PHẦN 2: LỒNG ĐÈN DA NGƯỜI CHƯƠNG 25.2 Bấm để xem Miễn bàn đến đám thôn dân thất học kia , đến người chơi lâu năm còn bị Mai Thanh tẩy sạch não nữa là . Mai Thanh miệng bắn như súng liên thanh , càng bắn càng hăng, nói thì nhiều vậy nhưng đến cuối cùng chỉ tổng kết một câu: "Chị Nguyên Tinh có thể đến thôn này , là mấy người có phúc lắm đó . Thế nên mấy người muốn gặp chị ấy thì cũng nên kính trọng người ta một chút đi . Người ta đâu phải muốn gặp là gặp được đâu. Mấy người về nhà chờ đi ! " Thôn dân nào dám trở về. Yên lặng lui ra sau cửa lớn canh giữ nhà Gia Đề , một tín ngưỡng mới dần lặng lẽ nảy mầm lên trong lòng họ . Nhưng cũng có bộ phận thôn dân không tin lắm. " Có ánh sáng vàng phát ra thật à ? Hay là mấy người hoang tưởng vậy ?" Có người chém đinh chặt sắt thề: "Không có, tôi thấy rõ ràng mà , lúc đó con sài lang tinh kia giận dữ gầm lên , vồ đến nuốt sống con bé kia -- không , là Thánh Mẫu nương nương , kết quả là ngay lập tức , thân thể của Thánh Mẫu nương nương liền phát ra ánh sáng , chói đến nổi mắt tôi mở không lên , chờ lúc ánh sáng phai dần , sài lang tinh đã biến mất , nhưng bụng của Thánh Mẫu nương nương vẫn còn phát ra ánh sáng ......" "Đó chính là tượng trưng của bậc trí tuệ, chú may mắn lắm đó , sau này chú cưới vợ , sinh con ra chắc cũng sẽ thông minh lắm đây ?" Thôn dân vẫn luôn chờ đến màn đêm buông xuống, Trần Thải Tinh cũng chưa ra ngoài. Trời tối sầm , nỗi sợ hãi khắc sâu trong xương cốt của họ lại bị dấy lên , mọi người lục lục chạy về nhà trốn .Trần Thải Tinh thấy bên ngoài không có tiếng động gì nữa , mới khoan thai xuống lầu, nhìn Mai Thanh, khen , "Làm tốt lắm ." Mai Thanh nghe thế vô cùng vui vẻ. Nhà Hổ Tử cách vách còn chưa nấu cơm , vì thế mấy người Hạ Đình lại mặt dày qua cọ cơm chiều . Cơm nước xong, Mai Thanh nói: " Chị Nguyên , chị thấy em biểu hiện thế nào ? Thế giới sau chị có thể mang em theo được không ?" Nguyên Cửu Vạn không vui nhìn Mai Thanh. Nhưng Mai Thanh hoàn toàn không có phát hiện, trong mắt cô lúc này chỉ có chị Nguyên của cô thôi. Trần Thải Tinh điên mới mang theo Mai Thanh chơi , nếu em gái này biết anh là nam , anh làm sao mà tự nhiên phát huy được chứ ? Vì thế khách khí cự tuyệt, "Chị chỉ muốn làm một con sói cô độc, không kết đội." "Vậy em trai của chị Nguyên thì sao ?" Mai Thanh chưa từ bỏ ý định. "Tiểu Cửu không giống, nó là em chị." Nguyên Cửu Vạn nghe thế liền kiêu ngạo ưỡn ngực lên . "Tất nhiên rồi , chị thích nhất em mà!" Mai Thanh:. Được , cái thắng nhãi ranh này trâu bò nhỉ ? Mày lợi hại đó nhóc con ! "Vậy ngày mai chúng ta có thể trở về đúng không ?" Lý Hiên mở miệng hỏi, anh ta hơi buốn bã mất mác nhìn Nguyên Tinh đang ngồi uống nước đằng kia , khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn dầu phiếm một tấng ánh sáng , xinh đẹp dịu dàng . Mỗi khi em trai làm nũng , Nguyên Tinh luôn mỉm cười bao dung , dùng ngón tay thon dài trắng muốt của mình cầm cái ly đưa đến miệng thằng bé . Luồng càm xúc buồn bã mất mác trong lòng anh ngày càng mãnh liết lên. Lại sao anh không gặp được Nguyên Tinh sớm hơn , nếu bọn họ trong thế giưới hiện thực cũng quen nhau thì tốt rồi , nếu đứa bé mà Nguyên Tinh đang mang thai là con của anh thì tốt biết mấy ...... Trần Thải Tinh không phải người chết,ánh mắt của Lý Hiên rõ ràng như thế , anh không cảm nhận được mới là lạ ! Sao lúc anh là đàn ông thì không được đối xử như thế chứ ? Bây giờ có mang còn câu được mấy anh đẹp trai , không biết nên nói anh làm gay quá thất bại , hay là làm phụ nữ quá thành công . "Chắc vậy." Trần Thải Tinh nhàn nhạt đáp lời, anh nghĩ đến mấy thứ đồ ăn đặc sàn vùng núi , cũng thấy buồn bã mất mác quá, nói thầm : "Sớm biết thế này liền đem theo ít tiền , tới cũng tới rồi, cũng nên mang ít đặc sản trở về." Lý Hiên nghe thế ánh mắt sáng ngời, lập tức nói: "Anh có mang theo tiền mặt , Nguyên , anh cho em mượn , chờ trở lại hiện thực em lại trả cho anh ." Làm vậy liền có phương thức liên hệ của em ấy rồi .. Anh chỉ muốn nhìn Nguyên Tinh một chút thôi , anh cũng không muốn khuấy đảo cuộc sống của em ấy , nếu là Nguyên Tinh sống không hạnh phúc , không được chồng đối xử tốt , anh có thể giúp Nguyên Tinh phần nào. Trần Thải Tinh đang muốn mở miệng từ chối . Nguyên Cửu Vạn liền đưa tay vào túi móc móc, sau đó ném một chồng tiền mười ngàn khối lên mặt bàn , bá đạo nói : "Chị , em có tiền , mua !" Dứt lời còn liếc mắt nhìn Lý Hiên. Lấy tiền của chú làm gì ! Tôi không có tiền à ?! Tinh Tinh muốn mua cái gì tôi đều có hết ! Đều mua! Nhưng mà , Nguyên Cửu Vạn lại quên một chuyện , nhóc một đầu tóc xoăn xõa tung , khuôn mặt tròn tròn phúng phính , liếc Lý Hiên cũng chả có chúy lực uy hiếp nào. Trần Thải Tinh nhìn mười ngàn khối trên bàn , anh nghĩ thay vì để Tiểu Cửu dùng tiền mua kẹo bánh linh tinh gì , thì để tiền đó cho anh mua đồ có ý nghĩa còn hơn. Anh xoa nhẹ đầu thằng nhóc , nhận lấy tiền , anh cũng chú ý giữ chút thể diện cho tiểu đệ nhà mình , không nói gì hơn . Sài lang tinh không còn nữa , trong thôn lại vang lên từng đợt "hu hu",giống như tiếng các thiếu nữ khóc thút thít , lại như tiếng gió thổi lùa qua các vách tường ...
