Truyện Teen Ước mơ hoa phượng đỏ - Kirigaya t

Discussion in 'Truyện Drop' started by Kirigaya T, May 23, 2021.

  1. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 110:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 110:

    Hôm nay tôi cùng bà nội và bố chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị về quê, ngoài ra còn có cả Trinh và nàng nữa, chỉ có Phương là phải quay về nhà để đón tiếp người nhà, còn mẹ tôi ở lại để chăm cho cái ông anh dở dở ương ương kia. Đang chuẩn bị hành lý thì tiếng gọi của Trinh từ bên ngoài cửa.

    - T ơi có trong đó không!

    - Ừ có vào đi.

    Tiếng mở cửa vang lên cùng với đó là nụ cười trên môi.

    - T ơi đi với mình một chút nhé!

    - Đi đâu vậy! – Tôi ngơ ngác hỏi.

    - Hihi đi với mình xíu nha! – Trinh không trả lời mà chỉ nở nụ cười.

    Tôi gật đầu rồi thay đồ, bước xuống Trinh đã đứng bên ngoài cổng cùng chiếc ô tô màu đen sang trọng. Tôi bước lên rồi xe chạy thẳng con đường HV, đến tiệm hoa, Trinh nói với tài xế dừng lại bên một cửa hàng hoa. Người con gái ấy đi vào một lúc rồi bước ra bên ngoài, trên tay là bó hoa cúc trắng cùng hoa bách hợp. Sau đó xe tiếp tục lăn bánh tiến vào đường NVC, nghĩa trang thành phố dần hiện ra, xe đi thẳng vào khu cổng nhỏ bên dưới. Tiếng xe dừng lại, chúng tôi bước xuống, Trinh dẫn tôi bước vào lối đi sâu vào bên trong, tôi theo sau mà mắt cứ nhìn khắp nơi. Đi một đoạn thì Trinh dừng lại trước hai ngôi mộ được xây bằng đá hoa cương có mái hiên che mưa. Người con gái ấy đặt hai bó hoa cho hai ngôi mộ rồi đi dọn những cây cỏ đã mọc xung quanh, tôi cũng lon ton chạy theo phụ Trinh dọn cho sạch sẽ, làm được một lúc sau Trinh bước đến trước mộ rồi lấy ra chìa khóa mở hai cánh cửa kính của mộ rồi lấy ra mấy cây nhang đưa cho tôi một phần. Sau khi vái lạy rồi cắm nhang cho hai ngôi mộ, Trinh khẽ rơi nước mắt nhìn vào, tôi bước tới đưa tay chạm lên đôi vai đang run rẩy kia.

    - Trinh ơi, hai ngôi mộ đây là! – Tôi đưa ánh mắt nhìn vào.

    - Đây là bố mẹ đẻ của mình đó.

    - Hả!

    Tôi ngạc nhiên mà chỉ kịp thốt lên mỗi một từ, những câu hỏi lại bắt đầu hiện ra vây lấy.

    - Thế bố mẹ hiện giờ của Trinh là!

    - Ừa hai người ấy là bố mẹ nuôi của mình, còn bố mẹ đẻ của mình mất do tai nạn lúc mình còn bốn tuổi. Lúc bố mẹ mất người nhà đã chôn cất ở đây! – Trinh vẫn khẽ rơi nước mắt nhìn vào khung ảnh bên trong.

    - Thôi đừng khóc nữa, hai bác thấy sẽ không vui đâu, hiện tại Trinh đang sống tốt, sống vui vẻ như bây giờ là hai bác đã vui rồi! – Tôi đưa tay lau đi nước mắt của người con gái ấy.

    - Hihi bố mẹ à đây là T, bạn của con cũng là người mà con rất quý mến, bố mẹ có thấy bạn ấy ngốc lắm không.

    - Dạ cháu chào hai bác, cháu là T thông minh lắm, không có ngốc như con gái bác nói đâu ạ! – Tôi quay sang lườm Trinh.

    Sau đó tôi với Trinh nói chuyện vui vẻ cùng với hai ngôi mộ ấy, người ngoài nhìn vào chắc tưởng hai đứa bị hâm, nhưng như vậy mới giúp người con gái ấy đỡ nhớ nhung tới hai bác ấy. Nói chuyện với nhau một lúc tôi với Trinh vái lạy chào tạm biệt rồi bước ra xe trở về nhà chuẩn bị hành trang chuẩn bị ngày mai về quê. Tôi trở lại phòng mở ngăn kéo nhỏ bên trong lấy ra hai bức ảnh rồi nhìn ngắm. Bức ảnh với chất liệu cùng kích thức khá giống nhau, nhưng chỉ mới có hai phần ba bức ảnh, còn một phần ở giữa đã bị xe đi làm tôi lại thêm trầm tư nhìn vào.

    - Kỳ lạ thât, lúc trước Trinh mồ côi vậy thì trong bức ảnh này là ở đâu tại sao lại có cô bé với nụ cười đẹp đẽ ấm áp kia, cùng với người ni cô ở chùa nào, còn một phần nữa đã mất hay ai đó đang giữ.

    Những mớ hỗn độn trong đầu lại hiện ra, tôi lắc đầu rồi nhét nó lại vào bên trong, định đóng lại ngăn bàn thì cái dây chuyền lại đập vào mắt. Tôi cầm cái dây chuyền có cái chìa khóa lên rồi nở nụ cười hôn lấy món quà mà nàng đã tặng cho tôi. Cất hết mọi thứ vào gọn gàng rồi khóa lại, tôi ung dung bước đến giường rồi chìm vào giấc ngủ.

    Sáng hôm sau.

    - Bi ơi dậy đi, ăn với chả ngủ thế kia hả, đến giờ đi rồi kìa! – Mẹ tôi gọi lên.

    - Dạ con dậy rồi mẹ ơi!

    Tôi uể oải bước vào phòng làm vscn, thay bộ đồ cho thoải mái rồi bước xuống, ở dưới đã có mọi người đứng tập trung trước cổng.

    - Ơ hôm nay không ra bến xe à! – Tôi ngu ngơ hỏi.

    - À hôm nay đi bằng xe của nhà Mi! – Bố nói xong lại tiếp tục chất hành lý vào xe.

    Tôi nhìn ra bên ngoài, ở đó đã có chiếc Mitsubishi Zinger màu đen đậu. Tôi tần ngần bước tới kéo nàng ra một góc riêng.

    - Xe ở đâu ra vậy em! – Tôi ngơ ngác hỏi.

    - Của nhà em đó đẹp không hihi!

    - Sao em có nhiều xe vậy! – Tôi nuốt cái ực nhìn vào nàng.

    - Anh thích không cho anh luôn đó hihi.

    - Em lại trêu anh nữa rồi.

    - Hihi thật mà, nhìn vậy thôi chứ Trinh còn nhiều hơn nữa đó.

    Tôi toát mồ hôi về sự tích mà em mới nêu ra kia, mấy người nhà giàu sao sướng thế không biết, sau này lời của nàng nói tôi lúc đó cứ tưởng đùa thôi ai ngờ thành thật. Tôi bước lên xe, bà nội ngồi ghế đầu, tôi và bố ngồi hàng ghế sau còn hai người con gái xinh đẹp ngồi ở phía sau cùng. Xe bắt đầu lăn bánh đưa mọi người hướng thẳng con đường đến với Bình Định. Đi gần năm tiếng đồng hồ xe cũng đã đến TT Tam Quan, xe bắt đi thêm một đoạn đường đến ngã ba Chương Hòa rồi tiển thẳng vào con đường bên trong. Càng đi vào sâu, những ngôi nhà đơn xơ mộc mạc hiện ra trên những cánh đồng lúa bát ngát. Tôi nhìn hai bên đưởng có chút cảm giác thoải mái, không còn tiếng xe cộ, không còn những con đường trải đầy bê tông nữa, thay vào đó là một màu xanh bạt ngàn từ những cánh đồng kia. Xe vẫn tiếp tục tiến vào sâu hơn, bây giờ nhà cửa đã thưa thớt, lâu lâu trên đường tôi lại có những kỷ niệm một thời từng tung tăng cùng những con bò, cùng những đứa trai làng ở đây, đã lâu không về rồi. Xe dừng lại bên đường đầy cát trắng xóa, tôi cùng mọi người bước xuống xe, không khí trong lành cùng hương thơm đặc trưng từ những cánh đồng trải dài tít tắp đến chân núi ở đằng xa. Tôi phụ với bố mang hành lý xuống xe rồi đợi bác Minh gửi xe ở một căn nhà trên đường. Mọi người men theo con đường đất cát giữa cánh đồng nối thẳng tới một ngôi nhà nằm giữa cánh đồng bạt ngàn. Nhìn từ xa ngôi nhà cô độc, quạnh hiu giữa không gian bao la mà tôi lại nhớ đến bà Chín của mình vẫn đang sống ở đấy, một chút bùi ngùi xao xuyến dâng lên đã lâu không về thăm lại. Hai người con gái thích thú chạy đến bên cạnh tôi.

    - Anh ơi đã quá đi à! – Nàng tinh nghịch tung tăng lên phía trước.

    - Đây là nơi mà mọi người hay nói là quê phải không T! – Trinh đưa ánh mắt ngạc nhiên đầy háo hức nhìn vào không gian bao la rộng lớn từ những cánh đồng.

    - Ừa đẹp không!

    - Đẹp quá à, cảm ơn T đã cho mình được cảm nhận một vùng quê yên bình như thế này! – Trinh nở nụ cười tươi.

    Nhìn những nụ cười trên môi từ hai người con gái ấy mà tôi cảm giác vui vẻ biết bao nhiêu, đã lâu không về, hôm nay lại thêm những người con gái bên cạnh niềm vui ấy lại được nhân lên, đối với tôi và họ quê là nơi yên bình, là nơi đẹp đẽ nhất của con người khi được một lần trở về và ngắm nhìn nó.
     
  2. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 111:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 111:

    Qua cây cầu được lót mấy miếng ván gỗ bắc sang bên bờ sông, tôi cùng mọi người đi thêm một đoạn nữa thì tới, ngôi nhà được làm bằng đất, bên trên là mái được lợp bằng những tán lá dừa xếp lên nhau, giữa sân là những đàn gà đang nô đùa. Một nơi sống thật giản dị hiện ra, những ký ức một thời lại ùa về, nhà vẫn như thế, còn bà Chín đang đứng trước của bước ra đã già đi theo thời gian, mái tóc đã bạc màu.

    - Cha nội ơi lâu lắm mới thấy chị hai cùng với gia đình về này! – Bà Chín đi ra rồi ôm lấy bà nội.

    Nội tôi là dâu trưởng nên gọi là hai.

    - Còn thằng Thưởng này (tên bố tôi), mấy năm không về chơi với tao à nhen!

    - Cô Chín con bận lo làm ăn chứ, không làm đói sao hề hề, phải không cô! – Bố tôi lại bông đùa.

    - Còn đây là! – Bà Chín quay sang nhìn tôi.

    - Cô không nhớ à, nó là! – Bố tôi nói nhưng bà Chín đã cắt đi.

    - Để tao nhớ đã nào!

    Bà Chín nhìn từ đầu tới chân, tôi biết đã từ rất lâu rồi tôi chưa về từ cái ngày còn lóc nhóc đi phá vườn phá cả cái xóm này thì giờ cũng đã gần tám năm rồi.

    - Đây đây có phải thằng T không, hồi nó về đây nó còn bé tý teo à, giờ đã cao to trưởng thành như vầy rồi à! – Bà Chín vừa nói vừa nghẹn ngào.

