Trọng Sinh [Edit] Tà Đế Cuồng Phi: Tam Tiểu Thư Phế Sài Nghịch Thiên - Thủy Khanh Khanh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Snowie cute, 28 Tháng sáu 2021.

  1. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    [​IMG]

    Tác Phẩm: Tà đế cuồng phi: Tam tiểu thư phế sài nghịch thiên

    Tên khác: Chớ chọc phúc hắc cuồng phi.

    Tác giả: Thủy Khanh Khanh

    Editor: Snowie Cute, Ánh Phượng Thiên

    Thể loại: Cổ đại, Huyền huyễn, Xuyên không, Dị thế, Trọng sinh, Nữ cường, Ngược tra, 1vs1, HE..

    Độ dài: 4949

    Tiến độ: Cập nhật thường xuyên

    Link thảo luận – góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Nơi dành cho truyện của Snowie Cute

    Văn án

    Đang từ phế vật trở thành thiên tài tuyệt đỉnh.

    * * *

    Một chữ: Tàn nhẫn! Hai chữ: Phúc hắc! Ba chữ: Quá nghịch thiên!

    Nàng là đệ nhất luyện khí sư kinh tài tuyệt diễm của đại lục.

    Một hôm xuyên không, trở thành tam tiểu thư của hầu phủ bị người bắt nạt.

    Thần thú thượng cổ, hung dữ lắm sao? Ngoan ngoãn làm sủng vật đáng yêu của ta, nếu không lột sạch da lông đem hầm chung với gà!

    Thiên phú cấp 9, ngàn năm có một sao? Nàng sinh ra đã có được Thần thể, trong nháy mắt hạ gục được bảy thiên tài!

    Huyền khí cực phẩm, trị giá vạn kim sao? Thật ngại, bát cơm cho mèo của nàng thôi cũng đã là thần khí rồi.

    Đôi mắt Thông Thiên Nhãn của nàng có thể nhìn thấu vạn vật, nhưng mãi vẫn không thể nhìn thấu _ hắn.

    P/s: Truyện này khá dài, mọi người có đồng ý lọt hố với ta không nè!

    Mục lục

     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng bảy 2021
  2. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 1: Hồn phi phách tán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại lục Thiên Lăng.

    Cực Bắc Băng Nguyên.

    Toàn thân Hoàng Nguyệt Ly đầy máu, linh lực tiêu hao hết không còn sức để đánh tiếp một trận nữa.

    Gương mặt tuyệt mỹ của nàng không có một chút sự thay đổi nào, chỉ có đáy mắt mang theo hàn ý lạnh lẽo cho thấy sát ý của cô.

    "Thập Phương Hắc Thiên trận! Bút tích thật lớn! Vòng Thiên Hoàng chỉ là một Thần khí không hoàn chỉnh, sợ các người phí công bày trận rồi!"

    Một nam tử áo trắng cười lạnh nói: "Ngươi đừng tưởng là ta không biết, lần này ngươi đến cực Bắc Băng Nguyên không phải là muốn tìm Huyền Băng Hàn ngọc để chữa trị cho thượng cổ Thần khí sao?"

    Trong lòng Hoàng Nguyệt Ly chấn động.

    Lần này người biết được nàng đến cực Bắc Băng Nguyên chỉ có đại tiểu thư của Lăng Tiên môn, Lăng Thiên Vũ thôi, chẳng lẽ nàng ấy đâm sau lưng mình sao? Thế nhưng hai người đã là tri kỉ của nhau nhiều năm rồi, là bạn thân không giấu nhau chuyện gì cả, sao nàng ấy có thể làm như vậy?

    Ánh mắt nàng liếc qua đám người, khóe miệng kéo nhẹ lên.

    "Thiên Ma môn, Hải Vân tông, Thất Tinh điện.. Bảy thế lực lớn của đại lục mà đã có ba thế lực xuất hiện ở đây. Sức hấp dẫn của vòng Thiên Hoàng đúng là lớn! Nhưng mà, cho dù ta giao vòng Thiên Hoàng ra thì Thần khí cũng chỉ có một, các ngươi có tận ba.. thì chia thế nào?"

    Nét mặt nam tử áo trắng trở nên mất tự nhiên, nghiêm nghị ngắt lời cô: "Đừng có kéo dài thời gian, trừ Thần khí ra, tất cả mọi thứ sẽ bị hóa thành tro bụi dưới Thập Phương Hắc Thiên trận! Bây giờ nể tình ngươi là đệ nhất luyện khí sư của đại lục, chỉ cần ngươi giao ra, sau này trung thành với ta thì ta có thể tha cho ngươi một mạng!"

    Hoàng Nguyệt Ly hừ nhẹ: "Trung thành với ngươi sao? Đừng có mơ! Từ trước đến giờ, mạng của Hoàng Nguyệt Ly ta.. không cần người khác phải cho!"

    Dứt lời, trong nháy mắt, một ngọn lửa dữ dội nhiễm đỏ cả trời đất.

    Nam tử áo trắng đột nhiên biến sắc, sợ hãi kêu lên: "Không được, nàng ta muốn tự bạo!"

    "Không được!"

    "Mau cản nàng ta lại!"

    Đám người nhao nhao ra tay nhưng vẫn không kịp.

    Thân là cao thủ cảnh giới Thánh Huyền, uy lực mà Hoàng Nguyệt Ly tự bạo có thể hủy diệt một tòa thành, mấy người đứng gần nàng lúc nãy đã bị đốt hóa thành tro.

    Đúng lúc này, trên băng nguyên truyền đến tiếng nổ vang, đất trời mù mịt, mặt đất cũng chấn động kịch liệt.

    Bên ngoài mấy chục trượng, một nam tử huyền y đang lơ lửng trên không, thân thể như ngọc, vô cùng tuấn tú, gương mặt tinh xảo như một pho tượng được điêu khắc hoàn hảo, nhưng cặp mắt thanh lãnh kia khi liếc nhìn vạn vật lại thể hiện rõ sự uy nghiêm mạnh mẽ.

    Sắc mặt tất cả mọi người tái xanh.

    "Là.. là Mộ tông chủ.. Hắn.. hắn đang phá vỡ đại trận!"

    "Đáng chết! Sao lại như vậy? Không phải hắn đang bế quan thăng cấp lên cảnh giới Thánh Huyền đỉnh phong sao! Sao hắn lại xuất hiện ở đây?"

    Mộ Thừa Ảnh được mọi người công nhận là đệ nhất cao thủ của đại lục Thiên Lăng, không ai có thể địch lại được kiếm pháp của hắn. Ai cũng biết mấy năm nay hắn đang theo đuổi Hoàng Nguyệt Ly, nếu không phải nhân lúc Mộ Thừa Ảnh đang bế quan thì bọn họ cũng không dám ra tay với nàng.

