Ngôn Tình [Edit] Vãn Ca Phi - Chi Điểm Thiên Hạ

Discussion in 'Truyện Drop' started by moctrathu, May 29, 2021.

  1. moctrathu

    Messages:
    223
    Chương 30: Bị đỗ lỗi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta nghe nói hai người mới các ngươi, có biểu hiện không tệ. Cho nên mới được đặc cách, cất nhắc đưa hai ngươi vào Thượng cung cục." Thượng cung ôn hòa mở miệng nói.

    Thải Linh có chút tự hào nói: "Hồi bẩm Thượng cung đại nhân, nô tỳ có nghe nói đến uy danh của Thượng cung đại nhân đã lâu. Hôm nay mới được nhìn thấy, quả nhiên danh xứng với tên."

    Thượng cung nhíu mày nói: "Ồ? Vậy, ngươi đã nghe nói gì về ta?"

    "Nô tỳ nghe nói, Thượng cung đại nhân là một lão sư có tay nghề vô song, lại có khí chất ung dung, là một tài năng hiếm gặp."

    Trong mắt Thượng cung lộ ra một tia đắc ý, sắc mặt đã dịu đi không ít.

    Ngu Vãn Ca chỉ rũ mắt xuống, lặng lẽ đứng ở một bên.

    "Phải nha, Thượng cung đại nhân của bọn ta, đã nửa đời làm trâm cài trang sức, y phục cẩm tú, lộng lẫy xa hoa, thì chắc chắn tay nghề làm sao có thể tệ được chứ." Một cô gái là cung nữ chép sử cười nói.

    "Thượng cung đại nhân đã dốc hết sức mình, hầu hạ cho các cung phi đã được nhiều năm, mỗi ngày nhìn thấy đều toàn là những người tôn quý nhất. Dĩ nhiên khí độ cũng phải phi phàm hơn rồi." Một người khác nói.

    Thoạt nhìn, có thể cho là bọn họ đang hùa theo khen ngợi, nhưng trong nháy mắt, đã khiến vẻ mặt của Thượng cung trở nên có chút khó coi.

    Thượng Cung nhạt cười, lạnh lùng nhìn Thải Linh nói: "Không ngờ, ngươi vừa mới tới, thì đã dám giễu cợt ta. Trái lại cũng khó trách, vì sao trong đám người mới kia, tài năng của ngươi lại nổi bật hơn nhỉ!"

    Thải Linh sững sốt, lúc nãy nàng vừa thấy Thượng cung còn vui vẻ khen ngợi nàng, nhưng vì sao sắc mặt lại đột nhiên thay đổi rồi.

    Thải Linh lập tức quỳ xuống, nói: "Nô tỳ, nô tỳ nào dám.. Nô tỳ làm sao dám đi nhạo báng đại nhân người chứ.."

    "Hừ.. bề ngoài, ngươi rõ ràng ca ngợi Thượng cung ta tay nghề vô song, nhưng hơn hết ngươi lại châm biếm ta cả đời làm một nô tài! Ngươi nói ta khí chất ung dung, nhưng lại ám chỉ rằng ta chỉ là một con chim trĩ bắt chước phượng hoàng! Ngươi thật là to gan!" Thượng cung vỗ lên mặt bàn ở bên cạnh một cái thật lớn, nước trà ở trên bàn lập tức tràn ra.

    Sắc mặt Thải Linh lập tức tái đi, nàng không hiểu, vì sao lời khen của nàng lại bị hiểu sai thành như vậy.

    Ánh mắt của hai người con gái vừa nói khi nãy, lộ ra một vẻ hả hê, bọn họ đều biết, hai người mới đến hôm nay, chính là người của Châu công công.

    Thượng cung đại nhân đang rầu rĩ vì không thể tìm được cách trừng phạt bọn họ. Để lấy lòng Hạ công công, bọn họ chỉ cần hai câu nói cũng đủ giúp Thượng Cung đại nhân lấy đó làm cớ.

    Và hơn hết, sau này Thượng cung đại nhân có thể dùng một cách khác để đối xử với hai vị cung nữ mới đến kia.

    "Nô tỳ.. Nô tỳ không phải có ý này.. Nô tỳ chỉ nghĩ.. Chỉ nghĩ là.. Nô tỳ cảm thấy Thượng cung đại nhân khí độ vô song, tài nghệ song tuyệt. Nên mới.. nên mới.." Thải Linh hoảng hốt thanh minh.

    "Im đi. Khí độ vô song là Hoàng hậu nương nương! Tài nghệ song tuyệt là lời mà bệ hạ ca ngợi Nhu phi nương nương. Hôm nay, ngươi vì sao lại dùng mấy chữ đó lên người của Thượng cung ta chứ, rốt cuộc là có ý gì! Chẳng lẽ, ngươi muốn hai vị nương nương đó, sinh lòng khúc mắc với ta sao!" Thượng cung vô cùng khiển trách.

    Ngu Vãn Ca tận lực dấu đi sự tồn tại của mình, hết mức có thể, khóe miệng gợi lên một tia cười giễu cợt.

    Có vẻ như, đưa Thải Linh đến Thượng cung cục là một lựa chọn đúng đắn.

    Bằng cách này, thì chí ít cũng có một người đứng trước mặt nàng, thu hút sự chú ý của mọi người.

    Chỉ có như vậy, cuộc sống của nàng mới được dễ dàng hơn.

    Giờ đây, thân ở trong thành địch, nói nhiều sai nhiều.

    Phạm phải nhiều lỗi lầm như thế, ân oán đã có, tất nhiên Thượng cung sẽ gây thêm phiền phức ở khắp mọi nơi.

    Thải Linh thực sự hoảng sợ, vốn còn tưởng rằng sẽ dành được một chỗ ngồi ở trong Thượng cung cục, nhưng vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy rồi.

    "Hôm nay, Bổn Thượng cung sẽ cho ngươi biết, cho dù ta cả đời làm một nô tài, thì ta vẫn dư sức chỉnh lý một kẻ cung nữ nho nho như ngươi! Người đâu, vả miệng ả cho ta!"

    * * *
     
    Last edited: Jun 8, 2021
  2. moctrathu

    Messages:
    223
    Chương 31: Tất cả đã nằm trong dự tính!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cung nữ ở phía bên cạnh, sớm đã chờ không được, nhanh chóng kéo Thải Linh lên, từng cái bạt tay không chút lưu tình đánh xuống.

    Thượng cung bưng tách trà lên, lạnh lùng nhìn xuống.

    Trong phòng tuy rất yên rĩnh, nhưng khắp nơi đều lộ ra ánh mắt với vẻ hân hoan trước sự đau khổ của người khác.

    "Hu hu.. Thải Linh biết sai rồi.. Đại nhân.. Đại nhân tha mạng! Thải Linh khổ sở van xin, trên gương mặt là từng cơn đau rát dữ dội.

    Mãi cho đến khi tách trà đã được uống xong, Thượng cung mới mở miệng nói:" Thôi, hôm nay chỉ nên tới đây thôi. Như Hoa, Như Ngọc, hai người các ngươi, về sau dẫn dắt bọn họ đi. "

    Bọn người của Ngu Vãn Ca được sắp xếp vào một gian phòng.

    Căn phòng đơn sơ giản dị, nhưng đem so với ở Tĩnh An viện, thì đã tốt hơn rất nhiều.

    Thải Linh che mặt ấm ức khóc sướt mướt, trong mắt còn ẩn chứa sự cay độc.

    " Ta sẽ không để yên cho bà ta đâu! "Sau khi trở lại phòng, Thải Linh lập tức ngồi trên giường, khuôn mặt bây giờ đã sưng tấy lên như một cái bánh bao.

