Ngôn Tình Đã Yêu Anh - Tiểu Song Yêu Đời

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi MD tiểu Song yêu đời, 13 Tháng bảy 2021.

  1. Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thư ký Lôi bối rối đứng trước thang máy chuyên dụng "Chủ tịch có vẻ như thang máy bị hư rồi, tôi sẽ gọi người sửa sau, để kịp giờ chúng ta phải đi thang máy khác rồi ạ."

    Chỉ đổi một thang máy khác, Trương Thành Viễn cảm thấy không có gì to tác lắm "Được."

    Nghe được lời đồng ý của chủ tịch, thư ký Lôi vội đi tới thang máy giành cho nhân viên, nhấn nút cho Trương Thành Viễn rồi anh ta mới đi vào, nhấn nút xuống tầng.

    Bên đây, Trình Lộ Lộ và Bắc Nhân đang đứng đợi thang máy, không ai thèm trò chuyện, bầu không khí làm lễ tân của công ty có chút khó xử. Cửa thang máy mở ra, người ở trong đối diện với người ở ngoài, ai cũng có sự ngạc nhiên riêng của mình.

    Cô lễ tân cuối người chào "Chủ tịch." Trương Thành Viễn gật đầu bước ra khỏi thang máy.

    Bắc Nhân kịp phản ứng lại, anh ta vội tươi cười đưa tay ra muốn bắt tay với Trương Thành Viễn "Chủ tịch Trương, hân hạnh được gặp tôi là người bên công ty bất động sản Thành La cử đến vì bản hợp đồng lần này." Trương Thành Viễn không thèm cho anh ta chút mặt mũi, anh không đưa tay ra bắt nhưng có gật đầu rồi bước đi. Bắc Nhân nhục nhã thu tay vào.

    Thư ký Lôi còn đứng sững sờ nhìn chầm chầm Trình Lộ Lộ, đây chẳng phải là cô gái lần trước được chủ tịch ôm vào lòng sao?

    Một giọng nói trong trẻo vang lên cắt đứt suy nghĩ trong đầu anh ta "Xin lỗi?" Trình Lộ Lộ khó hiểu.

    "À à không có gì, cô đừng để ý." Anh ta ngượng ngùng trả lời.

    Trương Thành Viễn quay lại nhìn thư ký của mình vẫn còn đứng đó "Thư ký Lôi, còn không mau đi."

    "Vâng ạ!" Lôi Diện cuối đầu chào Trình Lộ Lộ rồi đi nhanh đến bên Trương Thành Viễn.

    Trình Lộ Lộ không nhìn lâu, cô bước vào thang máy với nhiều suy nghĩ lung tung trong đầu. Không phải cô không thấy Trương Thành Viễn, chỉ là người ta còn không thèm liếc mắt tới cô thì cô làm gì dám lên tiếng nhận người quen. Sợ là anh còn không nhớ mặt cô, xem ra việc mời đi ăn phải cân nhắc lại rồi.

    Trình Lộ Lộ không biết, không phải Trương Thành Viễn không nhớ mặt cô, thậm chí khuôn mặt của cô kể từ ngày đó lập đi lập lại trong tâm trí anh với tần xuất không hề bình thường, đối với một người như anh thì việc đó quả là một ký tích. Anh chỉ là không muốn để công việc ảnh hưởng đến chuyện riêng tư thôi. Đúng vậy, chính là như vậy.

    Vâng có chết anh ta vẫn không chịu nhận mình là bởi vì ngại nên mới không dám bắt chuyện với người ta.

    "Vậy cô Trình, việc hợp tác lần này quyết định vậy đi, hợp tác vui vẻ." Phùng tổng với vẻ mặt đầy thưởng thức bắt tay với Trình Lộ Lộ.

    Bắc Nhân người từ đầu tới cuối chỉ đóng vai bù nhìn, không nói được câu nào cho ra hồn bị dạt sang một bên, hắn ta cắn răng chịu đựng nổi nhục nhã, thầm hận Trình Lộ Lộ và ba của hắn ta không cho hắn cơ hội thể hiện năng lực.

    [​IMG]

    Lạc Trúc Yên ngồi bên quày bar nhâm nhi ly thức uống của mình, một cô gái với thân hình bốc lửa đi tới, vì tiếng nhạc quá ồn ào nên cô ấy cố gắn nói lớn "Trúc Yên, cậu không đi xuống nhảy với tụi mình sao? Ở dưới đó rất vui."

    Lạc Trúc Yên cười cười "Không đâu, mình ngồi đây nhìn mọi người là được rồi." Cô gái kia thấy vậy, biết mình đã đạt được mục đích cũng không khuyên nữa.

    Hôm nay những người cùng nghề rủ Lạc Trúc Yên đến đây, vì quen biết đã lâu nên cô không tiện từ chối, dù sao lâu lâu thay đổi không khí cũng không có gì là xấu.

    Sau khi cô gái kia đi, cô tiếp tục với ly nước của mình, đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai cô, Lạc Trúc Yên giật mình quay lưng lại tránh khỏi bàn tay đó, cô ngước đầu nhìn, ngược sáng nên không thấy rõ mặt hắn, cô nheo mắt "Xin hỏi có chuyện gì sao?"

    Hắn ta cười bỡn cợt trả lời "Cô em, lần đầu tiên tới đây phải không? Nếu không, sao anh thường xuyên đến đây vậy mà lại không phát hiện một cô nàng xinh đẹp như này? Uống với anh một ly đi." Dứt lời hắn có ý định chạm vào mặt Lạc Trúc Yên.

    Cô khó chịu tránh né, cố gắn giữ bình tĩnh "Xin lỗi, tôi không uống rượu được."

    Tên đó bắt đầu mất kiên nhẫn "Đừng đùa, cô em được uống rượu với anh là vinh dự biết không? À hay là em đang dùng chiêu lạc mềm buột chặt? Chiêu đó xưa rồi, ngoan ngoãn uống với anh một ly đi."

    Lạc Trúc Yên nhìn thấy tên này đã ngà ngà say, cô sợ sẽ kích động đến hắn nên cũng cố gắn lịch sự "Thật xin lỗi, nhưng tôi thật sự không thể uống rượu được." Hắn ta lớn giọng, siết chặt lấy tay Lạc Trúc Yên làm cô nhẹ la lên "Sao! Cô có biết là cô đang từ chối ai không?"

    Lạc Trúc Yên la lớn kêu cứu mọi người xung quanh, họ cũng chú ý tới nhưng không ai chịu làm gì, có nhiều người biết đến danh tiếng tên này nên cũng không dám làm gì, những người bạn theo cô đến đây giờ không thấy đâu cả

    "Cô chán sống rồi sao? Đã đến đây rồi còn ra vẻ thanh cao cho ai coi? Đồ đê tiện." Nói rồi hắn đưa tay lên muốn tát vào mặt cô, sức hắn rất mạnh, cố vùng vẫy nhưng Lạc Trúc Yên không thể thoát ra được cô sợ hãi nhắm chặt mắt.

    [​IMG]

    Dạo này đang theo dõi một bộ phim trình thám của Hàn. Tự hỏi phản diện thôi mà có cần đẹp trai và nam tính tới mức đó không? Ây ây Thật dễ khiến người ta mềm lòng mà.

    Cảm ơn mọi người đã vào xem truyện của mình. Yêu yêu
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2021
  2. Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí xung quanh tĩnh lặng, cảm thấy má không hề đau rát như mình tưởng Lạc Trúc Yên dần dần hé mắt, thấy được bàn tay của tên kia bị người khác giữ lại, cô thầm thở phào. Ngước đầu nhìn Lạc Trúc Yên bất ngờ hóa ra người cứu cô không ai khác là Văn Hi Dã, trong lòng có chút động.

    Tên kia bị phá đám, hắn cảm thấy không hề thoải mái, tức giận nói: "Anh là cái quái gì mà xen vào chuyện của người khác? Biết điều thì mau bỏ ra nếu không một lác nữa tôi đây sẽ khiến anh hối hận!"

    Văn Hi Dã không để tâm, quan sát Lạc Trúc Yên một lác, khi chắc chắn cô không bị thương anh mới quay sang tên kia lạnh lùng mở miệng "Ồ, tôi sống tới từng tuổi này rồi chưa từng gặp ai dám mở miệng nói những lời đó với tôi đâu, thật thú vị." Anh dứt khoát bẻ tay hắn ta ra sau lưng, đạp vào đùi hắn một đạp khiến hắn kêu ai ái quỳ xuống, Văn Hi Dã nhẹ nhàng lên tiếng "Xin lỗi cô ấy đi." Giọng nói của anh ấm áp nhưng tên nghe vào lại thấy ớn lạnh, hắn sợ hãi bò đến chân Lạc Trúc Yên "Xin lỗi tiểu thư, cầu xin cô hãy tha thứ cho tôi, tôi biết lỗi rồi!"

    Lạc Trúc Yên lùi lại "Được rồi anh đứng lên đi." Không phải cô nhát gan hay thánh mẫu, chỉ là lúc này nếu làm lớn chuyện sẽ không hay. Hơn nữa người mà cô thích còn ở bên cạnh vẫn nên giữ mặt mũi thì hơn, mắc công người ta thấy cô độc ác thì lại hoãng sợ bỏ chạy. Muốn xử lý một người trong im lặng không phải chuyện khó.

    Nghe cô nói vậy, Văn Hĩ Dã nhìn thoáng qua giây lác nhưng cũng không bận tâm lắm. Dù sao đó cũng là lựa chọn của cô.

    Lúc này quản lý đi tới, thấy người dưới trướng của mình bị hành hạ ra nông nổi này khác gì đánh thẳng vào mặt hắn, hắn ta tức giận định mắng chửi, nhưng khi nhìn rõ người đang đứng ở đó thì hắn run bần bật, xoa xoa tay kính cẩn nói "Văn thiếu gia, hẳn là đã làm phiền đến ngài, tôi nhất định sẽ xử lý gọn gàng."