    Không nghĩ tới, người đàn ông này có thể bỏ dở tu luyện giữa chừng, không tiếc tự hao tổn tu vi của mình để chạy đến cứu nàng!

    Thập Phương Hắc Thiên trận vô cùng mạnh mẽ cũng không thể chịu nổi một đòn của hắn. Hắn vẫy tay một cái, toàn bộ trận pháp ngay lập tức bị phá hủy.

    "Chạy mau, nếu không tất cả sẽ phải mất mạng!"

    Đám người bao vây tấn công Hoàng Nguyệt Ly nhao nhao chạy trốn về bốn phương tám hướng.

    Hắn cũng không rảnh để ý bọn họ, liều mạng lao đến chỗ của Hoàng Nguyệt Ly.

    Chỉ là hắn vẫn đến muộn.

    Từ trước đến nay, trên khuôn mặt của Mộ Thừa Ảnh bao giờ cũng mang vẻ lạnh lùng cao ngạo, lần đầu tiên hắn có biểu cảm kinh hãi tuyệt vọng như lúc này.

    "Nguyệt Ly!"

    "Vì sao nàng.. lại xúc động như vậy? Vì sao không đợi ta đến cứu?"

    Nguyên thần của Hoàng Nguyệt Ly dần tan biến trong ngọn lửa, hình ảnh xuất hiện cuối cùng trong đầu nàng là khuôn mặt tuấn tú của Mộ Thừa Ảnh.

    "Ta không nghĩ tới, ngươi sẽ đến thật.. Cám ơn ngươi.."

    Cảm ơn ngươi đã đối xử thật lòng với ta

    Nếu có kiếp sau, ta nguyện ý sẽ nỗ lực hết mình để đáp lại tình cảm của anh.

    Chỉ là, nguyên thần sau khi tự bạo sẽ hồn phi phách tán, nàng.. không thể có kiếp sau.

    _Sn_
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng sáu 2021
  3. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 2: Phế vật trùng sinh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Nguyệt Ly mê man, dường như nàng đã trôi nổi trong không gian đen kịt rất lâu.

    Ngay sau đó, trước mắt của nàng xuất hiện một điểm sáng, một giọng nói yếu ớt cũng vang lên bên tai.

    "Tam tiểu thư, người.. người chết thật oan uổng.. Sao người lại nghĩ không thông như vậy chứ.."

    Hoàng Nguyệt Ly bị nàng ta khóc đến mức cảm thấy phiền phức, rất muốn nàng ta ngậm miệng lại, nhưng cho dù cô có dùng hết sức lực vẫn không thể động đậy.

    Một giọng nữ the thé vang lên: "Nha đầu chết tiệt kia, mau tránh ra cho bản tiểu thư!"

    "Không được! Tứ tiểu thư, người không thể làm như vậy! Hài cốt của tam tiểu thư còn chưa lạnh, người đã muốn chiếm lấy tài sản của cô ấy, đó đều là tài sản mà Hầu gia để lại!"

    "Vậy thì sao? Tiểu tiện nhân này đã chết! Những đồ đạc của cô ta cũng chính là đồ của Bạch gia chúng ta, ngươi cũng chết đi cho ta, nếu không bản tiểu thư cũng sẽ quất chết ngươi, cho ngươi đi chôn cùng với tiểu tiện nhân kia!"

    Bạch Nhược Nghiên đá một cái vào người nha hoàn chướng mắt khiến nàng bay ra ngoài, sau đó ra lệnh cho thủ hạ: "Dọn sạch tất cả mọi thứ cho ta, cẩn thận vào, đừng làm vỡ bất cứ đồ gì. Không ngờ, con tiểu tiện nhân này còn có không ít đồ tốt, ngay cả ta còn không có cái bình sứ này, dọn hết đi!"

    "Không được, tứ tiểu thư! Đồ vật trong phòng tiểu thư nhà ta đã bị các người lấy hết rồi còn gì nữa, chỉ có mỗi cái bình hoa này là vật mà năm đó lão gia để lại.." Nha hoàn đứng bên cạnh lại đánh Thải Vi nữa.

    "Chỉ là một nha hoàn ti tiện mà cũng dám chặn đường! Quất chết nàng cho ta!"

    Âm thanh tranh cãi ầm ĩ truyền đến bên tai khiến cho đầu óc Hoàng Nguyệt Ly đau đớn, một đoạn ký ức không thuộc về nàng điên cuồng tràn vào trong đầu.

    Hình như là nàng đã trùng sinh.

    Thân thể mà nàng sống lại là Bạch Nhược Ly, tam tiểu thư Võ Uy hầu phủ của Nam Việt Quốc. Cha của nàng là Bạch Lưu Phong đã từng là đệ nhất cao thủ của Nam Việt Quốc, uy danh hiển hách. Nàng sinh ra đã được phong làm quận chúa Trường An vô cùng cao quý.

    Ai ngờ, năm đó nàng mới ba tuổi, cha nàng đem quân đi đánh giặc lại biến mất một cách thần bí. Sau khi nhị thúc nàng là Bạch Lưu Cảnh kế thừa chức vị Hầu tước, địa vị của Bạch Nhược Ly bị tụt dốc không phanh. Đến năm mười tuổi, cô lại đo được là một tên phế vật không có khả năng tu luyện.

    Ở đại lục Thiên Lăng này cường giả vi tôn, chỉ có cường giả mới được tôn trọng. Ngược lại, những kẻ không có cách nào tu luyện chỉ có thể làm hạt cát nhỏ bé bị bỏ lại phía sau. Từ đó, Bạch Nhược Ly bắt đầu một cuộc sống bị cả nhà nhị thúc bắt nạt ức hiếp.

    Buổi sáng hôm qua, nhị tỷ của cô tổ chức yến tiệc mừng sinh nhật, một người vốn nên có mặt tại bữa tiệc như Bạch Nhược Ly lại bị người ta bắt được tại chỗ là đang lén lút qua lại với một người đàn ông ở hậu viện, khiến cho thanh danh của cô mất sạch.

    Sau đó, Bạch Nhược Ly tức giận, xấu hổ không chịu được liền thắt cổ tự tử vào ban đêm.

    Mà Hoàng Nguyệt Ly không biết sao lại tỉnh lại trong thân thể này thay cho nàng.

    Ngoài cửa, tiếng roi quất vào da thịt nghe ngày càng rõ ràng, tiếng kêu của Thải Vi cũng ngày càng thảm thiết, thê lương.

    Bạch Nhược Nhiên nhanh chân bước đến phía trước cười lạnh: "Ai, tam tỷ của ta quả không hổ danh là quận chúa gì đó, khối ngọc bội trên cổ của tỷ ấy chính là bảo bối nuôi dưỡng thần thức, ngọc Dưỡng Hồn! Bảo bối quý hiếm như vậy lại cho phế vật này dùng đúng là lãng phí! Vậy bản tiểu thư ta đành vui vẻ nhận lấy vậy!"

