Đam Mỹ [Dịch] Mang Thai Trong Trò Chơi Thần Quái - Lộ Quy Đồ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Annie Zhang, 27 Tháng ba 2021.

  1. Annie Zhang The wrong choices brings us to the right places.

    Bài viết:
    0
    PHẦN 3: BÁC SĨ MẶT NẠ MỎ CHIM

    CHƯƠNG 27.4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lão Trình vốn cũng rất tốt bụng, hồi trước có đi bộ đội sau đó xuất ngũ, dù cho bây giờ trong thế giới trò chơi đầy rẫy lừa lọc dối gian, thì Lão Trình vẫn giữ được bản tính của mình.

    "Anh không có ý tưởng gì với chị của nhóc." Trình Lập Phong giải thích với nhóc tiểu học.

    Trần Thải Tinh cũng chẳng ngại ngùng gì, anh lừa ăn lừa uống quen rồi, vì thế liền tự nhiên nhận lấy, sau đó thuận tiện phát một tấm thẻ người tốt cho người ta.

    "Được rồi, Ngoan Cửu, đi ngủ với chị nào."

    Thảm mới, rất to, và dày dặn, hao người dùng dư sức.

    Đèn quân dụng tắt.

    Cả căn phòng chìm sâu vào bóng tối. Trần Thải Tinh lúc này cũng đã mệt rã rời, ở thế giới trò chơi, anh không những ăn nhiều mà còn thích ngủ nhiều nữa, chưa được bao lâu anh liền ôm Tiểu Cửu đi vào giấc ngủ. Nguyên Cửu Vạn rúc vào lồng ngực Trần Thải Tinh, đôi mắt chậm rãi biến thành màu đỏ, nó nghĩ đến lời Quách Dục vừa nói lúc nãy, nghĩ đến ánh mắt nhiệt liệt của Tinh Tinh khi nhìn Trình Lập Phong.

    Cái đầu nho nhỏ của nó, bắt đầu vận động hết công xuất.

    Nửa đêm, Trần Thải Tinh giật mình tỉnh giấc, sờ trong ngực trống không, lập tức tỉnh ngủ.

    Tiểu Cửu biến mất!

    Quách Dục vẫn đang ngáy rung trời, Trần Thải Tinh vội mang giày, mặc áo khoác, bỗng nghe tiếng Trình Lập Phong hỏi: "Có chuyện gì à?"

    "Em trai em biến mất rồi." Trần Thải Tinh hoảng sợ, người này có tính cảnh giác cao quá.

    Trình Lập Phong cau mày, thằng nhóc tiểu học biến mất? Nhưng tại sao anh không nhận thấy được chứ. Nghĩ đến hậu quả xấu nhất có thể xảy ra, Trình Lập Phong nhìn cô gái đã sắp mở cửa chạy ra ngoài kia, anh bật dậy, nhanh chóng đuổi theo, nói: "Anh đi tìm với em."

    "Được, cảm ơn." Lúc này, Trần Thải Tinh đã rất sốt ruột, Tiểu Cửu vẫn luôn rất ngoan rất nghe lời, trước nay chưa từng đi ra ngoài lúc nửa đêm.

    "Đi ra ngoài sau xem thử, có lẽ thằng bé muốn đi WC." Trình Lập Phong kiến nghị.

    Trần Thải Tinh cảm thấy có lý.

    Chỗ bọn họ ở rất vắng vẻ, trừ bỏ căn nhà trệt mà bọn họ đang ở ra thì không còn gì cả, bốn phía đen như mực, Trình Lập Phong lấy ra một cái đèn pin nhỏ, bật lên, có ánh sáng cũng dễ tìm người hơn, hai người liền vòng qua khu nhà trệt đi ra phía sau.

    Bệnh viện không có hàng rào, phía sau bệnh viện có một rừng cây, loáng thoáng như có thứ gì đang bò lổm ngổm trong đó.

    Trình Lập Phong bật đèn pin xem xét, bỗng con ngươi co rụt, trong rừng cây đều là ' người '.

    "Nguyên Tinh?"

    Nguyên Tinh biến mất.

    Trần Thải Tinh lúc này đã nhìn thấy ' người ' trong rừng cây, mấy thứ này đang quỳ rạp trên mặt đất, cơ thể hư thối, có 'người ' cơ thể đã lòi ra nữa khúc xương, còn đang mấp máy, thò tay chậm rãi bò hướng bệnh viện, nhưng bò rất chậm chạp.

    Bên bìa rừng có một bóng người nho nhỏ đang ngồi --

    "Tiểu Cửu?"

    Trần Thải Tinh bước đi nhanh hơn, vừa đi vừa gọi, bóng dáng kia nho nhỏ, đen như mực, dường như không nghe được tiếng gọi của anh, nó vẫn cứ đứng im không nhúc nhích, Trần Thải Tinh cảm thấy tim mình nặng trĩu, tay chân lạnh lẽo.

