Xuyên Không [Edit] Trọng Sinh Chi Danh Môn Y Phi - Lục Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dĩm2705, 28 Tháng sáu 2021.

  1. Dĩm2705

    Bài viết:
    0
    Trọng Sinh Chi Danh Môn Y Phi

    Tác giả
    : Lục Nguyệt

    Thể loại: Xuyên không, cổ đại, cung đấu, gia đấu, ngôn tình, cưới trước yêu sau, nam cường nữ cường, trọng sinh

    Nguồn convert: Wikidich

    Số chương: 710 chương + 71 PN

    Tình trạng: Đang tiến hành

    Editor: Bạch Anh +Dâu

    Beta: Dâu

    Link thảo luận - góp ý:

    (Ảnh bìa)

    Văn án:​



    Nàng vốn là một bác sĩ khoa ngoại rất có tiền đồ, nàng kiên trì bảo thủ, coi danh dự là sinh mạng.

    Nhưng trời cao đùa cợt nàng, khiến nàng xuyên không đến đúng lúc vừa cùng một vị vương gia lên giường. Sau đó mới biết được mình là một vị vương phi bị vương gia chán ghét khinh bỉ, còn bị muội muội ruột mình bày kế hãm hại.

    May mắn, cô là người thế kỉ 21, đặc biệt là nữ bác sĩ dựa vào việc cầm dao kéo kiếm cơm ăn cũng không phải người dễ đối phó. Thử xem ở vương phủ cùng hoàng cung nàng làm thế nào để lật tẩy những con người bất nhân bất nghĩa!​
     
    Tiên Nhimyly2000 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  2. Dĩm2705

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Bị hãm hại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bạch Anh

    "Tiện nhân, ngươi dám hạ dược bổn vương ?" Tống Vân Khiêm hung ác nham hiểm gắt gao nhìn nữ nhân trước mắt, khuôn mặt vốn tuấn mỹ bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo. Hai má hắn phiêm phiếm đỏ ửng, cả người có vẻ nôn nóng bất an.

    Mà trên giường, Ôn Ý trần như nhộng nằm ở đó, sắc mặt nàng cũng như Tống Vân Khiêm có chút ửng hồng, con ngươi ánh lên một tia kỳ dị mà ấm áp, còn có một tia mê mang cùng nghi hoặc.

    Ôn Ý thở ra một hơi, tưởng là kết thúc, nhưng hắn bất ngờ tát nàng thật mạnh, làm Ôn Ý đánh mất cả ý thức, sau đó mặt cùng má nóng rát, mang theo cảm giác đau đớn.

    "Đường đường là quận chúa của Hầu phủ , là An Khánh Vương phi của bổn vương, thế nhưng lại dùng thủ đoạn bỉ ổi hạ mê tình dược này?" Thanh âm phẫn nộ mà âm độc, nàng ngạc nhiên mở mắt, nam nhân kia đã mặc thêm xiêm y, sự tuấn mỹ trên mặt đã bị che kín bởi cuồng nộ, con ngươi hung hăng mà nhìn nàng.

    Bổn vương? Tình huống gì thế này? Trong đầu bỗng nhiên như xuất hiện một dòng chảy!

    Nàng biết rất rõ ràng mình tên Ôn Ý, đến từ thế kỷ 21, nàng là một bác sĩ khoa ngoại, trong một lần nàng làm mổ chính, giải phẫu bị thất bại, người bệnh tử vong, nàng bị cha của bệnh nhân đó điên cuồng đâm một dao vào tim.

    Nàng ngồi dậy, ánh mắt hoảng sợ nhìn nam tử đang phẫn nộ ở trước mắt, trên cánh tay hắn có dấu vết bị nàng cắn, dấu răng nhắc nhở nàng những gì điên cuồng vừa xảy ra.

    Vì sao nàng lại ở chỗ này? Nàng nhớ rõ sau khi bị đâm một dao thì được đưa vào phòng giải phẫu cấp cứu, cứ cho là nàng đã chết, thì cũng nên ở nhà xác của bệnh viện mới phải. Còn có, nơi này là nơi nào? Nam nhân trước mắt này lại là ai?

    Nàng theo bản năng mà duỗi tay sờ ngực chính mình, không có vết thương bị đâm, cũng không có cảm giác đau đớn, phảng phất như một giấc mộng.

    Chỉ là, rốt cuộc đâu mới là mộng? Bị người đâm chết là mộng? Hay hiện tại nàng đang ở trong mộng?

    Ngay sau đó, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện những ký ức không thuộc về nàng! Hạ dược! Vương gia! Còn có... Một trận điên cuồng vừa rồi... Nàng vậy mà lại hạ mê tình dược một nam tử không quen không biết! Đây căn bản chính là một giấc mộng! Ký ức đó nhất định không phải của nàng! Nhưng trong lòng nàng hiện tại lại cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng,rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
     
    thLinh2k1, Tiên Nhimyly2000 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  3. Dĩm2705

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Xuyên qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bạch Anh

    Nàng còn không biết chuyện gì đã xảy, trên mặt lại ăn một bạt tai, nam nhân kia lạnh lùng thốt lên: "Bổn vương để ngươi làm chính phi, đãlà ân sủng đối với ngươi rồi, ngươi lại dám tính kế bổn vương? Bổn vương nóicho ngươi biết, cho dù ngươi có dùng hết tâm tư, bổn vương cũng sẽ không liếcnhìn ngươi một cái, ở trong lòng bổn vương, chỉ có Lạc Phàm, luôn luôn chỉ có LạcPhàm."

    Ôn Ý kiềm chế sự đau đớn, cộng thêm sự chua sót không thể hiểu được, suy yếu hỏi: "Ngươi nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

    Đúng vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng không phải đang ở phòng giải phẫu sao? Tại sao đến nơi này? Hơn nữa rõ ràng ngực nàng đã không còn đau đớn, nói cách khác miệng vết thương đã khép lại. Còn có, những ký
    ức trong đầu không thuộc về nàng, rốt cuộc là của ai?

    Một ý niệm tựa hồ như tia chớp lóe lên trong đầu nàng,nàng xuyên không rồi? Không thể nào...

    Ôn Ý chết lặng, toàn thân cứng ngắc, hô hấp khó khăn, nàng hét lên một tiếng: "A......"

    Ôn Ý hoảng hốt mà nhìn nam nhân trước mắt. Hắn đã mặc xong xiêm y, một bộ xiêm y màu đen thêu tơ vàng cùng mãng bào, bên hông mang đai ngọc, chân mang đôi giày màu đen. Bộ dáng lãnh khốc mà tuấn mỹ, trong ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo, phảng phất như băng giá địa ngục, sự lạnh lẽo đó, còn mang theo cả hận ý.

    Hắn chậm rãi đi đến trước giường nàng, từng câu từng chữ nói: "Cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Nếu Khả Nhi không thể tỉnh lại, ta nhất định sẽ khiến người bồi táng!"

    Ôn Ý duỗi tay kéo hắn, trong đầu là một mảng hỗn độn, ký ức của hai người không ngừng xuất hiện trong đầu nàng, nàng muốn phân biệt, lại
    không biết phải nói như thế nào, chỉ lẩm bẩm:

    "Ta không phải nàng, ta không phải nàng......"

    "Lạc Phàm ngày mai sẽ được gả qua đây, nếu ngươi muốn giữ vị trí chính phi, tốt nhất hãy an phận thủ thường, nếu không, cho dù mẫu hậu có phản đối, bổn vương cũng nhất định sẽ hưu ngươi!" Nói xong, ánh mắt hắn lạnh lẽo mà liếc nhìn nàng một cái, rồi xoay người phất tay áo bỏ đi.

    Hắn vừa mới đi, liền có một nha đầu cùng một ma ma tiến vào.

    Nha đầu kia bị dọa sợ, vẫn là ma ma trấn định, vội vàng chạy tới lấy chăn che lại thân thể Ôn Ý, khóc nức nở nói: "Quận chúa, người chịu khổ rồi!"

    Ôn Ý nhìn hai người này, nha đầu kia ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, thân mặc xiêm y màu xanh lá, bộ dáng lanh lợi, rưng rưng nước mắt
    nhìn nàng.

    Ma ma kia trên dưới năm mươi tuổi, thân mặc xiêm y màu xám, tay không ngừng thu dọn mớ hỗ độn trên giường.

    Trong đầu Ôn Ý xuất hiện tên của hai người này, một họ Trần, chính là ma ma kia, một là Tiểu Cúc, là nha hoàn thiếp thân của nàng.

    Nàng ý thức được phần ký ức này thuộc về chủ nhân của thân thể này, chỉ là... Nàng vì sao lại chết?

    Nàng tự trấn định ngồi dậy, nói với hai người: "Đừng khóc, ta không sao, các ngươi giúp ta lấy xiêm y qua đây!"

