Xuyên Không [Edit] Kết Cục Của Nhân Vật Phản Diện Chỉ Có Thể Là Cái Chết - Gwon Gyeoul Soul

Discussion in 'Truyện Drop' started by Umi Dang, May 20, 2021.

  1. Dich truyen

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nghe nói rằng thời gian tốt nhất để thưởng thức lễ hội là khi trời tối và điều đó có vẻ đúng vì đường phố giờ đã đông đúc người qua lại. Con phố nhộn nhịp được trang trí bởi những chiếc đèn lồng lạ mắt và nhiều gian hàng khác nhau (quầy bán đồ ăn, quầy chơi game, quầy đồ chơi, v. V).

    Tôi đã từng đi rất nhiều lễ hội như thế này trước khi đến đây, vì vậy tôi không quan tâm và nhanh chóng bước qua mọi thứ.

    "Này. Cô có chắc rằng là đến để xem lễ hội không?"

    Rennald hỏi khi thấy hành động kỳ lạ của tôi so với việc mà Penelope sẽ làm.

    Tôi nhìn lướt qua anh ta, đáp lại một cách nửa vời.

    "Thì tôi đang đi tham quan đây."

    "Cô còn chẳng mua thứ gì. Cô không phải thường phát điên vì mấy món trang sức sao?".

    Anh ta nói thêm, chỉ tay vào các gian hàng bày bán các loại đồ dành cho con gái.

    "Vậy thì anh nghĩ tôi đến đây chỉ để tham quan lễ hội với các anh à?"

    Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc, rồi không nói nên lời quay đi.

    Thành thật mà nói, không có gì đáng xem.

    Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang vì không biết bắt đầu tìm kiếm Eclise từ đâu.

    "Này, qua đây một chút."

    "Hả, ah!"

    Ngay sau đó, Rennald đã nắm lấy tay tôi và kéo đi. Derrick không nói lời nào theo sau hai chúng tôi.

    "Này! Chỗ này bán mấy thứ trông khá ổn đấy."

    Nơi Rennald dẫn tôi đến là một quầy bán đồ trang sức.

    "Mời vào! Quý khách hãy xem thử đi ạ! Lần này tôi có nhiều mặt hàng quý giá đến từ Phương Đông lắm."

    Tôi ngây người nhìn người đàn ông đó, bối rối không biết mình đang làm gì lúc này.

    Thấy tôi ngây người, Rennald đã hét vào mặt tôi một cách bực bội.

    "Ahh, Cô không nghe thấy à! Xem thử đi!"

    Tôi nhìn những viên ngọc quý trước mặt. Đó chắc chắn là những món đồ trang sức độc đáo mà dường như chỉ có thể nhìn thấy trong lễ hội.

    Tuy nhiên, tôi không cảm thấy muốn mua bất kỳ thứ nào trong số này. Hộp trang sức của Penelope đã đầy những thứ như thế rồi.

    Tôi không cảm thấy hứng thú với chúng.

    Nhưng sau đó.

    "Cái này trông ổn đấy."

    Một cánh tay vươn ra từ phía sau tôi.

    Derrick sau đó đưa lên một món trang sức.

    Đó là một chiếc vòng tay làm bằng dây bạch kim và có ít đồ trang trí màu mận chín.

    "Trời ạ! Ngài quả thật là không có con mắt tầm thường mà. Chiếc vòng tay này đã mất 3 tháng ròng rã cả ngày lẫn đêm để làm ra và còn dùng những viên đá quý hiếm chỉ có ở khu mỏ phía đông kia..".

    Chủ quầy bắt đầu lảm nhảm về chiếc vòng.

    Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay mà Derrick đang cầm. Màu của những viên đá đính trên đó giống với màu tóc của tôi.

    "Ha, không thể nào. Không đời nào anh ta mua cái đấy cho mình."

    Tôi nhìn lên [10%] và nghĩ.

    "Vậy thì tôi sẽ lấy cái này."

    Có vẻ như Rennald sắp trả tiền, vì vậy tôi vội vàng chọn một thứ mà tôi để ý đến.

    Chủ quầy lần này đã ngậm miệng lại.

    ".. Cô nói thật à?"

    Rennald cau mày nhìn xuống thứ tôi đang cầm. Derrick cũng tương tự.

    "Ừm. Cái mặt nạ này."

    Thứ tôi chọn là một chiếc mặt nạ màu trắng được đặt ở trong góc. Chỉ có đôi mắt được khoét sâu và phần miệng cong lên thành khuôn mặt cười. Nó làm tôi nhớ đến mặt nạ Hahoe (mặt nạ truyền thống của Hàn Quốc).

    Tôi nghĩ không đời nào họ lại để một cô bé như tôi vào chợ nô lệ mặc dù tôi đã mặc áo choàng. Vì vậy, đó là một quyết định hợp lý và thông minh.

    "Tôi sẽ mua cái này."

    "Này. Tôi muốn hỏi cô từ nãy đến giờ.."

    Rennald hỏi với vẻ mặt nghiêm túc đáp lại kết định của tôi.

    "Mấy ngày nay cô không khỏe phải không? Cô có đột nhiên cảm thấy chóng mặt hoặc đầu óc tự nhiên trở nên trống rỗng rồi sau khi tỉnh dậy thì không biết mình ở đâu không, đại loại như vậy ấy."

    "Anh không muốn mua thì cứ nói đại đi."

    "Không, không phải thế! Nhưng cô thực sự muốn thứ này?"

    "Đúng vậy!"

    Tôi đã hét vào mặt Rennald vì anh ta cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi.

    Anh ta nhìn tôi với vẻ hoài nghi nhưng cuối cùng cũng vẫn trả tiền cho chiếc mặt nạ đó.

    Bong-!

    Một tiếng động lớn phát ra từ đằng xa.

    Tôi quay lại và thấy một nhóm người đang xuống đường trong trang phục diễu hành.

    Bùm, bùm!

    Pháo hoa được bắn lên khiến đường phố càng trở nên náo nhiệt. Cuộc diễu hành đã bắt đầu.

    Mọi người đổ ra từ khắp nơi để xem cuộc diễu hành.

    Tôi liên tục bị xô đẩy bởi những người lao tới.

    "Giữ lấy."

    Một ống tay áo trông giống như từ một bộ quần áo sang vươn ra phía trước tôi.

    Tôi nhìn lên và thấy Derrick đang nhìn xuống tôi với khuôn mặt vô cảm.

    ".. Cảm ơn anh."

    Tôi thực sự nghĩ rằng mình sẽ bị cuốn đi theo dòng người này, vì vậy tôi vội vàng nắm lấy tay áo của anh ta.

    Nhưng có vẻ như tôi đã nắm nhầm vào thứ gì đó và có tiếng lạch cạch phát ta từ chỗ tôi đang nắm.

    Bang-!

    Những người diễu hành đi ngang qua.

    Tôi nắm chặt tay áo của Derrick nhất có thể để không bị lạc.

    Nhưng..

    Snap-.

    "Uh, uhhhh!"

    "Penelope!"

    Khuôn mặt hoảng sợ của Derrick dần rời cùng với âm thanh của một thứ gì đó vỡ vụn.

    "K, không.."

    Tôi đã bị cuốn đến một nơi nào đó. Khi định thần lại, tôi nhận ra mình đang ở trong góc của một con hẻm tối trông khá rùng rợn.

    Tôi chỉ có một chiếc nút vàng bật ra từ tay áo của Derrick và chiếc mặt nạ mà Rennald đã mua cho tôi lúc nãy. ".. Mình đang ở đâu?"

    Tôi nhíu mày nhìn xung quanh.

    Ngay lúc đó, màn hình màu trắng từ đâu xuất hiện trước mặt tôi..

    Phần mới [Nô lệ đến từ một quốc gia bại trận, Eclise] đã bắt đầu.

    Bạn có muốn đến "Chợ Nô lệ' không?

    [Có / Không]

    Quai hàm của tôi như muốn rớt xuống.

    " Sao đột nhiên? "

    Nhờ đó, tôi đã có thể bắt đầu lộ trình của Eclise mà tôi nghĩ sẽ không xảy ra do hai ông anh kia.

    * * *

    Tôi được đưa đến lối vào của chợ nô lệ ngay sau khi nhấn [Có.] .

    Đó là một tòa nhà thực sự tồi tàn, tôi thậm chí không thể đoán được đây sẽ là nơi diễn ra buổi đấu giá.

    Một vài người đang xếp hàng ở lối vào. Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ.

    " Mình biết mà. Thật là một lựa chọn thông minh. "

    Chiếc mặt nạ trông không lạ mắt chút nào, khác với những cái mà các quý tộc đang đeo, nhưng điều đó không thành vấn đề miễn là nó che được khuôn mặt của tôi.

    Tôi đeo mặt nạ và xếp hàng sau những người đó. Tôi cũng sửa lại áo choàng để màu tóc không bị lộ ra.

    Không lâu sau đó đến lượt tôi.

    " Vui lòng cho tôi xem thư mời của cô. "

    Một người đàn ông to lớn đưa tay về phía tôi.

    " Thư mời à? "

    Tôi bắt đầu bối rối. Tôi không ngờ rằng cần có thư mời để có thể tham gia.

    " Nó không thông báo cho mình bấy kỳ thông tin gì, trò chơi điên rồ này! "

    Người đàn ông cau mày một cách đáng sợ khi tôi không trả lời anh ta.

    " Cô không có thư mời à? Nơi này được vận hành bằng chế độ hội viên nên cô không thể vào nếu không có thư mời. Vậy thì.. "

    " Ch, chờ đã! "

    Một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi khi anh tay nói từ" thành viên'.

    Tôi vội vàng cho tay vào túi.

    "Đây."

    Thứ tôi đưa cho anh chàng to xác đó là chiếc cúc từ tay áo của Derrick.

    Biểu tượng của gia đình Eckart được chạm khắc rõ ràng trên nút.

    Người đàn ông tròn mắt khi nhìn thấy chiếc cúc áo trong tay tôi.

    "Ta để quên thư mời ở nhà rồi. Cái này thay thế được không?"

    "Tôi, tôi đã không nhận ra một vị khách quý như vậy. Xin mời vào trong!"

    Anh ta vội vàng mở đường cho tôi. Tôi đã rất ngạc nhiên khi vào được bên trong.

    "Quyền lực của gia đình công tước thậm chí còn ảnh hưởng đến nơi như thế này."

    Tôi sẽ không bao giờ biết trò lừa này chỉ có hiệu quả khi công tước là khách VIP, người thỉnh thoảng đến để kiếm một số nô lệ hữu ích.

    "Tôi sẽ đưa người đến chỗ đấu giá."

    Một người phục vụ chịu trách nhiệm hộ tống mọi người vào đến chào tôi ở lối vào và dẫn tôi xuống.

    Tôi đi theo anh ta xuống cầu thang nhỏ ở phía sau.

    Đã bao lâu rồi kể từ khi mình bước vào?

    Đi đến cuối cầu thang có thể nhìn thấy một khu vực có ánh sáng mờ phát ra từ đó.

    Không lâu sau, tôi đến một không gian rộng lớn và sang trọng mà tôi không thể tin rằng mình đang ở trong tòa nhà tồi tàn đã thấy trước đó.

    Hội trường lớn được trang trí như một đấu trường để có thể nhìn xuống sân khấu từ hàng ghế lớn.

    "Người hãy ngồi đây và cầm lấy cái này."

    Người phục vụ đưa tôi đến chỗ ngồi phía trước, nơi có thể nhìn thấy sân khấu rõ nhất, rồi rời đi sau khi đưa cho tôi một cái bảng được dùng cho cuộc đấu giá.

    Tôi ngồi vào chỗ của mình, nhìn xuống sân khấu.

    "Thưa quý khách! Cuộc đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu!"

    Cuộc đấu giá bắt đầu sau đó không lâu. Những nô lệ bị xích bước lên sân khấu sau lời thông báo lớn tiếng của người đang dẫn dắt buổi đấu giá.

    "10 lượng vàng! 10 lượng vàng, còn ai nữa không? Bán với 10 lượng vàng!"

    Những nô lệ đều mang một khuôn mặt ảm đạm khi họ bị bán cho các nhà quý tộc.

    Giá của mỗi nô lệ sẽ cao hơn giá của những nô lệ được bán trước đó khi một số người trong số họ bắt đầu đưa ra các giá cả hấp dẫn và một số trong số họ có vẻ kinh ngạc.

    "100 lượng vàng! 100 vàng, còn ai nữa không? À, 102 lượng vàng!"

    Nó nhanh chóng trở thành một bãi chiến trường với bầu không khí xung quanh.

    Và cuối cùng.

    "Tất cả quý khách, bây giờ là thứ mà tất cả mọi người đang chờ đợi. Lên sân khấu ngay bây giờ là nô lệ được mong chờ nhất ngày hôm nay!"

    Tôi, người không quan tâm những gì đang diễn ra cho đến bây giờ, đứng bật dậy khi nhìn thấy nô lệ cuối cùng đi lên sân khấu.

    "Một kẻ man rợ đến từ quốc gia bại trận Delman! Xin giới thiệu tên nô lệ, Eclise!"

    Tóc nâu xám. Anh ta bị còng tay và miệng anh ta cũng bị bịt kín, nhưng đôi mắt của anh ta vẫn tỏa sáng về phía khán giả. Đó là Eclise.

    "Mọi người ở đây chắc hẳn đã nghe tin đồn về nô lệ này, phải không?"

    Người bán đấu giá cười nói.

    Tôi không nghe thấy bất kỳ tin đồn nào về Eclise.

    Tuy nhiên, tất cả những người khác dường như đều biết khi tôi thấy họ gật đầu.

    "Nhưng trăm nghe không bằng một thấy đúng không! Đó là lý do tại sao chúng tôi đã chuẩn bị một nàn trình diễn đặc biệt! Xin mời quý vị cùng xem!"

    Một người hầu ném thứ gì đó về phía Eclise dưới sự ra lệnh của người bán đấu giá.

    Đó là một thanh kiếm gỗ nhỏ mà bọn trẻ dùng khi mới học kiếm thuật.

    "Họ định làm gì?"

    Tôi tò mò nghiêng đầu.

    Tiếng lồng trượt mở ra từ một góc.

    "Crrrrrr-!"

    Một đám linh cẩu nhảy lên sân khấu.

    Có đến năm con ở trên đó.
     
    Duyên Định and Táo Ngọt like this.
  2. Dich truyen

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'C, cái gì vậy? Họ định..'

    Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh này.

    Những con linh cẩu đi xung quanh Eclise, người đang đứng yên tại chỗ, và chảy nước dãi như thể chúng đã bị bỏ đói nhiều ngày.

    Cả tay và chân của anh ta đều bị còng. Các cử động trở nên khó khăn hơn vì chúng. Một thanh kiếm nhỏ bằng gỗ là tất cả những gì anh ta có.

    Thêm vào đó, anh ấy chỉ có tấm vải quấn che phần dưới của mình. Không có thứ nào có thể dùng để bảo vệ cả. "Thật là quá đáng mà!"

    Trái tim tôi như rơi xuống. Như thể ý định của họ là để Eclise bị ăn thịt bởi những con thú bị bỏ đói đó vậy.

    "Mình nên làm gì đây?"

    Tôi bắt đầu nghĩ liệu mình có nên hét lên rằng tôi sẽ mua anh ấy trước khi bất cứ chuyện gì xảy ra hay không.

    "Crrr!"

    Ngay sau đó, con linh cẩu lớn nhất đã nhảy đến chỗ Eclise.

    Cùng lúc đó, Eclise hạ thấp và lăn người xuống, dùng thanh kiếm gỗ đâm vào một mắt của con linh cẩu đó với tốc độ cực nhanh. Anh ta hạ nó bằng một cú đá.

    Yelp-!

    Linh cẩu kêu lên và ngã xuống sàn. Nó nhanh chóng mất ý thức và bất động.

    "Crrr, crrr!"