    "Tiểu Cửu?"

    Anh lại kêu một tiếng. Lúc này anh và bóng người nhỏ kia chỉ cách nhau hai bước, Trần Thải Tinh không ý thức được giọng anh lúc này đã bắt đầu run lên, anh duỗi một bàn tay qua --

    "Đừng qua đó."

    Bỗng, một giọng nam xa lạ vang lên.

    Trần Thải Tinh theo bản năng thu tay, cái bóng dáng nhỏ kia liền quay đầu, một khuôn mặt thịt hư thối lộ ra xương trắng, nó dùng hai tròng mắt tối om nhìn chằm chằm vào anh, không phải Tiểu Cửu. Anh thở phào nhẹ nhõm, anh không bị dọa, lúc này anh chỉ cảm thấy may mắn thay đó không phải thằng nhóc nhà anh. Bất ngờ, có ai đó lôi kéo anh từ sau lưng, vội vàng nói: "Đi mau."

    Hai người nhanh chóng cất bước chạy, mau chóng rời xa rừng cây.

    Lúc này, Trần Thải Tinh mới phản ứng lại, anh nhìn bóng dáng người đàn ông đang nắm lấy tay anh kia, anh ta rất cao lớn, còn cao hơn cả Trình Lập Phong, hẳn là 1m9. Nhưng trong đoàn người chơi lần này, không có người chơi nam nào cao như thế.

    Không phải người chơi.

    Tim Trần Thải Tinh thịch thịch thịch điên cuồng nhảy lên, nhưng hơi ấm truyền vào tay anh làm anh dần bình tĩnh trở lại.

    Cơ thể anh ta ấm.

    Không phải quỷ quái, hẳn là NPC.

    "Bác sĩ Alexander?" Trần Thải Tinh thử gọi.

    Người nọ dừng bước, xoay người. Qua ánh trăng mỏng manh, Trần Thải Tinh mơ hồ có thể nhìn ra bộ dạng đại khái của anh ta, lần đầu tiên trong cuộc đời anh mới biết được mình bị mê trai đẹp đến mức này.

    Người đàn ông này có một khuôn mặt góc cạnh sắc nét, trông như con lai, làn da trắng nõn, con ngươi trong vắt, sáng ngời, mũi thẳng, môi hơi mỏng, khuôn môi rất đẹp. Dáng người càng kiến người ta hâm mộ, trên người anh ta đang mặc bộ quần áo quý tộc thời Trung cổ, vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, vừa nhìn liền biết là hàng cực phẩm.

    Khí chất rất quý sờ tộc.

    Người nọ nhìn anh, ánh mắt anh ta trong sáng nhìn về phía anh, cho anh có cảm giác ánh mắt kia như nhuộm đẫm thâm tình.

    Cái mặt già của Trần Thải Tinh bắt đầu đỏ lên, anh vốn đã gay từ trong bụng mẹ gay ra. NPC này quá hợp gu anh.

    "Bác sĩ Alexander, thật cảm ơn anh về chuyện hồi nãy, anh có thấy em trai em không?"

    Đối phương nho nhã lễ độ khom lưng, nói: "Hẳn là nó trở về rồi. Đừng có ra ngoài vào buổi tối, sẽ có nguy hiểm, tôi đưa em trở về."

    Trần Thải Tinh:. Giác quan thứ sáu của phụ nữ trong anh lại thức tỉnh rồi.

    Cái ông NPC này đang ve vãn anh.

    Cái trò chơi rác rưởi này đang nhằm vào anh là gay đúng không hả?

    Nhưng có một điều không thể phủ nhận, NPC này đậu mè quá xuất sắc.
     
  2. Annie Zhang The wrong choices brings us to the right places.

    Bài viết:
    0
    PHẦN 3: BÁC SĨ MẶT NẠ MỎ CHIM

    CHƯƠNG 28.1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phiền bác sĩ quá."

    "Có thể phục vụ một cô gái xinh đẹp như em, là vinh hạnh của ta." Người kia hơi cúi người.

    Trần Thải Tinh:. Giác quan thứ sáu của bà bầu cho anh biết, NPC này thật sự đang ve vãn anh.

    Anh nhìn khuôn mặt điển trai, dáng người cao lớn của anh ta, bỗng thấy đau ở trong lòng quá. Dù có đẹp đến đâu thì người ta cũng chỉ là NPC trong trò chơi thôi, yêu xa khó lắm. Vả lại anh coi người ta là đàn ông, nhưng trong mắt người ta lại chỉ xem anh là phụ nữ.

    Haizz.

    Cuộc sống đâu lường trước điều gì.

    Rầu thúi ruột.

