Chương 20: Mưu cầu sống sót. Bấm để xem Sau khi vị ma ma to khỏe kia rời đi, Vân Hà đã úp mặt xuống khóc một trận thật lâu, thậm chí trong lòng vô cùng căm ghét vị ma ma này. Một số người xung quanh chạy đến khuyên nhủ đôi câu, nhưng nàng đã đẩy ra, và chạy về phòng mình. Ngu Vãn Ca chỉ lặng lẽ thu dọn bát đũa, sau khi dọn dẹp xong, nàng cầm một chồng bát lên đi về phía căn nhà bếp ở phía sau Tĩnh An Viện. Phòng bếp không quá lớn, là một góc nhỏ của Tĩnh An cung. Nghe người ta nói rằng, ban đầu Tĩnh An cung chính là tẩm cung của một phi tần được sủng ái, nhưng sau khi phi tần này bị xử tử, thì tòa cung điện này cũng trở nên hoang tàn, vắng lặng. Nghe đâu, về sau cũng có một vài phi tần đã đến đây sống, nhưng cũng chết một cách thảm thương. Vì thế, một tòa cung điện to lớn như vậy, lại được sử dụng làm nơi ở cho những người cung nữ mới tiến cung. * * * Trong phòng bếp, các người cung nữ đều đang rửa bát trong một cái chậu gỗ. Duy chỉ có một vị ma ma to khỏe đang dùng que tre xỉa răng mình. Trước mặt còn có một đống bát ở trong chậu gỗ, vẫn chưa được rửa, nhưng không một ai dám nói câu nào. Ma ma kia ngước mắt lên, liếc nhìn Ngu Vãn Ca, và không nói gì. Ngu Vãn Ca ôm đống bát đến trước mặt bà. Vị ma ma còn nghĩ rằng nàng ta có mắt không tròng, đang muốn nổi giận, thì lại thấy ở trước mặt bà, Ngu Vãn Ca vừa xắn tay áo rửa bát, vừa nói: "Hiện giờ trời trở gió, ma ma ngồi trước cửa, rất dễ bị cảm lạnh." Ma ma kia nhướng mày cười nói: "Trái lại ngươi thì rất biết thức thời đó, nhưng giọng nói bị sao vậy?" "Ở trong phòng giam lâu ngày, giọng đã trở nên như thế này rồi." "Nghe nói các ngươi đều là tử tù được nhặt về đây. Vậy ngươi phạm tội gì?" Hiếm khi t hấy vị ma ma đó vui vẻ đến như vậy. "Giết cha." "Gì, ngươi giết cha ngươi á? Ma ma có chút kinh ngạc, giọng nói cao thêm mấy phần. " Không giết được, đầu độc không thành công. " Ngu vãn Ca rủ mắt xuống, chủ nhân của thân thể này, chính là Vân Uyển Ca. Đầu độc giết cha.. Chẳng phải, chuyện này vốn dĩ là do Đại phòng ở trong phủ bày kế sao. Cũng vì thế mà nàng đã bị Đại phòng xử trí tống vào nhà lao. Ma ma kia nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của Ngu Vãn Ca, bỗng nhiên chợt cảm thấy có chút xót xa, cũng không hỏi tiếp nữa. Động tác của nàng rất nhanh, chỉ một lát sau đã rửa sạch sành sanh tất cả đống bát ở trong chậu, sau đó nàng còn giúp đỡ những người khác, rửa rất nhiều chén bát. Nước mùa thu lạnh buốt, các cung nữ khác đem chén bát đến đều cho rằng đầu óc của Ngu Vãn Ca rất có vấn đề. Ai đời lại đi giúp các nha hoàn của bà tử rửa chén cơ chứ, bọn họ rời đi với nụ cười giễu cợt. Nhờ có sự giúp đỡ của Ngu Vãn Ca, mà công việc trong bếp của ngày hôm nay đã được hoàn thành xong. Trước khi rời đi, Ngu Vãn Ca liếc nhìn đống trứng gà ở trên bếp, sau đó cũng không nói gì, rồi đi thẳng ra ngoài. Vị ma ma kia vừa xỉa răng, vừa nhìn bà tử bên cạnh nói:" Cho nàng ta hai quả trứng gà đi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này tựa như một món ăn bị thiếu dinh dưỡng vậy đó, thật là đáng thương. " Bà tử làm việc rất nhanh, mau chóng nhét hai quả trứng gà vào trong tay nàng, nói:" Lúc nào muốn ăn, thì đem đến đây, ta sẽ nấu cho cô. " " Nói nhảm gì vậy, nấu ngay bây giờ đi."Ma ma kia liềng mắng. Ngu Vãn Ca chỉ lặng lẽ đứng sang một bên, liếc nhìn ma ma kia, và không nói lời nào. Động tác của bà tử rất nhanh, một lúc sau, đã đem hai quả trứng nóng hổi được bọc trong tấm vải đưa vào trong tay Ngu Vãn Ca. Ngu Vãn Ca không nói lời cảm ơn, chỉ gật đầu một cái, liền quay đầu bỏ đi. Sau khi hỏi thăm mọi người, Ngu Vãn Ca đã tìm đến chỗ ở của Vị ma ma đã đánh Vân Hà, nàng nhẹ nhàng gõ cửa.
