Ngôn Tình Đã Yêu Anh - Tiểu Song Yêu Đời

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi MD tiểu Song yêu đời, 13 Tháng bảy 2021.

  1. Đã yêu anh

    Tác giả: Tiểu Song Yêu Đời

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Tiểu Song

    [​IMG]

    [​IMG]

    Văn án: Từ nhỏ đến lớn Trình Lộ Lộ được xem là con nhà người ta trong mắt của mọi người, từ học tập đến tính cách đều khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi. Cuộc đời của cô vẫn luôn suôn sẻ như thế, đến trường thì luôn đạt học sinh giỏi được bạn bè yêu mến, đi làm thì luôn có tiếng nói, được xếp coi trọng. Nhưng đâu có gì là quá hoàn hảo, trời hay đố kỵ nhân tài, dù có trong tay vận may khiến bao kẻ phải thèm khát thì Lộ Lộ vẫn không thể thoát khỏi số phận bị người mẹ đáng quý của mình bắt phải đi xem mắt. Dù có chút kháng cự thì trong cương vị là một đứa con ngoan Lộ Lộ vẫn đồng ý cho mẹ vui lòng. Từ đây, cuộc sống của cô xuất hiện những tình huống dở khóc dở cười, dù bản lĩnh cách mấy Lộ Lộ cũng phải đau đầu trước những nghịch cảnh trái ngang. Hãy cùng theo dõi và đoán đọc để biết được Lộ Lộ sẽ gặp được chân ái của đời mình như thế nào nhé.

    Nhân vật chính: Trình Lộ Lộ, Trương Thành Viễn.

    Nhân vật phụ: Lạc Trúc Yên, Văn Hi Dã..

    Vì đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên còn non tay, mong mọi người xem và góp ý thêm. Chân thành cảm ơn ạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  2. Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu mùa thu trời có chút se lạnh, thời tiết mát mẻ, dịu nhẹ, không khí mùa thu luôn đem lại cho người khác một cảm giác sảng khoái đến lạ. Bên đường là những táng cây bạch quả đang ngã sang màu vàng rực, hứng tia nắng vàng nhẹ, pha chút gió mát rượi tạo nên một khuôn cảnh vô cùng tuyệt mỹ. Với khí trời này có lẽ vô cùng thích hợp để bắt đầu những cuộc hẹn lãng mạng.

    Bên đường là một quán cà phê với cách thiết kế vô cùng sang trọng, xuyên qua cửa kính sát đất có thể thấy được toàn cảnh đường phố bên ngoài, cạnh cửa kính là một cô gái sở hữu nhan sắc xinh đẹp hơi hướng cổ điển, trên người là một chiếc váy màu hồng pastel dài, phần cổ áo chữ V vô tình để lộ xương vai xanh tinh tế một điểm hút mắt chết người của người phụ nữ, bên cạnh đó càng làm cho cô thêm thu hút ánh nhìn của người khác chính là mái tóc đen dài óng mượt uốn xoăn nhẹ phần đuôi, đi cùng là một chiếc phụ kiện kẹp tóc màu trắng, mọi thứ trên người cô kết hợp lại đều nói lên đây là một cô gái tinh tế nhã nhặn nhưng không kém phần sang trọng, quý phái. Đối diện với cô là một người đàn ông điển trai, đường nét trên khuôn mặt hài hòa, mang vẻ đẹp của những công tử xuất thân danh giá bước ra từ trong truyện tranh thiếu nữ, cả người đều mang vẻ ấm áp, chang hòa, anh ta mặc trên người một chiếc sơ mi màu trắng tinh, bên dưới là chiếc quần tây đen, mang khí chất mà không phải ai cũng có.

    Đây là những gì Trình Lộ Lộ quan sát được từ nhân vật mà cô phải xem mắt ngày hôm nay, đây là người thứ tư rồi, từ lúc bắt đầu đến nay có thể nói người đàn ông này là người đầu tiên mà cô thấy có chút vừa mắt, chợt cảm thán trình độ nhìn người của mẹ mình đã được nâng cao đôi chút, cô còn ám ảnh việc anh chàng lần trước mới lần hẹn hò thứ hai sau buổi xem mắt thôi đã khiến cô trải nghiệm cảm giác mạnh ở nhà ma trong công viên giải trí, đương nhiên vấn đề ở đây không phải là nhà ma mà chính là anh chàng đó, đã sợ ma mà lại thích chứng tỏ bản thân, không biết nghe lời đề nghị của cao nhân nào trong mấy nhóm hẹn hò trên mạng hành hạ bản thân còn ảnh hưởng đến thời gian của cô, bị mấy con ma hù cho ngất xỉu phải nhập viện, nếu không phải giữ thể diện cho mẹ mình thì cô đã chẳng thèm vào viện thăm anh ta rồi.

    Nhấp một ly cà phê loại bỏ những suy nghĩ miên man trong đầu, vừa lúc cũng nên kết thúc việc cho phép người đàn ông kia nhìn cô nữa ngày rồi. Nở nụ cười, Lộ Lộ nhàn nhạt nói: "Nghề nghiệp của Văn tiên sinh là về nghệ thuật nhỉ? Vừa hay tôi có người bạn cũng là họa sĩ, nghe cậu ấy bảo trong giới anh rất nổi, thậm chí có nhiều người vì muốn sở hữu tác phẩm của anh mà không tiếc bỏ ra cái giá trên trời, Văn tiên sinh thật khiến tôi phải mở mang tầm mắt."

    "Trình tiểu thư quá khen rồi, nghe danh cô đã lâu, đây hẳn là may mắn của tôi khi gặp được một quý cô xinh đẹp như cô. Tôi hy vọng lần gặp này của chúng ta sẽ kết thúc trong tốt đẹp." Và hy vọng anh không bỏ lỡ em như anh đã từng, Lộ Lộ ạ. Có lẽ em không biết cô gái năm đó đã lấy mất trái tim anh từ lâu rồi.

    "Vậy sao? Tôi cũng hy vọng lần xem mắt này không khiến tôi phải thất vọng, trông cậy vào anh rồi" Cô gái nở nụ cười tươi với người đàn ông đối diện, một nụ cười thật lóa mắt thu hút ánh nhìn của những người đi ngang qua bàn của họ đang ngồi.

    Trong nhóm người có một chàng trai khoảng hai mươi sáu, đường nét khuôn mặt góc cạnh, toát lên vẻ điển trai ngời ngợi, là hình mẫu tiểu thịt tươi lý tưởng trong mắt bao cô em gái thời nay, bên cạnh cậu ta là một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi hơn, mang hơi thở thành thục, khuôn mặt khá giống với cậu trai kia nhưng lại cương nghị và lạnh lùng hơn, đây chính là khuôn mặt đơ trong truyền thuyết, không hề có chút biểu cảm dư thừa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù sao thì nhìn vào khuôn mặt xa cách đó, khó mà ngờ anh có đủ kiên nhẫn nghe chàng trai bên cạnh mình cảm thán: "Anh có thấy cô gái vừa rồi không, sao lại có người xinh đẹp đến vậy nhỉ? Nhìn đi từ trên xuống dưới đều khiến người khác yêu thích, tấm tắc đúng là nồi nào úp vung náy nhìn hai người họ thật xứng đôi. Không biết đến khi nào em mới gặp được chân tình của đời mình, thật mong chờ."

    "..."

    Anh chẳng biết nói gì ngoài việc nghe cậu em của mình huyên thuyên từ nãy tới giờ, mãi vẫn chẳng chịu ngừng, không biết đầu óc cấu tạo từ gì mà có thể nghĩ ra nhiều thứ để nói như vậy, hiếm lắm mới có câu hợp với mình thì lại nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, nói nhiều thế thì làm gì có cô nào dám đến gần.

    Nếu để chàng trai kia nghe được chắc chắn sẽ khinh thường đáp trả: "Một ông chú hơn ba mươi tuổi kiệm lời như anh chưa có mối tình nào thì làm gì có tư cách mà chê em!".

    [​IMG]

    Vậy là đã xong chương đầu tiên, cảm ơn bạn vì đã ghé xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  3. Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quay lại với Trình Lộ Lộ, ngoài miệng thì bảo mong chờ nhưng trong lòng đang rối bời không biết phải từ chối người ta như thế nào cho hợp lý. Mặc dù không thể phủ nhận Văn Hi Dã có chút hợp ý cô, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức thưởng thức cái đẹp và tài năng của anh ta, linh cảm của cô mách bảo người này có chút gì đó khó nắm bắt, bệnh nghề nghiệp lại bắt đầu phát tát rồi, không trách cô được lăn lộn trong giới kinh doanh bao năm rồi, để tồn tại cô bắt buộc phải xây dựng một lớp phòng bị tránh để bản thân phải chịu những tổn thương không đáng có, với lại cô cảm thấy người này không dành cho mình.

    Đã 27 tuổi, đôi lúc cô cũng có chút mong chờ gặp được ý trung nhân của đời mình, rồi cứ nhẹ nhàng bình yên mà sống hết quãng đời còn lại bên người ấy, không mong tình yêu có thể kéo dài mãi chỉ mong người đến một lúc nào đó khi tình cảm nam nữ nồng nhiệt dành cho cô đã đến hồi kết có thể chuyển hóa nó thành sự trân trọng và chân thành, chăm sóc, bảo vệ cô bằng tất cả tấm lòng mà người có, cũng gần nữa đời người rồi không dám quá mơ mộng, chỉ yêu cầu như thế.

    Văn Hi Dã tốt đấy, nhưng không phải người cô muốn tìm kiếm. Biết sao được đã không có ý thì cũng không thể miễn cưỡng bản thân.

    Thầm than, đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi với bà mẹ yêu quý đang chờ ở nhà của mình, đành để mẹ phải thất vọng vậy.

    Vừa nghĩ cô vừa đặt ly cà phê trong tay xuống.

    "Tôi cố ý thâm dò ý của mẹ cô, bà ấy bảo cô rất thích ăn món Nhật, tôi đã đặt chỗ của một nhà hàng Nhật ở khu phố D rồi, món Nhật ở đó cũng khá ngon, không biết ý của Trình tiểu thư thế nào? Nếu cô không hài lòng tất nhiên tôi sẽ không cưỡng ép?" Anh ta cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt ấy của anh ta chứa đầy nhu tình, nếu dùng ánh mắt đó nhìn những cô gái tuổi đôi mươi thì họ sẽ ngượng chính cả mặt, không nói hai lời mà tiến tới hôn nhân ngay, nhưng rất tiếc đây không phải ai khác mà là Trình Lộ Lộ.