    " Tai vách mạch rừng. "Ngu Vãn Ca nhàn nhạt mở miệng, nói.

    Thải Linh không đem lại sắc mặt tốt cho nàng, thì nàng cũng chẳng quan tâm.

    Hôm nay, Thải Linh đã bị chỉnh trị, nhưng nàng cũng khó mà tránh khỏi.

    Nàng tin chắc, nhất định sẽ có ai đó nhịn không nổi, mà sẽ tìm đến nàng gây phiền phức.

    " Vãn Ca, ta là Như Ngọc, y phục của Vương Chiêu Nghi đã làm xong rồi, ngươi theo ta, mang qua đó đi. "

    Ngu Vãn Ca mở cửa ra, rồi gật đầu đi theo bước chân của Như Ngọc, trong lòng nàng vẫn luôn cảnh giác.

    Trên đường đi, Như Ngọc giới thiệu rất nhiều điều và kể về nhiều chuyện của Thượng cung cục cho nàng nghe.

    Điề này trái lại, đã khiến lòng nàng dấy lên một ý tưởng.

    Ngu Vãn Ca cũng giống như Như Ngọc, hai tay cầm bộ y phục mới may, bước đi trên con đường.

    Lúc đang đi trên con đường ở Ngự Hoa Viên, nàng chợt thấy có một cỗ kiệu màu đỏ thẫm, trên đỉnh đầu là những dãi lụa bằng vàng chói lọi, tựa như những con rắn đang bò cố thủ ở trên đó.

    Tấm rèm kiệu đong đưa trước gió, và mơ hồ, còn có thể nhìn thấy một người nam tử đang ngồi ngay ngắn ở bên trong.

    " Nhanh lên, mau tránh đi. Đó là cổ kiệu của Tứ Hoàng tử. "Như Ngọc nhẹ giọng nhắc nhở, đồng thời né người nhường đường đi.

    Ngu Vãn Ca rũ mắt xuống, đứng bên cạnh Như Ngọc, cả hai đều cúi thấp đầu, hết sức khiêm nhường.

    Hoàng đế Bắc Yến vì ham mê sắc đẹp, nên có rất nhiều con.

    Mà đây chính là vị Tứ Hoàng tử, hắn có thể sử dụng kiệu mà đi, liền có thể liên tưởng đến địa vị của hắn.

    Mấy ngày qua ở trong cung, từ những tin tức mà nàng nghe được. Thì nàng biết rõ, Tứ hoàng tử này là một người có lòng dạ vô cùng độc ác, thủ đoạn lại càng tàn nhẫn hơn.

    Như Ngọc liếc nhìn Ngu Vãn Ca, nàng không ngờ đến, hôm nay lại thực sự gặp được Tứ hoàng tử, muốn trách, thì chỉ có thể trách cô ta xui xẻo, ngay cả ông trời cũng không thèm đoái hoài đến ả!

    Ngay khi chiếc cổ kiệu của Tứ hoàng tử càng ngày càng đến gần, Như Ngọc tỉnh rụi lui về sau một bước, rồi từ sau ra sức đẩy mạnh một cái vào lưng của Ngu Vãn Ca, khóe miệng hiện lên một nụ cười như ý, trong lòng nói:" Đụng phải cổ kiệu của Tứ hoàng tử, nếu dựa theo thủ đoạn của Tứ hoàng tử thì, thứ chờ đợi ả, chỉ sợ là con đường chết mà thôi!

    Nghĩ đến đây, ánh mắt của Như Ngọc sáng lên, nếu hôm nay nàng có thể diệt trừ Ngu Vãn Ca, thì tương đương với việc đã loại bỏ được tâm phúc của Châu công công, và đủ khiến cho Hạ công công ở trước mặt hắn có thể đắc chí hả hê được một lúc lâu.

    Hoặc là, Hạ công công sẽ nhìn nàng bằng một cặp mắt khác, và những ngày tốt đẹp sẽ đến với nàng.

    Ngu Vãn Ca tựa như cái gì cũng không nhận ra, nhưng từ sớm nàng đã quan sát Như Ngọc rồi, và luôn cảnh giác.

    Khi nhìn thấy bước chân Như Ngọc lùi về sau, thì trong lòng nàng đã sáng tỏ, trên khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo.
     
  3. moctrathu

    Messages:
    223
    Chương 32: Gánh chịu hậu quả.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay lúc Như Ngọc đã tưởng rằng mình sẽ thành công, thì Ngu Vãn Ca đột nhiên trẹo chân một cái, cả người xém chút nữa đã ngã xuống, nhưng chỉ bằng một cái né mình, đã vững vàng đứng tại nơi đó.

    Cuối cùng, cũng không gặp bất kì nguy hiểm nào.

    Nhưng hình như, Như Ngọc lại không mấy may mắn đến như vậy. Vốn dĩ do dùng sức để đẩy người, nhưng phía trước bỗng nhiên trống rỗng, một thân loạn choạng, lảo đảo một cái, lập tức té ngã ra ngoài.

    Đúng lúc vô tình làm chấn động cổ kiệu mà Tứ hoàng tử đang ngồi.

    Cổ kiệu vốn đang vững vàng đi về phía trước, bởi vì một cung nữ bỗng nhiên ở đâu xông ra ngoài, cổ kiệu lập tức ngừng lại.

    Vì dừng lại đột ngột, nên cổ kiệu bất ổn mà rung chuyển kịch liệt.

    "To gan! Cung nữ ở đâu, mà lại dám đụng vào cổ kiệu của Tứ hoàng tử!" Thị vệ bên cạnh của Tứ hoàng tử lên tiếng quở mắng.

    Cả người Như Ngọc giống như bị ngốc, nàng nghĩ mãi cũng nghĩ chẳng ra, vốn dĩ nàng tính đẩy Ngu Vãn Ca ra, nhưng vì sao đột nhiên lại trở thành nàng, trên trán đã toát ra từng giọt mồ hôi lạnh ngắt.

    "Tứ hoàng tử tha mạng, Tứ hoàng tử tha mạng.. Nô tỳ không cố ý.. Nô tỳ.." Như Ngọc rất hoảng sợ, sắc mặt giờ đã tái nhợt.

    Một bàn tay với các khớp xương rõ ràng, chậm rãi vén màn kiệu lên, nhẹ liếc nhìn cô gái đang quỳ trước mặt, không chút cảm xúc nói: "Lôi xuống, đánh chết đi."

    Từ đầu đến cuối, Ngu Vãn Ca vẫn cúi đầu xuống, cung kính đứng ở một bên, thậm chí chưa từng ngước mắt lên nhìn Như Ngọc một cái.

    Như Ngọc lập tức ngẩn ra, cả người ngã quỳ xuống đất, đồng tử co rút lại, chợt nhớ tới cái gì, liền quay đầu nhìn chằm chằm Ngu Vãn Ca, phẫn hận trợn tròn mắt hét to: "Là ngươi! Nhất định là ngươi!"

    Ngu Vãn Ca vẫn cúi thấp đầu, chỉ hơi nhướng mắt, ánh mắt lạnh như băng sương tình cờ đối diện với Như Ngọc, khiến Như Ngọc giật mình, cảm giác được một cơn lạnh thấu đến tận đáy lòng, điều này thật khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi một cách vô cớ.

    Nhìn thấy Như Ngọc sững sờ, Khóe miệng của Ngu Vãn Ca gợi lên một nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên, lạnh lùng và đẫm máu.

