Bài viết: 0 

Chương 10: Ánh trăng, đừng nhéo
Trong xe vẫn chưa bật đèn, ánh sáng mờ nhạt. Cậu khẽ lùi về phía sau, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người cô gái trẻ vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn say rượu.
Cô cuộn mình trên ghế xe, nghiêng cổ tựa vào dây an toàn, nơi xương quai xanh in hằn một vết bầm tím, làn da trong ánh đèn mờ đến mức trắng bệch, tựa hồ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ để lại vết đỏ.
Ánh mắt cậu như đang đánh giá, lại như vừa bị động tác bất cẩn ban nãy khiến cho sững sờ.
Từ Dĩ Dạng nhắm mắt giả vờ ngủ, cũng không còn tâm trí suy nghĩ xem vừa rồi rốt cuộc có phải là cố ý hay không. Nhịp tim đập lệch nửa nhịp, hô hấp dè dặt ngừng lại, không cho phép bản thân rơi vào hỗn loạn quá mức.
Vừa rồi cô dường như chạm phải thứ gì đó ướt mềm giống như cậu vô ý đưa đầu lưỡi ra, lại như cậu liếm môi. Tóm lại xúc cảm ấy thật kỳ lạ.
Nghĩ đến khả năng cậu duỗi lưỡi, toàn thân cô liền tê dại.
Ngay khi Từ Dĩ Dạng đang suy nghĩ lung tung, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn mang theo lạnh lùng của thiếu niên, bình thản như thường:
"Chị, tỉnh chưa?"
Ngữ khí cậu rất tự nhiên, Từ Dĩ Dạng không phân biệt được trong lời cậu là lạnh nhạt hay là tiếc nuối.
Cô vẫn không nhúc nhích, duy trì tư thế cũ, dù cho cổ đã cứng ngắc.
Một hai phút sau, Từ Dĩ Dạng mới nghe thấy cậu chậm rãi mở miệng, lại gọi cô dậy:
"Chúng ta đến rồi."
Từ Dĩ Dạng hé mắt lộ vẻ ngây ngô, làm ra bộ dạng say rượu mơ màng: "Sao cậu lại ở đây?"
Khóe môi cậu cong lên, nở nụ cười ôn hòa nhẹ nhàng: "Chị ra ngoài uống quá nhiều với bạn bè, có người gọi điện cho tôi, nhờ tôi đến đón chị về nhà."
Có lẽ do ánh sáng trong xe không đủ, đáy mắt cậu hòa vào bóng tối, đuôi mắt ươn ướt đỏ au, khiến cả khuôn mặt trở nên mơ hồ diễm lệ.
Từ Dĩ Dạng che trán cau mày khẽ nói: "Ừm, cảm ơn cậu."
Cô tháo dây an toàn, đưa tay mở cửa xe, lảo đảo bước xuống.
Vừa mới đi được vài bước phía trước, cánh tay liền bị ai đó kéo lại.
"Chị đi nhầm đường rồi, là bên này."
Từ Dĩ Dạng quay đầu lại, như không còn sức mà ngả về phía cậu, gò má tựa vào lồng ngực cậu, giọng mơ hồ nói: "Đầu.. choáng quá."
Trên người cậu thật thơm.
Không phải là mùi nước hoa gay mũi, mà giống như hương cơ thể nhè nhẹ thấm ra từ làn da.
Từ Dĩ Dạng vốn đang giả vờ say rượu, nghe thấy mùi thơm dịu nhạt này, lại bất giác cảm thấy choáng váng thật.
Lục Tẫn cúi mắt nhìn cô gái không đứng vững trong lòng, ánh mắt lướt qua đôi môi cô, thoáng dừng lại một chút rồi mới rời đi.
Cậu giơ tay đặt lên vai cô, đỡ người say rượu đi về phía thang máy.
Sau khi hai người về nhà, cậu liền buông cô ra: "Chị nghỉ một chút trước đã."
Sau đó quay người đi vào bếp.
Từ Dĩ Dạng thay dép một cách chậm chạp, liếc nhìn bóng dáng cậu, đoán rằng chắc cậu không chịu nổi mùi rượu trên người cô.
Chưa từng thấy người đàn ông nào ra vẻ như cậu dính chút mùi rượu lên người như thể bị làm bẩn.
Cô mang dép lê, lảo đảo dựa vào bàn bếp, định lấy ly nước lạnh, nhưng lại rót đầy một ly rượu vang đỏ.
