Bạn được Mây Phong mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

cỗ máy thời gian

Không ai yêu tôi, tôi sẽ yêu bản thân mình
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
5130 123
TÊN TRUYỆN: TA XUYÊN KHÔNG TÌM LANG QUÂN

TÁC GIẢ: Cỗ Máy Thời Gian

THỂ LOẠI: Xuyên không - Tu tiên - Nữ cường

ĐANG CẬP NHẬT: ĐẾN CHƯƠNG 20

Link góp ý:
[Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Cỗ Máy Thời Gian

F5i8FUV.jpg

Tóm tắt truyện:

Hiểu Tâm - con nhà tài phiệt lận đận tình duyên mà phải đi chùa cầu nguyện, không may xuyên không sang một thế giới khác, bắt đầu cuộc hành trình trả thù cho nguyên chủ, cô náo động khắp phủ thừa tướng đến tận kinh thành, đòi lại công danh vốn thuộc về bản thân. Vô tình cô gặp được tướng quân trẻ tuổi Tư Tử Đằng, hai người mới nảy sinh tình cảm thì lại xảy ra một hiểu lầm không nên có. Thậm chí xuyên không về đây cô phát hiện ra một mặt bí ẩn tăm tối của cuộc đời mình, công cuộc trả thù càng ngày càng quyết liệt, tình cảm của cô và tướng quân càng bị nhiều mối quan hệ xem vào mà trở nên xa cách. Bạch liên lại xuất hiện gây ức chế, nữ chính sẽ trị tiểu tam ra sao? Công cuộc trả thù và quá khứ tăm tối kia là như thế nào? Liệu Tư Tử Đằng và Doanh Tư Duệ có ở bên nhau không?
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]
aef8ea13c6e191e3ffbd5395eea3d291.jpg
[/COLOR]

[COLOR=rgb(0, 0, 0) ]CHƯƠNG 1: Kiểu Diễn Biến Ngôn Tình Cẩu Huyết Gì Đang Diễn Ra Thế Này![/COLOR]

"Tôi tên Hiểu Tâm - sinh ra đã ngậm thìa vàng, (ad: Kiểu chả làm mà cũng có ăn) nhưng tôi luôn cố gắng học tập để tiếp quản công ty của ba tôi. Vì tôi là con gái duy nhất, lại tiếp quản công ty lớn như vậy đương nhiên mọi gánh nặng của người thừa kế sẽ dồn hết lên người tôi. Để xứng đáng với khối tài sản khổng lồ mà gia đình chuyền lại từ nhiều thế hệ, tôi luôn lao đầu vào học tập suốt những năm học, giành được không ít giải thưởng và học bổng du học. Những năm được tuyển thẳng lên cấp khi chỉ mới học 3 năm tiểu học, 2 năm cấp hai, 1 năm cấp ba và 2 năm học đại học nước ngoài. Học trung với những người giỏi nhất trong số những giỏi nhưng bản thân tôi luôn cố gắng hơn tất cả bọn họ, luôn học nhiều hơn họ và đương nhiên thứ tôi nhận được sẽ tốt đẹp hơn họ rất nhiều. Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó, ví dành quá nhiều thời gian để học tập nên tôi không có bạn bè, cũng chưa trải qua mối tình nào như bao cô gái đồng trang lứa. Luôn học cùng những học tỷ, học trưởng lớn hơn mấy tuổi, tôi luôn dành 18 tiếng một ngày để học, 4 tiếng để ngủ và 2 tiếng để sinh hoạt và đi lại, cuộc sống cứ thế dần trôi cho đến năm gần 11 tuổi thì ba mẹ cho tôi đi du học 2 năm với bằng thạc sĩ. Nhưng chính vì chuyến đi này mà tôi quen được Lâm sư phụ.

Lâm sư phụ là sư phụ dạy tôi suốt 7 năm bên nước ngoài, hoàn thành tấm bằng bên Mỹ sớm hơn dự định mấy tháng, đáng nhẽ tôi sẽ trở về thừa kế khi chỉ mới gần 15 tuổi nhưng tự nhận thấy bản thân chỉ có mỗi kiến thức sách vở không thì không đủ nên tôi quyết định sang Trung Quốc theo duyên số, gặp thầy Lâm là một bước phát triển trong cuộc đời tôi."

Trên đây là lời độc thoại giới thiệu của nữ chính.

Trở lại câu chuyện hiện tại, vì ra ngoài du học nhiều năm, nên vừa về nước ba đã gọi luôn cho tôi, điện thoại trong chiếc túi chanel đắt đỏ rung lên, tiếng nói vui vẻ quen thuộc:

"Alo, bảo bối, mới hạ cánh hả con?" Đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông tuổi trung niên.

"Dạ, máy bay vừa đáp thì ông Lưu đã gọi cho tôi luôn đấy ạ!" Giọng đầy đùa giỡn.

"Về rồi thì mau về nhà đi, các đối tượng kết hôn của con tập hợp đủ cả rồi đấy!"

Vì vẻ ngoài cũng không tệ, tương lai lại cai quản cả một gia sản kếch xù nên tôi có đến hàng nghìn đối tượng của khắp các tài phiệt lớn nhỏ là điều dễ hiểu, tôi khá mệt mỏi khi mỗi lần về thăm ba mẹ lại là một kế hoạch liên hôn của ba mẹ sắp xếp. Nên trước lúc về biệt thự Lưu Các, tôi quyết định làm một c
huyện khiến thay đổi thực tại tôi sẽ: Đi Chùa Cầu Duyên Gặp Người Thích Hợp! Nhưng đó lại là một quyết định khiến tôi phải rời xa ba mẹ.

Tôi bước vào chùa với một niềm tin cháy bỏng là tôi có thể cầu được ước thấy. Ngôi chùa này khá thân thuộc với tôi bởi lẽ suốt những năm học trong nước không ngày nào là tôi không nghé qua đây, ít thì cũng năm phút, hôm nào lâu thì mười lăm phút, những phút giây ngồi trên thềm trước sân chùa là những phút giây thư giãn tuyệt vời khiến tôi vơi bớt áp lực học tập, không hiểu sao nhưng nó đem đến cho tôi một sự bình yên đến lạ.

Hôm nay, tôi quay lại, cảnh chùa vẫn như thế, cái nắng nhè nhẹ vẫn thoải mái xoa lên mái tóc tôi nhưng khi tay tôi chạm vào gốc cây cầu duyên, một luồng không gian bao trùm lấy tôi, trong không gian đó tôi không thể tìm được lấy một chút ánh sáng, tôi bất giác thấy cổ họng có nhiều nước tràn vào, thanh quản tắc nghẽn, hô hấp dần trở nên khó khăn, bỗng có một ngoại lực nào đó từng nhịp giúp tôi thoát khỏi khó khăn hô hấp, nhịp thở dần hồi phục. Mắt chưa kịp tiếp nhận được ánh sáng thì tai tôi đã truyền tới âm thanh:


"Không biết đại tiểu thư bao giờ mới tỉnh lại nữa, lão gia có vẻ giận lắm rồi!" Tiếng nói trong trẻo của hai cô gái.

Tôi hé mắt đảo quanh phòng, không gian thiết kế kiểu Trung Hoa xưa cũ, chắc tôi lạc vào hậu trường bộ phim cổ trang nào đó rồi, nhưng sao không có máy quay? Không có đạo diễn hay hậu cần gì cả, theo như logic giới trẻ và tình hình hiện tại thì tới 99% tôi đã xuyên không. Tôi mở mắt, chờ xem phản ứng của hai cô gái trẻ thì tôi đã nghe thấy rõ:

"Đại tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh rồi, tin đồn người trẫm mình xuống đầm sen thoái hôn và được tam công tử cứu đã được truyền đi khắp thành, nhị tiểu thư đã chăm sóc người ba ngày đêm rồi, hiện giờ nhị tiểu thư đang nghỉ ở tẩm cung ạ." Một tì nữ vì quá vui mừng mà lao đến bên giường cô nằm, nước mắt toè loe, miệng thì tuôn ra một tràng những điều khó hiểu.

"Thế là tôi xuyên không thật rồi, đầu tôi đau nhói, những hình ảnh xa lạ hiện ra, thì ra đây là kí ức của nguyên chủ."

Những mảng kí ức đau buồn của một tiểu thư bất hạnh tên Doanh Tư Duệ, gương mặt giống cô y như đúc liên tục hiện lên trong đầu cô như một phần kí ức của cô vậy, hơn hai mươi năm cuộc đời con gái cứ như đoạn phin ngắn chiếu nhanh trong đầu cô khiến cô đau nhói. Bỗng một tiếng nói vang lên, một giọng nói y hệt cô:

"Chị ơi, cứu em, cứu em với, nhất định báo thù cho em. Giúp em hủy hoại những kẻ xấu xa, tàn độc kia. Chị. Nhất định nhé!"

"Tại sao cô ấy lại nhẫn nhịn những bất công như vậy. Được thôi, đằng nào cũng chưa biết cách trở về, tôi đành cho cô nợ chút ân tình vậy. Tôi sẽ khiến lũ chó má các người Nợ Máu Phải Trả Bằng Máu!"
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
hinh-anh-anime-co-trang-nu-dep.jpg


CHƯƠNG 2: Tìm Hiểu Thân Phận Nguyên Chủ

Cô từ từ ngồi dậy, chợt lên tiếng trước khi hai tì nữ đang sốt sắng chờ đón biểu hiện của cô:

"Này em tên gì vậy?" Cô bất chợt hỏi và nhìn thẳng một tiểu nha hoàn trông có vẻ hoạt bát.

"Tiểu thư không nhớ tên em ạ?" Mắt của tì nữ nhỏ trợn tròn ngạc nhiên.

"À chắc tại vì ta vừa bị rơi xuống đầm nên đầu óc có chút mơ hồ, nói đi, em tên gì?" Cô nhanh chóng chuyển hướng câu hỏi để tránh lộ sơ hở trong lời nói.

"Em tên Tú Ảnh, còn đây là Tịnh Kỳ, nào Tịnh Kỳ mau lại đa lễ đại tiểu thư mau!" Cô nha hoàn nhỏ vẫy tay khéo, ra hiệu cho cô tì nữ nhỏ tuổi còn lại lại gần hơn.

"Tham kiến đại tiểu thư, em là Trương Tịnh Kỳ, nha hoàn mới vào phủ, từ nay sẽ làm nha hoàn thân cận của tiểu thư giống như Tú Ảnh tỷ đây ạ." Nhìn cô tì nữ này tuy nhỏ tuổi hơn nhưng dáng vẻ cao ráo, thanh tao, nhìn rất hiểu chuyện và ý tứ.

Cô quét mắt một lượt rồi hỏi với vẻ thân mật:

"Hai em bao nhiêu tuổi rồi mà đã vào phủ làm nha hoàn vậy?"

"Em năm nay 16 tuổi, từ nhỏ đã sống ở phủ rồi, là tiểu thư đã nhận nuôi em đó ạ." Cô bé này lại hăm hở mà nhiều lời.

"Em năm nay 15 tuổi, sống cùng bà ở thành Tàng Châu, bà em mất được một năm thì em bán mình vào đây làm nha hoàn." Cô bé kia kể chuyện với một khuôn mặt thản nhiên, cuộc đời với một tuổi thơ éo le như vậy phải chăng là một phần lý do khiến trông cô bé thật mạnh mẽ, kiên cường, trong ánh mắt lộ rõ vẻ bất khuất, không cút sợ sệt.

"Này, Tú Ảnh em có nhớ năm ta nhận nuôi em ta bao nhiêu tuổi không?" Không muốn hỏi sâu về quá khứ, cô chuyển câu hỏi lên Tú Ảnh.

"Dạ có ạ, năm đó tiểu thư vừa tròn 3 tuổi, sinh thần năm đó của tiểu thư lão gia cho rất nhiều bảo tiêu và nha hoàn đi theo tiểu thư, lúc đó người nghe thấy tiếng em khóc trong một xó tường, tiểu thư nhìn thấy em liền thích nên đem về làm muội muội chơi cùng, lúc đó em mới sinh, tiểu thư chăm sóc em rất tốt nên em chỉ thích mỗi tiểu thư thôi, nha hoàn thì vẫn là nha hoàn, quả thực em rất muốn làm muội muội của tiểu thư đó."

