Bạn được Ột Éc mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Haikaba

never stop dreaming
210 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
3318 3
Kiếm tiền
Haikaba đã kiếm được 33180 đ
Thời học sinh ai cũng có ít nhiều những kỷ niệm vui buồn để sau này nhớ lại. Có những kỷ niệm đáng, có những cái đáng quên. Lại có những kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại làm ta dằn vặt, tiếc nuối vì đã có thể làm khác đi.. Vậy ngày cổng trường khép lại, kết thúc đời học sinh thì bạn có thấy hối tiếc chuyện gì không?
 
69 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Năm lớp 12 mình đã block đứa bạn từng thân của mình vì giỡn nhây trên facebook, sau đó à, không có sau đó nữa. Có những chuyện không phải cứ cho qua thì về lại như lúc đầu được. Mình biết lúc đó cả 2 đều sai, nhưng mà làm sao đây, cái tôi thời kì nổi loạn lớn lắm, haha. Bây giờ bọn mình gặp nhau vô ý đi nữa, cảm giác thân thuộc một thời còn đấy, không khiến cả 2 trở nên quá cứng nhắc, nhưng mà đã không còn đơn thuần vui vẻ như trước kia. Không phải cái gì vỡ rồi chúng ta cũng nỡ vứt đi mà, đúng không?
 
25,518 ❤︎ Bài viết: 604 Tìm chủ đề
Nếu không nhắc lại thì Mộng đúng là đã quên á. Hồi lớp 12 có bị giáo viên chủ nhiệm xúc phạm một lần, nhưng cãi lại khá hời hợt, nếu mà được quay lại giờ khắc đó nhất định Mộng sẽ cãi lại cho bả xấu hổ thì thôi :) sau này ngẫm lại, thì hình như đấy là thành thói rồi á chứ không phải kiểu bực mình nóng giận nhất thời đâu ý. Cảm thấy tiếc vì lúc ý không cãi lại cho đàng hoàng :)
 
168 ❤︎ Bài viết: 10 Tìm chủ đề
Mình không quá hối tiếc vì mình không có nhiều kỷ niệm vui với nó. Điều mà mình tiếc nhất là những người bạn tốt-những đứa trẻ giờ đã lớn.

Nếu để mình quay lại thời còn là học sinh mình không vui cũng sẽ không buồn, cứ thế mà học tập, vui chơi cùng các bạn của mình, và vẫn sợ các kỳ thi, giáo viên khó tính như thường

Nhiều ngừoi luyến tiếc thời học sinh của mình cho những kỷ niệm, crush, nyc này kia nhưng mình không có mấy cái đấy nen thấy bình thường à
 
152 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Mình cảm thấy bản thân may mắn vì suốt 12 năm đi học đều rất vui vẻ. Nhưng nếu phải chọn, mình sẽ chọn thời gian khi còn học cấp 2. Đó là thời gian mà cuộc sống mình bắt đầu được tô vẽ bằng nhiều gam màu cảm xúc hơn. Mình có những người bạn thân hệt như chị em ruột thịt, những mối quan hệ mà cả đời quyết tâm trân trọng. Mình có những rung động đầu tiên với đầy ắp kỉ niệm vui buồn khắc sâu trong tim. Điều mà thỉnh thoảng ngẫm lại, mình vẫn mỉm cười vì cái sự ngờ nghệch, ngây ngô của cái thuở con nít mới lớn.

Mình cá là đứa trẻ nào cũng từng một, hai lần nghĩ đến việc muốn bản thân mau trở thành người lớn. Nếu không, ít nhất thì mình đã từng như thế. Nhưng khi trưởng thành, mình lại hối tiếc. Mình muốn quay lại khoảng thời gian vô tư vô ưu ấy. Khoảng thời gian mà cả đám bạn cùng nhau ở lại sau giờ tan trường, cùng nhau bày trò nghịch ngợm, cùng nhau chơi trốn tìm rồi lại đuổi nhau khắp sân trường. Mình nhớ vị bánh tráng cuốn trên xe đẩy bên hông cổng, nhớ cả ly hồng trà của tiệm chú Hùng đối diện trường. Và nhất là khi cùng người chị em của mình vừa ăn, vừa uống, vừa tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tất cả đều là những kỉ niệm quý giá mà không cách nào thay thế được.

