Tên truyện: Phi Điểu Ve Sầu Tác giả: SWM1314 Thể loại: Thanh xuân vườn trường, hiện đại, SE Đôi điều về tác phẩm: Niềm yêu thích bài hát này đã thôi thúc mình phải viết một bộ truyện như thế. Dựa trên ý nghĩa ca từ của bài hát và một phần câu chuyện của bản thân, mình muốn lưu giữ lại những kỷ niệm thời học sinh vào trong tác phẩm này. Hy vọng các bạn đón nhận và đâu đó cũng thấy bản thân mình trong đó. Chúng ta như phi điểu và ve sầu, hai sinh vật có hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau. Sau mùa hạ phi điểu bay về phương Nam còn ve sầu ở lại với mùa hạ để chờ ngày lột xát, trưởng thành với một diện mạo xinh đẹp hơn. Thế nhưng lúc ấy phi điểu đã bay tới một phương trời khác rồi, không kịp nhìn thấy khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong đời của ve sầu. Tình trạng: Đã hoàn [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của SWM1314
Chương 1: Mối tình đầu của Hiểu Kha Bấm để xem Tiếng trống trường vừa điểm, chúng tôi như những con thiêu thân lao ra khỏi lớp học. Cả bọn vùng vẫy giữa mùa hè năm ấy, mùa hè cuối cùng của thời học sinh. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc. Cậu nổi bật giữa hành lang đông đúc. Mùa hè năm ấy, chính là mùa hè cuối cùng tôi được gặp cậu. Tôi là Hiểu Kha, một cô gái luôn bị bạn bè trêu là ngốc. Đúng là tôi học không giỏi, cũng không xinh như Tiểu Mễ Ái, nhưng tôi vẫn luôn tự tin bởi nụ cười xinh xắn của mình. Mẹ tôi nói tôi cười để lộ lúm đồng tiền đáng yêu vô cùng. Đó là lý do khiến tôi không thấy tự ti trước Vương Hạo, người mà tôi thích thầm bấy lâu nay. "Vương Hạo, lại đây. Chúng ta chụp chung kiểu ảnh nhé?" Tôi mặt dày đề nghị với cậu, tôi biết cậu là một người không thích chốn đông người, cũng không hề thích chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng trước sự mời mọc của tôi, ấy vậy mà cậu đồng ý. Tôi ra hiệu với Tiểu Mễ Ái chụp liên tục vài tấm hình. Tôi ngẩng đầu liếc nhìn Vương Hạo, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, nhịn không được mà nhéo vào tay cậu một cái thật đau. "Cậu cười một cái thì chết sao?" Chụp ảnh xong tôi đứng nhìn Vương Hạo rời đi, Tiểu Mễ Ái tiến lại đưa cho tôi xem những tấm hình vừa in màu còn chưa rõ ràng. Tôi vội vàng nhận lấy rồi đuổi theo bóng dáng cao ráo ấy đang từ từ đi vào dòng người hối hả ngược xuôi kia. "Vương Hạo, chờ tôi về với." Bước chân tôi chạy nhanh hơn, thoáng chốc đã đến gần cậu ấy, tôi thở hồng hộc, còn cậu nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. "Cậu không thấy tôi dừng lại sao? Sao còn chạy nhanh như thế kia?" "Tôi sợ cậu đợi thôi mà." Tôi cười hì hì rồi nhanh chóng bước theo cậu ấy. Chúng tôi im lặng bước đi trên con đường với lá phong đỏ rực, một lúc cũng đến gần nhà cậu. "Anh Vương Hạo, em đợi anh lâu lắm rồi." Một cô gái xinh xắn với mái tóc dài thướt tha đang đứng đợi trước cổng nhà cậu. Tôi bất giác đứng đực ra đấy, chân không muốn di chuyển nữa. Tôi đưa mắt nhìn sang cậu, cố gắng suy đoán xem thái độ của Vương Hạo với người con gái trước mặt như thế nào? Chuyện đó rất quan trọng đối với tôi, vì cậu thích một ai đó, tim tôi sẽ đau vô cùng. "Xin lỗi, tìm tôi có chuyện gì sao?" Vương Hạo còn không thèm liếc nhìn cô ấy một cái, trực tiếp bước qua, để lại một câu nói lạnh lùng. Đó cũng là lý do vì sao tôi không phải tốn công với những đóa hồng vây quanh cậu. "Em thích anh từ lâu lắm rồi, anh có thể trở thành bạn trai của em được không?" Cô gái nhỏ cúi gập đầu xuống, hai tay giữ bức thư đưa đến trước mặt Vương Hạo. Tim tôi lúc đó như muốn ngừng đập. Mong chờ câu trả lời của cậu. "Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi." Vương Hạo đi thẳng một mạch vào nhà, cũng quên luôn cả sự có mặt của tôi ở đó. Nhìn cô gái trước mặt khóc lóc vì bị từ chối, tôi cũng chẳng biết phải làm sao? Không phải tôi không muốn tỏ tình với cậu như những người con gái khác, tôi muốn phát điên ấy chứ. Nhưng tôi sợ sau câu nói ấy, tôi chẳng thể làm bạn với cậu được nữa. Tôi sợ cậu từ chối tôi như những cô gái mà cậu đã lạnh lùng từ chối. Câu trả lời của cậu vừa cứu lấy hy vọng của tôi, lại vừa đẩy tôi xuống vực sâu thăm thẳm. Thì ra cậu đã có người trong lòng rồi. Tôi vô thức bước về nhà, đi thẳng lên phòng rồi ngả lưng xuống cái giường thật êm, bên tai vẫn vang vọng câu nói của mẹ. "Con nhóc Hiểu Kha kia, đi học về còn không thèm chào hỏi mẹ mày sao? Đi về là trốn trong phòng thế kia. Mày cứ suốt ngày vùi đầu vào mấy cuốn tiểu thuyết vô bổ đó, không vào được đại học thì chết với mẹ." Tôi nghe riết cũng quen tai luôn rồi. Nhưng biết làm sao được, con người văn vẽ như tôi không hợp với những gì mà mẹ định hướng. Tôi thích đọc tiểu thuyết và cũng muốn sáng tác những câu chuyện của riêng mình. Một đứa như tôi sao có thể đỗ vào đại học danh tiếng ở thành phố mà mẹ tôi mong muốn được chứ. Tôi lục tìm điện thoại trong ba lô, vội tìm đến dãy số thân thuộc, nhắn vào dòng tin nhắn vào đó, nghĩ ngợi một lúc cũng ấn phím gửi đi. Chẳng mấy chốc Vương Hạo đã gửi lại tin nhắn với dòng chữ [OK], tôi mừng như bắt được vàng, chạy vội vào phòng tắm xả nước thật lớn. Tắm rửa xong xuôi thì xuống nhà ăn cơm. Bố tôi đi công tác mấy hôm rồi nên bữa cơm tối chỉ có mỗi mẹ và tôi ngồi ăn. "Lát ăn cơm xong con lên phố chơi với bạn nhé mẹ." Tôi vội gắp miếng thịt kho thơm ngon vào bát mẹ, cố gắng lấy lòng bà ấy. "Đi với ai?" Bà biết thừa tính nết của tôi rồi nên cũng không khắt khe trong việc đi chơi như thế này, chỉ cần tôi đi với những người bạn mà mẹ tôi biết thêm vào đó là về nhà đúng giờ, bà đương nhiên sẽ đồng ý. "Đi với Tiểu Mễ Ái đó mẹ, nó bảo hôm nay trên phố có ca nhạc vui lắm." Ăn cơm xong tôi trở lại phòng tìm cho mình bộ đầm xinh nhất có thể, tôi chải gọn mái tóc ngắn của mình. Xoay xoay vài vòng rồi rồi đi. Đúng là tôi lên phố chơi, nhưng là cùng Vương Hạo chứ không phải Mễ Ái. Mọi hôm tôi nhắn tin rủ cậu đi cậu đều từ chối, chả hiểu sao hôm nay lại đồng ý nhanh như vậy. Tôi nhìn thấy Vương Hạo đang đứng đợi trước cổng, không kìm lòng mà nhảy chân sáo đến cạnh cậu ấy. Đúng như tôi dự đoán, cậu sẽ mặc một chiếc quần đen và một áo phông trắng, Vương Hạo luôn luôn như thế. Vì vậy mà tôi cũng đã cất công chọn một bộ đồ hợp với cậu. Chúng tôi đi bộ một vòng quanh phố, người ta ra phố thật náo nhiệt, trẻ con người lớn đều đổ ra đường để đi xem Châu Kiệt Luân biểu diễn. Tôi biết cậu thần tượng Châu Kiệt Luân, nên đã cố tình mua hai tấm vé, chúng tôi chen lấn qua đám đông, cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi đắc địa. Hội trường nhanh chóng chật kín, toàn bộ sân khấu với nhạc và ánh đèn màu chiếu sáng đến độ chói cả mắt, tôi cũng nhanh chóng hòa vào không khí ở đấy. "Hiểu Kha à.." Tôi nghe thấp thoáng Vương Hạo gọi tên mình, nhưng tiếng hò reo lấn át tiếng cậu, tôi đành thu hẹp khoảng cách, mắt đối mắt cậu. "Gì vậy? Cậu nói gì tôi không nghe rõ." "Không có gì." Thế là tôi nhanh chóng thoát khỏi khoảng cách chật hẹp ấy, bây giờ mới để ý là tôi ở gần cậu như vậy. Tôi cũng không gặng hỏi cậu nữa, tiếc rằng tôi đã không biết mình bỏ qua điều quan trọng như thế nào.