"Ta lớn tuổi hơn các em nên khi không có ai thì không cần đa lễ cứ gọi ta là.. à.. ờ." Thật sự bế tắc khi tự mình dồn mình vào bức tường cùng thế này.

"Tư Duệ tỷ tỷ" Tú Ảnh lại nhanh nhảu.

"Duệ tỷ tỷ?" Cô hỏi lại bằng ánh mắt hoài nghi.

"Dạ thì tên của tiểu thư là Doanh Tư Duệ mà!"

"À, phải a, em nói rất đúng."

"Nói chuyện với hai nha hoàn làm tôi biết thêm được một số thông tin hữu ích về thế giới này. Đại khái mà nói thì cô là con gái của một thương gia lớn đồng thời cũng cha cô cũng giữ chức vụ không nhỏ tại triều đình nên tiếng tăm cũng rộng mở, tiếc thay cô lại là tiểu thư thất sủng nên sống một cuộc sống cơ cực không hơn đầy tớ điều gì ngoại trừ thân phận. Cũng may là xuyên không thành một công chúa, chứ vào vai mấy bé ăn xin thì thật chán". Bỗng trong cô truyền đến một cảm giác chán ghét đến cùng cực. Cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực khiến cô như muốn gào thét. Một bóng người xuất hiện trước mắt cô.

"Thì ra là cô, tôi đợi cô lâu rồi đấy, em gái yêu quý của tôi!"

CÒN TIẾP --->
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
hinh-anh-anime-co-trang-dep-tuyet-tran.jpg


CHƯƠNG 3: Xuất Hiện Muội Muội "Tốt"

Bóng người từ ngoài cửa tiến vào nhanh hơn, hình ảnh một thiếu nữ yếu đuối đẫm lệ nhanh sải chân bước qua hai tiểu nha hoàn đang cúi đầu cung kính, sà vào lòng cô, nhìn thấy cô ta mà cô thấy ớn quá đi. Nếu không nhờ kí ức cũ của nguyên chủ, có lẽ cô cũng sẽ bị đánh lừa thị giác mất.

"Cái gương mặt này nhìn cũng được đấy chứ, lại còn biết diễn như vậy làm ảnh hậu cũng không phải qua khó nếu cô sinh ra ở thời đại của thôi đấy, Bạch Liên muội muội!"

Trông đầu cô vừa mới đánh giá cô ta một lượt thì cô ta nước mắt trải dài mà hỏi thăm cô vô cùng thân thiết:

"Tỷ tỷ à, sao tỷ có thể dại dột mà nhảy xuống hồ như vậy, như vậy rất nguy hiểm đó a. Muội thật sự rất lo cho tỷ đó, nếu chẳng may tỷ có chuyện gì muội.. muội không thể sổng nổi mất.. hu hu" Nước mắt thì giàn giụa nhưng không che lấp được giọng nói ngọt ngào đầy đay nghiến của cô ta, cái ánh mắt nhìn cô như muốn xuyên nghìn nhát dao chí mạng.

"Trời đất cái trình độ nhập vai này mà đi đóng phim thì phải gọi là thượng thừa, nhưng cô yên tâm trời đã cho vai thì tôi cũng sẽ diễn cho hết mình"

"Aiyo, Cẩn Mai muội muội à, tỷ tỷ xin lỗi đã khiến muội lo lắng rồi (biết tên nhờ kí ức nguyên chủ) tỷ chỉ muốn hỏi là lúc tỷ bị đẩy xuống ấy, muội nói là muội đi tìm viện trợ mà, sao ta đợi mãi không thấy vậy, viện trợ cách đầm không quá 2 phút đi bộ, muội chạy kiểu gì mà đến lúc ta nằm ở đây rồi mới tới. Nhưng không sao, ta tin là muội không có ý hại chết tỷ tỷ của mình đâu!"

Sắc mặt cô ta tái nhợt khi nhìn vào ánh mắt đầy hăm dọa của cô, ả vội lấy cái giỏ mà nha hoàn cầm theo, nhảy bật ra khỏi vòng tay của cô, giọng nói lúng túng:

"Tỷ à, chuyện qua rồi chúng ta đừng nhắc lại nữa có được không? Hôm nay muội đích thân xuống bếp làm bánh hoa hồng cho tỷ đây, tỷ ăn đi rồi nghỉ ngơi. Muội về trước đây, có dịp rảnh muội nhất định dẫn Hâm Bằng ca ca tới thăm tỷ."

Cô ta nói xong liền vội vàng chạy mất, dáng người vội vã nhanh chóng ròi khỏi, tưởng chừng như chôn chân ở đây một lúc nữa, bí mật của ả cũng vỡ lở hết.

"Hừ đúng là, ác thì ác thật nhưng ngu ngốc quá đấy, trời đúng là công bằng đã không cho cô được cái nết tốt đẹp lại còn combo cho một cái não rỗng, IQ của cô chắc kém xa Lục Liêm mất, haha."

Nghĩ đến Lục Liêm (Người đồng môn trên núi của cô thời hiện đại) cô lại thấy có chút trống trải, tuy mạnh mẽ nhưng cô vẫn còn chưa cảm nhận đủ tình cảm gia đình, chưa báo hiếu được cho cha cô nữa, chưa mua được quà cho mẹ, còn chưa kiếm đuọc con rể ưng ý cho cha mẹ nữa mà, càng tủi thân cái chỗ không ai quen biết này.

"Thôi, không nghĩ nữa, nghĩ nát cái óc cũng chẳng về được chi bằng nhân tiện tìm hiểu thời cổ đại có gì hay nào."

"Hâm Bằng, ha, người thương của tỷ tỷ mình cũng dám cướp, tôi cho cô biết cái giá của việc cướp đồ của người khác, tôi nhất định lấy được đồ mà cô muốn"

SPOIL CHƯƠNG SAU: QUÁ KHỨ CỦA NỮ CHÍNH
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
hinh-anh-anime-co-trang-nu-dep-duoi-dan-hoa-tu-dang.jpg


Chương 4: Quá khứ của nguyên chủ

Doanh Tư Duệ - Đại tiểu thư Doanh phủ, sinh ra trong một gia đình dòng tộc cao quý, địa vị có tiếng trong triều, là hình mẫu lí tưởng cho biết bao thiếu nữ trong kinh thành, ai ai cũng muốn sinh ra trong một cuộc sống nhung lụa, không cần phải nghĩ đến chuyện cơm áo qua ngày, đã thế không phải lo đến hôn nhân, dù là sắp đặt nhưng đều là gả vào dòng dõi quý tộc "môn đăng hộ đối". Sống nhàn nhã một cuộc đời ấm êm không phải lo nghĩ đến ngày mai. Nhưng thật sự là có thể sống một đời ấm êm như bao nguời khác ao ước sao? Được thế thì tốt nhưng mấy ai biết được vị tiểu thư, người con gái cao quý mà họ luôn thầm ao ước trở thành phải trải qua những điều kinh khủng nhất trên cuộc đời mà họ có thể còn thấy mình thật may mắn khi thấy được hình ảnh từ thời thơ ấu của cô.

Mẫu thân cô -phu nhân đầu tiên nhà họ Doanh, cũng là một tiểu thư nhà danh giá, người mà yêu thương cô nhất trên đời đã không qua khỏi căn bệnh nan y mà để lại mình cô năm cô chỉ mới lên 1 tuổi, có lẽ biết đi mình vừa mất đi một người quý giá nên cô khóc lớn suốt mấy ngày để tang bà. Chuyện chưa dừng lại ở đó, năm cô mới hơn 2 tuổi, sau gần 1 năm để tang Doanh phu nhân thì ba cô lại rước thêm về phủ một vị tân nương, vừa vào phủ lập tức phong bà ta thay thế ngay chức vị của mẹ cô. Nhưng còn quá nhỏ nên cô cũng chưa hiểu được tai họa gì đang chuẩn bị ập xuống người mình.

Năm lên 3 tuổi mới ý thức được chút ít chuyện thì đã bị nhốt trong kho củi, hằng ngày làm việc nhà, làm những công việc của nô tì thật sự, không còn chút dáng vẻ tiểu thư con nhà danh môn. (như chuyện lọ lem ha). Từ ngày vị tân phu nhân được đón về phủ, thái độ của cha đối với cô ngày càng lạnh nhạt, dường như còn không nhận ra sự hiện diện của cô, nhưng biết làm sao bây giờ, một vị tiểu thư nhỏ tuổi thì biết gì mà tranh sủng đâu chứ. Sự tôn trọng và kính nể của mọi người trong phủ đều không còn nữa, ai cũng có thể tuỳ ý mà sai mắng cô. Nhưng ngược lại, số đông đều cảm thấy thương xót cho một vị tiểu thư tốt bụng, nhanh nhẹn.

Đã làm việc mệt nhọc cả ngày rồi mà hằng ngày còn kiểu "bữa đực bữa cái" có ngày tháng bụng đói meo, việc còn nhiều nên cô mệt vã, còn phải lén trộm thức ăn của chú chó canh cửa, mấy lần bị rượt nhưng lần nào cô cũng thành công ăn no. Cuộc sống cứ thế dần trôi, những ngày tháng cô độc đã không còn khiến cô sợ hãi khi tất cả đều như trở thành thói quen sống thường ngày.

Hằng ngày, cô mải nhìn các bạn đi học, ai cũng một bộ quần áo tinh tươm, thời đại nào cũng có học trò những người là nữ sẽ rất ít được đi học, chủ yếu là ở nhà thêu thùa học phép tắc. Tại lớp học có ít trò nào giỏi lắm, trong đó có học bá đặc biệt giỏi là Hạc Hiên, vị hôn phu vốn sinh ra đã định sẵn cho cô, cô cũng rất mến mộ Hạc Hiên, anh là người đối tốt với cô nhất kể từ khi mẫu thân qua đời. Anh là người thừa kế duy nhất của gia đình họ Khuynh-danh gia vọng tộc ảnh hưởng nhiều bởi lối sống của thành Sương Giang -một thành giàu có nhưng cách xa mói cô đang sống. Anh hay dành thời gian chơi với cô mỗi lúc tan học hay khi được nghỉ, hay làm những trò con bò với cô mỗi khi cô yêu cầu. Anh từ nhỏ đã mang vẻ đẹp của Sương Giang rất đẹp, đôi mắt màu nâu sẫm, mái tóc đen bóng và hàng lông mi dài thật dài khiến nhiều tiểu thư quý tộc khác mến mộ anh. Nhưng anh chỉ chơi với cô - một tiểu thư đã hết thời. Nhưng rồi anh lại rời xa cô.

Anh nói anh sẽ đi rất xa, anh ví độ xa ấy như khoảnh cách của cô với bầu trời, dù cô không hiểu hết những lời anh nói nhưng đôi mắt cũng long lanh những giọt pha lê ướt nhoè:

"Hạc Hiên ca ca, muội không biết cái gì là trái đất, càng không hiểu vì sao muội và huynh lại phải mặt trời, mặt trăng khác nhau nhưng muội hiểu là huynh rời bỏ muội đó. Muội không ngốc đâu!" Cô ôm trầm lấy vị ca ca mình luôn yêu quý và nói lên những lời thật lòng khiến anh không cầm được mà rơi nước mắt.

"Muội yên tâm, dù huynh phải đi xa đến đâu nhưng chúng ta có hôn ước mà, huynh nhất định trở về, lúc đó huynh trưởng thành rồi, huynh sẽ trở về, muội sẽ là một tân nương thật xinh chờ huynh về đúng không?" Lời nói thủ thỉ ngày chia xa của anh khiến cô bé nhỏ nhớ mãi. Đó là kỉ niệm duy nhất mà vị ca ca 12 tuổi nói với cô trước lúc đi xa.