    Tôi và bà ôm lấy, bà Chín đã già hơn, mái tóc cũng không còn đen như xưa nữa giờ đã chuyển sang màu của tuổi già, nhìn bà ấy đơn côi một mình trong căn nhà ấy mà nước mắt tôi đã rơi.

    - Dạ là con đây bà Chín ơi, xin lỗi đã lâu cháu không về chơi với bà, cháu xin lỗi! – Tôi nấc nghẹn nói hết những lời của mình.

    - Không sao không sao, về thăm bà là bà mừng lắm rồi, lớn rồi khóc cái gì, bà vui bà vui mà.

    Những cái ôm đầy yêu thương cùng với bà ấy rồi từ từ buông ra, bà quay sang nhìn vào hai người con gái đầy xinh đẹp đang đứng phía sau lưng tôi.

    - Hai cháu gái lại đây cho bà xem nào!

    Bà Chín nhẹ nhàng vẫy tay gọi hai người con gái ấy tới.

    - Dạ cháu giới thiệu với bà dây là Trinh và đây là Mi, họ là bạn cháu ạ, do gia đình có công việc nên ở nhà cháu để tiện đi học đó bà.

    - Dạ cháu chào bà ạ! – Hai nàng lễ phép chào.

    - Chà hai cháu đẹp gái lắm đó, thằng T nó có ăn hiếp hai bọn cháu không, chứ hồi nhỏ là nó quậy banh cả cái xóm này đó!

    - Dạ không có đâu bà, đối với bọn cháu T ngoan hiền lắm bà ạ.

    - Ừ, thôi mọi người vào nhà nghỉ ngơi đi, T dẫn hai bạn ra sau nhà rửa ráy tay chân cho sạch sẽ đi.

    Tôi đưa hai người con gái ấy bước vào ngôi nhà đầy kỷ niệm thời còn thơ ấu, ngôi nhà vẫn như thế, mọi đồ vật vẫn giữ nguyên, và luôn có một điều làm tôi luôn thấy thương bà Chín trong căn nhà này, đó chính là nhà bà không có tivi nào cả, bà ấy chỉ lặng lẽ một mình suốt mấy chục năm chỉ đi làm rồi về nghỉ ngơi, không như bọn tôi điện thoại rồi tới ti vi đều có đầy đủ. Bước ra phía sau nhà, căn vườn nhỏ của bà vẫn như xưa, hình ảnh một cậu con trai vừa ngủ trưa dậy rồi cầm cái gậy ra sau vườn mà đập phá như đang đánh giặc ấy lại hiện ra. Cảm giác nhung nhớ thời thơ ấu hiện về khẽ nhói trong tâm hồn tôi.

    - Qua đây rửa tay chân đi nè, đồ đạc xíu nữa mình dọn cho! – Tôi nói.

    - Hi hi anh à bà ấy hiền từ và vui tính quá à! – Nàng chạy lại hí hửng đưa tay ra cho tôi xối nước lên.

    - T ơi cái này sao nó ngộ ngộ thế! – Tiếng của Trinh bên mấy cái lu.

    - À lu lọc nước đó, để được nước sạch mà mình đang rửa tay thì phải đi bộ qua mấy cánh đồng bên kia để lấy về đó.

    Nghe tôi nói xong hai người con gái không dám lảng phí nước vào việc rửa ráy tay chân nữa.

    - Thế thì vất vả lắm, như thế này thì! – Nàng nhìn chằm chằm vào cái lu nước sạch.

    - Không sao đâu cứ rửa đi, xíu nữa đi với anh lấy nước bù lại cũng được mà, chứ không rửa bà Chín buồn đó.

    - Dạ hihi! – Nàng lại nở nụ cười rồi lại tinh nghịch đợi tôi xối nước.

    Để có nước sạch ở đây phải lọc nước qua những cái lu như thế này mới có nước dùng hay nấu ăn được, trời mưa thì không sao chứ trời nắng nóng thì công nhận cực khổ thật vì nước nhiễm phèn không dùng trực tiếp được. Rửa ráy sạch sẽ, tôi đưa hai người con gái lên cái phản gỗ ở gian thờ cũng là gian để đón khách. Tôi đến bên bàn thờ cắm lấy nén nhang rồi quay qua với mấy nàng.

    - Hai người thay đồ rồi đi lấy nước nhé. Mình ra ngoài đợi.

    - Thế không đứng đây luôn đi anh hihi! – Nàng lém lỉnh trêu tôi.

    - Anh đâu có dại đâu hề hề!

    Tôi nói xong tót thẳng ra bên ngoài sân, cón chó hình như nó vẫn còn nhớ tới tôi liền ngoe ngẩy đuôi chạy tới.

    - Chả hồi tao đến đây thì mầy còn là con cún con đen xì xì, giờ nhìn vạm vỡ hẳn luôn nhỉ.

    Tôi đưa tay vuốt ve nó rồi nhìn vào bên gian bếp ở đó đã có bà nội tôi ngồi nói chuyện với bà Chín trông rất vui vẻ, còn bố chắc lại sang nhà bà Bốn rồi. Đợi một lúc thì hai nàng đã bước ra bên ngoài cùng quần jean xám dài với áo thun cách điệu màu đen.

    - Hihi đi thôi anh!

    Tôi chạy lại cầm lấy hai xô nước với đòn gánh bước đi, hai bên đường ra ngoài cổng là những cây hoa cẩm tú cầu đang nở rộ đẹp đẽ làm con đường thêm đầy màu sắc. Tôi đưa họ qua cái đập nước nhỏ gập gềnh.

    - Cẩn thận đấy hơi trơn xíu đó! – Tôi quay sang nói.

    Sau một hồi chật vật cũng đã lên trên, cánh đổng bạt ngàn cũng những con cò đi kiếm ăn đang chao lượn là tôi cảm thấy thoải mái biết bao. Đi men theo con suối nhỏ thì cũng đã đến bên cái hồ nước nhân tạo hiện ra, hai người con gái chạy lên phía trước đưa tay xuống đùa nghịch với dòng nước mát lạnh, trong xanh. Mới đây trước kia tôi còn lẽo đẽo theo sau bà Chín đi lấy nước, đến bây giờ tôi đã có thể tự tay làm lấy thật hoài niệm bao nhiêu. Múc được hai xô thì cũng là lúc nhìn cái quãng đường mà tôi não nề cả người, không ngờ nó bây giờ lại khó khăn đến thế, đôi khi tôi còn mém trượt chân xuống ruộng nữa. Chợt con chó nhà bà Chín chạy đến rồi kéo ống quần, tôi đi theo nó thì mới biết nó đang chỉ cho tôi con đường khác để về cho dễ dàng hơn, hai nàng thích thú đi theo nó.

    - T ơi con chó khôn quá vậy! – Trinh hí hửng nhìn theo nó.

    - Có biết đâu, hồi xưa nó đần lắm, toàn chui qua bụi cây đi chơi cả ngày mới về.

    Tôi thầm cảm ơn con chó đã dẫn tôi đi con đường thoải mái hơn nhiều. Về đến nơi mà tôi muốn vẹo luôn cái vai, đúng là mỗi lần đi lấy nước là cực khổ thật. Nhìn theo bóng dáng hai người con gái cùng nụ cười trên môi đang đổ từng gáo nước vào, họ bây giờ đã biết thế nào là quê, thế nào là cuộc sống không có những thứ hiện đại sẵn có, thật thanh thản biết bao.
     
  3. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 112:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 112:

    Đợi được một lúc sau thì bà Chín đã gọi ba người bọn tôi vào ăn trưa, bà vẫn còn nhớ những món mà tôi thích, trong mâm là dĩa bánh hỏi lòng luộc, với thịt luộc cuốn bánh tráng mè với mắm nêm. Tôi nuốt cái ực rồi nhìn vào bà Chín.

    - Chà bà vẫn còn nhớ mấy món cháu thích ăn nhỉ,

    - Mầy thì đặc biệt rồi, cứ mấy món này ở đâu là có mầy tới, tao còn lạ gì, ăn đi nè, hai cháu cũng ăn đi.

    Những tiếng cười nói đã lâu không xuất hiện trong căn nhà đơn xơ nhưng chứa đầy tình cảm yêu thương. Tôi ăn rất ngon miệng, ăn rất vui vẻ tuy là những món hay ăn trên thành phố, nhưng ở đây là những món đầy kỷ niệm khi bên bà, hương vị của yêu thương con cháu. Mấy món đó cuốn với bánh tráng mè cùng rau sống chấm với mắm nêm thì ăn chả biết bao giờ là no luôn, ngon bá cháy bọ chét ấy chứ đùa. Ăn uống xong bà Chín quay sang nói với tôi.

    - Bi này, mầy còn nhớ cái đám hồi nhỏ hay đi chơi không.

    - Dạ còn ạ nhưng cháu còn nhớ nhà bọn nó đâu ạ.

    - Mai tao gọi nó qua dẫn bọn bây đi chơi nhé.

    - Dạ vâng ạ.

    Sau đó tôi đưa hai người con gái đi ra bên ngoài trước cổng ngồi lên thảm cỏ xanh mướt, đưa ánh mắt nhìn ra toàn cảnh yên bình của vùng quê.

    - Anh ơi ở đây thoải mái quá anh nhỉ, cuộc sống không lo lắng gì về tương lai cứ thế qua ngày thì thật sướng biết bao.

    - Hì ngốc ạ, có lẽ mình sống ở thành phố đã lâu nên thấy ở đây là vậy, nhưng những người ở đây thì khác, ai cũng mong muốn giàu sang cải thiện cuộc sống, nhưng bên trong họ vẫn luôn quen với mảnh đất này, họ vẫn chọn ở lại đây thôi em à, mỗi người mỗi khác, chúng ta nên chấp nhận và thưởng thức những gì mà bản thân đã chọn, như thế cuộc sống mới muôn màu sắc để tận hưởng! – Tôi cũng chả biết đúng hay sai cứ nói đại.

    - Hihi, lâu lâu anh nói nghe triết học thế! – Nàng tinh nghịch nghiêng mái đầu nhìn vào tôi.

    - Nhìn vậy thôi anh tâm lý ghê gớm lắm đó.

    - Hihi, à Trinh ơi có cầm theo sáo hơm.

    - À có đợi mình xíu nhé!

    Trinh lon ton đi vào trong nhà mang cây sáo quay trở lại đưa cho nàng.

    - Mình mượn xíu nha, khung cảnh vùng quê thì thổi sáo là tuyệt nhất luôn! – Nàng đưa tay cầm lấy cây sáo.

    - Ủa em cũng biết thổi nữa hả! – Tôi ngơ ngác nhìn sang.

    - Em của chàng mà, nghe đi nè hihi!

    Tiếng sáo đúng là tuyệt vời khi nghe ở những vùng quê yên tĩnh cùng với cánh đồng trải dài bất tận, tôi khẽ ngã lưng xuống bãi cỏ rồi chìm vào giấc ngủ cùng tiếng sáo êm ái. Đến gần chiều tôi đưa bọn họ tản dạo xung quanh những cánh đồng lúa, ở phía cuối chân trời mặt trời đang đưa những tia nắng cuối ngảy chiểu lên tấm thảm màu xanh của đồng lúa, nụ cười của hai người con gái dưới ánh hoàng hôn thật đẹp. Về đến nhà thì bà nội gọi.

    - Bi ơi chuẩn bị thay đồ sang nhà bà bốn đi, bên ấy gọi đó!

