Truyện Teen Ước mơ hoa phượng đỏ - Kirigaya t

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Kirigaya T, 23 Tháng năm 2021.

  1. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    [​IMG]

    Tên Truyện: Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

    Thể loại: Ngôn tình, Lãng mạn, Học đường, Truyện teen, Bi kịch

    Tác Giả: Kirigaya T

    Nguồn: Dtruyen.com

    Chương 0: Giới thiệu

    Ngày xửa, ngày xưa.. (lạch cạch, lạch cạch).

    - Hihi, anh đang làm gì đó?

    - À.. anh đang viết lại câu chuyện của anh! Hề hề!

    - Trội ôi, anh mà viết được á, em hổng có tin âu, hihi! - Em véo yêu lên má tôi.

    - Hề hề, tất nhiên rồi em, kỉ niệm của anh thời cấp ba mà! - Tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp những cơn sóng gió đầy tối tăm lúc đó.

    Tôi choàng tay ôm em ấy vào lòng và bắt đầu đặt những dòng đầu tiên của tôi về câu chuyện đầy màu sắc, trong sáng.. và nhiều sóng gió của tuổi mới lớn..

    Tôi Nguyễn Đức Thanh (T), học hành tầm thường (con nhà người ta cứ bên tai suốt), mê ngắm gái (ngắm chứ không bậy bạ đâu hề hề), luôn tuân thủ: Không phân biệt, bình đẳng và hòa hợp (nhờ nó tôi mới sống được trong hang cọp). Cũng trong cái hang cọp ấy cũng sảy ra nhiều BIẾN rồi cũng xém CỐ luôn ấy.

    * Mẫu giáo và cấp một hởm có gì toàn oe oe hu hu.

    * Cấp hai gần cuối cấp bị tông bay bể cả mông, Xinh mà hâm.

    * Cấp ba cái thiên đường của tuổi thơ nhiều kỷ niệm và mọi sự việc xảy ra, cuộc gặp gỡ bạn bè, các cô gái, tình cảm.. khiến tôi xém chút thành quá cố hề hề.

    *Link góp ý và trang tác giả:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các bạn cứ góp ý cho mình về tác phẩm Ước mơ hoa phượng đỏ nhé
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng năm 2021
  2. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 1:

    Năm mẫu giáo cũng không có gì ngoài việc tôi khóc như thằng dở hơi, còn ông anh thì toét miệng ra mà cười (không biết có bị chạm ở đâu không) và kết thúc mẫu giáo tôi phải học lại thêm một năm nữa vì chưa đủ tuổi, chán thật sau này con cháu nó biết chắc tưởng ông học không ra gì, còn ông anh tôi với điệu cười khả ố rồi lên lớp một.

    Năm cấp một Trường Hoàng Hoa Thám, không có gì ngoài việc để ý một đứa con gái nhưng không hiểu sao chuyển nhà đi đâu mất làm tiếc hùi hụi (máu mê gái nó thế khộ hề hề).

    Năm cấp hai trường THCS Nguyễn Viết Xuân, hồi ấy đi học toàn đi bộ 2km sợ thật (bây giờ đi ra tạp hóa đầu đường 5m còn dắt xe đi mua chứ hề hề). Năm ấy quê tôi cơ sở hạ tầng còn nghèo lắm các bạn ợ, đi trời mưa là sình lầy đất đỏ cứ gọi là yêu quý chúng tôi lắm bắn hết lên người. Lớp sáu bảy tám cũng trôi qua như bao ngày, nhưng lớp chín câu chuyện bắt đầu và cuộc đời học sinh của tôi.. muôn màu từ đó.

    8/2008.

    - Ê dậy đi nhận lớp mầy! - Thằng Cường ròm bạn học từ tiểu học tới cấp hai đang gào ở ngoài cổng như cái loa phát thanh ấy.

    Cường ròm vì nó cao mà ôm nhách à, ăn thì như hạm chả hiểu sao không to ra được tẹo nào.

    - Tổ sư mầy đợi tao xíu! - Tôi gào lên trong cái nơi thăng hoa buổi sáng mang tên World Cup (WC).

    Tối qua miệng mồm thế nào ăn cả mớ hột mít với mít cám, đau bụng rụn cả rún ấy T. T.

    Năm phút sau tôi đã có mặt chỗ đám bạn cùng xóm gồm có tôi, Cường, Thiên, Duy Ngáo và thằng Minh mặt chuột.

    - Hôm nay có nhã hứng gọi tao đi sớm thế! - Tôi uể oải nói.

    - Đi sớm nhận sớm chứ mầy! - Thằng Cường ròm đáp tỉnh rụi.

    - Lớp chín rồi mà còn tách lớp buồn, ôi Thúy ơi anh lại xa em rồi! - Duy ngáo phán một câu rất chi ngáo vào sáng sớm.

    - Mầy tránh xa tao ra, mới sáng sớm thất tình! - Tôi ôm mặt than với thằng ám quẻ này.

    Thế là cả bọn cùng nhau đi bộ đến ngôi trường cấp hai từng học ba năm đó, ngôi trường nằm ở nơi ít dân cư, phía trước trường có khu đất trống mà bọn tôi hay ra đó đá banh lắm, xung quanh toàn cây bạch đàn với cây thông mọc theo hàng thẳng lối hai bên đường rất đẹp. Đi ở giữa những hàng cây đó cứ như những con đường trong phim Hàn xẻng đầy lãng mạn. Diện tích trường cũng không lớn lắm chỉ có một dãy của giáo viên với thư viện sách gồm hai tầng nằm ở bên trái của cổng, ở giữa là sân trường với khu học của chúng tôi có ba tầng, nhưng ở sân giữa cũng là nơi tôi thích nhất đó là khu rừng thông thu nhỏ, mỗi lần ra chơi mà ngồi ở đó làm mặt ngầu là chuẩn bài luôn ấy. Bên góc phải là phòng họp Đội và chỉ đạo của các giáo viên nhà trường.

    Tới trường mặt thằng nào cũng xệ như quả cà khi cuốc bộ 2 km (cả bốn năm đều đặn đi đó). Tới phòng học chúng tôi chia tay nhau tìm lớp mới vì trường tôi tới lớp chín sẽ tách lớp (đến nay không biết con nữa không nhưng lúc đó xa bạn bè cũ tôi buồn lắm).

    - T ơi, bên này nè! - Thằng Phát gào lên.

    - Ok qua ngay, lớp mình bên đó hả mầy! - Tôi mừng rúm lên.

    Trong đầu suy nghĩ năm nay được học dưới lầu rồi đỡ phải leo thang hề hề, đang vui định chạy tới chỗ thằng Phát thì:

    - RẦMMMMMMMMM!

    Định đứng dậy chửi đứa nào mới sáng chưa nhận được cái lớp mà đã cho long thể đau điếng thế này thì:

    - Xin.. Xin.. lỗi bạn nha! Mình.. vô ý quá! - Giọng nói ngọt ngào nhưng đầy tinh nghịch vang lên.

    Tôi giật mình ngẩng lên thì thấy một người con gái phải gọi là Hoàn Mỹ, thân hình is the best hề hề, nước da trắng hồng, mái tóc xõa dài đen tuyền như những tấm lụa mềm mại, đôi mắt đẹp long lanh càng nhìn càng bị hút vô sâu, bờ môi hồng nhạt nhìn mà muốn bay vô hề hề. Một người con gái thật tuyệt đẹp, đang say mê mắt O mồm A rồi giật mình choàng tỉnh:

    - CHÁT TTTTTTTTT! - Một cái bàn tay năm ngón đã in lên đôi mặt đẹp trai của tôi.

    - Đồ dê xồm! Hihi.. Có duyên gặp lại sau nhé baby! - Nói xong nàng ta chạy mất hút.

    - Đệt! - Tôi vừa kêu lên thì.

    - Cậu kia tránh ra, tiểu thư ơi! - Sau lưng tôi có bóng dáng hai người đàn ông cao to chạy như con trâu tới.

    Thấy thế tôi liền ngồi lui lại chứ không hai con trâu ấy húc thì có mà vô y tế chỉnh hình ấy chứ đùa.

    - Mới sáng cái quần què gì xảy ra vậy! - Tôi một tay ôm má, một tay phủi phủi cái mông mà gào lên.

