Truyện Teen Ước mơ hoa phượng đỏ - Kirigaya t

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Kirigaya T, 23 Tháng năm 2021.

  1. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 60

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 60:

    Thanh toán tiền xong, L gọi điện cho ai đó rồi một lúc sau chiếc xe màu đỏ chạy tới và dừng lại.

    - Cảm ơn mọi người bữa tối!

    Nói xong L đi thẳng ra xe, bánh xe dần lăn đi để lại đám bọn tôi, nói chính xác hơn là tôi lúc đó đang nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu.

    - Mình về thôi T! - Trinh xua tan đi bầu không khí im lặng.

    Xe dừng trước cổng nhà, tôi sảng khoái với cái bụng đã no nê bước xuống,

    - Về ngủ ngon nha em!

    - Ừa anh cũng ngủ ngon, à mà đừng thân quá với L nhé không an toàn đâu!

    - Ừa!

    Tôi chào nàng rồi cùng Trinh đi vào nhà, về tới phòng tôi thả cả cơ thể lên chiếc giường thân yêu đầy êm ái, tôi nhớ lại gương mặt của L khi nhìn vào tên kia, đó là một gương mặt khác của L phải không, sao nó đáng sợ như vậy. Tôi lắc đầu rồi lết thân vào phòng tắm, sạch sẽ thơm ngát như cái bát tôi bước ra bên ngoài, cảm giác đã nhẹ nhàng hơn. Tôi bước xuống lầu lấy lon pepsi mát lạnh ra làm một ngụm sảng khoái rồi đi lên, vừa bước lên trên đã nghe tiếng sáo vi vu từ phòng của Trinh. Tôi bước tới cửa phòng.

    - Trinh có đó không! - Tôi gọi vào.

    - À ừ T vào đi!

    Tôi từ từ mở cửa bước vào, bóng dáng người con gái ngồi đó trên tay cầm cây sáo rất cô đơn, lặng lẽ trước màn đêm u tối, tôi bước đến ngồi xuống bên cạnh.

    - Hì tiếng sáo hay quá nên T bị kéo tới đây nè vui hơm!

    - Ngốc muốn nghe thì nói đi, còn ngại hihi! - Trinh quay qua nở nụ cười thật tươi.

    - Hì hì thích bài đó lắm hả!

    - Ừa.

    - Thổi cho T nghe với nhé! - Tôi nhìn vào không gian đen tối của màn đêm.

    Tiếng sáo ngân vang cao vút vang lên trong màn đêm, tôi im lặng ngồi bên nhẹ nhàng thả tâm hồn mình vào tiếng sáo. Bầu trời đêm dường như chỉ còn người con trai là tôi tận hưởng cảm xúc của bài hát và người con gái lặng lẽ ngân vang những lời tâm sự của riêng mình. Tiếng sáo nhẹ nhàng kết thúc rời khỏi đôi môi mềm mại ấy,

    - Hề hề nghe sướng thật đó! Tôi quay qua trao tiếng vỗ tay nhẹ cho Trinh.

    - T biết bài đó chứ!

    - Ừa biết, bài ấy tên là Chàng là gió thiếp là cát phải không!

    - Ừa, bài ấy mình thích lắm, chàng vẫn luôn là cơn gió mãi tự do bay lượn, còn người con gái là những hạt cát nhẹ nhàng âm thầm đi theo gió, gió vẫn không biết rằng cát vẫn luôn đi theo, chờ đợi gió! - Trinh đưa đôi mắt đầy tâm sự nhìn vào màn đêm.

    - Hề hề biết đâu gió sẽ thành lốc xoáy để rồi cuốn cát bay theo cùng thì sao! - Tôi đưa tay véo nhẹ mũi Trinh.

    - Mình cũng mong được một lần như thế thôi!

    Tôi nhìn người con gái ấy như muốn nói điều gì đó thì Trinh quay mặt lại, hai ánh mắt chạm nhau rồi Trinh quay đi thật nhanh như không muốn tôi thấy.

    - T muốn nghe nữa không!

    - Ừ!

    Tiếng sao lại vang lên, lần này âm thanh lại càng u buồn hơn, tôi biết bài hát này "My heart will go on" từ từ chậm rãi như tình yêu nhẹ nhàng từ từ đến với con tim, rồi tiếng sáo cao vút như tình yêu vỡ òa mang cảm xúc dâng trào mãnh liệt, rồi nhẹ nhàng kết thúc mang nỗi thiết tha cho những con người yêu nhau.

    - Hì Trinh khát không! - Tôi đưa lon pepsi ra.

    - Hì mình xin!

    - Mình lỡ uống rồi đó! - Tôi trêu.

    - Không sao!

    Trinh cầm lấy rồi đưa lên đôi môi mềm mại tinh tế kia, tôi mê mẫn nhìn ngắm người con gái vừa dịu dàng chu đáo.

    - Hihi T cho mình mượn bờ vai nhé!

    - Ừ!

    Trinh nhẹ ngàng nghiên đầu lên vai tôi.

    - Tình yêu là gì hả T!

    - À Ừ, mình không biết, mình chỉ biết nó ngọt ngào thôi!

    - Hì nó ngọt ngào đấy, nhưng nó cũng đau khổ cay đắng lắm, tại sao mọi người vẫn phải phải lao vào yêu vậy!

    Tôi im lặng nhìn vào màn đêm, tôi lúc đấy đâu biết gì, nó thật ngọt ngào toàn màu hồng với những người đang yêu, nhưng sau đó luôn là sự cay đắng, sự đau khổ ấy còn hơn muôn vạn con dao cứa vào tim. Còn tôi lúc đó chỉ có im lặng, ngồi suy nghĩ miên man rồi quay qua nhìn Trinh, người con gái đó đã ngủ say trên bờ vai tôi. Bờ vai của tôi lúc đó luôn là điểm tựa mỗi khi người con gái mang nhiều tâm trạng rồi bời để rồi bờ vai đó lại dành cho mội nỗi đau mà tôi không thể nào khóc được, nó cay đẳng đi ngược vào con tim tôi. Tôi đưa tay cầm lấy cây sáo rồi nhẹ nhàng bế Trinh đặt lên giường, đắp chăn lên người con gái ấy,

    - Ngủ ngon nhé!

    Tôi nhẹ nhàng bước ra bên ngoài rồi về phòng cùng chìm vào giấc ngủ.

    * * *

    Buổi sáng, lại là mấy con đầy lông lá bên ngoài cửa sổ hót.

    - Bi ơi con đem mấy cái bánh xèo này sang bên nhà L đi con! - Mẹ tôi gọi.

    - Chi vậy mẹ, bên đó có mấy người giúp việc nấu ăn rồi mà mẹ.

    - L nó bảo mấy người đó nấu nó ăn không được nên mẹ làm ít đưa sang, đi lẹ đi mẹ đi làm đây kẻo trễ.

    - Dạ!

    Tôi uể oải vào làm vscn rồi mặc đồ đàng hoàng vào chứ như hôm nọ có mà đóng cửa tự kỷ luôn ấy. Tôi bước xuống cầm cái hộp mẹ để trên bàn rồi đi sang bên kia bấm chuông. Cánh cửa từ từ mở ra.

    - Chào cậu, cậu sang đây có việc gì không! - Tiếng bác quản gia.

    - À hôm qua L nói mẹ cháu làm bữa sáng rồi đem qua ạ!

    - À cậu vào trong đi.

    Tôi lầm lũi đi vào, tôi nhìn quanh quẩn không thấy L đâu quay qua hỏi bác ấy.

    - Ủa bạn L đâu bác!

    - Tiểu thư còn ngủ trên phòng đó, hôm qua không biết tiểu thư mua ở đây mấy món ăn nhìn kỳ kỳ không hợp vệ sinh về ăn rồi nôn thốc mấy lần, cậu lên gọi tiểu thư đi, tại mỗi lần tiểu thư ngủ là không được ai gọi!

    Tôi hơi bỡ ngỡ trước câu nói của bác,

    - Cháu cháu lên gọi ấy ạ!

    - Vâng cậu lên gọi chắc được đó!

    Bác nói xong rồi quay lưng đi, tôi thoáng ngẩn ngơ rồi đem đồ ăn đặt lên bàn tồi lén la lén lút đi lên cầu thang như thằng ăn trộm được người nhà mời vô lấy đồ ấy hề hề.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
  2. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 61:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 61:

    Đến phòng L tôi run rẫy đưa tay lên gõ cửa,

    - L ơi dậy ăn sáng này, mẹ mình mới làm nè.

    Đợi một lúc sau chẳng nghe thấy âm thanh gì bên trong.

    - L ơi, dây đi này trễ học rồi, L ơi.

    Vẫn âm thanh yên tĩnh, tôi cảm thấy có gì đó không được ổn liền đẩy mạnh cánh cửa ra, cửa không có khóa làm tôi té nhào cổ vào bên trong. Tôi lọ mò ngồi dậy thấy L vẫn nằm im không chút động tĩnh, tôi chạy tới bên cạnh giường đưa tay sờ lên trán.

    - Thôi xong sao nóng quá vậy nè!

    Tôi lao ra đóng kín cửa sổ lại, rồi gọi mấy người giúp việc.

    - Có ai không tiểu thư mấy người sốt cao rồi nè!

    Vừa nghe tiếng tôi gọi thì đã thấy bác quản gia cùng mấy người giúp việc chạy lên,

    - Nhà bác có thuốc giảm sốt không!

    - Vâng thưa cậu có ạ, để tôi mang lên! - Cô giúp việc nói xong chạy đi lấy thuốc.

    Đợi một lúc sau mấy cô giúp việc đã mang thuốc và thau có chứa nước pha ấm mang lên đặt xuống bên cạnh tôi rồi lùi ra.

    - Ủa sao không ai lại cho cô ấy uống thuốc đi, rồi đắp khăn lau người nữa! - Tôi ngơ ngác nhìn qua hỏi.

    - Dạ thưa cậu tiểu thư không cho ai đụng chạm vào ạ.

    - Hả!

    Tôi chỉ có thể thốt ra mỗi một từ rồi nhăn mặt xém chút nữa mếu máo nói.

    - Thôi được rồi các chị cứ cho cô ấy uống thuốc đi, sau đó thay cho cô ấy bộ đồ nào mát mẻ chút, à còn nữa nấu cho cô ấy chén chào đậu xanh nhé, có gì cháu chịu cho cứ làm đi!

    Tôi nói xong đi ra phòng cho các chị giúp việc chăm sóc. Vừa bước ra bác quản gia thở dài.

    - Tính của tiểu thư là vậy, lúc nhỏ còn hiền lành ngoan ngoãn, còn nhút nhác lắm, nhưng sau đó không biết đã gặp chuyện gì bên ngoài mà từ đó thay đổi tính cách như vậy.