    Rất nhanh, đã có Hai thị vệ cường tráng đi lên, bước tới dùng tay kéo nàng đi xuống một cách không thương tiếc, Như Ngọc vừa giãy giụa vừa van xin: "Tứ hoàng tử tha mạng.. Tứ hoàng tử tha mạng.. Nô tỳ.. Nô tỳ đã biết sai rồi.. Nô tỳ thực sự biết sai rồi.."

    Chỉ chốc lát, giọng nói nhỏ dần rồi biến mất không một chút dấu vết.

    Tứ hoàng tử buông rèm xuống, quét mắt nhìn Ngu Vãn Ca, cũng không lên tiếng.

    Ngu Vãn Ca nhìn cổ kiệu rời đi, mà lòng chùng xuống, xem ra Tứ hoàng tử là một nhân vật không hề đơn giản.

    Nhìn bộ y phục ở trong tay, Ngu Vãn Ca mau chóng đem đến đưa cho Vương Chiêu Nghi kia.

    "Những bộ y phục này đều làm khá tốt, vài ngày nữa, Hoàng hậu nương nương sẽ tổ chức yến tiệc, hai cây trâm ngọc mà ta đã yêu cầu làm, cũng mau chóng đem tới cho ta." Vương chiêu nghi căn dặn.

    "Nô tỳ tuân chỉ."

    Vương chiêu nghi gật đầu, sau đó cho Ngu Vãn Ca lui.

    Sau khi quay trở về Thượng cung cục, Ngu Vãn Ca đem chuyện của Như Ngọc báo cáo lại.

    "Khởi bẩm Thượng cung nương nương, Như Ngọc vì đụng phải cổ kiệu của Tứ hoàng tử, đã bị cho người lôi xuống đánh chết."

    Trong lòng Thượng cung giật mình, nhưng vẫn quan sát Ngu Vãn Ca.

    Một lúc sau, mới làm như không có chuyện gì xảy ra, lãnh đạm nói: "Như Ngọc đã ở trong cung lâu như vậy, thật không thể tin được, lại có thể phạm vào sai lầm kém cỏi đến như thế."

    Ngu Vãn Ca cũng không lên tiếng, Thượng cung lại tiếp tục nói: "Đêm nay cây trâm ngọc của Hoàng Hậu nương nương sẽ được làm xong, ngày mai ngươi đem qua đó cho Hoàng hậu nương nương đi."

    "Nô tỳ tuân chỉ."

    Sau khi Ngu Vãn Ca rời đi, ánh mắt của Thượng cung lộ ra vẻ lạnh lùng.

    Vì Như Ngọc đã chết, nên cũng không cần phải giữ ngươi lại nữa.
     
    Khenleeee, snarry0901 and Hàn Loan like this.
  4. moctrathu

    Messages:
    223
    Chương 33: Đêm tối người say!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời vừa chập tối, có một nữ tỳ mang chiếc trâm ngọc đến, bảo Ngu Vãn Ca rằng, ngày mai hãy mang đến cho Hoàng hậu nương nương.

    Sau khi Ngu Vãn Ca nói lời cảm ơn, nàng liền vén tấm vải đỏ ở trên khay lên, nhìn những chiếc trâm cài ở trên khay, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, dưới ánh nến sáng tối u ám, đặt biệt rất chói mắt.

    Thừa dịp Thải Linh vẫn chưa về, Ngu Vãn Ca đặt cái khay ở dưới chiếc giường, đem trâm ngọc bọc trong tấm vải đỏ, giấu vào trong y phục nàng. Sau đó, đóng cửa rồi bước ra ngoài.

    Bởi vì trời đã rất tối, vì thế không ai để ý đến những động tĩnh của nàng.

    Sau khi rời khỏi Thượng cung cục, Ngu Vãn Ca lại quay trở về căn bếp nhỏ của Tĩnh an viện trước, cũng như lần trước, lấy một ít thức ăn, rồi đi về phía nơi ở của Bắc Đường Yêu.

    Cánh cửa được đẩy ra kèm theo tiếng cót két, và rất nhiều bụi bay lên. Trong căn phòng vẫn tối om, không một ngọn nến nào được thắp sáng.

    Đặt mâm thức ăn ở trên bàn, Ngu Vãn Ca đi thắp nến lên, liền phát hiện, người nằm ở trên giường vẫn luôn bất động không nhúc nhích.

    Nàng cau mày bước tới, liền nhìn thấy những vết máu ở trên mặt hắn, quần áo thì lại rách nát xộc xệch đến không chịu nổi. Lông mi của Bắc Đường Yêu khẽ run lên, từ từ mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt băng hàn như dao ấy, cũng vẫn im lặng không nói lời nào.

    "Thập nhị hoàng tử lại tới tìm ngài?" Ngu Vãn Ca nhẹ giọng hỏi.

    Bắc Đường Yêu không lên tiếng, chỉ đứng dậy đi tới trước bàn. Trên đó không phải là một bữa ăn thịnh soạn, nhưng có cơm nước nóng hổi, khói bốc nghi ngút, cũng đủ khiến lòng hắn trở nên ấm áp hơn.

    Ngu Vãn Ca cũng không hỏi thêm câu nào nữa, nhưng khi thấy hắn cầm đũa, nàng lại cau mày. Những ngón tay thấy rõ từng khớp xương kia không ngừng liên tục run rẩy, việc cầm một đôi đũa dường như đối với hắn cũng rất khó khăn, mớ rau nửa ngày mới kẹp được, thì cuối cùng vẫn rơi xuống mặt bàn.

    Lại nhìn thêm nữa, dường như các ngón tay còn rươm rướm máu, như thể đã bị ai đó giẫm lên. Sắc mặt nàng run lên vì sợ hãi và thương tiếc, lòng nàng ghê sợ và ghét lạnh trước những hành động của vị hoàng tử kia.

    Không một tiếng động, nàng trực tiếp giật lấy chiếc đũa từ trong tay của Bắc Đường Yêu. Bắc Đường Yêu có chút sửng sốt, khi ngón tay mảnh khảnh kia chạm vào đôi bàn tay dính máu của hắn, khiến lòng hắn không khỏi co rụt lại, ngước mắt lên, chuyên chú nhìn về cô gái ở trước mặt hắn.

    Ngu Vãn Ca gắp thức ăn đưa đến trước mặt hắn, nhưng Bắc Đường Yêu rất lâu cũng không chịu há miệng, đối diện với cặp mắt lưu ly kia, Ngu Vãn Ca nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

    Bắc Đường Yêu lắc đầu một cái, rồi há miệng nuốt vào, cũng không nói lời nào, chỉ ngoan ngoan yên lặng phối hợp.

    Ngu Vãn Ca liên tục đút cho hắn, đến khi thức ăn đã hết sạch, nàng mới dọn dẹp bát đĩa, rồi nhẹ giọng nói: "Hãy cố gắng nhẫn nại thêm vài ngày nữa."

    "Được."

    Nhẫn nại thêm vài ngày nữa, khi nàng giải quyết xong Thượng cung, nàng sẽ xin Châu công công cho nàng một cái viện nhỏ riêng biệt. Sau đó, nàng sẽ để Bắc Đường Yêu ẩn trốn ở chỗ của nàng, cuộc sống sau này của hắn sẽ tốt hơn rất nhiều.

    Bắc Đường Yêu chỉ lặng lẽ nhìn những ngon tay mảnh khảnh, trắng trẻo nhưng không bóng bẩy, thậm chí còn có một chút nứt nẻ và thô ráp, nhưng cô gái này từ đầu đến cuối cũng chưa từng cau mày qua.