    - Mầy sao không! - Thằng Phát chạy tới hỏi.

    - Tao không sao, thôi vô lớp đi! - Tôi đáp một cách não nề.

    Trước khi vô lớp tôi quay lại nhìn con mắm thúi Xinh mà hâm kia nhưng không thấy đâu, tôi lắc đầu rồi đi vô lớp mới sáng gặp con hâm..

    "Ái úi cái má.. AAAAAA." Ta hận con nhỏ hâm kia.. aaaa.. ái ui T. T"
     
    Táo Ngọt, Tiên Nhichiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
  3. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 2:

    Vào lớp tôi chọn cái bàn gần cửa sổ nơi có thể nhìn ngắm những cái cây thông đầy tĩnh lặng đang đung đưa cùng những cơn gió mát rượi vào buổi sáng sớm. Lại bắt đầu thấy rát rát bên má và đưa tay lên:

    - Ái daaaaaa! - Tôi rú lên một tiếng do chạm vào cái chỗ in năm bông hoa T. T.

    - Bạn gì ơi cho mình ngồi chỗ này nhé!

    Tôi quay qua nhìn thì lại mắt chữ A mồm chữ O, thần hình chuẩn như gái hai mươi ấy, da vẻ mịn màng trắng không tì vết luôn, đôi mắt đen huyền, mũi cao, đôi môi chẹp chẹp sao mà nó ngon à nhầm nó đẹp thế hề hề.

    - Ừa, bạn ngồi đi, chỗ đó chưa có ai đâu! - Tôi đáp.

    - Hihi cảm ơn bạn nha.

    - À bạn tên gì, từ bên nào sang thế! - Tôi hỏi nhanh như cái máy.

    - Mình tên Dương Thị Mỹ Liên, mình mới chuyển vào trường này thôi hihi.

    - À, Ừ mình tên NĐT.

    Tôi vừa nở nụ cười cháy nắng ra thì thằng cờ hó Phát lao tới thăm hỏi L như đi cướp cô hồn ấy. Thấy vậy tôi đứng dậy đi ra ngoài rửa cái mặt cho tinh táo với cái má in năm nhánh hoa đang ửng đỏ lên. Đang vừa rửa mặt vừa chửi thì thằng Phát chạy lại:

    - Ê ê T ơi con L có bồ chưa mầy!

    - Tổ sư mầy tao có phải điều tra tội phạm đâu mà biết, táng phát cắm vào bồn cầu giờ! - Tôi dơ cái tay lên hù nó.

    - Hề hề hỏi thôi, chú cứ nóng hề hề! - Thằng Phát co rúm người lại xua tay.

    - Mầy muốn thì tao giúp cho mà cưa, xong nhớ hehehe! - Tôi nở nụ cười đê tiện vờ lờ.

    - Ô.. kê, nhớ nha mầy! - Nói xong nó chạy luôn như bị ma đuổi, sao không té luôn đi cho rồi hị hị.

    Tôi nào đâu biết sự đồng ý đó lại là một cơn bão cực kỳ lớn giáng xuống tôi vào một tương lai không xa. Quay trở lại hiện tại, tôi lắc đầu với thằng bạn, quý nó lắm, mỗi lần đi chơi hay làm gì nó đều nhường hết cho tôi, Nên lần này tôi chắc nịch trong bụng giúp nó coi như bù đắp vậy. Bước vô lớp tôi tới lấy cặp để sang bàn bên ngoài cửa vào để ngồi thì Liên hỏi:

    - Ủa T đi đâu vậy! - L hỏi.

    - À mình sang bên kia ngồi trả lại chỗ cũ cho Phát ấy mà hì hì! - Tôi nói xạo rồi cười trừ.

    Tôi chợt thấy đôi mắt L có chút gì đó buồn buồn nhưng thôi kệ giúp thằng bạn vẫn hơn. Gọi cho thằng Phát rồi tôi tót qua kia đạp thằng nào của lớp bên canh đang chiễm chệ chỗ tôi đã chọn.

    - Về lớp đi nha mầy, tán gái tán gú chỗ tao là hơm được đâu nha mầy hề hề.

    - A hi hi, mình xin lỗi a hi hi! - Thằng đó đáp lại.

    - Đệch!

    Đến giờ, cô Thành đi vào lớp, tôi mừng rúm lên thiếu chút hú hú lên như sói giữa đêm ấy. Cô Thành dạy Địa mà tôi thích nhất, dễ kiếm điểm mà toàn câu hỏi ảo ảo ẩn ẩn về kinh tế, hiện tượng thiên nhiên, vũ trụ bla bla.. mấy cái đó thì tôi oách số dách luôn. Cô Thành bắt đầu thao thao chỗ ngồi và các ban lãnh đạo nắm đầu à nhầm nắm quyền sinh sát. Chỗ ngồi thì tôi không bị đưa đi đâu hết, liếc mắt sang thì vẫn thấy cặp đôi kia cũng không bị chuyển. Đang định nằm làm giấc bổng cô Thành kêu tên cún của tôi.

    - Em T đứng lên cô xem nào! - Giọng cô nghe như biển cả cuốn bay tôi đi ấy.

    - Dạ.. dạ là em cô! - Tôi đứng đậy, chân run mắt mờ mờ, mắt lé lên trần.

    - Chà lại gặp em nữa rồi nhỉ, năm nay em làm Tổ trưởng tổ 2 đi nha! - Giọng nói của cô sao vui tai thế nhờ.

    - Dạ! - Rồi tôi ngồi xuống thở phào như trút được cả cái đại dương ra ngoài.

    Tổ trưởng ở quê tôi là những người quản lý các thành phần trong phạm vi ba bàn khoảng mười hai học sinh sau đó cuối tuần báo cáo lại cho lớp trưởng (nghe cứ như tay sai làm việc cho quan ấy nhỉ). Cuối cùng thì nhỏ Phương làm lớp trưởng (có giọng nói công phá có khi xuyên đến năm cái lớp ấy), Duyên lớp phó học tập (xinh mà chảnh, được cái điểm cáo ngất ngưởng). Hết giờ, tôi định vác thân bay xuống sân trường (lớp ở tầng trệt mà hị hị).

    - Ê mầy tự dưng con Liên nó kêu tao làm bạn trai nó luôn mầy hế hế! - Thằng Phát cười như cái quần đùi ấy.

    - Đệch mới nhận lớp chưa gì đã.. thôi kệ chúc mừng mầy nhớ, dẫn tao đi được rồi đó! - Tôi bắt đầu nước miếng tuôn trào.

    - Oke đi thôi tao khao! - Thằng Phát ưỡn ngực lên đi trước.

    Cái nắng chang chang, gay gắt của ban trưa làm bao người phải đổ mồ hôi, hôm nay được thằng Phát khao tôi phải làm chục ly chè muối cho nó đã mới được. Tôi chạy trong niềm hân hoan vì ly chè đâu biết ở đằng sau cửa lớp, ánh mắt vẫn dõi theo tôi.

    - Anh ấy vẫn thế, tại sao không nhớ em, tại sao lại tránh em..
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
  4. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 3:

    Đã hai tháng trôi qua sau khi tôi đi nhận lớp, mọi việc cũng không có gì ngoài thằng Phát cứ đú đỡn dẫn L đi qua chỗ tôi chém gió bay cả cái nóc. Mỗi lần L găp tôi là nỏ nụ cười dễ thương với đôi môi mỏng điểm chút màu hồng nhìn mà muốn đạp thằng Phát ra mà bay vô cắn. Loay hoay thì trong giờ sinh hoạt cô Thành thông báo là tuần sau lớp sẽ đi học nghề để lấy thêm điểm cộng vào điểm thi học kỳ, sau này có lợi để sét điểm lên cấp ba. Hết giờ thằng Phát lại dắt nhỏ L chạy lại tôi.

    - Ê T ơi chiều nay mầy đi bộ đi nhé, tao chở L đi rồi, hôm nào bù lại nhé mầy! - Nó nói mà thở như con trâu.

    - Đệch anh với chả em, có gái là đạp tao qua ngay, nhớ nha mầy hôm nào bù đấy!

    Nó không trả lời ngay, đợi L đi trước một đoạn nó nói nhỏ cho tôi nghe.

    - Ê mầy sao tao cạnh nhỏ L nó không cười với tao như cười với mầy vậy! - Thằng Phát thắc mắc hỏi.