    Văn Hi Dã chỉ liếc nhìn hắn một cái, không thèm nói gì bước ra khỏi quán. Lạc Trúc Yên không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào cũng vội vã đuổi theo, chừa lại cục diện rối rấm cho tên quản lý kia. Những cô gái cùng cô đến đây trên mặt ai cũng lộ vẻ không cam lòng.

    "Văn Hi Dã, đợi tôi với." Cô lên tiếng nhưng người nào đó chỉ khựng lại một chút rồi làm ngơ tiếp tục đi về phía trước. Lạc Trúc Yên cuối cùng cũng đuổi kịp, giọng nói của cô chứa đầy ý cười "Cảm ơn anh đã giải vây cho tôi. Lúc nãy anh rất ngầu, anh làm tôi càng ngày càng thích anh rồi."

    Văn Hi Dã dừng chân, mặt không chút cảm xúc "Cố gắn cũng vô ít, người tôi thích là bạn cô, tôi cứu cô chỉ vì Trình Lộ Lộ." Nói rồi anh lên xe ra lệnh cho tài xế chạy đi.

    Lạc Trúc Yên tươi cười đứng đó dõi theo anh. Ngoài mặt thì không có gì nhưng trong lòng cô bị đả kích không nhẹ, nhưng rất mau hồi phục tinh thần, cười nhẹ đi đến xe của mình.

    * * *..

    "Lộ Lộ lần này cô làm rất tốt, tôi thật không nở để cô đi." Giám đốc Bắc giọng đầy tiếc nuối.

    "Giám đốc quá khen rồi, đây là trách nhiệm của tôi." Trình Lộ Lộ khiêm tốn lên tiếng.

    "Tôi thấy cô vất vả nên đã chuyển giao nhiệm vụ cho người khác giúp cô rồi, cô không cần bận tâm nữa, tuần sau là cô có thể rời đi rồi. Tuổi trẻ các người vẫn nên biết quan tâm sức khỏe của bản thân hơn." Ông ta làm ra vẻ lo lắng, đầy quan tâm của bật trưởng bối.

    Trình Lộ Lộ nghĩ thầm đây là sốt ruột muốn đuổi mình đi đây mà, bất quá cô cũng không quan tâm, nếu như vậy thì càng nhẹ nhàng cho cô. "Cảm ơn giám đốc."

    "Được rồi cô ra ngoài đi."

    "Vâng."

    Lạp Đông đứng đợi ở ngoài thấy cô vừa đi ra cậu đã bước đến "Sao rồi? Giám đốc không làm khó chị chứ?"

    Trình Lộ Lộ bân quơ "Chị biết em lo lắng, nhưng không phải em là người rõ ràng nhất sao, đâu có chuyện gì có thế làm khó được chị."

    Lạp Đông bật cười không nói gì thêm.

    * * *..

    Trình Lộ Lộ vừa về đến nhà, tìm xung quanh không thấy mẹ mình đâu, lập tức đoán bà ấy đã đi ra ngoài chơi với mấy người bạn. Tắm rửa xong, cô nằm vật ra giường thoải mái thở dài, cảm thấy mình không quá buồn ngủ cô cầm điện thoại xem chút tin tức trên mạng giết thời gian. Nhưng rất nhanh Trình Lộ Lộ liền cảm thấy nhàm chán, thời buổi bây giờ tin tức nổi nổi trên mạng không phải minh tinh A rộ tin cưới vợ thì chính là minh tinh B rộ tin tính cách thật đanh đá, bị bệnh ngôi sao.

    Có nhiều tin nhìn vào tiêu đề là biết giật tích, phóng đại vậy mà lượt xem lại không thấp, Trình Lộ Lộ không thấu được sự thú vị của việc ăn dưa hóng chuyện, cô chán chường tắt điện thoại, nằm liệt ra đó chờ đợi cơn buồn ngủ đến.

    Điện thoại phát lên một tiếng tinh, Trình Lộ Lộ nhìn qua là tin nhắn từ Lạp Đông, cô cầm lên nhấn vào mục tin nhắn trên màng hình liền hiện lên đoạn tin.

    "Chị đã ngủ chưa?"

    Trình Lộ Lộ liền trả lời lại "Chưa, sao thế?"

    "Chỉ muốn nhờ chị sáng mai đến công ty thì đem giúp em tập tại liệu hôm trước với."

    "Được không thành vấn đề."

    "Còn nữa, buổi tiệc tổ chức cho em chị nhớ tới đó, nếu không đứa em trai này sẽ tổn thương lắm."

    Trình Lộ Lộ thản nhiên đáp lại "Tất nhiên rồi, chị nhất định sẽ đến."

    Lạp Đông cười vui vẻ nhắn "Được rồi em không làm phiền chị nữa, giờ cũng đã trễ rồi chị mau đi ngủ đi. Ngủ ngon."

    "Ngủ ngon, tạm biệt."

    Trình Lộ Lộ nhìn lại giờ, thấy đúng là trễ thật, nghĩ mẹ vẫn chưa về cô lo lắng định điện thoại cho mẹ, vừa hay mẹ cô cũng điện tới, cô nhất máy "Mẹ sao giờ này mẹ chưa về?"

    "Ai da con gái, hôm nay mẹ ngủ ở nhà dì con, lâu quá rồi không gặp, đi mua sắm tám chuyện một hồi thì đã trễ rồi nên tiện thể mẹ ngủ ở đây luôn. Con đừng lo."

    Trình Lộ Lộ thấy rất mừng vì mẹ cô sau những ngày tháng vất vả có thể an nhàn "Vâng, mẹ gửi lời hỏi thăm tới dì giúp con luôn."

    "Ừ nếu không có gì thì mẹ cúp máy đây."

    "Dạ." Cô vừa dứt lời là tiếng dập điện thoại vang lên. Cơn buồn ngủ đã không tới lại còn đi xa, Trình Lộ Lộ đi đến giá sách chọn một cuốn ưng ý đọc để giết thời gian.

    * * *..

    Trương Thành Viễn vừa mới chạy bộ buổi tối về, vừa vào nhà thay giầy thể thao ra thì thấy em trai quý hóa của mình đang nằm lười biếng trên ghế xem TV, anh có chút ngạc nhiên, theo tính cách của đứa em trai này dù công việc đã làm xong thì chắc chắn nó sẽ ở đó chơi thêm vài ngày, sao bây giờ lại về sớm như vậy?

    "Anh không nghĩ em về sớm như thế. Còn nữa sao em cứ thích đến nhà anh vậy?"

    Trương Thành Húc chán nản chuyển kênh trên TV, muốn tìm một trương trình ăn ý cũng không được. Bán thảm nói "Anh còn hỏi, em ở một mình rất cô đơn. Về chuyện về sớm hơn dự định chính là nơi đó không có gì thú vị cả."

    Biết mà, cứ tưởng hôm nay nó bị gì hóa ra là chỗ đó không có gì hấp dẫn được nó.

    [​IMG]

    Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu, mình sẽ cố gắn ra chương mới sớm nhất có thể. Yêu mọi người nhiều.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Thành Viễn không nói gì thêm, để mặc em trai mình ở đó còn bản thân anh thì lên phòng tắm rửa. Sau khi anh tắm xong, mặc vào người một bộ áo ngủ thoải mái, tự rót cho mình một ly rượu vang, ngồi xuống ghế thư thái thưởng thức một ngụm.

    Anh đột nhiên nghĩ đến phần văn kiện mà thư ký Lôi đã gửi đến hôm nay, mọi chuyện cũng gần xong đâu vào đó, kế hoạch báo thù cho cha của anh đã dần đi đến thắng lợi, chỉ là trong lòng anh không hề có chút cảm giác vui sướng.

    Không biết người phụ nữ kia khi biết được mọi chuyện sẽ có cảm giác gì, dựa theo tính cách của bà ta hẳn là sẽ không cam tâm, nhưng không sao anh sẽ khiến cho bà ta biết như thế nào là muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Còn người đàn ông kia của ba ta, anh đã suy nghĩ kỹ rồi, sẽ cho ông ta chết nhẹ nhàng hơn một chút.

    Cửa phòng bị mở ra, Trương Thành Húc ló đầu vào "Anh, em đói bụng rồi." Trương Thành Viễn quay đầu nhìn chầm chầm vào Trương thành Húc làm cậu ấy nổi cả da gà, ủy khuất lên tiếng "Trong nhà chỉ có nguyên liệu không có đồ ăn, anh cũng biết trình độ nấu ăn của em như thế nào rồi mà."

    Trương Thành Viễn không gây áp lực cho em trai mình nữa, cũng đã lâu rồi anh chưa xuống bếp. Đặt ly rượu lên bàn, anh thỏa hiệp đi xuống nhà bếp, để lại Trương Thành Húc mừng rỡ theo sau.

    Anh mở cửa tủ lạnh ra, nhiều nguyên liệu phong phú được cô giúp việc xếp ngay ngắn trong tủ, cô giúp việc hay những người làm khác đều đến làm vào buổi sàng và về lúc tối cho nên lúc này trong nhà ngoài anh và em trai ra thì không còn ai khác.

    "Anh, em muốn ăn súp."

    Trương Thành Viễn lựa nguyên liệu phù hợp, đóng cửa tủ lạnh lại anh đi đến bếp. Kháng cự nói.

    "Em không có quyền lựa chọn."

    Một lác sau.

    Không để em trai mình đợi lâu Trương Thành Viễn bưng thành phẩm của mình lên bàn ăn, Trương Thành Húc đã dọn sẵn chén đũa, cậu gấp một miếng bỏ vào miệng "Lâu rồi em mới ăn lại đồ ăn anh nấu, vẫn ngon như ngày nào. Anh không ăn cùng em sao?"