Lần trước từng uống, mùi vị rất đậm.
Rượu vang đỏ cay đến mức khiến cô đau cổ họng, uống quá nửa đã bị sặc ho hết cả lên người, trông thật thảm hại.
Từ Dĩ Dạng đầu óc càng thêm mơ hồ, buông ly rượu, trước mắt lảo đảo chống tay lên cầu thang bước lên trên.
Không rõ đã đi tới đâu, chỉ lờ mờ biết phía trước có một cánh cửa, cô mở ra rồi đi vào.
Loay hoay mãi không mở được, cuối cùng đành bất lực ngồi bệt xuống trước cửa.
Lục Tẫn vừa lên lầu liền nhìn thấy Từ Dĩ Dạng đang ngồi trước cửa.
Chiếc váy trắng dài trên người cô bị rượu vang đỏ thấm ướt, trông như vừa bị thấm đẫm máu tươi, tóc đen rối bời rủ xuống trước ngực, tựa đầu vào cửa, cả người mỏng manh như chạm vào liền vỡ.
Cậu nhìn cô một cái, bước lên trước, nửa ngồi xổm xuống đối diện, tốt bụng hỏi: "Chị ngồi trước cửa phòng bọn mình làm gì vậy?"
Nghe thấy giọng cậu, cô ngước đôi mắt hạnh mơ màng, trong mắt đọng sương: "Cậu không mở cửa cho tôi."
"Mở cửa?"
Cậu nhướn mày, sau đó trong ánh mắt ấm ức của cô mà khẽ cong môi: "Chị đi nhầm phòng rồi, phòng chị ở bên cạnh, đây là phòng của em."
"Tôi.." Cô lắc đầu, cố chấp giơ tay kéo tay nắm cửa, nhưng chỉ nghe thấy tiếng máy quét vân tay.
Cậu cứ thế nhìn cô, không đưa tay giúp cô mở cửa.
Từ Dĩ Dạng thử rất nhiều lần, đều không mở được, liền bỏ cuộc không mở nữa, mà nhào tới ôm lấy cổ cậu, giọng mềm nhũn cầu khẩn: "Mở giúp tôi với.. mệt quá rồi.. muốn tắm, muốn ngủ.."
Cậu không đẩy cô ra, ngược lại còn mỉm cười hỏi: "Cho nên.. chị tính ngủ trên giường tôi sao? Hửm.."
Giọng cậu nói khẽ, hơi thở phả vào da đầu cô, khiến toàn thân cô run lên, vành tai dần đỏ ửng, mặt áp sát lại gần hơn.
Cô rúc vào cổ cậu, cọ má vào đó, lờ mờ nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ vang lên trên đỉnh đầu.
Thiếu niên dường như nhịn không nổi trêu chọc, nhạy cảm đến mức chỉ cần khẽ chạm liền sẽ xé rách lớp vỏ lạnh lùng ban ngày, cả tiếng rên cũng đang run rẩy.
Cậu có phản ứng như vậy, Từ Dĩ Dạng cũng không bất ngờ.
Ngay từ lần đầu tiên chạm vào cậu, cô đã phát hiện – cậu rất mẫn cảm.
Từ Dĩ Dạng ngẩng khuôn mặt đỏ ửng, mê ly nhìn gương mặt lạnh lùng của thiếu niên trước mắt, gật đầu khẽ nói: ".. Muốn."
Tiếng ting vang lên từ khóa vân tay. Cửa vừa mở, Từ Dĩ Dạng lập tức gạt cậu sang một bên, lảo đảo bước vào trong.
Từ phía sau, có người nắm lấy cổ tay cô, dùng chút lực kéo ngược lại.
Cô quay đầu ngã nhào vào ngực cậu, vành tai bị ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoay vê.
Cậu thờ ơ nói: "Chị gấp gì chứ?"
Từ Dĩ Dạng quay đi, không vui nói: "Đừng nhéo, khó chịu."
Cậu khẽ cười, buông tai cô ra rồi lùi một bước, đặt khuyên tai ngọc trai vào tay cô: "Xin lỗi."
Từ Dĩ Dạng cúi mắt nhìn viên ngọc trai trong lòng bàn tay.
Thì ra chỉ là giúp cô tháo khuyên tai.
Cậu nắm lấy tay cô, dẫn cô ngồi lên sofa: "Chị ngồi nghỉ một chút trước đã."