    Chật chật, mẹ chỉ giỏi bán đứng con gái của mẹ thôi. Cô uyển chuyển đáp:

    "Tôi cảm thấy không tồi, hôm nay là buổi xem mắt của chúng ta mà, phải làm cho đầy đủ trình tự chứ." Rồi sau đó sẵn tiện kết thúc luôn, ánh mắt mang tính xâm lược đó của anh ta thật khiến cô cảm thấy khó chịu, vốn dĩ lúc nãy quyết định cũng chẳng do dự gì thì bây giờ cô càng chắc chắn mình đã đúng, người đàn ông này không phù hợp với cô.

    Sau khi đợi Văn Hi Dã tính tiền, hai người cùng đi đến bãi đổ xe. Là họa sĩ nổi tiếng và đặc biệt xuất thân của anh ta là quý tử danh giá của gia tộc họ Văn khét tiếng, có truyền thống lâu đời là kinh doanh nhưng lại đứng một chân rất vững trong giới hắc đạo, lý do Văn Hi Dã không bị ép buộc phải thừa kế gia nghiệp đồ sộ là bở vì trên anh ta còn có một người anh trai rất bản lĩnh, sỡ dĩ Trình Lộ Lộ biết rõ ràng như vậy một phần là vì anh ta là đối tượng xem mắt của cô, phần còn lại là công ty của anh trai Văn Hi Dã-Văn Cao Triết đang có chuyên mục hợp tác với công ty cô, tuy lần hợp tác này do cắp dưới cô phụ trách nhưng để đảm bảo không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra cô đã tìm hiểu khá chi tiết về gia tộc họ Văn này.

    Mặc dù có xuất thân như thế, nhưng anh ta khá địu thấp bởi hãng xe anh ta chạy là Porsche dòng Taycan Turbo S, giá cũng không quá cao, so với người như Văn Hi Dã thì chỉ như hạt muối đổ biển thôi. Quả nhiên, người giàu luôn có những suy nghĩ và hành động khác biệt.

    Sau khi lên xe thì hai người vẫn luôn trong trạng thái yên lặng. Nhà hàng khá gần, đến nơi chỉ mất khoảng tầm 15 phút, nên bầu không khí không trở nên quá gượng gạo.

    Cách bài trí của nhà hàng này khác với quán cà phê mà hai người vừa rời khỏi, nó nghiêng về phong cách truyền thống của Nhật hơn là hiện đại theo kiểu phương Tây. Vừa bước vào nhà hàng đã cảm nhận được sự ấm cúng, có lẽ nó được thế kế chuyên dành cho các bữa cơm gia đình, một sự lựa chọn rất hoàn hảo, anh ta hẳn rất có tâm khi tìm hiểu về sở thích của cô.

    Phải nói Văn Hi Dã là một quý ông chính hiệu, từ việc mở cửa xe cho đến việc kéo ghế ngồi cho cô không có việc gì là thiếu soát, nhưng cũng chỉ có vậy, một khi cô đã quyết định điều gì rồi thì chắc chắn sẽ không vì những chi tiết nhỏ nhặt mà ảnh hưởng đến quyết định của bản thân

    Vì đã đặt chỗ trước nên vừa ngồi vào bàn là phục vụ đã bắt đầu đem món lên.

    Món ăn nhìn rất bắt mắt, dẹp bỏ những chuyện khác, sau khi khách sáo một hồi Trình Lộ Lộ bắt đầu cầm đũa lên thưởng thức.

    "Trình tiểu thư cảm thấy nhà hàng này thế nào, món ăn có vừa ý cô không?" dứt lời Văn Hi Dã gắp thức ăn vào chén của cô.

    "Không tồi, rất hợp khẩu vị của tôi. Nhưng anh không cần phải chu đáo vậy đâu, tôi sẽ thấy tự nhiên hơn nếu anh để tôi tự lựa chọn" Trình Lộ Lộ đáp lời.

    Anh ta vẫn luôn nở nụ cười chứa đầy nhu tình đó, như không có việc gì mà trả lời: "Tôi rất sẵn lòng làm mọi thứ, chỉ cần tiểu thư cảm thấy thích".

    Trình Lộ Lộ chỉ cười không trả lời.

    Bầu không khí đang rất tốt, bỗng nhiên gần đó có tiếng vỡ của ly vang lên, mọi người trong nhà hàng đều mang tinh thần hóng chuyện mà chú ý đến nơi diễn ra sự việc. Nơi đó có hai người đàn ông và một cô gái, vị khách nam khoảng 31 tuổi đang ngồi trên ghế, bộ vest được đặt may riêng vốn dĩ rất hoàn mỹ mà giờ đây một bên vai lại bị nước làm ướt, vị còn lại thì trông trẻ hơn, vị này đang đứng chất vấn cô gái đang được bảo vệ giữ lại. Có lẽ vừa nãy có xích mích gì đó mà cô gái đã tạt ly nước lên người đàn ông kia rồi ném vỡ nên mới gây tiếng động, cái khiến mọi người chú ý là nhan sắc và khí chất của hai vị khách nam không hề tầm thường, chỉ nhìn thôi đã biết không dễ chọc tới.

    "Phượng Vi! Chẳng phải đã nói rõ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi sao? Chúng tôi cũng đã bồi thường cho cô rồi còn gì? Cô dám làm như vậy là cảm thấy cuộc sống của cô quá nhàm chán nên muốn kết thúc nó đúng không?"

    "Thành Húc, dừng lại được rồi" một giọng nói trầm thấp vang lên, tuy kêu dừng lại nhưng trong lời nói không có ý khiển trách. Người vừa lên tiếng chính là vị bị cô gái kia tạt nước lên người. Những người xung quanh quan sát từ lúc bắt đầu tới giờ chỉ thấy lạ, hẳn là địa vị của anh ta rất cao nhưng tại sao trông vị mỹ nam này chẳng có gì là tức giận khi bị người khác tạt nước hết vậy? Bộ đồ đó vừa nhìn đã biết có giá rất đắt, hơn nữa đường đường là một nam nhân thành đạt bị tạt nước lên người thế mà không có chút phản ứng nào, có vẻ người sai trong câu chuyện này là anh ta.

    Mọi người không biết rằng người sai không phải anh ta, không tức giận là bởi vì trên đời này có một loại người khi đã đạt đến một vị trí nhất định thì đối với họ ngoài số ít chuyện đáng để tâm, số còn lại chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Trương Thành Viễn chính là loại người này, cô gái kia trong mắt anh chỉ là một con kiến không hơn không kém, chỉ cần anh muốn, không cần thiết làm bẩn tay mình, anh có thể bóp chết nó một cách dễ dàng. Ai sẽ vì một con kiến mà khiến mình trở nên mất kiểm soát chứ, đối với anh việc để bản thân mất kiểm soát là cấm kỵ.

    Cảm ơn vì đã đến đây, yêu yêu

    Xe của Văn Hi Dã

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng bảy 2021
  4. Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Thành Viễn cố gắn nhớ khuôn mặt này mình đã gặp ở đâu chưa, Phượng Vi sao? Không có chút ấn tượng nào cả.

    Trương Thành Húc quá hiểu anh mình rồi, không cần nhắc nhở cậu ấy đã chủ động ghé vào tai anh nói: "Anh có còn nhớ hồi đầu tháng ba chúng ta đi nghỉ dưỡng có một cô gái đã tự tiện lấy chiếc đồng hộ trị giá 56 000 đô được anh đặt gia công riêng ở Thụy Sĩ không? Chính là cô Phượng Vi này. Không biết bây giờ cô ta bị chạm dây thần kinh nào mà lại tìm đến tận đây gây chuyện."

    Mỗi năm anh trai và cậu thường hay dành thời gian để có một chuyến đi nghĩ dưỡng cùng nhau, nhưng chuyến đi vừa rồi lại có một sự cố nhỏ. Hôm đó anh cậu đến hồ bơi còn cậu thì không thích bơi lắm nên đã đi leo núi. Lúc đi tắm để phòng trường hợp xấu đương nhiên không thể đem những vật dụng như đồng hồ xuống hồ được, anh ấy đã cởi nó ra và để chung với áo trên băng ghế được đặt ở hồ rồi xuống bơi. Tập trung vào bơi lội làm gì có ai có thể để tâm tới những chuyện xảy ra xung quanh nên việc nhận ra mình bị mất đồ là không thể.

    Cô gái Phượng Vi kia chỉ là nhân viên dọn dẹp nhỏ bé ở khách sạn vốn dĩ không có quyền đụng tới đồ của khách khi chưa được cho phép, nhưng cô ta có người bạn thân tên Ý Nha làm quản lý cấp cao ở khách sạn cậu và anh trai nghĩ dưỡng nên việc được tự do ra vào quả thật không có gì quá khó. Không biết có phải cô ta có ý gì với anh cậu không hay chỉ đơn thuần là không muốn vật dụng của khách bị mất nên đã tự cho mình quyền giữ chiếc đồng hồ thay anh ấy, thật nực cười cô ta nghĩ mình có ý tốt nhưng không tự xem lại ngoài cô ta ra thì còn ai có gan dám tự tiện đi vào chỗ của khách hàng VIP.

    Khi phát hiện đồng hồ không thấy đâu anh ấy đã yêu cầu nhân viên khách sạn tìm lại đồng hồ cho mình, nhân viên khách sạn từ trên xuống dưới kể cả cô Ý Nha kia đều cuống cuồng tìm đồ vì nếu để bị truyền ra việc an ninh ở khách sạn không được tốt như đã đảm bảo, doanh thu khách sạn chắc chắn sẽ tuộc dốc phong phanh, lúc đó ai cũng đừng mong thoát khỏi nguy cơ bị đuổi việc. Phượng Vi có lẽ vì quá sợ hãi không dám ra đứng ra nhận tội, đã kể hết mọi chuyện cho Ý Nha nghe, Ý Nha biết lần này mình xong rồi nếu để kéo dài ảnh hưởng tới mọi người cô sẽ gây thù chuốt oán nhiều nơi, lập tức đem đồng hồ cùng với Phượng Vi đến giải thích sự việc với anh trai cậu với mong muốn được tha thứ.

    Người xưa có câu không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như heo, Phượng Vi chính là đồng đội ngu như heo của Ý Nha. Trong khi cô đang cố gắn giải thích bào chữa cho hành động của bạn mình, mọi người cũng dần tin vì họ biết Phượng Vi có não phẳng chứ không có gan để trộm đồ của khách hàng, bản thân anh cậu cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ muốn nhận đồng hồ và kết thúc sớm, nhưng Phượng Vi không những não phẳng mà còn có tính cách tự cao thích tự cho mình là đúng, cô ta chất vấn cho rằng anh cậu đã sỉ nhục, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của cô ta khi nghi ngờ cô ta đã lấy trộm đồ và yêu cầu bồi thường, trong khi từ đầu tới cuối anh cậu chỉ yêu cầu giải thích chứ không hề nói gì quá đáng vậy mà cô ta tự bổ não ra nhiều thứ như vậy.

