Chương 9:
[BOOK]Hoa Mộ Chi cầm lấy quyển sách cách lật xem một chút, bật cười nói: "Bị cậu phát hiện rồi".
Trước khi đi, anh đã nghĩ đến chuyện này, thuận miệng đề cập với Tào tổng quản một câu. Và thật sự sửa lại một tín hiệu bí mật ngầm.
Bên ngoài gió lớn, hai người trở về phòng khách của lầu một, tựa vào trên ghế sofa nói chuyện phiếm.
Con chó nằm ở bên cạnh bàn trà như tấm thảm nhỏ, vẫy vẫy cái đuôi dài đầy lông.
"Cái kia.. Tôi cũng rất thích văn học cổ trong thư phòng của anh". Việt Diệc Vãn thời điểm nói cái đề tài này, hiển nhiên có chút bình tĩnh: "Tuy nhiên, tiểu thuyết thì đơn giản hơn, đọc cũng không cần động não. Khi tôi đi du học cũng xem khá nhiều".
Hoa Mộ Chi để cho người hầu mang món quà kia trở về phòng của mình, sau khi uống nửa tách trà, anh nói: "Tôi chỉ tiếp xúc internet trong mấy năm gần đây".
"Vậy thì Tấn Giang (1) ?"
(1) Tấn Giang là một trang web văn học nguyên tác đồng thời là một diễn đàn văn học lớn tại Trung Quốc, chiếm tới 80% thị trường sách điện tử của nữ giới Trung Quốc. Wikipedia
"Tấn Giang?" anh hơi sững sờ: "Là tác giả của cuốn sách đó sao?"
Việt Diệc Vãn cười khúc khích rồi đi vào phòng ngủ lấy máy tính bảng, và giải thích cho anh lý do.
Khi những người nổi tiếng được phỏng vấn, và nếu mọi người đều biết họ không hiểu ngôn ngữ internet, Có vẻ như một số yếu tố tạo nên chương trình.
Trên thực tế những người không biết gì về internet khả năng là những người quá bận rộn với công việc hoặc sống trong một môi trường khép kín.
Bọn họ toàn sử dụng điện thoại di động và máy tính làm công cụ liên lạc, nên bình thường căn bản không có thời gian chơi game và lướt weibo, có khả năng không biết học hỏi những điều mới lạ, bởi vậy nên thỉnh thoảng tỏ ra vụng về.
Loài chim nước lớn dường như chỉ là thức ăn, và tác phẩm điêu khắc trên cát có lẽ là một loại chim. Những chữ cái viết tắt lạ lùng thậm chí còn có hiểu hơn.
Việt Diệc Vãn mới hiểu rằng Hoa Mộ Chi không biết gì về những thứ này, cậu phải mở app của Tấn Giang để cho anh xem các tác phẩm và mối liên kết khác nhau trong đó.
Đây là một trong những trang web văn học nổi tiếng của Trung Quốc, không chỉ có một số lượng lớn tiểu thuyết chất lượng cao mà còn tiếp tục theo dõi nhiều nền tảng bản quyền, mang đến vô số tác phẩm nghe nhìn xuất sắc cho toàn khu vực Đông Nam Á và cả thế giới.
Nghe nói rằng vào năm 2018, App của trang web này được duy trì bởi bốn lập trình viên, thỉnh thoảng nó sẽ nhấp nháy và rút lui và các máy chủ tương đối ngạo kiều.
Nhưng đến mười năm sau này, app không chỉ linh hoạt cập bến nền tảng hình ảnh, phim truyền hình và đài truyền hình. Mà còn có thể trực tiếp bước lên cổng để chơi các trò chơi chuyển thể từ tiểu thuyết, có thể nói là rất tiện lợi.
"Anh còn nhớ rõ lần trước, anh đã cùng với tôi nói về đề tài đó không?"
Việt Diệc Vãn đặt máy tính bảng xuống, thần sắc nghiêm chỉnh rất nhiều.
"Về lựa chọn nghề nghiệp thứ hai của anh thông qua internet, anh đã cân nhắc chưa?"