    Tôi nghe bà nội nói xong thì chạy đi lấy đồ tắm rửa, hai nàng thì đã đi với bà Chín lên nhà hàng xóm, nghe thì hàng xóm chứ nó nằm ở tít trên đường ấy. Bây giờ còn tôi bên cái lu nước, tôi nhìn vào mà muốn nổi cả da gà, tắm đêm ngoài trời thì nó lạnh sun cả vòi. Những gáo nước đầu tiên mà tôi phải cắn chặt răng nín thở, dần dà thì bắt đầu quen cứ thế xối lấy xối để. Tắm xong tôi thoải mái bước ra bên ngoài, trời đã về đêm căn nhà chỉ còn heo hắt những ngọn đèn dầu, nội tôi vẫn ngồi trên phản.

    - Lại đây đi bi đứng đó muỗi nó đốt giờ.

    Tôi lon ton chạy lên ngồi với bà, đợi một lúc sau thì các nàng cũng đã về.

    - Ơ em này, bác Minh đi cùng với bố lên đó trước rồi giờ thì mình đi bằng cái gì lên! – Tôi ngơ ngác hỏi.

    - Hihi còn em với Trinh nè!

    - Hả đi bằng cách nào.

    - Theo em.

    - Mà nội không đi hả.

    - Không mai nội mới đi giờ ở đây chơi đã, mấy đứa đi trước đi.

    - Dạ!

    Tôi lon ton theo hai người con gái trên con đường đã về đêm cùng với cái đèn pin mà bà Chín đưa cho, ánh trăng dịu nhẹ soi lên con đường làm nó có chút mờ ảo. Đến lại con đường lúc sáng, tôi nhìn theo bóng lưng nàng đi vào bên trong căn nhà nơi bác Minh nhờ gửi xe. Đợi một lúc thì tiếng động cơ xe ô tô vang lên làm tôi tròn xoe mắt nhìn vào. Tôi và Trinh bước lên sau khi xe đã đi ra.

    - Ê em.. em biết lái hả! – Tôi vẫn còn nhớ tới lần L đưa tôi đi với tốc độ bàn thở ông tổ kia mà lắp bắp.

    - Hihi bác Minh hướng dẫn cho em lâu rồi, đi thôi nào!

    Tôi nuốt cái ực nhắm mắt lại chứ chả dám nhìn nữa, chiếc xe do nàng lái chạy khác hẳn với L luôn, xe đi từ từ nhẹ nhàng làm tôi đỡ sợ hơn. Không gian hai bên đường tối thui, chỉ thấy ánh đèn từ xe của nàng phát ra phía trước, hương thơm từ cánh đồng vẫn còn đó, tôi mở cửa sổ ra tận hưởng lấy, đi một lúc theo sự hướng dẫn của tôi thì đã tới nhà bà Bốn. Ở đó đã có rất nhiều người tụ họp dưới mái hiên, nàng từ từ cho xe vào bên trong rồi bước xuống dưới cái nhìn ngơ ngác từ nhiều người.

    - Anh, mấy đưa nhỏ biết lái ô tô hả! – Người chú bên cạnh nói với bố.

    - À ừ! – Bố tôi cũng ngạc nhiên đâu kém ai.

    - Tôi hướng dẫn cho bé Mi chạy đó, chắc cũng lâu rồi nên mới để nó chạy! – Tiếng bác Minh giải thích.

    - À thế đó ra là hai cô gái mà anh hai nhắc đó hả!

    - Ừ hai đưa nó học giỏi lắm, mỗi thằng T học tạm được.

    - Mỗi người mỗi khác mà anh hai, thôi đưa bọn nhỏ vào bên trong được rồi.

    Tôi lon ton theo bố vào bên trong nơi đó đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Trong đó cũng có mấy đứa thanh niên bằng tuổi tôi cũng ở đo, sau khi các nàng ngồi xuống bên cạnh tôi thì những ánh mắt từ mấy thanh niên cứ nhìn chằm chằm vào hai người con gái.

    - Này mấy đưa kia thôi đi để người ta còn tự nhiên, tụi bây cứ nhìn thế sao mà ăn hả! – Tiếng của ông chú đã lôi bọn nó về với thực tại.

    - Mấy cháu thông cảm tại bọn nó lâu lâu mới thấy người thành phố.

    - Dạ không sao đâu ạ! – Tiếng của Trinh vang lên.

    Lần này là mấy thanh niên ấy cứ như thể cái cằm rớt xuống luôn, giọng nói ngọt ngào của Trinh có độ sát thương cao mà hề hề. Nhìn vào bàn đã có những tô tiết canh vịt đặc trưng ở nơi này, cứ mỗi lần có tiệc hay gì thì đều có món này, cùng với đó là những món khác cùng với rất nhiều rau sạch được hái từ trong vườn. Chai rượu được mang ra mà tôi toát cả mồ hôi, rượu bầu đá mà tôi đã được bố cho nếm qua thử, nó nồng cực độ còn cay gấp mấy lần chai rượu thường luôn, uống một ly là muốn lên tận mây xanh ngắm hằng nga luôn ấy, nhưng được cái nó rất ngon, mát lạnh đến đã cả người.

    - Nào tiết canh thì phải có rượu dô nào! – Tiếng bố tôi khai tiệc.

    Tôi cầm ly lên làm một hơi cảm giác nóng cay xè xuống tận cổ rồi từ từ chuyển sang vị thanh mát, sảng khoái. Nhìn sang hai người con gái xinh đẹp đến mê hồn kia đang loay hoay bên chén tiết canh, tôi nở nụ cười với họ.
     
  4. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 113:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 113:

    Tôi đặt ly rượu xuống rồi quay sang hai người con gái ấy.

    - Cái này á, nhìn thì ghê ghê vậy thôi, ăn vào là ngon lắm đó.

    - Nhưng ăn bằng cách nào anh! – Nàng hấp háy đôi mắt hút hồn.

    Tôi chắc chắn rằng mấy thanh niên kia tim đã rơi rớt ở đâu đó rồi đấy chứ đùa.

    - Nè trước khi ăn thì cho vào mấy miếng chanh tùy sở thích ăn chua hay không thôi, sau đó cho bánh tráng nướng bẻ vụn với rau xé nhỏ ra bỏ vào, rồi đánh đều lên và ăn thôi.

    Mấy nàng ngồi nghe răm rắp rồi bắt đầu làm theo, nhìn mặt bọn họ nhăn nhó đưa từ từ muỗng tiết canh vào mà tôi cố ôm miệng nhịn cười. Nhịn không nổi tôi ngoác hẳn cái miệng ra cười luôn, đang phê trong cơn cười thì cái muỗng từ tay nàng cắm thẳng vào miệng tôi.

    - Ơ ưm này ai chơi thế! – Tôi ngậm miệng lại hai hàng nước từ tiết canh chảy ra bên ngoài.

    - Hihi đồ ma cà rồng khát máu! – Hai người con gái ôm miệng cười lại tôi.

    Mọi người trên bàn nhìn thấy cũng cười theo, đang quay qua lườm mọi người rồi quay sang định lườm lại nàng thì trên mũi của nàng có mấy giọt giống tiết cảnh chảy ra làm tôi tá hỏa.

    - Lại bị nóng trong người hả em! – Tôi lo lắng hỏi.

    - Hihi do tiết canh đó anh giống không hihi!

    Nàng véo lấy mũi tôi rồi đứng dậy đi ra bên ngoài, tôi thở phào rồi cầm ly rượu lên làm thêm một hơi nữa, còn Trinh khẽ im lặng từ từ nhìn vào tôi rồi quay đi hướng khác. Sau cuộc vui tôi ngà ngà say chỉ vì loại rượu này nó có nồng độ cồn rất cao.

    - Này mấy đứa sáng mai đưa mấy đứa nó đi chơi chung đi nhé! – Tiếng chú nói với hai thằng bên cạnh.

    - Dạ con biết rồi.

    Còn tôi thì đang được hai nàng dìu vào trong nhà vì còn thấy đường đâu mà đi.

    Sáng hôm sau, tôi được hai thằng Tí và Tèo đưa đi chơi, hai nàng vẫn đẹp mê hồm làm bọn nó bỏ cả tôi mà tới cạnh bên hai người con gái ấy chém gió đủ các kiểu. Đi một đoạn bọn nó đưa bọn tôi ra cánh đồng trải dài thảm cỏ xanh mướt, ở đó đã có rất nhiều người đang tung tăng thả những con diều bay lên cao.

    - Ê mầy qua bên đây tao giới thiệu thêm mấy đứa nữa! – Tiếng của thằng Tí.

    - Ừ đi.

    Bọn tôi lon ton chạy lại cái đám đang ngồi chụm vào nhau.

    - Ê bọn bây tao giưới thiệu mấy người mới từ thành phố về nè.

    - Đâu đâu thành phố luôn à.

    Bọn nó nhào ra mà ngắm lấy ngắm để, tất nhiên là ngắm mấy người con gái chứ có thằng nào thèm ngắm tôi đâu.

    - Hai.. hai bạn tên gì vậy, nhìn hai bạn thật là trắng quá! – Tiếng của một đứa trong nhóm.

    - Hihi mình tên Trinh còn dây là Mi! – Trinh từ tốn giới thiệu.

    - À mình tên Giang, đây là Còi, còn đây là Tú, còn thằng ẻo lả này tên là Bà.

    Tôi nghe bọn nó giới thiệu cái tên mà muốn cười lăn cả ra đất với mấy cái tên nghe chất vãi đái luôn. Sau đó bọn nó kéo nhau ra ríu rít các kiểu thả diều cho hai nàng, còn tôi chính thức bị bọn nó quăng ra một góc bơ luôn. Tôi ngồi trên một gò đất nhìn theo con diều đã dần dần bay lên cao, những kỷ niệm lúc nhỏ lại hiện về khi hồi đó đi thả diều chủ yếu là đi câu diều người ta không à. Đưa ánh mắt nhìn về phía hai người con gái đang háo hức cầm lấy cuộn dây diều đầy vui vẻ của lứa tuổi trẻ thơ. Đang mãi ngắm nhìn thì bên cạnh có tiếng bước chân của ai đó đang đi tới, tôi quay lại nhìn thì bóng dáng của người con gái với nụ cười dễ thương với hai má lún đồng tiền.

    - Chào anh, anh có thấy anh Giang ở đâu không!

    - Ừ nó đang chơi ở dưới kia! – Tôi chỉ tay về bên dưới.

    - Hihi cho em ngồi đây nhé!

    - Ừ em ngồi đây đi, cho hỏi em là!

    - Dạ em tên Ngân, em gái của anh Giang, em ra đây gọi ảnh về dắt mấy con bò cho nó đi ăn cỏ ạ.

    - Ừ vậy anh gọi nó nhé!

    - Thôi anh để ảnh chơi thêm xíu nữa rồi về dắt sau.

    Tôi lại tiếp tục theo dõi bóng dáng hai người con gái kia, quả thật đọ về nhan sắc thì em này không bằng với hai nàng rồi hề hề. Đang đắm chìm vào mớ suy nghĩ đen tối.

    - Anh tên gì ạ, nhìn anh hình như không phải người ở đây.

    - Ừ anh tên T, mới từ Pleiku về chơi.

    - Hihi hèn chi em thấy anh lạ lạ!

    - Anh có gì lạ đâu, như bao người thôi mà!

    - Khác chứ nhìn trắng trẻo với bộ đồ kia kìa, à xíu anh muốn đi thả bò cùng bọn em không.

    - Ừ đi đi! – Tôi hí hửng gật đầu.

    Đợi một lúc sau thì mọi người cũng quay trở lại chỗ tôi, hai nàng tinh nghịch nở nụ cười chạy tới.

    - Anh ơi chơi thả diều vui quá à!