Trước lúc anh đi, cô bé nhỏ tuổi nhảy chồm lên trao cho cậu bé một nụ hôn vào má trái khiến cậu sững lại một lúc rồi buông một câu tuyên thệ: "Ca nhất định trở về sớm thôi, sẽ về sớm để cưới muội, muội nhớ chờ ta đó, không được hư để bị phụ thân muội trách mắng nghe chưa? Đây huynh có chiếc hộp nhạc này, là quà mà gia gia tặng cho huynh, là món huynh thích nhất, huynh tặng cho muội."

Ánh mắt nuối tiếc của cô bé nhỏ nhìn theo chiếc xe ngựa đang chạy, cậu bé năm ấy ngoảnh đầu lại hét to: "Muội nhất định phải trở thành nương tử của ta, nhớ đó!"


Hạc Hiên rời đi khiến cô lại càng ít nói hơn trước, không có ai bầu bạn khiến cô khép mình lại cho đến khi Hâm Bằng bước đến cuộc đời cô, anh ta dang tay kéo cô theo cùng, dạy cho cô biết lễ nghĩa và luôn nói chuyện với cô, với tầm mắt của một đứa trẻ đó là cả một thế giới tràn ngập hạnh phúc, còn đặc biệt hơn đối với một đứa trẻ luôn nhận từ thế giới sự bạc đãi đến cùng cực, bị bức tới lối đi cuối cùng tối om đầy sợ hãi, hắn xuất hiện khiến cô cảm thấy giống như trong bóng đêm được thắp sáng bởi ngọn đèn cày nho nhỏ ấm áp. Thứ tình cảm cô dành cho Hâm Bằng nói ít không ít, nhiều không nhiều, nhưng không bao giờ cô cảm giác một thứ tình cảm nào khác ngoài sự biết ơn và mến mộ dành cho hắn.

Năm cô 17 tuổi.

Những viễn cảnh và vọng tưởng của cô cùng Hâm Bằng tiếp với huynh muội tốt vụt tắt khi cô phát hiện hắn qua lại với muội muội của cô là Cẩn Mai, có lẽ không phải vì ghen tức mà chắc hai người họ lén lút qua lại nên cô có cảm giác lừa dôi mà thôi. Hôm đó là một buổi chiều mùa hạ ấm áp, cô cùng nha hoàn thân cận đi kiếm củi về nấu bữa trưa. Bỗng nghe thấy có tiếng nói phát ra từ trong rừng trúc, tò mò cô mới vào xem thử. Cô nhìn thấy Hâm Bằng đang đứng cạnh với một cô gái, cười tươi ấm áp, lại còn nói với cô ta những điều mà cô không thể nghe lọt tai:

"Muội yên tâm, Tư Duệ chỉ là một món đồ chơi mà ta đã sớm chán mà thôi, ta không bao giờ có ý tốt đẹp gì với ả ta cả, muội yên tâm, trong lòng ta trước giờ chỉ có mình muội thôi." Hắn nhẹ nhàng thốt ra những lời nói dơ bẩn khiến cô không thể nuốt trôi.

Hắn trước giờ chỉ xem cô là một món đồ tùy ý đùa giỡn, lòng cô giằng xé dữ dội, cô đúng là tức giận nhưng sự tức giận này có lẽ không xuất phát từ tình cảm mà có lẽ là sự phẫn nộ khi bị trêu đùa, lừa dối, nhưng cô vẫn quyết định im lặng, không nói tiếng nào, có lẽ cô hiểu, dù có bắt ngay tại trận thì được gì đâu chứ, cô đang dằn mặt anh ta hay chính là khen anh ta thông minh, sáng suốt. Chúc mừng anh ta vì đã gài bẫy được con mồi ngu ngốc là cô hay sao? Thật là "vạch áo cho người xem lưng" Hắn ta không cần cô nhưng cô cũng đâu cần hắn, sự tồn tại của hắn đối với cô trước giờ chỉ là một cái hố sâu để cô vùi bớt những cô đơn buồn rầu mà thôi. Tuy bắt gặp cảnh tượng vừa rồi có hơi sốc nhưng cũng chẳng khiến cho tâm trạng cô tệ đi nhiều lắm.

Chiều hôm ấy, khi nhận ra mình bị lừa một vố, cô muốn tâm sự với mẫu thân, nói với mẫu thân dù có chuyện gì thì cô cũng mạnh mẽ, sử dụng lí trí.
Cô đứng trước đầm sen định hái một bông thật đẹp về để cắm lên bia mộ mẫu thân quá cố, bỗng có lực đẩy đằng sau khiến cô ngã xuống, ánh mắt lờ mờ giúp cô kịp nhận ra đó là Cẩn Mai, chút ý thức còn sót cuối cùng của cô gào thét "Tôi cầu cho các người phải trả giá, có chết tôi cũng bắt các người trả giá!"
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
f2ddca6648b2aceaf2098ab5de07bf93.jpg


CHƯƠNG 5: Xem Xem Cô Ta Trả Lời Thế Nào

Ngày hôm sau:

"Đại tiểu thư à, người mau dậy, hôm nay phải đến biệt phủ của lão gia nữa đó, còn không mau nhanh là sẽ bị phạt đó!" Tú Ảnh hớt hải chạy vào trong phòng nghỉ của cô, lay con người đang lười biếng trên giường.

"Ừm, ta biết rồi!" Cô vẫn đáp lại bằng trạng thái buồn ngủ.

"Tiểu thư à, hôm nay là ngày mọi người lập hội chỉ trích người đó, người làm ơn đừng làm em lo lắng nữa được không?" Mặt Tú Ảnh đầy hốt hoảng mà lấy hết sức lay cô.

Nhận thấy trò đùa của mình thật thỏa mãn, cô mới bắt đầu tỉnh táo ngồi dậy, mái tóc dài theo hướng cô ngồi dậy mà xõa ra, những đầu ngón chân trắng khẽ chạm đất, hai tay chống lên giường:

"Đúng là thời phong kiến, dậy gì mà sớm thế, như ở hiện tại mình sẽ là người chăm chỉ nhất thành phố."

Tú Ảnh vội vã bê lên một bộ y phục màu lam nhạt nhòa, thiết kế tuy đơn giản nhưng hoa văn thêu lại rất kì công, tốn sức.

"Diện kiến thôi mà ăn mặc phức tạp thế? Ta không thể mặc thường phục đi được sao?"

"Người không thể xuề xòa như bình thường được, mang tiếng là đại tiểu thư Doanh phủ, người mà ăn mặc như thế là người ta coi thường đó!"

"Được rồi, được rồi, mau chuẩn bị y phục, chuẩn bị tới biệt phủ diện kiến mọi người nào!"

Tại biệt phủ

"Aida, đại tiểu thư gây ra tội lớn mà để mọi người chờ đợi thế này thật mất hết tôn nghiêm!" một tiểu thiếp của Doanh Tân nói. (ad: Cha của Duệ tỷ đó)

"Phải, người gây ra trọng tội chuẩn bị nhận kết án chứ có phải nhân vật chính trong buổi sinh thần chứ, làm cho người khác phải đợi mình, chẳng ra thể thống gì!" Tất cả mọi người trong phủ và gia đình bị từ hôn đều chưa nói lời nào chỉ thấy lời đá xéo của những người cùng nhà thật chẳng ra làm sao.


Bên đằng kia cũng chẳng biết làm gì ngoài thở dài, bất lực nhìn ra ngoài cửa chờ đợi.

Bỗng từ ngoài cửa phủ bước vào một nữ nhân thần sắc tót vời, dung mạo xuất chúng, cả cơ thể toát ra một khí chất khiến người khác không rét mà run, ánh mắt tràn đầy tự tin bước vào trong.

"Hừ ta sẽ cho các người cổ đại các ngươi biết thế nào gọi là thần thái của nữ tổng tài trẻ tuổi, rèn luyện bao nhiêu năm như thế đương nhiên phải có kết quả xứng tầm rồi!"

"Vậy à, quả thực thân là đích nữ phủ thừa tướng mà ta đến muộn như vậy là rất phiền toái đến mọi người nên ta gửi lời xin lỗi đến toàn vị đang có mặt ở đây. Ta sáng sớm có bận chút việc, nhân tiện đây, ta có một món quà nhỏ muốn biếu tặng các vị, tuy quà nhỏ nhưng lòng nhiều, mong các vị trưởng bối không chê." Ngữ điệu chân thành mà oai phong, đầy trách nhiệm.

Một đám người khiêng vào mấy chiếc rương chứa đầy câu đối và tranh vẽ, những bức tranh được vẽ rất đẹp và chân thực khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, cô đem từng bức tranh thuỷ mặc vô cùng đẹp được đưa đến tận tay từng vị quan. Ai nấy đều trầm trồ, bỗng một vị quan tò mò lên tiếng:

"Cho thần mạo phạm, nhưng đây là tranh do chính đại tiểu thư vẽ hay sao?"

"Cũng chẳng giấu gì trưởng lão, tranh đây là do ta tự họa nên, tài mọn không dám so đo, mong các vị bỏ qua những thiếu sót của ta."

"Khiêm tốn quá rồi, đại tiểu thư tuổi trẻ mà tài mạo xuất chúng như vậy, thật đáng nể phục."

"Ôi dào, đến để nhận tội thôi chứ làm gì mà như kiểu đi dự hội không bằng í." nha hoàn bên cạnh tiểu thiếp kia lên tiếng bênh vực.

Cô cũng chẳng buồn đoái hoài, cũng chỉ liếc qua, rồi mỉm cười. Cả đám đông xôn xao, thi nhau bàn tán các câu đối àm cô đã học thuộc từ sách giáo khoa từ lâu.

"Trật tự ngay cho ta, các ngươi có còn xem ta để vào mắt không?" Đến lúc này Doanh Tân mới lên tiếng, nhìn mặt ông ta cau có thật khó chịu.

Tất cả mọi người hiểu ra vấn đề, vội vàng về lại vị trí, tay vẫn say sưa cầm ngắm nhưng câu đối, cố phân tích nghĩa ngữ

"Tư Duệ, mau nói rõ sự tình, vì sao con lại hồ đồ nhảy xuống đầm?" Doanh Tân chẳng chần chừ mà vào ngay vấn đề chính.

"Thưa phụ thân có cha và các vị đây (gia đình họ Vương, gia đình đã liên hôn trước khi Tư Duệ nhảy hồ) con xin nói rõ ràng. Ngày hôm đó con hái sen để thay bình hoa trên bàn thờ mẫu thân, bỗng có ai đó đã đẩy con xuống hồ, nếu con định trẫm mình để làm bừa thì con đã không chọn nơi nông như vậy. Có người cố ý hại con nên đã cố ý dìm con xuống. Ngày hôm đó, không chỉ có mình con, có cả hiền muội.'

" Cẩn Mai, có ở đó mà vậy muội có nhìn thấy ai không?"Doanh Tân chuyển rời ánh mắt từ người cô sang người Cẩn Mai.

Tất cả ánh mắt đăm đăm của mọi người dồn hết lên người Cẩn Mai, dù sao thì cô ta cũng là thủ phạm, sao mà cô ta tìm được cớ chối phăng, dù có cớ thì ít nhất cô cũng đã minh chứng mình trong sạch, chẳng còn quan trọng chuyện khác, chẳng trách ai được, có trách thì cô ta tự trách bản thân ngu ngốc, không làm được việc gì ra hồn lại còn không thuê thích khách cho nhanh gọn. Thật là ngu ngốc hết sức.

Không biết phải trả lời làm sao để không bại lộ.
Vẻ mặt cô ta bối rối mắc cười chết mất, xem xem cô ta trả lời thế nào.
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
anh-anime-co-trang-dep9.jpg


CHƯƠNG 6: Mọi Ánh Mắt Ngưỡng Mộ Đều Hướng Về Cô

Cẩn Mai mặt mày càng xám xịt, cô đã chắc chắn ả ta không dám chối nên mới nói như vậy.

"Ha! Cẩn Mai mau trả lời đi chứ, cả biệt phủ đều biết ngày hôm đó ta cùng cô đi hái hoa, cô chối thử xem ai nghe cô không."