Điều này nghe thật vô lý và buồn cười.
Về gia thế mà nói, đời này của Hoa Mộ Chi đều được ăn ngon mặc đẹp. Căn bản không cần đi làm thêm hay làm bất cứ công việc gì ngoài lề để kiếm tiền.
Theo thân phận mà nói, anh không thể từ bỏ thân phận của mình và bắt đầu lại từ đầu, lãng phí thời gian trên một nền tảng hoàn toàn xa lạ.
Hoa Mộ Chi cụp mắt xuống, hiển nhiên là đang chuẩn bị cự tuyệt.
Dù là vẽ tranh hay viết lách đều cũng được, chỉ cần thỉnh thoảng giải trí trong việc học của mình là được, không cần phải chia sẻ những điều này với người khác.
"Chờ một chút, tôi hi vọng anh hiểu ý của tôi". Việt Diệc Vãn vươn tay nắm lấy tay áo của anh, cúi người gần vào lại nói: "Tôi làm như vậy không phải vì mưu cầu danh lợi, mà là muốn được hiểu rõ".
Muốn được.. Hiểu rõ?
Anh nhìn về phía cậu, trong nội tâm có gì đó buông lỏng.
"Ít nhất ở trên mạng có thể nghe được". Việt Diệc Vãn nhĩu lông mày lại nói: "Cân nhắc lại không?"
Cậu có phải là người thích xen vào việc của người khác, cũng không thể thuyết phục một người quý tộc đáng kính làm những việc này.
Thế nhưng cậu có thể cảm giác được, có một loại cô đơn kéo dài trên người thái tử.
Nhân loại vốn chính là loài động vật trường tồn và cô độc. Dù cho ba vợ và bốn thiếp hầu như mây, cũng không thể giảm bớt quá nhiều.
Càng cô đơn, trong lòng càng mong muốn được lắng nghe và thấu hiểu.
Nếu để Hoa Mộ Chi và những người trong cung bàn luận về những vấn đề này, quả thực sẽ rất choáng ngợp và hỗn loạn.
Nhưng trên internet, không có ai biết anh vốn là ai, và mọi người cũng sẽ không có định kiến do sự khác biệt về danh tính.
Anh ấy chính là anh ấy, không hơn không kém.
"Hay là thôi đi". Hoa Mộ Chi nhẹ giọng nói: "Tôi không nên có loại này hấp dẫn".
Không nên, hoặc là không được phép?
Việt Diệc Vãn yên lặng nhìn anh một cái, đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Hoa Mộ Chi ngẩng đầu, trong lòng có chút áy náy.
Anh mơ hồ cảm thấy người thanh niên này có thể nghe được rất nhiều điều mà cho tới bây giờ anh chưa từng nói qua.
Những anh không nghĩ rằng đó là một điều tốt khi được nhiều người lắng nghe hơn.
Từ khi còn nhỏ, anh đã sống trước ống kính của các phương tiện truyền thông, vì thỏa mãn trí tưởng tượng của mọi người về gia đình Hoàng gia, anh không có quyền lựa chọn từ sự nghiệp đến hôn nhân. Và cảm thấy chính mình giống như con và thú được thuần hóa sống trong lồng. Anh phải từ bỏ rất nhiều thứ.
Hoa Mộ Chi đặt tách trà xuống, chuẩn bị trở về phòng ngủ đọc sách.
Lúc trước, anh nhờ tiểu cung nữ làm giúp mấy quyển sách, nhưng sau này không biết nàng ở đâu, cho nên không bao giờ không biết xấu hổ đi tìm người khác mở miệng.
Trước khi anh dậy, tiếng guốc gỗ lại vang lên.
Trong tuần này, Việt Diệc Vãn đã hoàn toàn tính ngủ được cách đi guốc gỗ, bước đi nhanh trên đường như Tiểu Bạch lĩnh đi giày cao gót.
Cậu bước nhanh vào với một chai nước và một cây bút, với chiếc áo trắng rộng của cậu tung bay theo gió như những cánh bướm.