    Tôi thoáng ngạc nhiên nhìn bác ấy, bác ấy lại tiếp tục câu chuyện.

    - Sau đó tiểu thư cứ như vậy mạnh mẽ quyết đoán tự làm mọi việc cho dù có ốm đau cũng không cho ai động tay chân vào. Cũng may hôm nay có cậu.

    - À ừ không sao đâu việc cháu nên làm ạ!

    Tôi nhìn vào cánh cửa vẫn còn đang đóng im lìm, tôi thở dài, đợi một lúc sau cánh cửa mở ra, mấy người giúp việc cúi đầu rồi lần lượt đi qua. Tôi đi thẳng vào bên trong, L đã thay bộ quần áo ngủ mỏng thoáng mát hơn, trên trán đã có cái khăn ấm được đắp lên, tồi ngồi xuống cạnh bên nhìn vào gương mặt đã tái nhợt đi vì sốt cao. Đang định bước ra khỏi phòng sau khi thay cho L cái khăn trên trán thì tay tôi bị giữ lại bởi người con gái ấy.

    - Anh ơi đừng đi.. đừng đi, anh hứa với em rồi mà, sau này em sẽ bảo vệ anh, anh hứa sẽ cưới em mà!

    L khẽ nói trong lúc hôn mê, tôi nhăn mặt suy nghĩ.

    - Sao câu này nghe quen thế nhỉ! - Tôi thầm nghĩ.

    Tôi định kéo tay người con gái ấy ra nhưng cánh tay ấy đang siết chặt như sợ sẽ tuột mất. Tôi uể oải ngồi lại cạnh giường rồi thiếp đi lúc nào không hay. Một lúc sau tôi từ từ mở mắt ra đã thấy một cái chăn khác đang đắp lên người, rồi quay sang nhìn bên cạnh đã thấy L ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn tôi nở nụ cười.

    - Hihi ngủ ngon quá ta! - L nói.

    - À Ừ mình ngủ quên hề hề, sao rồi đỡ hơn chưa tiểu thư! - Tôi đưa tay lên sờ trán.

    - Hihi được T chăm sóc mình đỡ hơn rồi, mà không cho phép T gọi mình là tiểu thư đâu đấy!

    - À ừ, đói bụng chưa!

    - Mình không muốn ăn!

    - Không ăn sao được, ăn đi mới mau hết sốt.

    Tôi nói xong quay ra gọi cô giúp việc đang đứng bên ngoài,

    - Chị ơi mang cho em tô cháo lên đi ạ!

    Đợi một lúc, cô giúp việc mang tô cháo lên đưa cho tôi rồi đi ra bên ngoài.

    - L ăn đi nè! Tôi đưa tô cháo cho L.

    - Hihi T đút cho mình ăn nhé!

    - Hừ lần này thôi nhé!

    Tôi múc muỗng cháo lên thổi cho nó nguội rồi đưa lên miệng của L.

    - AAAA!

    - Ngon không!

    - Hihi ngon!

    - Lần sau ốm đau cứ để cho mấy người giúp việc vào chăm sóc nhé, không có T hôm nay chắc có người còn chả húp nổi cháo đâu.

    - Hihi biết rồi!

    Cứ thế tô cháo cũng vơi đi hết, tôi đứng dậy định đi ra ngoài.

    - T nè cảm ơn nhé!

    - Ừ không có gì.

    Tôi thở dài rồi đi ra, về tới nhà tôi chuẩn bị sách vở chuẩn bị cho mấy tiết học chiều nay. Bước tới lớp, cái đám cờ hó lại chụm đầu vô bàn tán thứ gì đó, tôi cũng ham vui bay vào,

    - Ê chuyện gì mà tụi bây um sùm lên thế!

    - À hồi nãy tao ngồi quán nước nghe đâu lại có năm thằng nào chọc con nhỏ hồi trước bị nó gọi băng tới đánh gãy cả tay chân luôn, tao nghe mà sợ vờ lờ ấy! - Thằng S kể lại.

    Tôi nghe mà cũng nổi da gà với con nhỏ nào đó máu lạnh thật. Sau đó tôi bước về chỗ thì Phương chạy xuống chỗ tôi, ánh mắt có chút gì đó sợ hãi nói.

    - T ơi mấy ngày hôm nay có ai đang theo dõi mình đó, mình sợ quá giờ làm sao đây T.

    - Thế hôm bữa giờ Phương đi bằng gì! - Tôi ngạc nhiên hỏi Phương.

    - À lúc đó còn bố mẹ nên mình được bố đưa đi học rồi đưa về, bây giờ bố mẹ mình đi công tác nữa rồi, nên.. nên giờ mình đi xe đạp về như trước! Phương kể.

    Tôi nghe mà cứ tưởng tượng lấy cảnh Phương đi mà gặp cái đám đó thì cũng mệt người chứ không đùa.

    - Ok mấy ngày nay Phương cứ về bình thường đi nhé, còn lại để mình lo!

    - Nhưng có làm phiền T không! - Phương đưa ánh mắt ái ngại nhìn tôi.

    - Hì bạn bè gặp nguy hiểm thì phải giúp nhau chứ, cứ yên tâm giao cho mình.

    - Ừa vậy cảm ơn T nhé!

    Tôi nhìn theo hình bóng Phương đi về chỗ rồi suy nghĩ.

    - Lẽ nào lại mấy thằng PBC hôm trước nhỉ!

    Tôi trầm ngâm một lúc thì tiếng trống trường vang lên bắt đầu những tiết học của những ngày gần tết, còn tôi vẫn đang suy nghĩ nên làm gì để giúp Phương.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
  3. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 62:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 62:

    Đến giờ ra chơi, tôi gọi đám cờ hó tập trung lại,

    - Ê tụi bây, lớp mình có bạn bị đám xấu nào đó theo dỏi!

    - Ai ai! - Thằng TS lên tiếng.

    - Nhỏ Phương, nó mới nói với tao mấy hôm nay có ai đó đang theo dõi.

    - Đệch nghe ghê vậy bây! - Thằng TS bậm môi.

    - Giờ tính sao bây! - Tôi nói.

    - Mợ mò mẫm gái lớp mình thì súc nó thôi! - Thằng Duy lớn lên tiếng hùng hổ.

    - Ok chơi luôn sợ đếch gì! - Thằng M thèm thuồng.

    - Bọn bây máu quá nhỉ! - Tôi cười trừ vơi bọn nó.

    - Lâu ngày có dịp mà mầy hề hề, tao thích mấy vụ này rồi à nha! - Thằng H dê lên tiếng.

    Đám bọn cờ hó đúng là cứ nghe tới bạn bè gặp nạn thì y như thằng nhai sống bất cứ gì luôn ấy.

    - Ok chiều hôm nay đi theo nhỏ Phương nhé! - Tôi nói.

    - Hề Hề lâu ngày ngứa tay ghệ vụ này hay đó! - Thằng TS hùng hổ.

    - Chút nữa đi đông không ổn, bọn bây chia ra mấy người đi trước tới đường đó đó rồi núp đi nhé, còn lại tao với thằng TS đi sau, có gì tao nhắn tin, mà nhớ tắt hết nhạc chuông đi.

    - Ok sếp! - Cả bọn đồng thanh.

    Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cả bọn quay về chỗ, thằng thì mặt hình sự, thằng thì mặt ngầu, thằng thì về chỗ ngồi cười âm hiểm liếm môi rồi bị con Thảo quay sang hốt xác nó đi luôn. Tiếng trống cuối ngày vang lên sau khi tôi ẵm thêm con mười từ môn địa, lũ cờ hó lần lượt làm theo kế hoạch chạy đi trước rất xa rồi mất hút trong dòng xe tấp nập. Tôi quay qua nháy mắt Phương rồi đợi xe đủ cách một đoạn xa, tôi với thằng TS bắt đầu bám theo, đằng sau xe Trinh cũng bị đưa đi khi còn đang ngơ ngác. Trời cũng dần chìm vào màn đêm, cuộc theo dõi chính thức bắt đầu, những đoạn đường đầu tiên chẳng thấy có gì là đang theo dõi Phương, mọi thứ vẫn yên bình trôi qua,

    - Ê gần tới chưa mầy, chỗ này muỗi đốt ghê quá! - Tin nhắn từ thằng S nhắn tới.

    Trinh ngồi phía sau cầm điện thoại tôi rồi đưa lên.

    - Nè T có tin nhắn của bạn S nè, hôm nay định làm gì thế? - Trinh hỏi.

    - Hì hì làm việc tốt, à mà Trinh gửi lại tin theo lời mình nhé, bảo tụi nó đốt thì cắn lại nó he he.

    Tôi bắt đầu báo lại cho đám cờ hó biết tình hình bên tôi. Đạp được một lúc, tôi nhìn thấy mấy thằng trong quán nước trên đường bắt đầu đạp xe bám theo Phương. Tôi lập tức nói lại với Trinh.

    - Trinh ơi nhắn cho bọn nó bảo là có biến tụi bây chuẩn bị nhé, nhắc lại có biến quán sát kỹ vào!

    Tin nhắn được gửi đi, tôi nháy mắt thằng TS, nó hiểu ý cũng bắt đầu chăm chú theo dõi tình hình phía trước xem động tĩnh. Xe Phương bắt đầu cua vào con đường TVD, cái đám đó dừng xe lại, tôi ra hiệu cho thằng TS tấp vào lề đường nhìn chăm chú có khoảng sáu thằng, đợi một lúc bọn nó bắt đầu tiếp tục đi theo sau Phương.

    - Trinh nhắn tin bảo Phương cứ bình tĩnh đi như thường ngày đừng nhìn lại, bọn nó đang ở phía sau.

    Tin nhắn được gửi đi, tôi yên tâm bắt đầu tiếp tục bám sát. Đến một đoạn, bọn tôi thấy trong quán nước ngay đó lại có thêm hai thằng nữa nhập bọn với cái đám đó, tôi giật mình bảo thằng TS đi chậm lại rồi nói với Trinh.

    - Trinh nhắn ngay thằng S nãy bọn nó đi đường nào vậy, có đi ngang đường TVD không.

    Một lúc sau tin nhắn được gửi lại.

    - Bạn S nói bọn nó đi đường CMTT rồi vòng lên.

    Nghe xong tôi thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng đi đường này sẽ bị hai thằng kia nó phát hiện thì toi công, rồi tôi tiếp tục bám theo. Đến đoạn đường vắng vẻ xe Phương bắt đầu đi vào đoạn đường NTT, tôi quan sát cái đám đó bắt đầu tăng tốc, tôi quay sang Trinh.

    - Trinh ơi nhắn ngay bọn nó chuẩn bị đi hàng sắp tới.

    Tín nhắn lại được gửi đi, tôi cắn môi nhìn sang thằng TS.

    - Mợ cái này căng à nha chứ không đùa được đâu! - Thằng TS bắt đầu cảm giác.