    Những con linh cẩu còn lại đồng loạt nhảy về phía Eclise.

    "* Hộc hộc *"

    Tôi đã hét lên một tiếng nhỏ.

    Anh ta có thể chiến đấu với từng con một nhưng sẽ là quá nhiều nếu xử lý nhiều con cùng một lúc như thế.

    Tuy nhiên, hóa ra tất cả những lo lắng của tôi đều vô ích.

    Eclise tránh móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của bọn linh cẩu bằng những cử động khó khăn nhưng khéo léo của mình và hạ chúng chỉ với một thanh kiếm gỗ.

    Hai con linh cẩu nữa bị hạ gục trong vài giây. Chỉ còn lại hai con.

    Một con linh cẩu nhắm vào lưng Eclise khi anh ta đang bận xử lý con trước mặt. Eclise nhanh chóng vặn cổ con linh cẩu phía trước và nhanh chóng quay lại đối mặt với con còn lại.

    Yelp-!

    Sau đó, anh ta đâm vào bụng con linh cẩu với thanh kiếm gỗ không hề sắc bén chút nào.

    Phập-

    Con linh cẩu cuối cùng rơi xuống sàn. Cuộc chiến kết thúc.

    "Hộc hộc.."

    Máu chảy dài trên bàn tay của Eclise.

    Sự im lặng bao trùm khắp gian phòng. Sau đó, từng người một bắt đầu vỗ tay.

    "Xin cảm ơn!"

    Người bán đấu giá tuyên bố kết thúc màn trình diễn.

    Eclise nổi cơn thịnh nộ sau khi nhìn thấy máu và vẫn tiếp tục vung kiếm dù cuộc chiến đã kết thúc. Anh ta vung kiếm một cách nguy hiểm vào những người đang đến gần để khống chế anh ta, nhưng anh ta đột nhiên run rẩy và bất tỉnh trước khi có thể tấn công họ. Sau đó, anh ta bị kéo ra khỏi sân khấu.

    Có vẻ như họ đã gắn một thứ gì đó vào người anh ta, có lẽ là để ngăn những người nô lệ trốn thoát.

    "Haha, tên này lúc nào cũng tràn đầy sinh lực.. Thật khó để kiểm soát hắn ta theo cách bình thường."

    Người bán đấu giá cười và trấn tĩnh những khán giả đang giật mình.

    "Bây giờ thì! Chúng ta bắt đầu cuộc đấu giá với 50 ngàn vàng chứ?" (50.000)

    Cuộc đấu giá cho Eclise chính thức bắt đầu. Giá khởi đầu của anh ta đã khác nhiều so với mấy người trước.

    Tôi rất lo lắng, tập trung vào cuộc đấu giá.

    "60 ngàn!"

    "90 ngàn!"

    "100 ngàn! Tôi thấy 100 ngàn!"

    Giá của Eclise tăng lên nhanh chóng.

    Với tốc độ này, giá sẽ dễ dàng lên tới 10 triệu.

    "200 ngàn! Ah, tôi thấy ở đằng kia có 400 ngàn!"

    Rất may, những người muốn mua Eclise bắt đầu giảm theo thời gian.

    Không có quá nhiều người sẵn sàng mua một nô lệ đến từ một quốc gia bại trận với giá hơn 500 ngàn vàng.

    Đặc biệt là khi anh ta quá hoang dã để được sử dụng như một kẻ phục vụ vào ban đêm.

    Trừ khi có những người đủ điên rồ để làm điều đó.

    "500 ngàn! 600 ngàn! Tôi thấy 600 ngàn!"

    Bạn có thể mua được một ngôi nhà nhỏ với nhiều vàng như vậy.

    Bây giờ chỉ có hai người vẫn đang trả giá.

    Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ vì họ đeo mặt nạ nhưng tôi có thể biết rằng một người là một bà già với nếp nhăn trên cổ và người còn lại là một người đàn ông béo. Đôi mắt khép hờ của họ ánh lên sự tham lam.

    Tôi có thể nói lý do tại sao họ muốn Eclise từ ánh mắt đó.

    "900 ngàn!". Người phụ nữ già đó đã nâng thêm 300 ngàn so với trước.

    "10 triệu! Bây giờ là 10 triệu!"

    Gã béo không hề lùi bước.

    Người bán đấu giá há hốc mồm, anh ta dời mắt nhìn về phía bà lão.

    Người phụ nữ dường như đã bỏ cuộc vì tức giận, ném cái bảng xuống sàn.

    "10 triệu! Còn ai khác không? 5! 4!"

    Anh ta bắt đầu đếm ngược. Tôi thận trọng nhìn quanh mình, kiểm tra xem còn ai khác trông giống như họ sẽ thách thức gã béo không.

    "3! 2!"

    Cuối cùng tôi cũng giơ bảng chọn của mình lên khi nhận ra rằng sẽ không có ai trả giá cao hơn thế.

    "100 triệu." (100.000.000)

    Gian phòng im phăng phắc.

    Nếu có một âm thanh nào đó khiến mọi người quay lại nhìn tôi, thì tôi chắc chắn rằng nó sẽ thực sự ồn ào.

    "..."

    Người bán đấu giá lại há hốc mồm. Anh ta nói lắp như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, rồi ngay sau đó hét lên vì sung sướng.

    "100 triệu! Cô ấy nói 100 triệu! Còn ai không!"

    Không đời nào còn người khác. Ngay cả khi có, nó cũng không quan trọng. Đó là bởi vì ngay từ đầu, tôi đã quyết định sẽ trả gấp mười lần con số mà người cuối cùng đưa ra.

    Mạng sống của tôi phụ thuộc vào điều này. Cho dù là 100 triệu hay 10 tỷ, thì tôi cũng sẵn lòng chi ra.

    "100 triệu lượng vàng! Trúng thầu!"

    Sau lời tuyên bố của người bán đấu giá, cuộc đấu giá kết thúc.

    Sau đó, họ dẫn tôi xuống một tầng hầm.

    - 'Chát'

    Tiếng động phát ra từ bên trong căn phòng dưới đó. Là tiếng đánh người.

    Bước vào căn phòng, tôi đã sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

    Eclise bị giam trong một căn ngục, miệng bị bịt bởi một mảnh vải. Hai tay anh ta vẫn đang bị trói. Một tên đàn ông trong ngục cầm roi da liên tục quật lên tấm lưng trần chằng chịt vết thương của anh ta.

    "Anh ta đã bị đối xử như vậy trong suốt thời gian ở đây sao?"

    "Cũng may là mình đi trước trò chơi. Nếu đến đưa anh ta đi quá muộn thì không biết thế nào nữa.."

    Tôi quay lại nói với người bán đấu giá

    "Ta sẽ trả tiền bằng ngân phiếu trống. Người trả tiền sẽ là công tước Eckart. Cái này dùng để đảm bảo lai lịch, được chứ?"

    Tôi chìa cái nút áo ra trước mặt anh ta.

    "Ôi trời! Vâng, tất nhiên rồi! Có gì phải nghi ngờ đâu ạ."

    "Xin cô hãy nhận cái này, thưa quý khách."

    Anh ta đưa cho tôi một chiếc nhẫn.

    "Đây là cái gì?"

    "Đây là chứng thư được đưa cho chủ nhân của vật phẩm này ạ." Anh ta nói, hướng tay về phía Eclise

    "Người có sợi dây được treo trên cổ hắn không? Trên đó đã được ám phép thuật gây tê liệt. Nếu ấn lên chiếc nhẫn này, luồng điện phát ra từ hạt châu sẽ khống chế hành động của hắn."

    Thì ra đây là cách hắn khống chế Eclise trên sân khấu.

    "Nhưng nếu cô ấn quá lâu thì sẽ khiến hắn mất mạng nên cần chú ý." Hắn ta nhắc nhở thêm.

    "Mất mạng sao.."

    "Hắn sẽ là kẻ nguy hiểm đối với chủ nhân mảnh khảnh như người nên hãy luôn đem nó bên cạnh. Nếu được thì ngay bây giờ.."

    - 'Ặc.. khặc.. khặc!

    Tiếng động phát ta từ phía lồng giam ngắt ngang lời nói của hắn ta.

    Gì vậy?

    Tôi quay lại nhìn thấy ánh mắt sáng lên đầy giận dữ của Eclise.

    Tên vừa nãy ở trong ngục tù cầm roi đánh anh ta giờ đang nằm trên sàn và bị Eclise kẹp chặt cổ bằng hai đùi rắn chắc của anh. Hắn ta gần như sắp tắc thở.

    "Này, mau gọi thêm người đến trấn áp hắn đi. Tên khốn này.."

    Tên bán đấu giá hét lớn gọi thêm người từ bên ngoài vào.

    Một đám người cầm gậy từ bên ngoài lao tới.

    Lớn chuyện rồi. Cứ như thế này thì Eclise sẽ bị đánh chết mất.

    Tôi không muốn sử dụng cái nhẫn này, nhưng không còn cách nào khác để cứu anh ta cũng như để cứu mình.

    Tôi nhấn vào chiếc nhẫn.

    Xoẹttt!

    Một luồng điện từ chiếc vòng cổ phóng ra làm Eclise bị ngã xuống.

    Tên vừa bị kẹp cổ nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài mang theo những tiếng ho sặc sụa.

    Tôi bước gần hơn đến phía lồng giam.

    "Quý khách, nguy hiểm đây. Nếu cô đến gần hắn.."

    Tên bán đấu giá lên tiếng ngăn cản. Nhưng tôi không quan tâm đến lời của hắn ta.

    Tôi bước vào ngục giam, đến đứng trước Eclise, nắm lấy cằm anh khiến anh ta phải ngước lên nhìn tôi.

    "Eclise."
     
    Duyên Định and Táo Ngọt like this.
  3. Dich truyen

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mắt tôi và Eclise chạm nhau khi tôi gọi tên anh.

    Đôi mắt anh ta sáng lên một cách đầy nguy hiểm.

    Có thể nói rằng anh ta sẽ giết tôi ngay lập tức sau khi cơn đau biến mất.

    Tôi không thể đưa về biệt thự nếu anh ta cứ tiếp tục hành động như vậy được.

    Tôi cắn môi, trầm ngâm suy nghĩ, lấy tay còn lại gỡ mặt nạ ra.

    "Nhìn ta, Eclise."

    Tôi không thể nghĩ ra cách nào khác để giúp Eclise bình tĩnh lại ngoài cách này.

    "Nhìn khuôn mặt chủ nhân, người đã mua ngươi với 100 triệu lượng vàng."

    Khuôn mặt của tôi được che kín bởi chiếc mặt nạ giờ đã lộ ra.

    Đôi mắt xám của anh ta mở to ngay lập tức.

    Có lẽ là vì khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở và quyến rũ của Penelope không hợp với một nơi như thế này.

    Tôi không hề có chút dao động nào khi nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

    "Ta không bỏ tiền của mình để mua người vì sợ nó bị hoen gỉ đâu. Không một quý tộc nào lại chịu bỏ ra 100 triệu vàng cho một nô lệ đến từ một đất nước bại trận như ngươi, hiểu chứ?"

    Đó là sự thật vì không ai dám chi ra hơn 10 triệu lượng vàng trong suốt buổi đấu giá.

    Bạn có thể xây được cả một lâu đài ở ngoại ô thủ đô đất nước này với 100 triệu vàng.

    "Ngươi có thể trốn thoát bằng cách làm loạn lên như thế. Nhưng sau đó có thể làm gì tiếp theo? Bây giờ ngươi thậm chí chẳng có một quốc gia nào để trở về."

    Eclise nghiến răng như thể tôi chạm vào dây thần kinh trong đầu anh ta.

    Anh ta cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của tôi, nhưng điều đó chỉ khiến tôi dùng thêm sức vào cánh tay và nâng mặt anh lên một lần nữa.

    Tôi nhìn anh ta chằm chằm.

    "Ta rất ghét những người ngu ngốc không biết vị trí của mình. Ta nhìn thấy triển vọng ở ngươi nên mới sẵn sàng trả giá đó. Giữa ta và ngươi chỉ có như vậy."

    Tôi không chỉ tiêu một số tiền lớn cho anh ta. Anh ta không hề biết tôi đã trải qua những gì để có được anh ấy.

    "Vì vậy, ngươi cần phải chứng minh cho ta thấy 100 triệu vàng mà ta đã chi cho ngươi là không lãng phí".

    "..."

    "Nếu không ta sẽ không ngần ngại đưa ngươi trở lại đây. Hiểu rồi chứ?"

    Tôi hỏi, đôi mắt sáng lên một cách nguy hiểm.

    Thành thật mà nói, ngay cả tôi cũng không nghĩ mình có thể đi xa đến mức này.

    Tôi không biết mình đã tuyệt vọng như thế nào để tồn tại qua trò chơi điên rồ này.

    Muốn anh ta bình tĩnh lại thì không còn cách nào khác hơn là lạnh lùng bắt anh chấp nhận hiện thực. Rằng anh ta không còn là một quý tộc ở đất nước mình, mà chỉ là một nô lệ đã bị bán.

    Đôi mắt Eclise dao động. Anh ta dường như đã nhận ra rằng tôi không mua anh ta chỉ để đùa giỡn cho vui.

    "Nếu hiểu thì ngươi hãy gật đầu đi. Ta cần phải nhanh chóng trở về nhà".

    Một lúc sau anh ta mới gật đầu một cái. Rất may, không có thay đổi nào với độ yêu thích của anh ta, vẫn là 0%. Với tôi như vậy là quá đủ.

    "T, thưa cô! Cô có bị thương ở đâu không?"

    Người bán đấu giá ngập ngừng bước tới khi tôi đứng dậy với chiếc mặt nạ trên mặt một lần nữa.

    Anh ta có vẻ sợ hãi, cầm một cây roi trên tay.

    "Này."

    "V, vâng! C, cô có việc gì sai bảo.."

    Tôi hướng đầu về phía Eclise, người đang loạng choạng đứng dậy.

    "Tháo còng."

    "C, cái gì?"

    "Tháo còng ra."

    "Nh, nhưng thưa cô! Nô lệ này!"

    "Hãy tháo bỏ mọi thứ ngoại trừ chiếc vòng cổ và còng tay. Tôi sẽ đích thân đưa anh ta đi."

    Không còn lựa chọn nào khác, hắn ra lệnh cho đầy tớ của mình bằng mắt.

    Eclise sớm được tự do ngoại trừ đôi tay.

    Bọn đầy tớ ngay lập tức lùi lại trong khi Eclise chẳng làm gì cả chỉ đứng đó.

    "Còn ngươi."

    Tôi chỉ vào một người trong đám đầy tớ nói.

    "T, tôi ư?"

    "Cởi ra."

    "H, hả?"

    "Hãy cởi mọi thứ anh đang mặc ra, ngoại trừ quần lót, rồi đưa cho hắn ta ngay bây giờ."

    Tôi ném một túi vàng về phía họ.

    - Bịch.

    "Làm nhanh đi."

    Người nô lệ bán khỏa thân đã giờ đã đủ kín đáo để đi ra ngoài.

    * * *

    Khi tôi bước ra khỏi tòa nhà tồi tàn đó thì đã gần hết nửa đêm.

    Tôi đã rất mệt mỏi vì mất cả đêm với người hộ vệ của mình.

    "Haaa.."

    Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi khi tôi nhìn lên bầu trời.

    Tôi đã trải qua rất nhiều điều để đến được đây nhưng giờ không biết mình sẽ quay về như thế nào.

    "Cứ đi theo ta đã."

    Tôi nói, nhìn thoáng qua Eclise đang đứng sau lưng. Anh ta không nói bất cứ điều gì.

    Đó là một việc không nên với một nô lệ, nhưng tôi không có sức lực để sửa lại cách cư xử của anh ta nên tôi cứ để vậy.

    Tôi dẫn Eclise đi vào con hẻm gần nhất của tòa nhà tồi tàn đó.

