Trinh Thám [Fanfic] Khi Conan Và Kuroba Kaito Tình Cờ Gặp Nhau! - BCmanga

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi BCmanga, 17 Tháng chín 2021.

  1. BCmanga

    Bài viết:
    90
    Khi ConanKuroba Kaito Tình Cờ Gặp Nhau!

    [​IMG]

    Tác giả: BCmanga

    Nhân vật: Theo nguyên tác

    Thể loại: Trinh thám, Fanfic

    Tình trạng: Đang ra

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của BCmanga

    Văn án:​

    Khi Conan và Kuroba Kaito tình cờ gặp nhau sẽ như thế nào?

    Có lẽ điều fan mong chờ một ngày nào đó Conan và Kaito gặp nhau trong một vụ án nào đó mà không phải phi vụ của Kid.

    Điều mọi người mong chờ nhất là, liệu Conan có nhận ra được Kid thông qua sự đối mặt với Kaito và điều còn lại là liệu Kaito có giúp đỡ hay gợi ý cho Conan như khi là Kid không?

    Mình đã và đang viết về chủ đề này, để Conan biết về Kid, cũng như Kid biết về Shinichi sẽ công bằng hơn phải không?

    Thật ra trong DC, Kid biết mọi thứ nhưng không ai biết về Kid nên mình mới cho ra chủ đề này để thiên hạ bớt hụt hẫng về mối liên kết giữa Kid và Conan.

    Mình viết chuyện nghiêm túc vì đam mê nên coi trọng chất lượng là chính.

    Mọi người hãy ủng hộ mình nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười một 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. BCmanga

    Bài viết:
    90
    Chương 1: Khởi đầu!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đứng lại Kaito Kid!"

    Một giọng nói lanh lảnh mang theo âm điệu trẻ con phát ra giữa màn đêm tĩnh lặng, kèm trong tiếng gió thổi mang theo vạc áo trắng bay phần phậc dưới ánh trăng lung linh huyền diệu.

    "Chào nhóc thám tử, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!"

    Kaito Kid điềm tĩnh không chút ngạc nhiên về sự có mặt của ai đó, thu hồi ánh mắt đang chăm chú nhìn lên viên đá quí vừa lấy cắp trước ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi, liếc mắt về hình dáng nhỏ bé phía sau lưng mà nở nụ cười kiêu ngạo.

    Reng reng reng..

    Tiếng chuông tan học làm Conan tỉnh giấc..

    "Cậu vừa ngủ gật hết tiết học đấy, Kudo!"

    Giọng nói vừa chế giễu vừa thắc mắc của cô bé tóc nâu đỏ ngồi bên cạnh càng làm cho Conan quay về với hiện thực nhanh hơn..

    "Tại tối qua tớ thức cả đêm theo đuổi vụ án, nên giờ không còn hơi sức nữa.." giọng Conan thều thào.

    "Tối qua? Là vụ của Kaito Kid à?"

    Haibara vừa đi vừa hỏi. Như thường lệ bọn nhóc thám tử nhí và cả hai về chung trên một con đường, Conan và Haibara đi phía sau, họ luôn nói chuyện riêng tư gì đó, có khi khiến lũ trẻ vừa đi vừa bàn luận phía trước cũng phải tò mò.

    "Chỉ có tên đó mới thích xuất hiện đêm hôm khuya khoắt đến vậy.. oáp" Conan vừa đi vừa ngáp.

    "Không phải cứ mỗi lần có phi vụ của Kid, cậu đều sốt sắn bất kể thời gian sao? Mà cậu là người ở gần anh ta nhiều hơn bất cứ ai không phải sao?" Haibara vừa quay sang Conan vừa nói với với nụ cười ẩn ý khó đoán.

    "Ý cậu là sao? Tên đó từng tiếp xúc với rất nhiều người đâu phải riêng mình tớ, có lần hắn cải trang thành Kazuha ở cùng tên Hattori suốt, mà hắn không nhận ra nữa kìa." Conan lườm mắt về phía người nào đó đính chính.

    "Thì tớ đang thắc mắc là loại người thích sự thật như cậu sao lại không tìm hiểu về bộ mặt thật của Kid. Cũng như cậu đang truy tìm tung tích của bọn người áo đen vậy thôi, nhất là khi cậu và Kid đã ở cùng nhau khá lâu khi cậu bị hắn bắt đi." (movie 23)

    Haibara nhìn thẳng phía trước vừa đi vừa nói như không có gì quan trọng.

    "..."

    Conan trầm mặt giây lát.

    "..."

    Haibara liếc nhìn cậu như đợi câu trả lời.

    "Kid khác với tổ chức áo đen. Có lẽ với tớ, thân phận thật của Kid không phải là một thách thức như những phi vụ mà hắn tạo ra" Conan nhanh chóng đưa ra câu trả lời, kèm theo đó là sự đối nghịch trong nụ cười và ánh mắt đầy tự tin.

    "Ý cậu là, cậu cố ý thả hắn đi để hắn bày thêm nhiều vụ trộm khác đó hả?" Haibara vừa đùa vừa thật hỏi lại với vẻ mặt không vừa ý.

    "Ý tớ đâu phải vậy." Conan biểu tình không nói nên lời với cách nghĩ cố tình bẽ cong câu chữ, lệch lạc ngữ nghĩa như thế này.

    "Tớ chỉ muốn nói, tớ muốn phá giải các phi vụ mà hắn tạo ra để bắt hắn ngay lúc đó mới thật sự là thắng lợi" Conan trịnh trọng chỉnh giọng như để giải thích cho ý định thật sự của mình về cuộc đấu trí với Siêu đạo chích Kid.

    "Với lại tên đó ranh ma, xảo quyệt lắm, không dễ như cậu nghĩ đâu." Conan bất đắc dĩ phân trần.

    Dù đã phá giải được những màn ảo thuật mà hắn tạo ra, nhưng Conan biết như vậy cũng không có nghĩa là có thể thắng được hắn. Nhất là hắn luôn có cách để chạy thoát khỏi tay cậu một cách đầy bất ngờ.

    "Không phải Kid đã nhiều lần giúp chúng ta sao, với tớ, anh ta và cậu bây giờ có vẻ thân thiết hơn nhiều rồi, có khi sẽ trở thành bạn cũng không chừng. Không lẽ cậu thật sự không tò mò về thân phận thật của Kaito Kid là ai sao?"

    Haibara đứng trước mặt Conan nghiêm túc trong lời nói làm Conan nghệch mặt ra như nghe một điều không thể ngờ tới.

    Trong suy nghĩ của cậu lúc này chính là hình ảnh Kid đang đứng trước ánh trăng với nụ cười ngạo nghễ. Cảm giác như đó là một bí mật hay là một cậu hỏi lớn mà chính bản thân cậu luôn luôn muốn khám phá ra câu trả lời.

    "Thật ra.."

    "Conan! Ai!" Conan chưa kịp thốt ra thì từ đằng xa tiếng cô bé Ayumi vọng lại. "Lại đây xem này!"

    Cả hai cùng đi tới, Ayumi chỉ tay vào màn hình đang phát tin tức về tên cướp giật, hành hung người rồi bỏ trốn.

    "Nghe nói vụ này xảy ra ở đường gần nhà của Genta đó" cậu bé có đôi má chi chít tàn nhan thốt lên như hiểu biết tường tận.

    "Tớ có nghe mẹ kể nhưng không để ý cho lắm, vì tớ cũng không hay về khuya nên không phải sợ.. ha ha" cậu bé mập mạp kế bên vô tư trả lời.

    "Vụ này xảy ra tối hôm trước mà bây giờ mới đưa tin sao?" Haibara thắc mắc.

    "Do nạn nhân vụ cướp vừa qua đời hôm nay nên vụ cướp trở thành vụ cướp của giết người vì vậy tin tức mới đưa tin rầm rộ." Conan vừa lên tiếng vừa lướt nhìn điện thoại.

    "Không phải thời gian đó cậu lo theo vụ của Kid sao? Cũng có thời gian biết tới vụ này nữa à!" Haibara châm chọc.

    "Này.." Conan nhìn với vẻ mặt không hài lòng.

    "Như vậy là thủ phạm vẫn còn ngoài kia, không chừng sẽ có người bị hại tiếp theo thì sao?" Cô bé Ayumi lo lắng.

    "Sẽ không sao nếu như chúng ta đi về sớm và đi thẳng về nhà chung với mọi người" Haibara lên tiếng trấn an.

    "Đúng đó, cảnh sát đang tuần tra để truy bắt hung thủ nên hắn không dại gì hành động ở khu vực này nữa đâu." Conan lên tiếng, lũ trẻ đồng thanh gật đầu, sau đó cùng nhau về nhà của mỗi người sau giờ tan học.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2025
  4. BCmanga

    Bài viết:
    90
    Chương 2: Tình cờ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Conan vừa về đến văn phòng Thám tử Mori.

    "Cháu về rồi ạ!" Vừa mở cửa Conan vừa lên tiếng như một thói quen. Bên trong phòng khách là Thám tử Mori cùng với một người đàn ông trung niên đang trên sofa, có lẽ là khách mới nhờ điều tra án.

    "Conan về rồi ah!" Ran trên tay vừa bưng mâm tách trà, vừa hướng Conan dịu dàng nói. Hôm nay Ran được về sớm, trên người còn mặc đồng phục của trường học.

    "A, nhà hôm nay có khách ạ!" Nhìn thấy người ngồi đối diện với thám tử Mori Conan lên tiếng hỏi như để thể hiện là một cậu bé ngoan biết chào hỏi, nhưng mục tiêu mà cậu tò mò là người đến thật ra muốn điều tra gì hơn.

    "Cậu bé dễ thương quá! Là con trai của ngài Thám tử à?" Người đàn ông khoảng trên 40 tuổi hướng nhìn Conan và lên tiếng hỏi. Ông ta mặc trên người một chiếc vest đã sờn cũ, bộ dáng bình thường, không cố ý thân thiện hay muốn gần gũi.

    "Nó là con của người bạn gửi ở nhờ nhà tôi thôi." Thám tử Mori cười cười lên tiếng trả lời.

    Ran đặt tách trà nóng hổi ngay ngắn trước mặt vị khách lạ. Sau đó cả hai đều ở phía sau lưng Thám tử Mori để lắng nghe câu chuyện mà thân chủ vừa kể chưa hết.

    "Theo như ông nói, việc mình thấy mặt tên cướp vào đêm hôm trước nhưng sao ông không trình báo với phía cảnh sát." Thám tử Mori nghiêm túc hỏi vị khách. Vì theo lẽ tự nhiên, khi có thông tin muốn trình báo họ sẽ tìm đến cảnh sát, chứ không phải một Thám tử tư để điều tra.

    "Vì tôi cũng không dám chắc điều đó có đúng không, ngộ nhỡ tôi nhầm lẫn mà đi trình báo thì không hay lắm!" Vị khách lo lắng đáp.

    "Vậy ông tìm tôi để làm gì? Ông muốn tôi điều tra xem người đó có phải là hung thủ hay không sao?" Thám tử Mori hỏi thẳng, trên mặt không khỏi ngờ ngệt chút ít vì yêu cầu này.

    "Vâng.. tôi nhờ Ngài cùng với tôi đi gặp để xác nhận xem người đó có phải hung thủ hay không? Với con mắt chuyên gia và tài điều tra của ngài thám tử đây, tôi nghĩ nếu là thủ phạm sẽ lộ diện thôi." Vị khách giải thích.

    "Nhưng mà chú gì ơi? Nếu chú nghĩ người đó là hung thủ lại đi gặp trực tiếp vậy sẽ rất nguy hiểm không phải sao ạ?" Dùng giọng điệu và ánh mắt trẻ con sẳn có, Conan chen vào cuộc trò chuyện như một thắc mắc tình cờ sau khi cùng Ran nghe được đoạn nói chuyện vừa rồi.

    Vị khách không khỏi có chút kinh ngạc khi nghe cậu bé nói.

    "Tôi nghĩ thằng bé nói đúng đó, ông nên báo cảnh sát vẫn tốt hơn." Thám tử Mori hiếm hoi thuận theo ý Conan mà không quát tháo.

    "Thật ra.. người đó là người tôi quen biết, cậu ta còn khá trẻ chúng tôi thường gặp nhau tại quán cà phê ZXY ở tầng ba, Trung tâm mua sắm. Nên tôi muốn nhờ Ngài thám tử ngày mai 11 giờ tới đó, tôi sẽ giới thiệu cậu ta với ngài như một cuộc gặp gỡ tình cờ.. sẽ không khiến cậu ta nghi ngờ đâu." Vị khách vội vàng phân bua.

    "..."

    Conan trầm ngâm không nói gì.

    "Thôi được! Nhưng.." Thám tử Mori lên tiếng ra vẻ trịnh trọng với khuôn mặt nghiêm túc đầy lịch lãm.

    Ngày hôm sau, tầng ba, khu mua sắm..

    "Nhưng.. mọi chi phí đi lại và ăn uống tại đó sẽ do ông chi trả." Conan vừa nghĩ, vừa ngồi nhìn lão Thám tử râu kẽm đang hả hê thưởng thức bửa ăn và hương vị cà phê tại quán với ánh mắt lờ đi.

    "Không ngờ thức ăn ở đây cũng ngon quá Conan nhỉ?" Ran hớn hỡ vì được ra ngoài ăn vào bửa trưa thứ bảy như thế này. Cô nhìn xung quanh quán, người không đông lắm, được cái không gian rất tốt, còn có thể ngắm nhìn ra bên ngoài.

    "Ông Mori này thật biết lợi dụng thời điểm ghê!" Conan vừa hút ly nước trên tay vừa suy nghĩ. Rõ ràng là đang tận hưởng chứ tra án gì, ông chú này lúc nào cũng vậy.

    "Đã hơn 11 giờ rồi, sao chú ấy vẫn còn chưa tới?" Ran nhìn đồng hồ đã 11 giờ 20 phút mà người hẹn còn chưa xuất hiện nên cô thắc mắc.

    "Mặc kệ ông ta, ông ta chỉ bảo mình cứ ngồi đây tự ông ta sẽ dẫn người tới nên chúng ta không cần phải lo lắng nhiều, cứ ăn xong đi đã." Ông Mori phớt lờ giờ hẹn, xem như một phi vụ béo bở không cần công sức gì.

    "Hay là ông ấy chưa gặp được người bạn đó vì người đó cũng trễ giờ." Conan lên tiếng, sau khi nhìn quanh quán cà phê một lượt. Lúc này đang là giờ trưa khách vào quán bắt đầu đông thêm.

    "Cũng có thể." Ran nhìn lên ra vẻ suy nghĩ.

    "Để ta gọi ông ta xem sao?" ông Mori bỏ thức ăn xuống dĩa, đưa tay lấy khăn bên cạnh lau tay, sau đó lấy di động ra chuẩn bị bấm máy gọi thì..

    "Á á á á á.. Có người chết!"

    Một tiếng la thất thanh phát ra phía sau lưng. Cả gia đình ông Mori và những thực khách đều quay mặt nhìn về một hướng.

    Nhanh chóng xác định hướng đó là hướng nhà vệ sinh, Conan cùng mọi người chạy tới.

    Khi tới hiện trường có hai nhân viên phục vụ một nam và một nữ đã ở đó, cùng với thi thể nạn nhân, chính là vị khách mà thám tử Mori đang chờ đợi.

    20 phút sau, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra. Theo yêu cầu của thám tử Mori tất cả khách tại quán cà phê tại thời điểm đó được giữ lại chờ khai báo với cảnh sát cộng với việc trích xuất camera quan sát tại khu vực ra vào hiện trường. Cảnh sát đã tìm ra bốn người thuộc diện tình nghi.

    "Tôi vào nhà vệ sinh hai lần, lần đầu là tôi đi vệ sinh, lần sau là do Minako bảo nghe thấy tiếng rên trong nhà vệ sinh nữ nên kêu tôi đi theo xem." Nghi phạm đầu tiên tên Suya Takana 23 tuổi, sinh viên, nhân viên tại quán.

    "Tôi là Minako Masumi, vừa bước vào tolet nữ, tôi nghe thấy tiếng động lạ nên không dám vào liền chạy ra tìm Suya vào xem thử." Nghi phạm thứ hai, Minako Masumi 25 tuổi nhân viên quán.

    Nghi phạm thứ ba là một vị khách của quán, anh ta vào tolet ngay sau nạn nhân: "Tôi là khách quen của tiệm cà phê này, là nhân viên môi giới nên tôi thường đợi khách ở đây. Tôi tên là Rei Takagi." Nghi phạm thứ ba, Rei Takagi 34 tuổi, chuyên viên môi giới.

