổ mà dừng lại bàn tay theo phản xạ có điều kiện định chụp bay hắn.
Hình như đúng là không quá giống.
Lúc Ứng Kiệu sờ đầu cậu sẽ mang lại cảm giác mềm như bông, ấm áp như mặt trời, rất thoải mái, làm cậu không tự giác muốn dùng đỉnh đầu dụi dụi vào lòng bàn tay anh.
Nếu đổi thành Tiết Mông làm như vậy, Khương Lam chỉ muốn băm nát bàn tay tội ác của hắn.
Tiết Mông chậc chậc hai tiếng, bóp mũi lùi ra xa:
"Tuy rằng ai đó không chịu thừa nhận, nhưng mùi vị chua xót của tình yêu đã bay xa ngàn dặm."
Khương Lam: "..."
Cậu không thể phản bác được.
* * *
Nhờ một phen "khuyên bảo" của Tiết Mông, Khương Lam cũng cảm thấy địa vị của Ứng Kiệu và những người khác không giống nhau.
Nhưng cái "không giống" này, rốt cuộc không giống chỗ nào, không giống ra sao, cậu lại chẳng thể nói rõ. Dùng kinh nghiệm nhân sinh cằn cỗi của cậu tới xem, vấn đề nào không biết kết quả, cứ tự mình thử sẽ biết.
Giống như khi nhìn thấy một yêu quái xa lạ nào đó, không biết hương vị đối phương thế nào, vậy chỉ cần cắn một ngụm là được!
Khương Lam quyết định hành động.
Vốn dĩ cậu muốn hẹn Ứng Kiệu tối nay thử xem, kết quả bên này mới vừa nhắn tin xong, bên kia Vương Thanh cũng hồi đáp, hẹn cậu đêm nay gặp nhau ở cổng trường học nói chi tiết tình hình, hắn bảo trường hợp tối qua quá phức tạp, dăm ba câu kể không rõ, tận mắt nhìn thấy mới hiểu được.
Đồng thời, Ứng Kiệu cũng nhanh chóng trả lời một câu "Được nha", hỏi cậu gặp mặt ở đâu.
Khương Lam rối rắm một chút, nghĩ ở trường học cũng có thể thử, dứt khoát hẹn anh đến trường luôn.
Vì thế, bảy giờ rưỡi tối hôm nay, ba người Khương Lam, Ứng Kiệu, Vương Thanh chạm mặt ngay tại cổng trường tiểu học Tư Nguyên.
Khương Lam cố ý cho Toan Nghê và Tiêu Đồ ở nhà, để dụ dỗ hai đứa nhóc lanh lợi này, cậu còn hiếm khi thả lỏng một chút, cho phép hai đứa chơi game thêm vài tiếng.
Ứng Kiệu chướng mắt liếc Vương Thanh một cái:
"Còn chưa bắt được quỷ?"
Vương Thanh gãi đầu:
"Ngày hôm qua Trương thiên sư đến xem, anh ấy bảo không có quỷ."
Khương Lam đè xuống nỗi thấp thỏm trong lòng, nỗ lực đem sức chú ý đặt vào chính sự:
"Tối qua xảy ra chuyện gì?"
Vương Thanh chào hỏi bảo vệ trường, vừa dẫn họ vào trong vừa thuật lại sự tình phát sinh hôm qua.
Đêm đó, cũng vào giờ này, hắn và Trương Thiên Hành gặp mặt, canh giữ trong căn phòng xảy ra sự cố. Trương Thiên Hành còn mang theo một chiếc la bàn cổ xưa, hai người ngồi xổm trong phòng chờ đến hai giờ sáng, việc lạ quả nhiên lại xuất hiện.
Đèn dây tóc trong phòng học bật bật tắt tắt liên tục, quạt điện bỗng dưng chạy đến số lớn nhất, cánh quạt chuyển động phát ra tiếng vang vù vù.