    "Tới rồi." Người kia bỗng dừng bước, ánh mắt thanh triệt sâu lắng dưới ánh trăng mờ ảo có vẻ thâm tình chân thành, hơi khom lưng hành lễ, nói: "Ta liền đưa em đến nơi đây, ngủ ngon, tiểu thư xinh đẹp."

    Trần Thải Tinh cảm ơn anh ta, anh lo lắng Tiểu Cửu, liền bước nhanh trở về ký túc xá.

    Cửa ký túc xá đang mở rộng, Quách Dục bọc chăn ngáy rung trời, mép giường đối diện có bóng dáng nhỏ đang đứng, dường như nghe được tiếng bước chân, nó quay đầu, nhìn thấy là anh trở lại, liền vui vẻ chạy đến đón.

    "Chị, sao tự dưng chị đi đâu mất tiêu? Làm em sợ quá." Nguyên Cửu Vạn ôm chầm lấy eo Trần Thải Tinh, giọng nói đầy sợ hãi.

    Trần Thải Tinh mới là người bị Tiểu Cửu dọa. Anh vuốt tóc nó, hỏi: "Em đi đâu vậy? Chị tỉnh không thấy em."

    "Em mắc tiểu quá nín không nổi, nên mới ra ngoài đi tiểu." Nguyên Cửu Vạn đáng thương nói, sợ Trần Thải Tinh giận, còn ngoan ngoãn ngẩng đầu, mắt to chã lã chực khóc, ngoan ngoãn nói: "Chị đừng có giận em được không?"

    Ai dám giận Nguyên Đáng Yêu chứ. Trần Thải Tinh sợ sắc mặt lúc nãy của anh làm Tiểu Cửu sợ, vội nói: "Chị không có giận em, nhưng ở trong thế giới trò chơi, em muốn làm gì thì phải kêu chị biết chưa"

    "Em biết rồi, lần sau em không dám nữa đâu."

    Hai người đều đã trở lại, nhưng Trình Lập Phong lại biến mất. Nhưng dù gì người ta cũng giúp qnh đi tìm Tiểu Cửu, vì thế Trần Thải Tinh nghĩ nghĩ, liền đi kêu Quách Dục dậy cùng nhau đi ra ngoài tìm người. Quách Dục dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, còn chưa tỉnh ngủ, nói: "Làm sao vậy? Đang ngủ ngon mà --"

    "Trình Lập Phong biến mất rồi."

    Quách Dục nháy mắt tỉnh, vội vớ áo khoác mặc vào, vừa mặc vừa hỏi: "Khi nào phát hiện?"

    Trần Thải Tinh kể lại đầu đuôi sự việc, Quách Dục liền nói: "Em đừng để trong lòng, hồi trước lão Trình có đi lính, thân thủ tốt, sẽ không có chuyện gì đâu, em ở trong phòng với em trai đi, anh đi tìm."

    "Không cần, cùng đi thôi." Trần Thải Tinh cảm thấy hai người này cũng không tệ lắm.

    Quách Dục cũng không khuyên nữa, Nguyên Tinh lớn bụng còn mang theo em trai chơi trò chơi, từ lúc đến đây đến giờ cũng rất lý trí, hẳn là có át chủ bài hoặc là có chút tài năng.

    Ba người cùng nhau đi ra ngoài, đi đến rừng cây mà Trần Thải Tinh nói.

    Ánh trăng như bị bóng cây che hết, xung quanh tối om như mực. Rừng rậm lờ mờ, phát ra từng tiếng sột sột soạt soạt rất nhỏ, Quách Dục trừng lớn mắt nhìn một vòng, nói: "Xương khô đâu, đâu có thấy cái nào?" Dứt lời liền cất bước đi vào rừng cây.

    "Anh cẩn thận - -" Trần Thải Tinh còn chưa nói xong.

    Bỗng có pháo tín hiệu sáng lên, Quách Dục nhận ra ám hiệu, giành trước nói: "Lão Trình nói bên trong nguy hiểm, đừng đi vào."

    Trần Thải Tinh và Nguyên Cửu Vạn nhìn Quách Dục, nửa cái chân của anh ta đã bước vào trong.

    Rốt cuộc là ai muốn vào chứ?

    Quách Dục xấu hổ cười, "Anh đây là đang làm mẫu cho mọi người xem thôi, mẫu sai rồi, làm lại nhé."

    "Chị, anh kia ngốc quá." Nguyên Cửu Vạn ôm Trần Thải Tinh cánh tay, nhỏ giọng nói.

    Trần Thải Tinh vuốt tóc nó, nói: "Tiểu Cửu phải lễ phép nha, đừng có nói như vậy trước mặt người khác."

    "Biết rồi ạ."

    Quách Dục:. Nguyên Tinh thật sự có thể dùng thực lực bẻ cong anh.