    "Không phải có bốn người tình nghi sao? Người thứ tư đâu?" Thanh tra Megune thắc mắc hỏi.

    "Cậu ta đang bận gọi điện thoại cho bạn đi cùng để báo vụ việc xảy ra, sẽ vào ngay thưa sếp!" Trung sĩ Takeshi báo cáo.

    "Bác Thanh tra ơi! Thứ tự vào tolet của bốn người họ như thế nào vậy Bác?" Conan làm ra vẻ mặt hồn nhiên nhất có thể để hỏi, sau khi nghe qua những gì họ thuật lại và quan sát từng cử chỉ của họ.

    "Cậu nhân viên vào tolet đầu tiên trước khi nạn nhân vào, tiếp đến là anh chàng môi giới, kế nữa là nghi phạm thứ tư và sau cùng là cô gái nhân viên cùng cậu nhân viên vào lần đầu tiên." Ông thanh tra trả lời như thể chuyện bình thường với một cậu bé mà hầu như trong vụ án mạng nào ông ta phụ trách cũng có mặt cậu và hỏi những câu tương tự. Nhưng có người lại không nghĩ như thế, ánh mắt nhìn lấy Conan đang lắng nghe, sau đó lên tiếng:

    "Cái thằng nhóc lộn xộn này, tránh ra chổ khác cho người lớn làm việc!" Ông Mori quát mắng.

    "Ba kỳ quá! Không phải Conan luôn phát hiện ra những tình tiết quan trọng trong vụ án sao?" Ran lên tiếng nói lại ông bố hay mắng mỏ thằng bé. Thế là hai bố con người qua kẻ lại chỉ với lý do không đâu vào đâu này.

    "Thôi được rồi, chúng ta cần nghe lời khai của nghi phạm thứ tư đã." Thanh tra Megune ngán ngẫm nhìn hai bố con họ, rồi quay ra hỏi trung sĩ Takeshi: "Sao nghi phạm còn chưa vào?"

    "Vâng, cậu ấy sẽ vào ngay, thưa sếp!"

    Trung sĩ Takeshi hơi giật mình nhìn ra hướng cửa.

    "Không chừng tên đó là hung thủ nên tìm cách kéo dài thời gian, vì theo thứ tự hắn là kẻ vào nhà vệ sinh sau cùng trước khi hai người kia phát hiện cái xác cũng là người có cơ hội để ra tay nhất rồi." Ông Mori phán đoán như khẳng định, làm tất cả những người trong phòng đều đứng hình. Trên mặt không khỏi ngơ ngác nhìn vị thám tử nổi tiếng, chưa gặp đã đưa ra kết luận thủ phạm là ai.

    "Chưa gặp mặt nghi phạm lấy lời khai mà đã suy ra hung thủ rồi. Ông Bác râu kẽm chắc có ngày bị thưa ra tòa vì tội vu khống." Conan vừa suy nghĩ vừa không thể thốt nên lời với ông bác đang đứng trước mặt.

    "Thành thật xin cáo lỗi! Đã để các vị chờ lâu!"

    Nghe âm điệu quen thuộc đập vào tai bất thình lình Conan giật mình quay mặt hướng nhìn về phía người thanh niên vừa mới bước vào cảm giác người vừa xa lạ, vừa quen thuộc như thể đã gặp ở đâu đó rất nhiều lần.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2025
  5. BCmanga

    Bài viết:
    90
    Chương 3: Nghi hoặc!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thật ra.. bí mật về Kid còn làm tớ tò mò hơn các vụ án, nếu nói không muốn biết thì thật là giả dối, nhưng thật lòng mà nói trong thâm tâm tớ vẫn giành cho hắn một sự tôn trọng nhất định, tớ nghĩ những ai từng truy bắt Kaito Kid cũng sẽ có suy nghĩ như tớ. Có một ngày nào đó tự tay tớ sẽ lột được mặt nạ của hắn xuống. Nhưng với tính cách của tên đó, nếu như hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt tớ có khi tớ nhận ra không chừng?" Giống như hồi ức trở về, những lời Conan định nói với Haibara hôm qua còn bỏ dỡ, chợt hiển hiện trong tâm trí, chỉ bởi một điều mà cậu chưa dám khẳng định đó là sự hiện diện của một người cho cậu cảm giác thật giống với hắn ta, từ hình dáng đến ngữ điệu lời nói như thể nghe được bao lần khi cả hai đối mặt trong đêm.

    Ánh mắt Conan vẫn chăm chú nhìn người thanh niên vừa mới bước vào, hình dáng cao gầy, ăn mặc giản dị, áo khoát ngoài nhẹ nhàn và áo thun bên trong giống như cậu và Ran khi ra ngoài ăn uống, khuôn mặt quá trẻ, có cảm giác khá quen. Conan quay sang phía Ran đang đứng bên cạnh, dùng chất giọng thường ngày hỏi. "Chị Ran ơi! Chị có thấy anh này quen mặt không?" Đáp lại câu hỏi của Conan là sự im lặng đến sửng sờ của Ran, cô bạn gái vẫn đang chăm chú nhìn người thanh niên đó với ánh mắt còn tập trung cao độ hơn cả Conan khi nãy, hơi khó chịu về đường nhìn này Conan lớn tiếng gọi:

    "Chị Ran?"

    Ran như sựt tỉnh quay xuống nhìn Conan, nở nụ cười hiền dịu "Chuyện gì vậy Conan?"

    "Dạ, em muốn hỏi chị có quen anh đó không?" Conan đè nén cảm xúc khó chịu trong lòng nở nụ cười ngây thơ chỉ tay về phía người kia.

    "Chị cũng không biết." Ran vẫn nhìn người đó trả lời nhẹ nhàn như không có chuyện gì.

    Conan cảm nhận được biểu hiện của Ran rất rõ, trong lòng khó chịu từ lúc nào, chuyện gì khiến Ran phản ứng như vậy?

    "Cậu vui lòng giới thiệu về mình và lý do có mặt ở đây?" Thanh tra Megune mở miệng cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu, sau một lúc khá sửng sờ với người trước mặt.

    "Vâng, cháu là Kuroba Kaito! Cháu đến cùng người bạn và đang đợi người đó ở đây." Chàng trai nhẹ nhàn đáp lại với biểu cảm thảnh nhiên trên khuôn mặt. Nghi phạm thứ tư, Kuroba Kaito 17 tuổi.

    Conan bất giác liếc nhìn ánh mắt không di lệch của Ran Mori nhìn về người đó, trong lòng chưa kịp nhen nhóm cơn ghen thì cậu nhóc như nhớ tới một điều: 'Người thanh niên đó có khuôn mặt rất giống mình, không lẽ nào..'

    "Vậy người bạn của cậu đâu?" Ông râu kẽm lên tiếng khiến lý trí Conan quay lại vụ án.

    "Cháu không nghĩ người đó liên quan tới chuyện này đâu thưa ông chú!" Cậu ta hướng về phía ông bác râu kẽm trả lời kèm theo một nụ cười nhẹ rất đổi khó ưa.

    "..."

    Conan vẫn chú ý quan sát cách nói chuyện, cử chỉ và cả ánh mắt anh ta. Anh ta không chủ động nhìn ngó xung quanh hay liếc nhìn một ai đó. Đây là biểu hiện rất bình thường, trong con mắt thám tử hoặc là anh ta đóng kịch quá giỏi không chừng.

    "Cậu.." Ông Mori tức giận khi thấy biểu cảm và cách trả lời của cậu thanh niên này, với ông nó giống với cái cách nói chuyện của tên thám tử ranh con nào đó mà ông biết.

    Thanh tra Megune bất đắc dĩ phải can thiệp vào hai con người trước mặt đang lườm nhau bằng ánh mắt: "Thôi đủ rồi, các vị hãy theo tôi vào hiện trường."

    "Mình cùng đi nhé chị Ran?" Conan vừa gọi vừa nhìn về phía Ran Mori. Khi mà đường nhìn của cô luôn về phía một người nào đó.

    "Ờ!" Ran đáp lại với vẻ mặt kiên cưỡng.

    Với Ran lúc này, thật sự người trước mắt rất giống với Shinichi mà cô trông đợi, dù cô vẫn biết người này không phải, tuy gương mặt họ giống nhau nhưng có nhiều sự khác biệt quá rõ ràng. Ngoài khuôn mặt ra, một điều gì đó khiến cô bị thu hút ánh nhìn, mà chính cô cũng không giải thích được.

    "Nạn nhân là ông Yoshiba Kobe, 48 tuổi, hiện đang sống một mình, từng là bảo vệ cho tiệm cà phê này, ông ấy đã được cho thôi việc cách đây hai tháng." Thanh tra Megune tóm tắt tiểu sử nạn nhân cho tất cả mọi cùng người nghe. Cho những nghi phạm quay lại hiện trường để nhận diện nạn nhân, sẽ giúp cuộc điều tra thuận lợi hơn khi tiến hành lấy lời khai, để xem họ có quen biết hay những phản ứng của nghi phạm sẽ như thế nào?

    "Đúng là ông Yoshiba, ông đã đến đây từ rất sớm." Cô nhân viên lên tiếng, trên gương mặt có chút sợ sệt không dám tiến đến gần.

    "Đúng là ông ấy, khi tôi tới đây vẫn thấy ông ta ngồi ở bàn, như đang đợi ai đó?" Anh nhân viên phục vụ nhìn nạn nhân như nhớ lại. Anh ta bình tĩnh hơn cô gái vừa rồi, như có vẻ người chết là ai hoàn toàn không liên can đến mình.

    "Anh có biết là nạn nhân đang đợi ai không?" Thanh tra Megune hỏi lại.

    "Tôi không biết nữa." Anh nhân viên bình tĩnh đáp.

    Hai người còn lại chỉ liếc mắt vào, họ không hề quen biết nạn nhân nên càng không có gì để nói. Hay dù có quen biết hay không với tình hình lúc này càng ít chuyện càng tốt đối với họ.

    "Vậy mời mọi người ra ngoài để chúng tôi tiến hành lấy lời khai từng người." Thanh tra mời mọi người ra ngoài, khi tất cả bước đi, ông Mori nắm vai kề sát tai thanh tra nói nhỏ điều gì đó.

    "Cậu nói là, nạn nhân hẹn cậu ở đây để vạch mặt kẻ mà ông ta nghi ngờ là tên cướp gây chết người tại đường B mấy hôm trước." Thanh tra Megune ngạc nhiên.

    "Đúng vậy, không hiểu sao ông ta đến trễ, rồi sau đó mới phát hiện ông ta bị giết ở đây và không chừng hai kẻ đó có thể là một" Thám tử Mori tiếp tục: "Tôi cố ý dẫn bọn nhỏ theo để hắn không nghi ngờ gì, cứ như chúng tôi đi ăn uống bình thường." Ông Mori ra vẻ chuyên nghiệp.

    "Nhưng ông ấy đã không xuất hiện dù cho bác Mori đã đến đây sớm hơn giờ hẹn 15 phút." Conan dùng âm điệu trẻ con cất cao giọng như tỏ ra giận dỗi người lớn thất hứa.

    "Nhưng theo camera quan sát ông ấy đã ở đây từ lúc 10 giờ và đã vào nhà vệ sinh một lần lúc 10 giờ 47 phút như camera ghi lại." Thanh tra Megune thắc mắc.

    "Có thể là do tên đó chưa đến nên ông ta không muốn đánh động thôi. Vấn đề bây giờ là, có thể hung thủ của lần này và tên cướp là cùng một người." Ông Mori đột nhiên sâu sắc, sau đó sờ cằm như đang suy nghĩ.

    "Vậy nạn nhân có từng nói về tên cướp có hình dáng như thế nào không?" Thanh tra Megune hỏi lại. Có thể đây là nhân chứng duy nhất trong vụ án giết người cướp của kia, giờ người đó lại trở thành nạn nhân, có khi thủ phạm đã quay lại giết người diệt khẩu không chừng.

    "Điều này.. tôi không rõ cho lắm!" Thám tử Mori đăm chiêu như cố nhớ lại những lời nạn nhân đã nói lúc gặp nhau ở phòng khách Văn phòng thám tử Mori.

    "Bác Mori ơi! Không phải chú đó gọi người kia là 'cậu ta' sao, và còn nói người đó khá trẻ nữa. Nên có khi là một người thanh niên còn trẻ không chừng?" Conan cao giọng biểu hiện như mình vừa nhớ ra.

    "Ờ.. đúng là ông ta đã nói vậy thì phải?" Thám tử râu kẽm vẫn còn ẫm ờ vì không nhớ rõ.

    "Con cũng nghe như Conan vậy đó ba." Ran lên tiếng khẳng định.

    "Nếu vậy thì cả bốn nghi phạm cũng nằm trong nghi vấn vì đều còn khá trẻ.. à, có thể loại trừ được cô gái phục vụ vì là nữ thì không ai gọi là 'cậu ta' hết phải không?" Ông thanh tra suy nghĩ.

    "Báo cáo Sếp, chúng tôi đã lấy lời khai của bốn nghi phạm xong." Trung sĩ Takeshi đi vào báo cáo.

    "Có gì khả nghi không?" Thanh tra hỏi lại.

    "Theo từng tự, anh nhân viên Suya Takana vào tiệm lúc 10 giờ 30 phút để thay ca cho nhân viên khác và có vào nhà vệ sinh vào khoảng 10 giờ 45 phút trước khi nạn nhân vào và ở trong đó tầm 10 phút." Trung sĩ báo cáo.

    "So với thời gian camera ghi nhận thì anh ta ở trong đó tầm 13 phút." Thanh tra vừa xem màn hình vừa so sánh.

    "Theo lời các nhân viên khác thì giữa anh ta và nạn nhân không hề có mâu thuẫn gì, anh ta làm việc ở đây mới được ba tháng." Trung sĩ tiếp tục báo cáo.

    "Anh ta vào trước khi nạn nhân đi vào, có thể thấy anh ta vô can trong chuyện này." Thám tử Mori đưa ra đánh giá.

    "Điều đó không thể biết được, người tiếp theo đi?" Thanh tra Megune hồi đáp lại lời khẳng định của thám tử Mori, quay sang bảo trung sĩ Takeshi tiếp tục.

    "Vâng, tiếp theo là anh Rei Takagi nhân viên môi giới, anh ta vào quán nước lúc 10 giờ 45 phút vì có hẹn khách hàng lúc 11 giờ. Anh ta vào nhà vệ sinh lúc 10 giờ 55 phút và ở trong đó tầm vài phút để rửa tay. Theo như anh ta nói do khách hàng là người rất kỹ tính nên lỡ làm dính đường từ ly cà phê nên phải đi vào nhà vệ sinh để rửa. Anh ta không quen biết nạn nhân."

    "Còn cậu Kuroba Kaito, cậu ấy vào quán khoảng hơn 10 giờ nhưng không nhớ vào nhà vệ sinh khi nào, cậu ta cũng không quen biết nạn nhân. Vị trí ngồi của cậu ấy ở cạnh cửa kính nhìn ra ngoài nên cậu ấy chỉ chăm chú nhìn ra phía ngoài thôi. Và theo camera quan sát được thời gian cậu ta vào nhà vệ sinh lúc 11 giờ 12 phút đến 11 giờ 15 phút thì đi ra."

    "Và cô Minako Masumi thì vào tiệm từ lúc 9 giờ và vào nhà vệ sinh lúc 11 giờ 25 phút, nghe thấy tiếng động lạ cô sợ quá nên quay ra tìm anh Suya Tanaka cùng vào xem và phát hiện nạn nhân. Theo như lời kể của nhân viên thì nạn nhân và cô Minako cũng không có xích mích gì. Thời gian cô ấy làm ở đây đã gần hai năm." Trung sĩ Takeshi báo cáo liền một mạch.

    "Xem ra không phải vì mâu thuẫn cá nhân." Thanh tra Megune chống cằm suy nghĩ.

    "Vậy thì chắc chắn là có liên quan đến tên cướp đó rồi." Ông Mori nối tiếp lời.

    "Còn nạn nhân thì sao ạ, có điều tra được gì về ông ấy không chú Takeshi?" Conan quay về phía anh trung sĩ hỏi.

    "Ông ta vào đây lúc 10 giờ và vào nhà vệ sinh lúc 10 giờ 47 phút như camera ghi lại, còn về hoàn cảnh nạn nhân bên chú đang điều tra thêm." Trung sĩ Takeshi tường tận trả lời.

