PHẦN 3: BÁC SĨ MẶT NẠ MỎ CHIM
CHƯƠNG 27.4
CHƯƠNG 27.4
Lão Trình vốn cũng rất tốt bụng, hồi trước có đi bộ đội sau đó xuất ngũ, dù cho bây giờ trong thế giới trò chơi đầy rẫy lừa lọc dối gian, thì Lão Trình vẫn giữ được bản tính của mình.
"Anh không có ý tưởng gì với chị của nhóc." Trình Lập Phong giải thích với nhóc tiểu học.
Trần Thải Tinh cũng chẳng ngại ngùng gì, anh lừa ăn lừa uống quen rồi, vì thế liền tự nhiên nhận lấy, sau đó thuận tiện phát một tấm thẻ người tốt cho người ta.
"Được rồi, Ngoan Cửu, đi ngủ với chị nào."
Thảm mới, rất to, và dày dặn, hao người dùng dư sức.
Đèn quân dụng tắt.
Cả căn phòng chìm sâu vào bóng tối. Trần Thải Tinh lúc này cũng đã mệt rã rời, ở thế giới trò chơi, anh không những ăn nhiều mà còn thích ngủ nhiều nữa, chưa được bao lâu anh liền ôm Tiểu Cửu đi vào giấc ngủ. Nguyên Cửu Vạn rúc vào lồng ngực Trần Thải Tinh, đôi mắt chậm rãi biến thành màu đỏ, nó nghĩ đến lời Quách Dục vừa nói lúc nãy, nghĩ đến ánh mắt nhiệt liệt của Tinh Tinh khi nhìn Trình Lập Phong.
Cái đầu nho nhỏ của nó, bắt đầu vận động hết công xuất.
Nửa đêm, Trần Thải Tinh giật mình tỉnh giấc, sờ trong ngực trống không, lập tức tỉnh ngủ.
Tiểu Cửu biến mất!
Quách Dục vẫn đang ngáy rung trời, Trần Thải Tinh vội mang giày, mặc áo khoác, bỗng nghe tiếng Trình Lập Phong hỏi: "Có chuyện gì à?"
"Em trai em biến mất rồi." Trần Thải Tinh hoảng sợ, người này có tính cảnh giác cao quá.
Trình Lập Phong cau mày, thằng nhóc tiểu học biến mất? Nhưng tại sao anh không nhận thấy được chứ. Nghĩ đến hậu quả xấu nhất có thể xảy ra, Trình Lập Phong nhìn cô gái đã sắp mở cửa chạy ra ngoài kia, anh bật dậy, nhanh chóng đuổi theo, nói: "Anh đi tìm với em."
"Được, cảm ơn." Lúc này, Trần Thải Tinh đã rất sốt ruột, Tiểu Cửu vẫn luôn rất ngoan rất nghe lời, trước nay chưa từng đi ra ngoài lúc nửa đêm.
"Đi ra ngoài sau xem thử, có lẽ thằng bé muốn đi WC." Trình Lập Phong kiến nghị.
Trần Thải Tinh cảm thấy có lý.
Chỗ bọn họ ở rất vắng vẻ, trừ bỏ căn nhà trệt mà bọn họ đang ở ra thì không còn gì cả, bốn phía đen như mực, Trình Lập Phong lấy ra một cái đèn pin nhỏ, bật lên, có ánh sáng cũng dễ tìm người hơn, hai người liền vòng qua khu nhà trệt đi ra phía sau.
Bệnh viện không có hàng rào, phía sau bệnh viện có một rừng cây, loáng thoáng như có thứ gì đang bò lổm ngổm trong đó.
Trình Lập Phong bật đèn pin xem xét, bỗng con ngươi co rụt, trong rừng cây đều là ' người '.
"Nguyên Tinh?"
Nguyên Tinh biến mất.
Trần Thải Tinh lúc này đã nhìn thấy ' người ' trong rừng cây, mấy thứ này đang quỳ rạp trên mặt đất, cơ thể hư thối, có 'người ' cơ thể đã lòi ra nữa khúc xương, còn đang mấp máy, thò tay chậm rãi bò hướng bệnh viện, nhưng bò rất chậm chạp.
