Truyện Teen Ước mơ hoa phượng đỏ - Kirigaya t

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Kirigaya T, 23 Tháng năm 2021.

  1. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 40:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 40

    Cuối cùng cũng đến ngày được xuất viện, tôi được nàng chở về cùng với bố mẹ trên ô tô, về tới nhà tôi hít một hơi cho đã cái phổi, thật không có gì sướng bằng khi được ở nhà hề hề. Bố mẹ mời nàng vào nhà chơi, nàng bảo về chuẩn bị đồ rồi qua chở tôi với Trinh đi luôn.

    Tôi tập tễnh lên phòng thay đồ rồi tập tễnh xuống nhà bếp, tôi nhìn mình mà cứ như thằng què ấy cà lê cà lết đến nản. Ăn cơm xong, tiếng ô tô nàng lại vang lên trước cửa, tôi cà lê cả lết ra xe rồi ngồi vào, lần này Trinh ngồi gần bác tài, còn tôi ngồi sau gần nàng, mùi hoa oải hương dịu nhẹ làm tôi ngây ngất cứ đưa cái mũi hít lấy.

    - Dê xồm hứ! - Nàng lườm tôi cái rồi ôm miệng cười khúc khích.

    Tôi tỉnh giấc sau khi trưng cái mặt như phê cần rồi ngại ngùng nhìn ra cửa sổ.

    Bước vào lớp nhờ được hai nàng mỗi người một bên dìu tôi lên, đoạn đương đi lên tôi cứ ngỡ mình là ông hoàng được các phu nhân xinh đẹp như tiên kia chăm bẵm thật là sung sướng. Vừa bước chân vào thì đã nghe tiếng lũ bạn cờ hó gào lên.

    - A lớp trưởng anh hùng của chúng ta đã trở lại rồi nè bọn bây ơi hú hú hú! - Thằng M ngửa cổ lên cho giống con đười ươi.

    - Mợ bữa kia tao được xem phim anh hùng cứu mĩ nhân như phim luôn đấy hớ hớ hớ! - Con Thúy lên tiếng cùng điệu cười huyền thoại.

    - Mời lớp trưởng đại nhân vào chỗ ạ! - Thằng S ra làm điệu bộ quan lại cũ mèm kia.

    - Vô lẹ mầy tao kể cái này hay lăm! - Thằng TS nói xong bê luôn tôi chạy ào vào lớp.

    - Hôm đó thằng Đức cứu mày xong, bọn tao bay sang đập thấy mụ tổ thằng kia, rồi chả hiểu sao ở đâu ra bọn đầu gấu ghê gớm lắm! Thằng TS nó đưa tay lên cằm đăm chiêu.

    - Rồi sao nữa mầy! - Tôi tò mò hỏi.

    - Rồi thì bọn đó lao thẳng vào đám bọn bạn của thằng đó sau khi hỏi tao rồi nó đánh bọn đó thừa sống thiếu chết luôn rồi kéo nhau đi, tao lúc đó méo hiểu gì luôn! Nó tuôn tràn câu chuyện!

    - Ừa đúng đó chả hiểu bọn đó ở đâu, mà nhìn bọn nó ghê gớm thật luôn, tao nhìn còn hãi hùng luôn ấy! - Thằng L lên tiếng nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

    - Tao có biết đâu, thôi về chỗ đi kìa! - Tôi xua tay đuổi bọn nó về chứ có biết gì đâu mà trả lời.

    Tiếng trống vang lên, cô Nguyệt bước vào lớp hỏi han tình hình thằng thương binh là tôi xong cô quay qua kêu thằng N xuống phòng Đoàn lấy vé. Một lúc sau nó đem lên một đống vé gì đó rồi đứng lại giữa lớp thông báo.

    - Đây là vé tham dự giao lưu văn nghệ trên nhà thiếu nhi, mỗi người một vé, do lớp ta có tiết mục tham gia nên cả lớp được đi, còn những lớp không có thì chỉ có mười vé thôi.

    Nghe thằng N thông báo xong cả lớp vỗ tay ầm ầm vì toàn bộ đều được đi xem. Những tiết học vui vẻ trôi qua cùng những tấm vé trên tay, ai nấy đều vui mừng, còn những người có tham gia biểu diễn thì bừng bừng khí thế nhất định sẽ cố gắng đoạt giải lần này, nhưng phải đến tận tháng 11 mới biểu diễn.

    * * *

    Thời gian cứ thế dần trôi qua, buổi sáng thì đi chợ với Trinh hoặc sang nhà nàng chơi, buổi chiều đi học đôi khi cũng bợ mấy trứng của con ngỗng về, buổi tối thì đi làm. Gần đến ngày 20/10/2009, lớp tôi lại rộn ràng chuẩn bị những món quà cho bọn con gái.

    - Mấy chàng lớp ta đã biết ngày gì sắp tới chưa hé hé hé! - Thảo lên tiếng hăm he nhắc nhở mấy thanh niên.

    - Là ngày gì vậy, có gì ăn không! - Thăng L vẫn còn đang lơ ngơ ngái ngủ.

    - Này thì ăn này, này thì là ngày gì này! - Thảo cho nó mấy cái cùi bánh mì đầy uy lực vào lưng thằng L.

    - A là ngày chị em tặng quà cho các bạn nam, ok chuẩn quá đi à! - Thằng M lên tiếng.

    - Này thì tặng quà nam này! - Thảo vừa tra tấn thằng L xong quay qua túm cái tai thằng M rồi kéo lê đi.

    Ai cũng hãi hùng nhìn hai thằng nạn nhân kia, nhưng mọi người đều biết sắp đến ngày của chị em. Tôi cũng nằm ườn ra bàn suy nghĩ nên làm gì vào ngày đó, Bỗng dưng trên đầu tôi hiện lên cái bóng đèn sáng vô cùng rực rỡ luôn. Tôi hùng dũng đứng dậy đi lên giữa lớp gào lên.

    - Cả lớp im lặng nào! - Tôi gào cho cái đám đang bát nháo ỳ xèo kia im lặng.

    - Bây giờ sắp đến ngày của các chị em, đề nghị các đồng chí nam lên đây góp tiền lại đã nào! - Tôi kêu gọi.

    - Làm gì vậy lớp trưởng! - Thăng L lên tiếng tay vẫn đang xoa xoa lưng.

    - Mầy không nộp coi chùng con Thảo nó hấp mầy tiếp giờ, cứ nộp đi rồi để tao lo! - Tôi nói.

    Mặt nó nghe thấy tên Thảo vang lên từ tôi mặt nó nhăn nhó quay sang nhìn con Thảo lấm la lấm lét. Bọn cờ hó lớp tôi đi lên nộp tiền mà mặt thằng nào thằng nấy như đi đưa đám tôi ấy.

    - Được rồi bây giờ tạm thời mỗi người nhiêu đó đủ rồi, giờ mình sẽ tạm giữ, phần còn lại mình sẽ tự tính.

    - Nhớ nha mầy tính hộ tao lẹ đi chứ con Thảo nó lăm le tao hoài à! - Thằng L mặt khổ sở mếu máo.

    Tôi về chỗ và bắt đầu suy nghĩ cho những việc cần làm cho các chị em của lớp tôi, đặc biệt tôi sẽ tặng những món quà đầy ý nghĩa đó cho mẹ và các nàng ấy, tôi quay mặt ra bên ngoài cửa sổ, trời vẫn u ám, không khí vẫn lạnh lẽo như mọi năm, những giờ phút này tôi vẫn còn đang vui vẻ cùng lũ cờ hó này..

    Thời gian vẫn đang đếm ngược..
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng năm 2021
  2. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 41:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 41:

    Buổi sáng, một thằng con trai đang lượn lờ ở quán cà phê nào đó trên đường CMTT, thanh niên ấy ngào ngơ cầm điện thoại lên.

    - Alo, thằng cờ hó, đang đâu đó mầy! - Tôi nói.

    - Mợ mầy mới sáng nha mầy thích cờ hó không thằng mặt lờ! - Thằng TS nói.

    - Rảnh không cu, chạy ra quán cà phê chỗ cũ húp không, ra tao nhờ xíu hề hề! - Tôi nói.

    - Rồi đợi tao xíu, rồi cút lẹ cho tao nhờ! - Thằng TS nói.

    Tôi tắt máy rồi bắt đầu tính số lượng mấy thứ cần mua. Đợi một lúc sau, thằng Ts tới.

    - Mới sáng gọi tao tới có chuyện gì cu!

    - À đi với tao luôn cần mua nhiều thứ lắm, cầm không hết thì gọi thằng M luôn, thôi khỏi uống đi luôn.

    - Mợ mầy cho tao một hớp đã! - Thằng TS mặt nó xệ ra luôn.

    Không đợi nó nói nhiều, tôi phi thẳng ra quầy tính tiền luôn. Chạy tới nhà sách, tôi bắt đầu mua mấy thứ đã lên danh sách.

    - Mợ mầy mua lắm mua lốn thế, bê sao hết cờ hó! - Thằng ts mặt nhăn như đít khỉ.

    - Thế tao mới bảo mầy gọi thêm thằng M mà không nghe ngu nhé con hahaha! - Tôi cũng mếu xệ như nó luôn.