    Tôi sẽ đi đến con phố lớn nhất rồi có thể hỏi đường người qua đường.

    Khi tôi vừa rẽ vào góc một con hẻm ngoằn ngoèo:

    "Đằng kia! Nhìn kìa, bọn họ đi ra rồi!"

    Một nhóm người đứng phía xa giờ tất cả đều đang chạy đến chỗ chúng tôi. Họ chặn lối đi con hẻm.

    "Xin chào."

    Một người đàn ông mà tôi không hề quen biết bước lên phía trước đám đông.

    Ông ta lùn và mập.

    "Ai?"

    Tôi cảnh giác, hỏi.

    Người đàn ông nhếch mép bật ra một tiếng cười giả tạo.

    "Cô không biết tôi là ai? Ha."

    "Sao tôi phải biết ông là ai?"

    "Ta là người mà tất cả mọi người đều coi là niềm hy vọng của họ, Clurie!"

    "Ch, chủ nhân!"

    Người hầu xông ra chặn ngay tên béo sắp phun ra thân phận của mình.

    "Chủ, chủ nhân! Nói toẹt ra như vậy thì có hơi kỳ kỳ."

    "Có gì khác đâu!". Hắn quay lại quát tên người hầu vừa lên tiếng.

    Rồi quay lại hướng phía tôi, nói.

    "Ta muốn ngươi giao tên nô lệ này cho ta.". Vừa nói, hắn vừa chỉ tay về hướng Ecilse.

    "Ông đùa tôi à?". Tôi nghĩ

    Tuy cũng hơi sợ vì số lượng hai nên khá chênh lệch, nhưng biết đâu đây lại là cơ hội chiếm lấy độ yêu thích của Eclise. Thường không phải chủ nhân bảo vệ cấp dưới của mình sao?

    "Lùi lại, Eclise." Tôi đưa tay về phía sau, chạm vào tay Eclise ra lệnh.

    Tên béo tiếp tục lên tiếng.

    "Ta sẽ đưa cho ngươi 10 triệu lượng vàng trước. 90 triệu đồng vàng còn lại ta sẽ đưa nốt trong vài ngày.."

    "990 triệu." Tôi cắt ngang ông ta.

    "Ta định trả gấp 10 lần giá được đưa ra cuối cùng. Nếu ngươi trả 100 triệu thì ta sẽ trả 1 tỷ thế nên giá cuối cùng của tên nô lệ này sẽ là 1 tỷ lượng vàng."

    Nghe thấy thế tên béo nổi điên lên, quát lớn.

    "Sao lại có người cô chấp đến thế chứ! To gan thật, ngươi có biết ta là ai không!"

    "Ha, cố chấp sao? Vậy ngươi có biết ta là ai không?"

    Tôi vừa nói vừa đưa tay lên định bỏ chiếc mặt nạ xuống.

    Tên béo này đã chạy lên phía trước, giơ tay lên có ý định tiến tới đánh tôi, hắn quát: 'Con nhóc láo xược này..'

    "Ơ! Ahh!". Có thể nhìn thấy tơ máu trong mắt hắn vì tức giận nhưng dường như cũng vì đau đớn.

    Rắc rắc.

    Sau đó là tiếng xương bị bẻ gãy và tiếng hét thất thanh của hắn.

    Là Eclise.

    Eclise đã bước lên phía trước tôi ngay khi hắn vừa giơ tay lên. Anh ta cầm lấy cổ tay hắn bẻ ra phía sau.

    "Rõ ràng là anh ta vẫn bị còng tay mà."

    "Cổ tay ta! Ta, ta sẽ giết sạch bọn mày."

    Tên béo đứng đó cầm cổ tay bị bẻ không cử động được, quát tháo.

    Eclise đứng lên phía trước tôi, ánh mắt sáng lên nhìn về phía trước đầy nguy hiểm, nói với tôi

    "Xin hãy lùi lại."

    "Gì thế?". Tôi bất ngờ trước lời nói của anh ta.

    Chưa kịp định thần lại thì Eclise đã lao về phía đám đông đằng trước.

    Sau đó

    Xoẹt xoẹt

    "Arghhh!"

    "Ặc.."

    "Ahhhh"

    Bốp bốp.

    Tiếng va chạm đanh nhau cùng những tiếng kêu đau đớn vang lên.

    Mùi máu.

    Tôi nhìn cảnh tưởng diễn ra trước măt.

    Eclise không vũ khĩ, tay không đánh lại đám đông trước mặt. Thậm chí có tên còn bị anh bóp cổ nhấc bổng cả lên. Bọn họ bắt đầu run sợ.

    Động tác của anh ta rất nhanh và tàn bạo. Cái còng tay đã đứt ra từ lúc nào.

    "Sao mình lại dám dọa dẫm một kẻ như vậy chứ."

    Anh ta tỏa ra luồng khí chết chóc.

    Tôi cảm thấy sợ. Eclise khiến tôi nhớ đến thái tử, nhớ lại hình ảnh tên điên đó cắt cổ Penelope.

    Tôi vô thức đưa tay lên cổ mình. Tôi thực sự rất sợ..

    Đám người giờ đã nằm lê liệt trên đất. Eclise đứng ở đó trên tay nhỏ xuống tí tách từng giọt máu.

    Ánh mắt anh ta như muốn giết người nhìn về phía tên béo giờ đã ngã khuỵu đang run cầm cập.

    Anh ta quay lại hướng phía tôi đi tới.

    Cộp cộp.

    "Hức."

    Tôi vô thức phát ra tiếng kêu nhỏ, lùi vài bước về phía sau.

    Eclise tiến đến trước mặt tôi, rồi đột nhiên quỳ xuống.

    "Chủ nhân."

    Tôi mở to mắt trước hành động của anh ta. Và càng ngạc nhiên trước hành động sau đó.

    Eclise cầm tay tôi đưa lên mặt anh.

    "Tôi đã giết sạch bọn chúng rồi. Xin hãy khen tôi đi chủ nhân."

    "..."

    Tôi ngây ngốc nhìn hành động của anh ta, không thể nói lời nào.

    "Đúng rồi, mình lựa chọn tuyệt đối không sai mà!"

    Dòng chữ lấp lánh trên đầu anh ta.

    Độ yêu thích 18%.
     
  4. Dich truyen

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "T, tiểu thư!"

    Lúc tôi trở về dinh thự nhà Eckart với Eclise thì trời đã sáng.

    Quản gia trưởng và Emily chạy đến ngay khi họ nhìn thấy tôi.

    "Tiểu thư Penelope. Rốt cuộc!"

    "Tối qua cô đã đi đâu thế?"

    Emily hỏi lớn trong khi người quản gia không tiếp tục được lời của mình.

    Từ phản ứng của họ, tôi nhận ra rằng việc lặng lẽ đưa Eclise vào là không thể.

    ".. Cha cũng biết sao?"

    "Tất nhiên rồi! Mọi thứ như một mớ hỗn độn ấy! Cả hai thiếu gia đã ra ngoài cùng với các hiệp sĩ để tìm cô cả đêm. Sáng sớm còn có một đám người buôn bán nô lệ đến đây làm náo loạn cả lên nữa!"

    Tôi vỗ trán trước lời nói của Emily.

    Tên khốn bán nô lệ đó đã nghi ngờ danh tính của mình còn đến đòi tiền ngay sáng sớm nữa chứ. Bọn họ nóng tính thật. Cả Derrick và Rennald nữa.

    Ha.. Mình không nên ra ngoài chung với bọn họ.

    Emily không lãng phí một giây, đẩy tôi vào qua cánh cổng.

    "Mau vào nhà đi đã, tiểu thư!"

    "Tiểu thư. Đây là ai thế?"

    Người quản gia chặn Eclise đang đi theo tôi vào biệt thự.

    "Kể từ bây giờ, anh ta sẽ trở thành hộ vệ riêng của tôi. Chuẩn bị một căn phòng để anh ta có thể nghỉ ngơi ở đó."

    "T, thưa tiểu thư! Chuyện này!"

    Butler lo lắng, dò xét Eclise từ đầu đến chân.

    "Chuyện đó không được, thưa tiểu thư! Làm thế nào chúng ta có thể cho phép một người không rõ danh tính vào ở trong dinh thự!"

    "Quản gia. Chỉ mới vài ngày trôi qua nhưng có vẻ như ông lại bắt đầu coi lời nói của tôi như một trò đùa."

    Tôi đang rất mệt mỏi, rất nhạy cảm. Tôi muốn ném mình xuống giường ngay lập tức, nhưng có hàng núi việc mà tôi phải giải quyết trước. Tôi không có thời gian để tranh luận với những người hầu ở đây.

    "Tôi yêu cầu ông chuẩn bị một căn phòng thật tốt để Eclise có thể cảm thấy thoải mái khi ở đó."

    ".. Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư."

    Người quản gia cúi đầu, ông ta không còn lựa chọn nào khác.

    Thật may là nó đã kết thúc trước khi tôi phải đe dọa ông ta.

    Khi tôi bước chân qua cánh cửa.

    "Này! Cô!"

    Rennald, người đang đi đi lại lại, là người đầu tiên nhìn thấy tôi khi tôi bước vào. Vị công tước đang ngồi đột ngột bật dậy khỏi ghế trước tiếng hét của Rennald.

    "Penelope!"

    ".. Cha."

    Tôi miễn cưỡng lùi lại vài bước trước ánh mắt sắc bén của công tước. Có vẻ như ông ta muốn hét vào mặt tôi như Rennald đã làm, nhưng đã kìm lại. Thay vào đó,

    ".. Đến văn phòng của ta ngay."

    Một tiếng thở dài thoát ra khi tôi nhìn công tước rời đi.

    "Ha ha. Lần này mình phải cầu xin sự tha thứ như thế nào đây."

    Tôi làm tất cả những điều này chỉ để có được Eclise.

    Tôi quay lại đối mặt với Eclise trong sự phẫn uất, nhưng sự phẫn uất đó đã mau chóng biến mất khi tôi nhìn thấy dòng chữ trên đầu anh ta [Cảm tình 18%] .

    Tôi đã phải kiềm chế bản thân mình. Anh ta là niềm hy vọng duy nhất mà tôi có.

    Trong lúc đó, Rennald đã phát hiện ra Eclise đang đứng đằng sau tôi, anh ta lẩm bẩm một cách ghê tởm.

    "Tên ăn xin đó đang làm gì ở đây thế?"

    "Đi theo quản gia đi, Eclise."

    Tôi vội vã ra lệnh, trước khi mọi chuyện trở nên ồn ào.

    "Đi theo quản gia cái chân ta ý! Đây là biệt thự nhà Eckart!" Rennald như thể có rất nhiều điều để nói vào lúc này.

    Nhưng anh ta không tiếp tục, có lẽ vì anh ta biết rằng tôi phải đến văn phòng của công tước ngay bây giờ.

    Eclise cũng tương tự.

    Anh ta mở miệng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng đã ngừng lại.

    "Nhanh lên đi. Hãy làm một chàng trai biết nghe lời."

    Tôi phớt lờ rằng anh ta muốn nói điều gì đó. Tôi không có thời gian cho việc này ngay bây giờ.

    Tôi đưa chiếc mặt nạ cầm trên tay cho Emily, rồi theo sau vị công tước đã rời đi cách đây ít lâu.

    Cạch.

    Một giọng nói lạnh lùng và sắc bén xuyên qua tai tôi ngay khi tôi bước vào văn phòng.

    "Penelope Eckart."

    "Vâng thưa cha."

    Tôi cẩn trọng đứng trước mặt ông ta. Công tước đang ngồi quay lưng về phía bàn làm việc.

    "Hãy giải thích mọi thứ từ đầu cho đến cuối."

    Giọng điệu nặng nề của công tước lạnh như băng.

    Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của ông ta từ đây, vì vậy tôi trở nên thiếu tự tin liệu tôi có thể vượt qua việc này thành công.

    Tôi không quan tâm đến việc danh tiếng của mình có bị giảm sút hay không miễn là nó không ảnh hưởng đến độ yêu thích của hai anh em kia.

    Đắn đo một lúc, tôi quyết định thử phương pháp mà tôi đã sử dụng cho đến bây giờ.

    ".. Con xin lỗi vì đã đi ra ngoài mà không nói với cha, thưa cha."

    "Ta nghe những lời đó từ ngươi khá nhiều gần đây rồi đấy."

    Nó có hiệu quả lần đầu tiên và lần thứ hai, nhưng không hiệu quả với lần thứ ba.

    Tôi không thể nói được gì.

    "Ngươi luôn xin lỗi như thế này nhưng có vẻ như ngươi đã không thực sự nhìn nhận lại nó. Đúng không."

    "..."

    Tôi cắn môi và nói những lời mà công tước luôn mong muốn từ Penelope.

    "Con xin thề con không làm bất cứ điều gì gây ô nhục cho gia tộc này, thưa cha."

    Rầm!

    "Ta không thức đợi cả đêm chỉ để nghe những lời như thế từ ngươi!"

    Công tước đập tay xuống bàn ngay khi tôi vừa dứt lời.

    "Hic.."

    Tôi há hốc mồm ngạc nhiên.

    Ông ta luôn không để ý đến Penelope, vì vậy đây là lần đầu tiên tôi thấy công tước nổi giận như thế này.

    Tôi thấy sợ hãi trước phản ứng bất ngờ này của ông ta.

    "Mình phải làm gì bây giờ!" Tâm trí tôi trở nên trống rỗng.

    Tôi đã biết rằng tiếp tục xin lỗi sẽ không hiệu quả vào lần này nhưng tôi không thể nghĩ ra cách nào khác.

    "Vào thẳng chuyện chính đi Penelope." Công tước giận dữ tiếp tục ra lệnh.

    "Tại sao ngươi lại rời dinh thự mà không xin phép? Những tên hỗn xược đến đây vào sáng nay là ai?

    " Và.. chuyện quái gì đã xảy ra đêm qua thế hả?'. Khuôn mặt công tước đã dịu bớt nhưng mày vẫn còn cau lại.

    Có vẻ như ông ta lo lắng cho Penelope.

    Tôi quyết định nói thật cho ông ta. Đâu còn cách nào khác chứ.

    ".. Con muốn đi xem lễ hội vào ban đêm."

    "Nếu ngươi muốn ra ngoài thì ngươi có thể xin phép."

    "Con sợ cha sẽ không cho phép. Con chỉ vừa mới khỏe lại.. Con nghĩ cha sẽ nói ra ngoài ban đêm rất nguy hiểm."

    Nguy hiểm khi không biết Penelope gây họa ở đâu thì có.

    "Thế sao?" Công tước có vẻ đã bình tĩnh lại.

    Tôi tiếp tục trình bày những gì đã xảy ra.

    "Con đã cố lén ra ngoài nhưng lại đụng phải hai anh, ban đầu họ ngăn cản nhưng con đã năn nỉ họ hộ tống con đi. Con cũng không thể đánh thức các hiệp sĩ đang ngủ chỉ vì mình được."

    "Rồi con bị một đám đông xô đẩy và lạc lại một mình.. Khi đang đi lang thang thì suýt nữa con đã gặp rắc rối với một quý tộc xấu."

    Vẻ mặt của công tước vừa bình tĩnh bây giờ đã trở lại như trước. Ông ta giận dữ đứng bật dậy khỏi ghế hét lên.

    "Cái gì? Kẻ đó là đứa nào? Tên nào dám to gan thế chứ?"

    Tôi kinh ngạc trước phản ứng của công tước.

    "Con.. con không còn tâm trí nào nên cũng không biết là ai nữa. Hình như là Clurie gì đó..

    Tôi vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với cách cư xử này của công tước.

    " Clurie.. Ngươi nói Clurie à..'

    Công tước lẩm bẩm, ngồi trở lại xuống ghế.

    ".. Dù sao đi nữa, Eclise đi ngang qua và đã giúp đỡ con."

    Tôi đưa ra một lý do hợp lý cho sự hiện diện của Eclise.