Bên bìa rừng có một bóng người nho nhỏ đang ngồi --
"Tiểu Cửu?"
Trần Thải Tinh bước đi nhanh hơn, vừa đi vừa gọi, bóng dáng kia nho nhỏ, đen như mực, dường như không nghe được tiếng gọi của anh, nó vẫn cứ đứng im không nhúc nhích, Trần Thải Tinh cảm thấy tim mình nặng trĩu, tay chân lạnh lẽo.
"Tiểu Cửu?"
Anh lại kêu một tiếng. Lúc này anh và bóng người nhỏ kia chỉ cách nhau hai bước, Trần Thải Tinh không ý thức được giọng anh lúc này đã bắt đầu run lên, anh duỗi một bàn tay qua --
"Đừng qua đó."
Bỗng, một giọng nam xa lạ vang lên.
Trần Thải Tinh theo bản năng thu tay, cái bóng dáng nhỏ kia liền quay đầu, một khuôn mặt thịt hư thối lộ ra xương trắng, nó dùng hai tròng mắt tối om nhìn chằm chằm vào anh, không phải Tiểu Cửu. Anh thở phào nhẹ nhõm, anh không bị dọa, lúc này anh chỉ cảm thấy may mắn thay đó không phải thằng nhóc nhà anh. Bất ngờ, có ai đó lôi kéo anh từ sau lưng, vội vàng nói: "Đi mau."
Hai người nhanh chóng cất bước chạy, mau chóng rời xa rừng cây.
Lúc này, Trần Thải Tinh mới phản ứng lại, anh nhìn bóng dáng người đàn ông đang nắm lấy tay anh kia, anh ta rất cao lớn, còn cao hơn cả Trình Lập Phong, hẳn là 1m9. Nhưng trong đoàn người chơi lần này, không có người chơi nam nào cao như thế.
Không phải người chơi.
Tim Trần Thải Tinh thịch thịch thịch điên cuồng nhảy lên, nhưng hơi ấm truyền vào tay anh làm anh dần bình tĩnh trở lại.
Cơ thể anh ta ấm.
Không phải quỷ quái, hẳn là NPC.
"Bác sĩ Alexander?" Trần Thải Tinh thử gọi.
Người nọ dừng bước, xoay người. Qua ánh trăng mỏng manh, Trần Thải Tinh mơ hồ có thể nhìn ra bộ dạng đại khái của anh ta, lần đầu tiên trong cuộc đời anh mới biết được mình bị mê trai đẹp đến mức này.
Người đàn ông này có một khuôn mặt góc cạnh sắc nét, trông như con lai, làn da trắng nõn, con ngươi trong vắt, sáng ngời, mũi thẳng, môi hơi mỏng, khuôn môi rất đẹp. Dáng người càng kiến người ta hâm mộ, trên người anh ta đang mặc bộ quần áo quý tộc thời Trung cổ, vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, vừa nhìn liền biết là hàng cực phẩm.
Khí chất rất quý sờ tộc.
Người nọ nhìn anh, ánh mắt anh ta trong sáng nhìn về phía anh, cho anh có cảm giác ánh mắt kia như nhuộm đẫm thâm tình.
Cái mặt già của Trần Thải Tinh bắt đầu đỏ lên, anh vốn đã gay từ trong bụng mẹ gay ra. NPC này quá hợp gu anh.
"Bác sĩ Alexander, thật cảm ơn anh về chuyện hồi nãy, anh có thấy em trai em không?"
Đối phương nho nhã lễ độ khom lưng, nói: "Hẳn là nó trở về rồi. Đừng có ra ngoài vào buổi tối, sẽ có nguy hiểm, tôi đưa em trở về."
Trần Thải Tinh:. Giác quan thứ sáu của phụ nữ trong anh lại thức tỉnh rồi.