    Đứng đợi một lúc cũng thấy thằng M chạy tới gia nhập hội bê vác, xong xuôi đưa hết cho hai bọn nó đưa về nhà thằng M. Tôi tiếp tục chạy sang cửa hàng hoa gần đó đặt mua đống hoa hồng, tính tiền xong tôi nở nụ cười cho sảng khoái khi đã đầy đủ, chợt thấy còn thiếu thiếu mà tiền vẫn còn, tôi quay hẳn xe chạy lại vô nhà sách quơ một đống bút đủ màu lòe loẹt, rồi chạy về nhà tặng mẹ kính yêu luôn. Như đã hẹn với đám con trai hôm qua sau khi mấy chị em đi ra hết, sau khi quăng Trinh vào trong quán nước cùng hai thằng làm bảo kê chứ để hoa đẹp ở đó có mà mấy thằng ất ơ nào nó hốt mất thì toi hề hề. Mỗi thằng nhanh chóng nhận cái đống quà đó xong nhét vô học bàn rồi đặt cặp sách che lại. Tiếng trống trường vang lên cùng với chị em vẫn đang tra khảo đám cờ hó bọn tôi lên bờ xuống ruộng, tôi thong dong lên bảng xin phép cô Nguyệt.

    - Hôm nay là ngày 20/10 thay mặt toàn thể thanh niên trai tráng, luôn cả bê đê bê bóng, xin mời các bạn nam đứng hết lên chúc nào! - Tôi hô cho bọn cờ hó đứng dậy.

    - Dạ chúng em xin trân trọng chúc mừng các chị em vui vẻ ngày hôm nay, hôm sau đừng ăn hiếp hay tra tấn chúng em nữa ạ! - Cả đám cờ hó đồng thanh.

    - Tổ sư bọn bây nói cái gì đó, tao có bảo nói thế đâu! - Tôi tròn mắt nhìn đám bạn cờ hó.

    - Thưa lớp trưởng tại chị em quanh năm đè đầu cười cỗ anh em ta, nên mong chị em sau này đừng ăn hiếp nữa! - Cả đám lại đồng thanh.

    - Tôi lạy các cụ, các cụ không lẹ là chị em hốt các cụ ngay luôn đó hahaha! - Tôi đến chịu với cái đám cờ hó luôn.

    Nói xong bọn nó móc trong học bàn ra những món quà tặng cho chị em.

    - Ê ê ê thằng TS kia mầy không cầm quà tặng bạn nữ bên cạnh mà chạy lên chỗ con H làm gì! - Tôi gào lên.

    - Tao tặng thôi có gì sao mầy! - Nó nói.

    - Tổ sư ông cụ mầy, tặng cho bồ thì nói mợ đi, tối hãy tặng giờ về chỗ tặng lẹ! - Tôi quát nó.

    - Hề hề, căng thế! - Nó gãi đầu rồi lon ton về lại chỗ.

    - Hôm nay mình cùng các bạn nam trong lớp tặng quà cho các bạn nữ yêu dấu của lớp, một cây bút, một quyển sổ tay, và một bông hoa hồng, sao các bạn nữ yêu dấu đã ưng ý chưa! - Tôi nói.

    - Chà ui lớp trưởng chu đáo quá cảm ơn nhiều! - Các bạn nữ đồng thanh.

    - Bậy làm gì phải mình, do các bạn nam lớp mình đó! - Tôi nói.

    - Chúng mình cảm ơn các bạn nam moa moa! - Các bạn nữ đồng thanh tập hai.

    Tiếng nôn ẹ của đám con trai rồi sau đó là những nụ cười vui vẻ của các thành viên trong lớp. Tôi xuống học bàn lấy thêm một bó hoa cùng quyển sổ tay lớn lên tặng cho cô Nguyệt, cả lớp vang lên những tràng vỗ tay, tôi cũng nở nụ cười vì đã làm gì đó cho tập thể lớp yêu quý của mình, không phân biệt nam nữ họ đều là những người bạn quý giá. Tiếng trống kết thúc những tiết học của ngày hôm ấy, tôi tới chỗ Phương.

    - Phương ơi tối nay qua nhà Mi nhé? - Tôi hỏi.

    - Ừa, hihi T rủ thì Phương đi thôi! - Phương cười cái làm tôi muốn rụng cả tim luôn.

    - Ủa sao đồng ý nhanh thế! - Tôi tròn xoe mắt hỏi.

    - Hihi ngốc, không nói nữa mình về chuẩn bị đây, bái bai hihi! - Phương vẫy tay chào tôi.

    Nói với Phương xong tôi gọi luôn nàng.

    - Hề hề nè Mi! - Tự dưng nhìn nàng làm tôi ngại ngùng lúng ta lúng túng luôn.

    - Tối.. tối nay mình sang nhà Mi chơi nha!

    - Hihi ngốc sang nhà mình suốt mà cứ ở đó còn ngại ngùng! - Nàng nghiêng mặt xuống nhìn tôi.

    - À ừ, mà nè tối.. tối nay có thêm mấy người nữa đó! - Tôi lấp lửng nói.

    - Ừa không sao đâu càng đông càng vui mà.

    Sau câu nói của nàng, nàng ghé sát mặt mình vào tai tôi nói nhỏ nhẹ, hơi thở của nàng cùng mùi hương của hoa oải hương lan tỏa làm tôi đê mê say đắm.

    - Mình đợi đó nha hihi! - Nàng nói nhỏ nhẹ vào tai tôi.

    Nói xong nàng quay lưng đi ra cửa lớp, tôi còn đang trong cơn phê cần, phê đá phê đủ các kiểu.

    - Mèn ơi ngọt ngào quá đi a hihihi! - Tôi cười ngây ngô như thằng điên giữa lớp luôn.

    - Ê cờ hó nãy kêu tao ở lại với mày có việc gì vậy, mà mày cười điên dại gì thế! - Thằng Ts nhảy tới đập vào vai.

    - Đau mầy, đang sướng toàn bị mầy phá, tí đi theo tao chuẩn bị quà cho bồ theo ý nguyện của mầy đó cờ hó! - Tôi ôm vai nhăn nhó.

    - À há, ok đi thôi! - Nó lại vỗ vai tôi.

    Trinh vẫn đợi ngoài cửa lớp, tôi ra kéo Trinh với thằng TS đi ra mua quà cho tối nay mặc cho Trinh tròn xoe mắt ngạc nhiên không biết tôi sẽ dắt đi đâu hay dắt đi bán sang Trung Quốc hề hề.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
  3. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 42:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 42:

    Trong một tiệm lưu niệm trên đường NVT, hai trai một gái đang đăm chiêu suy nghĩ chọn quà, tôi thấy Trinh đang nhìn chằm chằm vào cái lắc tay có hình con mèo.

    - Cô ơi lấy cháu cái lắc tay này đi ạ! - Tôi chỉ tay vào cái lắc.

    - Hì đưa tay Trinh ra đây! - Tôi cầm cái lắc tay đưa lên.

    - Hiểu ý quá ta, tay đây! - Trinh cười rồi đưa cổ tay trắng mịn ra cho tôi.

    Tôi nhìn cái tay Trinh mà nuốt cái ực, nhìn sao mà ngon thế à nhầm đẹp thế, tôi vòng cái lắc tay vào rồi đeo cho Trinh.

    - Hì tặng cho Trinh đó, thích hơm! - Tôi đeo xong mà quên thả tay con nhà người ta ra.

    - Hihi cảm ơn T nha, mà thả tay ra được chưa! - Trinh ngại ngùng quay mặt đi.

    - Hề hề hề quên quên! - Tôi tiếc nuối phải thả tay Trinh ra.

    Sau đó tôi quay mắt nhìn xung quanh rồi chọn thêm một sợi dây chuyền có gắn chiếc nhẫn có khắc chữ P bên trong. Nhìn vào hộp quà đã đóng gói sợi dây chuyền đầy ưng ý, tôi thấy ngay con gấu bông đô rê mi.

    - Cô ơi gói cho cháu con gấu bông kia nhé! - Tôi hí hửng chỉ tay vào nó.

    - Chà mua tặng bạn gái hay sao mà nhiều thế! - Cô cười nói với tôi.

    - Dạ không đâu ạ cô cứ gói lại cho cháu nhé, gói cho cháu giấy màu đỏ nhé cô!

    Thanh toán tiền xong thì thằng TS cũng đã chọn xong, ra đến chỗ để xe tôi giao cho nó chở hộp quà con gấu bông cho nó.

    - Mợ to thế sao tao chở mầy thằng cờ hó! - Nó trả treo.

    - Mợ có chở không, mỗi xe mầy trống kìa, còn tao đang chở người đẹp rồi, ý kiến tao đốt nhà mầy cho con H bây giờ! - Tôi nói.

    - Ok tao chở nhớ tao đấy cờ hó! - Nó xuôi xị rồi cũng đồng ý.

    Trên con đường đến nhà nàng, một thằng đạp thấy ông mặt trời cùng cái hộp quà to chà bá của tôi, còn thằng đang sung sướng với những món quà tặng cho các nàng, còn người con gái ngồi sau lâu lâu cứ đưa tay lên ngắm rồi mỉm cười nhẹ, con đường về đêm vẫn thế, vẫn phà những hơi lạnh xuống những con người đang ấm áp bên người mình yêu thương. Đến nhà nàng thì Phương cũng đã ở đó, tôi quay sang lấy hộp quà rồi nói.

    - Được rồi mầy sang chở H qua đây đi nhé!

    - Ok tao đi đây.

    Đợi nó đi tôi bấm chuông cửa nhà nàng, tiếng dép loạt xoạt rồi nàng mở cửa.