    "Eclise? Cái tên ngươi mang về đấy hả?"

    "Vâng. Anh ta trốn khỏi khu đấu giá nô lệ và đang chạy trốn."

    "Nô lệ à?"

    Công tước vẫn chống tay trên bàn, suy nghĩ.

    Tôi tiếp tục với lý do mình đưa ra.

    "Anh ta là một quý tộc từ quốc gia bại trận Delman."

    "Vì anh ta đã giúp con nên đã bị bọn buôn bán nô lệ đuổi theo bắt được. Cũng may con mang theo tờ ngân phiếu của cha nên con đã mua lại anh ta."

    "Ngươi mua hắn với 100 triệu lượng vàng?". Công tước hoàn toàn bất ngờ trước số tiền mà tôi chi ra.

    "Con không thể bỏ lại ân nhân của mình.."

    Chính xác hơn thì sau này anh ta sẽ là ân nhân của mình.

    Công tưóc hình như không đồng tình với hành động của tôi.

    "Penelope, ta không đưa ngân phiếu cho ngươi để mua mấy thứ như nô lệ.."

    "Nhưng anh ta suýt nữa phải trở lại nơi đó vì con. Ngay cả động vật còn biết ơn, con mang hộ Eckart sao có thể.."

    Cộp cộp.

    Rầm.

    Tiến bước chân vội vàng cùng với tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa bị mở tung cắt ngang lời nói của tôi.

    "..."

    "Cô, rốt cuộc.."

    "Rốt cuộc cô đã ở chỗ quái nào vậy?"

    Giọng nói anh ta ngắt quãng nhưng có thể thấy được sự giận dữ trong đó.

    Anh ta tiến lại gần hơn. Tôi có thế thấy rõ từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt anh ta.

    "Anh hai.. Cha đang ở đây.."

    Tôi vô thức lùi lại vài bước.

    "Suốt cả đêm qua tôi đã đi khắp các ngõ ngách của thủ đô. Tôi lục tung đến cả phố đèn đỏ ở khu vực ngầm cũng không bỏ qua. Tôi đã nghĩ cô bị băt cóc. Có lẽ cô.."

    Derick hét lên như thể anh ta không quan tâm ai đang có mặt ở trong phòng nàỳ.

    Tại sao anh ta lại có thái độ như thế này chứ? Không phải anh ta căm ghét Penelope sao? Không phải anh ta không thể chịu nổi hai tiếng 'anh hai' từ cô ấy à? Tại sao anh ta lại tỏ ra nghiêm trọng thế chứ.

    Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh khuôn mặt lo lắng của anh ta khi tôi bị cuốn theo dòng người.

    Tôi chưa bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của anh ta cả.

    Tôi nhìn lên khuôn mặt đang nhăn nhó của anh ta.

    Dòng chữ trên đầu anh ta sáng lấp lánh. [Cảm tình 13%] .
     
    Duyên Định and Táo Ngọt like this.
  5. Dich truyen

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 24

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Derrick."

    Công tước đã ngăn Derrick không mắng tôi nữa.

    "Con đang làm gì vậy, thật thô lỗ khi xông vào đây mà không gõ cửa khi chúng ta đang nói chuyện."

    Mắt Derrick dao động trong tích tắc.

    Anh buông vai tôi ra và lùi lại một bước. Sau đó anh ta cúi đầu trước công tước.

    ".. Con xin lỗi, thưa cha."

    Vai tôi hơi đau. Tôi lấy tay xoa xoa một bên vai khi nhìn hành động Derrick.

    "Gì vậy, anh ta không rời đi à?"

    Derrick đứng cạnh bàn và nhìn tôi chằm chằm như thể đó là điều hiển nhiên anh ta phải làm. Công tước cũng vậy. Cả hai đều có vẻ sẵn sàng để nghe tôi nói.

    "Chà.. Bây giờ còn một việc khác mình phải giải quyết.."

    Tôi thầm thở dài.

    ".. Hừm. Được rồi. Ta đã hiểu chuyện gì xảy ra với ngươi." Công tước nói sau khi hắng giọng một lần.

    Thật may là cái cớ mà tôi đã nghĩ ra trước đó có vẻ đủ hợp lý với ông ta.

    Nhưng câu nói của ông ta không kết thúc ở đó.

    "Nhưng nếu đúng là như vậy, ngươi có thể thả anh ta ra sau khi mua. Tại sao anh lại mang anh ấy đến đây?"

    "Eclise rất giỏi kiếm thuật, thưa cha. Đó là cũng là lý do tại sao con mua anh ta với giá như vậy."

    Tôi bắt đầu đưa ra tất cả những lời bào chữa mà tôi đã chuẩn bị.

    "Con mong người nhận Eclise làm hiệp sĩ trong viện huấn luyện. Anh ta có vẻ khá hữu ích".

    "Là hiệp sĩ của gia tộc chúng ta?"

    "Vâng. Con tin rằng sẽ có lợi hơn nếu chính thức đào tạo anh ta thay vì bắt anh ta trở thành người hầu ở đây.."

    "Tôi không thể nghe thêm được nữa." Derrick cắt ngang lời tôi.

    "Có rất nhiều người đã cảm thấy biết ơn khi được làm việc trong dinh thự này dù chỉ là một người hầu."

    "..."

    "Nhưng ngay bây giờ, cô định cho một người thậm chí không phải là thường dân mà là nô lệ học kiếm thuật ở đây sao? Hơn nữa, cô sẽ sử dụng anh ta để làm gì nếu anh ta đã được đào tạo?"

    Công tước dường như cũng đồng ý với Derrick.

    "Argh, đừng cản đường tôi nữa mà ra ngoài đi." Tôi kìm nén sự mệt mỏi và trả lời.

    "Em tính để ấy làm hộ vệ riêng của mình."

    ".. Hộ vệ riêng?"

    "Em không thể không có một vệ sĩ nào bảo vệ mình được."

    Đôi mắt của công tước mở to một chút.

    "Ý ngươi là gì khi nói không có ai bảo vệ? Có hẳn hơn 20 nghìn hiệp sĩ đang làm việc trong khuôn viên nhà Eckart."

    "Đúng vậy, nhưng con cũng biết danh tiếng của mình không tốt lắm trong binh đoàn hiệp sĩ, thưa cha."

    "..."

    "Thế nên đó là lý do tại sao cha không chọn bất kỳ ai trong số họ làm vệ sĩ cho con?"

    Cả hai đều im lặng.

    Mỗi tiểu thư đều có ít nhất 5-6 vệ sĩ đi cùng. Số lượng vệ sĩ cho một tiểu thư quý tộc tăng lên tùy thuộc vào cấp bậc quý tộc của gia đình cô ấy.

    Khi tôi hỏi Emily về điều đó, cô ấy đã trả lời rằng Penelope không có một vệ sĩ nào.

    Nếu cô ấy phải đi ra ngoài, một hiệp sĩ rảnh rỗi sẽ đi cùng cô, đó là tất cả.

    "Bọn họ đã nghĩ về cô ấy tệ đến mức nào chứ?". Cả hai người đều không nói nên lời. Điều đó khiến tôi im lặng trong giây lát.

    ".. Con không muốn giao sự an toàn của mình cho những người không sẵn sàng bảo vệ con."

    "..."

    "Không có gì đảm bảo rằng những gì đã xảy ra hôm qua sẽ không xảy ra nữa sau khi con rời khỏi đây".

    "Rời đi?"

    Cả hai đều hét lên gần như cùng một lúc.

    "Ý ngươi là thế nào? Rời khỏi đây?"

    Công tước hỏi với một giọng gấp rút.

    "Vâng. Con cũng sắp là người trưởng thành rồi."

    Tôi lại mở to mắt trước phản ứng của họ, rồi nhún vai nói.

    "Xin cho phép con tự chọn vệ sĩ cho mình, vì sự an toàn của con. Con xin ba và anh đấy".

    Tôi nghiêng đầu. Cả hai không nói gì.

    "Họ không thể phản đối được."

    Chuyện xảy ra hôm qua hoàn toàn không phải do lỗi của tôi.

    Đó là một vấn đề lớn nếu không có một hiệp sĩ nào sẵn sàng đi theo chủ nhân của họ nếu họ muốn đi đâu đó một mình. Đặc biệt là khi chủ nhân đó là thành viên của gia đình công tước quyền lực có thể ảnh hưởng đến đất nước. Thành thật mà nói, tôi không làm điều này chỉ để có một hiệp sĩ bảo vệ mình.

    Tôi chỉ cần một cái cớ để Eclise ở lại biệt thự.

    "Trước tiên.."

    May mắn thay, kế hoạch của tôi đã thành công.

    "Được rồi. Có lẽ ngươi đã có một đêm khá mệt mỏi. Đi lên và ngủ một giấc đi. Ta sẽ cho gọi bác sĩ đến khám cho ngươi sau khi ngươi thức dậy."

    "Cảm ơn cha."

    Tôi không cần bác sĩ kiểm tra vì tôi không bị thương ở đâu cả, nhưng tôi không muốn tranh cãi nữa.

    Sau đó tôi cúi chào và bước ra cửa.

    "Derrick, con hãy ở lại chút."

    Công tước nói thêm ngay khi tôi bước ra khỏi văn phòng.

    Tôi nhìn thoáng qua phía sau và thấy Derrick ở cửa như thể anh ta định theo tôi ra ngoài.

    "Ahh, vừa rồi có chuyện gì với anh bạn này thế!"

    Tôi vội vàng đóng cửa phòng làm việc.

    Anh ta còn muốn đi theo để mắng tôi nữa à?

    "Ha.." Cánh cửa tôi đóng không mở ra nữa.

    Cuối cùng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

    Nhưng sau đó, màn hình màu trắng xuất hiện trước mặt tôi.

    Nhiệm vụ [Đi tham quan lễ hội] với [Derrick]không thành công!

    Thử lại?

    (Phần thưởng: Độ yêu thích của Derrick + 3% và các các vật phẩm bí mật)

    [Chấp nhận / Từ chối]

    "Gì? Không bao giờ!"

    Vẫn còn nhiều ngày nữa cho đến khi lễ hội kết thúc.

    Nhưng, tôi đã nhấn vào 'Từ chối' vì hoàn toàn không có chuyện tôi đi xem lễ hội với anh ta một lần nào nữa.

    Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc hộp màu trắng đang biến mất, cảm thấy không công bằng.

    "Dù sao mình cũng cùng anh ta đi thăm quan khắp nơi rồi sao lại không thành công chứ?"

    "Được rồi, cũng chỉ là 3% thôi. Phương pháp tốt nhất là tránh mặt hai anh em nhà này."

    Quyết định xong tôi xoay người bước xuống cầu thang.

    "Này ngươi khhong biết nói à? Tại sao không trả lời ta?"

    Tiếng nói quen thuộc phát ra từ dưới sảnh.

    "Ta đang hỏi ngươi đấy. Ngươi đến từ đâu?"

    Rennald đang nắm lấy một bên vai Eclise lớn tiếng hỏi trong khi Eclise không có phản ứng gì. Emily đứng bên canh trông có vẻ lo lắng.

    "Có chuyện gì thế?"

    Tôi bước xuống tiến đến chỗ bọn họ, hỏi.

    "Cô đây rồi. Nói tôi nghe thằng nhãi này từ chỗ quái nào vậy?"

    Tôi nhìn lên trên đầu bọn họ.

    "Hừm.. 18% và 10%." Tôi đưa ra lựa chọn nhanh nhất từ trước đến giờ.

    "Eclise, lại đây."

    Eclise và Emily liền đi qua, đứng sau lưng tôi.

    "Hả". Rennald ngơ ngươi ra.

    "Anh chưa nghe Emily nói sao? Anh ta sẽ trở thành hộ vệ riêng của tôi."

    "Hộ vệ riêng? Cô dùng thằng nô lệ này làm hộ vệ sao?"

    "Ừm".

    "Cô trốn khỏi nhà rồi ăn nhầm thứ gì à? Cô không quan tâm đến thể diện sao?"

    "Tôi đã bảo là tôi không có trốn nhà đi mà."

    Tôi đã cảm thấy mệt rồi, giờ lại càng mệt hơn khi phải đối mặt với cái tên rắc rối này.

    "Tôi mệt rồi. Chúng ta nói chuyện sau đi." Dứt lời, tôi quay người rời đi.

    "Cô định đi đâu chứ? Ta vẫn chưa nói xong.."

    Anh ta vừa nói vừa vươn tay về phía tôi, hình như muốn ngăn tôi lại.

    Nhưng có một thân hình cao lớn đã vụt lên chắn ngang giữa tôi và Rennald.

    "Ha.. Xem này."

    Rennald nhếch miệng cười nhìn Eclise.

    Đôi mắt anh ta sáng lên cảnh cáo nhìn chằm chằm Rennald.

    Tôi nắm lấy một bên cánh tay Eclise.

    "Bỏ đi. Eclise."

    Tôi nên hành động trước khi có chuyện gì xảy ra giữa hau người này.

    Tôi vừa mới đưa được anh ta vào nhà, không thể để anh ta bị đuổi đi ngay được.

    "Này cô dùng hộ vệ làm gì hả? Ngày nào cô chả chết dí trong phòng." Rennald hét lên.

    "Bây giờ thì tôi cần rồi. Tôi không muốn chuyện hôm qua xảy ra lần nữa."

    "Thì hãy dùng mấy tên hiệp sĩ ngoài kia đi."

    "Những chuyện họ nói về em có thểv viết thành 10 quyển sách dày đấy."

    Đó là những lời anh ta đã từng nói với tôi.

    "Tôi không cần những hiệp sĩ không coi tôi ra gì."

    "..."

    Rennald sững người. Anh ta không nói lại được.

    Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta.

    "Tôi cho anh biết điều này, Rennald, tôi đã gặp may hôm qua."

    "Nếu không nhờ có Eclise, có lẽ tôi đã trở thành cái xác không ở cái ngõ đó rồi."

    "..."
     
    Duyên Định likes this.
  6. Dich truyen

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 25

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tất nhiên, chuyện đó đã không thực sự xảy ra.

    Một trong những điều tồi tệ nhất đó là để một tiểu thư quý tộc yếu ớt một mình trong một con hẻm nhỏ mà không có một người hộ vệ nào.

    "Anh hiểu rồi chứ? Lý do tôi sẽ dùng Eclise làm vệ sĩ của mình ấy."

    "..."

    "Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."

    Nói xong, tôi bước qua Rennald đang cứng đơ tại chỗ, đến cầu thang. Khuôn mặt của Eclise vô cảm và Emily thì cúi đầu nhìn xuống đất khi họ theo sau lưng tôi.

    Có thể nhận ra sự thù ghét chỉ qua cách nhìn.

    Những người hầu ở đây chỉ quan sát Penelope từ xa khi cô ấy nguy hiểm.. Không đời nào tôi có thể..

    Không thể nào tôi có thể nghĩ về họ theo một cách tốt đẹp được.

    "Tôi cũng không nghĩ gì về" mình "và những gì tôi đã trải qua trước khi đến thế giới này."

    Khi đang đi lên các bậc thang.

    Nhiệm vụ [Tham quan lễ hội] với [Rennald]thất bại!

    Thử lại?

    [Chấp nhận / Từ chối]

    Tôi nhấn vào 'Từ chối' ngay lập tức.

    Eclise đi theo tôi như một chú cún con suốt hành lang cho đến khi tôi về đến phòng.

    Emily hoảng sợ khi anh ta cố gắng theo tôi vào trong phòng, vì vậy tôi đành mở lời.

    "Ngươi định đi theo ta đến bao giờ nữa?"

    Eclise bị tôi ngăn lại không cho vào.

    "Nhưng.."

    Anh ấy nghiêng đầu sau đó nói mà không có chút do dự gì.

    "Cô đã nói tôi phải chứng minh giá trị của mình."