    "Xem ra vụ án khá bế tắt, manh mối duy nhất chúng ta có đơn thuần chỉ là hình ảnh camera ghi lại những ai vào nhà vệ sinh lúc đó, hầu như ai củng có thể là hung thủ, còn hiện trường thì không có gì đặc biệt, trên người bọn họ cũng không có gì khả nghi." Thanh tra trầm ngâm suy nghĩ.

    "Theo tôi thấy, chỉ có hai người vào sau nạn nhân mới có thể gây án được thôi." Ông Mori chắc mẩm.

    "Cậu giải thích thử xem?" Thanh tra nhìn thám tử Mori thắc mắc.

    "Thông thường khi hung thủ để ý con mồi tất nhiên hắn sẽ bám sát theo sau chờ cơ hội để ra tay rồi. Cậu nhân viên phục vụ vào trước nạn nhân đương nhiên vô can vì làm sao biết được nạn nhân vào khi nào mà đợi, còn cô gái thì thời gian vào nhà vệ sinh quá ít nên không thể gây án được, đương nhiên chỉ còn hai kẻ vào sau nạn nhân là khả nghi nhất." Ông Mori tự tin lập luận.

    "Nghe ra cũng có lý." Thanh tra Megune gật gù đồng tình.

    "Nếu nói vậy thì anh nhân viên môi giới kia là khả nghi nhất sao?" Ran thắc mắc.

    "Có lẽ không, vì khi anh ta vào tiệm thì nạn nhân đã đi vào nhà vệ sinh ngay sau đó, thêm nữa chúng tôi đã xác nhận anh ta thực sự có hẹn khách hàng lúc 11 giờ." Trung sĩ Takeshi trả lời.

    "Nếu nói vậy thì chỉ còn tên nhóc con đó thôi, hắn là khả nghi nhất, cũng ứng với những gì nạn nhân nói trước đó là một thanh niên trẻ tuổi, hơn nữa lời khai của hắn ta không rõ ràng nhất." Thám tử Mori nói như khẳng định.

    "Không phải những người kia cũng rất trẻ sao?" Ran phản bác lại lời ông bố của mình.

    "Hơn nữa cậu ta vào nhà vệ sinh sau nạn nhân tới hơn 20 phút, không lý do gì nạn nhân lại ở trong đó lâu vậy để đợi cậu ta vào sát hại?" Thanh tra Megune cũng phản đối lập luận của ông râu kẽm.

    "Sao chúng ta không để bốn nghi phạm cùng đối thoại với nhau tại đây, có khi một trong số đó có phát hiện gì khi đi vào nhà vệ sinh cũng nên, phải không bác Mori?" Conan ra vẻ trẻ con nói như bao lần tình cờ gợi ý cho ông bác phá án.

    Ngoài vụ án ra, điều mà Conan đang quan tâm còn có một người mà chính cậu cũng không thể ngờ có thể gặp nhau như vậy, càng là chưa thể khẳng định có phải chính là hắn hay không. Bởi con người cao ngạo đó, nếu đem so sánh với người hiện tại có lẽ còn cách xa một đoạn.
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2024
  6. BCmanga

    Bài viết:
    90
    Chương 4: Gợi ý!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nạn nhân Yoshiba Kobe 48 tuổi, được phát hiện tử vong vào lúc 11 giờ 25 phút. Trước đó, nạn nhân vào tiệm cà phê lúc 10 giờ và đã vào nhà vệ sinh lúc 10 giờ 47 phút và sau đó không trở ra đến khi được phát hiện.

    Trong khoảng thời gian đó, thì có bốn người đã vào nhà vệ sinh đó là anh Suya Tanaka đã vào trước nạn nhân 2 phút và đã lưu lại đó khoảng 13phút, kế tiếp là anh Rei Takagi đã vào sau nạn nhân lúc 10 giờ 55 phút để rửa tay mất khoảng 2 phút, cậu Kuroba Kaito thì vào lúc 11 giờ 12 phút thời gian lưu lại là 3 phút, cô Minako Masumi thì vào lúc 11 giờ 25 phút và ra ngay, sau đó cùng anh Suya Tanaka vào lần nữa thì phát hiện xác nạn nhân.

    Đó là tất cả những gì camera ghi được, các anh chị có muốn bổ sung gì thêm không?"

    Thanh tra tóm tắt sơ lượt và cho bốn nghi phạm cùng xem đoạn camera an ninh.

    "Rõ ràng là tôi đã đi vào trước ông Yoshiba, nên chuyện ông ấy đi vào nhà vệ sinh khi nào và chết trong đó tôi hoàn toàn không hay biết gì." Nghi phạm Suya phân minh.

    "Nhưng anh đã ở trong đó tới 13 phút, anh có thể cho biết lý do về việc này?" Thanh tra Megune gặn hỏi.

    "À, là do tối qua tôi đã quá chén nên sáng nay bụng tôi không được tốt." Anh nhân viên phục vụ e ngại trả lời.

    "Vậy trong thời gian ở trong đó anh có nghe thấy điều gì bất thường như tiếng động, hay tiếng la hét gì không?" Thanh tra tiếp tục hỏi.

    "Tôi không nghe thấy gì cả, tôi còn sợ tiếng động do tôi gây sẽ làm phiền đến thực khách, sẽ bị ông chủ trách mắng nữa là.." Anh phục vụ lo lắng trả lời.

    "Đúng vậy, cậu ấy nói với tôi là khó chịu trong người nên đi vào tolet, trước đó cậu ấy còn nhờ tôi trực dùm ca sáng vì cậu ấy lỡ quá chén vào tối qua." Cô nhân viên Minako cùng đưa ra lời chứng thuyết phục cho lời của anh nhân viên vừa nói.

    "Vậy cô khi vào tolet sao lại chạy ra tìm anh ta mà không đi thẳng vô đó?" Thám tử Mori hỏi lại.

    "Thực ra.." cô gái nhìn xung quanh đột nhiên lời nói ngưng lại.

    "Cô cứ trả lời câu hỏi?" Thanh tra nhấn mạnh.

    "Thực ra.. cách đây mấy tháng, trong nhà vệ sinh nữ của tiệm xuất hiện tên biến thái nên khi vừa bước vào tôi đã nghe tiếng động lạ nên mới chạy ra tìm Suya." Cô nhân viên ấp úng kể lại.

    "Có chuyện như vậy sao?" Thanh tra thắc mắc hỏi.

    "Thật ra do ông chủ chúng tôi vì không muốn ảnh hưởng đến việc làm ăn nên đã xử lý êm ắng vụ việc đó và đề nghị nhân viên giữ bí mật." Anh nhân viên phân trần.

    "Thì ra là vậy, hèn gì cô ta không dám vào đó một mình." Ông Mori gật gù như thấu hiểu.

    "..."

    Conan vẫn quan sát những nghi phạm mà không có lấy một từ chen vào, hay là cậu bé hiếu động thích phá án ngày nào đang bị phân tâm bởi một cường địch mà từ trước tới giờ vẫn luôn là dấu chấm hỏi lớn nhất.

    Trong tâm trí Conan bây giờ có tới ba vấn đề cần được giải đáp, một là vụ án trước mắt, hai là Kuroba Kaito, liệu anh ta có phải Kaito Kid và ba là vấn đề Conan để tâm nhất, ánh mắt chăm chú đầy ấp tình cảm của Ran đang nhìn về một ai đó, càng khiến cậu luôn liên tưởng tới hắn: 'Kaito Kid cái tên cơ hội'.

    Ánh mắt Conan đột nhiên khó chịu nhìn về phía ai đó đang đứng tách biệt khỏi đám đông dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn về phía những người đang cố chứng minh mình trong sạch.

    Conan đứng bên cạnh người mà cậu bé đã quan sát từ lâu, rồi đột nhiên đánh tan sự im lặng như để gợi lên một câu chuyện gì đó, cậu bé đã mở lời:

    "Anh gì ơi?"

    Không ngạc nhiên, cậu thiếu niên nhìn xuống cậu bé chỉ cao trên đầu gối mình một khoảng, rất bình thản nhẹ nhàn hỏi lại:

    "Có chuyện gì vậy cậu nhóc?"

    "Anh là thám tử phải không?" Conan cố tình khiêu khích.

    "Sao nhóc lại hỏi vậy?" Anh ta không phản ứng gì, vẫn tiếp tục hỏi lại mà không có lấy một tia dao động trên gương mặt.

    "Vì em thấy anh đang quan sát mọi người giống như anh Shinichi vậy?" Conan nở nụ cười ngây thơ đối diện với kẻ gần như không muốn nhìn mình.

    "Shinichi? Là cậu thám tử trung học hiện đang mất tích đó sao? Tiếc là trước giờ anh chưa từng gặp cậu ta, cũng không có ý định làm thám tử." Kaito vẻ mặt bình thản, mắt vẫn nhìn về một hướng mà đối đáp như thể đứa trẻ này không có gì đáng bận tâm.

    "Nếu anh không phải thám tử.. thì chắc là kẻ chuyên ẩn mình trong bóng đêm, thích thú quan sát mục tiêu mà mình sắp đi săn, giả dụ như.. mấy tên đạo chích vậy?"

    Conan miệng vừa cười vừa nói, nét cười chuyển dần sang vẻ nghiêm túc, trong ánh mắt sắc bén của một thám tử, vừa nói vừa nhấn mạnh như đã biết được kẻ trước mặt mình là ai.

    Cậu thanh niên quay xuống nhìn Conan với vẻ mặt và ánh mắt không đổi, cả hai cùng đối mặt, ánh mắt chạm nhau trong vài giây, trong khoẳnh khắc đó Conan cảm nhận được ánh mắt anh ta khác với ánh mắt đầy kêu ngạo và tự tin của Kid mà cậu đã gặp rất nhiều lần. Trong ánh mắt sâu thẳm gần như không thể thấy được nội tâm chủ nhân, chỉ có thể cảm nhận được trong đó là sự lạnh lẽo và u buồn.

    "Nhóc mới là kẻ săn mồi thật sự? Không phải nhóc có khứu giác rất nhạy sao? Hãy thử tìm ra sự thật trong chuyện này đi?"

    Kaito cười nhẹ như thách thức ai đó tự mình chứng minh để đưa sự thật ra ánh sáng.

    "..."

    Conan nhìn thẳng Kaito, nét mặt nghiêm túc không nói gì. Vì cậu biết nếu là hắn ta thì không dễ gì cậu có thể tìm ra được đáp án chỉ bằng lời nói.

    "Tôi đã có đầy đủ chứng cứ chứng minh mình không liên quan đến vụ án, thời gian 2 phút rửa tay không thể làm gì được. Anh cảnh sát đây cũng đã xác minh với khách hàng tôi hẹn lúc 11 giờ là có thật rồi. Nên tôi có thể ra về được chưa? Vì tôi còn có cuộc hẹn khác lúc 2 giờ chiều." Anh nhân viên môi giới mất kiên nhẫn lên tiếng tự phân minh.

    "Vậy, thời gian anh vào nhà vệ sinh, anh có phát hiện hay nghe thấy gì lạ không?" Thanh tra nhẹ giọng hỏi.

    "Tôi chỉ nghe có tiếng như nói chuyện thôi, vì bên đó là nhà vệ sinh nữ nên tôi không mấy để tâm." Anh ta sờ càm như cố nhớ lại, dù trên gương mặt vẫn còn biểu hiện không muốn hợp tác như vừa rồi.

    "Bác thanh tra Megune ơi! Không phải lúc đó camera không ghi được ai khác vào nhà vệ sinh sao? Sao lại có tiếng nói chuyện được?" Conan tỏ ra vô tư hỏi.

    "Đúng vậy, bé Conan nói đúng đó, lúc đó trong tolet chỉ có mỗi nạn nhân và anh chàng môi giới này thôi. Có điều cái xác lại nằm bên nhà vệ sinh nữ. Thì lấy đâu ra tiếng nói chuyện?" Thanh tra ngẫm nghĩ.

    "Vậy, anh có chắc đó là tiếng nói ở bên trong nhà vệ sinh không?" Thám tử Mori hỏi anh nhân viên môi giới.

    "Nếu vậy thì tôi cũng không dám chắc nữa, lúc đó tôi chỉ chú tâm vào việc rửa tay để nhanh ra ngoài vì sợ vị khách của mình vào tiệm sẽ không thấy." Anh ta ngẫm nghĩ.

    "Nếu vậy cũng có thể do anh ta nghe nhầm nhân viên bên ngoài quầy hướng dẫn cạnh nhà vệ sinh nói chuyện cũng nên đó thanh tra Megune." Thám tử Mori thì thầm với thanh tra như giải đáp được những thắc mắc mà nhân chứng chỉ vô tình làm rối loạn điều tra.

    Conan sờ cằm suy nghĩ như bao lần, vụ án tưởng chừng như rất đơn giản không hề có mánh khoé nào nhưng lại không có động cơ và cơ hội để những nghi phạm ra tay. Chỉ có một người có thể làm chuyện đó nhưng theo thời điểm lại quá vô lý, vì nạn nhân biết rất rõ kẻ phải đối mặt rất nguy hiểm.

    Nạn nhân biết rõ vị trí camera quan sát nếu phải giáp mặt với hung thủ nguy hiểm thì ông ta phải dụ hắn ra chổ có camera để nói chuyện.

    Ba nghi phạm còn lại thì thời gian quá ít để ra tay, nếu nói về thời gian thì cậu ta, ánh mắt Conan nhìn về phía Kaito đang đứng, cậu ta là người có cơ hội nhất nhưng nạn nhân đã vào trước đó khá lâu, cậu ta không thể chắc chắn ông ấy ở trong đó lâu như vậy để đi vào ra tay.

    Lời khai của các nghi phạm cũng là nhân chứng có mặt tại thời điểm mà ông ấy bị hại lại không có gì bất thường.

    Conan vò đầu suy nghĩ, vụ án tưởng chừng rất đơn giản vậy chỉ cần xem camera là có thể tóm được thủ phạm. Nhưng lại không thể đưa ra lập luận ai là hung thủ được.

    Cậu nhóc không biết rằng, từ xa có ánh mắt luôn nhìn về phía cậu, trông đợi, tò mò, thích thú. Trên khuôn mặt anh ta đã nở nụ cười quen thuộc đầy thách thức và tà mị.

    "Theo tôi, kẻ khả nghi nhất có thể ra tay hạ sát ông Yoshiba không ai khác chính là thằng nhóc Kuroba này?" ông Mori đột nhiên lên tiếng.

    Cả phòng như sửng sốt trước câu nói hùng hồn của ngài thám tử lừng danh Mori, cả Kaito cũng có ánh mắt ngạc nhiên không kém với đường nhìn của ông râu kẽm.

    "Này!" Conan thầm suy nghĩ.

    "Thật ra trong số tất cả những người được camera ghi lại, chỉ có cậu ta là có thời gian gây án nhất, hơn nữa việc cho lời khai với cảnh sát cũng không rõ ràng, thêm nữa từ nãy giờ cậu không đưa ra được những gì cậu có thể chứng minh mình vô tội. Đó là do, cậu bận gây án nên không thể để ý được gì xung quanh. Nhân lúc thấy ông ấy đi vào nhà vệ sinh không ra, cậu đã vào đó tìm và đe dọa ông ta, không xong nên đã ra tay giết hại ông ta tại đó. Tôi nói có đúng không?" Ông Mori tự tin khẳng định.

    "..."

    Conan biểu tình khó đỡ với ông Bác. Nếu chỉ có vậy thì vụ án không thể kéo dài đến vậy và anh ta sao lại không bỏ trốn mà vẫn còn ở đây để bị vạch trần chứ. Conan như có chút thắc mắc tại sao hung thủ phải nán lại đây hay hắn có lý do không thể rời khỏi hoặc đã có chứng cứ ngoại phạm được sắp xếp sẵn, nhưng trước hết hắn là ai trong số những người này.

    "..."

    Kaito cũng trầm mặt không nói nhìn ông Mori với ánh mắt nghi ngờ.

    "Nhưng mà bác Mori ơi?" Tiếng nói trẻ con đánh tan không khí trầm lắng đến nghẹt thở.

    "Cái gì vậy thằng nhóc con?" Ông Mori gằng giọng lại.

    "Nếu bác nói anh trai này là hung thủ thì những người còn lại cũng có thể gây án với cách thức tương tự không phải sao?" Conan tỏ ra hồn nhiên thắc mắc.

    Ánh mắt tất cả những người có mặt đều nhìn về phía cậu bé, vừa ngạc nhiên, vừa trông chờ những câu nói tiếp theo sẽ là gì, đôi khi đó lại là nguồn gốc khai mở trước khi thám tử ngủ gật chính thức chìm vào giấc ngủ để đưa sự thật ra ánh sáng.