    - Hề hề tặng Mi nè! - Tôi đưa cái hộp quà chà bá lửa ra.

    - Woa to thế, cái gì trong này zợ! - Nàng ôm lấy hộp quà từ tôi.

    - Xíu mở là biết! - Tôi nháy mắt với nàng.

    Nhìn nàng ôm cái hộp quà to bự ấy mà tôi bật cười nhẹ, nhìn sau lưng nàng thật dễ thương.

    - Thôi đưa mình cầm cho, Nhìn Mi ôm mà tưởng quà sắp đè luôn ấy!

    Tôi đưa tay ôm giùm quà cho nàng rồi vào nhà. Sau khi hộp quà được yên vị, tôi chạy qua chỗ Phương đang ngồi trên ghế cạnh hồ bơi.

    - Cái này tặng Phương nè! - Tôi lấy trong túi áo khoát ra đưa cho Phương.

    - Hihi cảm ơn T nha! - Rồi nàng hí hửng đón lấy.

    Phương mở quà ra rồi la lên (hiện tại tôi nghĩ lại hồi đó tặng những món quà nho nhỏ ấy cho các cô gái đó có hợp không, chứ các nàng thật ra nhà phải gọi là giàu sụ luôn).

    - Chà ui, có tên mình luôn nè, T đeo lên cho mình nhé! - Phương đưa sợi dây chuyền lên cho tôi.

    Tôi vui vẻ cầm lấy rồi tiến tới gần. Tim bắt đầu đập thình thịch khi mặt của tôi bây giờ đang gần hơn bao giờ, mùi hương của hoa lan lan tỏa cùng gương mặt mịn màng với đôi gò má đang ửng hồng kia, tôi nuốt ực một cái rồi nhắm mắt vòng tay qua đeo lên cổ Phương. Đeo dây chuyền xong tôi cảm nhận có cái gì đó mềm mại đang đặt lên má của mình, tôi giật mình bật người ra não cũng đã hoạt động trở lại rồi mới định thần được là Phương vừa hôn lên má mình. Tôi ngại ngùng quay mặt đi.

    - Hihi cảm ơn T nha! Hai gò má của Phương cũng đã ửng đỏ rồi quay mặt đi.

    - À ừ, không.. không có gì! - Tôi luống cuống chạy thẳng vào trong mà tim mật đập thình thịch.

    Trên ban công, có hai người con gái đã nhìn thấy, họ cảm thấy có chút gì đó hơi nhói ở trong tim, rồi lẳng lặng quay đi. Tôi vừa vào trong thở dài cho đỡ ngại ngùng, một âm thanh từ tiếng đàn piano vang lên, giai điệu thiết tha, nhẹ nhàng, mang lại cho tôi cảm giác u buồn của người đánh đàn. Tôi từ từ đi lên, tới nơi âm thanh đang ngân vang, một cô gái nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, một người con gái đang ngồi bên cạnh nhắm nghiền đôi mắt thưởng thức âm nhạc, tiếng đàn lại mang cho tôi cảm giác yên bình của bầu trời đêm, sự u buồn của bài hát làm con tim tôi xao xuyến. Tôi biết bài hát này, bộ phim huyền thoại ấy, tình yêu của họ chìm dần cùng con tàu Titanic, một bộ phim buồn.



    Âm thanh dần dần kết thúc, tôi từ từ mở mắt ra, ánh mắt hai người họ sao lại buồn thế nhỉ.

    - Nè bài hát buồn mà sao hai người cũng buồn thế, không vui đâu nha! - Tôi nói.

    - Tại cậu hết đó ngốc! - Hai nàng đồng thanh.

    Tôi tròn xoe mắt chả hiểu gì sấc.

    - Thôi đi xuống phụ mình đi nè! - Nàng nói rồi kéo tôi đi xuống.

    Thật ra họ đang biết bản thân buồn chuyện gì, còn thằng con trai như tôi vẫn cứ ngơ ngơ ngáo ngáo cười trừ cho qua chuyện. Một lúc sau, đồ ăn đã dọn đầy đủ bên cạnh hồ bơi thì thằng Ts cũng đã chở con H tới. Tôi với nó chém diết nhau mấy lon bia liền, còn những cô gái vẫn ngồi nói chuyện với nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cứ vui vẻ với nhau tháng ngày này đi, sau này sẽ không còn vui nữa đâu kể cả thằng bạn thân của tôi.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng năm 2021
  4. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 43:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 43:

    Chém nhau các kiểu tôi cũng ngà ngà say, để lại cho nó ngồi đó mật ngọt với nhỏ H, tôi lững thửng đi lên lầu tới chiếc đàn piano ngồi xuống. Nhìn những phím đàn tôi cứ nghỉ sao con người có thể tạo ra được những bản nhạc hay đến thế khi mà những phím đàn nó nhiều như thế. Tôi nhắm mắt lại ngẫm bài hát mà tôi đã từng tải về, đối với tôi lúc đó bài hát rất hay nhưng không biết lời dịch của nó ra sao (sau này tôi mới được biết). Đang ngân nga giai điệu, tôi cảm thấy có đôi tay mềm mại ấm ấp đặt lên má từ đằng sau, nàng nhẹ nhàng nói nhỏ nhẹ qua tai tôi.

    - Hihi có người thuộc bài đó rồi à!

    - Ừ! - Tôi vẫn nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác con tim rung động nhẹ cùng hơi ấm từ tay nàng mang lại.

    - Vậy mình đàn, T hát nhé!

    Nàng nói xong rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa đôi tay lên phím đàn,

    - Mình bắt đầu nhé!

    - Ừ! - Tôi gật đầu nhìn nàng.

    Âm thanh từ từ vang lên, du dương dịu nhẹ ấy, tôi bắt đầu hát. Âm thanh cùng lời bài hát ấy tôi thấy thật hay thật đau buồn, vưa hát vừa nhìn nàng lòng tôi đau thắt lại, hình bóng người con gái ấy sao đau thương cô độc thế. Phải chăng cô ấy muốn nói gì đó với tôi, phải chăng tôi đã yêu người con gái đó, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống từ khóe mắt rồi rơi xuống, từng giọt nước mắt tôi đau lắm. Tại sao cứ nhìn thấy nước mắt của nàng rơi con tim tôi lại đau thế, hay là vì lời bài hát này.

    * * *

    Yé xǔ nǐ bú hùi dǒng cóng nǐ shuō ài wǒ yǐ hòu,

    Có lẽ em không hiểu rằng: Từ khi em nói yêu anh,

    Wǒ de tiān kōng xīng xing dōu lìang le,

    Bầu trời của anh ngập tràn những ngôi sao lấp lánh,

    Wǒ yùan bìan chéng tóng hùa lǐ nǐ ài de nà gè tiān shǐ,

    Anh nguyện hóa thân vào câu chuyện cổ tích, trở thành thiên sứ mà em yêu tha thiết,

    Hāng kāi shuāng shǒu bìan chéng chì bǎng shǒu hù nǐ,

    Mở rộng vòng tay biến thành đôi cánh che chở cho em,

    Nǐ yào xiāng xìn xiāng xìn wǒ men hùi xìang tóng hùa gù shi lǐ,

    Em hãy tin rằng, tin rằng chúng ta sẽ giống như trong câu chuyện cổ tích kia,

    Xìng fú hé kùai lè shì jié jú.

    Sẽ có một kết thúc hạnh phúc và vui vẻ.

    * * *

    Bài hát kết thúc, nàng quay sang nhìn tôi, đôi mắt trong trẻo ấy đã ửng đỏ, nước mắt vẫn còn đấy, tôi nhẹ nhàng lau đi.

    - Hì mình có thể hát được rồi đó!

    - Hihi, mình biết T sẽ hát được bài đó, T cho mình mượn bờ vai xíu nhé! - Nàng nói rồi tựa nhẹ đầu vào vai tôi và bắt đầu khóc.

    - Cứ khóc đi, những chuyện buồn của Mi hãy cho nó theo nước mắt ra hết đi! - Tôi khẽ đưa tay ôm nhẹ Mi cùng tiếng khóc thật nhiều.

    Đằng sau lưng hai con người kia, một người con gái cũng khẽ bật khóc, khóc cho hai người sẽ đi về đâu, liệu chuyện cổ tích có thật không.

    Thời gian vẫn đang đếm ngược..

    * * *

    Thời gian lại trôi qua vẫn êm đềm, vẫn nhẹ nhàng như bao ngày, tiếng trống trường kết thúc tiết học của ngày 19/11. Tôi bước xuống nhà cùng chiếc áo đoàn màu xanh vốn có cùng chiếc quần jean đen muôn thuở. Tôi nhìn xuống Trinh đang ngồi bàn ăn đợi tôi, Trinh cũng đang mặc chiếc áo đoàn, sao mấy người con gái này mặc đồ gì cũng đẹp mê hồn thế nhỉ hề hề. Ăn xong tôi đèo Trinh tới trường, cất xe đạp rồi ra nhập bọn với đám cờ hó lớp tôi, nhìn xung quanh toàn một màu xanh ngập tràn.

    - Các em tập trung lại nhé, chút nữa xe tới đón, lớp mình đông nên được đi một xe riêng, dụng cụ văn nghệ được đưa tới đó trước rồi! Cô Nguyệt hào hứng tập hợp cái đám lăng xăng bọn tôi.