Chương 2: Mất đi cả thế giới Bấm để xem Kết thúc buổi biểu diễn vô cùng sôi động, chúng tôi lặng lẽ trở về nhà. Con đường quen thuộc như thế hôm nay lại có chút xao xuyến nhất thời, tiết trời đêm mùa hè lạnh đến độ làm tôi nghi ngờ, vì sao lại lạnh đến như vậy. Gió lùa mái tóc ngắn của tôi trở nên rối tung rối mù, bất giác bả vai tôi được một thứ ấm áp choàng lên. "Tôi không lạnh lắm đâu." Tôi còn sĩ diện từ chối nhưng tôi biết Vương Hạo sẽ không nhận lại. Thế là tôi đi chậm lại một chút, mân mê cái áo của cậu rồi mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền xinh đẹp. "Cậu bị điên hả, sao tự dưng cười ngốc ra đấy? Đi nhanh lên nào?" Vương Hạo có chút nổi giận mắng tôi, bước chân cũng không tự chủ mà dừng lại. "Ơ cái cậu này.. sao lại mắng tôi? Tại chân cậu dài, cậu đi nhanh chứ bộ. Hay là cậu đang mượn gió bẻ măng, ngầm nói tôi là đồ nấm lùn chứ gì?" Thế là con đường trở về nhà trở nên sôi nổi hơn, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, bỗng tôi cảm thán. "Thế là sau này tôi chẳng thể đi học chung với cậu nữa. Có phải cậu sẽ đăng ký vào đại học Thanh Hoa không?" Tôi biết chắc mẩm là cậu sẽ học ở đó, Vương Hạo giỏi thế mà, không học đó chẳng lẽ lại học ở một trường bình thường trên huyện như tôi sao? "Tôi chưa quyết định. Vậy cậu thích tôi học ở đâu?" Vương Hạo mặt không biến sắc, cậu quay sang hỏi tôi, khóe miệng cong lên mờ ảo thật khiến người ta khó phát hiện. "Làm như tôi thích gì thì cậu sẽ đáp ứng đấy." Tôi bĩu môi rồi quay người bước đi. Trong lòng thốt lên một trăm lần câu nói 'hãy học cùng tôi' nhưng chẳng thể nào nói ra thành lời. "Có thể tôi sẽ đi du học, nếu không có gì thay đổi tôi sẽ sang Mỹ cùng bố vào cuối tháng này." Giọng nói của Vương Hạo bình thường đến thế ấy vậy mà lại có trọng lực vô cùng lớn với tôi. Tôi đứng đờ người lại, bàn chân không kịp nhúc nhích. Tôi cứ tưởng dù không được học cùng nhau chí ít vài tháng tôi có thể gặp cậu một lần khi cậu về thăm nhà, hoặc bất quá nếu tôi nhớ cậu có thể lấy tiền dành dụm để đến Thanh Hoa tìm cậu. Ấy vậy mà đến như thế cậu cũng chẳng cho tôi cơ hội. "Cũng tốt thôi, bên đấy phát triển như thế, rất có ích cho ước mơ của cậu." Tôi cố nở một nụ cười thật tươi, lại trông méo mó vô cùng, khóe mắt nóng đến độ nước mắt sắp tuôn ra kia rồi, tôi xoay người để gió thôi xù tóc mình lên, che đậy những giọt nước mắt xấu hổ ấy. "Trông cậu có vẻ còn thích thú hơn tôi." Vương Hạo vừa nói vừa khụy người xuống nắm lấy chân tôi. Đôi tay thon dài ấy tỉ mỉ thắt lại dây giày đã buông ra từ lúc nào. "Cảm ơn.. Đến giờ tôi về rồi. Tạm biệt!" Tôi không biết phải nên nói gì, thế là cúi đầu chạy thẳng về nhà. Suốt đêm đó tôi chẳng thể ngủ được, tôi lo sợ đủ điều, sợ nhất là tôi sẽ không bao giờ được gặp cậu nữa. Tay nắm lấy điện thoại gõ ba chữ [tôi thích cậu.] nhưng chẳng tài nào gửi đi được. Vậy là tôi khóc đến sưng bụp mắt, bên kia radio đang phát bài nhạc mà tôi yêu thích, thì ra lại vô cùng hợp với tâm trạng tôi lúc này. Tôi như một chú ve sầu ẩn thân dưới những tán lá xanh, còn cậu như phi điểu, cứ muốn bay xa, rời khỏi tầm ngắm của tôi. Nào đâu sức lực của một con ve sầu lại bằng phi điểu chứ. Tôi chỉ có thể lẳng lặng nhìn cậu bay đến bầu trời rộng lớn kia mà thôi. Một tuần trôi qua thật nhanh, sáng sớm tôi đã thấp thoáng trước cổng nhà cậu. Hôm nay là ngày Vương Hạo bay, nghĩ đến thôi cũng làm tôi khổ sở. "Cậu đến tiễn tôi sao?" Vương Hạo kéo va li đứng trước mặt tôi, khóe miệng nhàn nhạt hỏi. "Cậu qua bên đấy thì cũng đừng quên tôi nhé, dù sao tôi cũng là thanh mai trúc mã, lớn lên bên cạnh cậu." Tôi phải khó khăn lắm mới nói thành câu thành chữ được như thế. "Hiểu Kha, tôi sẽ trở về sớm thôi, cậu nhất định phải chờ tôi, được chứ?" Vương Hạo nói xong liền ngồi vào xe, chiếc xe nhanh chóng lao đi. Cả con đường phía trước bỗng rơi vào trầm tư, thì ra cảm giác mất mát là như thế này. Hôm cậu rời khỏi đây, hôm ấy thế giới của tôi như mất đi một nửa. Tôi khóc lóc chạy về nhà, đóng sập cửa phòng lại, mặc cho tiếng la mắng của mẹ tôi ở ngoài vang vọng vào. "Mới sáng sớm đã khóc lóc thế kia, làm như yêu đương rồi bị người ta bỏ đến nơi. Nhanh ra ăn sáng đi không thì thức ăn nguội hết bây giờ." "Mẹ ăn trước đi, con không muốn ăn." Tôi cuộn tròn trong chăn, nước mắt rơi như mưa. Ở ngoài cửa cũng không còn nghe thấy tiếng của mẹ nữa. Bình thường mẹ sẽ không để yên khi tôi làm càn làm quấy như vậy, nhưng hôm ấy tôi cũng không còn chút sức lực để nhận ra điều bất thường ấy. Đến khi biết được thì cũng quá muộn màng rồi. Tôi khóc ngán rồi thì cũng mò ra khỏi phòng, căn nhà trống không. Tôi cứ nghĩ mẹ đi chợ rồi, nhưng ăn sáng xong vẫn chưa thấy mẹ về, tôi bất giác lo lắng, chân không tự chủ mà chạy vào phòng mẹ. Nơi ấy mẹ tôi nằm sấp trên sàn nhà. "Mẹ, mẹ tỉnh lại đi." Tôi vừa nói vừa chạy đến đỡ mẹ tôi dậy, tay lục ngăn tủ nơi mà mẹ vẫn hay để thuốc ở đó, tôi vừa khóc vừa lay người mẹ dạy. Nhưng mẹ vẫn cứ nằm bất động như thế. Cả người bé nhỏ của tôi dìu mẹ ra trước cổng, vừa khóc vừa la to. "Dì Hải ơi, mẹ cháu bất tỉnh rồi." Ngồi ở trước phòng bệnh, bàn tay run lên từng hồi của tôi nắm chặt lấy điện thoại, tôi vừa khóc vừa gọi cho bố. Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói trầm ấm. "Hiểu Kha đừng khóc, bố sẽ bay về ngay." Rất nhanh sau đó, cửa phòng mở ra, vị bác sĩ đi đến trước mặt tôi, lắc đầu. "Xin lỗi, bệnh nhân phát tác cơn đau tim, đưa đến bệnh viện trễ quá, chúng tôi đã cố gắng hết sức." Lời nói của vị bác sĩ ấy nói ra, trái tim tôi như chết ngộp, đây đâu thể là sự thật được. Mẹ tôi khỏe mạnh như vậy, sáng nay bà ấy còn mắng tôi, sao bây giờ có thể như vậy chứ? "Không.. không phải đâu ạ. Mẹ cháu.. không phải đâu, hức.." Dì Hải đứng bên ôm chầm lấy tôi, khóe mắt dì cũng rưng rưng. "Hiểu Kha ngoan nào, cháu đừng như thế, mẹ cháu sẽ buồn đấy. Sống chết là số trời, chúng ta không thể cản được." "Không phải đâu, nếu sáng nay cháu ăn sáng cùng mẹ, hay cháu phát hiện mẹ sớm hơn.. có thể mẹ sẽ không chết rồi. Là do cháu, cháu là đứa con bất hiếu." Chưa bao giờ Hiểu Kha tôi lại nghĩ bản thân mình sẽ rơi vào cảnh như hôm nay. Tôi ngồi thất thần nhìn dòng người qua lại trên hành lang, cơ thể nhỏ bé cuộn tròn trên chiếc ghế trước phòng của mẹ. Tôi ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, tôi phải tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng này mới được. Sự đau khổ và cô độc làm cho tôi không thể điều khiển cảm xúc của mình, bàn tay vô thức nhấn phím 1, rất nhanh bên kia truyền lại giọng nói quen thuộc. "Tôi sắp lên máy bay rồi, có chuyện gì không?" "Vương Hạo, cậu có thể đừng đi được không? Có thể ở lại cạnh bên tôi được không? Vương Hạo, bây giờ tôi không biết mình phải làm gì.. tôi rất cần cậu." Tôi vừa khóc vừa nói, bất chấp điều đó vô lý như thế nào. "Hiểu Kha, xin lỗi cậu. Tôi phải bay rồi. Đến nơi tôi sẽ gọi điện lại.." Lời nói ở đầu kia còn chưa xong, tôi đã thẳng tay cúp máy, thì ra tôi là một đứa chẳng ai cần, cậu ta không cần tôi, đến cả mẹ tôi người mà tôi luôn luôn cho rằng dù trời có sụp xuống tôi vẫn còn có mẹ chống đỡ. Thì ra mẹ chống đỡ cho tôi lâu quá rồi, mẹ mệt rồi, bây giờ bà ấy cần nghỉ ngơi. Trong một ngày, Hiểu Kha tôi mất đi cả thế giới.