"Ừ." Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhìn cậu xoay người đi lấy nước.
Tiếng nước róc rách rơi vào vật chứa pha lê, bên ngoài là ánh trăng mông lung. Dây leo xanh biếc quấn quanh thân cây to lớn, qua khung cửa sổ nhìn lại, tựa như đang soi gương.
Cậu đứng dựa lưng vào kệ sách trắng, ánh mắt hướng về cánh cửa sổ.
Qua tấm kính lớn sát đất, là hình ảnh cô gái đang ngồi quỳ trên sofa.
Cô dường như không để ý rằng, cửa kính sát đất ban đêm tựa như một tấm gương toàn thân đang phản chiếu rõ ràng bóng người. Cô nghiêng người, kéo váy dài xuống khỏi người.
Làn da trắng ngần, mái tóc đen tuyền, chiếc eo nhỏ nhắn đến mức chỉ một tay là có thể ôm trọn đột ngột chiếm lĩnh toàn bộ tầm mắt cậu.
Máy lọc nước bên cạnh phát ra tiếng "tích" đã đổ đầy nước.
Cậu không nhúc nhích, chỉ rũ mi mắt nhìn, thần sắc bình thản, tư thế lười nhác như thể chưa từng thấy gì cả.
Đợi đến khi người phía sau mặc vào một chiếc sơ mi rộng, cậu mới bưng ly nước xoay người.
Từ Dĩ Dạng ngồi trên sofa, nhìn thiếu niên tiến lại gần.
Cậu vẫn giống như thường ngày, nhã nhặn lạnh lùng, như thể từ tấm kính cửa sổ chưa từng nhìn thấy gì cả.
Lục Tẫn liếc sơ qua chiếc áo sơ mi trên người cô, không hỏi là lấy từ đâu ra, chỉ đặt ly nước xuống trước mặt cô: "Nước ấm."
Từ Dĩ Dạng nhìn mặt cậu, không với tay lấy ly.
Thiếu niên mày mắt dịu dàng nhìn cô, như thể nghi ngờ vì sao cô chưa chịu cầm lấy, đôi mắt đen nhánh tựa hồ đang dụ dỗ người sa vào.
Từ Dĩ Dạng dời mắt, chậm rãi đưa tay định cầm ly nước.
Nhưng khi đầu ngón tay còn chưa chạm đến ly, cô bỗng lảo đảo, như thể ngồi không vững, cả người ngã về phía trước.
Trước mặt có người, nên cô không ngã xuống đất, mà đẩy thiếu niên không phòng bị ngả xuống.
Cậu không né tránh, ngược lại còn đưa tay ôm lấy cô.
Từ Dĩ Dạng chống tay lên ngực cậu, hai đầu gối kẹp lấy eo cậu, môi mềm vô tình lướt qua cằm cậu.
Ngay sau đó, cô phát hiện toàn thân cậu khẽ run rẩy, rồi từ yết hầu bật ra một tiếng thở dốc ngắn ngủi và nặng nề.
Lục Tẫn đầu tiên ngửi thấy mùi rượu ngọt, rồi cảm nhận cơ thể mềm mại đang ngồi trên người mình mềm đến mức như mây trắng đầu thu.
Dưới ánh đèn từ đỉnh đầu, mắt cậu mơ màng, môi hơi hé mở thở gấp.
Nếu không để ý kỹ, rất khó nhận ra âm cuối của tiếng thở nhẹ đầy dục vọng.
Từ Dĩ Dạng như sực tỉnh, mở đôi mắt mờ sương, hoảng loạn nhìn cậu: "Xin lỗi.. cậu không sao chứ? Tôi không cố ý.. đầu choáng quá.. ly nước cứ chao đảo mãi, tôi thật sự không cố ý.."
Đôi môi cô lẩm bẩm xin lỗi, nhưng Lục Tẫn chẳng nghe được lời nào.
Cậu nhìn cô chăm chú, ánh mắt không rời khỏi môi cô đang nói chuyện, nơi đó thỉnh thoảng lộ ra đầu lưỡi trong suốt, ánh mắt càng thêm trầm đục mê loạn.
Thật sự.. rất muốn.. chơi hỏng cô.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, cậu đã nghĩ như vậy.
Nhưng giờ phút này, cậu lại nén dục vọng xuống đáy mắt, nhìn khuôn mặt đầy áy náy của cô, chậm rãi mở miệng: "Không sao."