    - Thả diều không vui thì đâu ai chơi em, đi thôi đi thả bò nè.

    Hai nàng hí hửng theo tôi đi cùng với anh em nhà thằng Giang về nhà. Về tới nhà, nó tháo mấy cửa chuồng bò ra rồi gọi con chó.

    - Cải theo tao! – Nó gọi con chó trong nhà.

    Con chó nghe tiếng gọi rồi chạy ra chỗ nó lùa mấy con bò đi theo hướng ra cánh đồng.

    - Chó nhà mầy biết lùa bò à! – Tôi ngơ ngác hỏi.

    - Ừ chó ở đây đều biết hết, cứ gọi nó ra là nó đi lùa giùm mình thôi.

    Tôi lại thêm ngạc nhiên về mấy con chó ở nông thôn này, chẳng bù với mấy con chó ở thành phố toàn ăn no dững mở ra dí người đi không à, nhìn mà cứ ngỡ con chó đang đi lùa người thì có. Hai nàng thích thú cứ đưa tay rồi lại thụt về không dám chạm vào con bê con đang đi đằng trước.

    - Hihi hai chị cứ chạm đi ạ, nó hiền lắm! – Ngân lon ton bên cạnh hai người con gái ấy.

    Nhìn bọn họ vui vẻ bên những con bò, tôi lại được dịp nhìn những nụ cười ấm áp tinh nghịch từ họ. Con chó thì vẫn đang làm nhiệm vụ của mình lùa mấy con bò đi cho đúng hàng, nhìn nó lon ton hết nơi này đến nơi khác rồi sủa, đúng là cảm giác thật mới lạ khi lần đầu được đi chăn bò. Ra đến bãi cỏ thằng Giang cho đám bò được tự do, còn con chó thì chạy ra gốc cây nằm xuống đưa ánh mắt quan sát đàn bò.

    - Bạn Giang ơi cưỡi lên lưng con bò được không!

    - Hề hề không được đâu nó nhảy đó, có con trâu thì còn được.

    - Vậy à, hihi thôi mình ra chơi tiếp đây.

    Nàng vui vẻ chạy sang chỗ con chó chơi đùa, còn lại tôi với Trinh.

    - T nè, bây giờ mình đã hiểu tại sao mọi người luôn có một nơi gọi là quê để có thể trở lại những giây phút êm đềm, trở về với con người của bản thân mình khi còn thơ ấu.

    - Thế Trinh không có quê hả! – Tôi ngơ ngác hỏi.

    - Không từ khi bố mẹ mình qua đời, sau khi chốn cất bố mẹ mình, họ đã vức bỏ mình rồi, lúc đó mình còn nhỏ, lúc đó mình cảm thấy những người thân đã không còn ai, cô đơn lạc lỏng, từ đó mình đã không còn biết quê hương là gì nữa.

    Tôi nhìn Trinh đã có những giọt lệ đau buồn tuôn rơi, con người một khi đã không còn nơi gọi là quê nữa thì cảm giác ấy chắc sẽ đau buồn lắm, mỗi khi ai đó nói về quê chơi với ông bà thì những người không có quê hương như Trinh thì sẽ biết làm sao. Bấc giác tôi cầm lấy đôi bàn tay đang rung lên vì những cảm xúc đau buồn kia, bên ngoài ánh mắt của người con gái khác nhìn vào, đôi môi khẽ nở nụ cười hạnh phúc rồi quay lưng đi.
     
  5. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 114:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 114:

    Đợi sau khi Trinh vơi đi nỗi buồn, tôi đứng dậy cầm lấy tay Trinh kéo đi.

    - Thôi đừng buồn nữa ra đây với mình! – Tôi quay đầu lại nói.

    - Đi đâu vậy T! – Trinh ngẫn ngơ hỏi tôi.

    - Dạ mời tiểu thư ra đây chăn bò ạ! – Tôi ngoác miệng ra mà cười.

    Cùng với Trinh chạy đến chỗ thằng Giang.

    - Giang ơi cho tao mượn cái cây gì đó trong tay mầy xíu!

    Tôi cầm lấy cái roi trong tay nó rồi đưa sang cho Trinh.

    - Rồi giờ mời tiểu thư lùa giùm mấy con bò đang đi lạc lại một chỗ đi hề hề.

    Tôi đứng đó nhìn Trinh vụng về khẽ đánh nhẹ vào mấy con bò mà tôi ôm bụng cười gần chết. Nhìn theo bóng dáng Trinh đã vơi đi phần nào nỗi buồn khi nãy, cảm giác của tôi cũng vui theo từng nụ cười của người con gái ấy. Chăn bò được một thời gian thì cũng đã đến lúc về, bầu trời cũng đã dần khuất sau dãy núi, cũng chỉ còn lác đác vài tia nắng vẫn còn len lỏi trong không trung, tôi cùng hai người con gái quay trở về. Đến nhà đã thấy mọi người đang chuẩn bị bữa cơm tối đã lâu không tụ họp xum vầy, tôi đi tắm xong rồi quay lại vào trong nhà ở đó đã có nội với bà Chín cũng đã sang. Bữa tiệc sum vầy cùng mọi người thân thật vui vẻ biết bao, tôi cũng hết ly này đến ly nọ từ các cô các chú. Tôi xin phép đi ra bên ngoài để xả hơi bớt cái cơn men đang lâng lâng bên trong. Ngắm nhìn vùng quê yên bình vào ban đêm làm cho tâm trạng thật thoải mái, đang thả hồn vào cơn gió dịu nhẹ ấy.

    - Hihi anh ra đây làm chi vậy! – Nàng bước đến bên cạnh.

    - Ừa trong kia mọi người uống nhiều quá, anh ra đây hóng gió, à đi với anh nhé.

    - Ừa! – Nàng gật đầu.

    Tôi cầm lấy bàn tay ấm áp ấy cùng người con gái mà mình yêu bước trên con đường được trải bằng một thảm cỏ mềm mại. Ánh trăng hôm ấy soi sáng mọi khung cảnh, cánh đồng như đang chìm vào giấc ngủ êm ả của màn đêm, những tiếng kêu của ếch nhái đâu đó như những bài hát thanh bình yên ả của vùng quê. Hai con người cùng chung nhịp bước cùng nhau dưới ánh trăng, tôi quay sang nhìn người con gái ấy.

    - Em nè sau này chúng ta có nên về đây sống không!

    - Em.. em cùng rất muốn nhưng tương lại em lại thấy nó tối tăm, em sợ!

    - Anh biết tương lai chả biết được điều gì, anh chỉ mong được mãi bên cạnh em như lúc này thôi.

    - Anh à! – Nàng khẽ gọi.

    - Ừ anh nghe nè!

    - Em có một câu chuyện, anh có muốn em kể không!

    - Ừ em kể đi!

    - Em có một cô bạn học ở trường cấp hai với anh, bọn em chơi với nhau rất thân. Hôm cô ấy được người con trai kia đồng ý lời tỏ tình cô ấy rất vui, cả thế giới của của ấy là một màu hồng. Nhưng cũng ngày hôm sau cô ấy biết được tin từ gia đình, cả thế giới của cô ấy đã sụp đổ, mọi thứ hoàn toàn vỡ nát! – Đến đó nàng dừng lại.

    - Tin gì mà khiến cô ấy trở nên vậy? – Tôi ngẩn ngơ hỏi.

    - Cô ấy biết mình mắc căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối mà không hề hay biết, chỉ còn sống được một năm nữa thôi! – Nàng khẽ thở dài đưa ánh mắt nhìn ra xa.

    - Thế chuyện gì xảy ra tiếp theo! – Tôi tò mò hỏi.

    - Cô ấy u buồn, mỗi ngày là giây phút cái chết đến gần, mỗi ngày là một đau khổ, cô ấy không muốn người con trai ấy biết vì sợ người con trai ấy sẽ buồn rồi rời xa cô. Đến một ngày cô ấy đã gục ngã trên đường, đến bệnh viện cô ấy hạnh phúc sau khi mở mắt đã có người con trai ấy bên cạnh, nhưng rồi chợt tắt đi vì cô sợ người con trai ấy biết căn bệnh của mình. Mọi thứ đã xảy ra, người con trai ấy vô tình lạnh nhạt từng câu từng chữ nói ra. Lời chia tay với lý do tôi không cần cô ấy, không cần một tình yêu mà đã biết sẽ có kết thúc sớm như vậy. Và rồi người con trai ấy đã quay lưng bước đi, để lại cô ấy thẫn thờ, mọi thứ đã không còn. Anh có biết ngày hôm em đụng và cho anh cái tát ấy không.

    - Ừ! – Tôi vẫn tập trung vào câu chuyện ấy.

    - Hôm ấy là ngày cô ấy lìa xa cõi đời, là ngày căn bệnh chính thức lấy đi cuộc sống của một con người ở lứa tuổi đẹp nhất! – Nàng im lặng đi.

    Tôi dừng bước chân quay sang nhìn nàng, những giọt lệ đã rơi trên mi mắt, tôi khẽ lau đi.

    - Anh xin lỗi đã làm em nhớ lại kỷ niệm buồn ấy.

    - Hihi không sao đâu, em chỉ luyến tiếc cho cô ấy, có được hạnh phúc cuối đời, cố gắng tận hưởng lấy thứ tình yêu đầu đời mà thôi, tại sao người con trai ấy lại vô tình như vậy, nếu không rời bỏ thì cô ấy chắc có lẽ sẽ cố gắng sống thật lâu! – Nàng đã khóc nấc nghẹn.

    Tôi đưa tay ôm lấy bóng hình đang run rẩy khóc nghẹn ngào, tôi nghe thôi cũng đã hận người con trai kia sao lại vô tình như thế, quảng thời gian ngắn ngủi, một chút thôi sao lại từ bỏ như vậy, chợt đôi mắt nàng đưa lên nhìn tôi.

    - Nếu em cũng như cô ấy, liệu anh có từ bỏ không!

    - Hì ngốc ạ, anh không phải người con trai kia, với anh em là cửa sổ của thế giới, em đã cho anh biết thế nào là cuộc sống của hương vị tình yêu là như thế nào, cho anh được ngắm nhìn mọi thứ tốt nhất trên đời, trong đôi mắt anh em là người con gái rất tuyệt vời rồi, cho dù em giống cô ấy, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, cho em những ngày tháng hạnh phúc nhất, và cùng đi hết cuộc đời em, nhưng em khác với cô ấy, em sẽ sống lâu, em có anh và sau này chúng ta sẽ luôn như thế em à! – Tôi nở nụ cười ôm lấy nàng.

    - Hihi em biết, lần đầu gặp anh, tuy anh có chút ánh mắt của bao người con trai khác nhìn em, nhưng ánh mắt ấy cho em cảm giác ấm áp, cảm giác được che chở, cảm giác được an toàn. Em sẽ sống thật lâu để mãi ngắm nhìn anh, mãi được anh bên cạnh, cảm ơn anh đã đến bên cạnh em.

    Tôi nở nụ cười hạnh phúc nhìn người con gái ấy dưới ánh trăng, thật mỏng manh, thật dễ vỡ tôi ôm lấy hai gò má ấy rồi trao cho nàng nụ hồn thật nhẹ nhàng, thật ngọt ngào, tôi lần đầu tiên chủ động hôn người con gái ấy, và trong khoảnh khắc ấy tôi chỉ còn biết sẽ luôn bên cạnh, luôn là bờ vai vững chắc, người tôi yêu. Trên cao ánh trăng tuyệt đẹp vẫn soi sáng màn đêm, những cơn gió khẽ thổi qua cánh đồng cùng hương thơm của những hạt lúa đang nảy nở. Hai con người dưới ánh trăng đang hạnh phúc, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Những thứ ngọt ngào trước cơn gió đang đến theo thời gian, thời gian vẫn thế trôi qua đi, vẫn cứ lạnh lùng đi qua.
     
