Ngôn Tình Lời Chưa Nói - Ái Hạ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ái Hạ, 16 Tháng bảy 2021.

  1. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Lời Chưa Nói

    Tác giả: Ái Hạ

    Thể loại: Truyện ngôn tình

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Ái Hạ

    Văn án: Trang gặp Kiwi- cô bạn thân của anh trong lúc đang sáng tác nhạc dở và cô đã đưa cho anh 1 chiếc kẹp tóc- kỉ vật mà Kẹo Ngọt (Vy) - cô bạn gái thuở đi học của anh để lại. Từ đó, những kí ức về Kẹo Ngọt bỗng hiện lên trong đầu Trang.. Câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy đón chờ nhé!

    (Truyện sáng tác dựa trên lời bài hát "Suýt nữa thì" - Andiez)

    Mục lục:

    Chương 1 - Chương 2 - Chương 3 - Chương 4 - Chương 5 - Chương 6 - Chương 7 - Chương 8 - Chương 9 - Chương 10 - Chương 11 -Chương 12 - Chương 13 - Chương 14 - Chương 15 - Chương 16 - Chương 17 - Chương 18 - Chương 19 - Chương 20 - Chương 21 - Chương 22 - Chương 23 -Chương 24 - Chương 25 - Chương 26 - Chương 27 - Chương 28 - Chương 29 - Chương 30 - Chương 31 - Chương 32 - Chương 33 - Chương 34 - Chương 35 - Chương 36

    Ngoại truyện 1 - Ngoại truyện 2

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng chín 2021
  2. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo nọ, tôi đang ngồi viết nhạc trên chiếc giường tầng rộng nửa mét thì Kiwi gọi điện cho tôi, mà không phải gọi bằng Zalo hay Messenger như thường ngày. Đó là một cuộc gọi thẳng máy. Chuông reo rung tập giấy nháp của tôi, đánh thức Trung ở giường dưới dậy. Tôi phải nhanh tay cầm điện thoại lên và nghe xem có chuyện gì mà Kiwi gọi kiểu lạ thế, không khéo lại có mấy công việc làm thêm mới ngon lành đang chờ ở phía sau!

    À không, lần này không phải liên quan đến công việc. Tôi cầm máy lên và áp vào tai:

    - Có chuyện gì thế? Sao không gọi cho tao bằng Mes..

    - Không xong rồi mày ơi- Kiwi cắt ngang- Mày đến chỗ tao ngay đi mày!

    - Có gì thì nói luôn đi, mất công tao lại phải đến! - Tôi rầu rĩ.

    - Cứ đến chỗ tao đi, cái này không nói qua điện thoại được..

    Nói rồi Kiwi dập máy. Tôi không biết phải xử lý như thế nào khi mà bản nhạc đang còn viết dở, mà lát nữa gặp xong về lại quên hết giai điệu trong đầu. Đã mấy lần tôi bị phá đám như vậy rồi, điển hình là hôm đang viết bài Hạ Ca thì Trung nổi hứng bật mấy thể loại vinahouse xập xình nhức cả tai khiến tôi không thể nào tập trung sáng tác được. Tôi có muốn góp ý với Trung cũng không được, vì nó sẽ lấy lý do là tôi cũng hay bật nhạc vào mỗi đêm thì tại sao nó không được làm như thế?

    Tôi đi bộ một mạch đến sân chung cư nhà Kiwi. Đó là một khoảng sân rộng với những dải cây và những máy tập thể dục ở giữa. Kiwi là con bạn thân của tôi từ hồi cấp hai. Lên cấp ba hai đứa học cùng trường nên hay đi chung với nhau, dần dần thành quen và coi nhau như tri kỉ vậy. Lên đại học cũng chẳng khác gì, dù khác giới nhưng tôi và Kiwi cứ bám với nhau như sam, chỉ có ở trọ là không ở cùng. Chỗ trọ tôi ngay gần chung cư nhà Kiwi, vì thế có việc gì ới nhau cũng dễ. Nhưng tôi không thích cái kiểu bị gọi đến tận nơi chỉ để trao đổi một vấn đề mặc dù có thể nói với nhau qua điện thoại như hôm nay. Không phải tôi lười mà sợ câu chuyện chỉ xoay quanh mấy vấn đề kiểu như: Cách chăm mấy loại cây trên ban công hay cách tẩy rửa một chiếc áo dính màu sơn. Chả hiểu Kiwi học ở đâu cái tính nhờ vả mấy thứ linh tinh đó, đâm tôi chán chẳng muốn đến tận nhà nó!

    Hôm nay Kiwi không bắt tôi lên nhà nữa. Nó bảo tôi đợi ở dưới sân rồi nó bấm thang máy xuống, hi vọng là đem cho tôi một điều gì đó có ý nghĩa chứ không phải dăm ba công việc linh tinh.

    - Halo Trang, tới lâu chưa bồ?

    Kiwi mặc một cái áo màu xám. Trông nó như một con cáo nhỏ. Từ khi bắt đầu quen, tôi đã phải thích nghi với bề ngoài đàn ông của nó. Trông nó từ đằng sau, ai cũng nghĩ nó là con trai. Tóc nó lại để ngắn, ngược lại hoàn toàn với tôi. Mặc dù là con trai chính hiệu nhưng tôi lại có cái tên khá nữ tính- Trang- và lại để tóc dài. Có hôm đi khám bệnh, bác sĩ nhìn lướt qua tên và ảnh trên căn cước và gọi tôi "Mời chị Kiều Lâm Trang vào khám". Lúc đó ai nhìn thấy tôi đi vào cũng cười. Tôi ngượng chín mặt nhưng vẫn phải cố tỏ ra tự tin để đỡ quê. Bố mẹ từ khi sinh ra đã đặt cho cái tên đó rồi thì biết làm sao!

    Kiwi đặt vào lòng bàn tay tôi một chiếc kẹp cài tóc hình viên kẹo. Nó bảo nó tìm thấy chiếc kẹp này trong túi của một chiếc váy để trong ngăn tủ lúc soạn đồ cũ ra để đem đi giặt. Tôi nhìn Kiwi, lạ lẫm với chiếc kẹp tóc đó vô cùng. Tôi không hề biết và cũng không hề nhớ nó là của ai nhưng chỉ chắc chắn một điều nó không phải của Kiwi vì con nhỏ để tóc ngắn từ bé, vả lại bản tính "đàn ông" của nó không cho phép được đeo một cái kẹp tóc nữ tính như cái đang nằm trên tay tôi. Vậy thì cái kẹp này là của ai?

    Đó cũng là câu hỏi tôi vừa đặt ra cho Kiwi, nhưng nó chỉ biết lắc đầu và cho tôi thêm một thông tin còn gây hoang mang hơn nữa:

    - Thậm chí tao còn không biết tại sao mình lại có chiếc váy đó ở trong tủ quần áo!

    Những lời nói của Kiwi tôi đều tin là thật. Kiwi chưa từng mặc váy bao giờ, từ váy đồng phục trường cho tới váy mặc ở nhà. Chả nhẽ nó lại đi nói dối một thằng bạn thân như tôi về sự xuất hiện của chiếc váy bí ẩn kia chỉ để lấp liếm sự hiện hữu của cái kẹp tóc này? Không, không bao giờ Kiwi làm thế, nhất là khi nó phải gọi cho tôi một cách vội vàng đến tận nơi.

    Kiwi bị mắc hội chứng mất trí nhớ từ năm 15 tuổi trong một vụ tai nạn xe máy. Kể từ đó nó bị mất hầu hết kí ức từ trước đây, đôi khi nhớ lại láng máng một cách mơ hồ. Nó không rõ mình đã từng trải qua thời ấu thơ như thế nào, có bạn bè ra làm sao, chỉ có tôi là đứa bạn duy nhất của nó cho tới thời điểm hiện tại vì lúc tôi bắt đầu chơi thân với nó thì trí nhớ của nó đã được set up lại từ đầu. Tôi cũng giúp đỡ Kiwi rất nhiều trong việc ôn lại kiến thức cũ và đôi khi ngồi phân tích cùng nó để xem nó đã trải qua những gì vào thời điểm nào. Tuyệt nhiên có một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà nó không hề nhớ, có thể là một cú hích, một kỉ lục hay một món quà; một người bạn trước năm 15. Nó chỉ mang máng rằng kỉ niệm đó với mình rất đẹp, hoặc ít ra là do não bộ mách bảo thế!