Chương 3: Lục Chính Đình thật nguy hiểm Bấm để xem Mẹ đột ngột qua đời, bố tôi dừng mọi công việc ở Thượng Hải ở nhà với tôi. Mấy hôm nay bố bận lo đám tang cho mẹ, trông bố mệt mỏi và già hơn nhiều tuổi. Còn tôi, từ khi mẹ đi, tôi như chết rồi, cả ngày không cười không nói, chỉ ru rú trong phòng. Tôi viết nhiều lắm, viết để lòng tôi được nhẹ nhàng hơn. "Hiểu Kha, ra ngồi ngoài này cho mát." Bố tôi ăn cơm xong, ông ngồi ở ngoài góc vườn, nơi mà hằng ngày bố mẹ tôi ngồi đó để tâm sự, hay đơn giản chỉ để ngắm cảnh đêm mà thôi. Tôi nghe tiếng gọi của bố, đôi chân vô thức bước xuống sàn. Tôi đã mắc sai lầm với mẹ, mọi khi mẹ gọi chẳng bao giờ tôi có mặt đúng lúc, bây giờ nó thành một vết cắt trong lòng tôi. Tôi không muốn để ai phải chờ đợi mình. "Bố.." Tôi ngồi xuống cạnh ông, thường ngày bố tôi chẳng để râu, ấy vậy mà bây giờ dưới cằm bố lợn cợn sợi ngắn sợi dài. "Bố biết con buồn nhiều, cũng mang nhiều gánh nặng trong lòng. Con đừng tự trách mình nữa, mẹ đã chung sống với căn bệnh này bao nhiêu năm trời, cũng đến lúc bà ấy nghỉ ngơi rồi." "Làm sao con có thể nghĩ được như vậy hả bố? Nếu không vì con, nếu không phải do con thì bây giờ chúng ta một nhà ba người có thể ngồi đây cười nói vui vẻ rồi. Là tại con.. là con đã hại chết mẹ." Tôi lúc ấy như ngọn lửa phun trào, mọi suy nghĩ, mọi tội lỗi mang trong tiềm thức đều được tôi nói ra. Bố ôm tôi vào lòng, bố cũng khóc. Tôi ít khi nhìn thấy bố khóc trước mặt tôi thế này, nhưng lần này bố khóc thật rồi. "Nếu con còn giữ suy nghĩ như vậy, thì trách bố đây. Bố là người chồng không tốt, biết rõ mẹ con bị bệnh nhưng vẫn chọn đi công tác xa, là bố không chăm sóc tốt cho mẹ con con." Nhà tôi hôm đó ảm đạm và toàn là nước mắt. Sau đó, bố đưa tôi đến Bắc Kinh, căn nhà mới mà bố mẹ đã dành dụm suốt mấy năm trời để mong tôi có cuộc sống tốt hơn. Bố nói rằng mẹ không muốn tôi sau này học ở đại học xa xôi, rời xa gia đình, nên quyết định mua nhà ở Bắc Kinh, ở thành phố này có nhiều trường đại học để tôi lựa chọn. Thì ra mẹ đã suy nghĩ mọi thứ cho tôi như vậy. Còn không đến 3 tháng nữa, tôi sẽ thi tốt nghiệp. Nguyện vọng của mẹ chính là nhìn thấy tôi đậu vào trường Thanh Hoa, nếu là tôi của ngày xưa có thể sẽ cười đến khóc vì yêu cầu xa vời này của mẹ. Thế mà bây giờ, ý chí trong tôi sôi sục, tôi nhất định phải đậu đại học Thanh Hoa, chí ít để mẹ không buồn vì tôi nữa. Vậy là ngày ngày tôi ở trong phòng, đề cương giải từ bài này sang bài khác, căn phòng với bốn bức tường chi chít giấy ghi chú. Mấy hôm trời đẹp, tôi ra ngoài rồi tấp gọn vào một thư viện công cộng bên đường, thay đổi địa điểm học tập. Cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều sau ngày hôm đó, tôi không còn mơ mộng gì về tình yêu, về những ấp ủ trong lòng mình nữa, vì Hiểu Kha ngày ấy đã chết rồi. Tôi bây giờ sống vì bố và theo đuổi ước mơ của mẹ. Đó là mục đích sống cuối cùng của tôi. Điện thoại trên bàn rung lên, tôi liếc nhìn tên của cuộc gọi, là cái tên mà mỗi đêm tôi đều mơ thấy, tôi đều ước ngày hôm ấy quay lại. Thẳng thừng từ chối cuộc gọi của Vương Hạo, tôi lấy luôn cả thẻ sim, kẹp vào cuốn sách đang đọc dở, thế rồi rời khỏi thư viện. Tôi hận cậu ta, nếu không phải vì cậu, tôi đã không như bây giờ. Tôi nói tôi cần cậu, thế mà cậu chỉ để lại tôi câu nói lạnh lùng. Thì ra là tôi ảo tưởng, tôi ảo tưởng vị trí của mình đặc biệt trong lòng cậu. Tôi hận Vương Hạo một, tôi hận bản thân mình ngàn lần. "Sao bố gọi cho con không được? Con đừng tự tạo áp lực cho mình, học ở trường nào cũng được, miễn là con thấy vui." Bố ngồi trong vườn, nhìn thấy tôi về liền đi đến ôm lấy chồng sách mà tôi vừa mượn được ở thư viện. "Con xin lỗi, con vừa thay thẻ sim nên không biết bố lo lắng. Bố yên tâm, con là đang cố gắng chứ không hề tạo áp lực, đậu vào Thanh Hoa, là niềm vui của bố mẹ, cũng là niềm vui của con." Tôi cười nhàn nhạt rồi bước vào phòng, nhìn thoáng qua tấm lịch treo ở tường, còn hai tháng nữa để tôi hoàn thành tâm nguyện. Nhờ vào sự cố gắng ngày đêm của tôi cùng với sự quan tâm của bố, cuối cùng tôi cũng thi đỗ vào Thanh Hoa. Cuộc sống đại học của Hiểu Kha tôi chính thức mở ra, bố đưa tôi đến trường làm thủ tục nhập học. Ở đây tôi làm quen người bạn mới cùng lớp, là một cô gái nhỏ nhắn. "Chào cậu, mình là Tú Lan." "Xin chào, gọi mình là Hiểu Kha." Tôi và cô bạn mới tham quan phòng khoa, lớp học. Đúng lúc đi qua sân bóng, một quả bóng va trúng ngay đầu tôi, làm tôi choáng váng. May là có Tú Lan bên cạnh đỡ lấy thân thể, không thì tôi đã bị mất mặt trong ngày đầu nhập học rồi. "Cậu không sao chứ? Xin lỗi nha." Chủ nhân của quả bóng kia chạy đến nhặt lấy bóng, tiện thể để lại cho tôi một câu chào hỏi qua loa, trông chẳng có tí thành ý nào. Tôi nhặt lấy chiếc kính bị văng ra, nhìn thấy cái gọng kính lìa khỏi thân, tôi như muốn bốc hỏa. Từ ngày ôn luyện chăm chỉ ấy, mắt tôi cũng không còn được tốt như trước nữa, bây giờ tôi phải mang kính cận mới có thể nhìn rõ được. "Đứng lại, lời xin lỗi của cậu tôi chấp nhận, nhưng làm hỏng kính tôi thì vẫn phải đền." Tôi đi đến trước mặt cậu ta, lớn giọng trách móc. Cậu con trai kia cũng không phải dạng vừa, cậu ta xoay người nhìn thẳng vào tôi, trên môi còn nở nụ cười xảo quyệt. Bây giờ mới để ý rằng cậu ta rất cao, tôi đứng cạnh cậu vừa thấp bé, vừa yếu thế. "Đàn anh, thật xin lỗi.. là bạn em hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi mà." Tú Lan thấy tình hình không ổn, trực tiếp chạy đến kéo tôi ra khỏi sân bóng, nơi mà hàng nghìn con mắt đổ dồn vào tôi như đang cười nhạo một sự việc điên rồ diễn ra trước mắt họ. "Lan Lan, cậu không thấy là cậu ta va vào tớ à, hiểu lầm gì ở đây?" Tôi bị cô ấy kéo đi, tránh xa khỏi nơi ấy mới buông cánh tay tôi ra. "Hiểu Kha, cậu không biết đó thôi, đó là đàn anh Lục Chính Đình, không phải là người mà chúng ta đắc tội đâu." Tú Lan nói một tràn về gia thế và độ nổi tiếng ở Thanh Hoa của tên khốn kia, nó làm tôi chán ghét. Thì ra ở Thanh Hoa vẫn có trường hợp như vậy, những người giàu có luôn kiêu căng, ngạo mạn như Lục Chính Đình. Thế những người không gia thế như thôi phải chịu uất ức hay sao? Đúng là chịu uất ức thật, bằng chứng là bây giờ tôi đang ở một cửa hiệu kính. Dù sao cũng sắp đến ngày tôi đi khám mắt, khám trước vài hôm cũng chẳng sao? "Lấy cho tôi một gọng kính giống hệt cái này." Tôi đưa chiếc gọng bị tách rời cho nhân viên bán hàng, họ nhanh chóng lấy một chiếc gọng mới đưa đến trước mặt tôi. Chiếc kính mới vừa vặn cũng nhanh chóng hoàn thành, tôi đeo lên kiểm tra thử, đúng là không có gì thay đổi. "Tôi thanh toán bằng quét mã được chứ?" Trên người tôi lúc ấy chẳng có nhiều tiền mặt, cũng chẳng dự tính chuyện oái ăm này lại xảy ra trên người mình. Vừa lấy điện thoại quét mã, một thân thể cao lớn áp sát phía sau tôi. "Quét mã của tôi." Tôi giật mình xoay người lại, mặt đụng ngay vào khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông. Mắt tôi trừng trừng nhìn tên đáng ghét kia, không ai khác chính là Lục Chính Đình. Tôi cũng không thèm so đo với anh ta, trực tiếp đeo kính lên rời khỏi cửa tiệm. Anh ta làm hỏng kính tôi, anh ta trả tiền. Đây là điều bất di bất dịch rồi, nhưng cái thái độ của anh ta làm tôi vô cùng khó chịu, người đàn ông này.. tôi tốt nhất không nên chọc vào.