    - Ê ê ê hai thằng kia, tới đây lẹ coi không tao cho ở lại mà kẹp cổ nhau đấy! - Tôi gào hai thằng đang ôm nhau thắm thiết.

    Nhìn những đoàn xe chở những cô cậu tới nhà thiếu nhi như đoàn diễu hành, trong lòng ai nấy cũng hồ hởi, rộn ràng con tim mình.

    - Ấy Trinh ơi bữa mình nhớ là còn một tiết mục thêm nữa mà mấy hôm nay không thấy nhắc đến thế! - Tôi quay sang hỏi Trinh.

    - Hihi xong rồi, bí mật không cho ngốc biết đâu! - Trinh tinh nghịch nháy mắt rồi chạy tới kéo tay Phương và nàng đi.

    - Ơ kỳ vậy! - Tôi đần mặt ra ngơ ngác.

    Xe dần dần chở hai khối trên đi trước, rồi cũng tới phiên lớp tôi lên xe. Tôi bước lên sau vì phải xem có ông cụ non nào giỡn quá mà quên lên xe, bước lên đã thấy lũ cờ hó ổn định chỗ ngồi, nhìn xung quanh thì bên cạnh nàng vẫn còn trống, còn Trinh với Phương ngồi sau. Tôi lại chỗ trống ngồi xuống cạnh nàng, xe bắt đầu lăn bánh. Nàng nhẹ đưa đầu dựa vào vai tôi, đã quen với cái gác đầu của nàng nên cũng không có gì lạ lẫm nữa, xung quanh tiếng đám cờ hó hát bài Nào mình cùng lên xe buýt vang lên, rộn rã nhộn nhịp trên xe. Vì buổi tối mọi người đi chơi có phần đông cộng với đoàn xe từ rất nhiều trường đổ dồn về nhà thiếu nhi lớn nhất thành phố. Đám bạn tôi nhìn qua cửa sổ réo ầm ầm lên nào là.

    - Ê ê trường kia nhiều gái xinh quá tụi bây ơi!

    - Mợ trường nào kia chơi hẳn con xe buýt sang trọng vãi (trường tôi thì đang đi xe buýt công cộng hề hề).

    - Mợ đông thế này biết khi nào tới!

    - Náo nhiệt quá tụi bây ơi đã đã.

    Tôi nhìn ra bên ngoài cũng cảm giác hồi hộp sung sướng, lần đầu tiên được tham gia những ngày hội như thế này cứ có gì đó thật mới lạ. Tôi nhẹ nhàng choàng tay qua đầu nàng như sợ cái đầu mảnh mai kia rớt xuống mất ấy T. T. Xe vẫn cứ từ từ nhích bánh dần cùng đoàn xe hòa mình vào lễ hội, lễ hội chỉ có ở những cô cậu học trò, ánh sáng từ đèn xe, ánh sáng từ đèn đường xua tan đi cái màn đêm, xua tan đi cái giá lạnh của khí hậu mang tới, thay vào đó những con tim rộn ràng, cháy bỏng, khát khao, lạ lẫm của học trò.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng năm 2021
  5. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 44:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 44:

    Sau thời gian chen chúc, xe của lớp tôi cũng đã đến, bước xuống xe là khung cảnh ngập tràn một màu xanh của những chiếc áo đoàn từ nhiều trường khác nhau, đằng sau cánh cổng to bự cùng những ánh sáng của đèn là một tòa kiến trúc đồ sộ, còn có cả tháp chuông như trong mấy nhà thờ. Tham gia buổi giao lưu văn nghệ hôm nay có các trường LL, PBC, chuyên HV, PK, HHT, NCT.. và đặc biệt có cả trường của con ông cháu cha NVL, tôi nhìn sang các nàng rồi nghĩ.

    - Sao mấy cô tiểu thư này không vào đó học nhỉ hề hề! - Tôi thầm nghĩ.

    Sau đó bọn tôi được chia nhau ra ai có tham gia văn nghệ thì vào bên trong trước, còn lại xếp hàng theo trường điểm danh. Tôi lon ton theo sau mọi người vào hội trường để chuẩn bị tiết mục của lớp mình, ba người con gái ấy vẫn luôn nổi bật nhất trong phòng lúc này, xinh đẹp cùng nước da trắng mịn dưới áo đoàn làm thu hút ánh nhìn của đám con trai trường khác. Tôi chạy thẳng vào giữa nàng và Trinh rồi dang hai tay ra ôm luôn cả Phương rồi đi, tôi dám cá lúc đó bọn kia nó đang muốn chôn sống tôi luôn ấy chứ đùa hề hề.

    - Hihi lợi dụng người ta lắm đó nha! - Nàng không đẩy tôi ra mà đưa ánh mắt mê ly nhìn tôi rồi cười.

    - Dê xồm! - Trinh véo nhẹ vào hông tôi.

    - Lợi dụng! - Phương quay sang cười với tôi.

    Tôi mặt cứ phê phê mà hiên ngang bước qua cái lũ đang lăm le tôi. Vào tới khu vực chuẩn bị của lớp, tôi thay cho mình bộ đồ sơ mi đóng thùng cùng chiếc quần jean đen yêu dấu, nhìn sao mà đẹp trai thế ta. Tôi đưa mắt nhìn sang ba nàng đã thay những bộ đồ mà tôi nhìn thôi đã muốn mất máu luôn ấy chứ. Tiết mục lớp tôi nằm gần cuối nên có chút gì đó lo lắng.

    - Ê mầy biểu diễn gần áp chót thế này lỡ khán giả nó ngủ quên hết rồi thì sao! - Thằng TS phán.

    - Yên tâm khán giả mà ngủ, tao cho mầy xuống tát bọn nó tỉnh ngủ rồi diễn hề hề! - Tôi đùa nó.

    - Méo, cả phòng nó hội đồng là mai mầy đi viếng tao luôn đấy! - Nó nói xong rồi chạy sang một bên xem luôn.

    Các tiết mục lần lượt trôi qua đủ các thể loại nhạc, khán giả lúc thì vỗ tay ầm ầm lúc thì ngủ quên luôn, còn cỏ cả bài chiều lên bản thượng mà bọn nó mặc thiếu vải trầm trọng vừa đi vừa run như cầy sấy. Sau các tiết mục của trường khác biểu diễn xong cũng đến lượt trường tôi rồi đến lớp tôi, mấy đám bạn tôi cùng nhau đưa cây đàn lên sân khâu như lần trước, ánh sáng từ các dàn đèn chiếu vào, mọi thứ đã chìm vào bóng tối, chỉ có bạn bè tôi cùng những người con gái, lấy một hơi để tự tin, bản nhạc dần vang lên, ba người con gái cùng giọng hát dịu dàng hòa vào âm nhạc, cả hội trường yên tĩnh, chỉ còn lớp tôi đang thể hiện hết sức mình. Âm nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay từ những khoảng không đen tối dưới sân khấu được cất lên, mọi người đều vui vùng vì tiết mục đã hoàn thành, Tôi bước ra sau khán đài đợi chờ một tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay, nhìn xuống sân khấu tôi đã thấy nhiều người đứng dậy đi về. Tôi lo lắng không biết tiết mục cuối cùng của lớp tôi có thành công không. Đang theo đuổi những suy nghĩ ấy, ba nàng đi qua tôi nhẹ nhàng cùng những hương thơm đặc trưng của mỗi người. Ánh mắt mọi người nhìn theo.

    - Hôm nay lớp em xin chúc mừng các thầy cô, bạn bè nhân ngày kỷ niệm nhà giáo Việt Nam, và cũng xin được tặng bài hát này cho người con trai mà chúng em yêu mến, anh ấy luôn là niềm vui là tinh thần cho chúng em sau mỗi buổi học, xin cảm ơn!

    Sau lời phát biểu của nàng hội trường vang lên những tiếng vỗ tay từ những cô cậu học trò, những tiết mục trước cũng có nhạc về tình yêu, học trò, bạn bè, thầy cô.. nhưng không tặng riêng ai. Tôi đứng sau cánh gà sân khấu lòng rạo rực vui tươi xen lẫn đâu đó chút ghen tỵ khi bài hát ấy không biết là tặng cho ai, tôi im lặng dõi theo bài hát. Không gian yên lặng, giọng hát cùng tâm trạng của những người con gái đang đứng trên sân khấu ấy vang lên, và chàng trai may mắn đó chắc giờ này cũng đang thưởng thức bài hát của riêng mình.

    * * *

    I used to write you name,

    Em thường viết tên anh,

    And put it in a frame,

    Và lồng vào khung ảnh,

    And some time I think I hear you call,

    Và đôi khi, em tưởng như em nghe thấy tiếng anh gọi,

    Right from my bedroom wall,

    Vọng ra từ bức tường trong phòng ngủ của em,

    You stay a little while,

    Anh chỉ bên em một lát,

    And touch me with your smile,

    Và làm em rung động bằng nụ cười của anh,

    And what can I say to make you mine,

    Em phải nói gì để có được anh,

    To reach out for you in time.

    Để anh thuộc về em đúng lúc.

    * * *

    Bài hát Pretty boy kết thúc, cả hội trường vang lên náo nhiệt, những bó hoa thi nhau được trao vào tay ba người con gái dám yêu dám thổ lộ ấy. Họ đi vào cánh gà cùng những bó hoa to bự, tôi chạy lại chỗ họ trên tay đã có những bông hoa gì ấy mà lúc đi tới tôi đã nhổ nó trong chậu hoa đặt ở bên ngoài.

