Xuyên Không [Edit] Trọng Sinh Chi Danh Môn Y Phi - Lục Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dĩm2705, 28 Tháng sáu 2021.

  1. Dĩm2705

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Vào cung gặp Thái hậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bạch Anh

    Cứ như vậy đã hơn nửa tháng qua đi. Mấy ngày nay, cuộc sống trôi qua vô cùng thích ý, bởi vì trong khoảng thời gian này Dương Lạc Phàm không có tới trêu chọc nàng.

    Ôn Ý cũng đã lâu chưa nhìn thấy Tống Vân Khiêm. Từ sau ngày nàng ném vỡ chén thuốc, bị Dương Lạc Phàm bày mưu tố cáo, Tống Vân Khiêm vẫn luôn không có xuất hiện ở Như Ý Hiên của Ôn Ý. Không có Lạc Phàm cùng Tống Vân Khiêm gây khó dễ, ngày tháng của Ôn Ý trôi qua thập phần thoải mái.

    Hôm nay mới vừa dùng xong bữa sáng, liền có một tên người hầu đến đây chào hỏi, nói Ôn Ý phải mau sửa soạn y phục chỉnh tề. Vương gia muốn đưa nàng vào cung gặp mặt Thái Hậu.

    Ôn Ý có chút hoảng hốt. Thái Hậu a, là mẫu thân của "người lãnh đạo" tối cao của quốc gia này. Cung quy lễ nghi của thời đại này nàng cũng không hiểu hết, chỉ sợ vào cung sẽ bị đem ra mà chê cười, bị chê cười thật ra cũng không sao cả, sợ nhất chính là nếu Thái Hậu mà không vừa ý thì nàng có thể sẽ phải chịu thảm a.

    Trần ma ma thấy nàng biểu tình có chút hoảng loạn, liền cười nói: "Quận chúa không phải lần đầu tiên vào cung gặp Thái Hậu nương nương, người sợ cái gì a?"

    Ôn Ý cười khổ, hề hề nói: "Trước kia đều có Hoàng Hậu nương nương ở trong cung giúp đỡ, hiện giờ Hoàng Hậu nương nương rời cung đi cầu phúc, lòng ta thật sự có chút hoảng sợ."

    Trần ma ma nói: " Người yên tâm, đến lúc đó lão nô sẽ nhắc nhở quận chúa. Huống hồ, Thái Hậu tuy rằng nghiêm khắc, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà quở trách người, đại khái cũng chỉ là hỏi một chút tình cảm giữa phu thê hai người, rốt cuộc cũng đã thành thân một năm nay nhưng bụng người vẫn không có động tĩnh gì, lão nhân gia chỉ là nôn nóng sốt ruột mà thôi."

    Ôn Ý trong lòng thở dài, Tống Vân Khiêm chán ghét nàng như thế, không nói thành thân một năm, cho dù là thành thân mười năm, cũng sẽ không có con được. Bởi vì hắn cũng không đến chỗ của nàng bao giờ. Thật ra, nàng cũng không hy vọng hắn tới. Nàng đối với phương diện nguyên tắc tình yêu có yêu cầu, đó chính là có yêu mới có tình. Nàng không thể chấp nhận việc lên giường cùng một nam nhân không có cảm tình.

    Chỉ là nhớ tới đêm hôm đó khi mới xuyên qua đây, tim nàng vẫn là có chút đập nhanh hơn. Thôi thì coi như đưa tiền gọi trai bao vậy. Dù sao lúc trước ở hiện đại nàng cũng không phải là xử nữ.

    Mặc kệ việc trong lòng không muốn cỡ nào, nàng vẫn phải trang điểm chải chuốt một phen. Trên người mặc triều phục Vương phi màu đỏ thẫm, nàng lại vì những đường thêu trên triều phục tán thưởng một phen. Thế giới này lại có đôi tay dùng kim linh hoạt như vậy? Nàng nhìn dung nhan trong gương đồng, mười tám tuổi đúng là thời điểm thiếu nữ xinh đẹp tựa hoa. Làn da trắng nõn, mịn màng đến độ nhìn không thấy bất cứ một dấu vết nào. Con ngươi giống như hai viên hắc diệu thạch, vô cùng có thần, sống mũi thẳng, đầu mũi tròn nhỏ, đôi môi hồng nhuận tựa cánh anh đào, hơi hơi mỉm cười làm cho hàm răng trắng đều lộ ra, mắt ngọc mày ngài. Đúng là một tuyệt mỹ thiếu nữ hoạt bát lanh lợi. Ở hiện đại Ôn Ý cũng là một vị mỹ nữ. Chỉ là không dụng tâm trang điểm, ăn mặc cũng tương đối bình thường, luôn mang theo một đôi mắt nghiêm nghị, trông như bà cụ non. Thật ra có nữ tử nào không thích trang điểm, không muốn xinh đẹp? Nhưng từ sau khi trải qua tổn thương trong tình yêu, nàng liền tạo ra một lớp vỏ bọc, đem chính mình hoàn toàn giấu ở trong đó. Lại không muốn qua lại với bất kỳ nam nhân nào, tạm thời cũng không nghĩ tới chuyện yêu đương.

    "Quận chúa thật xinh đẹp!" Trần ma ma cùng Tiểu Cúc tán thưởng nói.

    Nha hoàn Tiểu Khê mang tới một kiện áo choàng cho Ôn Ý, giúp nàng buộc dây lưng, cười nói: "Đương nhiên rồi! Trong vương phủ này người có thể so nhan sắc cùng Vương phi, đại khái là chỉ có Khả Nhi tiểu thư thôi."

    Lại là Khả Nhi. Trong khoảng thời gian này, Ôn Ý nghĩ tới mấy trăm cái cớ để đi xem Khả Nhi. Nhưng nàng biết Khả Nhi ở Tây Uyển, có chuyên gia trông coi. Trừ Vương gia Tống Vân Khiêm cùng Gia Cát thần y ra, ai cũng không được tiến vào. Trừ phi được Tống Vân Khiêm cho phép, nếu không nàng cũng không có cách nào tiến vào Tây Uyển.

    Tiểu Cúc ngước mắt liếc nhìn Tiểu Khê một cái: "Khả Nhi tiểu thư đúng là đẹp thật. Chỉ là ta lại cảm thấy nàng ta chưa chắc đã có thể so được với quận chúa."

    Tiểu Khê ý thức được bản thân đã lỡ lời, liền vội vàng cười bồi tội: "Là nô tỳ nói lỡ, Khả Nhi tiểu thư làm sao có thể so được với Vương phi."

