Nàng đã quên mất bản thân tên gì, nàng chỉ nhớ được sinh ra trong một ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Phụ thân của nàng mất sớm, mẫu thân nàng là một người phụ nữ dịu dàng và nhu nhược, yếu đuối. Có lẽ nàng họ Bạch hoặc là cái gì đó Bạch?
Nàng đã không còn nhớ rõ, nhưng cho dù thế nào thì cũng không quan trọng nữa vì bây giờ nàng đã có cái tên mới – Tả Thương Lang. Nghe không giống tên của nữ tử bởi vì lúc người kia tỉ mỉ quan sát nàng cũng không phân biệt được nàng là nam nhân hay là nữ nhân.
Nàng được đưa đến doanh trại cô nhi, ở đó nàng phải gọi vài nam nhân xa lạ là sư phụ và bắt đầu học võ, học chữ. Sau đó rốt cuộc nàng cũng biết tên của người kia là Mộ Dung Viêm – nhị hoàng tử của Đại Yên, người mà các nàng chỉ có thể cúi lạy quỳ bái, không được phép nhìn thẳng.
Đại Yên mấy năm nay liên tiếp chiến tranh loạn lạc, thiên tai dịch bệnh đói kém khắp nơi. Mỗi đứa trẻ ở đây đều là cô nhi, y vô tình gặp được rồi cứu về, an bài chỗ ở, âu cũng là duyên phận.
Kể từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ, nơi này chưa lúc nào ngừng tranh đoạt. Các vị sư phụ dạy bọn họ phương thức tranh đoạt thô bạo mà hữu hiệu: Ba trăm đứa trẻ nhưng họ chỉ đưa ra lượng đồ ăn đủ cho một nửa số đó. Dù chỉ một chút vết thương hay bệnh tật trên người đều khiến cho những đứa trẻ càng ngày càng rơi vào tình thế bất lợi, dần dần chúng sẽ bị đào thải.
Mà mỗi lần tranh giành đồ ăn đều là đoạt đi cơ hội sinh tồn của người bạn khác. Mặc dù có những đứa trẻ kết hợp lại thành một nhóm, đoạt được nhiều đồ ăn hơn nhưng sự thật thì ở đây không có ai là "bạn" của ai cả. Trước nay Tả Thương Lang chưa bao giờ nhớ tên của họ bởi vì không ai biết được rằng ngày mai họ có còn ở lại hay không. Nàng không kết bạn với ai cũng chưa từng lấy lòng bất kì vị sư phụ nào. Nàng giống như độc hành dã lang (con sói đơn độc), lấy đủ phần ăn của mình thì sẽ lặng lẽ rút lui.
Những đứa trẻ khác cũng không dám chọc vào nàng. Từ lần nàng bắn bị thương hai đứa trẻ định tranh giành đồ ăn của nàng thì mọi người đều mặc nhận nàng là thành phần không nên dây vào.
Trong doanh trại này trừ nàng ra còn một người khác không nên đụng vào, đó là một nữ tử tên Lãnh Phi Nhan. Nàng ta thiên phú hơn người lại còn điên cuồng luyện võ một ngày chín canh giờ, ngay cả các vị sư phụ cũng không dám tùy ý đắc tội nàng ta,
Tả Thương Lang với nàng ta nước sông không phạm nước giếng, Lãnh Phi Nhan cũng không tìm nàng gây chuyện.
Ngược lai trong khoảng thời gian ngắn hai người họ có thể nói là sống yên ổn với nhau.
Đêm nay, Tả Thương Lang vốn đã ngủ say rồi nhưng lại bị đánh thức bởi âm thanh kì lạ. Nàng dỏng tai lắng nghe, chỉ cảm thấy thật kì quái.. âm thanh này, giống như tiếng khóc vậy! Cả trại cô nhi này đã rất lâu rồi không hề nghe thấy tiếng khóc, có lẽ bởi vì những đứa trẻ hay khóc đều đã dần dần bị đào thải rồi chăng?