    Tôi cũng có những kí ức đẹp trong tuổi thơ của mình, có thể là tình yêu và cũng có thể là tình bạn. Khi cầm chiếc kẹp tóc hình viên kẹo Kiwi đưa trên tay, bỗng dưng tôi nhớ về một người mà tôi đã từng cho là cả cuộc đời: Kẹo Ngọt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2021
  3. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kẹo Ngọt xuất thân trong một gia đình giàu có ở trung tâm thành phố. Tôi thì lại là một đứa con nhà nghèo ở ngoại thành, không khác gì một đứa trẻ nhà quê. Từ nhỏ, tôi đã không được sống sung sướng cùng với bố mẹ. Bố tôi cờ bạc, rượu chè, rồi lại nghiện hút. Mẹ tôi đã ly dị ông từ năm tôi tám tuổi. Bây giờ bà đang sống cùng tôi và đứa em kém tôi sáu tuổi, nhưng do nhà xa trường nên tôi phải thuê trọ mãi trên đây để đi học đại học.

    Hồi cấp hai, tôi sắm được một chiếc xe đạp mini cọc cạch. Cái này đúng ra không phải tôi sắm mà là mẹ tôi sắm cho tôi đi học trên thành phố. Bà dặn tôi không được đèo đứa nào về nhà vì xe dễ hỏng, không cẩn thận long ốc giữa đường lúc nào không hay. Nói thế chứ thực ra tôi làm gì có bạn mà đèo! Cả bốn năm cấp hai tôi có mỗi ông anh họ con bà bác bên ngoại là hay đòi tôi đèo về, nhưng nhiều lần tôi đã phải từ chối ổng vì nghe lời mẹ. Mãi sau này mới có một người làm cho tôi phải tình nguyện đèo. Đó là Kẹo Ngọt.

    Tôi và Kẹo Ngọt học khác lớp với nhau. Kẹo Ngọt thì học lớp văn, còn tôi thì học lớp toán. Hai người chẳng quen biết gì cho đến một ngày cùng gặp nhau trong phòng thể dục. Hôm ấy, tôi bị thầy cho vào đó ngồi viết bản kiểm điểm vì tội không mang giày. Bình thường ở lớp tôi, mắc phải lỗi nhẹ nhất trong giờ thể dục cũng đủ ghi tên vào sổ đầu bài rồi, đằng này tôi còn không mang giày, mà như các thầy cô nói, "đi học mà quên mang dụng cụ cũng giống như đi cày bừa mà quên mang trâu". Tôi xấu hổ lắm nhưng biết làm sao bây giờ? Chả nhẽ lại chạy hơn 3 cây số về nhà chỉ để đổi một đôi giày mang tới lớp?

    Ngồi trong phòng thể dục nhìn ra ngoài bãi đất trồng đầy cây của trường đằng sau, tôi lại mơ màng một điều gì đó như một bản nhạc vang lên trong đầu. Từ nhỏ tôi đã đam mê âm nhạc. Có lẽ do mẹ tôi hay bật mấy bài nhạc trữ tình nghe mỗi ngày mà thói quen nghe nhạc của tôi dần được hình thành nên. Tôi thì lại nghe toàn ballad về tình yêu, nhiều lúc xao xuyến nghĩ mình đang lạc vào thế giới ở trong bài nhạc đó. Thế giới của tôi có tình yêu tuyệt đẹp, đôi lúc là những lần chia tay, đổ vỡ. Nhưng với một đứa trẻ 12 tuổi mà lại nghe các thể loại đó thì thật là sai trái. Chẳng bố mẹ nào cho con mình nghe mấy thứ nhạc si tình, rồi thì thất tình, lụy tình; nên hầu hết tôi đều phải giấu mẹ nghe lén cả! Có hôm cầm cả cái radio vào tủ quần áo đóng kín lại và ngồi nghe. Lúc đó mọi thứ tối om, thế giới tưởng tượng của tôi bắt đầu trỗi dậy. Tôi đã đặt nền móng cho những sáng tác của mình khi chưa đầy 13!

    Tôi vừa đặt bút viết được hai dòng đầu "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam/ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc" trên chiếc giấy đôi xé giữa quyển vở ô ly và chuẩn bị viết chữ "Bản kiểm điểm" thì mấy bài hát về tình yêu lại vang lên trong đầu. Ca khúc Lời Chưa Nói nghe da diết đến lạ kì. Mặc dù chưa yêu bao giờ nhưng tự tôi cảm nhận tình yêu của hai người trẻ ở trong đó. Họ sống với tình yêu lý tưởng của cuộc đời mình, họ không cần những điều cao sang để mua vui cho tình yêu. Chỉ cần trái tim họ cùng chung một nhịp, thế là đủ!

    Đặt bút xuống, tôi tưởng như mình đang sáng tác một bài hát mới chứ không phải đang viết kiểm điểm. Thông thường tôi sáng tác không cần đến đàn hay khuôn nhạc, tự nảy giai điệu trong đầu thế là ra bài rồi! Có những bài khi sáng tác ra thì rất hay, nhưng có những bài tự mình hát lại thì dở ẹc. Tuy nhiên, tôi không cho phép thứ gì khác được tác động vào cảm xúc của mình trong quá trình viết nhạc, dù là một cuộc điện thoại hay một bài nhạc khác chen vào. Âm nhạc là thứ bất biến và nó là thứ duy nhất vẽ ra được cảm xúc trong đầu tôi.

    Chính vì không cho ai tác động vào nên những lúc tôi đang mơ hồ thế này nếu có ai bước tới sẽ làm tôi ngưng dòng suy nghĩ lại ngay. Tuy nhiên khi đang chống tay vào cằm trong căn phòng thể dục nhìn ra hướng khác, tôi không hề để ý thấy có người bước tới từ đằng sau. Cho tới khi người đó chạm vào lưng tôi thì..

    * * *

    Tôi đã ngỡ ngàng đúng ba giây. Đó là một bạn gái với khuôn mặt tròn tròn, khuôn miệng tươi rói, mái tóc hơi dài một chút và ánh mắt màu nâu đáng yêu đang cười với tôi một nụ cười rực rỡ như nắng ngày hè. Tôi đã yêu. Phải, chính xác là từ khoảnh khắc đó, tôi đã biết yêu là gì. Hàm răng đều tăm tắp của cô gái lại muốn mách bảo với tôi rằng đây là cô gái có nụ cười đẹp nhất mà tôi từng gặp!

    Chưa biết đáp lại nụ cười ấy bằng cách nào, tôi chỉ loay hoay lấy tay che đi tờ giấy đang viết.

    - Cậu đang viết bản kiểm điểm à?

    Không ngờ rằng cô gái đã thấy nó từ trước. Cô lại nói với tôi:

    - Cho tớ ngồi viết cùng với!

    Cả phòng thể dục có mỗi một cái bàn, ngoài ra xung quanh toàn là chỗ để dụng cụ và khoảng trống ở giữa được lấy làm chỗ tập cho học sinh phòng khi trời mưa. Mà tôi thì lại đang ngồi trên cái bàn nhỏ xíu đó, thành ra cô gái mới đến xin ngồi cùng. Tôi nhường nửa chiếc ghế băng cho Vy. Thì ra vừa nãy cô bé cười tôi không phải vì tôi phải viết bản kiểm điểm mà chỉ cười để tỏ ra thân thiện hơn thôi! Chứ thực ra cô bé cũng đâu có hơn gì tôi. Tôi thiếu giày thì cô bé thiếu quần thể dục, cũng bị bắt viết bản kiểm điểm trong phòng này.

    Tôi biết em là Vy vì lén nhìn bên cạnh lúc em đang viết mục họ và tên, không những thế còn biết cả tên đệm: Tường Vy nữa! May mà em không quay sang nhìn tên tôi, chứ nếu biết tôi tên là Trang thì chẳng còn mặt mũi nào để mà nói chuyện! Em sẽ bảo "đàn ông con trai gì mà tên con gái thế!" và sẽ lại cười nhưng nụ cười mang một thái độ khác với lúc nãy.

    - Cậu tên là gì vậy? - Vy chợt quay sang hỏi tôi lúc cả hai vừa viết xong bản kiểm điểm và tôi đã gập đôi nó bỏ trong ngăn bàn.

    Chắc chắn em sẽ không thể biết tôi hơn em một tuổi. Năm ngoái tôi phải đi mổ tim mất một năm, sau đó quay lại học cấp hai như bình thường. Tôi là đứa lớn tuổi nhất lớp nhưng bạn bè vẫn cứ gọi mày- tao cho thân, và tôi cũng không trách gì ai cả. Như thế càng thu hẹp khoảng cách giữa tôi và những bạn học xung quanh. Gọi như thế càng không khiến tôi mặc cảm vì chịu chậm hơn một năm so với những đứa đồng trang lứa. Vốn dĩ cái tên Trang cũng đã đủ làm cho tôi mặc cảm rồi. Thế nên khi em hỏi, tôi phải tìm mọi cách để giấu cái tên ấy đi. Tự bản thân tôi cũng không biết phải tìm một cái tên mĩ miều nào, một cái tên nghe thật nam tính, thật phá cách nhưng phải thật hiền lành như tên Trang vậy!

    - Ê, cậu tên là gì? - Vy lại giục tôi.

    - À.. ờm.. tớ tên là Đại nhé!