    Tôi hơi sững sờ trước lý do tại sao anh ta lại ngoan ngoãn như vậy từ trước đến giờ.

    "Có vẻ như anh ta thực sự ghét phải quay lại chợ nô lệ."

    Sau đó, tôi phát hiện viên bi màu vàng trên chiếc vòng cổ mà anh ta đang đeo.

    "Chiếc nhẫn."

    Đó là khi tôi nhớ ra rằng mình có một công cụ có thể sử dụng để trấn áp anh ta.

    Sự phấn khích mà tôi cảm thấy khi nhìn thấy [Cảm tình 18%] đã biến mất tôi bình tĩnh lại.

    Nó vẫn còn mới trong tâm trí tôi. Cảnh anh ta giết người sau khi bẻ còng tay một cách dễ dàng.

    Chàng hiệp sĩ lịch thiệp và nghiêm túc xuất hiện ở chế độ bình thường, người vẫn luôn trung thành với Penelope cho đến cuối cùng, ngay cả khi anh ta biết rằng chủ nhân của mình là một kẻ xấu xa.

    Tuy nhiên, Eclise chưa được huấn luyện thậm chí còn nguy hiểm hơn tôi tưởng.

    Tôi nghĩ rằng có lẽ chiếc vòng cổ đó là lý do đằng sau lòng trung thành của anh ta đối với Penelope.

    "Mình không thể bị đánh lừa bởi vẻ mặt ngây thơ của anh ta. Anh ta chính là người đã đánh bại tất cả những con linh cẩu chỉ bằng một thanh kiếm gỗ."

    Tôi mở miệng sau khi nhắc nhở bản thân đừng để bị lừa.

    "Điều đó không có nghĩa là ngươi trở thành người phục vụ ban đêm của ta."

    "Vậy thì.."

    "Lúc nãy ngươi nghe thấy rồi chứ? Ta đã đưa ngươi về đây để biến ngươi thành hộ vệ riêng của ta."

    "Vâng."

    Eclise gật đầu.

    "Nhiệm vụ đầu tiên của ngươi là làm cho tất cả những người ở đây chấp nhận ngươi ở trong dinh thự này."

    "Nhiệm vụ?"

    "Đúng vậy. Ta không thể cứ khăng khăng đòi giữ một kẻ vô dụng trong biệt thự được, hiểu không?"

    Tôi nói với một giọng lạnh lùng, và nghe có vẻ nửa vời. Vì vậy tôi nói thêm..

    "Ta tin rằng ngươi sẽ không làm ta thất vọng, đúng chứ?"

    Eclise chậm rãi gật đầu trước câu hỏi của tôi.

    Tôi nghĩ rằng mình đã nhìn thấy đôi mắt xám của anh ta lấp lánh.

    [Cảm tình 20%]

    Độ yêu thích của anh ta đã thay đổi ngay sau đó.

    Bây giờ nó đã đạt gần 30%, đây là độ yêu thích của các nam chính khi bắt đầu ở chế độ thường.

    "Ha.. Khi nào thì mới lên được 30% và kết thúc cái game này đây.."

    Tôi cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ khi nghĩ về việc mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

    "Emily, đưa Eclise đến căn phòng mà quản gia đã chuẩn bị cho anh ta."

    "Vâng, thưa tiểu thư."

    Ngay sau đó.

    "Chủ nhân."

    Một giọng nói khô khốc xuyên qua tai tôi.

    "Tôi sẽ cố hết sức để được người khen ngợi."

    Sau đó, tôi đưa một tay lên và vỗ về mái tóc hiện đang rất bẩn của anh ta.

    Eclise dụi đầu vào tay tôi như thể cậu ta đang chờ đợi điều này. Nhưng điều đó vẫn không làm cho nỗi sợ hãi của tôi với anh ta hoàn toàn biến mất.

    Hy vọng có thể thoát khỏi nơi này..

    "Tôi thực sự rất vui vì người đã đưa tôi ra khỏi đó, chủ nhân."

    Khiến tôi quyết tâm và sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo của mình.

    * * *

    Tôi đã không ra khỏi phòng của mình, lý do là tôi cần kiểm điểm lại sau khi đưa Eclise đến biệt thự này.

    Derrick và công tước đã không đuổi Eclise ra khỏi dinh thự sau khi nghe lời giải thích của tôi ngày hôm đó.

    Họ cũng cũng chẳng bận tâm với việc tôi ở trong phòng.

    Nhưng tôi nghe Emily kể rằng công tước đang lục tung từng gia đình quý tộc để tìm bất kỳ người nào có tên là "Clurie', điều này khiến tôi ớn lạnh sống lưng.

    Không chỉ vậy, tôi còn nghe nói rằng thời gian đào tạo và độ khó đối với các hiệp sĩ đã tăng đột ngột.

    " Chẳng lẽ ông ta định đi tìm con lợn đó.. "

    Sẽ không có nhiều vấn đề xảy ra ngay cả khi ông ta làm vậy, nhưng tôi cảm thấy mọi thứ dường như đang diễn ra một cách kỳ lạ.

    " Ah, sao cũng được! "

    Tôi ném cuốn sách đang cầm trên tay, rồi ngồi phịch xuống giường.

    Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng.

    Thật may, tôi có một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi để thư giãn sau khi giải cứu Eclise tội nghiệp. Không ai làm phiền ngay cả khi tôi ngủ, ăn và đọc sách cả ngày.

    " Thời gian bị cấm túc luôn là tốt nhất. "

    Tôi muốn Derrick cấm túc mình cho đến khi tôi có thể thấy được kết thúc. Họ giặt quần áo cho tôi, dọn phòng cho tôi, đưa tôi đồ ăn khi đến giờ. Đây giống như một giấc mơ!

    Cộc cộc-.

    " Ôi trời, tiểu thư! Cô vẫn còn nằm trên giường à? Cô phải thức dậy ngay bây giờ thôi. Đã đến giờ ăn trưa rồi. "

    " Bữa trưa ăn gì? "

    Tôi nằm trên giường và nhìn Emily đang đi vào phòng với một cái khay.

    " Salad bí ngô và chân gà rán ạ. "

    " Đó là tất cả hả? "

    Tôi đã không che giấu sự thất vọng của mình.

    " Tôi đã nói với đầu bếp rằng cô muốn ăn thứ gì đó cay cay, và anh ta nói rằng anh ta đã đặc biệt phát minh ra loại nước sốt này ".

    " Có thật không? "

    Tôi đứng dậy khỏi chỗ trong sự phấn khích.

    Tôi đã lặp đi lặp lại từ 'chân gà cay' trước mặt Emily trong nhiều ngày và có vẻ như những từ đó cuối cùng đã đến được tai người đầu bếp.

    " Trời ạ. Có vẻ như khẩu vị của cô đã thay đổi rồi nhỉ. Trước đây cô thậm chí còn không đụng đến mấy món có vị kích thích.. "

    Emily nghiêng đầu ngạc nhiên khi cô đặt đĩa thức ăn lên bàn.

    Mặc dù Emily ghét và coi thường Penelope, nhưng cô ta cũng đã làm hầu gái riêng cho Penelope trong nhiều năm. Dường như cô ta cảm thấy kỳ lạ khi món ăn mà cô ta thường phục vụ đã thay đổi.

    " Người ta nói khẩu vị của một người có thể thay đổi khi họ lớn lên mà. "

    " Cũng đúng ha. "

    Emily gật đầu. Sau đó, cô ấy bỏ qua chủ đề vừa nói nói với tôi.

    " Tiểu thư tiếp tục ăn đi ạ. "

    Emily, người không còn giở trò với đồ ăn nữa, bắt đầu tách thịt ra khỏi xương trên đĩa. Do vậy, tôi không cần phải tự mình làm điều đó.

    " Nó thế nào ạ? Người nhai kỹ trước khi nuốt nhé ".

    Ngay cả khi tách thịt khỏi xương, Emily vẫn không quên quay sang để ý tôi.

    Tôi tự hỏi liệu cô ta có phải là cô hầu gái lúc trước vì sự phục vụ tận tình này không. Nhưng ngay cả như vậy, tôi vẫn không mất cảnh giác. Cô ta sẽ không thể đoán được ngay cả trong mơ rằng tôi vẫn để mắt đến cô ta trong khi ăn.

    " Dù sao thì, món này cũng nên ngọt hơn.. Đây không phải hương vị của loại sốt cay mà tôi ăn hồi đó. "

    Tôi đã có thể hoàn toàn thoải mái ăn sau khi chắc chắn rằng không có vấn đề gì với món ăn này.

    Thứ tôi muốn là món gà cay mà thỉnh thoảng được ăn cùng bạn bè.

    Món gà cay của người đầu bếp thực sự chỉ là món gà cay chiên.

    " Mình nên bắt đầu nói "ngọt-cay" trước mặt Emily. "

    Nó không phải là hương vị mong muốn nhưng tôi vẫn ăn nó vì tôi nhớ vị cay mà tôi đã không được ăn trong một thời gian dài.

    " Ta no rồi. "

    Sau khi tôi đặt cái nĩa xuống thì Emily ngay lập tức lấy cái đĩa và đặt lên cái khay.

    " Lễ hội sắp kết thúc rồi, tiểu thư. "

    Emily nói khi tôi đang ăn dưa hấu.

    " Vậy sao? "

    " Vâng! Cô luôn đi ra ngoài vào những ngày lễ hội và mang về một số trang sức độc đáo mới. Lần này có cái nào lọt vào mắt xanh của cô không? "

    " Ta không biết. "

    Tôi đã quá tập trung vào một thứ gì đó vào thời gian ấy thậm chí tôi còn không biết có gì ở lễ hội.

    Bây giờ nghĩ lại, hình như Rennald cũng đã nói như thế.

    Có vẻ như Penelope thực sự phát điên môi khi nhắc đến đồ trang sức.

    " Cô ấy hẳn là một khách hàng siêng năng với rất nhiều cửa hàng. "

    Tôi đã cảm thấy mệt mỏi khi mới chỉ tưởng tượng cô ấy đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác để mua trang sức." À, đúng rồi! Quản gia nói rằng thứ cô đặt ở cửa hàng đá quý thông qua quản gia đã chuyển đến rồi ạ. "

    " Đặt hàng à? "

    " Trước khi lễ hội bắt đầu cô đã cho gọi thợ kim hoàn đến mà. "

    " À. "

    Giờ tôi đã nhớ ra. Tôi hoàn toàn quên mất nó.

    " Tôi đi lấy chúng nhé? "

    Emily hỏi khi thấy mặt tôi trở nên nghiêm trọng hơn khi từng giây từng phút trôi qua.

    Tôi nhẹ gật đầu.

    " Ừ, ngay bây giờ đi."
     
    Duyên Định likes this.
  7. Dich truyen

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 26

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Emily quay lại ngay sau đó với một chiếc hộp trên tay.

    Chiếc hộp màu nhung xinh xắn nhìn khá sang trọng.

    Tôi cầm cái hộp và mở ra xem.

    "Chà! Màu sắc đẹp quá!"

    Emily nói trong sự thích thú nhìn viên ngọc xanh ultramarine hình tròn trong chiếc hộp.

    Ngọc Lapis thường có một chút ánh vàng và trắng. Nó có giá trị hơn khi màu sắc chuyển sang màu xanh lam và có ít màu vàng và trắng hơn.

    Tôi kiểm tra chúng, xoay chiếc hộp trên tay, nhưng không có một tí màu trắng hoặc vàng nào được phát hiện trong viên đá quý màu xanh đậm này.

    "Mình thích nó."

    Tôi nở một nụ cười mãn nguyện, đặt chiếc hộp xuống bàn. Nó thật đáng tiền

    "Người định tặng cái này cho công tước à, tiểu thư?"

    Emily hỏi, nhìn vào chiếc khuy măng séc có gắn viên ngọc lapis kia

    "Không đời nào."

    Tôi thầm nghĩ, sau đó đưa cho Emily một yêu cầu.

    "Mang cho ta một hộp trang sức bất kỳ đến đây."

    "Một hộp trang sức ạ? Vâng, thưa tiểu thư."

    Emily có vẻ tò mò về những gì tôi định làm nhưng đã làm theo yêu cầu mà không hỏi câu nào.

    Tak-.

    Một lúc sau, Emily đặt một cái hộp gỗ to và nặng lên bàn.

    Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc, làm như vẻ đang nghĩ về điều gì đó, sao đó nói ra đúng thời điểm.

    "Ta có việc muốn nhờ ai đó giúp."

    "Hả? Việc gì ạ?"

    "Ngươi có biết gì về những tên buôn tin ở phố không?"

    "Một người buôn tin.." Emily lẩm bẩm, rồi nói.

    "Tôi không biết nhiều về nó lắm, nhưng bạn cùng phòng của tôi có lẽ biết đấy ạ. Cô ấy đã làm việc ở mấy con phố đó trước khi đến đây."

    "Vậy sao?" Tôi dừng lại một chút trước khi tiếp tục.

    "Tên cô ấy là gì?"

    "T, tên cô ấy là Renna ạ.."

    "Cô ấy hiện đang ở đâu?"

    ".. N, nhưng nếu là mấy việc vặt thì tôi có thể làm tốt hơn Renna đấy ạ, tiểu thư!" Emily nói thêm.

    "Cô ấy biết nhiều, nhưng cô ấy không phải là một người biết giữ mồm giữ miệng đâu ạ."

    Emily vừa nói vừa quan sát khuôn mặt tôi. Cô ta có vẻ sợ bị đẩy ra xa nếu tôi gọi hầu gái khác đến.

    "Emily. Việc này cần được thực hiện một cách bí mật và chắc chắn. Người thực hiện cũng sẽ cần phải hành động một cách linh hoạt".

    Lý do thực sự khiến tôi giữ Emily lại làm hầu gái riêng là để có thể giao những việc này cho cô ta. Không có ai phù hợp với việc hơn Emily.

    "Trước đây cô đã khinh thường ta rất nhiều lần."

    Tuy nhiên, tôi cần phải làm cho cô ta cảm thấy lo lắng hơn để cảnh báo cô ta một vài lần.

    "Vậy làm thế nào ta có thể tin tưởng một người đã khinh thường mình?"

    "T, tiểu thư Penelope!"

    Đây là một sự việc mà tôi đã không nhắc đến trong một thời gian dài.

    Mặt Emily tái đi trong vài giây như thể cô ấy đang nhớ lại những việc mình đã làm.

    "Tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ xấu về cô sau lần đó, tiểu thư! Tôi, tôi đã cố gắng hết sức để phục vụ cô tốt nhất có thể.."

    "Bất cứ ai ở biệt thự này cũng có thể nói điều tương tự, Emily."

    Emily ngừng lại trước những lời lạnh lùng của tôi.

    "Tôi, tôi.."

    Cô ấy suy nghĩ một chút và nói: "Cô biết rằng tôi rất nhạy bén và hành động linh hoạt mà, thưa tiểu thư."

    Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cô ta nhận ra rằng việc cầu xin sẽ không có tác dụng với tôi nhanh như thế này và thay đổi kế hoạch để cố gắng chứng minh những gì cô ta có thể đạt được.

    "Khá đấy."

    Tôi đã nhận ra Emily thông minh và sắc sảo hơn những người khác ở đây từ khá lâu rồi, và bây giờ nhìn thấy điều này càng khiến tôi chắc chắn hơn. Đó cũng có thể là lý do tại sao cô ta lại ngược đãi Penelope bằng kim.

    Emily cố gắng thuyết phục tôi với vẻ mặt tuyệt vọng.

    "Người hãy suy nghĩ lại đi ạ. Tôi chưa từng một lần thất bại trong những việc mà cô giao".

    "..."

    "Vì vậy, xin hãy để tôi làm việc đó. Dù gì thì tôi cũng là hầu gái riêng của cô mà.."

    Sau đó là một khoảng lặng dài.

    Tap tap.

    Âm thanh duy nhất trong phòng lúc này là tiếng ngón tay tôi gõ trên bàn.