    Tôi cũng bắt đầu mồ hôi nhễ nhại hai bên trán, cứ tưởng chỉ có hai ba người thôi, đến bây giờ bọn đó cũng đã tám người. Nhìn dáng vẻ như đang muốn làm gì đó bất lợi cho người con gái ấy. Sau đó Trinh kêu tôi.

    - T ơi Phương nhắn tin bảo mình sợ quá giờ làm gì đây!

    - Trinh nhắn lại bảo cứ bình tĩnh đạp tiếp đi, đừng nhắn tin nữa kẻo bọn nó để ý thấy đó.

    Tôi cũng bắt đầu lo âu vì bên tôi cũng hơn mười người chứ ít gì, nhưng lo lỡ bọn đấy có cầm theo hàng không thì không biết, lỡ đám cờ hó có mệnh hệ gì thì cũng là lỗi của tôi đã lôi bọn nó vào cuộc. Tôi vừa đạp xe mà trong lòng cứ nhấp nhổm không yên, nhìn sang thằng TS mặt mày nó cũng đã đăm chiêu cực độ, mồ hôi cũng đang túa ra hai bên thái dương, chắc nó cũng đang tâm trạng như tôi. Xe Phương bắt đầu cua vào đoạn đường đầy đất đỏ, mặt trời bắt đầu chìm vào màn đêm, xung quanh cũng được màn êm ôm lấy tĩnh mịch, đâu đó chỉ le lói vài cột đèn đường. Sau khi xe Phương đã đi hẳn vào đoạn cua, bọn nó cũng bắt đầu tăng tốc độ rất nhanh. Tôi quay sang bảo Trinh.

    - Trinh ơi nhắn nhanh bảo bọn nó chuẩn bị hết đi nào.

    Trinh lúi cúi nhắn thật nhanh cho bọn nó. Tôi quay sang nháy mắt thằng TS ra hiệu cho nó.

    - Ê mầy sợ không! - Tôi nói.

    - Có chứ sao không mầy, giờ chơi lớn rồi thì tới luôn đi sợ quần què mầy à! - TS liếm môi.

    - Hề hề chơi lớn thật đó, cái này tao có lỗi với tụi bây quá! - Tôi cười trừ nhìn vào cái đám kia.

    - Mợ mầy anh em bạn bè, nhiêu đây là cái gì, tới luôn đi người anh em, quân mình còn ở đằng trước kia lo gì.

    Tôi nở nụ cười, bây giờ đã yên tâm thoải mái tinh thần, Trinh ngồi sau nói lên.

    - T ơi bọn thằng S báo bọn nó đã thấy hàng tới rồi.

    Tôi bắt đầu đạp mạnh xe đạp lao lên thật nhanh, quay lưng lại gọi thằng TS.

    - Đến lúc bung lụa thôi mầy ơi!

    - Ok bạn hiền triển thôi!

    - Trinh gọi điện thoại cho thằng S giữ liên lạc chuẩn bị hốt hàng thôi.

    Màn đêm buông xuống, trên con đường đầy tăm tối ấy các thanh niên của lớp tôi đều chuẩn bị tinh thần tiếp đón bọn nào đó có ý định với bạn bè mình.

    - Trinh nói với bọn nó tất cả lao hết ra đi hốt hàng thôi!..
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng năm 2021
  4. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 63:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 63:

    Đám bạn tôi lập tức lao ra vừa đúng lúc bọn nó bắt kịp xe của Phương,

    - Ê bọn bây định làm gì chặn xe con Phương đấy! - Thằng Duy lớn quát.

    - Ê anh ơi bọn lớp nó mai phục kìa! - Thằng bên nó quay sang nói với thằng Hải cầm đầu

    Tôi với thằng TS lao thẳng con xe tới rồi bước xuống đưa cho Trinh giữ.

    - Này mấy bạn gì ơi, Phương làm gì mấy bạn mà sao lại chặn xe vậy! - Tôi nói khi bước tới.

    - Mợ lại gặp mầy nhỉ, hôm nay định phá tao nữa hay gì! - Nó hất hàm lên.

    - Mình nói này, lần trước chưa sợ hả bạn, bây giờ còn định kéo theo bấy nhiêu đây định làm gì Phương!

    - Hahaha mầy tưởng nhiêu đây là tao sợ hả, Thắng alo cho bọn nó lên đây đi! - Nó quay lại kêu thằng đồng bọn.

    - Mầy đợi đấy nhé nhóc con! - Nó nói xong quay lại chỗ đám bạn nó.

    Đám bạn tôi lúc đó cũng kịp kéo Phương về hướng bọn tôi. Tôi nhìn sang đám bạn, mặt đứa nào cũng đã bốc hỏa như chực đợi cơ hội là lao vào đám bên kia.

    - T ơi cái thằng đó là hôm bữa đó hả! - Thằng TS nói.

    - Ừa nó đấy, không biết tại sao cứ nhắm vào Phương.

    Vừa nói xong thì từ đằng xa hướng của nhà Phương, có thêm sáu thằng nữa cũng lao tới chỗ bọn nó. Tôi nhìn mấy thằng đang đi tới toàn là "tha thu" lao tới, bọn đó tôi biết chắc là không phải học sinh nữa rồi. Phía sau Phương đã chạy lại đứng chung với Trinh, còn bên tôi cũng có hơi bất ngờ khi bên bọn nó đã đông hơn lớp tôi.

    - Hahaha sao giờ bên tao cũng đông rồi đó, giờ đám nhóc bọn mầy cút rồi để nhỏ Phương lại hay muốn tới bến! - Thằng Hải cầm đầu nói.

    - Mợ mầy, mầy nói ai cút, nói ai nhóc! - Thằng Duy lớn lên tiếng.

    - Bình tĩnh đi Duy từ từ đã! - Tôi quay sang cản nó lại.

    - Nói cho mình biết tại sao lại muốn Phương! - Tôi đưa ánh mắt nhìn thẳng vào nó.

    - Mầy là cái gì mà tao phải nói, mà thôi nói cho để mầy còn biết mà cút, đại ca tao thích nó đấy muốn đưa nó đi chơi một bữa được chưa, giờ cút được rồi đấy!

    Tôi sững người vì trước giờ cứ nghĩ thằng đó nó thích Phương nên bám theo, bây giờ thì là một thằng đại ca nào đó. Tình hình bây giờ tôi cảm thấy có chút không tốt chút nào, quay lại nhìn về Phương cùng ánh mắt đầy ái ngại, nhưng cũng dần bình tĩnh trở lại.

    - Mầy nói lại lần nữa, bọn tao không để Phương lại đấy rồi làm gì nhau, cái gì mà nghe như phim thế mầy! - Thằng Duy lớn đã mất bình tĩnh.

    - Hahaha đã như vậy thì tao tính luôn chuyện cũ luôn, lên tụi bây!

    Nó nói xong rồi lao thẳng lên đám bọn tôi, bên tôi cũng đã mất bình tĩnh lao thẳng vào bọn nó, tôi kéo tay thằng H dê lại.

    - Mầy ở lại với hai đứa con gái đi lỡ nó có làm càn thì còn có người chống đỡ!

    - Ok để tao!

    Nói xong tôi cũng lao vào phụ với đám bạn đang kề vai với nhau. Thằng N thì người nó có võ nên dễ dàng loại bỏ hai thằng cạnh nó, thằng Duy với vóc dáng cao lớn cùng máu nóng như con hổ quẩy hết mình. Tôi lao vào chỗ thằng bạn thân đang bị ba thằng vây, tung thẳng cú đạp vào sau lưng bọn nó.

    - Không sao chứ mầy!

    - Hahaha sảng khoái quất thôi! - Thằng TS hừng hực khí thế.

    Tôi lao tới tung cú đấm thẳng vào mặt thằng đang ngồi dậy, rồi tôi cũng hứng trọn nguyên cú đá ngang sườn, cảm giác hơi nhói bên sườn làm tôi khó chịu ôm lấy. Vừa định thần lại tôi lập tức né ngay cú đấm móc đang lao tới.

    - Hú hồn chim én! - Tôi thốt lên trong bụng.

    Vừa né xong tôi cũng tung ra cú đấm vào mặt khi nó đang mất đà. Xử xong một tên tôi đưa mắt sang nhìn thằng L đang tàn phá đời trai của thằng kia. Trước đó thì thằng L đang thấy thằng đó định cầm cái cây đập vào thằng M đang hăng tiết giáng mấy cú đấm vào bên nó, nên tiện chân lao vào tung chân đá vào giữa phát ra thứ âm thanh thật là thốn "Bạchhhhhh", thế là nó nằm xuống ôm lấy còn thằng L thì vẫn cứ chỗ đó mà đá vào. Quay trở lại, tôi băt đầu máu nóng lên lao thẳng tới thằng Hải cầm đầu.

    - Ể ê đợi tao mầy! - Thằng TS cũng vừa hạ xong thằng kia rồi lao theo tôi.

    Tôi kịp nhìn thấy thằng bên cạnh nó định móc điện thoại ra gọi ai đó, tôi sợ nó gọi thêm người, tôi lao tới đá bay cái điện thoại rồi tung cú đấm sang thằng Hải bên cạnh. Nó cũng chẳng kém khi đỡ được cú đấm rồi tung đá ngang sườn, tôi dính cú đó cảm thấy bắt đầu đau nhói hơn lần trước.

    - Mầy tưởng tao lại thua như lần trước hả thằng nhóc!

    Tôi vùng dậy bỏ qua cơn đau lao tới tung lại cú đá ngang, nó dùng tay đỡ đòn đá của tôi rồi bắt lấy chân tôi kéo tới tung nguyên cú đấm vào giữa vùng trán. Tôi bị cú đấm làm choáng váng lảo đảo lùi về sau. Chưa định thần lại tôi lại chịu thêm một cú đạp nữa vào vùng ngực, cảm giác khó thở cùng choáng váng làm tôi lăn ra đất ôm lấy ngực.

    - Haha bọn bây biết điều thì không ra nông nỗi như vầy rồi nhỉ, cứ để yên tao đưa con nhỏ Phương về cho đại ca tao có phải hơn không hahaha! - Nó cười rồi tung thêm cú đá vào bụng tôi.

    Tôi đau nằm quằn quại trên nền đất đầy màu đỏ.

    - Đại ca tao sẽ từ từ chơi với con bạn mầy khi nào chán rồi thì thả về, nhưng mầy cứ thích chuôc lấy phiền phức nhỉ.

    Nó vừa nói vừa tung thêm cú đá nữa về tôi, nhưng khi nghe câu nói đầy bẩn thỉu kia, máu nóng lại dâng lên, tôi tóm lấy chân nó rồi kéo nó té nhoài ra.

    - Mợ câm cái mồm thối mầy lại, đụng tới bạn tao à!