"Anh đi theo tôi".
Hoa Mộ Chi chưa kịp phản ứng đã bị dẫn đi ra ngoài cung điện.
Có hai người hầu vốn dĩ là muốn đi theo, nhưng Việt Diệc Vãn Phất tay áo bọn họ liền thức thời lui xuống.
"Đi đâu?"
Việt Diệc Vãn trực tiếp đưa anh đi qua sân nhỏ cùng cửa ngầm, rồi đến một lối đi nhỏ dành cho những người hầu trong cung điện ra vào.
"Đây là một con đường bí mật, không có vương công quý tộc nào sẽ tới đây". Việt Diệc Vãn lắc lắc bút bi trên tay như cái lon hồi lâu, đưa cho Hoa Mộ Chi: "Hơn nữa chúng ta ăn cơm ở lầu hai, vừa vặn có thể nhìn thấy nơi này".
Hiển nhiên, Hoa Mộ Chi chưa kịp suy nghĩ, cầm lấy bút nhìn cậu, cả buổi không có phản ứng lại: "Chúng ta ở đây làm gì?"
"Nước sơn trong cây bút này rất đặc biệt chỉ khi gặp nước mới lộ ra". Việt Diệc Vãn mở điện thoại ra bật đèn pin lên, ngồi xuống nhặt phiến đá màu xanh: "Anh thử viết một bài thơ ở đây xem".
"Viết thơ?" Hoa Mộ Chi nhịn không được cười lên, thật là phục mạch não thần kỳ của người này: "Nếu như muốn viết thơ, tại sao lại viết ở đây?"
Viết trên tường chẳng khác nào cho công chúng xem, quá bắt mắt.
Nhưng viết trên các bậc đá xanh, thì ai sẽ đến xem nó?
"Không cần viết những bài thơ cổ mà các trưởng lão thích, hãy viết những thứ theo yêu thích của anh". Việt Diệc Vãn quay đầu lại nhìn anh, trong đôi mắt hiện lên tia sáng: "Bắt đầu có mưa to liên tục vào ngày mai, anh thử đoán xem còn có thể có người đến đọc?"
Trong thời tiết không có gió và sương mù, bài thơ này giống như một hạt bụi bay lơ lửng trên bầu trời không một dấu vết.
Nhưng nếu trời mưa một chút, nó sẽ hiện ra trên phiến đá xanh, như thể đó là một tâm sự được che giấu.
Cái ngõ này dài và tối tăm, ngay cả ánh sáng của đèn lồng trong cung điện cũng không sáng đến.
Hai người họ đứng trước phiến đá xanh này, giống như những người du hành trong khu rừng Hắc Ám.
"Được". Hoa Mộ Chi đột nhiên nói.
Anh cẩn thận ngồi xổm xuống, Việt Diệc Vãn thì giúp đỡ anh cầm lấy đuôi áo choàng, giống như muốn cầm chặt cánh chim Luân, kẹo nó bị vấy bẩn bởi bùn.
Hoa Mộ Chi nhận lấy ánh sáng từ cậu và viết từng nét trên viên gạch dài.
Nét chữ trắng bạc lướt qua trong tích tắc, viết xong ba câu, bậc đá đã sạch bong, thực sự không còn thấy dấu vết.
Việt Diệc Vãn nhìn một cách nghiêm túc, và khi anh đã xác nhận mình thực sự viết xong, cậu lấy nửa chai nước khoáng ra, mở nắp và đổ lên.
Khoảnh khắc nước bắn lên, 3 dòng thơ bạc trắng nổi lên.
Từ lúc nhỏ, ta đã ở một mình.
Chiếu cố.
Những ngôi sao của quá khứ.
Việt Diệc Vãn ngẩn người một chút, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hoa Mộ Chi nhìn xuống ba dòng thơ không có lên tiếng.
Gió thổi quét qua hai người họ, nước nhanh chóng bốc hơi, chữ viết màu trắng cũng biến mất.
"Tôi có vẻ thích nơi này một chút".