    Trước khi tất cả hy vọng thoát khỏi cô hầu gái đang khó chịu.. "

    ".. Được rồi "

    " Lần này ta sẽ thử tin tưởng cô ".

    " Tiểu thư.. "Emily nhìn tôi với vẻ mặt xúc động.

    Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ta sẽ nhìn tôi theo một cách tốt đẹp sau khi tôi đe dọa cô ta với chiếc kim.

    Nhưng khi nghĩ rằng sự tin tưởng của người ta sắp rời bỏ để cho người khác sẽ khiến một người thề rằng sẽ trung thành với người đó.

    " Cảm ơn tiểu thư! Tôi sẽ không làm cô thất vọng! "

    Tôi hờ hững gật đầu trong Emily đang cúi đầu nhìn tôi.

    " Mở hộp trang sức ra. "Cô ấy di chuyển ngay lập tức sau khi tôi ra lệnh.

    " Từ giờ trở đi cho đến khi hết thời gian cấm túc của ta, cô hãy đi tìm những người buôn tin sau khi hoàn thành việc phục vụ buổi sáng. Sau đó, cô sẽ yêu cầu họ tìm một người cho ta. "

    " Một người? Cô đang tìm ai vậy.. "

    " Ta sẽ viết rõ về người đó trong thư. Tất cả những gì cô cần làm là đưa nó cho họ. Cô có thể sử dụng bao nhiêu đồ trang sức trong hộp trang sức đó mà trả cho họ cũng được. "

    Có rất nhiều trang sức trong đó.

    Thật không may là Penelope không có nhiều tiền nên thứ duy nhất có thể dùng để trả cho họ là tất cả những món trang sức này.

    Nó không phải là vấn đề ngay cả khi tôi đã sử dụng hết chiếc hộp đó vì còn có nhiều hộp trang sức lớn hơn chứa đầy đồ trang sức trong đó ở nơi họ cất giữ tất cả các vật có giá trị của tiểu thư.

    " Tôi có thể làm được việc này, thưa tiểu thư! Cô sẽ tìm thấy người đó nhanh thôi. "

    " Nhưng không phải người buôn tin nào cũng được. "

    " V, vậy thì ai.. "

    " Chỉ những người buôn tin cao cấp thường giao dịch những đồ vật hoặc nguồn tin quý hiếm. Có thể chứ? "

    " Vâng! Tất nhiên là được ạ! "

    Người ta nói rằng Buinter sở hữu một thương đoàn trong trò chơi. Thương đoàn của của anh ta được cho là nổi tiếng nhất và lớn nhất." Vì vậy, cô ta sẽ dễ dàng tìm thấy nó thôi. "

    Tôi đã biết rằng anh ta là một hầu tước, một phù thủy và anh ta đang bí mật điều hành một thương đoàn.

    Nếu tôi muốn gặp anh ta, thì tôi chỉ cần đến những bữa tiệc mà anh ấy có thể có mặt ở đó.

    Nhưng Buinter là một trong những nam chính, và anh ấy cũng có hy vọng cao chỉ sau Eclise. Tôi quyết định không làm theo những gì đã xảy ra từ chế độ thường để có một cuộc gặp gỡ kịch tính hơn với anh ta.

    [Sau khi trở về biệt thự, nữ chính đi tìm người cứu mình, người đã giúp cô ấy tìm thấy gia đình thực sự của mình. Tất cả những gì cô biết về anh ta là anh là một phù thủy với chiếc mặt nạ thỏ. Tuy nhiên, khi cô ấy gặp Buinter trong một bữa tiệc để ra mắt với tư cách là 'tiểu thư thật sự', ngay lập tức cô nhận ra rằng anh ấy là người đã giúp đỡ cô chỉ bằng màu mắt của anh ta.]

    'Gì chư? Làm thế nào có thể nhận ra một người chỉ bằng cách nhìn vào mắt họ?"

    Tôi cảm thấy xấu hổ với bản thân mình, người đã từng cười sung sướng vì chế độ thường quá dễ dàng. Tôi không có ý định tham dự mọi bữa tiệc ngoài kia để gặp Buinter như những gì nữ chính ở chế độ thường đã làm.

    "Tôi sẽ làm điều này để anh ta tự đến tìm tôi."

    Tôi mở lời.

    "Và một điều nữa. Đừng làm cho họ nhận ra cô là hầu gái của một tiểu thư quý tộc."

    "Hả? Tại sao ạ.."

    "Cứ làm họ nghĩ rằng có một cô gái đang bí mật tìm kiếm người đàn ông mà cô ấy đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên."

    "Ôi trời, tiểu thư!"

    Emily nhảy lên ngay tại chỗ trước những lời thì thầm của tôi.

    "Nếu là như vậy, cô chỉ cần hỏi tôi sẽ nhanh hơn." Tôi nhíu mày trước phản ứng của cô ta.

    "Một người cao quý mà tất cả những hầu gái đều đồn thổi với nhau. Nếu đó là một người đàn ông độc thân, đặc biệt đẹp trai, quý phái, thì tôi có nghĩ đến.."

    "Emily."

    Tôi cắt ngang lời cô ấy.

    "Cô có thể làm được những gì ta yêu cầu hay không. Chỉ cần trả lời thế thôi."

    "Cứ để đó cho tôi, tiểu thư! Tôi chắc chắn sẽ tìm ra người mà cô gái đó rơi vào lưới!"

    "Không phải như vậy đâu." Tôi nói rõ điều đó.

    Tôi có thể đoán được Emily đang nghĩ gì lúc này.

    "Cô ấy không biết gì cả."

    Nhưng Emily dường như không tin lời tôi nói, mắt cô ấy tiếp tục sáng lên.

    "Có vẻ như mùa xuân cuối cùng cũng đến gần tiểu thư của chúng ta.."

    Tôi không còn cách nào khác là phải xắn tay áo lên để đưa cô ta trở về thực tại.

    "Hãy hành động một cách khôn ngoan. Sự tồn tại của cây kim kia sẽ phụ thuộc vào cách cô thực hiện việc này"

    "!"

    "Đây là một cơ hội cho cô đấy Emily. Cô thực sự sẽ bị đuổi khỏi nơi này nếu làm những gì không được yêu cầu."

    Mu bàn tay của tôi giờ đã lành hẳn, không còn thấy vết kim châm nữa.

    Tuy nhiên, không đời nào Emily không hiểu ý nghĩa của việc tôi đưa mu bàn tay ra trước mặt cô ta.

    "Mình có nên cảm thấy tội nghiệp cho cô ta không?" Tôi cảm thấy mình hơi xấu xa khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Ngay lúc đó.

    Cộc cộc.

    "Thưa tiểu thư, là Pennel ạ."

    Một tiếng gõ cửa vang lên. Người quản gia đã không tự ý mở cửa khi chưa được cho phép nữa.

    Nhưng dù vậy, tôi vẫn luôn đợi vài giây trước khi cho phép ông ta mở nó ra.

    ".. Vào đi."

    Người quản gia thận trọng mở cửa và cúi đầu.

    "Có việc gì?"

    "Có thư mời dành cho tiểu thư từ cung điện hoàng gia ạ."

    "Cho ta?"

    Tôi nghiêng đầu.

    Lễ sinh nhật của nhị hoàng tử đã diễn ra cách đây không lâu, vì vậy chắc chắn sẽ không có bất kỳ bữa tiệc nào khác diễn ra tại hoàng cung trong một thời gian.

    "Vâng, thưa tiểu thư. Có vẻ như là một bữa tiệc nhỏ vào ngày cuối cùng của lễ hội để ăn mừng chiến thắng lần này". Tôi cau mày.

    Hoàng gia lên kế hoạch tổ chức tiệc thường xuyên thế à?

    "Không phải họ đã tổ chức một bữa tiệc chào mừng khá hoành tráng rồi sao?"

    "Lần này là do chính thái tử điện hạ chủ trì ạ."

    Tôi quay đầu lại đối mặt với người quản gia với một chuyển động cứng ngắc như robot trước những lời sau đó của ông ta.

    "Thái tử.. Thái tử sao?"
     
    Duyên Định likes this.
  8. Dich truyen

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 27

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một khoảng im lặng..

    Hai tiếng 'thái tử' gần giống như một từ bị cấm nói trong khuôn viên dinh thự.

    Đôi mắt đỏ đó như muốn giết tôi ngay lập tức. Cổ tôi đã được chữa lành, nhưng nó bắt đầu đau trở lại khi nghĩ đến anh ta.

    Tôi không thể từ chối lời mời từ hoàng gia mà không có lý do chính đáng.

    Hai tay tôi nắm thành nắm đấm liên tục run rẩy.

    ".. Cha ta nói gì về điều này?"

    "Chuyện đó.." Quản gia có vẻ do dự.

    "Thư mời chỉ gửi riêng cho cô, thưa tiểu thư. Vì vậy, công tước vẫn chưa biết gì cả ạ."

    Tôi không thể giả vờ như nó không ảnh hưởng đến mình, vì vậy tôi đã đập mạnh vào bàn và đứng dậy.

    "T, tiểu thư!"

    Cả Emily và người quản gia đều kinh hãi nhìn về phía tôi. Nhưng tôi không thể bận tâm đến cái nhìn chằm chằm của họ vào lúc này.

    "Hắn ta đúng là đồ mất trí mà, tên khốn đó! Hắn còn điên hơn nhiều so với trong trò chơi nữa!" Tên khốn đó đã không quên tôi.

    Quên cái chân ý, hắn ta rõ ràng cố tình làm điều này mà. Có lẽ đây là kết thúc của mình rồi.

    "- Cô sẽ phải giải thích cụ thể tại sao và làm thế nào cô lại thích ta trong lần gặp mặt tiếp theo.'

    Tôi run lên vì sợ hãi khi nhớ lại những gì anh ta nói lần cuối.

    " Việc này không xảy ra trong game mà, cái trò chơi điên rồ này! "Tôi hoảng sợ khi nhớ lại cốt truyện của trò chơi. Nhưng bất kể tôi đã tìm kiếm bao nhiêu trong ký ức của mình..

    " À, đúng rồi, mình chưa bao giờ sống sót mà ra khỏi vườn mê cung. "

    " Tôi nên làm gì với thư mời đây, thưa tiểu thư? "Quản gia thận trọng hỏi.

    " Hahh.. Phải làm gì đây. "Tôi thở dài thườn thượt, đưa tay vuốt tóc.

    " Tôi ốm rồi. "

    Tôi ngồi phịch xuống ghế và ngả người ra sau. Tôi thực sự cảm thấy như mình đang tan chảy vì một căn bệnh mà tôi chưa từng mắc phải trước đây.

    " Tôi đang sốt rất cao đây này, quản gia. "Tôi nói với đôi mắt khép hờ.

    Trông ông ta có vẻ bối rối trong giây lát, nhưng thực sự chỉ trong chốc lát.

    " Thật không may khi tiểu thư bị bệnh như thế này. Có phải vì lạnh không ạ? "

    Quản gia là người làm việc mấy chục năm ở dinh thự này, lập tức hỏi nguyên do. (Người quản gia hỏi như vậy vì ông ta biết rằng Penelope không thực sự bị bệnh nhưng cô đang cố nói với ông ta cái cớ để cô không phải tham dự bữa tiệc)

    " Sẽ tốt hơn nếu nói rằng tôi vẫn còn chưa hồi phục sau vụ việc đó. "

    " Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư. "Người quản gia lịch sự cúi chào rồi rời khỏi phòng.

    " Ha.. "Tôi ấn tay lên trán, cơn đau đầu ập đến.

    Emily hỏi với vẻ mặt lo lắng.

    " Tiểu thư. Cô có ổn không? Tôi có nên gọi bác sĩ đến không? "

    " Không. Không cần.. "

    Tôi đã định từ chối nhưng sau đó lại đổi ý.

    " À, không. Cứ gọi bác sĩ đi. "

    Tôi nên tăng sự lo lắng của họ với tôi để họ cho phép tôi ở nhà.

    " Mình sẽ không ra khỏi nhà trong một thời gian. Ít nhất là cho đến khi tên thái tử kia không còn để ý đến mình nữa. "

    * * *

    Emily bắt đầu thực hiện những gì tôi đã nói vài ngày sau đó.

    Thật may mắn là chiếc khuy măng séc đã được làm kịp thời. Không ai nghi ngờ Emily thường xuyên ra ngoài vì lễ hội vẫn chưa kết thúc.

    " Họ đều tỏ ra hờ hững cho đến khi tôi mang hộp trang sức đó ra. Thái độ của họ đã thay đổi ngay lập tức. "

    Emily thông báo cho tôi về những gì đã xảy ra trong hai ngày khi cô ấy ra ngoài tìm kiếm những kẻ buôn tin.

    Mọi thứ cô ấy nói với tôi đều không có gì đặc biệt cho đến khi cô ấy nói

    " Có một thương đoàn khá lạ, chẳng có ai khác ngoài một người đàn ông đeo mặt nạ thỏ trắng ở đó ".

    " Tuyệt lắm. Anh ta đã cắn câu. "

    Những gì cô ấy mô tả về anh ta giống trong trò chơi. Tôi ngăn Emily giải thích thêm và giơ tay lên.

    " Trời mưa nên cô chắc đã vất vả rồi, Emily. Cô về nghỉ ngơi được rồi ".

    " Vâng. Tôi sẽ quay lại khi đến giờ bữa tối ạ! "

    Emily vẫn tràn đầy năng lượng ngay cả khi cô ấy ướt sũng từ đầu đến chân.

    Rất may, có vẻ như cô ấy không bị cảm lạnh hay bị bất cứ gì.

    Cạch.

    Cánh cửa đóng lại và sự im lặng bao trùm căn phòng. Tôi quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế giới dường như mất đi màu sắc khi mọi thứ đều chìm trong màu xám.

    " Tại sao lại mưa cả ngày thế nhỉ. "

    Thời tiết thậm chí còn khiến tôi cảm thấy xuống tinh thần hơn cả. Tôi ghét những ngày mưa. Đó là vì trời mưa vào ngày mà tôi cảm thấy đau khổ nhất.

    Tôi ghen tị với những người bạn của mình, những người luôn đươc mẹ mang ô đến trường cho họ. Tôi không thể nào cảm thấy xấu hổ và đau khổ hơn khi lũ trẻ ngây thơ hỏi tôi khi tôi đang đi ngang qua sân trường dưới trời mưa" Cậu không có mẹ à? ".

    Những cảm xúc tôi cảm thấy lúc đó không bao giờ thay đổi dù thời gian trôi qua và cả khi tôi lớn lên. Mọi người đi đến bên một trong những người bạn của họ, những người có ô ở trường.

    Và.

    - Cậu chủ! Nhanh vào xe thôi!

    - Mẹ kiếp, dự báo thời tiết không thông báo rằng hôm nay trời sẽ mưa. Bây giờ tôi ướt hết cả rồi, thật khó chịu. Thư ký Kim, mau về nhà đi.

    - Vậy còn cô chủ..

    - Ai quan tâm chứ? Nó sẽ tự biết đường về thôi! Khởi động xe đi.

    Vrooom-

    Chiếc xe ngày càng rời xa tôi.

    Tôi bị bỏ lại một mình ở cổng trường chỉ trong vài giây..

    ".. Thật là xui xẻo. "Tôi cau mày trầm tư trước một mảnh ký ức hiện lên trong đầu.

    Tôi lắc đầu vài lần và cố gắng thoát khỏi cảm giác buồn bã.

    " Đây đâu phải là lúc ngồi ngắm mưa chứ. "

    Tôi đứng dậy ngay tại chỗ. Tôi cần phải làm gì đó. Bất cứ việc gì để tôi có thể thoát ra khỏi nơi chết tiệt này nhanh hơn dù chỉ một giây.

    Tôi rời phòng với một chiếc ô trên tay. Sự yên tĩnh ở khắp mọi nơi. Như thể không có ai ở bên ngoài vì mưa, mặc dù vẫn có một vài gia nhân.

