Đam Mỹ [Dịch] - Trương Tiên Sinh Hung Dữ Thật Ra Là Người Rất Ôn Nhu - Đột Cá Phế

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Quán Lười, 23 Tháng mười một 2021.

  1. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Tên truyện: Trương tiên sinh hung dữ thật ra là người rất ôn nhu

    Tác giả: Đột cá phế

    Dịch giả: Thành viên Quán Lười (Libra1110)

    Tình trạng: Full

    Thể loại: Đô thị tình duyên, cận thủy lâu dài, ngọt sủng, trưởng thành..

    [​IMG]

    Trương tiên sinh vốn không có bạn bè.

    Anh sống tại một khu chung cư cao tầng cùng với những người hàng xóm, nhưng anh ta chưa bao giờ trò chuyện cùng mọi người.

    Những người hàng xóm xung quanh cảm thấy nam thanh niên ở số phòng 202 không phải người tốt, anh ta có đôi mắt trắng dã, lúc nào cũng khiến trẻ con phát hãi khi nhìn thấy. Chưa kể đến gương mặt không chút cảm xúc nào của anh, trên lông mày còn có vết sẹo.

    Trương tiên sinh chính là nam thanh niên tại phòng 202 đó.

    Đã hơn một tuần kể từ khi Lý tiên sinh chuyển đến nơi này, anh trở nên khá thân thiết với những người hàng xóm, ngoại trừ Trương tiên sinh.

    Khi Lý tiên sinh tới xem phòng là lúc trời chập tối.

    Anh sợ tối, nhưng người thuê phòng chỉ ở đó trong đêm, sáng hôm sau sẽ lập tức rời đi.

    Thật sự rất khó tìm được nơi có giá thuê thấp như vậy, nên Lý tiên sinh đành phải lấy hết dũng khí chạy tới, khiếp đảm nhìn căn phòng.

    Sau khi ký hợp đồng, anh mới thở phào nhẹ nhõm, vừa đi vừa ngân nga bài hát rồi rời khỏi phòng 203, nhưng lại bất chợt đụng phải bóng người khuất trong màn đêm đen.

    Không biết mấy bóng đèn bên ngoài hành lang đã bị ai tắt hết, khiến anh không rõ bóng dáng người đối diện là ai.

    Ngay khi nhìn thấy gương mặt hung ác đó, anh liền kinh hãi hét lên một tiếng rồi ngất đi.

    Trương tiên sinh mặc một bộ đồ đen vốn chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ ăn khuya cũng bị anh làm cho hoảng sợ, chạy nhanh đến ôm lấy Lý tiên sinh đang ngã lăn trên mặt đất, sau đó gọi 120.

    Khi anh dần tỉnh lại, đầu tiên là nhìn thấy Trương tiên sinh gương mặt không chút cảm xúc ngồi ở mép giường, còn tưởng rằng mình đang ở địa ngục, thiếu chút nữa lại bị dọa đến ngất đi.

    Trương tiên sinh có chút ngạc nhiên, cất tiếng hỏi: "Anh có khỏe không? Bác sĩ nói là anh bị kinh sợ quá độ."

    Giọng nói ôn nhu của Trương tiên sinh không hề giống với gương mặt đầy lạnh lùng kia.

    Lý tiên sinh cầm lấy cái chăn, cảm thấy xấu hổ vì đã sợ đến ngất đi như vậy.

    "Xin lỗi, là tôi đã khiến anh phải sợ hãi." Sắc mặt Trương tiên sinh vẫn lạnh lùng không đổi nhưng đôi mắt đã ngân ngấn nước.

    Cảm giác xấu hổ tràn ngập cả người khiến ý thức của Lý tiên sinh hoàn toàn bị lu mờ.


    ------

    Sau hơn một tuần trở về nhà, anh vẫn còn ngượng ngùng khi đối mặt với Trương tiên sinh.

    Bởi vì Lý tiên sinh cảm thấy hành động trước đây của mình thật sự là quá mất mặt.