    - Tổ cha thằng nào hái mất hoa của tao, tao bắt được tao đưa lên nhà trường kỷ luật nó! - Tiếng của anh bảo vệ vang lên nhẹ nhàng sau lưng tôi.

    - Tặng cho ba người này! - Tôi đưa ra ba bông hoa mới ăn trộm xong.

    - Hihi cảm ơn nha, nhưng mà hái trộm là xấu lắm đó! - Nàng nheo mắt lườm tôi.

    - Hề hề thế trả đây mình ra cắm lại!

    - Hoa tặng rồi không trả lại! - Trinh giấu luôn mấy bông hoa vào đống hoa kia.

    - Mà nè nãy hát bài đó tặng ai thế! - Tôi tò mò hỏi.

    - Ngốc, không biết thì thôi hứ!

    Cả ba nàng nói xong đứng dậy lườm tôi một cái rồi bỏ đi ra xe.

    - Đệch, hỏi thôi mà, sao lại bị lườm ghê vậy trời, con gái khó hiểu quá đi mà T. T.

    Tôi lắc đầu rồi cũng bước lên xe trở về ngôi trường thân yêu, đằng sau vẫn còn tiếng vang của bác bảo vệ.

    - Đứa nào nhổ mấy chục cái chậu hoa của tao, kỷ luật hết!
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
  6. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 45:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 45:

    Sau buổi biểu diễn giao lưu ấy, chúng tôi hẹn nhau tới nhà nàng quẩy thâu đêm, hiện tại tôi đang có mặt tại hồ bơi phía sau nhà nàng và đang bị lũ cờ hó nó dìm nước tý thì ngạt. Tôi lò dò bò lên bờ lấy một lon bia uống một ngụm cho sảng khoái.

    - Trời thì lạnh mà cứ thích bơi hihi! - Nàng đưa cho tôi cái khăn để lau.

    - Hề hề vui mà! - Tôi nói.

    - Đừng uống bia nữa, uống cái này cho ấm đã rồi mới được uống! - Nàng nhẹ nhàng đưa cho tôi ly trà gừng nghi ngút khói.

    Tôi vui vẻ cầm lấy, uống một hơi hết sạch. Khoảng không gian yên lặng giữa hai người xuất hiện, đôi mắt vẫn nhìn ra lũ bạn đang đùa nghịch, lời bài hát trên khấu khấu lúc nãy lại hiện lên, tôi bất chợt mở miệng nói với nàng.

    - Bài hát lúc nãy trên sân khấu hay thật đó, nhưng bài ấy là tặng ai vậy! - Tôi thẫn thờ hỏi nàng, có chút gì đó tò mò cùng cái gì đó khó chịu trong thâm tâm.

    - Rồi sẽ có ngày T sẽ biết bài hát đó là tặng cho ai mà ngốc! - Nàng quay sang cười với tôi rồi đứng dậy đi vào trong.

    Tôi vẫn ngồi đó nhìn lên bầu trời âm u lạnh lẽo kia rồi cứ thế một lon, hai lon, ba lon, tôi cố uống cho cái sự khó chịu khi cứ nghĩ lại câu nói của những người con gái đã hát bài đó và của thằng nào đó may mắn, chắc may mắn hơn tôi. Đêm đã khuya, đám bạn tôi người thì về người thì say lăn ra ngủ dưới phòng khách, tôi mơ màng, mắt nhắm mắt mở mò mẫm bước lên cầu thang, những bước đi loạng choạng đôi chút xém lăn quay xuống dưới. Tiếng cạch của cánh cửa phòng mở ra.

    - Chà hôm nay phòng mình sao mà thơm thế hề hề ợ ợ! - Tôi nhè nhè.

    - Chà hôm nay sao giường có nhiều gối ôm thế nhờ hề hề! - Tôi thầm nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.

    * * *

    Những ánh nắng dịu nhẹ khẽ đưa qua cửa sổ làm căn phòng sáng sủa lên. Tôi từ từ mở mắt, có hai cái gì đó đang đè lên, cảm giác tê dại không cử động được. Sau khi mở mắt ra tôi giật mình khi Trinh với nàng đang rúc vào người tôi ngủ.

    - Hề hề hề, thôi bỏ mợ rồi! - Tôi thầm khóc trong nước mắt chảy ngược.

    Và rồi một hai ba,

    - AAAAAAAAA! - Tiếng la phát lên từ hai cái miệng của những người con gái.

    Tay không có cảm giác, cả thân thể đang chết lâm sàng tôi không thể làm gì được lúc này.

    - T.. T sao.. sao lại vào đây! - Nàng lên tiếng và đang ôm cái gối che trước người.

    - Hề hề, đi nhầm phòng, nhầm phòng thôi mà hề hề! - Tôi chỉ biết câm nín rồi cười trừ..

    Tôi định thần lại thì hóa ra đêm qua tôi say quá mà đi vào phòng của nàng, ngoài nàng ra còn có cả Trinh và tội nhân là tôi thì chui vào nằm giữa. Lúc đó tôi chỉ muốn tìm cái cống rãnh nào đó mà chết quách đi cho xong T. T. Cũng may là phòng nàng có cách âm chứ để lũ cờ hó nó thấy thì có mà bách nhục.

    - Cho.. Cho.. T xin lỗi! - Tôi lắp bắp nhận tội.

    - Dậy được không đó! - Trinh nói.

    - Hề hề.. tê.. tê tay quá không dậy được! - Mặt tôi mếu xệ hơn trái dưa leo héo.

    - Hihi cho chừa cái tội! - Nàng véo mũi tôi sau đó nhìn sang Trinh.

    - Trinh ơi định xử lý tên tội nhân này thế nào nhỉ! - Nàng nháy mắt với Trinh.

    Và rồi tôi nằm chịu trận cho họ vẽ đầy lên mặt.

    - Thôi kệ thà bị vẽ lên chịu phạt chứ để họ cho phạt thứ khác thì khổ lắm! - Tôi nằm nước mắt than thầm.

    - Hihi hahaha cấm rửa mặt đó không xíu nữa cả lớp biết chuyện của T nhé! - Trinh treo hẳn bản án lên người tôi.

    - Thế có đứng dậy được không! - Nàng hỏi tôi.

    Tôi câm nín lắc đầu, rồi được hai nàng kéo ngồi dậy, chân vừa chạm đất tôi chạy luôn ra khỏi căn phòng. Vào phòng làm vscn rồi định rửa mặt thì nghỉ tới bản án của Trinh, tôi lấm la lấm lét chạy xuống lấy cái khẩu trang trong balo ra đeo lên mặt. Một lúc sau đám cờ hó thức dậy, bọn nó đi rửa mặt xong rồi ra chỗ bàn tôi đang ngồi.

    - Hôm qua phê quá tụi bây ơi! - Thằng S lên tiếng.

    - Mợ uống cho cố, phê phê cái đầu mầy! - Thằng M nói.

    - Hôm qua có thằng T trụ tới cuối cùng luôn đó tụi bây ơi! - Thằng TS khốn nạn nói.

    Cả đám quay sang nhìn tôi.

    - Ủa mới sáng sớm ra mầy đeo cái rọ mõm lên làm chi thế! - Thằng khốn nạn TS đổ thêm mắm.

    - Tao.. tao.. bị dị ứng.. ứng bia! - Tôi cố gắng đánh trống lãng.

    - Mợ cởi ra tao xem cho! - Thằng L hăm hở đi tới chỗ tôi.

    - Không.. không cần đâu, ê ê ê tránh xa tao, thả tao ra aaaaa! - Tôi giãy giụa trong vô vọng.

    Cả đám đè tôi ra rồi lột cái rõ mõm yêu dấu của tôi xuống.

    - Hahahahaha! - Cả đám ôm bụng cười lăn lê bò lết.

    - Con mợ tụi mầy! - Tôi ôm mặt chửi bọn nó.

    - Hahhaha, hôm qua nhậu say quá tự trét lên mặt à cu! - Thăng TS khốn nạn nói.

    - Kệ tao!

    Nói xong tôi hậm hực chạy vô rửa mặt chả thèm quan tâm bản án bản ếch gì sấc. Một lúc sau tôi quay ra đã thấy bạn bè đã tới đầy đủ, cùng những nụ cười ha hả xả vào tôi.

    - Tụi bay im hết cho tao! - Tôi la lên trong sự bất lực.

    Cuối cùng mọi người bắt đầu dắt xe lên đường tới thăm các thầy cô và vẫn không thiếu những tiếng cười ha hả của lũ cờ hó. Hết thăm nhà thầy này rồi ầm ầm kéo sang nhà cô khác, nhìn đứa nào đưa nấy lúc vào thì vui vẻ hớn hở ra tới đường là lại như đưa đám. Ánh nắng ấm áp hiếm hoi của những ngày cuối năm dần buông xuống nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo. Lúc ấy nhiệt độ chắc chỉ còn 8 độ là ít, đám bạn ai nấy đều run cầm cập sau khi hỳ hục ăn lẩu rồi đi ra ngoài.

    - Lớp trưởng ơi, đi hát đi! - Con Thảo lên tiếng.

    - Ừa đi đi T ơi tao thèm hát quá mầy! - Thằng TS lên tiếng.

    - Ok chiều theo đồng bào đi thôi! - Tôi lắc đầu với cái đám bạn ăn chơi tha hóa này.

    - T ơi hôm nay mình về sớm có việc được hơm! - Nàng lắc lư tay tôi.