    - Tao có biết cái quần què gì đâu hỏi tao, thôi đi về nắng thấy mợ mà đứng đây nói nhảm mầy! - Tôi đáp.

    - Ừa về! - Nó đáp mà mặt ỉu xìu như trái chuối khô.

    Tôi cũng không thắc mắc chuyện ấy lắm thế là thôi về để chuẩn bị cho một buổi chiều đi học nghề chiều nay, con gái học nấu ăn, con trai học nghề điện chung với các lớp khác và của trường khác. Buổi chiều đó tôi sẽ gặp được thằng bạn thân chí cốt sau này, người cùng tôi trải qua toàn bộ đời học sinh (tao lại nhớ mầy rồi thằng tó).

    Về tới nhà tôi chào bố mẹ xong chạy tót lên phòng làm vscn rồi bay như siêu nhân xuống bếp ăn lấy ăn để (nhà tôi thoáng lắm ai đói bụng thì cứ ăn thôi không cần chờ đợi ai đâu), nhìn quanh chắc ông anh tôi lại đi tán gái ở bên ngoài nữa không về đây, bố mẹ đi làm chưa về còn mỗi bà nội thôi. Ăn xong lên phỏng ngủ một giấc tới 13h30 dậy chuẩn bị rồi đi học nghề để gặp thằng bạn thân tương tai của tôi hề hề.

    Đi bộ 3 km muốn học máu mồm, thân tàn ma dại cũng tới được cái trường dạy nghề. Trường to đấy, các dãy phòng học được xây theo kiểu chữ H, nam lớp tôi học điện ở phía sau, nữ học nấu ăn ở phìa trước. Bước tới cửa lớp đúng chất chia phe luôn, lớp của trường nào ngồi trường đấy, mặt mày nhìn nhau như ; ' Tránh xa lãnh địa bọn tao ra'. Đứng cửa lớp nhìn bàn cuối phía sau thấy thằng mặt lờ nào đen đen ngộ ngộ, thế lài hùng dũng bước tới thăm hỏi hehe.

    - Ê mầy tao ngồi đây được hơm! - Tôi hỏi.

    - Ừa ngồi đi, mầy học trường nào thế? - Nó đáp.

    - Tao trường NVX, Tên NĐT! - Tôi đáp kèm đưa tay ra.

    - Tao tên Thạch (TS Thạch Sùng), trường LVT, nhìn mặt mầy tao kết rồi đó nha! - Nó cười nhe răng rồi bắt tay.

    Đấy tương lai sẽ gặp lại nó, bây giờ hằm hè nhau cái đã tại chưa quen biết khác trường mà hehe.

    - Ê TS, con gái lớp mầy học nghề gì vậy! - Tôi hỏi kèm ánh mắt mang tên con dê.

    - À bọn nó đang học may bên kia kìa, định tán gái lớp tao hả mầy! - Nó vừa nói vừa trợn con mắt lên thấy ghê.

    - Hề hề làm gì có chú đùa, nữ bên này được học nấu ăn đó vài hôm nó mang sang cho ăn nè hehehe.

    - Ngon mầy, tao ké với! - Nó trương cái mặt đen ra cười thấy ghê vờ lờ.

    Sau hồi nói chuyện một lúc thì cũng bắt đầu vào học. Thời gian cứ thế trôi qua, hôm thì nữ mang đồ ăn mời bọn con trai ăn, hôm đấy thằng nào thằng nấy cũng bị tào tháo rượt mỗi tôi thằng Phát với TS là không bị sao. Trước đó một tiếng sau thảm họa.

    - Bọn bây ơi ăn không hôm nay có món gỏi, kem lăng với sushi nè! - Bọn con gái mang sang từ lớp nấu ăn tới.

    - Được được, ngon lại đây cho các bố nếm coi! - Thằng Minh tàn nhanh tay đớp trước.

    Thế là cả phòng bay ra đớp như đớp kẹo, tôi định chạy ra thì có tay của đứa con gái kéo lại, quay mặt sang thì thấy nhỏ L.

    - Ủa sao vậy L!

    - À T ăn món của mình đi đừng ăn mấy cái kia! - L vừa nói vừa đỏ bừng hai bên má.

    - Ừa cảm ơn, Phát ơi L mang sang cho mầy nè! - Tôi nhanh tay lấy, rồi quay đi.

    - Ơ! - L vừa thốt lên, trong ánh mắt đang muốn nói gì đó nhưng không kịp.

    Hậu quả sau một tiếng thằng nào thằng nấy cứ thế ôm bụng đi tìm chốn thăng hoa WC mà sướng.

    Trong những ngày học cuối cấp hai, tôi cứ thấy L càng ngày nói chuyện và cười với tôi nhiều hơn, nhưng vì thằng Phát tôi luôn cố né tránh. Thời gian lại trôi qua cùng tiếng trống kết thúc cấp hai, cũng là còn ba tháng hè nữa là tôi cùng những đứa bạn sẽ tới cấp ba nơi nhiều người bảo ở đó thú vị lắm, vui lắm. Tôi háo hức lắm chứ, cầm cặp sách lên sau tiếng trống bế giảng tôi đi từ từ ra cổng để ngắm nhìn lại ngôi trường cấp hai.

    - Tạm biệt mày nhé!

    Nói xong, tôi chuẩn bị về thì L chạy thẳng tới chỗ tôi.

    - T những tháng vừa qua bạn cứ lãng tránh L vậy! - L đưa ánh mắt ấy nhìn sâu vào tôi.

    - À.. ừ.. không có đâu tại mình không muốn Phát nó buồn! - Tôi nói mà mặt không dám nhìn thẳng vào L.

    - Thôi.. thôi được rồi, T đã quên mình, T né tránh rồi ghép mình với Phát PHẢI KHÔNG! - L vừa nói vừa nhấn mạnh hai chữ cuối.

    - Ơ! - Tôi chả biết nói gì vào lúc đó.

    - Hy vọng T sẽ nhớ ra mình, đến lúc đó! - L nói chưa dứt câu thì quay lưng chạy đi.

    Tôi đứng đó chả biết cái mô tê gì sất, trong đầu toàn câu hỏi: "Là sao, tại sao lại quan tâm tôi, tại sao thế nhỉ". Tôi lắc đầu xong đi về chứ có đứng đó suy nghĩ cũng chẳng ra.

    Ngôi trường vẫn nằm đấy, và tương lai bắt đầu đến với tôi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
  5. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 4:

    Cuối cùng sau ba tháng hè ăn chơi ngủ nghỉ banh bóng bọt bèo.. hôm nay tôi bắt đầu ngày đầu tiên cắp sách tới trường cấp ba, điểm cấp hai tôi không cao nên chỉ vào một trường THPT Bán Công Lê Lợi (sau này trường đã lên trường điểm THPT). Lúc đấy chắc mọi người đều biết bán công toàn thành phần ăn chơi, nhưng cũng có nhiều người học giỏi đó đừng đùa hehe và tôi không thuộc thành phần ấy.

    Chào ba mẹ, bà nội rồi tới ông anh mất nết kia đi học, cũng kèm theo câu nói của ông anh vọng ra.

    - Đi học nhớ tán nhiều gái ở đó đi nha mầy, coi chừng nó treo cổ mầy đấy, cẩn thận nha con trai hahaha!

    - Đệch!

    Thây kệ chưa gì thằng ông anh đã gieo mầm sợ hãi vào tâm hồn trẻ thơ như tôi khựa khựa. Tôi dắt con xe yêu quý mà trong ba tháng hè tôi đi làm thêm ở quán cà phê gần nhà để mua nó (lúc đó bố mẹ khó khăn thì đi làm tự mua thui). Trên đường từ HV đến đường LL xung quanh rất nhiều cô cậu trong những trang phục truyền thống của học sinh Việt Nam, nam vẫn bộ đồ quần xanh áo trắng, nữ thì mặc áo dài trắng tinh khôi trong sáng của học trò. Tôi vừa đạp xe mà con mắt nó cứ dán vô mấy nhỏ ấy, cấp hai lên cấp ba mà thấy gái mặc áo dài nó là lạ con mắt ấy.