Chương 4: Tôi nhớ em Bấm để xem "Này nấm lùn, cô để quên đồ kìa." Lục Chính Đình lái mô tô đuổi theo phía sau. Anh ta rồ ga rồi chặn đứng trước đường đi, tạo một đường cong hằn trên mặt đất. Lục Chính Đình đưa đến trước mặt tôi một túi nhỏ, thì ra là cái kính hỏng của tôi. "Cảm ơn. Bây giờ tôi có thể đi được rồi chứ?" Tôi nhận lấy đồ vật trong tay anh ta, cũng nhanh nhẹn lách người thoát khỏi vòng vây kia. Người đàn ông để lộ ra nụ cười thích thú, cũng không màn đến tôi nữa, chiếc mô tô kia cứ thế mà lao đi. Tôi đi đến điểm dừng xe buýt, ngồi đợi đến chuyến của mình để trở về nhà. Cuộc sống đại học của tôi cứ thế trôi qua, hàng ngày đến trường đến cuối tuần lại về nhà. Nó sẽ cứ lặp lại như thế nếu như không có một Lục Chính Đình suốt ngày cứ bám đuôi theo tôi, chọc tức tôi. "Lên xe tôi chở em về, giờ này đợi xe buýt không có đâu." Anh để lộ nụ cười điển trai lại vô cùng quyến rũ, nhưng nó chỉ có tác dụng với những cô gái khác, còn tôi thì xin lỗi. Tôi ghét cay thể loại đàn ông này. "Không cần đàn anh phải quan tâm, tôi tự biết bắt taxi về." Tôi để lộ vẻ mặt không quan tâm, nhàn nhạt tiếp lời. "Em còn không lên, tôi sẽ không đi." Lục Chính Đình đối với cô gái trước mặt vô cùng hứng thú, anh chưa bao giờ gặp phải một cô gái nào có thể cưỡng lại sự mê hoặc của mình. Hiểu Kha chính là cô gái đầu tiên. "Tùy anh." Tôi thản nhiên như không có chuyện gì liên quan đến mình, trực tiếp tiến ra phía trước vẫy tay đón taxi. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại, tôi ngồi vào xe trước sự ngỡ ngàng của Lục Chính Đình. Rất nhanh sau đó anh ta để lộ một nụ cười gian xảo. Lúc chiếc xe tôi di chuyển cũng là lúc Lục Chính Đình rồ ga, anh bám đuôi chiếc xe taxi mà tôi đang ngồi, không ngừng vượt mặt rồi lại chạy kế bên cửa kính xe nơi vị trí mà tôi ngồi. "Cô gái, bạn trai cháu cứ như thế sẽ xảy ra tai nạn mất. Xin lỗi chú không thể nào tiếp tục chở cháu được. Nhanh làm hòa với bạn trai đi." Người lái xe dừng xe ở lề đường, còn không thu tiền phí của tôi. Tôi lúc này tức giận vô cùng, bước xuống xe với vẻ mặt vô cùng khó chịu, tôi tiến thẳng đến trước mặt tên khốn cũng đang dừng xe bên đường. "Lục Chính Đình, anh bị điên à?" "Tôi đã nói với em rồi, hoặc là lên xe tôi đưa về, hoặc là em đi xe nào tôi chặn xe đó." Từ trước đến giờ tôi chưa thấy một tên nào láu cá như anh, một tên láu cá vô cùng đẹp trai. "Được thôi, anh muốn chở tôi về phải không?" Tôi vừa nói vừa lấy mũ bảo hiểm từ anh ta, nhanh gọn ngồi ở phía sau xe. Hiểu Kha tôi không tin không trị được anh ta. Vậy là tối hôm đó có một chiếc xe mô tô rong ruổi trên mọi con đường. Nhưng Lục Chính Đình cũng không phải ngốc, anh thừa biết ý định của Hiểu Kha nhưng chí ít như thế anh cũng có thời gian ở cạnh bên cô. "Vâng bố.. hôm nay ở trường có việc nên con sẽ về nhà trễ. Bố ăn cơm trước nhé, không cần đợi con." Lục Chính Đình nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại, tự biết lái xe cẩn thận, không rồ ga như trước. Lúc này anh mới thấy cô gái từ đằng sau cười, một nụ cười xinh đẹp, đó là lần đầu tiên anh thấy Hiểu Kha cười như thế, cũng là lần đầu tiên anh nghe được giọng nói dịu dàng như vậy. "Tôi ước gì em cũng đối xử với tôi như bố của mình." "Anh dừng xe lại đi, gần đến nhà tôi rồi." Tôi bỏ qua lời nói của anh, thản nhiên đưa ra đề nghị. Thấy Lục Chính Đình không có ý định dừng lại, tôi véo một cái thật mạnh vào eo của anh. Lực không hề nhẹ đủ để anh ta nghe lời. "Cảm ơn đã đưa tôi về." Tôi bước xuống xe, đi thẳng vào trong con hẻm nhỏ. Lục Chính Đình cũng không đuổi theo nữa, chỉ thấy anh lái xe tiến lại gần, dùng ánh sáng từ đèn xe chiếu rọi vào con đường mà tôi đi. Cuối tháng, ông bà nội đến Bắc Kinh thăm tôi, cũng đã nửa năm kể tề đám tang của mẹ tôi mới gặp lại ông bà. "Tiểu Kha.. ôi cháu gái của ta, cháu gầy đi nhiều rồi." Bà ôm chầm lấy cô cháu gái nhỏ, trong lòng đầy đau xót. "Ông bà đi đường vất vả quá, lại còn đến trường tìm cháu. Sao ông bà không nói để cháu gọi điện bảo bố đến đón?" Tôi vô cùng cảm động, vừa đưa ông bà đến quán trà sữa bên đường, vừa lên giọng trách móc. Bố mà biết được hai ông bà một thân một mình đến Bắc Kinh thế này, bố không phát hỏa mới là chuyện lạ. "Con nhỏ này, cháu lại rầy ông bà già này hệt như bố cháu. Ông bà cũng là vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của bố cháu nên mới quyết định như thế thôi. Bây giờ thời buổi làm ăn khó khăn, ta chỉ mong cháu học giỏi sớm ra trường để còn báo hiếu với ông bà." "Nấm lùn! Em trốn tiết đấy sao?" Giọng nói mà tôi chán ghét vừa phát ra, rất nhanh sau đó cả thân thể cao lớn đã bao phủ cái bóng của Lục Chính Đình. Tôi đưa mắt cảnh cáo anh ta, sau đó nhàn nhạt trả lời. Dù sao cũng đang ở cùng ông bà, tôi không thể để họ phiền lòng được. "Không phải anh đang bận sao? Đi làm việc của anh đi." "Đây là ông bà của em hả? Xin chào ông bà, cháu là bạn học của Hiểu Kha.." Lục Chính Đình nở nụ cười ghi điểm trước mắt ông bà của Hiểu Kha, nhưng lời nói chưa xong đã đứng đơ ra như tượng, nụ cười cũng trở nên gượng gạo. "Là thằng nhóc Vương Hạo hả? Lâu quá rồi bà mới gặp cháu, dạo này phát tướng, bà chẳng nhận ra." "Cái bà này, thằng nhóc Vương Hạo đi du học rồi, bà không nhớ hả?" Ông ngồi bên cạnh chăm chăm nhìn Lục Chính Đình, ngay sau đó đính chính lại. "Không sao ạ.. Cháu là Lục Chính Đình. Cháu còn có việc ở trường, xin phép ông bà ạ." Anh nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, lướt nhìn Hiểu Kha một cái rồi rời khỏi quán. Chỉ là Hiểu Kha tôi lúc ấy cũng không để ý đến, vừa nghe thấy cái tên Vương Hạo, hồn đã treo tận mây xanh, cái tên thật lâu mà tôi có thể nghe lại. Nhanh chóng ngước nhìn bóng lưng của Lục Chính Đình rời đi, tôi mới thu hồi dáng vẻ thẫn thờ ấy. Chỉ là tôi không biết, tất cả mọi cử chỉ mất tự nhiên ấy đã bị Lục Chính Đình nhìn thấy. "Cậu nhóc kia là người yêu của cháu hả? Được đấy, rất đẹp trai." Bà tôi đưa mắt nhìn Lục Chính Đình rời đi rồi quay lại chăm chú nhìn tôi, môi để lộ nụ cười. "Không phải đâu bà, anh ta là một tên điên đáng ghét mà thôi." Tôi một mực phủ nhận, thật không hiểu sao bà lại cho rằng tôi có thể yêu một người như Lục Chính Đình cơ chứ? "Cháu đấy, đừng có làm người ta sợ, đối tốt với cậu nhóc đó chút đi. Ta thấy cháu bắt nạt nó đấy." Ông tôi ngồi bên cạnh cũng không kém cạnh gì bà, cả hai đều chọc cho tôi phát điên lên. "Ông, bà.. không phải đâu mà." Ông bà ở lại nhà tôi đến hết tuần rồi rời đi, tôi cũng quay trở lại trường học. Cứ như thế năm nhất đại học của tôi cũng kết thúc. Thu dọn hành lý để trở về nhà, hè này Tú Lan vẫn ở lại trường, cô ấy còn bận làm đề án để đẩy nhanh tiến độ học tập, ra trường sớm hơn. "Hiểu Kha, cậu về thì tớ phải làm sao đây? Tớ sẽ nhớ cậu chết đó." Tú Lan vừa nói vừa giành lấy va li, không có ý định để tôi rời đi. "Nếu rảnh rỗi mà nhớ tớ thì có thể đến nhà tớ chơi, dù sao đi xe buýt cũng tầm 2 giờ thôi mà." Tôi cười nói rồi kéo thẳng va li ra khỏi, dù sao cũng không nên ở lại, không thì cô bạn này lại làm nũng đòi tôi ở lại vài hôm nữa không chừng. Tôi ngồi tàu trở về, vẫn còn sớm nên bố vẫn chưa đi làm về. Căn nhà dù không quá lớn nay một mình tôi ở đấy, lại thấy nó rộng lớn vô cùng. Tôi quyết định trổ tài nấu nướng, làm bữa tối thịnh soạn cho bố. Cả hai bố con ăn tối thật vui vẻ, tôi dọn dẹp rồi cũng xuống phố đi dạo vài vòng quanh bờ hồ. Nơi nhà cũ mà tôi từng sống cũng có một hồ nước trong xanh như vậy. Bỗng tôi chợt nhớ về cái đêm ấy, tôi cùng Vương Hạo lên phố xem ca nhạc, lúc ấy thật vui cũng thật ngây thơ. Tôi cầm lấy chiếc ví nhỏ, mở nó ra, bên trong có một chiếc ảnh nhỏ. Nơi ấy có nụ cười để lộ lúm đồng tiền của một cô gái, cũng có một chàng trai ấm áp là Vương Hạo. "Nhìn em lúc đó thật chẳng giống bây giờ." Giọng nói bất ngờ của Lục Chính Đình làm tấm ảnh trong tay tôi rơi ra, gió thổi bay đi một đoạn. Lục Chính Đình đi đến nhặt tấm ảnh rơi trên bãi cỏ, ánh mắt liếc nhìn hai người trong ảnh thật kỹ. "Anh đến đây làm gì?" Tôi lúc ấy có chút bất ngờ, nhận lấy tấm ảnh từ trên tay của Lục Chính Đình. "Tôi nhớ em nên đến đây tìm, không được sao?"