  6. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 115:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 115:

    Ngồi bên cạnh nàng ngắm những vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm, nàng khẽ hát lên bài hát mà nàng yêu thích, tôi cũng cất giọng hát hòa vào, hai con người cùng ngân lên bài hát "Tong hua" ấy. Tôi trở về lại ngôi nhà của bà Bốn đang có những tiếng cười nói từ những người thân của mình, sau bữa tiệc tôi đã say tè le hột me chui vào phòng rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ giấc mơ ấy lại hiện về, hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, nàng dần dần rời xa khỏi vòng tay rồi tan biến vào hư không, tôi cố gào thét cỡ nào thì nàng vẫn biến mất, cảm giác bất lực đau khổ trong giấc mơ cứ hiện về, chợt có một tia sáng ấm áp đã đưa tôi thoát khỏi cơn ác mộng rồi chìm vào giấc ngủ. Người con gái ấy bên cạnh cầm chặt lấy tay tôi, lau cho tôi những giọt mồ hôi đã thấm đẫm trên trán.

    - T à, cậu phải chịu khổ như vậy sao, rồi sẽ có một ngày cậu sẽ phải chấp nhận thôi, đến khi đó mình sẽ đến đón cậu.

    Và rồi thời gian trôi qua, những ngày đi chơi, những ngày tâm sự bên ngôi nhà đơn sơ của bà Chín, những ngày tháng êm đềm bên nụ cười của hai người con gái cũng trôi qua. Chúng tôi phải trở về lại thành phố chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên của năm lớp mười một. Phương đã chuyển luôn về lại căn nhà cũ của mình, nàng cũng vậy cũng phải trở lại căn nhà mà nàng đã xa rời bấy lâu nay, chỉ còn lại Trinh người con gái vẫn ân cần chăm sóc cho tôi từng ngày. Tôi bước đến lớp thì trời cũng đã đổ xuống cơn mưa nặng hạt, bên trong đã nghe thấy âm thanh của đám cờ hó đã lâu không gặp, tôi chạy vào vức luôn cặp sách lên bàn mà lao đầu vào tám chuyện. Tiếng trống ngày đầu tiên vang lên, cả lớp lại như năm lớp mười chờ đợi giáo viên chủ nhiệm mới của năm nay là ai. Những tiếng bước chân từ bên ngoài hành lang vang lên, một cô giáo viên với gương mặt lãnh đạm bước vào, giọng cô hơi trâm không dịu dàng ngọt ngào như cô Nguyệt.

    - Cả lớp đứng! – Tôi đứng dậy hô.

    - Được rồi các em ngồi xuống, cô tên Loan dạy môn Ngữ văn, năm nay cô sẽ làm giáo viên chủ nhiệm, giờ cho cô hỏi ban cán sự năm trước đâu đứng dậy cho cô xem! – Tiếng cô Loan đều đều trên bục giảng.

    Mọi người lần lượt đứng dậy.

    - Lớp trưởng đâu, giới thiệu cho cô biết tên nào!

    - Dạ, em tên NĐT lớp trưởng, còn có! – Tôi kể một loạt cho cô.

    - Được rồi các em ngồi xuống, năm nay vẫn giữ như thế nhé, à em nào tên Trinh đâu.

    - Dạ là em cô! – Trinh đứng dậy.

    - Em xuống chỗ T ngồi nhé, chỗ em có hai người có điểm tổng kết cao rồi, giờ em xuống chỗ đó nhé, chỗ đó còn mỗi em T nữa thôi.

    Tôi bất giác nhìn sang bên cạnh rồi thở dài. Những người ngồi bên cạnh tôi bây giờ đang học lại lớp mười vì không đủ điểm, lớp tôi có hơn mười mấy người ở lại chứ ít gì, nhìn lớp bây giờ đã trống vắng đi rất nhiều.

    - Các em ngồi yên lặng cô đi xuống dưới dây chút cô lên lại.

    Trinh từ từ cầm cặp sách xuống bên cạnh tôi, tôi nở nụ cười chào lấy người con gái ấy, Trinh cũng cười lại tôi, giờ bên cạnh là người con gái vẫn đang sống chung dưới một mái nhà thật sung sướng mê ly luôn. Đang phê trong cơn mê thì cô Loan lại bước vào trong lớp, đằng sau là cả một mớ học sinh mới toanh luôn.

    - Nào cả lớp chúng ta chào đón mười hai bạn học sinh mới từ B8 chuyển sang, do lớp ấy ở lại hơn nửa lớp nên trường tách lớp sang.

    Tôi nhìn theo cái đám nạn dân của B8 đang di chuyển vào. Toàn là gái với gái chỉ có lác đác mấy đứa con trai, cả lớp đều vỗ tay chào mừng những con người mới gia nhập vào đại bản doanh của B12. Sau đó tôi nhìn sang cô Loan đang nghe điện thoại ai đó rồi cô đi ra bên ngoài thêm một lần nữa. Đợi một lúc sau, cô bước trở lại lớp, tôi nhìn theo hai con người đang ở phía sau của cô. Tôi ngạc nhiên, sợ hãi, mồ hôi túa ra như tắm, nhìn sang Trinh đã gục xuống bàn đôi tay đã siết chặt lại với nhau, bởi vì theo sau cô Loan là người con gái tên L và một thằng mà tôi đã ghi nhớ mối hận thù từ cái ngày cắm trại hôm ấy.

    - Cô xin giới thiệu hai bạn mới nữa, nào các em vào đi.

    - Chào cả lớp mình tên Dương Thị Mỹ Liên, từ trường NVL chuyển sang! – L vẫn giọng nói lạnh như băng.

    - Chào các bạn mình là Nguyễn Trí Hưng từ trường NVL chuyển sang, mong được các cô gái xinh đẹp và các bạn trai giúp đỡ.

    Tôi nhìn ánh mắt của thằng đó khi quét qua tôi và các nàng và máu nóng lại nỗi lên nhưng tôi lại kìm nén nó xuống.

    - Mình là lớp trưởng của B12, thay mặt lớp chào mừng các bạn mới, mong mọi người sẽ có những năm học với nhau thật tốt đẹp! – Tôi chả thèm nhìn vào thằng H kia rồi ngồi xuống.

    - Được rồi, em L xuống chỗ bên cạnh T ngồi đi, còn em H qua bên cạnh bạn nữ tên Mi bên kia đi.

    Tôi nghe cô phân công chỗ ngồi mà trong lòng nóng như hàng ngàn ngọn lửa bùng cháy.

    - Thưa cô như vậy không hợp lý ạ! – Tôi hùng hổ đứng dậy.

    - Cái gì không hợp lý hả, cô sắp xếp chỗ ngồi có cần em phải đánh giá không, ngồi xuống đi, lớp trưởng phải gương mẫu chứ, làm cho ai nghe đấy hả! – Cô quát to trước cả lớp.

    Tôi hậm hực ngồi xuống mà chăm chú dõi theo thằng H đang nở nụ cười nữa miệng dành cho tôi.

    - Chào T giống cấp hai rồi nè, bây giờ mình ngồi đây được không, bạn T có trả chỗ cho ai nữa không! – Tiếng L vang bên cạnh tôi.

    - À ừ không không ngồi đi! – Tôi nở nụ cười nhạt tếch nói.

    - Cô cứ ngồi đi cần gì phải xin đâu kia chứ, cô giáo xếp đâu thì ngồi đó! – Trinh lạnh lùng nói mà không thèm nhìn L.

    - Mình xin T chứ không xin bạn!

    - Thôi được rồi ngồi đi cô đang nhìn kìa! – Tôi thở dài giải vây chứ không cô lại tưởng tôi không cho bạn mới ngồi.

    Ánh mắt của tôi bây giờ chỉ còn đặt lên phía trên nơi nàng đang ngồi bên cạnh thằng đểu cán kia. Bên ngoài mưa vẫn rơi nặng hạt báo hiệu cho cuộc sóng gió, cuộc chiến bắt đầu.
     
  7. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 116:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 116:

    Đến giờ ra chơi, tôi định chạy sang bên nàng để chen vô cuộc nói chuyện của thằng Hưng với nàng, thì cánh tay đầy mạnh mẽ đã giữ lại.

    - T ơi, mình có mấy bài môn địa cần T giúp nè! – Tiếng của L.

    - Ơ để sau đi, tại giờ mình có việc chút.

    - Đi mà mình mới chuyển tới chưa nắm rõ được bài vở bên này! – L đưa ánh mắt van xin nhìn tôi.

    - Cô này người ta có việc rồi, cô còn ở đó xin xỏ cái gì! - Trinh lạnh lùng nói.

    - Mình đang hỏi bài bạn T, chứ đâu phải hỏi cậu.

    - Bài vở thì còn đó, chút hỏi sau không được sao.

    - Mình thích vậy đấy được không!

    - Thôi được rồi để mình chỉ cho! – Tôi ngậm ngùi quay sang chỉ bài cho L.

    Mặc dù đã hết tốc lực chỉ cho L những vẫn không kịp để chạy sang bên chỗ nàng. Nhưng cũng may cả buổi tôi đảo mắt sang chỉ thấy thằng đó đang nói chuyện một mình, còn nàng vẫn yên tĩnh chăm chú vào cuốn sách. Đến giờ ra về, tôi chạy thẳng lên chỗ bàn của nàng.

    - Em yêu đến giờ về rồi đi ăn hơm! – Tôi cố gắng nhấn mạnh hai chữ đầu.

    - Hihi đi thôi anh.

    Tôi nhoẻn miệng rồi cùng nàng bước ra bên ngoài trước cái nhìn đầy tia lửa từ thằng H. Tôi đang đi sau thì thằng TS chạy ào tới rồi chồm lên lên tôi.

    - Ê mầy thằng kia làm gì mà mầy nhìn nó ghê thế!

    - Nó đấy, thằng đã dợt tao cái hôm cắm trại đó.

    - Mợ là nó à, có cần quất nó không mầy! – Thằng TS hăm hở.

    - Thôi đi mầy hiện giờ nó chưa làm gì thì kệ nó đi.

    Nói xong tôi chạy tới bên cạnh nàng, ở đó đã có Trinh đứng đợi.

    - Đi thôi!

    - Ủa đi đâu vậy anh! - Nàng ngơ ngác hỏi.

    - Hì hì sau cơn mưa thì đến chỗ này thì tuyệt vời luôn.

    Thế là tôi dẫn hai người con gái ầy đến công viên DH, men theo con đê tôi đưa họ vào bên quán cà phê TT nằm ở bên cạnh giữa hồ nước. Hơi gió se mát sau cơn mưa, cùng ánh nắng nhẹ nhàng soi xuống mặt hồ, cảm giác thật thoải mái sau một buổi sáng đầy sự việc bất ngờ xảy ra. Cả ba người ngồi xuống, khoảng không gian yên lặng xuất hiện, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, tôi đánh bạo mở lời.

    - Phục vụ ơi cho ba ly cà phê nhé.

    Nói thật chứ tôi lên tiếng là vì ngồi nãy giờ mà chả có ma nào ra phục vụ cả hề hề. Sau khi gọi nước, tôi nhìn sang họ thì gặp ngay những cái ánh mắt nhìn vào tôi.

    - T sau này nhớ cẩn thận nhé.

    - Được rồi mình biết mà, đến giờ mình thuộc làu câu nhắc của Trinh rồi đó.