Nàng ngồi dậy rồi ra khỏi phòng ngủ. Bên dưới bóng cây lựu ngoài kia có một bé trai khoảng sáu bảy tuổi gì đó. Nhưng thân hình gầy gò yếu ớt hơn những đứa trẻ cùng tuổi, ngược lại làn da trắng nõn nhẵn nhụn. Vừa nhìn là biết công tử nhà quyền quý. Tả Thương Lang đứng nhìn một lúc nhưng không đi qua đó. Nàng thầm nghĩ, đứa trẻ kiểu này bình thường chịu không quá ba ngày ở nơi này, khỏi cần để ý tới.
Nàng quay người đi đúng lúc nhìn thấy Lãnh Phi Nhan đi tới, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng chỉ trong giây lát liền dời đi. Không phải bạn bè nhưng trước mắt cũng không phải kẻ địch của nhau. Bọn họ không chào hỏi đối phương, Lãnh Phi Nhan cũng chỉ liếc bé trai kia một cái liền nhún vai, quay trở về phòng ngủ.
Lát sau có vị sư phụ đi tới, từ xa đã lên tiếng trách mắng. Nửa đêm nửa hôm tự ý rời khỏi chỗ ngủ nghỉ nếu như bị phát hiện thì sẽ bị phạt nặng. Nghe nói những "sư phụ" này đều là người trong giang hồ, tính tình cổ quái. Những đứa trẻ chết trong tay bọn họ không hề ít. Không biết nghĩ gì mà đột nhiên Tả Thương Lang quay lại, túm lấy đứa trẻ kia nhảy lên cây. Đứa trẻ kia bị dọa sợ đến ngây người, nó mới đến đây nhưng cũng biết quy củ nơi này rồi. Một vị sư phụ đi qua dưới gốc cây nhưng không hề ngẩng đầu lên, rồi cứ thế đi khỏi đây.
Tả Thương Lang thả đứa trẻ ra nhưng nó không nhảy xuống mà nói: "Cha ta, mẹ ta và tỉ tỉ của ta đều chết hết rồi, ngay trong chiều nay."
Tả Thương Lang liếc nó một cái rồi nói: "Ta không có ý tìm hiểu chuyện của ngươi." Bé trai ngẩn ra, nàng lại nói thêm: "Ở đây cũng sẽ không có ai quan tâm việc của ngươi đâu." Nói xong nàng túm lấy cậu ta thả xuống dưới. Trên cây có thứ gì đó động đậy, Tả Thương Lang hơi căng cứng người, nàng từ từ quay lại nhìn thì thấy đó là một con rắn đang cuộn mình ở hốc cây bên đó. Hình như nó đang nghỉ ngơi lại bị hai người quấy nhiễu nên nhô đầu ra xem.
Con rắn đó màu đen xen kẽ hoa văn xanh lục, nó thè lưỡi ra khiến Tả Thương Lang suýt nữa thì ra tay đánh lại. Nhưng nàng lập tức nhảy xuống, bộ dáng hơi chật vật trở lại phòng ngủ.
Ngày hôm sau, lúc Tả Thương Lang rời giường đi luyện võ lại gặp đứa trẻ kia. Quả nhiên nó không tranh được bánh bao, Tả Thương Lang chỉ nhìn nó một cái rồi mặc kệ. Ở nơi này sự thương xót là một thứ xa xỉ. Đứa trẻ kia đến muộn hai năm so với những đứa trẻ ở đây, vậy nhưng các sư phụ cũng không có ý định dạy riêng cho nó cái gì cả. Nó chỉ biết cùng mọi người lên lớp, sau đó lúc luyện tập nó thường bị những đứa khác bắt nạt xỉ nhục.
Buổi tối, sau khi luyện tập xong, Tả Thương Lang trở về chỗ nghỉ. Vừa mới trở về chợt nghe có người gõ cửa sổ. Nàng ló đầu ra không ngờ người đến lại là bé trai kia. Nàng hỏi: "Có chuyện gì?"