    Ba người đứng ở bìa rừng chờ, qua hồi lâu cũng không thấy Trình Lập Phong, Nguyên Cửu Vạn ngáp một cái, dùng khuôn mặt buồn ngủ của mình cọ vào Trần Thải Tinh eo, Trần Thải Tinh sờ soạng đầu tóc xoăn của Tiểu Cửu, nói: "Chờ một chút."

    Lại một lát sau, còn chưa đợi được Trình Lập Phong trở về, liền nghe được ký túc xá bên kia có người thét chói tai.

    "Tôi qua kia xem sao, anh ở đây canh chừng." Trần Thải Tinh kéo theo Tiểu Cửu đi qua ký túc xá.
     
  3. Annie Zhang The wrong choices brings us to the right places.

    Bài viết:
    0
    PHẦN 3: BÁC SĨ MẶT NẠ MỎ CHIM

    CHƯƠNG 28.2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ký túc xá tối đen như mực, phòng chẳng có một cái đèn nào. Bỗng có tiết thét the thé vang lên rồi đột ngột im bặt. Lúc Trần Thải Tinh và Nguyên Cửu Vạn qua tới, có người mở cửa thò đầu ra, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì thế?"

    "Không biết, tự nhiên nghe phòng bên kia có người thét lên."

    Trời tối om, đèn đóm không có, nhìn không thấy bất cứ thứ gì, Trần Thải Tinh vội bật đèn pin điện thoại lên, lúc này, mọi người mới chợt nhớ ra mình cũng có điện thoại, vì thế tất cả liền lục tục dùng điện thoại soi sáng, nhất thời, ánh sáng loe lóe như ban ngày.

    "Sao tự nhiên im re rồi?"

    "Không biết, vừa nãy là phòng này có người thét lên mà."

    Trần Thải Tinh nhíu mày, đề nghị mọi người im lặng. Có người bĩu môi khinh thường, còn muốn há mồm nói gì, nhưng bị ánh mắt bình tĩnh của Trần Thải Tinh liếc qua, người kia bỗng lạnh sống lưng, không cam lòng mà im miệng.

    An tĩnh.

    Có thể nghe được tiếng gió thổi qua.

    Cánh cửa đang đòng chặt kia, đang phát ra những tiếng động nhỏ, giống như tiếng móng tay cào nhẹ vào mặt gỗ, rất nhẹ và sắc, nếu không nghe kỹ chắc cũng không nhận ra.

    "Được rồi, hình như coa tiếng gì thật."

    Trần Thải Tinh bước hai bước, dừng lại một khoảng cách cửa tầm một bước chân, giơ tay gõ gõ cửa.

    "Có người không? Bên trong xảy ra chuyện gì?"

    Bên trong yên tĩnh không có người nào trả lời, nhưng bởi vì an tĩnh như thế mới càng quái dị. Một căn phòng bốn người cùng nhau ngủ, vừa nãy còn có tiếng ai thét thất thanh. Đến Trần Thải Tinh ở rừng cây còn nghe thấy, những người khác ngủ trong phòng chắc chắn sẽ bị đánh thức.

    "Cốc cốc ".

    Trần Thải Tinh lại gõ cửa hai lần, lần này cửa phòng ' kẽo kẹt ' chầm chậm mở ra.

    Mùi máu tươi gay mũi tràn ngập trong không khí, then cửa còn dính một cái tay máu chảy đầm đìa, Trần Thải Tinh thấy thế liền nhanh tay kéo Tiểu Cửu né tránh, các người chơi đứng bên cạnh hóng hớt cũng bị dọa sợ, luôn mồm thét to "quỷ, quỷ".

    Quỷ ở đâu ra. Là người.

    Có một người đang nằm bò trên mặt đất, khắp người máu me nhầy nhụa, khuôn mặt đã mơ hồ, người nọ đang đưa một bàn tay về phía mọi ngưòi cầu cứu, thanh âm rất nhỏ, "Cứu mạng."

    Trần Thải Tinh trấn an mọi người, nói: "Còn sống." Nhưng có lẽ lát nữa liền chết.

    Ánh đèn pin rọi vào bên trong quét vài vòng, cảnh tượng giống như địa ngục, máu chảy đầm đìa, chỗ não cũng có.

    Tim Trần Thải Tinh liền bắt đầu trầm xuống, mới đêm thứ nhất mà đã mất tận bốn người.

    Độ khó của ván này rất cao.

    "Đã xảy ra chuyện gì?" Trần Thải Tinh ngồi xổm xuống hỏi người nọ.

    Trong miệng của người kia đã đầy máu, từng dòng từng dòng trào ra, mơ hồ nói: "Quỷ, có quỷ.." Còn chưa nói hết câu liền đứt khí.

    "Quỷ, thật sự có quỷ."

    "Thật là đáng sợ, tôi muốn về nhà." Có người bắt đầu khóc lóc.

