Bạn được Annh Anh mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

huademingzi

我的名字是花的名字
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
2776 11
Kiếm tiền
huademingzi đã kiếm được 27760 đ
Truyện: Thiếu gia nổi danh lôi kéo nữ nhân

Tác giả: Ngư Tiểu Khê

Dịch: @huademingzi

Số chương: 810 (đang dịch)


Lịch ra truyện: 2-3 chương/tuần

Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm dịch của huademingzi

zumEtd3.png


[COLOR=rgb(64, 64, 64) ]Văn án:

Cùng kẻ khác tranh đấu là niềm vui bất tận, chinh phục hết cả những thiếu gia danh tiếng, giẫm đạp lên những *tra nữ cực phẩm, bao chàng trai đủ cả tài lẫn sắc cũng chỉ vì mình cô mà say đắm. Anh ta là thiếu gia danh vọng, còn cô là một thiên kim ngạo mạn, trong một lần tình cờ gặp gỡ, số phận cứ như thế mà đan chặt với nhau. Trên con đường tình yêu, anh bước từng bước vững chãi, cô vừa tiến vừa lui. Chẳng hay chẳng biết rằng, phía sau cô là những mĩ nam si tình. Cô khổ tâm, chống nạnh lại chau mày -- Đào hoa đến thế này, làm sao để thoát khỏi đây?

*Tra nữ: Chỉ những cô gái thích bỡn cợt với tình cảm của người khác, ham hư vinh, thích một chân đạp nhiều thuyền..[/COLOR]
 
Chỉnh sửa cuối:
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 1: Nhìn xem, cô ấy rất thông minh phải không?

01 Nhìn xem, cô ấy rất thông minh phải không​


"Con nhóc kia, đứng lại mau!"

Trong con hẻm nhỏ, mấy tên vóc dáng vạm vỡ, xấu xí hung tợn gắng sức đuổi theo một cô gái nhỏ nhắn đang cố chạy thật nhanh.

Tỉnh Điềm vừa chạy như bay, vừa ngoảnh đầu thè lưỡi làm mặt xấu, phía sau một đám người như sói như hổ ra sức đuổi theo, kẻ ngốc mới dám đứng lại ấy!

Cô càng chạy lại càng nhanh, những tên to lớn phía sau mệt đến mức thở hổn hển, nhưng chúng lại không hề có ý định muốn buông tha cho cô, đuổi sát ngay phía sau cô, làm dáng vẻ thề rằng chưa đuổi kịp cô ấy thì sẽ không ngừng nghỉ.

Cứ chạy mãi, Tỉnh Điền cũng cảm thấy đuối sức rồi, đưa mắt qua, đột nhiên thấy dưới một tán cây liễu cách đó không xa, một thiếu niên đang thong thả đứng tựa vào xe.

Ánh sáng khi ấy vừa đủ, một tia nắng nhàn nhạt vương lên khuôn mặt người thiếu niên ấy, đẹp đến mức khó tưởng tượng nổi, kể cả khi đang phải tức tốc mà chạy, ánh mắt Tỉnh Điềm cũng phải đăm chiêu nhìn theo.

Người thiếu niên ấy, sao lại có thể đẹp đến như thế?


Đôi mắt linh động đảo đi đảo lại, bất chợt nảy ra một ý đồ không tốt.

Bước chân vừa chuyển, cô đã lập tức như một chú chim én bay về rừng mà nhào vào trong lòng người thiếu niên ấy, một hương thơm tinh tế và tao nhã len lỏi, bao quanh lấy cô.

Cô mệt đến cạn kiệt sức lực, gần như rúc toàn bộ cơ thể mình vào sự ấm áp mang theo hương thơm thoang thoảng trong lồng ngực của chàng thiếu niên ấy, thoải mái thở phào một tiếng, hai tay mềm mại như không xương choàng lên chiếc cổ mảnh khảnh của thiếu niên, học theo dáng vẻ của các nữ chính phim Hàn Quốc mà õng ẹo, nháy mắt, nói mấy câu nũng nịu "Anh à, anh hư thật đó, lại nỡ để Điềm Nhi đi một mình, những kẻ xấu kia muốn ức hiếp Điềm Nhi, Điềm Nhi thật sự sợ lắm!".

Cô gái miệng thì nói sợ, thế mà trên khuôn mặt, một chút sợ hãi cũng không có, hết nửa khuôn mặt xinh đẹp nép vào ngực người thiếu niên, con mắt lại vừa kịp nhìn theo những tên xấu xa hung tợn đang đuổi theo cô.

Những tên xấu xa kia vừa nhìn thấy người thiếu niên, liền trở thành những chú mèo con ngoan ngoãn, ngay lập tức dừng lại, ngập ngừng nhìn nhau, đến việc xác thực một chút cũng không dám, ai nấy mặt xám xịt quay đầu bỏ chạy.

Cô nghịch ngợm le le lưỡi.

Nhìn phía sau chiếc xe hơi thể thao đắt tiền của người thiếu niên này, xung quanh đều có vệ sĩ bảo vệ, thì cô đã biết, cậu thiếu niên này vốn chẳng phải người tầm thường.

Mắt nhìn của cô không tệ phải không?

Cáo mượn oai hùm của thời hiện đại!

Xem đi cô ấy thật thông minh!

Cô đắc ý mà buông cổ người thiếu niên ra, nhẹ nhàng phủi phủi phần áo trước ngực bị cô ấy làm nhăn mất, khi ngước mắt lên nhìn người thiếu niên ấy, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, cô che miệng nhỏ nhẹ nói: "A! Tôi xin lỗi nhé, tôi nhận nhầm người mất rồi, xin lỗi, thành thật xin lỗi anh".

Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn thanh tú đầy vẻ sợ hãi, vừa nói lời xin lỗi, vừa nhanh chóng xoay người đi. Có điều, khuôn mặt hoảng sợ ấy vừa mới xoay người, liền đổi thành vẻ mặt vô cùng đắc ý, tinh nghịch le lưỡi, miệng nở một nụ cười đắc thắng, nhanh chóng muốn chuồn mất.

Cô còn chưa kịp bước ra, cổ tay mảnh khảnh liền bị giữ chặt, sau đó một lực lớn khiến cô xoay người, mắt cô hoa hết cả, lại bị kéo trở về trong lòng nơi lẫn cả hơi ấm xen thêm hương thơm nhàn nhạt vừa mới nãy, người thiếu niên mang vẻ đẹp thanh tú khiến người ta phẫn nộ kia, đột nhiên lại được phóng đại trước mắt cô, rồi sau đó..

"A.." Cô bỗng nhiên mở to mắt.

Hắn hắn hắn.. Hắn vậy mà lại hôn lên cô!

Hắn đổi nhiều kiểu hôn, cứ thế hôn đến khi trước mắt cô tối sầm lại, não cũng thiếu cả oxi, khi ấy người thiếu niên mới hờ hững như không có gì mà buông cô ra, nhẹ nhàng phủi phần áo nơi ngực cô, nơi môi nở ra một nụ cười mà ngay đến cả nắng trời của phải phai nhạt trước vẻ tuấn tú ấy, hắn mỉm cười rồi tinh nghịch nháy mắt: "A! Tôi xin lỗi nhé, tôi nhận nhầm người mất rồi!"

Tỉnh Điềm Nhi ngơ ngẩn người, giống như bị sét đánh trúng mà ngây ngốc tại chỗ.

Qua một lúc rất lâu, cô mới run rẩy đưa những ngón tay nhỏ nhắn chạm lên đôi môi đã bị cưỡng hôn đến tê dại.
 
Chỉnh sửa cuối:
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 2: Tệ hại, thật sự tồi tệ.

02 Tệ hại, thật sự tồi tệ​


Trời ơi!

Đây là nụ hôn đầu của cô!

Tuy rằng Tỉnh Điềm năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, thế nhưng đã gặp qua không ít loại người, những người cô đã lừa dối qua không hề ít, người bị cô phá hoại cũng rất nhiều, nhưng chẳng thể ngờ rằng ngày hôm nay chính cô lại bị kẻ khác gài bẫy.

Thiên lý ở đâu, công bằng ở đâu?

"Anh.. anh.. đồ xấu xa". Trong lòng ngập tràn giận dữ, cô trợn mắt lên, trực tiếp nhìn vào kẻ vừa lợi dụng mình, mà quên mất rằng chính cô mới là người đã chọc đến hắn ta trước.

Hắn chỉ cười mà không nói, mãn nguyện nhàn nhã đứng dưới ánh mặt trời mà nhìn cô, khuôn mặt tinh xảo đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi, một vẻ đẹp thoát tục, cao nhã tôn quý, lại thanh khiết mà mê hoặc.

Tỉnh Điềm ngắm đến ngẩn ngơ.

Chính cô là một đại mĩ nữ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng phải tự thừa nhận, người con trai trước mắt nếu là một nữ nhân, chắc hẳn sẽ đẹp hơn cô vài phần.

Hắn ta cứ ưu nhã điềm tĩnh như thế mà nhìn lấy cô, tựa như hàm chứa sự hào hoa nho nhã mà ngôn từ cũng chẳng thể hình dung, đến mức ngay cả Tỉnh Điềm cũng chẳng thể tự thuyết phục bản thân, rằng kẻ ngay trước mắt cô đây là một tên xấu xa đã lợi dụng thân thể cô.

Nhìn ra phía sau chiếc xe thể thao đắt đỏ, lại nhìn tới những vệ sĩ đang bao quanh, trông có vẻ thản nhiên nhưng lại hết mực cảnh giác, Tỉnh Điềm hằn học lườm cậu thiếu niên, sau đó xoay người, đạp mạnh một cái, rồi chuồn nhanh như một cơn gió!

Người con gái biết điều sẽ không tranh đấu với con trai, không được lấy ít địch nhiều, đợi khi hắn ở một mình rồi hẵng tính tiếp.

Món nợ này, Tỉnh Điềm đã ghim trong lòng rồi, hừ!

Chạy được vài bước, nhìn thấy bên đường có một quán bar, cô hậm hực xông thẳng vào, ngồi trên chiếc ghế cao trước quầy bar, cô dùng sức đập mạnh lên quầy "Một ly cocktail!".

Tuy rằng bừng bừng lửa giận, nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào mềm mại, khiến cho người phục vụ không kìm được mà quay lại nhìn cô.

Mái tóc xoăn tựa rong biển buông nhẹ trên bờ vai thon gầy phảng phất hương thơm, làn da trắng ngần, đôi mắt long lanh như dòng suối trong veo, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng, đẹp tinh xảo như một cô búp bê Barbie được chưng trong tủ kính.

Phục vụ nhìn đến ngây ngốc, mãi đến khi Tỉnh Điềm Nhi không kiên nhẫn gõ thêm vài lần vào quầy bar, anh ta mới tỉnh táo lại mà cẩn thận hỏi lại: "Em chắc chắn muốn một ly cocktail sao?".

Anh ta cảm thấy cô bé trước mặt đây, vẫn nên thích hợp về nhà uống một ly sữa hoặc là nước trái cây.

Tỉnh Điềm lườm anh ta một cái, bày ra bộ dạng hậm hực không nói cũng tự hiểu.

Người phục vụ bất đắc dĩ lắc đầu, đưa cho cô một ly cocktail nồng độ cồn thấp, Tỉnh Điềm Nhi một hơi cạn sạch, phóng khoáng đặt mạnh ly xuống quầy "Thêm một ly nữa!".

Nghĩ đến việc bản thân vô duyên vô cớ mất đi nụ hôn đầu mà tức, uống rượu để nguôi cơn giận!

Bartender tròn xoe mắt nhìn cô, cô cũng trừng to mắt nhìn lại, anh chịu thất bại trước đôi mắt phảng phất tựa nho đen ngâm trong nước lạnh, pha lại một ly khác rồi đưa cho cô.

Lần này cô không uống thẳng một hơi nữa, mà nhấp từng ngụm nhỏ, chán chường mà nghịch nghịch điện thoại.

Vừa uống được vài ngụm rượu, thì một tên say xỉn đang được dìu đi, từ trong một gian phòng lớn đi ra, đảo mắt, đã nhìn thấy Tỉnh Điểm dùng những ngón tay nón nã của mình nâng chiếc cốc thủy tinh, ánh mắt lờ đờ say khướt lập tức chuyển thành ý đồ xấu xa, hắn liều mạng xông về phía Tỉnh Điềm Nhi.

Trên tay hắn ta vẫn còn nửa ly rượu vang đỏ, bước chân gấp gáp, cả người loạng choạng, Tỉnh Điềm lại vừa đúng lúc nghiêng người sang thì bị nửa ly vang đỏ đổ ngay trước ngực áo.