    Trường tôi lúc ấy cũng chưa được như bao trường của các tỉnh khác đâu, nó nhỏ bé lắm, sân trường chỉ dài thôi chứ không rộng, lớp học chỉ có hai dãy theo hình chữ L đó, mỗi dãy cao bốn tầng nhìn có vẻ cũ kỹ do trải qua bao năm tháng với lũ học trò như bọn tôi. Vừa vào cổng đã thấy mấy thằng loai choai nào đang xếp hàng đứng ở chỗ bảo vệ ấy, đứa nào mặt cũng cuối xuống ngắm mấy anh kiến đẹp trai.

    - Chắc thầy cô trường này ưu ái bảo đứng đó để đón mấy đứa học sinh mới đây (nói thầm trong bụng chứ nào dám nói ra hehe).

    Gửi xe xong, nhìn đồng hồ, tôi ba chân bốn cẳng chạy tìm phòng học vì sắp trễ giờ, cứ nghĩ mình học 10b12 trên lầu bốn thế là bay cái vèo lên rồi chui tọt đại vô mà quên xem phía trên đang ghi bảng 10B11. Vừa bước phòng tôi giật thót tim khi ai nấy đều đang ngồi cả, trên bàn giáo viên là một ông thầy đang đeo kính trông khá là dày và đặc biệt đang làm mặt ngầu với tôi.

    - EM KIA, ĐỨNG ĐÓ ĐỨNG ĐÓ, NGAY VÀ LUÔN CHO TÔI! - Thầy quát lên như thiên lôi giáng thế.

    - Dạ.. dạ.. T. T! - Chân tay tôi run lẩy bẩy, mồ hôi toát hết cả ra.

    - Rồi chúng ta tiếp tục!

    Lúc đấy tôi chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống cho đỡ nhục, mới ngày đầu tiên đã làm cái tượng vô cùng đẹp trai cho lớp ngắm. Đang ê chề não ruột mắt nhòm trời chân di đi đất.

    - Rồi em kia lại đây! - Thầy hỏi.

    - Dạ! - Tôi chân run run đi tới như mấy anh què.

    - EM! TÊN GÌ, NÓI! - Thầy quát với công lực cực thâm mà còn hậu nữa.

    - Dạ.. dạ.. em tên NĐT! - Tai tôi vẫn đang ù ù T. T.

    Nói xong thầy lấy cái danh sách lớp để sát con mắt vô tìm kiếm tên tội phạm là tôi. Xem xong thầy phán một câu.

    - Em, xin trân trọng thông báo, em đi nhầm lớp rồi!

    - Ơ.. ớ! - Lúc đó tôi chỉ biết câm nín nghe tôi khóc.

    - Em học lớp 10B mấy! - Tự dưng thầy nói giọng nhẹ nhàng thế.

    - Dạ em.. em 10b12 ạ! - Tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

    - 10B12 à, qua lớp bên cạnh đó, ĐI NHANH! - Thầy cất giọng ca làm tôi ù cả tai.

    Tôi lập tức chạy ngay ra khỏi nơi đầy khói thuốc súng ấy, đằng sau là tiếng cười của cái đám học trò của ổng, nhục không thể tả được. Vừa chạy ra thì nhìn sang bên với cái bảng 10B12 to chà bá lửa phía trên cửa, vâng tôi MÙ thật rồi. Thấy có cái cửa ra vào nằm ngay cạnh bàn dưới cùng tôi tót ngay vào ngồi để trốn cái ánh nhìn của giáo viên thì tên cún lại được sướng lên.

    - Em gì mới vô, đứng lên giới thiệu đi nào! - Ôi giọng của cô sao dễ thương gần gũi vậy.

    - Dạ, thưa cả lớp mình tên NĐT, cầu thủ siêu sao, siêu đẹp trai và rất chi là men ly hân hạnh được phục vụ à nhầm được làm quen mọi người hè hè hè! - Tôi bung lụa như được mùa.

    - Hôm nay em vào trễ, hôm nay cô tha sau nhớ đi đúng giờ nha T, cô tên Nguyệt dạy môn Địa, năm nay cô làm giáo viên chủ nhiệm của lớp, các em cố gắng học tập thật tốt đấy biết chưa.

    - Dạ! - Cả lớp đồng thanh.

    Tôi mừng khoái chí vì được gặp giáo viên dễ tính với đúng chuyên môn rồi hề hề, sau màn giới thiệu cô bắt đầu phân công các ban lãnh đạo.

    - Em NĐT đứng lên nào! - Cô Nguyệt lại gọi tên tập hai.

    - Dạ có em! - Tôi đáp.

    - Em làm lớp trưởng nhé! - Cô nở nụ cười hiền hòa.

    - Ơ.. dạ, em.. em chưa biết làm bao giờ cô! - Tôi lúng túng từ chối, cơ mà trong lòng sướng bỏ mợ ra.

    - Cả lớp ai đồng ý bạn T làm lớp trưởng giơ tay nào! - Cô Nguyệt quay qua hỏi cả lớp.

    Sau câu hỏi đó, tôi bỗng giật mình khi trước mắt tôi là..
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
  6. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 5:

    Tôi đang trong trạng thái cố lấy hết sức của con mắt để nhìn lấy những con người đang đứng lên và giơ cánh tay biểu quyết kia. Đầu tiên là con nhỏ Xinh mà hâm, rồi thằng TS, rồi thằng Duy mặt chuột còn có thêm hai người con gái cũng có nhan sắc tuyệt mỹ đang đứng. Nhưng trong đó tôi để ý con nhỏ Xinh mà hâm kia, đã hơn một năm không thấy tung tích đâu, giờ tự dưng lòi ra, càng nhìn càng đẹp. Còn thằng TS nữa, xác xuất để cùng lớp như thế này lại càng khó, ấy thế mà giờ đây cũng đang chung một lớp với nhau. Tôi còn đang lơ mơ như thằng mất hồn thì cô giáo lên tiếng đánh thức tôi bừng tỉnh.

    - Được rồi các em ngồi xuống đi, cả lớp đều đồng ý để bạn T làm lớp trưởng, bây giờ lớp phó học tập, em Mai Hoàng Yến Mi làm nhé, điểm tổng kết bốn năm THCS là 9.9 - 9.8 - 9.9 - 9.5.

    Tôi nghe mà giật cả tóc rung cả đùi, con nhỏ ấy vậy mà điểm cao thế, sao không vô trường chuyên mà lại lóc ngóc ở cái trường dân chơi này chứ, mà thôi kệ phải trả thù cái vụ in hoa năm ngón lên cái gương mặt đẹp trai năm nào mới được. Tiếp theo Bí thư được giao cho tên Nguyễn Trọng Nhân (thanh niên này như khúc gỗ ấy khà khà), lớp phó văn thể mỹ là Lê Thị Kiều Trinh (trước đó kịp nhìn Trinh có nước da trắng mịn, tóc cột đuôi gà nhưng cũng không mất đi vẻ mềm mại chút nào, đôi mắt dịu dàng, giọng nói phát ra từ đôi môi nghe thật ngọt ngào trầm ấm), thủ quỹ là nhỏ Nguyễn Thị Mai Phương (đôi mắt phải gọi là nhòm vào là như thằng nghiện ấy chứ đùa, giọng nói nghe rất vui tai mang đày sự tinh nghịch, gương mặt tròn mũi cao, và đặc biệt đôi môi mỗi lần nói là chu lên dễ thương vãi) còn lại là tổ trưởng gọi là tay chân của tôi vậy hề hề.

    Đang mãi đắm say nhìn các nàng thì thằng TS đập mạnh vô vai bảo.

    - Ê anh em ta có duyên gặp lại dữ, há há há! - Nó nở nụ cười điêu mếu thể tả được.

    - Nãy không để ý có duyên thế thằng mặt lờ! - Vừa mừng vừa ôm cái vai muốn xệ ấy chứ.

    - Chiều nay đi đá banh thử chân không mầy! - Nó hỏi.

    - Oke luôn! Nghề của anh mà lị.

    - Chiều 17h nhé cu! - Nó lại đập vô vai thêm nháy nữa.

    - Đau.. đau tao mầy, vả cho bay cái mụn giờ! - Tôi hăm he nó.

    - Ê thấy ba đứa con gái kia không, xinh muốn chảy nước miếng luôn ấy mầy! - Thằng TS nói mà mắt nó đã dán lên con nhỏ xinh mà hâm kia rồi.