PHẦN 2 : LỒNG ĐÈN DA NGƯỜI CHƯƠNG 25.3 Bấm để xem Nửa đêm , có tiếng kêu đứt quãng vang lên . Do lúc chiều Trần Thải Tinh có ngủ một giấc , vì thế bây giờ cũng không buốn ngủ mấy , anh và Tiểu Cửu cùng nhau nằm trên giường , nghe tiếng kêu la hoảng sợ của thôn dân , vui sướng mà mỉm cười . Vừa lắm ! Thải Tinh vừa nghe tiếng kêu la vừa mơ màng lim dim , loáng thoáng còn nghe được tiếng hét thất thanh của bà lão chân nhỏ , hình như hét to gọi Tiểu Nha. Sáng ngày hôm sau . Chim kêu ríu rít ngoài cửa sổ , gió núi thổi qua mang theo mùi hương thơm mát của tự nhiên. Trần Thải Tinh vừa mở của ra , liền thấy bên ngoài đứng đầy người , anh liếc mắt ý bảo sao lại thế này , Mai Thanh lập tức mở miệng giải thích : "Chị , tất cả thôn dân đều đứng ở ngoài sân chờ." "Tới thì tới." Trần Thải Tinh không quan tâm mấy . Mai Thanh hơi rối rắm : "Đều quỳ, vừa mở mắt ra liền thấy một đám thôn dân quỳ trước sân . Em thấy ngại liền kêu họ dậy , em nói em lên gọi chị dậy , bọn họ liền ngăn không cho em đi , bọn họ giờ thật sự tin chị là Thánh Mẫu rồi đó !" Hạ Đình còn muốn nói cái gì, nhưng do dư mãi không mở miệng . Thật ra cô sợ Nguyên Tinh có tư tâm ,tôn cô ta lên làm Thánh Mẫu nương nương , lỡ đâu vừa tiễn con sài lang tinh kia đi , thôn cũng vừa lập ra thêm cái Thánh Mẫu , Nguyên Tinh mà đi , thì không biết thôn này còn điên đến mức nào nữa . Nguyên Tinh được thôn dân truy phủng , hẵn là cô ta đnag tận hưởng cái cảm giác này nhỉ ? "Đi xuống xem xem." Trần Thải Tinh đi xuống lầu trước , anh cũng không đi rửa mặt , mà là đi mở cửa trước , nhìn biển người đang quỳ trước cửa nhà , lạnh nhạt nói : "Tôi không thích có người quỳ trước mặt tôi ." Thôn dân bị dọa cả đêm, sắc mặt hoảng sợ, thê thảm vô cùng. Vừa nghe Trần Thải Tinh nói thế , không nói gì , lập tức đứng dậy , Thánh Mẫu nương nương cái gì đều đúng cả , chỉ cầu Thánh Mẫu nương nương có thể ra tay giúp đỡ bọn họ là được. "Thánh Mẫu nương nương cứu mạng, người muốn cống phẩm gì cũng được cả , bọn con sẽ lập cái miếu cho người , còn có --" "Đừng." Trần Thải Tinh nhướng mày , lạnh giọng nói: "Tôi còn sống , lập miếu gì chứ ? Cũng đừng có nhắc đến hiến tế gì , tôi lại chưa có chết , cũng không cần mấy người đưa mạng người lên , động vật cũng đừng có mang lên cho tôi ." Mấy người này đưa mấy con gà vịt sống lên hiến tế cho anh , anh cũng không dám ăn. Thôn dân nơm nớp lo sợ, hai mắt tràn ngập mờ mịt, Thánh Mẫu nương nương không cần cái gì hết ? Vậy làm sao bây giờ ? Trần Thải Tinh vừa nhìn liền biết đám người nàyddang nghĩ cái gì, vì thế nói thẳng : "Tà Thần , quỷ quái mới thích hại tính mạng của sinh linh , thích dùng người sống hiến tế. Còn tôi thì chỉ thích những người học giỏi , cần mẫn, thiện tâm, tập tục mua vợ gì đó cũng bãi bỏ đi , chấm dứt từ hôm nay ." "Nhưng con gái ít quá , làm sao mà cưới vợ ?" Nữ tính ít không phải do mấy người làm ra à ? Trần Thải Tinh lười nói đọa lý với mấy người này , nhìn chằm chằm người vừa lên tiếng lúc nãy : "Muốn cưới vợ hả ? Ai nói với anh thôn này con gái ít ? Thiếu nữ đèn lồng không phải rất nhiều à , cho anh cưới một cô vợ quỷ là được , đêm nay liền tổ chức cho anh cưới vợ được không ?" Người kia nghe thế sợ đến tè ra quần , sắc mặt trắng bệch, nhà anh ta tối qua cũng gặp quỷ!!! "Không không không, không cần." Trần Thải Tinh tiếc nuối chặc một tiếng , nghĩ thầm mấy người cũng quá tự tin , mấy thiếu nữ đó cũng không thèm gả đâu ! "Còn ai muốn cưới không ? Nói cho tôi , tôi giúp mấy người liên lạc làm mai cho ." Trần Thải Tinh dịu dàng mỉm cười , cực kỳ giống Thánh Mẫu Thôn dân không bị dọa đái ra máu đã là rất may mắn rồi , lắc đầu như lắc sàng , Thánh Mẫu cười quá đáng sợ . Trần Thải Tinh tiếc nuối nói : "Là mấy người không chịu cưới đó , các nàng quỷ điều nghe thấy hết , nếu mấy người lại đi mua vợ , mấy cô quỷ sẽ tức giận đó nha ~." "Không mua không mua." Có người sợ hãi khóc lóc nói. Trần Thải Tinh hung hăng hù dọa thôn dân một vố, anh cũng không đợi thôn dân cầu xin , thần bí nói : "Thành tâm, cung kính, về nhà đốt tiền giấy chuộc tồi , sở cầu tất có ứng. Không ứng, đó là do mạng của các người có một kiếp như thế , không ai giúp được các người đâu." Sau đó anh đuổi đàm thôn dân đi . Qua không bao lâu , nhà nhà đều có khói nhang bay lên . nơi nơi đều vang lên tiếng khóc lóc kể lể : "Tú Tú à , lúc trước mẹ không giúp được con , mẹ vô dụng, mẹ thật sự biết sai rồi, mẹ họi con rồi !" "Tuệ Tuệ là lỗi của cha , hiện giờ sai lang linh không còn nữa , con cũng đi sớm đi , sớm đầu thai, sau này cha cũng không dám nữa đâu." Nhà bên cạnh cũng có tiếng khóc vang lên , là tiếng mẹ Hổ Tử khóc gọi Tiểu Nha , từng tiếng kêu như nhỏ máu . "Mẹ Hổ Tử bị bà lão chân nhỏ chèn ép , tính tình cũng nhút nhát , ngày thường không dám ho một tiếng , không ngờ hôm nay lại thay đổi như thế , hẳn là Tiểu Nha chết chị ấy cũng rất đau lòng ." Hạ Đình thổn thức. Hoàn cảnh sinh hoạt bất đồng mà thôi , Trần Thải Tinh cũng không muốn mở miệng chỉ trích ai cả . Anh nhìn mấy cô gái trong đội , sau đó cúi đầu vuốt bụng , cảm thán : "Bọn họ cũng đáng thương , bọn họ chưa từng được đi học , cũng không có năng lực động lập kinh tế , nhưng chúng ta thì khác , chúng ta là những nữ sinh sinh tự lập , sau này nếu có gặp phải tra nam , cúng không nên giống bọn họ cam chịu , mỗi đêm trộm khóc một mình , cũng đừng có vì con cái mà ép dạ cầu toàn cho bọn đàn ông kia ." Lý Hiên vừa nghe, liền khẩn thiết hỏi : "Nguyên Tinh, em, chồng em không đối xủa tốt với em à ?" Trần Thải Tinh:... Là do anh miệng tiện , lúc nảy ngẫu hứng muốn cảnh tỉnh mấy em gái trong đội , đừng có vì yêu đương mà quáng đầu óc , phải giữ giá . Kết quả -- Anh nhìn ánh mắt tha thiết của Lý Hiên , giả bộ rớm nước mắt , Lý Hiên thấy thế liền khẩn trương chờ mong . Không đợi Lý Hiên mở miệng hỏi , Trần Thải Tinh nở một nụ cười hạnh phúc , ngượng ngùng nói : "Anh vừa nhắc đến anh ấy , em lại thấy khổ sở trong lòng quá , thật muốn về nhà sớm một chút , ôm anh ấy một cái thật chặt ." Nguyên Cửu Vạn:... Chị ơi , chị cúi đầu nhìn em đi . Lý Hiên thất hồn lạc phách rời đi. Trần Thải Tinh nhìn bóng lưng của anh ta , tuy là anh vừa lỹ nữ vừa bạch liên , nhưng anh vẫn là một người đàn hông tốt , anh không thể lừa tình người ta được .
PHẦN 2 : LỒNG ĐÈN DA NGƯỜI CHƯƠNG 25.4 Bấm để xem Ngày thứ bảy. Lễ bái Thánh Nữ trong thôn đã bị bãi bỏ . Không có lễ bái Thánh Nữ , sinh viên cũng không cần tiếp tục ở lại đây tham quan nữa, mọi người đều ngầm hiểu trò chơi sắp kết thúc rồi , bọn họ có thể trở lại thế giới hiện thực. Trần Thải Tinh cầm mười ngàn khối của nhóc con , mua rất nhiều thịt khô của nhà Gia Đề , đồ vật ở thế giới trò chơi cũng có thể cho vào ba lô được .Trước mắt , ba lô của anh có hai ngăn , anh dành một ngăn để đạo cụ , còn ngăn khác thì để đồ ăn. "Chúng ta mới là người chơi sơ cấp thôi , nếu chơi nhiều thế giới hơn , ba lô sẽ thăng cấp, dung lượng cũng nhiều hơn." Hạ Đình phổ cập khoa học. Trần Thải Tinh cảm thấy ba lô của anh bây giờ cũng đủ dùng , anh dùng mười ngàn mua hết đồ trong kho nhà Gia Đề , đổ ăn trong núi rất rẻ . Anh liên tưởng đến đám người Kim Hải ở thế giới trước tự xưng mình là người đào vàng , một ý nghĩ kỳ lạ dần dâng lên trong đầu anh. Buôn hàng trong thế giới trò chơi có phải cũng kiếm được tiền không ? Còn cần nghĩ kỹ lại đã . "Tôi thấy mấy người cũng đã chuẩn bị kỹ hết mới đến đây ." Trần Thải Tinh nhớ Hạ Đình lúc đến đây , mấy người Hạ Đình còn đeo túi , đeo ba lô , không giống anh và Tiểu Cửu bị kéo vào bất ngờ quá , chưa kịp chuẩn bị cái gì .Đã nói là cho manh mối , cho xong liền lôi đầu vào , tính chơi lưu manh hay gì ? Hạ Đình liếc mắt nhìn Trần Thải Tinh, không hiểu cô ta hỏi vấn đề vớ vẩn này làm gì , đều thành tay già đời rồi . Cô lại nhìn ba người chơi mới Mai Thanh , cho rằng Trần Thải Tinh muốn biến cô thành chọ Google , vì thế nói: "Người chơi mới đều bị bất ngờ kéo vào , sau khi chơi được vài lần cho bớt bỡ ngỡ , thì trò chơi mới cho thời gian chuẩn bị trước , nhưng cũng không nhiều lắm , khoẳng mười phút thôi." "Thật là nhanh ." Trần Thải Tinh vi diệu cảm thán. Hạ Đình:??? Sao cô bỗng có cảm giác Nguyên Tinh lại làm màu thế kia ? Nguyên Cửu Vạn đứng bên cạnh , sắc mặt đã biến đen , nhưng cũng chưa mở miệng nói gì . miệng giật giật lại nghẹn trở lại . "Chị Hạ , vậy lần sau chúng ta có thể cùng nhau chơi được không ?" Lưu Toa Toa ân cần hỏi. Hạ Đình lắc đầu cự tuyệt, nói: "Bọn chị cũng không có lợi hại lắm đâu , lần này cũng là nhờ có Nguyên Tinh, hơn nữa đạo cụ cố định đồng đội rất đắt , mấy đứa mua không nổi ." "Bao nhiêu tiền ?" Mai Thanh tò mò hỏi. Cô muốn xem cái đạo cụ đó nó đắt đến cỡ nào. "38 đồng vàng." Con số to lớn , ba người nghe xong đều sợ líu lưỡi .. Mai Thanh oán giận: "Sao mà bán mắc như thế chứ , muốn có đồng đội thì ba mươi tám đồng , mua bùa bình an thì mười chín đồng , ai cho ta lương thiện đây ?!!!" Trần Thải Tinh đột nhiên nhớ tới một chuyện , vuốt vuốt tóc, mở miệng: "Bùa bình an cơ bản chỉ có năm đồng ." "Nhưng, nhưng lúc trước chị Nguyên nói mười chín mà --" "Chị nhớ nhầm ." Trần Thải Tinh vuốt bụng,biểu tình đáng thương chực khóc , "Từ lúc mang bầu , liền bắt đầu quên trước quên sau , các em sẽ thông cảm cho bà mẹ mang thai này chứ ?" Lúc trước Trần Thải Tinh nói bùa bình an mười chín vạn một lá , Mai Thanh có thấy ba người Hạ Đình, Lý Hiên khác thường . Bây giờ chân tướng phơi bày , nhưng ai có thể mở miệng chỉ trích một thai phụ đáng thương yếu đuối bất lực như thế chứ ? Hạ Đình muốn trốn còn không kịp , cô không muốn gặp Nguyên Tinh thêm lần nào nữa , vội nói: "Không sao cả , không sao cả , thông cảm mà ." "Cô thật tốt bụng ." Trần Thải Tinh hơi mỉm cười , phát cho Hạ Đình một cái giấy khen người tốt . Hạ Đình cầm giấy khen , lòng hơi khó chịu . Nói chuyện không nổi nữa , đứng dậy trở về, cô tình nguyện về nhìn cái mặt nhăn dúm dó của bà lão chân nhỏ , còn hơn là ở đây nói chuyện phiếm với Nguyên Tinh . Qua một lát , Trần Thải Tinh cũng đuổi luôn Lý Hiên về nhà , trạch nam Mạnh Hạo Thông nhìn thấy Trần Thải Tinh nhìn mình mỉm cười dịu dàng , lập tức đứng lên, nói : "Tôi đi là được , không cần tiễn ." Trần Thải Tinh:.. Người anh em , lại xuy nghĩ bậy bà gì đúng không? Hoàng hôn , các bé trai đều lần lượt được trở về nhà . chúng nó trờ bỏ hơi dơ , sợ hại ngây ngốc màu kêu to ' Cha , mẹ , con thấy chị hai về ', ' Không dám ăn hiếp chị nữa đâu.', còn lại thì không có vấn đề gì lớn . Mất mà tìm lại, thôn dân càng thêm tin phục với Nguyên Tinh Thánh Mẫu nương nương.