Tỉnh Điềm kìm nén cơn tức giận sắp tuôn trào của bản thân, nhìn xuống ngực áo mà phát điên.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông cổ chữ V, rượu vang đỏ thấm đẫm nơi ngực áo, đường cong ngực quyến rũ dần hiện ra rõ ràng, sự đẫy đà ấy, sự mềm mại ấy, sự uyển chuyển ấy..
 
Chỉnh sửa cuối:
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 3: Aaaa đúng là điên rồi!

03 Aaaa đúng là điên rồi!​


Hai mắt của kẻ say kia ngay lập tức trừng lớn, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Tỉnh Điềm Nhi, chảy cả nước miếng ở khóe miệng, sau đó.. nơi mũi chảy xuống dòng nước màu đỏ.

Hắn vậy mà lại.. chảy máu mũi đấy!

Tỉnh Điềm Nhi thật sự điên lên rồi!

Đáng ra hôm nay trước khi ra ngoài nên xem lịch trước!

Làm sao có thể xui xẻo đến mức này cơ chứ!

Chẳng quan tâm đến tên say đang đăm đăm nhìn cô mà điên cuồng chảy máu mũi, cô với lấy khăn giấy đặt trên quầy bar rồi cố lau đi vết rượu trên ngực mình.

Nào ngờ được, bởi hành động này của cô mà tên say kia nổi cơn thú tính, liều mạng lao về phía cô, muốn ôm cô vào lồng ngực hắn.

Tỉnh Điềm vẫn dùng giấy ăn mà lau đi phần trước ngực, cũng chẳng thèm nhìn một cái, đã lập tức nhấc chân lên đá hắn ngã sõng soài.

Một tiếng "bịch", thân thể to lớn của người đàn ông ấy ngã xuống một cách nặng nề, nhưng người của hắn ta đã kịp đỡ hắn lại.

Người đàn ông loạng choạng mắt nổ đom đóm, ngón tay run rẩy mà chỉ thẳng vào Tỉnh Điềm Nhi "Đi.. đi mau.. Ta muốn con bé đó! Muốn nó!"

Tỉnh Điềm cau mày, tức giận ném khăn giấy đi, ngước mắt lên nhìn thì phát hiện những người đàn ông trong quán bar, mười người thì hết chín kẻ đang nhìn chằm chằm vào ngực cô, cô tức đến nỗi phổi muốn nổ tung, thuận tay vơ lấy mấy chai rượu trên quầy bar.

Cô vừa đứng dậy, ngay khi có kẻ xông thẳng vào muốn dùng bình rượu mà tấn công cô, đột nhiên cơ thể trở nên ấm áp, một chiếc áo khoác màu trắng tựa như áng mây mà nhẹ nhàng rơi xuống, chiếc áo khoác ấy cùng hai cánh tay bao trọn cả cơ thể cô vào trong.

Cùng lúc đó, nghe lên mấy tiếng "rầm rầm rầm", mấy tên say xỉn vừa muốn xông về phía cô liền nằm hết trên sàn nhà, lần lượt bị đạp cho bay ra ngoài, nặng nề ngã trên đất rồi co ro như quỷ khóc sói gào.

Tỉnh Điềm Nhi hơi ngơ ngác, quay đầu lại.

Sau lưng cô, là người thiếu niên vừa hôn cô dưới tán cây liễu, dùng vẻ mặt như cười như không mà nhìn cô.

Cơ thể cô trở nên ấm áp lại thêm hương thơm nhàn nhạt của chiếc áo khoác đang bao lấy cô, tay áo màu trắng được xắn lên tới khuỷu tay, dáng vẻ hờ hững tựa mây bay, dường như mọi vật của đất trời phảng phất nơi đáy mắt sâu thẳm, tư thế lộ ra chút lười nhác, nhưng lại cao nhã phong lưu, khiến con người ta như đứng trước cảnh đẹp thần tiên, như gió mát trăng thanh, không thể kìm nén mà ngước mặt ngắm nhìn.

Tỉnh Điềm trừng mắt nhìn chàng thiếu niên, răng nghiến chặt đến phát ra tiếng.

Bởi vì cô hiểu thấu, người đàn ông đối diện trước mắt tuy có vẻ đẹp thoát tục, ưu nhã tôn quý, thế nhưng ẩn sâu dưới lớp bọc ấy là một sự bỉ ổi hèn hạ!

Cả đời này cô chẳng thể nào quên được, cô lúc ấy bất quá mới phải choàng tay lên cổ hắn, giả làm một cô tiểu hồ ly mà thôi, thế mà hắn ta lại ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu đời mà cô đã gìn giữ suốt 16 năm qua!

Ta khinh!

Đến điều đó mà còn nhịn được thì còn điều gì không nhịn được nữa, ai có thể chứ cô thì không thể nhịn được!

Đừng tưởng vừa cứu được cô, thì cô liền lập tức tha thứ, cứ chờ đấy mà xem!

Tỉnh Điềm Nhi trợn mắt nhìn chằm chằm, hận không thể chọc thủng vài lỗ trên người cậu thiếu niên!

"Này cô bé, nếu em còn tiếp tục nhìn tôi như thế, tôi sẽ hiểu lầm rằng em có ý với tôi đấy nhé!". Chàng thiếu niên khẽ cười một tiếng, ung dung mở miệng, thanh âm trầm ấm êm tai, vừa ưu nhã lại vừa khiến người ta thấy lạnh thấu xương, tưởng như âm thanh những chiếc nhẫn bằng ngọc va vào nhau, đúng là thế gian độc nhất vô nhị.

Mắt của Tỉnh Điềm Nhi lại càng trừng to hơn!

Giọng nói hay thì hay đó, vậy mà lời được nói ra lại khiến người ta tức chết!

Cô có ý đồ với hắn sao?

Haha!

Không sai!

Đúng là cô có ý đồ đối với hắn!

Ý đồ của cô chính là muốn lột da hắn ta, băm thịt của hắn, rút hết xương, khoét hai con mắt hắn ra rồi giẫm nát, giẫm thật mạnh, giẫm chết hắn!

Tỉnh Điềm vẫn tròn mắt nhìn đăm đăm hắn như thế, nhưng trong lòng bừng bừng lửa hận.
 
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 4: Sao anh không giật lại luôn đi?

04 Sao không giật lại luôn đi?​


"Cô bé, có phải em đang nghĩ rằng bây giờ nên trả áo khoác lại cho tôi không?", cậu thiếu niên thấy cô không trả lời, trêu tức cười nhẹ một tiếng.

Gì cơ?

Đang đùa chắc?

Cô không có thói quen cho người khác xem ngực mình, có ngốc mới trả lại áo cho hắn ấy!

Cô giữ chặt lấy áo khoác, len qua đám người đang đứng hóng chuyện, rồi một mạch chạy ra khỏi quán bar.

Hờ!

Cô thở dài một tiếng.

Con người nếu đang gặp xui xẻo, thì uống nước nguội cũng sẽ ê răng, cô chẳng qua chỉ vào quán bar uống rượu cho hả giận, thế mà cũng khiến kẻ khác thèm muốn, nhân phẩm tốt đến muốn phát nổ luôn đây!

Cô đứng bên ngoài quán bar một lúc, xác định rõ phương hướng, vừa định đi, cánh tay liền bị người phía sau giữ chặt lại.

Cô đột ngột quay đầu lại, kẻ đang nắm lấy tay cô, lông mày hơi cong xuống, khóe môi duyên dáng khẽ nở một nụ cười, ánh nắng chiếu trên cơ thể hắn, tựa như phủ lên cơ thể hoàn mĩ rắn chắc ấy một lớp bột vàng kim, tuy thư thái cao nhã tôn quý nhưng vẫn xen lẫn thứ quyến rũ mê hoặc, một sự tồn tại mâu thuẫn.

"Làm gì thế?", Tỉnh Điềm Nhi tỉnh lại sau trạng thái si mê vừa rồi, hung dữ mà lườm cảnh cáo hắn.

"Chiếc áo em đang khoác là của tôi đấy", cậu thiếu niên giữ lấy áo trên người cô, mỉm cười mà nhìn cô.

"Vậy thì sao?", Tỉnh Điềm nhướng mày.

"Em cởi áo trả cho tôi, hoặc tôi bán lại chiếc áo này cho em, em chọn một cái đi." chàng thiếu niên có ý cười, ưu nhã cao quý.

"Sao?", Tỉnh Điềm đứng hình mất năm giây, sau nghĩ lại tuy rằng cậu thiếu niên này chẳng mấy tốt đẹp, nhưng yêu cầu này hình như cũng không quá đáng, bây giờ cô cần chiếc áo khoác này để giúp bản thân tránh sự dòm ngó, thế nên cô chọn yêu cầu thứ hai, cô rút ra ví tiền, bên trong vẫn còn ít tiền mặt, "Tôi chọn cái thứ hai, bao nhiêu tiền?"

Thiếu niên ung dung giơ 2 ngón tay lên.

"Hai trăm?", Tỉnh Điềm Nhi rút hai tờ một trăm tệ ra đưa cho hắn.

Loại vải tốt như này chỉ bán có 200 tệ, hơ hơ, xem ra cậu thiếu niên này cũng không xấu xa đến thế.

Ý cười nơi ánh mắt càng rõ ràng hơn, hai ngón tay giờ chỉ còn một ngón, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại tỏ ý không phải.

Con mắt tựa nho đen của Tỉnh Điềm trợn tròn lên: "Hai nghìn tệ?".

Cô sờ sờ chất vải của áo khoác.

Có vẻ rất đáng tiền, nhưng tiền mặt cô đem lại không đủ, thẻ ngân hàng của cô sớm đã bị khóa lại rồi, nên cô bắt đầu có chút lo lắng.

Thấy cô cúi đầu, có chút thất thần, chàng thiếu niên khẽ mấp máy đôi môi mỏng duyên dáng, ung dung mở miệng, ưu nhã nói "Không phải hai nghìn mà là.. hai trăm nghìn tệ".

"Gì cơ", Tỉnh Điềm đang cúi đầu cũng ngay lập tức ngước mặt lên, trong lòng bừng lên cơn giận dữ, trừng mắt nhìn hắn: "Sao không dứt khoát một chút, trực tiếp mà giật lại luôn đi?".

"Bởi vì cướp giật là trái pháp luật đó!", chàng thiếu niên mỉm cười, thản nhiên như gió, lại phong nhã như tiên.

"..."

Tỉnh Điền tức điên lên, muốn cởi ngay áo khoác ra, rồi ném thẳng vào mặt cậu thiếu niên ấy, sau đó chỉ thẳng vào mũi hắn mà hét: "Cút!".

Thế nhưng thực tế cô lại không đủ dũng cảm để khoe ra bộ ngực căng tròn của mình ngay trên phố, nên chỉ có thể kìm nén cơn giận, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi: "Anh rốt cuộc muốn như thế nào?".

"Tôi chẳng muốn như thế nào cả! Có lẽ.. em có thể cùng tôi về nhà, đến lúc đó, vết rượu trên áo cũng đã khô lại, thì em có thể trả nó cho rồi!", chàng thiếu niên khẽ cười, anh mắt mê người như ánh sao lấp lánh khắp màn đêm.

Nhưng trong mắt Tỉnh Điềm Nhi, ánh sao mê người kia, đều là những tia sáng của sao chổi.

Tuyệt đối không được để bị lừa!

"Hoặc có lẽ tôi sẽ mặc áo khoác của anh để đi mua một bộ đồ khác, sau đó sẽ trả lại áo cho anh."

Tỉnh Điềm Nhi gượng gạo cố nở một nụ cười ngây thơ ngọt ngào.
 
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 5: Mỹ nhân kế!

05 Mỹ nhân kế!​


Đây là chiêu thức chí mạng tuyệt đối của cô, trong 36 kế thì mỹ nhân kế là chiêu thức giết người vô hình đỉnh cao nhất!

Bất kể người đàn ông nào nhìn thấy nụ cười tựa sắc nước hương trời nghiêng nước nghiêng thành ngọt ngào mê người này của cô, đều sẽ si mê tâm trí điên đảo đến mức chẳng rõ đêm nay là đêm nào, đừng nói là cùng cô đi mua quần áo, cả lên núi đao xuống biển lửa cũng sẵn sàng tự nguyện.

Ba mươi giây sau, Tỉnh Điềm đưa ra một kết luận --- Kẻ trước mắt cô trông thì ngỡ thẳng như trúc, một thiếu niên có khí chất cao quý, thế mà lại chẳng phải một người đàn ông chính cống hahaha!

Bởi vì hắn nhẹ nhàng dùng giọng nói không chút khoan nhượng mà trả lời cô: "Không được!".

"Tại sao chứ?" nụ cười ngọt ngào của Tỉnh Điềm chợt đông cứng lại, đôi mắt sáng long lanh, nhưng là vì lửa hận đang không ngừng dâng lên.