Chương 21: Trâm hoa mộc lan vàng. Bấm để xem "Mời vào." Ngu Vãn Ca đẩy cửa bước vào. Vị ma ma ở trước mặt nàng còn được gọi là Trương ma ma. Thải Nguyệt và Trương ma ma đều là những cánh tay đắc lực cho Triệu ma ma. Vào các ngày trong tuần, Triệu ma ma sẽ chỉ xuất hiện giảng dạy đạo lý một lần. Còn những người như Trương ma ma và Thải Nguyệt, sẽ phụ trách huấn luyện cho các cung nữ bọn họ. "Có chuyện gì?" Trương ma ma ngang tàng nhướng mắt nhìn về phía Ngu Vãn Ca. "Quản sự ma ma ở phòng bếp nghe nói tay của ma ma bị sưng, nên đã sai nô tỳ mang đến cho người hai quả trứng gà dùng để tiêu sưng." Dứt lời, Ngu Vãn Ca lấy ra hai quả trứng còn đang nóng hổi, rồi chầm chậm bóc vỏ. Trương ma ma nhướng mày nói: "Ta và Quản sự ma ma trong phòng bếp, xưa nay không có giao tình gì, vì sao bà ta lại có thể quan tâm đến ta chứ?" Ngu Vãn Ca ngồi xuống bên cạnh Trương ma ma, cầm lấy quả trứng lăn đều ở trên tay bà. "Nô tỳ lắm lời, chỉ nói một câu, vừa hay phòng bếp lại có dư hai quả trứng gà, vì thế Quản sự ma ma liền đưa cho nô tỳ hai trứng gà này. Còn bảo rằng hãy mang đến cho Trương ma ma." Ngu Vãn Ca nhàn nhạt giải thích. Trương ma ma lướt nhìn bàn tay đã bị rách da của Ngu Vãn Ca, rồi nói: "Làm khó bà ta rồi, khi ngươi đến đó, thì hãy thay mặt ta cảm ơn bà ấy." Ngu Vãn Ca nhận lời. Áng chừng khoảng nửa canh giờ, Ngu Vãn Ca xoa xoa cho đến khi vết đỏ và vết sưng tấy trên tay của Trương ma ma biến mất, thì nàng mới cáo lui. Sau khi trở lại phòng, liền đã nhìn thấy một cung nữ ở bên người Vân Hà tức giận nói: "Người trong phòng bếp thật là quá đáng, không cho trứng gà thì thôi, lại còn không cho cả nước nóng." Vân Hà ôm khuôn mặt bầm tím của mình, im lặng không nói. Chỉ là, trong đôi mắt ấy đã dấy lên sự căm hận sâu sắc. Ngu Vãn Ca chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, sau đó liền thu hồi tầm mắt, ánh mắt nhìn về nền đất ở trước giường. Trong mắt lóe lên một ý nghĩ sâu sa. * * * Không bao lâu sau, có một vị cung nữ chạy tới: "Mau đi tập họp, hình như đã có chuyện xảy ra rồi." "Có chuyện gì vậy?" "Đi trước rồi hẳn nói, Trương ma ma rất tức giận, hình như đã bị mất cái gì đó." Tất cả các cung nữ đều vội vội vàng vàng chạy nhanh ra ngoài, Ngu Vãn Ca là người đến sau cùng. Trương ma ma nhìn thấy các cung nữ đã đứng xếp hàng ngay ngắn, sắc mặt không mấy thiện cảm, nói: "Quả nhiên các ngươi đã khiến ma ma ta đây phải nhìn các ngươi bằng một cặp mắt khác xưa. Vừa mới đến đây, tay chân đã bẩn thỉu rồi!" Các cung nữ, người nhìn ta, ta nhìn các người, cũng chưa hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. "Nhân lúc ma ma ta còn chút kiên nhẫn, ai đã lấy trộm đồ, thì mau sớm giao ra đây cho ta." Trương ma ma vẫy vẫy cây thước bảng ở trong tay. "Ma ma.. Không biết ma ma đã mất thứ gì?" "Là cây trâm vàng của Triệu ma ma." Trương ma ma lạnh lùng nói. Ánh mắt của Thải Linh liền rơi trên người của Ngu Vãn Ca. Trong lòng vô hình có chút kích động, một khi cây trâm vàng được tìm thấy trên người của Ngu Vãn Ca, thì cô ta sẽ không bao giờ còn có cơ hội để tranh giành sự sủng ái của Châu công công nữa. Hôm nay, sau khi Vân Hà bị đánh, rất nhiều người đều đến thăm hỏi, vì thế nàng đã lén lấy trộm chiếc trâm vàng của Triệu ma ma đem ra ngoài, lợi dụng lúc hỗn loạn, nhét cây trâm đó ở dưới lớp chăn bông của Ngu Vãn Ca. Chỉ cần bị phát hiện, cho dù Ngu Vãn Ca chưa chết, thì cũng phải mất một miếng da. Châu công công sẽ là người đầu tiên bỏ rơi cô ta, ả còn cái gì để mà tranh với nàng nữa chứ? "Dám hỏi ma ma, trâm vàng đó, có phải là trâm Hoa Mộc Lan?" Thải Linh nói. "Ngươi đã nhìn thấy nó?" Trương ma ma hỏi ngược lại. "Hôm nay, sau khi nô tỳ đến thăm hỏi Vân Hà, trên đường quay về tình cờ đụng phải một cung nữ, dáng vẻ rất vội vã, dường như có thứ gì đó rơi khỏi tay cô ấy. Nhìn từ xa rất giống một cây trâm, nhưng nô tỳ cũng không dám chắc nó có phải là cây trâm đã mất của Triệu ma ma hay không?". Thải Linh khó xử nói. "Người ngươi đụng trúng là cung nữ nào?" Sắc mặt Trương ma ma âm trầm hỏi. "Là cô ấy." Thải Linh đưa ngón tay chỉ về phía Ngu Vãn Ca đang đứng ở cuối nhóm người.
Chương 22: Nói không bằng chứng. Bấm để xem Mọi người hướng theo ngón tay của Thải Linh, đồng loạt nhìn về phía Ngu Vãn Ca. Trương ma ma hơi nhíu mày lại. "Ơ? Nói như vậy, hình như trưa nay Ngu Vãn Ca không có ở trong phòng thì phải." "Phải nha, nhưng ta nghe nói cô ấy đang giúp rửa bát ở sau bếp mà." "Ta nghĩ rửa bát là giả, thừa dịp trộm đồ mới là thật đó." Khóe miệng của Thải Linh nở ra một nụ cười mãn nguyện, nói: "Nếu nói như vậy, thời gian thật là trùng khớp nha. Ban đầu, vì còn sợ Vãn Ca muội muội phải chịu oan, nên ta cũng chưa dám khẳng định." "Ngươi bắt gặp cô ta vào thời điểm nào? Trương ma ma chất vấn hỏi. Thải Linh nói:" Vào nửa giờ trước, nô tỳ đến thăm Vân Hà muội muội, trên đường đi thì tình cờ trông thấy cô ấy. " " Ngươi chắc chứ? "Trương ma ma sắc bén chất vấn, hỏi thêm lần nữa. Trong lòng Thải Linh có chút run rẩy.. Ngân Xuyên, người bạn thân thiết của Thải Linh, liền mở miệng nói trước:" Hồi bẩm ma ma, Thải Linh cũng nhìn không rõ lắm. Chi bằng, ma ma cho người lục soát thử, nếu tìm ra được, thì có thể xác định là do Vãn Ca muội muội trộm lấy. Còn nếu không có, thì Vãn Ca muội muội sẽ lấy lại sự trong sạch cho mình. " Ngu Vãn Ca chỉ nhẹ liếc nàng một cái, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Chậc.. Chậc.. Quả là một người chị em tốt.. tình chân ý thiết. * (*chỉ tình cảm thể hiện vô cùng rõ ràng) Nếu nàng đoán đúng, Ngân Xuyên là người đã đưa ra chủ ý này cho Thải Linh. Nếu Thải Linh loại bỏ nàng thành công, nhìn chung thì dường như đã loại bỏ được một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng tất nhiên, Thải Linh cũng sẽ bị Châu công công ghét bỏ. Vốn dĩ Châu công công đã định dùng nàng như một thanh đao của hắn. Nhưng Thải Linh lại không chịu đi thăm dò tâm tư của Châu công công, mà còn tùy tiện diệt trừ nàng. Điều này chỉ khiến cô ta đánh mất đi sự sủng ái của hắn mà thôi. Một khi đã vậy, Ngân Xuyên liền sẽ có cơ hội thay thế. Trái lại, nếu không thể loại bỏ nàng, thì mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên hết trên người của Thải Linh, và Trương ma ma cũng sẽ không buông tha cho Thải Linh đâu. Chà.. Thải Linh này, chỉ có thể nói, cô ta đã rơi vào một cái bẫy, tiến thoái lưỡng nan rồi. Và Ngân Xuyên chỉ ngồi đó, là đã gặt hái được rất nhiều lợi ích. " Việc lục soát nơi ở để chứng minh nô tỳ trong sạch, đối với chuyện này nô tỳ không còn gì để nói. Thế nhưng, dám hỏi Thải Linh, nếu cây trâm ấy không phải là do ta trộm, thì phải làm sao nhỉ? "Ngu Vãn Ca hỏi ngược lại. Trương ma ma gật đầu nói:" Uhm, chỉ vì lời nói của ngươi mà Ngu Vãn Ca đã bị hoài nghi. Nếu Ngu Vãn Ca vô tội, Thải Linh, ngươi làm thế nào để xin lỗi cô ta đây? " Trong lòng Thải Linh tim đập như đánh trống, nhưng khi nghĩ lại cây trâm đó là do chính tay nàng đặt xuống dưới chăn bông của Ngu Vãn Ca. Đã giấu kĩ như vậy, nhất định sẽ không bị người khác phát hiện, vì thế lá gan càng táo bạo hơn, nói:" Nếu cây trâm ấy thực sự không phải là do Vãn Ca lấy trộm. Thì nô tỳ sẽ rất sẵn lòng nói lời xin lỗi. " Trương ma ma nào chịu buông tha cho Thải Linh, nói:" Hửm, chỉ nói xin lỗi thôi sao? Nếu tìm không ra, ngươi tự vả miệng mình cho ta! " Ngu Vãn Ca cũng không nhiều lời, nàng nghĩ Trương ma ma đã nhìn ra thủ đoạn giá họa này rồi. Vì dù gì, bà ta đã ở trong cung nhiều năm như thế. Những thủ đoạn thâm hiểm hơn, bà cũng đã thấy qua. Một vị cung nữ mới lên. Làm sao có thể thoát khỏi hỏa nhãn của bà ấy được. Không đợi Thải Linh tranh cãi vòng vo, Trương ma ma đã ra lệnh:" Lục soát cho ta! " Một vài vị thái giám đi ngang qua người của Ngu Vãn Ca. Và nàng vẫn đứng yên tại đó. Dưới con mắt của mọi người, Thái giám đã ra lệnh kiểm tra tất cả những thứ ở trên giường và tủ của nàng, nhưng không tìm thấy gì cả. " Hồi bẩm ma ma, không có! " Trương ma ma liếc nhìn Ngu Vãn Ca, rồi lại quay sang nhìn Thải Linh:" Ngươi nghe thấy rồi, đúng không? Sắc mặt Thải Linh có chút tái nhợt, nhìn về phía tấm chăn bị lật lên, sao lại không có được? Vì sao lại không có chứ? "Thải Linh, có phải cô đã nhìn lầm rồi chăng?" Ngân Xuyên, giọng nói ân cần, lo lắng hỏi. "Không đâu.. Không đâu.." Thải Linh vừa nói vừa chạy về phía chiếc giường của Ngu Vãn Ca, lật tung toàn bộ mọi thứ lên lần nữa.
Chương 23: Kéo bạn xuống nước! Bấm để xem "Đã tìm thấy trâm vàng?" Ngu Vãn Ca nói với Thải Linh. Thải Linh bất giác lắc đầu, ánh mắt lóe lên một chút không cam tâm, trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc, tại sao trâm vàng lại biến mất được chứ? Trương ma ma nghe vậy, liền lạnh lùng nói: "Nếu đã không có, ngươi còn không mau đến nhận lỗi? Đã thực sự coi Tĩnh An viện này là nơi để ngươi có thể làm loạn sao?" Sắc mặt Thải Linh tái nhợt, nói: "Nô tỳ.. có lẽ nô tỳ đã nhìn nhầm rồi." "Còn không mau vả miệng?" Trương ma ma hùng hồn hỏi. Thải Linh do dự đứng tại chỗ, ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu thật sự tự tát vào miệng mình. Sau này, mặt mũi nàng để đâu đây? Châu công công rất luôn để ý đến thể diện, nếu để Châu công công biết được, nàng đã tự làm mất đi thể diện của mình. Sau này, chỉ sợ ông ta sẽ không cần nàng nữa. Thải Linh liếc nhìn Ngân Xuyên tìm sự giúp đỡ, Ngân Xuyên vội nói với Trương ma ma: "Ma ma, Thải Linh cũng chỉ là nhìn lầm thôi." "Ở đây, có chỗ để ngươi nói sao?" Trương ma ma tức giận mắng. Ngân Xuyên không dám lên tiếng nữa, Trương ma ma nháy mắt với tên thái giám ở bên cạnh. Thái giám hiểu ý, đi lên phía trước, bước tới và tát vài cái vào mặt Thải Linh, trước khi Thải Linh kịp phản ứng lại. "Bốp.. bốp.. bốp!" Một tràng tiếng đánh giòn giã, rõ ràng chui lọt vào tai, khiến người nghe đến đều phải kinh hãi hồn vía. Thải Linh không phải là một người không biết thức thời như Vân Hà kia. Nàng cắn chặt môi, không lên tiếng, nhưng vẫn cốđè nén nỗi oán giận, toàn bộ hận thù đều đổ hết lên đầu của Ngu Vãn Ca. Sau vài cái tát, Trương ma ma ra hiệu bảo thái giám dừng tay. "Nếu trâm vàng đã không có ở chỗ của Ngu Vãn Ca. Vậy thì, mau đi lục soát toàn bộ chỗ ở của tất cả các cung nữ bên trong viện này! Ta phải tìm ra, rốt cuộc là kẻ nào, đã dám ăn gan hùm mật gấu! Mau lục soát đi! Mỗi chỗ, mỗi người đều lục soát hết cho ta!" Sau khi Trương ma ma dứt lời, tất cả thái giám đều chuyển động. Trong lúc nhất thời, các cung nữ đều có chút lo lắng, trong lòng không khỏi tự hỏi, không biết tai vạ sẽ bất ngờ rơi xuống đầu ai đây. "Ma ma, tìm được rồi! Ở dưới tấm chăn của Thu Cúc!" Sau đó, Thu Cúc đã vô cùng kinh ngạc, quỳ xuống, thở phù phù nói: "Nô tỳ bị oan.. Nô tỳ bị oan.. Ma ma ơi!" Thu Cúc này, chính là người cung nữ trước đó đã gắp thịt đưa cho Vân Hà, là cung nữ đối thực của Hạ công công, có thể nói cũng là một người cực kỳ đầy mưu kế. Vở kịch diễn ra rất hay, vì thế Ngu Vãn Ca rất có hứng thú để xem. Mặt khác, trong đầu nàng vẫn đang suy tính cho kế hoạch mới của mình. Trương ma ma liếc nhìn Thu Cúc, rồi lại nói với thái giám: "Ngươi lôi cái thứ đề tử* Thải Linh này ra ngoài, đánh hai mươi đại bản thật nặng cho ta." (đề tử*: Là đồ đĩ, dùng để chửi con gái thời xưa đó) Thải Linh liền hoảng hốt, tay chân luống cuống, không thể hiểu rõ, vốn trâm vàng đã được tìm thấy ở chỗ của Thu Cúc, vì sao lại còn phải phạt nàng: "Ma ma, nô tỳ biết lỗi rồi.. Ma ma tha mạng.. Ma ma.. Nô tỳ thật sự sẽ không dám nữa.. Ma ma.." Có lẽ Trương ma ma vốn đã quá quen nhìn thấy cảnh tượng này rồi, vì thế lòng cứng như đá, lãnh đạm thờ ơ. Tên thái giám mau chóng di chuyển, rất nhanh chiếc băng ghế dài và thanh hình trượng đã được mang đến. Trong lúc nhất thời, các cung nữ xung quanh đều im lặng trở lại. Nhìn cây gậy tra tấn dày bằng một nắm tay, Thải Linh bật khóc, nước mắt giàn giụa kéo lấy vạt áo của Ngân Xuyên, nói: "Ngân Xuyên, cô đã bằng lòng giúp ta một tay.. Giờ, cô mau giúp ta cầu xin đi.. Ta biết lỗi rồi, ta thực sự biết sai rồi." Ngân Xuyên vốn đã nghĩ rằng, nhiều nhất thì Thải Linh cũng chỉ nhận vài cái tát thôi, nhưng nàng lại không thể hiểu được, là vì sao Trương ma ma lại phải phạt Thải Linh thêm hai mươi đại bản nữa chứ. Chỉ nghĩ đến thôi trong lòng Ngân Xuyên cũng đã cảm thấy run sợ.