    - Triển ngay đi cho nóng, tao nằm xíu! - Tôi ngáp một cái rồi nằm xuống bàn, mặc cho cô Nguyệt với thằng TS đang chém gió bên tai.

    Đang phê phê với âm thanh của cơn gió và cảnh sắc thiên nhiên, thì thằng TS lại làm nháy nữa vào vai.

    - Ế ế nó nó xuống chỗ mình kìa mầy! - Nó lắc tôi như lắc xí ngầu.

    Tôi thều thào ngẩng cái mặt lên để xem tình hình, thì.

    - Chào bạn T, rất vui khi chúng ta có duyên ha hihi! - Yến Mi vừa tới với giọng ngọt ngào vàng lên.

    - Ơ.. A, bạn nhớ mình à, à.. à còn đang trong giờ! - Trước mặt gái lại lắp bắp.

    - Hihi nhớ chứ sao hơm, mà đang trong thời gian làm quen bạn bè, rồi đợi để xuống chào cờ kìa, ngủ như heo ấy.. hihi!

    Nãy giờ không để ý là mình khò khò cũng hết cả giờ rồi ấy chứ đùa, đang đưa mắt lên thấy cô Nguyệt đã ngồi vào bàn đang viết gì đó rồi. Vừa nhìn xong quay qua nhỏ, bất chợt đưa hai tay lên ôm bên má.

    - Thôi cho mình xin lỗi mò.. hôm đó vội quá với lại! - Nàng vừa nói vừa chu chu cái môi lên kèm dáng điệu đó thì ôi thôi tôi phê.

    - Với lại sao Mi? - Tôi đùa thêm một chút hề hề.

    - Ừa thì.. thì hôm đó bạn cứ nhòm lung tung nên.. nên, hổng nói nữa đi đây baby! - Nói xong nàng ấy lủng lẳng đi về chỗ.

    - Đệch! - Tôi lại chỉ biết câm nín..

    Đang bị đơ người trước những hành động đáng yêu kia thì thằng TS lại làm nháy nữa vào vai tôi.

    - Móa sướng thế mầy, quen hồi nào hay thế! - Nó vừa đập vai xong chuyển sang điều tra.

    - Sướng sướng ông ngoại mầy, đập vừa thôi gãy mợ cái vai tao mầy! - Tôi mặt mày nhăn nó ôm lấy cái vai khốn khổ.

    - Hề hề sorry sorry chú, mầy gặp hồi nào thế? - Nó cười như đười ươi ấy.

    - Lớp 9, gặp một lần, một cái tát hết! - Tôi khai như cái máy.

    Nó đang định nói gì đó thì trống báo xuống chào cờ khai giảng, thế là trên đường đi tôi tiện cho nó một cú đạp cho bõ ghét rồi chạy xuống lấy ghế ngồi. Xuống tới nơi thì.

    - Lớp trưởng ơi ngồi đầu đi nhé! - Cả lớp hùa theo đồng thanh.

    - Đệch, có vụ này hả! - Tôi đáp bằng con mắt đang tròn xoe.

    - Có ngồi đi! - Cả lớp lại đồng thanh tập hai.

    Giờ mới biết phép vua thua lệ làng là đây, đành theo số đông ngồi đầu hàng, mà nhìn hai bên toàn con gái, quay ra đằng sau là nước mắt tôi tuôn trào vào tâm can chua xót, bọn con trai ngồi hết phía sau, con gái ngồi sau tôi như một đường thẳng tít tắp. Nhưng cũng bất ngờ nàng ngồi sau tôi sau đó nở nụ cười làm mấy thằng lớp hai bên mê mệt như điếu đổ ấy, phải thôi nhỏ ấy thật sự đẹp mà, phải gọi là đẹp nhất mà tôi từng gặp.

    "Nụ cười của em làm anh rung động, những câu nói của em sưởi ấm con tim của anh.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
  7. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 6:

    Kết thúc khai giảng bằng những tiếng trống trường ngân vang lên cùng lời phát biểu của thầy hiệu trưởng mà xuyên từ tai này chảy qua tai kia, nắng muốn hói cái đầu luôn. Trong khi mọi người đang mạnh ai nấy về, tôi đạp con xe đạp thẳng con đường hướng ra trường P, chạy thêm một đoạn nữa tôi rẽ vào một con đường đầy đất đá, trước mắt tôi lại hiện ra một cánh đồng, bao quanh nó là những vách đất đá như lòng chảo. Tôi dựng chân chống xe rồi ngồi xuống ở thảm cỏ xanh gần đó tận hưởng cái sự tĩnh lặng, hương thơm của nếp, nhưng cơn gió mát rượi thổi tới, khung cảnh thật sảng khoái tâm hồn. Đang tận hưởng những phút giây thỏa mãn, tôi chợt nghe tiếng la của con gái ở đâu đó.

    - Tránh xa tôi ra, có ai không cứu với!

    Tôi quay đầu theo hướng tiếng gọi khi nãy, chợt nhận ra có ba thanh niên đang đứng quay lưng lại phía tôi cách một bụi cây gần đó. Càng nhìn qua ba thanh niên đó tôi chợt thấy ai như nhỏ Phương hồi sáng ủng hộ đây mà. Máu anh hùng tôi lại dâng trào, gái xinh là hề hề.

    - Ê tụi bay làm cái quần què gì giữa trưa đấy! - Tôi la lên.

    - Đờ mờ, không phải việc của mày, cút! - Thằng có cái tóc đinh quay qua hét.

    - Chúng bay định làm ăn gì bạn của tao hả? - Vừa nói tôi vừa tiến tới.

    - Mày qua xử nó đi! - Thằng đầu đinh quay qua kêu thằng đàn em.

    Ba đứa nó không để ý, Phương đẩy bọn nó chạy thẳng đến chỗ tôi, lúc đó tôi kịp nhìn thằng đang tiến tới.

    - À trường bán công PBC à! - Tôi nói kèm nụ cười nửa miệng.

    Phương chạy qua kéo tay tôi cùng ánh mắt muốn nói gì đó, nhưng nhìn vào ánh mắt đó máu tôi lại dâng lên tới não.

    - Đờ mờ, đụng tới bạn tao, tao xem có gan không! - Tôi quát lên một cách hằn học.

    - Xử nó đi, đứng đó nhìn à! - Thằng đầu đinh ra lệnh.

    Tôi giằng tay Phương ra rồi lao tới đạp thẳng vào bụng của thằng kia đang lao tới, tôi chưa kịp đứng vững sau cú đạp đó thì ăn ngay một đấm của thằng có cái tóc như HKT vào mặt, sau cú đấm đó máu nóng trong người tôi dâng lên cuồng cuộn (tôi một khi máu nóng lên thì chả biết đau là gì nữa).

    - Con mợ nó, khô máu với chúng mày luôn! - Tôi gào lên.

    Tôi lao vào bọn nó như con trâu điên, vật thằng kia xuống rồi nắm tay lại đấm ngang thằng đang lao tới nghe cái Chát, thằng kia kịp ngồi dậy liền đạp môt cú vào lưng tôi, nhưng đang máu nóng thì chả có tý cảm giác nào thế là tiện tay giáng nó thêm một đấm nữa vào mặt nó. Đang loay hoay với hai thằng kia thì thằng đầu đinh kia lao tới nện tôi một cú chỏ ngay sau lưng, tôi loạng choạng sau cú chỏ đầy mạnh mẽ đó rồi cố gắng đỡ lấy cú đấm từ thằng đàn em nó. Thể lực tôi bắt đầu xuống qua từng hơi thở, máu nóng còn đó tôi lao thẳng vào thằng đầu đinh vung hết lực cho cú đấm móc ngay mặt. Nó ôm mặt gào lên.

    - Đờ mờ, mày chết với tao!

    Nó la lên nhưng đằng xa có tiếng của mấy người nông dân ở đó bọn nó liên bỏ chạy rồi quay lại nói.

    - Mày nhớ đó thằng chó!

    Tôi ngồi bệt xuống thở như con trâu, khắp người bắt đầu đau nhức. Tôi quay lại thì thấy Phương cùng mấy bác nông dân chạy đến, một cảm giác đầy mệt mỏi nhưng cũng vui mừng.