"Bởi vì.." ánh mắt của hắn chuyển động tựa như dãy ngân hà rực rỡ, giọng nói trầm thư thả kéo dài: "Áo này là của tôi, nên phải nghe theo ý tôi!"

"Anh.." Tỉnh Điềm tức giận, nhìn chòng chọc vào cậu thiếu niên, nếu như lửa trong ánh mắt có thể thiêu chết người khác, thì hắn sớm đã bị cô thiêu thành tro rồi.

"Cô bé, tôi vốn là một người ga-lăng, thế nên sẽ tuyệt đối không miễn cưỡng con gái nhà lành, em muốn chọn cái nào cũng được, chỉ là thời gian của tôi có hạn, nên mong em mau mau một chút!"

Tỉnh Điềm mỉm cười.

Bức bối thật!

Bất lắm thì cứ coi cô là một đứa con gái thục nữ đi, nhưng mà hắn ta cũng tính là ga-lăng đàng hoàng sao?

Hahaha!

Có thể sao?

Đừng tưởng rằng vẻ ngoài của hắn phong nhã mà khí chất, phong thái tôn quý nho nhã, từ ngữ để hình dung dáng vẻ tuấn tú của hắn, thì có nói tận hai ngày cũng không hết nổi, thế nhưng hắn thật sự không xứng với hai chữ "ga-lăng".

Đây rõ ràng là ác ma đội hào quang của thiên sứ mà!

Một ác ma chính hiệu!

"Tôi về nhà anh!" Tỉnh Điềm miễn cưỡng thốt ra bốn từ này.

Dám đụng đến cô, vậy thì cô sẽ đốt luôn cả nhà hắn.

Nửa tiếng sau.

Mặc dù Tỉnh Điềm đã đoán trước được gia thế của thiếu niên sẽ không tồi, nhưng khi thấy căn biệt thự trên núi trước mắt có thể sánh ngang với cung điện của Hoàng Đế thời xưa, vẫn là khiến cô không khỏi kinh ngạc.

Biệt thự được đặt trong cảnh núi xanh nước biếc, đền đài lầu cao, tiểu cảnh non bộ, suối nước chảy, mỗi một chi tiết đều cực kì tinh xảo, đặt mình trong đó tựa như bước vào bức tranh thủy mặc êm đềm.

Chỉ nhìn qua một chút, Tỉnh Điềm đã cảm thấy yêu mến nơi này.

Cứ vừa đi lại vừa ngắm, đến khi vào đến được phòng khách thì hai chân cô đã đau nhức, không chút câu nệ mà vươn duỗi cái lưng mỏi, sau đó nặng nề nằm lên chiếc sofa mềm mại.

Rời xa nhà vất vả bôn ba cũng hơn mười ngày trời, lần đầu tiên cô có được cảm giác an tâm và thoải mái đến thế, che cái miệng thanh tú mà ngáp một cái, cô nép vào một góc sofa, nheo nheo mắt lại, biểu cảm lười biếng đáng yêu như một em mèo con được thỏa mãn.

Đoàn Luật Ngân đứng một bên, như cười như không mà nhìn cô.

Hắn đã gặp qua không biết bao nhiêu người, nhưng đây là lần đầu thấy được một cô bé vừa đáng yêu lại thú vị như cô.

Lúc hoạt bát thì như một chú hồ ly đầy mưu mô, khi trầm lặng lại, thì như một bé mèo con ngoan ngoãn đáng yêu, rất thú vị.

"Thiếu gia." một cô giúp việc mặc trang phục chỉnh tề tinh tươm, cung kính cúi người.

"Đưa Điềm Nhi tắm rửa một chút." Đoàn Luật Ngân nhìn hướng về phía Tỉnh Điềm mà ra hiệu.

"Ơ? Sao anh lại biết được tên của tôi?" Tỉnh Điềm đột nhiên mở to mắt, đôi mắt to tròn long lanh như nho đen được ngâm trong đá lạnh.

"Chẳng phải em đã tự giới thiệu bản thân rồi sao?" Đoàn Luật Ngân nhớ lại dáng vẻ khi hắn ôm cô dưới tán cây liễu, tâm trạng tốt lên mà cong khóe môi.

"Sao tôi lại không nhớ gì hết vậy?" Tỉnh Điểm ngẩng mặt lên trời, đăm chiêu suy nghĩ.
 
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 6: Cũng chẳng mấy tử tế!

06 Cũng chẳng mấy tử tế​


"Em nói tôi hư, không nên để Điềm Nhi ở một mình, bị kẻ xấu bắt nạt, vậy nên tôi mới nóng lòng mà đưa em về nhà." Đoàn Luật Ngân mỉm cười, ưu nhã như gió, nhưng giọng nói lại chẳng thể giấu được ý muốn trêu chọc.

"..."

Tỉnh Điềm nhớ ra rồi, đúng là cô có nói như thế thật, nhưng hắn có cần nhớ chi tiết đến thế không.

Tỉnh Điềm chun mũi rồi le lưỡi, nhìn hắn mà làm mặt xấu, lấy bộ quần áo từ tay người giúp việc, theo cô đi lên lầu tắm rửa.

Thay xong quần áo cô xuống lầu, đến chỗ Đoàn Luật Ngân đang đọc tạp chí mà chào hỏi: "Đoàn Luật Ngân, Đoàn đại thiếu gia, rất hân hạnh quen biết!".

Nhìn gương mặt nhỏ đắc ý như thế, giống như cô nhóc đã bày được trò hay.

"Ồ, rất hân hạnh." Đoàn Luật Ngân đặt tạp chí xuống, thư thả đứng dậy, "Cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ cùng lên ăn thôi!".

Tỉnh Điềm ăn được vài gắp, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi kẻ đang thong thả ăn cơm trước mặt: "Sao anh không hỏi tôi làm thế nào mà biết được tên anh?".

Đoàn Luật Ngân nhịn để bản thân không bật cười, đặt chén cơm trên tay xuống, "Đây là nhà của tôi, tất cả mọi người trong nhà này đều biết tên tôi, thế nên em biết được tên tôi là một điều rất kì lạ sao?".

Vì một chuyện cỏn con thế này lại có thể đắc ý đến như vậy, đúng là một cô nhóc đáng yêu!

"Cũng đúng ha" Tỉnh Điềm chun mũi, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

"Hay chúng ta chơi một trò chơi đi!", Đoàn Luật Ngân nhìn gương mặt nhỏ đang ủ rũ của cô, thật muốn cạy não cô ra, xem xem cô thật chất đang suy nghĩ những gì.

"Được thôi!" khuôn mặt thanh tú của Tỉnh Điềm nhanh chóng mất vẻ u ám, háo hức mà ngước nhìn hắn ta.

"Tôi sẽ nói ra 3 điều liên quan đến em. Nếu tôi nói đúng, thì chúng ta làm bạn của nhau chịu không?" hắn cũng chẳng biết tại sao, trên người cô nhóc này như tồn tại một điều gì đó khiến hắn muốn thân mật với cô, lần đầu tiên hắn muốn tiếp cận tìm hiểu một người đến thế.

"Được á!" cô chớp chớp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa tựa ngọc, cười lên còn ngọt ngào hơn cả mật.

Cô quyết định rồi, cho dù chút nữa Đoàn Luật Ngân có nói điều gì đi nữa, cô cũng sẽ nói đúng hết, vì cô thích cùng những người giàu có kết bạn.

Đặc biệt là nhiệm vụ vĩ đại và vinh quang tiếp theo của cô, rất cần những kẻ đầy đủ tiền quyền làm chỗ dựa, có người tự động đến tận cửa, quả thực là ông trời đang giúp cô mà!

Cuối cùng thời của cô cũng tới rồi, hahaha!

"Đầu tiên, em họ Tỉnh, gọi em là Tỉnh Điềm Nhi".

"Thứ hai, em từ nước ngoài về, hơn nữa vừa về nước không lâu."

"Thứ ba, em là con của một gia đình đơn thân, từ nhỏ đến lớn em đều sống cùng mẹ mình."

Lần lượt liệt kê hết ba điều, hắn khoan thai cười một tiếng, "Làm sao, tôi nói có đúng không?".

Tỉnh Điềm Nhi nhìn chằm chặp vào hắn, ngây ngốc cả người.

Cô không nên gọi hắn là Đoàn Luật Ngân, mà nên gọi là Đoàn thần tiên mới đúng!

Làm thế nào mà có thể đoán chuẩn xác đến thế?

Đúng là cô tên Tỉnh Điềm Nhi, từ nhỏ đến lớn đều ở cùng mẹ, vừa về nước không lâu, một điều cũng không sai!

"Anh làm sao có thể đoán chính xác đến thế?", Tỉnh Điềm Nhi nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Đoàn Luật Ngân, bày ra vẻ mặt khó tin mà hỏi.

"Em muốn biết sao?"

"Đúng đúng" Tỉnh Điềm Nhi dùng sức gật đầu.

"Vậy ăn cơm trước đã, ăn no rồi tôi sẽ nói em nghe!".

Tỉnh Điềm Nhi phút chốc đã ăn xong, lấy hai tay chống ngay má, dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn đăm đăm vào Đoàn Luật Ngân, chờ đợi hắn ta giải đáp thắc mắc.

Đoàn Luật Ngân mỉm cười, thong thả đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, kiềm chế nỗi thèm khát muốn xoa xoa đầu cô, "Lúc ở ngoài quán bar em rút tiền đưa cho tôi, tôi nhìn thấy vé máy bay ở trong ví của em, nên tôi mới biết em vừa từ nước ngoài về."
 
Chỉnh sửa cuối:
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 7: Đừng thông minh đến vậy chứ!

07 Đừng thông minh đến vậy chứ​


"Trong ví của em ngoại trừ vé máy bay ra, thì còn một bức ảnh, là một bức ảnh có em cùng một người phụ nữ rất giống em, và tất nhiên chẳng phải là cha em" hắn ngừng lại một chút, nơi đáy mắt lờ mờ hiện lên sự yêu thương: "Bình thường ở trong ví của con gái, hay để ảnh của người yêu, hoặc là ảnh của cả gia đình, thế nhưng trên bức ảnh chỉ có mỗi em và mẹ, thế nên tôi đoán rằng em lớn lên trong gia đình mẹ đơn thân".

Cảnh Điềm Nhi chớp chớp mắt.

Thì ra là như vậy sao!

Dù nói trắng ra cũng chẳng có gì ghê gớm lắm, nhưng cô lại ngưỡng mộ tài quan sát đỉnh chóp của hắn.

Chỉ là nhìn sơ qua một lượt, mà hắn đã thu được nhiều thông tin như vậy, thì cũng đã rất lợi hại rồi!

"Vậy làm sao anh biết được tôi họ Tỉnh cơ?" trên vé máy bay không hề viết, trên bức ảnh lại càng không.

"Là nó nói với tôi đấy!" Đoàn Luật Ngân khẽ cười, tay chỉ vào chiếc vòng trên cổ tay của Tỉnh Điềm Nhi.

Đó là một chiếc vòng tay rất xinh xắn được làm từ bạch kim, trên đó còn được điểm thêm ba mặt dây cách đều nhau, ba mặt dây đó được tỉ mỉ khắc lên ba chữ lần lượt là "Tỉnh", "Điềm" và "Nhi".

"Người đã tặng chiếc vòng này cho em, chắc chắc rất thương yêu em!" hắn chớp mắt, giọng nói trầm xuống, quyến rũ mà dịu tai.

Đưa cổ tay ngay trước mặt, Tỉnh Điềm Nhi có chút ngây ngốc mà nhìn chiếc vòng, trong đôi mắt trong veo đen láy như nho lạnh của cô, thoáng dâng lên nỗi chua xót.

"Tôi đoán đều đúng hết chứ?" Đoàn Luật Ngân cố tình phớt lờ sự chua xót ấy của Tỉnh Điềm Nhi, giọng nói ấm áp tựa nắng hạ.

"Ừm, đều đoán đúng hết" dường như nỗi khổ trong ánh mắt của Tỉnh Điềm Nhi chỉ là ảo giác thoáng qua của Đoàn Luật Ngân, khi cô nhìn hắn trả lời, khuôn mặt lại hoạt bát tươi tắn trở lại.

Đoàn Luật Ngân khẽ cười, "Ưm, nếu đã đoán đúng hết, vậy giờ chúng ta là bạn bè rồi, từ hôm nay trở đi, em có thể thoải mái ở lại nơi này, cho tới khi em muốn về lại nhà mình."

Tỉnh Điềm Nhi chằm chằm nhìn hắn nghi ngờ, "Này! Đoàn Luật Ngân! Anh đừng nói với tôi, anh không chỉ đoán được tôi là con của gia đình đơn thân, mà còn đoán ra tôi bỏ nhà mà đi, không nơi để trở về, lại nghèo rớt mùng tơi nhé!"