Cậu bé đưa cho nàng một chiếc túi thơm nhỏ, nói: "Bên trong là cỏ phượng vĩ và mộc hương nam, dùng để đuổi rắn." Tả Thương Lang khựng lại: "Ngươi đưa ta cái này làm gì?" Nghĩ nghĩ nàng lại hỏi: "Ngươi am hiểu thảo dược?"
Đứa trẻ đáp: "Nhà tôi đời trước đều là đại phu, ngươi cầm lấy đi." Tả Thương Lang cầm lấy chiếc túi, liền ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.
Có những lúc giữa người vời người không thể trò chuyện với nhau, càng không nên hỏi tên của đối phương. Bởi vì một khi mở lời là sẽ có giao tình, sẽ coi đối phương như đồng loại. Tả Thương Lang biết rõ đây là việc sai lầm nhưng vẫn mở miệng hỏi: "Ngươi tên gì?"
Đứa trẻ đáp: "Ta họ Dương, tên Liên Đình."
Từ đây Tả Thương Lang có thêm một cái đuôi. Nàng không thể không bỏ thì giờ ra dạy tên tiểu tử này một vài cái cơ bản của luyện võ, ngoài ra nàng còn giúp hắn giành một chút đồ ăn. Tả Thương Lang đến nơi này đã được hơn hai năm, bây giờ nàng có thêm một người bạn.
Gia tộc của Dương Liên Đình nhiều đời hành nghề y. Cha của cậu bé là Dương Cẩm Du, từng tiến cử người khác làm quan. Sau đó không hiểu vì cớ gì mà phạm vào trọng tội bị tịch thu tài sản, xử trảm gia môn. Mộ Dung Viêm nhận thấy tư chất của Dương Liên Đình có điểm dùng được nên đã cứu về đây. Nhưng không ai để tâm rằng đứa trẻ này được ăn sung mặc sướng từ nhỏ sẽ phải vận lộn như thế nào để sống sót được ở môi trường này.
Tả Thương Lang mỗi ngày đều giúp hắn giành đồ ăn, ngày ngày dạy võ cho hắn. Tên nhóc này cũng không chịu thua kém, ngày một tiến bộ. Hai người như hình với bóng từ lúc nào không hay.
Một ngày, sư phụ sắp xếp cho những đứa trẻ luyện thi đấu. Vừa khéo xếp Dương Liên Đình cùng một đội với Lãnh Phi Nhan. Lãnh Phi Nhan không hề hạ thủ lưu tình. Nàng ta ra tay quyết tuyệt dứt khoát, Dương Liên Đình nào phải đối thủ của nàng ta. Ngay lập tức chân tay của hắn ta luống cuống, liên tục lui về sau. Tả Thương Lang thấy tình thế không ổn, liền lấy cung tên bắn một mũi cản trở Lãnh Phi Nhan. Mũi tên bắn ra, Lãnh Phi Nhan đùng đùng nổi giận, vung kiếm lên chặn mũi tên, giận dữ nhìn Tả Thương Lang. Tả Thương Lang bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Lãnh Phi Nhan. Thiếu niên thời này đã sớm có quen thăm dò ý tứ đối phương qua sắc mặt và ánh mắt, nhất thời không ai nói gì.
Cuối cùng Lãnh Phi Nhan lên tiếng trước: "Người có ý gì?"
Tả Thương Lang đáp: "Chỉ là luyện tập, hà tất phải đổ máu."
Lãnh Phi Nhan đang định nói gì đó thì sư phụ ở bên kia quát lên: "Chuyện gì đấy?"
Lãnh Phi Nhan liếc Tả Thương Lang một cái, không nói nữa. Những người kia không phải cha cũng không phải mẹ của họ, sẽ không có ai đứng ra giúp họ lấy lại công bằng.