    Trương Thành Viễn cởi bỏ tạp dề cất lại chỗ cũ, anh không ngồi xuống ghế mà chuẩn bị đi thẳng lên lầu trước khi đi còn không quên nói: "Anh không ăn, sau khi ăn xong nhớ dọn dẹp."

    "Vâng."

    Vì một số việc bữa tiệc chúc mừng dành cho Lạp Đông được mọi người thống nhất chuyển qua tối thứ bảy. Trình Lộ Lộ sợ tới lúc đó uống quá nhiều sẽ không thể tự lái xe được nên sau khi chuẩn bị xong cô đã đón một chiếc xe taxi để đi đến điểm hẹn.

    Tới nơi, cô trả tiền xong thì bước xuống xe đi vào nhà hàng. Trình Lộ Lộ đã được báo trước chỗ đã đặt nên không mất quá nhiều thời gian cô đã đến được phòng đó.

    Lạp Đông cùng một số người khác đã chờ sẵn ở bên trong, thấy cô vào cậu ấy đã vội lên tiếng: "Chị Lộ Lộ, mau ngồi chỗ này." Trình Lộ Lộ mỉm cười tươi tắn định bước đến nhưng mới bước được một bước phía sau lưng cô đã có người nhanh chóng hơn đi đến ngồi vào chỗ Lạp Đông vừa nói, là một người phụ nữ khá xin đẹp, chiếc váy hai dây hở lưng càng làm nổi bật thân hình quyến rũ của cô ta, công bằng mà nói thì cô ta rất hút mắt.

    Mọi người trong phòng đều đứng hình hết rồi, cũng may lúc này một nữ đồng nghiệp lên tiếng: "Lộ Lộ, qua chỗ này ngồi với tôi này." Trình Lộ Lộ không hề biến sắc nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống, bất quá chỉ là một chỗ ngồi, cô cũng không để ý lắm.

    Nhưng ai đó thì không cam tâm: "Ai da, Trình Lộ Lộ à, sao hôm nay nhìn cô xuống sắc thế, có phải không tìm được công việc mới hay không? Cô cũng thiệt là đang yên đang lành sao lại nghỉ việc chứ, nếu có khó khăn thì cứ đến công ty chồng tôi, anh ấy vừa được thăng chức giám đốc, đảm bảo chỉ cần tôi nói vài tiếng là cô có công việc ngay." Cô ta đắc ý nói.

    Trình Lộ Lộ cũng cạn lời rồi, thật không hiểu nổi rốt cuộc cô ta thích khoe khoang đến mức nào mà sắc mặt mọi người trở nên cứng nhắc rồi cô ta cũng không thèm để ý đến. So đo với loại người này chỉ khiến cô thêm mệt mỏi, nên cứ cho qua chuyện thì hơn.

    "À, cảm ơn cô Tịnh Di, nhưng tôi không có ý định đi làm lại."

    Cô ta định nói tiếp thì Lạp Đông ngắt lời: "Mọi người đợi lâu rồi, mau dùng bữa đi, hiếm có dịp tôi hào phóng như vậy nếu bỏ lỡ thì rất đáng tiếc đó."

    Mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm, cười vui hớn hở, vừa dùng bữa vừa trò chuyện với nhau. Tịnh Di cũng chịu im lặng, nhưng được một lúc sau cô ta lại bắt đầu dở chứng.

    "Mọi người không thấy món ăn ở đây rất tệ sao? Ai, xem cái miệng này này, xin lỗi nha, tại tôi được chồng dẫn đi nhiều nhà hàng sang ăn rồi nên tự nhiên ăn mấy món khó ăn này làm tôi không quen, cũng trách tôi quên mất mọi người đã được đi đến mấy chỗ đó đâu mà lại hỏi như vậy chứ. Mọi người cứ tiếp tục đi nha."

    Cô ta cũng hay thật, bầu không khí được vớt vát không bao lâu lại bị cô ta phá nát, mọi người cũng không còn tâm trạng ăn uống, ngoại trừ Trình Lộ Lộ thì vẫn vô tư bỏ ngoài tai những lời khó nghe đó, cô ta thích nói gì cũng được miễn là đừng lật bàn làm ảnh hưởng tới đồ ăn của cô là được rồi. Không phải cô tham ăn nhưng từ nhỏ cuộc sống có chút khó khăn, đồ ăn đối với cô thật sự rất trân quý cô không muốn lãng phí.

    "À mà Trình Lộ Lộ, đã đến tuổi nào rồi mà cô còn chưa định lấy chồng nữa hả? Công việc thì không còn, cô định nuôi sống bản thân mình bằng cách nào? Phải chi từ lúc đầu cô nghe tôi khuyên lấy chồng sớm một chút thì bây giờ cũng đâu ra nông nổi này, con gái ấy mà đừng quá vất vả làm gì tìm một người đàn ông rồi dựa vào không phải nhẹ nhàng hơn sao? Hà tất phải tự làm khổ mình như vậy."

    Tịnh Di ngoài miệng thì đầy vẻ lo lắng nhưng thực tế lòng cô ta đầy hả hê. Cô ta cùng thời điểm vào công ty với Trình Lộ Lộ vậy mà tới bây giờ vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ bé, thật ra cô ta không hề được chồng yêu thương như cô ta đã nói, hắn ta thậm chí còn ngoại tình với nhiều người ở bên ngoài, Tịnh Di không dám ly hôn, nếu ly hôn thì cô ta không biết phải sống thế nào. Nhưng như vậy thì đã sao, cuối cùng Trình Lộ Lộ cũng có ngày này, Tịnh Di sẽ không tiếc lời lẽ dể khiến Trình Lộ Lộ mất mặt.

    Mọi người thấy Trình Lộ Lộ không nói gì tưởng cô tức giận đến mức không nói nổi, thật ra cô ấy không tức giận, cô chỉ là đang đâm chiêu suy nghĩ bộ bản thân nhìn phèn lắm sao? Cô cảm thấy mình cũng không tơi tả lắm mà, bộ váy cô đang mặc giá cũng không rẻ, sao cô Tịnh Di này cứ thích nhầm vào cô thế? Cô từ tốn lên tiếng.

    "Ồ, lý tưởng của cô tôi sẽ không phán xét, nhưng mà tôi nghĩ Tịnh Di hẳn là rất rộng lượng nhỉ?"

    "Cô có ý gì?"

    Trình Lộ Lộ mỉm cười, lắc nhẹ ly rượu trên tay, nhìn vào sự chuyển động của nó như thể cô rất hứng thú, bâng quơ lên tiếng "Chỉ là tháng trước tôi đi công tác ở thành phố H, sau khi gặp đối tác thì chuẩn bị ra về, nhưng vừa hay tôi lại thấy một người rất giống chồng cô đứng ở sảnh thân mật hôn hít với một người phụ nữ.."

    Tịnh Di biến sắc bật dậy khỏi ghế, nhưng Trình Lộ Lộ đâu cho cô ta cơ hội nói chuyện, cô tiếp tục "À, phải nói đó rõ ràng là chồng cô nhỉ, lúc đó cô cũng ở đó, tôi không nhầm đâu, cô cũng mặc bộ váy này mà, với lại cô đứng cũng không xa lắm, mắt tôi có thể nhìn thấy rõ cô còn đợi hai người đó hôn xong rồi tới khoát tay người đàn ông kia nữa, thật là rộng rãi."

    Mọi người xung quanh đều há hốc mồm nhìn vào Tịnh Di, cô ta rất tức giận nhưng không biết phải cải lại thế nào bởi vì toàn bộ là sự thật, dùng ánh mắt thù hận nhìn Trình Lộ Lộ như thể cô ấy mới là người cướp chồng của cô ta, cô ta mất hết mặt mũi, không thèm chào tạm biệt, đi vội ra khỏi phòng ăn.

    [​IMG]

    Mình đã rảnh rỗi hơn rồi thế nên thời gian đăng chương mới sẽ được rút ngắn lại nha. Mọi người nhớ đoán xem đó.

    Bái bai, hẹn gặp lại. Yêu mọi người nhiều.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người đưa mắt nhìn nhau không biết phải làm gì, Lạp Đông liền lên tiếng giải vây: "Được rồi, chắc mọi người đã ăn xong rồi, có ai muốn đi hát không?"

    Tất cả lấy lại tinh thần, nhốn nháo lên, đều đồng ý, Trình Lộ Lộ cũng không từ chối. Sau khi bàn bạt quyết định đi quán nào xong, thì mọi người cùng nhau lên đường.

    Đến nơi thì không khí giữa mọi người cũng tốt hơn, ai cũng đều chọn vài bài để hát. Trình Lộ Lộ thì chỉ ngồi trên ghế cổ vũ, họ cũng không ép cô bởi vì đã từng được thưởng thức gọng hát của cô từ trước, quả thật có chút đặc biệt, còn ám ảnh tới giờ nên không một ai có can đảm muốn nghe lại.

    Phòng đối diện.

    "Này Thành Viễn, hôm trước mình có dò được tin tức là bên đó đã bắt đầu nghi ngờ rồi, cậu tính chừng nào mới ra tay?" Lục Vô Kỳ mãi không hiểu đầu óc của bạn mình đang nghĩ gì, lần trước thì không nói nhưng lần này rõ ràng đã có thể thu lưới nhưng cậu ấy còn chưa hạ lệnh, không biết lại có phải mềm lòng rồi không.

    "Mình biết cậu lo lắng cái gì, nhưng cứ yên tâm đợi thêm chút nữa, không lâu nữa đâu sẽ có một vở kịch hay cho cậu xem." Trương Thành Viễn ngồi trên ghế đối diện, uống hết ly rượu còn dư, thư thái dựa ra sau ghế nhìn chầm chầm vào trần nhà như đang đâm chiêu suy nghĩ điều gì.