"Cẩn Mai muội muội à, muội nhất định phải đòi lại công đạo cho tỷ, sự việc này lớn lắm đó, vì tỷ ngã xuống đầm nên không thể cưới được Vương công tử khiến cả Vương gia mất mặt, aiya ta biết hôm đó muội muốn cứu ta mà nhưng sao gọi người lâu thế làm ta bị thích khách dìm tới mức thừa sống thiếu chết đó. Muội muội chắc ít vệ sinh mắt nên mắt kém nên mới loan tin ta trẫm mình thoái hôn."


Cẩn Mai lúng túng, chân tay run cầm cập, mắt láo liên cúi gằm nhìn vào mấy ngón tay đang cấu vào y phục. Bỗng phu nhân lên tiếng:

"Không biết vị nào đã cứu được đại tiểu thư, bình an vô sự mà trở về, nếu sự tình như vậy mà đại tiểu thư vẫn sống sót quay về thật thần kỳ."

"Chẳng giấu gì các vị, lúc ta còn chút hơi thở, ta đã nín thở, giả vờ không vùng vẫy nữa, thích khách thấy vậy bỏ đi, chỉ không biết tại sao thích khách lại nhất nhất nhằm vào ta mà thôi, một đại tiểu thư không quyền không thế như ta, có gì để mà cho hắn."

"Công nhận đại tiểu thư thật thông minh, lúc nguy cấp mà vẫn thông minh sáng suốt."

"Nhưng sao thích khách chỉ nhằm vào đạị tiểu thư?"

"Rõ ràng cô ta có ở đó mà không nhìn thấy thích khách, không hô cứu tỷ tỷ mà còn vội chạy."

"Ừm ta còn nghe nói viện trợ cách đó mấy gian thôi mà nhị tiểu thư gọi đến cả chục phút."

"Đúng đó, như thế là thừa sức đoạt mạng đại tiểu thư còn gì?"

"Ta còn nghe nói, đại tiểu thư sống không yên trong nhà đâu, toàn bị Doanh phu nhân (mẹ kế đấy các bạn) và nhị tiểu thư đọa nạt."

"Sao thích khách chỉ nhằm vào đại tiểu thư nhỉ, ngươi thấy kì lạ không?"

"Ta chỉ thấy ánh mắt đại tiểu thư chẳng giống người nhu nhược, dễ bị áp bức chút nào, nhìn người thật đẹp a."

Trong chỗ đông người, ánh mắt nhìn đại tiểu thư thật ngưỡng mộ vì vẻ đẹp và trí thông minh, mọi ánh mắt nghi hoặc đổ dồn lên nhị tiểu thư còn cô ta chỉ biết câm nín. Doanh Tân cho lệnh giải tán, xin lỗi Vương gia và không truy cứu Tư Duệ nữa. Nhìn thấy thần thái bất phàm của cô ông lại suy tư một lúc rồi thở dài.

Đôi lời của não Tư Duệ:

"Đây chỉ mới là sự khởi đầu rất nhẹ nhàng cho các người thôi, phần hay các người cứ từ từ mà đón nhận!"
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
anh-hoat-hinh-co-trang-trung-quoc7-1094x1536.jpg


CHƯƠNG 7: Nguyên Chủ Có Pháp Lực Không Tồi

Tại Phủ đại tiểu thư (trong phòng lớn chỉ có Duệ tiểu thư và Tú Ảnh).

"Ài, mệt chết ta rồi, đi cái kiệu kia rung lắc khiếp đi được, lần sau chúng ta đi bộ cho khỏe."

"May mà từ hôm Tam thái tử đến cứu, biết tỷ chưa có phủ riêng nên ra lệnh xây thêm cho tiểu thư một phủ to nhất luôn!"

"Tam thái tử đã cứu ta?"

"Dạ phải, theo như lời nói của tỷ thì em rút ra câu chuyện: Đại tiểu thư sau khi nín thở thoát nạn nên mệt quá chìm xuống, tam thái tử đến viện trợ các để kiểm tra thì phát hiện có tiếng kêu cứu nên đã chạy ngay đến hồ cứu người đó."

"Nhưng ta chìm rồi thì ai kêu?"

"Là em kêu đó, tiểu thư kêu em về lấy giỏ đựng ốc, nhân tiện bắt luôn ốc mà, em chạy ra thì thấy tỷ đang chìm dần, em hoảng quá nhưng không biết bơi, nên em hô cứu."

"Cái hồ nông thế mà em không biết bơi!"

"Tỷ ngã xuống nước hồ đồ luôn rồi, ngoài mấy nữ nhân từ nhỏ sống gần sông nước hoặc là được huấn luyện bí mật thì chẳng ai biết bơi cả."

"Thế ở đây mọi ngươi hơn thua nhau về cái gì?"

"Dạ là tiên thuật."

"Tiên thuật? Là loại thuật làm bùa chú à?"

"Không ạ, tiên thuật có nhiều loại lắm, ví dụ như nhãn thuật, chi thuật, tri thuật, thần chú thuật.. Mỗi người sinh ra có một loại thuật bẩm sinh, cần được khai phá, thuật này thường được truyền từ thế hệ trước đến thế hệ sau."

"Vậy thuật của cha ta là gì?"

"Dạ là chi thuật*"

* là loại thuật dùng sức của chân tay, khi dùng thuật chân tay sẽ trở nên mạnh mẽ và nhanh nhạy hơn tùy vào cấp độ tu vi của bản thân.

"Ta chẳng cảm nhận gì được ở chân tay cả, hay ta không phải chi thuật."

"Tỷ không nên nói thế, nói như vậy là khẳng định người không phải máu mủ của Doanh gia đó, trước giờ mọi người chỉ nghĩ pháp lực của tỷ yếu quá thôi."

"Vậy em nghĩ thế nào?"

"Em thấy tỷ có thể dùng nhãn thuật và tri thuật của Từ phu nhân, mẹ của tỷ."

"Sao em biết?"

"Em từng thấy tỷ dùng hồi nhỏ, tỷ lén dùng không cho ai thấy, chỉ mỗi Từ phu nhân biết nhưng người đã qua đời, nếu lần đó không phải vô tình nhìn lén em cũng nghĩ pháp lực của tỷ rất yếu."

"Vậy ra nguyên chủ có pháp lực không tồi nha, he he tôi sẽ giúp cô khởi động cho năng lực này"
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f53667a45795342356b715f6279773d3d2d3437383933313435372e313531653862333830353262643164613236313830393036303538322e6a7067


CHƯƠNG 8: Muốn Tranh Của Ta Đâu Dễ Thế

Ngày hôm sau, trên núi Thiên Đường.

"Tiểu thư à, người rốt cuộc là muốn làm gì vậy?"

"À ta là đang muốn leo núi dãn cơ, leo múi rất tốt cho sức khỏe đó."

"Nói cũng thấy lạ, sao mấy hôm nay phu nhân với nhị tiểu thư chẳng bắt người làm việc gì cả, lại còn liên tục mua thuốc bồi bổ cho người."

"Thôi, kệ hai mẫu tử đó đi, có mưu gì ta đây phòng được hết."

"Tiểu thư nói vậy, em yên tâm rồi."

"Đâu phải bỗng nhiên mà ta muốn leo lên tận đỉnh cao của ngọn núi này đâu, chẳng qua là hôm qua cả đêm đọc sách trong thư phòng, phát hiện có rất nhiều loại thảo mộc gia tăng tu vi rất nhanh chóng, còn có thể luyện được rất nhiều đan dược, độc dược, ta phải kiếm cho càng nhiều càng tốt, về pha chế chút, biết đâu lại ra loại thuốc hữu ích. May mà ta học lĩnh vực đông y (ad: Bà này cái gì cũng từng học qua, học bá chính hiệu) haha ta không tin kiến thức và công thức đông y sau nhiều năm tích cóp lại không bằng đông y thửa sơ khai này"

"Tiểu thư, em mệt quá, em yếu lắm leo không nổi, sao người không rủ Tịnh Kỳ, muội ấy rất khỏe đó."

"Không cần phiền đến như vậy, em mệt thì nghỉ ngơi đi, tiểu thư ta đây chỉ cần em là được."

"Aaaaaaa, Duệ tỷ thật soái, thật muốn đồng tính luyến ái với tỷ quá đi"

"Tìm được rồi, Linh tiên thảo, Bách liên dược, Đông Trùng Quân, Đài nhị uyển, Phúc khí thọ, Đàm thôn quỳnh, Lâm mạn ngọc, Đinh huyền cơ.. Hôm nay ta bội thu rồi, toàn dược liệu tốt, xem ra trời không phụ ta. Cái gì sáng sáng kia?"

Cô lại lật tìm vật phát sáng, thì ra là Bách Tú Quỳnh, độc dược bậc nhất nhân gian, cô lời to rồi, bỗng đang định hái thì có người cũng lao ra muốn tranh.

"Muốn tranh của ta đâu dễ thế."

Cô lao đến nhanh như chớp định đá vào hạ bộ của hắn nhưng nam nhân kia cũng không vừa, hắn dùng một tay đỡ lấy đùi cô, tay kia ôm lấy eo nhỏ.

"Cô nương là đang muốn lấy thứ này sao?"

Nam nhân này quả thực rất anh tuấn, ngũ quan cân đối, đẹp như tranh vẽ, nam nhân này đẹp thì có đẹp nhưng không thu hút ánh mắt của cô bằng khí chất tỏa ra từ người hắn, cô ý thức được mình đang ở thế bị động, ngay lập tức đưa tay vuốt yết hầu của hắn, cô vươn người, nhón chân hôn lên môi mỏng của hắn khiến hắn đứng đờ ra, kịp nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn sau màn sương, hắn giật mình:

"Duệ nhi, sao muội lại ở đây? Muội đang làm gì?"

Cô nhanh chóng thoát ra khỏi hắn, vội chạy đến đoạt lấy độc dược, thêm một nụ cười tươi:

"Cùng lý do cả!"

Rồi cô nhanh chóng biến mất khỏi màn sương, hắn cho tay xoa lên môi mỏng, khẽ nhếch lên một nụ cười xa xăm.
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
ee65ba1e7224dc02dc8fca2bccb1b643.jpg


CHƯƠNG 9: Thì Quả Thực Là Ta Bay Mà

Tại Doanh phủ thừa tướng, phủ đại tiểu thư

- Tên nam nhân chết tiệt, làm lão nương mất cả nụ hôn đầu để làm hắn mất tập trung, nhưng phải công nhận là hắn thực sự rất khỏe a. Nữ vương đai đen Tawondo như ta còn bái phục hắn, thân thể này ta cần tu bổ lại chế độ ăn uống và tập luyện thôi

Cô chuẩn bị nước tắm, cho các loại thảo dược vào trong nước nóng, phải nói là nước rất nóng, nhưng khi ở nước ngoài học đông y, cô cũng bị sư phụ ép tắm nước thanh độc mấy lần. Bản thân là học trò xuất sắc nhất trường Đông Y Cổ Truyền, ngôi trường ẩn náu sau rừng trúc xanh um, do sư phụ quen biết ông ngoại, thấy cô thông minh nên nhận làm đệ tử theo học. Những công thức xuất sắc nhất, quý giá nhất sư phụ chỉ truyền lại cho cô. Chẳng là quá thông minh đi, cô vô tình đọc cuốn Độc dược đệ nhất của sư phụ liền hiểu và ghi nhớ luôn

Trong phòng tắm, khói nước nóng bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm dễ chịu của các loại dược liệu quý, tựa hồ như tiên cảnh đẹp nhất. Ngâm mình đến giờ Mão*, khiến cô cảm thấy cả cơ thể như là của nguời khác vậy, thật thoải mái a, cảm giác như đang có một nguồn năng lượng vô hình đang sinh sôi trong cơ thể này, mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Cô vừa thay y phục ra thì thấy Tú Ảnh hổn hển chạy vào:

- Tiểu thư à, sao người về trước mà không đợi em, từ trên đỉnh núi em đã mệt rã rời, tiểu thư xuống nhanh như bay vậy?

"Thì quả thực là ta bay mà!"

- Không phải ta xuống nhanh đâu, ta cũng vừa mới xuống à, liền thấy em ở đây tức thì

- Vậy ạ, sao em thấy trên người tiểu thư có mùi thơm vậy, rất thơm đó nha, đáng lý tiểu thư phải ra nhiều mồ hôi mới phải chứ?