    Tôi điên tiết nhào lên người nó đấm liên tiếp vào mặt nó, đang đấm thì nó đạp tôi văng ra. Tôi lập tức đứng dậy né cú đá đang lao vào giữa mặt. Ăn cú đó tôi đảm bảo bất tỉnh luôn chứ chẳng đùa, sau khi né được tôi dồn hết bực tức, sự căm phẫn từ lời nói của nó giảng thẳng một cú đấm móc hoàn chỉnh vào giữa cằm nó đi lên. Đám bạn tôi cũng chật vật chẳng kém nhưng cũng đã hạ hết đám bạn của nó, tôi thở phào nhẹ nhỏm cũng may có hai đứa biết võ chứ không bọn tôi cũng tèo sớm rồi. Tôi đi lại thằng Hải đang nằm ôm mặt trên mặt đất.

    - Mầy nên nhớ đừng có đụng vào bất cứ bạn bè tao, về nói với đại ca mầy lần sau tìm tao đây! - Tôi nói trong từng hơi thỏ đầy mệt nhọc.

    Nó ôm mặt rồi kêu đồng bọn rút, trước khi rút nó quay lại.

    - Mầy đợi đó, tao nhớ mầy rồi, đợi chết đi con!

    Nó nói rồi lên xe đạp chạy thẳng, cuối cùng bên tôi đã thắng nhưng nhìn sang đám bạn của mình cũng đã tơi tả chẳng hơn gì, tôi ngồi luôn xuống đất thều thào nói với đám bạn của mình.

    - ĐÃ KHÔNG BỌN BÂY!

    - ĐÃ!

    Sau đó cùng nhau nở nụ cười của chiến thắng vang vọng trong không gian màn đêm u tối.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
  5. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 64:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 64:

    Tôi cùng đám bạn mình lều thều lê bước đi vào nhà Phương, bước vào bên trong cả bọn lăn hết ra sàn nhà vì những cơn đau cùng vẻ mặt đầy mệt mỏi.

    - Mợ nó đánh đâu không đánh, đánh vô mặt đẹp trai của tao! - Thằng M nó ôm cái má bị thâm.

    - Mầy còn đỡ đó, nhìn thằng L đi nó đá banh cái của quý nhà người ta đến lỡ cả cái móng chân kìa! - Thằng TS chỉ vào thằng L.

    Cả đám lại được trận cười no nê vì thằng L nó chơi thâm quá đi. Sau đó Phương với Trinh mang rượu thuốc với chai dầu ra cho cả đám.

    - T nè thoa đi bầm hết rồi kìa! - Phương dịu dàng đưa chai dầu cho tôi.

    - À ừ cảm ơn nha!

    - Mình cảm ơn mới đúng, nếu không có mấy bạn chắc mình đã! - Phương bắt đầu khóc.

    - Thôi không sao đâu Phương ơi, bọn đó nhìn đã không ưng bọn nó rồi mà! - Thằng Duy lớn lên tiếng.

    Phương đưa ánh mắt đầy cảm ơn nhìn lũ bạn bè của mình. Bôi thuốc xong Phương đem nhiều trái cây với bánh ra cho lũ cờ hó ấy. Đang ăn như nạn đói thì thằng M lên tiếng.

    - Ê Phương nhà có bia không, nhạt miệng quá.

    - Ừ ừ có không!

    Theo hướng chỉ tay của Phương thằng M chạy vào bê hai thùng bia trong nhà chạy ra. Cả đám bầm dập te tua cùng nâng lon chúc mừng thắng lợi vang lên trong căn nhà của Phương. Lon anh lon chú rồi cũng là lúc bọn nó lần lượt kéo nhau ra về, tôi với Trinh ở lại phụ Phương dọn dẹp bãi chiến trường. Một lúc sau mọi thứ đã xong đâu vào đấy, Trinh kéo nhẹ tay tôi.

    - T nè Phương bây giờ cứ ở nhà một mình như vầy, rồi những ngày sau thì sao! - Trinh đưa ánh mắt lo lắng nhìn tôi.

    Tôi cũng biết, chuyện đã như vầy rồi mà Phương cứ ở một mình thì không được tốt lắm.

    - Thôi Trinh đứng đợi đây, đợi mình nhé!

    Nói xong tôi chạy ra sau nhà tới chỗ Phương đang rửa chén, bóng dáng của Phương cũng mang nỗi cô đơn như Trinh, tôi mạnh dạn đi tới.

    - Phương/T nè! - Cả hai đồng thanh.

    - Ừ Phương nói trước đi.

    - Hôm nay cảm ơn T nhé nếu.. nếu không mình.. mình sợ lắm! - Phương dừng rửa chén nước mắt bắt đầu rơi.

    - Phương có muốn sang nhà mình ở tạm không, khi nào có hai bác về thì Phương lại về đây.

    - Thế có làm phiền hai bác bên đó không! - Phương ái ngại nhìn về tôi.

    - Không sao đâu lên phòng mang được cái gì đi thì mang theo đi, mình với Trinh đợi ở bên ngoài.

    Tôi nói xong ra bên ngoài đợi, trời cũng đã về khuya, đợi được một khoảng thời gian thì Phương đã bước xuống cùng hai cái vali nặng nề. Tôi chạy tới cầm lấy rồi kéo nó ra cổng mà muốn rụng luôn hai cái tay.

    - Phương nè bên trong là gì mà nặng ghê thế!

    - Hihi đồ con gái đó T muốn xem hơm! - Phương cười khúc khích nhìn tôi.

    Tôi ngại ngùng chả dám hó hé câu nào, có thằng nào lại đi lục đồ con gái bao giờ hề hề. Sau khi gọi taxi tới, tôi kéo vali để ra đằng sau rồi tiến về phía hai người con gái.

    - Hai người lên taxi đi!

    - Ơ thế còn T! - Trinh hỏi.

    - Trinh đưa Phương về nói với bố mẹ mình trước, còn mình đạp xe về sau.

    Hai người họ đưa ánh mắt đầy ái ngại nhìn về tôi.

    - Yên tâm không sao đâu đi đi!

    Sau đó chiếc taxi lao vút vào màn đêm dày đặc, tôi quay sang nhìn vào ngôi nhà của Phương, màn đêm đen bao trùm lấy căn nhà ấy hịu quanh cô đơn. Tôi đưa bàn chân lên xe bắt đầu lăn bánh bỏ lại con đường tối đen như mực kia. Hôm nay chỉ có gặp nàng trên trường nên có chút nhung nhớ, tôi đạp xe chạy vào con đường NVX, đi qua quán cà phê, tôi ghé vô xin lỗi cô chủ quán vì hôm nay không đi làm, cô chủ nở nụ cười bảo không sao rồi tôi tiếp tục thẳng tiến trên con đường ấy. Đạp xe tới cổng nhà nàng tôi đưa ánh mắt nhìn lên khung cửa sổ vẫn còn sáng đèn. Đưa điện thoại ra xem thì cũng hơn 10h đêm, tôi định đưa tay ra nhắn tin cho nàng nhưng rồi lại cất đi vì tiếng đàn ấy lai vang lên. Tôi từ từ tận hưởng âm nhạc từ trong nhà vang ra, rồi tôi có suy nghĩ thoáng qua.

    - Hề hề có khi nào em ấy cũng về cùng nhà với mình luôn không nhỉ hề hề! - Tôi nở nụ cười vui vẻ sảng khoái với ý nghĩ ấy.

    Rồi quay lưng đạp xe về cùng niềm vui của cái suy nghĩ ấy. Tới gần công viên, tôi bước tới cái ghế đá nơi tôi và nàng đã từng bên cạnh nhau, nhìn sang cây phượng đã không còn những bông hoa nào. Tôi lắc đầu hít một hơi thật dài.

    - Rồi nó sẽ nở lại thôi!

    Tôi bước ra xe rồi đạp về, bỏ lại công viên vắng vẻ, bỏ lại cây phượng đã không còn những bông hoa nào, tôi thì biết nó sẽ nở rực rỡ trở lại vào mùa hè tới, nhưng người thì sẽ không trở lại nữa.

    * * *

    Về tới nhà đã thấy Trinh cùng Phương ngồi trước thềm nhà. Bước vào trong tôi sung sướng khi giờ đây tôi sẽ được thưởng thức những nụ cười đầy quyến rũ đầy ấm áp từ những người con gái xinh đẹp đó. Tôi bước vào phòng tắm rửa làm vscn xong, rồi đến cái bàn học ngồi xuống, tôi mở ngăn kéo lấy ra cái chìa khóa mà nàng đã đưa cho. Tôi lặng lẽ nở nụ cười khi nghĩ về nàng, cất chiếc chìa khóa đó lại vào ngăn bàn rồi chìm vào giấc ngủ đầy mỏi mệt của ngày hôm nay. Trong giấc mơ, tôi nô đùa cùng với nàng trên con đường ngập tràn màu hoa phượng, rồi mọi thứ tối sầm lại, tôi đứng im ở đó, nàng vẫy tay rồi xa dần xa dần vào bóng tối. Tôi cố gắng gọi, cố gắng với lấy nhưng không thể nào chạm tới, rồi bàn tay ai đó kéo tôi khỏi cơn ác mộng đó.

    - Hihi ngủ mơ ác mộng à sao mà la ghê thế! - Trinh lau nhẹ hai bên trán tôi đã đẫm mồ hôi.

    - À ừ không sao thôi Trinh về phòng ngủ đi!

    Sau đó tôi lại chìm vào giấc ngủ không còn cơn ác mộng đó nữa. Ngoài cửa một người con gái lặng lẽ đi về phòng cùng suy nghĩ.

    - Anh à, anh phải trưởng thành hơn nữa, bởi cơn bão ấy có thể làm anh gục ngã, ngủ ngon!
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
  6. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 65:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 65:

    Một buổi sáng lạnh teo hột mít, tiếng của mấy con cờ hó ấy không lảng vảng nữa, tôi vươn vai thì cơn đau từ bên sườn mang đến, thế là tắt luôn khỏi vươn vai vươn vủng luôn. Lê cái thân tàn ma dại đi vào làm vscn rồi đi xuống cầu thang, âm thanh phát ra từ họ làm tôi đứng đơ ra ngắm nhìn họ từ đằng sau. Nói thật chứ ngắm Trinh chưa đã nay có thêm Phương cùng bộ đồ ngủ có áo mà quần thì cũng như chả có ấy mà tôi muốn tốn cả lít máu ấy.

    - E hèm eeee hèm, có gì ăn hơm! - Tôi lên tiếng chứ đứng chút nữa chắc xe cấp cứu tới hốt xác đi vì bị thiếu máu mất.

    - Có rồi nè hôm nay ăn xôi thịt nhé! - Trinh quay sang nói.