    Ôn Ý mỉm cười, dung mạo chỉ là vẻ bề ngoài của một người. Nàng cũng không có coi trọng như vậy.

    Chủ tớ mấy người nói chuyện, bên ngoài có người thông truyền rằng Vương gia đã tới. Ôn Ý hít sâu một hơi đi ra ngoài. Thứ phải đối mặt trước sau gì cũng phải đối mặt. Thái Hậu cũng không phải là sài lang hổ báo, cũng sẽ không ăn thịt nàng.

    Tống Vân Khiêm vén rèm lên tiến vào bên trong. Ôn Ý chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Tống Vân Khiêm một thân áo gấm bạch y, khí chất đạm nhiên mà cao quý, sự tuấn mỹ trên mặt mang theo một chút không kiên nhẫn. Môi mím chặt, phượng nhãn hẹp dài nhìn Ôn Ý chợt có một khắc hơi kinh ngạc, chỉ là nhìn chăm chú một hồi thì vẫn là nữ nhân làm người ta chán ghét ngày xưa.

    "Có thể đi được chưa?" Hắn không vui hỏi. Nếu không phải Hoàng tổ mẫu đích thân hạ lệnh nói hắn phải đưa Dương Lạc Y vào cung, hắn bất luận có thế nào cũng sẽ không tới gặp nàng.

    Ôn Ý đáp: "Ân, có thể đi rồi!" Nàng duỗi tay kéo áo choàng, lại vuốt ve một chút hình thêu tinh mỹ trên đó, trên mặt liền dào dạt thỏa mãn mà tươi cười.

    Tống Vân Khiêm vốn đã chuẩn bị xoay người, chỉ là trước khi quay lưng về phía nàng thì khóe mắt vô tình nhìn thấy trên gương mặt vốn bình đạm không gợn sóng của nàng nay lại tươi cười như đóa hoa kiều diễm đang nở rộ, trong lòng tức khắc khinh thường. Diễn cái gì chứ? Nàng rốt cuộc vẫn là nữ nhân tục tằng chỉ biết chạy quanh theo sau hắn. Đầu tiên là giả bộ không thèm để ý hắn như thế nào, hiện giờ hắn mang nàng vào cung, nàng liền cười hưng phấn như thế. Căn bản là nàng ta không thay đổi, chỉ là thay đổi sách lược mà thôi.

    Chỉ là, mặc kệ nàng ta thực hiển thủ đoạn gì, hắn cũng sẽ không nhìn nàng một cái.
     
    thLinh2k1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  2. Dĩm2705

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Cơ thể thay đổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bạch Anh

    Ra đến cửa phủ, Ôn Ý mới biết được Lạc Phàm cũng cùng đi theo vào cung.

    Hôm nay nàng mặc một thân váy lụa dài màu tím nhạt, làm cho làn da càng thêm trắng nõn. Một cây bách bảo kim thoa được khảm phỉ thúy sáng lấp lánh cài trên búi tóc khẽ ngã ra phía sau. Một bên cài kim châu tử tua rủ xuống, phẩm chất thuộc hàng cực phẩm, thập phần cao quý. Trên trán vài sợi tóc mai đen nhánh rơi nhẹ, vẽ hoa điền nho nhỏ trông vô cùng tinh tế.

    So với Lạc Phàm châu ngọc đầy đầu, Ôn Ý trái lại cảm thấy bản thân có chút keo kiệt. Tuy nàng cũng có vô cùng nhiều đồ trang sức, nhưng nếu đeo quá nhiều lại làm người nhìn cảm thấy có phần phàm tục. Cho nên mặc dù hôm nay Trần ma ma cùng Tiểu Cúc có phản đối, nàng vẫn kiên trì chỉ mang một cây trâm bích ngọc phỉ thúy. Trần ma ma cảm thấy quá mức đơn giản, lại cài thêm cho nàng một cây trâm đuôi phượng mang kim tua. Thế nhưng chỉ với hai cây trâm như thế này, so với Lạc Phàm vẫn là keo kiệt hơn rất nhiều.

    Ba người bọn họ ngồi chung trong một chiếc xe ngựa, đối diện nhau không nói gì. Lạc Phàm vẻ mặt khẩn trương, ở trước mặt Tống Vân Khiêm, nàng luôn luôn tỏ vẻ dịu dàng khiêm nhường, tuyệt đối sẽ không chủ động khiêu khích. Đặc biệt hôm nay là lần đầu tiên nàng vào cung gặp Thái Hậu. Nàng toàn tâm toàn ý sửa soạn trang điểm. Nếu có thể khiến Thái Hậu thích nàng, nàng cũng sẽ có người chống lưng để có thể đối đầu với chính phi.

    Tống Vân Khiêm thấy Lạc Phàm có vẻ khẩn trương, liền nắm lấy tay nàng ôn nhu an ủi nói: "Hoàng tổ mẫu đối đãi với người khác rất hòa nhã thân thiện, nàng tri thông đạt lễ, hiểu lễ nghĩa biết tiến biết lui, lại lớn lên thanh lệ thoát tục như vậy, người nhất định sẽ thích nàng thôi."

    Lạc Phàm đáp lại hắn bằng một nụ cười ôn nhu, thẹn thùng nói: "Thần thiếp nào có được tốt như Vương gia nói."

    "Nữ nhân mà bổn vương thích, đương nhiên là người tốt nhất trong thiên hạ này." Tống Vân Khiêm nói những lời này, mắt liếc nhìn Ôn Ý một cái.

    Mà Ôn Ý từ sau khi tới thế giới cổ đại này chưa bao giờ ra khỏi vương phủ. Hiện giờ xe ngựa chạy băng băng trên phiến đá xanh trì trên đường, tiếng vó ngựa lộc cộc lộc cộc. Bên ngoài xe ngựa là âm thanh ồn ào của bá tánh thời đại này. Đối với nàng mà nói, hiện giờ nhìn cảnh tượng này, trong lòng nàng dậy lên cảm xúc lịch sử chân thật đến khó tả. Nàng vén tấm mành bên sườn lên, tham luyến mà nhìn những chiếc xe ngựa bên ngoài. Dưới chân Thiên tử, thương nghiệp phồn thịnh, bá tánh an cư lạc nghiệp. Xe ngựa chạy khắp đường phố, cửa hàng san sát, tiếng người ồn ào, thật náo nhiệt.

    Nàng nhìn đến hoa cả mắt, chăm chú lắng nghe tới mức trong lòng nhiệt huyết sôi trào, làm gì còn để ý Tống Vân Khiêm cùng Lạc Phàm đang nói chuyện. Tống Vân Khiêm thấy bộ dáng tựa hồ như không thèm để ý chút nào của nàng, trong lòng khinh miệt nghĩ: "Được, để xem ngươi diễn tới khi nào."