Bức họa trên hành lang không chỉ đảo mắt nhìn họ, khóe miệng còn gợi lên nụ cười đầy khiêu khích.
Có lẽ là do hai ba ngày liên tiếp không thể bắt lấy đối phương, trò đùa dai lần này còn trắng trợn táo bạo hơn những lần trước rất nhiều. Không chỉ đèn học trong gian phòng này mở lên, đèn phòng học tầng trên cũng toàn bộ được bật sáng, thậm chí hành lang trên đầu còn truyền đến tiếng va chạm trầm đục của bóng cao su với nền gạch.
Thịch, thịch, thịch..
Từng thanh âm đều rất có quy luật, phảng phất như bóng vừa nện thẳng vào trái tim.
Trong tay Trương Thiên Hành vẫn luôn giơ chiếc la bàn kia, kim đồng hồ lại yên yên tĩnh tĩnh, chẳng thèm động đậy dù chỉ một chút.
Hai người leo cầu thang lên lầu hai, kết quả hàng hiên đen như mực bỗng nhiên vang lên tiếng một cô gái nhỏ đang đếm số bậc thang.
Vương Thanh đi một bước, tiếng nói lại đếm một bậc.
Một, hai, ba.. mười ba, mười bốn!
Giọng nói trong trẻo non nớt đếm tới mười bốn bỗng nhiên thay đổi, trở nên sắc bén cao vút, không ngừng lặp lại "Dư ra một bậc dư ra một bậc".
Nhớ tới tình cảnh lúc đó, da đầu Vương Thanh bỗng nhiên tê dại, cũng may Trương Thiên Hành từ đầu tới đuôi đều giữ nét mặt lạnh băng không chút thay đổi, ổn định vô cùng, hắn mới miễn cưỡng ép mình bình tĩnh lại. Hai người chuyển động một vòng trên lầu hai, Trương Thiên Hành khẳng định không phải quỷ hồn quấy phá, có thể là yêu vật nào đó gây rối. Nhưng Trương Thiên Hành cũng không rành về yêu tộc, kiến nghị Vương Thanh tìm Khương Lam đến xem thử.
Lúc ấy Vương Thanh có chút bán tín bán nghi, sau khi Trương Thiên Hành đi rồi, hắn lại phình gan lên một mình canh đến tận lúc trời sáng, mặt trời lên cao, hắn còn đi đem bậc thang lầu hai đếm mấy lần, xác định chỉ có mười ba bậc.
Sau đó hắn hỏi bảo vệ, tối qua có nghe được tiếng thét chói tai của cô bé nào không, kết quả bảo vệ nói không nghe gì, chỉ nhìn thấy đèn phòng học ở tầng trệt sáng lên.
Nhưng tối qua rõ ràng đèn phòng học lầu hai cũng bật hết toàn bộ, bảo vệ lại bảo không thấy.
"Tình hình tối qua chính là như vậy." – Vương Thanh mệt tim nói – "Không biết đêm nay có thêm trò nào mới hay không."
Khi nói chuyện, ba người đã ngừng trước cửa phòng học tầng trệt.
Cửa phòng không khóa, Khương Lam và Ứng Kiệu đi vào dạo một vòng, còn lên lầu kiểm tra từng phòng, xác thật rất sạch sẽ, không có bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.
Họ quay lại phòng học tầng trệt, Khương Lam nói:
"Hôm nay anh và Ứng Kiệu canh ở đây, cậu đến phòng bảo vệ chờ đi, giữ liên lạc kịp thời, quan sát thử nhìn từ hiện trường và nhìn từ bên ngoài có gì khác nhau không."
Vương Thanh nhảy nhót đi rồi, chỉ còn lại Khương Lam và Ứng Kiệu trong phòng trống.
Đóng lại cửa lớp, hai người kéo hai chiếc ghế dựa, ngồi xuống cuối phòng học chờ hiện tượng lạ xuất hiện. Bên tron g không bật đèn, chỉ có ánh sáng mỏng manh bên ngoài từ khe cửa sổ lọt vào, miễn cưỡng thấy được bóng người mơ hồ.