    Thấy bạn mình đã nói vậy Lục Vô Kỳ cũng không nói gì thêm. Cửa phòng mở ra hai người đàn ông bước vào, người bên trái bận đồ thoải mái, khuôn mặt đầy nét lãng tử, người còn lại thì mặc tây trang đi giày da tuy nhan sắc bình thường nhưng lộ rõ sự sắc bén của một nam nhân thành đạt.

    Trương Thành Viễn không cần nhìn cũng biết người đến là ai, vẫn tiếp tục dựa ra ghế không mảy may lên tiếng, Lục Vô Kỳ thì hớn hở: "Lập Sâm, Quân Điền cuối cùng hai người cũng tới, mình chịu đựng tên mặt đơ này đến phát ngán rồi, mau mau lại đây ngồi, chúng ta cùng nhau chơi đánh bài đi."

    Vị đào hoa đùa cợt "Vô Kỳ, sau cậu thua nhiều lần rồi mà vẫn không chừa vậy? Hôm nay mình nhất định sẽ khiến cho cậu phá sản." Nói rồi anh ta cùng với vị còn lại đến ghế ngồi.

    Lục Vô Kỳ khinh thường đáp "Thôi đi, cậu bớt tân bốc bản thân, mấy lần trước chẳng qua là vận may mình không tốt thôi, lần này ai làm ai phá sản còn chưa biết được. Nào bắt đầu chơi đi, luật chơi như cũ."

    Quân Điền cũng không phản đối chỉ hỏi Trương Thành Viễn "Cậu có muốn chơi không?"

    Trương Thành Viễn lấy áo khoát được vắt trên ghế lên mặc vào người mình rồi trả lời "Không đâu, các cậu cứ chơi đi, mình ra ngoài một lác."

    Ba người còn lại cũng không níu kéo, dù sao chơi thân lâu như vậy họ cũng đã quen với sự lạnh nhạt của anh rồi.

    Bên kia Trình Lộ Lộ không hát nên cũng xin phép mọi người ra ngoài hóng gió. Vừa mở cửa ra nhìn thấy cuối dãy hành lang có một cái bang công cô liền bước đến đó, tầng này đủ cao để có thể ngắm thành phố rực rỡ ánh đèn, gió nhẹ không quá lớn làm cho người ta cảm thấy thật thư thái. Ngắm cảnh một lúc Trình Lộ Lộ nghe thấy phía sau mình vang lên tiếng bước chân không nặng không nhẹ cô cũng không quan tâm lắm chỉ nghĩ chắc cũng có người ra đây ngắm cảnh giống mình.

    Trương Thành Viễn bước đến ban công anh cũng để ý thấy bóng người ở đó nhưng cũng không quan hệ. Lúc anh đến chỗ thì nhìn sượt qua lại vô tình phát hiện gặp được người quen cũ, quả nhiên là có duyên, chỉ là cô ấy không hề nhìn thử người tới là ai, Trương Thành Viễn bèn lên tiếng "Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."

    Lúc này Trình Lộ Lộ mới bất ngờ quay qua, cô hơi ngạc nhiên vì tầng xuất vô tình gặp nhau giữa cô và người này sau sự cố xe kia có hơi nhiều so với một người lạ. Người ta đã chào hỏi thì cô cũng phải đáp lại, Trình Lộ Lộ cười gật đầu nhẹ "Chào anh, tôi cũng thật không nghĩ tới là chúng ta có thể gặp nhau ở đây."

    Trương Thành Viễn cong nhẹ môi "Lần trước tôi thấy cô ở công ty, không biết nhân viên của tôi có làm khó cô hay không." Nói xong anh thầm cảm thấy không ổn, hỏi như vậy có phải là quan tâm người ta quá rồi hay không? Rồi lại tự an ủi, không sao, chỉ là lời xả giao bình thường.

    Trình Lộ Lộ thầm ngạc nhiên, cô nghĩ người cao cao tại thượng như anh ấy phải khó gần lắm, quả nhiên người ta ở một vị trí cao thì nói chuyện cũng thân thiện hẳn không giống như mấy lão cáo già ở công ty mình, nếu đã vậy thì mình cũng sẽ cho người ta chút mặt mũi. Trình Lộ Lộ cười híp mắt "Không hề, bọn họ rất nhiệt tình, trước đó tôi còn nghĩ mình sẽ bị làm khó nữa cơ."

    "Vậy sao." Trương Thành Viễn không nhìn cô nữa mà quay đi nhìn ra toàn cảnh, anh không nói gì thêm nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy môi anh ấy cong lên hơn lúc nãy. Có lẽ chính bản thân Trương Thành Viễn ngay lúc này cũng không phát hiện ra tâm trạng của anh rất tốt.

    Trình Lộ Lộ thấy vậy cũng trở lại ngắm cảnh, theo lẽ thường thì hẳn sự im lặng này sẽ gây ra xấu hổ, nhưng chuyện của ai thì người ấy cứ làm thôi, anh ấy có đứng cạnh thì cũng không ảnh hưởng đến cảnh đẹp của cô, có gì mà phải xấu hổ. Cô tin chắc người bên cạnh mình cũng nghĩ vậy, dù sao cũng là một nhân vật máu mặt trên thương trường đâu phải muốn xấu hổ là xấu hổ được.

    [​IMG]

    Chương mới đã có rồi đây, nóng hổi nóng hổi.

    Mình nghĩ là mình sẽ ngâm nó hơi lâu nhưng đột nhiên hôm nay lại siêng năng bất thường, thật là đáng khen.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng nói trầm thấp của Trương Thành Viễn lại vang lên "Hôm trước cô có nói trả ơn tôi, không biết là chính xác khi nào thì tôi mới được mời đi ăn đây."

    Trình Lộ Lộ nghĩ còn không phải do anh quá thanh cao hay sao, làm sao tôi dám mời chứ, cô cười rạng rỡ, một nụ cười chứa đầy sức sống khiến người đối diện có chút động lòng. "Đại khái là tôi có chút việc bận, giờ thì rảnh rồi, ngày mai thì sao? Nếu anh bận thì.." Trình Lộ Lộ hơi ngập ngừng, cô không biết có nên nói nếu anh ấy bận thì khỏi luôn được không, mặc dù lần trước đã hứa nhưng cô chỉ coi nó là lời nói thoáng qua mà thôi ai biết được anh ấy lại nghiêm túc coi là thật nhưng rất may Trương Thành Viễn đã đáp lời.

    "Không, vừa hay ngày mai tôi cũng rảnh rổi, quyết định vậy đi, sau khi cô chọn chỗ xong thì cứ nhắn tin cho tôi." Có chết Trương Thành Viễn cũng không thừa nhận ngày mai anh vẫn còn một cuộc họp vào buổi sáng. Đừng tưởng anh không biết cô ấy có ý định quỵt nợ, cuộc họp ngày mai anh có thể lùi lại được, nhưng cuộc hẹn này thì không thể.

    Trương Thành Viễn cũng không biết tại sao mình lại cố chấp với một cuộc hẹn nho nhỏ, anh chỉ biết trong đầu anh đang có một giọng nói mạnh mẽ thôi thúc anh nắm bắt lấy cơ hội lần này nếu không anh sẽ hối hận cả đời.

    Trình Lộ Lộ nhận được đáp án thì cũng thấy thoải mái hơn, không còn gượng ép như trước nữa "Được, vậy thì tôi sẽ nhanh chống quyết định nhà hàng rồi gửi địa chỉ qua cho anh, còn bây giờ tôi phải đi đây, nếu không lác nữa bạn tôi lại lo lắng."

    Trương Thành Viễn tiếc nuối, anh chỉ mới nói chuyện được với cô một chút vậy mà cô phải đi rồi, không sao thời gian còn dài. Anh cũng không giữ người lại "Vậy cô đi đi, tôi ở lại đây hóng mát một chút."

    "Ừm, tạm biệt." Vẩy tay tạm biệt xong, Trình Lộ Lộ bước về phòng hát hồi nãy, vừa mở cửa ra đã thấy mọi người ai cũng đã ngà ngà say, chỉ còn Lạp Đông được xem như tỉnh táo, thấy cô vào cậu ta cười vui vẻ 'Chị Lộ Lộ, em đã gọi xe cho họ rồi, hay là chị về với em đi. "

    Trình Lộ Lộ chưa kịp nói gì đã có một nhân viên nhanh nhảu đáp" Thôi đi Lạp Đông, cậu cũng không xem lại bản thân mình đã uống bao nhiêu, đừng lợi dụng cơ hội mà tiếp cận thần tượng của tôi, cậu cùng về với bọn tôi là cách tốt nhất. "

    Lạp Đông xù lông đáp lại" Chị Lộ Lộ chị đừng nghe cậu ta nói lung tung. "

    Cậu nhân viên kia ngay lập tức nói" Thà gọi xe riêng cho tài xế đưa chị ấy về tôi còn an tâm hơn là giao cho cậu. "Mọi người trong phòng đều cười rộ lên, tỉnh táo hơn không ít, một cô nhân viên nọ thấy vậy liền giảng hòa" Được rồi, được rồi, tôi thấy Lạp Đông cũng đã uống rượu tốt nhất là không nên lái xe làm gì, hỏi ý chị Lộ Lộ thì không phải được rồi sao, làm gì mà ồn ào lên như vậy? Chị Lộ Lộ chị thấy sao? "

    Trình Lộ Lộ cười khẽ" Chị cũng thấy ý kiến của tiểu Bân rất tốt, cứ gọi xe cho chị là được rồi. "

    Người tên tiểu Bân đắc ý nhìn Lạp Đông đang ủ rủ ngồi kia, trong lòng anh ta thấy thỏa mảng vì váng này hạ được một tên đáng ghét.