    Nói xong, cô duỗi tay đến trước cổ Hoàng Nguyệt Ly.

    Nhưng trong nháy mắt ngay tại thời điểm ngón tay của của cô ta chuẩn bị chạm vào da thịt, thiếu nữ nằm trên giường vẫn luôn không nhúc nhích lại bỗng nhiên mở mắt.

    Bạch Nhược Nghiên giật mình nhìn thấy cặp mắt đen nhánh thâm trầm giống như một cái hố sâu không đáy khiến người ta như bị hút vào.

    Ầm một cái, trong đầu cô ta hoàn toàn trống rỗng!

    * * *

    Cấp bậc võ giả chia làm chín cảnh giới: Khí Huyền, Ngự Huyền, Linh Huyền, Đan Huyền, Ý Huyền, Địa Huyền, Thiên Huyền, Đế Huyền, Thánh Huyền. Mỗi cảnh giới lớn lại chia làm từ cấp 1 đến cấp 9.

    _Sn_
     
  4. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 3: Tam tỷ tha mạng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiếp trước, Hoàng Nguyệt Ly dùng Thông Thiên Đồng thuật mà nổi tiếng đến tận thế hệ sau, chiêu này dựa trên sự cường đại của thần thức để khống chế đối thủ, hiện tại tuy rằng thực lực không bằng một phần của kiếp trước, nhưng để đối phó với một võ giả cảnh giới Khí Huyền như Bạch Nhược Nghiên thì vẫn dư sức.

    Nàng trợn tròn mắt, ngồi dậy từ trên giường, giọng nói mơ hồ dường như đến từ địa ngục.

    "Bạch.. Nhược.. Nghiên.. muội hại chết tỷ.. Lại còn muốn lấy hết đồ vật của tỷ.. Muội thật to gan!"

    Hai chân Bạch Nhược Nghiên mềm nhũn, cả người toát đầy mồ hôi, sống lưng lạnh buốt run run hô lên: "Quỷ.. Quỷ quỷ quỷ.. Có quỷ!"

    Sắc mặt Bạch Nhược Nghiên trắng bệch, nàng ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi ngồi phệt xuống sàn nhà không đứng dậy nổi, chỉ có thể chạm mông xuống đất liều mạng bò lết ra khỏi phòng.

    Hoàng Nguyệt Ly buồn cười cong cong khóe miệng.

    Đồng thuật của nàng không thể biến chính mình thành quỷ, chỉ có thể phóng đại nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng Bạch Nhược Nghiên.

    Không ngờ, bề ngoài Bạch Nhược Nghiên kiêu ngạo ương ngạnh đến thế mà trong lòng lại sợ vị tam tỷ mà mình hay khi dễ biến thành quỷ về hỏi tội mình.

    Đúng là kẻ xấu lúc nào cũng nhát gan!

    Vừa nãy không phải nàng ta còn mở miệng gọi nàng là tiện nhân này tiện nhân nọ, cảm thấy nàng đường đường là một quận chúa lại không khác gì một nô tỳ, nàng ta có thể dễ dàng khi dễ nàng sao?

    Nàng mà không đáp lại thật tốt chẳng phải là rất xin lỗi vị đường muội này nhiều năm qua vẫn luôn "dốc lòng chiếu cố" nàng sao!

    Hoàng Nguyệt Ly xuống giường, chậm rãi tới gần Bạch Nhược Nghiên.

    Bạch Nhược Nghiên hoảng sợ kêu lên: "Tỷ.. tỷ đừng tới gần muội, tránh ra! Tránh ra!"

    Khóe miệng Hoàng Nguyệt Ly kéo lên một nụ cười kinh dị nói nhỏ: "Bạch Nhược Nghiên, muội hại chết tỷ, tỷ thành quỷ cũng không bỏ qua muội đâu.."

    Nàng ép Bạch Nhược Nghiên vào góc tường, ngón tay lạnh băng vươn ra nắm lấy cổ của Bạch Nhược Nghiên.

    Bạch Nhược Nghiên sợ tới mức hét toáng lên cầu xin: "Đừng.. Đừng giết muội! Đừng giết muội! Kẻ hại chết tỷ không phải muội.. Là nhị tỷ.. Là nhị tỷ và nhị phu nhân! Không kiên quan gì đến muội cả, muội không biết gì hết!"

    Hoàng Nguyệt Ly cười khẽ nghe vô cùng quỷ dị.

    "Vậy muội.. vì sao muội lại tới phòng tỷ? Muốn chiếm tài sản của tỷ sao? Tỷ thấy.. muội đúng là nữ nhân vô sỉ, muốn giết chết ta để cướp lấy tài sản!

    " Không không không.. Thật sự không phải muội! "

    Nàng ta cảm giác được ngón tay lạnh lẽo ở cổ nàng ngày càng bóp chặt lại, hô hấp trở nên khó khăn, Bạch Nhược Nghiên hoảng sợ muốn chết, khẩn trương kể hết ra.

    " Không liên quan gì đến muội cả.. Là nhị tỷ bảo muội tới, tỷ ấy bảo muội đến một phen để tìm chiếc chìa khóa, cỏn bảo những đồ vật còn lại sẽ thuộc về muội, muội nhất thời nổi lòng tham nên mới.. Tam tỷ, tỷ thương muội đi, oan có đầu nợ có chủ, kẻ vu oan tỷ thông dâm thật sự không phải muội.. "

    Hoàng Nguyệt Ly nói:" Muốn lấy hết đồ của tỷ.. đều đáng chết! "

    Tay nàng vừa định bóp chặt hơn.

    Bạch Nhược Nghiên lại hét lên:" Không cần! Tam tỷ.. tam tỷ, tỷ thả tmuội ra, muội lập tức trả hết tất cả đồ về cho tỷ.. "

    Nói xong, nàng ta luống cuống lấy hết toàn bộ đồ mà nàng ta vừa thuận tay giấu vào trong ngực ra.

    ".. Những đồ này đều là của tỷ, cầu xin tam tỷ giơ cao đánh khẽ! "

    Hoàng Nguyệt Ly liếc qua mấy đồ vật trên mặt đất, tay nàng cũng không hề buông ra, nói:" Còn có ở đâu nữa? "

    " Còn nữa sao? "

    Bạch Nhược Nghiên sửng sốt, tất cả đồ mà vừa nãy nàng ta lấy đi đầu giao ra hết rồi, làm gì còn gì nữa?

    Nàng ta nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra, chỉ có thể liều mạng lục hết toàn bộ đồ mà nàng ta mang theo bên người, lấy hết toàn bộ ngân lượng, trang sức trong đó có cả chiếc trâm cài trên đầu xuống.

    " Tam tỷ, tất cả đồ trên người muội đều ở đây hết rồi, tất cả đều cho tỷ.. coi như là muội nhận sai, cầu xin tỷ tha mạng."