    Ôn Ý đương nhiên không phải đang diễn. Khi xe ngựa bắt đầu tiến vào cửa đông của hoàng cung, nàng mới luyến tiếc mà buông mành, trong lòng khó chịu không thôi. Nàng biết triều đại này trong lịch sử chưa từng được ghi lại. Nhưng không có ghi lại không có nghĩa là không có. Nàng hiện giờ chân chân thật thật mà sinh hoạt ở chỗ này, cũng chứng kiến sự nhân văn cùng sinh hoạt của thời đại này, trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra một loại hào khí. Ôn Ý nàng không thiếu tay không thiếu chân, không thiếu lỗ tai không thiếu miệng, cũng không tin không thể sống tốt ở thời đại này.

    Mang theo cảm xúc như vậy, khóe miệng nàng bất chợt nở một nụ cười tự tin. Tống Vân Khiêm lập tức để ý khuôn mặt tươi cười này của nàng, trong lòng không cầm được mà âm thầm kinh ngạc. Từ sau đêm hôm đó, nàng tựa hồ như thay đổi biến thành một người khác vậy. Chỉ là cẩn thận nhìn một chút thì bộ dáng không hề thay đổi, vẫn là cái mũi, cái miệng, lỗ tai như vậy. Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại ở đôi mắt của nàng. Đột nhiên hắn sửng sốt. Đúng vậy, hình dáng của nàng không thay đổi, cái thay đổi chính là ánh mắt của nàng, là biểu tình của nàng, là khí chất của nàng.

    Nhớ tới nửa tháng nay, hình như nàng đều không có cố ý gây sự làm khó dễ, cũng không có giống như trước kia lấy cớ đưa nước canh để đến Phi Lăng Các gặp hắn. Lúc ấy hắn còn nghĩ bởi vì mẫu hậu rời cung, nàng không chỗ nào nương tựa cho nên mới không dám hành động.

    Nhưng hiện giờ nhìn nàng thần định khí nhàn, bộ dáng thản nhiên tự đắc, không giống đang cố tình diễn cho hắn xem. Nghĩ lại ngày ấy cách nàng ứng đối việc bị vu oan gây khó dễ cho trắc phi, cái cách nàng thành thạo mà đánh Lạc Phàm cùng nha hoàn kia một bạt tai. Nàng không tức giận, càng không có kích động, phảng phất như sự việc kia chỉ là tiểu nhân gây loạn, không thể ảnh hưởng đến nàng. Chuyện này trong lòng hắn hiểu rõ nàng bị oan uổng. Theo như tính tình ngày trước của nàng, nếu bị người ta đổ oan, chỉ sợ sẽ lấy đao cùng người liều mạng, làm sao có thể bình tĩnh như thế, có thể từ ngõ cụt mà xông ra, không để bản thân tổn hại nửa phần, còn khiến đối thủ bại lộ ở trước mắt!

    Trong đầu hắn không ngừng nghĩ lại một màn nàng trị thương cho hắn. Nếu không phải tự mình trải qua, hắn sẽ cảm thấy đó chỉ là ảo giác.

    Quan trọng nhất là ánh mắt mà nàng nhìn hắn đã không còn sự cuồng nhiệt của ngày xưa. Ánh mắt đó nhạt như nước suối mà nhìn quét qua hắn, ánh mắt cùng thần sắc trên mặt bất biến, không hề có bất kỳ cảm xúc quá mức nào. Có thể thấy được trong lòng nàng đã không còn sự tồn tại của hắn.

    Hắn không cảm thấy mất mát gì, chỉ là cảm thấy nghi hoặc trong lòng.

    Trong lúc hắn suy nghĩ, xe ngựa đã dừng lại ở trước cửa Thọ An Cung.

    Phu xe vén mành xe ngựa lên, chuyển đá kê chân đến, nói: "Vương gia, Vương phi nương nương, Nhu Phi nương nương mời xuống xe!"

    Tống Vân Khiêm xuống xe đầu tiên, sau đó xoay người thật cẩn thận đỡ Lạc Phàm, nói: "Cẩn thận một chút!"

    Lạc Phàm xấu hổ cười, nói: "Ân, Vương gia, người đi đỡ tỷ tỷ đi!" Dứt lời, nàng liền hiểu chuyện lui qua một bên.

    Mà Ôn Ý cũng đã nhảy xuống, động tác liền mạch lưu loát. Từ sau khi nàng xuyên vào thân thể này tới nay, động tác linh hoạt hơn rất nhiều rồi. Lúc đầu nàng còn tưởng bởi vì Dương Lạc Y tuổi còn trẻ cho nên động tác mới nhanh nhẹn. Nhưng một lần trong lúc nàng ở trong hoa viên đang buồn chán mà ném đá, viên đá kia thế mà lại làm vỡ cả một mảng tường. Lúc đó nàng liền biết nhất định có việc gì đó mà nàng không biết.
     
    thLinh2k1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  3. Dĩm2705

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Tịch nhan hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bạch Anh

    Từ góc độ y học mà nói, rất có thể vào thời điểm xuyên không đã xảy ra biến dị gen, liền giống như Batman, Spider Man gì đó có một ít siêu năng lực. Nhưng cho tới bây giờ, ngoại trừ việc sức lực của nàng lớn một chút, thân thể linh hoạt hơn một chút thì cũng không có phát hiện siêu năng lực gì.

    "Con người thô thiển quả nhiên vẫn là thô thiển!" Lạc Phàm từ bên người nàng lui ra, nhẹ giọng nói một câu: "Ngươi cứ như vậy, cả đời này đều sẽ không được Vương gia quan tâm chăm sóc."

    Ôn Ý đạm đạm cười, lại không nói chuyện, nhìn đôi kim đồng ngọc nữ đi qua trước mặt nàng. Bọn họ quả thật xứng đôi, nam thô bạo bá đạo, nữ gian trá ác độc, đúng là trời sinh một cặp!

    Ba người dẫn theo một vài ma ma cùng gia nhân tiến vào Thọ An Cung. Tường cung đỏ chói như du long, phân cách các cung đình cung điện, ngói lưu ly sắc kim hoàng cong cong, ngoài rìa khẽ nhếch lên. Đứng ở Thọ An Cung mà nhìn chỉ thấy các mái ngói lưu ly liền nhau, liên miên lên xuống cao thấp, giống như Lăng Tiêu Điện tráng lệ xa hoa.