Chương 24: Ba người bất hòa. Bấm để xem Ngân Xuyên chậm rãi nói: "Hay là cô đến cầu xin Vãn Ca đi, vì dù sao trong chuyện này cô ấy cũng đã chịu nhiều uất ức." Thải Linh liền lập tức đến ngay trước mặt của Ngu Vãn Ca, quỳ xuống nói: "Vãn Ca.. Vãn Ca.. Cô đại nhân đại lượng đừng trách kẻ tiểu nhân, cầu xin cô giúp ta.. Làm ơn.. Ta thực sự không dám nữa." Ngu Vãn Ca nhìn thấy cô gái khuôn mặt đầy nước mắt, chậm rãi nói: "Không phải ta không muốn giúp cô, nhưng tội danh tùy tiện vu oan đổ tội cho người khác, nếu xảy ra trong hoàng cung sẽ rất khó mà cho qua. Hôm nay, nếu ma ma bỏ qua cho cô, vậy ngày sau, sẽ không còn phép tắc quy cũ nữa." Khuôn mặt của Ngân Xuyên tái nhợt đi khi nghe Ngu Vãn Ca nói thế. Ngân Xuyên có chút lo lắng nhìn Thải Linh. Trong khi đó, Ngu Vãn Ca chỉ rũ mắt xuống, nhìn trông có vẻ bất lực, chịu thua. Chỉ trong một khắc, Thải Linh liền tỉnh ngộ, tức giận nhìn về phía Ngân Xuyên, hét to: "Không phải ta.. Là Ngân Xuyên.. Là Ngân Xuyên đưa ra chủ ý này cho ta.. Chính là Ngân Xuyên, vừa mới nãy đã nói ta nghe chính cô ta đã nhìn thấy Vãn Ca cầm cây trâm đó, còn nói là muốn nhường lại phần công lao này cho nô tỳ, nên nô tỳ mới.. mới nói.." Thu Cúc, kẻ vô tội thì lại phải chịu đựng tai vạ bất ngờ này. Vào giờ phút này, nàng trợn tròn mắt hung dữ nhìn về phía Ngân Xuyên đang đứng. Thu Cúc tin rằng, nếu hôm nay nàng nhận được bất kỳ hình phạt gì, thì nhất định nàng sẽ lôi ả cùng chết theo. Ngu Vãn Ca không nói thêm gì nữa. Lúc này, Trương ma ma mở miệng nói: "Ma ma ta đánh ngươi, ta tất có lý do để đánh ngươi, ngươi cứ cầu khẩn van xin như thế này, ma ma ta sẽ nói cho ngươi biết, vì sao ngươi phải chịu đau đớn như vậy." Tất cả mọi người đều vểnh tai lên, cẩn thận lắng nghe. "Nếu ngươi chỉ vẻn vẹn nhìn lầm cây trâm vàng, thì ma ma ta đây sẽ không tính toán đến như vậy. Nhưng, nửa giờ trước, Vãn Ca còn ở trước mặt ta, giúp ta làm việc. Mới vừa trở về phòng chỉ trong chốc lát, thì làm sao ngươi có thể bắt gặp nàng ta được hả? Chẳng lẽ giữa ban ngày ban mặt còn có quỷ xuất hiện sao!" Trương ma ma lạnh lùng, sắc bén nói. Thải Linh lập tức ngã xuống đất, trong lúc nhất thời cũng không nói ra được câu nào. "Ta không để tâm đến giữa các ngươi đã giở những thủ đoạn quỷ quái gì. Vì dẫu sao, ở trong cung điện này, kẻ ngốc thì chết nhanh hơn. Nhưng cái sai của ngươi ở đây, chính là dám can đảm đi lừa gạt ta, lại còn ngông cuồng tính toán để ta làm mũi giáo cho ngươi. Nếu hôm nay, ma ma ta không cho xử phạt ngươi, thì chẳng phải, người người đều đè đầu cưỡi cổ ta sao! Còn chần chờ gì nữa, đánh cho ta!" Hiển nhiên, Trương ma ma nào có tính nhẫn nại tốt như vậy chứ. Từng tiếng bộp bộp đánh vào trên mông của Thải Linh, âm thanh van xin, cầu khẩn vang vọng khắp cả Tĩnh An viện. Cho tới bây giờ, ở trong cung những âm thanh ại loại như vậy cũng chẳng ít, huống chi càng không thiếu những oan hồn khuất mặt. Trương ma ma nhìn Thu Cúc một chút, đôi tay cắm lại cây trâm vàng lên tóc bà, rồi nói: "Vì cây trâm được tìm thấy trên giường của Thu Cúc, vì vậy, cũng phải đánh cô ta hai mươi đại bản thật nặng cho ta." Sắc mặt Thu Cúc tái nhợt, nắm chặt vạt áo của Trương ma ma, nói: "Ma ma, cây trâm này thực sự không phải do nô tỳ lấy trộm, chuyện này nhất định đã có người giá họa cho nô tỳ.. Ma ma tha mạng.. Ma ma.." "Ngươi trong sạch hay không cũng chẳng ai đi truy xét đến cùng. Nơi này là hoàng cung, chỉ chú trọng tang vật bị người khác lấy cắp. Hôm nay, nó lại được tìm thấy ở trên chiếc giường của ngươi, ta không phạt ngươi, thì phạt ai đây?" Trương ma ma hỏi ngược lại. Trong lúc Thu Cúc đang bị thái giám trừng phạt, Trương ma ma lại gần Thu Cúc, nói thêm lần nữa: "Dù ma ma ta có tin ngươi, thì ngươi cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Vì thế, tất cả các ngươi hãy xem đây là một bài học. Về sau, thì phải thông minh và cẩn trọng hơn một tí cho ta." Trương ma ma liếc nhìn Ngu Vãn Ca với vẻ tán thưởng, nhưng cũng không nói gì thêm. Thực ra thì, nàng biết.. Nhất định Trương ma ma đã biết nàng đặt cây trâm vàng lên giường của Thu Cúc. Nhưng bà ta lại nguyện ý chịu phối hợp với nàng, hát chung với nàng một vở kịch này, tuyệt đối không đơn giản chỉ vì hai quả trứng gà kia.