Cái ông NPC này đang ve vãn anh.
Cái trò chơi rác rưởi này đang nhằm vào anh là gay đúng không hả?
Nhưng có một điều không thể phủ nhận, NPC này đậu mè quá xuất sắc.
"Anh không có ý tưởng gì với chị của nhóc." Trình Lập Phong giải thích với nhóc tiểu học.
Trần Thải Tinh cũng chẳng ngại ngùng gì, anh lừa ăn lừa uống quen rồi, vì thế liền tự nhiên nhận lấy, sau đó thuận tiện phát một tấm thẻ người tốt cho người ta.
"Được rồi, Ngoan Cửu, đi ngủ với chị nào."
Thảm mới, rất to, và dày dặn, hao người dùng dư sức.
Đèn quân dụng tắt.
Cả căn phòng chìm sâu vào bóng tối. Trần Thải Tinh lúc này cũng đã mệt rã rời, ở thế giới trò chơi, anh không những ăn nhiều mà còn thích ngủ nhiều nữa, chưa được bao lâu anh liền ôm Tiểu Cửu đi vào giấc ngủ. Nguyên Cửu Vạn rúc vào lồng ngực Trần Thải Tinh, đôi mắt chậm rãi biến thành màu đỏ, nó nghĩ đến lời Quách Dục vừa nói lúc nãy, nghĩ đến ánh mắt nhiệt liệt của Tinh Tinh khi nhìn Trình Lập Phong.
Cái đầu nho nhỏ của nó, bắt đầu vận động hết công xuất.
Nửa đêm, Trần Thải Tinh giật mình tỉnh giấc, sờ trong ngực trống không, lập tức tỉnh ngủ.
Tiểu Cửu biến mất!
Quách Dục vẫn đang ngáy rung trời, Trần Thải Tinh vội mang giày, mặc áo khoác, bỗng nghe tiếng Trình Lập Phong hỏi: "Có chuyện gì à?"
"Em trai em biến mất rồi." Trần Thải Tinh hoảng sợ, người này có tính cảnh giác cao quá.
Trình Lập Phong cau mày, thằng nhóc tiểu học biến mất? Nhưng tại sao anh không nhận thấy được chứ. Nghĩ đến hậu quả xấu nhất có thể xảy ra, Trình Lập Phong nhìn cô gái đã sắp mở cửa chạy ra ngoài kia, anh bật dậy, nhanh chóng đuổi theo, nói: "Anh đi tìm với em."
"Được, cảm ơn." Lúc này, Trần Thải Tinh đã rất sốt ruột, Tiểu Cửu vẫn luôn rất ngoan rất nghe lời, trước nay chưa từng đi ra ngoài lúc nửa đêm.
"Đi ra ngoài sau xem thử, có lẽ thằng bé muốn đi WC." Trình Lập Phong kiến nghị.
Trần Thải Tinh cảm thấy có lý.
Chỗ bọn họ ở rất vắng vẻ, trừ bỏ căn nhà trệt mà bọn họ đang ở ra thì không còn gì cả, bốn phía đen như mực, Trình Lập Phong lấy ra một cái đèn pin nhỏ, bật lên, có ánh sáng cũng dễ tìm người hơn, hai người liền vòng qua khu nhà trệt đi ra phía sau.
Bệnh viện không có hàng rào, phía sau bệnh viện có một rừng cây, loáng thoáng như có thứ gì đang bò lổm ngổm trong đó.
Trình Lập Phong bật đèn pin xem xét, bỗng con ngươi co rụt, trong rừng cây đều là ' người '.
"Nguyên Tinh?"
Nguyên Tinh biến mất.
Trần Thải Tinh lúc này đã nhìn thấy ' người ' trong rừng cây, mấy thứ này đang quỳ rạp trên mặt đất, cơ thể hư thối, có 'người ' cơ thể đã lòi ra nữa khúc xương, còn đang mấp máy, thò tay chậm rãi bò hướng bệnh viện, nhưng bò rất chậm chạp.