    Trương Thành Viễn vừa mang gương mặt tốt lành về lại phòng đã thấy khuôn mặt quý hóa của ba người bạn của mình đầy vẻ tò mò, nhìn anh như đang nhìn bảo vật quốc gia, Quân Điền còn có chút bình tĩnh chứ Triệu Lập Sâm và Lục Vô Kỳ đã hết kiên nhẫn từ lâu, nhất là Lục Vô Kỳ vừa thấy Trương Thành Viễn là anh ta đã nhanh chóng hỏi" Thành Viễn mau khai thật đi, có phải cậu có giang tình gì với cô gái lần trước đúng không, đừng hòng chối tội, lúc nãy định đi ra kêu cậu mình đã vô tình thấy hết rồi, người nói chuyện với cậu lúc nãy không phải là cô gái lần trước được cấu bế vào bệnh viện sao? Không khí giữa hai người thật khiến người khác bất ngờ. "

    Trương Thành Viễn đi đến bàn cầm ly nước lên uống một ngụm xong rồi anh mới nhàn nhạt trả lời" Không có gian tình chỉ trò chuyện đôi chút thôi. Được rồi mình về đây. Các cậu cứ ở lại chơi đi. "Vừa mới vào anh lại bước nhanh ra cửa không cho người khác cơ hội để hỏi thêm, bỏ lại ba người bạn thân của mình còn chưa kịp phản ứng gì cả.

    " Vậy chị Lộ Lộ tụi em về trước đây, khi nào về đến nhà chị nhớ báo cho em đó. "Mở cửa xe Lạp Đông lưu luyến chào tạm biệt.

    " Ừ, khi nào về tới chị sẽ báo cho em, yên tâm đi xe sẽ nhanh tới thôi, tạm biệt. "Trình Lộ Lộ đứng tại chỗ nhìn chiếc xe đi xa dần. Thầm thở dài, cô cứ nghĩ mình sẽ uống nhiều nên không lái xe tới, đâu có ngờ là không những không uống mà cô còn không ăn được nhiều, bây giờ cô còn ẩn ẩn thấy đói bụng, thật thảm mà.

    Một chiếc xe sang trọng đột nhiên dừng lại ngay chỗ cô đang đứng, cửa kính hạ xuống, người bên trong xe không ai khác chính là Trương Thành Viễn. Anh gợi nhẹ môi nhìn ra ngoài nói với Trình Lộ Lộ" Cô có muốn đi nhờ không? Dù sao trời cũng tối rồi, cô đứng một mình ở đây như vậy tôi không yên tâm lắm. "

    Trình Lộ Lộ tấm tắc quả nhiên người giàu có khác, xe cũng không chỉ có một chiếc, xem ra chiếc này còn đắc tiền hơn chiếc lần trước mà cô đụng phải, anh ấy còn rất nhiệt tình nữa, gặp nhau nhiều lần rồi bây giờ cô mới để ý khuôn mặt anh ấy rất đẹp, nhìn xem nụ cười này có thể giết chết biết bao trái tim thiếu nữ đó, nếu không phải còn có chút liêm sĩ thì cô đã đồng ý rồi, nghĩ rồi cô nhẹ nhàng từ chối" Cảm ơn anh nhưng không cần đâu, tôi đã gọi.. "

    Chưa kịp nói dứt lời tiếng điện thoại của Trình Lộ Lộ đã vang lên, cô bắt máy" Xin chào?"

    [​IMG]
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin chào, có phải cô Trình Lộ Lộ đấy không ạ?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ, Trình Lộ Lộ có dự cảm không lành, cô đáp "Đúng rồi là tôi, xin hỏi có chuyện gì không?"

    "À chuyện là như này, tôi được báo là cô Trình đã đặt dịch vụ lái xe bên tôi, nhưng vì trên đường đến chỗ cô lái xe gặp chút sự cố nên đang được thay thế bằng lái xe khác rồi ạ, thời gian chờ sẽ lâu hơn so với thời gian đã được thông báo trước đó nhưng cô yên tâm chúng tôi sẽ không để cô đợi lâu đâu ạ, mong cô thứ lỗi vì sự cố đường đột này của chúng tôi, thật sự xin lỗi ạ."

    Trình Lộ Lộ nhìn qua Trương Thành Viễn đang còn ngồi trong xe một chút rồi trả lời với giọng nói nhẹ nhàng "Thôi được rồi, nếu vậy thì bên cô không cần kêu lái xe tới nữa đâu, tôi đã có người chở rồi, tiền cũng không cần phải trả lại đâu, tạm biệt." Nói rồi cô cũng không kéo dài thời gian nên lập tức cúp máy.

    Trương Thành Viễn tuy không nghe được hết cuộc trò chuyện nhưng từ lời nói của Trình Lộ Lộ anh có thể đoán được đôi chút, biết là mình sẽ không bị từ chối anh dùng ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn Trình Lộ Lộ "Sao rồi, về chứ?"

    Trình Lộ Lộ cong môi, cô mở cửa xe ngồi lên ghế phụ lái, dùng điện thoại bật chỉ đường cho Trương Thành Viễn rồi nói "Nhờ anh rồi."

    Trương Thành Viễn không nói gì chỉ ghé sát vào người cô, đưa tay vòng qua với lấy dây an toàn gài giúp cô rồi ngồi ngay ngắn lại chỗ ngồi của mình.

    "Được rồi, đi thôi."

    Trình Lộ Lộ chỉ hơi ngớ người một chút rồi cũng hoàn hồn lại, cô không đáp lời anh tự mình dựa lưng ra ghế đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài.

    Rất nhanh xe đã đến nhà Trình Lộ Lộ, cô mở dây an toàn ra đột nhiên thấy Trương Thành Viễn đã mở cửa đi ra ngoài vòng qua bên chỗ cô rồi đưa tay mở cửa, lần này tinh thần thép của Trình Lộ Lộ đã miễn dịch với sự thân sĩ này rồi, cô rất tự nhiên bước ra khỏi xe.

    "Cảm ơn anh nhiều, hẹn ngày mai gặp lại."

    "Tạm biệt." Trương Thành Viễn đứng tại chỗ nhìn Trình Lộ Lộ đã bước vào nhà rồi mới quay người lái xe đi.

    Bà Hạ đang xem tiết mục trên TV thấy con gái mình về liền hỏi hang "Con đã ăn chưa? Thức ăn mẹ để trong bếp ấy nếu đói bụng thì cứ hâm lại rồi ăn là được."

    Trình Lộ Lộ cười vui vẻ "Vâng, con ăn rồi nhưng mà bây giờ có chút đói bụng, giờ con lên lầu tắm rửa rồi sẽ xuống ăn sau. Mẹ xem đã trễ thế này mẹ còn đợi con làm gì, mau mau đi ngủ để còn bảo dưỡng nhan sắc."

    Bà Hạ vờ giận dỗi "Con bé này, đây là gián tiếp chê mẹ già đúng không? Thôi thôi, tôi đi ngủ liền đây."

    Trình Lộ Lộ cười khúc khích cũng bắt đầu đi lên phòng tắm rửa, sau khi tắm xong cô xuống lại phòng bếp hâm lại đồ ăn, đồ mẹ cô làm đúng là không thể chê vào đâu được, không biết sau này cô có tìm được một người chồng nấu ăn ngon không chứ bản thân cô thì hết cách rồi, tuy cô nấu không đến nổi nào nhưng chỉ quay đi quay lại mấy món đó thì ngán lắm.

    Đang ăn Trình Lộ Lộ chợt nhớ ra mình còn chưa gửi địa chỉ nhà hàng cho Trương Thành Viễn, cô đã quyết định chọn một nhà hàng truyền thống vì ngoài món Nhật ra thì cô rất thích ăn mấy món truyền thống.

    Lấy điện thoại để ngay cạnh bàn lục lại số lần trước đã xin được, gửi một đoạn tin nhắn qua Trương Thành Viễn rồi Trình Lộ Lộ vứt qua một bên, cũng không thèm để ý xem người ta đã vào coi tin nhắn của cô chưa vì Trình Lộ Lộ lúc này thật sự rất đói và cô cũng nghĩ một người bận việc như anh ấy thì chắc sẽ không có thời gian nhắn lại cho cô đâu, chỉ cần xem để biết địa chỉ là được rồi.

    Nhưng Trình Lộ Lộ không ngờ được rằng Trương Thành Viễn sẽ trả lời tin nhắn của cô đã thế lại còn trả lời nhanh như vậy. Nội dung tin nhắn cụ thể mà anh ấy gửi qua là:

    "Được rồi tôi đã biết, tiện đó ngày mai cô cứ để tôi qua đón cô thế nào? Đừng ngại dù sao hôm nay tôi cũng là người chở cô về nhà mà. Phải không?"

    Trình Lộ Lộ hơi do dự, ngẫm lại người ta cũng đã nói như vậy mà mình từ chối thì không hay lắm, anh ấy nói cũng đúng hôm nay cũng đã đi nhờ xe của người ta rồi, quyết định xong cô liền nhắn "Ừm, vậy phiền anh rồi."

    Trương Thành Viễn chờ được một lúc mới thấy tin nhắn trả lời lại liền biết người nào đó đang do dự, anh cong môi, linh hoạt nhấn vài chữ trên màn hình điện thoại.