    Mọi người nghĩ anh ấy sẽ trừng phạt cô ta sao? Không, nguyên tắc của anh ấy là việc gì có thể giải quyết bằng tiền thì cứ giải quyết bằng tiền, làm lớn chuyện chỉ hạ thấp giá trị của bản thân. Cô ta thích nói khùng nói điên thì cứ việc, muốn bồi thường tiền thì cũng chẳng có gì to tát, anh ấy chỉ muốn kết thúc sớm để không mất thời gian, thế nên mới có chuyện hiểu lầm và bồi thường.

    "Buông tôi ra! Buông ra!" vừa nói Phượng Vi vừa vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm chế của bảo vệ.

    "Trương Thành Viễn! Anh thật quá đáng! Anh ức hiếp tôi đã đành, tôi cũng chẳng hề gì nhưng tại sao lại đụng đến Ý Nha, có phải chính anh là người gây áp lực khiến cậu ấy bị đuổi việc không? Tôi nói cho anh biết đừng tưởng mình có tiền thì muốn làm gì cũng được, sống không có tình người như vậy thì sớm muộn cũng có ngày gặp báo ứng!" Việc cố gắn lên giọng làm giọng nói của cô ta có chút chói tai, nhìn rất chật vật, vốn khuôn mặt nhìn cũng không tệ nhưng đã bị biểu cảm của cô ta phá nát, nhiều người lúc đầu có ý nghiên về hướng cô ta giờ chỉ thấy phản cảm.

    "Này cô kia, cô nghĩ anh trai tôi rảnh rang lắm sao? Bạn của cô bị đuổi việc là do cô mà giờ cô lại đổ lỗi cho anh tôi thì có phải là quá phận rồi không?" Trương Thành Húc cảm thấy chỉ số thông minh của cậu đang dần bị giảm thiểu vì phải nói chuyện với cô gái này.

    "Tại tôi? Cậu ấy đối tốt với tôi như vậy tại sao tôi phải hại cậu ấy, tôi chỉ yêu cầu các người trả lại công việc cho Ý Nha thôi, đâu có gì là quá phận" Phượng Vi lên tiếng.

    "..."

    Trương Thành Húc cạn lời thật rồi.

    Lúc này có một người đàn ông khoảng 45 bận đồng phục quản lý của nhà hàng vội vã đi lại hướng này, đến trước mặt Trương Thành Viễn khom lưng, khép nép nói: "Chủ tịch Trương, thật xin lỗi vì sự tiếp đón chậm trễ của tôi" dứt lời quay qua lớn tiếng với bảo vệ: "Đứng đó làm gì còn không mau đem cô ta ra ngoài, các anh muốn bị đuổi việc sao?" Bảo vệ lập tức kéo Phương Vi đi, lúc bị kéo đi cô ta còn la hét đánh loạn vào người bảo vệ, mọi người nhìn vào chỉ biết lắc đầu, chút thương tiếc còn soát lại bị cô ta đanh tan rồi.

    "Để sự việc không hay xảy ra làm ảnh hưởng đến tâm trạng dùng bữa của ngài là lỗi của chúng tôi, mong ngài bỏ qua cho, chúng tôi xin đảm bảo sẽ không có lần sau." Quản lý thành kính nói.

    Trương Thành Viễn nhẹ gật đầu "Đây không phải là lỗi của quản lý Dương, tôi không phải là kiểu người thích giận chó đánh mèo, ông cứ tiếp tục công việc của mình đi, cũng đến lúc tôi và em trai phải đi rồi."

    "Vâng, để tôi tiễn ngài."

    Sự việc này đến đây là kết thúc, mọi thứ chỉ trong tích tắc trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.

    Đều là người cùng trong một vòng Văn Hi Dã đương nhiên nhận ra Trương Thành Viễn, hơn nữa gia tộc của hai người chính là đối thủ một sống một còn trên thương trường, như mọi khi thì anh sẽ mang tâm trạng hóng chuyện xem kịch nhưng bây giờ thì không vì bầu không khí ấm áp giữa anh và Lộ Lộ đã bị hắn ta phá nát rồi, thật xúi quẩy.

    "Trình tiểu thư có muốn ăn ở đây nữa không, nếu thấy mất hứng tôi có thể đổi chỗ khác." Văn Hi Dã dịu dàng nói.

    "Không cần thiết phải vậy, tôi đã ăn no rồi."

    "Liệu tôi còn có cơ hội mời Trình tiểu thư đi ăn nữa không?" Giọng nói ấm áp của anh ta càng làm tăng thêm vẻ thành khẩn trong lời nói.

    Trình Lộ Lộ một chút biểu hiện rung động cũng không có, đáp: "Tôi nghĩ bản thân không muốn tiến tới với anh, chúng ta không hợp." Ý cười trên môi Văn Hi Dã có chút tan biến "Tại sao? Tôi đã khiến em không vừa lòng chỗ nào sao?"

    "Không, chỉ đơn giản là không thích anh thôi. Trước đó tôi đã hẹn bạn đón tôi rồi, cậu ấy vừa nhắn tin cho tôi cậu ấy đã đến, tôi đi đây, tạm biệt." Trình Lộ Lộ cầm túi xách bước ra khỏi bàn ăn đi về phía cửa nhà hàng rồi dần dần khuất bóng.

    Trên mặt Văn Hi Dã không còn giữ được sự ấm áp như khi nãy, trong đôi mắt có chút lạnh lẽo không biết đang suy nghĩ điều gì.

    Bên kia Trình Lộ Lộ vừa ra khỏi nhà hàng, liếc thấy bên đường đã có xe đứng đợi lập tức cười tươi không chút do dự bước thẳng về phía xe. Bên trong xe là một cô gái đang ngồi ở vị trí tay lái, nếu nói Trình Lộ Lộ là mỹ nhân sở hữu sắc đẹp cổ điển như những phu nhân thời dân quốc thì cô gái này chính là một mỹ nhân thời hiện đại trong sáng hoạt bát, điểm nhấn trên khuôn mặt là nốt ruồi lệ ngay cạnh khóe mắt trái, không quá nổi bật nhưng nếu nhìn càng lâu lại khiến người khác khó mà thoát ra nổi.

    Trình Lộ Lộ mở cửa ngồi vào trong xe, thoải mái thở dài: "Cuối cùng cũng xong, đi nào Yên Yên, chở mình tới nhà cậu đi, mình nhớ tiểu An nhà cậu quá."

    "Cậu suốt ngày chỉ biết có tiểu An, mau nói cho mình biết đi buổi xem mắt sao rồi, thần tượng của tớ có phải rất tuyệt không, tớ nói không sai chứ?" Hạ Trúc Yên háo hức hỏi.

    "Ừ, anh ta đúng là khá tốt nhưng không hợp với mình, mình từ chối rồi." Cô nhàn nhạt đáp.

    Mình sẽ cố gắn mỗi ngày ra một chương, mọi người nhớ theo dõi nhé. Yêu mọi người nhiều moa moa.

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
  5. Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu nói gì cơ? Sao cậu nỡ từ chối thần tượng của mình, cậu thật tàn nhẫn." Lạc Trúc Yên dùng ánh mắt lên án nhìn Trình Lộ Lộ.

    "Mình cũng đành chịu thôi, không có xíu rung động nào cả, thôi nào đến nhà cậu đi, lăn lộn cả ngày mình mệt lắm rồi" Nói rồi cô dựa ra sao ghế lười biếng nhắm mắt lại thể hiện ý muốn không muốn tiếp tục nói về chủ đề này.

    Lạc Trúc Yên thở dài "Được rồi, mình xuất phát đây, cậu cứ nghỉ ngơi đi chừng nào tới nơi mình sẽ gọi cậu dậy." Trong xe trở nên yên tĩnh, Lạc Trúc Yên đột nhiên nhớ lại nhiều năm về trước khi cô chỉ mới là một cô bé ngây ngô tuổi 16 đã có một chàng trai đi vào trái tim cô đến tận bây giờ, nghề nghiệp của cô cũng là vì anh ấy mà chọn, tiếc một điều cô và anh không hề có duyên, chỉ mong anh có thể tìm được hạnh phúc riêng của đời mình.

    Một lúc sau.

    "Lộ Lộ tới nơi rồi." Dừng xe lại, Lạc Trúc Yên dùng tay nhẹ nhàng đẩy đẩy Trình Lộ Lộ. Trình Lộ Lộ có chút mơ màng đôi mắt ngập nước nhìn Lạc Trúc Yên: "Đến rồi sao? Đi thôi, mình muốn gặp Tiểu An."

    "Lộ Lộ à, cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn mình nữa, trái tim của mình sẽ không thể chịu nổi mà yêu cậu mất." Trình Lộ Lộ bật cười "Mình sẽ chịu trách nhiệm, nếu cậu không tìm được chồng hãy đến bên mình, mình sẽ chăm sóc cậu cả đời". Lạc Trúc Yên dùng ngón tay chọt chọt vào lòng ngực Trình Lộ Lộ, nói: "Chính miệng cậu nói đó, mình không chỉ yêu cậu đâu mà còn có ý định cướp luôn trái tim của cậu" Trình Lộ Lộ nắm láy ngón tay đang làm loạn, ngã ngớn trả lời: "Vậy sao? Mình rất hoan nghênh" Hai người vừa đi vừa cười đùa.

    "Tiểu An, Tiểu An" Vừa bước vào nhà của Lạc Trúc Yên, Trình Lộ Lộ đã cất tiếng gọi. Một chú chó corgi hí hửng chạy đến, không có đuôi nên bờ mông quyến rũ kia đảm nhận nhiệm vụ lắc qua lắc lại hết cọ chân Trình Lộ Lộ rồi lại đến cọ chân Lạc Trúc Yên, nhìn cưng hết sức.

    "Tiểu An đến đây với chị nào, em có nhớ chị không, chị thật sự rất nhớ em đó." Trình Lộ Lộ vui vẻ ôm tiểu An lên, hôn vài cái vào mặt cu cậu. Tiểu An biểu hiện sự thích thú liếm liếm vào mặt Trình Lộ Lộ.

    "Này tiểu An em hư quá!" Trình Lộ Lộ cười khúc khích. Một người một chó chơi đến quên trời quên đất.

    "Lộ Lộ cậu là cái đồ vô lương tâm, có mới nới cũ, vừa nãy là ai nói sẽ chăm sóc mình cả đời hả? Vậy mà vừa mới gặp tiểu An cậu đã đá mình sang một bên chẳng thèm ngó ngàng gì tới mình nữa." Lạc Trúc Yên người nãy giờ bị quên lãng bất bình lên tiếng.