    "Báo cáo Sếp!" Cảnh sát Chiba đột ngột xuất hiện đánh tan sự im lặng trong khoẳnh khắc.

    "Có chuyện gì vậy?" Thanh tra Megune hỏi.

    "Thông tin điều tra được về nạn nhân Yoshiba Kobe, nạn nhân hiện nay không có việc làm ổn định, là người mê cờ bạc và đang nợ một số tiền khá lớn. Căn hộ ông ấy đang ở đã thế chấp cho bên ngân hàng." Cảnh sát Chiba báo cáo ngắn gọn.

    "Một thông tin hữu ích đây, như vậy vụ án có vẻ không liên quan gì đến cướp của." Thanh tra suy ngẫm, rồi ngước mặt lên hỏi viên cảnh sát "Còn gì nữa không?"

    "Những người sống chung quanh nhà nạn nhân cho biết, ông ấy sống rất khép kín, ít qua lạ với mọi người nhưng cũng không xích mích với ai." Cảnh sát Chiba trả lời.

    "Có thể là ông Yoshiba tự tử cũng nên, đang lúc thất nghiệp, nợ nần nên ông ấy nghĩ quẩn." Anh nhân viên phục vụ bất chợt lên tiếng.

    "Cũng có thể lắm! Cộng thêm chuyện xảy ra lần trước.." Cô gái nhân viên cũng tiếp lời như để chắc chắn thêm điều đó.

    "Chị ơi? Chuyện xảy ra lần trước, là chuyện gì vậy chị?" Conan hỏi đúng trọng điểm.

    "À, ý chị là chuyện ông ấy bị cho thôi việc đó em.." Cô gái ấp úng.

    "..."

    "Vậy xem ra ông ta tự tử là hợp lý nhất đó thưa Ngài thanh tra. Ông nên kết thúc vụ án ở đây và để chúng tôi đi." Anh nhân viên môi giới hối thúc.

    "Đúng là cũng có thể lắm!" Ông Mori gật gù.

    "Biết là vậy, nhưng chỉ có thông tin đó chưa đủ cơ sở để kết luận ông ta tự tử được." Thanh tra Megune khẳng định.

    Conan đang suy nghĩ về vấn đề này, bởi lẽ nhìn chung quy thì có vẻ là vậy, vì rõ ràng mọi động cơ chỉ nằm ở nạn nhân. Động cơ duy nhất được suy đoán khác là ở chổ nạn nhân trước lúc bị hại đã đề cập đến tên cướp, còn chủ động đưa ông Mori đến đây. Hay là ông ta muốn ông Mori làm chứng việc mình bị hại.

    "Anh cảnh sát Chiba ơi? Anh có điều tra được nạn nhân có mua bảo hiểm sinh mạng hay gì đó tương tự không vậy anh?" Conan lại gần hỏi viên cảnh sát đang đứng nhìn những nghi phạm tranh luận với ngài thanh tra.

    "Không có, bọn anh đã điều tra toàn bộ rồi." Cảnh sát Chiba trả lời.

    "Lạ thật!" Conan trầm ngâm suy nghĩ.

    "Cậu nhóc đã có đáp án của mình chưa vậy? Xem ra thời gian của tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa." Kaito đứng sau lưng Conan tự lúc nào, bất chợt lên tiếng hỏi.

    "Cái đó anh hỏi bác thanh tra hay bác Mori chứ sao em biết được." Conan quay lại vừa cười vừa đáp. Thật sự Conan cũng chưa thể lý giải được khúc mắt quan trọng của vụ án này, việc nạn nhân phải mời ông Mori tới đây và việc vì sao ông ấy lại vào nhà vệ sinh nữ và bị hại.

    "Không phải nhóc vừa nói ai cũng có thể là hung thủ sao, vậy mà ta cứ nghĩ cậu nhóc đã biết đáp án nhưng vẫn muốn tạo ra câu hỏi cho chính mình, như kiểu mấy nhà văn hay viết truyện ngược vậy, họ viết ra cái kết trước khi viết phần mở đầu. Ta nghĩ nhóc cũng như vậy?" Kaito thản nhiên với vẻ mặt nhàn tản không chút hứng thú với vụ án.

    Từ lời nói của anh ta, một tia sáng như xẹt qua trong đầu của Conan, cậu trầm ngâm suy nghĩ về vụ án. Và không lâu sau đó cậu bé ngước nhìn lên người thiếu niên trước mặt, có một chút gì đó khiến cho ánh mắt và nụ cười đầy tự tin của cậu thám tử lừng danh được hiển hiện như thể một sự thật sắp được phơi bày.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2024
  7. BCmanga

    Bài viết:
    90
    Chương 5: Đáp án.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đây rõ ràng là một vụ tự sát, sao cảnh sát các Ngài cứ giữ chúng tôi lại. Tôi không hề quen biết ông ta nên không lý do gì để liên quan đến vụ án này cả." Anh chàng môi giới mất kiên nhẫn, anh ta liên tục nhìn đồng hồ và tỏ ra tức giận vì đã bị giữ lại đã lâu mà vụ án vẫn chưa được sáng tỏ.

    Việc điều tra rõ ràng mất quá nhiều thời gian nhưng vẫn không có thêm manh mối nào khác. Phía cảnh sát vẫn phải theo trình tự, họ không thể cứ như vậy kết thúc vụ án khi chưa tìm được chứng cứ thuyết phục hơn.

    "Không nhất thiết phải quen biết với nạn nhân mới ra tay đâu anh bạn à." Thám tử Mori lên tiếng đáp lại lời của anh chàng môi giới vừa mất kiên nhẫn vừa rồi.

    "Không phải ông thám tử đây đã kết luận anh bạn trẻ kia là người đáng nghi nhất sao? Tôi chỉ là tình cờ đi vào nhà vệ sinh ngay thời điểm đó. Hay các Ngài tin vào lời thằng bé khi nãy nói." Anh ta đáp trả lại, lời lẽ có phần mang theo ngữ khí nặng nề hơn.

    "..."

    "Chị Minako ơi?" Không để tâm những người đang tranh luận, Conan đến gần cô gái nhân viên phục vụ, nhỏ giọng bắt chuyện.

    "Là em à, có chuyện gì vậy?" Cô nhân viên phục vụ ngồi xuống ngang với Conan, đáp lời nhỏ nhẹ theo thói quen của một nhân viên đang phục vụ cho vị khách nhí.

    "Chị ơi, có phải mấy tháng trước ông Yoshiba bị cho thôi việc là do.." Conan kề sát bên tai cô gái nói nhỏ.

    "Sao.. sao em biết?" Cô gái như hốt hoảng đáp lại những gì Conan vừa nói.

    Conan mỉm cười, nụ cười chiến thắng hiện lên trên khuôn mặt và ánh mắt tràn đầy tự tin như bao lần tìm ra sự thật sau bức màn đen tối. Cùng lúc đó, có một ánh nhìn khác về phía cậu, trên khuôn miệng anh ta khẽ cong lên một nụ cười nhẹ nhàn đầy bí ẩn.

    "Tôi nghĩ vị khách đây đã nói đúng. Lý do để ông ấy tự tử là rất nhiều thưa Ngài cảnh sát." Anh nhân viên phục vụ thêm vào cuộc nói chuyện.

    "Đúng là có động cơ khiến ông ấy tự tử nhưng theo trình tự chúng tôi vẫn chưa thể kết án là tự sát được." Thanh tra Megune trả lời.

    Hơn ai hết ông cũng rất đau đầu vì vụ án tại một nơi công cộng như thế này lại không tìm ra được hung thủ hay chưa thể kết án, thì sẽ ảnh hưởng rất lớn về sau.

    "Vậy thì khi nào chúng tôi mới được đi khỏi đây?" Anh nhân viên môi giới hỏi lại. Trên khuôn mặt đã hòa hoãn đôi chút, trở lại vẻ lịch thiệp cần có cho một ngành nghề đòi hỏi vẻ ngoài và thái độ làm việc rất cao.

    "Tạm thời vụ án sẽ được phía cảnh sát tiếp tục điều tra. Có thể chúng tôi cần các vị cung cấp thông tin cá nhân để cảnh sát yêu cầu hỗ trợ điều tra khi cần." Thanh tra Megune yêu cầu. Vì không có thêm chứng cứ mới bất đắc dĩ ông phải tạm ngưng buổi điều tra để tìm thêm các thông tin có liên quan khác.

    Ông thở dài vì chỉ trước đây không lâu cũng có vụ án vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, giờ lại thêm một vụ.

    "Không cần thiết đâu ngài thanh tra, tôi nghĩ nên giải quyết vụ án tại đây, trước khi thủ phạm lại vô tình gây thêm một bi kịch nào nữa." Giọng nói của thám tử ngủ gật vang vọng phía sau thanh tra Megune, như bao lần ông Mori ngồi trên chiếc ghế đầu gụt xuống như đang nói chuyện trong cơn say ngủ để đưa ra lập luận về sự thật của vụ án.

    "Ý cậu là sao vậy Mori? Cậu đã tìm ra hung thủ rồi sao?" thanh tra Megune bấy ngờ, nhưng trên mặt lại tỏ ra hào hứng khi nghe được lập luận quen thuộc của người nào đó.

    "Đúng vậy, thưa Ngài thanh tra! Trước tiên tôi muốn làm rõ hai việc, cô Minako Masumi?" Ông Mori đang say ngủ khẳng định đã tìm ra hung thủ của vụ án và đồng thời gọi tên một nghi phạm khiến nhiều người sửng sốt.

    "Tôi sao?" Cô gái phục vụ hoảng hốt.

    Những ánh mắt tập trung vào mỗi cô, như đang nghĩ cô là thủ phạm.

    "Theo tôi được biết thì lời khai của cô có chổ không thành thật, cô đã khai là nghe thấy tiếng động lạ trong nhà vệ sinh nên mới chạy ra tìm người khác cùng vào xem, có phải không?" Ông Mori do Conan đứng phía sau dùng máy thay đổi giọng nói hỏi lại.

    "Đúng vậy, vì nghe có tiếng động, tôi sợ có tên biến thái ở trong đó nên tôi mới ra ngoài tìm người đi cùng." cô gái lo sợ trả lời.

    "Không đúng, thời điểm cô vào nhà vệ sinh cũng gần như là lúc phát hiện cái xác, theo như tình trạng thì ông ta đã chết được một lúc. Trong thời gian đó nhà vệ sinh hoàn toàn không có ai, vậy thì tại sao trước đó cô lại nghe có tiếng động và nghĩ ngay đến tên biến thái để chạy đi tìm người giúp?" Conan thông qua ông Mori để tìm ra sự thật dù trước đó cậu đã rõ ràng trong lòng.

    "Tôi.." Cô gái ấp úng không nói nên lời.

    "Có phải cô đã chắc chắn rằng tên biến thái vẫn còn ở trong đó nên mới nhờ thêm người để đi tìm và kẻ đó không ai khác chính là nạn nhân Yoshiba Kobe." Conan nhấn mạnh.

    Bầu không khí xung quanh như sửng sốt sau lời nói của thám tử Mori do Conan nói qua nơ. Tất cả những người có mặt tại đó đều hiện lên thần sắc kinh ngạc.

    "Ông ta là tên biến thái sao?" Ran tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại thám tử Mori.

    "Điều đó là thật sao, Mori?" Thanh tra Megune càng tỏ ra bất ngờ hỏi lại.

    "Hãy để cô Minako tự mình nói ra cho chúng ta hiểu về vấn đề này trước đã. Cô Minako?" Conan yêu cầu cô ta tự mình nói ra sự thật.

    Cô gái im lặng giây lát rồi quyết định nói ra:

    "Chuyện là, hai tháng trước chúng tôi đã phát hiện được tên biến thái đã đặt camera quay lén trong tolet nữ, như ông Mori nói, kẻ đó chính là ông Yoshiba. Vì để giữ danh tiếng cho cửa tiệm nên ông chủ đã đuổi việc ông ấy và yêu cầu những nhân viên biết chuyện giữ im lặng. Nhưng ông Yoshiba vẫn cứ tiếp tục tới lui cửa tiệm và còn ra vào nhà vệ sinh khá lâu. Nữa tháng trước, chúng tôi phát hiện ông ấy lén dấu di động đã mở camera vào một góc khuất nên đã yêu cầu ông ấy không để xảy ra tình huống tương tự nếu không sẽ báo cảnh sát. Hôm nay, tôi thấy ông ấy đến và ngồi đợi ai đó khá lâu, sau đó tôi thấy ông ta vào tolet gần như cùng lúc với cậu Suya nhưng mãi mà vẫn không thấy ông ta ra. Tôi đã vào trước cửa hai dãy tolet gọi nhưng không nghe tiếng trả lời nên mới ra ngoài tìm Suya cùng đi vào tìm. Sự thật là vậy!" Cô gái kể lại sự việc và tiếp tục hỏi: "Ông đã biết việc đó nên mới sai cậu bé đi xác nhận với tôi phải không?"

    "Đúng vậy và đó cũng là lý do vì sao nạn nhân được đặt ở bên tolet nữ" Conan nhấn mạnh.

    "Nếu là vậy không lẽ chính cô ta vì bị quay lén nên đã ra tay giết hại người đàn ông đó sao?" Anh nhân viên môi giới đưa ra nghi ngờ. Mắt nhìn vào cô gái đang nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên trước lời buột tội này.

    "Không thể có chuyện đó được, camera cho thấy chị Minako không thể vào đến bên trong tolet nữ để giết ông Yoshiba với thời gian chưa đến một phút. Sau đó tôi cùng chị ấy đi vào thì ông ta đã chết rồi." Anh chàng nhân viên phục vụ lên tiếng biện minh cho cô gái.

    "Đúng vậy, theo tình trạng tử vong của nạn nhân thì ông ta đã chết trước khi được phát hiện, nên cô Minako Masumi gần như vô can." Trung sĩ Takeshi lên tiếng đính chính.

    "Chỉ có ba người còn lại, cậu Kuroba Kaito thì vào sau nạn nhân đến hai mươi lăm phút, anh Rei Takagi thì vào sau nạn nhân bảy phút nhưng liệu hai phút anh ta có thể gây án không? Còn anh Suya Tanaka thì vào trước nạn nhân hai phút, càng không có lý do để gây án." Trung sĩ tiếp tục cung cấp lại thông tin một lần nữa. Với những thời điểm và thời gian không cho phép thì các nghi phạm gần như không thể gây án.

    "Cô Minako? Theo như lời khai của cô, thì cô nói ông Yoshiba như đang đợi ai đó phải không?" Câu hỏi của ông Mori nhấn mạnh theo ánh mắt sâu sắc của Conan.

    "Vâng, tôi thấy ông ấy cứ nhìn xung quanh và xem đồng hồ, nên nghĩ là ông ấy đang đợi ai đó." Cô gái trả lời nhẹ nhàn.

    "Có khi nào là đợi Bố không?" Ran lên tiếng.

    "Không có đâu chị Ran ơi! Ông Yoshiba hẹn chúng ta 11 giờ mới đến đây để giới thiệu ai đó mà, không thể mới 10 giờ mà ông ấy đã tìm chúng ta rồi sao?" Conan rời khỏi sau lưng ông Mori để đáp lại thắc mắc của Ran.

    "Đúng rồi, ông ta đang đợi tên đó, kẻ mà ông ấy muốn nhận diện.. tên cướp giết người ở khu B." Thanh tra Megune như nhớ ra.

    Tất cả như kinh ngạc trước những lời thanh tra vừa nói, những vẻ mặt lo sợ, kèm sự im lặng của các nghi phạm.

    "Ngài thanh tra hiểu đúng vấn đề rồi đó, khi chỉ nhìn vào mỗi vụ án thì thấy thật vô lý, nhưng nếu kết hợp tất cả những gì liên quan trước khi vụ án xảy ra ta sẽ hiểu được kẻ đã gặp mặt nạn nhân trong nhà vệ sinh là ai?" Conan như chỉ dẫn cảnh sát xấp xếp lại vụ án để hiểu được quá trình xảy ra.

    "Vậy kẻ đó là ai trong bốn người này?" Thanh tra Megune như không còn đợi được nữa, trực tiếp đưa ra câu hỏi về thủ phạm.