- Em đang chất vấn ta đó à? Là ta đi chậm, không hề mệt chút nào nên làm sao mà ra mồ hôi, ai bảo em vừa đi cho nhanh vào rồi lại nhanh mệt thế là em lại nghỉ mất rất nhiều thời gian

- Công nhận là tiểu thư thông minh thật, lần sau em cũng sẽ đi chậm

- Được rồi, em mau đi tắm, người em hôi lắm rồi kìa

- À, đúng rồi, nãy ở ngoài phủ em thấy có náo động, hình như là Tư tướng quân đến đòi nợ gì đó, thấy nói là người cướp đồ của ngài ấy nên đến tìm lại

"Cái gì, không lẽ là cái tên mình cướp độc dược trên núi sao, hắn mò tới đây làm gì? Ta phải ra xem tình hình thế nào mới được"

*giờ Mão: Là khoảng thời gian từ 5 giờ- 7 giờ
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
tuoi-ngo-01.jpg


CHƯƠNG 10: Ta Không Học Tập Hành Vi Của Súc Sinh

Tại phủ chính Phủ thừa tướng

- Doanh thừa tướng, hôm nay ta đến đây phiền ngài chút việc - Một nam nhân tuấn tú, khí sắc bất phàm nói

- Ôi chao, Tướng quân Tư phủ tiếng tăm lừng lẫy mà mất thời gian đến tận Doanh phủ ta, xem ra là có chuyện chính sự quan trọng lắm đây - Doanh Tân mừng ra mặt

- Ta đến để gặp Đại tiểu thư Doanh phủ đây để lấy lại chút đồ, phiền ngài cho triệu kiến Đại tiểu thư cho ta nói đôi lời

- Được, được, các ngươi mau gọi đại tiểu thư lên đây - "Quả nhiên là may mắn, quả nhiên không phụ sự hi sinh của ta"

Cùng lúc đó, cô đang vội vã đi xem tình hình, liền gặp đôi cẩu nam nữ Hâm Bằng - Cẩn Mai, bọn họ gọi cô lại nói chuyện

- Tỷ tỷ à, hôm nay muội dẫn Hâm Bằng ca ca tới thăm tỷ đây, huynh ấy thật sự rất nhớ tỷ đó!

- Tư Duệ à, muội đỡ hơn chưa, có còn đau chỗ nào không? Ta biết tin rất lo cho muội đó - Hắn bày ra vẻ mặt thương xót, tay còn nắm lấy tay cô

"Thật là phiền mà, hắn nói mấy lời đó chỉ khiến nguyên chủ cảm động mà tin hắn thôi, còn tôi đây, ha, mỹ nữ đây chỉ cảm thấy buồn nôn, làm ơn cút lẹ"

- Aiyo, thật có lỗi khi khiến Kì thiếu gia lo lắng tới vậy, ta quả thực không cần tình cảm của một con cẩu, thực sự thấy buồn nôn, ta đây còn thấy bất tiện khi xung quanh không có cái nhà xí nào để nôn một trận cho đỡ mắc ói rồi ném hai cặp hạ cẩu này vào trong đó đây, thật phiền muộn quá!

- Ngươi, sao ngươi dám nói ta và Hâm Bằng ca ca là.. hừ - Ả ta nổi khùng hất tay vào không trung

- Sao? Không tỷ muội nữa à? Ta sớm đã biết hai người gian díu qua lại, CÂỦ ĐỰC và CẨU CÁI, thật hợp đôi, sớm sinh CẨU TỬ nha, gia đình CẨU hạnh phúc, ta cầu cho đó!

- Ngươi, từ lúc nào mà ngươi độc mồm độc miệng như vậy hả? Ta thật không nhìn ra đó, có hai muội muội hiền dịu như vậy mà tại sao ngươi không học tập được sao?

- Lại có ý kiến gì? Ta đây nói ngôn ngữ loài người, căn bản tiếng cẩu sủa làm sao ta nghe hiểu đây. Ta đây nhắc cho tên cẩu ngươi nhớ rõ: Ta không học tập hành vi của súc sinh, nhất là loại súc sinh hoang dại, vô nhân cách, nghe cho rõ đó!

- NGƯƠI MUỐN CHẾT! - Hắn giơ tay định cho cô một bạt nhưng bậc thầy võ thuật như cô mà phải chịu thua một tên hèn mọn sao, cô né được, sau đó còn dùng loại bột độc bắn vào mắt hắn một cách kín đáo, tay vặn ngược tay hắn từ phía sau. Cuối cùng, hắn bị cô hạ gục, nằm trên đất không một chút máu nào nhưng lại khiến hắn đau đớn tột cùng, cánh tay bị phế, nằm bất động, cánh tay còn lại sờ lên mắt, miệng hét lớn:

- Tiện nhân cô làm gì mắt ta rồi? Đau, đau quá aaaaaaaaaaaaaa

- Chẳng làm gì cả, chắc Kì thiếu gia chỉ trúng gió độc thôi, muội muội nhỉ? - Cô thản nhiên nhìn về phía Cẩn Mai vừa ngã ra, ả không ngừng lùi ra phía sau, trên gương mặt đông cứng biểu cảm sợ hãi đến tột độ

- A, Kì thiếu gia trúng gió rồi, có ai không? - Cô lớn tiếng kêu cứu, đưa ngón trỏ lên đôi môi khẽ cười, nhắm một mắt, tay còn lại nhét vào miệng ả một viên thuốc, cô bóp cằm cho đến khi ả nuốt xuống mới thôi

- Shhhhhh, đây là bí mật của chúng ta nhé, mãi mãi

Sau khi uống viên thuốc đó, ả ta đau đớn trong cổ họng, đau đến muốn chết, cổ nóng như đốt, cảm giác cổ họng như bị xé toạc ra, sau đó ả ngất lịm đi

- Ha quả nhiên mấy viên độc dược vẫn thật hữu dụng, ấy ta còn chưa đi xem náo động

Cô đến nơi thì thấy Doanh Tân đang ngồi cười lấy lòng trên ghế gỗ trạm trổ, bên ghế lớn khác là người đàn ông sáng nay, cô đang định chạy thì bị gọi lại:

- Đại tiểu thư sao lại vội rời đi như vậy, ta có chuyện còn chưa nói với nàng mà

"Tất nhiên là bà đây phải chuồn rồi, vừa đi vừa nghe bọn họ nói ngươi rất khinh, giết người không ghê tay, tra tấn dã man, chức đặc biệt cao, quan trọng là ngươi mạnh hơn ta, ta phải làm sao đây?'
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
decf169af0c1857da3429b79bbcf3074.jpg


1599493774_761_Tong-hop-hinh-nen-dien-thoai-theo-phong-cach-co.jpg


CHƯƠNG 11: Ta Tới Nguyệt Sự

-Đương nhiên là đại tiểu thư không vội rồi, con mau nói chuyện với Tư tướng quân mau! - Doanh Tân thúc dục cô tiếp cận hắn

- Aiya, thật ra là ta đang có chuyện khó nói ấy mà, cho ta đi giải quyết chút nhé

- Chuyện gì mà ghê gớm hơn cả chuyện ta đang muốn nói sắp tới đây?

- Ta, ta.. ta tới nguyệt sự, chính là tới nguyệt sự đó

- Khụ khụ.. hừm, nếu không có gì thì hôm sau ta sẽ ghé nói chuyện tiếp với đại tiểu thư, mong đại tiểu thư bồi bổ mau khỏe

- Được, tới lúc đó ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với tướng quân

- Vậy ta không làm phiền nữa

- Tướng quân đi thong thả - Doanh Tân lại giở giọng nịnh nọt

Sau đó ông ta lại gần cô, nở một nụ cười thỏa mãn

- Làm tốt lắm, con gái, ta không biết con làm cách nào quen được cậu ta nhưng cách giữ chân như vậy được lắm, về phủ đi, ta nhất định ban thưởng

Cô về với nụ cười nhàn nhạt, bỗng bụng truyền tới cảm giác đau nhói, thôi chết, cô tới nguyệt sự thật, cái mồm thối tai hại, cô vội chạy về ngay phủ

"Ôi cái triều đại cổ hủ, mình phải dùng khăn để cuốn, chẳng có băng dùng gì cả, thôi không có gì ta tự chế cái ấy, đẩu tiên là phải hái bông đã rồi dùng vài loại thảo dược, ha ha ta đúng là cái gì cũng làm được, sau này chia một ít cho Tú Ảnh với Tư Kỳ dùng"

- Này, hai em cầm lấy

- Cái gì vậy tiểu thư?

- Cái này gọi là băng "nguyệt sự"

- Băng nguyệt sự?

- Ừ, từ giờ các em cứ dùng cái này

- Em không dám dùng thưa tiểu thư, thầy lang bảo không nên cho bừa vào vùng đó, nên em không dám, xin lỗi- Tư Kỳ nói

- Em sẽ dùng, đồ đại tiểu thư làm chắc chắn em sẽ dùng, cảm ơn người, nó thật thơm

- Cảm ơn em

Hỏi chuyện một lúc thì cô biết mấy ngày này, Tư Kỳ đi tập luyện làm nha hoàn, Tú Ảnh thì chỉ mải ngồi ngắm mấy cái băng lạ lạ, quả thực bên Tú Ảnh và Tư Kỳ cô thấy rất vui, cuộc sống toàn học tập bên thế giới kia không thể so sánh được

Ở một nơi khác

- Đau, mắt ta, mắt ta không nhìn thấy gì nữa rồi, các người mau chữa cho ta

- U.. a oan.. i.. ện.. ơn aaaaaa

Căn phòng toàn tiếng la hét của Cẩn Mai và Hâm Bằng, cha mẹ của hắn đứng đó, mẫu thân chỉ biết khóc ròng thương con, cha hắn thì nghiến răng nghiến lợi, bàn tay già nắm chặt:

- Doanh Tư Duệ, Doanh Gia, ta sẽ khiến các người phải trả giá
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
280752f66d9f614880dc78634b1a7386.jpg


CHƯƠNG 12: Rước Nhục

Tại Doanh Phủ, phủ đại tiểu thư

Cô đang chuẩn bị nước để tắm, tay phải cầm một rổ thảo dược thơm ngát, tay trái rải những thảo dược theo đúng thứ tự đều đều, từ ngày tắm bằng dược liệu, ăn uống điều độ và tập luyện võ thuật, cả cơ thể cô như được hồi sinh, da dẻ trắng nõn, môi hồng hào, đặc biệt hơn là cô đã luyện ra đan dược tăng tu vi.

- Ài, ngồi ngâm mình thế này thật thích a - Cô đang thoải mái ngâm mình, các nữ nha hoàn không phải lo việc tắm rửa cho cô nên đã ra ngoài hết

1 giờ sau, cô bước ra, lấy một chiếc áo choàng tắm màu đỏ rực, tùy tiện khoác lên người nhưng vẫn không che giấu được một cơ thể mỹ nhân hoàn hảo, quyến rũ, mái tóc dài cuộn cao xõa ra, đen mượt, khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét sắc sảo như điêu khắc pha lê, đôi mắt đen sâu thẳm như không thấy đáy, đôi môi trái tim đỏ mọng còn vương chút hơi nước càng thêm phần cuốn hút

Thoạt nhiên, một đám người từ cửa xông thẳng vào, đứng đầu là Kỳ Trấn - Cha của Kỳ Hâm Bằng, ông ta mặt mày hằm hằm mà nhìn cô, bên cạnh còn cho người khiêng 2 giường nhỏ, một bên là Hâm Bằng, một bên là Cẩn Mai. Nhìn qua cô đã biết bọn họ đến vì cái gì, cô làm ra vẻ mặt hoảng sợ:

- Aiyo, Kì Tướng quân đến tận đây làm gì vậy, làm ta giật mình quá đi thôi

- Ngươi còn giả vờ giả vịt

- Chẳng biết có chuyện gì lớn lao mà Kì Tướng quân không chờ được phải dẫn cả lính đến tận phòng tắm của một nữ nhi như ta để nói chuyện, thật là không biết chuyện gì mà!