Bên bìa rừng có một bóng người nho nhỏ đang ngồi --
"Tiểu Cửu?"
Trần Thải Tinh bước đi nhanh hơn, vừa đi vừa gọi, bóng dáng kia nho nhỏ, đen như mực, dường như không nghe được tiếng gọi của anh, nó vẫn cứ đứng im không nhúc nhích, Trần Thải Tinh cảm thấy tim mình nặng trĩu, tay chân lạnh lẽo.
"Tiểu Cửu?"
Anh lại kêu một tiếng. Lúc này anh và bóng người nhỏ kia chỉ cách nhau hai bước, Trần Thải Tinh không ý thức được giọng anh lúc này đã bắt đầu run lên, anh duỗi một bàn tay qua --
"Đừng qua đó."
Bỗng, một giọng nam xa lạ vang lên.
Trần Thải Tinh theo bản năng thu tay, cái bóng dáng nhỏ kia liền quay đầu, một khuôn mặt thịt hư thối lộ ra xương trắng, nó dùng hai tròng mắt tối om nhìn chằm chằm vào anh, không phải Tiểu Cửu. Anh thở phào nhẹ nhõm, anh không bị dọa, lúc này anh chỉ cảm thấy may mắn thay đó không phải thằng nhóc nhà anh. Bất ngờ, có ai đó lôi kéo anh từ sau lưng, vội vàng nói: "Đi mau."
Hai người nhanh chóng cất bước chạy, mau chóng rời xa rừng cây.
Lúc này, Trần Thải Tinh mới phản ứng lại, anh nhìn bóng dáng người đàn ông đang nắm lấy tay anh kia, anh ta rất cao lớn, còn cao hơn cả Trình Lập Phong, hẳn là 1m9. Nhưng trong đoàn người chơi lần này, không có người chơi nam nào cao như thế.
Không phải người chơi.
Tim Trần Thải Tinh thịch thịch thịch điên cuồng nhảy lên, nhưng hơi ấm truyền vào tay anh làm anh dần bình tĩnh trở lại.
Cơ thể anh ta ấm.
Không phải quỷ quái, hẳn là NPC.
"Bác sĩ Alexander?" Trần Thải Tinh thử gọi.
Người nọ dừng bước, xoay người. Qua ánh trăng mỏng manh, Trần Thải Tinh mơ hồ có thể nhìn ra bộ dạng đại khái của anh ta, lần đầu tiên trong cuộc đời anh mới biết được mình bị mê trai đẹp đến mức này.
Người đàn ông này có một khuôn mặt góc cạnh sắc nét, trông như con lai, làn da trắng nõn, con ngươi trong vắt, sáng ngời, mũi thẳng, môi hơi mỏng, khuôn môi rất đẹp. Dáng người càng kiến người ta hâm mộ, trên người anh ta đang mặc bộ quần áo quý tộc thời Trung cổ, vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, vừa nhìn liền biết là hàng cực phẩm.
Khí chất rất quý sờ tộc.
Người nọ nhìn anh, ánh mắt anh ta trong sáng nhìn về phía anh, cho anh có cảm giác ánh mắt kia như nhuộm đẫm thâm tình.
Cái mặt già của Trần Thải Tinh bắt đầu đỏ lên, anh vốn đã gay từ trong bụng mẹ gay ra. NPC này quá hợp gu anh.
"Bác sĩ Alexander, thật cảm ơn anh về chuyện hồi nãy, anh có thấy em trai em không?"
Đối phương nho nhã lễ độ khom lưng, nói: "Hẳn là nó trở về rồi. Đừng có ra ngoài vào buổi tối, sẽ có nguy hiểm, tôi đưa em trở về."
Trần Thải Tinh:. Giác quan thứ sáu của phụ nữ trong anh lại thức tỉnh rồi.
Cái ông NPC này đang ve vãn anh.
Cái trò chơi rác rưởi này đang nhằm vào anh là gay đúng không hả?
Nhưng có một điều không thể phủ nhận, NPC này đậu mè quá xuất sắc.