Chương 5: Chỉ mong được sống an yên Bấm để xem Sự xuất hiện của Lục Chính Đình làm tôi rất khó xử, tay nhanh chóng để lại tấm ảnh vào vị trí cũ, trừng mắt nhìn anh ta. "Lục Chính Đình, anh đừng ép người quá đáng." Tôi ghét sự tuỳ tiện này của anh, sao có thể nói ra những lời yêu thương một cách dễ dàng như vậy, lại có vẻ như đó chỉ là một sự vui đùa của anh ta mà thôi. "Là em nói xem, em ép tôi hay tôi ép em mới đúng hả? Em về nhà không nói với tôi một lời nào, là tôi lo là tôi muốn gặp em nên mới tìm đến đây." Lục Chính Đình không còn vẻ mặt bông đùa nữa, anh có chút tức giận và hờn dỗi, nó làm tôi không tin vào mắt mình. "Anh.. anh điên hả? Nghỉ hè thì tôi về nhà chứ đi đâu? Hơn nữa anh là gì mà tôi phải thông báo với anh chứ?" Tôi bất quá nói lắp, một Lục Chính Đình nghiêm túc như vậy, quả thật tôi chẳng quen. "Em không ở trường tôi biết trêu đùa ai?" Lục Chính Đình cười khẩy, một giây sau lại lộ nguyên bản tính của mình. Tôi cũng hết cách với anh ta, dù sao cũng đã cất công đến đây một chuyến, tôi cũng không thể để anh ta bơ vơ như vậy, hơn nữa chẳng biết anh ta sẽ làm ra trò gì, có khi lại quậy banh khu phố nhà tôi lên. "Anh có muốn ăn chút gì không?" Tôi đoán là anh chạy thẳng đến đây sau khi phát hiện tôi không có ở trường, hơn nữa vừa rồi tôi còn nghe âm thanh phát ra từ bụng của anh. Mắt Lục Chính Đình sáng rực, anh còn tưởng tai mình nghe nhầm, liên tục gật đầu. Tôi đưa anh đến một quán ăn mà tôi thường ăn cùng bố, bà chủ nhìn thấy tôi mỉm cười rồi bưng ra hai tô cháo như mọi khi. "Bố cháu đâu sao hôm nay không đi ăn cùng?" "Bố cháu ăn tối rồi ạ, đang xem tin tức ở nhà. Bạn cháu ở trường đến thăm nên đưa cậu ấy đến đây mở mang tầm mắt." Tôi cười đáp lại bà chủ. Cũng không để ý có người đang nhìn tôi ngây ngốc. "Láu cá, anh là đàn anh đấy, cậu cậu tớ tớ với ai?" Lục Chính Đình thu lại vẻ mặt kia, đợi bà chủ đi mới lên tiếng đính chính. "Vâng, là đàn anh. Xin mời đàn anh ăn rồi còn trở về trường." Tôi chuyển bát cháo nóng hổi đến trước mặt anh, tự nhiên chuẩn bị đồ vật dùng đặt ngay ngắn trên bàn. Đó là thói quen luôn rồi. Đối với Lục Chính Đình đúng là tôi có ghét thật, nhưng so với trước đây thì suy nghĩ của tôi về anh cũng khác nhiều, trước kia Lục Chính Đình trong mắt tôi là một kẻ điên xấu xa, coi trời bằng vung, nhưng lâu ngày tôi nhận ra anh không xấu như mình nghĩ, anh ân cần chu đáo và đôi khi vẫn hay bức tôi phát điên. Tôi nhìn anh ăn tô cháo một cách ngon miệng, tay cũng không tự chủ mà cầm thìa ăn phần của mình dù tôi đã ăn bữa tối rồi. "Ăn xong em đưa tôi đi chơi một vòng nhé? Dù sao tôi cũng cất công tới đây rồi, em phải tiếp đón cẩn thận chứ?" Lục Chính Đình như nhìn ra ý định muốn tiễn khách của tôi, anh đã nhanh chóng rào trước đón sau, cuối cùng vẫn là tôi đồng ý. Chúng tôi đi bộ quay bờ hồ, ngang qua những quầy bán kẹo hồ lô mùi hương phảng phất trong gió. Tôi im lặng bước đi, móc trong túi ra chiếc tai nghe lịch sự đưa một bên cho anh. "Anh có muốn nghe nhạc không?" Tôi chỉ mời cho có không ngờ anh lại nhận lấy thật. Giai điệu quen thuộc vang lên, tôi lẩm bẩm hát theo, không lâu sau lại đột ngột chuyển sang bài hát khác. "Bài này buồn như thế, em nghe làm gì? Nên nghe những bài vui nhộn như thế này." Cơ mặt Lục Chính Đình câu có, anh chuyển đến bài mà mình yêu thích. Bài hát này tôi cũng nghe qua rồi, khá thú vị. Nhưng biết làm sao được, tôi lại thích nghe 'Phi điểu và ve sầu' hơn. "Người ta thường chỉ nghe đi nghe lại một bài nhạc mà mình thích." Tôi bỗng cảm thán, đúng là như vậy, dù có thế nào đi nữa, mỗi khi bật nhạc lên, bài hát ấy luôn là bài hát đầu tiên. "Chính vì vậy mà sinh ra sự nhàm chán, chẳng ai cứ mãi nghe một bài hát lặp đi lặp lại như vậy." Lục Chính Đình phản bác, anh biết Hiểu Kha đang nghĩ gì. "Anh có biết vì sao bài hát ấy buồn mà tôi vẫn nghe không? Là vì nó giống với tâm trạng của tôi bây giờ." "Lời bài hát đó thật xáo rỗng, làm gì có cái gọi là mùa thứ 5 chứ?" Đúng như anh nói, làm gì có mùa thứ 5 xuất hiện. Vậy mà ve sầu vẫn tin, vẫn cứ chờ đến mùa thứ 5 để gặp lại phi điểu. "Ừm, thật xáo rỗng." Lòng tôi chợt chùng xuống, cảm thán một câu. "Em nên nghe bài 'Đưa em đi du lịch' nhiều hơn, tôi cũng muốn cùng em đi đến nhiều nơi như vậy." Giữa bầu trời mùa hạ, chúng tôi vẫn cứ thế tiến về trước. Đến giữa con phố thường ngày nhộn nhịp, hôm nay mọi người có vẻ khẩn trương dọn dẹp cửa hàng. "Trời sắp mưa rồi, nhanh về nhà đi." Một ông chú tốt bụng nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của hai người, liền lên tiếng nhắc nhở. Người dân ở đây đã quá quen thuộc với những cơn mưa đầu hạ như vậy, chẳng thể nào lệch đi được. Ông chú vừa dứt lời, một giọt mưa, hai giọt mưa rơi xuống và sau đó thì tôi không đếm được nữa. Tôi theo quán tính nắm lấy bàn tay của Lục Chính Đình chạy ngược về phía mưa. Về đến nhà cả hai cũng đã ướt như chuột luộc. "Ướt hết rồi hả? Nhanh vào trong kia lau người đi không thì cảm lạnh bây giờ." Bố nằm xem phim rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, đến khi nghe tiếng động lớn mới choàng tỉnh dậy, bên ngoài mưa cũng không ngừng rơi. "Chào chú, cháu là Lục Chính Đình." Anh chào hỏi bố tôi xong đảo mắt quanh nhà một lượt. Thật không khó để phát hiện ra người đàn ông này vui vẻ đến nhường nào. "Là bạn của Tiểu Kha đấy à, ngồi đi cháu." Bố tôi hòa nhã đối với Lục Chính Đình, anh là người đàn ông mà con gái ông đưa về nhà đầu tiên chỉ sau Vương Hạo. Tôi đi từ trên phòng xuống, mang theo chiếc khăn trắng đưa về phía Lục Chính Đình, cũng không thể để anh ta ốm ở nhà tôi được. "Cầm lấy, tạm thời anh cứ ở đây chờ hết mưa thì lập tức trở về đi." Tôi ngồi xuống ghế sô pha, vắt chéo chân ra vẻ của một vị chủ nhà thực thụ. Lục Chính Đình nghe xong, mắt đảo qua người bố tôi để tìm sự cầu cứu. "Con bé này, nói năng gì kỳ lạ vậy. Cháu tối nay cứ ngủ cùng chú, mưa này không tạnh ngay đâu." Tôi cũng hết cách đành làm theo lời của bố nói. Tôi để lại hai người đàn ông ở đó, một mình trở về phòng ngủ. Tiếc là tôi chẳng thể nghe được cuộc trò chuyện của những người đàn ông ở phòng dưới. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi, Lục Chính Đình nằm bên cạnh ông Phong, nghe ông hỏi chuyện. "Cháu thích con bé Tiểu Kha nhà chú?" Ông Phong mắt nhìn lên trần nhà, khóe môi để lộ nụ cười. Có nhiều chuyện chỉ cần dùng đôi mắt tinh tường để thấu, ông đã nhìn thấy ánh mắt sáng rực và yêu chiều của cậu thanh niên này đối với cô con gái vàng ngọc của mình. Lục Chính Đình cũng không vòng vo, anh ngay lập tức thừa nhận, ánh mắt anh bây giờ cũng vậy, cứ mỗi khi nghĩ đến nụ cười ngọt ngào của cô gái ấy, trái tim anh như tan chảy. "Vâng, chú không phiền khi cháu theo đuổi em ấy chứ?" Ông Phong bật cười thành tiếng: "Sẽ khó khăn lắm đó, con gái chú nó không giống như những người bình thường." Ông vừa nói vừa chỉ tay vào đầu mình, ra hiệu não có vấn đề. Đúng thật là như vậy, con gái ông từ một đứa suốt ngày mơ mộng nay vô cùng lý trí, chỉ cần 3 tháng để vùi đầu vào đống tài liệu ôn thi, rồi cứ thế đặt chân vào Thanh Hoa trong sự ngỡ ngàng. Nhưng càng như thế ông càng thương Hiểu Kha. "Mẹ con bé vừa mất cách đây hơn 1 năm, trước đây nó không có lầm lì như bây giờ đâu, chú nói cái gì nó cãi lại câu đó, còn bây giờ nó như một cỗ máy được lập trình, ngoan ngoãn nghe lời, suốt ngày cứ cắm đầu vào sách vở, không cho mình chút thời gian riêng tư nào. Con bé cũng chịu nhiều tổn thương, thiếu thốn tình cảm. Vậy nên Chính Đình, nếu cháu không yêu đương nghiêm túc thì đừng làm khổ con bé, nó đã quá vất vả để có được như ngày hôm nay rồi." Ông Phong có chút trầm tư, ông nhớ lại những ngày tháng sau khi vợ mất, con gái ông không ăn không nói, suốt ngày khóc rồi lại ở trong phòng, viết viết rồi lại xé xé, khó khăn lắm cô mới bước ra khỏi cơn ác mộng thế. Ông chỉ mong những tháng ngày còn lại, cô có thể sống an yên vui vẻ mà thôi.