Nếu vậy thì chẳng phải rất đáng kinh ngạc sao?

Cô không muốn tin rằng trên thế giới này lại còn có người thông minh hơn cả cô!

Dáng vẻ đáng yêu của cô, khiến Đoàn Luật Ngân cuối cùng vẫn không nhịn được, xoa xoa đầu của cô "Đúng thế, tôi đúng là đã đoán như thế đó."

"Hả?" đôi mắt đen láy của Tỉnh Điềm Nhi tròn xoe, nhìn hắn không chớp mắt, "Vậy thì anh quá thông minh rồi."

"Khi chúng ta đã thân rồi, em sẽ phát hiện ra, tôi so với tưởng tượng của em còn.." nói được một nửa thì hắn dừng lại, khoé môi nhếch lên, nhìn cô khẽ cười.

"Còn như thế nào cơ?" Tỉnh Điềm Nhi tò mò hỏi.

"Còn.." khoé môi của Đoàn Luật Ngân không ngừng cong lên, nhẹ nhàng búng trán cô một cái, "Thông minh hơn rất nhiều!".

"..."

Tỉnh Điềm Nhi ôm trán trừng mắt nhìn hắn, người này chẳng có chút khiêm tốn nào cả.

"Ra ngoài dạo một chút đi, tôi đưa em đi tham quan xung quanh." hắn cầm áo khoác lên, nhìn cô khẽ cười.

"Được đó!" một nơi đẹp đẽ như thế này, có thể đi dạo xung quanh, tất nhiên sẽ rất thích.

"Đám người kia tại sao khi sáng lại đuổi theo em vậy?" Đoàn Luật Ngân bước đi thong thả, tùy ý mà hỏi.

"Những kẻ đó sao.." Tỉnh Điềm Nhi thản nhiên ngắt một chiếc lá, để lên tay đùa nghịch, "những kẻ đó là vệ sĩ của cha và bà vợ bé".

"Ồ?" Đoàn Luật Ngân đáp một tiếng, khoé môi cong lên, rất ấm áp.
 
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 8: Tôi rất lợi hại đó nha!

08 Tôi rất lợi hại đó nha!​


"Tôi nói cho anh nghe!" Tỉnh Điềm Nhi ngước mặt lên, tủm tỉm cười, đôi mắt cong lên như ánh trăng khuyết, "Tôi đã lén về nước được nửa tháng rồi, trong nửa tháng qua, tôi đã gặp bà vợ bé của cha tận 3 lần!"

"Lần đầu, bà ta đang ở tiệm cắt tóc để tút tát lại, tôi giả trang thành thợ phụ trong tiệm, cắt tóc của bả loạn lên như ổ gà, nhìn thấy kiểu tóc tôi làm cho, chửi rằng còn xấu hơn cả quỷ."

"Lần tiếp theo, bà ấy đang cùng một nhóm quý bà uống cà phê ở quán, tôi liền ném vài quả trứng thối trúng ngay mặt bà ta, gương mặt của bả, ngay lập tức như biến thành cái bảng màu vậy á, có trắng có vàng có cả đen nữa, lại còn có mùi hôi thối nồng nặc, trông vui mắt lắm."

"Lần thứ ba, là hôm nay nè, tôi dội cho bà ta một xô nước cống, bà ấy hét lên muốn đuổi theo tôi, cuối cùng lại ngã ngay đống phân chó, cái bộ dạng xấu hổ chật vật đó! Hahaha, cười chết mất!" Tỉnh Điềm Nhi xoay người đi giật lùi, cười đến mức không thẳng lưng lên được.

Cười một lúc, cô lau lau đi nước mắt mà nãy giờ cười ra, nhìn Đoàn Luật Ngân nói "Có điều là, lần này bà ta đã biết nhiều hơn rồi, đưa thêm vài tên vệ sĩ đi theo, hại tôi chạy hết mấy con hẻm cũng chẳng thể cắt đuôi bọn chúng, cũng may là gặp được anh, nếu không chắc sẽ bị bọn họ bắt đi rồi."

"Vợ bé của cha em có biết em không?"

"Không biết, không những bà ta không biết đâu, ngay cả cha em cũng không biết em cơ." Tỉnh Điềm Nhi thản nhiên nói, "Lúc tôi còn ở trong bụng mẹ, thì cha mẹ tôi đã li hôn rồi."

"Ồ?" ánh mắt Đoàn Luật Ngân vẫn nhàn nhạt như cũ, chỉ là thoáng hiện lên sự yêu thương mà người ta không dễ nhận ra, "Bọn họ sao lại phải li hôn?".

"Bởi vì bà vợ bé của cha tôi!" Tỉnh Điềm Nhi cong đôi môi nhỏ lên, "Câu chuyện tranh đấu cũ rích của bọn quyền quý, bi kịch mà cũng chán ngắt, anh muốn nghe thật sao?".

"Ừm", hắn cảm thấy kì lạ, cô gái này nói về chuyện cha mẹ mình li hôn, lại có thể giữ thái độ thản nhiên chẳng to tát gì như thế.

"Thế thì tôi nói anh nghe vậy", Tỉnh Điềm Nhi thản nhiên nhún vai, "Bà vợ bé vốn dĩ là thư kí của cha tôi, sau đó có một lần, nhân lúc cha tôi đang say còn mẹ tôi lại không có nhà, liền leo lên giường của cha tôi".

"Cha mẹ tôi là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, nên sau này mẹ tôi đã tha thứ cho ông, rồi đưa cho ả thư ký kia một khoảng tiền, để cho ả ta cao bay xa chạy."

"Nào ngờ được, một năm sau, bà ta lại quay về, còn dẫn theo đứa con của cha tôi, cha mẹ tôi kết hôn cũng đã hai năm nhưng lại chưa có tin vui, chả biết bà ta có được thứ may mắn gì, chỉ cùng cha tôi lên giường đúng một lần, liền sinh ra được một đứa con."

"Bà nội của tôi, thấy tự nhiên trên trời rơi xuống một đứa cháu trai mập mạp trắng trẻo, mừng đến điên luôn, liền bắt ép cha mẹ tôi li hôn."

"Cha tôi ban đầu thì không đồng ý, nhưng sau này, do bà nội của tôi hết thắt cổ rồi lại nhịn ăn, bị ép hết cách, đành phải li hôn với mẹ tôi."

"Mẹ tôi tổn thương tuyệt vọng, trong lòng đã nghĩ sẵn đến cái chết, nhưng ngay lúc mẹ đang hấp hối thoi thóp, thì lại phát hiện tôi đang tồn tại trong bụng mẹ, thế là mẹ tôi giống như một chú gián đánh hoài không chết mà dần dần phục hồi lại."

Nói đến đây, Tỉnh Điềm Nhi đột nhiên lè lưỡi đùa nghịch, "Đó là những gì mẹ tôi đã kể lại á!"

Cô lấy ngón tay chỉ vào mũi mình, đắc ý mà hất hàm lên, "Tôi đây là người đã cứu mạng mẹ đó nha, rất lợi hại phải không?"

"Ừm, rất lợi hại." Đoàn Luật Ngân nhẹ nhàng cười với cô, ánh mắt trở nên ấm áp, "Vậy lần này em về nước, là để trả thù cho mẹ mình sao?".
 
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 9: Sao có thể được?

09 Sao có thể được?​


"Sao có thể được?" Tỉnh Điềm Nhi nhìn hắn mà trừng đôi mắt đen tròn, "Sao tôi nhạt nhẽo tới thế được? Tôi làm những chuyện này đều là vì một mục tiêu vĩ đại đó!"

"Ồ? Mục tiêu vĩ đại là gì thế?" trong đôi mắt đen nhánh của Đoàn Luật Ngân ngập tràn ý cười.

"Đuổi ả vợ bé kia ra khỏi nhà, rồi giúp cha mẹ tôi tái hôn." Tỉnh Điềm Nhi đột nhiên đàng hoàng hẳn lại, nghiêm túc đặt một tay lên vai của Đoàn Luật Ngân, "Bạn Đoàn Luật Ngân, nhớ kĩ này! Có câu ác giả ác báo luật nhân quả không bỏ sót một ai! Bà ta chiếm giữ cha tôi lâu đến thế rồi, giờ cũng đã đến lúc trả lại cho chúng tôi, anh thấy có đúng không?"

Đoàn Luật Ngân bị khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc ấy chọc cười, cố kìm nén để không bật thành tiếng, hắn cũng nghiêm túc mà gật đầu: "Ừm, không sai, Điềm Nhi nói rất đúng."

"Đúng phải không?" Tỉnh Điềm Nhi nhận được sự công nhận của hắn, vui vẻ mà vỗ vỗ vai hắn, "Vậy nên, mục đích chính tôi lần này về nước, là để đuổi cổ cô vợ bé của cha, sau đó giúp cha mẹ tái hôn, đến lúc đó, tôi sẽ có một gia đình rồi! Đợi tới khi gia đình đoàn tụ rồi, tôi sẽ mời anh đến nhà tôi làm khách!"

Đoàn Luật Ngân nhìn ra nỗi khát khao của cô đối với "gia đình" nơi ánh mắt, trong lòng chợt dâng lên nỗi chua xót mà trước đây chưa từng có bao giờ.

Hắn cảm thấy rất kì lạ, cô gái trước mắt đây lại có thể khơi gợi lên bao yêu thương nơi đáy lòng hắn, đây là điều trước nay không hề xảy ra, lẽ nào, đây là thứ mà người ta vẫn thường gọi là "*nhãn duyên" sao?

"Cần tôi giúp đỡ không?", hắn nhịn không được, xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của cô.

Dưới ánh mặt trơi, khuôn mặt như tạc tượng của hắn, mang vẻ đẹp hoàn mĩ đến không thực.

Tỉnh Điềm Nhi nhìn thẳng vào hắn, say mê ngắm nghía hắn, cả nửa ngày sau mới hoàn hồn lại mà thở ra một hơi "Trời ạ! Anh đẹp thật sự ấy!".

"Con bé mê trai này!", Đoàn Luật Ngân khẽ búng trán cô, "Tôi đang hỏi em, có cần tôi giúp đỡ em không?"

"Đau!", cô ôm trán mình, rồi trừng mắt với hắn: "Không cần đến sự giúp sức của anh! Tôi thông minh thế này, thì một mình cũng có thể làm tốt!"

Xoa xoa trán, cô lại đưa tay lên trán của Đoàn Luật Ngân, không khách khí mà gõ lại một cái "Tên xấu xa! Chắc chắn là anh ghen tị vì tôi thông minh hơn, nên mới muốn gõ cho tôi ngốc đi!".

"..."

Đoàn Luật Ngân không nói nên lời, lắc đầu nhìn cô cười.

Nếu người làm của nhà họ Đoàn đi ngang ngay lúc này, thì sẽ phát hiện, vị thiếu gia thường ngày ưu nhã cao quý lại lạnh lùng với mọi người, lúc đứng nhìn cô gái ngay trước mặt, ánh mắt dâng lên sự ấm áp chưa từng có.

"Kế hoạch của em là gì thế?", Đoàn Luật Ngân không giấu nổi tò mò hỏi.

"Không nói anh nghe đó!" Tỉnh Điềm Nhi làm mặt xấu với Đoàn Luật Ngân, vẻ mặt vừa nghịch ngợm vừa đắc ý, "Dù sao tôi cũng sẽ dùng hết sức mình để giành lại cha tôi! Tôi sẽ khiến người phụ nữ đó biết, dù âm mưu thủ đoạn gì đó, không chỉ có mình ả ta biết đâu, Tỉnh Điềm Nhi này hơn cô ta cả trăm lần! Dưới tay Tỉnh Điềm Nhi tôi, cô ta chỉ có thể lùi về phía sau, khóc lóc cầu xin mà thôi!"

"..."

Đoàn Luật Ngân lại hạn hán lời.

Lần đầu thấy một người nói ra âm mưu của mình với hắn mà kiêu ngạo tự đắc đến thế, cô nhóc này quả thật thú vị!

Ngày thứ hai, ăn xong bữa sáng, Đoàn Luật Ngân đứng phía sau Tỉnh Điềm Nhi trên lưng mà ra lệnh cho người tìm lại hai chiếc ba lô của cô ở trong khách sạn, chuẩn bị ra ngoài.

"Em có muốn thực hiện kế hoạch vĩ đại của mình không?" hắn khẽ cười mà hỏi.

* "nhãn duyên" : Kể cả khi bản thân không biết bất cứ điều gì ở đối phương, thì ngay ánh mắt đầu tiên, bản thân đã yêu họ rồi. "Nhãn" : Con mắt; "duyên" : Duyên phận, duyên cớ).
 
Chỉnh sửa cuối:
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 10: Tình yêu ấy bắt đầu từ đâu?