    Tôi khoái chí vì sáng mà được ăn xôi thịt thì toẹt vời luôn. Tôi kéo ghế ngồi xuống với hai người con gái ấy, thì ông anh trời đánh bao ngày không gặp hôm nay lại gặp đang bước xuống.

    - Tao đi chơi đây, mầy ở nhà mà hưởng thụ cái thanh xuân ấy đi nhé hahaha!

    - Ủa thanh xuân là gì vậy anh hai! - Tôi ngu ngơ hỏi.

    - Mầy bê đê thì biết gì thanh với chả xuân hahaha!

    Nói xong ổng vọt đi luôn, tôi thì mặt đần ra vừa chả hiểu gì vừa quê trước hai người con gái kia rồi cuối cái mặt xuống ăn chứ nào dám nhìn nữa nhục nhã quá mà T. T. Chưa kịp đưa miếng xôi thơm lựng kia lên miệng thì tiếng gọi của L vang lên (nhà tôi làm gì giàu sang mà sắm chuông cửa hề hề).

    - T ơi có nhà không!

    - Có đợi mình chút! - Phương nói vọng ra.

    - Phương mặc kệ cô ta đừng mở!

    Phương nheo mặt lại đầy khó hiểu rồi cũng đi ra mở cửa, lúc sau Phương đi vô trước, L đi sau với ánh mắt nhìn thẳng vào Phương không dời.

    - Ủa bạn nữ này sao lại ở nhà T sáng sớm vậy!

    - À bạn Phương lớp T, ở tạm! - Trời đánh cũng tránh cho tôi ăn nốt cái miếng xôi đã chứ (tôi nói thầm).

    - Ủa sao tay chân T bị bầm đen hết thế kia! - L mở to mắt nhìn vào tôi.

    - Bạn hỏi làm gì, cũng chẳng liên quan tới bạn! - Trinh đứng dậy quát.

    - Tại sao lại không, hai người lại làm gì để T lại có mấy cái vết kia! - L đưa ánh mắt đầy giận dữ nhìn vào Trinh.

    Trinh cắn môi quay mặt đi như tỏ vẻ không muốn nói. Không khí đầy mùi thuốc súng phảng phất đâu đó, tôi cuối mặt xuống cố nhai lấy miếng xôi, chứ chen miệng vô chắc bị ăn mắng té tát mất, với lại tôi cũng không hiểu tại sao Trinh lại gay gắt như thế.

    - Được nếu không muốn nói thì đừng trách tôi!

    L đưa tay bóp lấy hai bên má tôi, rồi kéo tôi lại gần. Đôi môi kia sắp chạm tới cái miệng đang nhóp nhép miếng xôi kia (ăn cũng không xong, tay gì đâu mà mạnh bạo quá vậy T. T, tôi nói thầm).

    - KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO T! - Hai người con gái đồng thanh cùng hai cái tay đã nắm chặt lấy tay của L.

    - Thôi được rồi để mình nói, cũng là lỗi của mình đã lôi T vào! - Phương cuối mặt xuống.

    Sau đó Phương kể lại sự việc hôm qua, Trình thì đã bỏ đi lên trên cùng những bước chân đầy bực bội. Nghe xong câu chuyện từ Phương, ánh mắt của L hiện lên đầy vẻ tức giận nhìn thẳng vào Phương.

    - Lỗi của cô tôi sẽ tính sau, các người không được để T vào những nguy hiểm như vậy nữa, lần đầu cũng như lần cuối tôi nhắc cô!

    Nói xong, L đi thẳng ra bên ngoài, tôi hoảng sợ ánh mắt ấy từ người con gái ấy, miếng xôi yêu dấu cứ thế chả cần nhai đã trôi tuột xuống cổ. Đưa ánh mắt quay sang nhìn Phương đã sợ hãi im lặng.

    - Thôi không sao đâu Phương, đằng ấy là vậy đó, với lại cũng là mình can tâm tình nguyện mà.

    Sau sự việc đó, mọi thứ lại dần trở về ổn định, tôi cũng ăn xong được cái món xôi yêu quý ấy, đến trưa tôi đưa Phương về lại nhà lấy cái xe đạp rồi cùng Phương về đón Trinh đi học. Hai người con gái ấy nói chuyện vui vẻ nhau trên cùng chiếc xe, còn tôi lâu lâu liếc qua ngắm cái chứ khi không giờ bị lẻ loi đi một mình thế này chứ. Tới lớp cái đám cờ hó vẫn đang bu lại như đám ruồi bu mắm tôm nói chuyện. Khác với mấy ngày trước hôm nay có thêm mấy người mới bên lớp hàng xóm b11 bên cạnh sang ngồi chơi. Tôi lầm lũi cất cặp vào học bàn rồi tót lên chỗ nàng ngồi, phía sau bọn nó vẫn đang tâm sự tình củm với lớp kế bên.

    - Hì cho anh ngồi ké chút nha!

    - Hihi có ai cấm đâu, mà nè chuyện hôm qua Trinh kể cho mình nghe hết rồi, lần sau cẩn thận nha ngốc! - Nàng ấy vẫn nhẹ nhàng chu đáo với tôi.

    - Hì anh biết rồi, vẫn khỏe mạnh nè!

    - Gớm lại đen thui kia kìa hihi, à mà chuyện của L anh vẫn cẩn thận nhé em không muốn!

    - Là sao! - Tôi ngơ ngác hỏi!

    - Thôi không có gì đâu, cầm vở lên đây em dò bài!

    Nghe từ dò bài mà tôi sợ vỡ mật, mặt bí xị cố nhớ câu nào rồi nói câu đó, may mà em ấy hỏi tôi môn địa hề hề. Tiếng trống vang lên, những tiết học trôi qua êm đềm như chẳng có chuyện gì, chỉ có cô anh văn là hành hạ tôi đủ kiểu (ôi sao tôi ghét môn anh văn thế trời). Kết thúc một ngày học tôi lon ton lại gần bàn em hỏi.

    - Tết năm nay em định làm gì!

    - Tết à như mọi năm thôi à, ở nhà học bài đến hết tết hihi!

    - Đệch, thế chán òm!

    - Tại chỉ có mình em thôi à!

    - Thế hai bác tết không về à!

    Nàng đưa ánh mắt buồn xa xăm nhìn ra cảnh vật bên ngoài, đôi môi khẽ mấp máy.

    - Là vì em bảo họ không được về đây!

    Tôi mở mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên tôi mới biết có người tết đến lại không cho người thân về chung vui.

    - Tại sao lại vậy! - Tôi hỏi.

    - Hiện tại anh chưa đủ, chưa đủ để em có thể nói cho anh biết được, anh tin em chứ! - Nàng đưa ánh mắt heo hắt buồn bã nhìn tôi.

    - Thôi được rồi anh tin em!

    Tôi gật đầu vì nàng muốn nói thì sẽ nói cho tôi thôi, tôi không muốn ép nàng. Đang miên man thì ý nghĩ ba người con gái chung một nhà kia của tôi hiện ra.

    - À này!

    - Hửa! Anh gọi gì em hihi! - Nàng chu chu đôi môi cười nhẹ.

    Tôi cố gắng nuốt cái ực trước dáng vể siêu cute của nàng, mong nàng đừng làm thế nữa chứ tôi nào mà chịu nổi chứ hề hề.

    - Tết.. tết nay em qua nhà anh ăn tết nhé! - Tôi đã lấy hết cái can đảm nói toẹt ra.

    - Hihi anh mời thì em qua ạ, nhớ nuôi e mấy ngày tết nhé, em ăn nhiều lắm đó hihi! - Nàng nháy mắt chu đôi môi lên

    Cha mợ ơi tôi lại phê đá nữa rồi. Thế là cái ý nghĩ vớ vẫn kia lại dễ dàng thành sự thật như thế. Tôi lại đắm chìm vào sự sung sướng kia, ở một nơi khác.

    - Dạ em chào chị, chị gọi cả băng tới làm gì ạ.

    - Tìm ngay cho tao cái đám hôm qua có tên là Hải trường PBC cho tao.

    - Dạ vâng thưa chị.

    - Rồi chúng mầy sẽ phải trả giá! Nụ cười lại nhếch lên đầy ma mị.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng năm 2021
  7. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 66:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 66:

    Về tới nhà, tôi hí hửng tót lên lầu tắm rửa thay đồ rồi đi xuống bên bàn ăn, cả nhà đã ngồi quây quần, tôi nhìn vào người bố đáng kính ấy rồi rụt rè ngồi xuống.

    - Thôi cả nhà ăn cơm đi kẻo nguội, con ăn đi đừng ngại! - Mẹ tôi nói với Phương.

    - Dạ vâng ạ!

    - Hihi ăn đi đừng ngại, không ăn chút nữa T ăn hết đó! - Trinh cười với Phương rồi quay qua lườm tôi.

    - Ơ mình làm gì mà tham ăn như thế đâu hề hề!

    Cả nhà ồ lên nhìn vào thằng con trai ấy, tôi vừa ngại vừa lo lắng nhìn sang bố,

    - À bố chuyện hôm qua con xin lỗi ạ! - Tôi nói

    - Bố biết nhưng con có cái đúng với cái sai, đúng là biết bảo vệ bạn bè, nhưng cái sai con cần phải biết có việc gì thì báo cho nhà trường hay những người lớn, chứ nhỡ cứ như hôm qua thì bố mầy không biết làm sao đâu nhé con, thôi ăn đi!

    Tôi nghe bố vừa khen vừa mắng mà sướng mê ly không bị ăn đòn rồi hề hề. Mọi người trong nhà tôi lại cười nói những câu chuyện vui vẻ, tôi quay sang nhìn vào Phương cũng đang hòa vào bầu không khí ấy.

    - Trinh à, hôm nào con sắp xếp về lại nhà bên đó dọn dẹp nhé, sáng nay mẹ con gọi điện cho cô đó! - Mẹ nói.

    - Dạ vâng con biết ạ! - Trinh gật đầu cười.

    - Dắt theo thằng T đi phụ luôn đi, mấy ngày gần tết là nó lêu lổng lắm!

    - Mẹ này con có lêu lổng gì đâu!

    - Có đi không, không tao bảo bố mầy nhốt ở nhà hết tết giờ!

    - Dạ hề hề con đi mà!

    Ăn uống no nê, hai người con gái ấy phụ mẹ tôi dọn bàn, tôi lê lết lên phòng thay đồ chuẩn bị công việc làm thêm hằng ngày.

    * * *

    Sáng hôm sau tôi vẫn như mọi ngày mang đồ ăn của mẹ sang nhà hàng xóm đối diện. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi đưa mắt nhìn vào món ăn do mẹ mình nấu mà thầm nghĩ.

    - Mẹ mình làm là số dzách luôn ấy chứ hề hề!