Từ Dĩ Dạng chống tay rời khỏi người cậu, mệt mỏi đến mức không còn sức, quay người nằm dài trên sofa nhắm mắt lại.
Ban đầu là giả vờ, nhưng khi thật sự nhắm mắt, cô liền bắt đầu chìm vào cơn mê mệt.
Lờ mờ, cô cảm giác cơ thể rời khỏi mặt đất, tựa như được cậu bế lên.
Cô định mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, đành từ bỏ, nằm trong lòng cậu, cuối cùng chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm dịu dàng.
Rèm cửa tự động buông xuống, che khuất ánh trăng ngoài trời cùng những vì sao lẻ loi, lặng lẽ giam cả thế giới ngoài kia lại phía sau.
Từ Dĩ Dạng ngủ càng lúc càng sâu, không thấy bóng người cao gầy bên giường đang bị ánh đèn kéo dài, vô tư phủ lên người cô.
Thiếu niên ngồi bên giường, cúi đầu ngắm gương mặt đang ngủ say.
Rất lâu sau, cậu khẽ cười, đưa bàn tay trắng gầy vén qua môi hồng của cô.
Rất mềm, mềm đến mức khiến cậu muốn thọc sâu vào, xem bên trong có phải còn mềm hơn không.
Từ Dĩ Dạng thấy nhột, theo bản năng cọ chăn, nhưng cơ thể nặng nề không thể nhúc nhích, cảm giác bị điều gì đó vùi lấp, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc như thở than.
"Sơ mi bên trong không mặc gì, còn muốn ngồi lên eo tôi lộn xộn. Tôi cũng là đàn ông, tất nhiên sẽ có phản ứng."
Cậu cúi đầu tựa trán lên trán cô, thở nhẹ thì thầm như trách móc: "Chị chỉ làm được đến mức này thôi sao? Sao không tiếp tục nữa.. thật ra chỉ thiếu chút nữa thôi là em sẽ thuận theo mà làm tình với chị rồi."
Cậu híp mắt, lòng bàn tay vẫn vuốt ve: "Nhưng mà.. chị ngủ trông cũng thật đáng yêu."
Giọng nói lẫn tiếng cười khẽ, quẩn quanh mang theo hơi thở nóng bỏng và dịu dàng đến mức như mưa đầu hạ.
Cô cuộn mình trên ghế xe, nghiêng cổ tựa vào dây an toàn, nơi xương quai xanh in hằn một vết bầm tím, làn da trong ánh đèn mờ đến mức trắng bệch, tựa hồ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ để lại vết đỏ.
Ánh mắt cậu như đang đánh giá, lại như vừa bị động tác bất cẩn ban nãy khiến cho sững sờ.
Từ Dĩ Dạng nhắm mắt giả vờ ngủ, cũng không còn tâm trí suy nghĩ xem vừa rồi rốt cuộc có phải là cố ý hay không. Nhịp tim đập lệch nửa nhịp, hô hấp dè dặt ngừng lại, không cho phép bản thân rơi vào hỗn loạn quá mức.
Vừa rồi cô dường như chạm phải thứ gì đó ướt mềm giống như cậu vô ý đưa đầu lưỡi ra, lại như cậu liếm môi. Tóm lại xúc cảm ấy thật kỳ lạ.
Nghĩ đến khả năng cậu duỗi lưỡi, toàn thân cô liền tê dại.
Ngay khi Từ Dĩ Dạng đang suy nghĩ lung tung, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn mang theo lạnh lùng của thiếu niên, bình thản như thường:
"Chị, tỉnh chưa?"
Ngữ khí cậu rất tự nhiên, Từ Dĩ Dạng không phân biệt được trong lời cậu là lạnh nhạt hay là tiếc nuối.
Cô vẫn không nhúc nhích, duy trì tư thế cũ, dù cho cổ đã cứng ngắc.
Một hai phút sau, Từ Dĩ Dạng mới nghe thấy cậu chậm rãi mở miệng, lại gọi cô dậy:
"Chúng ta đến rồi."
Từ Dĩ Dạng hé mắt lộ vẻ ngây ngô, làm ra bộ dạng say rượu mơ màng: "Sao cậu lại ở đây?"
Khóe môi cậu cong lên, nở nụ cười ôn hòa nhẹ nhàng: "Chị ra ngoài uống quá nhiều với bạn bè, có người gọi điện cho tôi, nhờ tôi đến đón chị về nhà."