    "Sao cậu có thể không có tiền đồ như vậy. Được rồi, em đi chơi đi tiểu An." Trình Lộ Lộ đặt chú chó trong vòng tay mình xuống, trước khi thả đi còn hôn một cái rất kêu vào trán của tiểu An.

    "Cậu biết như vậy là rất tốt. Cũng đã vất vả cả ngày rồi, mau mau đi tắm đi, mình ngửi thấy cậu còn thua cả tiểu An nhà mình."

    "Vâng vâng, đi liền đây" Trình Lộ Lộ hướng phòng tắm đi đến đột nhiên dừng lại "Mà này Yên Yên"

    "Ừ?"

    "Mình hôi như vậy mà vẫn có người tình nguyện ngửi, có phải người đó đã yêu mình đến chết đi sống lại rồi không?" Lạc Trúc Yên ra vẻ giận dỗi "Xin Trình tiểu thư hãy bớt ảo tưởng. Mời tiểu thư mau mau đi tắm hộ." Trình Lộ Lộ không đáp tủm tỉm cười tiếp tục đi đến nhà tắm.

    Lúc Trình Lộ Lộ tắm xong chỉ mới 7: 20, hai người cùng nhau xem phim một hồi đã đến 10: 34, Lạc Trúc Yên có thói quen đi ngủ sớm nên vừa xem phim xong là đi ngủ chỉ còn lại mình Trình Lộ Lộ thức xem lại các bản báo cáo chuẩn bị cho công việc vào đầu tuần ngày mai. Lúc kết thúc công việc đã là 11: 56, Trình Lộ Lộ sợ đánh thức Lạc Trúc Yên chỉ dám bước đi rón rén nhẹ nhàng lên giường đắp chăn cho mình, chỉnh chăn lại cho Lạc Trúc Yên rồi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

    Bình minh lên, ánh mặt trời chiếu qua cửa kính sát đất rọi thẳng vào mặt Trình Lộ Lộ, cô nheo mắt lười biếng ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn lên đồng hồ treo tường, còn tốt không trễ giờ. Nhìn qua bên cạnh Lạc Tiểu Yên còn ngủ, cô nhẹ nhàng bước xuống dường làm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng, cô không thiên về nữ công gia chánh nhưng vài món đơn giản như chiên trứng thì có thể làm được.

    Vừa bưng thức ăn ra bàn thì Lạc Trúc Yên cũng bước ra khỏi phòng, vương người, bước đến bàn ăn ngồi xuống "lác nữa cậu lấy xe mình đi đến chỗ làm đi, công việc của mình chỉ cần ở nhà là có thể hoàn thành cộng với hôm nay mình cũng không có ý định đi đâu, giờ nếu cậu về lấy xe nữa thì sẽ trễ giờ làm."

    "Được, cậu ăn đi" nói rồi hai người bắt đầu dùng bữa. Ăn xong Trình Lộ Lộ đi trước Lạc Tiểu Yên dọn dẹp rồi bắt tay vào hoàn thành công việc của mình.

    Nghề nghiệp của Lạc Trúc Yên là họa sĩ, sinh ra trong gia đình có địa vị trong giới thượng lưu, trên cô còn hai người anh trai, anh trai cả tên Lạc Thiên nối nghiệp gia tộc giữ chức thiếu tướng, anh thứ hai là anh sinh đôi với Lạc Trúc Yên tên Lạc Kỳ, anh ấy yêu thích diễn xuất, tham gia vào giới giải trí bây giờ đã trở thành ảnh đế rất có tiếng nói trong giới.

    Cuộc sống của Lạc Trúc Yên không hề đầy mâu thuẫn như trong mấy bộ phim truyền hình khi nói về giới thượng lưu. Là con gái út trong nhà nên cô được cưng chiều hết mực, việc cô chọn trở thành họa sĩ họ cũng không hề phản đối, mọi người trong gia đình luôn nói nếu chán rồi thì cứ về nhà, gia sản của gia đình có thể để cô phung phí suốt đời, không muốn cô phải vất vả họ còn tiện tay mở cho cô một phòng triển lãm tranh. Bây giờ cô đang hoàn thành tác phẩm để chuẩn bị cho lần triển lãm sắp tới.

    Ở một diễn biến khác.

    Trình Lộ Lộ đã lái xe đến công ty. Công ty cô làm là một công ty bất động sản, sau nhiều năm phấn đấu cô được lên làm giám đốc thương mại ở công ty, mọi thứ đều tốt nhưng công việc này lấy đi quá nhiều thời gian.

    Từ lúc Trình Lộ Lộ sinh ra đã không có sự hiện diện của cha, hồi còn nhỏ hay hỏi mẹ về cha, mẹ chỉ bâng quơ nói ông ấy bị tai nạn nên không còn, lớn lên hiểu chuyện hơn Trình Lộ Lộ cũng không còn nhắc tới, mẹ cô một mình vất vả nuôi cô khôn lớn, giờ mẹ có tuổi rồi thế nên cô định một thời gian nữa sẽ nghĩ việc. Tiền lương cao cộng với việc đầu tư thêm cô kiếm không ít lời, dự định dành ra một phần mở một quán cà phê, số còn lại đủ để cô và mẹ sống dư dã hết đời.

    Càng lớn Trình Lộ Lộ nhận biết được thời gian ở bên mẹ dần rút ngắn, cô không muốn đến khi mẹ không còn lại đau lòng hối tiếc, nghĩ mà không làm để rồi hối hận đó không phải là phong cách của cô. Cô đang thu xếp mọi việc để bàn giao lại cho người thay thế cô, khá bận rộn nhưng nếu tranh thủ thì khoảng hai tháng nữa sẽ xong đâu vào đấy.

    Vừa bước vào văn phòng điện thoại trong túi xách Trình Lộ Lộ reo lên, thấy màn hình hiển thị cuộc gọi là từ mẹ Trình Lộ Lộ vội bắt máy "A lô.. mẹ ạ?" Bên kia vang lên tiếng của một phụ nữ trung niên.

    "Lộ Lộ mẹ biết chuyện con từ chối cậu trai tên Văn Hi Dã rồi, nếu con không thích anh ta thì mẹ cũng không miễn cưỡng."

    Trình Lộ Lộ cảm động phát khóc "Mẹ.."

    "Dừng lại, mẹ chưa nói xong, tuy mẹ không bắt con phải chọn theo ý mẹ, nhưng việc xem mắt này sẽ kết thúc nếu khi nào con tìm được bạn trai, còn giờ con nghĩ cũng đừng nghĩ, dì con vừa giới thiệu cho mẹ một mối rất được, cuộc hẹn là thứ bảy tuần này, địa chỉ mẹ sẽ gửi cho con sau, con có ý kiến gì không?"

    "Không ạ.." Cô ủ rũ trả lời.

    "Được rồi, tốt, mẹ tắt máy đây, tạm biệt." Tiếng tắt máy dứt khoát vang lên. Trình Lộ Lộ bỏ điện thoại vào túi xách, không thích nhưng không có nghĩa là cô sẽ từ chối, nếu từ chối sẽ khiến mẹ thêm lo lắng cho phận gái lỡ thì mà chưa chồng như cô và còn biết đâu được cô sẽ gặp được tình yêu của đời mình trong lần xem mắt tiếp theo.

    Có lẽ ngay lúc suy nghĩ về điều này, Trình Lộ Lộ sẽ không ngờ tới, cô gặp được ý trung nhân ở buổi xem mắt, chỉ là trong trường hợp đặt biệt hơn.

    [​IMG]

    Chương mới có rồi đây. Lúc bắt đầu mình không nghĩ mình có thể kiên trì được đến giờ đâu.

    Cảm ơn mọi người rất nhiều, hãy cùng chờ chương tiếp nha. Tạm biệt
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
  6. Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thời gian nghĩ phép của em đã hết cũng nên đến công ty làm rồi. Dự án lần này anh sẽ giao cho em, em có toàn quyền quyết định, sao khi xong việc thì đến báo cáo với anh." Trong văn phòng, Trương Thành Viễn bàn giao công việc cho em trai mình.

    Trương Thành Húc chán nản khi chưa nghỉ được bao lâu đã bị anh trai kêu đến trao cho trách nhiệm nặng nề, giọng trả lời không hề có sức sống "Vâng."

    "Được rồi, em có thể đi" Trương Thành Viễn tập trung vào tài liệu trên bàn không chút do dự đuổi khách.

    "Em đi đây" Trương Thành Húc chào anh mình rồi bước ra khỏi phòng trước khi đi còn không quên đóng cửa.

    Trong phòng chỉ còn lại tiếng phê duyệt tài liệu sột soạt trên giấy.

    Tiếng gõ cửa vang lên, từ ngoài cửa có giọng nữ vọng vào "Thưa chủ tịch, bữa sáng và cà phê của ngài đã chuẩn bị xong rồi ạ"

    "Vào đi" mắt Trương Thành Viễn không hề rời khỏi tài liệu, trầm thấp nói. Cô thư ký sau khi nhận được sự cho phép, mở cửa, không chút tiếng động mang đồ ăn tiến vào, đặt nhẹ lên một góc trống trên bàn rồi lại không chút tiếng động đi ra khỏi phòng.

    Sau khi xử lí hơn một nữa đống tài liệu chất như núi trên bàn, anh nhìn đồng hồ trên tay đã là 10: 30, đưa tay xoa bóp cổ, nhấp ly cà phê rồi tiếp tục làm việc. Đồ ăn đáng thương bị anh vứt sang một bên, không thèm ngó ngàng đến. Một lúc sau lại có tiếng gõ cửa vang lên

    "Vào đi."

    Một thư ký khác bước vào, lần này là thư ký nam, anh ta một tay ôm sắp tài liệu tay còn lại đẩy gọng kính nói: "Chủ tịch, tôi đã chuẩn bị tài liệu ngài đã yêu cầu, mọi người cũng đã đến phòng họp rồi ạ."

    Trương Thành Viễn đóng máy tính, đứng lên lấy áo khoác ngoài mặc vào, khoang thai bước ra khỏi phòng cùng với nam thư ký theo sau đi đến phòng họp.

    Lúc anh đến cả phòng mọi người đều đã có mặt đầy đủ, đa số đều đã lớn tuổi, mọi người đồng thời đứng dậy "Chủ tịch."

    "Được rồi mọi người ngồi đi." Anh bước đến ghế chủ vị ngồi xuống, ra hiệu cho nam thư ký có thể bắt đầu.

    "Xin mời lần lượt từng bộ phận báo cáo kết quả của tháng này, trước hết là giám đốc tài chính."