    Không biết vì sao từ khi Ôn Ý vào cung, trong lòng liền có một loại cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này giống cảm giác năm đó lúc nàng tham quan cố cung ở Bắc Kinh vậy, cảm thấy tức ngực cùng khẩn trương vô cùng. Có lẽ là bởi vì đọc quá nhiều tiểu thuyết hậu cung tranh sủng cùng xem phim truyền hình, vẫn luôn cảm thấy tại nơi tường cung đỏ thắm, bên dưới ngói kim sắc đỉnh lưu ly này chôn giấu quá nhiều máu cùng nước mắt của nữ nhân. Rất nhiều sinh mệnh như hoa như ngọc, kiều diễm tươi đẹp tiến vào cửa đông, bước chân vào hậu cung này, nhìn thì tưởng vinh hoa phú quý đều ở trong tay, nhưng thật ra các nàng lại là nữ nhân đáng thương nhất trong thiên hạ. Muốn gặp mặt người nhà một lần, đều phải đợi đến khi thánh ân ban xuống.

    Sau khi tiến vào Thọ An Cung, là một viện độc lập, trồng rất nhiều mẫu đơn cùng hoa tịch nhan. Dây leo của hoa tịch nhan bò ở trên tường cung, phấn hồng đạm tím cả một vùng, trông vô cùng bắt mắt.

    Hoa mẫu đơn ở trong viện cũng không ít. Mẫu đơn tráng lệ huy hoàng, tượng trưng cho phú quý, chỉ là không biết vì sao lại trồng cùng hoa tịch nhan. Loài hoa tịch nhan này tương đối bình thường, chỉ cần tưới cho một chút nước, có bùn đất, nó liền có thể mọc kín toàn bộ hoàng cung.

    Tống Vân Khiêm đi tới cửa, bỗng nhiên buông tay Lạc Phàm ra, xoay người nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút chán ghét. Ôn Ý đang không biết hắn muốn làm gì thì bỗng nhiên hắn đưa tay kéo lấy tay nàng, Ôn Ý lui ra phía sau theo bản năng, kinh ngạc nhìn hắn.

    Tống Vân Khiêm cả giận nói: "Ngươi ngượng ngùng cái gì? Có phải cố ý muốn cho Hoàng tổ mẫu trách bổn vương sủng thiếp diệt thê?"

    Ôn Ý trong lòng đã hiểu. Hiện giờ hắn đưa thê thiếp vào cung, hắn đương nhiên là phải nắm tay chính phi. Nếu không, để Thái Hậu nhìn thấy sẽ cảm thấy hắn không phân biệt lớn bé, xử sự bất chính, có khi còn khiến Thái hậu nghĩ Lạc Phàm cũng không hiểu lễ nghĩa.

    Ôn Ý không kháng cự lai, chỉ là bị hắn nắm tay, trong lòng cảm thấy có chút không quen. Lòng bàn tay hắn thô ráp, vị trí chưởng bụng nổi lên một cái kén, cái kén rất dày, như thể hắn đang dùng sức nắm lấy tay nàng, khiến nàng cảm thấy lòng bàn tay hơi đau. Nàng vốn tưởng rằng hắn thân là Vương gia, tự nhiên là cẩm y ngọc thực, bất luận là trên da bàn tay hay là da trên thân thể, hẳn là sẽ giống nữ nhân trơn mềm mới phải. Nhưng hiển nhiên nàng đã đoán sai.

    Bàn tay của Ôn Ý rất là ấm áp. Điều này làm cho Tống Vân Khiêm có chút kinh ngạc. Hắn tiếp xúc với nữ nhân không ít, nhưng những nữ nhân đó tay chân đều lạnh băng. Giống như vừa rồi hắn nắm tay Lạc Phàm, tay Lạc Phàm liền lạnh như một khối băng vậy, hắn có che thế nào cũng không ấm. Hắn nghiêng đầu đưa mắt nhìn nàng một cái, hai người bắt đầu từ bước đi hỗn độn đến cuối cùng lại bước đi đồng nhất, giống như một cặp phu thê mẫu mực. Đi lên trước một bước lại một bước, bước lên thềm đá bạch ngọc, đi lên hành lang gấp khúc, sau đó tiến vào chính điện.

    Ở cửa đại điện nhìn vào, chỉ thấy trong phòng hai bàn ngồi đầy hoa phục nữ tử. Trong gian ghế thái sư, có một người phụ nữ đã lớn tuổi, thân mặc y phục màu tím đen làm từ tơ lụa, thêu hình mẫu đơn bằng chỉ vàng ở chính giữa. Tóc búi sơ ốc, châu ngọc đầy đầu, tuy tuổi đã khoảng 60, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần. Dù đứng cách một khoảng khá xa, Ôn Ý vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của người.

    Ngồi ở hai bên ước chừng có mười mấy vị phu nhân, có lẽ đều là phi tử của hoàng đế. Ôn Ý không dám tùy ý đánh giá các nàng, chỉ mặc cho Tống Vân Khiêm nắm tay nàng, đi từng bước hướng vào trong cung điện, đi đến trước mặt Hoàng Thái Hậu. Sau đó, hắn nhẹ nhàng kéo nàng cùng quỳ xuống đất khấu kiến: "Tôn nhi khấu kiến Hoàng tổ mẫu!"

    Ôn Ý cũng học theo hắn mà nói: "Cháu dâu khấu kiến Hoàng tổ mẫu, Hoàng tổ mẫu vạn phúc kim an!" Câu này là nàng học được từ phim truyền hình. Ngày trước rất lưu hành phim truyền hình thể loại cung đấu. Mỗi lần nàng về nhà, đều sẽ bật TV lên xem đến tận khuya. Mà từ phim truyền hình câu nàng nghe được nhiều nhất chính là cái gì mà vạn phúc kim an. Tuy rằng không biết câu này có hợp lễ nghĩa hay không, nhưng nàng nghĩ thầm câu thoại trong phim chắc đều là lời hay ý đẹp, hẳn là không có gì không ổn.

    Lạc Phàm cũng quỳ gối bên cạnh Tống Vân Khiêm, dịu dàng nói: "Thần thiếp tham kiến Thái Hậu nương nương!" Thân là trắc phi, nàng không thể giống như Tống Vân Khiêm gọi "Hoàng tổ mẫu". Cũng bởi vì điểm này, hiện tại nàng cắn chặt răng, trên mặt tuy rằng mang theo thần sắc cung khiêm, ánh mắt buông xuống lại có một tia oán hận.

    Thái Hậu ừ một tiếng, rất có uy nghiêm nói: "Đều đứng lên đi!"