    - Hihi chứ ai đó mới sáng đã hùng hổ đứng dậy hăm he cô giáo vậy.

    - À ừ tại vì hề hề!

    Tôi chả biết nói gì thêm, vì công nhận sau câu nói của cô mà tôi đã có chút mất bình tĩnh xém chút nữa là làm xấu đi hình ảnh của tôi trong mắt của cô. Sau khi thưởng thức cảnh mặt hồ sau cơn mưa đầy thơ mộng kia thì nàng bảo tôi và Trinh ghé sang nhà nàng ăn cơm.

    Đến cánh cổng đầy thân quen kia, cô Vân bước ra niềm nở chào đón tôi.

    - Chà đã lâu cô không gặp cháu, thôi vào nhà đi cô chuẩn bị sẵn hết rồi.

    - Dạ vâng ạ cháu xin phép.

    Nói xong tôi đưa xe vào bên trong, ngôi nhà này đã bao lâu rồi tôi mới trở lại, mùi hương vẫn dịu nhẹ thoang thoảng trong ngôi nhà ấy. Làm vệ sinh sạch sẽ xong tôi quay trở lại vào bàn, nhìn vào bàn ăn mà bụng tôi lại biểu tình. Chuẩn bị động đũa thì tiếng điện thoại của cô Vân vang lên. Cô ấy nghe máy rồi đi ra bên ngoài, một lúc sau cô Vân đi vào thì tiếng chuông từ bên ngoài cánh cổng vang lên.

    - Chà giờ này còn ai đến nữa vậy ta! – Cô Vân quay người lại đi ra bên ngoài.

    - Thôi ăn đi không nguội bây giờ.

    Tôi sung sướng nhìn vào chén mình vì được hai người con gái bên cạnh gắp cho đầy ắp thức ăn. Đang phê trong cơn mê, tôi giật mình quay người lại sau khi nghe được một âm thanh quen thuộc.

    - Chào mọi người vì đã làm phiền, mình dùng cơm với được không hihi! – L bước đến rồi ngồi xuống bàn.

    - Ừ để mình đi lấy thêm chén nhé! - Nàng lon ton chạy đi lấy thêm chén.

    - Các cháu cứ dùng cơm đi cô ra ngoài có chút việc! – Cô Vân nói xong rồi đi luôn.

    - Không ở nhà ăn cơm đi, giờ tự dưng vào đây ăn, cô là có ý gì! – Giọng trinh từ từ buông ra.

    - Mình chỉ là tìm T đi ăn nhưng sang nhà không có và hai bác ấy nói T đang ở bên nhà Mi, thế là mình sang đây thôi.

    - Mình thấy bạn còn có ý gì khác chứ chả phải ăn cơm gì nhỉ.

    - T này mình đâu có gì đâu nhỉ hihi!

    Tôi nghe hai người con gái nói chuyện mà sợ hãi vô cùng, thà như con trai chuyện gì nói thẳng luôn cho rồi, đàng này con gái toàn ẩn ẩn ý ý thật kinh khủng.

    - À ừ ăn cơm thôi, ăn cơm thôi!

    Tôi cười trừ rồi cắm đầu xuống mà ăn chứ có dám chen vào đâu. Trên bàn giờ đây chỉ còn mỗi nàng vẫn đang vui vẻ nói chuyện với L nên cũng bớt phần nào căng thẳng.

    Kết thúc bữa cơm tôi định xin phép đưa Trinh về thì L đã xen vô.

    - Hai bạn cứ ở đây chơi đi nhé, mình đưa T đi nơi này chút.

    - Giờ không về còn định đưa T đi đâu hả! – Trinh nói.

    - Chỉ đưa đi lòng vòng không được hả, mà cô Trinh này, cho hỏi T là gì của cô mà tôi phải xin phép hả! – L đưa ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào.

    - Thôi được rồi, Trinh ở lại chơi với Mi đi, mình đi với L xem thế nào cũng chẳng mất gì đâu! – Tôi chen vào chứ để họ có khi lao vô mà long tranh hổ đấu luôn.

    Hiện tại bây giờ tôi đang ngồi mà rớt cả mồ hôi, răng môi lẫn lộn luôn, trên xe của L với tốc độ ấy thì sợ vỡ cả mật luôn. Xe đi một đoạn đã dừng lại một con đường mà tôi cảm thấy thật quen thuộc.

    - T có còn nhớ con đường này không, có thấy quen không! - L trầm hẵng giọng xuống nói.

    Tôi không trả lời mà nhìn ra bên ngoài, hình ảnh ngôi trường tôi từng học, ngôi trường ấy thực ra là một phòng hội trường của tổ dân phố, bây giờ nó đã được sửa chữa lại khang trang sạch đẹp hơn nhiều. Những hình ảnh một thời thơ ấu cắp sách đến nơi này học vì trường tiểu học đang xây dựng nên toàn trường phải tứ tán khắp nơi để tiếp tục các buổi học. Còn tôi hồi ấy thì được học ở nơi này đó là năm tôi học lớp một, cô giáo chủ nhiệm lúc đó là cô Kim đã già, nhưng rất yêu thương học trò, hình ảnh mập mờ những ngày còn thơ bé bên trong phòng hội trường, hình ảnh tôi đi học sớm để sang nhà cạnh bên để xem phim Lương sơn bá Chúc anh đài một thời, cảm giác thân thương ấy cứ vây lấy tôi.

    - Ừ nơi này mình nhớ, mình đã từng học ở nơi này.

    L không trả lời lại lái xe men theo con đường một đoạn, hai bên là hàng rào đầy hoa dâm bụt hiện ra, xe tới một con đường ở đó vắng lặng chỉ có mỗi bàn thờ rất to để thờ ông địa nơi ấy.

    - Chỗ này T nhớ ra không! – L vẫn giọng nói lạnh băng.

    Vâng từ khi tới chỗ này tôi đã dần nhớ ra tất cả mọi chuyện, mợi sự việc, mọi thứ đã xảy ra lúc ấy có liên quan tới tôi và cũng chính nó đã ảnh hưởng và thay đổi một con người kia cũng chỉ bời một câu hứa chơi từ thuở bé.
     
  8. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 117:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 117:

    Tháng 4/2001, lớp 1A2, trong giờ học tập viết.

    - Em T lại quên mang sách tập viết nữa rồi ạ! – Tiếng của con nhỏ Ly lớp trưởng đang tố cáo tôi.

    - Dạ thưa cô, em.. em có mang ạ, bạn ấy nói xạo đó cô! – Tôi ấp úng đứng lên.

    - Dạ thưa cô em không nói dối đâu ạ, bạn ý mới giật sách của em cô ạ.

    - Thôi được rồi, hai em là bạn bè nên nhường nhịn nhau, thôi trả lại sách cho Ly đi T, cô biết rồi đó nha, trả lại cho bạn đi! – Tiếng cô Kim nhẹ nhàng ấm áp.

    Cô Kim lúc ấy đã già nhưng vẫn còn nhiệt huyết với nghề dạy học, người cô giáo ấy luôn chăm lo từng chút cho các cô cậu học sinh mời lần đầu cắp sách đến trường. Ngày đầu tôi cũng thế mặc dù rất sợ phải đi học, chỉ thích được ở nhà đi chơi và làm nũng bố mẹ thôi, nhưng khi được gặp cô, tôi đã quý mmến cô rất nhiều từ ánh mắt cử chỉ giọng nói thật nhẹ nhàng.

    - Hứ trả lại nè làm gì ghê! – Tôi cầm cuốn sách hất sang.

    - Lêu lêu, ăn trộm mà còn lêu lêu! – Con nhỏ Ly vẫn không tha.

    Tôi bực mình ngồi xuống, đảo mắt liếc cái con nhỏ lớp trưởng kia dám chơi bố. Đang hậm hực vì trên bàn chả còn quyển sách hay vở gì vì quên mang nên đành cuối đầu xuống bàn chứ đâu dám nhìn cô giáo.

    - Em T em có biết đường về nhà lấy sách không, hay để cô đi cùng em về lấy nhé! - Cô Kim đã bước xuống ân cần hỏi tôi.

    - Dạ em tự đi được ạ, nhà cũng không xa với lại em hay tự đi bộ tới đây học ạ! – Tôi thành thật đứng dậy thưa cô.

    - Em chắc chứ, không được nói dối đâu nhé! – Cô Kim khẽ đưa tay lên xoa đầu tôi.

    - Dạ em chắc chắn ạ, em nói dối là về ba em đánh nát mông em luôn!

    Từ câu nói ngây thơ của tôi đã làm cả lớp cười ầm cả lên, cô Kim cũng khẽ mỉm cười với cậu học trò ấy. Sau đó tôi chào cô rồi lon ton bước ra bên ngoài, cái ánh nắng của buổi chiều vẫn còn chói chang làm tôi có phần nóng nực trong người, tôi quay trở lại lém lỉnh nhìn vào học bàn của con nhỏ lớp trưởng rồi thò tay lấy luôn rồi chạy đi mặc cho nó chửi ầm ỷ phía sau. Lần này được phép của cô về nhà lấy cuốn sách, tôi ung dung vừa đi dạo vừa ngắm cảnh, không gian ở trong một con đường vặng lặng, yên tĩnh thưa thớt những căn nhà dân, tôi đưa ánh mắt đầy trẻ thơ ngắm nhìn những bông hoa dâm bụt đang đua nhau nở trên những hàng rào. Đi xuống một đoạn nữa là đến cái miếu thờ ông địa làm tôi có đôi chút sợ hãi, bởi mỗi lần nhìn vào là cái bức tượng nghi ngút khói ấy cứ như mấy ông kẹ, vừa bước đi thật nhanh vừa nhắm mắt. Đang nhắm mắt đi thì nghe tiếng của đứa con gái nào đó và những âm thanh của một bọn con trai ở cái xóm chùa, tôi mở mắt ra nhìn sang bên góc đường.

    - Con nhỏ kia nhìn mầy ăn mặc đẹp thế cho tao xin ít tiền chơi net coi!

    - Dạ.. dạ em.. em hức hức.. huhu.

    - Mợ nó, khóc cái gì, tao nhét con sâu vô miệng bây giờ nín.

    - Mấy anh cho em đi đi ạ, em không có tiền.

    - Mợ mầy tao mới thấy mầy xuống cái xe ở kia, rõ là có tiền, đưa không tao nhét con sâu vào mồm giờ.

    - Dạ.. đây ạ!

    Con nhỏ xòe ra trên tay năm nghìn, vừa thấy tiền thì thằng đó giật luôn rồi vẫn tiếp tục.

    - Còn con gấu bông kia nữa đưa đây.

    - Không hu huhu mấy anh tha cho em đi ạ, con gấu của mẹ em cho, em không đưa đâu.

    - Á à láo!

    Tôi đứng đằng xa có chút sợ nhưng nhìn đứa con gái đang bị mấy thằng mà tôi tạm gọi là quen kia đang trấn lột, máu nóng từ cha sinh mẹ đẻ cùng máu mê gái lại trỗi dậy.

    - Ê thằng Dũng kia không về nhà đi còn ở đó trấn lột con người ta à!

    - Im méo phải chuyện của mầy nhé T.

    - Mợ tao về mét bố mẹ mầy đi trấn lột bây giờ! – Tôi run run hù dọa nó.

    - Dám mét không tao đập mầy luôn giờ.

    - Thiệt đó tha cho con nhỏ đi tao còn năm nghìn nè lấy rồi tha đi! – Tôi có chút hơi sợ vì bên nó lúc đó có ba thằng.

    - Được ê Thiện qua lấy luôn của nó năm nghìn luôn cho tao, nhiêu đó đủ chơi tới tối luôn!