Tình yêu ấy bắt đầu từ đâu?​


"Ừm!", Tỉnh Điềm Nhi liên tục gật đầu, hất chiếc cằm thanh tú lên, "Anh cứ chờ mà xem, tôi nhất định đá phăng ả vợ bé ra khỏi nhà, giành cha tôi lại!"

"Ưm, chúc em thành công nhé!" Đoàn Luật Ngân chậm rãi bước tới, hơi cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán cô. "Nếu như kế hoạch của em không thuận lợi, hãy nhớ rằng nơi đây có một bờ vai vững chắc đợi em quay về mà dựa vào".

Đoàn Luật Ngân cười mà vỗ vỗ vào vai mình.

"Cắt, sao miệng anh lại nói xui như quạ đen thế?" Tỉnh Điềm Nhi xoa xoa lông mày, có chút không quen sự thân mật đột ngột này của hắn, nhưng cô cho rằng đây chỉ là phép tắc của một quý ông thôi, cũng không nghĩ nhiều, vẫy vẫy tay với Đoàn Luật Ngân, xoay người rời đi "Bờ vai của anh vẫn nên giành cho người khác đi! Tôi đây nhất định sẽ thành công đó!"

Để giành cho người khác?

Đoàn Luật Ngân nhìn theo bóng dáng cô mà mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

Đúng là cô nhóc chưa thấu sự đời!

Trong đời hắn, đây là lần đầu tiên có cảm giác rung động với một cô gái, muốn bảo vệ cô, muốn che chở cô, vậy mà cô cứ thế muốn để lại cho kẻ khác!

Cô gái ngốc nghếch này!

Hắn đưa tay lên nhẹ lau đi bờ môi mỏng, nhớ lại sự ấm áp khi hôn lên trán cô.

Từ nhỏ đến lớn, hắn đã nghe qua biết bao câu chuyện tình yêu lãng mạn, hắn cũng đã từng tò mò rất nhiều lần, rằng khi tình yêu của hắn đến sẽ là như thế nào.

Nhưng giờ thì hắn đã biết rồi, thì ra, tình yêu của hắn, bắt đầu từ việc vừa gặp đã yêu.

* * *

Bởi vì trước khi về nước đã điều tra kĩ, thế nên Tỉnh Điềm Nhi dễ dàng tìm ra nơi ở của cha mình và cô vợ bé.

Tuy rằng không thể bằng với nhà họ Đoàn, nhưng suy cho cùng cũng chẳng thua kém bao nhiêu, cũng là một căn biệt thự đặt giữa núi, nguy nga lộng lẫy khiến người khác chói mắt.

Cha của cô quả thật giàu như lời đồn, người phụ nữ kia ả thật rẻ mạt!

Điều này càng khiến lòng tin cô thêm phần kiên định, người đàn ông giàu có này, chắc chắn phải giành lại cho mẹ dùng, dù cho nói gì đi nữa cũng không thể rẻ mạt như ả đàn bà kia được! "

Cô ngồi bên đường chờ đợi, dù có chút nhàm chán, nhưng vì hạnh phúc nửa đời sau của mẹ mình, cô sẽ kiên nhẫn!"

Từ xa xa, có tiếng xe chạy đến, cô đứng dậy nhìn xem biển số xe.

Không sai, cha cô đã về rồi!

Chiếc xe càng ngày càng gần, cô chạy ra giữa đường, giang hai tay ra, chặn xe lại.

Xe hơi phát ra một tiếng phanh gấp, đột ngột dừng lại trước mặt cô, tài xế hoảng hốt đến toát mồ hôi hột, mở cửa xe đi đến trước mặt cô, vừa mở miệng định chửi, nhưng nhìn rõ được dáng vẻ của cô, âm thanh lại bị kẹt lại trong cổ họng, không nói nên lời.

Cô gái ngay trước mặt, tóc xoăn dài như rong biển, da dẻ trắng ngần, đôi mắt long lanh ngấn nước, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng, xinh đẹp thanh tú tựa như một nàng barbie đặt trong tủ kính, thật sự quá đáng yêu!

"Cô bé à, em làm như thế rất nguy hiểm đó." anh ta cứng họng cả nửa ngày, cuối cùng mới nói được một câu.

"Tôi tìm cha của tôi", ánh mắt của Tỉnh Điềm Nhi bỏ qua anh ta, nhìn về người đàn ông đang ngồi phía sau xe.

"Cha của em là.."

"Cha tôi tên là Tỉnh Hướng Thiên, mẹ tôi là Giản Thanh Dạng, còn tôi là Tỉnh Điềm Nhi" mặc dù Tỉnh Điềm Nhi đang cùng tài xế nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về người ngồi phía sau ghế tài xế.

Cánh cửa sau của ô tô cuối cùng cũng mở, một người đàn ông trung niên từ trong xe bước ra, cao ráo anh tú, khí chất ngời ngời, vừa nhìn đã biết là dáng dấp của một quý ông thành đạt.

Tỉnh Điềm Nhi không hề né tránh ánh mắt dò xét của người đàn ông nọ, dùng giọng ngọt ngào và rõ ràng mà nói lại một lần nữa: "Cha tôi tên là Tỉnh Hướng Thiên, mẹ tôi là Giản Thanh Dạng, còn tôi là Tỉnh Điềm Nhi"
 
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 11: Không bao giờ buông tay nữa

Không bao giờ buông tay nữa​


Tỉnh Hướng Thiên nhìn chằm chằm vào Tỉnh Điền Nhi bằng ánh mắt khó tin, đột nhiên hai bước rồi lại ba bước chạy đến trước mặt cô, giữ chặt lấy cánh tay cô, lo lắng như thể giây tiếp theo cô sẽ tan biến mất.

"Con.. con là Điềm Nhi sao?" giọng nói và đôi môi ông đều run lên, anh tài xế đứng một bên ngây ngốc cả, anh đã làm cho ông chủ được 5 năm rồi, nhưng chưa khi nào ông chủ lại cư xử như thế?

"Vâng, con là Điềm Nhi" Tỉnh Điềm Nhi ngước mắt lên nhìn Tỉnh Hướng Thiên, cười ngọt ngào, "Người là cha con đúng không? Con biết Người là cha của con! Con đã lén xem bức ảnh mà mẹ luôn cất giấu, ở trong bức ảnh thì Người trẻ hơn một chút so với bây giờ, nhưng Người ở ngoài lại đẹp trai hơn".

"Con là Điềm Nhi! Thật sự là Điềm Nhi!" Tỉnh Hướng Thiên đột nhiên ôm Tỉnh Điềm Nhi vào trong lồng ngực, siết chặt cô lại.

Đây là Điềm Nhi của ông ấy!

Con gái của ông ấy và Thanh Dạng!

Ông đã nghĩ rằng Thanh Dạng cả đời này cũng tuyệt đối không tha thứ cho ông ấy, ông nghĩ rằng cả đời này cũng không thể thấy được đứa con gái bảo bối.

Ông trời thấy chúng ta đáng thương!

Trời xanh có mắt!

"Điềm Nhi! Điềm Nhi!" gọi tên đứa con gái nhỏ, nước mắt chảy không ngừng.

Cảm nhận được nước mắt của Tỉnh Hướng Thiên đang chảy xuống cổ, đôi mắt của Tỉnh Điềm Nhi cũng dần ửng đỏ.

Khi chưa gặp mặt, cô rất hận Tỉnh Hướng Thiên.

Hận vì sinh ra cô, nhưng không nuôi dưỡng cô.

Cô hận vì lúc nhỏ bạn bè ai ai cũng có cha để gọi, riêng cô thì không.

Cô hận vì những đứa trẻ khác được cha mẹ cùng nhau dẫn đi chơi công viên, còn cô chỉ có mỗi mẹ.

Cô hận vì những lần ốm phải nhập viện, những đứa trẻ khác đều được cha mẹ ở bên cạnh giường bệnh mà gọi "cục cưng của cha mẹ", cô chỉ có một người mẹ ở bên cạnh phờ phạc kiệt sức, âm thầm khóc.

Nhưng mà trong lúc này, hận nhiều năm như vậy, bây giờ lại hóa yêu thương.

Cô có thể cảm nhận được người đàn ông đang ôm cô mạnh mẽ đến thế nào, nhưng bởi vì cô, ông lại khóc.

"Cha ơi!", cô ngước mặt lên, nghiêm túc nhìn ông, "Thật ra cha rất thương Điềm Nhi, có phải không ạ?"

"Điềm Nhi.." Tỉnh Hướng Thiên ôm chặt con gái trong lòng, không biết nên nói thế nào với cô.

Còn hơn là thương cô?

Cô là kết tinh tình yêu của ông và người phụ nữ ông yêu nhất, là cốt nhục của Thanh Dạng.

Ông chưa từng nghĩ đến đời này của ông, lại có được một lần nhìn thấy cô, lại ôm cô, cô như bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống vậy.

Ông không dám buông tay, vì sợ một khi buông ra rồi, ông sẽ phát hiện đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp, con gái cưng bảo bối của ông, chỉ trong nháy mắt, sẽ tan biến trước mắt ông.

"Cha, con không thở được." Khuôn mặt ngọt ngào của Điềm Nhi nhăn nhó lại.

"Chủ tịch, hay là chúng ta mời cô Điềm Nhi vào trong nhà đi, trên núi gió lớn lắm" người tài xế khéo léo xen lời.

Anh ta đã nghe qua bao lời đồn đại về ông chủ, biết được rằng người vợ đầu tên là Giản Thanh Dạng, là một cô gái có vẻ đẹp hoàn mĩ, sau đó vì vô sinh mà bị mẹ của ông chủ đuổi ra khỏi nhà!

Thế nhưng sau khi li hôn, ông chủ mới biết được, thật ra Giản Thanh Dạng lúc trong li hôn đã mang thai rồi, ông ấy tìm kiếm như điên dại, nhưng chẳng hề có một tin tức gì về Giản Thanh Dạng cả, cũng chẳng hề xuất hiện lần nào.

Anh ta đoán, cô gái khiến ông chủ thất thần đến thế này, nhất định là cô con gái của ông và người vợ ban đầu, dung mạo này ngũ quan này, thật sự quá xinh đẹp, người đàn ông nào đột nhiên có được một cô con gái như thế, cũng sẽ yêu mến hết mực, thương tận trong xương tủy.

"Đúng, Điềm Nhi, chúng ta về nhà thôi!" Tỉnh Hướng Thiên nắm chặt bàn tay nhỏ của Điềm Nhi, không bao giờ buông ra nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 12: Cạm bẫy

12 Cạm bẫy​


Tỉnh Hướng Thiên dẫn Tỉnh Điềm Nhi vào phòng khách, Viên Phương Đình nhìn thấy Tỉnh Hướng Thiên trở về, đang ngồi sofa liền lập tức đứng dậy tươi cười chào đón, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt cười ngọt ngào của Tỉnh Điềm Nhi, ả đang niềm nở bỗng trở nên khó coi, phát ra tiếng hét chói tai: "Súc vật! Mày.. Mày.."

Ả chỉ thẳng vào mũi của Tỉnh Điềm Nhi, ngón tay tới bờ môi rồi cả thân người đều run rẩy kịch liệt.

Ả liên tiếp hai ba lần khổ sở bởi Tỉnh Điềm Nhi, cô hại ả trước mặt những phu nhân quyền quý mất hết mặt mũi, hận không thể mang cô ra rút gân lột da, uống máu ăn thịt, không thể ngờ cô hôm nay là đường đường chính chính bước vào nhà ả.

"Người đâu! Người đâu rồi!" ngón tay run rẩy, hét ầm cả lên: "Bắt thứ súc vật này lại mà đánh thật mạnh cho tao! Người đâu!"

Vệ sĩ của nhà họ Tỉnh kéo đến rất đông, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng tức giận của Tỉnh Hướng Thiên, tất cả đều cúi đầu rồi lui xuống.

"Viên Phương Đình! Cô nói lại lần nữa xem, cô gọi con bé là cái gì cơ?" Tỉnh Hướng Thiên trán hiện gân xanh, ánh mắt tức giận như muốn ăn thịt người vậy.

"Hướng Thiên, anh không biết con súc vật này.." Viên Phương Đình đơ ra một lúc, nhận ra được sự vô ý của mình, nhanh chóng kiềm chế lại, giọng nhỏ nhẹ, làm ra vẻ một quý phu nhân nho nhã: "Hướng Thiên, anh không biết là, nó.."

"Câm miệng!" Tỉnh Hướng Thiên siết tay lại thành nắm đấm, kìm nén để không kích động mà tát ả, "Viên Phương Đình, cô cẩn thận với tôi đấy, đây là con gái của tôi và Thanh Dạng, cô thử gọi như thế một tiếng nào nữa xem!"

"Gì cơ?" sắc mặt Viên Phương Đình đột ngột thay đổi.