Cảm ơn bạn vì đã đặt ra topic này nhé! Nhờ nó mà mình đã có một trải nghiệm kí ức đầy cảm xúc và niềm vui vì thật ra khi ngồi viết những dòng này, mình đã luôn mìm cười đấy ^^
 
134 ❤︎ Bài viết: 14 Tìm chủ đề
Đọc Topic này của bạn lại khiến mình hồi tưởng quãng thời gian còn sắp sách đến trường. Cuộc đời học sinh của mình trôi qua trong bình yên, nhiều niềm vui và dường như không có gì phải hối tiếc. Có chăng là sự hối tiếc khi lớn lên, trưởng thành những con người xưa cũ ấy giờ đã không đủ thời gian và điều kiện để ngồi cùng nhau ôn lại những kỉ niệm của một thời cắp sách tới trường.

Quay ngược thời gian trở về quá khứ để thấy hình ảnh của mình và đám bạn đùa vui dưới sân trường. Những buổi chiều dòm ngó bác bảo vệ có còn ở trường không để mà trèo lên những cây bàng, cây phượng hái quả, hái hoa. Những buổi sáng sớm gọi nhau í ới để cùng đạp xe trên con đường hơn 10 km tới trường. Nhớ hội chị em bạn dì nhỏ to tâm sự đứa này thích đứa kia, đứa kia thích đứa này..

Muốn được gặp lại những con người ấy quá!
 
1,405 ❤︎ Bài viết: 66 Tìm chủ đề
Đối với mình thì 12 năm miệt mài ở nhà trường cũng không có nhiều điều làm mình hối tiếc. Duy chỉ có một điều tiếc nuối làm mình phải dằn vặt và suy nghĩ rất nhiều.

Đó là việc mình không thực sự cố gắng luyện tập cho kì thi hội khỏe Phù Đổng. Mặc dù vẫn nhận được một cái huy chương đồng nhưng mình không hề thấy hài lòng với nó. Bởi vì đó chỉ coi như là phần thưởng sẵn có cho người mới lần đầu bước vào sân đấu.

Mình biết khả năng mình có thể đạt được hơn những gì mình đã nhận được nhưng đã quá muộn. Mình đã không thật sự cố gắng, ba năm trời luyện tập công cốc.

Mỗi lần nghĩ lại thì mình đều có cảm giác rất hối tiếc cho nên bây giờ khi bắt đầu một việc gì thì mình đều cố gắng làm tốt nhất có thể. Mình không muốn có thêm một điều gì làm mình hối tiếc như vậy nữa.

Mọi người đừng như mình nhé, theo một thứ gì rồi thì cứ cố gắng cho trọn vẹn từng ngày. Cái cảm giác hối tiếc đó khó chịu và đáng ghét lắm.
 
127 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Một chủ đề hay khiến bản thân mình tự đặt câu hỏi cho chính mình phải suy nghĩ lại "Thời học sinh qua rồi, điều gì khiến mình hối hận nhất?"

Câu trả lời chắc chắn là có, ai không có điều khiến mình phải hối tiếc. Mình thấy hối hận nhiều lắm vì đã không học hành tốt hơn chút nữa. Hối hận vì sự ỷ lại, chủ quan của bản thân. Giá mà những ngày đó mình siêng học hơn thì có lẽ giờ đã ở một môi trường mới tốt hơn. Giá mà mình bỏ cái thời gian xem phim ít lại để đi học Tiếng Anh thì giờ không phải chật vật vì nó rồi. Nhưng nghĩ lại thật sự mình cũng thấy vui vẻ vì những năm tháng ấy được đi chơi đây nọ cùng lũ bạn cùng lớp rồi dần dần chúng mình thân hơn nhau. Đi học chung, đi ăn chung đi du lịch chung với đám bạn thân. Đó là điều mà bây giờ tìm lại mình vẫn không còn được trải nghiệm như vậy nữa. Thật may mắn khi có những người bạn tuyệt vời và những mối quan hệ tốt đẹp.