PHẦN 2: LỒNG ĐÈN DA NGƯỜI CHƯƠNG 25.5 Bấm để xem Tối đến , có nhà đã không có các lồng đèn quỷ , có nhà vẫn còn quỷ ảnh bay tứ tung , dù vậy nhưng qua đến ngày hôm sau , thôn dân chỉ có thể nói : "Thánh Mẫu nói rồi , chắc chắn là nhà thím không thành tâm , tối qua nhà em rất an bình, không có gì xảy ra hết . Lát nữa về nhà, em liền thiêu thêm mấy bộ quần áo cho Tú Tú mặc ." "Con bé Tiểu Nha nhà Trát Lặc vẫn chưa chịu đi , tối qua thím còn nghe mẹ Trát Lặc khóc gọi Tiểu Nha kìa ." "Vừa lắm bụng em lắm , hừ! Sáng nay bầu trời trong xanh , lúc Trần Thải Tinh và Tiểu Cửu đang cùng nhau ăn cơm sáng , Gia Đề đột nhiên mở miệng nói : "Trong thôn không còn lễ bái Thánh Nữ nữa , sau này không làm nữa , thật là xin lỗi, sinh viên mấy đứa giao tiền đi tham quan , mà chưa xem được cái gì hết . Thôi lát nữa chú đưa mấy đứa về ." Mai Thanh và Lư Châu vừa nghe thế , thiếu chút là ôm nhau khóc rống. Rốt cuộc có thể đi trở về! Trần Thải Tinh nhìn Gia Đề , lúc trước anh cảm thấy người trong thôn rất sống động như thật , không giống như là NPC, nhưng bây giờ anh có chút do dự . Gia Đề nói xong liền nhìn anh , mỉm cười . Cõ lẽ ông chú không thường xuyên cười , trông hơi mất tự nhiên . Nhưng Trần Thải Tinh cảm nhận được ông ấy đang tươi cười cảm kích. Anh càng ngày càng không rõ . Đây rốt cuộc là NPC hay là người thật ? "Chị Nguyên Tinh , em và anh hai muốn đi làm công , sau đó giúp chị Tiểu Phương tìm người nhà . Còn chị khi nào thì về ?" Tô Nhạc lưu luyến hỏi. Trở về thế giới trò chơi ? Trần Thải Tinh không biết, vì thế lắc đầu, nói: "Chắc là không có thời gian . Mấy đứa phải cố gắng , đi ra bên ngoài xem thế giới nó rộng lớn cỡ nào , thôn này quá cổ hủ , mấy đứa chính là hy vọng của nó, nếu ra ngoài kiến được tiền về xửa đường thì càng tốt , lấy đồ khô trong núi bán ra ngoài , lấy tiền đó xây trường học cho mấy đứa nhóc . Nơi này thật ra cũng rất đẹp đó !" Xe bò lắc lư rời khỏi sơn thôn , bóng ma âm trầm đã không còn nữa . Giờ nhìn lại nơi đây , non xanh nước biếc thập phần tươi đẹp. Lưu Toa Toa và Mai Thanh không ngồi xe , nghe chị Nguyên nói thế , liền phụ họa : "Đúng vậy, em thấy chỗ này giống cái Nông Gia Nhạc." "Đồ ăn ở chỗ này thuần tự nhiên không có chất hóa học , đem ra bên ngoài bán chắc chắn rất có giá đó ." "Thịt khô nhà mấy đứa cũng rất ngon , so với chân giò hun khói của ba chị mua ở Tây Ban Nha về còn thơm hơn nhiều ." Hai anh em Tô Nhạc nghe rất nghiêm túc . Xe dần dừng lại ở gốc cây bên đường nhỏ , tất cả bọn họ đều lưu luyến chia tay, Tô Nhạc nghẹn ngào nói: "Chị Nguyên Tinh , bọn em sẽ nghe lời chị nỗ lực hết mình ." "Mấy đứa cố lên ." Trần Thải Tinh không có nói tàm biệt. Dù cho trò chơi đặt ra giả thiết thế nào , thì ở trong mắt anh , hai anh em Tô Nhạc chính là hai con người bằng xương bằng thịt . Thôn xóm nhỏ này cũng là chân thật . Anh lại bị chuyển đến giao diện chính của trò chơi. Trò chơi thần quái 'LỒNG ĐÈN DA NGƯỜI' đánh giá cá nhân của Trần Thải Tinh . Vượt qua cấp S, khen thưởng hai trăm đồng vàng ( có thể đổi thành tiền mặt ở thế giới thực ), đạo cụ rơi xuống : 1, manh mối: 1. Giết chết sài lang tinh (hoàn thành) Trợ giúp A Hương thực hiện nguyện vọng (hoàn thành) Trợ giúp Tiểu Phương báo thù (hoàn thành) Tìm kiếm manh mối quan trọng (hoàn thành) Bãi bỏ lễ bái Thánh Nữ ( hoàn thành) Cảm hóa thôn dân ( hoàn thành) ...... Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm 200 đồng vàng, phát tài phát tài , một đêm phất nhanh là đây chứ đâu ! Anh ! Hiện tại ! Có của rồi ! Ha Ha! Tiểu đệ nhà anh muốn ăn kẹo thì ăn kẹo , muốn uống sá xị thì uống sá xị , mua! Đều mua! Trần Thải Tinh vui quá hóa buồn , rơi xuống một giọt nước mắt bốc mùi tiền . Mặc dù trò chơi Lồng đèn da người có con Boss khó chọc , nhưng nó cho tiền mà! Sau đó anh click mở đạo cụ rơi 【 kim quang loá mắt: Sợ tối ? Không sao cả , hãy để cơ thể của bạn sáng lấp lánh lên , chiếu sáng ra con đường trong đêm tối mịt mờ này . 】 Trần Thải Tinh:??? Đèn pin di động hả ? Thằng nào dùng thằng đó bị hố . Trần Thải Tinh nhớ đến cái bụng sáng lấp lánh của mình , yên lặng chọn thoát ra . Ô manh mối vẫn là một đống mosaic , phải chờ đến thế giới sau gẫn bắt đầu mới thấy được . Anh đang muốn chửi một tràng cho bỏ ghét . Nhưng nhoáng lên một cái , anh đã bị đá ra thế giới thực .