    Vào một buổi tối nọ, anh chợt nhớ tới cảm giác áy náy trong giọng điệu của Trương tiên sinh lúc đó.

    Anh bỗng nhiên trở nên tỉnh táo, phát hiện mình có thể đã khiến cho Trương tiên sinh buồn lòng.

    Anh chạy sang phòng bên gõ cửa.

    Sau khi gõ xong mới nhớ ra đã là nửa đêm.

    Anh đang băn khoăn không biết mình có nên trở về phòng hay không, thầm nghĩ có lẽ Trương tiên sinh đã đi ngủ, cánh cửa chợt phòng mở ra.

    Vẫn là gương mặt vô cảm đó, nhưng đầu tóc có chút rối tung, vậy mà lại có phần đáng yêu.

    "Trương Trương Trương.. Trương tiên sinh," Anh ta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen láy của Trương tiên sinh, "Tôi xin lỗi."

    Trương tiên sinh có chút bối rối.

    Nhưng rồi lại trở nên vui vẻ.

    Bởi vì cửa phòng anh ta đã lâu rồi không bị làm phiền bởi tiếng gõ.

    "Tại sao phải xin lỗi tôi?"

    "Bởi vì anh Trương trước đây đã giúp tôi, tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn, hơn nữa còn bị anh dọa cho sợ. Đó là tại tôi. Anh Trương cũng không đáng sợ lắm. Trương tiên sinh, tôi xin lỗi, xem như tôi chưa nói gì cả." Giọng của Lý tiên sinh không lớn nhưng rất kiên định, "Cảm ơn anh, Trương tiên sinh."

    Trương tiên sinh cảm giác trong lòng có rất nhiều đợt pháo hoa đang rộ lên.

    "Anh không mang giày à?"

    Nói xong lúc sau, Trương tiên sinh liền muốn tự tay tát mình một cái vì câu nói có phần hơi đột ngột này.

    Lý tiên sinh nhất thời có chút xấu hổ, liền xoay người muốn chạy, nhưng Trương tiên sinh đã giữ tay anh ta lại.

    "Anh có muốn vào trong không?" Trương tiên sinh có chút ngượng ngùng mà nói, "Tôi có dép lê cho khách dùng, bởi vì chưa có người nào tới nhà tôi, cho nên nó còn rất mới."

    Lý tiên sinh cảm thấy người họ Trương kia có chút đáng thương, đầu óc nóng lên liền đồng ý ngay lập tức.

    Nhà của Trương tiên sinh quả thực khiến anh được mở rộng tầm mắt.

    Nơi này sạch sẽ ngăn nắp, tràn ngập mùi hương nhè nhẹ của trái cây, thậm chí còn có những đồ nội thất xinh xắn cùng với màu sắc tươi tắn của bánh Macaron và những cành hoa hồng đẹp đẽ được trang trí trong lọ thủy tinh.

    Anh cảm giác mình đã nhìn thấu một phần nội tâm sâu bên trong Trương tiên sinh.

    Ôn nhu, mềm mại như bông, còn có sự ngọt ngào chết người.

    Anh trở về nhà của mình và vẫn còn hồi tưởng lại hương vị của đồ uống trái cây có độ cồn thấp ngon tuyệt cú mèo của Trương tiên sinh khi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ.


    ------

    Trương tiên sinh bắt đầu có bạn bè.

    Hơn nữa người bạn này còn đem đến cho anh ta rất nhiều bạn mới.

    Trương tiên sinh cuối cùng đã không cần sợ sự cô đơn do vẻ ngoài hung ác của mình mang lại.

    Có lẽ bây giờ những người hàng xóm đều đã biết, mặc dù nam thanh niên ở phòng số 202 có vẻ ngoài hung tợn nhưng thực chất anh lại hiền lành hơn bất kì ai khác.

    Lý tiên sinh thường xuyên đến thăm nhà anh, đôi khi mang theo đống đồ trang trí của mình, và có khi sẽ mang theo một bộ trò chơi mới mua.