    Tôi lấy bừa tên Đại vì nghĩ "vi" là nhỏ thì phải có "đại" tức là lớn để kề bên che chở. Ngoài ý nghĩa đó ra, tôi cũng chưa biết còn ý nghĩa nào khác nhưng ngẫm lại thì cái tên Đại cũng khá nam tính, ít ra cũng còn hơn tên Trang!
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng bảy 2021
  4. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vy học cách lớp tôi ba lớp. Hiếm khi nào đứng từ hành lang bên này nhìn qua mà tôi thấy em xuất hiện cả. Duy chỉ có một lần đi lấy nước, vô tình gặp lại nhau, Vy gọi tôi thật rõ:

    - Đại!

    Bất giác tôi cũng quay lại đáp:

    - Vy!

    Vy nhìn tôi và lại cười. Nụ cười của em khiến cho tim tôi đập nhanh hơn vài nhịp mỗi giây. Tôi tới gần hỏi chuyện:

    - Cậu đang làm gì thế?

    - Tớ đang lấy nước về cho lớp!

    - Tớ cũng vậy! Mà mình cậu sao bê được?

    - Khánh bê hộ tớ rồi. Tớ chỉ việc ký tên vào sổ sau đó lên lớp thôi!

    Tôi không biết người Vy nhắc đến là ai nhưng cũng cười trừ. Hình như từ khi gặp Vy cho đến bây giờ lần nào tôi cũng tự cười theo bản năng mà rõ ràng não không hề điều khiển. Hay do trái tim tôi đang điều khiển chăng?

    Vy là người đầu tiên tác động trực tiếp tới tư duy viết nhạc của tôi. Tình ca của tôi không còn copy cảm xúc của các ca sĩ khác nữa mà lấy chính những cảm xúc của bản thân làm đề tài. Qua âm nhạc, tôi kể về lần đầu gặp Vy, về ánh mắt, nụ cười, giọng nói của em và trọng tâm thì vẫn là nụ cười hồn nhiên, tỏa nắng của cô gái 12 tuổi. Nhưng đó vẫn chỉ là những vẻ bề ngoài mà tôi được chứng kiến. Tôi muốn hiểu rõ hơn về Vy, về lý lịch trích chéo của em và về cái mà người ta gọi là "cô gái hay cười". Tuy nhiên, ngoài việc gặp gỡ tình cờ ra, thật khó để có thể hẹn Vy ở một nơi nào đó và tìm hiểu thêm về em.

    Đằng sau trường tôi có một con phố vắng, hai bên đường trồng đầy những cây chò nâu cao vút, lá gối đầu cả vào cửa sổ các lớp học. Phố này ít người qua lại vì không nối liền với cung đường lớn và cũng chẳng có nhà dân nào ở xung quanh. Bức tường phía bên kia là tường sau của một xưởng gỗ, nơi các cô cậu học trò thường viết lên đó những cái tên ghi dấu kỉ niệm của tuổi thơ. Nhưng đó là hồi trước, khi mà cổng trường còn mở về phía này. Năm tôi vào trường thì cánh cổng bên hướng đó đã được lấp lại hơn hai năm, thành ra con phố vắng trở thành địa điểm thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò và làm quen nhau. Tôi cũng muốn một ngày nào đó được cùng Vy dạo bước trên con phố này, có điều từ giờ đến lúc đó chẳng biết liệu có tiến xa được chút nào hay không!

    - Trang, mời em lên kiểm tra bài cũ!

    Đó là tiếng cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Lớp tôi có tổng cộng 31 đứa mà lần nào tôi cũng bị gọi trúng, chắc là do đi học hay lơ tơ mơ nên bị cô trù. Hôm nay cũng vậy, vào giờ rồi mà mắt tôi còn dán vào mấy cây chò đằng sau trường, nghĩ cách bắt chuyện với Vy. Tôi hơi giật mình nhẹ khi bị cô gọi tên vì chưa học bài, lên bảng ấp úng vài chữ rồi đành khai thật:

    - Thưa cô, em chưa chuẩn bị bài ở nhà ạ!

    Cô chủ nhiệm nhìn tôi bằng ánh mắt không thể đoán được suy nghĩ và gạch một dấu đỏ trong sổ giáo viên. Tính từ đầu năm đến nay tôi đã có tổng cộng 3 dấu đỏ trong cuốn sổ này, cả ba đều vì lý do chưa học bài. Cũng tại tôi khá lơ là việc học khi bắt đầu bước vào lớp Sáu, phần vì mải suy nghĩ về âm nhạc, phần vì tương tư đâu đâu. May sao, chính nhờ sự không thuộc bài ngày hôm nay mà tôi lại có cơ hội gặp Vy một lần nữa.

    Mồ hôi ròng ròng trên áo, tôi phải ngồi đợi giáo viên mời phụ huynh tới trong phòng giám hiệu để trao đổi. Đã ba lần không học bài, tôi không có cơ hội mắc thêm lần tiếp theo. Sự kỉ luật lần này không biết có nặng như tôi nghĩ không nhưng mới hình dung tới chuyện mời phụ huynh là tôi đã sợ xanh người. Đã vậy, cô lại còn bắt tôi phải ngồi đợi lâu ơi là lâu đến khi hết tiết vì không muốn bỏ dạy giữa chừng.

    Bất ngờ thay, Vy cũng có mặt ở phòng giám hiệu lúc đó. Không biết em tới đó để làm gì nhưng nét mặt có vẻ không được tốt cho lắm, hình như cũng bị phạt như tôi.

    - Vậy là chúng ta hai lần bị phạt cùng nhau rồi, đúng không? - Tôi hỏi Vy

    - Không phải! Tớ phải gọi điện cho mẹ để đi về khám bệnh, tự dưng thấy chóng mặt quá!

    Nhìn sắc mặt của Vy lúc này rất khác so với những lần cười tươi rói với tôi khi trước, trông nó xám lại và bớt hồng hào đi hẳn! Đúng là em đang bị bệnh trong người thật!

    - Tại sao cậu không xuống phòng y tế? - Tôi thắc mắc.

    - Phòng y tế đóng cửa rồi, với lại tớ không chỉ chóng mặt thường đâu!

    Nghe Vy nói như thế tôi cũng hơi lo. Nhưng biết làm sao bây giờ. Nếu hỏi han nhiều quá thì sẽ làm phiền em, mà không hỏi thì cũng áy náy chút chút. Thậm chí bây giờ tôi còn quan tâm đến bệnh tình của Vy hơn cả khuyết điểm của tôi. Tiết học chưa kết thúc, cô chưa rời bục giảng, mà nếu rời ngay bây giờ thì đúng là đáng lo thật!

    Chẳng mấy chốc thì mẹ Vy cũng đến. Tôi chỉ bất ngờ vì mẹ em không đưa đón em bằng xe máy hay xe đạp như bao ông bố bà mẹ khác mà đi ô tô trông rất sang trọng không khác nào một đại gia. Điều đó làm tôi thoáng chút buồn bởi nếu mẹ Vy giàu như thế thì ắt hẳn em phải là một tiểu thư, phải sống cuộc sống sung sướng lắm! Còn tôi, bản thân tôi thì là một đứa trẻ nhà quê: Xe đạp xịn còn không có để đi, phải hàng ngày tới trường trên con xe cọc cạch; áo quần thì ngoài đồng phục ra chẳng có bộ nào tử tế để chưng diện cả; giày dép thì có mỗi một đôi đi đến mòn gót vẫn cứ dùng cố ngày qua ngày. Nếu khoảng cách đã xa như vậy, liệu bao giờ tôi mới có thể "chạm tới" Vy đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2021
  5. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng trống báo hiệu hết tiết vang lên thật nhức tai. Cũng tại tôi đang ngồi trong phòng giám hiệu nên nghe thấy tiếng trống rõ ràng hơn thường ngày. Lúc đó, tôi chỉ ước cho cô quên đi vụ mời phụ huynh để tôi thoát tội, nhưng xem ra cô còn nhớ dai lắm!

    Mẹ tôi chạy xe đạp hơn mười cây số đến trường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Bà vẫn mặc chiếc áo lao động xanh của các cô chú phụ hồ, đầu và miệng vẫn quấn khăn vải, giỏ xe vẫn còn để quên cái bay. Mẹ tôi làm phụ hồ cho bên xây dựng, ngày nào cũng phải tất bật từ sáng sớm cho tới tối mịt, may lắm mới xin được nghỉ nửa tiếng để đến giải quyết chuyện của tôi. Biết vậy nên tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng không biết làm cách nào ngoài việc đợi cô phán xét.

    Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Vy đã về từ trước rồi, chứ nếu nhìn thấy mẹ tôi như thế này không biết em còn đủ kiên nhẫn để quen biết tôi hay không! Bà chạy vội lên phòng giám hiệu gặp cô chủ nhiệm, người đang ngồi cạnh tôi trên chiếc bàn uống trà của thầy hiệu phó. Thầy thường không có trong phòng do cũng phải đi dạy như các giáo viên khác, đôi lúc mới trở về soạn sổ sách rồi lại đi ngay.