    Sự bình tĩnh của nàng làm hai người ngạc nhiên, Trần ma ma nói: "Quận chúa, ngươi nếu cảm thấy khó chịu thì khóc đi, khóc rồi sẽ dễ chịu hơn một chút."

    Ôn Ý cười cười: "Ta khóc cái gì? Có cái gì mà phải khóc?"
    Nàng cười khổ nhìn vết máu đỏ thắm trên giường, người nên khóc vốn dĩ không phải là nàng.

    Tiểu Cúc cùng Trần ma ma nhìn dấu tay màu đỏ hằn trên mặt nàng, trong lòng ảm đạm, cho rằng Ôn Ý đang có gắng kiên cường, liền không dám nói cái gì sợ sẽ kích thích nàng, vội vàng hầu hạ nàng đứng dậy.

    Ôn Ý ngồi ở trên ghế, đôi tay hơi hơi nâng lên, cảm thấy quanh thân uyển chuyển nhẹ nhàng, trong lòng lại có chút ưu thương, nàng ở thế giới của chính mình, đã chết rồi ư? Ba mẹ cùng anh trai sẽ đau khổ đến mức nào?
    Nàng thở dài một tiếng, nhìn quanh đánh giá một lượt. Căn phòng này được trang hoàng hết sức xa hoa, nội thất làm bằng gỗ hoa lê được bày biện rất tinh tế, sàn nhà lát vân thạch sáng đến độ có thể soi được cả bóng người, trên hai cột trụ khắc ngũ sắc thần điểu, sinh động như thật. Bên cạnh cửa sổ bày một cái trường kỷ, dùng lông cáo trắng làm chăn trải, bên cạnh trường kỷ bày một bàn trà, trên bàn trà có một bộ tách trà làm từ Sứ Thanh Hoa, trầm hương mùi bách hợp làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Liền với trường kỷ là một kính đài cỡ lớn, trên kính đài bày mấy hộp trang sức, bên cạnh hộp trang sức là một hộp son phấn tinh xảo.

    Ôn Ý trong lòng thầm tán dương. Nhắm mắt lại từ từ xem xét ký ức trong đầu. Ở thế giới này, nàng tên Dương Lạc Y, đang ở độ tuổi mười tám.
    Có dung nhan tuyệt mỹ, gia thế hiển hách, là quận chúa của Tĩnh Quốc hầu phủ, mẫu thân là công chúa của Tử Húc Quốc. Năm ba tuổi, nàng được đương kim hoàng đế phong làm Ngự Huy quận chúa, tứ hôn cùng Tam hoàng tử Tống Vân Khiêm, rất được
    Hoàng Hậu yêu thích.

    Cái người sắp gả cho phu quân của nàng, tên Dương Lạc Phàm, là muội muội ruột của nàng. Thật là không biết nên nói cái gì nữa! Hai tỷ muội đồng thời yêu một người - Tống Vân Khiêm.

    Một năm trước, trước ngày Dương Lạc Y gả cho Tống Vân Khiêm làm chính phi, sư muội của Tống Vân Khiêm - Khả Nhi đột nhiên hôn mê, tất
    cả mọi người đều nói là nàng làm, nhưng trong đầu nàng biết rõ, nàng không liên quan đến chuyện này.

    Dương Lạc Phàm nàng bị hãm hại.
     
    Sơn Mai, thLinh2k1, Tiên Nhi1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  4. Dĩm2705

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Thích khách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bạch Anh

    Tống Vân Khiêm bởi vì sự việc của Khả Nhi mà trở nên hận nàng, nhưng hoàng đế sớm đã hạ thánh chỉ tứ hôn, cho nên hắn bất đắc dĩ phải cưới nàng. Thế nhưng, gả cho hắn được một năm, hắn đến tân phòng cũng chưa từng bước vào, càng không nói tới động phòng hoa chúc. Mà muội muội của nàng Dương Lạc Phàm lại sắp được gả vào vương phủ làm trắc phi. Cho nên, vị Dương Lạc Y này chịu phải tổn thương sâu sắc, liền tính kế hạ mê tình dược, muốn dùng thân thể để trói chặt trái tim của Tống Vân Khiêm.

    Ôn Ý thật không biết phải nói nàng ngốc hay nói nàng si tình nữa. Dùng thân thể để níu kéo một nam nhân thì chỉ có thể giữ được thân thể của nam nhân này, mà không phải trái tim của hắn. Nam nhân sẽ không vì đã lên giường cùng nữ nhân này mà trở nên yêu nàng.

    Chỉ là, ở thế giới này hiện tại có ba điều làm Ôn Ý không rõ, thứ nhất, nàng vì sao lại xuyên không vào trong thân thể của Dương Lạc Y; thứ hai, Dương Lạc Y vì sao lại chết; thứ ba, Khả Nhi rốt cuộc là bị người nào đẩy xuống hồ dẫn tới hôn mê, lại là ai đang muốn vu oan hãm hại nàng?

    Nàng nhớ tới thời điểm sau khi mình ngã xuống đất tựa hồ nghe được một thanh âm hốt hoảng, nói là sẽ khiến nàng chuyển thế trọng sinh, nói cách khác vận mệnh đã an bài sẽ có một cỗ lực lượng mang nàng tới nơi này. Thanh âm kia còn nói muốn ban cho nàng thứ gì đó, nhưng hiện tại nàng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra.

    Dùng cả một đêm, Ôn Ý mới có thể tạm thời tiếp nhận việc bản thân đã xuyên không. Nhưng kiếp trước của nàng quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không làm nửa chuyện gây tổn thương cho người khác, đời này cũng không thể mang cái tội danh đẩy người xuống hồ được. Mà ký ức thuộc về Dương Lạc Y cũng nói cho nàng biết, nàng không có đẩy Khả Nhi xuống nước, mặc kệ chuyện này là nàng bị hãm hại hay là hiểu lầm,

    nàng cũng nhất định phải làm rõ ràng.

    Cho nên sáng sớm ngày thứ hai, cũng chính là ngày Dương Lạc Phàm được gả đến, nàng lén lút để Tiểu Cúc mang mình đi xem Khả Nhi đang hôn mê.

    Nhưng mới vừa bước vào Ba Văn Uyển của Khả Nhi, nàng liền nhìn thấy Tống Vân Khiêm từ bên trong đi ra.

    Nàng biết lúc này không nên xung đột với Tống Vân Khiêm, hơn nữa Tống Vân Khiêm hận nàng tận xương, lúc này cũng sẽ không muốn gặp nàng. Cho nên, nàng vội vàng lui ra phía sau hai bước, trốn ở đằng sau cây ngô đồng.

    "Ra đây!"

    Thanh âm của hắn lạnh lẽo vô cùng, giống như con ngươi màu hổ phách của hắn vậy.

    Nàng rốt cuộc đã xem nhẹ Tống Vân Khiêm, từ khi nàng vào cửa hắn đã nhìn thấy nàng, thấy

    nàng trốn tránh, hắn liền cho rằng nàng có rắp tâm khác, làm gì còn nơi nào để cho nàng tiếp tục trốn chứ?

    Ôn Ý bước ra, đứng ở trước mặt hắn. Đương nhiên, nàng sẽ không biện giải rằng nàng không có làm hại Khả Nhi, bởi vì nếu hắn chịu tin những lời này, kết cục của Dương Lạc Y cũng sẽ không bi thảm như vậy.

    "Tham kiến Vương gia!" Nàng hơi hành lễ, lễ nghi nên có thì không thể thiếu được.

    "Về sau nếu để bổn vương biết ngươi còn xuất hiện ở Ba Văn Uyển, bổn vương sẽ đánh gãy chân ngươi!" Hắn tàn nhẫn nói.

    Tống Vân Khiêm mặc một thân bạch y, thêu phi ưng bằng chỉ bạc, phía dưới tay áo thêu những lá trúc nhỏ màu xanh, bên hông đeo đai lưng bằng vàng, thân mình ngạo nghễ đứng thẳng, ánh sáng ban mai xuyên qua cành lá dừng ở trên mặt hắn, càng tôn lên sự cao quý của hắn.

    Một nam tử anh tuấn như vậy, khó trách hai tỷ muội bọn họ đồng thời cùng yêu hắn, chỉ là thái độ đối với nàng...

    Ôn Ý khẽ cắn môi, nói: "Ta có lời muốn nói với ngươi!"

    Tống Vân Khiêm nhìn nữ nhân trước mắt, nàng là một tuyệt sắc mỹ nhân, đáng tiếc quá ác độc, một năm nay, hắn đã chán ghét việc nàng luôn tỏ ra yếu đuối cùng sự dây dưa của nàng rồi.

    Mà ngày đó, Lạc Phàm cùng nha hoàn đều tận mắt chứng kiến nàng đẩy Khả Nhi xuống hồ, cứ cho là nha hoàn sẽ đổ oan nàng, nhưng Lạc Phàm là muội muội ruột của nàng, cũng sẽ nói dối để đổ oan cho nàng hay sao?