    Trần Thải Tinh đứng lên, kéo Tiểu Cửu tay, nhẹ giọng nói: "Không phải nói mệt à? Trở về ngủ."

    "Này, cô đi luôn vậy à? Cứ để vậy liền đi hả?" có ngưòi cất tiếng kêu.

    "Bằng không tôi nên làm gì, hỗ trợ nhặt xác à?"

    Em gái kia nghe thế liền nghẹn họng, Trần Thải Tinh cũng đã dắt Tiểu Cửu về tới phòng. Tiểu Cửu ngoan ngoãn lên giường, Trần Thải Tinh ngồi ở mép giường ngẩn ngơ.

    "Sao vậy chị?"

    "Đều tại chị, lúc trước vào trò chơi còn lập di chúc làm gì không biết."

    Nguyên Cửu Vạn tò mò thò lại gần, dụi khuôn mặt phúng phính vào cánh tay Trần Thải Tinh, khẩn trương nhìn anh, nói: "chị sẽ không xảy ra chuyện đâu, sẽ không có việc gì, đừng sợ, Tiểu Cửu sẽ bảo vệ chị mà."

    "Được, đều trông cậy Tiểu Cửu." Trần Thải Tinh xoa xoa đầu thằng nhóc.

    Tâm trạng bỗng tốt hơn nhiều. Anh nghĩ, dù sao cũng vào trò chơi rồi, thân là một người mẹ đơn thân, Tinh Tinh, mày có thể, mày phải kiên cường!
     
  4. Annie Zhang The wrong choices brings us to the right places.

    Bài viết:
    0
    PHẦN 3: BÁC SĨ MẶT NẠ MỎ CHIM

    CHƯƠNG 28.3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Qua một hồi sau, cửa phòng mở ra, Quách Dục và Trình Lập Phong lần lượt bước vào phòng.

    "Còn chưa ngủ à? Cũng đúng, mới đêm đầu tiên mà đã có đến bốn người chết rồi, ai mà ngủ cho nổi chứ." Quách Dục tự hỏi tự trả lời, kể lể: "Thật thảm, em chưa thấy phòng bên kia đâu, máu me đầy đất, có người còn tự cắn mất lưỡi nữa đó!"

    Trần Thải Tinh: "Tôi đã thấy. Có chuyện gì mới hơn không?"

    "Em gái muốn hỏi manh mối hả, chúng ta không phải đồng đội, cũng chẳng thân quen, em hỏi vậy anh rất khó xử nha."

    Trần Thải Tinh cúi đầu, rầu rĩ nói: "Cũng đúng." Nói rồi anh liền đưa tay vuốt bụng mình, nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ là một bà mẹ đơn thân mà thôi, nhà không có lấy một người đàn ông che chở, ở chỗ này cũng chỉ có hai chị em này nương tựa lẫn nhau sống qua ngày. Các người khinh thường hai chị em tôi cũng không sao, tôi không trách ai cả, tôi cũng không phải loại người yếu đuối giả bộ đáng thương đâu."

    Quách Dục: ? Chị, chị như thế còn nói không phải?

    "Lão Quách." Trình Lập Phong vội lên tiếng ngăn Quách Dục tiếp tục mở miệng, sau đó liếc mắt nhìn Nguyên Tinh đang nằm trên giường, dáng người gầy yếu của Nguyên Tinh làm cho người ta có cảm giác bụng "cô" càng to hơn. Trong bóng đêm, sắc mặt "cô" trắng bệch, hẳn là do "cô" vừa nhìn thấy cảnh tượng quá tàn khốc, huyết tinh. Trình Lập Phong không khỏi mở miệng nói: "Sau khi chúng ta lạc nhau, anh phát hiện mấy cái xác thối kia liền đứng yên bất động, như đang chờ mệnh lệnh nào đó. Cứ thế đến khi tiếng thét vang lên, xác thối liền bắt đầu động đậy, lục tục chui xuống mặt đất. Anh cứ thế mà đứng một hồi xem tình hình, liền nhìn thấy có một bóng người đen nhánh đi từ hướng kí túc xá qua đây, biến mất ở trong rừng."

    Cái chết của bốn người chơi và bóng người đi vào rừng chắc chắn có liên quan với nhau.

    Buổi tối xác thối từ nền đất bò lên hoạt động, biểu thị bóng người kia bắt đầu ra ngoài hại người.

    "Điều kiện tử vong là gì? Giết người không theo quy tắc, ngẫu nhiên bị chọn?" Trần Thải Tinh tự hỏi.

    Trình Lập Phong không biết, lắc đầu. Trần Thải Tinh cũng không chờ anh ta trả lời, anh vốn cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi. Anh vỗ bả vai của Tiểu Cửu, kéo nhóc vào trong chăn.