    Thằng đó bước tới giật luôn tờ năm nghìn rồi nở nụ cười.

    - Thằng ngu haha, chết mợ đi mầy!

    Nó nói xong rồi lao tới đẩy tôi té bật ngửa ra, tôi điên lên lao đếm ôm ghì lại nó, hai đứa vật nhau ra đất.

    - Ê giúp tao thằng T nó dám đánh lại nè!

    Nghe xong ba thằng kia lao luôn vào mà đấm liên tục vào mặt vào mũi, tôi bất lực nằm đó ôm mặt lại cho bọn nó đấm.

    - Thả anh ấy ra, thả ra hức hức huhuhu.

    Tiếng của đứa con gái chạy tới ôm lấy tay hất mấy đứa đó ra, nhưng sức của đứa con gái còn nhỏ xíu sao bằng với ba thằng bọn nó đang học ở lớp hai chứ. Vừa ôm được thằng Dũng thì nó hất mạnh đứa con gái ngã ra sau.

    - Mợ mầy tao táng chết cả mầy luôn, đưa con gấu đây! – Thằng Dũng giật con gấu trong tay của nhỏ.

    - Huhu không, trả em con gấu oa oa oa.

    Tôi nghe tiếng khóc của nhỏ ấy cùng cơn đau khi vẫn còn đang bị mấy thằng kia đấm túi bụi. Tôi trở mình hất thằng đang ngồi trên người ra, lao tới xô thằng Dũng làm nó té nhào, giật được con gấu tôi chạy tới ôm lấy con nhỏ mặc cho hai thằng kia đánh túi bụi ở sau lưng. Bọn nó đánh một lúc chán chê rồi kéo nhau bỏ đi.

    - Nhớ nha mầy tao tha cho, thôi đi chơi net thôi!

    Sau những cú đánh, lưng tôi đau nhói nhưng cũng cố gắng đứng dậy nhìn vào đứa con gái đã khóc sưng hai bên mí mắt.

    - Hề hề con gấu bông nè! – Tôi đưa con gấu ra.

    - Hu.. hu.. em cảm ơn anh ạ! – Nhỏ khóc mếu nhận lấy con gấu.

    - Em tên gì, sao lại ở đây.

    - Dạ em tên Dương Thị Mỹ Liên ạ, em bảy tuổi, đi theo chị Hằng chơi nhưng em lỡ đi lạc.

    - Chà bằng tuổi nhau mà, gọi nhau là bạn nhé! – Tôi đưa tay ra.

    - Không em thích gọi anh cơ! – Liên đưa bàn tay nhỏ xíu lên nắm lấy tay tôi.

    - Thôi sao cũng được!

    Hai đứa ngồi nói chuyện say sưa quên luôn cả việc về nhà lấy cuốn sách. Bụng bắt đầu biểu tình, tôi đứng dậy.

    - Thôi mình về nhé Liên, giờ đói bụng quá rồi nè! – Tôi đưa tay xoa cái bụng của mình.

    - Anh đứng với em chút nữa đi, em sợ lắm huhuhu! – Liên lại khóc ầm lên.

    - Ơ cho anh về nhà ăn cơm không bố anh lại đánh tét mông á.

    - Đứng với em chút nữa đi nha nha!

    - Thôi được rồi! – Mặt tôi mếu xệ đi.

    Đứng đợi một lúc thì có tiếng gọi tên của con nhỏ vang lên, tôi nhìn từ đằng xa sau bụi cây dâm bụt liền lên tiếng.

    - Cô ơi bạn Liên ở bên đây nè cô ơi!

    Người cô ấy liền chạy tới, tôi nhìn vào bộ đồ trên người thì mới biết đó là một vị ni cô với gương mặt trẻ đẹp hiền hậu bước đến.

    - Chà sao tự dưng đi lạc vậy con, lại đây với cô nào.

    Liên liền chạy tới ôm lấy vị ni cô ấy khóc nức nở, tôi định quay lưng đi về nhà để cho cái bụng được thoải mái thì.

    - Cháu ơi, cho cô cảm ơn cháu nhé!

    - Dạ không có gì ạ, bố mẹ cháu dặn gặp người hoạn nạn nên giúp thôi cô ạ!

    - Ừ cháu ngoan.

    - Anh ơi, ở lại chơi với em chút không!

    - Anh về ăn cơm đã! – Tôi nhìn xuống cái bụng đã biểu tình dữ dội.

    - Em vẫn muốn chơi với anh cơ, lỡ có kẻ xấu anh còn bảo vệ em nữa.

    - Em ơi anh đói lắm, mà nè gặp kẻ xấu em phải mạnh mẽ lên chỉ cần bắt nạt mình là cứ dùng cái này là ngon ăn ngay hề hề! – Tôi dơ nắm đấm lên.

    - Hihi em biết rồi, sau này em sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ lại anh!

    - Quyết định vậy nhé.

    - À anh ơi sau này em có gặp lại anh không.

    - Ừ hên xuôi đi,

    - Vậy nếu sau này gặp lại, anh.. anh có đồng ý là chồng em không.

    - Bậy trẻ con sao lại nói vậy! – Cô ni cô cười hiền từ véo vào má Liên.

    - Ờ được sau này gặp lại anh làm chồng em, giờ em về với cô đi, nhớ mạnh mẽ lên nha.

    Tôi không đợi nữa mà chạy đi về luôn, lời hứa ấy đã in sâu vào đôi mắt của một người con gái mới lớn còn trẻ thơ dõi theo bóng lưng tôi đã khuất sau bụi cây dâm bụt, trong lòng vẫn luôn ôm hi vọng được gặp lại và thực hiện lời hức ấy, lời hứa của thời thơ ấu.
     
  9. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 118:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 118:

    Tháng 9/2010, đã gần mười năm trôi qua, những hình ảnh ấy lại hiện về, tôi quay sang nhìn người con gái ấy, bây giờ đã trưởng thành, đã là một cô gái xinh đẹp đầy hấp dẫn với bao người con trai. Cô bé ấy sau mười năm mà tôi đã quên đi đang ngồi đây bên cạnh với ánh mắt lạnh lùng.

    - T đã nhớ lại chưa! – Liên vẫn đưa ánh mắt nhìn qua cửa kính vào nơi mà tôi và người con gái ấy đã gặp nhau.

    - Ừ mình đã nhớ lại! – Tôi đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài.

    - Bây giờ vẫn như thế, mình có thể gọi T bằng anh được không.

    Câu nói của L làm tôi như có gì đó đang bóp nghẹt lấy, bởi vì lúc trước người con gái ấy gọi tôi bằng anh thì tôi đã không quan tâm mà tát thẳng tay vì cho đó là ghê tởm. Còn bây giờ đối với tôi từ anh ấy nó như con dao cứa tận sâu con tim, lời hứa ấy chỉ là của lúc nhỏ không là gì, nhưng hình ảnh một cô bé vô tư xinh xắn gọi lại hiện về.

    - Ừ được! – Tôi thở dài gật đầu.

    - Anh đã thay đổi rồi! – Câu nói lạnh như băng từ Liên phát ra.

    - Đó chỉ là lời hứa lúc nhỏ thôi có đáng để em phải ôm lấy nó không! – Tôi vẫn cứ thở dài nhìn sang hướng khác tránh đi ánh mắt của Liên.

    - Haha, anh à đối với anh nó chắc chỉ là câu nói suông thôi phải không.

    - À không.. không phải như thế! – Tôi lắp lự vì chẳng biết mình phải giải thích ra sao.

    - Đối với em, lần đầu có người bảo vệ, cho em những giây phút nói chuyện vui vẻ, cho em cảm nhận được người bạn khác giới đầu tiên, cho em cảm giác không hề sợ hãi trước người lạ, cho em cảm nhận được sự ấm áp từ câu nói của anh, em đã ôm lấy nó, đã cố thay đổi bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, cố gắng làm một con người hoàn thiện nhất để sau này có gặp lại anh, em sẽ mạnh mẽ đứng ra mà nói, em đã chờ đợi anh, đã đủ mạnh mẽ, đã có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh rồi thực hiện lời hứa ấy không, còn anh, anh đã quên đi em, đã quên đi câu nói ấy, anh! – Liên đã nghẹn ngào rơi những giọt nước mắt từ sâu con tim đã dồn nén lâu ngày.

    Tôi thẫn thờ bàng hoàng, cảm giác tội lỗi, cảm giác bất lực không biết trả lời như thế nào.

    - Anh.. anh xin lỗi! – Tôi chỉ biết nói ra những từ ấy thôi, thật sự không biết phải làm như thế nào.

    - Có lẻ em đã sai phải không anh nhỉ, nhưng không em không cảm thấy sai, em đã nổ lực như thế là vì gì, là vì ánh mắt của anh, cái vòng tay ôm chặt em, chịu hết cái đau thân xác cho em, em đã biết mình nên làm gì. Bây giờ em muốn lấy lại tất cả, kể cả anh. Anh đang yêu Mi phải không, không sao rồi từ từ em sẽ lấy lại, rồi chúng ta lại bắt đầu như lúc xưa vô tư không vướng bận điều gì. Anh có thể rời xa Mi không, rời xa Mi để sau này anh sẽ không phải đau khổ nữa đó là cái hố có thể diết chết chính anh đấy, chỉ cần anh quay đầu lại, em sẽ cho anh còn hơn những gì mà Mi mang lại cho anh! – Liên đưa ánh mắt sang nhìn tôi.

    - Anh.. anh xin lỗi, anh đã yêu Mi mất rồi, cho dù có khổ đau bao nhiêu, anh vẫn sẽ bên cạnh cô ấy, xin lỗi em Liên à! – Tôi thở dài.

    - Đây đã gần nhà anh rồi nhỉ, có lẽ Trinh cũng đã về, em cho anh thời gian suy nghĩ, em có thể tiếp tục đợi, anh có muốn em đưa anh về không?

    - Không cho anh xuống anh muốn được yên tĩnh.

    Tôi bước xuống xe rồi đưa ánh mắt nhìn theo chiếc xe đã khuất sau hàng cây dâm bụt. Tâm trạng rối bời, tôi thở dài nhìn lên bầu trời đã ngã bóng những tia nắng hoàng hôn buông xuống. Tôi nhìn lại khung cảnh nơi tôi đã từng gặp Liên tại nơi đây, vô tình hứa hẹn cho vui để giờ đây chính nó đã làm cho người con gái thay đổi. Tôi thẫn thờ lê bước chân mình trên con đường thân thuộc mà thời thơ ấu vẫn hay đi học cùng đám bạn ở xóm. Về tới nhà thì trời cũng đã tối, Trinh lặng lẽ ra mở cổng cho tôi, nhưng tôi đang tâm trạng rối bời, không nghe thấy tiếng của Trinh nữa. Lê cái thân xác lên phòng tắm rửa sạch sẽ xong tôi ngồi xuống bàn học, nhớ lại câu nói trước kia của Trinh ở ngoài ban công, tôi vội vàng mở ngăn kéo lấy ra tấm ảnh, tấm hình bị xé bên trái là Trinh, vậy bên phải là ai, là Liên à hay là ai đó, người ở giữa bị xé mất là do ai giữ và tại sao nhà nàng lại có tấm ảnh này, bao sự việc tôi chắt chiu ghép lại. Tôi ngẩn ngơ ngồi suy đoán, Trinh trong tấm ảnh là ở một nơi từ trại mồ côi nào đó, cô gái có nụ cười tỏa nắng kia là Liên, còn người mất thì không biết, còn vị ni cô kia.