- Ta, ta.. Ngươi không phải đánh trống lảng. Ta đến đây để đòi lại công bằng cho con trai ta

- Công bằng, ta làm gì Kì thiếu gia rồi hay sao mà ngài tới nói chuyện đòi công bằng với ta?

- Ngươi làm hay không bản thân ngươi rõ

- Rồi, coi như thế đi. Vậy nhân chứng đâu?

- Con trai ta nói hôm đó là ngươi

- Ha, nói chuyện mà không biết mình nói gì à? Thật xấu hổ quá, hôm đó nếu ta không gọi viện trợ thì có lẽ cái mạng này của Kì thiếu gia vốn đã không còn, đúng là làm ơn mắc oán

- Ngươi hại con ta xong có thể kêu lên, đó là chuyện ngươi đương nhiên làm để trốn tội

- Aida, oan cho ta quá, Kì thiếu gia học võ bao nhiêu năm lại mang tiếng bại dưới tay một đại tiểu thư yếu đuối như ta, thật chẳng còn mặt mũi

- Ừ, phải đó, đại tiểu thư vốn rất yếu

- Gánh củi còn may ra, mà đã đòi đanh người, nói chuyện thật chẳng có lý

- Phải, tiếng xấu đồn xa là đại tiểu thư còn dùng Chi thuật rất yếu a

- Chắc chắn không phải đại tiểu thư, cô ấy rất thích Kì thiếu gia mà

- Chắc là đến vu oan rồi

- Thật là, không ngờ Kì gia lại toàn người như vậy'

Tiếng đồn của mọi người xung quanh khiến ông ta câm nín, mặt cúi hằm hằm xuống đất, tay nắm thành quyền

"Ha, đến đòi công bằng gì chứ, gặp ta thì ông chỉ có rước nhục thôi"
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
anime-nam-co-trang%2B%25287%2529.jpg


CHƯƠNG 13: Ta Nhớ Nàng

Căn bản xưa nay, Kì gia luôn bày ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa, lấy lòng tất cả mọi người, luôn tôn trọng mặt mũi dòng tộc, truyền thống hiếu học, hôm nay lại muối mặt trước tất cả mọi người về pháp lực, tôn nghiêm, lão hẳn là muốn cắm đầu xuống đất lắm rồi.

Cô đứng đó, khuôn mặt sợ hãi của cô tỏ ra không chút giả tạo, mọi người đều thấy bất công cho cô, lão ta chỉ đứng đó, không dám nhìn ai

- Ngươi coi như có chút bản lĩnh, đợi ta tìm được chứng cứ nhất định sẽ dằn mặt người, trả lại ngươi mối nhục gấp trăm lần - Lão không chịu nổi nữa nên đành mất mặt mà rút lính hồi phủ

- Ta rất mong chờ - Cô mấp máy môi thốt ra từng chữ bằng khẩu hình trước mặt ông ta

- Huhu thật đáng sợ, ta không biết cứu Kì thiếu gia là sai nên ta mới cứu, chứ nếu biết sẽ thành thế này ta nhất định không bao giờ làm thế - Cô lại lật mặt với mọi người đang nhôn nhao xung quanh

Lúc này, Tú Ảnh và Tịnh Kỳ vội vã bước vào, Tú Ảnh cầm theo một tấm vải lớn phủ lên người cô đang run rẩy, Tịnh Kỳ giải tán mọi người đang bao vây lấy gian phong tắm nhỏ

- Phiền mọi người ai có việc thì mau làm, đại tiểu thư đã rất sợ, không muốn nói chuyện với ai nữa. Làm ơn tôn trọng

- Ừ thôi về thôi

- Tội đại tiểu thư quá, cô ấy thật sự rất sợ hãi kìa

- Đại tiểu thư thông minh, lương thiện, đời nào lại đi làm loại chuyện đó

- Ừm, ta thật tức Kì gia quá mà

"Ha, cái này gọi là dùng khổ nhục kế chiếm long dân tình mà, nhờ cuộc sống xã hội mà ta rút ra nhờ vài phút giả nai, lấy lợi thế của đám đông để đàn áp luôn là cách hiệu quả nhất, ta là Hiểu Tâm không phải nguyên chủ ngốc nghếch yếu đuối"

- Ta sợ quá, đám người kia thật đông, họ đột ngột xông thẳng vào, ta thật sự rất loạn

- Người đừng sợ, em nhất định sẽ luôn bên cạnh người, người yên tâm đi - Tú Ảnh ôm lấy cô, giọng nói trấn an

"Xin lỗi vì đã nói dối em, nhưng ta không thể đặt niềm tin vào ai trong những tình cảnh như bây giờ"

Tại Tư phủ

- Xem ra nàng ấy chịu nhiều bất công rồi, ngươi mau đi theo bảo vệ nàng ấy chu toàn, nàng mà có bất cứ tổn thương gì, ngươi tự biết hậu quả

- Vâng, thuộc hạ nhất định bảo vệ Doanh tiểu thư chu toàn, mong chủ tử an tâm

- Tốt, đồ ta kêu ngươi chuẩn bị, ngươi làm đến đâu rồi?

- Thuộc hạ đã chuẩn bị đầy đủ, chủ tử có gì căn dặn?

- Không có, nguơi lui đi

- Vâng

"Ta lại nhớ nàng rồi, mong sớm gặp lại"

Ngoại truyện:

Hai người (Tư Tử Đằng - Doanh Tư Duệ) đang ngồi uống tách trà bên suối, khung cảnh hữu tình anh ngoảnh đầu nhìn cô:

- Nàng có cảm thấy tình yêu của chúng ta giống nước và cá không?

- Chưa thấy điểm giống - Cô bình tĩnh đáp lại

- Tình yêu ta và nàng gắn kết như nước và cá, thiếu nước thì cá không thể sống được

- Nhưng thiếu cá thì nước đâu có sao

- Nàng thật không hiểu sao? Thiếu cá, nước trở nên cô đơn, thiếu sinh động, mất đi vẻ đẹp của sự sống với cái hài hòa, tĩnh lặng của nước

- Có thật là loài cá nào cũng cần nước không?

- Đúng vậy

- Vậy cá độ với mắt cá chân thì cần nước để làm gì?

- À ừm.. Ta, ta không nói chuyện với nàng nữa, nàng không yêu ta

Ngồi quay mặt một lúc mà vẫn không thấy cô có động tĩnh gì, anh quay lại:

- Nàng hết yêu ta thật rồi, nàng còn không dỗ dành ta, đồ trực nữ quá đáng. Huhu
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
hinh-anh-anime-co-trang-su-quyen-ru-cua-vay-do.jpg


CHƯƠNG 14: Muốn Trị Trà Xanh Phải Dùng Cách Của Trà Xanh

Sáng sớm, tại Doanh Phủ

- Lão gia.. lão gia.. hộc.. hộc

- Có chuyện gì? - Ông ta vẫn nhàn nhã thưởng thức tách trà nóng hổi

- Tư.. Tư Tướng Quân đến cổng phủ rồi - Tên lính thở hồng hộc như dồn hết sức để chạy, lời nói khó khăn thốt ra

- Cái gì? Tư Tướng Quân đến rồi, các người mau mở cổng đón. Còn các người mau đi chuẩn bị cho ta loại trà ngon nhất ra đây

Ông ta vội vã ra đứng trước cửa. Doanh Tân giữ chức không nhỏ trong triều đình nhưng không thể so sánh với Tư Tử Đằng, tiếng tăm lừng lẫy, thiên tài trẻ tuổi, con nuôi của vua, chức quyền chỉ sau vua và các thái tử, công chúa. Người tướng trẻ tuổi càng tiến gần đến cửa phủ, đằng sau là đoàn người khiêng năm chiếc rương lớn, nụ cười trên mặt ông ta càng sâu thêm, không kìm được mà nhìn chằm chằm vào mấy cái rương

- Xem ra Doanh Thừa Tướng rất để ý mấy chiếc rương đó

- Phải, đồ của Tư Tướng Quân đâu có thứ nào là tầm thường, cái nào cũng quý giá

- Vậy Tư mỗ tặng cho ngài chút quà mọn mong ngài không chê

Nghe lệnh từ giọng nói khiêm nhường của chủ, mấy người lính nhanh chóng đặt bốn chiếc rương xuống

- Phiền ngài triệu kiến đại tiểu thư cho ta nói chuyện còn giang dở

- Được, được, người đâu, mau đi gọi đại tiểu thư lên phủ chính

Đúng lúc cô đang định lên phủ chính xem phản ứng của Doanh Tân khi ông ta biết đứa con gái yêu dấu bị câm, phải chịu nỗi đau đớn tột cùng, cô lại nghe thấy tiếng mấy tì nữ đang nhốn nháo tìm cô

- Các ngươi tìm ta?

- Vâng ạ, lão gia cho gọi người vào phủ chính, Tư Tướng Quân đang đợi người đó ạ

"Cái đậu mè gì thế? Ta quên mất đối tượng khó đối phó này rồi. Làm sao đây? Không sao, gặp một cái rồi cắt đứt câu chuyện, đỡ phiền phức. Phải, ta đây đội trời đạp đất mà phải né tránh ngươi sao!"

- Đại tiểu thư đến

Mọi ánh mắt đều hướng vào cô, bao gồm cả ánh mắt đáng khinh của Doanh Tân

- Mấy ngày không gặp mà nhìn khí sắc của nàng tốt lên không ít nhỉ

- Tư Tướng Quân quá lời, nhờ phúc của ngài thường xuyên ghé thăm nên ta sống rất tốt, rất "bình yên"

- Vậy sao? Vậy ta sẽ hay ghé thăm nàng, mong nàng mau khỏe

"Ta không dám nhận phúc khí đó, không bị đám cẩu kia hại chết thì cũng bị ngươi chọc cho tức chết"

- Cảm tạ ngài, chỉ là không biết ngài có chuyện gì quan trọng mà cất công đến tận đây?

- Ta có thể gặp riêng đại tiểu thư không?

- Đương nhiên có thể

Một lúc sau, hai người đã đứng trước đầm sen, anh ngoảnh mặt sang nhìn người con gái đang ngoảnh mặt nhìn về phía đầm sen định mệnh

- Nàng thích Bách Tú Quỳnh đến thế sao?

- Đương nhiên, loài đó vừa quý vừa hiếm, ngài hỏi vậy làm gì? Định tặng ta à? - Giọng nói cô pha chút trêu đùa

- Nếu ta tặng nàng thì sao?

"Nói tặng là tặng được sao? Hắn nghĩ Bách Tú Quỳnh là gì!"

Bỗng anh mở chiếc rương mang theo. Bên trong phát sáng như đựng cả ngàn ngôi sao. Toàn Bách Tú Quỳnh, đúng là người có tiền lại có quyền "

- Tặng ta?

- Phải, nhưng sao nàng lại dùng kính ngữ với ta, trước đây nàng đâu có vậy?

" Nguyên chủ và hắn quen nhau, lại còn thân thiết đến mức không cần kính ngữ, nhưng hắn đã tặng cho ta nhiều đồ quý nên gọi thân mật tí cũng được."

- Tư Đằng - cô thốt ra một cách tự nhiên khiến hắn có chút ngạc nhiên, trên mặt hắn nở trộm một nụ cười

Trong tầm mắt cô lúc này là Cẩn Mai đang chật vật đi cùng đám tì nữ. May mà hôm trước cô nghe được tin Cẩn Mai mến mộ Tư Tử Đằng, ả chỉ bám Hâm Bằng vì tỷ ả mến mộ hắn, thật dơ bẩn. Ngươi thích cướp đồ của người khác lắm nhỉ, ta có cách trừng trị ngươi rồi đây, muội muội à, MUỐN TRỊ TRÀ XANH PHẢI DÙNG CHÍNH CÁCH CỦA TRÀ XANH!
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
a7bfc46927a751d34ba1806e434d774d.jpg


CHƯƠNG 15: Chọc Tức Tiện Nhân

Cô ta từ xa đã trông thấy Tư Tử Đằng, hai mắt sáng lên, cả cơ thể bớt chật vật mà tiến lại chỗ hai người, ả ta căn bản vì nhìn thấy anh mà không chú ý tới sự hiện diện của cô. Khi ả chỉ cách hai người một đoạn, cô giang hai tay rộng ta ôm chầm lấy anh, khuôn mặt thân thiết:

- Tử Đằng à, ta nhớ huynh lắm đó, sao huynh không tới thăm ta?

