Chiều đến, tất cả người trong trại được đưa đến nơi khác. Tả Thương Lang quan sát một lượt, nơi này là đấu trường của thú đã bỏ hoang từ lâu. Sỏi đá vương vãi, cỏ mọc chen chúc. Ở giữa sân bày những chiếc lồng sắt đã han gỉ. Thỉnh thoảng lại bắt gặp vệt máu loang lổ xung quanh.
Trên khán đài chỉ có một chiếc ghế bành, Mộ Dung Viêm ngồi ở đó. Thị vệ mặc hắc y đứng hai bên, kiếm bên hông, sát khí lồ lộ. Các thiếu niên đến cả thở mạnh cũng không dám. Mộ Dung Viêm nhìn lướt qua rồi chậm rãi nói: "Ngày trước khi đưa các ngươi về đây ta đã nói rõ. Ta không cứu được vận mệnh của ai cả. Ta chỉ có thể cho các người thời gian để các ngươi có cơ hội lựa chọn lại vận mệnh của chính mình. Thời điểm đã đến, hãy cầm vũ khí lên, chiến đấu vì chính mình. Ta sẽ mang người sống sót cuối cùng đi."
Thiếu niên ai nấy kinh hãi nhưng không đợi bọn họ phản ứng thì các "sư phụ" đã tiến lên trước, mặc cho bọn họ tự mình lựa chọn vũ khí thuận tay nhất. Sau đó phân chia cứ hai người một đội, đẩy vào lồng sắt. Lãnh Phi Nhan liếc Tả Thương Lang một cái, Tả Thương Lang cũng nhìn lại nàng.
Trong số tất cả những người ở đây, nếu phải chọn ra một người có võ công mạnh nhất thì người đó chắc chắn là Lãnh Phi Nhan. Không còn thời gian nữa, nàng bị đẩy vào một chiếc lồng sắt. Đối thủ của nàng cầm đoản đao trong tay, năm ngón tay siết chặt cán đao, dáng vẻ căng thẳng vô cùng.
Lãnh Phi Nhan quay lại nhìn Tả Thương Lang một cái rồi cầm lấy đoản kiếm. Tả Thương Lang ngước nhìn khán đài, Mộ Dung Viêm đang ngồi nghiêm chỉnh, tuổi y còn trẻ nhưng trời sinh cho y dáng vẻ uy nghiêm. Tả Thương Lang hơi do dự nhưng vẫn chọn lấy cung tên.
Lựa chọn của nàng khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, lồng sắt hẹp như vậy, làm thế nào sử dụng cung tên thuận lợi?
Mộ Dung Viêm tràn đầy hứng thú thưởng thức. Vòng quyết đấu đầu tiên mang tính mở màn nên đều là mạnh đấu với yếu. Những thiếu niên công phu nổi trội đều chưa đối đầu nhau. Lãnh Phi Nhan nhanh chóng hạ gục đối thủ, nàng nhìn sang Dương Liên Đình, hắn cũng đang nắm chắc phần thắng trong tay. Công phu của hắn không tính là cao, đại khái đứng thứ sáu hoặc bảy ở đây. Có lẽ hắn không có cơ hội đối đầu với nàng.
Nàng không biết nên hi vọng hắn thắng hay bại, mà thắng thì sao chứ? Sau đó vẫn chết trên tay nàng hoặc chết trên tay kẻ khác mà thôi. Thế nhưng.. hắn là người đầu tiên nàng coi là bạn kể từ khi sinh ra đến giờ.
Lãnh Phi Nhan nhìn sang phía Tả Thương Lang, đối thủ của nàng không hề mạnh nhưng vũ khí trên tay hơi bất tiện nên khá mất sức. Ở trong lồng sử dụng cung tên rất khó khăn, cũng may đối thủ của nàng không mạnh. Tuy gian nan nhưng cuối cùng nàng cũng chiến thắng.
Đứng trước đối thủ liều mạng tìm đường sống, chẳng ai có thể lưu tình. Chẳng mấy chốc đã có thi thể bị kéo xuống, kẻ thắng lợi có người khoái trá, có người lại bần thần.
Không có thời gian nghỉ, những kẻ chiến thắng nhanh chóng đối đầu với nhau. Tả Thương Lang nhặt lấy một thanh dao găm nhuốm đầy máu của một kẻ khác để lại. Đối thủ thứ hai vừa vào đã bổ nhào về phía nàng, nàng cầm dao nghênh chiến. Đầu xuân sắc trời âm u, mây mù giăng phủ. Gió thổi mưa lất phất rơi mang theo cái lạnh se se. Thiếu niên mồ hôi nhễ nhại trên trán, đôi mắt non nớt hằn tia máu, ánh mắt chất chứa điên cuồng.