    "Việc thứ hai tôi cần làm rõ đó là tại sao nạn nhân lại chọn gặp hung thủ trong nhà vệ sinh là nơi mà đáng lẻ ông ta nên tránh khi nghi ngờ kẻ mình sắp gặp là tên cướp của giết người." Conan đưa ra thắc mắc. Ánh mắt cậu nhìn về phía những nghi phạm đang chăm chú nhìn ông Mori đang ngủ say.

    "Cũng có thể do hung thủ theo ông ta vào đó nên bất khả kháng thôi." Anh nhân viên phục vụ lên tiếng đáp lại lời ông Mori.

    "Hoặc cũng có thể do chính nạn nhân theo chân tên hung thủ vào đó." Conan đứng phía sau lưng ông Mori, dùng máy đổi giọng nói trả lời, liếc nhìn biểu tình của người nào đó và nói nhấn mạnh như đáp án: "Và không ai khác người đó chính là cậu, Suya Tanaka!"

    Những người có mặt đều sửng sốt trước đáp án này, càng không thể ngờ cả việc nạn nhân lại chủ động theo sau hung thủ.

    Nhưng bên cạnh những gương mặt đầy ngạc nhiên đó, có kẻ không dấu nổi ý cười trong đôi mắt, bất giác anh ta khẽ cười nhẹ như muốn nói rằng: "Bingo!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng tám 2024
  8. BCmanga

    Bài viết:
    90
    Chương 6: Kết Nối.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chuyện nghe có vẻ vô lý quá đó thưa Ngài thám tử Mori? Không phải trước đó Ngài cũng đã khẳng định cậu thiếu niên kia là thủ phạm sao, tôi buộc lòng phải nghi ngờ vào lập luận phá án của Ngài rồi đó?" Anh nhân viên môi giới tỏ vẻ không hài lòng với lời khẳng định của ông Mori hay nói đúng hơn là của Conan.

    "Ông thám tử làm tôi bất ngờ quá, việc ông Yoshiba đi theo sau tôi vào nhà vệ sinh đến khi phát hiện vụ án tôi mới biết, hơn nữa ông ấy vào nhà vệ sinh nữ nên tôi còn chưa gặp qua ông ấy." Cậu nhân viên phục vụ phân minh.

    "Ý cậu nói là ông Yoshiba hiển nhiên sẽ ở trong nhà vệ sinh nữ?" Conan nhấn mạnh câu hỏi.

    "Điều đó khỏi phải nói rồi, ai không biết ông ta vẫn sẽ chứng nào tật nấy." Vừa nói xong, cậu nhân viên như chợt nhớ tới điều gì đó khuôn mặt trở nên lo lắng.

    "Trung sĩ Takeshi, kết quả giám định mà tôi yêu cầu đã có chưa?" Thám tử Mori đỉnh đạt hỏi.

    "Vâng, nó vừa mới được chuyển đến." Trung sĩ Takeshi vừa cầm hồ sơ trên tay vừa trả lời.

    "Phiền cậu cho biết kết quả khám nghiệm hiện trường?" Ông Mori yêu cầu.

    Trung sĩ liền mở hồ sơ kết quả khám nghiệm hiện trường vừa được chuyển đến theo lời ông Mori vừa nói. Những người có mặt cũng im lặng chờ đợi, trên mặt ai nấy cũng đều có chút hồi hợp, căng thẳng.

    "Theo kết quả khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện xác ông Yoshiba Kobe hoàn toàn không có dấu vết ẩu đả hay bất cứ dấu tích gì lưu lại. Nhưng theo yêu cầu của thám tử Mori, chúng tôi tiến hành kiểm tra cả bên nhà vệ sinh nam và cả khu vực chờ. Chúng tôi đã phát hiện có nhiều dấu vết dù đã được lau chùi sạch sẽ tại khu vực chờ và nghi ngờ đây mới là hiện trường đầu tiên." Trung sĩ Takashi báo cáo.

    "Hèn gì tại hiện trường quá sạch sẽ không có chút manh mối nào hết." Thanh tra Megune sờ cằm suy nghĩ.

    "Nhưng sao hung thủ dám hành động tại khu vực mà có rất nhiều người ra vào như vậy chứ?" Thanh tra thắc mắc.

    "Chính vì vậy mà hắn mới phải nhanh chóng di chuyển cái xác qua nhà vệ sinh nữ, để mọi tập trung sự chú ý về nơi phát hiện án mạng đầu tiên, cũng như kéo dài thời gian phát hiện cái xác, khi đó thủ phạm sẽ có thời gian xử lý hiện trường thật sự." Conan lập luận.

    "Vậy sao hắn không đưa cái xác vào tolet nam sẽ gần hơn không?" Trung sĩ Takeshi thắc mắc.

    "Theo cậu tại sao phải đưa vào tolet nam?" Conan dùng chất giọng của thám tử Mori đang say ngủ hỏi ngược lại anh trung sĩ.

    "Nạn nhân là nam tất nhiên chuyện ông ấy ở bên đó là chuyện bình thường không phải sao?" Anh trung sĩ vừa trả lời, vừa trực nhớ ra điều gì.

    Khuôn mặt Conan lúc này nở nụ cười, ánh mắt đầy tự tin tiếp lời: "Đúng là người bình thường họ sẽ làm như vậy. Nhưng có kẻ vì đã biết về tật xấu của ông ta nên mới đưa ông ta vào tolet nữ, để có thể tạo ra nhiều nguyên dẫn đến cái chết cho nạn nhân. Trong bốn nghi phạm ngoài cô Minako Masumi ra, thì chỉ còn có một người nữa biết về bí mật này, chỉ có cậu thôi, cậu Suya Tanaka."

    Anh nhân viên phục vụ khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi trước những lời của thám tử Mori, nhưng bản năng anh ta phải đáp trả lại để tự biện bạch cho chính mình:

    "Tôi không biết tại sao ông ấy bị giết rồi đưa vào tolet nữ. Chỉ vì như vậy mà các ông nghĩ tôi là thủ phạm sao? Có thể tình cờ hung thủ trong lúc quẩn trí nên mới đưa ông ta vào đó mà không có một lý do nào? Không thể vì tôi biết chuyện của ông ta mà kết tội tôi giết ông ấy được." Anh ta kiên quyết cãi lại.

    "Ngài thanh tra Megune, cảm phiền ngài xem lại lời khai ban đầu của anh ta và cô Minako, sau khi cả hai vừa phát hiện cái xác?" Conan trong lời nói của ông Mori đưa ra yêu cầu.

    "Cô Minako, có phải cô đã nói vì nghe thấy tiếng động lạ nên mới đi ra tìm người giúp đúng không?" Thám tử Mori hỏi cô gái.

    "Vâng." Cô gái trả lời ngắn gọn.

    "Nếu vậy thì tại sao cậu Suya Tanaka? Cậu lại nói rằng cô ta đã nghe được tiếng rên nên mới chạy ra tìm cậu?" Lời nói của ông Mori như nhấn mạnh về phía một người nào đó.

    "Tôi.. tôi.. có thể lúc đó tôi nghe nhầm không chừng.. hoặc cũng có thể chị ấy nghe được tiếng của nạn nhân thì sao, vì ông ta đang ở trong đó." Anh ta lúng túng giải thích.

    "Cô Minako, thật chất lúc đó cô không nghe được gì đúng không? Vì cô đã để ý đến sự có mặt của ông ta ngay từ đầu nên cô chắc chắn rằng ông ta đang ở bên trong tolet lúc đó" Ông Mori nhấn mạnh.

    "Đúng vậy, vì biết ông ấy vẫn còn bên trong nên tôi đã rất sợ." Cô gái nói với vẻ lo lắng.

    "Vậy thì, cậu Suya Tanaka vì sao cậu biết nạn nhân chắc chắc ở trong đó, khi mà cậu đã từng nói chưa gặp qua nạn nhân khi đi vào tolet?" Conan hỏi lại một lần nữa như để khẳng định rằng, cậu chính là hung thủ.

    "Tôi.." sắc mặt anh ta tái nhợt, không thể tìm ra được lý do để biện minh.

    "Nhưng mà Mori, việc nạn nhân đi vào nhà vệ sinh sau anh ta thì sao? Tôi chưa nghe cậu nói về vấn đề này?" Thanh tra Megune nhìn người nhân viên phục vụ, sau đó quay lại nhìn thám tử Mori đưa ra thắc mắc.

    "Đây chính là lý do khiến cho vụ án đơn giản lại trở nên phức tạp đó Ngài thanh tra, mà nguyên nhân chính là từ nạn nhân mà ra." Conan nhẹ nhàn đáp lại

    "Vậy là sao?" Thanh tra Megune tiếp tục hỏi.

    "Thật ra người mà ông Yoshiba muốn đưa đến để gặp tôi chính là cậu ta, Suya tanaka." Conan trả lời ngắt đoạn.

    "Cậu ta là kẻ mà nạn nhân nghi ngờ là tên cướp sao? Cậu nói rõ hơn được không?" Thanh tra Megune mất kiên nhẫn.

    "Thật ra sự việc là như thế này, ông Yoshiba đã nhờ tới thám tử Mori để nhận diện hung phạm và hẹn tôi ra đây. Nhưng mục đích chính của ông ta không phải để tôi bắt được hung thủ mà chỉ dùng tôi để uy hiếp hung thủ là cậu Suya đây. Việc ông ta đi theo cậu ấy vào tolet nơi được xem là điểm mù của các camera thì sẽ hiểu, thêm vào đó hoàn cảnh của nạn nhân có thể nói lên một điều, người chủ động trong vụ án này có thể là ông ta."

    Conan liếc nhìn người nhân viên phục vụ, vẫn đang im lặng trong trạng thái căng thẳng, rồi tiếp tục lập luận của mình:

    "Có thể vì bị ông ấy uy hiếp dọa sẽ báo cho tôi ngay lập tức nếu không chấp nhận yêu cầu nên cậu ta đã ra tay ngay lúc đó, hành động của cậu ta rõ ràng là tự phát không có chút chuẩn bị nên rất dễ bị sơ hở, khi khám nghiệm kỹ hơn chắc chắn sẽ để lại chứng cứ tại hiện trường. Cũng giống như vụ án trước đây mà tên cướp gây ra vậy, tôi nói có phải không cậu Suya Tanaka?" Conan vừa tường thuật lại theo suy luận của mình nhưng vẫn muốn để nghi phạm tự mình thú nhận.

    Cả căn phòng như im lặng chờ sự thú nhận của nghi phạm.

    Hắn im lặng, sợ hãi vì sự thật đã được phơi bày. Một lát sau lại nở nụ cười nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng đang mang, nhẹ nhàn thú nhận:

    "Tôi thật sự không cố ý giết người đó, vì lúc đó quá nóng giận nên tôi đã lỡ tay." Anh ta tỏ ra hối hận.

    "Suya, cậu thật sự đã.." Cô gái phục vụ không nói nên lời với khuôn mặt lo lắng.

    "Ý cậu là vụ án này sao?" Conan hỏi lại.

    "Đúng vậy, tôi chính là thủ phạm. Lão Yoshiba đã nhận diện được tôi nên đã theo tôi vào nhà vệ sinh đưa lời đe dọa, bảo tôi phải đưa hết cho lão chổ tang vật nếu không lão sẽ lập tức kéo tôi ra chổ ngài thám tử Mori để khai báo hết sự việc. Tôi đã nói với lão thật ra tôi không cướp được gì cả nhưng lão ta không tin điều đó, đòi ra trình báo nên tôi đã ra tay bịt miệng lão." Anh nhân viên thú nhận toàn bộ sự việc.

    "Còn vụ án mấy hôm trước thì sao? Theo tôi được biết khoa mà cậu đang theo học, vị giáo sư giảng viên của khoa chính là nạn nhân của vụ cướp." Conan biết rõ vì đã từng tham khảo về vụ cướp trước cả khi vụ án hôm nay xảy ra.

    "Ông ấy là giáo sư của tôi.

    Tôi thật sự không cố ý giết ông ấy..

    Dự định còn một năm nữa tôi sẽ tốt nghiệp với một tuyển tập tiểu thuyết mà tôi đã bỏ công sức gần mười năm để viết.

    Đến khi lên đại học tôi tình cờ trình bày với giáo sư về tác phẩm đầu tay của mình, ông ấy rất hứng thú và đã góp ý chỉnh sửa để tôi hoàn thiện kỹ năng viết, nhưng đến một ngày tôi đi tìm nhà xuất bản để cho họ xem thì được biết là ý tưởng của tôi trùng với ý tưởng của một tác gia có tiếng và họ hiện đang xét duyệt cho bản thảo đó nên đã từ chối tôi.

    Tôi lên mạng tìm hiểu mới biết tác gia đó chính là vị giáo sư mà tôi luôn kính trọng. Tôi đã tin tưởng để ông ấy đọc tác phẩm của mình. Nhưng không ngờ ông ấy đã lấy cắp nó." Anh nhân viên phục vụ bức xúc trong lời nói.

    "Không lẽ vì vậy mà cậu đã tìm và sát hại ông ấy sao?" Thanh tra Megune truy hỏi.

    "Không phải, tôi đã tìm ông ấy để xin ông ấy rút lại bản thảo và trả tác phẩm để đời lại cho tôi nhưng ông ấy không đồng ý, còn cười tôi ngu ngốc.

    Vì quá nóng giận nên tôi đã lỡ tay, đến khi hồi tỉnh thì đã quá muộn, nên tôi đã lấy đồng hồ đeo tay của ông ấy nguỵ trang như một vụ cướp." Anh ta kể hết sự tình ẩn khuất và chấp nhận còng tay đi theo cảnh sát.

    "Ngài thám tử Mori, thành thật xin lỗi vì những lời nói không phải trước đây. Được chứng kiến ngài phá án từ một thành hai thật lấy làm nể phục." Nhưng thật may, vừa lúc anh nhân viên môi giới bắt chuyện cũng chính lúc ông Mori vừa tỉnh, nghe được mấy lời tâng bốc ông râu kẽm cười khoe mẽ cái mặt rất đáng ghét.

    "Phiền anh điền thêm thông tin cá nhân vào đây để chúng tôi có thể liên hệ khi cần?" Trung sĩ Takeshi đặt tay trên tờ giấy và yêu cầu.

    Trong lúc anh nhân viên môi giới điền thông tin, viên trung sĩ nhìn xung quanh tìm kiếm và hỏi:

    "Sao không thấy cậu Kuroba Kaito?"

    "Conan.. conan củng không thấy đâu?" Ran hốt hoảng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm.

    Thật ra, Conan đã thấy sự biến mất của một ai đó khi mọi người tập trung vào lời thú nhận của hung thủ, cậu đã chạy đi tìm từ tầng ba xuống dưới tới sảnh tầng trệt nhưng không thấy hắn ta đâu, nghĩ bụng: 'Cái tên này hắn đi đâu nhanh vậy chứ? Từ cách nói, dáng người và cả hành động của hắn ta, chín phần là giống Kid. Nhưng nghĩ lại nếu là tên Kid thì hắn phải biết mình là ai rồi, với khả năng của hắn có thể sẽ làm cách nào đó cho mình không nhận ra hắn mới phải. Với lại.. ánh mắt lúc đó..'

    "Conan?" Tiếng Ran gọi từ xa làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của Conan.

    "Em đây nè chị Ran?" Conan vừa vẫy tay vừa lên tiếng.

    "Sao em chạy ra ngoài mà không cho chị biết, làm chị lo lắng nãy giờ?" Ran trách mắng, theo sau là ông Mori, trên mặt không mấy vui.

    "Cái thằng nhóc lúc nào cũng thích chạy loạn này, nơi đây đông người vậy coi chừng bị người ta bắt cóc đó!" Một giọng nói phát ra gần bên gia đình Mori không ai xa lạ chính là nàng tiểu thư nhà Suzuki.

    "Sonoko? Cậu làm gì ở đây vậy?" Ran ngạc nhiên đến thắc mắc.

    "Nơi đây là Trung tâm thương mại mà, cậu nghĩ tớ làm gì?" Sonoko cũng mở tròn mắt hỏi lại..

    "A.. a.." Ran ngại ngùng vì câu trả lời của cô bạn thân.

    "Ha ha.. thật ra tớ vừa bên khách sạn Victoria qua đây, vì tối mai tầng Vip của khách sạn sẽ diễn ra buổi đấu giá viên kim cương đỏ Victoria to nhất trên thế giới. Do khách sạn trùng tên với viên đá nên mới được chọn là địa điểm cho buổi đấu giá có một không hai này." Sonoko vừa cười nói với vẻ rất hứng thú.

    "Nếu nói về kim cương thì không lẽ là.." Conan thầm suy nghĩ với vẻ mặt chán trường quen thuộc.