    _Sn_
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2021
  5. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 4: Cái loại không biết xấu hổ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Nguyệt Ly nhìn lướt qua mặt đất, bất mãn nói: "Muội là tứ tiểu thư của Hầu phủ, sao có thể nghèo như vậy? Có phải vẫn còn giấu hết đồ tốt đi không?"

    "Tam.. Tam tỷ.. muội thật sự không giấu.."

    Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày nói: "Không có tiền sao? Muội tự hỏi lương tâm mình xem, muội sao có thể không biết xấu hổ mà nói mình không có tiền chứ? Phá hỏng nhiều đồ ở chỗ tỷ như vậy mà không định bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tỷ đã muốn ôm người chạy mất rồi sao?"

    Bạch Nhược Nghiên run rẩy nói: "Tam tỷ.. Muột thật sự không có tiền, nhị tỷ có rất nhiều tiền, tỷ.. tỷ đi mà đòi tỷ ấy.."

    "Xem ra muội đúng là nghèo thật, vậy muội viết một tờ giấy nợ đi."

    "Cái gì?"

    Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu, lục lọi trong phòng lấy ra một tờ giấy, ném tới trước mặt Bạch Nhược Nghiên.

    Bạch Nhược Nghiên đã bị dọa vỡ mật, sao có thể kịp suy nghĩ là tại sao một con quỷ lại đòi tiền mình, nàng ta không cả kịp xem kỹ nội dung trong tờ giấy đạ trực tiếp cầm bút ký tên của mình xuống.

    Hoàng Nguyệt Ly giơ tờ giấy về phía có ánh sáng, vừa lòng nói: "Được rồi, vậy tỷ đành miễn cưỡng cho muội vay vậy. Muội cởi hết quần áo ra, dập đầu ba cái nhận tội với tỷ, sau đó có thể đi!"

    "Cái gì? Cởi sạch quần áo sao?"

    Bạch Nhược Nghiên do dự, cho dù thần trí của nàng bây giờ không thanh tỉnh nhưng nàng ta cũng biết một cô gái chưa lấy chồng đã cởi hết quần áo sẽ có hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

    Nhưng sau khi nàng nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Hoàng Nguyệt Ly lại bất giác rùng mình, ý thức của nàng trong nháy mắt lại bị hút mất.

    Dưới sự khống chế của Thông Thiên Nhãn, Bạch Nhược Nghiên không thể nào phản kháng, chỉ có thể làm theo lời của Hoàng Nguyệt Ly.

    Ánh mắt nàng ta dại ra cởi từng lớp áo, sau đó quỳ xuống trước mặt Hoàng Nguyệt Ly dập đầu ba cái nặng nề.

    "Cộp! Cộp! Cộp!"

    Đầu nàng ta đập mạnh vào sàn nhà làm bằng đá xanh phát ra từng tiếng vang thanh thúy.

    Chờ đến khi nàng ngẩng đầu lên, lớp da trên trán đã bị trầy xước, một dòng máu tươi chảy dọc theo thái dương xuống đất.

    Hoàng Nguyệt Ly phất phất tay: "Cút đi!"

    Bạch Nhược Nghiên như nhận được đại xá, bật dậy phá cửa đi ra ngoài giống như đang chạy trốn một thứ gì đó.

    Ngoài cửa phòng, một đám nha hoàn và ma ma được Bạch Nhược Nghiên mang đến vẫn đang vây quanh tra tấn nha hoàn Thải Vi của Bạch Nhược Ly.

    "Quất chết con tiểu tiện nhân này, dám đối nghịch với tứ tiểu thư chúng ta? Ngươi cũng không soi mặt mình vào nước tiểu mà xem, chủ của người là cái loại mặt hàng gì!"

    "Nàng chính là cái loại sao chổi khắc chết cha mẹ mình, hơn nữa còn là một phế vật không có khả năng tu luyện! Hầu gia chúng ta thấy nàng là người thân trong gia tộc mới chịu chứa chấp nàng, vậy là đã xem như tận tình tận nghĩa. Ai biết được nàng ta còn lén lút qua lại với một tên nam nhân bên ngoài, đúng là làm mất hết mặt mũi của Hầu phủ chúng ta, nàng ta chết cũng chưa hết tội."

    "Cái loại phế vật không biết xấu hổ như nàng ta lại còn cất giấu đồ vật mà năm đó lão gia để lại không chịu giao ra thì thôi đi, bây giờ nàng ta đã chết, đường nhiên tài sản của nàng sẽ thuộc về Hầu gia chúng ta.

    " Tam.. Tam tiểu thư.. Không phải là người như vậy! "

    Thải Vi bị roi quất đến khắp người toàn máu là máu, hơi thở thoi thóp, nhưng nàng vẫn dùng giọng nói yếu ớt của mình để phân trần cho chủ tử.

    Đúng vào lúc này, trong phòng bỗng truyền ra một tiếng thét chói tai, ngay sau đó, cửa phòng uỳnh một cái mở ra, mọi người quay đầu lại thì thấy một người lao như điên từ trong phòng ra.

    " Ai đây? "Bọn nha hoàn tập trung nhìn lại, giật mình kêu lên:" Là.. tứ tiểu thư, tứ tiểu thư làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? "

    Bạch Nhược Nghiên trần như nhộng, đầu tóc dính đầy bụi bặm, trên cổ có dấu vân tay vô cùng rõ ràng, trán nàng ta còn đang chảy máu, nhìn qua vừa dữ tợn vừa khủng bố, hơn nữa nàng ta vẫn còn đang run rẩy, sợ hãi kêu lên:" Quỷ.. tam tỷ tha mạng.. tha mạng.. Không phải muội hại tỷ, tỷ đừng tới tìm muội nữa.."

    _Sn_
     
  6. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 5: Tứ tiểu thư khỏa thân!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tứ tiểu thư, người.. người làm sao vậy?"

    Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, cửa phòng lại mở ra lần nữa, Hoàng Nguyệt Ly cả người mặc đồ trắng "bay" ra từ trong phòng.

    "Ai.. Là ai?"

    ".. Tam tiểu thư sao?"

    Bạch Nhược Nghiên sợ tới mức kêu gào thảm thiết.

    Một ma ma phát hiện ra có chỗ kỳ lạ, bước đến chắn trước mặt Bạch Nhược Nghiên nói: "Tứ tiểu thư, người đừng hoảng hốt, lão nô thấy tam tiểu thư trông không giống quỷ. Ai dám giả thần giả quỷ ở trang viên của Hầu phủ chúng ta.."

    Cặp mắt Hoàng Nguyệt Ly thâm trầm đen như mực một lần nữa lạnh băng nhìn chăm chú vào bà ta, trong đầu ma ma bỗng nhiên choáng váng, sau đó hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất.