Rời khỏi võ đài, Dương Liên Đình nói: "Lãnh Phi Nhan thật lợi hại!" Tả Thương Lang không lên tiếng, hắn đành tiếp tục độc thoại: "Chỉ e rằng nàng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy."
Lúc này Tả Thương Lang mới đáp lại: "Đó là việc của ta." Nói xong nàng sải bước về phía trước, Dương Liên Đình im lặng theo sau.
Buổi chiều, các sư phụ đưa mọi người ra núi. Trại cô nhi ẩn trong một ngọn núi hoang. Bọn họ thường xuyên dạy những đứa trẻ bố trí cạm bẫy hoặc mai phục giết người. Tả Thương Lang và Dương Liên Đình cùng một nhóm, hai người đang bố trí cạm bẫy, đột nhiên Tả Thương Lang nghe thấy tiếng gió đến gần sau tai. Nàng lập tức cúi đầu xuống, kiếm của Lãnh Phi Nhan xẹt qua đỉnh đầu của nàng.
Tả Thương Lang lộn một vòng tránh ra xa, nhưng nàng chưa kịp lấy cung ra thì Lãnh Phi Nhan đã phi thân đến. Hai người giao đấu một trận, các sư phụ cũng không có ý định đến xem tình hình. Đối với bọn họ mà nói, ở đây nhiều thêm một người hay ít đi một người cũng không phải chuyện gì cấp bách.
Tả Thương Lang bị vây trong đường kiếm của Lãnh Phi Nhan, tuy rằng khoảng thời gian hai người vào trại không cách biệt mấy nhưng dù là luận về thiên phú hay là sự nỗ lực luyện võ, Lãnh Phi Nhan rõ ràng trên cơ. Lãnh Phi Nhan xuất chiêu hiểm ác, chỉ trong phút chốc tay phải của Tả Thương Lang đã xuất hiện máu.
Tựa hồ như Lãnh Phi Nhan cũng không ngờ được Tả Thương Lang lại trụ được lâu như vậy nên nàng ta càng ra sức bức ép để nhanh chóng kết thúc. Bỗng nhiên sau lưng có âm thanh, Lãnh Phi Nhan quay lại chém một đao nào ngờ đối diện với nàng là một trận cát bụi. Thình lình bị một trận cát bụi xối vào mặt khiến cho Lãnh Phi Nhan căm giận vô cùng. Nàng một kiếm chém ra, đâm thẳng vào Dương Liên Đình, kẻ đã ném bao cát vào mình!
Nhưng ở bên này, Tả Thương Lang đã thoát vòng vây. Cung đã giương lên, đối diện Lãnh Phi Nhan là một mũi tên. Nàng ta nhắm mắt lại vung kiếm lên gạt đi. Nào ngờ ngay sau đó Tả Thương Lang lại nhanh chóng rút ba mũi tên một lúc, dùng hết lực kéo căng. Mũi tên dưới cùng nhắm ngay vào giữa ngực Lãnh Phi Nhan! Nàng ta biết rằng bị thương ở đây sẽ ra sao nên không dám làm bừa, vì thế quay người bỏ đi.
Tả Thương Lang thu hồi cung tên, đi lên dìu Dương Liên Đình dậy. Dương Liên Đình bị thương chảy máu không ngừng, hắn ta dùng một tay giữ chặt miệng vết thương, vẫn còn ý thức mà thều thào: "Ta.. Ta cảm thấy vết thương của ta không nghiêm trọng lắm.." Hắn ta ngước mắt nhìn Tả Thương Lang, ánh mắt như van nài: "Chỉ cần giúp ta tìm một ít lá đỗ quyên, trước tiên để cầm máu.."
Giọng nói run run, hắn ta đang sợ hãi.. Ở trong tình cảnh này, có ai còn cần một người bạn bị trọng thương sắp chết? Tả Thương Lang giả vờ không nhìn ra ý nghĩ của hắn ta, chỉ nói: "Ừm."