Hoa Mộ Chi chậm rãi đứng lên, cho cậu tắt đèn pin, hai người lại rơi vào trong bóng tối trống rỗng.
Yên tĩnh vô thanh vô tức, mọi thứ chìm trong màn đêm, và thậm chí không thể cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.
Việt Diệc Vãn nghiêng đầu nhìn về phía anh, bỗng nhiên nở nụ cười.
"Cả hai người chúng ta, đề ngụy trang khá tốt trong xã hội thế tục".
Nhưng có vẻ như cho đến hôm nay, cậu mới nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Hoa Mộ Chi.
Cậu thậm chí cảm thấy rằng tất cả sự phục tùng và dịu dàng của anh chỉ là một sự phản kháng cho sự buông tha.
"Tôi khi còn nhỏ, thích nhất trộm đi đến nơi cao nhất của Trường Diệu Điện để ngắm cảnh đêm ở Lâm Đô". Hoa Mộ Chi đột nhiên nói.
Tại nơi yên tĩnh này, ngay cả ve kêu cũng không có.
Giọng anh lạnh lùng và trong trẻo, còn mang theo một chút hoài niệm.
Không có ngôi sao nào trên bầu trời ở Lâm Đô.
Du lịch phát triển quá mức mang lại ô nhiễm không thể tránh khỏi, và thỉnh thoảng có một vài ngôi sao thưa thớt lượn lờ trung tâm thành phố.
Nhưng từ phía cao xa trên Trường Diệu Điện nhìn xuống, toàn thành phố như chìm trong dải ngân hà sáng chói.
Đèn Neon giống như sao chổi rêu rao, sáng rực ánh đèn từ dòng xe cộ, dòng sông rực rỡ này đến dòng sông rực rỡ khác đang hối hả bên ngoài Tố Minh Đình, ánh đèn rực rỡ như sao nối tiếp nhau, đêm khuya cũng không bao giờ yên lặng.
Một mình anh chiếu cố những vì sao ngày xưa.[/BOOK]
[BOOK]Hoa Mộ Chi cầm lấy quyển sách cách lật xem một chút, bật cười nói: "Bị cậu phát hiện rồi".
Trước khi đi, anh đã nghĩ đến chuyện này, thuận miệng đề cập với Tào tổng quản một câu. Và thật sự sửa lại một tín hiệu bí mật ngầm.
Bên ngoài gió lớn, hai người trở về phòng khách của lầu một, tựa vào trên ghế sofa nói chuyện phiếm.
Con chó nằm ở bên cạnh bàn trà như tấm thảm nhỏ, vẫy vẫy cái đuôi dài đầy lông.
"Cái kia.. Tôi cũng rất thích văn học cổ trong thư phòng của anh". Việt Diệc Vãn thời điểm nói cái đề tài này, hiển nhiên có chút bình tĩnh: "Tuy nhiên, tiểu thuyết thì đơn giản hơn, đọc cũng không cần động não. Khi tôi đi du học cũng xem khá nhiều".
Hoa Mộ Chi để cho người hầu mang món quà kia trở về phòng của mình, sau khi uống nửa tách trà, anh nói: "Tôi chỉ tiếp xúc internet trong mấy năm gần đây".
"Vậy thì Tấn Giang (1) ?"
(1) Tấn Giang là một trang web văn học nguyên tác đồng thời là một diễn đàn văn học lớn tại Trung Quốc, chiếm tới 80% thị trường sách điện tử của nữ giới Trung Quốc. Wikipedia
"Tấn Giang?" anh hơi sững sờ: "Là tác giả của cuốn sách đó sao?"
Việt Diệc Vãn cười khúc khích rồi đi vào phòng ngủ lấy máy tính bảng, và giải thích cho anh lý do.
Khi những người nổi tiếng được phỏng vấn, và nếu mọi người đều biết họ không hiểu ngôn ngữ internet, Có vẻ như một số yếu tố tạo nên chương trình.