Người trên đấu trường ngày một ít, máu nhuốm đỏ những ngọn cỏ xuân mới nhú lại chẳng hề tươi đẹp. Vòng cuối cùng, trên người Dương Liên Đình đã có nhiều vết thương. Lãnh Phi Nhan coi như toàn vẹn, máu trên người nàng đều là của đối thủ.
Tả Thương Lang ở trong lồng nhìn sang, Lãnh Phi Nhan giơ thanh đao lên, liếm nhẹ một cái, máu tươi trên mũi đao sạch banh.
Vòng đấu cuối cùng đã ở ngay trước mắt, Dương Liên Đình bị đẩy vào lồng của Lãnh Phi Nhan. Bàn tay nắm chặt kiếm của nàng hơi run nhưng nàng lập tức trấn tĩnh lại. Đi đến ngày hôm nay, chứng kiến bao người chết đi, không muốn kết giao bằng hữu bởi vì không muốn có thời khắc này. Nhưng chuyện vì nghĩa quên thân, nàng không làm được. Vì thế nàng không nói bất kì lời thừa thãi nào.
Lãnh Phi Nhan một kiếm đâm thẳng tới, Dương Liên Đình biết mình không phải đối thủ của nàng nên không hề phản kích, chỉ một mực phòng thủ. Tả Thương Lang nhanh chóng giải quyết đối thủ của nàng. Đột nhiên nàng lấy ra cây cung nàng tự đem đến mà trước đó nàng chưa một lần dùng đến. Sau đó giương cung lên, tên bay như gió, chuẩn xác xuyên qua khe hở của lồng sắt. Lãnh Phi Nhan đang đối diện với Tả Thương Lang liền chửi thề một tiếng, giơ kiếm ra đỡ. Thế nhưng Tả Thương Lang nhanh chóng bắn ta mũi tên thứ hai rồi thứ ba.
Trong lồng chật hẹp, huống chi nàng còn phải đối phó với Dương Liên Đình nên không tránh nổi, vai phải bị trúng một mũi tên.
Hiện trường im lặng, các giáo quan nhìn trộm Mộ Dung Viêm đang ngồi trên kia. Chỉ trong tích tắc lại thấy Tả Thương Lang bắn thêm một mũi tên trúng đùi của Lãnh Phi Nhan. Tả Thương Lang lại kéo cung lần nữa nhắm bắn, Lãnh Phi Nhan chửi thề một câu rồi ném đi binh khí trong tay, dứt khoát buông bỏ chống cự.
Dương Liên Đình kinh hãi nhìn Tả Thương Lang. Trán nàng ướt đẫm, mồ hôi đọng lại trên áo như những hạt muối li ti. Mũi tên cuối cùng của nàng không hề bắn ra.
Tả Thương Lang ném cung đi, quỳ sụp xuống: "Chủ thượng lệnh cho chúng thuộc hạ quyết đấu, chính là muốn chọn ra người xuất sắc nhất. Nhưng.. nhưng thuộc hạ cho rằng, mỗi người đều có ưu điểm. Hiện giờ người có võ công mạnh nhất đã trọng thương, không nên đấu tiếp. Thuộc hạ cả gan thỉnh cầu chủ thượng giữ lại chúng thuộc hạ, cho phép chúng thuộc hạ cùng dốc sức vì chủ thượng!"
Hiện trường lại yên tĩnh, tất cả đều nhìn về phía Mộ Dung Viêm. Y khẽ bẻ khớp tay, một hồi lâu mới nói: "Hôm nay các ngươi đều chịu khổ rồi, xuống tắm rửa đi."
Mọi người nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó có người mở cửa lồng, dẫn họ đi tắm rửa. Lãnh Phi Nhan vừa ra khỏi cửa lồng liền mắng: "Bỉ ổi!" Tả Thương Lang lườm nàng một cái, Dương Liên Đình đi lên xem qua vết thương rồi nói: "Vẫn may vết thương không nặng, tìm một chỗ rồi ta giúp ngươi rút tên ra."
Lãnh Phi Nhan nghiến răng giận dữ: "Ngươi cho là thắng rồi ư? Không thể được không thể được, đợi ta lành lặn chúng ta đổi một nơi khác quyết đấu lần nữa!"