    "Thưa chủ tịch đây là bản báo cáo của tôi, theo kết quả cho thấy.."

    Hai tiếng sau, mọi người ngập trong yên tĩnh, bất an chờ đợi phán xét của Trương Thành Viễn.

    "Kết quả tháng này.." Lời nói đứt quãng của anh làm mọi người càng bất an hơn.

    "Kết quả tháng này làm tôi khá hài lòng." Anh vừa nói đến đây ai náy trong phòng họp đều thở phào nhẹ nhõm.

    "Thư ký Lôi sẽ tăng lương cho mọi người, tháng sau hãy cố gắn phát huy, đãi ngộ giành cho những ai lập công sẽ không tệ. Cuộc họp kết thúc tại đây." Mọi người trong phòng vui vẻ đứng dậy chào anh.

    Khi về đến văn phòng, có một cô thư ký khác đến báo với Trương Thành Viễn "Chủ tịch, bên phía Lý tổng đã hẹn ngài sáng thứ bảy tuần này sẽ bàn về chuyện hợp tác tại tòa nhà thương mại Kim Mai của ông ấy ạ."

    "Được, cô báo lại với họ tôi sẽ đến." Trương Thành Viễn đi đến giá sách không quá chú tâm trả lời.

    "Vâng." Cô thư ký đáp rồi đi ra tiếp tục công việc của mình.

    Tại nhà của Lạc Trúc Yên.

    "Yên Yên, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Trình Lộ Lộ bày ra bộ mặt nghiêm trọng nói với Lạc Trúc Yên, làm cô lo lắng vội hỏi: "Sao thế, cậu bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi sao? Hay cậu mắc bệnh nan y?"

    Trình Lộ Lộ bật cười "Trí tưởng tượng của cậu cũng quá phong phú rồi đó. Chỉ là mình đề đơn xin nghỉ rồi."

    Lạc Trúc Yên thở phào nhẹ nhõm "Nghĩ việc thì nghĩ việc thôi, làm mình cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm."

    "Cậu không trách mình ngu ngốc sao?" Trình Lộ Lộ hỏi.

    "Có gì mà ngốc chứ? Chẳng phải cậu có năng lực đầu tư rất giỏi sao, ba chuyện cỏn con này đâu làm khó được cậu. Hơn nữa dù cậu có quyết định gì chỉ cần không sa ngã vào con đường tội phạm mình sẽ vẫn luôn ở bên cậu."

    "Yên Yên, mình biết cậu luôn tốt với mình mà." Cô ôm chầm lấy Lạc Yên Yên, cảm động nói.

    "Được rồi thả mình ra đi." Trình Lộ Lộ buông Lạc Yên Yên ra.

    "Mình còn có một chuyện nữa, thử bảy tuần này mẹ lại bắt mình đi xem mắt, buổi triển lãm tranh của cậu sợ rằng mình không đi được rồi." Cô nói với giọng tiếc nuối.

    "Không sao, tranh của mình cậu đã xem hết rồi còn gì, cậu cứ có việc của cậu đi. Mà cậu biết gì không? Mình mời được thần tượng của mình tới dự buổi triển lãm đó, mau mau khen mình đi" Giọng điệu của Lạc Yên Yên tràn đầy vui mừng.

    "Là Văn Hi Dã sao? Coi bộ giấc mơ được thần tượng đánh giá tranh của cậu đã hoàn thành rồi, Yên Yên của tớ quá giỏi, mau ăn mừng thôi, hôm nay cậu phải đãi mình." Trình Lộ Lộ cũng thấy vui thay cho cô bạn thân.

    "Tất nhiên, đi thôi, hôm nay cậu muốn ăn gì cũng được, dù là mãn hán toàn tịch mình cũng sẽ đáp ứng." Lạc Yên Yên vui vẻ lấy chìa khóa xe cùng Trình Lộ Lộ đi ra ngoài.

    Thật mau đã đến sáng thứ bảy. Hôm nay Trình Lộ Lộ thức dậy khá muộn, giờ hẹn là 10 giờ, bây giờ là 8 giờ 30, sữa soạn một chút đã đến 9 giờ 30, cô bắt đầu ra khỏi nhà lên đường đi đến điểm hẹn.

    Quả nhiên điều người ta thường nói chơi không hề sai, việc để phụ nữ lái xe là một tội ác. Người gây ra tội ác ở đây không phải Trình Lộ Lộ. Trong lúc dừng đèn đỏ, chiếc xe phía sau cô do một người phụ nữ cầm lái, đèn đỏ còn hai giây nữa để chuyển qua đèn xanh, không biết có phải vì cô ta quá hấp tấp hay là vì tay lái còn non, chưa đến lúc cô ta đã vội nhấn ga khiến chiếc xe đâm vào xe Trình Lộ Lộ, xe của cô lại đâm vào chiếc xe đứng đầu hàng thế là có một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra, đáng bất bình chính là người phụ nữ kia gây tại nạn xong lại bỏ chạy.

    Việc này đem lại hai xui xẻo cho Trình Lộ Lộ, thứ nhất tuy không nguy hiểm đến tính mạn ai nhưng chỉ có cô là xay xát nhẹ chạy máu ở trán, thứ hai xe cô vì ở giữa nên bị đâm hỏng không thể chạy được nữa, cô phải bỏ tiền ra sữa xe cho mình cộng với việc bồi thường cho chủ nhân chiếc xe bị cô tong vào, trường hợp này của Trình Lộ Lộ gọi là tiền mất tật mang.

    Ngồi trong xe Trình Lộ Lộ có chút mơ màng, bỗng nhiên có người đi đến gần, là một người đàn ông ăn bận lịch lãm khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi, lạnh lùng gõ cửa xe "Này cô, xuống xe đi chúng ta cần nói chuyện."

    Cô mở cửa choáng váng bước xuống xe, bên đầu còn vạch máu chảy xuống, chỉ là màu đỏ của máu lại làm cho nhan sắc của cô thêm phần diễm lệ. Trương Thành Viễn nhìn người này có chút quen nhưng không nhớ mình đã gặp ở đâu, chỉ là ý nghĩ thoáng qua, anh không bận tâm dẹp nó ra sau đầu.

    "Cô đã đâm vào xe của tôi, mau bồi thường đi. Chiếc xe này thuộc hãng maserati, đích thân tôi đặt mua ở Ý, số tiền cô phải bồi thường là.."

    "Được, tôi sẽ bồi thường nhưng bây giờ tôi cần đi bệnh viện, anh đưa số đi, tôi sẽ liên hệ sau." Trình Lộ Lộ mệt mỏi ngắt lời. Đột nhiên tay cô bị kéo đi đến xe anh ta, rồi bị đẩy vào ghế ngồi, chưa kịp phản ứng anh ta đã nổ máy. "Anh làm gì vậy?" Cô có hơi hốt hoảng hỏi.

    "Đến bệnh viện, tôi không muốn bị lừa, đây là chiếc xe yêu thích của tôi."

    [​IMG]

    Đây là hãng xe Trương Thành Viễn nhắc đến

    Cảm ơn mọi người đã xem. Yêu mọi người nhiều.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
  7. Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy lời nói ngắn gọn nhưng Trình Lộ Lộ có thể hiểu ý anh, cô cũng không muốn nói nhiều, nhìn chiếc xe này cô không nghĩ đây là của bọn bắt cóc nên cũng tùy anh muốn làm gì thì làm, lúc này cô quá mệt trong đầu chỉ còn ý niệm phải đến bệnh viện chữa trị, nhắm mắt dưỡng thần cô dần dần thiếp đi trong vô thức.

    "Này, này, tới bệnh viện rồi cô dậy đi." Dù Trương Thành Viễn có cố gắn kêu thì Trình Lộ Lộ vẫn không thức dậy được. Anh không biết phải làm thế nào. Do dự muốn bế cô lên nhưng cứ đưa tay ra rồi lại thụt vào, cuối cùng anh cũng quyết định thỏa hiệp với nghịch cảnh, bế Trình Lộ Lộ vào bệnh viện.

    Trên đường đi, mọi người xung quanh cứ nhìn chầm chầm vào mặt Trương Thành Viễn sôi nổi thảo luận, không trách được khuôn mặt của anh quá hút ánh nhìn của người khác, họ nghĩ thầm anh chàng này hẳn là yêu thương bạn gái lắm bế luôn người ta vào cơ mà, nhìn một bên mặt của cô gái kia chắc chắn nhan sắc cũng không tầm thường, đúng là một cặp trai tài gái sắc.

    Trương Thành Viễn thản nhiên không quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh, để lên được vị trí hiện giờ thì mặt mũi không phải là thứ quan trọng, sĩ diện không phải là cách của người thành công.

    Lúc anh vừa vào hành lang bệnh viện, vô tình gặp được một bác sĩ nam mặc áo blouse trắng dài đang phân công cho cô y tá đi bênh cạnh, khi nhìn thấy Trương Thành Viễn anh ta sửng sốt.

    "Thành Viễn, hôm nay ngọn gió nào mang cậu đến đây vậy, còn cô gái trên tay cậu là sao? Bạn gái cậu? Ông trời ơi mau xem đi cuối cùng cậu bạn của tôi cũng thoát khỏi kiếp.."

    Trương Thành Viễn ngắt lời "Lục Vô Kỳ, bớt nói nhảm, mau khám cho cô gái này đi."

    "Được được mau đưa bệnh nhân vào phòng khám." Cuối cùng vị bác sĩ Lục kia cũng tập trung vào trọng điểm.

    "Sao rồi?" Trương Thành Viễn hỏi.

    "Không có vấn đề gì nghiêm trọng, xay xát nhẹ, đã xử lý vết thương rồi, chỉ cần về nhà tĩnh dưỡng không động đến vết thương là được." Lục Vô Kỳ ngừng một chút, hỏi: "Đây thật sự là bạn gái cậu? Từ trước đến giờ đã thấy cậu quan tâm cô gái nào đâu."

    Trương Thành Viễn mặt lạnh đáp "Không, mình là chủ nợ của cô ta."

    "Chủ nợ?" Anh thở dài kể cho bác sĩ Lục nghe mọi chuyện.

    Sau khi nghe xong Lục Vô Kỳ cảm thấy vô cùng thú vị "Cho nên cậu không còn cách nào khác mới ôm cô ấy vào? Không ngờ Trương chủ tịch lại có ngày cư xử ngọt ngào với một cô gái. Không chừng cô gái này là duyên phận mà ông trời đã sắp đặt cho Thành Viễn của chúng ta đây mà." Trương Thành Viễn không quá để tâm đến những lời nói vô nghĩa của bạn mình, để mặt cậu ta thích nói gì cũng được.