Chương 25: Nghỉ ngơi dưỡng sức. Bấm để xem Trong hoàng cung, mọi thứ đều phải chú trọng sự cân bằng. Có thể Trương ma ma đã biết, Thải Linh là người của Châu công công, nhưng bà cũng không phải là kiểu người chỉ biết đem quyền hành ra làm trò đùa. Hiện giờ hai đại hoạn quan này chính là thủ hạ dưới trướng của Uông Trực. Địa vị của Châu công công và Hạ công công đều ngang nhau. Nếu Trương ma ma chỉ đánh một mình Thải Linh, thì chắc chắn sẽ xúc phạm đến thể diện của Châu công công. Bỗng nhiên chuyện ở đâu đâu, lại di đắc tội với Châu công công. Trái lại, Thu Cúc là người của Hạ công công. Vì thế, Trương ma ma đều phạt Thu Cúc và Thải Linh hai mươi thập đại bản. Chỉ có làm như vậy, thì thể diện của Châu công công và Hạ công công đều bị chế giễu, thế là hòa nhau, không phân thắng bại. Ngoài mặt nhìn vào, thì dường như Trương ma ma đã cùng một lúc đắc tội đến cả hai người. Nhưng trên thực tế đây là cách tốt nhất. Cả hai người bọn họ cũng đều không thể trách tội bà. Mà chính Ngu Vãn Ca đã giúp bà tránh được một sự oán giận từ phía Châu công công, đây cũng coi như là đạt được mục đích rồi. * * * Dường như trong cuộc chiến này, Ngân Xuyên mới chính là người dành được chiến thắng lớn nhất, đánh bại cả hai đối thủ chỉ trong một cú ngã. Nhưng chỉ bằng một câu nói của Ngu Vãn Ca, đã khiến cho Thải Linh và Ngân Xuyên đối đầu với nhau, còn Thu Cúc thì càng ghét bọn họ hơn. Và tổ hợp ba người này, đều không phải là là dạng tầm thường. E là, cuộc sống về sau của bọn họ chỉ toàn là đánh nhau. Chuyện chó cắn chó này, ngoài việc có thể xem kịch hay, Ngu Vãn Ca còn có thể nhân cơ hội nạp thêm năng lượng, nghỉ ngơi dưỡng sức, và tiện thể thăm dò luôn tình hình ở trong cung. * * * Thu Cúc và Thải Linh cả người đầy máu bị người ta kéo mang về. Từ đầu đến cuối, Ngu Vãn Ca không nói lời nào, cũng không ân cần hỏi han, cũng không bỏ đá xuống giếng. Bởi vì chỉ có như thế, mới khiến người ta dễ dàng bỏ quên đi nàng. Nhân lúc không ai chú ý đến, Ngu Vãn Ca nhẹ nhàng nắm lấy một nắm đất rồi giấu vào trong ống tay áo mình. Lúc trở về, nàng cắt một miếng lụa mỏng từ trên y phục xuống, rồi rắc một lớp đất mỏng lên. Sau đó đặt nó trở lại trên giường. Bằng cách này, nàng có thể đoán được, ai đó đã động vào chiếc giường của mình. Tấm vải vừa mỏng vừa nhỏ, được hòa chung với lớp đất, dù có rơi xuống cũng chỉ nhỏ và nhẹ, không dễ bị người ta phát hiện ra. Nhưng nếu có người dẫm lên nó, nhìn một cái thì sẽ biết ngay. * * * Kể từ đó, cuộc sống của nàng đã tốt hơn rất nhiều. Mặc dù, thỉnh thoảng cũng có một vài chuyện xảy ra, nhưng tất cả cũng đều không có liên quan đến nàng nữa. Và nàng cũng rất vui vẻ mỗi khi được xem những màn kịch hay. Hàng ngày, sau khi ăn cơm xong, nàng vẫn sẽ đến phòng bếp phụ giúp rửa chén, Quản sự ma ma cũng đã cho nàng một ít thức ăn ngon, nhưng nàng không đón nhận. Lâu ngày, Quản sự ma ma đưa nàng chìa khóa của phòng bếp, ý bảo, nàng có thể tự do ra vào. Và tất nhiên, chuyện này chỉ có mấy bà tử ở trong phòng bếp biết mà thôi. Cơm nước của cung nữ vốn là thuần chay, nhưng hàng ngày, người trong phòng bếp sẽ luôn thêm một vài miếng thịt để dưới đáy bát cơm của nàng. Nghe có vẻ không có gì to tát lắm, nhưng nếu bạn có thể kiếm được một miếng thịt trong một bát cải trắng khoai tây, thì chuyện có thêm một miếng thịt, cũng đủ để bạn vui vẻ cả ngày rồi. Ngoại trừ phòng bếp, nơi ở của Trương ma ma nàng cũng không có bỏ quên. Không có chuyện gì, thì nàng cũng sẽ đến giúp làm một số công việc khác. Có lẽ, do lần trước nàng đã giúp đỡ Trương ma ma một tay, vì thế Trương ma ma cũng đã đối xử với nàng tốt hơn một chút. * * * Một ngày nọ, Ngu Vãn Ca đang rửa bát, thì có một tiểu thái giám đến tìm nàng: "Ai là Vãn Ca?" Ngu Vãn Ca đặt cái bát xuống, đôi tay đã đông cứng và có chút tím tái. Sau vài n gày làm việc nặng, bàn tay lại trở nên thô ráp. "Châu công công gọi ngươi qua đó một chuyến." Ngu Vãn Ca gật đầu, rời bước theo hắn, đi ra ngoài. * * * Tường cung dày đặc, bầu trời đêm tối sầm âm u. Trong cung giờ đã thắp lên vài ngọn đèn sáng, mờ ảo, phát ra những ánh sáng mê ly. Kể từ ngày này, số phận của rất nhiều người cũng sẽ thay đổi..