    Hoàng Nguyệt Ly nhẹ giọng nói: "Mỗi người tự vả vào miệng mình hai mươi cái, sau đó cút hết cho ta!"

    Tiếng bàn tay vả mặt vang lên hết lượt này đến lượt khác. Đám nha hoàn và ma ma bị Đồng thuật của Nguyệt Ly khống chế dùng hết sức tự vả vào mặt mình vang lên những âm thanh bốp bốp. Sau khi vả xong hai mươi cái, khuôn mặt ai nấy cũng sưng thành bánh bao!

    Đánh xong, bọn họ bò dậy từ trên mặt đất, cũng không rảnh mà để ý Bạch Nhược Nghiên còn đang trần truồng, sợ tè cả ra quần chạy mất.

    Bạch Nhược Nghiên vừa run run rẩy rẩy bò lên thét chói tai: "Có quỷ!" vừa nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi sân.

    Hoàng Nguyệt Ly thong thả ung dung đi theo phía sau bọn họ tới cửa biệt viện.

    Trên đường cái tấp nập người qua lại.

    Hoàng Nguyệt Ly lớn tiếng kêu lên: "Mau đến xem tứ tiểu thư của Võ Uy Hầu phủ khỏa thân chạy ngoài đường! Tiểu thư khuê các da thịt trắng nõn nà, dáng người thướt tha, không đẹp không lấy tiền!"

    Trên đường đột nhiên xuất hiện một nữ nhân điên không mặc quần áo khiến cho người qua đường giật nảy mình, sôi nổi dừng chân quan sát.

    Bây giờ nghe thấy tiếng hô hoán của Hoàng Nguyệt Ly như thế, càng làm cho tính tò mò bát quái của mọi người nổi lên, người đến vây xem cô ta càng ngày càng nhiều, bao kín Bạch Nhược Nghiên ở trung tâm, xung quanh ba trăm sáu mươi độ không góc chết mà quan sát, còn không ngừng xoi mói.

    "Oa, này nữ nhân điên này lớn lên cũng không tệ chút nào, dáng người cũng thật tốt, chỉ tiếc là đầu óc nàng ta có vấn đề. Chẳng qua, ta cũng có một đệ đệ bị ngốc, hơn ba mươi tuổi vẫn chưa cưới được vợ, cưới nàng ta về cũng vừa xứng đôi?"

    "Ha, ngươi đừng mơ đến nữ nhân điên này! Ngươi vừa rồi không nghe thấy có người nói sao? Đây chính là tứ tiểu thư của Võ Uy Hầu phủ, cho dù nàng ta có ngốc thật cũng làm gì đến lượt đệ đệ của ngươi?"

    "Gì? Sao có thể? Ta nghe nói tam tiểu thư của Võ Uy Hầu phủ mới là phế vật, nghe nói thiên phú của tứ tiểu thư không phải rất tốt sao? Sao có thể là người điên? Lại còn chạy khỏa thân trên đường nữa?"

    "Chẳng qua, nàng ta đúng thật sự là tứ tiểu thư của Bạch gia.."

    "Cái gì? Ngươi không nhìn lầm chứ?"

    "Đương nhiên ta không thể nhìn lầm rồi! Hàng xóm của cữu cữu ta chính đồng liêu của nhị biểu đệ của mẹ nàng.. Chính là người gác cổng của Võ Uy Hầu phủ, sao ta có thể nhận sai được? Đây chính là tứ tiểu thư của Bạch gia!

    " Có thật như vậy không? Sao một người đường đường là tiểu thư khuê các lại có thể khỏa thân được chứ? "

    " Ngươi hỏi ta thì sao ta biết được? "

    " Ha ha, ta nghe nói, trước đây có một số tiểu thư của gia đình giàu có sinh ra đã không biết xấu hổ, có những ham muốn đặc biệt không chỉ là khỏa thân hay bị đánh thôi đâu mà bọn họ còn thích ăn phâ.. Nói chung người thường như chúng ta không hiểu được mấy cái ham muốn kì dị của những người biến thái đâu.. "

    " Thôi, ngươi mau dừng lại đi, ta muốn ói, đúng là thói đời mà.. "

    Sau khi Hoàng Nguyệt Ly hét lên xong bèn vụng trộm trốn vào một góc.

    Không ai để ý đến, gần cổng lớn của Hầu phủ có một thiếu nữ đang chống cằm ngồi nghe say sưa.

    " Chẹp chẹp, không ngờ trên đường cái của một quốc gia nhỏ bé, quốc lực không mạnh lại còn có trình độ tu luyện thấp như Nam Việt Quốc này lại có một vị đại thúc có kiến thức thế, biết cả chuyện có người thích ăn phâ.."

    Đúng lúc đó, dường như Bạch Ngược Nghiên đã tỉnh táo lại.

    _Sn_
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng sáu 2021
  7. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 6: Nam nhân cường đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng ta ngồi dưới đất, mơ mơ màng màng mở mắt, rất nhanh sau đó nàng ta liền phát hiện mình không biết đứng ở giữa đường cái từ lúc nào, hơn nữa lại còn đan trần truồng lõa thể, không có một mảnh vải che thân, Hơn nữa còn bị cả một đám người đứng vây xem.

    Trong nháy mắt Bạch Nhược Nghiên hét lên, không quên dùng tay che lại, đáng tiếc, tay nàng ta che được bên trên nhưng lại không thể che được bên dưới.

    Nàng xấu hổ giận dữ hét lớn: "Các ngươi đang làm gì đây? Biến thái! Cút hết đi cho ta, cút đi!"

    Nàng ta vừa thét chói tai, vừa ra sức xông qua đám người lảo đảo chạy đi.

    Thời điểm chạy đến ngã rẽ, chân nàng ta bỗng nhiên mềm nhũn lại suýt chút nữa là ngã cắm mặt xuống đất.

    Quần chúng vây xem vẫn còn đang nghị luận sau lưng.

    "A? Đừng chạy, ta còn chưa nhìn đủ mà! Không phải người thích được người khác nhìn hay sao?"

    "Mẹ kiếp, các ngươi có nghe thấy nàng ta vừa mới nói gì không? Vậy mà nàng dám nói chúng ta biến thái sao? Rốt cuộc ai mới là kẻ biến thái đây?"

    Thấy nhân vật chính đã chạy đi mất, ở đây cũng không còn chuyện gì vui để cho nàng nhìn, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy không thú vị đứng dậy, phủi hết bụi bẩn sau mông chuẩn bị trở về phủ.

    Trong nháy mắt ngay khi bước vào cửa, bước chân của nàng bỗng dừng lại.

    "Quái lạ, sao ta cứ có cảm giác bị người khác theo dõi nhỉ?"

    Nàng quay đầu nhìn quanh một lát, không phát hiện bất kỳ điều gì khác thường, thời điểm nàng đang chuẩn bị quay người rời đi, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ uy áp cường đại.