Nàng hái về lá đỗ quyên, Dương Liên Đình giã nát rồi đắp lên vết thương, xé vải băng bó miệng vết thương lại. Tả Thương Lang dìu hắn dậy, hắn đẩy tay nàng ra: "Ta tự làm được."
Hắn cắn răng gồng mình đứng dậy, bộ dạng quật cường. Tả Thương Lang theo sau hắn, không nói lời nào. Hôm sau Dương Liên Đình sốt cao, Tả Thương Lang ngồi bên cạnh giường thấy hắn sốt đến mặt đỏ bừng, môi khô nứt cả ra, có lúc còn nói sảng. Hắn cũng không nói sảng gì nhiều, chỉ lặp đi lặp lại mấy từ cha, mẹ, tỉ tỉ.
Tả Thương Lang mag đồ ăn đến nhưng hắn vẫn không tỉnh lại. Không còn cách nào để hán nuốt xuống thức ăn nữa. Tả Thương Lang ra khỏi phòng ngủ của hắn, thầm nghĩ hắn sốt cao mãi không giảm, nếu cứ thế chẳng bao lâu hắn sẽ chết ư?
Hắn cần đại phu xem bệnh, trường hợp xấu nhất mà có được chút thuốc hạ sốt thì cũng được. Nhưng ở nơi này.. đã có ai được đại phu khám bệnh chứ?
Tả Thương Lang bước ra ngoài, thực ra nàng hoàn toàn không cần thiết phải để ý việc này, chẳng qua cũng chỉ là chết một người mà thôi. Nàng đứng bên cạnh một cây cột trụ tròn bằng gỗ, nhìn những lỗ sâu đục li ti trên thân cột chợt nhớ đến khoảnh khắc hắn run rẩy nói "ta cảm thấy vết thương của ta không nặng lắm."
Thật ra, cũng không phải hoàn toàn không có cách. Nàng mím môi hạ quyết tâm đi đến dãy phòng mới toanh. Trong phòng, vài vị sư phụ đang uống rượu. Tả Thương Lang đứng cạnh bàn, lần đầu tiên nàng cảm thấy thật khó mở miệng cầu xin người khác. Nàng cúi gằm mặt: "Sư phụ, Dương Liên Đình bị thương, sốt cao mãi không giảm, xin.. xin hãy cứu hắn."
Vài tên nam nhân nghe xong cảm thấy dường như bản thân uống say rồi, có người cười ha hả: "Ngươi.. cứ như thế này cầu xin người khác? Cầu xin người khác phải có thái độ như thế nào, cái này cũng cần ta dạy sao?"
Tả Thương Lang quỳ xuống: "Cầu xin các vị sư phụ hãy cứu Dương Liên Đình."
Có kẻ cười lớn, sau đó một đôi tay nhè nhẹ mơn trớn vai nàng, gã giở giọng giả lả say khướt: "Ngươi cứ như thế xông vào phòng của chúng ta, lại bày ra dáng vẻ mềm mại thế này.. thật là.. rất dễ khiến chúng ta hiểu lầm.."
Thân thể của Tả Thương Lang phút chốc cứng đờ, nàng cảm nhận có một đôi tay đang từ từ trượt vào trong cổ áo. Cơ thể nàng phát run muốn né đi nhưng cuối cùng vẫn không né. Giống như có một con ốc sên bò qua, để lại dịch nhầy lạnh lẽo ghê tởm.
Khuôn mặt nồng nặc mùi rượu xáp lại gần mặt nàng, gã hôn nhẹ vành tai nàng, dỗ dành nói: "Ngoan, phải thế này mới được, thành ý chút nữa nào."
Tả Thương Lang siết chặt tay áo, nàng không cảm thấy bất ngờ với loại yêu cầu này. Những vị "sư phụ" này là loại người như thế nào, tàn nhẫn ra sao, nàng đã biết từ lâu. Những đứa trẻ chết đói ở đây chẳng khác gì những con sói hay chó chết đói cả. Đến ngay cả việc chôn cất cũng là một việc xa xỉ.