Chương 6: Anh đừng hao tâm tổn sức vì tôi Bấm để xem Tôi bị đánh thức bởi ánh nắng ban mai ngoài kia, những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng tối tăm ảm đạm. Con người cũng lạ lắm, đôi khi lại vô cùng sợ ánh sáng trong khi ta cần nó mới có thể sống được. Tôi chợt nhớ ra điều mình đã quên trước đó, Lục Chính Đình đang ở lại trong căn nhà này. Vậy mà từ cầu thang bước xuống, căn nhà trống không. Bố tôi giờ này thì vẫn như mọi khi đang trên đường đến công ty rồi, nhưng mà Lục Chính Đình ở đâu? Bàn chân nhỏ bé không ngừng chạy qua đến từng ngóc ngách trong nhà đến khi chuông điện thoại reo lên tôi mới dừng lại. "Dậy rồi sao?" Đầu dây bên kia truyền lại giọng nói khỏe khoắn, Lục Chính Đình đã dậy từ lúc nào? "Chưa." Tôi cộc cằn rít lên một tiếng, không nhanh không chậm tắt luôn cả cuộc gọi. Bây giờ tôi chợt nhận ra, cuộc sống thường ngày của mình đã có rất nhiều thứ mà Lục Chính Đình xen vào. Tuyệt nhiên tôi không thể để có trở nên lún sâu hơn. Điện thoại trong tay vang lên tiếng, là của Lục Chính Đình. Anh nhắn tin thông báo với tôi là đã về nhà an toàn. Tôi cũng không rảnh để ý đến anh ta nữa, trực tiếp đi vào nhà bếp chuẩn bị ăn sáng. Vừa ăn sáng vừa đăng nhập vào trang trình duyệt mà tôi đã đóng lại từ thời gian trước. Mọi thứ ở trên này vẫn cứ diễn ra liên tục, chỉ có tài khoản của tôi vẫn là những mục truyện cũ như thế. Thì ra tôi của ngày xưa cứ buồn là lên trên này than vãn, tìm kiếm sự đồng cảm của mọi người. Bỗng mắt tôi sáng rực lên khi nhìn thấy số dư tài khoản của mình, hơn 500 nghìn tệ. Cuốn tiểu thuyết còn dang dở của tôi lại được mọi người đón nhận như vậy. Thế là tôi quyết định trong kỳ nghỉ hè này, mình phải hoàn thành xong truyện đó, dù sao cũng không thể để nó không có kết thúc được, đó thật sự là một tội ác. Cứ như vậy ngày qua ngày, kỳ nghỉ hè kết thúc, truyện cũng đã được tôi viết xong. Lại một lần nữa đóng tài khoản vô thời hạn. Tôi trở lại trường để đón chào một năm học mới. Kỳ này tôi đăng ký toàn những môn nghiên cứu, đến học lớp lưu động rất thường xuyên. "Hiểu Kha, cậu đã nhìn thấy thông báo về việc trao đổi du học sinh không?" Tú Lan sau một kỳ nghỉ hè có vẻ cân nặng tăng lên không ít. "Ừ, mình nhìn thấy rồi." Tôi trả lời cho qua, trong lòng có chút hụt hẫng. "Cậu sao vậy, sao lại buồn như thế? Không có ý định tranh xuất học bổng sang Mỹ sao?" Tú Lan ngờ vực, cô đã từng nhớ Hiểu Kha có nhắc đến chuyện này nhưng không ngờ hôm nay cô ấy lại thờ ơ như vậy. "Ừ, xuất học bổng ấy chỉ có 5 người, cả đại học Thanh Hoa như vậy, cậu nghĩ đến lượt tớ sao? Hơn nữa để bố tớ ở nhà một mình, tớ cũng không an tâm." "Trời ơi Hiểu Kha, cậu là thần tượng trong lòng tớ, cậu chính là học bá rồi, chỉ cần ôn luyện một chút chắc chắn sẽ được mà. Hơn nữa chỉ là trao đổi sinh viên, nửa năm là về rồi. Cậu nên suy nghĩ thật kỹ." Lời nói của Tú Lan thực sự đã đá động đến tôi rất nhiều, hơn nữa từ sâu bên trong con người tôi lại bùng lên một suy nghĩ rằng tôi sang đấy, liệu chăng sẽ gặp được Vương Hạo ở trong một thành phố nào đó của Mỹ, ở từng quán ăn, trên từng con đường, liệu rằng tôi có thể gặp lại cậu ấy. Mải mê nói chuyện với Tú Lan không để ý lại va vào một ai đó. Vừa cúi xuống nhặt đống sách, miệng lại không ngừng xin lỗi. "Xin lỗi bạn, là tôi không chú ý.." Ngẩng đầu lên thì phát hiện đó không ai khác chính là Lục Chính Đình. Anh đi cùng với đám bạn, vừa định lên lớp đã va ngay vào cô gái nấm lùn. Ánh mắt anh nhìn người con gái trước mặt vừa rạo rực vừa say mê, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Hiểu Kha sao lại có thể xinh đẹp lên một cách đáng ngờ như vậy? "Em vừa đi phẫu thuật thẩm mỹ sao?" Câu hỏi của Lục Chính Đình làm tôi phát điên lên, mắt tôi bắn ra một tia lửa điện thẳng vào người anh. Trực tiếp đi ngang qua, bàn chân nhỏ cũng không quên ngấu nghiến trên đôi dày thể thao bóng nhoáng của Lục Chính Đình, làm anh ta ấm ức chịu đau. "Hiểu Kha à, bây giờ tớ mới để ý đó, cậu xinh hơn rất nhiều đó. Bữa nay còn biết trang điểm đến trường, giống như người đang có tình yêu vậy?" Tú Lan sau câu nói đùa của Lục Chính Đình mới dò xét người bạn của mình. "Cậu đừng có điên giống anh ta được không? Tớ vẫn như vậy thôi. Chẳng qua hè vừa rồi có học qua một lớp trang điểm trên mạng, ngày đầu tiên đến trường thì thực hành vui thôi mà." Tôi thành thực trả lời, trong lòng thầm hứa sẽ không bao giờ trang điểm đến trường nữa. Bởi từ lúc bước chân vào lớp học, rất nhiều con mắt vô tình hay cố ý mà nhìn tôi, thực sự khó chịu. Ngồi trong lớp học lưu động nên chẳng quen ai, vậy là cô gái ngồi góc bàn đầu với mái tóc dài xoăn đến eo, vẻ đẹp thanh thoát của Hiểu Kha đủ để làm những chàng trai trong lớp học điêu đứng. Tôi thở dài một hơi, thì ra cảm giác trở nên xinh đẹp trong mắt của người khác lại gây cho bản thân những rắc rối như vậy. Không khí đang có phần náo nhiệt nay chỉ vì sự xuất hiện của một người, lại vô cùng náo nhiệt. "Tôi ngồi ở đây được chứ?" Lục Chính Đình không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy Hiểu Kha, vì bước vào lớp anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, người vừa trả thù anh cách đây không lâu. Tôi cũng không đôi co với anh, dù sao đây cũng là lớp học, hơn nữa có người ngồi cạnh trong một lớp học không người quen biết cũng không tệ, vậy là tôi xê dịch vào trong, để lại cho Lục Chính Đình một khoảng trống rộng lớn. Nếu không có dịp ngồi cùng Lục Chính Đình, tôi cũng không biết anh cũng có lúc nghiêm túc như vậy. Gương mặt chăm chú nghe giảng của thanh niên này lại có sức hút đến như vậy sao? "Em còn nhìn tôi như thế, tôi không thể không nghĩ rằng em thích tôi đâu." Lục Chính Đình nở nụ cười xảo quyệt, một giây trước nghiêm túc là thế, giây sau y như rằng một con người hoàn toàn khác. "Ai nhìn anh chứ?" Tôi như một kẻ trộm bị người ta phát hiện, nhanh chóng trốn chạy khỏi sự truy vết. Trong lòng thầm trách mắng bản thân thật không có tiền đồ. Sau tiết học tôi đến thư viện tìm thêm một số sách, trong đầu lại vang vãng câu nói của Tú Lan. Tay không tự chủ được mà cầm lấy cuốn sách về nước Mỹ ra khỏi kệ. Đến bây giờ tôi mới nhận ra dù cho lý trí tôi có bao nhiêu lần xóa đi hai chữ Vương Hạo, thì trong tim tôi, cậu ấy vẫn là một thứ gì đó âm ĩ ở bên trong. "Em muốn đăng ký trao đổi du học sinh sao?" "Lục Chính Đình, anh có thể đừng cứ bám theo tôi suốt ngày được không? Thật sự rất phiền." Vẻ mặt của anh có chút bất ngờ, anh sững lại một chút rồi ra vẻ trầm ngâm. "Thì ra đối với em, sự quan tâm của tôi chỉ làm em cảm thấy phiền phức. Được thôi, từ nay tôi mặc kệ em, cũng mặc kệ trái tim này của mình. Chết tiệt, Hiểu Kha em là cô gái đầu tiên dám đối xử với tôi như thế." Lục Chính Đình đá một cái vào chiếc ghế bên cạnh, phát ra tiếng động thật lớn sau đó rời đi. Để lại biết bao ánh nhìn kỳ quái cho tôi giải quyết. Đối với sự tức giận của Lục Chính Đình, đáng lý ra tôi nên cảm thấy vui vì từ nay sẽ không bị anh ta bám đuôi nữa. Thế mà từ sâu trong tâm tôi lại cảm thấy có gì đó như là một sự mất mát. Kể từ ngày hôm đó, tôi không còn nhìn thấy Lục Chính Đình nữa, có người nói anh bây giờ không khác gì một con ma men, suốt ngày ở trong những quán bar để mua vui. Tôi