    Trong lòng nàng chấn động.

    Một giây sau, một người đàn ông mặc trường bào màu đen viền vàng từ bên trong ngã rẽ hiện ra.

    Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc trắng che khuất cả nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm với những đường nét hoàn mỹ. Mái tóc dài màu đen xõa xuống, đôi môi mỏng thanh lãnh kéo nhẹ lên làm nổi bật tính cách phóng khoáng.

    Chỉ dựa vào nửa khuôn mặt hắn để lộ ra cộng thêm da thịt trắng noãn cũng đủ làm cho người ta cảm thán, khiến mọi người không nhịn được phải suy đoán xem dưới lớp mặt nạ kia là gương mặt tuấn tú xuất trần như thế nào, khiến người ta hồn siêu phách lạc.

    Ánh mắt hắn vô cùng hứng thú nhìn Hoàng Nguyệt Ly.

    Ánh mắt ấy quá mức sắc bén làm nàng không nhịn được mà run rẩy.

    Bản năng của Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

    Thần thức của nàng sau khi tự bạo đã không còn mạnh như lúc trước, nhưng có thể khiến cho nàng cảm giác được nguy hiểm, hắn ta tuyệt đối không phải chỉ là cao thủ bình thường.

    Nàng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn người đàn ông: "Nhìn đủ chưa?"

    Hắn ta sờ cằm nói: "Vẫn chưa thấy đủ."

    Mọi người đồn rằng tam tiểu thư của Võ Uy hầu phủ là một người nhu nhược lại là một phế vật không thể tu luyện. Bây giờ xem ra người đứng trước mặt hắn bây giờ có sự chênh lệch rất lớn với lời đồn..

    Vị tam tiểu thư này rõ ràng vừa nãy đã sử dụng bí thuật gì đó để khống chế nữ nhân kia, thần thức cường đại thế này không thể nào là một tên phế vật được.

    Hơn nữa, nàng còn vô cùng phúc hắc, vô cùng âm hiểm..

    Nàng ta giống như một đóa hoa tường vi mang trên mình đầy gai nhọn, mặc dù vẫn chưa nở rộ hoàn toàn nhưng lại làm hắn không thể nào rời mắt nổi..

    Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra hắn ta dường như cũng không có ác ý, hừ lạnh một tiếng: "Nếu vẫn chưa thấy đủ vậy ngươi cứ ở lại đây từ từ mà xem đi, bản tiểu thư không phụng bồi nổi!"

    Người đàn ông nhìn bóng lưng của nàng, gương mặt từ trước đến nay lúc nào cũng lạnh lùng bỗng nở một nụ cười hiếm thấy.

    "Đúng là một con tiểu hồ ly.."

    Hoàng Nguyệt Ly vừa bước chân vào cửa lớn liền nhìn thấy những đồ vật mà vừa nãy đám người hầu cướp khỏi phòng của Bạch Nhược Ly đang nằm lộn xộn trên mặt đất.

    Nàng nhíu mày: "Không biết dọn dẹp đi à? Vậy mà bọn họ lại dám vứt đồ lung tung hại ta còn phải dọn dẹp lại lần nữa, biết thế lúc nãy ta bắt bọn họ tự vả thêm mấy trăm cái nữa!"

    Đúng lúc này, Thải Vi hồi thần lại lập tức nhào tới ôm chân Hoàng Nguyệt Ly gào khóc.

    "Tam tiểu thư.. người chết thật thảm.. Khó trách sau khi chết âm hồn không được siêu thoát vẫn còn hiển linh.."

    _Sn_
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng sáu 2021
  8. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 7: Khóc cái gì mà khóc!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khóe miệng Hoàng Nguyệt Ly run rẩy nhẹ.

    Nha hoàn này của nguyên chủ đúng là trung thành tận tâm, vừa nãy nàng ta bị người khác ấn xuống ghế suýt bị đẩy vào chỗ chết, thế mà nàng vẫn không quên bảo vệ cho chủ tử đã qua đời. Đáng tiếc, đầu óc của nàng ta có vẻ không được bình thường cho lắm, lại còn tưởng nàng là quỷ nữa?

    Thải Vi vẫn còn ôm một chân của nàng khóc lớn: "Tam tiểu thư, nếu như khi còn sống người mà có thể lợi hại như lúc nãy thì tốt biết bao! Lão Hầu gia nếu biết người còn trẻ mà đã bị hại chết chắc hẳn sẽ rất đau lòng.."

    Hoàng Nguyệt Ly thấy nàng càng khóc càng thảm, nhịn không được nói: "Ngừng.. Ngừng ngừng! Đừng có mà khóc nữa, tiểu thư nhà em còn chưa có chết đâu! Em có thể đừng ủ rũ như thế được không?"

    Thải Vi đột nhiên ngẩng đầu, nói: "Cái gì? Tiểu thư.. tiểu thư người vẫn chưa chết sao?"

    Khóe miệng Hoàng Nguyệt Ly cười nhẹ nói: "Ta làm sao có thể chết được, nếu ta mà chết rồi, những kẻ đã hại chết ta chẳng phải sẽ vô cùng đắc ý sao? Những kẻ vu oan giá họa cho ta vẫn còn sống tốt, sao ta có thể chết được?"

    Thải Vi ngẩng đầu nhìn nàng thật lâu mới kích động nói: "Tiểu thư, người không chết.. người thật sự không có chết! Thân thể của người vẫn còn hơi ấm!"

    "Nói nhảm!" Hoàng Nguyệt Ly nhấc chân bước về phòng: "Về sau em không được động một tý lại khóc nữa, đừng làm tiểu thư ta mất mặt! Ai bắt nạt chúng ta, chúng ta phải hung hăng đánh trả lại!"

    Thải Vi khiếp sợ mở to mắt, nàng không ngờ, sau lần thắt cổ tự tử này tam tiểu thư không những còn sống mà dường như lại biến thành một người khác hoàn toàn.

    Trước kia, thời điểm người của nhị phu đến bặt nạt, tam tiểu thư chỉ dám len lén rơi nước mắt, than rằng mình số khổ, từ nhỏ đã không cha không mẹ, hơn nữa lại là phế vật nên mới bị người khác dễ dàng bắt nạt.

    Còn bây giờ, tiểu thư lại cho phép nàng đánh lại, hơn nữa, vừa lúc nãy, tam tiểu thư còn dọa tứ tiểu thư đã đạt đến cảnh giới Khí Huyền cấp bốn chạy mất!

    Thải Vi vui mừng đến phát khóc: "Đúng là ông trời có mắt!"

    Nàng biết, thân là con gái của lão Hầu gia, đệ nhất cao thủ Nam Việt Quốc, sao tam tiểu thư có thể là một kẻ phế vật mặc cho người khác bắt nạt được chứ?