    "Được, mai tôi sẽ đến nhà cô, tạm biệt." Sau khi nhận được câu tạm biệt từ Trình Lộ Lộ Trương Thành Viễn ấn tắt điện thoại tiếp tục nhìn vào màn hình laptop đang có cuộc họp diễn ra, anh ra lệnh "Có thể tiếp tục"

    Nhân viên trên màng hình ai cũng ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng lại lời xếp nói, đừng trách họ tại sao làm nhân viên ở một tập đoàn lớn mà lại không chuyên nghiệp, họ bất ngờ không phải vì thấy chủ tịch cười mà là vì đây là lần đầu tiên thấy người nghiêm túc và cuồng công việc như xếp lại có lúc nhắn tin riêng trong giờ làm việc, chuyện này đối với họ còn khó tin hơn chuyện một buổi sáng nào đó thức giấc lại vô tình phát hiện mặt trời không còn mộc ở hướng Đông nữa.

    Lúc nãy mọi người còn nghi ngờ tin nhắn của thư ký Lôi đã nhắn trong nhóm riêng là giả, bây giờ thì chắc chắn rồi hóa ra đột nhiên chủ tịch dời cuộc họp gấp như vậy là vì có hẹn với người trong lòng, ây da chỉ khổ cho cái thân của bọn họ, đúng là tư bản bóc lột sức người quá đáng mà.

    Nhiều suy nghĩ miên mang như vậy nhưng chỉ là thoáng qua chốc lát rất nhanh đã có người phản ứng tiếp tục lên tiếng báo cáo.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  7. Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi thức dậy, Trình Lộ Lộ làm vệ sinh cá nhân, trang điểm rồi thay quần áo. Hôm nay chỉ là một bữa ăn bình thường nên cô chọn cho mình một chiếc áo cổ lọ kết hợp với chân váy dài, thay đồ xong Trình Lộ Lộ nhìn vào gương, xem mọi thứ đã ổn rồi thì cô mới đi xuống lầu, cứ nghĩ xuống dưới sẽ có mẹ mình nhưng không ngờ mẹ cô còn đi nhanh hơn, chỉ để lại trên bàn một tờ giấy đại khái bảo rằng bà có hẹn ra ngoài với bạn đến chiều bà sẽ về, còn bảo cô không cần phải lo lắng.

    Trình Lộ Lộ cảm thấy hơi kì quái sao dạo này mẹ mình lại thường xuyên ra ngoài vậy, tuy trước đây bà cũng ra ngoài chơi với bạn nhưng không với tần suất nhiều như bây giờ, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô cảm thấy rất vui, chỉ cẩn mẹ cô tận hưởng cuộc sống là được, những cái khác không quan hệ.

    Trình Lộ Lộ đem tờ giấy bỏ sọt rác cùng lúc này điện thoại cô vang lên một tiếng tinh, là tin nhắn từ Trương Thành Viễn, anh ấy nói là đã tới trước nhà cô, đang đợi ở ngoài. Trình Lộ Lộ không để người ta chờ lâu bỏ điện thoại lại vào túi xách mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên khóa cửa.

    Bên đường là Trương Thành Viễn đang vòng tay đứng dựa vào xe, nhìn thấy cô đi ra anh ấy liền đưa tay chào rồi mở cửa ghế phụ lái, Trình Lộ Lộ thấy vậy mỉm cười bước đến gật đầu coi như chào hỏi rồi ngồi lên ghế lần này thì cô đã tự gài dây an toàn lại, Trương Thành Viễn để ý thấy động tác nhỏ của cô thì gợi nhẹ môi, anh đóng lại cửa cho cô rồi cũng lên ghế lái ngồi khởi động xe đi.

    "Cô có muốn nghe nhạc không?" Trương Thành Viễn thấy phải mất một khoảng thời gian khá dài để đến được nhà hàng, sợ Trình Lộ Lộ sẽ thấy nhàm chán nên ngỏ ý hỏi cô thử.

    "Ừm, cũng được." Trình Lộ Lộ gật gật đầu đồng ý.

    Nghe được câu trả lời của cô anh liền đưa tay mở một bản nhạc nhẹ nhàng dễ nghe. Ánh mắt của Trình Lộ Lộ đã vô tình va phải bàn tay của Trương Thành Viễn, từng ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương, trên cánh tay là một chiếc đồng hồ Thụy Điển vừa nhìn đã biết giá không hề thấp, tuy chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng lại góp phần tăng lên khí chất ngút trời của anh ấy.

    Trương Thành Viễn sau khi mở nhạc đã rất nhanh rút tay lại, đặt tay lên vô lăng tập trung lái xe, nhờ đó mà Trình Lộ Lộ cũng hết thất thần. Cô lấy điện thoại trong túi xách ra, xem linh tinh vài món đồ trên mạng, tiện thể thích thì đặc mua luôn, mua sắm lúc nào cũng khiến tâm trạng của cô tốt hơn, niềm vui có thể tăng lên gấp bội.

    Đi được một lúc thì bị kẹt xe khiến cho đường đi đã dài nay lại càng dài thêm, Trương Thành Viễn quay sang Trình Lộ Lộ nói "Chúng ta kẹt xe rồi, xem tình hình này chắc cũng không lâu lắm, cô ráng đợi một chút nhé."

    Trình Lộ Lộ nghĩ trong đầu thật sự rất chu đáo, quả nhiên là một người hoàn hảo không thể chê vào đâu được. Cô tươi tắn quơ quơ điện thoại của mình "Không sao, tôi có thể chơi game để giết thời gian mà, người chịu thiệt phải là anh mới đúng."

    Trương Thành Viễn cong môi "Vậy được rồi." Nói xong nhiều xe phía trước đã nhích lên, anh liền điều khiển xe đi lên một chút. Trình Lộ Lộ nói là làm, tuy cô không thường xuyên chơi nhưng trước đây vì giải tỏa cơn nhàm chán cô cũng tải về một vài trò chơi để chơi thử, hiện giờ nó vẫn còn nằm trong điện thoại chỉ cần mở lên kích hoạt là được.

    Trò chơi mà Trình Lộ Lộ chơi là kiểu nấu ăn bán cho khách hàng, trò này lúc ban đầu thì lượng đơn hàng rất ít nên có thể thanh thản nhưng càng về sau lượng đơn hàng càng nhiều nếu không nhanh tay thì khách hàng sẽ phàn nàn, đồ ăn còn phải giữ cho không bi cháy, nghe đơn giản vậy đó nhưng lúc chơi thì thật sự rất rối loạn.

    Trình Lộ Lộ tải nó về là để thỏa mãn niềm đam mê thầm kính về nấu ăn, mặc dù ngoài đời thực cô nấu ăn không đặc sắc gì nhưng trong game cô có thể nấu rất nhiều món ngon, điều này gián tiếp làm cô sung sướng tự hào về bản thân mình.

    Chơi được nhiều màn đầu đều đủ ba sao, sự tự mãn đều lộ rõ trên khuôn mặt Trình Lộ Lộ hết rồi, nhưng đến những màn sau thì như là trực tiếp vả bôm bốp vào mặt cô, tiến độ của trò trơi quá nhanh, đơn hàng của khách quá nhiều, cô không nhanh tay lo hết được nên đã để cháy rất nhiều món dẫn đến không đạt yêu cầu của khách, bây giờ ngay cả hai sao cô cũng không với tới nỗi.

    Chơi trò chơi để giải trí nhưng đâu có ngờ nó lại khiến mình căn thẳng hơn. Cứ chờ đó, ai chịu thua ai thì chưa biết được đâu, tôi sẽ cho mấy người biết mặt. Ây da, lại cháy, sau mấy người này cứ bày ra khuôn mặt tức giận vậy? Khó ưa lắm đó. Để từ từ người ta đưa món lên cho làm gì mà khó tính như thế, thật thiếu kiên nhẫn.

    Ai đó không có mặt mũi đi chê những NPC được lập trình biểu cảm sẵn mà không xem lại bản thân mình đã đủ kiên nhẫn chưa, quả thật là đáng chê trách.

    Trương Thành Viễn từ nãy đến giờ vừa chú ý xe phía trước vừa thầm quan sát biểu cảm của Trình Lộ Lộ. Anh chứng kiến biểu cảm của cô đi từ trạng thái kiêu ngạo cho đến khi tục dốc ỉu xìu. Một người có thể thay đổi biểu cảm nhanh chóng vậy sao? Hay đây là điểm đặc biệt ở phụ nữ mà anh mới khám phá ra? Nhưng không sao, nhìn cô ấy rất đáng yêu, ít ra cô ấy đã thoải mái để lộ tâm trạng thật của mình khi ở gần anh chứ không như những lần trước nhìn thế nào cũng thấy xa cách.

    [​IMG]

    Bộ quần áo mà Trình Lộ Lộ mặc đại khái như vầy.

    [​IMG]
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  8. Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì cuối cùng cũng đến nhà hàng, hai người được nhân viên dẫn đến bàn ăn được đặt trước. Họ chọn món rồi một lác sau phục vụ bưng đồ ăn lên, cũng may vì giờ này nhà hàng không quá đông người đợi đến buổi tối thì đồ ăn của họ không được bưng lên nhanh như vậy.

    Trương Thành Viễn để ý thấy những món có ớt đều được Trình Lộ Lộ lựa ra, anh mới hỏi cô "Cô không ăn được cay ư?"

    Trình Lộ Lộ cười nói "Không phải không ăn được mà là tôi không thích ăn cay lắm, anh thì sao?"

    Trương Thành Viễn trả lời "Thật trùng hợp, tôi cũng không ăn cay, chỉ là không phải không thích mà là bài xích với mấy món cay."

    "Bài xích?"