THẾ GIỚI HIỆN THỰC CHƯƠNG 26.1 Bấm để xem Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, là nhà anh. Lúc này, trên chân anh vẫn còn mang đôi giày thêu của A Hương, hơi chật. Trần Thải Tinh lập tức đưa tay vuốt bụng, quả nhiên cơ bụng bốn múi của anh đã trở về bên anh rồi! Nghĩ vậy, Trần Thải Tinh liền vui vẻ ngồi xuống cởi giày. Vừa cúi đầu, anh liền thấy có một đôi giày đã được đặt ngay ngắn trên sàn nhà. Tiểu Cửu đang cầm giày ngồi xổm dưới sàn, thấy thế lập tức ngẩng đầu nhìn anh, khuôn miệng nhỏ đáng yêu của nhóc bổng nở một nụ cười thật tươi, "Cho anh đó." Trần Thải Tinh bỗng thấy cảm động quá, anh đưa tay xoa xoa đầu tóc xù của tiểu đệ. Anh lại nghĩ đến gia tài hai trăm đồng vàng của mình, rất dân chơi mà mở miệng: "Lần sau nhóc muốn ăn gì, anh đều mua cho em hết." "Cảm ơn anh, anh tốt nhất trên đời." Tiểu Cửu nhà mình đúng là quá ngọt ngào! Hai người đến sơn thôn ở tám ngày, trong hiện thực lại chỉ như một cái chớp mắt, nhưng tinh thần vẫn chưa thích ứng được, họ đều cảm thấy rất mệt mỏi, Trần Thải Tinh nói: "Hôm nay đi ăn bên ngoài nhé, anh lười nấu cơm quá." "Dạ, em nghe anh." Nguyên Cửu Vạn là cái cái đuôi nhỏ, chỉ thích lon ton theo sau Trần Thải Tinh, ngoan ngoãn khoe khoang: "Anh, lần này em được cấp A, có một trăm đồng, đều để dành cho anh mua đạo cụ hết, em không dùng phung phí nữa đâu." Có lẽ do lần trước anh quá nghiêm khắc khi thằng bé dùng tiền mua kẹo, nên giờ nó có vẻ sợ. Trần Thải Tinh vội nói: "Không sao đâu, không sao đâu, anh có tận hai trăm đồng, anh có thể nuôi nổi Tiểu Cửu nhà anh mà." Nguyên Cửu Vạn nghe Tinh Tinh chỉ có hai trăm đồng, lại nghĩ đến mấy núi đồng vàng của mình, tâm linh nhỏ bé của nó bỗng dưng áy náy quá. Vì thế lập tức phồng má, khảng khái nói: "Nhưng mà em cũng muốn nuôi anh nữa." Thấy gì chưa, em trai tui như thiên sứ vậy đó! Trần Thải Tinh không muốn đả kích lòng tự trọng của em trai, liền dứt khoác hùa theo, nói: "Được, được, được, vậy sau này Ngoan Cửu lớn, kiếm được nhiều tiền lại nuôi anh được không? Bây giờ thì để anh nuôi Tiểu Cửu nhé." Sau đó, hai người lần lượt đi tắm, thay quần áo, rồi dắt tay nhau đi ra ngoài ăn cơm. Vừa bước ra khỏi cửa liền phát hiện cảnh sắc bên ngoài đã hoàn toàn trắng xóa. Trần Thải Tinh bừng tỉnh, anh nhớ tới dự báo thành phố X hôm nay có trận tuyết rơi đầu mùa, cho nên mới dự định nấu lẩu ăn, nhưng chơi xong một ván trò chơi, anh liền quên bén mất. Dạo này trí nhớ của anh càng ngày càng kém chất lượng. "Có lạnh không?" Trần Thải Tinh ngồi xổm xuống giúp Tiểu Cửu kéo khăn choàng cho kín lại. Gần nhà có cái trung tâm mua sắm nên Trần Thải Tinh không lái xe, anh muốn đi bộ dạo quanh một vòng, nhìn lại những tòa nhà quen thuộc, anh mới có cảm giác mình thật sự đã trở về. Tuyết rơi xuống đọng lại thành từng mảng trên mặt đường, không dày. Tiểu Cửu ủng đi tuyết, bước từng bước trên tuyết vang lên tiếng sột xoạt sột xoạt, Trần Thải Tinh thấy thế chỉ cười tủm tỉm nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của nhóc. Cha anh mất sớm, mẹ cũng đi thêm bước nữa, làm một đứa độc thân từ trong trứng, Trần Thải Tinh trước nay vẫn luôn cảm thấy mình cô đơn lạc lõng giữa dòng đời tấp nập này. Nhưng hiện tại, Tiểu Cửu đã đến bên anh, bồi bạn với anh, nhóc con vừa ngoan ngoãn nghe lời lại rất hoạt bát đáng yêu, ở trong lòng Trần Thải Tinh, anh có thể viết bài văm tám trăm chữ để tâng bốc tiểu đệ nhà mình. "Trần tiên sinh đi ra ngoài à." Chú bảo vệ thấy anh đến liền cất tiếng chào hỏi: "Thời tiết lạnh lẽo, chú ý giữ ấm." "Đúng là lạnh thật, cháu sẽ chú ý, chú cũng vậy nhé." Trần Thải Tinh nghe tiếng, hoàn hồn, mỉm cười đáp lại. Anh bỗng cảm thấy cuộc sống hiện tại thật tốt biết bao. Đi từ nhà đến trung tâm mua sắm cũng chỉ mất mười mấy phút, vừa đến trước cổng, anh liền thấy có một đám người tụ tập đông đúc, hình như đang vây xem cái gì. Có người kêu: "Xe cứu thương tới rồi, mọi người tránh ra nhường chỗ xe vào.", "Máu chảy nhiều quá, thật thảm, không biết có cứu nổi không nữa." Bởi vì có tuyết, đường trơn khó đi, xe cứu thương tới chậm. Mùi máu tươi và hơi lạnh trong không khí quyện lại với nhau, Trần Thải Tinh nhíu mày, anh nhìn xuyên qua khe hở giữa đám đông, thấy có một cô gái đang nằm trên mặt đất, lớp tuyết trắng xung quanh cô cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ từ bao giờ. "Có chuyện gì vậy anh?" Trần Thải Tinh nhớ đến mẹ Tiểu Cửu cũng do bị tai nạn xe mà qua đời, vì thế đau lòng che đi đôi mắt ngây thơ của Tiểu Cửu, nhẹ nhàng nói: "Không biết, đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm." Nói rồi anh liền dắt nhóc con đi vòng qua lối khác vào trung tâm mua sắm. Bọn họ gọi một nồi lẩu uyên ương. Trong lúc chờ phục vụ mang đồ ăn lên, bọn họ có nghe được bàn bên cạnh trò chuyện với nhau. "Trời ạ, quá thảm, cô gái kia cùng tuổi với mình, đúng là không thể tin được, cứ như vậy liền mất rồi." "Hình như học ở trường đại học bên cạnh đó, thấy cô bạn của cô ấy khóc thảm quá, đúng là không ai ngờ tới, khi không đang đi ngoài đường lại có ông nào xông thẳng tới, ai cũng không phản ứng lại kịp. Bị tên kia đâm bảy tám nhát, tử vong tại chỗ, xe cứu thương có tới cũng không giúp được gì." "Có phải người yêu gì không?" "Nghe cô bạn nói họ không quen ông kia, người kia căn bản là bị bệnh tâm thần, bạn cô tên Tống Lị, căn bản không phải cô Điềm Điềm gì đó.." Tống Lị? Lily. Trần Thải Tinh nhớ đếm cô gái vừa vào trò chơi ngày đầu đã bị loại, anh cũng không biết tên thật của Lily là gì, nhưng hắn có trực giác, Tống Lị chính là Lily. Đây là kinh nghiệm mà anh đúc kết được, ở trong trò chơi tử vong, ở hiện thực cũng sẽ tử vong. Anh cúi đầu lấy ra điện thoại, bắt đầu tìm kiếm tin tức. Tin tức trong nước quá nhiều, nhưng Trần Thải Tinh vẫn tìm được mấy cái. # Kim X mắc nợ ngập đầu nhảy xuống biển tự sát # #.. Vào nhà cướp bóc, Vương X Bình bị đâm chết tại chỗ # Thật sự đều đã chết. "Anh ơi?" Nguyên Cửu Vạn lo lắng cất tiếng gọi. Trần Thải Tinh cất di động, thấy tiểu đệ quan tâm mình, trong lòng ấm áp, sờ sờ tóc Tiểu Cửu, nhẹ nhàng nói: "Không có việc gì, anh không sao." Nếu có một ngày, vận mệnh của anh cũng sẽ đi đến tử vong như bọn họ.. Mẹ đã có gia đình mới, cuộc sống cũng thực hạnh phúc không cần anh nhọc lòng, người duy nhất mà anh lo lắng chỉ có Tiểu Cửu. Anh muốn giúp Tiểu Cửu tìm được người nhà.