    Sau khi dọn dẹp xong bát đũa, Ngu Vãn Ca lại lấy thuốc trị thương của lần trước còn dư lại mang ra, nàng đi đến chỗ của Bắc Đường Yêu, giúp hắn ta cởi y phục.

    Bắc Đường Yêu ngồi ở trước giường, khẽ run lên, hắn ngước mắt nhìn người con gái ở phía trước, nhưng chỉ thấy trong đôi mắt ấy chẳng có gì ngoài màn đêm vô tận.

    Những ngón tay mảnh mai lần lượt bôi những vệt thuốc mỡ mát lạnh lên ngực hắn, và mùi thuốc thoang thoảng tỏa ra khắp gian phòng.. Chợt, Bắc Đường Yêu tựa đầu vào trước ngực nàng, rồi lại giống như một con ma kỳ dị, vòng tay ôm lấy bờ eo của người con gái. Hơi thở của hắn càng ngày càng gấp, dường như chỉ có như vậy, mới có thể để hắn biết rằng, hắn vẫn còn sống.
     
    Khenleeee, snarry0901 and Hàn Loan like this.
  5. moctrathu

    Messages:
    223
    Chương 34: Vầng trăng sáng cô đơn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi chạm vào thân thể mềm mại này, hắn mới hiểu được, nàng gầy yếu đến mức nào. Nhưng cũng chính cơ thể mỏng manh gầy yếu ấy, lại càng khiến hắn càng muốn ôm chặt vào lòng.

    Ngu Vãn Ca sững người, lọ thuốc ở trong tay liền rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh.

    Một lúc sau, nàng khàn khàn mở miệng nói: "Đừng tới gần ta, bằng không ta sẽ nhịn không được mà giết ngài đó."

    Đối với sự uy hiếp của Ngu Vãn Ca, Bắc Đường Yêu chỉ đơn giản là không hề quan tâm đến, hắn không có ý định buông nàng ra, thậm chí cánh tay của hắn ngày càng siết chặt hơn.

    Ngón tay của Ngu Vãn Ca có chút run rẩy và cong lên. Kiếp trước, ngoại trừ người nam tử đó, cũng chưa từng có ai, dám dựa vào nàng gần đến như vậy, hoặc có đi chăng nữa, thì cuối cùng, bọn họ đều đã chết hết rồi.

    Cây trâm của Hoàng Hậu xuất hiện trong tay nàng, không chút do dự chỉa vào cổ họng hắn, cái chạm lạnh lẽo khiến Bắc Đường Yêu phải ngẩng đầu lên, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay.

    Từ góc độ ở cánh cửa mà nhìn đến, chỉ thấy người con gái bị người nam tử ôm chặt lấy, giữa hai người bọn họ chỉ còn lại một chút khe hở.

    "Muốn giết ta?"

    "Buông ra."

    Bắc Đường Yêu đáp lại nàng bằng cách buông tay xuống, trong đôi mắt rũ xuống ấy lấp lánh những tia sáng tối.

    Không hiểu vì sao Ngu Vãn Ca lại cảm nhận được một luồng khí cực kỳ nguy hiểm, nhưng nàng lại không thể giải thích được.

    Nàng chỉ nhìn hắn một cái thật sâu, rồi đi đến bên bàn, ngồi xuống, trên tay vẫn còn đang cầm cây trâm ngọc kia.

    Trong đầu, không ngừng lặp đi lặp lại những cảnh tượng của nàng và Hách Liên Thành.

    Cho đến cuối cùng, nàng chết cũng không được toàn thây.

    Nàng nói: "Tình yêu cũng chỉ là một cái bẫy khiến cho lòng người lung lạc, nếu ngài nảy sinh lòng yêu thương, thì chỉ có thể muôn đời muôn kiếp không trở lại được."

    Bắc Đường Yêu nhìn về bóng dáng người con gái ấy, khắp người thê lương, trái tim nàng tựa như đã bị thứ gì đó đâm thủng rất nhiều lỗ, thực khiến cho hắn không khỏi cau mày.

    "Ta đi luyện võ." Bắc Đường Yêu đứng dậy, định đi ra ngoài.

    Từ lúc Ngu Vãn Ca quen biết hắn cho đến nay đã gần một tháng, nàng đem tất cả tinh hoa võ học của kiếp trước sắp xếp lại cho hắn.

    Hắn luyện tập ngày đêm. Hiện giờ, vẫn còn bị đánh tơi tả như thế, chỉ có thể nói, bọn họ căn cơ còn thấp, chỉ có thể ẩn nhẫn.

    Nếu không, bây giờ mà để lộ ra ngoài thì chỉ có thể gặp họa sát thân.

    Về nội lực, đây là thứ mà nàng không thể thay đổi được.

    Bắc Đường Yêu tuổi tác cũng không còn nhỏ, cho dù hiện giờ có bắt đầu luyện tập nội lực, thì cũng phải mất vài năm.

    Chính vì lẽ đó, mà tất cả những gì nàng dạy hắn, chỉ là một số chiêu thức của sát thủ, sát chiêu chú trọng vào tốc độ và chiến thuật mưu tính chống lại đối thủ khi ra chiêu.

    "Hôm nay ngài nghỉ ngơi đi." Ngu Vãn Ca nói.

    Bắc Đường Yêu im lặng nhìn nàng, Ngu Vãn Ca lại tiếp tục nghịch ngợm chiếc trâm ngọc ở trong tay.

    Dưới ánh nến mờ ảo, Bắc Đường Yêu lẳng lặng nhìn người con gái ở phía trước.

    Nàng cực kỳ tập trung, nhưng trên gương mặt lại có chút nhu hòa, thỉnh thoảng trên đôi môi mím chặt ấy, còn nở một nụ cười lạnh lẽo.

    Cầm lấy công cụ trang sức được chế tác từ Thượng cung cục mang đi ra ngoài, không biết nàng ấy đang suy tính sẽ làm gì với nó nữa.

    "Nóng vội thì chuyện sẽ không thành công. Hôm nay thân thể của ngài cũng đã bị tổn thương rồi, nếu không tu dưỡng tốt, còn đi luyện võ, thì sẽ chỉ tổn hại triệt để đến vết thương mà thôi."

    Bắc Đường Yêu ngoan ngoãn nghe lời, ngồi trở lại vào bàn, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt lên trên người nàng.

    Ngu Vãn Ca lại nhìn vào cây trâm vàng có khắc hoa mẫu đơn ở trong tay, rồi nắm chặt nó liên tục gõ lên mặt bàn.

    Bắc Đường Yêu nhìn thấy đôi tay nàng có chút run rẩy, trông có vẻ rất không ổn.

    Thực ra, đôi tay của nàng có chút không ổn định là vì lúc đầu xương tỳ bà của nàng bị đâm thủng, vì bị đâm quá nặng, nên kinh mạch bi đứt đoạn. Hơn nữa, dù sau này có cố gắng chữa trị thì cũng sẽ để lại chút di chứng.

    Một lúc sau, Ngu Vãn Ca lại nhìn vào cây trâm mẫu đơn ở trong tay, khóe miệng lại lần nữa nở ra một nụ cười băng sương lạnh lẽo.
     
    Khenleeee, snarry0901 and Hàn Loan like this.
  6. moctrathu

    Messages:
    223
    Chương 35: Trâm Hoa mẫu đơn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mãi cho đến khi, vầng trăng sáng treo cao. Ngu Vãn Ca mới đặt cây trâm trên tay xuống, đem cây trâm ngọc gói kỹ lại lần nữa. Rồi mới rời đi.