    Tôi chậm rãi đi qua khu vườn. Tôi bước ra đây với suy nghĩ rằng tôi thực sự nên làm điều gì đó nhưng tôi không thể nghĩ ra điều gì khi ở ngoài đây.

    Tôi định đi bộ đến nơi sẽ có ít người hơn, một nơi sẽ không đụng phải hai anh em kia.

    " Mình đã đi bộ bao lâu rồi nhỉ? "

    Tôi nhìn nơi mà đôi chân mình đưa đến và nhận ra rằng mình đang ở một nơi rất quen thuộc.

    " Đây là.. "

    Đó là khu rừng dẫn đến sân tập. Nhờ sự chịu khó của mình của tôi đã tìm được cái lỗ thoát trước đó, tôi có thể nhận ra ngay mình đang ở đâu.

    " Mình có thể gặp Rennald ở đây. "

    Tôi đã gặp anh ta một lần tại đây khi anh ta kết thúc buổi luyện tập của mình và trên đường quay trở về.

    Không chỉ Rennald. Tôi cũng có thể gặp Derrick ở đây.

    " Không! Không! "

    Tôi đã đi quá xa rồi.

    Tôi quay lại không chút do dự.

    Tôi đã nghĩ ra rằng mình nên làm điều gì đó, nhưng điều đó không bao gồm việc gặp gỡ hai người mà độ yêu thích chỉ tăng lên khi họ không nhìn thấy tôi.

    Khi tôi chuẩn bị quay trở về biệt thự.

    Vút, vút-!

    Tiếng gió thổi từ đâu vọng lại. Nó giống âm thanh vung kiếm hơn.

    " Trời mưa mà họ vẫn luyện tập à? "

    Tôi nghe nói rằng thời gian đào tạo và độ khó tăng lên đối với các hiệp sĩ nhưng vẫn cảm thấy một chút vô lý. Mọi người sẽ có thể đoán ra nếu họ không ngu ngốc.

    Tất cả là do tôi, người đã nhận một nô lệ vô danh làm hộ vệ riêng cho mình.

    Tôi bắt đầu đi về phía nơi phát ra âm thanh. Tôi thực sự tò mò về phản ứng của các hiệp sĩ.

    " Liệu họ có đang nói xấu mình không nhỉ? "

    Nó thực sự không quan trọng mặc dù vì đó không phải là con người thật của tôi.

    " Không biết Eclise có ở đó không nhỉ? "

    Nhưng không có ai trong sân tập.

    Ngoại trừ một người trong góc, đang vung thanh kiếm gỗ của mình.

    Lúc đầu, tôi không thể biết đó là ai. Bởi vì mái tóc xám ướt của anh ấy trông rất giống bầu trời đơn độc.

    Tôi đi chậm và cẩn thận để anh ta không nhận ra.

    Tôi đã có thể nhìn thấy rõ ràng hơn khi tôi đến gần anh ta.

    Người đàn ông cởi trần trong khi vung kiếm thẳng đứng như một cỗ máy. Những vết sẹo lớn và nhỏ, sâu và nông có thể nhìn thấy trên tấm lưng và cánh tay vạm vỡ của anh. Anh ta trông tàn bạo hơn là đáng thương.

    " Trời lạnh thật, vậy mà.. "

    Người đàn ông dường như không nhận ra tôi đã đến gần anh ta, có thể vì anh ta quá tập trung.

    Và khi tôi đến ngay sau anh ta.

    Vụt-.

    Người đàn ông quay lại với tốc độ cực nhanh. Cùng với âm thanh của thứ gì đó chém trong gió.

    Tôi chớp mắt một cái và nhận thấy có thứ gì đó lạnh ngắt trên cổ mình.

    " Hộc hộc.. "

    Eclise nhìn tôi trong khi vai cậu ấy phập phồng.

    Tôi nổi da gà trước luồng khí tử thần đang nhắm vào mình.

    Đó là một kỹ năng phản xạ tuyệt vời cho một người chỉ đang vung kiếm lên và xuống. Anh ta trừng trừng nhìn tôi cho đến khi ánh mắt chết chóc của anh ta dịu đi khi bắt đầu nhận ra tôi là ai.

    Ánh mắt chết chóc biến mất hoàn toàn và anh ta bây giờ có vẻ bối rối.

    Eclise cau mày sau khi nhận ra đó là tôi.

    " Chủ.. nhân. "

    Anh ta có vẻ bối rối đến mức giọng run run.

    Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng mình không hề thở. Môi tôi run lên một chút trước khi bắt đầu nói.

    " Trời.. "

    Thanh kiếm gỗ lạnh lẽo vẫn còn trên cổ tôi, nhưng tôi cố gắng nói ra một cách thân thiện như thể không có chuyện gì xảy ra, và cũng như thể tôi không hề ngạc nhiên hay sợ hãi.

    " Trời đang mưa, Eclise."

    Đôi mắt xám của anh ấy đang nhìn tôi lại dao động.

    Ngay sau đó, thanh sáng trên đầu anh ta lấp lánh lên.
     
    Duyên Định likes this.
  9. Dich truyen

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 28

    Bấm để xem
    Đóng lại
    3% sự yêu thích của anh ấy tăng lên ngay lập tức, nhưng tôi không cảm thấy vui mừng vì điều đó.

    "Sao lại là người.."

    "Đầu tiên, ngươi có thể bỏ cái này ra khỏi tôi không?"

    Tôi hỏi, nhìn thoáng qua thanh kiếm gỗ trên cổ.

    "Lạnh quá."

    ".. Ah."

    Anh ta nhận ra, giơ tay đưa thanh kiếm lên trên không.

    Vút-.

    Khoảnh khắc đó, bóng của một vật dài hiện lên trên người tôi. Tôi nhắm mắt theo bản năng. Tôi biết anh ta sẽ không chém tôi, nhưng tôi vẫn làm như vậy.

    Rắc-!

    Tôi mở mắt ra lần nữa khi nghe thấy thứ gì đó vỡ ra.

    Tôi nhìn xuống đất và thấy thanh kiếm gỗ đã gãy và do bị ném rất mạnh.

    "Gì thế.."

    Khi tôi ngẩng đầu lên, Eclise đã quỳ gối xuống bùn ướt.

    "Chủ nhân."

    "..."

    "Tôi xin lỗi."

    Anh ta nói xin lỗi khi đang quỳ trên mặt đất.

    "Tôi dám làm thế với chủ nhân.."

    Nét mặt cau của anh ta trông giống như một đứa trẻ sắp khóc.

    "Xin hãy trừng phạt tôi đi ạ."

    Shaaa-

    Trời bắt đầu mưa to hơn trước. Những hạt mưa rơi xuống liên tục trên mũi và cằm anh ta. Trông thật đáng thương. Nhưng sau đó tôi nhận ra nơi anh ta đang nhìn ngay lúc này. Chiếc nhẫn hồng ngọc đỏ thẫm mà tôi đang đeo trên ngón trỏ tay trái. Một tiếng thở dài mỏng manh thoát ra khỏi miệng tôi. Tôi nhìn Eclise và nhìn thanh kiếm gỗ đã gãy.

    "Ai mà biết được rằng anh ta có thể sẽ lao vào mình khi mình di chuyển ngón tay của lên người anh ta, mặc dù anh ta đã bảo mình trừng phạt anh ta."

    Thanh kiếm gỗ giờ đã bị chôn một nửa dưới bùn. Đầu sắc bén của thanh kiếm gỗ vẫn còn ló ra khỏi bùn. Nếu tôi ngã vào nó, thì nó thực sự sẽ..

    "Ách.."

    Tôi run lên vì ý nghĩ khủng khiếp của mình.

    Thật bất ngờ, tôi nhớ về về các lựa chọn mà tôi đã tắt một thời gian.

    "Nếu đang chơi trò chơi, thì mình sẽ chết một cách ngu ngốc như vậy trong cảnh này."

    Sau đó, tôi sẽ nhấn vào "chơi lại" liên tục cho đến khi vượt qua phần này.

    Tôi không chắc chắn về chuyện đang xảy ra vì tôi chưa bao giờ đến phần này khi chơi ở chế độ khó. Nhưng tôi có thể đoán được nó vì tôi đã ở lại thế giới này một thời gian. Rằng sẽ có những lựa chọn ngay bây giờ ở cảnh này nếu đó là một trò chơi.

    ".. Penelope phải nói gì để sống sót ở đoạn này nhỉ?"

    Tôi lạnh lùng nhìn xuống Eclise đang quỳ trước mặt.

    Anh ấy có đôi mắt cún con khi buồn bã nhìn xuống đất, nhưng tôi không biết anh ta đang nghĩ gì bên trong.

    Mất đi quê hương chỉ trong một ngày và từ một quý tộc trở thành nô lệ. Anh ta hẳn cảm thấy khủng khiếp về tình trạng của mình hiện giờ. Anh ta bị giết chết ước muốn thực sự của mình và phải hành xử tốt đẹp với một cô gái quý tộc kiêu kỳ đã mua anh ta bằng tiền. Không khó để đoán những gì anh ta đang cảm thấy.

    Cảnh tượng anh ta luyện kiếm mặc dù không có ai ở đó, và với không khí chất chết chóc đến nghẹt thở đó. Có thể thấy rằng anh ta đang chứa đựng bao nhiêu tức giận và giận dữ.

    Chỉ có một lựa chọn cho chuyện này. Chỉ cần mỉm cười tử tế như nữ chính ở chế độ thường, như thể bạn thậm chí không biết tử thần là gì cả và- "Hãy nói với anh ta rằng đó không phải là chuyện gì to tát cả."

    Nhưng dù tôi có cố ép mình nói ra những lời đó thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không thể.

    "Làm sao có thể nói như vậy chứ?" Mình suýt chết vì thanh kiếm gỗ đó.

    ".. Eclise."

    Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm và tìm những từ khác để nói.

    "Có phải có ai đó đang làm phiền ngươi không?" Tôi vẫn cần phải cư xử một cách tốt đẹp để tồn tại. Ít nhất chừng nào tôi vẫn là Penelope, nhân vật phản diện của trò chơi này.

    "Công tước không đối xử nghiêm khắc với các hiệp sĩ như thế.. Tại sao ngươi lại luyện tập trong thời tiết như thế này."

    "..."

    "Chỉ có một mình ngươi ở đây." Tôi gượng cười. Quan sát anh ta thật kĩ để phòng trường hợp anh ta có thể giết tôi. "Hmm?" Tôi thúc giục anh ta trả lời.

    Khi tôi làm vậy, khuôn mặt vô cảm của anh ta trở thành khuôn mặt của một người chết lặng.

    "Ngươi ướt hết rồi." Tôi nghiêng chiếc ô một chút để nó cũng có thể che cho anh ta, mặc dù nó sẽ chẳng có tác dụng gì vì anh ấy đã ướt sũng cả rồi.

    Hàng mi dài của anh trông nặng trĩu với những hạt mưa nhỏ rơi vào. Tôi đưa tay ra và vuốt vùng mắt của anh ấy như thể để lau khô chúng.

    "Nói ta nghe. Ai ra lệnh cho ngươi làm như vậy".

    Eclise rùng mình khi ngón tay tôi chạm vào anh như thể anh ấy bị đóng một con tem kim loại được nung trong lửa. Sau đó, anh ta trả lời trong khi thở hắt ra..

    ".. Không ai cả."

    "..."

    "Không ai bắt tôi làm điều này."

    "Vậy sao?"

    "Chỉ là.." Anh ta dừng lại, sau đó chuyển ánh mắt từ chiếc nhẫn sang nhìn vào mắt tôi.

    "Tôi muốn trở thành một hiệp sĩ chính thức càng sớm càng tốt để có thể ở bên cạnh chủ nhân.."

    "..."

    "Vì vậy tôi mới tập luyện một mình, thưa chủ nhân."

    Tôi mỉm cười dịu dàng trước câu trả lời của anh.

    "Thật đáng khen." Đôi mắt xám đang nhìn tôi không còn dao động nữa.

    "Ta nên cho ngươi một phần thưởng vì đã luyện tập chăm chỉ như vậy."

    Tôi nhìn lên trên đầu anh ta, nơi đang lấp lánh trở lại. Sau đó, tôi đã cố hành động hết sức mình để che giấu những gì mình đang nghĩ.

    "Ta có nên cho người dựng một cái lều ở đây để ngươi có thể tập luyện mà không bị ướt không? Hay ngươi có muốn thứ gì khác không?"

    "..."

    Eclise lắc đầu không nói lời nào.

    Sau đó, tôi đảo mắt nhìn thấy thanh kiếm gỗ bị gãy.

    "À, đúng rồi. Ta nên mua cho ngươi một thanh kiếm khác vì thanh kiếm đó đã bị gãy rồi."

    "..."

    "Ta nên gọi một người bán vũ khí mới được. Hay một thợ rèn sẽ.."

    "Tôi muốn.." Anh ta mở miệng và cắt ngang lời tôi.

    "Tôi muốn chủ nhân đến thăm tôi thường xuyên hơn."

    Tôi không nói nên lời trước yêu cầu bất ngờ của anh ta.

    Tôi nhìn anh ta với đôi mắt mở lớn khi anh ta tiếp tục.

    "Chủ nhân chưa từng đến thăm tôi sau khi để tôi ở lại đây.."

    "..."

    "Tôi nghĩ rằng chủ nhân đã quên tôi rồi." Ánh mắt anh ta nhìn tôi bằng cách nào đó trông giống như đang trách móc. Cũng như thể anh đang cầu xin sự yêu thương.

    ".. Ha."

    Tôi không biết đó là tiếng cười nhạo hay tiếng cười tự mãn thoát ra khỏi miệng mình.

    Bây giờ tôi đã chắc chắn về điều này. Tôi cảm thấy sự khó chịu từ anh ta ngay cả khi anh ta đang quỳ gối trước mặt tôi sau khi giết người như một cỗ máy hủy diệt. Giống như tôi đang đeo mặt nạ của một người chủ nhân tốt bụng vì lợi ích của mình, Eclise cũng đang hành động như một con chó trung thành vì sự tồn tại của anh ta.

    "Tôi nghĩ rằng mình đã mang về một chú chó con nhưng có lẽ là một con hổ con thì đúng hơn."

    Tôi chưa bao giờ nghi ngờ rằng con đường cùng với Eclise sẽ nguy hiểm vì tôi nghĩ rằng anh ta là nhân vật an toàn nhất. Nhưng bây giờ tôi không chắc nữa. Đó là lỗi của tôi vì đã không thử hết phần truyện của mọi nhân vật. Nhưng, ngay cả như vậy, bây giờ tôi vẫn không thể dừng lại.

    ".. Được rồi. Ngươi muốn lúc nào cũng được."

    [Cảm tình 25%]

    Eclise cười nhạt trước câu trả lời của tôi.

    "Ngươi sẽ bị cảm mất, Eclise." Hơi thở của anh ta có thể nhìn rõ trong không khí lạnh.

    Tôi nói bằng một giọng nhẹ nhàng khi anh ấy đã ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, chiếc ô lại nghiêng về phía tôi. Mưa lại bắt đầu trút xuống Eclise.

    "Hôm nay ngừng tập luyện được rồi. Đây là mệnh lệnh." Tôi quay lưng lại sau câu nói đó.

    Lúc tôi chuẩn bị tiến về phía trước.

    "Chủ nhân." Eclise gọi tôi.

    Tôi quay lại nhìn và thấy anh ta vẫn quỳ trên mặt đất. Anh ta không cố tránh mưa mà chỉ nhìn tôi chằm chằm. ".. Người không trừng phạt tôi sao?"

    "..."

    "Suýt nữa tôi đã làm tổn thương chủ nhân mà."

    Không, không chỉ gần như làm tôi bị thương.. "Anh đã suýt giết tôi."