    Được một lác sau thì Trình Lộ Lộ tỉnh dậy, nhìn cách bài trí của căn phòng cô biết mình đang ở bệnh viện, cô bật dậy tìm kiếm xung quanh, cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông bước vào, trên tay cầm túi xách của cô. Trình Lộ Lộ xửng sốt, đây không phải là khuôn mặt của chủ tịch Trương mà cô hay gặp trên báo chí hay sao? Không ngờ cô lại đụng phải một nhân vật tầm cỡ máu mặt như vậy, Trình Lộ Lộ thầm thấy may mắn vì anh ta không làm lớn chuyện chỉ yêu cầu bồi thường.

    "Cô đang tìm thứ này?" Trương Thành Viễn giơ túi xách đến trước mặt Trình Lộ Lộ. Cô đưa tay nhận lấy.

    "Cảm ơn." Trình Lộ Lộ lục tìm điện thoại trong túi xách. Phải nói hôm nay là ngày xui xẻo dành cho cô, buổi sáng lúc đi khá vội cô đã quên mang điện thoại theo, giờ muốn gọi cho mẹ đem tiền tới cũng không được. Dùng ánh mắt bối rối nhìn Trương Thành Viễn, có chút ngập ngừng "Anh.. Có thể cho tôi mượn điện thoại không." Suy nghĩ trong đầu của Trương Thành Viễn là còn tốt, không có ý định quỵt nợ, đưa tay vào trong túi lấy điện thoại đưa cho Trình Lộ Lộ, nói: "Số tiền cô phải bồi thường cho tôi là 16.000 đô, nếu không có để trả liền chúng ta có thể viết giấy nợ."

    "Không cần đâu. Hiện trên người tôi không đem nhiều tiền như vậy, chờ tôi gọi một cuộc điện thoại sẽ có người đem tiền đến trả cho anh ngay. Cảm ơn." Nhận lấy điện thoại Trình Lộ Lộ bình tĩnh nói, đối với cô số tiền đó không thành vấn đề.

    "Tùy cô" Trương Thành Viễn đáp, đi qua ghế ngồi chờ.

    "Xong rồi, điện thoại của anh đây." Sau khi đã gọi cho mẹ, nói hết những gì cần nói, Trình Lộ Lộ đem điện thoại trả lại cho Trương Thành Viễn. Anh bước đến giường bệnh, đưa tay nhận lấy, trong lúc đó tay hai người vô tình chạm nhau, cả hai đều khựng lại trong giây lát, nhưng cũng chỉ giây lát rồi đều xem như chưa có chuyện gì xảy ra, dù sao cũng đã là người trưởng thành có những chuyện không cần thiết phải phản ứng thái quá.

    Trong lúc ngồi đợi Trương Thành Viễn dùng điện thoại xem tin tức, Trình Lộ Lộ thì nằm lại giường nghỉ ngơi, không ai nói gì nhưng bầu không khí trông rất hài hòa.

    Được một lác thì mẹ của Trình Lộ Lộ vội vã mở cửa chạy vào, khuôn mặt tràng đầy lo lắng "Con lái xe kiểu gì mà có thể biến mình thành bộ dạng này hả Lộ Lộ, con làm mẹ lo muốn chết."

    Cô cầm tay mẹ mình dịu dàng an ủi: "Mẹ à, con không sao, chỉ là buổi xem mắt.." Cô thầm đắc ý.

    "Còn xem mắt gì nữa, mẹ hủy rồi. Đúng rồi." Bà chợt nhớ ra trong phòng còn một người nữa, quay sang Trương Thành Viễn "Xin lỗi cậu vì những phiền phức mà con gái tôi đã gây ra, đây là tiền bồi thường. Nhân tiện cảm ơn cậu vì đã đưa nó vào bệnh viện, tôi biết ơn cậu nhiều." Hạ Thanh Hà nói với vẻ mặt chân thành, đưa phong bì cho Trương Thành Viễn. Anh gian tay nhận lấy, đáp "Không có việc gì, con chỉ tiện tay thôi."

    Trình Lộ Lộ nghĩ còn không phải anh ta sợ con gái mẹ quỵt nợ sao, cô nói: "Được rồi mẹ, chúng ta về thôi. Vị tiên sinh này, cảm ơn và tạm biệt." Dứt lời Trình Lộ Lộ cùng mẹ mình ra về.

    Trương Thành Viễn cũng không ở lại lâu, chào tạm biệt Lục Vô Kỳ xong anh cũng trở về, dù sao cuộc hẹn với Lý tổng đã bị lỡ, anh phải đền bù cho mặt mũi người ta một cách thích đáng.

    Tại buổi triển lãm.

    "Lạc tiểu thư, bạn cô Trình tiểu thư không đến đây sao?" Văn Hi Dã tiếc nuối hỏi.

    [​IMG]

    Mình sẽ cố gắn duy trì tiến độ này. Nhìn thấy có người xem mình rất vui, mọi người nhớ theo dõi những chương tiếp theo nha. Cảm ơn nhiều ạ.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
  8. Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hóa ra anh ấy đến đây là vì Lộ Lộ, Lạc Trúc Yên mỉm cười nhìn Văn Hi Dã nói "Cậu ấy hôm nay có việc bận nên không đến được, làm anh phải thất vọng rồi."

    "Không sao. Tranh của Lạc tiểu thư rất có chiều sâu, hôm nay dù không có Trình tiểu thư thì tôi cũng đã thưởng thức được những tác phẩm rất tuyệt, cô rất có tài năng."

    Lạc Trúc Yên mừng rỡ "Thật sao, nhận được lời khen này của anh khiến tôi rất vui." Văn Hi Dã không nói gì chỉ mỉm cười lịch sự.

    Văn Hi Dã là người mà Lạc Trúc Yên thích thầm từ thời niên thiếu đến giờ, do dự nhiều lần đến lúc muốn nói ra cảm tình thì anh ấy lại đi du học. Hôm nay anh ấy đến đây không phải vì các tác phẩm của cô, nói cô không buồn là giả, tuy nhiên lần này cô nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội như cô năm xưa đã từng, Lạc Trúc Yên bây giờ đã không còn là cô bé nhút nhát khi xưa, không còn rụt rè đến nỗi đứng trước mặt người ta cũng không có can đảm chỉ dám núp trong một góc quan sát. Hít một hơi thật sâu Lạc Trúc Yên bước đến gần Văn Hi Dã, dùng ánh mắt trong như nước mùa thu nhìn anh, cô nói: "Tôi biết việc anh bị Lộ Lộ từ chối, hay anh thử suy xét tôi đi, chắc chắn sẽ không làm anh không thất vọng."

    Bên môi Văn Hi Dã không còn giữ được nụ cười "Tôi không có hứng thú với cô, tốt nhất cô nên từ bỏ thì hơn." Dứt lời anh quay người bước đi. Nhưng Lạc Trúc Yên không bỏ cuộc, cô vội bước đến trước mặt Văn Hi Dã, đôi mắt long lanh cong thành hình trăng khuyết nhìn thẳng vào mắt anh "Anh có thể không thích tôi, nhưng tôi vẫn có quyền theo đuổi anh mà, Lạc Trúc Yên tôi chỉ muốn báo trước, tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu." Mặt Văn Hi Dã không cảm xúc, không đáp lời cô tiếp tục bước đi, chỉ còn lại Lạc Trúc Yên một mình đứng đó theo dõi anh đến khi khuất bóng.

    Lạc Trúc Yên lấy điện thoại trong túi xách, điện cho Trình Lộ Lộ, giọng sầu não "Lộ Lộ, cậu đã xem mắt xong chưa? Mình có chuyện muốn tâm sự với cậu."

    "Buổi xem mắt bị hủy rồi, mình hiện giờ đang ở nhà, cậu đến đây đi."

    "Tại sao lại hủy?" Lạc Trúc Yên tò mò hỏi.

    "Mình bị tai nạn, nói ra thì dài dòng lắm, đợi cậu đến mình sẽ kể sau."

    "Ừ ừ, mình tới ngay." Dứt lời cô tắt điện thoại, lòng đầy lo lắng, vội vã lấy xe chạy đến nhà Trình Lộ Lộ.

    Lúc Lạc Trúc Yên vừa đến Trình Lộ Lộ đã đứng ở cổng chờ sẵn. Lạc Trúc Yên nhanh chân đi đến bên người cô "Sau cậu lại ra ngoài này, mau mau đi vào."

    Trình Lộ Lộ cười khúc khích "Cậu không cần lo lắng đến mức đó đâu, mình chỉ bị xay xát nhẹ ở đầu thôi mà."

    Bước vào nhà, biểu cảm khuôn mặt Lạc Trúc Yên trở nên nghiêm túc hẳn "Chuyện này là sao? Mau kể cho tớ nghe đi."

    ".. Chuyện là như vậy đó, mình cảm thấy mình còn quá may mắn vì Trương Thành Viễn chỉ đòi mình tiền bồi thường." Trình Lộ Lộ cảm thán nói.

    Lạc Trúc Yên có chút bất đắc dĩ "Chịu cậu luôn đó Lộ Lộ. Mà không phải cậu nói cậu ngất trên xe sao? Vậy cậu đã vào bệnh viện bằng cách nào vậy?" Trình Lộ Lộ lúc này mới để ý đến chuyện mình đã vào bệnh viện bằng cách nào, cô nhìn qua Lạc Trúc Yên tỏ vẻ mình cũng không biết. Lạc Trúc Yên ngạc nhiên, giọng nói trở nên mờ ám "Lúc đó chỉ có cậu và anh ta trên xe, cậu lại ngất, vậy chẳng phải anh ta đã ôm cậu vào sao? Cũng quá tốt rồi a."

    Bản thân Trình Lộ Lộ cũng có chút ngạt nhiên, không ngờ người quanh năm chỉ trưng ra một bộ mặt như Trương Thành Viễn lại chịu làm hành động này với một người con gái, lại càng không ngờ bản thân mình lại vinh dự đến vậy "Giờ mình ngẫm lại thì đúng là như vậy thật, nhưng mà dẹp chuyện này qua một bên đi, cậu nói với mình là cậu có tâm sự mà, mẹ mình đi ra ngoài dạo phố với mấy dì rồi, cho nên cứ yên tâm, trong nhà chỉ còn cậu với mình. Buổi triển lãm không được suông sẻ ư?"

    Không nhắc đến thì thôi vừa nhắc đến tâm trạng Lạc Trúc Yên lại trở nên buồn bã, cô nói: "Buổi triển lãm rất suông sẽ, chỉ là mình đã nói ra tấm lòng của mình với Văn Hi Dã rồi." Trình Lộ Lộ cười khẻ "Như vậy không tốt sao? Sao nhìn cậu không vui chút nào vậy?"