Ba người được người hầu đưa đến một biệt viện, bên trong đã có sẵn nước ấm, bên cạnh còn có y phục sạch sẽ. Không lâu sau lại có tỳ nữ đem thuốc vào, Dương Liên Đình băng bó cho Lãnh Phi Nhan xong thì ba người ai nấy tự tắm rửa sạch sẽ. Lần nữa đi ra nhìn nhau đã thấy mỗi người giống như biến thành một người khác.
Áo khoác ngoài trắng tinh, mềm mại thẳng thớm mặc trên người thiếu niên tựa như hoa mai trong tuyết. Bên ngoài có tỳ nữ tiến vào, cung kính thưa: "Điện hạ dặn ba bị thiếu chủ nghỉ ngơi, tối sẽ có người đến truyền ba vị yết kiến điện hạ."
Dương Liên Đình lập tức ngã người xuống giường: "Tốt quá, mệt chết đến nơi rồi, ta ngủ đây." Lãnh Phi Nhan cũng nằm sấp xuống bên cạnh, lầm bầm: "Tả Thương Lang ngươi đợi đấy, đợi thương thế của ta khỏi, ta không lấy.." cái mạng chó.. còn chưa kịp nói ra thì nàng ta đã ngủ mất tiêu.
Tả Thương Lang tựa vào đầu giường, không biết tại sao nàng không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Nàng hồi tưởng lại năm đó ở Nam Sơn, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy y, rồi những mảnh kí ức từng chút từng chút hiện lên. Vẻ mặt của y, giọng nói của y, hoa văn trên y phục của y, tất cả tất cả của y đều đủ để nàng hồi tưởng lại trăm nghìn lần, ở tại dòng sông đó, tâm tư quấn quýt triền miên như sóng nước, bén rễ mọc thành hoa lá tỏa ngút trời.
Ở cái thuở ban sơ ấy, lần đầu tiên tim đập nhanh, lần đầu tiên chân tay luống cuống, lần đầu tiên tương tư không biết gửi gắm vào đâu đã chót si mê điên cuồng. Ai có thể nói rõ tại sao lại yêu?
Tối đến, tổng quản Vương Doãn Chiêu đích thân đến truyền gọi. Ba người Lãnh Phi Nhan cũng đã tỉnh. Vương Doãn Chiêu thường đi bên cạnh Mộ Dung Viêm nên ba người cũng biết địa vị của hắn không thấp, thấy hắn liền thi lễ. Vương Doãn Chiêu vội nói: "Ấy đừng, lần này điện hạ mở thiết yến ở Thiên Bích Lâm để tiếp đãi ba vị, ắt sẽ ủy thác trọng trách. Tại hạ chẳng qua chỉ phụ trách cai quản việc trong phủ, sao dám nhận đại lễ như vậy."
Hắn vừa nói vừa dẫn ba người đi ra, bên ngoài đã có sẵn xe ngựa. Nhìn bên ngoài chiếc xe ngựa cũng không cao sang gì nhưng bên trong lại rộng rãi thoải mái. Vương Doãn Chiêu ngồi cùng xe ngựa, Lãnh Phi Nhan hỏi: "Vương tổng quản, sau này chúng ta phải đến phủ nhị điện hạ phụng sự ư?"
Vương Doãn Chiêu cười đáp: "Cái này chưa thể biết được, có lẽ điện hạ sẽ có sự an bài khác."
Lãnh Phi Nhan gật đầu: "Nếu có thể không cần vào phủ thì cũng tốt, ta là người tùy ý, không thích nơi quá nhiều quy củ."
Vương Doãn Chiêu mỉm cười: "Điện hạ chưa lập thê, nhân sự trong phủ đơn giản, không có quy tắc phức tạp gì cả."
Lãnh Phi Nhan không nén nổi tò mò: "Điện hạ chưa có thê tử?" Vương Doãn Chiêu rót trà cho ba người rồi nói: "Chưa có. Nhưng điện hạ đã có hôn ước, phỏng chừng cũng sắp có hỉ sự rồi."
Lãnh Phi Nhan liếc Tả Thương Lang một cái, lại hỏi: "Điện hạ đã định hôn rồi? Cô nương nhà nào vậy, có xinh đẹp không?"
"Là nhi nữ của Hữu thừa tướng Khương Tán Nghi, ba vị lớn lên trong doanh trại nên không nắm được tình hình nhân sự trong triều. Về sau nếu có cơ hội ta sẽ nói cặn kẽ."