    Trương Thành Viễn thả đũa của mình xuống, anh dùng đũa khác chọn một món thanh đạm gấp vào chén cho cô, rồi bình thản trả lời "Chính là bị ám ảnh từ nhỏ. Tôi có một đứa em trai, từ nhỏ nó đã nghịch ngợm, rất thích chơi khâm tôi. Có một lần đợi lúc tôi đi học nó đã lén vào phòng của tôi dùng nước ớt mà nó tự chế tạo ra bôi trét đủ chỗ, sau đó còn đỗ một ít vào loại sữa mà tôi thường uống khi đi học về. Lúc uống sữa tôi chỉ nghĩ là nó nghịch một chút không ngờ rằng cả người mình phải tiếp xúc với ớt cay như vậy. Nếu chuyện đó xảy ra ngay độ tuổi này thì cũng không có gì to tác lắm, nhưng kí ức lúc nhỏ chính là như vậy, tuy không còn cảm giác như thế nào nhưng kí ức luôn mách bảo mọi thứ lúc đó rất kinh khủng. Thế nên tôi ám ảnh với ớt từ đó."

    Quả thật Trình Lộ Lộ rất bất ngờ, hóa ra đằng sau việc này còn có một câu chuyện dài.

    "Vậy em trai của anh thì sao?"

    Trương Thành Viễn biết ý cô muốn hỏi gì, anh chầm chậm trả lời "Sau việc đó ba tôi đã mắng em trai tôi rất nhiều, còn phạt nó không được ăn cơm và bắt nó chép phạt hối lỗi 1000 lần."

    Trình Lộ Lộ mỉm cười cảm thấy câu truyện này rất thú vị. Trước đó cứ nghĩ bữa ăn này chắc sẽ trở nên kì quặc lắm bởi vì cô không hay nói nhiều với một người lạ, còn nhìn anh ấy thì cũng thuộc dạng ít nói, cứ sợ lúc ăn thì lại giống như hai người không quen biết được xếp ngồi cùng một bàn vậy. Nhưng không ngờ bầu không khí lúc này cũng rất hài hòa.

    Văn Hi Dã gấp thử đồ ăn của phục vụ vừa mới bưng lên nhưng vừa thử miếng đầu tiên anh đã thất vọng bỏ đũa xuống. Đều là cùng một món nhưng lại không phải là hương vị lúc đó anh từng được ăn, hương vị đó ngon hơn nhiều. Anh đã đi nhiều nhà hàng như vậy rồi nhưng lại không có nhà hàng nào nấu ra được hương vị như cô ấy đã từng nấu cho anh ăn.

    Văn Hi Dã mặt đầy tâm sự rút chiếc khăn tay trong túi ra ngắm nhìn. Chiếc khăn tay trong đã cũ kĩ nhưng vì được chú trọng bảo dưỡng nên cũng không khác lúc ban đầu là mấy.

    Nhớ năm đó ở trong trường anh bị bắt nạt thê thảm như vậy, bố mẹ thì bận việc không quan tâm nhiều đến chuyện học hành của anh, họ chỉ cần biết anh vẫn giữ thành tích tốt là được, còn anh trai lúc đó học cùng trường nhưng lại rất chán ghét anh, không lên tiếng bảo vệ cũng không ngăn cản bọn chúng bắt nạt anh.

    Lúc đó chỉ có cô ấy là quan tâm đến anh, đã rất nhiều lần nhìn lén cô ấy nhưng anh chẳng bao giờ dám nói lên tình cảm của mình bởi vì anh cảm thấy mình không xứng, anh thấy mình có gì mà lại đòi theo đuổi người ta. Chỉ là một thằng nhóc yếu đuối bị người khác bắt nạt mà cũng không giám phản khán thì làm gì có năng lực đi bên cạnh cô ấy, bảo vệ cho cô ấy.

    Nghĩ đến đây Văn Hi Dã cười khổ. Đến lúc gặp mặt nhau rồi thì chỉ có mình anh nhớ rõ.

    Chuyện xưa.

    Nhiều năm về trước.

    Trong một hẻm nhỏ gần trường học. Đang có một số học sinh nam vây quanh một học sinh nam khác, trong nhóm nam sinh này có một tên có vẻ là cầm đầu vừa dùng chân mình đạp mạnh vào người cậu con trai kia vừa lớn tiếng mắng chửi "Học bá, mày nói đi! Sao không nói gì nữa, có phải hổ thẹn đến câm luôn rồi không? Ai cho phép mày nói chuyện với lớp trưởng? Ai cho phép! Người như mày thì có tư cách gì mà nói chuyện với cô ấy." Hắn ta càng nói lại càng hăng, lực đạp lại càng tăng, đến khi cậu con trai kia ngất xỉu thì cả đám mới rủ nhau bỏ đi.

    Chờ chúng nó đi thật xa thì Văn Hi Dã khó khăn bò dậy, ngồi dựa vào tường, đầu óc mơ màng. Cậu không hề muốn nói chuyện với cô ta, chính là cô ta tinh thần có vấn đề giận dỗi với bạn trai còn cố gắn kéo cậu vào, lúc nãy chỉ có mình cô ta nói chứ cậu có đáp tiếng nào đâu. Bây giờ bọn chúng lại đến đây kiếm chuyện. Càng nghĩ cậu càng thấy hận.

    Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân lại gần cố gắn nhìn nhưng không nhìn được là ai đang tới. Người nọ đưa cánh tay đang cầm một chiếc khăn nhẹ nhàng lao máu trên miệng cho cậu. Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai "Mình gọi cứu thương tới rồi, cậu ráng chịu một lác nhé, đến bệnh viện là sẽ ổn thôi."

    Tiếng xe cứu thương vang lên, mọi ý thức của cậu càng trở nên mơ hồ, chỉ nhớ cô ấy dúi vào tay cậu một chiếc khăn tay khác, trên cánh tay cô ấy còn đeo một chiếc vòng tay khảm hoa, màu cánh hoa đỏ rực tựa như máu. Cậu cố nắm chặt chiếc khăn, hai từ vòng tay cứ lập đi lập lại trong đầu cậu.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Yên Yên, cậu cũng quá tốt rồi đó. Mình thấy cậu giúp như vậy là được rồi còn tặng người ta khăn tay làm gì hả?" Trình Lộ Lộ thắc mắc hỏi bạn mình.

    "Mình.. Mình chính là tiện tay thôi. Mà vòng tay của cậu nè, mình sẽ cân nhắc mua thử một chiếc của hãng này." Lạc Trúc Yên nói lãng sang chuyện khác rồi đưa tay tháo vòng tay ra đưa cho Trình Lộ Lộ.

    "Ây đội ơn tiểu thư đã cân nhắc. Vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu khách hàng cho dì ấy rồi." Trình Lộ Lộ cũng không dò hỏi nữa, cô hớn hở nhận lấy vòng tay rồi tiếp tục kể câu chuyện lúc nãy cho Lạc Trúc Yên nghe, hai người vui vẻ cùng nhau đi đến quán ăn vặt, tận hưởng một buổi chiều trống tiết.

    * * *

    Hôm nay là ngày cuối cùng mà Trình Lộ Lộ đến công ty, cô thu dọn hết những gì cần thiết trong văn phòng của mình, sau đó vui vẻ chào tạm biệt mọi người.

    Rời khỏi công ty cô đi đến địa điểm mà người môi giới đã hẹn. Dự định thời gian sắp tới của cô sẽ bận rộn đây, vì muốn mở quán thì phải cần hoàn tất rất nhiều việc, nhưng chờ mọi chuyện xong đâu vào đó rồi thì cô sẽ có thời gian rảnh nhiều hơn.

    "Cô Trình, cô đến rồi. Cô thấy nơi này thế nào, tôi thấy tất cả đều phù hợp với yêu cầu của cô đã đưa ra, không biết ý cô thế nào?" Người môi giới đón Trình Lộ Lộ vào cửa, anh ta vừa đi vừa giới thiệu xung quanh.

    Trình Lộ Lộ đánh giá cửa hàng này, vì để tiết kiệm thời gian nên cô không mua cửa hàng trống mà muốn mua cái đã được trang trí sẵn, nếu có gì không hợp ý thì cô có thể chỉnh sữa sau. Cách bài trí của nơi này làm cô rất hài lòng, nhẹ nhàng trang nhã là một nơi yên tĩnh để thư giãn cuối tuần cùng bạn bè gia đình.

    Trình Lộ Lộ hài lòng gật đầu với người môi giới "Rất tốt, tôi sẽ mua nó, không quan trọng giá tiền là bao nhiêu anh cứ báo cho tôi, sau khi hoàn tất hết các thủ tục tôi sẽ chuyển tiền qua cho anh."

    Người kia nghe Trình Lộ Lộ nói vậy liền vui cười hớn hở, anh ta liền nói giá cho Trình Lộ Lộ.

    Mọi việc kết thúc một cách suôn sẽ, Trình Lộ Lộ nói lời chào với người môi giới rồi đi đến cửa hàng nội thất. Thật ra nhà cô cũng đầy đủ đồ dùng rồi nhưng lâu lâu cô muốn đi dạo như thế, thấy cái gì đẹp mắt thì đem về nhà luôn.

    Cực khổ kiếm tiền để làm gì? Chính là để có những ngày như này, chỉ cần cô thích thì cô sẽ mua chứ không cần đắn đo suy nghĩ gì cả.

    Sau khi dạo ở cửa hàng nội thất, cô tiếp tục ghé qua cửa hàng bánh ngọt quen thuộc. Lựa đi lựa lại một hồi cuối cùng chọn một chiếc cheesecake việt quất nhỏ nhỏ xinh xinh, nghe người bán nói là hàng mới nhập về nên cô mới mua về thử xem sao, nhìn màu cũng rất bắt mắt không biết vị thì như thế nào, thật mong có thể về nhà ngay lập tức.

    Trong một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố.

    Một người phụ nữ đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sofa sang trọng, với nhan sắc của người này có lẽ ai nhìn vào cũng không thể đoán được bà ta đã 50, vì bà ta quá đẹp cộng với việc làn da được bão dưỡng kỹ càng nên nhìn như chỉ mới 40.