    Đúng vậy nói ra rồi rất tốt, sao mình lại không vui, Lạc Trúc Yên vực dậy tinh thần "Anh ta từ chối mình rồi nhưng cậu yên tâm mình là ai chứ, mình nhất định sẽ theo đuổi anh ta đến cùng."

    Trình Lộ Lộ nhìn Lạc Trúc Yên cười "Cố lên, như vậy mới là Yên Yên của mình." Dừng một lác, cô nói "Chiều nay chắc là mẹ mình sẽ về trễ, hay giờ chúng mình ra ngoài ăn đi, về vết thương trên đầu mình chỉ cần không để nó đụng nước và mình kiên những món ăn cần thiết là được, cậu đừng lo. Đi với mình nha Yên Yên." Cô dùng ánh mắt mòng chờ nhìn Lạc Trúc Yên.

    Lạc Trúc Yên mềm lòng "Được rồi, để tiện hơn mình sẽ lấy xe mình chở cậu, mau lên thây đồ đi, mình không biết là mình có đổi ý hay không đâu." Trình Lộ Lộ hớn hở đi nhanh lên phòng.

    Lên xe Lạc Trúc Yên đề nghị "Chở cậu đến Kim Mai nhé, lâu rồi chúng ta chưa đến đó."

    "Cũng được, đúng là một thời gian rồi chưa đến đó." Trình Lộ Lộ đáp.

    "Trương chủ tịch, bản hợp đồng mà cậu đưa ra làm tôi rất hài lòng, việc lỡ hẹn của cậu tôi không để trong lòng, tuổi trẻ mà không tránh khỏi việc mắc phải sai lầm. Hợp tác vui vẻ." Giám đốc Lý vui vẻ đứng dậy, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Trương Thành Viễn.

    Đúng là lão cáo già, thư ký Lôi người chịu trách nhiệm chở Trương Thành Viễn đến đây nghĩ thầm trong lòng. Trương Thành Viễn cũng đưa tay ra nắm lấy tay ông ta "Hợp tác vui vẻ." Nói xong câu đó, hai người khách sáo một hồi rồi chào tạm biệt nhau

    Vừa bước xuống đại sảnh, Trương Thành Viễn vô tình đối mặt với người quen, đây chẳng phải là cựu con nợ của anh sao, thật trùng hợp.

    Hôm nay Trình Lộ Lộ mặc một chiếc váy kính đáo có cổ, phần chân váy dài hơn đầu gối, trang điểm nhẹ nhàng, điều này càng làm nổi bật nhan sắc trời sinh của cô. Trình Lộ Lộ đang đi một mình bởi vì Lạc Trúc Yên đã đi đỗ xe, một lác nữa mới vào sau.

    Ngước mắt cô cũng nhìn thấy Trương Thành Viễn cách cô phía trước chỉ bốn bước chân, hai người đối mắt, cô ngơ ra một lác, đột nhiên nghe thấy tiếng hô to "Cướp! Mau bắt cướp! Hắn ta trộm dây chuyền của tôi, mau bắt hắn lại." Mọi người xung quanh bắt đầu hoãn loạn lên, chỉ có Trình Lộ Lộ vẫn còn ngỡ ngàng chưa kịp thích ứng được việc gì đang xảy ra, có lẽ bác sĩ nói không sao, nhưng việc bị thương ở đầu đã ảnh hưởng đến dây thần kinh của cô không nhẹ.

    Từ xa một người phụ nữ tầm tuổi trung niên đang đuổi theo tên cướp chạy phía trước, như đã nói hôm nay chính là ngày xui của Trình Lộ Lộ, tên cướp kia sợ bị bắt không thèm quan sát đường, hắn ta cố chạy thật nhanh, rồi tung phải cô, khiến cô bị hất về phía trước, Trình Lộ Lộ nhắm chặt mắt nghĩ thầm lần này xong thật rồi, nếu đầu cô đập xuống sàn thì không biết phải nhập viện bao lâu, lại còn phải mất mặt.

    Nhưng Trình Lộ Lộ không bị ngã úp xuống sàng như đã tưởng tượng mà cô được một vòng tay vững chắt ôm lấy, mặt cô đập vào ngực Trương Thành Viễn, có chút đau nhưng còn tốt hơn việc phải úp mặt xuống sàng nhà.

    Trình Lộ Lộ từ từ mở mắt ra, mũi thoang thoảng mui hương bạc hà cùng mùi hương nam tính thanh mát dễ chịu, cô ngước mắt nhìn lên, Trương Thành Viễn cũng đang nhìn chầm chầm vào cô, hai người lại lần nữa mắt đối mắt, nhưng rất nhanh Trình Lộ Lộ tự mình thoát khỏi vòng tay ấy, cô chỉnh lại trang phục, mỉm cười chuẩn mực nhìn anh "Cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi nợ anh lần này."

    Cảm xúc mềm mại không còn, Trương Thành Viễn có chút tiếc nuối, anh nói "Chỉ tùy tiện thôi."

    Tên cướp đã bị bắt lại, mọi người xung quanh đều trở nên bình thường chỉ có trong một góc nào đó trợ lý Lôi và Lạc Trúc Yên đang há hóc mồm quan sát diễn biến từ nãy tới giờ.

    Trong đầu thư ký Lôi đang bấn loạn: "Chủ tịch ôm con gái người ta! Ông trời ơi?"

    [​IMG]

    Đột nhiên hôm nay chăm chỉ hơn, nên viết dài hơn một chút. Yêu mọi người
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
  9. Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trình Lộ Lộ không bối rối lâu "Anh chắc chưa biết tên tôi, tôi là Trình Lộ Lộ, để tiện cho việc trả ơn tôi có thể xin số của anh không?"

    Trương Thành Viễn cảm thấy việc này cũng không to tác lắm, không chút do dự đưa danh thiếp của mình cho cô "Tôi tên Trương Thành Viễn, trả ơn thì không cần thiết đâu, chỉ cần mời tôi bữa cơm là được rồi." Trình Lộ Lộ nhận lấy danh thiếp từ tay anh

    "Được, khi nào rảnh rỗi tôi nhất định sẽ mời anh. Bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt Trương tiên sinh."

    "Tạm biệt."

    Lạc Trúc Yên đứng nhìn từ nãy đến giờ, chờ Trương Thành Viễn đã rời đi cô mới nhanh nhẹn bước đến, dùng vai hất vào vai Trình Lộ Lộ "Mình vừa mới nghe anh ta giới thiệu tên. Anh ta chính là anh chàng đã bế cậu vào bệnh viện? Diện mạo cũng tuấn tú đấy, cậu không thấy hai người rất có duyên sao? Chờ đến khi vết thương cậu lành hẳn tranh thủ mời anh ta đi ăn một bữa đi, biết đâu lại hợp nhau."

    Trình Lộ Lộ đi đến bàn ăn ngồi xuống, chọn xong món mình muốn rồi đưa thực đơn cho Lạc Trúc Yên, cô nhấp một ngụm nước "Xin cậu đó, mình và anh ta chỉ mới gặp lần thứ hai thôi, việc mời người ta một bữa mình nhất định sẽ mời nhưng sẽ không tiến triển tới mức đó đâu, đây đâu phải như trong tiểu thuyết ngôn tình mà mới gặp một hai lần đã nảy sinh tình cảm mãnh liệt, huống hồ mình cũng không có vận may làm nữ chính."

    Lạc Trúc Yên đưa thực đơn cho phục vụ "Được được mình không nói bậy bạ nữa. Đợi lác nữa ăn xong mình với cậu cùng đi mua sắm, thế nào? Hài lòng rồi chứ?"

    Trình Lộ Lộ cười "Ừ, rất hài lòng."

    Như đã nói, sau khi hai người ăn xong thì đi mua sắm. Phụ nữ mà, khi đã lạc vào thiên đường mua sắm rồi thì chỉ muốn vào chứ không hề muốn ra, mua được cũng kha khá món thì Trình Lộ Lộ nhìn trúng một bộ váy, vừa mới cầm lên lại có một bàn tay đưa ra giật lấy "Tôi nhìn thấy nó trước, nó thuộc về tôi."

    Trình Lộ Lộ nhìn qua, là một em gái trẻ tuổi, khuôn mặt cũng tạm coi là một mỹ nhân, lộ rõ nét kiêu căng phách lối, phía sau cô ta có một cô gái nữa, khuôn mặt xinh xắn hơn một chút, Trình Lộ Lộ đoán chắc hai người là bạn của nhau vì nhìn tuổi cũng tầm tầm và ánh nhìn của cô gái kia đối với cô không mấy thân thiện.

    Cũng chỉ là một bộ váy mà thôi, nhường cũng không có vấn đề gì, cô không thiếu mấy thứ như này. Trình Lộ Lộ thả tay mình ra tỏ ý không muốn tranh giành.

    Nhưng trên đời có những người bạn đã không muốn gây chuyện lại cứ cố kéo bạn dây vào, điển hình là hai cô gái kia, Trình Lộ Lộ và Lạc Trúc Yên đã định rời đi nhưng một trong hai cô lại lên tiếng, cụ thể là cô em gái xinh xắn hơn một chút kia.

    "Ý Nha, cậu xem, hôm sau ra đường nhất định phải xem lịch không thì lại giống như hôm nay gặp phải hai kẻ nghèo thích dát vàng lên người, chắc là biết mình không trả nổi nên mới xấu hổ bỏ đi nhanh như vậy." Phượng Vi đắt ý nói. Cô gái tên Ý Nha nghe bạn mình nói vậy, không nói gì chỉ nở nụ cười khinh thường tán đồng.

    Lạc Trúc Yên chịu hết nổi rồi, cô dắt Trình Lộ Lộ quay lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn hai người "Sau cô không tự nhìn lại bản thân mình trước khi nói khác, tôi ở trong cái vòng này lâu lắm rồi cũng chưa từng quen biết ai như cô, không biết gia thế tới đâu mà lại phán xét người khác mạnh miệng đến vậy?"

    Phượng Vi tức giận "Cô!". Lạc Trúc Yên thuận thế tiếng tới "Tôi làm sao? Trước giờ tôi gặp nhiều người rồi, hôm nay mới được chứng kiến loại người không biết điều như vậy. Nhân viên, phiền cô giúp tôi gói hết những bộ ở đây cho tôi." Cô quay qua nói với nhân viên đang đứng đó. Cô nhân viên vội đi, Lạc Trúc Yên đột nhiên kêu lại "À.. tính tiền luôn bộ cô gái kia đang cầm, xem như là tôi tặng quà gặp mặt cho hai vị này, dùng tấm thẻ này, xong rồi cứ chuyển đến chung cư Viễn Phong là được. Lộ Lộ đi."