    - Hóa ra nãy giờ nhỏ Phương chạy đi gọi người tới, phù.. phù (nói thầm trong bụng).

    - Lớp.. lớp trưởng có sao không? - Phương nói kèm theo nước mắt đang chảy dài trên gò má.

    - Không.. không sao hì hì, nãy bọn nó định làm gì Phương vậy! - Tôi vừa cười để trấn an nhỏ.

    - Nãy hức hức.. Phương đi về bị bọn nó ép xe kéo vô đây hức hức.. nó bảo làm bạn gái nó.. nếu không.. huhu! - Phương vừa kể vừa khóc.

    - Thôi thôi được rồi có mình đây Phương đừng lo nha, nín đi nào! - Tôi vừa nói vừa lau hai hàng nước mắt của Phương.

    Phương kéo tôi đứng dậy, thì mấy bác nông dân tới quát với giọng bực tức.

    - Tổ cha nó mấy thằng mất dạy, suốt ngày phá làng phá xóm.

    - Cháu có sao không? - Một cô bên cạnh bác lên tiếng.

    - Dạ cháu không sao đâu, cháu cảm ơn ạ! - Tôi lễ phép nói.

    Nói chuyện một lúc mọi người đi về, tôi lại dắt xe đạp lên chở Phương về cho an toàn kẻo mấy thằng kia nó tới hôi của hề hề. Đạp một đoạn đường đất đá đó thì cánh cổng màu đen hiện ra. Đằng sau cánh cổng đó là con đường được xây bằng nền xi măng kéo tới cửa nhà, hai bên trông toàn cây cà phê, bên cạnh nhà là một khu vườn hoa nho nhỏ đủ các loại cây, tôi cảm giác không gian nhà phương thật thoải mái, có chút gì đó đầy màu sắc của thiên nhiên. Đang ngẩn ngơ trước cảnh sắc thơ mộng ấy, Phương mời tôi vô nhà chứ không tôi còn đứng đó mà hít lấy hít để mùi hương của mấy cây hoa đó mất hề hề. Bước vào nhà tôi thấy mọi thứ đều được làm bằng gỗ, còn có cầu thang cũng chạm khắc nhưng hoa văn tinh xảo, tôi chọn một cái ghế gỗ có tấm lót nệm ngồi xuống tận hưởng lấy sự bình yên mà căn nhà mang lại. Phương từ trên cầu thang xuống mang theo mấy chai nước gì đó màu vàng vàng cùng mấy cây bông rồi nhẹ nhàng tới ngồi cạnh tôi.

    - Lớp trưởng ngồi lại gần chút nha để mình bôi cho! - Phương vừa nói vừa đưa ánh mắt dịu dàng cho tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
  8. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 7:

    Tôi mê mẩn gương mặt đáng yêu đó rồi nhích lại gần hồi nào luôn. Phương thoa lên mấy chỗ bị bầm một cách nhẹ nhàng, khóe mắt xuất hiện những giọt nước mắt muốn tuôn trào ra.

    - Ấy ấy sao thế đừng khóc nhé xấu lắm! - Tôi lên tiếng trêu Phương.

    - Cũng.. cũng tại mình mà làm T bị thương! - Phương nói giọng có chút buồn.

    - Ay da gặp ai cũng vậy thôi, đừng lo, thấy T không võ nghệ đầy mình dăm ba thằng đấy sợ gì hề hề! - Tôi cố pha trò cho Phương mau quên đi.

    - Thôi đi ông, bầm dập te tua hết nè, hihi! - Phương cười làm tôi an tâm hơn.

    Thoa thuốc xong, tôi cảm giác da mình như bị luộc lên ấy, nóng thấy mồ tổ luôn, nhưng cũng nở nụ cười chứ không nhỏ lại buồn. Tôi chào Phương, chuẩn bị đạp xe về thì.

    - Lớp trưởng cảm ơn nhiều nha!

    - Hì hì không có gì đâu, mình về đây!

    * * *

    Về tới nhà cũng gần 2h chiều, dắt xe vô nhà thì bị ông anh lao ra mỉa mai.

    - Bị gái đánh ghen hả mầy, sao thâm tím đen thui thế kia! - Nói xong ổng cười như đười ươi luôn.

    - Anh nói bậy, em.. em đang đi bị con chó nó hôn cho cái té đụng ngay cánh cửa thôi mà.

    - Xạo mầy, ăn cơm chưa, chưa thì vô kia đớp đi, hôm nay mẹ làm món thịt luộc mầy thích đó, cút ngay cho tao đỡ chướng mắt coi! - Ổng xổ một hơi luôn.

    - Oke oke em đi ăn đây! - Không dám đứng lại thêm mắc công ổng móc cho quê.

    Vô nhà tôi tót lên phòng, tắm xong mặc cái quần đùi rồi chạy tót xuống bếp ăn như giặc đói năm 45 hề hề. No căng cái bụng, định chợp mắt thì nhìn đồng hồ đã gần 4h chiều.

    - Chết quên, xém nữa quên giờ hẹn đá banh.

    Tôi tót lên lầu lấy đôi giày cùng bộ đồ Barca nhét vô túi thể thao rồi phóng một mạch lên con xe đạp và không quên chào bà nội.

    - Con đi đá banh xíu nha bà ơi!

    - Đi suốt ngày, đi cẩn thận nha con! - Bà chào tôi, cũng may chưa thấy vết bầm hề hề.

    Tôi đạp xe một mạch ra sân Sơn Lâm, ở đây sân được người ta làm cỏ nhân tạo, ba sân cho năm người và hai sân bảy người. Tôi gửi xe xong chạy lên tám hưu tám vượn với chủ sân xong thì ổng chỉ tay ra sân ở dưới của thằng TS đặt rồi, trong lúc đợi tôi lấy trước bốn chai nước lớn với một quả banh ra tập sút trước, đợi một lúc thằng TS tới.

    - Ê thằng cờ hó lên sớm thế mầy! - Thằng TS hỏi.

    - Lên sớm làm nóng trước chứ mầy! - Tôi đáp.

    - Mặt mày bị gái hun hay sao mà bầm dập thế! - Thấy vết bầm trên mặt nó hỏi.

    - Tao mới quất mấy thằng PBC định làm bậy với nhỏ Phương! - Tôi kể lể.

    - Mẹ láo, hôm nào chỉ mặt bọn nó cho tao ké mấy cái! - Thằng TS hừng hực khí thế.

    - Thôi kệ đi, hôm nay đội mình đâu, đá với ai, kèo như thế nào mầy! - Tôi lảng sang chuyện khác.

    - À xíu nữa lớp mình tới, thằng Duy lớn, thằng Long, Sâm, với thằng Hùng, đá với đội do chủ sân cáp còn kèo xíu nữa tính! - Thằng TS đáp.

    - Tý nữa xếp đội hình sao, tao quen TĐ cắm!

    - Xíu tính!

    Đợi một lúc thì lớp tôi tới với đội bạn cũng tới, vừa tới thì thấy bọn nó đang chém gió bay luôn cái nóc nhà ấy.

    - Tao là thủ môn chuyên nghiệp nè mầy ghê chưa! - Thằng Hùng dê nổ banh cái sân.

    - Tao tao, để tao chạy toàn sân cho, dăm ba cái sân này nhằm nhò gì! - Thằng Duy lớn hừng hực khí thế mà chém gió.

    - Các chú chả biết đá banh gì hết, vừa đá vừa phải tạo dáng nó mới có khí thế! - Thằng Sâm vừa nói vừa chạy kiểu con vịt xiêm.

    - Thôi các bố nổ vừa thôi, đá thua mất 120k đấy, hôm nay đá 100% đấy! - Thằng TS lên tiếng dập gió.

    Sau đó mọi người bắt đầu tập khởi động mà tôi nói thật cười thấy ông sao luôn.

    - Mợ ông nội Hùng, thủ môn chuyên nghiệp méo gì thấy banh tới tự dưng đi ôm cột làm gì! - Thằng TS vừa cười vừa quát.

    - Tao.. tao tập múa cột hề hề! - Thằng Hùng chữa cháy.

    - Thằng Duy kia chạy mới một vòng lăn ra đấy thở là thế nào! - Tôi lắc đầu than vãn.

    Ôi thôi đủ kiểu tấu hài, tập được một lúc thì bọn nó cũng nghiêm túc lại làm tôi nhận ra bọn nó đều biết đá hết mệt với lũ bạn tôi quá đi.