    Mà cực điểm của chán ghét, chính là không muốn cùng nàng nói chuyện.

    Cho nên khi Ôn Ý nói có điều muốn nói, hắn liền lạnh lùng thốt: "Bổn vương không có lời nào để nói với ngươi!"

    Nói xong, hắn liền nhấc chân mà đi.

    Ôn Ý vội vàng xoay người nhìn hắn, lại nhìn thấy dưới ánh mặt trời bỗng nhiên lóe lên hàn quang, nàng kinh hô: "Cẩn thận!"

    Nàng vừa dứt lời, hai đạo thân ảnh từ trên mái nhà nhảy xuống, bọn chúng trong tay cầm trường kiếm, hướng Tống Vân Khiêm mà đâm tới, Tống Vân Khiêm bình tĩnh nghiêng người né qua, mũi kiếm xẹt qua bên hông hắn, quả thật nguy hiểm. Thị vệ phía sau chạy tới, nhưng lại cùng hắc y nhân là một bọn.

    Vào lúc này, một thị vệ đột nhiên ở phía sau Tống Vân Khiêm giơ kiếm đi tới, trên mặt đằng đằng sát khí. Ôn Ý không kịp suy nghĩ, phi thân nhào lên trước, ôm chặt tên thị vệ kia, há miệng cắn lên phía sau lưng hắn.

    Thị vệ kia xoay người, lưỡi kiếm liền đâm vào bên hông nàng, nàng đau đến nỗi thiếu chút nữa hô hấp không nổi, hô lên: "Chạy mau!"

    Tống Vân Khiêm xoay người, trên mặt mang theo thần sắc kinh ngạc, thị vệ kia đã thoát khỏi Ôn Ý, một lần nữa cầm kiếm hướng Tống Vân Khiêm chém tới, Tống Vân Khiêm cười lạnh một tiếng, trường kiếm ở trong tay hắn phát ra ánh sáng lạnh lẽo, vèo một tiếng, đâm vào bụng tên thị vệ kia.

    Máu của tên thị vệ vẩy lên trên mặt và y phục của Ôn Ý, Tiểu Cúc xông tới nhào lên trên người nàng, hoảng sợ mà hô: "Quận chúa!"
     
    thLinh2k1myly2000 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  5. Dĩm2705

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Hoài nghi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bạch Anh

    Ôn Ý ngồi dậy, duỗi tay đè thử lên nơi vừa bị kiếm đâm, đau đến độ muốn rớt nước mắt, không phải đâm đến xương rồi chứ?

    Càng ngày càng có nhiều thị vệ gia nhập trận chiến, hắc y nhân thấy không thể địch lại, bèn dùng biện pháp lưỡng bại câu thương, ra chiêu tàn nhẫn nhằm vào Tống Vân Khiêm. Trường kiếm bay ra, phía trước Tống Vân Khiêm có thị vệ bảo hộ, nhưng kiếm kia hoàn toàn đâm xuyên qua thân thể thị vệ, lại đâm vào bụng Tống Vân Khiêm.

    "Vương gia!" Bọn thị vệ hoảng hốt la lên.

    Ôn Ý chấn động, vội vàng nhịn đau xuống bò đến nơi Tống Vân Khiêm đang nằm cùng thị vệ kia. May mà miệng vết thương của Tống Vân Khiêm không sâu. Thị vệ kia đã hoàn toàn thay hắn đỡ kiếm lực.

    Nhưng thị vệ kia thì thảm rồi. Kiếm xuyên qua bụng hắn, khẳng định đã đâm qua ruột. Hiện giờ máu tươi chảy ra, hắn nằm ở đó, bị máu nhuộm đỏ cả thân người.

    Nàng cúi xuống xem xét, nhẹ giọng nói: "Không phải sợ, ta sẽ cứu ngươi. Bây giờ ta giúp ngươi cầm máu trước."

    Nàng xé mở y phục của hắn. Miệng vết thương rất lớn, ít nhất phải rộng năm centimet. Có thị vệ đưa cho nàng một lọ dược, nàng sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhớ tới bản thân đang ở thời cổ đại. Nàng mở nắp dược, rải một ít lên trên vết thương, sau đó dùng mảnh vải băng bó lại để cầm máu.

    Thị vệ kia thần trí mơ hồ, chậm rãi nhắm mắt lại. May mà máu đã ngừng chảy, hô hấp cũng coi như đã bình thường.

    Thế nhưng Ôn Ý biết tình huống của hắn không tốt. Thân kiếm xuyên qua thân thể hắn, khẳng định đã tổn thương đến nội tạng trong cơ thể.

    Sớm đã có người đỡ Tống Vân Khiêm đứng dậy. Miệng vết thương của hắn hắn không lớn, nhưng cũng đang chảy máu.

    Hắn liếc mắt nhìn Ôn Ý một cái, ánh mắt có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc.

    Nhưng sau đó hắn lập tức thu lại biểu tình, tức giận quay sang đám thị vệ, "Lập tức đi điều tra, rốt cuộc là kẻ nào muốn thích sát bổn vương!"

    "Vâng, ti chức lập tức đi điều tra!" Một nam tử nhìn y phục có lẽ là thủ lĩnh thị vệ dẫn người đi.

    Người hầu bên cạnh Tống Vân Khiêm muốn đỡ hắn, Tống Vân Khiêm lại duỗi tay gạt ra, nói: "Đã gọi ngự y chưa?"

    "Bẩm Vương gia, đã gọi!" Người hầu đáp.

    Hoàng cung phái một ngự y vào ở trong vương phủ để chăm sóc thân thể Vương gia, cho nên vương phủ cũng không cần ra ngoài để mời đại

    phu.

    "Bổn vương muốn hắn phải sống!" Tống Vân Khiêm nhìn thị vệ kia, trầm giọng nói.

    Ôn Ý đứng lên, trên mặt cùng trên người nàng đều có vết máu. Nàng nhìn Tống Vân Khiêm an ủi nói: "Yên tâm, hắn sẽ không sao đâu!"

    Tống Vân Khiêm dùng ánh mắt gắt gao mà nhìn nàng, nhíu mày ngưng mắt, tựa hồ như đang nhìn một người xa lạ. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng hỏi: "Ngươi không sợ máu?"

    Ôn Ý có chút ngạc nhiên, trong đầu bỗng hiện lên một ít ký ức, vị Dương Lạc Y này rất sợ máu. Thậm chí nhìn thấy máu sẽ té xỉu.

    Nàng tái nhợt mặt nói: "Sợ, nhưng mà mạng người quan trọng, cũng sợ không được nhiều như vậy a!"

    Tống Vân Khiêm nhướng mày, ánh mắt hiện lên một tia hoài nghi. Đúng lúc này ngự y đi tới,

    Tống Vân Khiêm đứng trước mặt nghự y đang hành lễ nói: "Cứu hắn!"

    Ngự y liếc nhìn thị vệ một cái, lại nhìn vết máu trên người Tống Vân Khiêm, nói: "Không được, Vương gia đang bị thương, để vi thần trị thương cho Vương gia trước!"

    Tống Vân Khiêm nhíu mày giận dữ nói: "Cứu hắn trước, Vương phi sẽ tự tay băng bó cho bổn vương!"

    Ôn Ý sửng sốt một chút, trực giác mách bảo rằng hắn muốn thử nàng. Thế nhưng nàng cũng quản không được nhiều như vậy. Miệng vết thương của hắn vẫn còn đang đổ máu. Tuy rằng vết thương không sâu, nhưng cứ chảy máu như vậy, sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

    Nàng bình tĩnh phân phó người hầu, "Đỡ Vương gia đi vào, múc nước, chuẩn bị kéo cùng băng vải sạch sẽ!"

    Tống Vân Khiêm được đưa vào bên trong Ba Văn

    Uyển. Hắn nằm ở trên giường, Ôn Ý dùng kéo cắt y phục của hắn. Miệng viết thương của hắn quả thật không lớn cũng không sâu, có lẽ là không có tổn thương đến nội tạng.

    "Bây giờ ta giúp ngươi rửa sạch miệng vết thương, sẽ đau một chút, ngươi cố gắng chịu đựng!" Nàng chuyên nghiệp mà ôn nhu chỉ đạo.

    Tống Vân Khiêm không nói lời nào, chỉ dùng con ngươi gắt gao mà nhìn nàng.

    Tay nàng lại lần nữa tiếp xúc với thân thể hắn, trong đầu nàng bất chợt nhớ tới lần tiếp xúc thân mật, sắc mặt liền trở nên ửng hồng.

    "Chuyên tâm chút!" Nàng thất thần làm đau hắn, hắn liền nhíu mày nói.