    Bắc Đường Yêu chỉ lặng lẽ đi theo nàng đến tận cửa, cũng không nói tiếng nào. Ngu Vãn Ca liếc nhìn vết thương ở trên mặt hắn, rồi nói: "Nếu lần sau có người đến tìm ngài, ngài nên trốn đi, nếu không tìm thấy ngài, thì sẽ bỏ đi thôi."

    "Được."

    Ngu Vãn Ca một mình bước đi trong màn đêm mênh mông mù mịt, bóng dáng đìu hiu, cô đơn tịch mịch ấy khắc sâu vào trong ánh mắt của hắn.

    Sau khi nàng rời đi rồi, hắn bắt đầu luyện võ ở trong sân, mồ hôi xuyên qua lớp áo mỏng manh, sương gió khắc nghiệt thổi qua, chiếc áo dù đã đóng thành băng nhưng chưa bao giờ khiến hắn lay động niềm tin.

    * * *

    Sáng sớm hôm sau, Ngu Vãn Ca bưng một khay mâm đi đến Phượng Tường cung của Hoàng Hậu nương nương.

    "Hoàng hậu nương nương, Thượng cung cho người mang trâm ngọc tới." Vị cô cô ở bên cạnh thông báo cho Hoàng Hậu nương nương.

    "Cho vào đi."

    Sau khi Ngu Vãn Ca bước vào, hai tay giơ mâm, dáng vẻ cung kính bước tới chỗ Hoàng hậu, quỳ xuống, thỉnh an.

    Trên khay có tổng cộng bảy chiếc trâm ngọc. Ba cây trâm vàng được khắc hình hoa mẫu đơn, hai cây trâm vàng được khắc hình phượng hoàng, và hai chiếc trâm còn lại thì được khắc hình con bướm bát bửu.

    Chúng có kích thước lớn nhỏ khác nhau và được chạm khắc rất tinh xảo. Phía trên còn được trang trí bằng những viên đá quý rưc rỡ chói mắt, có thể nói là tuyệt đẹp.

    Ngón tay Hoàng hậu khẽ vuốt một lượt lên trên một hàng cây trâm ngọc, hài lòng gật đầu một cái, nói: "Không tệ, quả không hổ danh đích thân Thượng cung đại nhân chế tác. Tay nghề quả nhiên phi phàm, khi trở về, ngươi hãy nói với Thượng cung, Bổn cung ta rất hài lòng."

    "Nô tỳ tuân chỉ."

    Ngu Vãn Ca ngước mắt lên nhìn Hoàng Hậu nương nương một chút, rồi lui ra ngoài.

    Hoàng Hậu đại khí đoan trang, trong lúc nói chuyện nhìn thì có vẻ rất ôn hòa, nhưng trên thực tế tự có uy nghiêm riêng. Ngoài ra dung mạo của bà vô cùng xinh đẹp, lại mang theo một chút khí chất ung dung của một đóa hoa mẫu đơn.

    Sau khi trở về, Thượng cung cũng không hỏi nhiều, mọi thứ dường như rất ư là bình lặng, yên ả.

    Cho đến ba ngày sau, các phi tần đi đến Phượng Tường Cung của Hoàng hậu để thỉnh an.

    Hoàng hậu ngồi ở trên cao, vị trí chủ vị. Hai bên ngồi còn lại chính là các phi tần. Một người mở miệng nói: "Cây trâm ngọc của Hoàng Hậu nương nương thật sự rất đẹp nha. Nghe đâu là do chính Thượng Quan đại nhân đích thân làm ra. Ngoại trừ Hoàng hậu thì e là chẳng ai có thể có được phúc khí này cả." Nói xong, ánh mắt liền quét về phía Nhu quý phi đang ngồi ở vị trí đầu tiên.

    "Phải đó, Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, cũng chỉ có hoa mẫu đơn mới có thể xứng với thân phận của hoàng hậu thôi."

    Những người lên tiếng mở miệng đều là về phe của Hoàng Hậu nương nương. Hoàng hậu mỉm cười nói: "Hiếm khi Thượng cung đại nhân lại chịu bán cho Bổn cung một chút tình mọn này. Cho dù là một cây trâm hoa bình thường, thì bởi vì tâm ý của Thượng cung đại nhân, Bổn cung cũng sẽ trân trọng nó."

    "Tỷ tỷ thực sự rất có phúc khí, không giống như cây trâm của ta, không biết là do tiểu tỳ nào phụ trách, tay nghề thì thô ráp, so với cây trâm của tỷ tỷ thì khác biệt một trời một vực." Bàn tay Nhu Phi đỡ đỡ cây trâm trên đầu, thở dài nói.

    "Cây trâm của muội muội hình dáng đong đưa bay lượn tinh xảo, phía trên còn có những viên đá quý lấp lánh rực rỡ, rất phù hợp với những người như muội muội đây." Trong lời nói của Hoàng hậu còn ẩn chứa hàm ý sâu xa. Hàm ý đó chính là, thân phận của Nhu phi thì chỉ có thể xứng với những cây trâm do cung tỳ làm ra mà thôi.

    Trái lại Nhu phi cũng không tức giận, đang định nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt đã rơi vào chiếc trâm vàng hình hoa mẫu đơn ở trên đầu hoàng hậu, rồi mỉm cười nói: "Tay nghề khắc hình của Thượng Cung quả thực cao siêu, xem ra, người muội muội này cũng không dám nhận lấy đâu."

    Mọi người đều hướng vào ánh mắt của Nhu Phi mà nhìn đến, một số thì hả hê cười trên nỗi đau khổ của người khác, còn một sốngười thì hoảng hốt, che miệng không nói ra lời.
     
    Khenleeee, snarry0901 and Hàn Loan like this.
  7. moctrathu

    Messages:
    223
    Chương 36: Phú quý không vẹn toàn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng hậu cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, liền đưa tay lên đem trâm hoa mẫu đơn ở trên tóc lấy xuống, khi nhìn kĩ lại, thì thấy trên đóa hoa mẫu đơn to đùng ấy đã thiếu mất đi hai cánh hoa.

    Những cánh hoa vàng đã tách khỏi nhị hoa, cánh hoa rũ xuống, trong mắt Hoàng hậu lóe lên một tia sắc bén.

    Lúc này, một phi tử khác theo phe Nhu phi lên tiếng nói: "Ơ kìa, cánh hoa mẫu đơn rụng chẳng phải là điềm báo có chuyện chẳng lành sao. Hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, nó là vua của các loài hoa. Điều này chẳng phải nói lên phú quý không vẹn toàn sao."

    Những phi tử khác cũng không dám nói tiếp câu nào, nhưng trên mặt cũng đã thể hiện ý tứ rất rõ ràng.

    Hoàng hậu nghe vậy trái lại cũng không tức giận, hòa nhã đem cây trâm ngọc đặt ở trên chiếc bàn bằng gỗ tùng lê, rồi ôn hòa nói: "Cho gọi Thượng cung đến đây."

    Nhu quý phi nâng tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm, sau đó thở dài: "Aizz, Hoa mẫu đơn này là biểu tượng tượng trưng cho thân phận của tỷ tỷ, nhưng không ngờ, hôm nay nó lại tàn héo như vậy, chỉ nhìn thôi, mà lòng đã thực sự cảm thấy chua xót."

    Lời nói này của Nhu quý phi rõ ràng sắc bén hơn lời nói của vị thê thiếp trước, Hoa mẫu đơn tàn héo, có nghĩa là hoàng hậu sắp bị thất sủng, chắc hẳn hoàng hậu nhất định sẽ rất tức giận.