    Tuyên Ngọc Ly trầm ngâm suy nghĩ, bà ta biết đứa con trai quý hóa của mình đang muốn đối phó bà ta, nhưng bà ta không sợ dù sao nó cũng là con mình đến cuối cùng thì nó cũng sẽ mềm lòng như lần trước mà thôi, chỉ có điều trong lòng bà ta luôn có một cảm giác bất an, không biết là tên đó có hoàn thành nhiệm vụ được giao hay không, nếu để bị lộ thì chắc chắc không đợi Trương Thành Viễn ra tay bà đã thay nó trừ khử trước.

    Tiếng mở cửa vang lên, Tuyên Ngọc Ly hồi thần lại. Bước vào là một cô gái trẻ tuổi đang cầm trên tay một sấp tài liệu, không đợi ra lệnh cô ta đã ngầm hiểu lên tiếng thông báo.

    "Thưa giám đốc, mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ. Lần này phía bênh kia đã đồng ý hợp tác với chúng ta."

    Tuyên Ngọc Ly đặt tách trà trong tay xuống bàn, đưa tay nhận lấy tài liệu "Hôm trước tôi có nhờ cô một việc, như thế nào rồi?"

    "Dạ vâng, cậu ấy đã nhận học bổng và căn nhà được cấp rồi ạ, vì lấy danh nghĩa học bỗng nên chắc chắn cậu ấy sẽ không phát hiện ra bất cứ điều gì."

    "Được rồi cô đi ra đi."

    Tuyên Ngọc Ly tùy ý lật tài liệu trong tay, cũng đã rất lâu rồi bà ta không gặp lại thằng bé, kể từ cái ngày mà hắn ta hại anh ấy mất, bà cũng hổ thẹn mà không dám đến gặp nó, mặt dù trước đó bà chỉ gặp nó đúng vào ngày thôi nôi một tuổi và ngày lễ tang của mẹ nó mà thôi.

    Đã nhiều lúc bà ta tự hỏi nếu như thời gian có quay lại thì liệu bà có chọn mối tình đầu thay vì ba của Trương Thành Viễn hay không? Liệu bà có dám buôn bỏ mọi quyền lực để đến với người mà bà ta yêu thương thật sự? Nếu như bà ta lựa chọn như vậy thì sẽ không có mọi bi kịch như bây giờ.

    Nhưng trên đời này làm gì có nếu như, đều tại hắn ta, nếu hắn ta không cố chấp thì anh ấy sẽ không rời bỏ bà, giờ thì đến con của hắn cũng muốn ép bà trở nên tàn nhẫn.

    Tuyên Ngọc Ly chỉ lo trách móc người khác, nhưng không chịu nhìn lại rốt cuộc lúc đó chẳng ai ép bà ta phải cưới ba của Trương Thành Viễn cả, cũng chẳng ai ép bà ta tàn nhẫn vì bản chất của bà ta vốn dĩ đã như vậy, và hơn hết bà ta lại đi xem con của người khác như con ruột, còn đứa con ruột thật sự của mình bà ta lại đối xử lạnh nhạt còn hơn cả người dưng.

    [​IMG]

    Thật sự rất xin lỗi mọi người vì đã vắn bóng một khoảng thời gian mà không báo trước, mình không dám hứa chắc điều gì nữa rồi, giờ chỉ dám nói truyện sẽ lấp hố đàng hoàng đó ạ. Yên tâm yên tâm.

    Ngoài lề xíu, lúc mình tìm hình cái bánh ý, đột nhiên muốn ăn bánh ngọt quá, nhưng lại không dám ăn, thời gian nghĩ đã khiến mình tăng cân nhiều rồi, huhu thật thảm quá.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay Trình Lộ Lộ lại phải đi xem mắt, cô cũng hết cách rồi chừng nào cô còn chưa dẫn bạn trai về ra mắt mẹ thì mẹ cô vẫn còn sắp xếp xem mắt cho cô lâu dài. Nhưng cô không ngờ tới, thế giới này rộng lớn như vậy tại sao nhất thiết cô phải gặp lại anh ta trong trường hợp này chứ? Có phải ông trời thấy cô quá nhàn nhã nên muốn chơi cô không?

    Người đàn ông ngồi ghế đối diện có nhan sắc thanh tú, khí chất trầm ổn, anh ta xoa xoa ly cà phê trên tay, đang suy nghĩ không biết phải nói gì, cuối cùng cũng quyết tâm lên tiếng "Dạo này em thế nào? Anh nghe nói em nghĩ việc rồi, có cần anh giúp đỡ không?"

    Trình Lộ Lộ cúi đầu khoáy nhẹ ly cà phê trên bàn "Không cần đâu, tôi có thể tự lo được."

    Gia Lỗi cười khổ "Bao nhiêu năm không gặp em vẫn luôn như vậy, luôn mạnh mẽ tới mức khiến người khác không dám tới gần."

    Trình Lộ Lộ không đáp lời, cô vẫn nhìn chăm chú vào cảnh vật ngoài đường như thể như đang suy ngẫm điều gì, bầu không khí có chút xấu hổ. Sắc mặt Gia Lỗi trở nên buồn bã.

    "Anh và cô ấy chia tay lâu rồi, lúc em rời xa anh mới nhận ra rằng mình đã đánh mất một thứ quan trọng, Lộ Lộ à chúng ta có thể ở bên nhau không, anh hứa.."

    Trình Lộ Lộ mất kiên nhẫn, cô nhíu mày nhẹ "Đủ rồi, chuyện của hai người không liên quan đến tôi, anh thích ai hay không thích ai tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa, tôi phải đi rồi, tạm biệt." Nói rồi cô cầm túi xách đứng dậy khỏi ghế.

    Gia Lỗi hoảng hốt, vội đưa tay ra định bắt lấy tay cô nhưng Trình Lộ Lộ đã lường trước được mà nhẹ nhàng thoát được, cô không thèm nhìn anh ta mà ngẩn đầu bước đi ra khỏi quán café. Sau đó cô gọi một chiếc taxi rời khỏi nơi này.

    Ở một góc khác trong quán có một người đàn ông đã thầm quan sát từ nãy tới giờ diễn biến giữa hai người. Trương Thành Viễn cảm thấy nhận định trước đó của anh là không sai, hai người quả thật có duyên, chỉ là hẹn gặp mặt với bạn thôi mà cũng có thể vô tình thấy mặt nhau.

    Có điều không biết người đàn ông ngồi với cô là ai, nhưng dù là ai đi chăng nửa có vẻ như cô ấy không thích anh ta. Đột nhiên Trương Thành Viễn thoáng yên lòng.

    Trình Lộ Lộ thất thần nhìn cảnh vật ngoài xe, chuyện trước đây của cô và Gia Lỗi đã là quá khứ, cô từng thích anh ta nhưng mọi thứ tình cảm đã bị bóp chết khi cô nhìn thấy anh ta thân mật với một cô gái khác.

    Thật ra cô và anh ta chưa từng quen nhau, mọi thứ lúc đó chỉ là một mối quan hệ mập mờ mà thôi. Cô từng học cùng trường với anh ta, tuy khác lớp nhưng anh ta thể hiện quan tâm cô rất rõ, bạn bè cũng thường xuyên chọc ghẹo hai người.

    Còn nhớ lúc trời mưa tầm tã, anh ta thấy cô không có dù đi về nên đã nhường dù cho cô, lúc cô bị cảm anh ta quan tâm hỏi han, thậm chí còn mua thuốc cho cô. Con gái mà luôn bị rung động bởi những hành động nhỏ nhặt, tuy không quá lớn lao nhưng lại rất dễ dàng chạm tới trái tim mềm yếu.

    Có một hôm cô đã lấy hết can đảm mình tích góp bấy lâu để nói ra lời thật lòng, anh ta không phủ nhận cũng không đồng ý, chỉ ởm ờ cho qua mọi chuyện. Lúc đó cô cứ nghĩ anh ta muốn tập trung vào chuyện học hành, cho đến khi anh ta công khai bạn gái, cô mới vỡ lẽ hóa ra cô chỉ là một lớp xe dự phòng.

    Vì người con gái anh ta theo đuổi đã đồng ý làm bạn gái anh ta nên cô tất nhiên bị đá sang một bên, ngày biết hết mọi chuyện, cô đã rất bình tĩnh đi tới trước mặt anh ta hỏi vậy thì mối quan hệ trước đây của cô và anh ta là gì nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Được rồi là do cô ngu ngốc, đáng lẽ cô nên nhận ra ngay từ lúc cô tỏ tình rồi mới phải.

    Dù sao mọi chuyện cũng đã đi đến hồi kết, cô và anh ta không liên lạc với nhau từ lúc đó nhưng không ngờ bây giờ lại gặp lại nhau, càng không ngờ anh ta lại có mặt mũi nói ra những câu nói đó.

    "Cô gái đến nơi rồi." Tiếng bác tài xế vang lên kéo Trình Lộ Lộ ra khỏi những hồi tưởng, cô trả tiền rồi bước xuống xe.

    Lạc Trúc Yên biết cô đến nhà mình nên đã đợi sẵn, sau đó hai người cùng nhau vào nhà.

    "Thật sao? Không ngờ anh ta lại mặt dày tới mức này, thế cậu đáp lại thế nào, đừng bảo với mình là cậu có ý quay lại với anh ta đó nhé?" Lạc Trúc Yên sau khi nghe Trình Lộ Lộ kể lại chuyện đi xem mắt của cô ấy, cô đã rất ngạc nhiên, không biết hai người này là duyên phận hay là nghiệt duyên mà lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh đó.

    Trình Lộ Lộ đang tùy ý chuyển kênh tv, nghe Lạc Trúc Yên nói vậy cô buộc phải quay đầu qua tỏ vẻ kháng cự "Mắt mình đã mù một lần rồi, không thể mù lần thứ hai được"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...