    "A... xin lỗi!" Ôn Ý theo bản năng nói xin lỗi. Đáy lòng lại tự trách mình không đủ chuyên nghiệp. Khi đối mặt với người bệnh, toàn bộ tạp niệm đều nên vứt bỏ.

    Sau khi rửa sạch và tiêu độc miệng vết thương, là lúc phải bôi thuốc. Thành phần của thuốc bột này có tam thất, là loại thuốc cầm máu tốt. Nàng cũng từng học qua trung y, tuy không tinh thông, nhưng kiến thức sơ lược nàng vẫn nắm rõ.

    Băng bó xong, nàng liền thoái lui, nói: "Vết thương của Vương gia không còn gì đáng ngại, nghỉ ngơi hai ngày liền không sao."

    "Ngồi xuống bên cạnh bổn vương!" Tống Vân Khiêm giọng khàn khàn nói.

    Ôn Ý ngẩng đầu nhìn ánh mắt cổ quái của hắn, trong lòng hiện lên một tia kinh hoảng, liên tục lui ra phía sau hai bước, nói: "Ta phải về thay đổi xiêm y, xin Vương gia thứ tội!"

    Nói xong, nàng ra cửa lôi Tiểu Cúc đang sững sờ vội vã rời đi.

    Tiểu Cúc sau khi quay về Như Ý Hiên vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Nàng kinh ngạc hỏi Ôn Ý: "Quận chúa, người không sợ máu sao?"

    Ôn Ý thở phào nhẹ nhõm, nói: "Sợ chứ! Nhưng ta cũng không hiểu sao lúc đó bỗng nhiên lại không sợ. Chỉ là hiện tại hồi tưởng lại, thì có chút kinh sợ a!"

    Ma ma cùng nha hoàn chuẩn bị nước cho Ôn Ý tắm gội, lại chọn một bộ xiêm y thật đẹp, nói: "Bây giờ cũng không cần nghĩ đến chuyện đó. Hôm nay là ngày Lạc Phàm tiểu thư được gả đến, quận chúa người là trưởng tỷ, lại là Vương phi, nhất định phải ăn mặc tinh tế một chút, bộ triều phục Vương phi màu đỏ thẫm này là hợp nhất."

    Ôn Ý đứng lên, vừa định nói gì đó, bên hông lại truyền đến một cơn đau đớn. Trước mắt nàng tối sầm lại, bịch một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi.
     
    thLinh2k1myly2000 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  6. Dĩm2705

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Binh tới tướng chặn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bạch Anh

    Tiểu Cúc cùng ma ma vô cùng sợ hãi, vội vàng kêu nha hoàn tới đỡ Ôn Ý lên giường. Có nha hoàn lanh lợi liền chạy đi mời đại phu. Vì biết ngự y trong phủ đang trị thương cho tên thị vệ kia theo lời Vương gia, hiện giờ chỉ có thể đi mời đại phu ở ngoài phủ.

    Đại phu không dám tùy tiện kiểm tra thân thể Ôn Ý, chỉ nghe nói bên hông Ôn Ý có vết thương do kiếm đâm bị chảy máu, liền kê một ít thuốc an thần cho Ôn Ý dùng.

    Ôn Ý uống thuốc được hai ba ngày, nhưng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại, bên hông thì đau đớn vô cùng.

    Sau ba ngày hôn mê, bên tai nàng lại nghe thấy một thanh âm uy nghiêm vang lên: "Ôn Ý, nên khỏe lại rồi!"

    Nàng choàng mở mắt, đột nhiên ngồi dậy. Nàng duỗi tay đè nhẹ lên phần eo, chỉ có một chút đau đớn.

    Thanh âm kia là của ai? Trong đầu nàng bỗng nhớ lại thanh âm nghe được trong ngày nàng bị đâm chết đó, nói phải cho nàng một cơ hội trọng sinh, còn muốn ban cho nàng thứ gì đó, cũng chính là giọng nói này.

    Nha đầu Tiểu Cúc vẫn luôn canh giữ ở trước giường nàng. Thấy nàng tỉnh lại, vui mừng nói: "Quận chúa người tỉnh rồi? Có còn cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Người khát nước sao? Để nô tỳ đi lấy nước cho người." Dứt lời, Tiểu Cúc liên xoay người đi đến trước bàn lấy một ly nước ấm, mang lại cho nàng: "Người từ từ uống!"

    Nàng tiếp nhận ly nước, uống một hớp lớn, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiểu Cúc đau khổ mà nhìn nàng, đôi mắt ngân ngấn lệ nói: "Quận chúa, người đã hôn mê ba ngày rồi, người làm Tiểu Cúc sợ muốn chết."

    Ôn Ý khẽ mỉm cười: "Ta không có sao." Nàng rời chăn xuống giường, vốn tưởng rằng hai chân sẽ vô cùng mệt mỏi, nhưng không ngờ nàng vừa nhấc chân liền cảm thấy toàn thân sức lực dồi dào, động tác cũng uyển chuyển nhẹ nhàng làm nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng ngồi ở mép giường, Tiểu Cúc liền cúi người giúp nàng mang giày, nàng nói: "Không cần, để ta tự làm."

    Tiểu Cúc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, "Quận chúa, có phải người ghét bỏ Tiểu Cúc, người chê Tiểu Cúc hầu hạ người không tốt?"

    Ôn Ý khom lưng mang xong giày liền đứng lên đi hai bước, toàn bộ mệt mỏi trong người đều hoàn toàn biến mất. Nàng quay đầu mỉm cười: "Nha đầu ngốc, sao ta có thể ghét bỏ em chứ? Ta chỉ là nằm lâu sinh mệt mỏi, muốn hoạt động gân cốt một chút."

    Nàng ngồi trên ghế , nhớ tới tên thị vệ kia, hiện giờ không biết thế nào rồi. Chỉ sợ, cho dù tính mạng được cứu, cũng phải chịu không ít khổ sở.

    Nàng không cầm được khẽ thở dài một tiếng.

    Tiểu Cúc nghe thấy nàng thở dài, cũng không cầm được ưu sầu nói: "Hiện giờ Lạc Phàm tiểu thư cũng nhập phủ, người cùng Lạc Phàm tiểu thư từ nhỏ đã bất hòa, hiện giờ nàng ấy lại được Vương gia sủng ái, chỉ sợ ngày tháng về sau của chúng ta sẽ phải chịu khổ rồi."

    Ôn Ý còn chưa kịp nói gì, liền thấy ma ma vén rèm tiến vào. Thấy Ôn Ý ngồi trên ghế thì có chút vui mừng, khóe miệng liền lộ ra một tia an ổn: "Quận chúa, người tỉnh rồi? Thật đúng là tốt quá."

    Ôn Ý ngẩng đầu nhìn lại, Trần ma ma hôm nay mặc một bộ xiêm y màu xám đậm, nét mặt vô cùng nhu hòa từ ái, có thể thấy được bà ấy thật lòng yêu thương mình. Nàng khẽ mỉm cười: "Ân, ta không sao rồi."

    Ma ma tiến lên một bước, nói: "Quận chúa, trắc phi nương nương tới rồi."

    Ôn Ý nhất thời chưa phục hồi được tinh thần:

    "Trắc phi nương nương?"

    "Chính là Lạc Phàm tiểu thư." Tiểu Cúc nhắc nhở, dừng một chút, nàng lại nói: "Quận chúa, người là trưởng tỷ của nàng, lại là Vương phi, địa vị cao hơn nàng, người không cần phải sợ hãi, nếu nàng ấy dám khi dễ người, chúng ta liền nói cho Hoàng Hậu nương nương biết."

    Ôn Ý trong lòng hiểu rõ, nói với Trần ma ma: "Để nàng vào đi!"

    Ma ma vâng một tiếng, hành lễ xong liền đi ra ngoài. Một lúc sau thì thấy ma ma dẫn một nữ tử mặc hoa phục tiến đến, phía sau còn có mấy nha hoàn đi theo. Trong đó có một nha hoàn dùng khay bưng một chén thuốc, bốc hơi nghi ngút.

    Nữ tử mặc hoa phục kia đi đến bên cạnh Ôn Ý, hành lễ nói: "Lạc Phàm bái kiến tỷ tỷ."

    Ôn Ý đưa mắt nhìn nàng. Lạc Phàm tuy rằng cúi đầu, mặt lại có chút ngẩng lên. Dù cho sắc mặt khiêm tốn, nhưng vẫn không thể che đi một tia

    đắc ý. Làn da nàng trắng nõn hơn tuyết, ngũ quan tinh tế tuyệt mỹ, chỉ là trâm châu sức ngọc đầy đầu lại làm nàng có thêm vài phần tục khí. Nàng ăn mặc xiêm y màu đỏ bằng lụa, xiêm y dùng chỉ vàng thêu hình mẫu đơn, vô cùng tinh xảo.