    Đứng đợi mội hồi vẫn chưa có ai ra mở cửa, tôi bấm tiếp vẫn chẳng có ai. Tôi đưa mắt nhìn vào trong qua khe nhỏ ở chỗ ổ khóa, bên trong mấy người giúp việc đang chạy đi chạy lại ỳ xèo. Tôi cảm thấy có gì chẳng lành, tôi nhìn lên góc trên cổng có cái chuông báo trộm, cầm lấy cái cây bên đường rồi đập mạnh vào nó. Tiếng báo trộm vang lên, cánh cửa bật mở cùng với đó là bác quản gia.

    - Là cậu à tôi cứ tưởng trộm!

    - Ủa sao mọi người mới sáng sớm làm gì mà ầm ầm vậy bác.

    - Cháu mau vào đi, sáng nay tiểu thư về mà trên người dính nhiều máu lắm.

    Nghe đến đó tôi ùa vào cổng chạy thẳng lên trên lầu. Người con gái ấy đang nằm trên giường cùng những bông băng đã thấm đầy máu. Tôi đứng đợi bên ngoài, bác sĩ bước ra tôi liền chạy tới hỏi.

    - Bác sĩ cô ấy sao rồi bác.

    - Tạm thời không sao rồi, chỉ là mấy vết bầm bên ngoài, chủ yếu do mất máu nhiều ở tay thôi.

    - Vâng cảm ơn bác sĩ, mời bác sĩ theo tôi!

    Hai người đó đi xong tôi lao vào phòng, L đang dựa lưng vào thành giường, ánh mắt nhìn qua bên cửa sổ, trên tay đã được băng bó cẩn thận.

    - Hôm làm gì mà te tua vậy nè! - Tôi ngồi xuống nói

    - Hihi bi xe quẹt qua xíu ấy mà! - L quay sang cười.

    - Quẹt qua mà bị như này hả!

    - Hihi mà hôm nay T mang gì sang đó! - L nói

    - Hôm nay mẹ mình bảo mang bánh ướt sang ăn hơm!

    - Hihi không muốn ăn!

    - Không ăn mình mang về đấy, đây cũng chưa ăn gì đâu nhé! - Tôi lườm.

    - Hihi có, T đút cho mình ăn đi, tay đang bị thương nè hihi!

    Tôi nở nụ cười rồi bóc cái hộp đồ ăn mẹ đưa cho, rồi gắp từng đũa đút cho L ăn. Ăn xong tôi dọn dẹp lại rồi đứng dậy.

    - T này! - L gọi khi tôi gần đi tới cửa.

    - Hả sao thế!

    - T từ nay phải cẩn thận nhé!

    - Cẩn thận gì thế!

    - À ừ không có gì đâu, T về nhé mình ngủ một giấc đã!

    Tôi chẳng hiểu phải cẩn thận gì, chẳng lẽ là với thẳng Hải gì đó, mà có liên quan gì đến L không nhỉ, tôi lắc đầu rồi đi về chuẩn bị cho buổi chiều đi học cuối cùng của năm.

    * * *

    Hôm nay là ngày nghỉ tết đầu tiên, tôi bước lên xe taxi cùng Trinh, xe chạy thẳng trên đường TT, tôi quay sang thì Trinh đã tựa vào vai. Tôi đã quen với cái tựa đầu từ Trinh từ lúc nào nên cứ để đó rồi đưa ánh mắt nhìn ra khung cảnh đang dần trôi qua bên cửa kính, xe vẫn tiếp tục bỏ lại thành phố hướng đến xã CH, những căn nhà cũng đá ít dần đi thay vào đó là những hàng cây bạch đàn xếp hàng ở hai bên đường. Đi thêm đoạn gần đến xã LR, xe cua vào con đường thẳng tít tắp cùng hai bên dường là những hàng loạt cây cao su trải dài tới đường chân trời!

    - Hihi T thấy đẹp không! - Trinh vẫn tựa vào vai tôi rồi nhìn qua cửa sổ.

    - Ừa, đẹp thật!

    Tôi cũng đang mê man trong khung cảnh hũng vĩ của núi rừng ấy, xe vẫn tiếp tục đưa hai người chúng tôi men theo con đường đất đỏ tiến thẳng váo sâu hơn bên trong, cảnh vật dần thay đổi, một bên là cánh rừng cao su bạt ngàn và một bên là là đại ngàn cây chè xa tít tắp. Tôi phóng tầm mắt qua cửa sổ trầm trồ lấy, tôi thầm nghĩ chỉ cần được ngắm mặt trời lặn xuống đại ngàn cây chè này thì tuyệt vời. Xe taxi từ từ dừng lại trên một con đường nhỏ dẫn sâu vào rừng cao su, Trinh bước xuống xe rồi nói gì đó với tài xế rồi vẫy tay gọi tôi.

    - T ơi đi thôi!

    Tôi lững thững bước theo người con gái đó, không khí bên ngoài thật trong lành, nắng dịu nhẹ cùng hơi lạnh tê tái, những giọt sương đêm vẫn còn đọng lại trên lá. Đi một đoạn tôi mở mắt ngạc nhiên nhìn vào ngôi nhà mà Trinh đã đi vào đó..
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng năm 2021
  8. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 67:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 67:

    Sau khi ngạc nhiên một lúc, tôi lon ton chạy tới kéo nhẹ tay áo Trinh.

    - Hề hề tới nhà cậu rồi hả!

    - À không mình ghé thăm bác Hoa xíu, đã lâu mình không sang bác ấy!

    Sau đó Trinh đi thẳng vào một mái nhà tranh đơn sơ, ở đó là một bà cụ mái tóc đã ngã sang màu trắng theo tuổi tác.

    - Trinh đấy phải không, sao lâu quá không thấy sang chơi! - Bác ấy chạy ra vui mừng cầm lấy tay của Trinh.

    - Dạ bố mẹ cháu đi công tác xa nên cháu sang nhà người quen trong phố để tiện đi học ạ, dạo này bác Hoa vẫn khỏe không ạ!

    - Bà già này vẫn khỏe lắm cháu yên tâm, à kia là bạn cháu à thôi vào nhà đi! - Bác ấy niềm nở gọi tôi.

    Tôi đi theo hai người đó vào trong nhà, ngôi nhà đơn sơ mộc mạc, phía sau là những vườn rau màu mỡ xanh tươi. Tôi ngồi xuống bênh cạnh Trinh, bác Hoa rót nước mời hai người bọn tôi.

    - Các cháu uống nước đi, à cháu này tên gì vậy!

    - Dạ cháu tên T bạn cùng lớp với Trinh ạ!

    - Ừa Trinh nó hay sang nhà bác giúp nhiều thứ lắm, hai đứa đi ra đây mệt không!

    - Dạ không mệt đâu ạ!

    - Nhà bác không có gì, hai cháu dùng tạm nước nhé!

    - Dạ không sao đâu ạ! - Tôi cầm lấy ly lên uống nước.

    Uống ly nước tôi thấy vị thơm của trà hòa vào cổ họng, hóa ra nãy giờ tôi cứ tưởng nước bình thường hóa ra là trà xanh.

    - Bác dạo này vẫn thế ạ, hai anh có về chơi lần nào không bác! - Trinh nói với bác.

    - Chào ôi, hai đứa nó có về, còn bảo bác qua ở với bọn nó, nhưng ở đây quen rồi, chả muốn đi đâu hết!

    - Cháu thì chuyển vào phố đi học không sang chơi với bác được, bác đừng giận cháu đấy nhé.

    - Hahaha, cháu vẫn nhớ bác là bác vui rồi, ai đâu giận với dỗi chứ, thôi hai đứa ở chơi nhé bác đi lấy mấy cái này xíu.

    - Dạ vâng ạ!

    Sau khi bác ấy đi, tôi tò mò quay sang hỏi Trinh

    - Ủa Trinh quen bác ấy lâu rồi hả.

    - Ừa, hồi đó bác ấy cứ lủi thủi sống ở đây, lâu lâu hái rau đem ra bán, mình cũng hay sang giúp bác ấy hái rau rồi đem bán cùng bác ấy.

    Nghe Trinh kể tôi lại nhớ về bà Chín ở quê nội tôi, cảm thấy buồn cho bản thân và những người con đi làm ăn xa để rồi quên đi những người thân còn đang ở lại một mình quạnh hiu. Sau đó Trinh đưa tôi ra sau nhà, vườn rau xanh tươi trải đầy kín cả khu vườn, bên ngoài khu vườn là rừng cây bạch đàn và cây thông, một khung cảnh đẹp đẽ bao mơ ước của những con người đang hối hả chạy theo mưu sinh trong những thành phố. Tôi hít một hơi sảng khoái rồi cùng người con gái ấy cắt những bó rau vừa đủ rồi quay sang nhỏ cỏ tưới nước. Nhìn nụ cười của Trinh tỏa nắng trên những luống rau thật đẹp, một người con gái đầy chất phát cũng vẻ xinh đẹp rạng ngời làm bao người có thể chìm đắm vào người con gái đó. Sau khi làm xong vườn rau cho bác, tôi với Trinh đi vào lại trong nhà đã thấy bác trở về, trên tay bác là một ít khoai lang, măng và một con gà.

    - Này hai đứa bay cầm mấy cái này về nấu mà ăn!

    - Ơ dạ thôi bác, bác để lại dùng đi ạ, nhiêu đây cũng vất vả cho bác ạ! - Tôi xua tay.

    - Hihi T cứ cầm lấy cho bác vui, đây đều là vườn nhà bác không đó, vào phố không có mà ăn đâu hihi! - Trinh nở nụ cười nhìn tôi.

    - À ừ cháu cảm ơn bác nhiều ạ!

    - Chỉ có cái Trinh hiểu bác, thôi hai đứa về cẩn thận nhé, hôm nào rảnh sang bác chơi nhé.

    - Dạ vâng ạ!

    Hai người chúng tôi chào bác ấy rồi đi ra xe, tôi nhìn lại căn nhà ấy mà lòng cảm thấy buồn buồn sao ấy, nghĩ tới những cô bác ở dưới quê chắc cũng như bác Hoa một mình lẻ loi.

    - Hề hề bác ấy vui tính dễ gần quá nhỉ!

    - Ừ hồi đó mình thích sang đó chơi với giúp bác ấy lắm, nhưng lớn lên con người ai nấy cũng đều bận rộn với công việc hết T ạ!

    Tâm trạng tôi cũng như Trinh hiện giờ vậy, tôi thở dài rồi nhìn ra cửa kính. Xe chạy một đoạn khá gần rồi rẽ vào con đường thẳng tới một ngôi nhà rất lớn, có khi ngang hay hơn nhà của L luôn ấy, trước giờ tôi cứ nghĩ bạn bè của bố mình ai cũng bình thường hết thôi. Tôi nhìn hai bên đường tuy chủ nhà không ở đây nhưng hình như cũng có ai đó hay tới quét dọn nên con đường cũng khá sạch sẽ hai bên là những hàng cây thông thẳng hàng thẳng lối dẫn tới cổng chính. Đến chú tài xế cũng quay lại nói.