    - Đi với lớp xíu thôi rồi mình về nhé! - Tôi ái ngại nói với nàng.

    - Ừa vậy.. vậy cũng được! - Nàng gật đầu đồng ý.

    Tay nàng vừa rời khỏi tay, tôi đưa tay ra giữ lại rồi rút trong balo ra đôi găng tay len.

    - Nè tay lạnh quá rồi đó, đưa hai tay ra đây!

    - Hihi nè! - Nàng cười rồi xòe hai bàn tay ra cho tôi.

    Tôi nhẹ nhàng đeo từng cái cho nàng, cùng lúc đó hai người con gái đang đưa ánh mắt nhìn hai người bọn tôi rồi lặng lẽ đạp xe đi trước, một người u buồn, một người thầm nở nụ cười nhưng có gì đó đau nhói trong con tim.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng năm 2021
  7. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 46:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến quán karaoke của cô Lộc trên đường NCT, cô đã chuẩn bị cho đám bọn tôi một căn phòng ấm áp, vào bên trong những ánh đèn đủ màu sắc làm đám cờ hó nhao nhao tranh nhau giành cái micro.

    - Để tao, để tao hát trước! - Thằng L nhanh tay chộp lấy.

    - Mầy có đưa tao không, không dưa tao kẹp nách cho mầy hôi chết giờ! - Con Thảo lên tiếng.

    - Ấy ấy chị chị cứ bình tĩnh! - Nó trả cái mic xong chạy tọt vô góc ngồi khóc thút thít.

    Bái hát được vang lên trong căn phòng, hai cái mic với tám cái miệng đang giành nhau, tôi ngồi bên cạnh nàng rồi bật cười với cái đám đang sống mái vì cái mic kia. Quay sang nhìn nàng, cái đầu của nàng đang đung đưa lắc lư theo điệu nhạc, gương mặt ấy, gò má ấy, làn da trắng mịn và đôi mắt làm tôi cứ mãi đắm chìm vào, càng nhìn nàng tim tôi lại rung động, người con gái ấy sao đáng yêu như thế. Đang ngồi nhìn nàng mê đắm thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nàng chạy ra ngoài nói chuyện rồi gương mặt nàng trở nên u buồn hiện lên sự lo sợ. Nàng chạy vào trong nói khẽ qua tai tôi.

    - T cho mình mượn xe nhé! - Nói rồi nàng lập tức chạy ra ngoài.

    Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì chắc nàng bận, ngồi được một lúc lòng tôi cảm giác có gì đó cứ bất an, tôi quay qua thấy trên ghế là cái áo lạnh của nàng mặc khi nãy.

    - Đệch trời đang lạnh mà sao đi nhanh vậy! - Tôi thầm nghĩ.

    Chưa kịp nghĩ thêm cái gì nữa, tôi chạy tới chỗ Trinh.

    - Trinh cho mình mượn xe nhé! - Tôi nói hấp tấp.

    Chưa kịp Trinh đồng ý, tôi lao thẳng ra ngoài chạy tới chỗ xe đạp của Trinh rồi phóng vào màn đêm đang dày đặc sương mù. Tôi vừa đạp xe mà lòng vẫn luôn cảm giác bất an lo sợ, nghĩ tới cái giấc mơ trước tôi càng đạp xe nhanh hơn mặc cho đằng sau là những tiếng chửi rủa của người đi đường.

    - Sao lại đi nhanh thế, đừng sảy ra chuyện gì nhé! - Tôi vừa nghĩ vừa đạp nhanh nhất có thể.

    Tay tôi bắt đầu lạnh cóng, đau nhức, tôi vẫn cố đạp, cố đưa mắt nhìn xung quanh nàng đã đến đâu. Tới đoạn đường NVX, trời đã về khuya, cái giá rét càng đậm hơn, nhưng tôi lúc ấy cũng chẳng quan tâm gì nữa, tôi đang rất lo, lo lắng cho người con gái ấy có thể biến mất như trong giấc mơ kia không. Đang vô vọng thì hình bóng của nàng từ đằng xa đang lửng thững dắt xe làm tôi mừng, lần đầu tiên cái cảm giác ấy còn hơn khi tôi lội ngược dòng ở trận đấu quan trọng vậy.

    - Mi, Mi, Mi ơi! - Tôi cố gắng gọi nàng.

    Nàng từ từ quay lại khẽ nở nụ cười trên môi đã tái nhợt đi vì lạnh. Và rồi trước mắt tôi nàng ngã xuống cùng tiếng vang khô khốc của xe đạp vang lên,

    - Mi Miiiiiiii! - Tôi la thật to.

    Tôi lao tới chỗ người con gái đang nằm ấy. "Két.. két.. sạc ầm' tôi trược theo cùng xe đạp rồi ngã xuống. Tay chân tôi chi chít những vệt máu do té xe, tôi không quan tâm tới cái đau thân xác ấy, tôi bây giờ cái đau trong tim, cái đau dớn trong lòng khi trước mắt tôi nàng đang nằm đó ngất lịm đi,

    - Mi, mi ơi, Mi sao vậy trả lời mình đi! - Tôi nghẹn đắng gọi tên nàng.

    Trên gương mặt tái nhợt ấy, cái chất lỏng màu đỏ ở mũi từ từ chảy ra, tôi đưa tay cố lau đi, nhưng càng lau nó vẫn cứ ra,

    - Đừng mà, đừng mà, Mi ơi dậy đi! - Tôi nghen đắng nhìn nàng bất lực.

    - T chở mình về nhà nhé, về nhà là mình sẽ ổn thôi! - Nàng nở nụ cười khó khăn nói với tôi.

    - Được được đợi mình nhé, không sao đâu có mình đây rồi!

    Tôi đỡ nàng đứng dậy, rồi cởi hết áo, móc trong balo ra thêm những gì có thể làm cho nàng ấm. Trời vẫn đang phả những giọt sương lạnh buốt đến cắt da cắt thịt, nhưng tôi chỉ biết cần đưa nàng về nhà thật nhanh. Tiếng xe ngã đã làm những căn nhà đó bật đèn lên, một chị chạy lại phụ tôi dìu nàng lên yên xe, rồi dựng cái xe đạp kia chạy theo. Tôi cố gắng đạp thật nhanh, một tay vẫn giữ lấy tay nàng đang ôm lấy eo tôi. Đạp tới cổng nhà nàng tôi bấm chuông liên tục cầu cho bác giúp việc ra thật nhanh. Tiếng cổng được mở, tôi mừng rơn lên rồi bê nàng chạy thật nhanh vào phòng. Đặt nàng lên giường, gương mặt ấy đã nhợt nhạt không còn chút sinh khí nào, lòng tôi như có ai đang bóp nghẹt lấy. Cô giúp việc chạy vào trên tay đã có ly lước cũng những viên thuốc gì đó, bảo tôi ra ngoài rồi bắt đầu cho nàng uống. Tôi tựa người vào bức tường rồi từ từ trược xuống.

    - Tất cả đều tại mày, mày đã hại Mi rồi, aaaaa! - Tôi đau khổ vò lấy đầu.

    Chưa bao giờ tôi sợ hãi như thế này, tôi sợ chỉ thiếu chút nữa thôi là giấc mơ khốn nạn kia sẽ thành hiện thực. Tôi ngồi đó nước mắt đã rơi, vẫn luôn tự trách bản thân thật vô tâm nếu như nghe lời nàng thì giờ nàng đâu như thế này. Tiếng cạch từ cửa phòng nàng vang lên mà tôi cứ nghĩ tiếng cửa của phòng cấp cứu của bệnh viện.

    - Cô.. Bác.. bác Mi sao rồi! - Tôi vồ vập hỏi bác ấy.

    - Sao hôm nay lại về trễ vậy! - Bác đăm chiêu nhìn tôi như nhìn tội phạm.

    Tôi bây giờ đâu còn nghe thấy hay quan tâm gì những lời nói đó nữa.

    - Bác Mi.. Mi sao rồi nói cháu biết đi! - Tôi gặn hỏi.

    - Không sao nữa rồi, tại con bé sức khỏe yếu, mấy bữa nay học hơi khuya với trời trở lạnh, nó cũng lâu lâu hay bị như vậy, thôi cháu đừng lo! - Bác vỗ vai tôi trấn an.

    - Nhưng mà cháu thấy cố ấy cứ chảy máu cam, nhưng có thật là không sao ạ! - Tôi hỏi.

    Bác ấy bỗng trầm ngâm rồi nói.

    - Ừa không sao đâu cháu, thôi cháu về đi có cô ở đây rồi không sao đâu! - Bác giúp việc (sau này gọi là bác Vân nhé mọi người) nói.

    - Cho cháu thăm Mi chút rồi cháu về nha cô!

    Bác Vân trầm ngâm rồi quay đầu nhìn vào trong phòng nàng rồi nói.

    - Heey, thôi cháu vào thăm đi rồi về kẻo muộn! - Bác Vân nói xong rồi đi xuống lầu.

    Tôi chạy thẳng vào phòng nàng, lại gần cái giường đang có người con gái đang nhắm mắt ngủ, gương mặt vẫn nhợt nhạt, trắng bệch. Tôi nắm lấy tay nàng khẽ nói.