    "Đừng nói với ta là ông già Suzuki đó cũng sẽ tham gia đấu giá để làm mồi nhử bắt Siêu đạo chích Kid nhe?" Ông Mori hỏi thẳng.

    "Con nghĩ chắc cũng có thể!" Ran nói với vẻ mặt bất đắc dĩ.

    "Trúng phóc luôn, Bác Jirokichi nói sẽ mua nó cho bằng được rồi dùng nó để bắt anh Kid." Sonoko ra vẻ đỉnh đạt.

    "Biết ngay mà!" Conan thầm suy nghĩ.

    "Nhưng, việc khiến Bác ấy đang đau đầu là anh Kid đã gửi thư cho cảnh sát nói rằng sẽ lấy viên đá trong tay người sở hữu vào tối ngày mai nè. Nên tớ mới cất công tới đây xem trước nơi anh Kid sẽ xuất hiện, tiện thể tạt qua mua vài bộ cánh thật đẹp cho ngày mai." Sonoko sung sướng như sắp bay bổng về những sự kiện trong mơ mà cô ấy tưởng tượng ra.

    "Tối mai sao? Nếu là khách sạn Victoria thì chính là nơi đối diện với Trung tâm thương mại này, nếu xét từ vị trí ngồi của quán cà phê khi nãy ở tầng ba có thể quan sát được. Xem ra không phải ngẫu nhiên mà anh ta có mặt tại nơi đó rồi, Kuroba Kaito?" Conan vừa suy nghĩ vừa mỉm cười.

    Tại tầng bốn, Trung tâm thương mại..

    Át xì..

    "Có kẻ nào đang nói xấu mình thì phải?" Cậu thiếu niên tại vụ án mà Conan truy đuổi theo đang đứng tại dãy lang cang tầng bốn (Trong khi Conan lại nghĩ anh ta sẽ rời khỏi đây nên đuổi theo từ tầng ba xuống tầng trệt).

    Đang than trách kẻ nói xấu thì có một tiếng gọi lanh lảnh từ xa quen thuộc:

    "Kaito!"

    "Cậu làm gì mà chậm chạp thế?" Kaito quay lại càu nhàu. Trước mặt cậu là cô gái có máy tóc dài hơn vai, xinh xắn, giống với Ran Mori nhưng nhìn có vẻ trẻ con hơn.

    "Cậu còn nói vậy được hả?" Cô gái cáu bẳn.

    "Kaito bảo sẽ đợi Aoko ở tiệm cà phê, vậy mà tới khi Aoko chuẩn bị xuống đó thì cậu lại gọi nói mình bị hiểu lầm liên quan đến vụ thức ăn bị bỏ gián vào nên bảo Aoko mua vé xem phim đợi một lát sao? Thế mà tới khi xem hết cả phim cũng không thấy cậu đâu hết?" Cô gái phát tiết.

    "Ờ thì.. tại tớ nghĩ vụ việc sẽ không được giải quyết nhanh nên mới bảo cậu xem phim cho đỡ buồn chán, cũng không ngờ gặp tay thám tử gà mờ nên điều tra hơi lâu." Kaito ấp úng trả lời.

    "Vậy vụ đó tìm ra hung thủ chưa?" Cô gái tò mò hỏi.

    "Đã tìm ra, nhưng người tìm ra sự thật lại là một thằng nhóc tiểu học." Kaito nói với vẻ mặt thích thú.

    "Vậy ai là thủ phạm?" Cô gái tò mò hỏi tiếp.

    "Là nhân viên phục vụ và người bị ăn trúng gián là nhân viên cũ của tiệm đó." Kaito vẻ mặt nhàn tản vừa đi, vừa trả lời.

    "Vậy còn bửa trưa của Aoko thì sao? Không phải Kaito nói tiệm đó bán thức ăn rất ngon sao? Aoko muốn ăn ở đó?" Cô gái liên tục đòi hỏi như một việc làm rất đổi bình thường.

    "Chổ đó tạm thời không nhận khách nữa, tớ biết chổ khác ngon hơn, chúng ta tới đó ăn đi." Kaito nói và cười nhẹ.

    "Aoko muốn ăn cả bánh ngọt sau đó nữa?" Cô gái nói ra với gương mặt thản nhiên.

    "Trời, cái bụng cậu làm bằng gì vậy?" Kaito thầm nghĩ với gương mặt bất đắc dĩ.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng tám 2024
  9. BCmanga

    Bài viết:
    90
    Chương 7: Cái giá.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chủ nhật, 20 giờ 30 phút.

    Tầng Vip khách sạn Vitoria..

    Nơi tập trung rất nhiều quan khách, tiệc rượu phong cách Tây phương, những vị khách ăn mặc sang trọng, giàn nhạc mang đến những âm hưởng thật nhẹ nhàn, là bữa tiệc đứng toàn những người có quyền lực hay giàu có, họ đến đây để thể hiện giá trị bản thân hơn là quan tâm đến viên đá quý, và hơn hết chính là sự xuất hiện của Kaito Kid.

    "Chuyện này là thế nào? Sao họ không để cảnh sát bảo vệ viên kim cương? Ông nên biết kẻ đó chính là Kaito Kid!" Thanh tra Nakamori nói như hét vào mặt ông lão trước mặt, chính là cố vấn của tập đoàn Suzuki Jirokichi

    "Viên đá là của họ, tôi đã đề nghị họ hợp tác với cảnh sát nhưng họ từ chối tôi còn biết làm sao?" Ông Suzuki điềm tĩnh đáp. Vì quá rành với bản tính của vị thanh tra này, ông ấy không có gì phàn nàn với cách cư xử thô lỗ của anh ta.

    "Đành rằng là vậy nhưng tên đó đã gửi thông báo cho phía cảnh sát." Thanh tra Nakamori khó chịu ra mặt.

    "Có thể họ có hệ thống bảo mật riêng không muốn chúng ta biết. Hơn nữa tên Kid đó nói sẽ lấy nó trong tay người sở hữu không phải sao? Tôi sẽ có được nó bằng mọi giá, đến lúc đó sẽ là cuộc chơi của tôi, Suzuki Jirokichi này!" Ông già cười đến khoái chí vì với ông lão lắm tiền nhiều tiếng này, việc đấu với Kid được xem như là ưu tiên hàng đầu và không khác gì thanh tra Nakamori, bản thân ông ấy đâu đó có sự nể phục hay nói đúng hơn Kaito Kid đã thành công biến ông ấy trở thành fan cuồng của mình.

    "Ông già đó tự tin sẽ thắng trong cuộc đấu giá này luôn sao?" Thám tử Mori trong trang phục lịch lãm, trên tay còn đang cầm ly sâm banh, tay kia đang đưa thức ăn vào miệng nhưng vẫn buộc miệng nói ra.

    "Biết đâu đấy?" Conan đứng cạnh thầm suy nghĩ với gương mặt quen thuộc. Hôm nay cậu cũng diện trên người một bộ vest, trong bộ dạng con nhà giàu thấy rõ ra mặt.

    "Bố đừng nói vậy, nhờ ông ấy mà chúng ta mới được tham dự buổi tiệc trong phiên đấu giá hôm nay đó!" Ran ra giọng chỉnh lại ông bố đang lào bào. Do phải đi dự tiệc Ran diện trên người một chiếc váy xinh xắn mà mẹ cô mới tặng dạo sinh nhật gần đây.

    Conan thầm nghĩ trong đầu là do ai than trách không được ăn miễn phí tại tiệm cà phê ở Trung tâm thương mại nên khi mới nghe Sonoko nói đến bữa tiệc sang trọng đi kèm thì lập tức đề nghị được đi theo để bắt Kaito Kid. Nhưng Sợ là đến khi Kid xuất hiện ông Mori đã quắt cần câu rồi, Conan làm ra gương mặt bó tay với ông bác râu kẽm.

    "Lần này Bác Jirokichi quyết tâm để sở hữu viên kim cương cho bằng được đó. Mặc dù có rất nhiều tập đoàn lớn khác ở nhiều nơi đến, nhưng theo bác ấy thì họ chỉ hứng thú với viên đá thôi, còn điều bác ấy cần chính là bắt được anh Kid." Sonoko thản nhiên nói. Quý tiểu thư nhà Suzuki sau khi rà soát Trung tâm mua sắm một lượt đã có được chiếc váy ưng ý để có thể lọt vào mắt xanh của Kid.

    "Đã rất nhiều lần rồi mà bác ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?" Ran cười đến bất đắc dĩ. Cô đã tham dự những sự kiện liên quan đến việc ông ấy đối đầu với Kaito Kid rất nhiều lần, nhưng hầu như lần nào cũng đều bị Kid qua mặt, may mà nhờ có Conan tìm lại giúp.

    "Ông già lắm tiền đó, thích chơi trò giật gân mà, cứ mỗi lần khiêu chiến với tên Kid thì hắn lại bày thêm một trò mới hoành tráng hơn, rồi dễ dàng trốn thoát, cứ như ông ta chuẩn bị sân khấu cho hắn diễn vậy!" Ông râu kẽm vừa cầm dĩa thức ăn vừa nói.

    "Không phải nhờ như vậy chúng ta mới có cơ hội được xem Kaito Kid biểu diễn sao bác?" Conan vừa cười vừa nói típ cả mắt tỏ ra ngây thơ như trẻ con.

    "Đúng vây, nhờ có vậy chị mới có thể có nhiều cơ hội được gặp anh Kid chứ!" Sonoko tràn ngập hạnh phúc trong suy nghĩ viễn tưởng của mình.

    "Này.. hắn đến để trộm đồ đó?" Thám tử Mori thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt lờ mờ nhìn lấy cô nàng đang mơ mộng chỉ muốn bay lên vì hạnh phúc

    "Cũng nhờ vậy nên có nhiều cơ hội để bắt anh ta. Một tên trộm mà không xuất hiện trộm đồ thì sẽ không thể bắt được hắn, có phải không bác Mori?" Conan tỏ ra vô tư như thể vô tình nói lên điều đó.

    "Đúng vậy đấy nhóc à!" Một giọng nói mang ngữ âm khá quen tai bất thình lình chen vào cuộc nói chuyện.

    Người thanh niên trong trang phục sang trọng, lịch lãm, với mái tóc vàng óng, kèm theo nụ cười thanh lịch tiến tới gần trong ánh nhìn đầy ngưỡng mộ của Sonoko.

    "Xin chào, Cháu là Hakuba Saguru! Đã lâu không gặp?" Anh ta tiến tới trước mặt mọi người, đưa ra lời chào hỏi và gương mặt lịch thiệp quá chỉnh chu.

    "Cậu là.." Ông Mori chưng hửng. Trong trí nhớ hoàn toàn không nhớ ra có quen biết với một người như vậy.

    "Anh ấy là thám tử đến từ Anh Quốc mà chúng ta đã gặp ở lâu đài Hoàng hôn và trên đảo tranh tài thám tử cùng Hattori đó ba." Ran như tường tận hơn vì đã gặp hai lần. Còn lần gặp sâu sắc nhất ở lâu đài Hoàng hôn là Kid cải trang nên không có chuyện ông Mori nhớ tới.

    "À, là thám tử sao? Cậu cũng tới đây để bắt Kaito Kid?" Ông Mori hờ hợt hỏi như không mấy quan tâm.

    "Thật ra cháu là khách mời của phiên đấu giá hôm nay. Còn chuyện bắt Kaito Kid không phải đã có "Khắc tinh của Kid" ở đây rồi sao?" Hakuba nở nụ cười lịch thiệp, vừa nói vừa nhìn xuống Conan đang đứng gần.

    "Dạ không dám, có anh Hakuba ở đây không chừng Kaito Kid sẽ không có cơ hội để ra tay với viên kim cương, giống như việc anh đã tìm ra hung thủ tại đảo tranh tài thám tử với anh Hattori vậy." Conan vừa nói vừa cười ngây thơ hướng về một người nào đó.

    "À.. Cậu nhóc không hổ danh là "khắc tinh của Kid". Vụ án đó, bản thân cậu và anh chàng da ngâm nóng nảy từ Osaka kia đã hiểu quá rõ rồi! Không cần tôi nói lại chứ?" Hakuba như hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Conan nên đã hồi đáp tương ứng. Cả hai nhìn nhau mỉm cười cùng ánh mắt tự tin như khẳng định lẫn nhau.

    "Hôm nay cậu cũng tới nữa sao?" Thanh tra Nakamori tiến tới gần, giọng điệu khó chịu hỏi Hakuba.

    "Hôm nay cháu chỉ đến để tham dự phiên đấu giá theo lời mời thôi." Hakuba điềm đạm đáp.

    "Vậy ra, anh đây cũng định thắng phiên đấu giá viên kim cương sao?" Sonoko thẳng thắng hỏi.

    "Thật ra, tôi chẳng hứng thú gì với viên đá. Mục đích đến đây chỉ để xem "tên đó" sẽ lấy trộm viên đá như thế nào thôi!" Hakuba đáp lời và mỉm cười nhẹ nhàn, phong thái rất sang trọng, quý tộc.

    "Theo như lời hắn nói có thể hắn sẽ ra tay vào lúc kết thúc phiên đấu giá, chỉ còn 5 phút nữa phiên đấu giá bắt đầu, các cậu chớ có làm rối loạn lên đó." Thanh tra Nakamori nói như tuyên bố với vẻ mặt cao có.

    "Chính xác là còn 05 phút 42 giây nữa thưa thanh tra!" Hakuba chỉnh cho đúng theo thói quen bất biến.

    "Liệu tên Kid có đang giả dạng một ai đó trong số những người ở đây rồi không?" Ông Mori thờ ơ hỏi.

    "Cũng rất có thể, vì cảnh sát không thể kiểm tra được những khách mời hôm nay nên chỉ có thể bắt hắn khi hắn hành động thôi." Thanh tra Nakamori với giọng chán nản.

    "Bác thanh tra ơi! Có khi nào Kid đã xuất hiện tại đây với gương mặt thật không chừng, vì chúng ta không biết diện mạo thật của Kid như thế nào phải không ạ?" Conan vừa tò mò, vừa gợi ý. Sau khi tình cờ gặp người đó, cậu bắt đầu chú ý đến vấn đề mặt thật của Kid khi xuất hiện, liệu có ai sẽ nhận ra?

    "Cái đó thì càng không thể, hắn có thể cải trang thành rất nhiều khuôn mặt khác nhau trong cùng một lúc, nên khó có thể biết chính xác đâu là thật được." Thanh tra tỏ ra bất lực vì bản thân ông truy đuổi Kaito Kid bao nhiêu năm, gương mặt thật của hắn luôn là sự bí ẩn dù cho bộ trang phục siêu trộm không hề che dấu điều gì.

    "Nhóc cũng tò mò việc này nữa sao? Anh đã đảo quanh một vòng, hoàn toàn không thấy bóng dáng tên càng gở đó. Nên chắc là hắn đang cải trang thành một ai đó." Hakuba đứng gần Conan nói với giọng nhẹ nhàng.

    Vừa đúng lúc mọi người tập trung sự chú ý vào người chủ trì buổi đấu giá bước ra cùng đoàn hộ tống viên kim cương đỏ quý hiếm.

    "'Tên càng gở"? Không lẽ anh ta đã biết Kaito Kid là ai sao?' Không chú ý theo tầm mắt mọi người, Conan nhìn người thanh niên trước mặt với ánh mắt khó hiểu.

    "Kính thưa tất cả quý quan khách có mặt trong đêm đấu giá có một không hai hôm nay!

    Tôi là người đại diện chủ trì phiên đấu giá Viên kim cương đỏ to nhất trên thế giới.

    Viên Vitoria!"

    Người chủ trì phát biểu và nhấn mạnh tên của viên kim cương để nói lên giá trị của nó.

    Kèm theo đó là tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ phía các khách mời.

    Viên đá quý được hai vệ sĩ đứng bên cạnh, một người vừa kéo chiếc khăn đậy lồng kính trong suốt xuống để lộ ra hình dáng viên kim cương đẹp như cái tên của nó.

    "Và buổi đấu giá sẽ được bắt đầu với mức giá khởi điểm 10 triệu đô la Mỹ. Phiên đấu giá chính thức bắt đầu!"

    Người chủ trì gỏ mạnh búa lên miếng gỗ tròn như để đánh dấu sự bắt đầu.

    Hay sự mở màn cho trận đấu giữa Nhà ảo thuật gia dưới ánh trăng và hai thám tử có bộ óc siêu việt, mà xuyên suốt các trận đấu họ là người có thể tiến gần đến mục tiêu nhất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2025 lúc 1:10 PM
  10. BCmanga

    Bài viết:
    90
    Chương 8: Thách thức!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tầng Vip, Khách sạn Vitoria..