Tỉnh Điềm Nhi ở một góc mà Tỉnh Thiên Hướng không nhìn thấy, đắc ý mà làm mặt xấu với Viên Phương Đình.

Hờ hờ!

Quà mà tôi tặng cho không tệ đúng không?

Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, còn tiếp theo.. Haha, bà cứ từ từ mà hưởng thụ đi!

Viên Phương Đình nhìn thấy ánh mắt đắc ý khiêu khích của Tỉnh Điềm Nhi, phổi muốn nổ tung lên rồi, ả run run tay mà chỉ thẳng vào Tỉnh Điềm Nhi: "Hướng Thiên, có phải anh nhận nhầm người rồi không, nó chỉ một con nhóc không có phép tắc không được dạy dỗ mà thôi, sao có thể là con gái của anh được?"

"Câm ngay lại!" Tỉnh Hướng Thiên tức đến run người, dùng tay chỉ vào ả, "Cô cút ra ngoài cho tôi! Cút!"

"Hướng Thiên!" Viên Phương Đình bất đắc dĩ õng ẹo nũng nịu, giậm chân cãi lại "Anh còn không biết con nhóc này đã làm ra những gì, nó.."

"Câm ngay, cô cút ra ngoài cho tôi ngay!" Đôi mắt của Tỉnh Hướng Thiên tràn ngập sự chán ghét, tay một mực hướng ra phía ngoài cửa.

Thấy Tỉnh Điềm Nhi đứng sau lưng Tỉnh Hướng Thiên hất cằm đắc ý mà liếc ả, Viên Phương Đình tức đến điên người!

Nhớ đến mái tóc bị cắt như ổ gà, nhớ lại những quả trứng thối, rồi xô nước cống mà ả mất rất nhiều sức lực mới tẩy rửa đi được, ả giận đến mất hết lí trí, vòng qua người Tỉnh Hướng Thiên nhào tới gần Tỉnh Điềm Nhi: "Mày dám tính kế với tao à! Con súc vật này tao phải đánh chết mày!"

Một tiếng "Bốp" vang lên, khi ả đang lao đến trước mặt Tỉnh Điềm Nhi, thì liền bị Tỉnh Hướng Thiên tát cho ngã ra đất, ngã xuống mà ả chóng mặt hoa mắt, thiếu điều muốn ngất đi.

Tỉnh Hướng Thiên đột nhiên cúi người xuống, bóp lấy cổ rồi lôi ả đang trên mặt đất dậy, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, sắc mặt tái đi, nói từng từ từng từ một "Viên Đình Phương! Cô nhớ rõ cho tôi, Điềm Nhi là con gái của tôi, là ruột thịt máu mủ, ai dám đụng đến một ngón tay của con bé, tôi sẽ chém nó ra từng nhát từng nhát một! Cút!"

Ông lại thẳng tay ném ả xuống đất, bị bóp chặt đến chẳng còn chút máu, ả ngã xuống ho sặc sụa, thấy tình hình không ổn, người giúp việc thân cận đỡ dìu ả lên, lôi ả ra bên ngoài, "Bà chủ ơi, bà đừng chọc giận ông chủ nữa."
 
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 13: Không thể thay thế

13 Không thể thay thế​


Tỉnh Điềm Nhi cúi mặt xuống, cắn chặt môi dưới, không nói một lời.

"Điềm Nhi, con làm sao vậy?", ánh mắt chán ghét của Tỉnh Hướng Thiên khi nhìn sang Tỉnh Điềm Nhi, lập tức trở nên trìu mến vô cùng.

Đây là con gái cưng của ông đó!

Ông hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất trên thế giới đem đến trước mặt con gái mình, bù đắp cho cô tình yêu của người cha mà cô thiếu vắng đi suốt 16 năm trời.

Tỉnh Điềm Nhi ngấn lệ ngước mặt lên, ánh mắt đượm buồn, "Cha, đột nhiên con cảm thấy mẹ con nói rất đúng, cha đã có một gia đình rồi, còn có một đứa con trai, một cô con gái, con chỉ là người thừa mà thôi, cha sẽ không thích con đâu.."

"Không! Không phải!", Tỉnh Hướng Thiên nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của con gái mình, lòng đau như cắt, dùng sức ôm con vào lòng, "Điềm Nhi, cho dù cha có bao nhiêu đứa con đi nữa, con mãi là đứa mà cha yêu thương nhất, cha yêu con, yêu rất yêu!"

Con của ông và Viên Phương Đình, sao có thể so sánh được với Điềm Nhi?

Hai đứa con đó, đều bị Viên Phương Đình gài thuốc mê, mất đi lý trí mới có được, còn Điềm Nhi của ông, lại là kết tinh tình yêu của ông và người con gái ông thương yêu nhất, chúng sao có thể so sánh được với Điềm Nhi?

"Điềm Nhi, con ở đây sống với cha được không nào, để cha chăm sóc cho con!", giây phút này trong tim Tỉnh Hướng Thiên tràn ngập tình thương của một người cha, trong mắt trong tim cũng chỉ có mỗi cô con gái cưng Điềm Nhi thôi.

"Vâng ạ!" đôi mắt của Tỉnh Điềm nhi chợt sáng lên, nhưng lại u ám trong chốc mắt, bĩu môi cụp mắt mà nói, "E là không được, con lén chạy ra ngoài, mẹ con không biết là con tới tìm cha, nếu mẹ biết con lén chạy tới tìm cha, nhất định sẽ đánh gãy chân con mất!"

"Điềm Nhi.." Trái tim của Tỉnh Hướng Thiên đau nhói dữ dội.

"Cơ mà cha yên tâm đi!" Tỉnh Điềm Nhi ngẩng đầu lên rồi nắm lấy tay ông, rất nhanh lại nở nụ cười ngọt ngào, "Tuy rằng con không ở nhà cha được, nhưng con rất thích nơi này, nên con quyết định ở đây chơi một lát rồi mới đi!"

"Con lén chạy về sao?"

"Vâng ạ!"

"Tại sao vậy?"

Tỉnh Điềm Nhi lại mím chặt môi, "Đều do bạn học của con không tốt! Lúc chúng con cãi nhau, bọn họ cứ thế mà chửi con là thứ con hoang, con tức lên đã tát bọn chúng, làm mẹ con giận rồi, liền mắng con, sau đó con giận dỗi liền bỏ nhà đi."

Con hoang!

Hai từ này đối với Tỉnh Hướng Thiên như lưỡi dao sắc bén, khiến ông cảm thấy như bị cứa vào từng thớ thịt, đến hô hấp cũng thấy khó khăn.

Ông siết chặt lấy Tỉnh Điềm Nhi, vuốt ve mái tóc cô, đôi môi run lên vì đau nhói, "Điềm Nhi không phải con hoang mà, con là con gái yêu của cha, cha rất thương rất thương con, do cha vô dụng.."

Tỉnh Điềm Nhi ở trong lòng ông ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn ông, "Cha ơi, cha nói xem cuộc đời này, còn có lúc mà con được nắm tay cả cha cả mẹ, cùng nhau đi dạo không ạ?"

"..."

Tỉnh Hướng Thiên đau lòng nhìn lại cô.

Ông không dám nghĩ đến có thể nắm tay Giản Thanh Dạng cùng nhau đưa Tỉnh Điềm Nhi dạo bộ, đó là hạnh phúc lớn nhất đời ông, thế nhưng, người kiêu ngạo kiên cường như Giản Thanh Dạng, làm sao có thể tha thứ cho sự bội bạc của ông?

"Điềm Nhi, con không ở trong nhà vậy con muốn ở khách sạn sao?" Nén xuống nỗi đau xé lòng, ông chuyển chủ đề.

"Con không ở trong khách sạn, con ở.." cô định nói ở nhà của Đoàn Luật Ngân, cô với Đoàn Luật Ngân chỉ tình cờ gặp gỡ, kéo hắn vào xem ra không tốt lắm, thế là cô nhanh chóng sửa lời, trở thành: "Con sống trong trường học! Con muốn tìm một ngôi trường ở đây để học tập, rồi sống trong khuôn viên trường là được rồi ạ!"
 
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 14: Màn ra sân hoành tráng

14 Màn ra sân hoành tráng​


"Ở trong trường?", Tỉnh Hướng Thiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn cô, "Điềm Nhi, con nói con muốn ở lại đây học sao?"

"Dạ đúng!" Tỉnh Điềm Nhi nói, "Con chẳng thích nước ngoài chút nào, nhìn thấy đâu đâu cũng toàn những người tóc vàng mắt xanh, con thích nơi này, người nào cũng trông giống con, da vàng mắt đen, vì vậy nếu như có thể, con sẽ ở lại đây học tập, không ra nước ngoài nữa, lớn lên sẽ tìm một người chồng Trung Quốc, con không thèm gả cho đàn ông người nước ngoài đâu, thật sự không thích hợp?"

Nói xong, cô lè lưỡi một cách tinh nghịch, vẻ duyên dáng độc nhất vô nhị của một thiếu nữ khiến Tỉnh Hướng Thiên nhói lòng, nghe thấy con gái muốn ở nơi ông sống mà học tập, không ra nước ngoài nữa, ông mừng rỡ ra mặt, "Mẹ con có đồng ý không?"

Tỉnh Điềm Nhi nhìn Tỉnh Hướng Thiên, thở dài một hơi, "Cha ơi, để con nói nhỏ cha nghe, mẹ con tuy rằng không cho phép con hỏi về cha, nhưng thực ra, khi con vừa ngủ mẹ sẽ lén ngắm nhìn bức ảnh của cha, cứ nhìn rồi lại khóc, ở nước ngoài có rất nhiều rất nhiều người ưu tú theo đuổi mẹ con, nhưng ai mẹ cũng không thích, vẫn cứ cô đơn như thế, vậy nên, con nghĩ rằng mẹ còn yêu cha đó, hơn nữa còn rất rất yêu!"

Bởi vì điều này, cô mới liều lĩnh bất chấp về nước, cô muốn giúp mẹ mình đuổi cổ kẻ thứ ba, giành lại chồng về, rồi sẽ có một ngày, một nhà ba người bọn họ sẽ đứng dưới ánh đèn, nói với cả thế giới rằng, bọn họ mới là một gia đình danh chính ngôn thuận!

"..."

Tỉnh Hướng Thiên trầm lặng, nhưng dưới vẻ ngoài trầm lặng đó, là một trái tim nóng bỏng như núi lửa phun trào.

Điều đó là thật sao?

Thanh Dạng của ông vẫn còn yêu ông sao?

Nhưng mà, ông đã phản bội lại tình yêu của cả hai, phản bội hôn nhân của cả hai, ông có tư cách gì để yêu cầu sự tha thứ và tình yêu nữa?

Ông nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Tỉnh Điềm Nhi, nhắm mắt tuyệt vọng, "Điền Nhi, cha sẽ liên lạc với trường học cho con!"

Ông chỉ có thể dồn hết tình yêu thương cho đứa con gái Điềm Nhi của mình, cố gắng yêu thương Điềm Nhi thật nhiều.

Trên đường đi từ nhà họ Tỉnh về lại nhà họ Đoàn, cô nhận được thư thông báo của học viện Thanh Viễn, một chiếc siêu xe màu đỏ tươi NGC5 phiên bản giới hạn quốc tế phong cách thể thao, một tấm thẻ vàng không hạn mức.

Tỉnh Điềm Nhi kích động hớn hở khoe ra những thứ đồ này trước mặt Đoàn Luật Ngân, "Cha của tôi rất tuyệt đúng không?"

"Đúng vậy". Đoàn Luật Ngân nhìn cô cười không ngớt.

"Học viện Thanh Viễn rất tuyệt đúng không?" đôi mắt cô lấp lánh như sao trời, ngập tràn hi vọng.

"Đúng.", Đoàn Luật Ngân không nói cho cô biết rằng, từ bây giờ trở đi, cô đã chính thức trở thành học sinh khóa dưới của hắn.

"Mong chờ quá đi!" Cô đặt thông báo nhập học lên môi hôn một cái, "Bước đầu trong kế hoạch của tôi thành công rồi! Tiếp theo đợi mẹ tôi về nước bắt tôi lại, sau đó tôi có thể ghép cha mẹ lại thành một cặp rồi!"


Học viện Thanh Viễn, cuộc sống mới mẻ của cô đã bắt đầu, cô rất mong chờ!

Cô tinh thần phấn chấn, hôm sau dậy rất sớm, mọi thứ đều được chuẩn bị gọn gàng, lái chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của mình, sang chảnh xuất hiện tại cổng học viện Thanh Viễn.

Cô chính là muốn nở mày nở mặt về lại Trung Quốc, cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ, đứa con gái của cha và ả vợ bé cũng học tại ngôi trường này, vậy cô càng phải xuất hiện nổi bật, không thể để bọn họ coi thường cô được!