Người đối diện cô cũng chưa phản ứng kịp với thái độ nhu mì hiện tại của cô, cả người khựng lại một chút rồi vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ của cô, một tay xoa đầu rất dịu dàng. Thấy thế, mặt ả ta có biến sắc rất lớn, khuôn mặt như bị ai bóp méo, khó coi đến kinh khủng, gương mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn, môi ả không ngừng mấp máy, trông thật buồn cười

"Ở thời mình, ôm ấp thế này là quá bình thường, coi như mình và hắn có cái ôm xã giao, thế mà cũng đủ chọc tức ả ta rồi, thật muốn nhìn mặt ả đa dạng sắc thái quá đi"

Thấy mặt ả càng lúc càng méo mó, cô còn giơ tay vuốt mái tóc dài của anh, môi nhỏ chạm vào má nam nhân vẫn còn giơ tay nuối tiếc cái ôm, hai tay ôm chiếc rương lớn:

- Huynh nhớ đến thăm ta thường xuyên nha, ta về phủ đây, moa - trước khi đi, cô còn đáp lại bằng nụ hôn gió, thật giống một đôi đang yêu nhau

- Sao nàng bê được cái rương..

- Ta dùng Chi thuật, thuật của ta ổn định hơn một chút rồi

- Ừ, nàng về đi

Anh là đang vui mừng vì biểu hiện của cô, bỗng tiếng nói đằng sau khiến anh quay lại

- Tư tướng quân tới thăm tam muội ạ? - ả ta viết lên một tờ giấy, khuôn mặt cúi thấp lễ nghi nhưng thực chất là muốn che đi nước mắt

- Không, ta đến thăm đại tiểu thư, ngươi không cần nhắc lại chuyện cũ, đặc biệt là trước mặt nàng ấy- Mặt anh trông tối lại, môi mỏng dần không cong lên nữa, quay trở lại cái dáng vẻ nghiêm nghị, đạo mạo vốn có

- Vâng, ta biết rồi, ngài yên tâm - Dòng chữ khó khăn được ả viết cẩn thận

"Không muốn nói tức là muốn vứt bỏ quá khứ, nhưng tại sao khi làm lại, ngài lại không chọn ta, ta vì chàng mà.."

- Tốt, ta đi trước

Ả ta chỉ cúi đầu, cho đến khi tiếng chân của anh xa dần, không còn nghe rõ nữa, ả mới ngẩng đầu lên, đôi mắt vô cảm xưng đỏ, đầu mũi cũng vì khóc mà ửng đỏ lên, khuôn mặt nhợt nhạt đến khó coi nhưng không giấu nổi sự ganh ghét đến cực hạn của ả

"Cướp đi giọng nói của ta, giờ còn muốn cướp luôn người ta yêu, ngươi phải chết trong đau khổ ta mới có cuộc sống thoải mái, sống không đội trời chung, chết không cùng kiếp luân hồi"

Tại phủ Đại tiểu thư

Cô chạy rất nhanh vào phòng ngủ, nhanh chóng đóng cửa lại, ngồi trực tiếp lên sàn nhà, đôi mắt long lanh, từ từ mở nắp rương, bên trong toàn là Bách Tú Quỳnh, thật ra cô đâu có dùng chi thuật, cô dùng sức nhiều năm học võ của cô đó chứ

"Không ngờ hôm nay mình lại hời như vậy, không chống lại được thì mình bám víu, không những trị được tiện nữ, lại còn bám được đại gia, sau này làm gì cũng tiện"

- Công nhận là loài hoa này giống hoa rum* thật nhưng mà lượng độc lại lớn hơn nhiều, phải tìm cách đi chế độc tố và thuốc giải mới được


*Hoa rum hay được gọi là Chi Vân Môn, đây là loại hoa tuyệt đẹp, có nguồn gốc Nam Cực. Hiện nay, hoa rum khá phổ biến và được trồng tại nhiều nơi trên Thế giới. Loại hoa được dùng phổ biến tại các đám cưới phương Tây này có chứa chất cực độc calcium oxalate - một chất độc đường ruột vô cùng kỳ dị. Nếu nhầm lẫn và ăn phải loại cây này sẽ khiến cho bạn bị ngộ độc, thậm chí gây tử vong tại chỗ.
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
hinh-anh-anime-co-trang-dep-diu-dang.jpg


CHƯƠNG 16: Ta Có Điều Kiện

Cô đang ngồi mân mê mấy đóa hoa độc, bỗng, bên ngoài có tiếng bước chân rất nhanh, cảm giác như muốn xộc thẳng vào phòng cô. Phát giác ra được, cô nhanh chóng đem cái rương giấu vào trong tủ đồ. Ngồi hiên ngang trên bàn trà mà nhìn về phía cửa, trên tay chậm rãi rót trà. Cánh cưa mở rất mạnh:

- Đại tiểu thư à, giờ người còn tâm trạng ngồi đây uống trà hay sao? Lão gia đang gọi người lên phủ chính đó, nghe tì nữ trên đó nói là người làm hại nhị tiểu thư, làm sao đây, hay người đi trốn đi, em sẽ giấu cho - Tú Ảnh sốt sắng nhưng cô vẫn bình tĩnh, vốn sáng cô đã định lên phủ vì chuyện này, coi như ông ta biết tin cũng quá muộn rồi đi

Cô ôn nhu đáp lại vẻ mặt sợ hãi của Tú Ảnh:

- Em yên tâm, đại tiểu thư sẽ không có chuyện đâu, tỷ còn phải bảo vệ và cùng chơi với muội nữa mà - Cô nói chuyện như dỗ dành một đứa trẻ

- Tiểu thư à, dù có chuyện gì, Tú Ảnh vẫn sẽ bên tỷ

- Ây, đừng nói chuyện như thể ta sắp thập tử nhất sinh vậy chứ, ta không dễ bị bắt nạt đâu

"Đại tiểu thư trước giờ vốn luôn bị bắt nạt mà"

- Thôi, ta đi nhé, em cứ ở yên đây cho ta, đừng có lục lọi lung tung, ta biết là ta không cho ăn đùi gà đâu!

Cô bước nhanh trên đường đến phủ chính, trong lòng đã có tính toán. Cả người ung dung bước đi

- Đại tiểu thư đến

Trong phủ là một bầu không khí âm u, các tì nữ, lính canh không ai dám nói lời nào, không gian to lớn mà im lặng. Cô vẫn thản nhiên bước vào, đứng đối diện trước mặt Doanh Tân

- Con đã đến thưa cha

- Cái đồ nghịch nữ, ngươi cũng biết cha ngươi là ai đấy à?

- Đương nhiên là biết

- Ngươi hại muội muội ruột như thế này mà không biết xấu hổ hay sao?

- Ài, đến đây là tôi không muốn cùng ông diễn trò hề cha con thân thích nữa rồi, tôi nói cho các người biết, thời gian qua các người đối xử với tôi thế nào, không rõ sao? Lũ cẩu các người hành hạ tôi thế nào, không xấu hổ sao? Tôi không phải con gái ruột thịt của ông sao? Làm người thì nên nói lí chút đi, đừng có mà gương nát vẫn muốn người ta soi

Ông ta im lặng, đầu cúi xuống, cô nói hoàn toàn đúng, ông ta cùng lắm chỉ đang nghĩ cách đáp lại, đối xử với nguyên chủ như thế thì vốn chẳng có tình cha con gì rồi, cô chỉ nên dùng lí đáp lẽ với ông ta. Thấy ông ta không lên tiếng, Lý Ngọc (mẹ Cẩn Mai) bắt đầu khóc to hơn, vừa khóc vừa than, nháy mắt ra hiệu với ả phối hợp, ả ta nhận được ý, vội quỳ xuống ông chân ông ta mà khóc:


- Ông ơi, Mai nhi xưa nay luôn ngoan ngoãn, nghe lời, giờ từ người lành mà thành phế thế này, thật tội nghiệp

- Ư.. Ư

Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến cô cảm thấy nước mắt của nữ nhân thật rẻ mạt, thật đáng khinh. Một lúc sau, Doanh Tân lên tiếng:

- Ngươi có biết sự trừng phạt của việc hại muội muội như vậy là gì không?

- Ông dám phạt ta sao?

- Sao ta không dám

- Ông quên Tư Tướng Quân nhanh vậy sao?

Ông ta sững sờ, bản thân không ngờ tới cô lại biết dọa người như vậy. Ông ta lập tức đổi giọng:

- Con ngoan, con có thể niệm tình muội muội bao năm mà cho muội muội con thuốc giải có được không?

- Chưa chế ra

"Làm gì có loại độc nào cô sử dụng mà không có thu giải đâu chứ, nói ra để các người lén vào trộm phát hiện ra Bách Tú Quỳnh của ta thì sao"

- Vậy khi nào con chế ra thuốc nhớ nói cho ta

- Ta đồng ý cho thuốc không phải niệm tình muội muội mà là ta có một điều kiện
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
533831_490277127684979_1192097667_n.jpg


CHƯƠNG 17: Bất Bình Thay

- Sao con có thể độc ác tới mức đó, nó là muội muội ruột của con đó, ta là cha của con, con lại đi đặt điều kiện với chính cha của mình như thế sao?

- Phải, thì sao? Ông dùng tôi để đạt được mục đích thì sao tôi lại không thể đặt điều? Ông quên rồi sao?

Nhắc đến vụ lợi, mặt ông ta lại trầm xuống, khuôn mặt miễn cưỡng:

- Con muốn gì?

Gian chính đã sớm đuổi hết người ra, chỉ còn lại cô và ba người kia, tiếng nói của cô vang vọng khắp gian nhà, nhưng bên ngoài không thể nào nghe được:

- Tôi muốn có một phủ đại tiểu thư thật lớn được lập gần ngay phủ chính, còn ả tiện nhân này cút xéo xuống nhà kho, tôi bị các người đàn áp bao nhiêu năm qua, sớm mọi người đã quên mất ai mới là đại tiểu thư rồi

- Sao tiện nhân ngươi dám làm thế với con gái ta - Lý Ngọc không nhịn được mà lớn tiếng

- Não chó nhà bà không hiểu tình hình hiện tại nhỉ, con gái bà đang bị phế, giờ chỉ là một con cẩu không thể sủa, ta cho thuốc giải là còn may đấy, bà định cho con gái câm cả đời hay xuống nhà kho thì tùy

Cẩn Mai vội vã lắc lắc vạt áo bà ta, bà ta ngân ngấn nước mắt:

- Được rồi, ả tiện nhân cô mà không chữa được cho Cẩn Mai thì cô chết với ta

- Tùy biểu hiện, dù gì câm hay sủa, sống mái thế nào của cô ta cũng phụ thuộc vào ta nữa đó

Cả ba người kia ngồi im lặng, Doanh Tân ngồi im trên ghế, không chút biểu hiện, nhưng rồi lại vội vã rời đi. Hai mẹ con kia ngồi dưới đất lạnh lẽo, ánh mắt Cẩn Mai sắc nhọn nhìn vào không trung, Lý Ngọc nói:

- Yên tâm đi con yêu, mẹ sẽ không để con phải chịu khổ đâu

Cô đi về phòng trước mặt tất cả mọi người, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt kiều diễm:

- Ta đã nói không phải ta, sao cha lại không tin ta cơ chứ?

- Đại tiểu thư à, người đừng buồn, chúng thần rất tin người mà- Những tì nũ, lính canh bao quanh an ủi cô

- Cảm ơn mọi người, ta thật sự rất vui vì mọi người vẫn tin tưởng ta, nhưng làm sao ta cứu được muội muội bây giờ? Dù gì muội ấy cũng là muội muội của ta, ta đương nhiên phải tìm cách cứu muội ấy

- Đại tiểu thư thật tốt, nhị tiểu thư vu oan cho người vậy mà vẫn muốn cứu sao?