PHẦN 3: BÁC SĨ MẶT NẠ MỎ CHIM CHƯƠNG 26.2 Bấm để xem Sau khi ăn no , Trần Thải Tinh liền tận hưởng lạc thú đưa Tiểu Cửu đi mua mua mua. Nguyên Cửu Vạn liền thăng gấp thành con ma-nơ -canh Nguyên Nguyên , bị bắt đổi từ bộ này sang bộ khác , cuối cùng , đành phải nhăn nhó nói : " Anh à , em thấy cũng đủ rồi , nhiều rồi , không cần mua nữa đâu ." "Không nhiều lắm đâu , không bao nhiêu mà , Tiểu Cửu đáng yêu nhất, em lại thử cái này xem ?" Nguyên Cửu Vạn nhìn chiếc áo lông vũ có in hoạt hình trong tay Tinh Tinh , chán không muốn nói , mũ áo hình ếch xanh rất đáng yêu , nhưng nó là màu xanh lục. Tiểu Cửu mới mấy tuổi đầu , đã bị bắt ép thừa nhận thứ thống khổ mà mình không nên thừa nhận . Nguyên Cửu Vạn toát ra dãy giụa ánh mắt "Anh ơi , anh không thích màu xanh lục đâu ." "Xanh mượt, tràn nập sức sống , tràn đầy hy vọng mà . Mau lên , mặc cho anh xem một cái ." Nguyên Cửu Vạn:.... Được rồi , em là Tinh Tinh nhà anh , em nói gì cũng đúng hết . Trần Thải Tinh nhìn khuôn mặt quẫn bách của tiểu đệ nhà mình , vui vẻ , anh không chọc nhóc nữa , treo chiếc áo khác lên giá , xoa nhẹ đầu tóc xù của nhóc con , nói , "Mới bao loén mà biết nhiều ghê ." Mới bao lớn mà biết kiêng kỵ nón xánh rồi , nhưng phải đợi dến mười mấy năm nữa mới được cưới vợ . Lúc đi ngang qua gian hàng đồ nữ lầu hai , Nguyên Cửu Vạn đột nhiên dừng lại không chịu đi , ngoan ngoãn nói: "Anh ơi , anh cũng mua cho chị Nguyên Tinh mấy bộ quần áo đi ." Trần Thải Tinh:??? Trời xanh nào có tha cho ai . Trần Thải Tinh trầm ngân , nghĩ đến Nguyên Tinh, lại nhìn vào đủ loại kiểu dáng quần áo nữ được treo trong tủ kính , anh bỗng có cảm giác bị u mê , "Tới cũng tới rồi, không mua cho em Tinh Tinh một bộ quần áo sao mà coi được chứ......" "Tiên sinh , anh mua quần áo cho bạn gái à ? Cô ấy mặc size bao lớn ?" Trần Thải Tinh mặt không đổi sắc, tự nhiên nói : "Em gái sinh đôi của tôi , mua đồ làm quà sinh nhật cho nó . Nhưng tôi cũng không biết nó mặc cỡ nào , nó thấp hơn tôi vài cm , chắc khoảng 1m73 , khung xương cũng nhỏ , tôi thấy mấy cô khác mặc vũng rất đẹp ,màu hồng phấn , là cái loại váy gì đó quên mất rồi ." Tự nhiên như ở nhà, miêu tả ra vài loại váy nữ . Nguyên Cửu Vạn:.... Tinh Tinh , sao em làm việc này quen tay quá vậy . Trần Thải Tinh lấy cớ mua quần áo cho em gái sinh đôi , đi càn quét hết mấy cửa hàng, nhân viên thấy anh đều nhiệt tình hỗ trợ , không những không vho rằng Trần Thải Tinh biến thái, còn đầy miệng khen Trần Thải Tinh, còn hâm hộ cô em gái sinh đôi trong lời đồn . Quốc gia thiếu một người anh trai như ta , haha . "Hì hì hì, Nguyên Tinh sao mà hạnh phúc như thế , có người anh trai chu đáo như anh ." Trần Thải Tinh vừa xách túi vừa tự kỉ . Cổ động viên Nguyên Cửu Vạn : "Anh thật tốt , anh giỏi quá." Có một số thứ , một khi rớt, nó liền rất khó nhặt về. Tiết tháo của Trần Thải Tinh chính là thứ đó . Mấy ngày sau trôi qua đều thực an bình , Kỳ nghỉ của Trần Thải Tinh cũng kết thúc, mọi người lại phải tiếp tục đi làm , nhưng anh lại là đến công ty xin từ chức . Hạng mục lần trước anh làm đã hoàn thành viên mãn , hiện tại anh bị vướng phải trò chơi , bất cứ lúc nào cũng có thế mất mạng , anh cảm thấy anh không nên tiếp tục công tác , lỡ mai này anh đi , hqngj mục của công ty sẽ bị bỏ trống . Công ty cũng không muốn anh đi , nhưng Trần Thải Tinh đã quyết chí , cũng đành buông. Anh còn một ít tiền để dành , dùng để trả tiền vay mua nhà hàng tháng cũng còn dư dả , hơn nữa mối lần chơi xong một ván liền có đồng vàng . Trần Thải Tinh nghĩ đợi anh chơi thêm một thế giới nữa , anh liền đổi đồng vàng thành tiền mặt , trả hết nợ nần , lập di chúc, sau khi anh chết , để nhà cho mẹ , còn lại đều để cho Tiểu Cửu. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện , Trần Thải Tinh có loại cảm giác giống như anh đang ' làm một vố cuối sau đó chậu vàng rửa tay ', ' đánh trận trở về lập tức kết hôn '... lập tức "phi , phi ,phi " "Cảnh sát Trương , vẫn chưa tìm được người nhà của Tiểu Cửu sao ?" Trần Thải Tinh trốn Tiểu Cửu lén gọi điện thoại cho cảnh sát hỏi thăm . Anh không muốn Tiểu Cửu hiểu lầm anh không cần nó nữa , muốn vứt bỏ nó . Cảm giác bị người ta vứt bỏ rất tệ hại . Lúc cha anh qua đời , tuy là do ngoài ý muốn , nhưng lúc ấy , anh vó cảm giác cả thế giới của mình như ảm đạm đi nhiều . Sau này , anh tốt nghiệp cấp ba đi học đại học, mẹ cũng thẳng thắn nói với anh bà muốn đi bước nữa , anh biết mẹ kéo dài đến anh lên đại học mới nói là vì sợ anh buồn , nhưng anh là người trưởng thành, là người đàn ông , có đảm đương, anh không nên chậm trễ hạnh phúc của mẹ nữa , nhưng nói thật, Trần Thải Tinh vẫn có hơi mất mát. Đạo lý ai đều hiểu, nhưng ai tự mình cảm thụ mới biết ý nghĩa của nó to lớn đến cỡ nào . "Không có. Nói đến cũng lạ , thân phận của mẹ cậu nhóc Tiểu Nguyên tra mãi không ra , nhưng chúng tôi có đăng tin lên mạng , mong là có thể đợi được người quen cung cấp một ít manh mối , thật là làm phiền Trần phải chăm sóc cho thằng bé thêm ít ngày nữa , nếu không tiện nữa thì chúng tôi có thể đón thằng bé ......" "Không có , không có, Tiểu Cửu rất ngoan , tôi cũng rất sẵn lòng ." Phòng ngủ chính. Nguyên Cửu Vạn nghiêng tai , nghe trộm tiếng trò chuyện bên ngoài , trên mặt dần hiện lên tươi cười. Tinh Tinh thật là tốt . Tại lần thứ ba vào trò chơi , thật sự có cho thời gian chuẩn bị . Khoảng mười phút. Trần Thải Tinh lập tức dùng đạo cụ thay đổi bề ngoài , vừa thay quần áo của em gái Nguyên Tinh vừa lẩm bẩm : "Thời gian ngắn như thế , trò chơi này quá low." Nghe thế , Nguyên Cửu Vạn im lặng không muốn nói . Ba phút đổi xong quần áo , còn dư một ít thời gian , Trần Thải Tinh lấy điện thoại tra một ít manh mối . 【 Bác sĩ mặt nạ mỏ chim 】 Thời trung cổ , Cái Chết Đen hoành hành ở Châu Âu , lây lan trên diện rộng , vì thế có người đã phát minh ra thứ đồ bảo hộ này ,các bác sĩ đều đội mũ đen , trên mặt mang chiếc mặt nạ trông như mỏ chim...... Châu Âu, Cái Chết Đen. Trần Thải Tinh lấy ra từ ngữ mấu chốt. Anh dành ba phút vuối cùng để lên cửa hàng mua sắm một ít đạo cụ cần dùng . Trần Thải Tinh nghĩ mình có 202 đồng vàng, vì thế tự tin tràn đầy click mở trung tâm mua sắm , vừa nhìn thấy đám đạo cụ đêc cử , anh liền muốn phun thô tục , phải cố hết sức mới nhịn nổi . "Anh ơi , mình nên mua món gì vậy?" Thuốc miễn dịch năm mươi một viên. Thánh giá bạc một trăm. Sách vong hồn ba trăm -- Xxxxxxxx , sao không đi ăn cướp luôn đi!!! Trần Thải Tinh đau đớn nghĩ , cảm xúc dâng trào mà mắng trò chơi , cái trò rác rưởi này . Đúng là một miếng của hời cũng không cho húp . Trần Thải Tinh nghiếng răng "keng két ", mua hai viên thuốc và một cây thánh giá , tào sản của anh giờ đây chỉ còn vỏn vẹn hai đồng vàng , anh liền dùng hai đồng vàng cuối cùng đổi lấy một ít tiền có thể dùng được trong trò chơi . Trong thâm tâm anh giờ đây là hai hàng nước mắt , nhưng mặt ngoài vẫn cố mà cười vui : "Không sao cả , em đừng tiêu tiền làm gì , anh đều mua đủ hết rồi ." Thật là bán mạng để làm công cho cái trò chơi phế liệu này . Sạch túi . Nguyên Cửu Vạn nhìn số đồng vàng chất đống như núi của mình , đuôi số không nhiều quá đếm không hết -- Lòng tự trọng của Tinh Tinh còn rất mạnh đó. Có thể làm gì bây giờ , đành phải im lặng để Tinh Tinh nuôi . Đàn ông không thể có tiền , một khi trong túi có tiền liền sẽ đi lăng nhăng . Nguyên Cửu Vạn nghĩ, phải ép sạch tiền của Tinh Tinh đến giọt cuối cùng mới được .