    - Mi à, mình biết Mi đang có những điều gì khó nói phải không, hì khi nào muốn nói hãy nói cho mình biết nhé, Từ lúc gặp Mi mình cứ ngỡ chỉ là duyên thôi phải không. Nhưng dần dần mình sợ Mi sẽ biến mất như giấc mơ ấy, mình sợ nụ cười của Mi sẽ không còn nữa, thấy Mi buồn mình cũng đau lắm. Chắc là.. Chắc là mình đã thích Mi thật rồi. Ngủ ngon nhé, mình xin lỗi.

    Tôi khẽ hôn nhẹ lên trán của nàng rồi từ từ đứng dậy. Tiếng sấm sét vang lên trong căn phòng tối đen ấy, tôi bất thần nhìn thấy cái hộp có hai ổ khóa giống như nàng đã từng đưa tôi, nó hiện lên sau ánh sáng của tiếng sấm chớp đang nằm yên vị trên một cái kệ. Tôi bước đến cầm lên xem rồi đặt nó xuống lại quay đầu đi ra phòng. Tiếng cạch vang lên từ căn phòng bỏ lại màn đêm vây lấy cái hộp, cái" Hộp màu xám định mệnh ấy."
     
    chiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng năm 2021
  8. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 47:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 47:

    Về tới cổng nhà với thân tàn ma dại rũ rượi, vẫn là người con gái ấy, vẫn ngồi đó nhưng đã ngủ gật hồi nào rồi, tôi cầm điện thoại lên xem đã gần 12h đêm, tôi gọi nhỏ.

    - Trinh ơi, Trinh ơi!

    Trinh từ từ mở mắt chạy ra mở cổng cho tôi.

    - Sao giờ này mới về vậy T! - Trinh nhẹ nhàng hỏi tôi.

    - À ừ có chút chuyện xảy ra! - Tôi đáp giọng mệt mỏi.

    - Trời T, T làm sao mà người máu me nhiều vậy, mau vào nhà đi! - Trinh hốt hoảng nhìn khắp người tôi.

    Tôi lên phòng cởi bộ quần áo dính đầy máu của tôi và nàng. Những giọt nước từ cái vòi hoa sen phun lên người tôi, những vết thương đau rát, nhưng tôi không đau, không cảm giác gì nữa, tôi thơ thẫn nhớ lại gương mặt mờ nhạt của nàng mà đau nhói trong tim. Tắm xong, tôi bước ra đã có Trinh ngồi cạnh giường đợi tôi, bên cạnh là những dụng cụ y tế trong nhà.

    - T lại đây để mình xem mấy vết thương! - Trinh nhẹ giọng gọi tôi.

    - Mình không sao đâu, gần khuya rồi Trinh về nghỉ ngơi đi!

    - Không mình không buồn ngủ nữa, lại đây rồi kể cho mình nghe chuyện gì xảy ra! - Trinh nghiêm giọng.

    Tôi lững thửng tới ngồi xuống bên cạnh Trinh, Trinh nhẹ nhàng làm sạch vết thương trên người, tôi không thấy đau nhẹ nở nụ cười nhìn Trinh.

    - Cảm ơn Trinh!

    - Hừ chuyện gì kể đi, mình đang đợi nghe này!

    Tôi bắt đầu từ từ kể cho Trinh nghe, từng câu nói là từng nỗi đau như xát muối vào tim, kể xong tôi nhìn xuống Trinh, những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt ấy, tay Trinh cũng đã dừng lại trên vết thương của tôi.

    - Giờ Mi sao rồi, đã ổn chưa! - Trinh đưa ánh mắt lên nhìn tôi.

    - Đã ổn rồi, coi kia khóc xấu lắm!

    - Lần sau đừng hành hạ bản thân nữa nhé! - Trinh đã ngưng khóc và bắt đầu tiếp tục với vết thương của tôi.

    - Xin lỗi, sau này chúng ta làm!

    - Mình không muốn nghe! - Trinh đưa ngón tay lên miệng tôi.

    Tôi chỉ chỉ im lặng ngồi nhìn người con gái đó lặng lẽ chăm sóc cho tôi, làm xong Trinh lặng lẽ cầm dụng cụ đi ra khỏi phòng. Bóng đêm bao trùm lấy căn phòng ấy, một người con trai với bao cảm xúc vây lấy, một người con gái nhẹ nhàng đóng cửa ngồi xuống khóc, đêm hôm nay sao dài đến thế.

    * * *

    Buổi sáng, tôi dậy thật sớm, chạy ra chợ mua ít đồ ăn rồi phóng xe sang nhà nàng. Bác Vân chạy ra mở cửa sau khi tôi bấm chuông,

    - Dạ cháu chào bác, sáng nay Mi tỉnh dậy chưa bác!

    - Chưa cháu, nhưng ổn rồi, cháu đừng lo!

    - Cháu qua nấu ít cháo cho Mi, bác đi nghỉ đi, trông bác không được khỏe!

    - À bác không sao, thôi cháu cứ tự nhiên đi nhé.

    Tôi chào bác Vân xong chạy vào bếp đặt đồ xuống rồi đi lên phòng của nàng. Mở cửa phòng nàng, tôi bước đến bên cạnh giường nhìn người con gái ấy vẫn đang còn ngủ, gương mặt đã hồng hào, tôi nở nụ cười đưa tay lên vén mái tóc nàng sang bên.

    - Nhìn Mi ngủ ngon thật đó!

    Tôi nở nụ cười rồi nhìn lên chỗ kệ tối hôm qua khiến tôi giật mình.

    - Ủa cái hộp tối qua đâu ta, sao giờ trên đó là chậu cây cảnh nhỉ! - Tôi ngơ ngác.

    - Chắc đêm qua mình mệt nên nhìn nhầm.

    Tôi lắc đầu rồi đứng dậy đóng cửa đi xuống bếp, xuống dưới bếp tôi bắt đầu nấu cháo thịt bằm cho nàng. Sợ nàng nhạt miệng tôi nêm thêm cho hơi mặn chút, vừa nấu xong tôi tắt bếp nở nụ cười với thành quả của mình rồi quay lưng lại. Nàng đứng đó, ngay cạnh cầu thang thôi, nụ cười ấy lại hiện lên trước mặt tôi, tôi không tự chủ được bản thân mình nữa chạy thẳng tới ôm nàng thật chặt như sợ mất đi người con gái ấy.

    - Mi, Mi không sao rồi, Mình lo lắm!

    - Ngốc à, nhẹ thôi, mình mới bệnh xong đó hihi!

    Tôi giật mình buông nàng ra.

    - Có khỏe hơn chưa, có mệt đâu không, có thấy khó chịu gì không! - Tôi hỏi vồ vập.

    - Hihi, hỏi nhiều thế sao mình trả lời, làm xong chưa cho mình ăn với nhé, hơi đói nè! - Nàng nhón chân lên nhìn cái nồi cháo phía sau lưng tôi.

    - Hề hề quên quên, mời tiểu thư tới xơi ạ! - Tôi nở nụ cười mời nàng ngồi.

    Tôi chạy tới bếp lấy chén muỗng múc cháo cho nàng rồi chạy tới.

    - Đây đây cháo thơm ngon do chính tay siêu đầu bếp nấu nè! - Tôi hí hửng.

    Đặt chén cháo xuống, tôi kéo ghé ngồi xuống đối diện chăm chú nhìn nàng.

    - Ngon hơm!

    - Không ngon, nhạt quá à!

    - Ơ cả hủ muối vào đó mà vẫn nhạt là sao! - Tôi tròn xoe mắt nhìn nàng.

    - Hihi đùa đó ngon lắm!

    Nhìn nàng ăn ngon lành, lòng tôi như trút được thứ gì đó đã đè nặng tôi từ hôm qua đến giờ. Đợi nàng ăn xong, tôi đưa cho nàng ly nước cam rồi vồ lấy cái chén chạy thật nhanh đi rửa. Vừa đặt chén lên kệ thì đôi tay nàng đã cầm lấy tay tôi.

    - Sao.. sao tay T nhiều băng bó vậy! - Nàng rưng rưng nước mắt nhìn tôi.

    - À không có gì đâu, tại tối qua đi.. đi đường tông phải con chó! - Tôi cười rồi gãi đầu.

    - Chắc đau lắm lên đây đi T! - Nàng khẽ kéo nhẹ tay tôi lên lầu rồi vào phòng nàng.

    Nàng lại tủ lấy hộp bông băng ra rồi tới ngồi cạnh tôi, nàng nhẹ nhàng tháo những miếng băng của Trinh ra rồi thay băng mới cho tôi. Tôi nhìn nàng dịu dàng chu đôi môi lên thổi vào như sợ tôi bị đau, tim lại khẽ rung động, gương mặt tôi nở nụ cười nhìn người con gái ấy, nàng thật đẹp, tôi ước mong những nụ cười những cử chỉ này mãi mãi như thế.

    Bên ngoài cửa sổ bầu trời vẫn u ám, những cơn gió lạnh vẫn thổi qua khung cửa, không biết nụ cười ấy sẽ mãi mãi hay sẽ mất đi.

    - Mi à, cảm ơn em nhé!
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
  9. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 48:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 48:

    - Gớm không biết ai hơn ai đâu mà gọi! - Nàng vẫn chu chu môi lên thổi.

    - Thích gọi thế đấy được hơm!

    - Không sợ thiên hạ cười à! - Nàng lườm tôi.

    - Thiên hạ là việc của thiên hạ, tôi NĐT này là nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, dăm ba cái bàn tán ấy anh sợ gì hề hề! - Tôi xổ một tràng rồi nháy mắt với nàng.

    - Gớm quá đi anh ơi!