    Tống Vân Khiêm theo bản năng duỗi tay đỡ Lạc Phàm trước, ở dưới ánh mắt giám sát của Hoàng Thái Hậu mới như chợt nhớ tới cái gì đó liền đưa tay đến đỡ Ôn Ý đứng dậy.
     
    thLinh2k1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  4. Dĩm2705

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Lão phật gia

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bạch Anh

    Ánh mắt Hoàng Thái Hậu dừng lại trên bụng nhỏ của Ôn Ý. Cuối cùng, hơi thở dài mà lắc đầu: "Các ngươi đều ngồi đi, đừng đứng đó nữa."

    Ôn Ý nghe vậy, nhất thời không nhớ ra là phải tạ ơn trước, bèn lập tức đi đến trước ghế định đặt mông ngồi xuống. Lạc Phàm bên kia hành lễ với Thái Hậu, sắc mặt như cũ nhu uyển nói: "Thần thiếp tạ Thái Hậu nương nương ban tọa!"

    Thái Hậu vừa lòng gật gật đầu, nói với Tống Vân Khiêm: "Tam nhi à, hai vị thiên kim của hầu gia, hiện giờ một người là Vương phi của con, một người là trắc phi của con, con nhất định không được nặng bên này nhẹ bên kia, thích vị này, liền thờ ơ một vị khác a. Cái gọi là gia hòa vạn sự hưng, muốn trong nhà mọi chuyện được hòa thuận, người làm phu quân phải biết căn bằng cho thỏa đáng."

    Tống Vân Khiêm cười nói: "Lời Hoàng tổ mẫu nói chí phải, tôn nhi nhất định sẽ vâng theo lời người dạy bảo."

    Lạc Phàm kia nghe Thái Hậu dạy bảo xong, lúc này mới nhẹ nhàng di gót sen đi đến bên cạnh ghế rồi ngồi xuống. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ôn Ý. Thấy Ôn Ý cúi đầu xem đệm mềm trên ghế, tay đặt trên vịn, không khỏi khinh miệt cười. Bùn lầy đắp không nổi thành vách tường.

    Tống Vân Khiêm cần phải ngồi ở bên cạnh chính phi. Hắn thấy Ôn Ý vuốt ve hình thêu ở trên đệm mềm, không khỏi kinh ngạc. Nàng rốt cuộc có biết bản thân đang làm cái gì không? Ở trước mặt Hoàng tổ mẫu cũng không để trong lòng như vậy sao? Hắn nhíu mày đang muốn nói nàng, liền nghe thấy Hoàng Thái Hậu mở miệng hỏi: "Lạc Y, ngươi đối với thêu thùa rất có hứng thú sao?"

    Ôn Ý nhất thời không biết là đang gọi nàng. Nàng còn không có quen với cái tên Lạc Y này, hoặc là nói nàng đã quên mất Lạc Y chính là tên nàng. Bởi vì ở trong phủ, Trần ma ma cùng Tiểu Cúc đều gọi nàng là quận chúa, các hạ nhân khác cũng gọi nàng là Vương phi, căn bản là không có người gọi thẳng cái tên Lạc Y này của nàng.

    Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Vị tam Vương phi này ngày xưa cũng thập phần cơ linh, làm sao hôm nay vừa ngồi xuống liền phát ngốc. Đến nỗi Thái Hậu gọi tên hai lần đều nghe không thấy? Hay là giữa phu thê đã ra chuyện gì?

    Duy chỉ có Lạc Phàm khóe miệng khẽ cong lên. Tốt lắm, chính là muốn nàng ta mang tiếng xấu này.

    Sắc mặt Tống Vân Khiêm đột nhiên trầm xuống, nhẹ nhàng mà kéo ống tay áo nàng một chút, hạ giọng cả giận nói: "Hoàng tổ mẫu kêu ngươi."

    Ôn Ý ngẩng đầu, lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi Thái Hậu kêu Lạc Y, mà Lạc Y đúng là tên của mình.

    Nàng vội vàng đứng lên, hành lễ thỉnh tội: "Hoàng tổ mẫu thứ tội, cháu dâu nhất thời tham xem hình thêu, thật sự không phải cố ý mạo phạm Hoàng tổ mẫu."

    Tham xem hình thêu? Cái cớ như vậy cũng nói được? Thần sắc Thái hậu bắt đầu không vui, lúc trước nghe nói Dương Lạc Y vì chuyện tam nhi cưới trắc phi mà nháo đến ầm ĩ, thậm chí còn lấy việc tự sát ra để uy hiếp tam nhi. Lúc ấy còn cảm thấy tin tức mơ hồ không đáng tin. Nhưng hiện giờ xem ra cũng không phải là không có khả năng. Mới vừa rồi tam nhi theo bản năng đỡ Nhu trắc phi đứng dậy trước, lại đem chính phi của mình mà bỏ qua một bên. Lúc ấy Thái hậu chú ý thấy Dương Lạc Y liền rất nhanh đi sang một bên, thậm chí còn quên mất lễ nghĩa phải có. Một người nếu không phải tâm loạn như ma, sao ở trước mặt Thái hậu nàng có thể thất lễ như thế?

    Điều khiến Thái Hậu không vui đến từ sự ghen tuông mù quáng của Ôn Ý, cũng đến từ Tống Vân Khiêm không biết đúng mực, tại đương trường liền trầm mặt xuống nói: "Tam nhi, ngươi hiện giờ đã là thân vương rồi, hành sự cũng nên có chừng mực. Phụ hoàng ngươi có tới mười mấy vị hoàng tử, duy chỉ có ngươi cùng đại hoàng huynh của ngươi được phong làm thân vương. Những người khác đều chỉ mang danh phận hoàng tử. Ngày xưa người ai gia không lo lắng nhất là ngươi. Ngươi tuy có chút ngạo mạn, nhưng ít nhất có mẫu hậu quản giáo, cũng quản giáo rất tốt. Vì sao mẫu hậu ngươi vừa đi cầu phúc, ngươi liền giống như thay đổi tính tình? Chuyện nạp trắc phi lớn như vậy, ngươi không thương lượng với ai gia cùng phụ hoàng ngươi thì thôi đi. Ai gia yêu thương ngươi, vì ngươi ra mặt thuyết phục phụ hoàng ngươi đồng ý việc ngươi nạp trắc phi. Nhưng ngươi không được quên, thân vương phi của ngươi trước sau chỉ có Lạc Y, ngươi đừng không phân biệt lớn nhỏ, nặng bên này nhẹ bên kia."