PHẦN 3: BÁC SĨ MẶT NẠ MỎ CHIM CHƯƠNG 26.3 Bấm để xem Năm 1348, Florencia. Năm thứ hai kể từ khi Cái Chết Đen lan tràn, cả thành phố như bị bao phủ bởi một bầu không khí chết chóc, đặc biệt là ở bệnh viện mới xây trên núi, nơi đó còn có một cái tên khác là Địa ngục vô vọng, không ai sẽ đến đó cả, người trong thành phố cũng không. Trừ phi họ đã chết, bị người ta nâng vào. Nói là bệnh viện, chứ thật ra chỉ là nơi hỏa táng các thi thể bị nhiễm bệnh dịch chuột mà thôi. Ngay lúc này, nơi đó đang mở của nghênh đón khách nhân của mình. "Mấy người là bác sĩ mới đến hả?" NPC mang một chiếc mặt nạ mỏ chim, từ trên xuống dưới đen thui, trên tay lại cầm cây gậy chống màu trắng, nói tiếng Ý, ngôn ngữ rõ ràng bất đồng, nhưng mọi người ở đây lại thần kỳ mà hiểu được. Mặt nạ mỏ chim bén nhọn, lạnh lẽo trông rất khủng bố, có người chơi mới đã bât đầu khóc nức nở, nhưng cũng không dám lớn tiếng, chỉ có thể yên lặng rớt nước mặt. "Đáng chết, mỗi ngày đều có người chết, sớm muộn gì thì thành phố này cũng chết sạch cả thôi." NPC nhỏ giọng mắng, dù cho cách một lớp mặt nạ, mọi người vẫn nhận ra anh ta đang rất tuyệt vọng, anh ta từ miếng pha lê tối om trên mặt nạ nhìn chằm chằm người chơi "Đi theo tôi, đi nhanh lên, người bệnh chờ không kịp các người lề mề đâu." Người kia bước đi gấp gáp dẫn đường. Căn bản không cho mọi người có được thời gian phản ứng, các người chơi mới vẫn mờ mịt đi theo cả đội tiến vào. Trần Thải Tinh đi ở cuối cùng, hôm nay anh ămcj chiếc váy màu hồng nhạt, bên ngoài khoác áo khoác dài, chân mang ủng, lộ ra một đoạn cẳng chân bóng loáng trắng nõn, bọ quần áo này rất tiện lợi, áo khoác rộng có thể che được cái bụng bự của anh. "Tiểu Cửu, uống thuốc đi." Trần Thải Tinh đưa thuốc cho nhóc. "Còn chị thì sao?" Ánh mắt của tiểu đệ tràn ngập quan tâm lo lắng. Trần Thải Tinh cười cười, cảm thấy 50 vạn cũng không nhiều lắm, "Chị cũng có." Anh nói xong liền lấy thuốc cho vào miệng. Viên thuốc nhỏ vừa vào miệng liền tan, cũng không có mùi vị gì. Trần Thải Tinh phải đợi đến khi tận mắt nhìn thấy tiểu đệ bỏ vào miệng, mới dám thả lỏng lại. Tiền không phải là vấn đêc, chỉ cần có mạng sống thù còn có thể kiếm lại được. Sau khi tự tẩy não xong, Trần Thải Tinh mới miễn cưỡng cảm thấy dễ chịu một ít. Gọi thì người ta vẫn gọi là bện viên nhưng thực chất rất đơn sơ, Châu Âu thế kỷ thứ mười bốn, cũng không mấy phát triển lắm, vách tường vẫn còn xây bằng đá, con đường do vừa có tuyết hay mưa gì đó, trông có vẻ lầy lội. Trước mắt mọi người xuất hiện một căn nhà trệt, đứng sừng sững trong hoàng hôn, trong không khí dường như còn vó thứ gì đang bay lơ lửng. ".. Lại có người chết, các người không có quần áo bảo hộ, đừng đến gần, né ra xa đi." NPC vừa nói vừa dẫn bọn họ đi đường vòng. Lúc này, Trần Thải Tinh mới phản ứng lại thứ đang bay lơ lửng teong không khí là thứ gì. Là tro cốt. "Khụ khụ khụ, tôi khó chịu quá, khụ khụ khụ, có nước không?" Bỗng trong số các người chơi có ai đó bắt đầu ho sặc sụa. Trần Thải Tinh chú ý tới có một thanh niên đang đỏ mặt ho, anh ta đang che miệng ho dữ dội, rõ ràng mới qua không bao lâu, mu bàn tay của anh ta đã nổi đốm đỏ. Anh ta có vẻ rất ngứa, không ngừng gãi. Người kia đã bị nhiễm dịch chuột. Trần Thải Tinh nhớ tới ý nghĩ lúc trước khi vào trò chơi của mình, cảm thấy tội lỗi quá.
PHẦN 3: BÁC SĨ MẶT NẠ MỎ CHIM CHƯƠNG 27.1 Bấm để xem "Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!" Trước tình cảnh người chơi bị nhiễm bệnh, thái độ của NPC trở nên rất táo bạo, còn bắt đầu mắng chửi người. Các người chơi mới thấy thế không biết nên làm thế nào, có người thấy đồng cảm, vì thế cố dũng cảm nói "Anh mắng chửi người khác làm gì, có thấy anh ta giờ đã rất khó chịu rồi không? Ở đây không có nước à? Anh ấy muốn uống nước." "Đừng có đi qua!" NPC quát to, ngăn cản những người chơi khác đến gần xem xét. Cô gái lúc nãy đứng ra nói: "Sao mà anh kì cục quá vậy! Tôi không cần biết đây là cái chỗ nào, cũng không muốn biết mấy người dùng cái thủ đoạn gì lừa bọn tôi đến đây, đều không quan trọng. Quan trọng là bây giờ anh ấy không khỏe, thở còn không ra hơi kìa. Trước mặt mấy người là mạng người đó, không ai giúp anh ấy một tay à? Mấy người máu lạnh quá." "Nếu chưa ai có cách giải quyết chuyện này, tôi khuyên mọi người đừng có đi qua đó." Bỗng có một ngươig đàn ông cất tiếng nhắc nhở. Trần Thải Tinh nhìn qua, người nọ khoảng 27-28, dáng người hơi béo, trông có vẻ rất bình tĩnh lý trí, hẳn là một người chơi lâu năm. Anh vừa định thu hồi ánh mắt, lại phát hiện có một anh trai đứng cạnh anh mập đang nhìn mình, ánh mắt đánh giá. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Trần Thải Tinh liền giả bộ thỏ con vô hại mỉm cười với anh ta. Người kia có lẽ cũng không ngờ tới anh chỉ là một cô gái đáng thương ốm yếu như thế, nhất thời sửng sốt, không biết làm sao. "Anh không cứu người ta, còn không cho người khác đi cứu. Anh sống không có tình người." Nữ hài chỉ trích anh béo. Nhưng dù vậy cũng không ai dám tiến lên nửa bước, kể cả các người chơi mới. Không khí ở nơi này quá kì quái. NPC mang mặt nạ mỏ chim đã bước lên phía trước, dáng người của người chơi bị nhiễm dịch chuột rất cường tráng, nhưng hiện tại, anh ta đã mồ hôi như tắm, thoạt nhìn rất suy yếu, gương mặt đỏ lên, bị NPC gạt một cái liền ngã nhào xuống đất. Tong khoảng thời gian nữ người chơi và anh mập đang tranh chấp, NPC đã móc một con dao nhỏ từ túi xách ra, trút bỏ bao lớp bao bên ngoài, lộ ra lưỡi dao dơ bẩn như dính thứ gì, có lẽ NPC cũng không thèm để ý đó là thứ gì, anh ta cầm dao nhỏ cắt một vết thương dài trên cánh tay người kia. Bắt đầu lấy máu. Trần Thải Tinh nghĩ đến khoảng thời gian này ở Châu Âu, người bị bệnh sẽ bị cắt máu, anh nhớ có một vị quốc vương đã từng bị cắt cho chảy máu đến chết. "Này anh làm gì đó, mau dừng lại, anh kia sẽ mất máu." Người chơi nữ hô to. "Câm miệng." NPC là một người rất nóng nảy, anh ta đứng quát xong liền đứng lên, dùng quải trượng trong tay đạp vào thân thể của người bệnh. Anh ta đang xua đuổi 'Ác ma ' trong thân thể của người chơi. "Anh bác sĩ gì ơi." Trần Thải Tinh đưa tay ngăn cản anh kia tiếp tục đập, mỉm cười vô hại, trợn mắt nói dối: "Nghi thức trị liệu cũng hoàn thành rồi đúng không, em thấy anh kia cũng khỏe hơn nhiều rồi." Cái mỏ chim bén nhọn chỉa thẳng vào mặt Trần Thải Tinh, lộ ra hơi thở lạnh băng bén nhọn. "Vậy tiếp tục theo dõi anh ta đi." Hồi lâu NPC mới cất tiếng nói. Trần Thải Tinh thu hồi tay, cười cười, NPC này vẫn là người sống, nhiệt độ cơ thể bình thường "Cô cứ để anh ta nằm trên mặt đất vậy à?" Người chơi nữ không quá hài lòng nhìn Trần Thải Tinh không làm đến nơi đến chốn. Trần Thải Tinh nghe thế liền đưa tay vuốt vài sợi tóc mai, yếu ớt nói: "Cơ thể người ta yếu ớt, miễn dịch rất kém, không dám tới gần." Anh nhìn chằm chằm cô gái, dịu dàng cười, nói: "Em hâm mộ dáng người của chị quâ, trông rất chắc nịch, khỏe khoắn." Em gái kia vừa nghe thế liền giận phai màu, khỏe cái xxxx khoắn! Con trà xanh này đang mắng cô béo! "Cô!" "Nôn!" Em gái kia còn đang muốn tìm cớ mắng lại Trần Thải Tinh, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra thì người đang nằm dưới đất bắt đầu nôn ra máu, anh ta mất máu quá nhiều, mặt trắng bệch, cả