Lãnh Phi Nhan gật đầu, Vương Doãn Chiêu quay sang nói với Dương Liên Đình: "Nghĩ đến lúc trước lão gia Dương Huyền Hạc từng chẩn bệnh cho gia mẫu, không ngờ vận đổi sao dời, Dương gia gặp đại nạn. Cũng may còn giữ lại được huyết mạch, coi như trời cao có mắt."
Dương Liên Đình biết được hắn có quen biết tổ phụ, lập tức hỏi những chuyện ngày trước. Xe ngựa chạy băng băng trong đêm, hai bên là cảnh vật tại kinh thành Tấn Dương.
Tả Thương Lang vén rèm lên, Vương Doãn Chiêu chốc chốc lại chỉ cho bọn họ vài địa danh. Ở nơi này, không có chỗ nào quen thuộc với họ cả.
Xe chạy khá lâu, cuối cùng dừng ở một nơi tráng lệ. Phu xe đỡ Vương Doãn Chiêu xuống, còn ba người tự giác nhảy xuống xe ngựa. Vương Doãn Chiêu nói: "Đây là Thiên Bích Lâm, điện hạ chờ đã lâu, mời ba vị theo ta vào trong."
Ba người theo sau Vương Doãn Chiêu, đường đi quanh co âm u. Những nụ anh đào chi chít khắp nơi, không gian tràn ngập một mùi hương ngọt dịu. Xa xa là những dãy núi uốn lượn như đôi mày, có tiếng đàn văng vẳng trong rừng hoa. Đến cuối đường mòn lại thấy vô vàn những chùm hoa anh đào nở sớm, đan chen chi chít từng cành. Dưới tán cây có một cái lò bếp lò nhỏ, trên bếp rượu tỏa hơi thơm phức. Cạnh đó trải một tấm chiếu, ở giữa là chiếc bàn dài thấp. Mộ Dung Viêm ngồi cạnh bàn, bên cạnh không có bóng dáng thị vệ nào.
Ba người tiến đến trước mặt y hành lễ. Y tráng chén qua nước sôi rồi lấy kẹp gắp từng chiếc ra, rồi vừa rót rượu vừa nói: "Ngồi đi." Ba người ngồi vào bàn, y mỉm cười, đưa chén rượu cho từng người. Ba người nhất thời kinh hãi, ngồi dậy đưa hai tay ra đón lấy.
Mộ Dung Viêm tỏ ý không cần đa lễ rồi nói với Dương Liên Đình: "Dương gia chịu thảm án, thi thể không ai lo liệu. Ta đã cho người đem mai táng dưới chân núi Nam Sơn. Nếu ngươi có hiếu thì trước tiên hãy đến đó tế bái, sửa sang lại mộ phần. Có điều, án chưa rõ ràng, vẫn chưa cần lập bia vội."
Hốc mắt ướt đẫm, Dương Liên Đình đáp: "Tạ ơn đại ân đại đức của chủ thượng! Thưa chủ thượng, nhưng Dương gia là bị vu oan hãm hại. Cha ta vốn muốn vạch trần Văn Vĩ Thư tư thông với Tộc Đồ Hà buôn bán ngựa, xe.."
Mộ Dung Viêm ngắt lời hắn: "Ngươi có bằng chứng không?"
Dương Liên Đình khựng lại, buồn bã đáp: "Sau khi cha ta mất, những sổ sách ghi chép đó cũng không rõ tăm tích, bao gồm cả thư từ liên lạc giữa cha ta và người Đồ Hà."
Mộ Dung Viêm nói: "Văn Vĩ Thư giữ chức thái bộc, cai quản ngựa xe nhiều năm như vậy. Ngươi nói hắn tư thông với ngoại bang, ai sẽ tin?"
Dương Liên Đình siết chặt chén rượu trong tay, mím môi gật đầu.
Tỳ nữ bắt đầu đem thức ăn lên, Mộ Dung Viêm lấy một đôi đũa rồi ra hiệu cho bọn họ dùng bữa. Món ăn trên bàn vô cùng thịnh soạn nhưng Mộ Dung Viêm không hề động đũa. Lãnh Phi Nhan hỏi: "Chủ thượng, tiếp theo chúng thuộc hạ sẽ phải làm gì?"
Mộ Dung Viêm đáp: "Trước tiên các ngươi hãy cùng Dương Liên Đình đi tảo mộ, qua hai ngày ta tự có sắp xếp." Lãnh Phi Nhan gật đầu, đợi bữa ăn đã vơi Mộ Dung Viêm phất tay một cái liền thấy Vương Doãn Chiêu đem theo ba người hầu lên. Bọn họ mỗi người bưng một chiếc khay đen trên tay.