    "Vâng thưa quý khách."

    Trình Lộ Lộ không nói gì chỉ cười vui vẻ nhìn bạn mình xử lí, không phải bởi vì sợ nên cô không dám lên tiếng, có loại người nào mà cô chưa đối phó qua? Chỉ là có ô dù đi bên cạnh ngu gì không dùng tới "Ừ đi thôi."

    Phượng Vi nghiến răng oán giận, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay đến ứa máu, Ý Nha sắc mặt không tốt khi nghe đến cái tên Viễn Phong thì xám xịch, nơi đó là chung cư tất đất tất vàng không phải ai muốn ở cũng được, người ở nơi đó không phú quý cũng giàu sang, bọn cô không đụng nổi, cũng tại Phượng Vi hết, cô ta năm lần bảy lượt đem đến rắt rối cho cô. Định thần lại, vội vả muốn xin lỗi chỉ tiếc, người ta đã đi mất rồi.

    Thư ký Lôi ngồi ở ghế lái cứ một lúc lại nhìn lên kính chiếu hậu quan sát Trương Thành Viễn, anh ta muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, cứ do dự mãi. Trương Thành Viễn ngồi ở ghế sau xem xét các bản tài liệu rồi ký tên lên, lật xem tài liệu tiếp theo, giọng nói hờ hững "Nếu cậu cứ nhìn tôi mãi như thế thì tôi không ngại tuyển thư ký mới đâu."

    Thư ký Lôi vội dời mắt, tập trung hết công suất lái xe, đừng đùa tuy tò mò thật nhưng anh không muốn bị đuổi việc đâu.

    "Bữa tiệc tối hôm nay tôi không đi, cậu sẽ đi thay tôi, nếu họ có hỏi thì bản thân cậu phải biết trả lời như nào rồi chứ?" Vẫn giọng nói hờ hững đó nhưng lại khiến thư ký Lôi rùng mình.

    "Vâng! Nhất định sẽ không làm chủ tịch thất vọng."

    "Tốt."

    Trương Thành Viễn tiếp tục phê duyệt tài liệu trên tay, hồi tưởng lại khung cảnh lúc anh ôm Trình Lộ Lộ, có chút tò mò thân thể con gái đều mềm mại như vậy sao? Ôm rất thoải mái, nếu cô ấy không tự thoát ra không biết anh định ôm người ta đến bao giờ. Chợt nhận ra mình đang phân tâm, anh chán nản dẹp tài liệu sang một bên, dựa ra ghế, nhắm mắt lại dưỡng thần.

    [​IMG]

    Ây, hôm nay bệnh lười lại phát tát.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
  10. Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao? Thấy mình ra tay thế nào?" Lạc Trúc Yên khoe khoan nói. Trình Lộ Lộ nắm tay Lạc Trúc Yên quơ quơ "Rất ngầu, ánh sáng từ cậu phát ra làm mình muốn đổ luôn rồi."

    Lạc Trúc Yên hất tóc, đắc ý "Còn phải nói sao."

    Hai người nhìn nhau cùng cười phá lên.

    Chờ Lạc Trúc Yên lái xe đến, mở cửa ngồi lên ghế phụ, gài dây an toàn lại, bật một bản nhạc nhẹ nhàng, Trình Lộ Lộ hỏi Lạc Trúc Yên "Cậu có định đi đâu nữa không? Hay về nhà luôn?"

    "Mình chở cậu về nhà rồi về nhà mình luôn." Lạc Trúc Yên nói.

    Trình Lộ Lộ im lặng không nói tiếp, dựa vào ghế nhìn ra khung cảnh đang chuyển động ngoài cửa kính, vô tình thấy cặp tình nhân ngoài lề đường đang cải nhau dữ dội, chàng trai không biết vì lý do gì đã đưa tay lên tát bạn gái mình, cô gái kia có lẽ cũng rất bất ngờ, ôm mặt khóc chạy đi, người bạn trai không thèm đuổi theo bỏ đi theo hướng ngược lại.

    Cô ngán ngẫm nói nhỏ trong miệng "Tình yêu a, thật khiến người ta sợ hãi." Ước mộng của cô cũng tan biến đôi chút.

    Hôm sau.

    "Lộ Lộ, chị thật sự muốn nghĩ việc sao?" Một chàng trai mang khuôn mặt đẹp trai bún ra sữa, lo lắng hỏi.

    "Ừ, chờ chị sắp xếp lại mọi chuyện rồi đi luôn." Trình Lộ Lộ một tay cầm tài liệu, tay khác xoa đầu chàng trai kia.

    "Nhóc Đông Đông của chị, chị nghe nói em thăng chức trưởng phòng rồi, bầy bộ mặt đó ra là sao hả, cũng đâu phải cắt đứt quan hệ."

    Lạp Đông giận dổi "Lộ Lộ, chị làm ơn đừng gọi em là nhóc nữa được không, em đã là một người đàn ông trưởng thành rồi đó!"

    "Em không thích thì chị sẽ đổi. Gọi là gì đây? Hừm.." Cô ra vẻ suy ngẫm.

    Lạc Đông vui vẻ "Cứ gọi em là Đông.."

    "Được, nhóc Đông Đông trưởng thành." Trình Lộ Lộ cười khúc khích trả lời.

    "Chị Lộ Lộ!" Cậu không vui chút nào, chị ấy chẳng bao giờ xem cậu là một người đàn ông thực thụ cả. Thích chị ấy lâu rồi, dự định đến khi được thăng chức sẽ tỏ tình, nhưng cậu đâu có ngờ chị ấy lại từ chức.

    "Thật lòng em không muốn chị nghĩ việc đâu nhưng chị đã quyết định thì em cũng không nói gì thêm. Tối thứ sáu mọi người tổ chức tiệc thăng chức cho em, chị nhất định phải đến đó."

    "Được chị sẽ đến, em mau về phòng đi, mới thăng chức công việc hẳn là nhiều lắm." Trình Lộ Lộ lật tài liệu ra xem, đánh dấu lại các chỗ cần sữa, ngước mặt nói với Lạc Đông.

    "Tạm biệt." Lạc Đông vừa đi ra, một nhân viên khác đi vào, nhỏ giọng nói với Trình Lộ Lộ "Chị Lộ Lộ, giám đốc điều hành muốn gặp chị."

    Trình Lộ Lộ lại lần nữa ngước mặt lên khỏi tài liệu "Chị biết rồi, bây giờ chị đi ngay đây." Đây là thư ký của giám đốc, nhìn biểu cảm này chắc là có chuyện không hay sảy ra rồi.

    Trình Lộ Lộ đưa tay gõ cửa hai cái. "Vào đi" Cô mở cửa bước vào, trước mặt cô là một người đàn ông cỡ tuổi trung niên đang ngồi trên bàn làm việc, khuôn mặt rộ rõ sự tức giận, trách móc một người đàn ông khác đã tới đây trước cô, thấy cô vào, ông ta dừng lại, nở nụ cười. "Lộ Lộ, tôi biết cô có ý muốn nghĩ việc nhưng trước khi đi tôi muốn nhờ cô một việc."

    "Giám đốc cứ nói, nếu trong phạm vi có thể, tôi sẽ giúp hết mình." Trình Lộ Lộ trả lời.

    Vị giám đốc kia cười to "Cũng không có gì to tác, cô biết rồi đó cô nghĩ việc thì Bắc Nhân sẽ lên thay vị trí của cô, có điều bản hợp đồng lần này bị nó làm cho rối tung lên rồi, đành nhờ cô trước khi rời đi giúp đỡ nó lần này."

    Bắc Nhân tức giận siết chặc tay, anh ta nghĩ ba anh ta đã già rồi nên mới mù mắt tin tưởng vào năng lực của Trình Lộ Lộ, cô ta chỉ là một ả đàn bà thì có gì hơn anh, nhưng có bất bình thì anh vẫn không thể không cuối đầu. "Đúng vậy, lần này phải nhờ cô rồi."

    "Được, không thành vấn đề, tôi sẽ cố gắn giúp đỡ." Trình Lộ Lộ đồng ý, cô biết nếu lần này không thành công thì mọi trách nhiệm sẽ đổ hết lên đầu cô còn nếu ký được hợp đồng thì người được khen thưởng chính là con trai của lão cáo già này. Thôi kệ dù sao cô cũng gắn bó với công ty nhiều năm rồi, sắp rời đi, cứ coi như đây là quà tạm biệt cô dành cho nó.

    "Tốt lắm, tôi biết là cô sẽ giúp mà. Sẵn tiện, bên phía tập đoàn nhà họ Trương hẹn chiều nay sẽ bàn bạc lại hợp đồng, cô hãy đi cùng Bắc Nhân tới đó, phụ nó ký được bản hợp đồng này."

    "Vâng, nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây." Trình Lộ Lộ cuối chào rồi bước ra ngoài.

    "Đúng là đồ kiêu ngạo." Bắc Nhân bất bình.

    "Nó kiêu ngạo vì nó có năng lực, nó có quyền kiêu ngạo. Con nhìn lại bản thân xem, nên cảm thấy may mắn vì nó chịu nghĩ việc nếu không thì con sẽ mãi sếp sao nó. Thật vô dụng, mau về chuẩn bị cho hợp đồng chiều nay đi!" Anh ta bị ba mình lớn tiếng đuổi ra ngoài.

    Buổi chiều.

    "Nhược Linh bây giờ chị phải đi rồi, em sắp xếp lại kết quả rồi gửi qua phòng hành chính giúp chị nha."

    "Vâng, chị cứ yên tâm giao cho em." Trình Lộ Lộ vội lấy áo khoác trên ghế, đến thang máy nhấn nút đi xuống, vừa ra bãi đổ xe trùng hợp gặp được Bắc Nhân, cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ coi như chào hỏi, anh ta hừ nhẹ không đáp lại, cô cũng mặc kệ.

    "Chủ tịch, về bản hợp đồng với công ty bất động sản Thành La đã bàn giao hợp lý rồi ạ." Thư ký Lôi báo cáo với Trương Thành Viễn.

    "Chuyện này cũng cần báo cáo với tôi? Chuyện hợp tác với Vương tổng thế nào rồi?" Trương Thành Viễn day day ấn đường, mệt mỏi hỏi

    "Thành Húc thiếu gia đã xử lý ổn thỏa, hai ngày nữa cậu ấy sẽ trở về."

    "Được rồi, sắp tới giờ khảo sát chi nhánh, đi thôi." Anh đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại cà vạt, bước ra khỏi phòng, thư ký Lôi không nói gì thêm đi theo sau

    [​IMG]

    Dạo này mình có chút việc, không thể duy trì mỗi ngày một chương được nữa, mình sẽ cố gắn ra chương mới sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...