    "Tỷ tỷ thấy muội mặc triều phục Vương phi của tỷ tỷ có được không? Muội cũng đã nói với Vương gia, việc này không hợp quy củ, nhất định không thể. Chỉ là Vương gia nhất quyết nói muốn muội mặc, chàng nói ở trong lòng chàng, muội mới là chính phi của chàng." Lạc Phàm thấy Ôn Ý nhìn chằm chằm xiêm y của mình, liền cho rằng trong lòng nàng đang để ý, liền mở miệng giải thích, chỉ là mở miệng giải thích một câu liền biến thành khiêu khích, căn bản không cho Ôn Ý có đường lui.

    Trần ma ma cùng Tiểu Cúc nghe vậy đương nhiên mặt liền biến sắc, chỉ là nàng ấy là chủ tử, mà bọn họ chỉ là hạ nhân, cho nên trong bụng vô cùng bất mãn cùng phẫn hận, lại không dám hé răng nửa lời.

    Ôn Ý đạm nhiên cười nói: "Ta chỉ là đang nghiên cứu cách thêu của bộ y phục này, quả là công phu tinh xảo a, không biết có phải là kiểu thêu hai mặt ? Muội cho ta nhìn một cái được không?" Dứt lời, nàng liền tiến lên mở tay áo Lạc Phàm ra, thấy bên trong quả thực có đồ án tinh mỹ, nàng không cầm lòng được mà tán thưởng không dứt, "Trời ạ, tuyệt diệu, thật là tuyệt diệu a!"
     
    thLinh2k1myly2000 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  7. Dĩm2705

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Hoa hồng Tây Tạng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bạch Anh

    Lạc phàm thầm nghĩ nàng chỉ là đang giả bộ bình tĩnh. Vị tỷ tỷ này, ngày xưa khi còn ở trong phủ nổi danh bá đạo, trong mắt chứa không nổi một hạt cát. Không ngờ được sau khi vào vương phủ lại hiểu được đạo lý ẩn nhẫn. Nàng cười cười, khẽ kéo lại ống tay áo, nói:

    "Tỷ tỷ từ khi nào lại có hứng thú đối với thêu thùa như vậy?"

    Ôn Ý nghiêng đầu, như suy tư gì đó, nói:

    "Cũng không thể nói là có hứng thú gì đối với thêu thùa, ta chỉ có hứng thú đối với cách dùng kim này mà thôi!"

    Điều khiến một bác sĩ khoa ngoại tự hào nhất không gì hơn việc thực hiện một cuộc giải phẫu hoàn mỹ, mà để giải phẫu được hoàn mỹ, đương nhiên bao gồm việc biết dùng kim châm.

    Lạc Phàm nhàn nhạt cười. Nàng ngồi đối diện Ôn Ý, đánh giá Ôn Ý, ngữ khí sơ đạm nói:

    "Tỷ tỷ từ sau khi gả vào vương phủ, vẫn chưa từng về nhà mẹ đẻ. Ngày muội gả đến, vừa đúng lúc tỷ tỷ bị bệnh, không thể uống trà muội kính tỷ tỷ. Trong lòng muội vẫn luôn sợ hãi. Tuy rằng Vương gia cũng nói muội thật sự không cần kính trà tỷ tỷ, bởi vì tỷ tỷ tuy rằng mang thân phận Vương phi, nhưng mọi người trong vương phủ lại chỉ cần biết hầu hạ trắc phi. Nhưng muội vẫn luôn cảm thấy, về tình về lý đều nên kính tỷ tỷ một ly trà. Vừa lúc biết tin tỷ tỷ bị bệnh, bên chỗ muội cũng đang nấu thuốc, muội liền lấy thuốc thay trà kính tỷ tỷ. Mong tỷ tỷ sẽ sớm khỏe lại."

    Dứt lời, liền lệnh nha hoàn đem thuốc để trên mặt bàn. Cuối cùng, nàng lại nói thêm một câu: "Đúng rồi, Vương gia ban tên "Nhu" cho muội, không biết tỷ tỷ cảm thấy có được hay không?"

    Ôn Ý nhìn chén thuốc trên mặt bàn, chén thuốc kia còn tỏa ra khí nóng. Vị ngọt lịm của hoa hồng Tây Tạng thoang thoảng ở trong phòng. Hoa hồng Tây Tạng có tác dụng hoạt huyết, trị ứ đau bụng kinh rất hiệu quả. Nhưng tuyệt đối không thích hợp cho người bệnh vừa khỏi. Sau một thời gian bị bệnh, bệnh khí nhập thể, chỉ có thể uống nước canh để bồi bổ, hoa hồng Tây Tạng tính lạnh, nữ tử dùng nhiều không tốt, đặc biệt là nữ tử chưa từng quan hệ, nếu không phải phối hợp với dược liệu khác để trị bệnh, nàng sẽ không tán thành để người bệnh dùng hoa hồng Tây Tạng. Mà theo như ký ức trong đầu nàng, thân thể Dương Lạc Y từ nhỏ yếu ớt, quanh năm bị bệnh. Nếu uống cái này thì chính là tự tìm đường chết.

    "Để nguội một chút đi, lát sau ta sẽ uống." Ôn Ý thanh sắc không đổi nói, cố tình lờ đi vấn đề nàng hỏi lúc cuối kia. Lạc Phàm là địch hay là bạn, hiện giờ đã bày ra ở trước mắt, nhưng bản thân nàng cũng không rõ tình hình ở đây, vẫn là không nên gây khó dễ lúc này. Thử nhẫn nhịn nàng ta một chút xem sao?

    "Để thuốc nguội rồi chỉ sợ sẽ không phát huy tốt dược tính, tỷ tỷ vẫn là dùng ngay thì tốt hơn." Lạc Phàm chậm rãi nói, tuy là đang khuyên nàng dùng, nhưng trên mặt lại không có nửa phần khẩn trương, phảng phất như Ôn Ý uống hay không uống, nàng đều không để ý.

    Ôn Ý ừ một tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, nàng không biết hiện giờ là tháng mấy nhưng mơ hồ có thể suy đoán đại khái là đã qua trung thu, gió thu đã gần mùa lạnh. Nàng quay đầu lại hỏi Lạc Phàm, "Thuốc của ngươi là loại thuốc gì? Thích hợp cho ta uống sao?"

    Lạc Phàm khẽ mỉm cười: "Tỷ tỷ hỏi thật đúng là buồn cười, hay tỷ tỷ cho rằng muội sẽ độc hại tỷ tỷ sao? Đây là thuốc bổ, thân thể tỷ tỷ mới vừa khỏe lại, đương nhiên là phải bồi bổ cho tốt."

    Ôn Ý cảm thán một tiếng, nói: "Muội muội thật có tâm!" Nàng đứng lên, có biểu hiện một chút xúc động ra ngoài, quay đầu lại nhàn nhạt nói với Lạc Phàm: "Nếu là thuốc bổ, vậy thưởng cho ngươi đi."

    Lạc Phàm sửng sốt, thần sắc đột nhiên trở nên rất khó coi, ngữ khí cũng sắc bén hẳn lên: "Tỷ tỷ nói vậy là có ý gì? Hay tỷ tỷ thật sự cho rằng muội độc hại tỷ sao?"

    Ôn Ý hơi kinh ngạc, tựa hồ không rõ nàng vì cái gì mà tức giận, nàng nhìn Lạc Phàm nói:

    "Ta không có ý gì, ngươi nói đây là thuốc bổ, thì đương nhiên là bổ sức khỏe, sao có thể là độc dược hại người? Ngươi nói ta thân thể suy yếu, cho ta bồi bổ, nhưng ta cảm thấy muội muội gần đây phải hầu hạ Vương gia, càng cần phải bồi bổ một chút. Cho nên ta đem thuốc thưởng cho muội muội. Muội muội còn phải cảm tạ ta đã quan tâm chăm sóc mới phải, sao có thể phỏng đoán lung tung lời nói của tỷ tỷ này chứ?"

    Lạc Phàm ngước mắt nhìn Ôn Ý, ánh mắt cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Ý. Sau đó, nàng đột nhiên cười tươi:

    "Tỷ tỷ cho rằng bản thân vẫn đang ở nhà của mình sao? Hiện giờ tuy rằng ngươi ở vương làm chính phi, nhưng chắc hẳn ngươi biết, ngươi sống hay chết, cũng chỉ là một câu nói của muội muội mà thôi. Chén thuốc này nếu ngươi uống liền bình an vô sự, nếu không uống, thì đừng trách muội muội đối với ngươi không khách khí."

    Nàng vừa nói lời này ra, Trần ma ma cùng Tiểu Cúc liền tiến lên một bước, Trần ma ma tức giận nói: "Trắc phi nương nương nói lời này, không sợ truyền tới tai Hoàng Hậu nương nương sao?"