    Tất cả mọi người đều đã về giường ngủ, cả căn phòng yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng gió thổi lá cây xào xạc trong đêm.

    Căn phòng có người chết cách phòng ngủ của bọn họ rất xa, nhưng dù vậy, Trần Thải Tinh vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt quanh quẩn. Mũi của anh "bắt mùi" giỏi hơn người thường, vì thế mỗi khi mũi hoạt động tốt quá, dạ dày của anh lại bắt đầu khó chịu lên, giống như lúc này..

    Sáng sớm hôm sau.

    Nguyên Cửu Vạn lúc này đã gấp xong chăn, Trần Thải Tinh thuận tay lấy chăn định bỏ vào ba lô của anh, nhưng ba lô của anh vốn chỉ có hai ngăn, một ngăn để đồ ăn còn ngăn kia thì để đạo cụ, không còn ngăn trông để thảm vào.

    Trần Thải Tinh chợt nhận ra ba lô chỉ có đồ cùng loại mới có thể đặt cùng nhau.

    "Tiểu Cửu, bỏ chăn vào ba lô của em đi."

    Nói xong, Trần Thải Tinh vô tình liếc mắt thấy Quách Dục đang trừng mắt nhìn cái chăn, giải thích: "Cái chăn này hai chị em tôi đã dùng rồi, giờ trả lại anh cũng không ổn lắm, để tôi mua cái mới trả anh."

    "Vậy thì ngại quá, cứ như anh tính toán chi li với em."

    Trần Thải Tinh vuốt tóc, cười khanh khách nói: "Cần kiệm quản gia, thật là hiền huệ, thế mới là chị em tốt chứ!"

    Quách Dục: Chị em tốt gì chứ?

    Bên ngoài, Alexander đã đứng sẵn đợi họ từ bao giờ, anh ta mang mặt nạ, lạnh như băng nói: "Các vị bác sĩ, có rất nhiều bệnh nhân đang chờ các người cứu đó, ấy thế mà các người lại lề mề như vậy. Tôi cũng thông cảm các người mới tới đây, nên hôm nay cứ thế đi, nhưng từ mai bắt đầu, buổi sáng sáu giờ rưỡi các người phải đến nhà ăn, bảy giờ rưỡi tập trung trước sảnh, sẽ có người sắp xếp cho mấy vị địa điểm cần đi chữa bệnh.."

    Cửa phòng có người chết vẫn còn rộng mở, xác chết vẫn chưa được dọn, hiện trường vẫn còn nguyên như lúc đầu. Alexander chẳng quan tâm gì đến căn phòng đó cả, như là không nhìn thấy, một câu hỏi hôm qua có việc gì xảy ra cũng không có. Anh ta tuyên bố mệnh lệnh xong, phút cuối lúc rời đi mới nghiêng đầu nói với người bên cạnh: "Mau chóng quét sạch sẽ đi, xác chết thì kéo đi chôn."

    Chôn?

    "Bác sĩ, xác chết này không cần thiêu sao?" Trần Thải Tinh không hiểu, liền hỏi.

    Alexander quay đầu liếc nhìn Trần Thải Tinh, không kiên nhẫn nói: "Bọn họ lại chẳng phải bị bệnh mới chết."

    Trần Thải Tinh nhìn theo bóng dáng Alexander dần đi xa, nhíu mày.

    "Sao vậy? NPC này có vấn đề à?" Quách Dục tò mò hỏi.

    Trần Thải Tinh nghe thế lập tức u oán nhìn Quách Dục: "Đàn ông mấy anh chẳng ai tốt cả, tối qua còn cùng tôi thề non hẹn biển dưới trăng, hôm nay liền trở mặt không quen biết."

    Quách Dục không hiểu ra sao, anh chợt suy nghĩ cẩn thận, liền trừng to mắt, "Cô, cô, cô và cái tên NPC đó?"

    "Tôi cho rằng anh hiểu, tình yêu không phân biệt giới tính, không nghĩ tới anh lại kỳ thị NPC." Trần Thải Tinh che mặt, đau khổ nói: "Thôi, tôi vốn tưởng anh ấy nghiêm túc với tôi, không nghĩ tới anh ta chỉ thèm cái thân xác này thôi, đều tại tôi, tình thâm."

    Quách Dục: !

    Đậu mòe, rốt cuộc tối qua có chuyện gì xảy ra, mình bỏ lỡ cái gì rồi!

    Chuyện lớn vậy mà không hay biết gì!

    "Đàn ông đều là một đám móng heo." Trần Thải Tinh nhìn Quách Dục hừ một tiếng, liền kéo tay Tiểu Cửu rời đi.

    Quách Dục đứng ở tại chỗ ngơ ngác, quay đầu lại nhìn lão Trình, khoa tay múa chân, lắp bắp nói "Anh, cô ta, hiểu không?"