Có lẽ do ánh sáng trong xe không đủ, đáy mắt cậu hòa vào bóng tối, đuôi mắt ươn ướt đỏ au, khiến cả khuôn mặt trở nên mơ hồ diễm lệ.
Từ Dĩ Dạng che trán cau mày khẽ nói: "Ừm, cảm ơn cậu."
Cô tháo dây an toàn, đưa tay mở cửa xe, lảo đảo bước xuống.
Vừa mới đi được vài bước phía trước, cánh tay liền bị ai đó kéo lại.
"Chị đi nhầm đường rồi, là bên này."
Từ Dĩ Dạng quay đầu lại, như không còn sức mà ngả về phía cậu, gò má tựa vào lồng ngực cậu, giọng mơ hồ nói: "Đầu.. choáng quá."
Trên người cậu thật thơm.
Không phải là mùi nước hoa gay mũi, mà giống như hương cơ thể nhè nhẹ thấm ra từ làn da.
Từ Dĩ Dạng vốn đang giả vờ say rượu, nghe thấy mùi thơm dịu nhạt này, lại bất giác cảm thấy choáng váng thật.
Lục Tẫn cúi mắt nhìn cô gái không đứng vững trong lòng, ánh mắt lướt qua đôi môi cô, thoáng dừng lại một chút rồi mới rời đi.
Cậu giơ tay đặt lên vai cô, đỡ người say rượu đi về phía thang máy.
Sau khi hai người về nhà, cậu liền buông cô ra: "Chị nghỉ một chút trước đã."
Sau đó quay người đi vào bếp.
Từ Dĩ Dạng thay dép một cách chậm chạp, liếc nhìn bóng dáng cậu, đoán rằng chắc cậu không chịu nổi mùi rượu trên người cô.
Chưa từng thấy người đàn ông nào ra vẻ như cậu dính chút mùi rượu lên người như thể bị làm bẩn.
Cô mang dép lê, lảo đảo dựa vào bàn bếp, định lấy ly nước lạnh, nhưng lại rót đầy một ly rượu vang đỏ.
Lần trước từng uống, mùi vị rất đậm.
Rượu vang đỏ cay đến mức khiến cô đau cổ họng, uống quá nửa đã bị sặc ho hết cả lên người, trông thật thảm hại.
Từ Dĩ Dạng đầu óc càng thêm mơ hồ, buông ly rượu, trước mắt lảo đảo chống tay lên cầu thang bước lên trên.
Không rõ đã đi tới đâu, chỉ lờ mờ biết phía trước có một cánh cửa, cô mở ra rồi đi vào.
Loay hoay mãi không mở được, cuối cùng đành bất lực ngồi bệt xuống trước cửa.
Lục Tẫn vừa lên lầu liền nhìn thấy Từ Dĩ Dạng đang ngồi trước cửa.
Chiếc váy trắng dài trên người cô bị rượu vang đỏ thấm ướt, trông như vừa bị thấm đẫm máu tươi, tóc đen rối bời rủ xuống trước ngực, tựa đầu vào cửa, cả người mỏng manh như chạm vào liền vỡ.
Cậu nhìn cô một cái, bước lên trước, nửa ngồi xổm xuống đối diện, tốt bụng hỏi: "Chị ngồi trước cửa phòng bọn mình làm gì vậy?"
Nghe thấy giọng cậu, cô ngước đôi mắt hạnh mơ màng, trong mắt đọng sương: "Cậu không mở cửa cho tôi."
"Mở cửa?"
Cậu nhướn mày, sau đó trong ánh mắt ấm ức của cô mà khẽ cong môi: "Chị đi nhầm phòng rồi, phòng chị ở bên cạnh, đây là phòng của em."
"Tôi.." Cô lắc đầu, cố chấp giơ tay kéo tay nắm cửa, nhưng chỉ nghe thấy tiếng máy quét vân tay.
Cậu cứ thế nhìn cô, không đưa tay giúp cô mở cửa.
Từ Dĩ Dạng thử rất nhiều lần, đều không mở được, liền bỏ cuộc không mở nữa, mà nhào tới ôm lấy cổ cậu, giọng mềm nhũn cầu khẩn: "Mở giúp tôi với.. mệt quá rồi.. muốn tắm, muốn ngủ.."
Cậu không đẩy cô ra, ngược lại còn mỉm cười hỏi: "Cho nên.. chị tính ngủ trên giường tôi sao? Hửm.."