Một lát sau, nàng chầm chậm cởi bỏ đai eo, để lộ ra bạch y bên trong. Vài gã cười vang, có kẻ nói khẽ: "Vẫn không nên đi quá xa thì hơn." Dù sao người vẫn là do điện hạ đưa về, nói không chừng sau này lại thành cộng sự với nhau.
Nàng cắn răng, môi mất dần huyết sắc sau đó dập đầu xuống đất: "Xin các vị sư phụ hãy cứu Dương Liên Đình, ta.. ta đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của các vị!"
Nhục nhã và căm phẫn khiến nàng run rẩy tựa phiến lá rơi, ý nghĩ muốn chạy khỏi đây ngay lập tức hiện lên vô số lần.
Thế nhưng, không được.. vẫn nên ở lại thì hơn. Trở về rồi lại chứng kiến Dương Liên Đình từ từ chết đi. Sau này nghĩ lại có lẽ nàng sẽ hận bản thân lúc này không kiên trì ở lại?
Nước mắt tràn ngập khóe mi, nàng cố gắng nuốt ngược trở về. Đôi tay kia vẫn vuốt ve trên lưng nàng, vết thương bị Lãnh Phi Nhan gây ra lộ ra trước mắt đám người xung quanh. Nàng nhắm mắt lại, cắn nhẹ răng, tự nhủ tất cả rồi sẽ qua thôi. Nàng có thể khom lưng quỳ gối, nhẫn nhục chịu đựng. Dù sống hắn sống hay chết thì nàng cũng đã cố gắng hết mình. Một giọt lệ rơi xuống mặt đất, nàng cảm thấy chán ghét bản thân, chẳng phải nàng đã hạ quyết tâm rồi sao? Yếu đuối thế này cho ai xem?
Bất thình lình cửa bị đẩy ra, gió lùa vào mang theo ánh mặt trời, xua mùi rượu tỏa đi tứ phía. Tả Thương Lang ngẩng đầu lên nhìn thấy một người đứng ở cửa. Thân hình y cao lớn thẳng tắp, dưới làn nước mắt nàng chỉ loáng thoáng nhìn thấy y một thân đen thẫm, mờ nhạt hư ảo. Gió thồi y phục của y bay phần phật tựa như bóng ma dưới ánh trăng.
Tả Thương Lang ngây ngẩn, rồi nàng thấy kiếm trong tay y lóe lên một cái, một đường kiếm xoẹt qua. Bốn người trong phòng không biết bị làm sao liền từ từ mềm oặt ngã xuống, máu tươi văng khắp nơi.
Là Mộ Dung Viêm! Tả Thương Lang vội vàng bật dậy, tránh khỏi lưỡi kiếm kia rồi nhanh chóng khoác lại y phục.
"Chủ thượng!" Nàng quỳ xuống, lê đầu gối đến trước mặt y. Trong mắt Mộ Dung Viêm hiện lên sát ý, lại kinh ngạc với tốc độ né một kiếm kia của nàng. Y nghĩ nghĩ, cuối cùng không xuống tay. Bàn tay bé nhỏ kia siết chặt lấy vạt áo, chủ nhân của đôi tay khẽ cất giọng khàn khàn: "Chủ thượng, cầu xin người hãy cứu Dương Liên Đình."
Y cúi xuống nhìn nàng, dùng mũi chân nâng cằm của nàng lên, khẽ hỏi: "Cầu xin ta? Ngươi lấy gì để cầu xin ta?"
Nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt y, nói rõ ràng từng từ một: "Toàn bộ! Toàn bộ những gì của ta."
Có lẽ thấy được sự nghiêm túc trong mắt nàng, Mộ Dung Viêm chầm chậm đáp: "Được, ta chấp thuận!"