    Tống Vân Khiêm vô duyên vô cớ bị giáo huấn một hồi, lại không có tức giận, chỉ cúi đầu đáp: "Hoàng tổ mẫu dạy bảo, tôn nhi ghi nhớ trong lòng."

    Thái Hậu lại chuyển mắt nhìn Ôn Ý, ngữ khí càng nặng hơn một chút, nói: "Ngươi cũng vậy. Ngươi hiện giờ là Vương phi, ra ngoài cũng đại biểu cho cả Ninh An Vương phủ. Nam nhân ở dân gian còn tam thê tứ thiếp, ngươi sao có thể yêu cầu phu quân của ngươi chỉ cưới một mình ngươi? Huống chi gả cho tam nhi chính là muội muội ruột của ngươi. Đều là người một nhà, hai tỷ muội so với người ngoài vẫn là tri kỷ hơn một chút, ngày sau có chuyện gì, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nghe nói ngươi còn vì chuyện tam nhi nạp trắc phi nháo đòi tự sát, thật là nói ra liền cảm thấy mất mặt, vớ vẩn cực kỳ. Ngươi gây chuyện như thế, người ngoài nhìn nhận Vương phi ngươi như thế nào? Sẽ đánh giá Ninh An Vương gia ra làm sao? Tôn nghiêm hoàng gia lại bị ngươi đặt ở chỗ nào? Lúc này đây ai gia buộc phải phạt ngươi. Ngươi trở về chép 50 lần《 Nữ Tắc 》, chép xong thì đưa vào trong cung cho ai gia xem qua."

    Mọi người thấy Thái Hậu tức giận, chỉ dám thở nhẹ, không dám ho nhẹ một tiếng. Chúng phi tần hoặc thì đồng tình hoặc thì giễu cợt mà nhìn Ôn Ý, vị con dâu của Hoàng Hậu này xem ra cũng không xuất sắc chút nào a.

    Ôn Ý mặt mày bất động, thần sắc chưa biến, kính cẩn nói: "Cháu dâu ghi nhớ lời Lão Phật gia dạy bảo!"

    Cái từ Lão Phật gia này, ở hiện đại được xem là đại danh từ chỉ Thái Hậu trong phim thể loại hậu cung. Nhưng Ôn Ý nhất thời không có nhớ tới, cái từ Lão Phật gia này, khởi nguyên từ thời của Từ Hi Thái Hậu, trong lịch sử cũng là dùng để chỉ Từ Hi, các đời Hoàng Thái Hậu phía trước đều chưa từng dùng qua cách xưng hô Lão Phật gia này
     
    thLinh2k1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  5. Dĩm2705

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Tình yêu duy nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bạch Anh

    Chờ Ôn Ý phục hồi lại tinh thần, Lạc Phàm đã kinh hô ra tiếng: "Tỷ tỷ, tỷ nói bậy cái gì vậy? Hoàng Thái Hậu sao lại là Lão Phật gia?" Nàng kêu lên một tiếng như vậy, ánh mắt chúng phi đều nhìn lên trên người Ôn Ý. Ôn Ý ngước mắt nhìn Lạc Phàm, trên mặt nàng ta đều là vẻ lo lắng, hoàn toàn không có một tia vui sướng khi thấy người gặp họa, phảng phất như nàng ta thật sự vì lời nói sai của Ôn Ý mà sốt ruột.

    Ôn Ý còn chưa kịp nói gì, Lạc Phàm đã tức khắc quỳ xuống vì Ôn Ý cầu tình: "Thái Hậu nương nương, tỷ tỷ không phải cố ý mạo phạm người, xin Thái Hậu nương nương thứ tội!"

    Thái Hậu nhìn Lạc Phàm, rất là vừa lòng gật gật đầu: "Ngươi đứng lên đi, tỷ tỷ ngươi bất mãn với ngươi như thế, ngươi còn cầu xin cho nàng như vậy."

    Dứt lời, Thái hậu nghiêm khắc mà nhìn về phía Ôn Ý, hơi tức giận nói:

    "Có phải trong lòng ngươi vô cùng bất mãn với ai gia? Đến nõi ba từ Hoàng tổ mẫu cũng không muốn gọi? Nếu ngươi cảm thấy ai gia phạt ngươi chép 《 Nữ Tắc 》 là có ý định làm khó dễ ngươi, ngươi có thể không cần chép nữa!"

    Ôn Ý đứng dậy, hướng Hoàng Thái Hậu trước mặt mà quỳ xuống, sau đó ngẩng đầu chân thành nói:

    "Hoàng tổ mẫu hiểu lầm cháu dâu rồi. Cháu dâu mới vừa rồi quả thật là có chút thất thần, nhưng không phải là bất mãn với Hoàng tổ mẫu. Mà trong lòng cháu dâu xác thật là có chút khó chịu. Tuy nói nam nhi trong thiên hạ đều có thể tam thê tứ thiếp. Thân làm thê tử lại không thể ghen không thể ghét, nếu không liền không phải là hiền thê. Chỉ là rốt cuộc nữ tử cũng không phải thánh nhân, ai cũng hy vọng tình yêu trong lòng phu quân của mình đời này chỉ thuộc về chính mình. Nắm lấy tay nhau, cùng nhau đầu bạc. Từ sau ngày thành thân ấy, ở trong lòng Ôn... Lạc Y chỉ có một mình phu quân, chưa từng có một ý niệm nào khác. Lạc Y dụng tâm đối đãi với phu quân như thế, cũng không dám hy vọng xa vời rằng phu quân cũng đối đãi với Lạc Y như vậy. Chỉ là ở đáy lòng vẫn luôn chờ đợi sự tốt đẹp như vậy. Mỗi ngày lại mong sự trìu mến cùng thương tiếc có thể nhiều thêm một chút!"

    Dứt lời, nàng xoay người nhìn Tống Vân Khiêm, tình thâm chậm rãi bày tỏ:

    "Trên trời xin làm chim liền cánh, dưới đất xin làm cây liền cành. Bắt đầu từ ngày cầm tay Vương gia, trong lòng Lạc Y liền chỉ có một người là Vương gia, Lạc Y nguyện ý vì Vương gia xuống bếp, nguyện ý vì Vương gia giặt y phục, nguyện ý vì Vương gia chải đầu, chỉ mong Vương gia có thể trong lúc ngẫu nhiên nhàn rỗi có thể cùng Lạc Y du thuyền trên hồ, hoặc là tản bộ dưới ánh tà dương, có thể vào ngày trời trở gió nói với Lạc Y một tiếng: "Trời lạnh rồi, nương tử hãy mặc thêm y phục."; vào lúc Lạc Y bị bệnh có thể có được ánh mắt quan tâm thương tiếc của Vương gia. Tình cảm này, Lạc Y không muốn chia sẻ cùng người khác. Lạc Y quả thật là một nữ tử bá đạo, Lạc Y có thể vì Vương gia làm rất nhiều chuyện, thậm chí vì Vương gia mà tìm tới cái chết. Nhưng Lạc Y lại không muốn đem tình yêu thương chia cho bất kỳ nữ tử nào khác, cho dù nữ tử này có là muội muội ruột của Lạc Y."