    Lạc Phàm ánh mắt chợt lóe lên, liếc nhìn Trần ma ma một cái, miệng lại tươi cười nhìn Ôn Ý nói: "Tỷ tỷ thân thiết cùng Hoàng Hậu nương nương, lẽ nào lại không biết Hoàng Hậu nương nương đã rời kinh đi Hộ Quốc tự cầu phúc, phải đến cuối năm mới về hay sao?"

    Sắc mặt Tiểu Cúc cùng Trần ma ma đột nhiên trắng bệch. Chuyện này hai người bọn họ đương biết. Bởi vì Hoàng Hậu nương nương rời cung, cho nên Vương gia mới có thể nhân cơ hội cưới Lạc Phàm tiểu thư vào phủ, đến lúc đó Hoàng Hậu nương nương trở về, gạo đã nấu thành cơm, tất cả mọi chuyện đã không thể sửa đổi.

    Ôn Ý nhìn Lạc Phàm, nhẹ nhàng mà thở dài, "Ngụ ý là ngươi nhất định phải khiến ta uống chén thuốc này?"

    Lạc Phàm thần sắc không đổi, chỉ khẽ ngước mắt, nói: "Tỷ tỷ là chính phi, hiểu nhiều biết rộng. Chén thuốc này nên uống hay không uống, tỷ tỷ trong lòng tự rõ, không cần phải hỏi muội muội."

    Ôn Ý bưng chén thuốc lên, lộ ra một ý cười đạm nhiên, tay vừa nhấc liền ném mạnh, chén thuốc kia choang một tiếng rơi xuống đất. Chén sứ vỡ làm nhiều mảnh, nước thuốc chảy ra, đôi giày thêu của Ôn Ý cũng dính một chút nước thuốc.
     
    thLinh2k1myly2000 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  8. Dĩm2705

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Ác nhân cáo trạng trước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bạch Anh

    Ôn Ý lộ ra thần sắc ảo não, nhìn đôi giày thêu tinh mỹ của mình, nói: "Thật là... Làm dơ giày của ta rồi!"

    Lạc Phàm cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt mà cười một tiếng, đứng dậy nói: "Ý của tỷ tỷ muội muội đã hiểu rồi!" Nàng hướng Ôn Ý hành lễ, khéo léo nói: "Nếu tỷ tỷ không thích muội tới thỉnh an, muội xin cáo từ vậy!" Dứt lời liền dẫn mấy nha hoàn rời đi.

    Trần ma ma cùng Tiểu Cúc thấy nàng ta phải rời đi, có chút cao hứng, Trần ma ma nói: "Còn tưởng rằng nàng ta muốn làm cái gì, thì ra cũng chỉ có như thế."

    Ôn Ý cười khổ: "Vốn còn muốn ra ngoài đi dạo một chút, e là bây giờ đi không được nữa rồi."

    Tiểu Cúc vén rèm lên, lệnh cho nha hoàn hầu hạ bên ngoài tiến vào dọn dẹp. Nghe thấy Ôn Ý nói như vậy, liền hỏi: "Vì sao lại đi không được nữa? Quận chúa lại cảm thấy không thoải mái sao?"

    Ôn Ý cởi giày thêu, cầm lấy khăn tay cẩn thận lau đi vị trí bị nước thuốc làm bẩn. Đôi giày thêu này nàng vừa nhìn liền vô cùng thích, đường chỉ chặt chẽ, cách thêu nhất quán, đóa hoa tường vi tươi đẹp ướt át hơi hơi nhô lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua, liền có cảm xúc kỳ lạ. Nàng một bên lau một bên nói: "Em nói còn có thể đi đâu? Nàng ta bày ra cảnh đưa thuốc lớn như vậy, trước là nói ta nếu không uống sẽ như thế nào, khiêu khích một phen. Nay ta lại ném vỡ chén thuốc, nàng ta chắc hẳn sẽ có hậu chiêu. Mới vừa rồi nàng ta nói ở trong cái phủ này, tuy rằng ta là chính phi, nhưng người có tiếng nói lại là nàng. Ai cho nàng cái quyền này chứ? Đương nhiên là Vương gia. Nàng ta vừa rồi phải chịu ủy khuất, lại có nha hoàn làm chứng, chắc chắn sẽ đi tìm Vương gia khóc lóc kể lể. Vị Vương gia kia thích nàng lại hận ta, nhất định sẽ tìm ta tính sổ."

    Tiểu Cúc cùng Trần ma ma nghe vậy, đều bị dọa đến choáng váng. Ba ngày trước lúc quận chúa được đưa về, hơi thở thoi thóp, cơ hồ như lập tức có thể tắt thở. May mà Gia Cát thần y y thuật cao minh, bảo vệ được tính mạng quận chúa. Bây giờ mới vừa tỉnh lại, nếu lại phải chịu phạt lần nữa, chỉ sợ là đến người sắt cũng không chịu nổi.

    "Vậy bây giờ phải làm thế sao mới tốt?" Môi Tiểu Cúc run run một chút hỏi Ôn Ý đang sót xa nhìn đôi giày.

    Ôn Ý nhíu mày: "Chờ hắn tới rồi nói sau, hai người xem cái nước thuốc này có thể rửa sạch không?"

    Trần ma ma cầm đôi giày lên nhìn một hồi, nói: "Ai uy, tổ tông của ta, người hiện tại còn lau đôi giày này làm gì a? Nếu người muốn giày thêu, để tú nương làm cho người một đôi mới là được. Vương gia có lẽ sắp tới rồi, chi bằng người chạy nhanh vào nằm ở trên giường giả bệnh. Có lẽ Vương gia nhìn thấy người vẫn còn bệnh, sẽ thủ hạ lưu tình."

    Ôn Ý lắc đầu: "Cho dù ta đã chết, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta đâu." Bởi vì nàng đã "hại" một người tên Khả Nhi, chỉ là không biết vị Khả Nhi này là gì của Vương gia? Vì Khả Nhi, có thể nói hắn hận nàng tận xương. Hẳn không phải là người yêu, Lạc Phàm bất tài kia không phải là người hắn yêu sao? Hay là muội muội của hắn?

    Đang phỏng đoán thì nàng nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Ôn Ý đem giày mang vào chân, thở dài nói một câu: "Cái gì nên tới trước sau cũng sẽ tới, có muốn trốn cũng không được."

    Nàng vẫn còn đang ngồi như vậy thì rèm cửa đã bị kéo lên, một tia sáng mặt trời tươi đẹp chiếu vào, trong ánh sáng có bụi bặm bay tứ tung. Xuyên qua ánh mặt trời cùng bụi bặm, hắn ngược sáng mà đến, ngũ quan mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng lạnh lùng.

    Phía sau hắn là Lạc Phàm đang vội vàng đi đến. Ánh mắt Lạc Phàm dừng trên mặt nàng, mang theo ý cười nhàn nhạt.

    Hắn đi đến trước mặt Ôn Ý, duỗi tay cầm lấy cằm của nàng, hơi hơi nâng lên, khiến cho Ôn Ý phải nhìn thẳng vào hắn. Ôn Ý nhìn hắn, đôi mắt tinh tế hẹp dài của hắn nheo lại, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng cong cong hạ xuống biểu hiện hắn hiện giờ đang cực kỳ phẫn nộ. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Có phải không thể hiện rằng ngươi chết ta sống, ngươi liền không an phận? Xem ra bổn vương ngày ấy thật đúng là sai rồi, cho rằng ngươi thật tình hối lỗi!" Vừa nói, hắn liền dương tay muốn đánh nàng.

    Không phân trắng đen phải trái đã ra tay đánh người như vậy, cho dù là người có tính nết vô cùng tốt cũng không thể chịu đựng nổi. Ôn Ý khom lưng, thân thủ linh hoạt chui qua dưới cánh tay hắn, xoay người nói: "Ngươi muốn đánh ta, cũng có thể, nhưng trước hết phải nói cho ta lý do không thể không đánh ta."

    Tống Vân Khiêm thấy nàng thân thủ nhanh nhẹn mà trốn qua, còn dám ở trước mặt hắn tranh luận, không khỏi có phần kinh ngạc. Nhưng hắn ngay sau đó liền thu lại biểu tình, lạnh lùng cười, "Được, ngươi muốn hỏi lý do, bổn vương liền nói cho ngươi biết. Lạc Phàm cùng ngươi từ khi còn ở nhà mẹ đẻ đã bất hòa. Các ngươi ở nhà mẹ đẻ bất hòa, bổn vương quản không được, nhưng hiện giờ là ở trong vương phủ, tất cả đều phải dựa theo quy tắc của vương phủ mà làm việc, nàng đưa thuốc cho ngươi, vốn xuất phát từ ý tốt muốn bồi dưỡng quan hệ tỷ muội, duy trì sự hài hòa bình an trong vương phủ. Ngươi lại cố ý khiêu khích, không những ném đổ canh thuốc nàng đưa tới, còn ở trước mặt mọi người tát nàng một cái. Chỉ dựa vào việc ngươi cố ý khơi mào nội đối trong vương phủ này, bổn vương đã có thể trị tội của ngươi rồi."