Dù cho kết quả bây giờ không được như ý, có thể gọi là trường hợp xấu với bản thân mình nhưng biết sao giờ chuyện thì đã qua rồi, mình phải chấp nhận và đối mặt với nó để hướng về tương lai tốt hơn. Nổ lực hơn cho hiện tại để thay đổi bản thân mình từng ngày.

Mọi người hãy trân trọng từng phút giây, từng ngày nhé để đừng hối tiếc như mình.

Chúc mọi người sẽ hoàn thành được mục tiêu và có kết quả tốt
 
8 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Như mọi người đã biết là đợt bùng phát covid này ảnh hưởng đủ thứ đến nền kinh tế cũng như người lao động thất nghiệp và học sinh cũng không ngoại lệ. Em là học sinh lứa 2k3 vừa mới thi tốt nghiệp xong đây. Hồi lúc truớc em thấy mấy anh chị đi trước nào là lễ trưởng thành, chụp ảnh kỷ yếu, đi chơi cùng lớp.. Nhưng riêng lứa 2k3 tụi em khi thi tốt nghiệp phải giãn cách, thời gian gặp bạn bè cũng ít ỏi, đi vào trường để ôn rồi nghỉ giãn cách rồi lại vào truờng ôn và nghỉ dịch tiếp cho đến khi vào thi cũng chẳng gặp được ai. Thi xong mạnh ai nấy về luôn. Ko có ra hỏi thăm nhau: "M thi dc không, m làm bài dc không, đề dễ không..". Vì vậy em đang còn bỡ ngỡ ra trường lúc nào không hay luôn. Mới có 4 tháng mà đã nhớ mái trường. Và đó chính là điều em tiếc nuối nhất.
 
210 ❤︎ Bài viết: 4 Tìm chủ đề
Như mọi người đã biết là đợt bùng phát covid này ảnh hưởng đủ thứ đến nền kinh tế cũng như người lao động thất nghiệp và học sinh cũng không ngoại lệ. Em là học sinh lứa 2k3 vừa mới thi tốt nghiệp xong đây. Hồi lúc truớc em thấy mấy anh chị đi trước nào là lễ trưởng thành, chụp ảnh kỷ yếu, đi chơi cùng lớp.. Nhưng riêng lứa 2k3 tụi em khi thi tốt nghiệp phải giãn cách, thời gian gặp bạn bè cũng ít ỏi, đi vào trường để ôn rồi nghỉ giãn cách rồi lại vào truờng ôn và nghỉ dịch tiếp cho đến khi vào thi cũng chẳng gặp được ai. Thi xong mạnh ai nấy về luôn. Ko có ra hỏi thăm nhau: "M thi dc không, m làm bài dc không, đề dễ không..". Vì vậy em đang còn bỡ ngỡ ra trường lúc nào không hay luôn. Mới có 4 tháng mà đã nhớ mái trường. Và đó chính là điều em tiếc nuối nhất.

Mình cũng y chang vậy luôn! Giờ vô đại học được mấy tháng rồi mà chưa biết mặt mấy bạn trong lớp nữa, đám lớp cũ thì bặt vô âm tín luôn. Hên là đám bạn thân vẫn còn nói chuyện với nhau chứ không là mình quên tụi nó luôn.
 
8 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Mình cũng y chang vậy luôn! Giờ vô đại học được mấy tháng rồi mà chưa biết mặt mấy bạn trong lớp nữa, đám lớp cũ thì bặt vô âm tín luôn. Hên là đám bạn thân vẫn còn nói chuyện với nhau chứ không là mình quên tụi nó luôn.

Nhưng cái buồn hơn của mình là nhắn trong nhóm lớp ngay cả 1 người SEEN cũng không có luôn.
 