    "Cồn ồn ào gì ngoài cổng nữa? Vào đi."

    Thải Vi vội vàng đẩy cửa đi vào.

    Hoàng Nguyệt Ly cúi đầu, nhặt từ dưới chân lên một cái bình ngọc nhỏ, nàng mở nắp bình ra đưa cái bình tới trước mũi ngửi ngửi, đồng thời mở miệng nói: "Vừa nãy em bị cái roi kia quất vào, mặc dù chỉ là những vết thương ngoài da thôi nhưng vẫn có ảnh hưởng đến gân cốt, nếu không chữa trị tốt sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này."

    Thải Vi nghe vậy, sững sờ: "Tiểu thư, người nói gì vậy chứ? Tu luyện? Nô tỳ chỉ là người hầu kẻ hạ, vốn không có tư cách tu luyện, cho dù có gân cốt bên trong có bị tổn thương thì cũng không có gì.."

    Lời của nàng còn chưa dứt, Hoàng Nguyệt Ly đã đổ từ trong bình ra ba viên đan dược to bằng hạt đỗ nói: "Em ăn Chỉ Huyết đan này vào, đến sáng ngày mai vết thương của em sẽ lành lại."

    Thải Vi mở to mắt nhìn, nghẹn ngào nói: "Tam.. tam tiểu thư, đây chính là đan dược nhất giai thượng phẩm! Một viên đã có giá trị trên trăm lượng bạc, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, lão gia để lại cho người cũng chỉ còn có nửa bình, ngài mau cất lại kỹ càng! Đây chính là bảo bối gia truyền!"

    Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày: "Chẳng qua chỉ là một bình đan dược cấp thấp đến không thể thấp hơn được nữa thôi, có cần quan trọng đến vậy không? Lại còn bảo vật gia truyền nữa? Được rồi, ta cho em thì em cứ ăn đi, không hề lãng phí chút nào, tiểu thư ta vẫn còn chờ em hầu hạ đấy."

    Nói xong, nàng trực tiếp nhét đan dược vào trong miệng Thải Vi.

    Thải Vi nghiêng đầu muốn tránh, động tác của tiểu thư nàng nhìn thì tưởng rất chậm, nhưng hết lần này tới lần khác nàng còn chưa kịp phản ứng thì đẫ bị đan dược lấp đầy miệng rồi.

    _Sn_
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng sáu 2021
  9. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 8: Đúng là một phế vật cực phẩm.

    Bấm để xem
    Đóng lại


    Hoàng Nguyệt Ly phất tay nói: "Em ra ngoài đi, hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chúng ta sẽ đi chỉnh đốn đám thuộc hạ trong viện, sai bọn họ dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, nếu không chúng ta không thể nào sống ở đây được."

    Thải Vi vẫn luôn che miệng, biểu cảm đờ đẫn, nàng không thể nào tin được mình vừa nãy cứ như vậy... cứ như vậy... nuốt sạch ba viên đan dược nhất giai thượng phẩm Chỉ Huyết đan vào bụng.

    Rốt cuộc tiểu thư có biết đan dược này trân quý cỡ nào không? Cho dù là người của Hoàng gia cũng không bao giờ có chuyện tùy tiện cho người hầu ăn đan dược, hơn nữa đó còn là đan dược thượng phẩm, lại ăn một lúc ba viên chỉ để trị vết thương nhỏ ngoài da!

    Phá sản cũng không thể phá như vậy được!

    Tiểu thư thật sự coi đan dược là rau cải trắng sao?

    Nàng còn tưởng tiểu thư nhà nàng đã tỉnh táo lại, không ngờ tiểu thư lại càng ngốc nghếch hơn?

    Mãi đến khi Thải Vi hoảng hốt chạy ra khỏi cửa, Hoàng Nguyệt Ly mới để lộ ra vẻ mặt nghĩ ngợi sâu xa.

    Nàng thực sự nghĩ mãi không ra, rốt cuộc vì sao nàng lại có thể đoạt xác sống lại!

    Kiếp trước ở Cực Bắc Băng Nguyên, bởi vì nắm giữ Thần khí thượng cổ vòng Thiên Hoàng mà nàng bị các tông môn lớn hợp lực vây công, nàng không muốn phải sống trong nhục nhã nên đã quyết định tự bạo.

    Theo lý thuyết, nguyên thần của nàng phải bị tiêu tan mới đúng, sao nàng lại có thể tiến vào trong cơ thể này được?

    Hơn nữa, kiếp trước là ai đã đâm sau lưng nàng, ai đã để lộ hành tung của nàng?

    Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ một lúc lâu mà cũng không rõ, đành tạm thời bỏ qua một bên.

    Thôi, dù sao nàng có thể sống lại một lần nữa cũng coi như là một chuyện tốt.

    Việc cấp bách bây giờ là phải tranh thủ thời gian nâng cao tu vi và thực lực của mình.

    Thực lực của nàng thấp đến mức ngay cả một tiểu nha đầu cảnh giới Khí Huyền cấp bốn cũng dám giương oai trước mặt nàng, nói gì đến chuyện báo thù rửa hận chứ?

    Hơn nữa, nàng đã chiếm lấy thân thể của Bạch Nhược Ly thì đương nhiên phải thay nàng ấy giáo huấn những tên cặn bã đã hại chết Bạch Nhược Ly, coi như là báo đáp nàng ấy!

    Sau khi Hoàng Nguyệt Ly quyết định thì khoanh chân ngồi lên giường, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện.

    Cả nhà Võ Uy Hầu phủ không kiêng nể gì mà chèn ép nàng, ngay cả công pháp tu luyện gia truyền của Bạch gia cũng không truyền cho.

    Chẳng qua, dưới con mắt của Hoàng Nguyệt Ly, công pháp của Bạch gia thật sự là vô cùng tàn tạ.

    Bước đầu tiên để tu luyện chính là dẫn khí đi vào cơ thể, hấp thụ Huyền khí của thiên địa vào trong người, từ đó đả thông kinh mạch.

    Nếu như có thể khiến cho Huyền khí di chuyển thành công đi qua mười hai đạo trong kinh mạch sẽ loại bỏ được khí độc ra khỏi cơ thể, như vậy sau này khi tiến vào cảnh giới Khí Huyền cấp một, trở thành một võ giả cấp thấp là đã có thể bắt đầu bước trên con đường tu luyện.

    Quá trình này vô cùng khó khăn.

    Những người có thiên phú cấp một bắt đầu tu luyện từ năm mười tuổi cũng phải mất đến ba năm mới có thể hoàn toàn đả thông kinh mạch.

    Bạch Nhược Nghiên là thiên phú cấp 2, mười bốn tuổi đã đạt đến cảnh giới Khí Huyền cấp bốn đã được coi là hiếm thấy, bởi vậy nàng ta mới không thèm để một quận chúa phế vật như Bạch Nhược Ly vào mắt.