    Tống Vân Khiêm ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ Ôn Ý sẽ nói ra những lời như vậy.

    Nàng lại chuyển mắt nhìn Thái Hậu, nói:

    "Cho nên lúc trước khi vào cung, ở trên xe ngựa, Lạc Y nhìn thấy tay trong tay với Vương gia không phải là tay của Lạc Y, Lạc Y nghe được Vương gia nói lời âu yếm nồng đậm nhưng lại không phải đối với Lạc Y mà nói. Thần sắc Vương gia tươi đẹp ý cười, lại không phải cười với Lạc Y, thậm chí ở Thọ Ninh Cung này, Vương gia cũng không kéo lấy tay của Lạc Y mà chỉ đỡ tay một nữ tử khác. Hoàng tổ mẫu, người có thể hiểu nỗi khổ trong lòng Lạc Y sao? Cho nên từ khi Lạc Y vào chính điện này tâm thần vẫn luôn hoảng hốt, làm ra rất nhiều chuyện thất lễ. Mới vừa rồi khi được Hoàng tổ mẫu giáo huấn, Lạc Y mới đột nhiên tỉnh ngộ. Vương gia thương tiếc Lạc Y, Lạc Y đã được mãn nguyện rồi. Cái gọi là thiên trường địa cửu thì không cần nghĩ tới, chỉ cần nhớ những thứ đã từng có được. Lạc Y nên cảm thấy mỹ mãn mới phải. Hơn nữa còn có thể dùng những ký ức ấm áp đó, sưởi ấm những năm tháng trong quãng đời còn lại của Lạc Y. Cũng bởi vì như thế, Lạc Y sau khi nghe được lời nói của Hoàng tổ mẫu đã cả gan ngước mắt nhìn thẳng Hoàng tổ mẫu. Thế nhưng trong lòng lại xuất hiện một loại cảm giác, cảm thấy dung nhan Hoàng tổ mẫu cùng Phật gia lại có vài phần giống nhau, cực kỳ uy nghiêm, đầy mặt là từ ái. Nên lúc nãy mới nhịn không được gọi người một tiếng Lão Phật gia."

    Ôn Ý nói xong, trong ánh mắt đã phiếm lệ. Những lời nói này toàn bộ nàng đều dùng suy nghĩ của Lạc Y. Quả thật qua lời nói của Tiểu Cúc cùng Trần ma ma, nàng biết Lạc Y rất yêu Tống Vân Khiêm. Cho nên nàng thay Lạc Y đem những lời này nói ra trước mặt mọi người. Nàng biết những người đang ngồi ở đây bất kể là Thái Hậu hay là chúng phi, tuy các nàng địa vị cao quý, bề ngoài phong quang vô hạn, nhưng từ tận đáy lòng đều có một nỗi đau giống nhau, đó chính là tình yêu ở trong lòng mình, bất đắc dĩ phải chia sẻ cùng nữ tử khác. Nỗi đau này, khắc sâu đến tận xương tủy, gặm nhấm tâm can, không một ngày nào có thể quên.

    Cho nên nàng dám khẳng định, cái câu "Lão Phật gia" mạo phạm Thái Hậu này cũng sẽ bị lời này của nàng hiểu sang một nghĩa khác.

    Quả nhiên Hoàng Thái Hậu nghe xong lời nàng nói, một lúc lâu sau cũng nói không nên lời. Ánh mắt Thái hậu trầm miên, nhìn những cung điện ở ngoài đang dần bị ánh sáng bao phủ, có con bướm bay là là mặt đất. Ở cửa chính điện, có vài cung nhân lặng lẽ đi qua.

    Chúng phi cũng đều im lặng không phát ra tiếng động. Một đoạn lời nói này của Ôn Ý, tựa hồ chạm đến nơi mềm mại nhất ở đáy lòng mỗi người. Ngày xưa các nàng tranh đấu gay gắt, cũng chỉ là vì làm nam nhân kia yêu bản thân nhiều thêm một chút. Nhưng dù cho tranh được một chút sủng ái kia thì thế nào? Chung quy cũng không phải là cầm tay bên nhau cả đời người.
     
    thLinh2k1myly2000 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  6. Dĩm2705

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Vương phi sinh non

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bạch Anh

    Quả nhiên, Thái Hậu thở dài một tiếng, nói với Ôn Ý: "Hài tử, đứng lên đi!"

    Đôi mắt của Ôn Ý bị lệ quang che phủ. Chính bản thân nàng cũng không biết vì sao. Những lời này của nàng vốn là có mục đích, nhưng sau khi nói ra thì trong lòng chính mình cũng cảm thấy thương cảm. Nàng theo lời Thái hậu đứng lên, cúi đầu đứng thẳng qua một bên.

    Thái Hậu nói: "Lại bên người ai gia, ai gia muốn cùng con nói mấy câu."

    Lạc Phàm nghe thấy Thái hậu nói vậy thì sửng sốt. Rốt cuộc cũng không che giấu được oán hận trong đáy lòng, ánh mắt oán độc bắn về phía Ôn Ý, hận không thể đem nàng lột đi da hủy đi cốt. Nàng không biết vị tỷ tỷ lỗ mãng điêu ngoa này từ khi nào học được cách nói chuyện gây cảm tình như thế, còn hiểu cách kích động cảm xúc mọi người, nhất châm kiến huyết mà chỉ đúng vào sự đau đớn của Thái Hậu cùng chúng phi, từ đó mà được mọi người rủ lòng thương.

    Ôn Ý hành lễ, nhẹ nhàng rời gót sen đi qua, còn không phải là đang giả bộ văn nhã hay sao? Ai chẳng biết a!

    Mới vừa ngồi xuống bên người Thái hậu liền nghe được bên ngoài có tiếng bước nhanh của người chạy như bay đến. Trong nháy mắt, một thái giám thân mặc phục sức cung nhân màu đen vọt tiến vào, đến lễ nghĩa cũng quên mất, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất nôn nóng nói: "Thái Hậu nương nương, có chuyện không hay rồi! Trấn Xa Vương phi mới vừa vào cung thì bụng liền thấy đau. Ngự y đã xem qua, nói là bị động thai, sợ là sắp sinh rồi."