    Mỗi khi rảnh rỗi, Lý tiên sinh thích đến làm phiền anh chàng họ Trương này, vì đồ ăn do anh làm thật sự quá ngon.

    Giờ đây, thời gian Lý tiên sinh ở nhà anh ta thậm chí còn nhiều hơn ở nhà mình.


    ------

    Cho dù có thêm rất nhiều bạn mới nhưng Trương tiên sinh vẫn thích anh chàng họ Lý nhất.

    Bởi vì Lý tiên sinh là người đầu tiên đặt chân vào nhà anh và cũng là người đầu tiên sưởi ấm trái tim cô đơn lạnh lẽo của anh.

    Hơn nữa dáng vẻ mệt mỏi của Lý tiên sinh khi chơi xong trò chơi nào đó và thiếp đi trên sofa thật sự rất dễ thương.

    Ngay cả hàng mi hơi run cùng mái tóc ngắn vắt vẻo đều trông cực kỳ đáng yêu.

    Anh thường ngồi xổm trên sô pha, nhìn mái tóc của Lý tiên sinh khẽ đung đưa trong nắng chiều.

    Có lẽ Lý tiên sinh trước nay chưa bao giờ phát hiện ra điều này.

    Lý tiên sinh đã từng ngất xỉu vì sợ hãi diện mạo của anh, hiện giờ đã quen với các vết sẹo trên mặt anh, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt.

    Ngoại trừ sự hung tợn khó có thể xóa được trong đôi mắt do ba tròng trắng của anh gây ra, lại bỏ qua vết sẹo dài với đôi lông mày gãy, anh chàng này thật sự rất đẹp trai.

    Cho dù là sống mũi, môi hay cằm đều lộ rõ vẻ hoàn hảo.

    Lý tiên sinh thường xuyên trộm nhìn khi anh nấu ăn trong phòng bếp, vừa chờ đợi mỹ vị vừa bày tỏ sự ngưỡng mộ về ngoại hình của anh.

    Anh còn tưởng rằng Lý tiên sinh vội thưởng thức món ăn nên không để ý đến điều đó.


    ------

    Lý tiên sinh cảm thấy mình giống như đã thích anh chàng họ Trương này rồi thì phải. Thậm chí mỗi buổi tối, anh đều phải nhìn những bức ảnh mang nét hung dữ của Trương tiên sinh mới có thể yên giấc.

    Và đương nhiên những bức ảnh đều do anh chụp lén.

    Nhưng anh không rõ vì sao bản thân lại thích Trương tiên sinh, là vì thương hại anh ta sao? Trương tiên sinh rõ ràng là một người tốt nhưng lại luôn bị hiểu lầm.

    Lý tiên sinh cứ trằn trọc không ngủ được nằm lăn qua lộn lại trên giường, mỗi một phút mỗi một giây nghĩ đến càng cảm thấy bản thân thích Trương tiên sinh hơn, thậm chí nghĩ đến bộ dạng hối lỗi của Trương tiên sinh, liền muốn chạy ngay đến phòng bên cạnh ôm lấy anh ta.

    Anh thật sự rất muốn ôm Trương tiên sinh.


    ------

    Trương tiên sinh nhìn những món đồ trang trí nhỏ xinh trên chiếc bàn cạnh giường, tưởng tượng ra tư thế ngủ của Lý tiên sinh ở phòng bên.

    Gương mặt vô cảm thường ngày lại xuất hiện một nụ cười ấm áp.

    Anh trở mình, nằm ngay ngắn trên giường, tưởng tượng mái nhà đang chậm rãi uốn cong thành hình lưỡi liềm.

    Anh nghĩ đến cái bóng do hàng mi dài phủ trên mặt Lý tiên sinh trong lúc anh ta ngủ quên và giọng nói lẩm bẩm vô cùng đáng yêu khi say giấc nồng.

    Cùng lúc đó, làn môi anh ta có sự chuyển động vô cùng nhẹ nhàng và mềm mại.

    Anh đang mơ màng bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

    Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

    Trương tiên sinh giật nảy mình vội bước giường và chạy tới mở cửa.