Quả nhiên, sự xuất hiện của cô gây nên chấn động không nhỏ, chiếc váy dài sang trọng đính kim cương thướt tha như dòng nước chảy, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, cô nổi bật như một thiên thần đi lạc xuống thế gian, lại kiều diễm quyến rũ kẻ khác như một cô yêu tinh, sự kết hợp mâu thuẫn giữa ngây thơ và quyến rũ, đẹp đến mức khiến con người ta không thể rời mắt.
 
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 15: Anh hùng cứu mĩ nhân

15 Anh hùng cứu mĩ nhân​


Trong tiếng huýt sáo, tiếng ồn ào, sự ngưỡng mộ không thôi, cô nghênh ngang, như cười như không, mắt nhìn thẳng mà tiến vào lớp A năm nhất.

Giáo viên hướng dẫn mỉm cười giới thiệu với mọi người: "Đây là Điềm Nhi học sinh mới từ nước ngoài chuyển về, hy vọng sau này các bạn trong lớp có thể giúp đỡ lẫn nhau!"

Giáo viên xếp cho cô ngồi ở bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, phía trước cô là một cô gái mũi cao cằm nhọn dáng vẻ chua ngoa, thỉnh thoảng quay xuống nhìn chằm chằm cô bằng ánh mặt giận dữ.

Tỉnh Điềm Nhi vừa nhìn đã biết đó là Tỉnh An Nhiên con gái của cha và ả vợ bé, nhếch môi khinh thường Tỉnh An Nhiên.

Tỉnh An Nhiên đã biết được sự tồn tại của Tỉnh Điềm Nhi qua lời kể của mẹ mình, hận thấu xương người chị cùng cha khác mẹ này, chẳng ngờ lại trùng hợp đến thế, Tỉnh Điềm Nhi lại vào học cùng một lớp, không phát ra tiếng mà làm khẩu hình với Tỉnh Điềm Nhi: "Mày đợi đó!"

Tỉnh Điềm Nhi cười khinh miệt.

Được thôi!

Cô chống mắt lên đợi!

Xem thủ đoạn của ai lợi hại hơn!

Ngay khi tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên vừa bước ra ngoài, Tỉnh An Nhiên liền xoay chiếc eo thon thả của mình lại kiêu ngạo đến trước mặt Tỉnh Điềm Nhi, "Điềm Nhi, đây là địa bàn của tao, nếu biết điều thì cút đi chỗ khác, nếu không tao sẽ cho mày đẹp mặt!"

"Đẹp mặt? Ý kiến tốt thế này sao? Còn đẹp hơn cả loại như mẹ mày lén chuốc thuốc cha tao rồi trèo lên giường của cha tao sao?" Tỉnh Điềm Nhi cười nhạo khinh thường, nụ cười như mật ngọt vậy, nhưng lời nói ra lại sắc như dao.

"Mày!" Khuôn mặt của Tỉnh An Nhiên khi ấy xám xịt lại.

Xuất thân mãi mãi là nỗi đau của cô, không cần biết khí chất của cô cao thế nào, đều không thể che giấu nổi sự thật mẹ cô là một kẻ thứ ba giật chồng người khác.

Trong lòng cô biết rõ, các quý bà trong xã hội thượng lưu trước mặt cô và mẹ cô thì tỏ ra khách sáo, thực tế vừa quay đầu đi đã mắng mẹ cô là kẻ thứ ba không cần thể diện, mắng cô là đứa con của kẻ thứ ba, ai cũng xem thường cô.

Đây mãi là vết thương lòng của cô, chỉ có điều đây là lần đầu tiên có người dám đứng trước mặt cô mà buộc tội.

Nhìn những đứa bạn học đứng một bên, trong ánh mắt ngập sàn sự cười chê hả hê, cô tức giận vô cùng, tát thẳng một cái vào mặt Tỉnh Điềm Nhi.

Trên khuôn mặt thanh tú của Tỉnh Điềm Nhi đột nhiên in hằn dấu bàn tay đỏ ửng, lông mày của Tỉnh Điềm Nhi chẳng thèm nhăn nhó lấy một cái, khóe môi xinh đẹp ngọt ngào nhếch lên cười lạnh, "Đi trộm đồ của người khác không dễ chịu phải không? Làm loại trộm đàn ông của gia đình người khác để được ở lại, càng không thoải mái đúng không?"

"Mày!" Tỉnh An Nhiên giơ tay định đánh tiếp, đột nhiên cổ tay bị người ở phía sau tóm lại.

"Là ai.." Cô vừa định nổi điên, vừa quay người nhìn thì rùng mình một cái, rồi co rúm lại, sau đó vẻ mặt tức giận đáng sợ lập tức đổi thành nụ cười quyến rũ mê người, "Đoàn thiếu gia, sao anh lại ở đây thế?"

Tỉnh Điềm Nhi tận mắt nhìn thấy màn lật mặt thần kì đó không khỏi tán thưởng--đúng là đứa con gái được kẻ thứ ba nuôi lớn, đúng là thứ không cần mặt mũi, chậc chậc!

Đoàn Luật Ngân buông cổ tay cô ra, khẽ cau mày, lấy khăn giấy ra lau lau tay, giống như Tỉnh An Nhiên đã làm bẩn tay hắn vậy.

Sau khi lau xong, hắn giơ tay lên, ném một phát vào ngay thùng rác nơi cuối phòng học, Tỉnh An Nhiên bị loạt hành động này của Đoàn Luật Ngân làm cho xấu hổ mặt đỏ bừng.

Đoàn Luật Ngân nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô một cái, cúi xuống kiểm tra gương mặt nhỏ nhắn của Tỉnh Điềm Nhi, "Đau không?"

"..."

Tỉnh Điềm Nhi nhìn hắn không nói gì.

"Đều ra ngoài hết đi." 5 chữ ấy vừa được thốt ra khỏi miệng hắn, trong phòng học nhanh chóng chỉ còn lại hai người là hắn và Tỉnh Điềm Nhi
 
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 16: Yêu nghiệt quá yêu nghiệt

16 Yêu nghiệt quá yêu nghiệt​


Hắn đút hai tay vào túi đứng cạnh bên Tỉnh Điềm Nhi, vẻ mặt vẫn ung dung tao nhã, chỉ là thấy rõ sự lạnh lùng, tựa như băng tuyết *Thiên Sơn, cao không thể chạm đến, "Nếu như em muốn dùng khổ nhục kế để giành lại cha mình, thì em có thể dừng lại rồi, phần còn lại tôi sẽ giúp em làm."

Tỉnh Điềm Nhi ghét nhất là bị kẻ khác xem thường, cô đứng lên lạnh lùng nhìn hắn: "Anh là ai cơ hả? Chuyện của tôi chẳng cần anh phải lo! Đi chỗ khác giùm!"

Mặc dù đang tức giận, nhưng giọng nói cô vẫn ngọt ngào mềm mại, bộ dạng giống như một chú mèo bị đạp phải đuôi vậy, Đoàn Luật Ngân nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bị đánh đỏ ửng nỗi tức giận lập tức trở nên mờ nhạt đi, lắc đầu khẽ cười, âm thanh cưng chiều đến cả bản thân cũng không biết: "Đúng là một đứa ngốc, không nhìn ra tôi đang muốn giúp em sao?"

"Tôi chẳng sự giúp đỡ của ai cả!" Tỉnh Điềm Nhi tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Tôi cảnh cáo anh! Muốn tìm tôi uống trà uống rượu để nói chuyện thì được, muốn nhúng tay vào lo chuyện của tôi thì miễn bàn! Sau này không cần vì chuyện của tôi mà hoa chân múa tay, nếu không đến bạn bè cũng không thể làm, hiểu không?"

Đoàn Luật Ngân buồn cười lắc đầu.

Đúng là một cô nhóc cứng đầu!

Dáng vẻ ngọt ngào tựa mật, nhưng tính cách lại mạnh mẽ như lửa, cô bé này, chậc chậc, càng ngày càng thú vị.

"Vậy giờ phải tính sao đây?" Đoàn Luật Ngân sờ nhẹ lên vết tay trên mặt cô, "Đừng nói với tôi em chỉ có bản lĩnh sử dụng khổ nhục kế nha!"

Tỉnh Điềm Nhi trợn mắt lên, "Tôi nhìn trông giống một con ngốc sao?"

"Ừm hứm!", Đoàn Luật Ngân ghé sát vào người cô, chớp chớp mắt một cái, ánh mắt gian tà lướt qua lồng ngực mềm mại cao ngất của cô, "Nhìn em rất có tố chất của mấy cô ngực to não phẳng!"

"..."

Lúc trước bị mù mới cảm thấy hắn ưu nhã cao quý, đây rõ ràng là tên bại hoại xấu xa khoác áo hoàng tử mà.

"Đi chết đi!", cô dùng chân đạp mạnh một cái, dùng tay đẩy hắn ra khỏi phòng học, rồi đóng rầm cửa lại!

Đoàn Luật Ngân nhìn cánh cửa đóng chặt, khóe môi cong lên thỏa mãn, đẹp tựa hoa quỳnh nở rộ làm chói mắt đám học sinh ngoài hành lang.

Trời ạ!

Đoàn thiếu có thể cười một cách ấm áp đến thế, lẽ nào họ hoa mắt rồi sao?

Lúc trước Đoàn thiếu cũng có khi như cười như không, chỉ là nụ cười ấy tựa bông hoa tuyết đẹp nhất trên trời, thanh khiết tao nhã mà lạnh lùng, không thể khinh nhờn, nhưng nụ cười khi nãy.. thật cám dỗ!

Tỉnh Điềm Nhi không ở lại trường, bởi vì biệt thự của nhà họ đoàn quá lộng lẫy hấp dẫn kẻ khác, đẹp như một phong cảnh du lịch vậy, cô dự định khi nào thưởng thức đủ rồi, sẽ tìm kí túc xá trong trường học.

Hơn nữa từ biệt thự nhà họ Đoàn tới học viện Thanh Viễn, chỉ mất nửa giờ lái xe, rất thuận tiện.

Buổi chiều tan học, cô bước ra đến bãi đậu xe ngầm bên ngoài trường, vừa ra khỏi cổng trường đã bị người chặn lại.

Tỉnh Điềm Nhi nheo đôi mắt lại dò xét.

Người thiếu niên chặn cô lại, vóc dáng mảnh mai, mái tóc đen như mực, trên trán có vài sợi tóc lòa xòa,

Che khuất một bên đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao, cằm thon gọn, hai má hoàn mỹ như viên ngọc trắng, đẹp như nhân vật bước ra từ trong truyện tranh.

Thiếu niên nhìn cô mà nín thở, ngừng lại một lúc lâu, mới dùng những đầu ngón tay gần như trong suốt nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, vừa lạnh lùng điềm tĩnh lại vừa vô cùng mãnh liệt, "Nếu đã gặp được tại đây, thì xem như ta có duyên, muốn mời em bữa tối dưới ánh nến có được không?"

Mặc dù hắn ta cố gắng làm cho mình trông bình tĩnh, nhưng những đầu ngón tay lạnh lẽo và run rẩy của hắn lúc này đã bộc lộ sự kích động của mình.

*Thiên Sơn: Thiên Sơn là một phần của đai kiến tạo núi Himalaya được hình thành do va chạm của các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu trong đại Tân sinh. Nó là một trong những dãy núi dài nhất ở Trung Á, kéo dài khoảng 2.800 km về phía đông từ Tashkent ở Uzbekistan.
 
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 17: Vô cùng nuông chiều

17 Vô cùng nuông chiều​


Tỉnh Điềm Nhi dùng khuôn mặt xinh xắn mà nhìn mặt mũi hắn ta xong, trong tức khắc sắc đỏ trong ánh mắt lập tức tan biến, sau đó chớp chớp đôi mắt lấp lánh như sao trời, lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Được chứ, chỉ cần phục vụ khiến tôi đây cảm thấy vui vẻ, tôi đây sẽ cho anh cơ hội này."

"Ồ?" Thiếu niên cong khóe môi lên, cố gắng kiềm chế nỗi khát vọng muốn ôm cô vào lòng, "Phải phục vụ em như thế nào, mới có thể khiến em vui vẻ đây?"

Tỉnh Điềm Nhi nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống giày của mình, chỉ xuống mũi giày, "Giày của tôi bẩn rồi, con người tôi, yêu sự sạch sẽ, nếu có chỗ nào không sạch sẽ, tâm trạng sẽ không vui, mà tâm trạng một khi đã không vui rồi, thì sẽ không ăn gì cả, bởi vậy nên.."

Cô nhìn thiếu niên mà chớp mắt, "Hiểu không?"