Chương 26: Đường đến hoàng cung còn xa! Bấm để xem Châu công công quan sát người con gái đang đứng cúi đầu ở trước mặt hắn. Trong lòng luôn cảm thấy, nàng có một sự tĩnh mịch rất khó tả, mà loại tĩnh mịch này lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cả trời đất. "Ta nghe Trương ma ma khen ngươi xử sự rất tốt." "Đều nhờ vào sự dạy bảo của Công Công." Ánh mắt Ngu Vãn Ca rũ xuống, nói. "Ha ha.. Ngươi không cần phải khen gia gia ta. Hôm nay, gia gia ta gọi ngươi đến là muốn nói cho ngươi biết, còn nửa tháng nữa, cung nữ các ngươi sẽ chính thức được đưa vào cung, không biết ngươi đã có dự định gì chưa?" "Tất cả đều tuân theo cặn dặn của Công công." "Được, vậy gia gia ta sẽ sắp xếp cho ngươi vào Thượng cung cục trước. Ngươi đừng nghĩ rằng bước vào Thượng cung cục này rồi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Đầu tiên, gia gia ta sẽ giải thích rõ cho ngươi biết, Thượng cung cục này chính là lãnh địa của Hạ Thành, ngươi cũng đã biết, ta và hắn xưa nay không hợp nhau. Ngươi qua đó, e rằng cuộc sống sau này cũng chẳng dễ qua." Châu công công chú ý tới phản ứng của Ngu Vãn Ca. "Nô tỳ đã biết." Ngu Vãn Ca nhanh chóng hiểu ý của Châu công công. Hắn ta muốn nàng, phải biến Thượng cung cục trở thành lãnh địa của hắn. "Tốt lắm, ngươi nên biết gia gia ta có kỳ vọng rất lớn ở ngươi. Ta hy vọng, ngươi sẽ không làm gia gia đây thất vọng." Châu công công phất phất tay, cho Ngu Vãn Ca lui xuống. Không có ai đưa nàng trở về. Nàng chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình mà đi trở về An Tĩnh viện. Cô gái chậm rãi bước đi một mình trên đường hoàng cung rất dài này. Những ngọn đuốc mang theo ánh đèn mờ ảo đổ bóng xuống nền đất thành những vòng tròn rải rác. * * * "Rốt cuộc ngươi có nói hay không? Huyết Ngọc lưu ly được giấu ở đâu?" Một giọng nói non nớt nhưng độc đoán phá vỡ sự yên tĩnh của hoàng thành. Ngu Vãn Ca khẽ đảo mắt, người nói chuyện vừa rồi có lẽ là một vị hoàng tử, chỉ mới mười hai mười ba tuổi, áo gấm lụa vàng, trên tay áo còn có hoa văn mây đen, đặc biệt hoa lệ sang trọng. Xung quanh vị hoàng tử còn có thêm vài nam nhân, y phục nổi bật, rất dễ dàng nhận ra, tất cả bọn họ đều là hoàng tử, con trai của các vương hầu. Người nằm trên đất vẫn không phát ra tiếng động nào. Cũng không hiểu vì sao hắn lại chọc giận vị hoàng tử kia. "Đánh cho ta! Bổn hoàng tử muốn xem thử hắn im miệng được bao lâu!" Cái người ăn mặc như thái tử kia có vẻ rất tức giận, khó chịu. Chẳng mấy chốc, thanh sắt dày bằng nắm tay rơi xuống, lưỡi câu ở phía trên không một chút thương tiếc, ghim thẳng vào da thịt của người nam tử đó. Bộ quần áo vốn đã rách nát liền bị móc câu đó biến thành những miếng lụa vải nhuốm máu, đung đưa trong gió. "Thập nhị hoàng tử, ngài ngàn vạn chớ nổi giận. Ta nghĩ Cửu hoàng tử bởi vì có quá nhiều bảo vật, cho nên đã quên mất Huyết ngọc được cất ở đâu rồi." Một tên nam tử vội nói lấy lòng, xung quanh vang lên một trận cười giòn giã. "Cửu hoàng tử? Bắc Yến chúng ta còn có một vị Cửu Hoàng tử ư? Ta chỉ biết là, dưới chân của bổn hoàng tử là một con chó đang bị ta đạp trúng mà thôi!" Thập nhị hoàng tử hung hăng dùng chân đạp vào mặt của người đang nằm trên đất. "Hahaha.. Có thể làm con chó của Thập nhị hoàng tử cũng là may mắn của hắn. Trên đời này có biết bao nhiêu người muốn làm yên ngựa cho ngài ngồi cơ chứ." Có người lấy lòng nói. Thập nhị hoàng tử ngồi xổm trước mặt người nam nhân đó, dùng đôi tay nhỏ bé của mình niết chặt cằm hắn: "Chậc chậc.. thật là đáng thương, đã có ngày nào được ăn cơm chưa hở?" Người nam tử nằm trên đất, khuôn mặt dơ bẩn, cả người nhếch nhác, đầy vết máu. Trên da thịt còn xen lẫn những vết xanh đỏ, như thể vừa mới ở phường thuốc nhuộm đi ra. Ngu Vãn Ca từ xa nhìn đến, không nhìn rõ khuôn mặt của hắn, nhưng lại đúng lúc bắt gặp đôi mắt kia. Trong một khắc, tim nàng chợt loạn nhịp, đập mạnh một cái, ngớ cả người ra. Một đôi mắt màu lưu ly gần như trong suốt, chỉ cần liếc mắt một cái, cũng đã khiến người ta sinh ra một cảm giác lạnh lẽo như băng, hờ hững, lạnh lùng không màng nhân thế. "Ta chợt nhớ ra, hôm nay, Lai phúc nó ăn rất ít. Đi, đi lấy phần cơm còn lại của Lai phúc đem đến cho Cửu ca ta nào." Thập nhị hoàng tử nói với tiểu thái giám ở bên cạnh hắn. "Đã là vật cưng của Quý phi nương nương, thì đương nhiên đồ ăn của chó cũng ngon hơn rồi."
Chương 27: Nhân sinh lần đầu gặp gỡ! Bấm để xem Chỉ trong chốc lát, tiểu thái giám đã trở lại với một chậu thức ăn cho chó, và ném vào mặt của vị nam tử đang ở trước mặt. Ngu vãn Ca lợi dụng thân cây, che khuất bóng dáng nàng, và từ đằng xa đứng nhìn cảnh tượng ở phía trước mắt. "Cửu ca, đây là một phần tâm ý của đệ, Cửu Ca không được từ chối nha." Thập nhị Hoàng tử hả hê, cười vui sướng. Người nam tử nằm trên đất vẫn không nhúc nhích, vết máu màu đỏ nằm trên bộ quần áo bẩn thỉu, nhìn trông có chút chói mắt. Thấy hắn không nhúc nhích, Thập nhị hoàng tử đá mạnh vào thắt lưng của vị nam tử đó. Vì cú đá quá mạnh, nên thắt lưng của hắn đã đập trúng vào một hòn đá nhọn sắc bén, trong nháy mắt, đã xuất hiện một vết máu gớm ghiếc, dữ tợn. "Thập nhị hoàng tử.. Yến hội sắp bắt đầu. Quý phi nương nương bảo ngài mau chóng quay về." Tiểu thái giám hổn hển chạy tới. Thập nhị hoàng tử ngồi xổm xuống, hốt lên một nắm thức ăn của chó nhét vào miệng của vị nam tử đó. Vị nam tử kia tựa như mãnh thú nổi điên cắn vào ngón tay của Thập nhị hoàng tử. "Á!" Thập nhị hoàng tử hét lên một tiếng, những người xung quanh vội vàng chạy tới hỗ trợ, một trận đấm đá, đánh vào người nam tử kia. "Ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu! Ngươi chờ đó!" Thập Nhị Hoàng tử rất tức giận, nhưng cũng đã chạy trốn mất dạng. Thấy đoàn người đã rời đi. Lúc này, Ngu Vãn Ca mới đi ra ngoài, và dừng lại ở trước mặt vị nam tử đó. Nam tử đó đầu bù tóc rối, nhếch nhác dơ bẩn, không thấy rõ mặt mũi. Nhưng hắn cũng không thèm nhìn nàng, cứ nắm lấy đống thức ăn của chó đưa vào trong miệng. Ngu Vãn Ca liếc nhìn bát thức ăn cho chó, trong đó rõ ràng đã được tẩm vào một chút gia vị đặc biệt. Vì thế, nàng liền một cước đá bay cái bát đó đi. Động tác của vị nam tử đó trở nên cứng đờ, chậm rãi, ngước mắt lên nhìn Ngu Vãn Ca. Trong lòng Ngu Vãn Ca thầm giật mình, một đôi mắt màu ngọc lưu ly gần như trong suốt kia đã nhuốm đầy máu. Tựa