    Mẹ tôi ngồi nói chuyện với cô giáo một lúc lâu. Mãi đến khi hết tiết thứ hai rồi, cô mới quyết định tìm một phương pháp học mới cho những đứa lười học như tôi đó là mở lớp học thêm miễn phí vào mỗi buổi tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần ngay tại nhà. Có như vậy thì tôi mới chịu tiến bộ được- cô nói.

    Học thêm đối với tôi cũng bình thường thôi, bởi hồi lớp năm tôi đã từng được mẹ cho đi học thêm ngoài. Lượng bài tập ở đó không quá nhiều, chủ yếu là ít học sinh nên giáo viên dễ quản hơn trên lớp. Nếu 10 phần ở trên lớp chỉ nạp vào đầu được 3 phần thì ở lớp học thêm cũng phải đến 5, 6 phần. Nhưng đối với những cái đầu lơ tơ mơ như tôi thì xem ra có học cách mấy cũng sẽ dậm chân tại chỗ.

    Tuy nhiên tôi đã hơi sai lầm khi tự nhận mình không có khả năng học. Buổi đầu tiên ở nhà cô, tôi đã tiến bộ hẳn so với trên lớp. Không có cửa sổ xung quanh nên cũng tập trung hơn, và tôi thấy môn văn đâu có gì khó đối với một đứa trong đầu toàn nhạc như tôi. Học văn cũng chẳng qua là để viết nhạc được hay hơn, có nhiều vốn từ hơn, không phải bê nguyên si lời của các ca khúc trước đó vào sáng tác của mình nữa!

    Thực ra tôi học tiến bộ như này một phần là do cô dạy hay. Trước kia ở trên lớp không tập trung nghe giảng đâm ra tôi không biết cách cô dạy thế nào, nhưng từ khi cô mở lớp học thêm thì lớp tôi, rồi cả lớp khác nữa, kéo nhau đi học đàn đàn lớp lớp khiến cô không đủ chỗ mà dạy bằng nấy con người. Cô đã phải chia nhóm nhỏ ra, rồi bắt đầu thu học phí từng đứa một. Riêng tôi vẫn được miễn phí do cô đã nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi hôm mẹ tôi đến trường.

    Chính vì chia nhóm nhỏ cho nên nhóm tôi có cả những học sinh từ các lớp khác đến, trong đó có Vy. Tôi may mắn được học cùng nhóm với em, và vô cùng ngạc nhiên khi một cô tiểu thư nhà giàu lại đi học thêm ở một lớp dành cho con nhà thu nhập trung bình như này. Tuy vậy, tôi lại ngại phải cho em thấy mình đã biết hoàn cảnh của em. Mỗi lần đi học, chúng tôi vẫn chào nhau như bình thường:

    - Đại cũng học lớp này hả?

    - Ờ, đúng rồi, vì cô Trinh là cô giáo chủ nhiệm của Đại mà! - Tôi cười thân thiện- Thế còn Vy, sao
    Vy lại biết lớp này?

    - Bạn của Vy chỉ! Nay bạn ấy không đi học!

    Rồi tôi và Vy lại cười với nhau. May sao lúc đó cô không để ý việc mất trật tự của hai đứa
    chúng tôi ở ngay bàn năm từ trên xuống.

    Chiều hôm đó, tầm năm giờ tan học tôi lại xách cặp bỏ trong giỏ xe đạp về. Thằng anh họ của tôi như thường lệ đã ngồi phắt lên yên sau tự khi nào. Nó nhe miệng cười cợt với tôi:

    - Chở tao nốt hôm nay nhá!

    Tôi tỏ vẻ hơi khó chịu:

    - Sao anh không bảo bạn chở về đi?

    - Xe bạn tao xịt lốp rồi, với lại nhà nó có phải đi qua cầu đâu!

    Tôi hơi mất hứng nhưng vẫn phải gượng đầu chấp nhận:

    - Thôi được rồi!

    Thằng anh họ của tôi tuy hơn tôi về vai vế trong nhà nhưng tuổi hai đứa thì lại bằng nhau. Lúc nào tôi cũng chỉ muốn gọi nó là mày- tao vì cái tính xốc xược của nó, và tôi cũng chẳng ưa gì cái tính ấy cả! Tuy nhiên mẹ tôi, bác tôi và cả nó đều bắt tôi gọi nó bằng anh vì như thế mới phải đạo. Nhà nó gần nhà tôi nên lấy cái cớ đòi tôi đèo về chứ thực ra chẳng ai muốn đèo một đứa vừa cao vừa to như nó, nhất là khi con xe của tôi chẳng khác nào một đống sắt vụn sắp tan ra đến nơi.

    Tôi đèo nó ra con đường ngay cạnh trường. Đang vững tay lái thì bỗng bánh trước như bị ma kéo chếch thẳng lên trời góc 45 độ, ghi đông lung lay như sắp rời khỏi ổ trục đến nơi, còn tôi thì chới với như đang ngã ra đằng sau bởi sức nặng của một vật nào đó ghì xuống. Trong lúc hốt hoảng, tôi nghe tiếng anh họ ngồi đằng sau hô với lũ bạn đứng hai bên đường:

    - Chúng mày thấy tao bốc đầu điệu nghệ không?

    Rồi nó cười khanh khách. Cả dãy học sinh đứng hai bên đường cũng vậy, không đứa nào là không cười. Lúc này tôi mới hiểu mình đang bị anh họ trêu cho một vố đau. Nó lấy tôi ra làm trò diễn xiếc, làm dân đua xe bốc đầu để tấu hài cho lũ bạn cùng lớp xem.

    "Bốc đầu" chưa chán, nó lại đưa chân lên ghi đông, vòng qua người tôi để nâng đầu xe lên, giả vờ như mình đang lái xe bằng chân vậy! Rồi nó xoay xoay người, ngồi quay lưng với tôi và lùi bánh khiến tôi chới với như sắp ngã ra đường. Và đến khi nó tăng tốc làm tôi ngã hẳn ra thì lũ bạn hả hê cười một tràng như càng chọc tức tôi khiến tôi bị quê mặt. Vừa ngã ê mông lại vừa xấu hổ, tôi cay cú ngồi dậy nhìn nó làm trò.
    Càng ngày càng đông những người khán giả bu vào xem. Xấu hổ thì cũng xấu hổ rồi, tôi chỉ mong sao Vy không có trong đám người đó. Nếu em thấy tôi đang sõng soài trên đường thế này thì hôm sau tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn em nữa!
     
    Hiki potato, Rin Le, FangEr37 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2021
  6. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ ngày bị ông anh họ đem ra làm trò đùa, tôi không bao giờ nhìn mặt nó nữa. Gặp ở trên trường hay ở nhà, tôi cũng bơ đi như thể mình không quen biết gì với ổng. Chiếc xe đạp của tôi hôm ấy may sao vẫn còn lành lặn, chứ mà gãy ra làm đôi thì đành phải vứt đi bởi chẳng có hàng nào sửa được cái xe đã cũ mèm ấy.

    Hôm đi học thêm cùng Vy, em vẫn tỏ ra bình thường với tôi, chắc là do chưa biết chuyện tôi bị trêu chọc. Em kể bệnh tình của mình đã đỡ hơn nhiều từ cái hôm đó, rồi còn rủ tôi đi chơi trên đồi để ăn mừng khỏi bệnh. Chúng tôi đang nói chuyện rôm rả thì cô bạn tóc ngắn ở bàn trên quay xuống đập vào vai Vy và nói nhỏ:

    - Kẹo Ngọt, đừng nói chuyện với nó!

    Nói rồi Vy đành nghe theo cô bạn kia, ngoan ngoãn quay lên để mặc cho tôi ngồi nói chuyện một mình. Từ hôm ấy tôi mới biết Vy có biệt danh là Kẹo Ngọt. Ngồi đằng sau em ở lớp học thêm, tôi vô tình nhìn thấy chiếc kẹp tóc hình viên kẹo màu hồng và nó cũng lý giải phần nào lý do.

    Tôi cũng hơi buồn khi bị bạn của Vy chia cách hai chúng tôi ngay trước mặt. Chắc cô ta cũng đã biết chuyện tôi có chiếc xe đạp cũ kĩ kia nên khuyên Vy đừng nên chơi với đứa nhà nghèo như tôi. Nếu điều đó là sự thật thì việc này làm tôi không khỏi chạnh lòng.