    - Nhà của hai cháu lớn thật đó, lần đầu tiên chú thấy đó!

    Tôi cũng giống chú chứ có hơn đâu, nhìn bên này rồi nhìn bên kia rồi quay sang nói với Trinh.

    - Nhà.. nhà này là của Trinh đó hả!

    - Ừ đẹp không, bố mẹ mình thích nó lắm đó! - Trinh nở nụ cười.

    Xe đến trước cổng, Trinh cầm điện thoại ra nói với ai đó, rồi cánh cổng dần mở ra, xe chạy vào con đường lát gạch hai bên là những cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ. Xe chạy một đoạn rồi vòng qua bên đài phun nước tới trước thềm bậc thang. Ở đó đã có nhiều người ra chào đón,

    - Trinh về rồi đó à!

    - Dạ vâng cháu về rồi đây ạ! - Trinh nở nụ cười chào mọi người.

    - Nay càng nhìn càng xinh gái ra rồi đó nha! - Tiếng của một chị đang cầm chổi.

    - Dạ hihi, cháu giới thiệu mọi người đây là T bạn cháu và cũng là người ở chung với cháu đó ạ!

    - Ơ.. ái ui úi da! - Tôi định nói nhưng rồi ôm eo.

    Đang ngạc nhiên với câu nói đầy hiểu lầm thế kia thì bị Trinh lặng lẽ véo vào hông.

    - Mọi người cứ xem T như một nhà đi nhé, thôi cháu dẫn T vào nhà ạ!

    Chào tạm biệt mọi người xong, tôi chạy theo Trinh hỏi.

    - Ủa những người đó là ai vậy Trinh? - Tôi hỏi.

    - À họ là người làm ở nhà mình, mình và bố mẹ cũng xem họ là những người thân với nhau, cũng là những người chăm sóc cho cả nhà với cả một trang trại ở đây nè hihi T xem đi!

    Trinh nói xong rồi mở toang cả cánh cửa lớn trên tầng ra, tôi mở to mắt ra mà nhìn lấy. Hàng nghìn người có khi hơn rất nhiều họ đang thu hoạch những lá trà non, còn bên kia là khu cao su đang được những người công nhân đi chăm sóc vun sới, còn bên kia là cà phê bạt ngàn. Tôi dụi mắt nhìn lấy khu sản nghiệp của nhà Trinh, tôi quay sang nhìn Trinh rồi nuốt cái ực, sau đó Trinh khẽ nở nụ cười rồi quay sang tôi.

    - Hihi mình xuống nấu cơm thôi!

    Trinh kéo tay tôi xuống nhà bếp, căn nhà bếp hiện ra đầy tiện nghi sang trọng, tôi thầm nghĩ.

    - Mấy người con gái này sao mà thân thế bí ẩn kinh khủng đến vậy!

    Trong căn nhà bếp to lớn ấy, chỉ có tôi và Trinh đang cùng nhau làm bữa ăn nho nhỏ nhưng đầy tiếng cười nói vang lên. Phải nói họ còn là những dấu hỏi chấm mà tôi sẽ được biết trong tương lai đang đếm ngược ấy, những khung cảnh tráng lệ trước mắt của họ cũng là những đắng cay, những giọt nước mắt của tuổi thơ đầy bất hạnh.
     
    chiqudoll thích bài này.
  9. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 68:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 68:

    Trong căn nhà bếp ấy, tôi phụ Trinh mấy nguyên liệu lặt vặt, ấy thế mà nhìn xung quanh, tôi mới hiểu tại sao Trinh hồi trước lại bảo "Ở nhà có người mua sẵn rồi", nhìn cái tủ lạnh ngập tràn các thứ để nấu ăn.

    - Trinh này đồ ăn nhiều thế này thì có hư không đó! - Tôi ngơ ngác quay sang hỏi.

    - Hihi không sao đâu xíu nữa mấy anh chị làm trong nhà lấy ra nấu là hết à, giờ mình ăn trước rùi lên phòng dọn nhé! - Trinh nói nhưng vẫn đang nếm nồi nước canh.

    Tôi nhìn bóng dáng đảm đang kia mà muốn ôm cái cho sướng, nhưng nghĩ lại tội lỗi đầy mình với nàng mất hề hề. Cuối cũng bữa cơm cũng đã nấu xong, hai người bọn tôi ngồi vào cái bàn ăn to tổ chảng, cũng may hai người chỉ ngồi một góc. Con gà của bác Hoa cho công nhận gà tự nuôi có khác thịt rất chắc, ngọt khác hẳn với gà ở ngoài chợ. Tôi quay sang nhìn người con gái kia rồi bắt đầu ăn, ban đầu thì từ tốn đến lúc sau tôi lại bắt đầu ăn như nạn đói làm Trinh ngồi bên cứ cười mãi hề hề. Bữa cơm rồi dọn bàn xong, tôi ra phòng khác nghỉ ngơi cho xuống bụng cùng dĩa trái cây mát lạnh từ Trinh, đang ăn thì hai anh chị từ bên ngoài đi vào nhìn trên tay họ tôi chắc biết là họ mới làm vườn xong

    - Chào em, lần đầu đến nhà bé Trinh chơi phải không! - Anh hỏi rồi ngồi xuống cầm miếng lê lên ăn.

    - Dạ phải ạ hì!

    - Em cứ thoải mái nhé, ở đây ai cũng tự nhiên vì người nhà này rất tốt.

    - Dạ em cũng thấy mọi người vui vẻ với nhau lắm ạ.

    - Bé Trinh với người nhà mặc dù là chủ nhưng đối xử với mọi người tốt lắm em, mặc dù là những người giàu có, nhưng vẫn hay ra chỗ công nhân cùng làm việc, mọi người ở đây đều quý mến gia đình này! - Anh ấy nói.

    - À em là gì với Trinh vậy, chị thấy bé Trinh quý mến em lắm! - Người chị gái nói.

    - Dạ em là bạn cùng lớp với Trinh thôi ạ!

    - Phải không đó, đây là lần đầu tiên con bé dẫn bạn khác giới về nhà đó!

    - Dạ em.. em qua phụ Trinh dọn ngày cuối năm thôi mà hì hì chị cứ chọc em à! - Tôi ngại ngùng gãi đầu.

    - Hai anh chị tới nấu cơm ạ em nấu cơm sẵn cho mọi người rồi đó, T ơi lên dọn dẹp thôi! - Trinh gọi tôi.

    Tôi xin phép hai anh chị rồi cùng Trinh lên trên, bước tới hai căn phòng đang đóng cửa, Trinh quay lại nói.

    - Hì T qua phòng bố mẹ mình dọn nhé, hôm nay làm phiền T rồi!

    - À không có gì đâu mà người làm không vào đây dọn hả!

    - Hihi, chỉ có hai phòng của người nhà mình là tự dọn thôi!

    Nói xong Trinh đi vào phòng, chắc phòng đó của Trinh, tôi tò mò định bước vào thì bị người ta đuổi ra, tôi lon ton lại mở cái cửa phòng của hai bác. Căn phòng của hai bác tuy sang trọng, nhưng mọi thứ đơn giản như bao người bình thường hay dùng, tất cả được phủ bằng một tấm vải để che bụi. Tôi bắt tay vào công việc, từ những vải che bụi cho tới các kệ sách, sàn nhà, làm được một khoảng thời gian tôi đặt cái mông của mình xuống bên giường, tôi nhìn xung quanh thì thấy trên cái kệ ở bên trên tivi có cuốn album gì đó dày cộm. Tôi tò mò bước tới cầm lên bên là những hàng chữ "Album kỷ niệm", tôi lật những trang đầu là những hình ảnh mờ nhạt, người đàn ông ăn mặc lịch lãm cùng bộ vét sang trọng với gương mặt thanh tú trẻ trung chắc là bố, còn người con gái bênh cạnh vô cùng xinh đẹp với bộ váy thanh mảnh mềm mại cùng gương mặt phúc hậu chắc là mẹ của Trinh. Tôi lật tiếp những trang tiếp theo là những hình ảnh về hai bác cùng nụ cười rạng rỡ, tôi lật tiếp thì có một bức ảnh làm tôi thoáng ngạc nhiên. Bức ảnh ấy bị xé mất một nửa, người trong hình là một cô bé ăn mặc giản dị khoảng tầm 5 6 tuổi gì đó cùng một vị ni cô với nụ cười hiền hậu, tôi thoáng chăm chú vào vị ni cô ấy, cảm giác như đã từng gặp ở đâu mà tôi không thể nhớ ra, sau đó tôi cố lật thêm những trang khác thì chỉ toàn những hình ảnh của cô bé đáng yêu bên hai bác. Tôi đóng quyển album lại rồi suy nghĩ tại sao bức ảnh kia lại bị xé đi, đang miên mang thì tiếng của Trinh vang lên sau lưng tôi.

    - Hì T đang nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy!

    - À không có gì, mình dọn xong rồi nè!

    - Đi với mình chỗ này nhé!

    Trinh nháy mắt rồi kéo tay tôi chạy ra sau nhà tới khu nông trại, ở đây tuy buổi trưa nhưng ánh nắng dịu nhẹ, không khí mát mẻ, Trinh đi tới đâu là những người công nhân xung quanh chào đón niềm nở.

    - À Trinh à, mới về chơi hả cháu.

    - Dạ hihi.

    Đi một lúc, băng qua khu nông trại chè, tôi bước tới một vườn cây ăn quả đang nặng trĩu, băng qua khu vườn ăn quả, Trinh dừng lại bên một con suối đang chảy róc rách qua những tảng đá, nước suối trong veo. Trinh ngồi xuống, tôi cũng ngồi theo.

    - Hihi chỗ này mình hồi nhỏ hay ra đây ngắm cảnh lắm T!

    - Chỗ này đẹp thật nhìn bên kia thấy được cả thảo nguyên cỏ luôn kìa! - Tôi trầm trồ chỉ ra phía xa xa.

    - Hihi hồi trước cứ mỗi lần buồn mình hay ra đây, cảm giác sẽ không còn buồn nữa! - Trình nhìn ra xa xăm cùng nụ cười nhẹ nhàng.

    - Hề hề sảng khoái thật đấy! - Tôi vươn tay ra tận hưởng của không gian bao la thanh bình.

    - Hihi Mình mới tập thổi bài này nè, đảm bảo T sẽ thích mê ly luôn!

    - Đậy đây hề hề!