người nổi đầy đốm đỏ, quỳ rạp trên mặt nôn máu. Anh ta đưa tay cố với đến em gái kia, cầu xin, "Cứu, cứu tôi, nôn, khụ khụ khụ cứu tôi." "A a a, anh tránh xa tôi ra, đừng có lại đây." Em gái thét chói tai lùi về sau. Vài phút sau, người chơi kia liền mất mạng. Trước tình huống này, các người chơi mới đệu bị dọa ngốc, vậy, vậy là chết rồi? Cô em gái lúc nãy cũng bị dọa khóc, "Mấy người muốn làm gì hả? Đây rốt cuộc là chỗ nào chứ, sao tự nhiên lại chết người, tôi thật không phải cố ý, anh ta dựa lại đây tôi rất sợ, tôi không cố ý." Vẻ mặt các người chơi lâu năm đều trở nên rất nghiêm trọng. Trong đám người, chỉ có Trần Thải Tinh và Nguyên Cửu Vạn là không có cảm xúc gì, không nhìn ra được là vui hay buồn. Trò chơi vốn sẽ cho những người sắp chết một cơ hội sống. Mọi người ở đây đều phải dùng mạng để chơi trò chơi này, Trần Thải Tinh không phải chúa cứu thế, thuốc miễn dịch cũng chỉ dùng để miễn dịch chứ phông phải thuốc chữa bệnh, vã lại trong tay anh cũng không còn viên nào, cứu không được ai, anh chỉ có thể cố giúp người bị nhiễm bệnh khỏi phải chịu NPC tra tấn mà thôi. "Lại thêm một người chết." NPC mang cái mặt nạ mỏ chim lạnh lẽo nhìn mọi người, ngữ khí lạnh băng, nói: "Thôi, đưa mấy người đi kí túc xá trước đã." "Thế xác chết thì sao?" Có người chơi hỏi. NPC: "Sẽ có bác sĩ đến mang đi thiêu." "Tôi không đi, tôi không đi, tôi không đi đâu hết, tôi muốn về nhà!" Các "tấm chiếu mới" vừa thấy người chết, sợ đến mức khóc to, nói cái gì cũng không chịu đi theo NPC. Các "tấm chiếu từng trải" thấy thế cũng không có khuyên, thậm chí có người còn bắt đầu không kiên nhẫn. Trần Thải Tinh nhìn em gái đang khóc lóc kể lể trước mặt anh, một châm lấy máu, hỏi: "Cô biết đây là đâu không? Đi đường nào về nhà à?" "Không, không biết. Cô biết đây là đâu không?" Cô gái đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh, hỏi. Trần Thải Tinh lắc đầu, "Tôi không biết." Không đợi cô ta cất tiếng mắng chửi, quay đầu hỏi NPC: "Bác sĩ gọi là gì? Em tên Nguyên Tinh, em trai của em tên Nguyên Cửu, đây là đâu vậy?" "Alexander. Florencia." NPC trả lời ngắn gọn. Trần Thải Tinh nghĩ đến thông tin mà anh tra được, Florencia là một trong những thành phố bị nhiễm Cái Chết Đen nghiêm trọng nhất. "Nghe thấy chưa, Florencia, ai có hỏi thì tôi cũng không biết đường về đâu. Mấy người đúng là kiếm chuyện mà." Trần Thải Tinh lại dỗi em gái. Anh thấy trời cũng sắp tối, liền nói: "Cảm ơn bác sĩ Alexander, em và em trai đã đi cả một ngày rồi, thật là mệt mỏi quá, không biết bệnh viện mình khì nào ăn cơm? Còn có cơm chiều không?" Các người chơi mới đang khóc lóc: ? Đôi mắt tràn đầy nước mắt và bàng hoàng.
PHẦN 3: BÁC SĨ MẶT NẠ MỎ CHIM CHƯƠNG 27.2 Bấm để xem Trần Thải Tinh nhận thấy được, nhưng anh cũng không muốn đi quan tâm. Anh cũng đã làm đến bước này rồi, nếu có người còn muốn đi, vậy thì đi thôi. Anh dắt lấy tay Tiểu Cửu đi theo bên cạnh Alexander, yêu nghề kính nghiệp bác sĩ Nguyên Tinh online, hỏi: "Thơi gian đi làm ở đây là mấy giờ? Khi nào tan tầm? Khi nào chúng ta kết thúc chuyến hỗ trợ này?" "Không có thời gian đi làm gì cả. Ban ngày mấy người đi các thành thị hoạc nông thôn hỗ trợ cứu trị là được, trước khi trời tối phải về bênhk viên. Còn khi nào kết thúc!" NPC thông qua cái mặt nạ trắng trợn nhìn Trần Thải Tinh, miệng đầy ác ý nói, "Khi nào bọn họ khỏe lại, thì khi đó các người có thể đi." "Không hạn chế thời gian." Tất cả các người chơi lâu năm nghe thế đều im lặng, anh mập nóng nảy nói: "Sao lại không có thời gian hạn chế chứ? Tại sao lại không có, bọn họ lại là ai?" NPC dậm quái trượng xuống mặt đất, phát ra từng tiếng "thịch, thịch", ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Vậy phải xem mấy người rồi, các bác sĩ, đã đến ký túc xá rồi, mấy người có thể chọn phòng, nhưng do chỗ này đơn sơ, nên bốn người một phòng ha." Đây là một căn nhà trệt, từng tấm ván gỗ chắp nối tạo thành cửa, đẩy ra cửa phòng, bên trong là nền đất, hai bên trái phải đặt hai chiếc giường được trải bằng một ít đệm chăn đơn bạc, ngả ố vàng. Trần Thải Tinh tin tưởng màu ban đầu của nó nhất định là màu trắng không tì vết. Điều kiện càng ngày càng tệ, "Không thể cho anh đi cái thế giới nào xa hoa hơn một ít à." Trần Thải Tinh lẩm bẩm cảm thán. "Giờ ăn chơm chiều đã qua, lát nữa tôi nhờ y tá đưa một ít bánh mì qua đây. Được rồi, các người có thể đi nghỉ sớm một chút, nhớ kỹ buổi tối tốt nhất là đừng có ra ngoài, trời tối không an toàn đâu." NPC nói xong liền rời đi. Các người chơi mới đều tụ tập cùng mọi người, không ai dám rời khỏi, bọn họ có người châu đầu nói nhỏ, có người khẽ khóc thút thít, có người lại dò hỏi nơi đây là đâu, tại sao bọn họ lại đến được đây.. Trần Thải Tinh không có hứng thú làm cao nhân phổ cập khoa học, nắm Tiểu Cửu tay đi dạo một vòng, anh từ trong đám chăn vàng nâu tìm ra một chiếc giường tương đối ' sạch sẽ ' để ngủ. "Đêm nay chắp vá trước đi, ngày mai đi mua chút đồ về." Mùi hương ở đây làm dạ giày anh có chút khó chịu. Nguyên Cửu Vạn mở cửa sổ, "Chị lại đây thử xem, có đỡ hơn chút nào không?" Chẳng hiểu sao, Trần Thải Tinh lại nghĩ đến hình ảnh Lưu Toa Toa ôm cái bình chứa da sài lanh tinh hít sâu một hơi, lập tức nín thở. Nguyên Cửu Vạn: ? "Chị ơi, mặt chị đỏ lên kìa." Bên ngoài cãi cọ ầm ĩ, các tấm chiếu từng trải không muốn đứng ra truyền kinh nghiệm, tự tách ra đi chọn phòng, các người chơi mới thấy thế đành phải tụ tại cùng nhau. ".. Không có sao hết. Thôi em tự sờ xem." Trần Thải Tinh không ngăn nổi Tiểu Cửu muốn sờ vào mặt anh xem có phải sinh bệnh không, "Sờ rồi, không có vấn đề gì rồi đúng không?" "Còn chưa có sờ xong, chị để em sờ thêm lát nữa." Quách Dục và Trình Lập Phong vừa bước vào phòng liền nghe mấy câu nói hổ báo của nhóc. Quách Dục xấu hổ nói: "Làm phiền, mấy phòng khác đều đủ người rồi, xin lỗi --" Ánh sáng trong phòng không đủ, rất âm u, Quách Dục chỉ nghe tiếng, cũng không thấy người, lúc này anh tập trung nhìn mới phát hiện đây là đội của mỹ nữ và nhóc học sinh tiểu học, lập tức nhận ra mình hiểu lầm, cười ha hả nói: "Xin chào, anh tên Quách Dục, anh ấy là Trình Lập Phong." Trần Thải Tinh giương mắt nhìn qua, Quách Dục chính là một anh trai mập mạp, còn người bên cqnhj dáng cao gầy, khuôn mặt góc cạnh, thoạt nhìn rất lạnh, là Trình Lập Phong. "Nguyên Tinh, em trai em, Nguyên Cửu." "Anh biết chứ, người đẹp như em có đứng giữa đám đông thì anh cũng nhận ra." Quách Dục là người Bắc Kinh, nói chuyện sỗ sàng, vừa nói xong liền phát hiện nhóc tiểu học đang trừng mình, vội nói: "Anh chỉ khen chị của nhóc đẹp thôi, không có ý gì khác đâu, anh có bạn trai." Quách Dục là gay? Trần Thải Tinh cảm thấy không giống tí nào, nhưng anh ta cũng có thể là "men" thụ. Anh không khỏi liếc mắt nhìn người đàn ông điển trai ít nói đứng bên cạnh, không ngờ tới đó, "men" thụ vừa trắng trẻo vừa mập mạp thế kia còn có bạn trai soái như thế, sao đến bây giờ anh vẫn còn độc thân. "Chúc phúc hai người nhé, hai người rất xứng đôi." Trần Thải Tinh thật lòng hâm mộ người ta. Quách Dục nghẹn họng, ánh mắt lão Trình bên cạnh lạnh lẽo biến thành dao nhỏ nhìn qua, vội giải thích: "Đùa, đùa thôi mà, anh và lão Trình là bạn nối khố, anh đây là sợ em gái ở chung với hai người đàn ông nhiw