cũng cố làm như không phải là chuyện mà mình cần quan tâm, nước sông không phạm nước giếng. Cho đến một buổi tối nọ, Lục Chính Đình gọi điện cho tôi trong tình trạng say khướt. Tôi tìm đến quán bar thì anh cũng đã ngất đi rồi. "Địa chỉ nhà anh ở đâu? Tôi gọi taxi đưa anh về?" Tôi dìu anh ra khỏi nơi ồn ào đó, khó khăn lắm mới giữ được thăng bằng. Đúng là sức đàn ông trai tráng, tôi như kiến dìu voi, mệt đến chết luôn rồi. "Kha Kha, là em đấy à? Đáng chết, là tôi lại nhớ em nữa rồi." Gương mặt say khướt của anh cùng với giọng nói ấy thật làm cho tâm trạng người ta có chút xao động. Tôi dù sao cũng là một cô gái, đối với Lục Chính Đình đều không thể thoát khỏi sự mê hoặc. "Em ác lắm.. tôi nói không quan tâm đến em là.. nói dối đấy. Em ghét tôi lắm sao? Kỳ lạ, em càng ghét tôi, Lục Chính Đình tôi lại càng thích em.. thích em đến phát điên rồi." "Anh say rồi, đừng có nói xằng nói bậy." Tôi vờ như không để tâm đến những lời anh nói, dù lòng tôi thật ra đã có chút dao động. Anh là người đầu tiên nói thích tôi.. là anh chứ không phải Vương Hạo. Cuộc đời đúng thật trêu ngươi, người mình thích lại không thích mình, kẻ mình xua đuổi lại vì mình mà ngày đêm say khướt như thế. "Ai nói bậy chứ? Hiểu Kha, em là cô gái ngốc, tôi thích em như thế em lại không để tâm. Vì trong lòng em đã có người đàn ông đó.. người đàn ông trong bức ảnh kia đúng chứ?" "Đúng, là tôi ngốc là tôi thích cậu ấy. Đến bây giờ vẫn cứ thích, vì thế anh đừng hao tâm tổn sức với tôi nữa." Tôi của lúc này cũng không biết mình đã nói gì, chỉ biết lời đã nói ra thật khó để thu hồi lại. Đây cũng chính là lần đầu sau bao tháng ngày tôi tự dằn vặt bản thân trước nỗi nhớ nhung về người con trai đó. Lục Chính Đình nghe xong, anh bước lảo đảo vào xe đã dừng lại bên đường một lúc. Chính vì thế cũng chẳng ai có thể nhìn thấy giọt nước mặt nóng hổi từ từ lăn xuống khuôn mặt của anh. Lục Chính Đình cũng mặc kệ, yên lặng nhắm mắt, đầu tựa vào ghế sau. Chiếc xe cứ thế lao vào màn đêm tĩnh mịch.
Chương 7: Đến cuối cùng vẫn là bỏ lỡ Bấm để xem Ngày nhận được thông báo sang Mỹ trao đổi du học sinh ba tháng, lòng tôi như muốn nở hoa. Chỉ vì sang đấy có cơ hội gặp lại Vương Hạo, tôi liền có thể vui đến như thế sao? Nhưng khi đặt chân lên đất Mỹ, tôi bị choáng ngợp trước sự hiện đại của nó, tôi cũng không có nhiều thời gian để tham quan, suốt ngày ở trường để làm nghiên cứu dự án. Bận bịu suốt một tháng trời mới có thời gian rảnh để xuống phố. Buổi tối ở gần khu tôi sống diễn ra lễ hội hóa trang, tôi cũng háo hức vẽ vời lên khuôn mặt của mình những đường nét mà trước đó đã được học qua một lớp trang điểm. Ngắm nhìn bản thân trong gương cũng không tệ lắm. Hóa trang xong tôi cùng với một người bạn trong 5 du học sinh xuống phố. Ở ngoài đường, người người với những gương mặt hóa trang vô cùng kỹ lưỡng tấp nập xuống phố. Chúng tôi hòa lẫn trong đám đông, cùng nhau ca hát và trò chuyện. Vô tình nhìn thấy một người tưởng chừng như xa lạ lại là người mà tôi hằng đêm mong nhớ. Cậu ấy xuất hiện trong tầm mắt của tôi, người đúng chính là Vương Hạo. Bàn chân như dính phải nhựa hoắc, bám chặt trên bề mặt đường phố. Trong không khí náo nhiệt ấy, chỉ có tôi và cậu đứng sững sờ mặt đối mặt. "Hiểu Kha? Là cậu sao?" Giọng nói ấy vẫn là thanh âm trầm ấm của ngày nào, chỉ là chất chứa sự trưởng thành của thời gian mà thôi. Tôi gần như phát khóc sau câu hỏi của cậu, thì ra trên đất Mỹ rộng lớn như thế, Hiểu Kha tôi vẫn có thể gặp lại Vương Hạo. "Thật lâu không gặp, cậu vẫn ổn chứ.. Vương Hạo?" Tôi khó khăn lắm mới phát ra thành tiếng, đôi môi cứ mấp mấy, run lên không ngừng. Mãi đến khi cơ thể nhỏ bé của tôi bị một thân thể cao lớn ôm chầm lấy, hơi ấm từ người cậu len lỏi vào tim tôi, mùi hương thanh mát của cậu ấy vẫn luôn như cũ, nguyên vẹn không hề thay đổi. Tôi không có ý định thoát khỏi cái ôm đột ngột của cậu, chỉ là cái ôm này sao cảm thấy quá đổi xa lạ. Nghĩ đến tôi mới chợt bật cười, thì ra từ trước đến nay, Vương Hạo đâu có từng ôm tôi như thế. "Tôi đã gọi rất nhiều lần cho cậu, nhưng cậu không hề nghe lấy dù một cuộc gọi nào từ tôi." Cậu có vẻ như đang trách móc tôi, lúc này tôi cũng vừa mới hoàn hồn lại, chỉ trả lời với một câu bâng quơ. "Tôi đổi số rồi." "Hiểu Kha, cậu không vui khi gặp lại tôi sao?" Tôi vui chứ, vui đến muốn khóc đây rồi, vui đến chân mềm nhũn chẳng thể đứng vững được. Nhưng tôi không hề nghĩ đến khi gặp lại cậu tôi nên nói gì? Nói rằng tôi thích cậu, hay nói rằng tôi đã ghét cậu ấy. "Vương Hạo, chúng ta cứ tham gia lễ hội hóa trang trước được không?" Tôi nắm lấy bàn tay thon dài của cậu như lúc trước ở phố cũ, tôi cũng đã nắm lấy bàn tay ấy xuyên qua rất nhiều người để xem buổi biểu diễn của Châu Kiệt Luân. Tôi không biết bản thân mình như thế nào nữa, đến cả tôi bây giờ cũng không hiểu mình đang làm gì, tại sao lại như vậy? Tôi đã tưởng chừng nếu được gặp lại cậu ấy, tôi sẽ chạy đến ôm chầm lấy cậu, nhưng khi nhìn thấy Vương Hạo, tôi cứ đứng sững sờ ở đấy. Tôi cũng đã từng nghĩ khi gặp lại cậu, tôi sẽ không kìm được mà khóc, kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra sau khi cậu rời đi. Nhưng kết quả thì sao, tôi kiềm chế cảm xúc ấy, cũng chẳng thể chia sẻ cùng cậu. Thì ra thời gian có thể làm cho những người thân quen trở nên xa lạ như thế. Những ngày tiếp theo đó Vương Hạo thường đến trường tìm tôi. "Hiểu Kha, cậu thay đổi nhiều rồi, cậu không còn để tóc ngắn nữa. Tóc dài trông cậu rất xinh." "Dù sao cũng là sinh viên rồi, phải thay đổi một chút chứ. Chúng ta làm sao có thể mãi như ngày xưa được, đúng không?" Vương Hạo đứng trước sự xa cách của Hiểu Kha có chút buồn, cậu đã nghĩ rằng đến khi quay về nước mới có thể nhìn thấy cô, nhưng không ngờ đến duyên phận đã đưa họ gặp lại nhau một lần nữa. Lần này cậu tuyệt nhiên sẽ không đánh mất cơ hội như vào cái hôm định mệnh ở buổi ca nhạc ấy. "Ừ, chúng ta không thể cứ như ngày xưa được, chúng ta có thể tốt hơn." Tôi cũng không nói gì, chỉ là khóe môi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi mới chợt nhận ra bản thân cũng chẳng còn giữ nguyên vẹn tình cảm như lúc xưa cũ nữa. Có chăng sự háo hức này chỉ là như một dấu chấm kết thúc để giúp tôi tỉnh táo hơn mà thôi. Tôi đã từng thích cậu ấy nhưng cũng đã từng rất hận cậu ấy. Tại sao lúc tôi cần Vương Hạo ở bên cạnh thì cậu lại cứ thế mà rời xa tôi? Rốt cuộc thì chúng tôi cũng đã bỏ lỡ rồi. "Cậu biết không, Vương Hạo. Đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra, chúng ta có thể tốt hơn nhưng chúng ta không còn là chúng ta nữa rồi." "Cậu nghĩ như vậy thật sao?" Vương Hạo có chút không can tâm, thật lòng anh không muốn sau khi gặp lại Hiểu Kha, họ lại trở nên xa lạ như vậy. Tôi không trả lời cậu nữa, đôi chân cứ thế bước đi một cách vô thức. "Hiểu Kha, ở đây có 2 tấm vé xem ca nhạc. Tối nay tôi sẽ đợi cậu, không gặp không về." Vương Hạo đưa tấm vé vào trong tay tôi rồi nhanh chân rời đi. Tôi cứ nhìn chăm chú vào tấm vé ấy, rồi nhìn cậu vội vàng rời đi, thật giống như tôi của ngày xưa. Bối rối nhét tấm vé của Châu Kiệt Luân vào tay cậu, lại sợ bị từ chối mà nhanh chân chạy đi. Thì ra thanh xuân đơn thuần ngây ngô như thế, đến cuối cùng vẫn là bỏ lỡ.