    Ngọn đồi mà Kẹo Ngọt rủ tôi tới là ngọn đồi cách trường tầm vài trăm mét ở đằng sau khu chung cư. Ở đây có rất nhiều người đi xe đạp qua và dừng chân lên ngồi hóng gió. Tôi cũng định xách cái xe đạp cọc cạch lên nhưng kể từ khi biết được gia cảnh của Vy thì luôn tìm cách cất nó ở nhà. Mỗi lần đến trường, tôi thường tới rất sớm cốt để Vy không bắt gặp, và điều này khiến cho mẹ không khỏi ngạc nhiên:

    - Sao dạo này mày hay đi học sớm vậy con? Ở trường có chuyện gì à?

    - Không mẹ ạ! Mấy tuần nay tổ con trực nhật vệ sinh lớp nên con phải đến sớm.

    Mẹ cũng không hề biết về chuyện tôi gặp Kẹo Ngọt. Chiều chủ nhật hôm ấy, tôi xách xe ra khỏi nhà và lấy lý do đi học nhóm, rồi khi gần đến nơi thì gửi tạm xe ở quán nước sau ngọn đồi. Tôi sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy và chỉ việc đi bộ ra gặp em.

    - Cậu đến rồi à?

    Kẹo Ngọt vừa nhìn tôi tới từ sau vừa nở một nụ cười tươi rói. Chắc em đã đến đây từ khá lâu rồi. Tất cả cũng tại mẹ tôi mãi mới cho tôi ra khỏi nhà vì còn nghi ngờ tôi không đi học nhóm thật. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã đến được đây và gặp em, điều tôi trông chờ bấy lâu nay để có thể tiến xa trong mối quan hệ với Kẹo Ngọt.

    Hai đứa chúng tôi vừa nói chuyện rôm rả vừa hướng mắt ra xa ngắm hoàng hôn, trông cứ như một cặp đôi thực sự. Chắc hẳn Kẹo Ngọt cũng phải thích tôi và thông cảm cho gia cảnh của tôi thì mới dám hẹn hò tôi như này, trong khi hai đứa mới quen nhau chưa được bao lâu! Tôi thầm nhủ trong đầu, lòng cứ lâng lâng đến lạ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy ngồi cạnh Kẹo Ngọt mà lại khoan khoái như bây giờ. Suýt chút nữa tôi đã thốt ra lời thổ lộ trong tim mình. May mà lúc đó lý trí tôi ngăn lại, nếu không thì tôi đã mất đi một người bạn tuyệt vời như Vy rồi!

    Lần tiếp theo tôi vô tình gặp Kẹo Ngọt không phải ở phòng thể dục, không phải ở phòng giám hiệu, càng không phải ở chỗ lấy nước. Tan học, đúng lúc tôi đang chuẩn bị ra lấy xe thì Kẹo Ngọt vời tôi lại từ đằng xa và nở một nụ cười tươi như bao lần khác ngay giữa sân trường. Tôi định không quay lại vì ngại gặp em lúc ra về. Tôi sợ nếu chẳng may bố hay mẹ của em lái ô tô tới đón thì sẽ không biết phải xử sự thế nào. Họ có thể điều tra tôi là ai, gia cảnh làm sao để chọn bạn chơi với con họ cho phù hợp. Nếu biết tôi là con nhà nghèo, bố mẹ Vy sẽ khó lòng để tôi qua lại với em. Nhưng không ngờ, Kẹo Ngọt chỉ đến để nhờ tôi một việc:

    - Cậu chở tớ về nhà được không? Hôm nay bố mẹ tớ đều làm tăng ca nên không tới đón tớ được!

    Tôi bất ngờ khi Kẹo Ngọt đề nghị điều đó với tôi, khi mà rõ ràng em có thể nhờ bạn cùng lớp hay một người thân khác tới đón. Trong lòng tôi có thoáng chút vui vì được em coi như một người không hề tầm thường trong mối quan hệ. Phải đặc biệt thế nào thì mới được Kẹo Ngọt nhờ vả đưa đón như thế!

    Nhưng tôi bỗng chốc cảm thấy lo lắng vì mình chỉ có con xe đạp cũ rích, thậm chí đi một người còn nhanh hỏng chứ chẳng nói gì đến hai người. Mẹ tôi đã dặn không được chở ai đằng sau, hồi trước tôi chiếu cố chở thêm ông anh họ là chịu khó lắm rồi. Bây giờ vừa không muốn hỏng xe, vừa không muốn cho Kẹo Ngọt biết gia cảnh thực sự nên tôi đã giả vờ làm ngơ:

    - Nhưng tớ chở cậu bằng cái gì mới được chứ?

    - Bằng cái xe đạp kia kìa! - Kẹo Ngọt chỉ tay vào đúng chiếc xe đạp cũ rích của tôi.

    Thì ra em đã biết hết mọi chuyện. Tôi đoán em được cô bạn tóc ngắn ở lớp học thêm kể nên không lạ gì gia cảnh của tôi nữa.

    Mới đầu bị Kẹo Ngọt chỉ vào chiếc xe mà tôi không hề ưa chút nào, tôi ngượng không dám ngước mắt lên. Nhưng trên đường đưa em về nhà, nghĩ nếu em đã biết gia cảnh của mình mà vẫn nhiệt tình nhờ tôi đèo thế này chứng tỏ phải thích tôi lắm, tôi bỗng mạnh dạn hơn hẳn. Thậm chí đôi lúc vừa lái tôi vừa cười hi hí khiến Kẹo Ngọt ngạc nhiên hỏi:

    - Có chuyện gì vui mà cậu cười một mình thế?

    Tôi đành lấp liếm:

    - À không có gì đâu, tại hôm nay trả bài kiểm tra tớ được điểm cao hơn bình thường ấy mà!

    Con đường chở em về nhà có những cánh hoa bay phấp phới. Mùi hoa sữa nồng nàn của mùa thu quyện với mùi nắng xế chiều càng làm cho khung cảnh thêm lãng mạn. Tôi lấy lý do xe hỏng nên không chạy được nhanh, cốt để bên em thêm lâu hơn nữa. Hồi trước tôi rất ghét mùi hoa sữa vì nó rất nồng và khó chịu, nhưng từ ngày chở Kẹo Ngọt qua cung đường ấy lại càng yêu thêm thứ hoa đặc sản của mùa thu. Thứ hoa ấy đánh dấu một kỉ niệm đẹp của tôi với em, một tình yêu chưa từng một lần được cất lên thành tiếng.
     
    Hiki potato, Rin Le, FangEr36 người khác thích bài này.
  7. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà của Kẹo Ngọt là một căn biệt thự nằm ở trung tâm thành phố. Đúng như tôi đoán, em là một tiểu thư nhà giàu. Tôi vừa mới quay xe chào em ra về thì một cô giúp việc đã đi ra mở cổng và nói:

    - Chào cô chủ!

    Tôi nhìn hé vào trong cổng, thấy đúng chiếc ô tô hôm trước mẹ em dùng để chở em về, lòng càng thêm mặc cảm vì thân phận của mình. Nhưng tôi dần quên đi hết mọi thứ khi bắt đầu đạp xe về trên con đường vừa nãy và nhớ đến những kỉ niệm đẹp của hai chúng tôi từ ngày đầu tiên.

    Sau hôm đầu chở Kẹo Ngọt về nhà, tôi dần dần làm quen với việc này mặc cho chiếc xe càng ngày càng xệ yên sau xuống và mẹ tôi đã nghi ngờ khi cứ về đến nhà là lốp xe sau lại hụt hơi. Con đường về nhà của hai đứa cũng không ngắn chút nào cả. Tôi phải đi thêm năm cây số nữa sau mỗi buổi tan học, về đến nhà mình thì trời đã xâm xẩm tối rồi. Mẹ hỏi thì tôi chỉ nói mình phải ở lại làm nốt bài, trong khi cũng cái bài đó để đến sáng hôm sau vẫn còn trắng nguyên.

    Trước khi thân với Kiwi, tôi từng thân với nhỏ Quỳnh. Quỳnh là con của chú tôi, tức là em họ bên nội của tôi. Mặc dù gia đình bên ngoại và bên nội tôi đều đã cắt đứt quan hệ nhưng riêng tôi với Quỳnh thì hai đứa vẫn khá là thân thiết. Quỳnh gọi tôi bằng anh mặc dù hai đứa bằng tuổi. Có chuyện gì của tôi Quỳnh cũng biết hết và ngược lại, có chuyện gì của Quỳnh tôi cũng biết hết. Thế nên trước khi gặp Kiwi, tôi vẫn cứ nghĩ cả đời mình chẳng có một tri kỉ nào ngoài
    Quỳnh.

    Chuyện tôi thích Kẹo Ngọt, Quỳnh cũng biết trước cả khi tôi kể cho nó. Hình như nó tiên tri được những điều diễn ra trong đầu tôi nên hay đưa ra lời khuyên hữu ích trước lúc tôi làm bất cứ điều gì.

    - Anh đừng nên nói với bạn ấy từ bây giờ!

    - Sao thế? Chẳng phải Kẹo Ngọt cũng đang thích anh à?