Mộ Dung Viêm nói: "Đây là quà gặp mặt." Trên ba khay lần lượt là một thanh hồng tụ kiếm (kiếm gắn trong ống tay áo màu đỏ), một chiếc hộp bên trong là kim châm đủ kích thước và một cây cung. Đều là binh khí và vật dụng thường ngày của ba người. Lần đầu được sở hữu món đồ thuộc về mình khiến cả ba không nói nên lời.
Mộ Dung Viêm từ tốn nói: "Cảnh vật ở Thiên Bích Lâm khác với những nơi khác, các ngươi có thể ngủ lại hoặc đi dạo xung quanh. Ta ở lại chỉ e các người không tự nhiên, thế nên ta đi đây."
"Cung tiễn chủ thượng." Ba người nghiêm chỉnh hành lễ, Mộ Dung Viêm đứng dậy rời đi, Vương Doãn Chiêu theo sau, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh. Lãnh Phi Nhan vuốt ve tụ kiếm, lưỡi kiếm một nửa trong suốt, thấp thoáng ánh sáng sắc lẹm, nhìn là biết không phải vật tầm thường. Nàng chậc chậc cảm thán: "Nhị điện hạ thật sự rất hiểu tâm tư của chúng ta."
Tả Thương Lang nhìn nàng, bỗng nàng đến trước mặt nghiêm mặt nói: "A Tả, người như y nhớ nhung là được rồi, đừng quá thật lòng."
Tả Thương Lang đỏ mặt mắng lại: "Nói bậy bạ gì đó!"
Lãnh Phi Nhan cười khanh khách rồi lại sấn tới trước mặt Dương Liên Đình: "Đừng khóc nữa, cái tên thái bộc gì đó ở đâu vậy? Đi, tỉ tỉ đưa ngươi đi chém chết hắn báo thù rửa hận!" Dương Liên Đình bỗng ngừng sụt sùi, khôi phục tinh thần, trong mắt như lóe lên ngọn lửa kiên định. Lãnh Phi Nhan lại nói: "Ta nghiêm túc đấy, chuyện này vốn không khó làm."
Dương Liên Đình khẽ cắn răng, vẻ mặt nghiền ngẫm. Lãnh Phi Nhan mắng nhẹ: "Phi Nhan!"
Lãnh Phi Nhan hì hì rót một chén rượu cho nàng: "Ta đùa thôi, nào nào, chúng ta ra ngoài dạo đi."
Cảnh sắc ở Thiên Bích Lâm quả thực đẹp, cánh hoa anh đào thi thoảng rơi, mặt đất như gấm thêu hoa. Ba người xuyên qua rừng hoa, trên bầu trời mảnh trăng khuyết mờ ảo. Mặt đất còn lại một mảng tối đen. Có tiếng đàn du dương trong đêm. Lãnh Phi Nhan nói: "Thật sự muốn rung cây ngắm hoa bay."
Tả Thương Lang đáp: "Chỉ e chủ nhân của Thiên Bích Lâm sẽ không cho phép, chứ ta đã sớm muốn làm thế rồi."
Dương Liên Đình xem thường: "Các ngươi không thấy vô vị à?"
Lãnh Phi Nhan ấn đầu hắn rồi nói: "Đây gọi là thú vui của con gái, hiểu chưa?"
"Con gái? Ngươi ư?" Dương Liên Đình trợn mắt nhìn nàng. Lãnh Phi Nhan thả tay ra đi về phía trước. Dương Liên Đình tựa vào một gốc cây anh đào, như vô tình lại cố ý đụng mạnh một cái, tức thì vô vàn cánh hoa rơi lả tả. Lãnh Phi Nhan ngửa tay ra đón lấy, thích chí giục Dương Liên Đình: "Này tiếp tục tiếp tục!"
Dương Liên Đình ngó xung quanh không có người liền dứt khoát trèo lên trên cây, rung mạnh một trận hoa rụng như mưa. Lãnh Phi Nhan và Tả Thương Lang ở bên dưới hứng trọn, hoa dính trên tóc hoa đậu bờ vai. Hai nàng hứng lấy một nắm rồi ném vào nhau, một cây chưa thỏa mãn lại đổi sang cây khác. Cuối cùng quậy quá mức bị người đi tuần đêm phát hiện, điên cuồng hô chó đuổi Dương Liên Đình đến tận trong núi. Tả Thương Lang và Lãnh Phi Nhan cười đau cả bụng và không hề có ý định giúp hắn.