    "Ha ha.. Không ngờ đến, người như muội muội đây lại yêu hoa đến như vậy. Nhưng Bổn cung ta sống đến từng tuổi này, trái lại cũng chưa biết loài hoa nào mà bốn mua cũng không héo. Khi hoa mẫu đơn khô héo lụi tàn, thì mãi cũng là hoa mẫu đơn. Nhưng những thứ hoa như phù dung nguyệt quý*, dù có khoác lên mình sắc vàng lá ngọc, thì những loại hoa ấy cũng không thể trở thành đế vương của các loài hoa." Hoàng hậu đã ở trong cung nhiều năm, tất nhiên cũng chẳng phải là nhân vật đơn giản gì.

    (*Hoa sen, hoa hồng)

    Nhu phi mỉm cười chế nhạo một tiếng, cũng không gì thêm.

    Khi vị cô cô bên cạnh Hoàng hậu đã mang Thượng cung đến, mặc dù bên ngoài trông có vẻ Thượng cung rất căng thẳng lo âu, nhưng trong lòng bà thì cực kì bình tĩnh, mọi chuyện dường như đã nằm trong tầm kiểm soát của bà ta.

    Thượng Cung có đi ngang qua chỗ ở của Ngu Vãn Ca, ra vẻ chợt nhớ đại khái đã có chuyện gì đó, liền nói: "Cây trâm của Hoàng Hậu nương nương đã xảy ra vấn đề, ngươi cũng theo ta đi qua đó một chuyến."

    Một tên cung nữ khác cao ngạo dẫn Vãn Ca đi theo phía sau Thượng cung. Chỉ là, trong ánh mắt của ả ánh lên vài phần sáng chói, khóe miệng chậm rãi gợi lên một vòng cung.

    "Tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Thượng cung quỳ xuống đất, thế nhưng Hoàng hậu cũng không vội vã cho bà ta đứng dậy.

    "Thượng cung đại nhân, Bổn cung đã nhờ bà đích thân làm ra những đồ vật cho ta, là bởi vì ta rất tin tưởng vào tay nghề thủ công của bà. Nhưng bà thử xem kĩ lại cho ta, cánh hoa trên cây trâm đã rụng, hoa mẫu đơn tượng trưng cho Bổn Cung, chẳng lẽ ngươi dám nguyền rủa ta phú quý không được vẹn toàn sao? Rốt cuộc là ai đã cho ngươi cái lá gan lớn như thế chứ!" Giọng điệu của Hoàng hậu lập tức trở nên dữ tợn và ác liệt hơn, bà đem cây trâm đập mạnh xuống bàn.

    Thượng Cung vội vàng dập đầu cầu xin sự tha thứ: "Hoàng hậu nương nương tha mạng, Lão nô oan uổng, Lão nô phụ trách Thượng cung cục đã được nhiều năm, đồ vật mà lão nô xử lý chưa bao giờ có sai sót cả."

    "À? Vậy Thượng quan đại nhân có muốn giải thích một chút về cây trâm ngọc này không?"

    Thượng cung giả vờ suy nghĩ hồi lâu, cũng không nói gì, lúc này một cung nữ khác ở bên cạnh Thượng Cung nói: "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, nô tỳ nghe nói ở mép cánh của hoa mẫu đơn rơi xuống có một đoạn mối mỏng, có thể kiểm tra, nếu nó trơn nhẵn và được siết chặt, thì điều đó chứng minh nó thực sự là tay nghề của Thượng cung, nhưng nếu đoạn mối mỏng đó lồi lõm sắc nhọn thì chính là do có người cố tình gây ra. Nô tỳ đã từng tận mắt chúng kiến tay nghề khéo léo của Thượng cung đại nhân, và có thể bảo đảm chuyện này chắc chắn không phải do Thượng cung đại nhân làm."

    Lúc này, Thượng cung cũng đã lên tiếng: "Khởi tấu nương nương, kỹ năng khác thì nô tài không chắc, nhưng nô tài đã gắn bó với nghề thủ công trang sức này gần hơn ba mươi năm, nhất định sẽ không phạm phải sai lầm như vậy, nếu thực sự là do chính tay nô tài gây nên, nô tài sẽ cam tâm tình nguyện chịu phạt."
     
    Khenleeee, snarry0901 and Hàn Loan like this.
  8. moctrathu

    Messages:
    223
    Chương 37: Bị đánh bại!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thượng cung cung kính quỳ sang một bên, thần sắc của bà dường như đang chắc chắn tay nghề của mình vậy.

    Hoàng hậu nương nương cầm lên chiếc trâm vàng được đặt ở trên chiếc bàn bằng gỗ tùng lê kia, cẩn thận xem xét nó.

    Thượng cung thấy vậy, khóe mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng cười nhạt, không một ai có thể hiểu rõ hơn bà vì sao cánh hoa mẫu đơn lại rơi xuống. Bởi vì, bà đã dùng một con dao xỉn màu, từ trong nhị hoa cắt nhỏ từng cánh hoa một. Và những dấu vết, kỹ thuật lồi lõm ấy, cũng đủ để chứng minh rằng đó không phải do tay nghề của bà tạo thành, mà là có ai đó đã cố tình động tay động chân vào đấy!

    Mặc dù, bà có thể tránh thoát được sự hoài nghi, nhưng dù gì chiếc trâm vàng đó cũng do chính tay bà làm, nếu có chuyện gì xảy ra, thì người đầu tiên bị phạt cũng chính là bà.

    Nhưng vào lúc này, hoàng hậu lại ném cây trâm vào trước mặt Thượng cung một cái thật mạnh, lạnh lùng nói: "Thượng cung, bà nhìn kỹ lại cho ta, đây có phải là tay nghề tinh xảo của bà hay không?"

    Thượng cung khó hiểu, cầm cây trâm lên cẩn thận xem kỹ.

    Khi ánh mắt vừa chạm đến chỗ cắt lỗi lõm mà bà cố tình tạo ra, trong lòng liền trở nên căng thẳng, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mép cắt đã trở nên trơn nhẵn thế này? Như thể bà chưa từng đụng tới những cánh hoa đó, và chắc chắn bà sẽ bị kết tội làm việc tắc trách! Đây rốt cuộc là sao, đã xảy ra chuyện gì chứ..

    Người đầu tiên mà Thượng quan có thể nghĩ đến đó chính là Ngu Vãn Ca, nhưng bây giờ lại không có bằng chứng. Nếu vội vàng xác định chỉ khiến người ta cảm thấy bà đang tìm một con dê để thế tội mà thôi.

    Thượng Cung không ngờ lại xảy ra cảnh tượng như vậy, nhất thời hoảng loạn nói: "Nô tỳ.. Nô tỳ.."

    Vốn dĩ, Thượng Cung bà muốn người ta khẳng định chiếc trâm vàng này đã bị người khác cố ý phá hoại, thì lúc đó bà sẽ chỉ đích danh Ngu Vãn Ca, vì dù sao ngoài bà ra thì chỉ có một mình cô ta tiếp xúc với cây trâm này. Đến lúc đó, chỉ bằng thân phận một cung nữ, thì tất nhiên sẽ khó thoát khỏi tội chết.

    Vốn dĩ, đối với một cung nữ, bà chẳng cần phải trực tiếp ra tay, nhưng Ngu Vãn Ca lại do Châu công công phái tới, nếu bà loại bỏ được, thì sẽ lập được một công lao lớn. Đương nhiên, Thượng cung bà sẽ không từ bỏ cơ hội để tuyên bố công trạng ở trước mặt Hạ công công.