    - Không phải đâu! Cảm giác đang đánh lừa anh đấy! Thực ra con gái lần đầu yêu bao giờ cũng e thẹn, nếu mà mạnh bạo như Vy thì..

    - Thì sao? - Tôi sốt sắng.

    Quỳnh nhìn tôi với ánh mắt đầy sâu sắc:

    - Thì là bạn ấy đang thử anh thôi! Nhưng tốt nhất anh vẫn nên đưa bạn ấy về nhà, biết đâu bạn ấy lại rung động thì sao? Con gái dễ rung động trước những hành động ga lăng của con trai lắm!

    Tôi không biết Kẹo Ngọt có đang thử tôi đúng như Quỳnh nói hay không nhưng nghe lời Quỳnh, tôi vẫn chở Kẹo Ngọt về thường xuyên trên chiếc xe đạp đã gần như hỏng.

    Lần thứ hai gặp nhau ở ngọn đồi gần trường, tôi đã không còn xấu hổ về chiếc xe đạp của mình nữa. Tôi để xe ở ngay dưới chân đồi và hàn huyên với Kẹo Ngọt ở bên trên.

    - Kẹo Ngọt!

    Vừa nhìn thấy em, tôi đã thất thanh chào. Nhưng rồi nhận thấy có gì đó không ổn trong cách xưng hô, tôi đỏ mặt che miệng lại và ngập ngừng chữa "cháy" :

    - V.. V.. Vy!

    Bình thường người ta chỉ gọi nhau bằng biệt danh khi đã yêu nhau hoặc phải thân thiết lắm. Đằng này tôi với Kẹo Ngọt chỉ mới quen nhau, mà tôi còn chưa từng gọi em bằng biệt danh đó bao giờ. Chính điều này làm cho tôi xấu hổ, nhưng càng xấu hổ hơn khi em quay lại cười với tôi và đáp:

    - Cậu vừa đến à?

    Nói chuyện được một lúc, tôi cũng đỡ ngại ngùng hơn khi nãy. Kẹo Ngọt bảo rằng cô gái tóc ngắn hôm trước ở lớp học thêm là chị họ của em nên em phải nghe lời, và đành hạn chế gặp tôi nhất là khi có chị ta ở đó. Tôi cũng thông cảm phần nào, tuy nhiên cả buổi nói chuyện quên luôn việc để ý đến cử chỉ của Kẹo Ngọt để xem có phải là em đang thử tôi hay không. Ánh mắt và nụ cười của em đã hút hồn tôi bất cứ giây phút nào hàn huyên cùng.

    Tôi có một sở thích không phải ai cũng biết là ăn bánh ngọt. Kể từ khi biết biệt danh của Kẹo Ngọt, tôi mới can đảm kể sở thích đó của tôi ra cho em nghe. Em và tôi giao kèo với nhau rằng từ nay chỉ cần gọi nhau là Bánh Ngọt và Kẹo Ngọt cho thân thiết. Như vậy càng đỡ khiến tôi bị lộ tên ra. Nhỡ chẳng may có một ngày em gọi tôi là Đại trước mắt lũ bạn thì tôi chẳng có đường nào mà lùi!

    Chở Kẹo Ngọt về nhà một thời gian, tôi mới được em rủ vào trong nhà chơi. Mới đầu tôi còn ngại ngùng vì gia cảnh của tôi và của em khác nhau một trời một vực nên không dám vào. Mãi cho tới khi em làm mặt dỗi thì tôi đành phải nghe theo. Tôi cất xe đạp ở ngoài sân và bước lên nhà chính. Bố mẹ Kẹo Ngọt đã đi đâu hết, chỉ còn mỗi cô giúp việc ở nhà.

    Đó là lần đầu tiên tôi thấy Kẹo Ngọt mặc đồ thường. Trông em thật hợp với bộ váy trắng tinh khôi và nụ cười tươi tỏa nắng. Nhìn Kẹo Ngọt của tôi lúc này mới ra dáng tiểu thư hơn hẳn. Em giống như nàng thơ trong những bản tình ca của tôi. Mà cũng phải, từ khi quen Kẹo Ngọt, tôi chủ yếu viết nhạc về em. Em là nguồn cảm hứng bất tận, là người mà tôi từng tự hứa với tâm hồn mình rằng: Đây là cô gái duy nhất mà mình sẽ yêu thương!

    Kẹo Ngọt cũng tự nhận thức được vẻ đẹp của mình nên em nhẹ nhàng hơn so với những bạn nữ cùng lứa. Với tôi, có lúc Kẹo Ngọt e dè, có lúc lại mạnh bạo. Tôi không biết những lời Quỳnh nói có đúng sự thật hay không nhưng tự bản thân cảm thấy Kẹo Ngọt cũng bắt đầu thinh thích mình. Nếu không phải như thế, tại sao em còn để tôi chở về tận nhà và trao tôi những cử chỉ thân mật?
     
    Hiki potato, Rin Le, FangEr32 người khác thích bài này.
  8. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa hè năm đó, quả chò rụng khắp con phố sau trường tôi như những quả cầu bay lướt thướt trong gió. Bọn học trò chúng tôi thường nhặt chò lên để vào giỏ xe cho vui hoặc viết lên cây những lời tâm tình gửi gắm đến chính bản thân hay "một ai đó" thầm thích mà chưa nói ra thành lời. Cũng vì thế mà trước mỗi dịp hè về, con phố này không còn là con phố vắng nữa. Có đứa ở lại đó cả trưa chỉ để ngắm chò bay và tránh nắng dưới tán cây hùng vĩ của nó, đợi một mạch tới ca chiều.

    Khi chưa kết thúc năm học, tôi và Kẹo Ngọt không dám rủ nhau ra đây vì sợ chị họ của em phát hiện. Mãi đến ngày tổng kết, tôi mới dám vòng qua sau trường và ngồi thản nhiên ngắm chò bay bên cạnh em. Em bảo trông những quả chò ấy như những cây kẹo, còn tôi thì lại thấy giống những quả cầu hơn- những quả cầu biết bay mặc dù không thể đá.

    Thời thanh xuân của chúng tôi thật đẹp, đẹp nhất là vào những buổi hoàng hôn mùa hè khi hai đứa chở nhau trên chiếc xe đạp vòng quanh ngôi trường đóng cổng im lìm và xuyên qua ngọn đồi đầy nắng. Khi ấy tôi chỉ muốn có một cây đàn guitar để được cất lên những ca khúc tự mình sáng tác gửi đến em. Chưa bao giờ tôi thử chạm vào những dây đàn và chưa bao giờ hát cho Kẹo Ngọt nghe cả, có lẽ do không biết giọng hát của mình người ngoài đánh giá có hay hay
    không!

    Tôi không hề nói cho Kẹo Ngọt biết mình đam mê âm nhạc và sáng tác như thế nào bởi mỗi lần gặp gỡ đều nằm ngoài khuôn khổ sáng tác của tôi. Ấy vậy mà Kẹo Ngọt lại cho tôi thấy giọng hát của em trước tiên. Em vừa cất lên một bản tình ca, trái tim tôi dường như đã chết lặng đi một lúc vì quá ngọt. Giọng hát ấy khá giống với giọng một nữ ca sĩ mà tôi từng yêu thích trên truyền hình, lại mang một màu sắc riêng chỉ có ở em. Tôi đã từng yêu Kẹo Ngọt vì vẻ bề ngoài và giọng nói, vậy mà bây giờ yêu luôn cái giọng hát này, quả không hổ danh là Kẹo "ngọt"!

    Bản tình ca chỉ dài chưa đầy hai phút mà tôi có cảm giác như mình vừa bước lên thiên đàng cả ngày trời vậy. Tôi quên đi mọi thứ xung quanh chỉ để nghe âm thanh vang lên từ chất giọng của em. Đây rồi, tôi đã tìm thấy nàng thơ của đời mình đây rồi!

    - Cậu hát hay quá! - Tôi thốt lên trong tiếng vỗ tay khi Kẹo Ngọt vừa ngân xong nốt cuối.

    - Cảm ơn Bánh Ngọt nha! Tớ chỉ sợ giọng mình hơi yếu thôi ấy!

    - Không yếu đâu, mỗi người có một cách hát riêng mà! Tớ thấy giọng cậu như vậy là quá hay rồi!

    Chơi với nhau đã được gần một năm, tôi cũng đã chở Kẹo Ngọt về nhà không dưới trăm lần, vậy mà hai đứa chúng tôi vẫn tỏ ra hơi e thẹn khi nói chuyện cùng nhau. Chúng tôi vẫn gọi nhau là cậu- tớ, vẫn khen nhau bằng những câu xã giao, dường như khó thể nào mà cư xử như hai đứa bạn thân lâu năm được dù cho là khác giới! Đã nhiều lần tôi cảm thấy hơi khó chịu về điều này nhưng rồi lại thôi. Tôi biết sự quan tâm của tôi dành cho Kẹo Ngọt là không bình thường và mong em cũng ngược lại như thế. Mà nếu đã là người yêu của nhau thì đâu cần thiết phải coi nhau như tri kỉ?