Giọng cậu nói khẽ, hơi thở phả vào da đầu cô, khiến toàn thân cô run lên, vành tai dần đỏ ửng, mặt áp sát lại gần hơn.
Cô rúc vào cổ cậu, cọ má vào đó, lờ mờ nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ vang lên trên đỉnh đầu.
Thiếu niên dường như nhịn không nổi trêu chọc, nhạy cảm đến mức chỉ cần khẽ chạm liền sẽ xé rách lớp vỏ lạnh lùng ban ngày, cả tiếng rên cũng đang run rẩy.
Cậu có phản ứng như vậy, Từ Dĩ Dạng cũng không bất ngờ.
Ngay từ lần đầu tiên chạm vào cậu, cô đã phát hiện – cậu rất mẫn cảm.
Từ Dĩ Dạng ngẩng khuôn mặt đỏ ửng, mê ly nhìn gương mặt lạnh lùng của thiếu niên trước mắt, gật đầu khẽ nói: ".. Muốn."
Tiếng ting vang lên từ khóa vân tay. Cửa vừa mở, Từ Dĩ Dạng lập tức gạt cậu sang một bên, lảo đảo bước vào trong.
Từ phía sau, có người nắm lấy cổ tay cô, dùng chút lực kéo ngược lại.
Cô quay đầu ngã nhào vào ngực cậu, vành tai bị ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoay vê.
Cậu thờ ơ nói: "Chị gấp gì chứ?"
Từ Dĩ Dạng quay đi, không vui nói: "Đừng nhéo, khó chịu."
Cậu khẽ cười, buông tai cô ra rồi lùi một bước, đặt khuyên tai ngọc trai vào tay cô: "Xin lỗi."
Từ Dĩ Dạng cúi mắt nhìn viên ngọc trai trong lòng bàn tay.
Thì ra chỉ là giúp cô tháo khuyên tai.
Cậu nắm lấy tay cô, dẫn cô ngồi lên sofa: "Chị ngồi nghỉ một chút trước đã."
"Ừ." Cô ngoan ngoãn gật đầu, nhìn cậu xoay người đi lấy nước.
Tiếng nước róc rách rơi vào vật chứa pha lê, bên ngoài là ánh trăng mông lung. Dây leo xanh biếc quấn quanh thân cây to lớn, qua khung cửa sổ nhìn lại, tựa như đang soi gương.
Cậu đứng dựa lưng vào kệ sách trắng, ánh mắt hướng về cánh cửa sổ.
Qua tấm kính lớn sát đất, là hình ảnh cô gái đang ngồi quỳ trên sofa.
Cô dường như không để ý rằng, cửa kính sát đất ban đêm tựa như một tấm gương toàn thân đang phản chiếu rõ ràng bóng người. Cô nghiêng người, kéo váy dài xuống khỏi người.
Làn da trắng ngần, mái tóc đen tuyền, chiếc eo nhỏ nhắn đến mức chỉ một tay là có thể ôm trọn đột ngột chiếm lĩnh toàn bộ tầm mắt cậu.
Máy lọc nước bên cạnh phát ra tiếng "tích" đã đổ đầy nước.
Cậu không nhúc nhích, chỉ rũ mi mắt nhìn, thần sắc bình thản, tư thế lười nhác như thể chưa từng thấy gì cả.
Đợi đến khi người phía sau mặc vào một chiếc sơ mi rộng, cậu mới bưng ly nước xoay người.
Từ Dĩ Dạng ngồi trên sofa, nhìn thiếu niên tiến lại gần.
Cậu vẫn giống như thường ngày, nhã nhặn lạnh lùng, như thể từ tấm kính cửa sổ chưa từng nhìn thấy gì cả.
Lục Tẫn liếc sơ qua chiếc áo sơ mi trên người cô, không hỏi là lấy từ đâu ra, chỉ đặt ly nước xuống trước mặt cô: "Nước ấm."
Từ Dĩ Dạng nhìn mặt cậu, không với tay lấy ly.
Thiếu niên mày mắt dịu dàng nhìn cô, như thể nghi ngờ vì sao cô chưa chịu cầm lấy, đôi mắt đen nhánh tựa hồ đang dụ dỗ người sa vào.
Từ Dĩ Dạng dời mắt, chậm rãi đưa tay định cầm ly nước.