    Nơi đang diễn ra buổi đấu giá viên kim cương đỏ to nhất thế giới.

    Đây có thể xem là buổi đấu giá của giới quý tộc, không báo chí, không truyền hình, không có những tiếng ồn ào kinh ngạc vì những con số mà các ông chủ giàu có lắm tiền nêu ra.

    "Mười chín triệu đô!" Một quý ông giàu có vừa lên tiếng.

    "Mười chín triệu đô! Có quý vị nào trả giá thêm không?" Người chủ trì hỏi lại.

    "Hai mươi triệu đô!" Ông Suzuki thản nhiên lên tiếng.

    "Hai mươi triệu đô! Có vị nào trả cao hơn không?" Người chủ trì tiếp tục hỏi những vị khách bên dưới.

    "Anh Hakuba, anh nghĩ Kid sẽ lấy viên kim cương đó khi nào?" Không mấy quan tâm tới những con số trong buổi đấu giá, Conan đứng cạnh Hakuba, cất tiếng hỏi nhưng ánh mắt vẫn hướng về nơi diễn ra cuộc đấu giá như sợ bỏ lỡ khoảnh khắc nào.

    Khá bất ngờ trước câu hỏi, Hakuba quay xuống nhìn cậu bé, sau đó mỉm cười đáp lại:

    "Cũng không chắc, hắn nói sẽ lấy viên đá trong tay người sở hữu nên có thể đoán là sau khi buổi đấu giá kết thúc, nhưng.." Anh ta ngập ngừng.

    "Nhưng có thể là trước đó phải không?" Conan quay mặt nhìn Hakuba và tiếp lời như hiểu thấu lời người kia muốn nói.

    "Đúng vậy, theo tôi nghĩ nếu hắn có ý ra tay sau khi buổi đấu giá kết thúc thì thay vì viết là "trong tay người sở hữu", hắn sẽ viết "trong tay người chiến thắng", như vậy mới đúng là hắn." Hakuba mỉm cười, mắt vẫn nhìn về phía cuộc đấu giá đang diễn ra, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm đến những con số ngày một lớn dần kia.

    "Anh Hakuba có vẻ hiểu rõ về Kid nhỉ?" Conan hỏi với vẻ mặt tươi cười.

    "Không hẳn, cái tên ranh ma đó, ai mà hiểu nổi hắn chứ! Hắn lúc nào cũng tỏ ra hờ hợt nhưng thật chất đã suy tính cả rồi." Hakuba tuy mỉm cười nhưng trong lời nói có chút khó chịu.

    "Anh Hakuba đã biết Kid là ai phải không?" Conan quay mặt lại hỏi thẳng Hakuba, anh ta cũng nhìn xuống cậu như đang đắn đo suy nghĩ, sau đó mỉm cười theo cái phong thái quý tộc của mình, thản nhiên nói:

    "Ban đầu, tôi cũng nghĩ việc điều tra về thân phận thật của Kid là một điều cần thiết để bắt hắn. Nhưng sau đó tôi đã hiểu ra một điều, muốn bắt một tên trộm phải bắt tận tay khi hắn đang thực hiện phi vụ. Tuy chưa từng thắng sau nhiều lần giáp mặt, nhưng dù sao hắn đã chơi đẹp trong cuộc chiến thì tôi đây cũng phải làm điều tương tự. Tôi nghĩ nhóc chắc sẽ hiểu điều này phải không?"

    "Kuroba Kaito! Anh đã từng nghe qua cái tên này?" Conan nhìn anh nói với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu có thể khẳng định anh ta đã biết bộ mặt thật của Kid, nhưng lại không thể trực tiếp bắt hắn trong các phi vụ của Kaito Kid.

    Ánh mắt Hakuba nhìn Conan ngạc nhiên, như khá bất giờ về cái tên được phát ra từ miệng cậu bé.

    ""Khắc tinh của Kid" cũng biết về Kuroba Kaito sao?" Hakuba nhìn Conan cười nói, nét ngạc nhiên vừa rồi đã nhanh chóng không còn.

    "Chỉ là tình cờ hôm qua Bác Mori có phá một vụ án mà anh ta là một trong số các nghi phạm." Conan tỏ ra ngây thơ nói.

    "Vui thật! Cái tên chuyên gây phiền toái đó cuối cùng cũng gặp rắc rối. Bên cạnh hắn lúc đó có phải có một cô gái nhìn khá giống cô bạn con gái ông Mori lúc vừa rồi không?" Hakuba vui vẻ trò chuyện. Anh hỏi lại như để khẳng định người đó và ngươi anh biết có phải là cùng một người hay không?

    "Không, anh ta chỉ có một mình." Conan đáp, trong đầu lại ngẫm nghĩ: 'Một cô gái giống Ran?'

    "Nếu nhóc muốn biết rõ thì hãy phá giải phi vụ này và bắt hắn khai ra tên thật của mình, đó là đáp án chính xác nhất." Hakuba nháy mắt như để xác nhận một quy ước ngầm trong cuộc chơi.

    Chắc chắn là anh ta biết Kid là ai. Conan ngẫm nghĩ nhìn Hakuba với ánh mắt sắc xảo, nhưng vẫn hiểu ý mà anh ta nói. Vì với Conan, Kid không chỉ là một đối thủ xứng tầm mà còn là..

    "Tám mươi triệu đô!"

    Người chủ trì hô vang con số đáng mong đợi trong phiên đấu giá, vừa đúng lúc cắt ngang mạch suy nghĩ của Conan, hướng sự chú ý của tất cả những người có mặt về phía người vừa ra giá.

    "Ngài cố vấn Suzuki đã ra mức giá tám mươi triệu đô. Còn vị khách nào ra giá cao hơn?" Người chủ trì hô lớn.

    "Tám mươi triệu đô lần thứ nhất?" Ông ta bắt đầu đếm.

    Conan thầm suy nghĩ, nếu ông Jirokichi thắng phiên đấu giá, thì hắn nhất định sẽ ra tay ngay lúc này. Ánh mắt cậu hướng nhìn viêm kim cương đang được canh giữ nghiêm ngặt.

    "Tám mươi triệu đô lần thứ hai?"

    "Hắn sẽ xuất hiện ở đâu đây?" Thanh tra Nakamori tập trung cao độ. Vừa quan sát xung quanh một lượt, vừa nhìn chằm chằm lấy viên kim cương không rời mắt.

    "Tám mươi triệu đô lần thứ ba?"

    "Thành giá!"

    Người chủ trì đập búa xuống miếng gỗ tròn để khẳng định người thắng cuộc, sau khi búa thứ ba vừa đập xuống thì chiếc kệ trưng bày viên kim cương xịt ra khói trắng bao bọc lấy cả khu vực xung quanh.

    Đám đông bất chợt náo loạn vì khói phun ra.

    Thanh tra Nakamori, Hakuba và cả Conan đều chạy lên vùng khói trắng đã bao bọc gần nữa sân khấu, theo sau là ông Suzuki. Khi đến nơi hai vệ sĩ vẫn đứng bên cạnh cái hộp kính đặt trên kệ, người chủ trì phiên đấu giá vẫn đứng tại vị trí ông ấy đã đứng từ ban đầu.

    Nhưng viên kim cương đã không cánh mà bay, chỉ còn trong chiếc hộp là tấm thẻ của Kid có viết dòng chữ "Vitoria đã thuộc về ta!" Kèm theo đó là chữ ký bằng hình biến họa do chính tay Kid vẽ.

    "Hắn ta đã lấy mất viên kim cương." Thanh tra Nakamori tức giận nhìn vào chiếc hộp kính, rồi lập tức quay ra quát lớn: "Tất cả đứng yên tại chổ, không ai được ra khỏi đây!"

    Cả đám đông ngạc nhiên, xung quanh cửa ra vào điều có cảnh sát chặn lại, họ xôn xao trong hỗn loạn.

    "Các vị, Kaito Kid đã ra tay lấy viên Victoria ngay trước mặt chúng ta. Từ đầu tôi đã cho cảnh sát chặn tất cả lối ra, đề phòng hắn ra tay bất ngờ. Nên hiện giờ hắn chắc chắn đang có mặt tại đây và đã cải trang thành một ai đó để trà trộn vào đám đông. Đề nghị các vị hãy hợp tác với cảnh sát để bắt Kaito Kid?" Ông Suzuki cầm micro phát biểu.

    Dưới đám đông tiếp tục xôn xao nhưng vẻ hoảng sợ đã không còn, vì họ biết kẻ gây ra việc vừa rồi là Kaito Kid nên sẽ không có nguy hiểm gì ngoài việc sắp được thưởng thức màn kỳ diệu.

    Trên sân khấu nơi đặt viên kim cương, thanh tra Nakamori truy hỏi hai vệ sĩ, và cho cảnh sát lục soát xung quanh.

    Conan và Hakuba thì đứng quan sát cái bệ đã được Kid cài đặt thiết bị để tạo khói và cái hộp kính chứa viên kim cương.

    Ông Suzuki, cùng gia đình ông Mori, Sonoko và người chủ trì phiên đấu giá cùng nói chuyện:

    "Như vậy là anh Kid vẫn còn ở đây hả Bác?" Sonoko hỏi.

    "Đúng vậy, từ khi bắt đầu phiên đấu giá không có ai ra ngoài cả. Nên hắn nhất định còn ở đây!" Ông Suzuki khẳng định.

    "Vậy, Với bao nhiêu người đây thì làm sao biết được hắn đang cải trang thành ai chứ?" Ông Mori lên tiếng.

    "Đương nhiên người có giữ viên đá chính là hắn! Nếu hắn giấu viên đá đi thì sẽ không thể mang ra ngoài, khi ta tìm được viên đá có nghĩa hắn đã thua cuộc." Ông Suzuki tỏ ra nghiêm túc, tràn đầy phấn khởi. Bởi mục tiêu của buổi đấu giá mà ông ta tham gia để có được chính là dùng để bắt Kid.

    "Lại bổn cũ soạn lại sao?" Ông Mori ngẫm nghĩ với gương mặt chán trường.

    "Như vậy là có thể lấy lại viên Victoria phải không ngài Suzuki?" Người chủ trì lên tiếng hỏi với vẻ vui mừng.

    "Sao ngay từ đầu các ông không bảo vệ cho kỹ? " Ông Mori nhìn về phía người chủ trì phiên đấu giá thắc mắc.

    "Thật ra.. " Người chủ trì lúng túng như e ngại giải thích.

    "Nếu nói vậy, lúc nãy là Bác Jirokichi chưa thật sự là chủ của viên kim cương nên đây không phải là cuộc chiến giữa Bác và Anh Kid rồi, phải không?" Sonoko tỏ ra ngây thơ hỏi.

    "Sao?" Người chủ trì hốt hoảng!

    Điều này có nghĩa viên kim cương bị mất sẽ là của bọn họ. Một cái giá quá lớn khiến ông ta thật sự lo sợ. Nhưng không đồng nghĩa với việc bản thân chủ nhân có mua bảo hiểm gì hay không?

    "Từ đầu tôi đã đề nghị cùng nhau chống lại tên Kid nhưng các người không đồng ý nên coi như đây là cái giá phải trả cho bày học lần này." Ông Suzuki thêm vào như khẳng định thắc mắc của cô cháu gái.

    "Ngài Suzuki?" Người chủ trì hoảng sợ, nhìn ông Suzuki với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.

    "Thật ra ông mới là chủ viên kim cương đúng không?" Hakuba lại gần lên tiếng hỏi người chủ trì phiên đấu giá.

    "Vì thế ông ấy càng biết rõ hệ thống an ninh của mình hơn?" Conan thêm vào một cách rất ăn ý với Hakuba.

    "Vậy là sao? Ông ta là Kid sao?" Ông Suzuki quay sang nhìn hai cậu thắc mắc.

    "Hay chính vì vậy ông mới không đồng ý để cảnh sát bảo vệ? Có khi viên kim cương đang ở trên người của ông không chừng?" Ông Mori ghé sát mặt người chủ trì hỏi như đe dọa.

    "Nhưng vừa rồi thanh tra Nakamori đã khám xét người ông ấy rồi, và cả hai người vệ sĩ hoàn toàn không có viên kim cương nào." Ran lên tiếng như nhắc nhỡ ông bố.

    "Có khi ông ta giấu đâu đó chăng?" Ông Mori quay sang liếc mắt vừa nhìn ông ta vừa nói.

    "Cảnh sát đã lục soát toàn bộ khu vực trên này đầu tiên rồi đó chú." Sonoko không mấy nể mặt ra vẻ bất mãn.

    "Vậy là sao, hai cậu nói xem?" Ông Suzuki bỏ qua cái lập luận của ông Mori, nhìn Hakuba và Conan hỏi lại.

    "Ý cháu chỉ muốn hỏi ông ấy về hệ thống an ninh để bảo vệ viên kim cương thôi?" Hakuba nhẹ giọng đáp lời.

    "Không phải chúng tôi không có hệ thống bảo vệ, trên chiếc hộp kính đó là loại kính chống đạn siêu bền, dưới đáy hộp có hệ thống cảm biến khi nắp hộp kính được mở sẽ có tiếng báo động." Người chủ trì vừa nói vừa dẫn mọi người lại gần chiếc hộp và thao tác thử cho tất cả xem. Quả nhiên khi vừa hé mở nắp hộp kính đã có tiếng báo động phát ra khá lớn.

    "Lúc đó chúng ta đã không nghe được tiếng này?" Thanh tra Nakamori lên tiếng khi nhớ lại sự việc trước đó.

    "Vậy là hắn đã vô hiệu hóa chiếc hộp trước khi mở nó ra." Ông Mori vừa nhìn chiếc hộp vừa thản nhiên nói.

    "Nhưng hiện tại nó vẫn đang hoạt động tốt." Ông Suzuki thắc mắc. Ông cũng biết chắc chắn bọn họ đã có sự chuẩn bị trước, mới không cần đến sự trợ giúp từ phía cảnh sát và ông.

    "Như vậy là nó chưa từng được mở ra vào lúc đó, có khi Kid đã bỏ sẳn tấm thẻ vào đó trước khi vụ việc xảy ra để lừa chúng ta?" Conan nói với giọng trẻ con. Vị trí đứng của cậu là thấp nhất, nên luôn ngước nhìn mọi người để nói chuyện, càng là không thể nhìn thấy những gì ở bên trên hộp.

    "Ý nhóc muốn nói, Kid đã ra tay trước khi buổi đấu giá diễn ra, khi viên kim cương chưa được mang đến, còn những thủ thuật từ nãy giờ là để trêu đùa chúng ta sao?" Hakuba lập luận.

    "Dạ phải, vì trong thư Kid ghi rõ là sẽ lấy viên kim cương trong tay người sở hữu mà, nên tất nhiên Kid sẽ lấy nó trước khi có người chiến thắng." Conan nói với chất giọng ngây thơ nhất có thể.

    "Nghe rất có lý, nếu nói như vậy thì không chỉ người trong hội trường mà cả những người bên ngoài từng tới gần viên đá." Ông Suzuki sờ cằm suy nghĩ.

    "Hiện tại những người ở đây đã được khám xét cả rồi, chỉ còn đợi khám người các vị khách còn lại." Thanh tra Nakamori nói.

    "Như vậy có khi tên trộm đó đã cao chạy xa bay rồi không chừng, vì những thủ thuật này hắn có thể điều khiển từ xa được, trong khi chúng ta vẫn ở đây khám xét lẫn nhau." Hakuba lên tiếng.

    "Ngài thanh tra, chúng ta nên đuổi theo hắn nhanh nhất để lấy lại viên kim cương?" Người chủ trì khẩn trương yêu cầu.

    "Đuổi bây giờ liệu có kịp không? Có khi tên Kaito Kid đó đã về nhà ngủ một giấc rồi không chừng." Ông Mori thêm vào sự chán nản.

    "Trước khi vào đây, tôi đã ở phòng mình dưới lầu để chuẩn bị cho viên kim cương, có thể tên trộm đã ra tay lúc đó." Người chủ trì suy nghĩ.

    "Chúng ta có thể xuống đó xem hắn có để lại dấu vết gì không?" Thanh tra Nakamori đề nghị.

    Người chủ trì cùng thanh tra Nakamori chạy ra cửa đi khỏi khu vực bữa tiệc.

    "Nhóc nghĩ hắn lấy nó khi nào?" Hakuba đứng cạnh hỏi Conan, mắt vẫn nhìn về phía những người vừa chạy ra.