    - Thôi để mai tính, có thời gian ghé thử vào trong chùa ni cô bên xóm chùa hỏi thăm xem sao.

    Tôi tóm gọn lại mọi thứ trong ngăn kéo rồi khóa lại, bước lên giường cố xoay sở để ngủ. Trong giấc mơ hôm nay không có nàng cũng không có ánh sáng ấm áp kia, chỉ có hình ảnh Liên đang ôm con gấu rồi cũng biến mất vào không gian đen tối, bên ngoài cơn mưa bắt đầu trút xuống nặng hạt.

    Sáng hôm sau, tôi uể oải bước xuống, Trinh vẫn ở đó nhẹ nhàng làm cho tôi bữa ăn sáng như bao ngày, tôi kẽ mỉm cười trên môi ngồi xuống.

    - Hì cảm ơn vì bữa sáng nhé!

    - Hôm qua đi đâu về mà mặt mũi bí sị vậy! – Trinh ngồi xuống nheo mắt nhìn sang tôi.

    - À ừ hôm qua trốn khỏi Liên nên mệt! – Tôi nói xạo.

    - Ừ thôi ăn đi rồi đi học kẻo muộn!

    Tôi biết Trinh chỉ nói vậy thôi chứ vẫn biết tôi đang nói dối, nhưng thôi thì sóng đã cho êm thì biển nên lặng cho nó vui nhà vui cửa. Tôi vẫn như ngày nảo chở Trinh trên con đường vào sáng sớm vẫn còn đọng lại những hơi nước mát lạnh từ cơn mưa đêm qua, tôi cảm thấy thoải mái tâm trạng hơn nhiều. Bước đến lớp đám bạn liền lao vào kéo tôi đi.

    - T giờ này mầy mới tới hả, đi nhanh! – Tiếng thằng TS vẫn đang kéo tôi đi.

    - Hả đi đâu giải thích cho tao coi.

    - Nhanh đi mầy, thằng Hưng không biết nó lôi ở đâu ra mấy thằng kéo phu nhân của mầy đi ra bên ngoài rồi! – Nó nói trong tiếng thở dốc.

    Tôi nghe nó nói mà hỏa khí bắt đầu dâng trào tới đỉnh đầu luôn, theo sau tôi là mấy thằng cờ hó cũng đã rục rịch kéo theo. Theo như thằng TS nói thì nó cũng vừa mới đi ra ngoài được tầm ba bốn phút trước khi tôi tới, còn thằng Sâm đã đi theo cái đám đó để theo dõi rồi. Tâm trí lúc này chỉ còn mấy chữ hiện lên trong đầu.

    - Mầy mà làm gì em ấy tao nhai sống mầy luôn, thằng cờ hó.
     
  10. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Messages:
    171
    Chương 119:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 119:

    Tôi cùng đám bạn bước xuống thật nhanh nhưng ở đó đã có bác bảo vệ ngăn lại không cho cả bọn đi ra bên ngoài.

    - Bác Thành ơi cho bọn cháu ra một chút xíu rồi vào ngay ạ! – Tôi cầu khẩn bác ấy.

    - Cho bọn bây ra rồi ai chịu trách nhiệm cho tao, bước về lớp hết.

    - Dạ cho mình cháu ra ngoài thôi cũng được nha bác cháu xin bác.

    - Không là không đi vào, tao báo lên giám hiệu bây giờ.

    Mặt tôi mếu xệ đi, tôi quyết định xông thẳng ra ngoài nhưng đã thấy Liên kéo tay Trinh đi vào cùng tiếng quát.

    - Nè cô Mi đừng bao giờ làm thế trước mặt tôi, đối với tôi chả có tác dụng gì đâu, còn nữa nếu cô để T buồn tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu!

    Tôi thì chả nghe thấy gì vì hai người vẫn còn ở bên ngoài, hai người họ đi vào thì Liên liền buông tay rồi đi thẳng vào bên trong, tôi vội vàng chạy lại.

    - Có sao không em, thằng khốn đó định làm gì? – Tôi lo lắng hỏi dồn dập.

    - Em không sao chỉ là Hưng bảo em T ở ngoài có chuyện nên em mới đi theo.

    - Thôi không sao, sau này em đừng nghe lời nó nữa nhé.

    Vừa nói dứt câu thì thằng Hưng lủng lẳng đi vào hai tay xỏ vào túi, trên môi nở nụ cười đểu nhìn về phía bọn tôi.

    - Mợ cha nó cười cái con cờ hó mầy à! – Thằng Duy bực bội gào nó.

    - Kệ nó mới sáng chưa uống thuốc nên thế! – Thằng TS cản nó lại chứ bác bảo vệ đã khẽ nhíu mày nhìn.

    Thằng Hưng vẫn thản nhiên cười đểu rồi bước đi qua, tôi kéo tay nàng ra sau lưng tránh xa nó ra. Bước lên tới lớp thì tiếng trống vang lên, ba tiết học đầu nó liên tục làm màu với các thầy cô làm đám con gái cứ hết mực trầm trồ.

    - Chà bạn vừa giàu vừa giỏi quá.

    - Bạn Hưng ơi xíu nữa chỉ cho mình mấy môn sau để mình kiếm điểm nhé.

    Còn tôi vẫn chăm chú nhìn theo từng hành động của nó, Liên ngồi bên cạnh vẫn im lặng không nói câu nào. Đến giờ ra chơi nó lại tót sang chỗ của Phương, tôi cố gắng dỏng tai lên nghe nó nói gì vì Phương chỉ ngồi phía trên tôi ở dãy bên một chút thôi. Nghe nó chém gió các kiểu nào là Phương xinh đẹp này nọ rồi giả bộ hỏi bài các kiểu làm tôi đôi lúc phì cười.

    - Ê T sao tao thấy nó gai gai sao ấy! – Thằng Duy vẫn còn nhớ cái vụ hồi sáng.

    - Ừ đúng đó, hôm qua tới sáng nay nó dẫn đâu ra mấy thằng nào đó đi ăn đi chơi các kiểu, mầy coi thằng Hà thằng Sang với mấy thằng trong lớp đã bị nó lôi kéo đi kìa! – Thằng Sâm lên tiếng.

    - Ừ kệ nó miễn chưa động tới bọn mình là được đừng có manh động nhé! – Tôi vẫn chăm chú nhìn theo nó.

    Phương ngồi đó chỉ cười cho qua rồi chả thèm nói với nó câu nào. Đang ngồi chăm chú thì thằng N lên gọi tôi xuống văn phòng đoàn có việc. Thế là tôi để lại cho mấy thằng cờ hó tiếp tục quan sát. Bước xuống văn phòng, thầy Thắng đã ngồi ở đó cùng với mấy thằng khác.

    - À đã đầy đủ rồi thấy xin thông báo tháng sau trường ta sẽ tham gia giải bóng đá liên trường, các em hôm nay được thầy gọi thì cứ 17h chiều tập trung tại trường để luyện tập nhé.

    Tôi chỉ ậm ừ cùng mọi người rồi lo bước lên bên trên để xem thằng kia sẽ làm gì. Cũng may hôm nay nó không nói gì với nàng mà thay vào đó là hùng hổ thể hiện các kiểu trước giáo viên nhất là môn của cô Loan.

    - Em T đứng dậy cho cô, đang trong giờ học em nhìn đi đâu vậy đứng hết tiết cho cô.

    Chịu trận được một lúc thì cũng hết giờ, tôi thở dài định sang bên nàng cùng đi về thì thằng Hưng đã đứng dậy cầm thẳng lấy tay nàng.

    - Mi ơi đi chơi với mình xíu rồi về, tầm này còn sớm, hay đi ăn trưa nhé.

    - Không thả tay mình ra! – Nàng vùng vẫy.

    Tôi lao đến gạt phắt tay nó ra.

    - Ê mầy ai cho mầy cầm tay bạn gái tao.

    - Tao rủ đi ăn thôi được không, mầy dám có ý kiến hả.

    - Ê thằng kia mầy nói gì đó, lớp tao không phải là cái lớp cho mầy thích đi ăn với ai là người đó phải đi nhé! – Thằng TS leo thẳng lên bàn quát.

    - Im đi TS để tao nói.

    - Mợ nó tao bực!

    - Hưng mình nói nè nhà ai nấy ở, hoa đã có chủ thì đừng có nhổ kẻo cái chậu làm rách tay! – Tôi nhẹ nhàng nhả từng câu vào mặt nó, thiếu mỗi nước bọt nữa thôi.

    - Haha không chịu thì thôi, anh đi về đây nhé người đẹp.

    - Con mợ mầy nói cái giọng gì đấy, đứng lại cho tao! – Thằng M vẫn nóng tính gào lên.

    - Thôi đi mầy kệ nó, nó đi rồi gào cái gì! – Mấy đứa bạn ngăn nó lại.

    Cả đám hậm hực bước đi ra bên ngoài, tôi cũng nặng nề lê từng bước đi, Liên từ khi nào đã đi ngay bên cạnh tôi.

    - T nè, đừng lún quá sâu, thằng Hưng nguy hiểm lắm, nếu có thể đừng gây chuyện với nó nhé! – Liên nói xong rồi đi thật nhanh.

    Tôi khẽ nhăn mặt lại.

    - Nó là cái gì mà tôi phải cẩn thận nhỉ, kệ đi cứ động vào mấy người con gái hoặc bạn bè thử xem! – Tôi hậm hực nói thầm.

    Về đến nhà thì Trinh đã thấy một chiếc xe màu đen đã đỗ trước cửa nhà, Trinh bước xuống xe rồi chảy thẳng vào bên trong. Tôi ngẩn ngơ rồi cũng đi vào, bên trong là tiếng cười nói của bố mẹ tôi với hai người khách kia.

    - Bi ơi lại đây chào hai bác đi! – Tiếng mẹ gọi.

    - Chà cháu nó ở nhà tên Bi à nghe dễ thương vậy! – Tiếng của bác gái nói.

    - Dạ cháu chào hai bác ạ, cháu mới đi học về.

    Tôi lễ phép chào hai người họ, quay sang đã thấy Trinh đang ôm lấy cánh tay của bác gái.

    - Đây là bố mẹ của Trinh mới công tác ở Hà Nội về! – Bố tôi giới thiệu.

    - Dạ cháu xin lỗi ạ tại cháu không biết cứ nghĩ là bạn bình thường của bố ạ! – Tôi luống cuống nối tao lao bí đao luôn.

    - Haha tại hai bác đã rất lâu không ghé chơi nên cháu không biết, chứ hồi xưa bác với ba cháu chơi thân với nhau lắm!

    - Dạ cháu xin phép lên trên thay đồ ạ!

    - Ừ cháu đi đi.

    Tôi dọt lẹ lên trên để lại gia đình và Trinh ở dưới đón tiếp, tắm rửa thay đồ xong xuôi tôi ung dung đi xuống bên dưới. Vừa đi xuống tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người lớn trong căn nhà làm tôi mồ hôi lại toát ra toàn thân, tay chân sợ sệt.

    - À ông có thấy hai đứa nó hợp nhau không, hay là chúng ta làm luôn thông gia đi ha, đợi bọn nó học xong đại học thì bọn mình làm luôn đi!

    - Tôi cũng có ý này đó, thấy hai đứa nó cũng hợp.

    Tôi nghe sợ muốn thót cả tim, chỉ biết một câu từ miệng tôi vang xuống và một câu từ Trinh nói tới.

    - Không được đâu ạ! Cả hai cùng nói.

    Bởi vì người tôi muốn lấy, muốn ở bên cạnh kia là nàng là Mi chứ không phải ai khác, xin lỗi Trinh nha mình đã yêu người khác mất rồi.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...