Nhưng khi đầu ngón tay còn chưa chạm đến ly, cô bỗng lảo đảo, như thể ngồi không vững, cả người ngã về phía trước.
Trước mặt có người, nên cô không ngã xuống đất, mà đẩy thiếu niên không phòng bị ngả xuống.
Cậu không né tránh, ngược lại còn đưa tay ôm lấy cô.
Từ Dĩ Dạng chống tay lên ngực cậu, hai đầu gối kẹp lấy eo cậu, môi mềm vô tình lướt qua cằm cậu.
Ngay sau đó, cô phát hiện toàn thân cậu khẽ run rẩy, rồi từ yết hầu bật ra một tiếng thở dốc ngắn ngủi và nặng nề.
Lục Tẫn đầu tiên ngửi thấy mùi rượu ngọt, rồi cảm nhận cơ thể mềm mại đang ngồi trên người mình mềm đến mức như mây trắng đầu thu.
Dưới ánh đèn từ đỉnh đầu, mắt cậu mơ màng, môi hơi hé mở thở gấp.
Nếu không để ý kỹ, rất khó nhận ra âm cuối của tiếng thở nhẹ đầy dục vọng.
Từ Dĩ Dạng như sực tỉnh, mở đôi mắt mờ sương, hoảng loạn nhìn cậu: "Xin lỗi.. cậu không sao chứ? Tôi không cố ý.. đầu choáng quá.. ly nước cứ chao đảo mãi, tôi thật sự không cố ý.."
Đôi môi cô lẩm bẩm xin lỗi, nhưng Lục Tẫn chẳng nghe được lời nào.
Cậu nhìn cô chăm chú, ánh mắt không rời khỏi môi cô đang nói chuyện, nơi đó thỉnh thoảng lộ ra đầu lưỡi trong suốt, ánh mắt càng thêm trầm đục mê loạn.
Thật sự.. rất muốn.. chơi hỏng cô.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, cậu đã nghĩ như vậy.
Nhưng giờ phút này, cậu lại nén dục vọng xuống đáy mắt, nhìn khuôn mặt đầy áy náy của cô, chậm rãi mở miệng: "Không sao."
Từ Dĩ Dạng chống tay rời khỏi người cậu, mệt mỏi đến mức không còn sức, quay người nằm dài trên sofa nhắm mắt lại.
Ban đầu là giả vờ, nhưng khi thật sự nhắm mắt, cô liền bắt đầu chìm vào cơn mê mệt.
Lờ mờ, cô cảm giác cơ thể rời khỏi mặt đất, tựa như được cậu bế lên.
Cô định mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, đành từ bỏ, nằm trong lòng cậu, cuối cùng chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm dịu dàng.
Rèm cửa tự động buông xuống, che khuất ánh trăng ngoài trời cùng những vì sao lẻ loi, lặng lẽ giam cả thế giới ngoài kia lại phía sau.
Từ Dĩ Dạng ngủ càng lúc càng sâu, không thấy bóng người cao gầy bên giường đang bị ánh đèn kéo dài, vô tư phủ lên người cô.
Thiếu niên ngồi bên giường, cúi đầu ngắm gương mặt đang ngủ say.
Rất lâu sau, cậu khẽ cười, đưa bàn tay trắng gầy vén qua môi hồng của cô.
Rất mềm, mềm đến mức khiến cậu muốn thọc sâu vào, xem bên trong có phải còn mềm hơn không.
Từ Dĩ Dạng thấy nhột, theo bản năng cọ chăn, nhưng cơ thể nặng nề không thể nhúc nhích, cảm giác bị điều gì đó vùi lấp, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc như thở than.
"Sơ mi bên trong không mặc gì, còn muốn ngồi lên eo tôi lộn xộn. Tôi cũng là đàn ông, tất nhiên sẽ có phản ứng."
Cậu cúi đầu tựa trán lên trán cô, thở nhẹ thì thầm như trách móc: "Chị chỉ làm được đến mức này thôi sao? Sao không tiếp tục nữa.. thật ra chỉ thiếu chút nữa thôi là em sẽ thuận theo mà làm tình với chị rồi."
Cậu híp mắt, lòng bàn tay vẫn vuốt ve: "Nhưng mà.. chị ngủ trông cũng thật đáng yêu."
Giọng nói lẫn tiếng cười khẽ, quẩn quanh mang theo hơi thở nóng bỏng và dịu dàng đến mức như mưa đầu hạ.