Trên thực tế những người không biết gì về internet khả năng là những người quá bận rộn với công việc hoặc sống trong một môi trường khép kín.
Bọn họ toàn sử dụng điện thoại di động và máy tính làm công cụ liên lạc, nên bình thường căn bản không có thời gian chơi game và lướt weibo, có khả năng không biết học hỏi những điều mới lạ, bởi vậy nên thỉnh thoảng tỏ ra vụng về.
Loài chim nước lớn dường như chỉ là thức ăn, và tác phẩm điêu khắc trên cát có lẽ là một loại chim. Những chữ cái viết tắt lạ lùng thậm chí còn có hiểu hơn.
Việt Diệc Vãn mới hiểu rằng Hoa Mộ Chi không biết gì về những thứ này, cậu phải mở app của Tấn Giang để cho anh xem các tác phẩm và mối liên kết khác nhau trong đó.
Đây là một trong những trang web văn học nổi tiếng của Trung Quốc, không chỉ có một số lượng lớn tiểu thuyết chất lượng cao mà còn tiếp tục theo dõi nhiều nền tảng bản quyền, mang đến vô số tác phẩm nghe nhìn xuất sắc cho toàn khu vực Đông Nam Á và cả thế giới.
Nghe nói rằng vào năm 2018, App của trang web này được duy trì bởi bốn lập trình viên, thỉnh thoảng nó sẽ nhấp nháy và rút lui và các máy chủ tương đối ngạo kiều.
Nhưng đến mười năm sau này, app không chỉ linh hoạt cập bến nền tảng hình ảnh, phim truyền hình và đài truyền hình. Mà còn có thể trực tiếp bước lên cổng để chơi các trò chơi chuyển thể từ tiểu thuyết, có thể nói là rất tiện lợi.
"Anh còn nhớ rõ lần trước, anh đã cùng với tôi nói về đề tài đó không?"
Việt Diệc Vãn đặt máy tính bảng xuống, thần sắc nghiêm chỉnh rất nhiều.
"Về lựa chọn nghề nghiệp thứ hai của anh thông qua internet, anh đã cân nhắc chưa?"
Điều này nghe thật vô lý và buồn cười.
Về gia thế mà nói, đời này của Hoa Mộ Chi đều được ăn ngon mặc đẹp. Căn bản không cần đi làm thêm hay làm bất cứ công việc gì ngoài lề để kiếm tiền.
Theo thân phận mà nói, anh không thể từ bỏ thân phận của mình và bắt đầu lại từ đầu, lãng phí thời gian trên một nền tảng hoàn toàn xa lạ.
Hoa Mộ Chi cụp mắt xuống, hiển nhiên là đang chuẩn bị cự tuyệt.
Dù là vẽ tranh hay viết lách đều cũng được, chỉ cần thỉnh thoảng giải trí trong việc học của mình là được, không cần phải chia sẻ những điều này với người khác.
"Chờ một chút, tôi hi vọng anh hiểu ý của tôi". Việt Diệc Vãn vươn tay nắm lấy tay áo của anh, cúi người gần vào lại nói: "Tôi làm như vậy không phải vì mưu cầu danh lợi, mà là muốn được hiểu rõ".
Muốn được.. Hiểu rõ?
Anh nhìn về phía cậu, trong nội tâm có gì đó buông lỏng.
"Ít nhất ở trên mạng có thể nghe được". Việt Diệc Vãn nhĩu lông mày lại nói: "Cân nhắc lại không?"
Cậu có phải là người thích xen vào việc của người khác, cũng không thể thuyết phục một người quý tộc đáng kính làm những việc này.
Thế nhưng cậu có thể cảm giác được, có một loại cô đơn kéo dài trên người thái tử.
Nhân loại vốn chính là loài động vật trường tồn và cô độc. Dù cho ba vợ và bốn thiếp hầu như mây, cũng không thể giảm bớt quá nhiều.
Càng cô đơn, trong lòng càng mong muốn được lắng nghe và thấu hiểu.
Nếu để Hoa Mộ Chi và những người trong cung bàn luận về những vấn đề này, quả thực sẽ rất choáng ngợp và hỗn loạn.