    Tôi cố gắng mỉm cười ngay cả với đôi môi run rẩy của mình.

    "Trừng phạt một hiệp sĩ trung thành chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt là việc mà chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm, Eclise." "..."

    "Ngươi không cố ý làm thế. Đúng không?" Tôi không cho anh ta cơ hội đáp lại lời nói của mình và nhanh chóng bỏ đi.

    Tôi cảm thấy ánh mắt đó không rời tôi cho đến khi tôi hoàn toàn biến mất khỏi nơi đó.

    Người vệ sĩ duy nhất của tôi không nhận được lệnh đứng lên, cũng như không nhận được lời tha thứ cho hành động của anh ta. Nhưng, anh ta đã không cố gắng ngăn cản chủ nhân của mình rời đi lần nữa.

    Tôi đi với tốc độ nhanh, chẳng để ý xem váy của mình có bị ướt hay không.

    Mọi thứ lướt qua rất nhanh do những bước đi của tôi.

    Tôi đã đi theo một cách hoàn toàn khác với cách tôi đi bộ trước đó.

    "Con đường cùng với Eclise không hề an toàn."

    Tâm trạng của tôi rơi xuống tận cùng trước sự thật mà tôi vừa nhận ra.

    Thực ra, nó cũng không hoàn toàn bất ngờ.

    Sở thích của mọi nam chính đều bắt đầu từ 0 hoặc âm. Tôi đã liên tục chết trước cả khi có thể đi đến giữa câu chuyện của chế độ khó. Không đời nào lại có một con đường dễ dàng để đi.

    "Mình đang nghĩ gì cái quái gì vậy? Mình đã tin vào con đường đó đến mức tiếp cận anh ta mà không hề sợ hãi?" Thanh kiếm gỗ xuyên qua làn mưa tới cổ tôi trước khi tôi tới gần anh ta. Tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về nó. "Ah.."

    Tôi đứng khựng lại trước cơn chóng mặt đột ngột. Tôi không còn tâm trí để nhận ra rằng quần áo của mình đã ướt khi tôi với tay vào cột gỗ bên cạnh làm điểm tựa. Đôi chân run rẩy của tôi như muốn gục xuống bất cứ lúc nào.

    Tôi nhìn chằm chằm vào phía xa của làn sương mù cho đến khi cơn chóng mặt rời khỏi.

    Sau đó, tôi lẩm bẩm một ý nảy ra trong đầu.

    "Mình phải sớm gặp Buinter thôi."
     
    Duyên Định likes this.
  10. Dich truyen

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 29

    Bấm để xem
    Đóng lại
    25%

    Eclise có độ yêu thích cao nhất trong số 5 người bọn họ.

    Nhưng có điều gì đó khiến tôi không cảm thấy hài lòng với nó.

    Derrick và Rennald tăng khoảng 2-3% mỗi lần và tối đa là 5%.

    Nhưng đối với Eclise, người gặp cách đây không lâu, sự quan tâm của anh ấy đang tăng lên nhanh chóng.

    "Càng tăng nhanh thì nó cũng sẽ giảm xuống càng nhanh."

    Nhớ lại lúc tôi chơi trò chơi, cảm tình ở chế độ khó thường bị giảm ở những cảnh không mong muốn. Đó là lý do tại sao tôi không thể hoàn toàn phụ thuộc vào Eclise để thoát thân.

    ".. Mình nên đi tìm một con đường khác phòng khi mọi thứ không ổn."

    Cơn mưa lạnh rơi vào cánh tay, nó khiến tôi bình tĩnh lại.

    "Đúng vậy. Chuyện này không có gì bất ngờ nên không cần phải hoảng sợ." Tôi tự trấn tĩnh mình. Hơi thở gấp gáp dần ổn định trở lại. Tôi cảm thấy buồn nôn với nó.

    "Emily sẽ phát hoảng cho mà xem."

    Tôi nhìn xuống, cảm thấy có gì đó lạnh, và thấy vai mình ướt.

    Chậc chậc

    Tôi tặc lưỡi và bắt đầu bước đi.

    Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy lạnh và mệt mỏi. Nếu không nhanh chóng trở về biệt thự, tôi chắc chắn rằng ngày mai, cơ thể Penelope yếu ớt này sẽ đổ bệnh.

    * * *

    Tất cả những người buôn tin mà Emily tìm được, đã hoàn thành những gì tôi yêu cầu trong vòng chưa đầy 2 ngày. "Tiểu thư. Đây, đây là những gì cô đã yêu cầu họ ạ."

    Emily đặt tách trà đen và một miếng bánh mà tôi yêu cầu lên bàn, sau đó đặt phong bì vào chiếc khay mà bánh và trà đã được bày sẵn.

    Mỗi phong bì có một ít sáp ong để niêm phong, và nó được đóng dấu với biểu tượng của nhóm họ.

    Tôi đóng cuốn sách đang đọc và mở tất cả các phong bì.

    Trong mỗi chiếc phong bì là một tờ giấy ghi nhiều tên và gia đình quyền quý trên đó. Chỉ có một hoặc hai cái tên là khác nhau giữa các bản báo cáo.

    "Đây là tất cả sao?" Tôi hỏi, quét qua danh sách.

    Emily đứng thẳng. Cô ấy dường như nghĩ rằng tôi không thích kết quả mà cô mang lại vì vậy hoảng sợ và bắt đầu giải thích. "Họ nói sẽ rất hữu ích nếu tiêu thư giải thích thêm một chút về người đó. Bằng cách đó họ có thể đưa ra nhiều thông tin hơn.."

    Emily nhìn lướt qua danh sách, giọng nói của cô ấy trở nên trầm hơn theo từng giây.

    Tất nhiên là Emily sẽ hoảng sợ. Cô ấy rời đi, tự tin rằng sẽ nhanh chóng tìm thấy người đó, nhưng đổi lại là một danh sách với rất nhiều cái tên. Tuy nhiên, đây không phải là lỗi của Emily.

    [Một quý tộc đã tham dự bữa tiệc sinh nhật của nhị hoàng tử với một chiếc khăn tay màu trắng.]

    Thông tin tôi viết trên tờ giấy đưa cho Emily quá mơ hồ.

    Một trong những điều cơ bản là luôn có một chiếc khăn tay với mỗi quý tộc trong một bữa tiệc.

    "Tôi, tôi sẽ tìm một số người buôn tin khác, thưa tiêu thư."

    "Không, không sao. Danh sách này là đủ rồi". Tôi lắc đầu trước lời nói của Emily.

    Ý định thực sự của tôi không phải là tìm người.

    "Đây là tất cả những người buôn tin mà cô đã tìm đến sao? Cô nói rằng đã đến rất nhiều nơi."

    "Ah.." Emily cuối cùng cũng dịu lại vẻ mặt căng thẳng của mình.

    "Vẫn còn thiếu một cái ạ." Cô nghiêng đầu, thấy lạ.

    Tôi kiểm tra lại các phong bì. Không có biểu tượng nào đại diện cho 'Thỏ trắng'.

    "Tôi nghĩ họ sẽ gửi đến sớm thôi ạ."

    Sẽ là vô ích khi Buinter không hành động. Chỉ còn một con đường miễn là anh ta không lộ diện.

    Tôi phải tham dự mọi bữa tiệc mà anh ta có thể tham dự và tự mình tìm ra anh ta giống như nữ chính trong chế độ thường đã làm.

    "Thật khó chịu."

    ".. Tôi có nên đến gặp họ một lần nữa không ạ?" Emily hỏi một cách thận trọng khi nhận thấy sự thất vọng của tôi.

    "Không cần đâu. Việc trả công cho họ thế nào rồi?"

    "Tôi đã trả cho tất cả họ đúng số lượng đá quý như tiểu thư nói ạ."

    "Làm tốt lắm." Tôi vừa nói vừa nghĩ về những bữa tiệc sắp diễn ra ở chế độ thường.

    "Mấy ngày qua cô vất vả nhiểu rồi, những viên đá quý còn lại sẽ là phần thưởng cho cô."

    "Sao ạ!" Emily há hốc mồm như thể cô ấy nghĩ rằng phần thưởng quá lớn.

    "Không, tôi ổn mà, thưa tiểu thư! Tôi sẽ mang hộp lại đây sau khi sắp xếp lại."

    "Tại sao? Cô không thích đá quý à? Vậy ta đưa cô tiền vàng nhé.."

    "Không, không ạ!" Emily lắc đầu nguầy nguậy khi cô ấy từ chối.

    "Tôi! Tôi không muốn những thứ đó, thưa tiểu thư."

    Những lời nói đó khiến tôi không còn nghĩ đến chuyện khác và quay lại đối mặt với Emily. Cô ấy trông không được ổn cho lắm. "Mọi người thường không vui khi nhận phần thưởng sao?" Emily có vẻ không hào hứng chút nào mà trông như thể cô ấy là nạn nhân.

    "Tôi không cần những phần thưởng đó, thưa tiểu thư. Tôi.."

    "Ah." Sau đó, tôi nhớ ra một điều mà tôi đã hứa với Emily.

    "Không cần phải lo lắng. Ta sẽ vứt cái kim đó đi như đã hứa."

    "Dạ cô không cần phải làm như vậy đâu! Tiểu thư cứ giữ lấy nó."

    ".. Hửm?" Tôi nhướng mày bối rối.'Một người khổ sở vì cái kim đó, giờ muốn mình giữ lại nó sao?'.

    Tôi hơi cau mày trước ý định không rõ ràng của Emily.

    "Vậy nói đi, cô muốn gì?"

    Emily ngập ngừng trước ánh mắt lạnh lùng của tôi rồi bắt đầu nói những gì cô ấy muốn.

    "Tôi.. tôi muốn trở thành hầu nữ thực sự của tiểu thư."

    "..."

    Tôi nhìn Emily như để phát hiện xem đây có phải là điều cô ấy thực sự muốn hay không, sau đó nói một cách vô tư.

    "Cô đã là hầu gái riêng của ta rồi. Ta không thể làm gì hơn về việc này."

    "Tiểu thư!" Emily quỳ xuống sàn.

    "Tôi xin lỗi!"

    "..."

    "Tôi đã làm quá nhiều điều tồi tệ với tiểu thư. Làm sao tôi dám.. không biết thân phận của mình.. Tiểu thư không tin tưởng tôi là điều hiển nhiên."

    "Emily."

    "N, nhưng nếu người cho tôi thêm một cơ hội nữa, thì tôi sẽ chứng minh điều đó! Tôi sẽ chứng minh rằng tôi có thể trở thành một hầu gái hữu ích như thế nào!"

    Tôi không thốt nên lời trước phản ứng của cô ấy.

    "Vì vậy, những gì cô đang nói là, cô muốn trở thành cánh tay phải của ta?"

    "Vâng!"

    Tôi không thể hiểu được. Cho đến tận bây giờ, Emily vẫn luôn ngược đãi Penelope. Có thể thấy mức độ mà Penelope bị coi thường trong ngôi biệt thự này. Bị đối xử tồi tệ hơn những cả những gia nhân ở đây. Đó là 'tiểu thư giả' của dinh thự này.

    "Cô ấy nghĩ sẽ nhận được phần thưởng lớn hơn thế này nếu cô ấy gắn bó với tôi từ bây giờ sao?" Nếu đúng như vậy thì thật buồn cho cô ta, Penelope không được trợ cấp tiền bạc vì cô ấy chỉ thích lãng phí chúng vào những thứ không cần thiết. Cô chỉ có thể mua đồ trang sức thông qua một tiệm kim hoàn hoặc mua qua quản gia, công tước tùy theo tình hình.

    Emily hiểu rõ nhất điều này vì cô ấy đã làm hầu gái riêng cho Penelope trong nhiều năm.

    "Cô ta đang có kế hoạch gì à?"

    Emily nói một cách tự tin khi tôi nhìn chằm chằm vào cô đầy nghi ngờ.

    "Người có thể giữ chiếc kim bên mình và đưa nó cho công tước khi người thấy tôi làm điều gì đó đáng ngờ."

    ".. Ý cô là vậy sao?" Emily mạnh mẽ gật đầu trước câu hỏi của tôi.

    Tôi không kiểm tra khuôn mặt của cô ấy quá kỹ nhưng rõ ràng đó không phải là khuôn mặt của một người đang nói dối. Tôi nghĩ về điều đó một lúc và nhìn Emily đang quỳ trước mặt tôi.

    Đây là một tình huống khá bất ngờ. Người mà tôi nghĩ sẽ hành động nếu tôi tặng cô ấy một phần thưởng xứng đáng, tự nguyện nói rằng cô ấy sẽ ở bên cạnh tôi.

    "Đây có phải là một trong những phần của trò chơi không?"

    Thành thật mà nói, việc này chẳng có ý nghĩa gì nếu nó xảy ra trong đời thực. Tuy nhiên, đây không phải việc sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tôi. "Dù đó là gì đi nữa, có một người hầu gái trung thành sẽ rất hữu ích."

    Suy nghĩ của tôi không tồn tại được lâu.

    "Vậy thì, hãy trả những viên đá quý còn lại về vị trí của chúng."

    "Tiểu thư!" Emily nhanh chóng đứng dậy khỏi vị trí với khuôn mặt xúc động.

    "Cảm ơn cô! Tiểu thư! Tôi sẽ cố gắng hết sức để phục vụ cô từ bây giờ!"

    "Được rồi. Ngươi về nghỉ ngơi đi." Emily không ngừng cảm ơn ngay cả khi tôi bực bội xua tay ra hiệu cho cô ấy. Tap-.

    Ngay khi Emily rời khỏi phòng, một màn hình màu trắng hiện ra trước mắt tôi.

    Danh tiếng của bạn đã được +10 do cải thiện mối quan hệ của bạn với những người làm việc trong dinh thự này. (Tổng: 15)

    "Danh tiếng." Tôi tình cờ đọc được câu trong ô màu trắng. Danh tiếng mà tôi đã từ bỏ ngay từ đầu đã tăng lên một cách đáng ngạc nhiên.

    * * *

    Ánh nắng rực rỡ chiếu vào phòng qua cửa sổ lớn. Chiếc bàn từng được đặt cạnh cửa sổ bị đẩy sang một bên và tôi đang ngồi ngủ gật trên sàn. Tôi đã nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo, nhưng đã cố ngăn lại bản thân vì tôi không biết mình sẽ gặp hai dấu'X' kia ở đâu, khi nào và bằng cách nào. (Ý chị là anh Derrick và anh Rennald).

    Nhưng ngồi như thế này với ánh sáng mặt trời đang chiếu vào, khiến tâm trạng của tôi trở nên sẵn sàng để ra ngoài đi dạo.

    "Thật yên bình.."

    Thực ra không phải lúc để tôi như thế này. Đã khoảng hai ngày kể từ khi tôi nhận thư trả lời từ những người buôn tin mà Emily đưa, nhưng vẫn không có thư trả lời nào từ Buinter. Đó là lý do tại sao tôi không có lựa chọn nào khác ngoài yêu cầu một việc với người quản gia.

    - Tập hợp tất cả những bữa tiệc mà những thanh niên quý tộc có địa vị cao sẽ tham dự.

    Người quản gia có vẻ không thoải mái khi biết tôi sẽ lại bắt đầu tham gia các bữa tiệc xã giao.

    Trước đó Penelope đã làm ầm ĩ đến mức nào mà ông ta có thể làm ra bộ thế này?

    "Phù, cuộc sống cấm túc vui vẻ của mình giờ đã kết thúc.."

    Tôi thấy tội nghiệp cho bản thân khi sắp phải tham dự tất cả các bữa tiệc để có thể tìm Buinter.

    Ngay lúc đó.

    Cạch-.

    Cửa sổ đã được mở ra một chút, đột nhiên mở rộng hơn, cho đến khi nó mở lớn hết cỡ. Ngay sau đó, một cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ vào phòng tôi.

    Ôi trời-!
     
    Duyên Định likes this.
Trả lời qua Facebook
Loading...