    Quỳnh bảo với tôi điều đó là quá bình thường với một đứa con trai không có nhiều điều đặc biệt. Tôi không đủ thân thiết để được Kẹo Ngọt gọi bằng mày- tao, càng không đủ thu hút để em coi như nửa kia của mình. Chỉ có một cách duy nhất khiến Kẹo Ngọt có thể quan tâm tới tôi hơn. Đó là tặng quà!


    Phải rồi, con gái rất thích tặng quà, kể cả là thứ quà có giá trị không quá lớn. Nhưng ngay cả mấy món đồ nho nhỏ ngoài hiệu sách tôi cũng không đủ tiền mà mua tặng em. Tiền ăn sáng mẹ cho tôi đem sửa xe đạp từ hôm này đến hôm khác, cốt để mẹ không biết chuyện mình đèo Kẹo Ngọt về nhà. Tôi đành phải đập lợn tiết kiệm từ hồi mới vào cấp hai ra để lấy tiền mua cho em một chú gấu bông nho nhỏ. Đó là món quà đầu tiên mà tôi tặng em. Lúc tôi mang món quà đến, Kẹo Ngọt cười tươi rói nhìn tôi và nói:

    - Cảm ơn cậu nha! Tớ thích gấu bông lắm đó!

    Tôi không ngờ mình lại mua đúng món quà mà em thích như thế nhưng thấy em vui là tôi cũng vui theo rồi. Dù sao thì đó cũng là số tiền tôi tích cóp từ lâu, nếu em không nhận thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa!

    Trên con đường đưa Kẹo Ngọt về nhà, tôi tự nhủ lòng rằng ngày mai là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè đáng nhớ này. Nốt ngày mai thôi, chúng tôi lại trở về với những ngày bận bịu đèn sách. Không còn được rong ruổi quanh trường mỗi buổi chiều. Không còn được ngồi ở phố vắng ngắm quả chò bay. Không còn được đạp xe lên đồi nhìn hoàng hôn xuống nữa! Biết là thế, nhưng tôi vẫn phải gắng đạp xe thật nhanh chở em về. Trên chiếc xe đạp cũ nhoèn, từng vòng
    xoay của nó như từng vòng xoay của chiếc đồng hồ đếm thời gian trôi đi từng nhịp từng nhịp, cuốn theo cả tuổi thanh xuân mộng mơ của chúng tôi.

    Và những cơn ác mộng chỉ thực sự đến khi năm học mới bắt đầu!
     
    Hiki potato, Rin Le, FangEr30 người khác thích bài này.
  9. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả năm lớp sáu chở Kẹo Ngọt về nhà, tôi không gặp bố mẹ em lần nào cả. Cô giúp việc cũng về phe của em nên giấu bố mẹ em chuyện tôi tới chơi nhà. Chỉ tới đầu năm lớp bảy, bỗng một hôm em đến và nói với tôi:

    - Chắc là tớ không nhờ cậu chở về nhà được nữa rồi!


    _Sao vậy?

    - Bố mẹ tớ đã biết chuyện cậu chở tớ về do hôm nọ bố tớ có việc đột xuất phải về nhà nên đã vô tình chứng kiến được.

    Tôi thấy trên khuôn mặt của Kẹo Ngọt có thoáng chút buồn. Không còn là "cô gái hay cười" của mọi ngày nữa, có lẽ em đang nghĩ đến viễn cảnh hai chúng tôi phải nghỉ chơi với nhau. Trẻ con bọn tôi sợ nhất là phải nghỉ chơi với một ai đó, nhất là với một người bạn đã gắn bó lâu dài. Tôi và Kẹo Ngọt đã quen nhau được gần một năm, đối với tôi như vậy là đủ dài để chứng tỏ một tình bạn lâu bền và thậm chí trong đầu tôi đôi khi còn muốn hơn thế nữa. Ai dè bố mẹ em đã n
    găn cản tất cả, tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho đứa con gái vàng ngọc của mình!

    Tôi hiểu và thông cảm cho bố mẹ của Kẹo Ngọt. Mặc dù ở lứa tuổi của tôi, việc có ai đó tạo khoảng cách giữa mình và người mình thích là một điều vô cùng khó chịu. Nhưng mẹ tôi đã nói, "phải luôn biết thân biết phận mình". Tôi là một đứa con nhà nghèo, lại còn ở ngoại thành; trong khi Kẹo Ngọt thì là một cô tiểu thư đài các, là con nhà giàu, không thể chơi mãi với một đứa ở tầng lớp thấp kém như tôi!

    Sự dằn vặt bản thân đã khiến tôi mất đi cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Mỗi khi nhìn Kẹo Ngọt vội vã ra xe ô tô của chú tài xế được bố em thuê riêng để đưa đón em đi học, tôi lại cảm thấy trái tim mình não nề. Em không được phép gặp tôi bất cứ một giây nào kể cả giờ ra chơi lẫn tan học. Theo như nghe ngóng được thì bố mẹ em thuê cả người giám sát ở trong trường. Cứ mỗi giờ ra chơi, anh ta lại đứng núp ở đâu đó dõi theo nhất cử nhất động của cô chủ. Anh ta núp kĩ đến nỗi chỉ có thần mới phát hiện được ra, cứ như có phép tàng hình vậy!

    Có vài hôm, tôi thấy bố của Kẹo Ngọt trực tiếp đến đón. Ông đeo một cặp kính đen trông đáng sợ giống như một giang hồ, liếc mắt về tứ phía trường học để canh chừng xem có kẻ nào dám để ý tới con gái ông. Tôi cũng không rõ hôm đó ông có nhìn thấy mặt của tôi không và có nhớ nó tới tận bây giờ không nhưng trước cặp mắt đáng sợ ấy, tôi chỉ biết nép vào một bên tường và liếc một mắt xuống để an tâm rằng mình không bị phát hiện ra.

    Không chỉ ở trên trường mà ngay cả ở ngoài đường hay bất kì đâu Kẹo Ngọt cũng không dám gặp tôi. Nhà tôi lại ở xa, không có cơ hội để đến nhà em vào mỗi tối và ở đứng bên ngoài ngó vào cho nguôi nỗi nhớ em. Cách duy nhất để cho tôi bớt nhớ Kẹo Ngọt hơn bây giờ chỉ có thể là viết những bản nhạc tình về em và ngắm em âm thầm mỗi khi tan học. Nhưng nhiêu đó không thể đủ để vơi đi nỗi buồn trong tôi!

    Quỳnh cũng buồn theo câu chuyện của tôi mặc dù không phải là người trong cuộc. Nó là một đứa sống rất nghĩa tình. Hôm tôi vừa nghe tin Kẹo Ngọt nói và kể lại với nó xong, nó ngồi thần ra cả buổi tối với những dòng suy tư trong đầu. Tôi bất chợt hỏi:

    - Mày không định làm bài về nhà hả?

    Quỳnh chỉ kê tay lên cằm và đáp:

    - Anh như vậy sao em yên tâm làm bài được?

    Tôi xúc động xuýt chút nữa rơi nước mắt vì Quỳnh. Nó là đứa hiểu tôi nhất. Có chuyện gì vui hay buồn của tôi nó cũng sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng tìm cách giải quyết giúp tôi. Nhưng về vấn đề lần này thì xem ra Quỳnh không thể ra tay giúp đỡ, cũng không thể nghĩ ra mẹo nào để hóa giải. Nó bảo:

    - Gì chứ liên quan đến phụ huynh thì em cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào!

    Quỳnh suy nghĩ rất đăm chiêu. Dường như nó vẫn đang cố gắng tìm ra hướng giải quyết cho dù đã thốt câu nói kia ra. Thấy tội cho nó, tôi đành phải khuyên:

    - Thôi! Nếu không nghĩ ra được thì đành chịu vậy! Chắc có nghĩ nổ não tao với mày vẫn chẳng tìm ra cách nào đâu!

    Tôi khuyên Quỳnh nhưng thực ra đang an ủi bản thân mình là chính. Ấy vậy mà chỉ vài giây sau Quỳnh đã lên tiếng như vừa khám phá được điều gì:

    - Nếu không được thì chỉ còn cách cuối cùng là anh nói chuyện trực tiếp với bố mẹ của Vy. Biết đâu họ sẽ thông cảm và cho hai người đến với nhau thì sao?

    Tôi đang rầu rĩ mà nghe câu nói ấy của Quỳnh càng rầu rĩ hơn. Câu nói tưởng như tiếp thêm động lực nhưng lại là điều mơ tưởng khó thành hiện thực với bất cứ một trường hợp nào! Chắc chắn bố mẹ em sẽ không đồng ý và nếu họ chẳng may đồng ý thì có thể là do hôm ấy mặt trời mọc ở đằng Tây!