    Tôi ngồi xuống bên cạnh chăm chú nhìn người con gái ấy đang nhẹ nhàng đưa cây sáo lên, âm thanh của tiếng sáo vang vọng cao vút hòa vào thiên nhiên, hòa vào không gian bao la của núi rừng, nghe tiếng sáo cùng tiếng róc rách của nước chảy làm tâm hồn tôi như đang được bay bổng, thả lỏng, thoải mái biết bao. Tiếng sáo kết thúc, Trinh quay sang nở nụ cười nhìn người con trai đang trong tâm trạng vô cùng thoải mái say sưa nhắm mắt tận hưởng.



    - Bài này là bài gì vậy Trinh, thật là tuyệt vời khi ngồi ở đây nghe nó đấy Trinh à!

    - Bài này là El condor Pasa của Simon và Garfunkel hihi, nhìn mặt T là đang như tơ vò chứ gì! Trình nhìn tôi rồi cười khúc khích.

    Tôi cũng nở nụ cười lại chứ dốt đặc cám heo tiếng anh thì có nghe hiểu gì đâu, sau này đến năm 2014 tôi mới được nghe lại tiếng sáo tuyệt vời của Leo Rojas, nếu ở khung cảnh thiên nhiên rộng lớn được nghe nó thì tâm hồn còn gì bằng. Quay trở lại lúc này ánh nắng đã vơi dần đi, hai người bọn tôi lê bước quay trở lại căn nhà để huẩn bị về. Chiếc taxi vẫn đợi bọn tôi, xe bắt đầu chạy, ngôi biệt thự dần khuất sau những hàng vây cao su, tạm biệt nhé sau này tôi sẽ quay trở lại. Xe đến đoạn khu nông trại chè bên đường cũ tôi bảo anh taxi dừng lại chút, tôi muốn ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên không gian bao la của những cây chè trải dài tới đường chân trời, người con gái ấy cũng nhẽ nhàng tựa đầu vào vai tôi đưa ánh mắt nhìn qua cửa kính tận hưởng khung cảnh đầy thơ mộng của núi rừng đại ngàn.

    - Đẹp quá T nhỉ!

    - Ừ!

    Xe bắt đầu lăn bánh quay trở về thành phố, quay trở lại cuộc sống nhộn nhịp cùng những ngôi nhà san sát nhau, bỏ lại chốn yên bình, đẹp đẽ bao la của khu rừng đồi núi.
     
    chiqudoll thích bài này.
  10. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 69:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 69:

    Những ngày tết sắp đến, không khí thành phố nhộn nhịp hẳng, còn tôi đang chạy sang nhà nàng để đón nàng về dinh á nhầm đón nàng về nhà chơi tết. Tới cổng, tôi bấm chuông thì nàng đã lẹt xẹt bước ra, nàng mặc một bộ váy liền màu hồng nhạt mềm mại nhã nhặn trên đầu đội chiếc mũ cói rộng vành trông sang trọng quý phái. Tôi đứng nhín quý cô đang từ từ tới véo vào hông,

    - Ui da.. đau đau!

    - Nhìn gì lắm thế, hihi cái mặt đần ra luôn kìa, đi thôi!

    - Ủa mà không mang gì theo à, còn cô Vân đâu!

    - Hihi em cho xe chở hành lý qua trước rồi, còn cô Vân thì về quê thăm nhà, thôi mình đi thôi.

    Tôi leo lên xe đạp cung kính mời quý cô lên xe, rồi chạy về nhà. Về tới nhà đã thấy xe của bác Minh đã ở đó, bác chuyển đồ của nàng lên phòng Trinh, vì nhà tôi đâu có rộng rãi như nhà mấy vị tiểu thư đây mà chứa đủ hề hề, tôi lon ton chạy tới phụ bác ấy đưa đồ vào phòng. Đến giờ cơm, tôi xuống bếp đã thấy mẹ đang ngồi nhìn ba người con gái trổ tài nấu nướng, bên cạnh là ông anh trai quý hóa đang thòm thèm nhỏ dãi nhìn họ.

    - E hèm, anh hai ơi lấy cho em cái thau với, nước chảy hết rồi kìa!

    - Trong nhà vệ sinh đó tự mà lấy, tao đâu phải o.. oo, mợ mầy chọc tao hả!

    Cơm nước chưa đâu vào đâu đã ăn mấy cái cùi bánh mì của ông anh đau muốn chết. Ăn đòn xong cũng là lúc món ăn đã đầy đủ trên bàn, cả nhà tôi cùng ba người con gái bắt đầu dùng bữa, cảm giác sum vầy gia đình vào ngày tết thật vui vẻ biết bao. Đang chén anh chén chú với bố cùng ông anh trời đánh.

    - T sang mời L qua đây dùng bữa đi, từ khi chuyển qua đây L cứ sang đây chơi và phụ mẹ nhiều lắm, nên hôm nay mời con bé qua đây dùng bữa chung cho vui! - Mẹ nói.

    - Dạ vâng ạ!

    Tôi đứng dậy quay lưng đi ra, cứ có cảm giác không ổn thế nào ấy, tôi cũng kệ chạy sang bên nhà đối diện bấm chuông. Đợi một lúc L mở cổng tôi liền nói.

    - Hề hề ăn cơm chưa! - Tôi nói.

    - Chưa đang định ăn nè hihi!

    - Thôi tết nhất ăn một mình buồn sang đây dùng bữa với nhà T nhé! - Tôi nở nụ cười.

    - Ừa vậy đợi mình xíu nha!

    Tôi nhìn L một hồi, L mặc bộ đồ thun ở nhà cũng kín kẽ nên tôi lười đợi thế là tóm luôn cổ tay L kéo sang nhà tôi luôn, cũng vì lúc đó bụng đang đói meo, đợi thêm nữa có mà đói thấy ông bà luôn ấy. Sau khi vào nhà, mọi người trong nhà nở nụ cười mời L ngồi xuống dùng cơm, còn Trinh với nàng thì đăm chiêu nhìn theo hành động của L. Còn ông anh trai đang trợn tròn con mắt nhìn người con gái ấy bước ra từ căn nhà đồ sộ bên kia, đang há hốc mắt chữ O mồm chữ A, mẹ tôi cốc đầu ổng một cái thì ổng mới hết. Cũng may hôm nay bữa cơm diễn ra suôn sẻ, tôi ăn đến trương cả cái bụng luôn, đang dọn trái cây ra mẹ tôi nói.

    - Chiều nay thằng T ghé chợ hoa mua chậu cây về lảm cảnh ngày tết nha con!

    - Dạ con biết rồi.

    - Dạ cho cháu theo/đi với T nha! Cả ba đồng thanh trừ Phương.

    Thế là mẹ tôi đồng ý với lý do tiện dẫn bạn đi chơi luôn.

    - Đi mua cây chứ đâu phải đi khoe gái của thằng con này đâu mẹ ơi! - Tôi thầm nghĩ trong bụng chứ nói ra có mà nhốt ở nhà hết tết mất hề hề.

    Tôi lên dọn dẹp lại phòng một chút thì cũng đến giờ chiều, tót vô làm vscn rồi thay bộ đồ siêu bảnh rồi tút cái tóc lên cho dựng đứng chút hề hề, xong xuôi tôi chạy xuống cầu thang đã thấy bốn mĩ nhân đang đợi. Tôi không biết bọn họ ra đường có gây tại nạn các kiểu cho mấy thanh niên xấu số nào không, chứ hiện tại nạn nhân đầu tiên là tôi chứ chả ai khác, mãi ngắm mà chân bước hụt cầu thang thế là té lộn cổ xuống. Tôi cố ôm cái eo đứng ưỡn ẹo cho đỡ rồi quay qua cười xuề xòa cho đỡ ngượng hề hề. Hôm nay, cả năm người bọn tôi đi xe của nhà L, chiếc Mercedes 7 chỗ màu đen sang trọng, xe đưa bọn tôi đến gần nhà bảo tàng tỉnh, ở đây người dân đi mua hoa tấp nập, những cây hoa đủ màu sắc rực rỡ ngập tràn khắp nơi. Tôi cùng bốn người con gái bước xuống xe, tôi bước xuống thì chả có ma nào đoái hoài, đến khi bọn họ xuống là bao cặp mắt từ các thanh niên cho tới mấy người bán hàng xung quay nhìn vào. Đời là thế mà trai có đẹp thì phải cỡ như mấy thanh niên Hàn quốc ấy mới được, chứ không có thì ma nào thèm nhìn T. T. Sau khi bước xuống ổn định tôi đưa họ đi sâu vào bên trong chợ đã ngã những tia nắng cuối ngày, nói thật chứ tết là mùa xuân mà sao tôi thấy nó chả khác gì mùa đông ấy, lạnh teo hột mít luôn. Đang đi trước ba nàng ngắm mấy chậu hoa thì vừa đến chỗ bán mấy cây quất.

    - Em ơi quất chị đi, quất chị đi nè em, quất ngon, quất to có tất, quất chị đi em ơi!

    - Dạ, cái gì cô! Tôi lơ ngơ hỏi lại.

    - Đây em quất chị vừa to vừa căng mọng sờ vào là đã tay lắm em, mua đi mua đi!

    Phía sau bốn người con gái ấy nở nụ cười khúc khích lại nhìn vào thằng con trai tôi đang ngáo ngơ chả hiểu mô tê gì sấc. Tôi cũng chả hiểu gì đành lượn đi luôn chứ ở đó mà cứ quất này quất nọ thì có mà tổn hại tâm hồn trẻ thơ của tôi mất hề hề. Sau khi lượn lờ đủ kiểu tôi thấy mua bông thọ vẫn là tốt hơn, định bụng mua thì.

    - T ơi, chậu cây đào này đẹp quá T ơi mua nó đi! - Trinh vẫy tay gọi tôi.

    Tôi đảo bước sang cây đào chỗ của Trinh thì L kéo tay tôi sang bên cây mai.

    - Cây đào không đẹp đâu mua cây mai mới đẹp nè, mua nó đi T.

    Chưa kịp phản ứng gì thì tay bị kéo lại.

    - Anh ơi mua cây đào đi! - Nàng đưa ánh mắt long lanh nhìn tôi.

    - Không mua cây mai đẹp hơn!

    - Không cây đào!

    Tôi há mồm há miệng nhìn hai tay bị kéo qua kéo lại, cái cảnh tượng Hàn sến súa gì thế này trời, tôi nhìn xung quanh với bao ánh mắt đang đưa về phía chúng tôi, tôi lúc đó chỉ muốn chui vào lỗ cống nào mà trốn chứ ngại gần chết mất. Một lúc giằng co giữa những người con gái xinh đẹp thì bây giờ trên chiếc xe bán tải của nàng gọi tới đã có hẳn bốn chậu cây hiện hữu. Tôi đưa ánh mắt đầy thẫn thờ nhìn vào, dự định đi mua hai cây cùng loại bây giờ nó đã thành bốn cây đủ loại khác nhau mai, đào, quất, thọ.
     
    chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...