    Kiếp trước, Hoàng Nguyệt Ly là đệ tử thân truyền của Ly Hỏa cung, một trong bốn thế lực lánh đời lớn, nàng có thiên phú tu luyện cấp chín làm người đời kinh hãi, chỉ trong một đêm đã có thể đả thông kinh mạch, nàng mới là người thứ hai trên đại lục Thiên Lăng có thể làm được điều này.

    Nàng tùy ý nhớ lại một ít công pháp tu luyện của kiếp trước, sau đó bắt đầu vận công dẫn khí.

    Nhưng nàng một mực tu luyện từ lúc xế chiều thẳng đến khi màn đêm buông xuống, vậy mà ngay cả một tia Huyền khí cũng không cảm nhận được.

    Thời gian trôi qua, vẻ mặt Hoàng Nguyệt Ly càng ngưng trọng lại.

    Thời điểm mới trùng sinh, nàng đã cảm nhận được thân thể này của mình yếu, rất yếu, vô cùng yếu! Nhưng nàng vẫn còn đánh giá thấp tính nghiêm trọng của vấn đề.

    Người bình thường chỉ cần có chút thiên phú tu luyện thì cho dù là thiên phú cấp một không sử dụng công pháp cũng có thể ít nhiều cảm nhận được một tia Huyền khí của trời đất, nhưng nàng bây giờ đang tu luyện công pháp Thánh giai đỉnh cấp mà vẫn không cảm nhận được bất cứ cái gì?

    Bạch Nhược Ly này đúng phế vật cực phẩm rồi!


    _Sn_
     
  10. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 9: Con Phượng Hoàng yêu nghiệt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quái lạ, Bạch Nhược Ly có một người cha là đệ nhất cao thủ của Nam Việt Quốc đáng lẽ nàng ấy không thể là một kẻ phế vật được.

    Rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì?

    Trong đầu Hoàng Nguyệt Ly lóe lên vô số các loại đan phương cao cấp để điều trị thể chất phế vật, nhưng nàng đều cảm thấy chúng không quá hữu dụng.

    Ngay tại thời điểm nàng đang rầu rĩ, bỗng nhiên một âm thanh quỷ dị giống như tiếng sấm vang lên.

    Hoàng Nguyệt Ly ngơ ngác, một lúc sau nàng mới phát hiện cơ thể mình bị đưa vào bên trong một căn phòng cổ, trước mắt nàng là cả một vùng toàn liệt hỏa đang cháy hừng hực.

    Trung tâm của đám liệt là một hư ảnh khổng lồ.

    Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt, phát hiện đó lại là...một con Thần thú Phượng Hoàng trong truyền thuyết chỉ có ở Thần giới!

    Cánh chim vàng óng trải rộng ra dường như muốn bao trùm toàn bộ mảnh không gian này, chỉ cần lay động nhẹ nhàng là có thể mang theo hơi nóng như thiêu như đốt, khiến người ta không thể thở nổi.

    Phượng Hoàng ngẩng đầu phát ra một tiếng thét chói tai tràn đầy uy áp.

    Ngay sau đó, hư ảnh của Phượng Hoàng dần dần thu nhỏ, ánh sáng lóe lên, biến thành một người nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng óng.

    Hắn có một gương mặt tuấn mỹ đến yêu nghiệt, nước da trắng nõn như ngọc, cặp mắt đào vô cùng tinh xảo phối hợp với chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, ngũ quan dường như không tìm ra một khuyết điểm nào.

    Trường bào trên người hắn chỉ tùy ý mà khoác lên, trước ngực mở rộng để lộ một khoảng ngực tràn đầy khí thế lười biếng.

    Nhưng Hoàng Nguyệt Ly vừa nãy đã nhìn thấy một hư ảnh Phượng Hoàng bá đạo, đương nhiên nàng biết, nam tử này hơn nửa chính là hóa thân của con Phượng Hoàng kia, thực lực vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là một thiếu niên vô hại giống như người đang đứng trước mắt mình.

    Nam tử nhìn Hoàng Nguyệt Ly, trong mắt lóe lên sự bất mãn.

    "Nữ nhân, vì sao ngươi không có một chút ái mộ nào với bản tôn?"

    "A?" Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một lát.

    Nam tử lại nói: "Bản tôn phong độ nhẹ nhàng, một người nam nhân tiêu sái lỗi lạc như thế chẳng lẽ không phải là người mà ngươi hiếm thấy trên đời hay sao?"

    Hoàng Nguyệt Ly im lặng, nửa ngày sau mới nói: "Gặp qua người tự luyến, nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ như vậy..."

    Con Phượng Hoàng này biến thành nam tử, mặc dù đúng là tuấn mỹ phi phàm, nhưng muốn nói là người mà nàng hiếm thấy trên đời thì vẫn không tính là gì.

    Kiếp trước bên trong Đế Lăng thành có thập đại mỹ nam, mỗi người bọn họ đều có phong thái trác tuyệt, mà Mộ Thừa Ảnh chính là người đứng ở vị trí thứ nhất.

    Nét mặt nam tử biến đổi, ánh mắt hẹp dài híp lại.

    "Nữ nhân, ngươi dám bất kính đối với bản tôn sao? Ngươi có biết nếu bản tôn muốn giết ngươi thì không khác gì bóp chết một con kiến nhỏ bé..."

    "... Đơn..."

    Ban đầu khí thế của nam tử vẫn còn khinh người, nhưng nói được một nửa, bỗng nhiên phải miễn cưỡng dừng lại, ngay cả biểu cảm cũng trở nên ngây dại.

    Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc hỏi: "Này, ngươi sao thế?"

    "Ta..."

    Đúng lúc Hoàng Nguyệt Ly trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú, con Phượng Hoàng kiêu ngạo lẳng lơ này lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại còn một chút xíu, ngay cả ngũ quan trên mặt đều có sự thay đổi.

    Cuối cùng, hắn ta biến thành một bé trai, trên mặt lờ mờ vẫn còn có thể nhìn ra đường nét yêu nghiệt ban nãy, nhưng đôi mắt to tròn ngập nước lại kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp rõ ràng viết: ta rất đáng yêu, mềm mại, dễ bắt nạt! Thanh thuần, dễ thương lại có làn da mịn màng!

    Tên nhóc này cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, tức hổn hển nói: "Mẹ kiếp, ta rõ ràng đã hấp thụ Huyền khí cả ngày, sao chỉ có thể duy trì hình dáng như vậy một lát lại biến trở về rồi!"

    Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy nhíu mày, xoay người túm cổ áo của tên nhóc con này nhấc lên: "Tốt, ta đã thắc mắc vì sao ta tu luyện cả một ngày mà không cảm nhận được một tia Huyền khí nào thì ra là do tên nhóc như ngươi giở trò!"

    _Sn_
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...