    Ôn Ý nhìn Lạc Phàm, Lạc Phàm lại có vẻ có chút sợ hãi nói: "Tỷ tỷ đừng hiểu lầm, không phải là muội muội cố ý nói với Vương gia đâu. Chỉ tại mấy nha hoàn nhiều chuyện này. Nhìn thấy Vương gia, lại thấy muội chịu ủy khuất, nhất thời nhịn không được mà nói ra."

    Ôn Ý ở trong ánh sáng trời thu, mắt ngọc mày ngài điềm đạm cười, nói: "Ta đương nhiên biết không phải là muội muội nói, muội muội sẽ không ăn nói lung tung, đổ oan cho người làm tỷ tỷ này."

    Tống Vân Khiêm lạnh lùng cười: "Oan uổng? Có phải oan uổng hay không, trong lòng ngươi tự hiểu rõ."

    Ôn Ý ngước mắt nhìn Tống Vân Khiêm, nói: "Vốn dĩ Vương gia muốn trị tội thần thiếp, thần thiếp nên chịu phạt mới phải. Chỉ là không biết những nha hoàn nhiều chuyện cố ý phá hủy quan hệ của thần thiếp với muội muội..." Nàng đi đến chỗ mấy nha hoàn phía trước, ý cười dạt dào nói: "Các ngươi mới vừa nói ta cố ý gây khó dễ cho trắc phi nương nương tới đưa thuốc, còn đánh trắc phi nương nương một bạt tai, đúng không?"
     
    thLinh2k1myly2000 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  9. Dĩm2705

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Tát tai trắc phi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bạch Anh

    Nha hoàn đứng ở phía trước thân mặc lục y nhìn Ôn Ý, trong ánh mắt có chút khinh thường, lãnh đạm nói: "Những lời nô tỳ nói, từng câu từng chữ đều là sự thật. Trắc phi nương nương là có ý tốt, ai ngờ Vương phi không những không cảm kích, còn ngay tại đây dùng sức tát trắc phi nương nương. Việc này chúng nô tỳ tận mắt nhìn thấy, cũng nhịn không được bất bình cho trắc phi nương nương, trắc phi nương nương vốn không muốn chúng nô tỳ ở trước mặt Vương gia nói ra việc này, chỉ là chúng nô tỳ trong lòng thực sự ủy khuất thay trắc phi nương nương."

    Ôn Ý nói: "Ân, nếu sự tình thật sự giống như những gì ngươi nói, ta cũng ủy khuất thay trắc phi nương nương. Mới vừa rồi ngươi nói, ta có tát trắc phi nương nương, như vậy ta hỏi ngươi, ta dùng tay nào để đánh nàng?"

    "Tay phải!" Nha hoàn kia lập tức nói.

    Ôn Ý giơ tay phải lên, hướng mặt nha đầu kia mà giáng lên một bạt tai, sau đó lại ôn hòa hỏi: "Là như thế này sao?"

    Nha hoàn kia ăn một cái tát, lập tức giận dữ trừng mắt nhìn Ôn Ý, lại thấy sự tươi cười vừa rồi của Ôn Ý hoàn toàn biến mất, ánh mắt hàm chứa hàn ý, nàng nhịn không được cả kinh trong lòng, khi trong lòng có quỷ mà lại gặp phải sợ hãi, chính là lúc dễ dàng lộ ra sơ hở nhất.

    Ôn Ý hơi dương tay, hỏi lại một tiếng, "Ta hỏi ngươi, ta vừa nãy đã đánh trắc phi nương nương như thế này sao?"

    Nha hoàn kia khẽ cắn môi, liếc mắt nhìn Lạc Phàm một cái, Lạc Phàm trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, chỉ nhàn nhạt mà nhìn quét qua nha hoàn kia một cái.

    Nha hoàn kia nhịn sự ủy khuất cùng giận dữ xuống, nói: "Không sai!"

    Ôn Ý nhướng mày, nói: "Ta vừa mới tùy ý đánh ngươi một bạt tai, mặt ngươi liền lập tức sưng lên. Nếu vừa nãy ta cũng theo như lời ngươi nói dùng sức tát trắc phi nương nương của các ngươi, vì sao trên mặt nàng hiện tại còn bóng loáng kiều diễm như thế? Đến một vệt đỏ cũng không nhìn thấy? Hay là, da mặt của nàng ta còn dày hơn so với mấy nha hoàn các ngươi?"

    Nha hoàn kia ngang ngược nói: "Cái đó nô tỳ cũng không biết. Nhưng nô tỳ có thể thề với trời, nô tỳ không có nói dối."

    "Được, ngươi không biết vì sao lại như vậy. Ta đây đành phải cố mà làm thực nghiệm cho người thấy." Nàng đi đến trước mặt Lạc Phàm, khẽ mỉm cười, nói: "Muội muội, nếu chứng minh được tỷ vừa nãy quả thật có đánh muội, tỷ tỷ cam nguyện bị phạt." Nói xong, nàng giơ tay lên, hướng gương mặt tuyện mỹ của Lạc Phàm giáng xuống một cái tát thật mạnh. Tống Vân Khiêm thấy nàng động thủ, lập tức đưa tay muốn cản nàng lại. Nhưng hắn có ra tay nhanh như tia chớp cũng đã thất bại. Bàn tay của Ôn Ý đã dừng ở trên mặt Lạc Phàm. Hơn nữa, thanh âm "bang" vừa vang lên, cả người Lạc Phàm cũng té ngã trên mặt đất, trên mặt xuất hiện dấu vết của vài ngón tay.

    Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tiểu Cúc cùng Trần ma ma sợ tới mức cả người run rẩy, ngày trước chỉ cần trong lời nói có chút đắc tội với Vương gia thì đã phải chịu phạt nặng rồi. Hiện giờ còn tát vị trắc phi được Vương gia thương yêu nhất, thật sự là không dám tưởng tượng sẽ phải chịu hậu quả gì.

    Lạc Phàm lập tức bật khóc. Ôn Ý ngồi xuống, duỗi tay đỡ nàng, nói: "Muội muội phải chịu khổ rồi, tỷ tỷ cũng bất đắc dĩ phải làm thực nghiệm ở trước mặt Vương gia, chứng thực những gì nha hoàn kia vừa nói là hồ ngôn loạn ngữ, có ý định muốn phá hoại quan hệ của ta và muội. May mà muội muội phối hợp, mới có thể phá vỡ quỷ kế của nha hoàn này, chỉ là không biết nàng nghe lệnh của ai, lại muốn phá hoại tình cảm của tỷ muội chúng ta? Nàng là nha hoàn của muội, vậy cứ giao cho muội muội xử lý. Ta tin muội muội nhất định sẽ cho tỷ tỷ một câu trả lời thỏa đáng. Cũng là để vương phủ này có thể được an bình, đúng không?"

    Lạc Phàm đứng lên, ánh mắt đanh lại mà nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: "May mắn tỷ tỷ nhìn rõ mọi việc, nếu không, chúng ta đều bị tiểu tiện nhân này lừa gạt."

    Tống Vân Khiêm chứng kiến tất cả, trong lòng đại khái cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn có chút không vui mà liếc mắt nhìn Lạc Phàm một cái, nói: "Người bên cạnh nàng quả thật cần phải quản giáo lại cho tốt." Dứt lời, lại chán ghét nhìn tới nha đầu mới vừa rồi bị Ôn Ý tát tai, tức giận nói: "Còn chưa cút ra ngoài?"

    Kia nha đầu sợ tới mức cả người run rẩy, vội vàng quỳ xuống dập đầu, sau đó lập tức chạy ra bên ngoài.

    Tống Vân Khiêm nghi hoặc mà nhìn Ôn Ý, nàng tựa hồ có chút không giống trước đây. Lúc trước ánh mắt mà nàng nhìn hắn, đều mang theo ái tình cuồng si, bất kể hắn đi tới nơi nào, ánh mắt của nàng nhất định sẽ di dời theo. Nhưng ánh mắt của nàng hiện tại vô cùng đạm nhiên,ái tình cuồng nhiệt lúc trước tựa hồ hoàn toàn mất đi. Dáng vẻ điêu ngoa khí chất kệch cỡm cũng biến thành tự nhiên phóng khoáng.

    Ôn Ý thấy Tống Vân Khiêm nhìn mình, trong lòng có chút chột dạ, nhưng ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Tuy rằng bản thân không phải Dương Lạc Y, nhưng lại là linh hồn sống nhờ ở thân thể của nàng, chỉ cần nàng không nói, cho dù tính tình nàng có thay đổi lớn thì ai có thể nửa phần hoài nghi? Cho dù là hoài nghi, nàng đánh chết cũng không nhận, thì người kia cũng không làm gì được nàng.