    Hai đội bắt đầu vào sân dàn đội hình, bên tôi Hùng dê làm thủ môn, hai hậu về gồm Sâm với Duy lớn, thằng TS đá giữa, tôi làm đá cắm, thằng Long dự bị. Trận đấu bắt đầu, bên bạn đá bóng trước, bên kia có bóng liên lập tức tung ngay cú sút cực căng bay thẳng về khung thành đội tôi, không khó để thằng hùng đấm bóng ra ngoài, bóng bay tới chân thằng TS nó làm những cú đảo người qua lại rồi kéo lê bóng ra đường biên phải rồi tung một đường chuyền xà đất vào tôi đang ở giữa sau lưng là hậu vệ đội bạn, tôi lấy tay tỳ ngực hậu vệ một chân tiếp bỏng. Tôi kéo bóng qua phải sau đó giật nhanh cho bóng bay chéo qua bên trái làm hậu vệ đội bạn bị ngược hướng, bóng lơ lửng ngang tầm hông, tôi liền xoay người tung cú sút cực mạnh bằng giữa mu bàn chân.

    - Bụp ppppp.

    - Víu! - Tiếng xé gió do bóng ma sát với không khí.
     
    Táo Ngọt, Tiên Nhichiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng năm 2021
  9. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 8:

    Bóng đập trúng cột dọc làm khung thành rung lên trước sự ngỡ ngàng của thủ môn đội bạn, bóng bật ra đi hết đường biên ngang.

    - Đệt, đen thế! - Tôi lắc đầu tiếc nuối.

    Đội bạn mau chóng chạy ra nhặt quả bóng rồi ném vào chân của thằng cao to bên đó, bóng được tạc lên vào chân của một thằng da ngâm đen, nó đảo người đi qua thằng Duy rồi bức tốc ra biên cánh phải, đang chạy nhanh nó giật ngược chuyền về lại hàng sau làm thằng Duy bị ngược hướng chạy. Chỉ kịp nhìn thấy đội bạn lao lên sút bồi, quả bóng đí như một đường thẳng cắm thẳng vào góc cao khung thành trước sự bất lực của thằng Hùng. Vâng 1-0 cho đội bạn, đội tôi mặt thằng nào cũng ngạc nhiên vì quá nhanh không có lấy cơ hội để kèm. Bóng lại trở về vạch xuất phát, sau đợt bóng vừa rồi tôi cảm thấy đội bạn bắt đầu để ý tôi và thằng TS, họ bắt đầu bám sát rất nhanh sau khi tôi giao bóng trả về cho thằng Sâm. Cứ thế bóng cứ quanh quẩn ở khu vực giữa sân, rồi cái gì đến cũng đến, sau khi thằng Hùng ném bóng cho thằng TS đang đứng ở biên thì đội bạn đã nhanh chóng chặn lấy bóng rồi tung cú sút từ giữa sân. Thằng Hùng có hết sức bay lên, bóng đi vòng lên rồi bay vào góc cao khung thành, tỷ số nâng lên 2-0 cho đội bạn.

    - Ê mầy đội nó đá ghê quá, cú nào cũng căng đét thế kia sao bắt được! - Thằng Hùng dê lắc đầu than.

    - Thôi trận đầu không sao, mới đá với nhau ấy mà, đá vui đi! - Tôi nở nụ cười cho bọn nó vui lên.

    - Còn 10 phút nữa, làm trái cho nó vui đi, buồn buồn cái bép hế hế! - Thằng TS nói kèm cái nụ cười điêu vờ lờ.

    Bóng lại trở lại vạch xuất phát, tôi với thằng TS nháy mắt nhau (biến thái vờ lờ), bóng được chuyền về thằng Duy, nó bật nhanh sang cho thằng TS, rồi bóng được chuyền ngay cho tôi để tránh sự áp sát rất nhanh từ đội bạn. Tôi đảo người dích móng bang ngang qua eo của thằng số 5 đội bạn, rồi lao lên dốc bong chạy qua người rồi bật sang cho thằng TS, nó làm một cú nhận bóng rồi xoay người kéo lê bóng theo đôi chây bỏ lại thằng hậu vệ, nó chạy thẳng ra đường biên ngang rồi giật bóng ngược lại làm hậu vệ đội bạn bị mất đà, nó tạc một đường bóng mà đối với tôi cực kỳ vừa tầm đà đang lao lên bên cánh, không để bóng kịp chạm đất tôi vung chân thực hiện cú sút không bóng.

    - Bụp ppppp.

    Một đường bóng căng tới mức thủ môn đội bạn chỉ kịp vung tay trái ra đỡ bóng nhưng không kịp.

    - Vào ooooooo! - Đội tôi hét lên.

    - Hề hề được bàn danh dự rồi đó! - Tôi bước tới vỗ vào tay của thằng TS.

    Những phút còn lại đội tôi lại nhận thêm bàn thua từ cú ném cực xa vào giữa khung thành, và đội bạn với cái đầu chạm nhẹ bóng nằm gọn trong lưới. Kết thúc với tỷ số 3-1, chúng tôi tới bắt tay với đội bạn xong rồi cả đội lăn ra ngồi uống nước.

    - Đội đó đá hay quá, không có khoảng trống đi bóng luôn! - Thằng Long lên tiếng (nó thay cho thằng Duy ra nghỉ lúc giữa trận).

    - Không sao đội mình đá vầy được rồi, mới đá với nhau lần đầu chứ mấy! - Thằng TS trấn an.

    - Yên tâm trận sau tao gánh team cho hahaha! - Tôi chém gió rồi cười như điên dại.

    Đang cười tự dưng bọn nó im ru, mắt thì mở to hết công suất, có thằng còn đang chảy cả nước trong miệng ra.

    - Ê tụi bây làm gì mà ngạc nhiên tao thế, chém gió có xíu mà tui bay làm ghê vậy! - Tôi ngạc nhiên hỏi.

    - Gái gái kìa mầy ơi! - Thằng Sâm vừa nước miếng vừa nói.

    Tôi quay ngoắt người lại thì.

    - Hì hì chào mọi người, T ơi uống cái này đi mau hồi lại sức lắm! - Trinh nói xong đưa cho tôi.

    Tôi còn đang ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A bởi cái dáng đưa nước thật dễ thương, Trinh mặc quần jean bó màu trắng xám, áo sơ mi cách tân màu hồng nhạt, mái tóc buộc lên để lộ cái cổ ngon à nhầm trắng trẻo, gương mặt bầu bĩnh, đôi môi được tô nhẹ màu đỏ hồng, đôi mắt to híp lại khi Trinh cười đầy ấm áp. Tôi đưa tay cầm lấy chai nước như thằng phê thuốc chẳng biết mình đang làm gì.

    - Trinh ơi, sao không có phần bọn mình, chơi vậy kỳ lắm! - Thằng Duy đang gãi đầu nhảy qua nhảy lại như con vượn.

    - T mầy sướng quá, ông trời ơi! - Thằng sâm nhìn lên trời than.

    - Trinh ơi nó bị gay đó! - Thằng Sâm dìm hàng tôi, không có Trinh ở đó dám tôi cho nó ăn nguyên cái chai vô mồm luôn hề hề.

    Tôi nhận lấy chai nước từ Trinh mở ra uống lấy uống để, vừa sướng vừa chọc bọn cờ hó kia luôn. Trinh nở nụ cười hiền rồi quay qua nói.

    - Hi hi nãy đi ngang chỗ kia mua có một chai thôi à! - Trinh vừa nói vừa chỉ tay qua quán nước đối diện.

    - Ủa sao Trinh lại ở đây? - Đang phê chai nước, tôi quay qua hỏi.

    - Hi hi mình đi học thêm ở gần đây, đang đợi xe về thì thấy mấy bạn nên ghé vô xem! - Trinh vừa cười hiền vừa kể.

    Khi Trinh cười làm tôi và bọn cờ hó kia mê tít, mê như thằng nghiện thèm thuốc ấy.

    - À, sao nãy giờ không thấy bạn ở đâu mà xem được vậy! - Thằng TS mặt còn đang phê tới hỏi.

    - Kìa quán nước đó! - Trinh chỉ tay vào quán mới mua chai nước.