    Mặt anh ngay lập tức ửng đỏ: "Lý tiên sinh, sao lại là anh?"

    Lý tiên sinh đứng ở cửa, gương mặt còn đỏ hơn cả anh chàng họ Trương, cất tiếng nói: "Tôi.. tôi.. anh.. à.. ừm.."

    Lý tiên sinh dường như không thể bật ra thành lời.

    Anh ta cúi đầu có chút khó chịu, quay người lao trở về phòng như cơn lốc, cửa phòng đóng lại một tiếng "cạch".


    ------

    Trương tiên sinh bị gương mặt đỏ bừng của Lý tiên sinh chiếm lấy, anh đứng ngơ ngác ở cửa một lúc, sau khi lấy lại tinh thần liền chạy đến gõ cửa phòng số 203.

    Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

    Một loạt âm thanh khẩn cấp hơn bao giờ hết.

    Lý tiên sinh chậm rãi mở cửa.

    "Trương tiên sinh, anh.."

    Trương tiên sinh cảm giác giống như mình cũng bị anh chàng họ Lý lây bệnh: "Tôi.. tôi.. tôi.. anh.. à thì.."

    Lý tiên sinh vòng tay ra sau nắm lấy lưng áo ngủ của mình, không dám ngẩng đầu lên.

    Trương tiên sinh nói chuyện ngắt quãng, nhưng anh không xoay người bỏ chạy như Lý tiên sinh, anh vẫn đứng trước cửa nhà Lý tiên sinh, chờ bản thân bình tĩnh lại.

    "Suy nghĩ của anh cũng giống tôi sao, Lý tiên sinh?" Giọng nói của anh không còn ôn nhu như trước, có chút trầm thấp, mang theo vài phần lo lắng.

    Lý tiên sinh khẽ nhìn anh, rồi lại đưa mắt sang hướng khác: "Anh nghĩ thế nào?"

    Anh nắm lấy tay Lý tiên sinh, theo bản năng Lý tiên sinh rụt tay lại, anh cảm thấy mình bị xúc phạm, vừa định thu tay lại, anh chàng họ Lý lại đưa tay ra, đan tay mình vào tay anh.

    Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào nhau khiến cả hai đều bị kích thích.

    Trương tiên sinh bất giác nở nụ cười.

    Nhận thấy sự khác thường này, tâm tình của Lý tiên sinh càng thêm kích động.

    Anh ôm lấy Trương tiên sinh.

    Trương tiên sinh xoa mái tóc ngắn mềm mại mà mình hằng nghĩ đến, tay trái thì ôm, còn tay phải sờ đầu của anh. Lý tiên sinh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, Trương tiên sinh cúi đầu trao anh một cái hôn, tuy có chút vụng về nhưng vô cùng ngọt ngào khiến anh muốn vĩnh viễn ngừng lại ở khoảnh khắc này.


    _________________

    Lý tiên sinh bây giờ đã chuyển sang sống ở phòng 202.

    Ngoài ra, trên tay anh còn đeo một chiếc nhẫn giống hệt như chiếc nhẫn trên ngón áp út của Trương tiên sinh.

    Trương tiên sinh đi tới, cúi xuống hôn anh chàng còn đang ngáy ngủ trong chiếc chăn bông - một nụ hôn chào buổi sáng.

    "Ăn sáng thôi nào, Lý lười biếng!"

    Anh vờ trừng mắt nhìn Trương tiên sinh một cái: "Em không có lười biếng, anh là người rõ nhất mà."

    Trương tiên sinh khẽ cười dùng cái trán cọ cọ vào má của anh ta.

    Nhưng anh sẽ không thật sự nổi giận vì Trương tiên sinh, và sự thật anh cũng buông câu chào buổi sáng: "Anh yêu em, Lý tiên sinh à~"

    "Anh yêu em, Lý tiên sinh à!"

    "Em cũng vậy, Trương tiên sinh."


    - Hoàn -
     
    hiruby, quilly, sadie12364 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...