- Đại tiểu thư tốt quá đi

Trong đám đông nhao nhao, cô ngồi đó, qua kẽ tay úp trên gương mặt đẹp đẽ, một nụ cười hiện ra.

"Ta cảm giác mình thật giống mấy con hay lấy lòng giả tạo trên tivi quá đi, không biết lần cuối mình khóc khi còn ở thế giới của mình là khi nào nữa, mà thôi, ai quan tâm chứ, mình sẽ dùng mọi cách để trả thù cho nguyên chủ, dù mình không hiểu tại sao mình lại bức xúc cho một người không quen và muốn giúp cô ấy đến vậy"
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
c3d22ef3c35b88ebc8bf98595ed29a5e.jpg


CHƯƠNG 18: Ngài Muốn Gì?

Từ xa, Tú Ảnh nhanh nhảu chạy đến, trên tay còn cầm một chiếc khăn lớn lao thẳng đến chỗ cô, vượt qua đám đông chen vào, lấy tấm chăn phủ lên người cô, hét lớn:

- Các người không thấy đại tiểu thư như vầy rồi chưa hài lòng hay sao mà còn trơ mắt ra nhìn, mau tránh ra để ta đưa đại tiểu thư về phủ. Tiểu thư à, xin lỗi em tới muộn

"Tú Ảnh? Sao lại là em, sao lại là em cơ chứ?"

- Ta không sao, mọi người mau về làm việc đi nhé, cảm ơn mọi người đã hiểu cho ta

- Xin đại tiểu thư thứ tội, chúng nô tì thấp kém không hiểu đạo lý

- Không sao, ta không trách mọi người, ta rất cảm ơn mọi người vì đã luôn bên cạnh ta

Cô rời đi cùng Tú Ảnh, để lại phía sau là những lời thương xót từ mọi người, răng cắn lên đôi môi đỏ mọng, ánh mắt cô đang đăm chiêu, dường như trong lòng đang suy ngẫm một điều gì đó

Tại Phủ Đại Tiểu Thư

Cô ngồi trên giường, gương mặt lúc này của cô hoàn toàn trái ngược với ban này, lúc nãy, cô yếu đuối bao nhiêu thì giờ đây khuôn mặt suy tư đến cực điểm của cô làm người ta không rét mà run, ánh mắt tràn đầy sự thù địch, môi bị răng cắn đến sưng đỏ, Tú Ảnh đứng đó, hai tay hơi run run, khuôn mặt lo sợ liên tục nhìn lén cô:

- Đại tiểu thư à, có phải người sợ quá không, Tú Ảnh sẽ bảo vệ người mà, người yên tâm

- Tú Ảnh, em có chuyện gì giấu ta đúng không?

- Em không có, em.. em làm gì dám giấu giếm đại tiểu thư thứ gì, mong người đừng vì hoài nghi mà giận Tú Ảnh

- Ta chỉ hỏi thôi, em làm gì mà lo lắng thế?

Đúng lúc đó, Tịnh Kỳ tiến vào với vẻ vội vã, bước tới gần giường, Tịnh Kỳ cúi rạp người, hai tay áp xuống đất, đầu chạm hẳn xuống:

- Tì nữ không thể bảo toàn tốt cho đại tiểu thư khiến người bị nghi oan, thật thất trách với trách nhiệm, biết tin nô tì bèn nhanh chóng chạy ngay đến chỗ người, mong người ra hình phạt

- Không cần, đâu phải lỗi của em

Tú Ảnh quỳ một bên, đôi mắt ướt nhòe, tay vẫn cung kính, thấy Tú Ảnh khóc nhưng cô vẫn làm thinh, coi như không thấy, Tịnh Kỳ lộ ra một nụ cười nhẹ

"Chia rẽ tình cảm của một người quá thông minh như cô thật dễ dàng, ta chờ xem, cô chống đối nhị tiểu thư được bao lâu, kiểu gì thì cô sẽ luôn là người thua cuộc"

- Thôi ta mệt rồi, em đi nghỉ đi, ta không muốn nhắc tới chuyện này một lần nào nữa.

- Vâng

Khi hai nha hoàn đi ra ngoài, cô mới yên tâm lấy Bách Tú Quỳnh đang điều chế ra để hoàn thành nốt, những mẩu Bách Tú Quỳnh cắt lát, bột Bách Tú Quỳnh, nước Bách Tú Quỳnh và một vài loại cây khác nữa, tất cả đều được cô giấu rất kĩ. Bỗng một phần Bách Tú Quỳnh biến mất trước mắt cô mà cô không hề hay biết, phát giác ra thì chỉ thấy mất chứ không thấy có ai xung quanh, cô vội nhìn xung quanh rồi nhìn dưới đất, thật sự không có.

"Chẳng nhẽ Bách Tú Quỳnh cũng bốc hơi sao, hay ai đã phát hiện rồi?"

- Đại tiểu thư đang tìm thứ này sao?

Cô giật mình quay lại, khuôn mặt thoáng chốc kinh ngạc:

- Sao ngài lại ở đây vào tầm này vậy thưa Tư Tướng Quân?

- Sao nàng cứ liên tục dùng kính ngữ với ta vậy? Ta đến thăm nàng, nàng không thích sao?

- Sao có thể chứ, nhưng Tư Tướng Quân đến thăm ta, vào đêm khuya sao?

- Có gì mà không thể, trước đây ta luôn thăm nàng mỗi đêm như thế này mà! Nàng quên rồi sao?

- Ta làm sao quên được, chỉ là vừa rồi đùa ngài chút thôi - Cô chỉ biết cười trừ

- Nàng đang làm gì với nhiều Bách Tú Quỳnh vậy?

- Ta có chút chuyện riêng, mong ngài giữ bí mật giùm cho

Anh liếc mắt lên trên bàn hoa rồi lại nhìn cô, đầu anh kề sát đầu cô:

- Trước giờ, ta làm việc có qua có lại, nàng muốn ta giữ bí mật, ta muốn nàng một điều, được chứ

- Ngài muốn gì?
 
Chỉnh sửa cuối:
944 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
e7e16254013a8e0d5b012d7caf779822.jpg


CHƯƠNG 19: Ánh Mắt Xa Lạ

Anh cuời nhẹ một cái, nhìn người con gái trước mặt, đang bị áp sát vào tường:

- Nàng nghĩ xem ta muốn gì?

"Hắn thiếu gì nhất nhỉ? Hắn không phải là tiền chất như núi đó sao, nữ nhân thì trải dài đến tận Trường Giang còn gì. À, mình biết hắn muốn gì rồi"

- Ta đoán được rồi. Được ta sẽ đáp ứng ngài, nhưng nó quý giá lắm đó nên ngài nhớ cẩn thận nha, thật sự ta rất tiếc khi phải cho ngài thứ quý giá như vậy, mong ngài trân trọng! "

Cô đi qua cánh tay nam nhân đang đờ mặt ra vì ngơ ngác, tiến lại gần chiếc bàn, cô cầm lên một lọ thuốc màu xanh. Lọ thuốc trông khá thần bí.

" Nàng ấy cho ta thật sao? Nó dẽ dàng thương lượng thế à?"

Cô tiến lại gần anh, anh đưa một tay ra định ôm lấy cô vì vui sướng, bỗng nhiên cô giơ ra trước mặt anh lọ thuốc màu xanh đó, khuôn mặt có chút nhăn nhó:

- Đây, thứ ngài cần, nó rất quý giá, mong cẩn thận, thuốc ta đây điều chế là loại độc có 1 không 2 nên ngài giữ được lọ thuốc giải này là quý lắm rồi.

Mặt anh càng lúc càng khó coi, khuôn mặt anh đang thoáng vui vẻ bỗng chốc cứng ngác, tay đưa ra bị cô nhét vào lọ thuốc đó. Bàn tay nắm chặt lấy lọ thuốc, dùng sức nam nhân mà dồn cô vào tường:

- Nàng nghĩ ta cần thứ này?

- Phải, từ lúc tới đây ngài liên tục đề cập đến Bách Tú Quỳnh mà, ta mà lại nhìn không ra sao?

- Ta muốn thứ có giá trị hơn thứ này nhiều. -Anh vẫn nhìn cô, chờ đợi phản ứng

- Thứ gì? Ta có thứ gì giá trị hơn lọ thuốc đó cơ chứ, ngài có thể chỉ ra cho ta được không, ta thực sự nhìn không ra đó.

- Nếu ta nói ta muốn nàng, nàng có đáp ứng được không?

- Ha, Tư phủ dạo này thật nhàn rỗi, còn mở rạp xiếc cơ đấy. Tiếc là ta chưa bao giờ được học xiếc nên ta không biết câu nào của ngài là đùa bỡn đâu nên mong ngài đừng đùa như vậy, Không vui đâu!

Mặc dù cô đang bị anh dồn vào tường, câu trả lời vẫn đầy đủ lễ nghi đâu vào đấy nhưng trong ánh mắt của cô ánh lên sự giận dữ, chán ghét. Ánh mắt đó đến các tướng sĩ bậc cao, máu lạnh đến mấy chưa chắc đã có, mà sao cô lại nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm đó được cơ chứ. Từ ngày cô rơi xuống hồ, anh không ngừng tiếp cận cô, nhưng ánh mắt và thái độ của cô rất khác dường như là người hoàn toàn khác, không phải là Tư Duệ mà anh biết nữa. Anh bắt đầu lùi lại, trong ánh mắt bất chợt trở nên lạnh léo, xa lạ đến ngờ vực. Anh lùi xa cô chừng ba bước thì dừng lại, tay cầm lọ thuốc lắc lắc trước mắt cô:

- Lọ thuốc này, ta giữ, đa tạ Doanh Đại tiểu thư đã tiếp đón!

Anh nói dứt lời, liền bay vọt ra ngoài cửa sổ, gió trong đêm lồng lộng thổi chiếc áo choàng bay phấp phới rồi dần mất hút. Cô cũng chẳng buồn nhìn theo, chỉ vội chạy lại đóng ngay cửa sổ, cửa gỗ lim đóng chặt lại, cô mới thở phào một hơi dài:

- Phew, may mà hắn không phát hiện ta cho hắn nước giếng, xem ra trình độ nhận thức y học của tên đó thật thậm tệ, vậy mà cũng mang tiếng là đại nhân tinh thông võ thuật, y pháp cao cường, xem ra toàn lời nịnh nọt, đối thủ này chưa xứng tầm với ta.

Cô thoải mái vươn vai, nhanh chóng cất những lọ thuốc vào tủ, cái tủ quá nhỏ và nguy hiểm để cô cất giấu những độc dược, nhưng vì độc dược và nguyên liệu điều trị lại rất lỉnh kỉnh nên cô tạm thời chưa chuyển đi đâu được, chờ cô tìm được chỗ nào hợp lý sẽ chuyển dần những bảo bối độc dược của cô đến, Lúc đó tah hồ mà điều chế. Nhưng cô vẫn nghĩ trong đầu rất nhiều suy nghĩ. Liệu hắn phát hiện đó không phải thuốc thì sẽ làm gì cô? Bước tiếp theo nên làm gì để trêu đùa tra nam tiện nữ, tên cha già và mụ mẹ kế kia, dù gì cô cũng chỉ là người xuyên không đến đây thôi nên từng bước nên thận trọng. Chỉ duy nhất một điều cô không hiểu là tại sao cô lại phải hao tâm tổn sức trả thù cho nguyên chủ đến như vậy, rõ ràng cô chỉ cần thoát cái chức tiểu thư Doanh gia này mà làm một bình dân an nhàn, rồi từ từ tìm cách trở về. Nếu không trở về được thì sống một cuộc đời thổ phỉ tự do cũng không tệ. Sao cô lại muốn trả thù đến như vậy? Hay chỉ đơn thuần là cô xót thương trước số mệnh của nguyên chủ?

Có rất nhiều câu hỏi cô muốn đặt ra, nhưng sao cô lại không thể giải đáp nổi.

Các bạn nghĩ nam chính có thích nữ chính thật lòng không?

A. Thật lòng thật dạ

B. Chỉ coi như thế thân mà thôi

C. Không thích, chỉ có ý định trêu đùa

D. Ý kiến khác

url
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back