"Hiểu!" Thiếu niên tung chiếc khăn tay màu trắng ra như biểu diễn trò ảo thuật, từ từ quỳ một gối xuống, lau đi lau lại giày của Tỉnh Điềm Nhi đến khi không còn một hạt bụi nào.

Vào lúc này, dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, chàng thiếu niên quyến rũ quỳ một gối dưới chân một cô công chúa, với vẻ mặt nghiêm túc tập trung, từng chút một lau đôi giày da màu đỏ của cô ấy bằng chiếc khăn tay trắng như tuyết.

Khoảnh khắc ấy, không khí dường như tĩnh lặng lại, tất cả những người đi ngang qua đều dừng lại mà nhìn theo, ngạc nhiên đến ngây ngốc không tin nổi, "Đó.. đó không phải là U thiếu gia sao? Làm sao.. làm sao có thể chứ?"

Là bọn họ hoa mắt rồi sao?

U thiếu gia lạnh lùng nhất, kiêu ngạo nhất và mê hoặc nhất của học viện Thanh Viễn thực sự quỳ dưới chân một cô gái trẻ trong tư thế khiêm tốn như vậy sao?

Ừ.. thì.. mặc dù tư thế trông rất nhẹ nhàng và đẹp mắt, nhưng.. không thể!

Đó giờ chỉ có các cô gái chạy theo U thiếu gia, chứ làm gì có chuyện U thiếu phải lấy lòng con gái như vậy?

Điên rồi điên rồi!

Không phải U thiếu điên thì chính là bọn họ đã điên rồi!

Giản U tỉ mỉ lau hai chiếc giày bằng da cừu mỏng của Tỉnh Điềm Nhi, cũng không hề đứng dậy, ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm mê hoặc dưới ánh chiều tà, trong đôi mắt dài và hẹp lại lộ ra vẻ nghi hoặc dưới ánh đèn le lói, "Chị ơi, chị có thể tha thứ cho em không?"

Chị.. chị gái sao?

Ầm!

Có tiếng ai đó vừa va vào tường!

Thực sự điên rồ!

Hóa ra là chị gái sao!

Nếu đã là chị em, không nhất thiết phải như vậy chứ?

Người khác đang nghĩ rằng có cái gì mờ ám đó!

Đôi mắt đen sáng ngời của Tỉnh Điềm Nhi như bao phủ bởi một làn sương mờ ảo, cô vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn về phía hắn, Giản U ánh mắt sáng lên, nắm chặt bàn tay nhỏ của cô mà đứng dậy, còn chưa kịp đứng vững, cô đã rút đôi tay nhỏ lại mà tát một tiếng bốp lên khuôn mặt yêu nghiệt của hắn, "Đừng tưởng rằng cậu gọi một tiếng chị ngoan ngoãn như thế thì tôi sẽ tha thứ cho cậu, cậu dẹp cái ý nghĩ này đi! Về sau cậu là cậu tôi là tôi! Cậu đi *đường Dương Quan của câu, tôi đi cầu độc mộc của tôi! Cút cho tôi!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn giận dữ của cô đỏ bừng, cô đẩy Giản U ra rồi tức giận bỏ chạy. Lần đầu tiên Giản U nhìn thấy dấu ngón tay trên mặt Tỉnh Điềm Nhi, hắn đau lòng muốn chết, hắn nóng lòng muốn hỏi tại sao cô lại xuất hiện ở đây, ai đã bắt nạt cô, sao hắn có thể để cô thế này mà chạy mất?

Hắn co chân ở phía sau mà đuổi theo, Tỉnh Điềm Nhi chạy làm sao qua được bước chân lớn từ đôi chân dài của hắn, vừa chạy được vài bước, cô đã bị hắn nắm lấy cổ tay, siết chặt vào lòng ngực, "Điềm Nhi tốt bụng, người chị tốt bụng, em biết sai rồi, chị tha thứ cho em có được không?

Tỉnh Điềm Nhi bị cánh tay của hắn siết chặt không thể nhúc nhích, cô chỉ nhìn anh chằm chằm hỏi:" Cậu vẫn ở Tru Sát? "

"... "

Giản U vẫn im lặng không trả lời, chỉ ôm cô không buông.

Tỉnh Điềm Nhi giơ tay đánh hắn không thương tiếc," Giản U, đồ khốn nạn, buông tôi ra!"

*đường Dương Quan: Chỉ con đường qua Dương Quan - nay thuộc phía tây nam huyện Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc - đi Tây Vực, sau này ví với tiền đồ xán lạn thênh thang.

 
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 18: Hoảng sợ

18 Hoảng sợ​


Cô dùng sức đẩy hắn ra, hắn lại mặc cô đánh mắng, chỉ siết chặt không buông, cả hai giằng co quyết liệt, một chiếc xe màu đen đang lao như điên tấn công về phía họ, Tỉnh Điềm Nhi phản ứng trong vô thức lập tức đẩy Giản U ra, khi chính cô cũng muốn né đi, thì đã muộn rồi, một tiếng "Rầm", cô bị hất tung lên cao rồi đập vào cửa kính ô tô, sau đó nặng nề lăn ra đất, người trong xe nhìn thấy người mình tông trúng không phải Giản U mà là một cô nhóc, nguyền rủa một tiếng, sau đó xoay vô-lăng chuyển hướng rời đi.

Giản U sững sờ với mọi thứ trước mắt, nhìn Tỉnh Điềm Nhi đang nằm bất động trên mặt đất, hắn mấp máy đôi môi nhợt nhạt, nhưng không thể phát ra từ nào cả.

Không!

Cô ấy không thể xảy ra chuyện gì được!

Bọn họ vừa gặp lại nhau thôi, hắn còn rất nhiều điềùa muốn nói với cô, cô nhất định sẽ không có chuyện gì cả!

"Chị!" Hắn điên cuồng chạy tới, ôm Tỉnh Điềm Nhi vào lòng, đau lòng hét lên: "Chị! Chị ơi!"

"Ồn ào chết đi được!" Tỉnh Điềm Nhi cau mày, cố hết sức mở đôi mắt ra để lườm hắn, cơn đau nhói khắp thân thể lập tức kéo cô vào trong bóng tối vô tận.

* * *

Khi tỉnh lại, đầu óc cô vô cùng choáng váng, toàn thân vừa ngứa ngáy vừa đau đớn, giống như có vô số con kiến đang bò vậy, cô vô thức vươn tay muốn bắt lấy, nhưng lại bàng hoàng phát hiện cả tay chân cô đều đang bị trói chặt!

Cô như chết lặng!

Tình hình gì thế này?

Chưa bị người ta đâm chết, đã bị bắt cóc rồi sao?

Lại cúi đầu nhìn xuống, còn kinh hãi hơn!

Thân thể của cô đã bị lột sạch sẽ, không biết quần áo ban đầu đã biến đâu mất, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của một gã đàn ông!

Tỉnh Điềm Nhi sắp phát điên rồi!

Cô ấy đã rơi vào tay của loại khốn nạn nào chứ?

Khi cô ấy hôn mê đã khiến cô trở nên như thế này, chẳng biết có làm ra điều gì khác ghê tởm không?

Dù là cô luôn luôn có nhiều quỷ kế và một lá gan lớn, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy hơi lo lắng.

Suy cho cùng, sự trong trắng mới là điều quan trọng nhất đối với một cô gái, tình huống bây giờ thật quá kì quặc rồi!

Cô đang hoảng sợ, đang cố suy nghĩ, đang lên kế hoạch thì nắm khóa cửa chợt xoay, tiếng bước chân vang lên, cô ngẩng đầu nhìn lại càng thêm sự bối rối!

Người đang đi tới, dáng vẻ vương tử cao quý nho nhã đẹp trai ngời ngời, khóe môi hững hờ như cười lại như không, như câu dẫn hồn phách người khác, thế mà lại là.. Đoàn Luật Ngân!

Tỉnh Điềm Nhi như bị sét đánh trúng, toàn thân cô như hóa đá.

Tình huống gì thế này?

Lẽ nào người muốn giết Giản U là Đoàn Luật Ngân, và Đoàn Luật Ngân là kẻ thù của Giản U?

Hắn ta bắt cóc cô, là do hắn đang cố gắng lợi dụng cô để tống tiền Giản U sao?

Vậy thì lột quần áo của cô ra để làm gì chứ?

Xúc phạm cô, khiến Giản U thấy đau đớn sao?

Cô phát huy hết trí tưởng tượng phong phú của mình, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của cô thay đổi liên tục, Đoàn Luật Ngân bật cười, không nhịn được mà bóp bóp khuôn mặt nhỏ xinh ấy, "Đừng suy nghĩ nhiều nữa, Giản U là anh em của cấp dưới tôi, là tôi vừa mới cứu em đấy!"

Thì ra là thế!

Tuy có chút kỳ lạ, nhưng dù sao thì hắn ta cũng không phải là kẻ thù.

Nhưng mà nếu hắn ta không phải là kẻ thù, tại sao lại trói cô như thế này?

Áo sơ mi trên người tuy rộng nhưng lại khó có thể che đi những đường cong trên cơ thể cô, lại bị trói vào một tư thế hấp dẫn có thể khiến người ta chảy máu cam như thế, vạt áo vừa vặn che đi phần đùi, chỗ nên che đều đã che hết, chỗ cần lộ cũng đã lộ cả ra.

Bởi là đàn ông, nên sẽ không thoát khỏi bị cám dỗ, hắn ta muốn làm gì chứ?

Cô cố gắng cử động người, muốn giấu cơ thể mình nhiều hơn dưới lớp áo sơ mi, nhưng tổng chiều dài của chiếc áo cũng chỉ ngắn như vậy, dù cô có di chuyển thế nào cũng vô ích thôi, đôi chân dài nuột nà của cô để lộ ra ngoài, và cô có thể nhìn thấy ánh mắt đang lóe lên của Đoàn Luật Ngân.
 
33 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Chương 19


"Em và U là chị em họ của nhau sao?" Đoàn Luật Ngân đột nhiên bóp lấy cằm cô, xoay trái xoay phải nhìn kĩ càng, "Sao nhìn chẳng giống nào chút nào cả vậy?"

Tỉnh Điềm Nhi bởi động tác của hắn ta làm cho nghiến răng, đột nhiên nét mặt cô thả lỏng, lộ ra một nụ cười ngọt ngào hấp dẫn chết người đến mức khiến con người ta nguyện trả giá bằng mạng sống của mình,

"Tôi thấy của anh trông rất giống với Mộc Đầu nhà chúng tôi, hệt như từ một khuôn đúc ra vậy, 80% là anh em thất lạc nhiều năm đó nha!"

Mặc dù biết hắn biết nụ cười này của cô chắc chắn không có ý gì tốt đẹp cả, nhưng Đoàn Luật Ngân vẫn không nhịn được mà hỏi: "Mộc Đầu nhà em là ai thế?"

"Mộc Đầu của nhà em á! Hehe.." Nụ cười trên khuôn mặt Tỉnh Điềm Nhi quả thực ngọt đến mức chết người, "Mộc Đầu nhà em là một.. bé Poodle, để hôm khác để hai người làm quen với nhau nha, nếu hai người nhìn vào nhau, chắc chắn sẽ giống như nhìn vào một tấm gương vậy, giống hệt."

Đoàn Luật Ngân khẽ nở nụ cười, khóe môi duyên dáng của hắn ta khẽ nhếch lên.

Cô nhóc này, thật là.. Hắn lắc đầu khẽ cười, đột nhiên hắn cúi người xuống, ghé sát xuống mặt cô, "Cô bé, em có biết những kẻ ăn nói linh tinh sẽ bị trừng phạt như thế nào không?"

"Bị trừng phạt thế nào? Chẳng lẽ anh dám nhổ răng của tôi!" Cô nhướng mày không phục.

Vì hắn là bạn của Giản U nên cô dám chắc rằng hắn ta sẽ không ra tay với cô, và trong lòng mình, cô cũng coi Đoàn Luật Ngân như một người bạn.

"Đương nhiên là anh sẽ không nhổ răng của em rồi. Hình phạt như vậy là quá hung bảo rồi, không phù hợp với một quý ông, anh không thích như thế, anh thích.. kiểu này cơ.." Thân thể hắn đè xuống cô thật mạnh, và chiếc giường ngay lập tức bị trùng xuống, Tỉnh Điềm Nhi còn chưa kịp hoàn hồn, thì cô đã rơi vào một vòng tay mạnh mẽ, đôi môi lạnh lẽo, hắn thực sự hôn cô say đắm.

Cô chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Tỉnh Điềm Nhi chợt ửng hồng, cô cố gắng vùng vẫy, nhưng toàn thân bị trói chặt, sự cố gắng của cô chỉ là làm cho cơ thể mềm mại của mình bị cọ xát với cơ thể cường tráng của hắn, càng khiến hắn thêm hưởng thụ mà thôi.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back