Nhưng trên internet, không có ai biết anh vốn là ai, và mọi người cũng sẽ không có định kiến do sự khác biệt về danh tính.
Anh ấy chính là anh ấy, không hơn không kém.
"Hay là thôi đi". Hoa Mộ Chi nhẹ giọng nói: "Tôi không nên có loại này hấp dẫn".
Không nên, hoặc là không được phép?
Việt Diệc Vãn yên lặng nhìn anh một cái, đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Hoa Mộ Chi ngẩng đầu, trong lòng có chút áy náy.
Anh mơ hồ cảm thấy người thanh niên này có thể nghe được rất nhiều điều mà cho tới bây giờ anh chưa từng nói qua.
Những anh không nghĩ rằng đó là một điều tốt khi được nhiều người lắng nghe hơn.
Từ khi còn nhỏ, anh đã sống trước ống kính của các phương tiện truyền thông, vì thỏa mãn trí tưởng tượng của mọi người về gia đình Hoàng gia, anh không có quyền lựa chọn từ sự nghiệp đến hôn nhân. Và cảm thấy chính mình giống như con và thú được thuần hóa sống trong lồng. Anh phải từ bỏ rất nhiều thứ.
Hoa Mộ Chi đặt tách trà xuống, chuẩn bị trở về phòng ngủ đọc sách.
Lúc trước, anh nhờ tiểu cung nữ làm giúp mấy quyển sách, nhưng sau này không biết nàng ở đâu, cho nên không bao giờ không biết xấu hổ đi tìm người khác mở miệng.
Trước khi anh dậy, tiếng guốc gỗ lại vang lên.
Trong tuần này, Việt Diệc Vãn đã hoàn toàn tính ngủ được cách đi guốc gỗ, bước đi nhanh trên đường như Tiểu Bạch lĩnh đi giày cao gót.
Cậu bước nhanh vào với một chai nước và một cây bút, với chiếc áo trắng rộng của cậu tung bay theo gió như những cánh bướm.
"Anh đi theo tôi".
Hoa Mộ Chi chưa kịp phản ứng đã bị dẫn đi ra ngoài cung điện.
Có hai người hầu vốn dĩ là muốn đi theo, nhưng Việt Diệc Vãn Phất tay áo bọn họ liền thức thời lui xuống.
"Đi đâu?"
Việt Diệc Vãn trực tiếp đưa anh đi qua sân nhỏ cùng cửa ngầm, rồi đến một lối đi nhỏ dành cho những người hầu trong cung điện ra vào.
"Đây là một con đường bí mật, không có vương công quý tộc nào sẽ tới đây". Việt Diệc Vãn lắc lắc bút bi trên tay như cái lon hồi lâu, đưa cho Hoa Mộ Chi: "Hơn nữa chúng ta ăn cơm ở lầu hai, vừa vặn có thể nhìn thấy nơi này".
Hiển nhiên, Hoa Mộ Chi chưa kịp suy nghĩ, cầm lấy bút nhìn cậu, cả buổi không có phản ứng lại: "Chúng ta ở đây làm gì?"
"Nước sơn trong cây bút này rất đặc biệt chỉ khi gặp nước mới lộ ra". Việt Diệc Vãn mở điện thoại ra bật đèn pin lên, ngồi xuống nhặt phiến đá màu xanh: "Anh thử viết một bài thơ ở đây xem".
"Viết thơ?" Hoa Mộ Chi nhịn không được cười lên, thật là phục mạch não thần kỳ của người này: "Nếu như muốn viết thơ, tại sao lại viết ở đây?"
Viết trên tường chẳng khác nào cho công chúng xem, quá bắt mắt.
Nhưng viết trên các bậc đá xanh, thì ai sẽ đến xem nó?
"Không cần viết những bài thơ cổ mà các trưởng lão thích, hãy viết những thứ theo yêu thích của anh". Việt Diệc Vãn quay đầu lại nhìn anh, trong đôi mắt hiện lên tia sáng: "Bắt đầu có mưa to liên tục vào ngày mai, anh thử đoán xem còn có thể có người đến đọc?"