    "Em vẫn chưa tìm ra được, một điều chắc chắn hắn đã ở đây và vì sao phải như vậy? Đây vẫn là câu hỏi chưa giải đáp được?" Conan sờ cằm suy nghĩ.

    "Tên trộm đó lại chạy mất, ngay cả khi chúng ta chưa nhìn thấy hắn, giống như đang đối đầu với một bóng ma vậy!" Ông Mori than thở.

    "Siêu trộm bóng ma! Đó cũng là biệt danh của hắn. Không ngờ tên trộm đó lại âm thầm ra tay trước. Xem ra lần này ta đã quá chủ quan vì nghĩ tên Kid sẽ xuất hiện để khẳng định danh tiếng siêu trộm của hắn." Ông cố vấn Suzuki nghiêm túc nói.

    Những điều hai ông bác vừa nói như có gợi ý trong đầu, Conan chạy về hướng chiếc bệ đặt viên kim cương.

    "Các chú có thể mở chiếc hộp cho cháu xem được không?" Conan đi đến bên cạnh chiếc hộp và yêu cầu hai người vệ sĩ với chất giọng trẻ con.

    "Rất tiếc chúng tôi không mở được, chỉ có ông chủ mới có mật mã và dấu vân tay để mở." Một anh vệ sĩ trả lời.

    "Chú có thể cho cháu xem chiếc hộp không?" Conan chỉ tay lên chiếc hộp cao quá tầm mắt của mình.

    "Được." Người bảo vệ bế Conan lên để cậu có thể chạm vào chiếc hộp kính và xem xét.

    Hakuba đi đến để xem cùng, cả hai như chợt phát hiện ra điều gì đó dù chưa mở nắp chiếc hộp kính trong tay.

    Tuy không nói ra nhưng cả hai chàng thám tử trẻ như có chung một nhận thức, họ nở nụ cười đắc thắng vì đã có lời giải đáp để vạch rõ kẻ đang ẩn mình trong bóng đêm và đùa cợt với những người khác bằng nụ cười kiêu ngạo.

     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng bảy 2025 lúc 1:29 PM
  11. BCmanga

    Bài viết:
    90
    Chương 9: Truy đuổi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sân thượng khách sạn Vitoria.

    Bỏ qua sự náo nhiệt trên đường phố hoa lệ, hay những tiếng ồn ào nơi bàn tiệc vừa mới kết thúc.

    Một bóng người đàn ông mặt bộ vest sang trọng, đang đứng gần mép sân thượng trong một khoảng không gian vắng lặng, kèm theo tiếng gió thổi mang theo hơi lạnh dưới ánh trăng huyền ảo.

    "Vẫn như bao lần, nơi ngươi có thể tung bộ cánh trắng để bay lượn trên không trung sau khi đã lừa được những người khác, phải không Kaito Kid?" Conan bất thình lình xuất hiện phía sau người đàn ông đó, vừa mỉm cười vừa nói như khẳng định.

    Đó chính là người chủ trì phiên đấu giá, cũng là chủ của viên kim cương đỏ Victoria.

    Ông ta không hề ngạc nhiên, vẫn bình thản ngoảnh đầu nhìn lại về phía cậu bé mang cặp kính to che gần hết nữa khuôn mặt ở sau lưng, kèm theo đó là cái mỉm cười đầy bí ẩn.

    "Cậu bé không nghĩ ta lên đây để nhảy xuống dưới vì đã làm mất viên kim cương quý sao?" Ông ta nói mà không quay lại, vẫn đứng nhìn về phía ánh trăng trước mặt, ánh mắt không chút xao động như hoài niệm về một điều gì đó.

    "Thôi đừng giả vờ nữa! Ta đã biết là ngươi, ngay cả trước khi ngươi ra tay đánh cắp viên kim cương trước mắt tất cả mọi người nữa kìa." Conan tự tin khẳng định, và bước tiếp vài bước tiến về hướng người đàn ông đang đứng.

    "Vậy sao? Ta nhớ là lúc đó khói rất nhiều, không phải thanh tra Nakamori và cậu đã chạy lên ngay lập tức sao? Mà ta thì vẫn đứng tại vị trí của mình, làm sao kịp thời lấy viên đá trong im lặng mà không đánh động hai vệ sĩ đứng bên cạnh đó được?" Ông ta vẫn thản nhiên cho hai tay vào túi quần vừa mỉm cười, vừa nói.

    "Ban đầu ta cũng nghĩ là Kaito Kid đã lấy viên kim cương lúc đó!" Conan nhắm hờ mắt nói chậm rãi, như tiếc nuối cho sự thiếu thông suốt từ ban đầu.

    "Nhưng thật tế là không phải?" Conan nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy tự tin.

    "Ý cậu nhóc là Kaito Kid đã đánh cắp nó trước khi nó được mang vào khu vực đấu giá như suy đoán lúc trong phòng tiệc? Không phải là nói hắn đã cao chạy xa bay rồi sao?" Người đàn ông nói nhưng vẫn không quay người lại.

    "Không phải, hắn vẫn ở đó từ đầu tới cuối và viên kim cương cũng vẫn còn ở đó, cho tới khi nó bị đánh cắp." Conan tự tin khẳng định. Ánh mắt vẫm luôn nhìn về phía người trước mặt như đã xác định được con mồi.

    "Khi một màn khói được phũ xung quanh và sau đó viên kim cương biến mất. Ai cũng sẽ nghĩ viên kim cương đã bị lấy cắp lúc đó." Tiếng nói của Hakuba từ xa, anh ta đi tới đứng cách Conan một đoạn theo hàng ngang như để sẵn sàng bao vây đối thủ.

    "Hoặc nghĩ xa hơn nữa sẽ là kẻ trộm đã tráo viên kim cương lúc nó chưa được đưa đến đấu giá." Conan tiếp lời như thể rất ăn gơ trong những lúc phá án với Hattori.

    "Nếu vậy thì nó đã bị lấy đi khi nào?" Người đàn ông trở nên nghiêm túc hơn khi có thêm sự xuất hiện của Hakuba.

    "Đó là khi ngươi cố ý mở chiếc hộp kính đặc biệt đó để chứng minh hộp kính chưa từng được mở, mục đích là để dẫn dụ chúng ta về việc viên kim cương đã bị tráo trước đó. Tiếp theo, ngươi sẽ có cớ để có thể đi ra khỏi hiện trường mà không bị cảnh sát khám xét." Hakuba nói và nhìn thẳng về phía người đàn ông đang rất điềm tĩnh đứng trước gió.

    "Vì ai cũng bị đánh lạc hướng bởi thời điểm viên kim cương biến mất, nên thanh tra Nakamori không ngờ rằng, khi ông ta khám xét trên người ngươi lúc đó không thấy gì, nên khi ngươi lấy viên đá sau đó, mọi người vẫn sẽ cho rằng nó không có ở trên người của ngươi. Cách thức tương tự như lúc ngươi diễn trò 'đi bộ trên không' cũ rích đó vậy?" Conan vừa nói vừa mỉm cười với ánh mắt rất tự tin.

    "Điều quan trọng là viên đá đã biến mất và tấm thẻ của Kaito Kid đã ở đó, khi ta mở hộp lúc sau, thì viên đá đã không còn rồi mà?" Người đàn ông vừa nói vừa quay mặt lại, nhìn hai cậu thám tử bằng ánh mắt không mấy thích thú.

    "Màn trình diễn của ngươi sẽ không thành công nếu như không có đạo cụ hỗ trợ, vừa may chiếc hộp đó đã được chủ nhân thiết kế như một chiếc hộp ảo thuật có hai ngăn, mục đích chính của chiếc hộp là để tạo ra một ngăn khác có chứa một viên kim cương giả như vật thế thân cho viên thật đã được che lại.

    Ngươi là nhà ảo thuật, nên vừa nhìn là ngươi đã biết tính năng của nó, vì vậy ngươi mới bày ra trò vừa rồi, thay vì lấy viên thật ngươi đã lấy viên giả đi rồi để lại lá bài ghi chữ.

    Chiếc hộp được đem đặt trên bệ, khi có biến động đột ngột, hệ thống cảm ứng trên chiếc hộp sẽ hạ ngăn giả xuống che đi ngăn chứa viên kim cương thật.

    Và nó mới chính là hệ thống an ninh của chiếc hộp kính chống đạn, còn tiếng hú báo động mà ngươi nói thật chất là do ngươi tạo ra để gây phân tâm mọi người lúc ngươi mở hộp để trộm mà thôi, bằng chứng là hai vệ sĩ khá bất ngờ về chuyện tiếng báo động phát ra." Conan diễn giải về chi tiết mà cậu phải vắt óc suy nghĩ để tìm ra sự thật.

    "Và một điều nữa mà ta thắc mắc, tại sao ngươi phải lợi dụng chiếc hộp để mạo hiểm ra tay trước mặt tất cả mọi người. Vì nếu ngươi lấy đi viên thật ngay lúc ngươi bỏ lá bài vào thì ngươi sẽ không cần phải có mặt tại đây?" Conan nói như đang hỏi.

    Hakuba đứng im lặng lắng nghe, người mà anh ta chú ý bây giờ không phải là Kaito Kid nữa, mà là cậu bé lớp một trước mặt, Edogawa Conan!

    "Theo như thám tử lừng danh đây nói, thì lý do mà ta xuất hiện ở đây là gì?" Người đàn ông ngước nhìn ánh trăng và dùng bàn tay đeo găng tay trắng nâng viên đá màu đỏ tuyệt đẹp soi gọi dưới ánh trăng tỏa sáng.

    "Không phải để thách thức những thám tử và cảnh sát có mặt lúc đó sao? Đồng thời để khẳng định cái biệt danh 'Thiên hạ đệ nhất trộm'?" Conan vừa nói xong thì Kaito Kid đã thay đổi hình dạng trở lại là một siêu đạo chích với một tông màu trắng lịch lãm và bí ẩn.

    "Vẫn cái kiểu đáng ghét đó!" Hakuba nói như chán nản nhưng thật chất trên gương mặt anh ta đầy vẻ phấn khởi.

    "Bây giờ thì giao trả viên kim cương đây chứ ông anh siêu trộm?" Conan nói như đe dọa vì đã mở giày tăng lực và sẵn sàng để sút bóng.

    "Này này.. từ từ chứ thám tử lừng danh?" Kid khá e ngại trước cú sút bóng của Conan. Sau đó ném viên kim cương đã được bỏ trong một chiếc túi nhung nhỏ về phía cậu.

    "Phối hợp tốt đấy!" Conan vừa nói vừa chụp lại.

    "Vậy thì vấn đề tiếp theo không phải là chuyện cậu nhóc đã hỏi tôi sao? Tốt nhất hãy nên hỏi hắn?" Hakuba vừa nói vừa nhìn Kaito Kid rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

    Cái tên Hakuba này muốn gì đây? Kid nhìn thấy Hakuba cười kiểu đó nghĩa là không có ý gì tốt, bất chợt thấy khó chịu nhưng phải nhịn.

    "Nếu vậy, chi bằng để em tự tay tháo chiếc kính một mắt đó xuống để xem thử họ có giống nhau không?" Conan vừa nói tay vừa đưa lên thắc lưng chuẩn bị bấm nút.

    Kid thấy không vui vì điều này bày ra vẻ mặt chán trường. Nhưng bất chợt Kid như phát hiện ra điều gì đó khiến anh ta kinh ngạc ra mặt, không còn giữ được vẻ mặt điềm tĩnh.

    "Nằm xuống!"

    Nhanh như chóp, Kid đã hô to và nhào đến ôm lấy Conan để tránh viên đạn đang bay về phía cậu nhóc.

    Tiếng súng giảm thanh quá nhỏ trên sân thượng đã bị tiếng gió che lấp đi gần hết, Kid ôm Conan kịp tránh viên đạn nhằm vào cậu bé, theo Kid nghĩ chỉ vì cậu ta đang giữ viên kim cương.

    Hakuba nhanh chóng ngồi xuống và tìm chổ nấp an toàn, khi mọi sự chú ý của bọn người lạ đều dồn về Kid và cậu bé Conan.

    "Chúng ta lại gặp nhau rồi Kaito Kid?" Tên có bộ ria to tướng lên tiếng, hắn có vẻ là đại ca của mấy tên theo sau.

    "Ta đợi ở đây khá lâu rồi, cứ nghĩ các ngươi không nhắm vào viên đá này chứ?" Kid đã đứng lên tự tin nói, bên cạnh là Conan dù khá bất ngờ nhưng cậu không có chút gì hoảng sợ.

    "Vì ta chưa biết là ngươi có thật sự đã lấy viên kim cương đó chưa! Dù sao, ta đã cảnh cáo nhiều lần việc ngươi ngán chân của bọn ta, nhưng ngươi vẫn cố ý đối đầu thì đừng mong chạy thoát." Hắn vừa nói vừa chỉa súng về phía Kid và tiếp tục đe dọa: "Nè cậu bé! Ngoan ngoãn đưa viên kim cương cho ta, ta sẽ tha cho."

    "..."

    Trước tình thế có tới 4 khẩu súng đang chỉa về phía họ, Conan đành phải giao viên kim cương cho hắn.

    "Tốt lắm! Vậy thì cậu sẽ được đi nhưng tên trộm đó thì không?" Hắn cười gian xảo.

    "Không được! Ông đã lấy viên kim cương rồi thì hãy để chúng tôi đi." Conan chặn tay ngang Kaito Kid lớn tiếng đòi hắn thả cả hai.

    "Thằng oát con khốn khiếp!" Hắn ta thiếu kiên nhẫn, không kỳ kèo, chỉa thẳng súng về phía Conan bóp cò.

    Conan còn chưa kịp phản ứng, nhanh như chớp Kid một lần nữa ôm lấy Conan lăn vòng dưới nền tầng thượng để tránh những đường đạn đang dồn họ vào chân tường, đồng thời ném vài quả đạn khói về phía trước mặt bọn người đó để che tầm đạn. Cả hai lăn khỏi mép sân thượng rơi tự do trên không trung, chúng tiến đến bắn theo nhưng Kid đã kịp tung cánh bay đi cùng cậu bé. Trong khi bọn người lạ có một tên đột nhiên ngã xuống ngủ khò, lay mãi không dậy, bọn chúng không biết rằng hắn đã dính phải kim tẩm thuốc mê của Conan.

    Đúng lúc đó, tên có bộ ria nhận được tin báo cảnh sát đang chạy lên sân thượng nên chúng nhanh chóng cõng tên đang ngủ chạy đi.

    Thấy chúng vừa đi, Hakuba rời chổ núp và tiến tới chổ Kid và Conan đã rơi xuống dù biết Kid có thể bay được nhưng những phát súng khi đó có gây hại gì cho hai người họ không? Đang là điều khiến Hakuba lo lắng.

    "Hakuba?" Tiếng thanh tra Nakamori gọi, theo sau ông là những cảnh sát khác trên tay súng sẵn sàng.

    "Bọn người có súng mà cậu nói đâu hết rồi?" Thanh tra nhìn xung quanh và hỏi.

    "Chúng đã bỏ đi, sau khi bắn Kaito Kid và cậu bé Conan! Và họ đã rơi xuống dưới.." Hakuba bình tĩnh đáp và liếc nhìn xuống chổ Kid và Conan rơi xuống.

    "Cái gì?" Chỉ hai chữ nhưng có rất nhiều người đồng thanh nói, vì cha con ông Mori và bác cháu nhà Suzuki vừa bước tới, họ được vào sân thượng khi cảnh sát báo đã an toàn.

    "Anh nói Conan bị bắn và cùng Kaito Kid rơi xuống dưới sao?" Ran ngấn lệ, mất bình tĩnh chạy tới sát mép sân thượng, nhưng đã bị ông Mori giữ lại. Những người còn lại trên gương mặt đã biến sắc.

    "Kaito Kid đã ôm cậu bé và bay đi khỏi đây nên chắc sẽ không có vấn đề gì!" Hakuba nói thêm.

    "Nếu vậy là Conan đang ở chung với Kaito Kid sao, thằng bé sẽ không có chuyện gì chứ?" Ông Mori tỏ ra lo lắng.

    "Chuyện này cháu có thể đảm bảo tên đó sẽ bảo vệ cậu bé an toàn." Hakuba vừa nói vừa mỉm cười như để khẳng định sự tin tưởng vào địch thủ lớn nhất của mình một cách vô điều kiện, vì hơn ai hết cậu biết Kaito Kid là người như thế nào.
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng tám 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...