    Chiêu mới vừa rồi đã giúp nàng thoát khỏi hiểm cảnh, tuy rằng nguy hiểm, nhưng trừ cách này ra, nàng tạm thời không thể nghĩ được phương pháp khác. Nàng đã đánh cược, đánh cược vị Vương gia này tuy rằng hận nàng. Nhưng là chủ của cả vương phủ, hắn cũng không hy vọng trong phủ có người lừa trên gạt dưới. Bởi vì như vậy chằng khác nào đem hắn xem như kẻ ngốc mà trêu đùa.

    Khi nàng nhìn thấy sự phẫn nộ trên mặt Tống Vân Khiêm chậm rãi biến mất, chỉ còn lại có một mặt nghi hoặc, nàng biết bản thân lúc này đã đánh cược thắng rồi.
     
    thLinh2k1myly2000 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
  10. Dĩm2705

    Bài viết:
    0
    Chương 9: Trả lại gấp đôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Bạch Anh

    Ôn Ý quả thật rất muốn biết được sự tình của Khả Nhi từ miệng hắn. Nàng muốn biết Tống Vân Khiêm đối với việc Khả Nhi rơi xuống hồ có cách nghĩ như thế nào. Nàng suy nghĩ một hồi, liền nói: "Vương gia, thần thiếp có thể nói chuyện riêng với người mấy câu không?"

    Tống Vân Khiêm thấy nàng lại chứng nào tật nấy. Trong quá khứ cũng là như vậy, nàng trăm phương nghìn kế tìm kiếm cơ hội để có thể ở một chỗ cùng hắn, sau đó sẽ có ý đồ sắc dụ hắn. Hắn cười lạnh một tiếng: "Bổn vương còn tưởng rằng sau chuyện này ngươi sẽ có chút thay đổi, không ngờ được ngươi tính xấu vẫn không đổi. Bổn vương không có gì muốn nói với ngươi, ngươi tốt nhất an phận mà giữ cái vị trí vương phi của ngươi, nếu không bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Dứt lời, hắn hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi!

    Lạc Phàm nhìn nàng, mặt mày có chút vui sướng khi thấy người gặp họa: "Tỷ tỷ muốn nói chuyện cùng Vương gia? Trừ phi là Khả Nhi tỉnh lại, may ra còn có thể." Sau đó nàng còn cố ý nhàn nhạt nói: "Chỉ là, Khả Nhi sẽ tỉnh lại sao?"

    Lạc Phàm bật cười, cười đến vô cùng tà mị, trong ánh mắt có sự châm chọc nhàn nhạt: "Đến Gia Cát thần y cũng nói nàng ta cả đời này đều sẽ không tỉnh lại, tỷ tỷ ngươi nghĩ nàng có thể tỉnh lại nữa hay không? Cho dù ngươi nói với Vương gia không phải ngươi đẩy Khả Nhi xuống nước một trăm lần, nhưng nhân chứng vật chứng đều có, chỉ bằng lời nói của một mình ngươi, Vương gia sẽ tin sao? Tỷ tỷ vẫn là nên tự cầu phúc cho bản thân đi, đừng có mà tìm cách tác quái. Nếu không, đời này ngươi đừng mơ tưởng được sống những ngày tháng yên ổn. Đương nhiên, trừ phi Khả Nhi tỉnh lại, rồi chính miệng nói ra ai là hung thủ. Chỉ có như vậy thì hiềm nghi của ngươi mới có thể xóa bỏ."

    Lạc Phàm cứ như vậy châm chọc cùng đe dọa lại không hề làm Ôn Ý cảm thấy tức giận. Trái lại, nàng còn biết thêm một vài tin tức, trong lòng vui vẻ cực kỳ. Nói cách khác, chỉ cần Khả Nhi tỉnh lại, thì nhất định có thể chỉ ra được hung thủ, đến lúc đó nàng sẽ không phải gánh cái tội danh hung thủ này nữa.

    Lạc Phàm thấy sắc mặt nàng biến hóa không ngừng, mục đích đã đạt được, cũng lười phải cùng nàng nói những lời vô nghĩa, giọng điệu toại nguyện nói: "Hôm nay tỷ tỷ cho ta một bạt tai, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, ngày sau nếu có cơ hội nhất định sẽ trả lại gấp đôi." Dứt lời, nàng ta hung hăng quay đầu lại trừng mắt nhìn nha hoàn kia một cái, lạnh nhạt nói: "Cút đi, thật là làm ta mất mặt xấu hổ."

    Nha hoàn kia kinh sợ đi theo nàng ta, đi được vài bước lại quay đầu lại trừng mắt nhìn Ôn Ý. Ôn Ý ánh mắt sơ lãnh, nhìn quét qua nàng một cái, ánh mắt đột nhiên phát ra hàn khí sắc bén hẳn lên. Nha hoàn kia sợ tới mức lập tức thu hồi lại ánh mắt. Bất ngờ, chân trái vấp vào ngạch cửa, cả người ngã thẳng ra ngoài. Vừa đúng nhào lên lưng Lạc Phàm. Dù cho nha hoàn bên người hét lên chạy đến đỡ, Lạc Phàm kia vẫn là bị ngã xa tới hơn hai thước, ngã thành cái tư thế cẩu ăn phân.

    Ôn Ý bước nhanh ra ngoài, duỗi tay kéo nha hoàn kia, trách nói: "Ngươi sao có thể đẩy trắc phi nương nương chứ? Sự việc hôm nay, ngươi rõ ràng là đang giúp nàng, nàng lại đối xử với ngươi như thế, trong lòng ngươi cảm thấy khó chịu cũng có thể lý giải. Chỉ là trắc phi nương nương rốt cuộc cũng là chủ tử của ngươi. Hôm nay ngươi trả thù nàng, ngày tháng về sau của ngươi không biết sẽ phải chịu khổ cỡ nào nữa."

    Lạc Phàm được các nha hoàn đỡ lên, búi tóc đã bị lệch sang một bên. Trên mặt toàn là bùn đất tro bụi. Nàng ta xoay người liền cho nha hoàn kia một cái cái tát, tức giận nói: "Phế vật, ta còn giữ ngươi làm gì? Mau cút cho ta!"

    Nha hoàn kia vội vàng cầu xin: "Nương nương, nô tỳ chỉ là nhất thời không cẩn thận. Xin nương nương đừng đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ bảo đảm, về sau nhất định sẽ không tái phạm nữa."

    Lạc Phàm làm sao còn có thể tha cho nàng? Vương gia rõ ràng đã có một chút bất mãn đối với nàng, nếu nàng tiếp tục giữ lại nha hoàn này ở bên người, khó tránh khỏi sẽ khiến Vương gia hoài nghi cùng bất mãn, nàng sẽ không để Vương gia có bất cứ một chút không hài lòng nào đối với nàng. Một chút cũng không được. Cho nên, nha hoàn này nhất định là không thể lưu lại bên người nàng.

    Nàng đưa mắt nhìn một nha hoàn hơi lớn tuổi một chút. Sau đó liền tùy ý để các nha hoàn khác đưa nàng rời đi. Bọn họ vừa đi, Như Ý Hiên này cuối cùng cũng khôi phục được sự yên lặng.

    Trần ma ma thở dài nói: "Tiểu Tình có lẽ là sẽ bị đuổi ra ngoài rồi."

    Tiểu Cúc căm giận nói: "Nàng ta bị như vậy là xứng đáng! Ai bảo nàng ta làm việc tàn nhẫn như vậy!"

    Trần ma ma như suy tư gì đó, nói: "Nàng ta cũng là bất đắc dĩ a. Mẫu thân của nàng bị bệnh, nếu không phối hợp với trắc phi nương nương thì chỉ bằng tiền lương hàng tháng của nàng thì có thể mời được đại phu ở chỗ nào chứ."

    Ôn Ý dường như đã lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra với nha hoàn Tiểu Tình vừa bị đánh kia rồi. Kẻ đáng giận cũng có chỗ đáng thương. Mẫu thân nàng ta bị bệnh, nàng ta vì chữa bệnh cho mẫu thân mà làm ra việc trái với lương tâm. Tuy là không thể tha thứ, nhưng cũng xuất phát từ lòng hiếu thảo. Ôn Ý chợt nhớ tới phụ mẫu của chính mình, không cầm được mà cảm thấy đau lòng. Thân là con cái, lại không thể ở bên cạnh hiếu thuận với cha mẹ đã là đại tội rồi. Hiện giờ còn khiến họ người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, khiến họ phải chịu đau đớn cốt nhục chia lìa, nàng nghĩ đó là đau thấu tâm gan, như cắt da cắt thịt.
     
    thLinh2k1myly2000 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...