Last edited by a moderator:
5,399 ❤︎ Bài viết: 326 Tìm chủ đề
Ngồi ngẫm lại, tôi thấy khoảng thời gian đẹp nhất thời học sinh của tôi chính là khi tôi còn học tiểu học. Thời đó đâu biết gì, ngại đi học chỉ mong từng ngày qua nhanh cho tới cuối tuần để được nghỉ học và đi chơi. 5 năm tiểu học cuối cùng cũng trôi đi, tôi không còn được học chung với những đứa bạn đó nữa, tuổi học trò cũng bớt dần đi sự thơ ngây và cứ thế tôi kết thúc 12 năm học, rời ghế nhà trường bước vào một cuộc sống mới. Càng lớn tôi càng tiếc cái thời tiểu học hồn nhiên đó, được vui cười với bạn bè không một chút nghĩ suy, tính toán, cứ thích là chơi không cần phải ý tứ gì.
 
8 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Ngồi ngẫm lại, tôi thấy khoảng thời gian đẹp nhất thời học sinh của tôi chính là khi tôi còn học tiểu học. Thời đó đâu biết gì, ngại đi học chỉ mong từng ngày qua nhanh cho tới cuối tuần để được nghỉ học và đi chơi. 5 năm tiểu học cuối cùng cũng trôi đi, tôi không còn được học chung với những đứa bạn đó nữa, tuổi học trò cũng bớt dần đi sự thơ ngây và cứ thế tôi kết thúc 12 năm học, rời ghế nhà trường bước vào một cuộc sống mới. Càng lớn tôi càng tiếc cái thời tiểu học hồn nhiên đó, được vui cười với bạn bè không một chút nghĩ suy, tính toán, cứ thích là chơi không cần phải ý tứ gì.

Tuổi thơ thì cũng vui đấy nhưng ngán nhất mấy trận đòn roi vì tôi rất lỳ hồi nhỏ.
 
325 ❤︎ Bài viết: 16 Tìm chủ đề
Thời thanh xuân của mình mình hối tiếc nhiều thứ lắm. Hối tiếc vì đã chọn sai bạn làm cho cả quãng đường đi học của mình chỉ toàn chuyện không may mắn. Và bỏ lỡ quá nhiều những người bạn tốt chỉ toàn đâm đầu chơi với bạn xấu thành ra mình đã bỏ học từ rất sớm.. bây giờ mình phải đi học muộn hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Nếu được quay lại mình chỉ mong bản thân chăm chỉ học hành, chơi với những người bạn cũng cùng chăm học như vậy. Không se sua quậy phá cùng lũ bạn xấu thì bây giờ tương lai của mình sẽ rất sáng.. không phải lủi thủi đi học muộn như bây giờ.

Nhưng mà cái gì qua rồi thì cũng đã qua, bây giờ mình phải bắt đầu lại. Có lẽ sẽ khá muộn so với các bạn cùng trang lứa nhưng mình vẫn mong sẽ hái được quả ngọt sớm thôi..
 
196 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Giờ ngẫm lại thời học sinh, tiếc nuối nhất của mình là không dám làm, không dám thực hiện ý tưởng của bản thân, để đến lúc ra trường, mới tự do thực hiện thì cảm giác khá muộn màng, khá chậm và tụt hậu, kiểu ta già rồi ấy.

Hồi học sinh, mình hay vẽ, viết, có các blog.. Nhưng do gia đình mình khá truyền thống, mấy cái đó mà bị biết là sẽ được 1 loạt các bài ca kéo dài dài tính theo năm, và cho rằng không học hành, làm việc đàng hoàng, không ai ủng hộ mà toàn phản đối và nói rất nặng, nên mình giấu và chỉ dám nung nấu và mãi sau này mới thực hiện được, nhưng thấy nó đã quá chậm và lãng phí thanh xuân. Mình thích học ngoại ngữ (ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh) nhưng cũng phải ngầm tự học. Ngay cả mình muốn đi học đại học cũng là sự lựa chọn, và lần đó mình đã không nghe theo, quyết tâm đi. (Nhà các anh chị đều đi nhưng đến lượt mình thì ba mẹ không đồng ý, kêu nghỉ).

Tính ra lúc đó thật dại khờ, sau này làm lại từ đầu thấy nó tụt hậu thực sự luôn ấy. Và cũng vì vậy, ra ngoài toàn sợ này sợ kia, mãi bây giờ mới cải thiện được sự nhút nhát ấy, nó ảnh hưởng đến tính cách luôn. Ngẫm lại thấy tiếc nuối.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back