Trong thời tiết không có gió và sương mù, bài thơ này giống như một hạt bụi bay lơ lửng trên bầu trời không một dấu vết.
Nhưng nếu trời mưa một chút, nó sẽ hiện ra trên phiến đá xanh, như thể đó là một tâm sự được che giấu.
Cái ngõ này dài và tối tăm, ngay cả ánh sáng của đèn lồng trong cung điện cũng không sáng đến.
Hai người họ đứng trước phiến đá xanh này, giống như những người du hành trong khu rừng Hắc Ám.
"Được". Hoa Mộ Chi đột nhiên nói.
Anh cẩn thận ngồi xổm xuống, Việt Diệc Vãn thì giúp đỡ anh cầm lấy đuôi áo choàng, giống như muốn cầm chặt cánh chim Luân, kẹo nó bị vấy bẩn bởi bùn.
Hoa Mộ Chi nhận lấy ánh sáng từ cậu và viết từng nét trên viên gạch dài.
Nét chữ trắng bạc lướt qua trong tích tắc, viết xong ba câu, bậc đá đã sạch bong, thực sự không còn thấy dấu vết.
Việt Diệc Vãn nhìn một cách nghiêm túc, và khi anh đã xác nhận mình thực sự viết xong, cậu lấy nửa chai nước khoáng ra, mở nắp và đổ lên.
Khoảnh khắc nước bắn lên, 3 dòng thơ bạc trắng nổi lên.
Từ lúc nhỏ, ta đã ở một mình.
Chiếu cố.
Những ngôi sao của quá khứ.
Việt Diệc Vãn ngẩn người một chút, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hoa Mộ Chi nhìn xuống ba dòng thơ không có lên tiếng.
Gió thổi quét qua hai người họ, nước nhanh chóng bốc hơi, chữ viết màu trắng cũng biến mất.
"Tôi có vẻ thích nơi này một chút".
Hoa Mộ Chi chậm rãi đứng lên, cho cậu tắt đèn pin, hai người lại rơi vào trong bóng tối trống rỗng.
Yên tĩnh vô thanh vô tức, mọi thứ chìm trong màn đêm, và thậm chí không thể cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.
Việt Diệc Vãn nghiêng đầu nhìn về phía anh, bỗng nhiên nở nụ cười.
"Cả hai người chúng ta, đề ngụy trang khá tốt trong xã hội thế tục".
Nhưng có vẻ như cho đến hôm nay, cậu mới nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Hoa Mộ Chi.
Cậu thậm chí cảm thấy rằng tất cả sự phục tùng và dịu dàng của anh chỉ là một sự phản kháng cho sự buông tha.
"Tôi khi còn nhỏ, thích nhất trộm đi đến nơi cao nhất của Trường Diệu Điện để ngắm cảnh đêm ở Lâm Đô". Hoa Mộ Chi đột nhiên nói.
Tại nơi yên tĩnh này, ngay cả ve kêu cũng không có.
Giọng anh lạnh lùng và trong trẻo, còn mang theo một chút hoài niệm.
Không có ngôi sao nào trên bầu trời ở Lâm Đô.
Du lịch phát triển quá mức mang lại ô nhiễm không thể tránh khỏi, và thỉnh thoảng có một vài ngôi sao thưa thớt lượn lờ trung tâm thành phố.
Nhưng từ phía cao xa trên Trường Diệu Điện nhìn xuống, toàn thành phố như chìm trong dải ngân hà sáng chói.
Đèn Neon giống như sao chổi rêu rao, sáng rực ánh đèn từ dòng xe cộ, dòng sông rực rỡ này đến dòng sông rực rỡ khác đang hối hả bên ngoài Tố Minh Đình, ánh đèn rực rỡ như sao nối tiếp nhau, đêm khuya cũng không bao giờ yên lặng.
Một mình anh chiếu cố những vì sao ngày xưa.[/BOOK]