    "Thôi được rồi, Bổn cung nhận thấy Thượng cung đại nhân ngươi, tuổi già hoa mắt, tay nghề không tốt, nhưng niệm tình bà đã dốc sức nhiều năm cho Thượng cung cục, vì thế ta chỉ phạt bà không lấy bổng lộc nửa năm, và phải chịu hai mươi thập đại bản." Hoàng hậu nhẹ giọng nói, hôm nay Thượng cung đã làm Hoàng hậu mất mặt trước bao nhiêu người như vậy, Hoàng hậu làm sao có thể không cho bà ta một bài học đây?

    Sắc mặt Thượng cung lập tức trắng bệch, bà ở Thượng cung cục đã nhiều năm, được vô số người lấy lòng, những năm qua, việc nhẹ bà còn chưa đụng tới, huống chi phải chịu nhận hai mươi thập đại bản.

    "Hoàng hậu nương nương tha mạng.. Nương nương tha mạng.."

    Hai tên thái giám nhanh chóng đến giữ lấy tay của Thượng cung, muốn lôi bà xuống, ánh mắt của Thượng cung quét qua Ngu Vãn Ca và một cung nữ khác. Chợt ánh mắt Thượng cung liền sáng lên, mở miệng nói: "Khởi tấu nương nương.. Là cô ta.. Phải, nhất định là cô ta! Có một khoảng thời gian, nô tài phải rời đi, trong lúc đó, cô ta đã ở bên cạnh trông coi nó, vì thế, nhất định là ả đã động vào cây trâm đó rồi!"

    Tên cung nữ kia được gọi là Mộc Miên, sau khi nghe được lời nói của Thượng cung, đầu tiên có chút sửng sốt, sau đó đập mạnh đầu xuống đất, nói: "Nương nương tha mạng.. Nô tỳ nhất thời tò mò.. nên mới.."

    Ngu Vãn Ca bình tĩnh quét nhìn hai con người kia, lúc ánh mắt của Thượng cung quét đến Mộc Miên, nàng cũng trông thấy được.

    Nàng nghĩ nghĩ, có lẽ trong tay của bà ta nhất định đã cầm được vật gì đó còn quan trọng hơn tính mạng của Mộc Miên.

    Bằng không, Thượng cung dù có bị phạt thì chí ít cũng chịu hai mươi thập đại bản, còn cô ta, thì chỉ có thể chết.

    Khóe miệng Ngu Vãn Ca câu lên một nụ cười chế giễu, Aizzz, thực sự phải cảm tạ Thượng cung bà đã rộng lượng, mang cho nàng một cơ hội để thu phục lòng người nha.
     
    Khenleeee, snarry0901 and Hàn Loan like this.
  9. moctrathu

    Messages:
    223
    Chương 38: Phúc lộc vô cương.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vẻ mặt Hoàng hậu u ám ngờ vực, nhưng lại mở miệng nói: "Nếu đã như vậy, liền lôi nó xuống đánh chết đi, Thượng cung cẩu thả trong dạy dỗ, phạt nửa năm bổng lộc."

    Lúc này, Thượng cung mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cung nữ kia thì mặt đầy sợ hãi, chỉ biết cầu xin tha thứ.

    Khóe miệng Ngu Vãn Ca hiện lên một nụ cười, mặt không dậy sóng ngẩng đầu lên nói: "Khởi tấu Hoàng hậu nương nương, nô tỳ cho rằng nếu cứ xử trí như vậy thì có chút thiếu sót."

    "Ơ, con tiện tỳ này ở đâu ra, lại dám đi dạy bảo Hoàng hậu nương nương hành xử chứ."

    "Đúng rồi, quả nhiên ăn gan hùm mật gấu, cũng không biết nhìn lại vào gương, xem mình là thứ gì ư."

    Khi nghe Ngu Vãn Ca cất tiếng, trong lòng Thượng cung đã nghĩ rằng, có lẽ ả không cam tâm khi bà đã được thoát thân, muốn cắn chặt lấy bà không buông. Nhưng khi nghe được các phi tần chỉ trỏ đàm tiếu ả, xem ả như một trò cười, lúc này Thượng cung mới yên lòng trở lại.

    Hừ, muốn đẩy ngã ta, ngươi còn non lắm.

    Hoàng hậu đặt tách trà lên cái bàn bằng gỗ tùng lê kia rồi nói: "À? Vậy trái lại, ngươi nói ta nghe xem, ta thiếu sót ở chỗ nào?"

    Ánh mắt Ngu Vãn Ca cung kính nói: "Hoa mẫu đơn là vua của các loài hoa, nó lại mang ý nghĩa của sự giàu có và thịnh vượng. Nhưng hôm nay, lại thiếu sót vài cánh hoa, nô tỳ cho rằng, ngụ ý bên trong không phải là phú quý không vẹn toàn, mà chính là phúc lộc vô cương, vương giả vô biên."

    Mọi người im lặng trong giây lát, cẩn thận cân nhắc lời nói của Ngu Vãn Ca.

    Hoàng hậu là người đầu tiên kịp thời phản ứng, đặt tách trà sang một bên, vỗ tay tán thưởng nói: "Hay! Hay lắm! Nói rất hay, không có cánh hoa, lại mang ý nghĩa phúc lộc vô tận, phú quý vô biên!"

    Cô cô ở bên cạnh Hoàng hậu nói tiếp: "Nương nương cơ trí, đúng vậy, phúc lộc vô biên, vương giả vô cương, nương nương, đây là một điềm tốt a."

    Ngu Vãn Ca lại tiếp tục nói: "Nô tỳ cho rằng đây là thiên ý, tay nghề của Thượng cung vô cùng khéo léo tinh xảo. Cho dù cây trâm đã từng bị Mộc Miên đụng đến, nhưng bởi vì thân phận của nương nương tôn quý, trước lúc mang trâm dâng lên cho người, nhất định Thượng cung đại nhân sẽ kiểm tra cẩn thận, đương nhiên sẽ phát ra hiện ra có chỗ không ổn. Nhưng hôm nay, Thượng cung đã rõ ràng kiểm tra tường tận kĩ càng, nhưng cũng không tìm thấy bất cứ điều gì, điều đó cho thấy, tất cả mọi thứ đều do ông trời đã ban phúc lành."

    Trong mắt Hoàng hậu lóe lên một tia sáng, bà liếc mắt nhìn Thượng Cung, thần sắc không thay đổi: "Trái lại, ta được nhìn thấy một cô gái khéo léo, thông minh tinh tế, mà còn xinh đẹp, ban thưởng."

    Cô cô ở bên người Hoàng hậu bưng một mâm thoi bạc đi đến trước mặt Ngu Vãn Ca, cười nói: "Đây là nương nương ban thưởng cho ngươi, còn không mau tạ ơn."

    "Đa tạ nương nương ban thưởng."

    Ngu Vãn Ca nhìn thấy Thượng cung đã đỏ mắt lên vì ghen tỵ, nàng chỉ cười nhạt. Những lời nói khi nãy của nàng, nhìn chung tựa như là lời bạo biện cho Thượng cung, nhưng thực ra chỉ khiến cho Hoàng hậu nảy sinh ác cảm với bà ta.

    Mặc dù đã tìm được lý do thích hợp cho việc cánh hoa mẫu đơn bị rơi xuống, nhưng Hoàng hậu nào có ngu ngốc đến mức tin rằng đây thực sự là phúc trời ban cơ chứ. Hoàng hậu sẽ chỉ cho rằng Thượng cung làm chuyện qua loa lấy lệ, không coi Hoàng hậu ra gì, hại cho Hoàng Hậu bị bêu xấu ở trước mặt mọi người!

    Các phi tần khác lần lượt rối rít lấy lòng Hoàng hậu, Nhu phi thì nói đôi câu châm chọc, vì không kiếm được cớ gì, nên đành ngừng lại.