Chương 8: Tôi nhớ em rồi Bấm để xem Tôi đến điểm hẹn đúng giờ, nơi ấy có người con trai đứng cùng một bó hoa hồng thật lớn. Vương Hạo trông thấy tôi liền bất giác mỉm cười. "Xin lỗi đã để cậu chờ. Tôi không rõ đường đi lắm." "Hiểu Kha, cậu biết không? Cuối cùng thì cũng có một ngày tôi được chờ đợi cậu. Hoa này cậu vẫn còn thích chứ?" Vương Hạo chăm chú nhìn tôi, ánh mắt ấy của cậu làm tôi muốn trốn tránh. Cậu đưa bó hoa hồng đến trước tôi, bàn tay nóng rực ấy chạm vào lòng bàn tay đang run lên vì lạnh của tôi khiến con tim trong lồng ngực cũng bất giác đập liên hồi. Đúng như cậu ấy nói, tôi của ngày xưa chỉ vì sợ cậu phải chờ đợi mà luôn khẩn trương dù là bất cứ thứ gì. "Lần đầu tiên tôi thấy có người chờ đợi lại mang tâm trạng vui vẻ như cậu đó." Cậu nắm lấy tay tôi đi vào trong sân khấu, vẫn là không khí ấy, náo nhiệt và đông đúc. Bất giác thật có cảm xúc của ngày xưa. Hòa cùng những giai điệu ấy lại không tự chủ được đôi môi mà hát theo. Tôi liếc mắt qua Vương Hạo, cậu trầm ổn ngồi đó, cậu ấy cũng đang nhìn tôi. "Cậu vẫn thích bài hát này như ngày xưa." "Còn cậu hình như đã không còn thần tượng Châu Kiệt Luân như ngày xưa nữa." Tôi trả lời bâng quơ, dù giọng nói thật nhỏ nhưng Vương Hạo vẫn nghe thấy. Bài hát này tôi thuộc lòng nhưng đó không phải là bài mà tôi thích, chẳng phải ngày xưa cậu đã nói bài này thật khó hát nên tôi mới đem lòng luyện tập nó sao? "Tôi vẫn như thế, chỉ là cách thức biểu hiện khác đôi chút so với ngày xưa thôi." Cậu lên tiếng giải thích. Đúng là mỗi giai đoạn của con người, sự yêu thích và bộc lộ ra bên ngoài sẽ thay đổi. Buổi biểu diễn kết thúc, mọi người lần lượt tản đi, chỉ là ở vị trí khán đài vẫn còn bóng dáng của hai người. "Hình như cậu đã hiểu lầm rồi, từ trước đến nay tôi chưa từng thích bài hát ấy." Câu nói của tôi làm Vương Hạo có chút sững người lại. "Cuối năm nay tôi sẽ về nước, liệu từ đây cho đến lúc ấy cậu có thể đợi tôi không?" Vương Hạo nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt của cậu vừa có sự khẩn trương vừa là dịu dàng ấm áp. "Cậu biết vì sao trước đây tôi luôn khẩn trương khi đang ở bên cạnh cậu không? Là vì tôi sợ sự chậm chạp, lề mề của tôi làm cậu chán ghét. Vì vậy lúc cậu đi thì tôi chạy.. vì vậy mà chẳng bao giờ cậu phải đợi tôi. Nhưng mà Vương Hạo, tôi chạy mệt rồi, không còn sức để có thể đi cùng cậu nữa." "Hiểu Kha, cậu không cần phải chạy nữa. Vì tôi tình nguyện được là người chờ cậu. Dù là trước đây hay sau này, tôi đều có thể chờ cậu. Hiểu Kha, tôi thích cậu.. thích cậu từ nhiều năm về trước rồi." Câu nói của Vương Hạo làm tôi như vừa hóa vào trong một giấc mộng đẹp, một giấc mộng mà tôi đã từng mơ đến hàng vạn lần. Nhưng sao bây giờ nghe thấy lại chỉ cảm thấy tiếc nuối và đau khổ mà thôi? "Vậy cậu có biết rằng tôi cũng đã thích cậu từ lúc cậu bảo vệ tôi trước mấy tên bắt nạt ở cuối khu phố không? Lúc ấy cậu và tôi đều còn rất nhỏ, tôi đã cứ thế mà mang tình yêu đơn phương ấy suốt mười mấy năm trời qua.." Tôi còn chưa nói xong, môi đã bị đôi môi ấm nóng của cậu chặn lại. Cả người tôi như đóng băng, mắt mở to hết cỡ nhìn lấy người con trai trước mặt. Một giây sau tôi dùng sức đẩy người cậu ra, khóe mắt cay nóng chỉ chờ phút giây có gió thổi qua mang theo chút bụi bặm là nước mắt trào ngay xuống. Sự chống đối của tôi làm cậu tỉnh táo hẳn, không ngừng nói xin lỗi. "Hiểu Kha, là lỗi của tôi. Nếu như tôi nói với cậu ngay từ đầu, nếu như tôi không du học, có phải chúng ta đã tốt đẹp hơn không?" Vương Hạo thở một hơi dài, mang theo sự tiếc nuối. "Tôi không biết nữa, nhưng tôi đã từng hy vọng chúng ta sẽ tốt đẹp. Vương Hạo, cậu biết không? Trước khi quyết định sang đây, tôi cứ nghĩ mãi về cậu, tôi muốn được gặp cậu, không biết vì lý do gì. Nhưng giờ thì tôi rõ rồi, có chăng sự thôi thúc ấy chỉ là trái tim muốn nhắc nhở với tôi rằng, cậu không còn là người mà tôi hướng về nữa." Tôi không biết ý chí nào thổi bùng ngọn lửa trong tôi, để cho sự can đảm ấy rực cháy mà nhìn vào mắt cậu, lời nói cứ thế vụt qua khỏi đầu môi. Thật ra sau khi nói xong những lời trong lòng, cả người tôi nhẹ nhàng hơn hẳn, cũng hiểu được trái tim mình muốn gì. Vương Hạo là một kí ức đẹp trong tôi, thì ra tôi và cậu ấy chẳng khác nào phi điểu và ve sầu cả. Phi điểu rời đi để lại lời hứa sẽ quay trở lại gặp ve sầu vào tháng mười ba, vào mùa thứ năm. Nhưng trên đời này làm gì có tháng mười ba, có mùa thứ năm cơ chứ? Còn ve sầu một mình ở lại giữa mùa hè cô độc, thoát khỏi vỏ bọc để trở nên cứng cáp, rồi một ngày nọ chú ve ấy cũng tìm thấy một cây sồi non để ẩn núp ở đấy. "Hiểu Kha, có phải cậu đã có người mình thích rồi không? Nếu như không, có phải tôi vẫn còn cơ hội theo đuổi cậu đúng không?" Vương Hạo dường như chưa có ý định từ bỏ, từ sâu trong ánh mắt cậu chất chứa nhiều điều khó thể nói thành lời. Nếu là trước đây, tôi ngàn lần đồng ý, nhưng chung quy lại, chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi. Cả tôi và cậu đều cùng thích thầm đối phương, vậy mà chẳng một ai dám lên tiếng. Trên đời này lắm khi lạc mất vẫn có thể tìm thấy nhau. "Xin lỗi cậu, tôi thực sự đã có người mình thích rồi. Dù không biết anh ấy có tình cảm với tôi hay chỉ là trêu đùa, nhưng lần này tôi sẽ dũng cảm đối diện." Tôi bất giác nở nụ cười, trong đầu lại nghĩ đến Lục Chính Đình. Tôi đã không nhìn thấy anh một tháng nay, có phải anh lại lêu lỏng ở đâu đó vì tôi không nhận cuộc gọi của anh không? Tôi bước chân rời đi, ngồi lên xe taxi đã đợi sẵn ở đấy. Trong lòng nhẹ nhàng như vừa trút được gánh nặng. Ở trong xe đang phát bài nhạc 'Đưa em đi du lịch'. Nó làm tôi nhớ đến lần Lục Chính Đình đến nhà tìm tôi, không kìm được mà hát theo. Thì ra tôi đã thuộc bài hát này không biết từ bao giờ. Xe dừng lại trước ký túc xá trường, không khí ban đêm ở trường vẫn sôi động như ngày thường, dù đã gần đến nửa đêm rồi. Một cơn gió từ đâu thổi mạnh đến người tôi, những chiếc lá cũng theo đó rơi xuống, cái lạnh đột ngột kéo đến làm tôi rùng mình. Kéo vội khóa áo thẳng lên đến cổ rồi bước vội vào trong. Cánh tay bỗng bị một lực mạnh kéo lại, ngay sau đó cả người tôi được bao bọc bởi một thân hình cao lớn, mang đến sự ấm áp cùng mùi hương gỗ mộc thoang thoảng, "Lục Chính Đình, sao anh lại ở đây?" Tôi không đẩy anh ra, chỉ ở trong lòng anh, tham lam chiếm dụng sự ấm áp ấy, ngẩng đầu lên để nhìn kỹ xem người đàn ông trước mặt có phải là mơ hay không? "Biết làm sao được, tôi nhớ em rồi." Hoàn!