    Nhưng vì không muốn làm Quỳnh phải vì tôi mà suy nghĩ nhiều, tôi đành buông xuôi chấp nhận và nói cho xong chuyện:

    - Ừ, đành phải vậy, để tao thử xem thế nào!

    Nói là thử nhưng thực ra tôi không hề dám chút nào hết, nhất là từ hôm nhìn thấy bố của Kẹo Ngọt xuất hiện ở trường. Thậm chí tôi còn không dám đạp xe qua nhà Kẹo Ngọt vì sợ nhỡ chẳng may bố em nhớ mặt tôi thì lúc ấy chắc tôi phải đầu thai mười lần mới hết!

    Chiều hôm ấy, lại như mọi hôm khi có Kẹo Ngọt đi cùng, tôi đạp xe ra ngọn đồi gần trường ngắm hoàng hôn. Tuy không có em ở đó nhưng hoàng hôn vẫn đẹp và thơ mộng lạ thường. Tôi lấy giấy bút ra bắt đầu ghi chép một điều gì đó lên trang giấy đôi xé ra từ cuốn vở..
     
    Hiki potato, Rin Le, FangEr28 người khác thích bài này.
  10. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người ta bảo tình yêu là nhân duyên, phải có duyên lắm thì mới gặp được nhau và yêu nhau. Nhưng đôi khi, mối tình ấy còn phải trải qua nhiều thử thách, như tôi và Kẹo Ngọt bây giờ cũng vậy!

    Chả hiểu chúng tôi mắc nợ gì nhau từ kiếp trước mà ông trời cứ hết lần này đến lần khác bắt hai đứa phải gặp nhau. Cụ thể hơn thì địa điểm lần này vẫn là chỗ lấy nước. Nếu là trước kia thì tôi sẽ xem đó là một sự may mắn, nhưng bây giờ thì là chút lo âu cộng với thấp thỏm. Chưa bao giờ tôi muốn tránh mặt em đến thế, cũng chỉ vì không biết người giám sát kia sẽ nấp vào chỗ nào ở trong trường. Tuy vậy, em vẫn nhìn tôi và gượng cười, nụ cười không còn tự nhiên n
    hư trước!

    Em nhìn tôi nên tôi cũng phải quay lại nhìn em. Chúng tôi không nói gì thêm cả, sau đó tôi có thấy em thì thầm một câu gì đó trong miệng mà tôi không thể đoán nổi đó là câu gì.

    Bất chợt tôi nhìn ra xa phía góc bụi cây ở vườn trường, một người đàn ông lạ mặt tầm 30, 40 tuổi đang để ý Kẹo Ngọt rất kĩ. Chính vì thế, tôi phải giả vờ đang khua khua bình nước nơi góc phòng. Nếu chẳng may bị gã đàn ông kia phát hiện chắc tôi không sống nổi với bố mẹ em mất!

    Có vài lần, trong lúc định dắt xe ra khỏi trường, tôi có nghe lén được cuộc hội thoại giữa Kẹo Ngọt và chú tài xế:

    - Cháu lớn rồi mà, với lại bố mẹ cháu không biết chuyện này đâu. Chỉ cần chú im lặng không nói gì với bố mẹ cháu là được!

    - Ông chủ đã ra lệnh cho tôi đưa đón cô đi học mỗi ngày rồi, có chết tôi cũng không nhận tiền của cô để làm trái lời ông chủ được!

    - Chú giúp cháu đi mà, cháu năn nỉ đấy!

    - Tôi đã kiên quyết rồi, nếu chẳng may bị ông chủ phát hiện thì ông sẽ đuổi việc tôi. Lúc ấy tôi chẳng biết phải đi đâu kiếm việc nữa!

    Do lúc đó nấp sau tường nên tôi không nhìn thấy rõ hành động của Kẹo Ngọt, nhưng tôi chắc chắn em đang dùng tiền để thuyết phục chú tài xế nghe theo ý mình. Một tiểu thư như em mà còn phải hạ mình "đi cửa sau" với tài xế như thế chứng tỏ tình cảm của em dành cho tôi cũng không phải vừa. Em thà ngồi sau xe đạp của một đứa nghèo như tôi còn hơn là ngồi ô tô máy lạnh!

    Tuy vậy, sau cùng lời thuyết phục của Kẹo Ngọt đã thất bại và em đành phải lên xe ô tô đi về nhà. Khi ấy tôi chỉ biết đứng nhìn em ngày một rời xa con đường trước mặt, trong lòng như có hàng ngàn những vết đâm.

    Tôi và Kẹo Ngọt không được phép nói chuyện với nhau cả một năm lớp bảy. Em đã xin nghỉ ở lớp học thêm của cô Trinh từ ngày bị gia đình phát hiện được tôi chở về nhà. Kể từ hôm ấy, chốc chốc tôi chỉ thấy bà chị họ tóc ngắn của em quay xuống trách móc:

    - Tất cả tại mày đấy!

    Những hôm đi học thêm về nhà một mình, trời đổ mưa xối xả. Tôi đạp xe về nhà với chiếc áo mưa ướt sũng cả vào bên trong, da lạnh cóng! Cứ mỗi ngày tháng trôi đi, tôi lại có thêm một suy nghĩ về việc mình phải rời xa Kẹo Ngọt hoàn toàn, rời xa mãi mãi không ai tìm cách cho quay trở lại được, xa như những tia nắng trong những ngày mưa mùa thu!

    Tôi thấy thoang thoảng đâu đây mùi hoa sữa cứ thế trực chờ xộc thẳng vào mũi mình. Chỉ khi yêu tôi mới đắm say mùi hương của hoa sữa, còn khi xa rồi lại thấy nó khó chịu như một độc hương người ta hay tẩm vào ghẻ để bịt mũi nạn nhân. Bởi vậy nên hoa sữa luôn là một loài hoa của tâm trạng, có người thích và cũng có những người ghét, tùy vào cách họ đang nhìn đời ra sao!

    Năm lớp tám, tôi đã chững chạc hơn rất nhiều. Không còn là một cậu học sinh bị lôi ra làm trò đùa cho đám đông nữa nhưng chất nghệ sĩ trong tôi vẫn còn. Thi thoảng tôi vẫn đạp xe lên ngọn đồi gần trường tìm lại cảm giác ngày xưa, sau đó lại hí hoáy lấy giấy ra và viết nên những bản tình ca cho riêng mình. Mẹ thấy tôi đam mê âm nhạc quá liền mua cho tôi cây đàn guitar để mỗi lúc buồn hay vui đều có thể chơi được. Nhờ nó nên tôi đã vơi đi phần nào nỗi nhớ về em!

    Em thì vẫn như thế, chẳng khác xưa là bao cả! Chỉ có gương mặt hay cười của em là dần biến mất. Cuộc sống của một người con gái nhà giàu không cho phép em có bạn trai, không được đi chơi với bạn bè bên ngoài và phải tuân thủ theo đúng lịch trình hàng ngày: Sáng đi học, trưa thì về nhà nghỉ ngơi, chiều lại đi học và tối về nhà tiếp tục học gia sư nữa! Có lẽ đến khi nào Kẹo Ngọt có bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì em mới được tự do. Tuổi 13 của em chẳng khác nào một chú họa mi bị nhốt trong lồng vậy!

    Nhưng đâu ai ngờ được rằng, giữa năm lớp tám, em lại được "giải thoát" bởi chính.. bà chị họ tóc ngắn của mình. Gặp tôi ở dưới sân trường trong giờ ra chơi, em vui mừng nói:

    - Vậy là bây giờ cậu có thể gặp tớ hàng ngày và chở tớ về rồi!

    - Cậu làm cách nào mà hay vậy?

    Lúc hỏi câu đó, tôi nghĩ Kẹo Ngọt sẽ nói là em đã "hối lộ" cho chú tài xế, anh vệ sĩ và những người giúp việc khác để được tự do. Nhưng ai ngờ em lại nói:

    - Chị họ tớ đã thuyết phục bố mẹ cho tớ gặp cậu.

    - Bà chị họ tóc ngắn ở lớp học thêm? - Tôi tròn mắt.

    - Ừm!

    Tôi không ngờ được chính người đã can ngăn mình chơi với Kẹo Ngọt lại cũng là người giúp tôi có cơ hội quay lại với em. Ở lớp học thêm, cô gái đó luôn nhìn tôi với ánh mắt chuốc lỗi và cử chỉ không mấy thiện cảm, ai ngờ hành động thì lại vô cùng đáng khâm phục. Hóa ra hôm gặp tôi ở chỗ lấy nước, Kẹo Ngọt đã nói:

    YÊN TÂM ĐI! CHỊ HỌ TỚ SẼ GIÚP BỌN MÌNH THÔI!
     
    Hiki potato, Rin Le, FangEr29 người khác thích bài này.
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...