    Sau khi Thượng cung mang Ngu Vãn Ca và Mộc Miên đi ra ngoài, trong lòng Thượng cung có chút không yên. Chẳng lẽ chuyện này không phải là do Ngu Vãn Ca gây nên? Bằng không, thì tại sao cô ta lại đi cầu xin giúp mình?

    Mặc dù trong lòng Hoàng hậu có bất mãn với bà, nhưng chỉ cần bà nguyện ý tự dội nước bẩn lên mình, không cần chứng cứ xác thật, thì Hoàng hậu cũng sẽ cho dừng đánh đại bản.

    Nhưng giờ đây, không những bà có thể bình an vô sự. Thế nhưng cuối cùng Hoàng hậu lại đi ban thưởng hai mâm lượng bạc lấy lệ cho Mộc Miên và Ngu Vãn Ca.

    Rốt cuộc cô ta đang suy tính điều gì?
     
    Khenleeee, snarry0901 and Hàn Loan like this.
  10. moctrathu

    Messages:
    223
    Chương 39: Vờ tha bắt thật.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn bóng lưng của Thượng cung, khóe miệng của Ngu Vãn Ca khởi lên một nụ cười lạnh lẽo, nàng biết bà ta đang nghĩ gì.

    Chẳng qua, không phải nàng nảy sinh lòng tốt mới sẵn sàng ra tay cứu giúp bà ta, mà cái nàng muốn, chính làThượng cung bà phải chết!

    Nàng biết, trâm hoa mẫu đơn không may xảy ra chuyện, căn bản không thể lấy được cái mạng của Thượng cung. Cho dù hoàng hậu có tức giận, thì nhiều nhất bà ta cũng chỉ bị kết tội làm việc cẩu thả, cho dù có nghiêm trọng hơn nữa, thì cũng chỉ bị phạt qua loa lấy lệ.

    Nhưng cho dù là cái nào đi nữa, thì tính mạng của Thượng cung vẫn được giữ lại. Nếu Thượng cung bị phạt đánh hai mươi đại bản, chỉ sợ khoản nợ này bà ta sẽ đổ lên đầu nàng. Đến lúc đó, sau khi trở về Thượng cung cục, địch nhiều ta ít, phiền phức đến với nàng sẽ lại càng nhiều hơn.

    Nhưng hôm nay, có vẻ như nàng đã giúp được Thượng cung tránh khỏi sự trừng phạt, còn được nhận lấy phần thưởng xứng đáng. Nhưng trên thực tế, nàng lại để cho Hoàng hậu nhận ra rằng, bà ta chính là người của Nhu quý phi, và sẽ sinh ra khúc mắc với bà ta.

    Và điều này, đối với Ngu Vãn Ca thế là đủ rồi.

    Nhìn sắc trời tối sầm và u ám, Ngu Vãn Ca đem giấu những thỏi bạc vào trong ống tay áo nàng, khoảng chừng mười hai thỏi bạc, ừm.. có chút hơi nặng nhỉ.

    Sau khi đóng cửa lại, nàng liền đi đến chỗ phòng bếp của Tĩnh An viện, tìm ma ma quản sự.

    Quản sự thấy Ngu Vãn Ca đi tới, gật đầu một cái, vẫn như cũ ngồi dựa vào cửa, rồi dùng cây tre xỉa răng.

    Ngu Vãn Ca đứng nghiêng ở bên ngoài cửa, cho nên những người trong bếp cũng không nhìn thấy nàng, Ngu Vãn Ca nhét một thỏi bạc cho ma ma quản sự đó và nói: "Khoảng thời gian này ta đã lấy rất nhiều thức ăn từ trong nhà bếp, đây chỉ là những đồng bạc lẻ, xin bà nhận cho."

    Quản sự ma ma có chút kinh ngạc, nhướng mày, nhưng cũng không hỏi gì, chỉ nhận tiền, sau đó nói thêm: "Sau này cô muốn dùng cái gì, thì cứ đến lấy."

    Ngu Vãn Ca nói lời cảm ơn. Sau đó liền đi tìm Bắc Đường Yêu.

    Khi đi đến khoảng sân tồi tàn, thì nàng đã nhìn thấy Bắc Đường Yêu đang ngồi một mình ở bên cạnh bàn, không biết hắn đang nghĩ gì, khi hắn nhìn thấy Ngu Vãn tới, ánh mắt của hắn liền đổ dồn lên người nàng, vẫn không dời đi nơi khác.

    Sau khi bày cơm nước được lấy từ phòng bếp nhỏ đặt lên bàn. Nàng liền lấy mười thỏi bạc ra đặt lên bàn và nói: "Sau này, rất có thể, ta sẽ không thường xuyên đến đây được. Ngài có thể dùng số bạc này để mua than nhóm lửa và mua một ít quần áo mới, rồi dùng nó giải quyết vấn đề cơm nước đi."

    Bắc Đường Yêu nghe thế, vẫn luôn nhìn nàng không chớp mắt, thấy phản ứng của hắn như vậy, Ngu Vãn Ca cau mày hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

    Bắc Đường yêu cụp mắt xuống, rồi nói: "Không có."

    Rất nhanh Ngu Vãn Ca đã sớm rời đi, mấy ngày này nàng càng phải cẩn trọng hơn. Tuy rằng Thượng cung sẽ không làm gì nàng, nhưng nhất định sẽ cho người theo dõi nàng rất kỹ, nếu nàng cứ ngang nghiên đến đây, e rằng sẽ bị bà ta nắm được sơ hở mất.

    Ngày tháng trôi qua, mặc dù Thải Linh thỉnh thoảng có chút rắc rối với Thượng cung, nhưng trái lại ngày tháng của Ngu Vãn Ca thì rất yên tĩnh.

    Vào một ngày, nàng được phái đi giao gửi y phục cho Nhu Quý Phi.

    * * *

    Bên trong Thủy Hoa Cung.

    Nhu Quý Phi thì vẫn liên tục trêu đùa con mèo trắng ở trên tay, và Ngu Vãn Ca thì vẫn quỳ trên mặt đất, hai tay cầm khay, có vẻ đã đợi được một lúc lâu rồi.

    Ngu Vãn Ca biết con mèo đó, nghe nói nó là một chú mèo mắt xanh, là vật tiến cống của ngoại bang, da thịt tròn trịa, nhìn trông rất ngoan ngoãn và lười biếng. Nó là một loài vật mà các nữ tử luôn rất yêu thích.

    "Ngươi cũng đến đây xem thử con mèo mắt xanh này đi, chắc hẳn ngươi cũng chưa từng nhìn thấy nó đâu nhỉ." Nhu Quý Phi lời nói nhẹ nhàng, rồi bước tới bên người của Ngu Vãn Ca.

    "Ngươi nhìn xem, có phải nó rất đáng yêu không?"

    "Nó thực sự rất dễ thương."

    "Bổn cung ôm nó lâu như vậy, cũng mệt rồi, ngươi có thể thay Bổn cung ôm nó một lát được chứ hả." Thị nữ nghe vậy liền mau chóng lấy cái khay từ tay Ngu Vãn Ca đi, Nhu quý phi thuận thế liền đưa con mèo vào tay của Ngu Vãn Ca. Con mèo nằm trong tay nàng, không biết vì sao, con mèo vốn đang ngoan ngoãn thì ngay lập tức đã nhảy dựng lên, rồi cào thẳng lên tay nàng ba vệt máu dài.
     
    Khenleeee, snarry0901 and Hàn Loan like this.
    Last edited: Jun 9, 2021
Trả lời qua Facebook
Loading...