như một con dã thú đang sắp nổi điên, trong mắt là tia sát khí không chút che giấu nhìn thẳng vào nàng. Nhưng cuối cùng, hắn lại cúi đầu xuống, bò về phía cái bát đang đựng thức ăn cho chó kia. Ngu Vãn Ca lại lần nữa ngăn cản hắn, nàng dùng chân dẫm lên cái bát đó. Nam tử đó nhìn nàng một cái thật sâu, lặng lẽ bò dậy, và khập khễnh rời đi. Ngu Vãn Ca biết, những gì trong mắt hắn, đó chính là hận. Và khi hắn nhìn nàng, những gì trong đôi mắt kia, thì chính là sự căm ghét. Ánh mắt nàng lại lần nữa rơi vào cái bát thức ăn cho chó đang nằm ở trên nền đất kia, rồi lại nhìn về phương hướng rời đi của vị nam tử ấy, đôi môi khẽ mở: "Cửu hoàng tử?" * * * Sau khi trở lại Tĩnh An viện thì trời đã tối, nàng đi tìm Thải Linh trước. Sau một thời gian tu dưỡng, vết thương của Thải Linh đã lành rất nhiều, nhìn thấy Ngu Vãn Ca đến tìm mình, Thải Linh tức giận nói: "Cô tới tìm ta làm gì?" Ngu Vãn Ca khẽ cười: "Công công nói, đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở ho người của mình rồi." Đôi mắt Thải Linh sáng lên. Trải qua chuyện lần trước, nàng đã bị Châu công công lạnh nhạt trong suốt một thời gian, và nàng đã phải cố gắng hết sức dùng đến những kỹ xảo xuất thần, mới giành lại được vị trí của mình. "Vậy cô có biết ta được sắp xếp ở đâu không? " Cho ta thuốc trị thương trước đi. " " Cô bị thương? "Thải Linh quan sát Ngu Vãn Ca từ trên xuống dưới. Ngu Vãn Ca không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Mặc dù trong ba ngươi, Thải Linh là người có thủ đoạn kém nhất, nhưng cô ấy lại là người sẽ khiến các nam nhân hài lòng nhất. Bằng không, thì sẽ không được Châu công công sủng ái, cưng chìu đến như vậy. Thải Linh do dự một lúc, sau đó quay lại và đưa cho Ngu Vãn Ca mấy lọ thuốc trị vết thương mà lần trước Châu công công đã đưa cho nàng. " Thượng cung cục." Ném xuống ba chữ, Ngu Vãn Ca liền chạy đến phòng bếp, đun lên một nồi nước nóng, rồi chứa nó vào trong rất nhiều bình rượu rồi đóng lại. Lấy thêm một ít đồ ăn sạch sẽ còn sót lại, hâm nóng. Cuối cùng, trong phòng bếp nàng tìm được mấy miếng vải bông sạch sẽ, rồi mới rời đi. Nàng đã từng trợ giúp, nâng đỡ cho một Hách Liên Thành, thì dĩ nhiên, nàng sẽ trợ giúp cho Cửu Hoàng tử kia. Cho dù không có Ngu phủ hậu thuẫn, nàng cũng sẽ để cho Hách Liên Thành hiểu rằng, nếu nàng muốn hắn chết thì hắn muốn sống cũng chẳng được.
Chương 28: Hoàng tử bị bỏ rơi. Bấm để xem Bởi vì sắc trời đã khuya. Cho nên, trên đường đi, Ngu Vãn Ca cũng không bắt gặp một ai cả. Dựa vào trí nhớ của mình, Ngu Vãn Ca đã tìm thấy được nơi ở của Cửu Hoàng Tử. Ngoài sân viện, ở phía trên cao, là một tấm bảng đã bị treo nghiêng ngả, đến nỗi không thể nhìn rõ được nét chữ viết trên đó nữa. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng, trong một hoàng cung xa hoa sang trọng đến như thế này, lại có một vị hoàng tử sống ở một nơi hoang vắng đến như thế, thậm chí đến thức ăn của chó cũng phải giành lấy. Ngu Vãn Ca chầm chậm bước nhẹ, rồi đi vào. Trong sân viện chỉ có một căn nhà, Ngu Vãn Ca cầm mấy cái bình, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Đột nhiên, một đôi tay thô ráp, sần sùi bóp chặt lấy cổ nàng, lực đạo quá mạnh, khiến nàng lập tức đỏ mặt. Trong bóng tối, nàng thấy rất rõ một đôi mắt yêu dị phản chiếu ánh sáng kỳ lạ, lạnh lẽo như băng sương, hờ hững và khát máu. Hiển nhiên, người đó cũng nhìn thấy nàng, vẻ mặt nàng không chút thay đổi. Ngu Vãn Ca lợi dụng khoảng trống, dùng hết sức lực, một cước đá vào thắt lưng của người nam tử đó. Nếu nàng nhớ không lầm, hôm nay, nơi đó của hắn đã bị thương rất nặng. Quả nhiên, người nam tử đó hét lên một tiếng đau đớn, buông lỏng bàn tay, tất cả sức lựa của hắn đột nhiên biến mất hết, cả người ngã nhào xuống nền đất. Ngu vãn Ca không thèm để ý đến hắn, đem những thứ ở trong tay nàng đặt lên một chiếc bàn đổ nát, tìm kiếm hồi lâu, mới thắp lên được những ngọn nến mờ ảo. Xoay người, đi đến bên cạnh người nam tử đó. Ngu Vãn Ca nhìn hắn, hắn thất vọng âm u nhìn nàng. Một đôi môi khô khốc, rạn nứt đến nghiêm trọng. Trên gương mặt đều là bùn đất, duy chỉ có đôi mắt ấy, mới khiến Ngu Vãn Ca từ đầu đến cuối vẫn luôn ấn tượng khắc sâu. Ngu Vãn Ca khẽ thở dài một cái, rồi dìu hắn lên giường. Cả người của vị nam tử đó gần như không còn chút sức lực, dường như đã rất lâu rồi hắn vẫn chưa được ăn gì. Màn đêm yên tĩnh, lúc hắn gặp nàng, là thời điểm mà hắn chật vật, thảm hại nhất. Nàng lấy một cái bát, múc một ít rượu nóng pha với nước. Sau đó nâng người nam tử lên, để hắn dựa vào mình, rồi đưa một ít nước vào trong miệng hắn. Cho đến khi mùi rượu cay cay ấm ấm truyền đến, đôi mắt của Bắc Đường Yêu mới khẽ chuyển động, từ từ mở ra nhìn về phía Ngu Vãn Ca. Một đôi mắt đen tĩnh mịch bắt gặp một đôi mắt màu lưu ly có chút đờ đẫn kia, cả hai đều im lặng. Vị rượu cay nồng len lỏi vào bên trong cổ họng, mang lại cho Bắc Đường Yêu một chút sức lực, nhưng ánh mắt hắn vẫn không bao giờ rời khỏi vẻ bận rộn của Ngu Vãn Ca. "Cởi quần áo ra đi." Ngu Vãn Ca nhẹ nói. Bắc Đường Yêu vẫn không nhúc nhích, hắn chỉ biết giọng nói của nàng rất khàn. Ngu Vãn Ca tự mình cởi xuống giúp hắn. Sau khi cởi bỏ quần áo của hắn, nàng mới phát hiện, thân thể của hắn so với nàng cũng không khá hơn bao nhiêu, vì thế động tác ở trên tay cũng dần trở nên mềm mại hơn. Sau k hi làm ẩm vải bông bằng rượu, nàng bắt đầu lau sạch những vết thương trên đó, vết thương chạm vào rượu nồng, khiến cả người của Bắc Đường Yêu căng thẳng sít chặt lại, thế nhưng những ngón tay nhẹ nhàng đang lau kia vẫn không vì thế mà dừng lại. Trên người của hắn có rất nhiều vết thương, Ngu Vãn ca phải mất rất lâu mới lau sạch sẽ được. Sau đó nàng bôi thuốc trị thương lên, cuối cùng là dùng vải bông quấn quanh eo của người nam tử lại. Bắc Đường Yêu chỉ lẳng lặng nhìn người con gái bận rộn, trên vầng trán kia đã lấm tấm những giọt mồ hôi, vẻ mặt căng thẳng, nhưng động tác lại rất dịu dàng. "Còn quần áo nào khác không?" Ngu Vãn Ca cau mày nhìn bộ quần áo rách tả tơi kia, hỏi. Bắc Đường Yêu lắc đầu một cái, Ngu Vãn Ca lại nói: "Vậy trước hết không cần thay nữa, mau đi rửa mặt đi!" Cách mà hắn đáp lại nàng chính là, lẳng lặng đứng dậy đi về phía vò rượu, bàn tay run run bắt đầu lau chùi gò má mình. Sau khi lau rửa sạch sẽ, Ngu Vãn Ca đã sững sờ đứng ngây ra tại chỗ.