    Đang phê trước nụ cười của Trinh, thì có xe ô tô màu đen chạy tới quán nước, Trinh liền chào bọn tôi kèm nụ cười giống liều thuốc phiện rồi leo lên xe. Khi xe vừa chạy đi tôi chợt nhìn thấy ai đó qua cửa kính xe đang từ từ kéo lên.

    "Ủa, ai vậy ta sao nhìn quen thế!" Tôi thầm nghĩ.

    Không nghĩ nữa tôi vác đồ lên xe đạp chạy về trong màn đêm buôn xuống và đèn đường bắt đầu sáng lên của phố núi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
  10. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 9:

    Đạp xe về tới nhà, tôi chào mọi người trong nhà rồi tót lên phòng tắm rửa, đang sung sướng bước ra tôi giật mình chộp lấy con dế yêu mobell.

    - Đệt, 6h35 rồi, trễ giờ rồi aaaaaaaaaa! - Tôi la ầm lên vơ lấy áo sơ mi với cái quần jean đen khoác vào chạy xuống ăn cùng với bố đang nhâm nhi ly rượu chuối.

    Ăn xong tôi chào cả nhà rồi tót lên xe chạy, may mà nhà tôi vẫn chưa ai thấy vết bầm nhẹ trên mặt tôi hề hề. Đạp xe như con trâu vọt tới quán cà phê trên đường NVX.

    Chào mấy nhỏ phục vụ với chủ quán tôi khoác thêm cái đồng phục nhân viên ở đó bắt đầu công việc làm thêm của mình. Đang loay hoay order nước thì có giọng nói vừa tinh nghịch vừa dễ thương vang lên một phía góc quán. Quán tôi làm như cà phê sân vườn ấy, ở dưới được xếp những viên đá để làm đường đi, xung quanh là những lớp cỏ xanh mềm mại, ở giữa đối diện cửa vào là một hồ nước có cây cầu nhỏ xinh bắc ngang, bên cạnh là làn khói nghi ngút được phun từ dưới mặt nước lên, giữa hồ có trồng một cái cây Lộc Vừng to được đặt trên gò đất và trang trí nhiều ánh đèn led đủ màu, làm cho quán cà phê trở nên mờ ảo đủ màu sắc.

    Tôi quay qua chợt thấy Mi đang ngồi một mình ở đó, gọi tôi đầy tinh nghịch cùng nụ cười mê đắm bao con trai đang ngồi gần đó.

    - Hihi anh phục vụ baby ơi, cho mình gọi nước đi!

    - Ờ ờ đợi mình xíu nha! - Tôi đáp mà mặt còn đang phê.

    Đem order tới quầy báo nước cho bàn kia xong, tôi lon ton vác cái menu chạy tới chỗ nàng.

    - Mi uống gì nào! - Tôi gãi gãi đầu như thằng lâu ngày chưa tắm hỏi.

    - Hihi không đưa menu lấy gì mình gọi! - Nàng chìa tay trước mặt thằng đang mê đắm nụ cười kia.

    - A.. À quên quên hề hề! - Tôi chìa cái menu ra.

    Nàng xem qua menu xong, chốt một câu làm tôi ngạc nhiên.

    - T cho mình uống gì mình uống đó hihi!

    Nàng cười làm tôi chìm say đắm vào sự mê hoặc, lâng lâng mà đầy say đắm ấy. Bất chợt tôi cảm thấy trong lòng có cái gì đó vui lắm, một cảm xúc hân hoan đến lạ thường. Tôi bất chợt đưa mặt cuối xuống gần mặt nàng, chả hiểu sao lúc đấy tôi lại làm thế.

    - Thế uống cà phê sữa do mình làm nhé!

    Tôi giật mình nhận ra điều mình vừa làm, tim tôi như muốn đạp tung ngực ra mà chạy long nhong bên ngoài luôn ấy. Tôi chạy ngay đi sau câu nói đó, đằng sau là một nụ cười đầy hạnh phúc hiện lên trên gương mặt đang ửng hồng kia.

    Tôi tới quầy xin phép làm ly cà phê sữa cho bàn kia, được chị đồng ý mà cái miệng cười lên đầy ma mị.

    - Làm cho bạn gái uống hả em trai há há hớ hớ! - Bả nở nụ cười điêu không thể tả được.

    Tôi không nói gì tại mặt đang ngại ngùng bỏ mợ ra hề hề. Tôi lấy cái phin ra rồi cho cà phê vào, sau đó ấn chặt cà phê trong phin lại, tôi đổ xíu nước nóng vào đợi cho nó thấm đều cà phê. Đợi xíu cho cà phê nở ra tôi đổ tiếp cho đủ nước rồi để đó đợi cho cà phê chảy xuống hết, tôi lấy muỗng đánh nhẹ cho cà phê được dậy mùi rồi đổ sữa vào, làm xong tôi mang ra bàn của nàng. Bất chợt đứng từ xa tôi thấy nàng ngồi đó có gì đó u buồn, cô đơn, đôi mắt nhìn ra xa xăm. Lòng tôi trào dâng lên một cảm xúc gì đó, một nỗi buồn cùng người con gái ấy, bất giác chân tôi đi nhanh tới chỗ nàng đang thẫn thờ mang đầy sự cô đơn.

    - Hì một ly cà phê sữa ấm lòng cho Mi nè, tự tay mình làm đó! - Tôi nói giọng nhẹ nhàng.

    Nàng ấy thoát ra khỏi đôi mắt u buồn ấy, thay vào đó là nụ cười lại hiện lên bờ môi quyến rũ chu chu lên nói.

    - Hihi đợi hơi lâu nha, nhưng T làm cho mình thì mình xin! - Nàng nói kèm theo sự tinh nghịch.

    Tôi thấy lòng mình vui lên theo nụ cười ấy.

    - Mình làm ngon lắm đó, Mi thưởng thức đi nhé, mình ra làm xíu! - Tôi đáp.

    Tôi nói xong quay đi lẹ chứ đứng đó có mà cái nụ cười kia nó hớp mất hồn thì toi hề hề. Làm tới 10h tối tôi cất áo đồng phục vào balo định ra về thì vẫn thấy nàng ngồi đó. Tôi liền chạy tới bàn của nàng hỏi.

    - Ủa nãy giờ Mi chưa về hả?

    - Hihi, đợi T về cùng đó! - Nàng vừa cười vừa nháy mắt với tôi.

    Chu cha mẹ ơi dễ thương vãi mấy má ông tía ơi, tôi nuốt cái ực trước dáng vẻ đó của nàng.

    - Ơ.. Ơ phải.. phải không đó! - Tôi lắp bắp.

    - Hihi T chở mình về nhé, nha nha! - Nàng lại làm nũng.

    Ôi thôi ai trong cảnh đó mà chối chắc chả phải đàn ông con trai nữa đâu, tôi đồng ý cái rụp luôn. Nàng bảo đã thanh toán cho chị phục vụ kia rồi leo lên xe.

    - T chạy thẳng đường NVX rồi vào đường NĐK nhé! - Nàng ngồi sau chỉ đường cho tôi.

    Chạy trên đường vào tầm giờ đó xung quanh thật yên tĩnh, nhà nào cũng đã đóng cửa đi ngủ, không gian pha chút se lạnh đặc trưng của phố núi, Đến đoạn đường NĐK không gian càng yên lặng hơn, những hàng cây như đang ngủ rũ xuống hai bên đường, đằng sau tôi vẫn là hương thơm ngọt ngào đầy nhẹ nhàng từ người con gái tôi đang chở, cảm giác thật thoải mái thật ấm áp. Cả đoạn đường tôi với nàng không nói với nhau câu nào, chắc đang thả mình hòa cùng với xung quanh của màn đêm yên tĩnh, tôi chợt cảm thấy dù có lạnh thế nào, dù có mỏi mệt thế nào chỉ cần nàng, tôi sẽ quên hết và lòng mình sẽ nhẹ nhàng êm ấm bấy nhiêu.

    T/g: Mọi người ủng hộ mình nhé, truyện còn rất dài rất dài, sẽ cố gắng không để drop truyện đâu, lần đầu mình viết truyện còn nhiều sai sót, nhưng mỗi lượt xem là mình rất vui và cố gắng hoàn thiện hơn nữa. Cảm ơn mọi người.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...