    Thái Hậu đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi đến trước mặt thái giám kia, cả kinh nói: "Trời ạ! Trấn Xa Vương phi mới mang thai bảy tháng a? Làm sao nhanh như vậy đã sắp sinh rồi? Dung Phi, ngươi lập tức đi xem, ai gia cũng qua đó một chuyến."

    Dung Phi là mẫu thân của Trấn Xa Vương gia. Trấn Xa Vương gia là trưởng tử của hoàng đế, có quân công hiển hách, được phong làm Trấn Xa Vương gia. Hôm nay hắn vốn là cùng Vương phi vào cung thỉnh an Thái Hậu.

    Dung Phi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng hành lễ liền rời đi.

    Mọi người ai ai cũng đều muốn qua đó xem xem. Ôn Ý vội vàng đỡ Thái Hậu, bước nhanh ra cửa điện. Tống Vân Khiêm cũng tiến lên đỡ ở một bên, an ủi nói: "Hoàng tổ mẫu chớ có lo lắng, hoàng tẩu nhất định sẽ không sao."

    Thái Hậu thanh âm đều phát run: "Năm nay ai gia đã trông mong chắt trai mà Trấn Xa Vương phi sinh cho ai gia, đó là chắt trai đầu tiên của ai gia a, nhất định không thể xảy ra chuyện xấu, nếu không ai gia phải sống như thế nào a?"

    Thái Hậu lên kiệu, vội vội vàng vàng theo hướng thái giám chỉ mà đi đến Sơ Dương Điện.

    Sơ Dương Điện là tẩm cung của Dung Phi. Trấn Xa Vương gia trước khi được phong làm Thân vương cũng ở tại Sơ Dương Điện. Vương phi cảm thấy bụng đau liền tức khắc được đưa vào Sơ Dương Điện.

    Lúc đi đến Sơ Dương Điện, ngoài điện đã bị bao vây bởi một đám người.

    Thái Hậu bước nhanh đi lên, gấp đến độ cứ đi quanh Trấn Xa Vương gia, hỏi: "Sao lại thế này? Đang tốt như thế sao đột nhiên lại sinh non? Ngự y nói như thế nào?"

    Trấn Xa Vương gia cùng Vương phi là một đôi uyên ương tình cảm sâu đậm. Vương phi sinh non, hắn lo lắng đến nỗi vành mắt đều đỏ, vị thiết hán tử này đối đầu với kẻ địch mạnh còn không có chút kinh sợ nào, hiện giờ lại sợ đến nỗi tim đập nhanh, cả người đều phát run. Thấy Thái Hậu tới, hắn vội vàng đỡ lấy cánh tay Thái Hậu, sốt ruột nói: "Hoàng tổ mẫu, tôn nhi cũng không biết sao lại thế này, hôm nay lúc ra cửa vẫn còn rất khỏe mạnh a."

    "Aizz! Là do lúc ngồi xe ngựa bị xóc nảy sao?" Thái Hậu hỏi.

    Trấn Xa Vương gia lắc đầu, hai tay nắm rồi lại buông ra rồi lại nắm chặt, có thể thấy được tâm tình hắn hiện giờ vô cùng khẩn trương: "Biết thân thể nàng không tiện nên không có ngồi xe ngựa. Con và nàng ngồi kiệu vào cung. Mới vừa hạ kiệu nàng còn nói hài tử ở trong bụng đá nàng, vô cùng sinh động. Ai biết được mới vừa đi vài bước, cả người nàng bắt đầu phát run, sau đó bắt đầu co giật. Tôn nhi sợ tới mức lập tức sai người truyền ngự y, rồi đưa nàng qua bên này nghỉ ngơi. Mới vừa rồi ngự y nói là nàng sắp sinh non, nhưng lúc này nàng mang thai còn chưa đến bảy tháng a!"

    "Đã ăn qua thứ gì sao?" Thái Hậu cảnh giác hỏi. Sinh sống ở thâm cung nhiều năm như vậy, đối với những chuyện như thế này trước tiên bà sẽ nghĩ theo hướng âm mưu tranh sủng. Đối với loại âm mưu này bà cực đoan thống hận, cho nên khi Ôn Ý thoải mái hào sảng nói ra sự ghen ghét trong lòng mình, bà liền có suy nghĩ khác về Ôn Ý. Tâm tư có thể có, nhưng tuyệt đối không được dùng âm mưu.

    Trấn Xa Vương gia tinh thần hoảng loạn, làm gì nghĩ đến chút sự tình này. Hiện giờ nghe Thái Hậu hỏi vậy thì cẩn thận suy nghĩ, nói: "Hôm nay trước khi ra cửa, nàng có ăn một chén canh hạt mè."

    "Canh hạt mè? Là ai làm?" Thái Hậu lại hỏi, canh hạt mè sẽ không có vấn đề. Hạt mè chính là thứ bổ thận hộ thân rất tốt, thai phụ cũng có thể ăn. Chỉ cần không dùng quá liều lượng thì sẽ không có việc gì. Hơn nữa, Trấn Xa Vương phi từ sau khi mang thai vẫn luôn bị đại tiện khô. Là ngự y kiến nghị nàng nghiền hạt mè ra thành bột phấn rồi nấu canh ăn. Nếu canh hạt mè không có vấn đề gì thì rất có thể là có người bỏ thứ gì đó vào canh hạt mè.

    "Là Oản Nương làm. Thức ăn của Diệp Nhi vẫn luôn do Oản Nương phụ trách." Oản Nương là người Thái Hậu đưa đến cho Trấn Xa Vương phi, cho nên Oản Nương này tuyệt đối có thể tin tưởng.

    Khi nói chuyện, ngự y đã ra ngoài, lập tức đi đến trước mặt Thái Hậu, thần sắc ngưng trọng nói: "Trấn Xa Vương phi bị trúng độc. Hiện giờ lại động thai khí, trước hết cần hạ sinh hài tử ra ngoài. Hiện giờ vi thần đã sai người đi lấy giục sinh dược rồi."

    "Mới có bảy tháng, hài tử sinh ra có thể sống không?" Trấn Xa Vương gia gấp đến độ cơ hồ muốn bốc khói, trợn tròn mắt hỏi ngự y.

    Ngự y không dám xác định: "Có rất nhiều trường hợp hài tử sinh non bảy tháng có thể sống sót, nhưng Vương phi hiện giờ bị trúng độc, hơn nữa thai vị bất chính, vi thần không dám khẳng định."
     
    thLinh2k1myly2000 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...