Nhưng điểm này hoàn toàn không trở ngại thị lực của Khương Lam.
Cậu lặng lẽ đánh giá Ứng Kiệu, càng nhìn càng cảm thấy.. mặt mày Ứng Kiệu thật đẹp, đặc biệt là đôi mắt, đuôi mắt hướng lên trên bo tròn, lông mi rất dài, lãnh lãnh đạm đạm rũ xuống, chiếu ra bóng ba nhàn nhạt nơi gò má, khiến cậu muốn sờ một chút xem xúc cảm thế nào.
Làn da cũng không chút tì vết, vừa trắng vừa mịn màng, còn rất co dãn, có chút giống pudding sữa bò cậu từng ăn.
Khương Lam nuốt nuốt nước miếng, không khỏi nhớ tới đuôi rắn thô tráng trơn trượt trong mơ.
Cậu ấp ủ trong lòng chốc lát, sau đó dùng thanh âm tự cho là khí thế nhưng thật ra lại yếu ớt nói:
"Em có thể xem đuôi của anh một chút được không?"
Nói xong, tim cậu đập như nổi trống.
Ứng Kiệu nãy đến giờ vẫn luôn giả làm tượng điêu khắc lập tức nghiêng mặt sang nhìn cậu, ngược sáng khiến con ngươi anh trở nên sâu thẳm, như thâm uyên nhìn không thấy đáy.
Không nghe được tiếng anh trả lời, Khương Lam có chút thất vọng:
"Không được sao?"
"Đương nhiên là được." – Ứng Kiệu thật sâu nhìn cậu, lúc mở miệng giọng nói có chút khàn khàn. Tuy rằng không biết tiểu yêu quái vì sao đột ngột muốn xem đuôi của mình, nhưng Ứng Kiệu đương nhiên sẽ không từ chối. Đây là cơ hội hiếm có cỡ nào để khoe ra bản thân chứ?
Dưới ánh nhìn chăm chú sáng ngời của Khương Lam, anh huyễn hóa ra đuôi rắn màu đen.
Tuy rằng hơi tiếc nuối không thể trưng cái đuôi thật ánh vàng rực rỡ của mình với tiểu yêu quái, nhưng đuôi rắn biến ảo cũng dựa vào đuôi rồng mà đến, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ len vào dừng trên cái đuôi, từng chiếc vảy được bảo dưỡng vô cùng tốt lóe lên ánh sáng oánh nhuận như ngọc, giống như từng mảnh mặc ngọc mỏng manh được mài giũa bóng loáng nối tiếp bên nhau, hợp thành một chiếc đuôi mỹ lệ, thô to, tràn ngập sức mạnh.
Đối với yêu tộc, một cái đuôi xinh đẹp lại mạnh mẽ chính là vũ khí sắc bén nhất dùng để theo đuổi phối ngẫu.
Nhìn đôi mắt tiểu yêu quái bất giác toát ra kinh ngạc cảm thán, Ứng Kiệu đắc ý quơ quơ đuôi, đuôi rắn thô to nhẹ nhàng đong đưa, phần chóp đuôi vô hại nhẹ nhàng đáp lên đùi Khương Lam.
* * *
TIỂU KỊCH TRƯỜNG
Long Long: Mau xem cái đuôi của anh, muốn sờ không?
Lam tể (hút nước miếng) : Muốn nếm một ngụm.
Long Long: ?
* * *
[1] Giơ đuốc: Chó FA bên đó thường nói "Cặp nào thích show ân ái phải bị thiêu chết" nên giơ đuốc có nghĩa là chuẩn bị thiêu chết, chỉ cần có biểu hiện show ân ái sẽ bị vứt đuốc thiêu

Thể hiện thái độ ghen tỵ với những cặp đôi.