    Trình Lập Phong cũng không hiểu.

    Mới sáng sớm, hai anh trai độc thân ngây thơ đã bị ép xem một vở tuồng lâm li bi đát về cuộc tình éo le giữa người chơi và NPC..
     
  5. Annie Zhang The wrong choices brings us to the right places.

    Bài viết:
    0
    PHẦN 3: BÁC SĨ MẶT NẠ MỎ CHIM

    CHƯƠNG 28.4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà ăn ở đây rất nhỏ, chỉ vỏn vẹn có mấy cái bàn gỗ dài..

    Trên bàn ăn lúc này đã bày đầy thức ăn, bánh mì đen đựng trong rổ, vừa khô vừa cứng, có người ăn vào còn phát hiện bên trong có lẫn vụn đá, sữa bò thì có mùi tanh hôi, không uống nổi, uống một ngụm đã buồn nôn.

    Các người chơi chia nhau ngồi vào hai bàn. Tính đến bây giờ, tổng nhân số chỉ còn lại mười bốn người thôi.

    Hôm qua đã chết tận năm người, có lẽ do nhân số đông, nên tỉ lệ tử vong cũng cao hơn bình thường.

    Trong lúc đám người chơi mới đang bắt bẻ đồ ăn, thì các người chơi lâu năm đã ung dung lấy đồ ăn từ ba lô ra nhấm nháp.

    Trải qua việc người chơi bị nhiễm bệnh tử vong hôm qua, cùng với cách ăn mặc của NPC và địa điểm nhiệm vụ, các tay gì đời liền dễ dàng đoán ra tình huống hiện tại của họ là gì. Nếu sợ mình cũng bị nhiễm bệnh, thì cách tốt nhất để bảo vệ mình là nên ăn đồ ăn mình mang theo.

    Dù Trần Thải Tinh và Nguyên Cửu Vạn đã uống thuốc ngừa bệnh, nhưng họ cũng chẳng có hứng ăn mấy món nhạt nhẽo trên bàn.

    Mọi người tập trung ai ăn của người nấy, người chơi mới ăn không vô liền bắt đầu xum xoe đám người chơi lâu năm hi vọng được giúp đỡ, nhưng chẳng ai quan tâm cả. Có người thấy thế liền đến nhờ vả Trần Thải Tinh, nhưng lại bị Trần Thải Tinh từ chối, vì thế người kia liền lật mặt chỉ trích Trần Thải Tinh quá lãnh khốc vô tình không có lòng thương người.

    Trần Thải Tinh nghe thế liền giả bộ đáng thương, yếu ớt lên tiếng: "Thức ăn em mang cũng không bao nhiêu, anh nhịn bụng em đã to thế này rồi, cho anh ăn, con em, em trai em phải làm sao đây? Anh quá vô tình máu lạnh không có tình yêu, muốn nhìn bà mẹ đáng thương này một thi hai mệnh mới vừa lòng hay sao?" Nói xong, anh liền bụm mặt khóc nức nở.

    Người nọ: . Không phải, không có.

    Không nghĩ tới chỗ này còn có một thai phụ.

    Ánh mắt các người chơi lâu năm nhìn Trần Thải Tinh lập tức biến thành khinh thường.

    Thời gian dần trôi, trên bàn cơm, lục tục có người bắt đâu nhắc đến án mạng tối qua.

    "Làm sao mà chết chứ? Có phải mấy người đó làm gì kích phát điều kiện tử vong không?"

    "Ai biết chứ, anh tò mò thì đi phòng đó mà xem đi."

    Vừa nghe liền biết là các tay già đời đang bàn luận, thử manh mối của nhau, vừa muốn trao đổi thêm manh mối, vừa phải phòng bị nhau. Ngay lúc đó, có một người chơi mới xen lời: "Tối hôm qua tôi thấy bốn người bọn họ cùng nhau đi rừng cây đi WC, có phải rừng cây chính là.."

    "Anh tò mò thì tự đi xem là biết mà." Một người chơi lâu năm cất tiếng nói.

    Người chơi nọ nghe thế liền im tiếng, không dám hé miệng nói gì nữa.

    Trần Thải Tinh suy nghĩ, thật sự chỉ là bởi vì đi vào rừng cây sao? Anh liếc mắt nhìn Trình Lập Phong cùng Quách Dục, tối hôm qua Trình Lập Phong vào rừng cây, Quách Dục cũng suýt nữa là bước vào, hiển nhiên Quách Dục cũng nghĩ đến điều này, ánh mắt lo lắng nhìn lại.

    "Không sao đâu, đợi trời tối đi xem sao." Trình Lập Phong nói.

    Quách Dục vẫn rất bất an, nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng lão Trình.