bọn anh sẽ sợ hãi, vì thế anh đây liền hy sinh thanh danh, để em gái yên tâm." "Em hiểu mà, sẽ không nói bây đâu." Trần Thải Tinh hơi hơi mỉm cười nói. Quách Dục: . Chị à, chị làm ơn đừng hiểu gì hết, lão Trình sẽ làm thịt em. Đều tại cái miệng tiện mà ra. "Đừng, thật sự, lão Trình vẫn còn xx đó, thẳng tắp, là do em miệng tiện, em gọi chị một tiếng chị có được không?" Là một người đàn ông vẫn còn zin, Trần Thải Tinh nghe thế liền bực bội, trở mặt: "Anh gọi ai là chị chứ, ai là chị của anh hả? Tôi còn trẻ như thế này nhìn giống chị của anh lắm hả?" "Đúng vậy, chị tôi mới không phải chị của anh." Nguyên Cửu Vạn trừng Quách Dục. Quách Dục: Chạy trời không khỏi nắng mà! Trình Lập Phong yên lặng nãy giờ cũng cất tiếng nói: "Anh thế lão Quách xin lỗi em. Nếu em thấy không tiện, chúng ta có thể đổi phòng với người chơi nữ bên cạnh, đều là nữ, ở chung sẽ tiện hơn." Trần Thải Tinh quét mắt nhìn Trình Lập Phong, nghĩ thầm, mặt anh soái nên tha cho anh đó. "Cũng không đến nỗi." Anh cố ý liếc mắt nhìn Quách Dục và Trình Lập Phong, cười tủm tỉm nói: "Em tin hai anh đó, cố lên nga." Quách Dục: . Tổ tông, chị muốn hại chết tôi đúng không hả! Trình Lập Phong bắt đầu phát tán khí lạnh, Quách Dục nhích thân hình mập mạp của mình, nghĩ thầm, mẹ Trương Vô Kỵ nói đúng, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng độc mà, mỹ nữ này thật quá đáng sợ. Trời đã sập tối. NPC nói y tá sẽ đưa bánh mì qua, mà đợi mãi vẫn không thấy đâu. Trời tối, cũng không ai dám ra ngoài hỏi thăm. Vì thế, mọi người cũng chỉ có thể nhịn đói. Trần Thải Tinh hễ vào trò chơi liền bắt đầu háo ăn, sức ăn cũng tăng lên, cho nên đói mau. Bụng anh vừa vang kêu lên một tiếng, Tiểu Cửu liền lấy trong túi áo lông ra một khúc bánh mì, "Chị ăn bánh mì đi." Trần Thải Tinh nhận bánh mì, quét mắt nhìn hai người đối diện. "Bọn anh đã qua năm thế giới, đây là thế giới thứ sáu." Trình Lập Phong nhận thấy được vị Nguyên Tinh đề phòng, chủ động nói: "Bọn anh có ba lô, có mang theo đồ." Trước tiên bày ra một ít thực lực, cho nên Nguyên Tinh cũng không thật sự đề phòng bọn họ. Quách Dục cười ha hả mở miệng: "Em gái cứ yên tâm đi, thứ em có bọn anh cũng có mà." Tôi có bụng bia -- à, "men" thụ cũng có. Trần Thải Tinh dịu dàng cười, nói: "Không nghĩ tới hai anh cùng nhau sát cánh đi qua nhiều thế giới như thế, cảm tình thật tốt." "Tổ tông à, sao em không chịu tha cho anh?" Quách Dục bị lão Trình nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, mặt khổ qua, nói: "Anh làm gì khiến em không thích, em nói, anh sửa được chưa."
PHẦN 3: BÁC SĨ MẶT NẠ MỎ CHIM CHƯƠNG 27.3 Bấm để xem Trần Thải Tinh giúp em gái Nguyên Tinh chống lưng, liếc mắt nhìn Quách Dục, "Còn FA đúng không? Không có bạn gái, ha, bạn trai cũng không có luôn? Hôm nay dạy cho anh một khóa học, không cần học phí, đi ra đường gặp em gái nào trẻ trung xinh đẹp, thì đừng có mở miệng gọi chị bậy bạ." "Nguyên nhân này thôi hả?" Quách Dục líu lưỡi. "Chứ anh nghĩ là gì." Trần Thải Tinh liếc nhìn Quách Dục. Quách Dục bị mỹ nữ nhìn đến da đầu lạnh buốt, nghĩ thầm Nguyên Tinh không giống với mấy em gái trên tiktok, không thể động vào, phải kính lão đắc thọ, anh ta liếc nhìn lão Trình, lão Trình gật đầu. Hai chị em này rất nhạy bén, cũng là tay già đời. Vài câu nói chuyện phiếm, vài lời thử nhau. Trần Thải Tinh càn quấy làm mình làm mẩy, Quách Dục và Trình Lập Phong hai người tính tình còn rất tốt, so với mấy người chơi lâu năm khác mà anh gặp thì họ tương đối ổn, không làm màu lòe thiên hạ, trước mắt chỉ có bấy nhiêu, anh không nhìn ra điểm nào khác nữa. Trần Thải Tinh vừa nghĩ vừa cùng Tiểu Cửu gặm bánh mì. Hương mứt dâu tây, ăn khá ngon. Nhưng đợi Trần Thải Tinh ăn đến cái thứ hai liền không nghĩ thế nữa, đồ ngọt mới ăn thì thấy ngon, nhưng ăn nhiều sẽ ngán. Mất hứng, anh cố ăn cho xong cái bánh, liền nói với Tiểu Cửu: "Không thể ăn đồ ngọt quá nhiều." "Em biết rồi, chị." Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn trả lời. Quách Dục thuộc kiểu người thích lải nhải, nhàn rỗi không có việc gì miệng liền không nín được, nói: "Nhóc con năm nay học lớp mấy? Có chơi PUBG không? Đến rank nào rồi, có muốn anh gánh rank cho nhóc không?" "Không cần anh quan tâm." Nguyên Cửu Vạn sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Tôi đang tự cải thiện tri thức văn học, đang học thơ." "Wow, nhóc con được đó, đọc một câu nghe chơi đi." "** Dao khan bộc bố!" Vừa nghe, Trần Thải Tinh liền vội ôm lấy Tiểu Cửu, đủ rồi, sau này anh không nói tục nữa đâu, Tiểu Cửu học đâu không học lại học cái này. "Ngủ đi." Trình Lập Phong lên tiếng nhắc nhở. Quách Dục còn muốn tiếp tục tâm sự, nhưng đối mặt với cái mặt lạnh của lão Trình, anh ta vẫn bấm bụng ngoan ngoãn lên giường ngủ. Phòng tối đen như mực, cửa sổ khép hờ, từng luồng gió lạnh xen lẫn với mùi hôi thối từ đâu thổi vào, Quách Dục ngủ không được, bống anh nghe thấy phía đối diện có tiếng kẽo kẹt vang lên, anh vội chồm người nhìn sang, thì ra là hai chị em kia đang kéo giường, định ghép lại. Phí sức thế làm gì không biết. "Tách" đèn trong phòng sáng lên. Trình Lập Phong lấy ra đèn quân dụng, soi sáng toàn bộ căn phòng. Lúc này, anh ta chỉ mặc một chiếc áo thun bó sát, áo khoác ném một bên, phô bày dáng người chuẩn người mẫu, cơ bụng tám múi. Trình Lập Phong bước xuống giường đi qua, nói: "Tôi giúp em." "Cảm ơn, anh tốt quá." Trần Thải Tinh đứng sang bên vuốt tóc, tầm mắt bất giác liếc đến cơ bụng tám múi của Trình Lập Phong. Lại nghĩ đến cái bụng bốn múi của mình, hễ mỗi lần vào trò chơi là biến mất, ánh mắt lền trở nên hâm mộ. Nguyên Cửu Vạn đứng cạnh mép giường thấy thế, sắc mặt càng ngày càng đen. Trình Lập Phong nhận thấy được ánh mắt bất thiện đảo qua, phát hiện là em trai Nguyên Tinh, nhóc tiểu học nọ. Ở trong thế giới trò chơi, Trình Lập Phong cũng không xem thường bất cứ ai. "Xong rồi." Trần Thải Tinh cười cảm ơn, vỗ Tiểu Cửu bả vai, "Lên giường, lạnh không? Chị ôm em ngủ." Trình Lập Phong thuận tay đóng cửa sổ, đá Quách Dục cẳng chân, "Lấy cái thảm." "Lão Trình, không phải chứ." Quách Dục thò tay vào balo lấy đồ, làm mặt quỷ, nhỏ giọng nói: "Thích em gái đó hả?" Phòng an tĩnh, Quách Dục ' nhỏ giọng ' nhưng mọi người vẫn nghe rõ ràng. Nguyên Cửu Vạn xù lông, thở phì phì trừng mắt nhìn Trình Lập Phong, ôm chặt lấy đùi Trần Thải Tinh, nói: "Chị tôi không thích anh, chị đã nói thích tôi nhất." "Thằng nhóc con này còn ghen nữa hả? Sớm muộn gì thì chị nhóc cũng phải có bạn trai thôi, nhóc chỉ là em trai." Quách Dục ngồi trên giường bên vực bạn thân, "Lão Trình có gì không tốt chứ? 1 mét 83, đẹp trai, chính chắn, tính cách tốt, có nghĩa khí, có trách nhiệm, biết nấu cơm, biết đấm nhau, còn biết giữ trẻ nữa, nhóc đi chỗ nào mới tìm được anh rể tốt như thế chứ?" Nguyên Cửu Vạn tức giận đến sắp khóc. Trần Thải Tinh vội xoa lông cuốn trên đầu Ngoan Cửu, dỗ dành: "Chị thíchTiểu Cửu nhất, Tiểu Cửu ngoan " "Quách Dục, câm miệng." Trình Lập Phong lạnh như băng cất tiếng quát. Cầm thảm đưa qua, nói: "Em mang thai coi chừng cảm lạnh." "Gì? Gì gì gì? Sao lại mang thai, lão Trình, làm gì!" Quách Dục chưa nói hết câu liền bị ánh mắt hình viên đạn của bạn thân nhìn chằm chằm, lập tức ngậm miệng. Thì ra Nguyên Tinh là thai phụ.