Chương 29: Bắc Minh có cá! Bấm để xem Nam tử ở trước mặt, dung nhan tái nhợt, thậm chí còn có một vài vết máu vươn ở trên đó. Nhưng cho dù là vậy, vẫn không thể che giấu được một vẻ đẹp yêu diễm* mê người. Vẻ đẹp của hắn tựa như một đóa hoa mạn đà la mọc trên con đường tử thần, không một ai có thể kháng cự lại. (*Nét đẹp được tả như yêu hồ, một vẽ đẹp yêu dã, gian ác, và mê hoặc lòng người, híc, ảnh đẹp hơn cả con gái luôn ấy chứ) Trong nháy mắt, vạn vật đều hồi sinh. Dưới ánh nến, đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly kia đang phản chiếu hình dáng của nàng. Ngu Vãn Ca thu hồi ánh mắt, đem thức ăn đặt lên trên bàn. Bắc Đường Yêu liếc nhìn Ngu Vãn Ca một cái thật sâu, nhưng chỉ là cái liếc mắt thôi, cũng đủ khiến nàng, vô hình lại có cảm giác, muốn tìm một nơi nào đó để mà ẩn trốn. Lòng nàng không kìm được, lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía người nam tử đang dùng cơm kia. Ơ.. Tên nam tử này, dáng ăn của hắn không hề trang nhã tí nào, thậm chí phải nói là hết sức thô lỗ. Cái hình tượng ban nãy đã đi đâu mất rồi. Nhưng cho dù là vậy, hoặc có nhếch nhác hơn nữa, thì cũng không ai có thể chối bỏ được vẻ đẹp mĩ miều kia của hắn ta. Ngu Vãn Ca cũng không nói gì, chẳng qua, trong lúc hắn dùng cơm thì nàng lại rót thêm một ít rượu cho hắn. Trong phòng tỏa ra một mùi rượu nhàn nhạt, yên tĩnh mà mát lạnh. "Cô là ai?" Bắc Đường Yêu khàn giọng, mở miệng hỏi. Ngu Vãn Ca có thể phân biệt rõ ràng, sự khác biệt giữa giọng nói của hắn và giọng nói của nàng. Giọng nói của nàng bị khàn là vì lúc nàng bị đâm thủng xương đòn tỳ bà. Vì thế đã ảnh hưởng đến dây thanh quản. Còn giọng nói của hắn khàn, là bởi vì, hắn đã chưa từng mở miệng suốt nhiều năm qua. * * * "Vãn Ca." "Bắc Đường Yêu." Bắt Đường Yêu bất chợt mỉm cười. Và nụ cười đó ngay lập tức đã làm bừng sáng cả một căn phòng. "Ta có thể giúp ngài trở thành hoàng đế." Ngu Vãn Ca đứng lên, đối mặt với đôi mắt lưu ly kia, vô cùng kiên định nói. Bắc Đường Yêu khẽ mỉm cười, hắn không phải thực sự yếu ớt đến độ phải đi giành cả thức ăn của chó. Nhưng nếu muốn trở thành một con rồng, thì trước mắt phải học cách ngủ đông. "Được". Câu trả lời của hắn nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng hơi nhếch khóe môi lên, nói: "Sau khi mọi chuyện thành công, ngài phải hứa với ta ba điều kiện." Bắc Đường Yêu cũng không từ chối. Còn Ngu Vãn Ca thì nhìn hắn ta bằng một cặp mắt u ám. Trong lòng nàng, tính toán vạch ra một kế hoạch. Đến thức ăn của chó mà hắn còn có thể giành được, vậy thì có một số việc, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Giờ phút này, trong lòng nàng, đã vạch ra một kế sách hoàn hảo. Nàng nghĩ, nàng đã tìm ra cách giúp hắn trở mình trong một thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, hôm nay, nàng vẫn còn cần một bước ngoặt, mà bước ngoặt đó lại nằm ở Thượng cung cục. Ngu Vãn Ca mau chóng rời đi, chỉ nói với hắn rằng, khi có thời gian nàng sẽ quay lại. Bắc Đường Yêu nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, lại nhìn xuống những vết thương đã được băng bó gọn gàng ở trên người hắn. Hắn cụp mắt xuống, ẩn mình vào trong màn đêm đen. * * * Khi trở lại Tĩnh An viện, thì trời đã gần sáng. Thải Linh đã vài lần thử dò xét Ngu Vãn Ca, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không được đáp lại, vì thế cô ta liền bỏ cuộc. Ngu Vãn Ca báo cáo với Châu công công rằng, nàng cần sự trợ giúp của Thải Linh, vì thế Thải Linh đã được chọn vào Thượng cung cục như một lẽ đương nhiên. Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, một tháng chớp nhoáng đã trôi qua. Trương ma ma bắt đầu phân chia các cung nữ đến các địa phương khác nhau. Đúng kỳ hạn, Ngu Vãn Ca và Thải Linh đã được phân chia đến Thượng cung cục. Ma Ma dẫn đường quan sát hai người bọn họ, sau đó liền dẫn họ đến chủ điện của Thượng cung cục. Bên trong chính điện đã có không ít các cung nữ đang vây quanh đứng đó, váy áo của các cung nữ đó lộng lẫy hoa lệ hơn các nàng nhiều, còn có trâm cài tóc hạt châu tinh xảo, Thải Linh nhìn đến cũng phải thèm thuồng ước ao. Ngu Vãn Ca có thể cảm nhận được hầu hết những ánh nhìn bắn tới hai người bọn nàng, đều là sự khinh thường và ác ý. Khẽ nhìn sang Thượng cung, quả nhiên đúng như nàng dự đoán! Thượng Cung trông nhìn hiền lành ôn hòa, và có vẻ như rất dễ nói chuyện, nhưng trong ánh mắt háo hức kia, đã cho thấy được, bà ta đang rất nóng lòng muốn chỉnh lý, tu sửa lại tâm tư của hai người bọn họ. * * *