    Đúng 7 giờ, tiếng chuông ở nhà ăn vang lên, thì ra chỗ này còn giới hạn thời gian ăn cơm nưa. Mọi người lục tục đi đến sảnh chính, Alexander đã đứng đợi bọn họ từ lâu, thoạt nhìn anh ta rất bận, vội vã nói: "Các vị mang mặt nạ vào đi, lại có chỗ bị bùng phát dịch rồi, chắc chắn là ác ma tới. Hôm nay sẽ đi nông thôn và thị trấn, các người chia làm hai đội.."

    Mọi người đều chăm chú nghe Alexander nói, chỉ có Trần Thải Tinh là nhìn chằm chằm tay NPC từ đầu đến giờ.

    Tay rất thô ráp, móng tay dơ bẩn, căn bản không phải đôi tay của người hôm qua, năm ngón tay đẹp đẽ quý giá, khớp xương rõ ràng, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng.

    Người đêm qua anh gặp, rốt cuộc là ai?

    "Fuk, cái mùi gì thế, ngứa mũi quá." Quách Dục cầm mặt nạ ngửi ngửi.

    Alexander vừa phân phát mặt nạ, vừa giải thích: "Chỗ cái mũi có lót một lớp bông, à còn nữa, còn có bỏ một ít dược liệu.."

    Lúc đến phiên Trần Thải Tinh được phát mặt nạ, anh nhìn chằm chằm cái mặt nạ dơ bẩn đen thùi không biết qua mấy đời chủ rồi, hỏi: "Không đeo được không?"

    "Ác ma sẽ xâm chiếm cơ thể cô." NPC nói.

    Trần Thải Tinh: Thôi, hãy để ác ma đến và chiếm lấy em đi!

    Dù có đeo cái này lên cũng đâu có ngăn ngừa được, nhiều bác sĩ đeo cả ngàymaf vẫn chết đó thôi.

    "Chúa sẽ không phù hộ cô." NPC đeo cái mặt nạ nhọn hoắt chỉa về phía Trần Thải Tinh, hồi lâu, nói: "Tùy cô."

    Nguyên Cửu Vạn đương nhiên cũng không thèm đeo cái mặt nạ bẩn lên mặt.

    Mọi người chia làm hai đội, các người chơi lâu năm chọn đi thị trấn, họ cho rằng đi thị trấn có thể mua về một ít đồ vật. Nhừng người còn lại chỉ có thể ngậm ngùi đi nông thôn, Trần Thải Tinh và Nguyên Cửu Vạn đều chọn đi nông thôn làm việc. Mọi người lần lượt ra khỏi bệnh viện, sau đó đường ai nấy đi khi, Quách Dục rất tò mò hỏi: "Nguyên Tinh, sao không chịu đeo mặt nạ?"

    "Xấu." Trần Thải Tinh làm lơ ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, bình tĩnh tự nhiên kéo áo khoác, thong thả nói: "Con gái bọn tôi, tình nguyện bị lạnh cũng không để bị chê xấu, chưa kể cái mặt nạ kia quá bẩn, ai biết có bao nhiêu người từng đeo nó lên mặt rồi, tôi không thèm đeo đâu."

    Đúng là làm màu.

    Có người nghe thế liền khinh thường nói, "Giả bộ cái gì chứ, chỉ có mình cô ổng ẹo đó, mang cái bụng to mà thích làm màu, làm như đàn ông mê loại như cô lắm, ghê tởm."

    "Chị là nhất, nhất chị rồi nha." Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói, vừa nói vừa vỗ tay bộp bộp.

    Chị gái kia bị chọc tức bay màu, định đâp trả nhưng bị người bên cạnh ngăn lại.

    "Đừng lý cô ta, có bầu mà còn ở với đàn ông lạ, vừa nhìn liền biết là hạng lẳng lơ."

    "Đúng vậy, còn ở chung với hai người chơi lâu năm, mấy thế giới trước chắc cũng nhờ dụ dỗ đàn ông mới qua được."

    "Chúng ta tránh xa cô ta ra, không đeo mặt nạ coi chừng bị lây bệnh."

    Người chơi nữ nhiều, Trần Thải Tinh mới nói mấy câu đã bị cô lập.

    "Hay là chúng ta đổi đi, cô và em trai đi thị trấn đi!" Trình Lập Phong nói.

    Nguyên Cửu Vạn phòng bị nhìn Trình Lập Phong. Trần Thải Tinh lắc đầu từ chối, anh không để bụng việc mấy cô gái kia xa lánh anh, nhưng vẫn giả bộ đáng thương nói: "Không sao cả, không phải lỗi của họ, đều tại tôi hết, các anh đi nhanh đi, đừng trì hoãn ở đây."

    Quách Dục: ? Chị hai à, chị lại bị sao nữa? Sao tự nhiên lại diễn nữa rồi.
     
    nguyenhaiyen123 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...