    - Đấy gọi anh rồi nhé!

    - Trêu em này! - Nàng ấn mạnh cái bông vô vết thương.

    - Ấy ấy đau đau!

    Băng bó xong, tôi quay qua nhìn vào chậu cây bất chợt hỏi.

    - Ủa chậu cây kia em để đó lâu rồi hả? - Tôi hỏi.

    - Ừa nó nằm đó lâu rồi mà, sao thế anh!

    - À không có gì hì hì! - Tôi cười trừ cho qua chuyện.

    Nàng cất hộp thuốc xong vẫy tay gọi tôi, càng nhìn nàng sao đáng yêu quá cha ông mặt trời luôn, tôi lập tức lon ton đi theo nàng. Ra tới ban công, cơn gió lạnh thổi tới làm tôi khẽ rùng mình, thấy nàng không mặc áo lạnh tôi chạy vào phòng mang ra khoác lên.

    - Mới ốm xong ra không mặc áo lạnh gì hết, mà ra đây định làm gì, hít gió lạnh cho mát hả! - Tôi trêu nàng.

    - Anh ngồi xuống ghế bên cạnh cái piano đi!

    Tôi làm theo lời nàng ngồi xuống, cảm giác không còn lạnh nữa.

    - Chà cái ghế này sao ấm thế! - Tôi ngạc nhiên hỏi nàng.

    - Hihi có miếng đệm lót sưởi ấm đó, còn lạnh nữa hơm anh!

    - À ừ còn chút chút! - Tôi gãi đầu thú nhận.

    Nói xong tôi thấy nàng tới cạnh ban công ấn cái gì đấy thì các tấm kính xếp đều hai bên lần lượt từ từ khép lại, hơi gió đã không còn thổi vào ban công nữa.

    - Đệch, giờ anh mới biết đó! - Tôi tròn xoe con mắt ngạc nhiên.

    - Hihi nhà em mà!

    Nàng ấy cười làm tôi thiếu chút nữa là nước miếng thều thào luôn rồi. Nàng từ từ ngồi xuống đàn rồi quay qua hỏi tôi.

    - Anh muốn nghe đàn hơm!

    - Ừ mà sáng nào em cũng ra đây đàn à!

    - Ừa buổi sáng nghe những giai điệu nhẹ nhàng tâm hồn con người như được làm mới, sảng khoái lắm anh!

    Nói rồi nàng nhẹ nhàng lướt đôi tay lên phím đàn, giai điệu tươi mới vang vọng trong không gian buổi sáng nhẹ nhàng, thanh bình, tôi nhắm mắt tận hưởng thứ âm nhạc mang cho tôi sự yên bình của đất trời, từ từ hòa vào thiên nhiên (nếu các bạn được nghe bài này từ một nơi đầy cây cỏ thiên nhiên vào buổi sáng, bạn sẽ thấy thật thoải mái tâm hồn). Bài nhạc dần dần nhẹ nhàng kết thúc.



    - Bài này hay thế, anh đã hiểu tại sao em luôn có những ngày tươi vui tràn đầy năng lượng rồi.

    - Hôm nào em thu âm cho anh nghe nhé.

    - Ừa mà bài này tên gì thế!

    - Bài ấy tên là Beautiful Day.

    - Pí tờ à mà thôi tiếng anh là anh bó tay luôn ấy hề hề.

    - Anh muốn nghe nữa hơm!

    - Có có, bây giờ anh đang tràn đầy năng lượng luôn nè.

    - Hihi cả người toàn bông băng kia cứ khoe.

    Tôi và nàng cùng nhẹ nhàng tận hưởng một buổi sáng đầy hạnh phúc, đầy nhẹ nhàng trong tâm hồn.

    Kết thúc buổi sáng tuyệt vời ấy, tôi chào tạm biệt nàng.

    - Hì anh về nhé chiều lại gặp!

    - Ừa anh về cẩn thận nhớ thay băng nhé!

    - À chủ nhật này em có bận gì không!

    - Định dắt đi đâu bán em à!

    - Nào ai nỡ bán đi chứ, anh đưa em tới nơi này đảm bảo tuyệt vời luôn!

    - Ừa vậy em đợi!

    Chào tạm biệt xong tôi đạp xe về mà trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng tâm hồn được nàng gột rửa vào buổi sáng. Về tới nhà thì bị bố mẹ la cho ù cả lỗ tai nào là đêm hôm về trễ lại còn trầy da chóc vảy các kiểu ông con đà điểu luôn. Trinh vẫn thế vẫn chuẩn bị cho tôi đầy đủ đồ ăn lẫn bài tập, nhưng Trinh hôm nay ít cười nói hơn trước, im lặng ngồi sau xe. Đến lớp đám bạn tôi bắt đầu màn tra khảo.

    - Hôm qua thấy gái ôm trụ điện hả mầy! - Thằng TS bắt đầu bài phỏng vấn.

    - Chắc nó ngắm con nào rồi tự té ấy chứ tao thấy xe nó đâu bị gì! - Thằng Duy lớn nói.

    - Mợ mầy hôm qua về chưa đưa tiền mầy đưa đây, tiền nào việc đấy! - Thằng N mắt sáng lên vì tiền.

    Tôi mệt nhoài với đám cờ hó rồi nằm ườn ra bàn, thấy nàng bước vào lớp mắt tôi sáng rực lên.

    - Chào em! - Tôi đứng bật dậy chào nàng.

    - Hihi anh ngốc quá ngồi xuống đi kìa! - Nàng cười với tôi.

    - Ù mó em luôn! - Thằng Ts đổ muối vào.

    - Ghê bây, nay xưng em anh luôn sến quá bây ơi! - Thằng L hó lên tiếng.

    - Im không tao cho hết vô sổ báo cáo cuối tuần nói chuyện riêng giờ, còn mầy nữa ý kiến không tao đốt cái nóc nhà mầy cho H nhé.

    - Anh em, anh em thôi mà chú đừng đốt mà hề hề! - Thằng TS cười nhe cái răng cờ hó nó ra.

    - Ừa ừa đại nhân đừng nóng bọn em biết tội rồi hề hề!

    Tôi ngồi xuống thả người nhẹ nhàng nhìn nàng, càng nhìn tôi càng thấy nhiều màu hồng khắp nơi thế hề hề. Đâu đó vẫn có hai con người càng buồn hơn, một người đã chấp nhận đơn phương, một người cảm xúc lần lộn đau nhói nơi con tim. Tiếng trống trường vang lên, mọi thứ lại bắt đầu cho những tiết học, cuối năm cũng là lúc thi học kỳ sắp đến, vậy là sắp hết một học kỳ trôi qua với rất nhiều việc với người con trai ấy, không biết sang năm sẽ ra sao, bầu trời vẫn luôn u ám, vẫn luôn lạnh lẽo của khí hậu thành phố núi.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
  10. Kirigaya T Vì em anh nguyện gánh tất cả

    Bài viết:
    171
    Chương 49:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chap 49:

    Đến ngày chủ nhật, tôi dừng chân bấm chuông nhà nàng, tôi há hốc miệng ra nhìn một cô nàng đúng chất tiểu thư luôn, nàng mặc một chiếc váy dài tới đầu gối, cái áo lụa phá cách màu xanh dương nhạt, người đẹp là đây chứ đâu hề hề, trên tay là thùng đá giữ lạnh mini màu đỏ.

    - Ủa sao biết hôm nay đi gì mà vác theo thùng đá thế kia! - Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

    - Hihi em không biết tự mang theo thôi! - Nàng nhí nhảnh nháy mắt.

    - Hề hề lên xe đi thôi, đưa cái thùng đá đây cho anh!

    Tôi để cái thùng đá lên giỏ xe trước rồi nàng ngồi lên yên sau một bên, tay vòng sang ôm eo tôi. Tôi chạy ra con đường NVX huyền thoại ấy, rồi cua qua đường UT, vào đường UT là không gian toàn cây cối hai bên đường, không gian yên tĩnh thoáng đãng. Đạp xe gần đến đường cua tôi quay lại nói với nàng.

    - Ôm chặt nhé, chuẩn bị vào đường hơi nhiều đất đá đó!

    Nói xong tôi bắt đầu đảo xe vào con đường chông gai ấy, cũng vì nơi tôi đến rất ít người tới nên cây cỏ mọc um tùm. Sau khi qua được đoạn dốc khung cảnh dần hiện ra trước mắt, màng ngồi sau la lên.

    - Đẹp quá anh ơi, em ở đây mà bây giờ mới biết đó!

    Tôi cũng từng như nàng vậy, lần đầu đến nơi này cũng bất ngờ lắm, đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống toàn bộ của cao nguyên đại ngàn hiện ra trước mắt, bên dưới là dòng suối lặng lẽ chảy êm đềm, nước trong veo có thể nhìn thấy cả đáy, nhìn lên là rừng cây bạt ngàn đung đưa theo cơn gió, tiếng chim kêu vang lên không trung (Tôi cá mấy đứa bạn tôi hay ai ở đó đến giờ cũng không biết chỗ ấy đâu hề hề). Tôi dựng xe trên đồi, rồi cầm tay nàng nhẹ nhàng đi men theo con dốc xuống dòng suối ấy, nàng vẫn như thế vui vẻ líu la líu lo nhìn đủ mọi nơi, thật hồn nhiên. Tới cạnh con suối tôi vẫn nhớ ở gần đó có cái quả gì nhìn như mấy quả nhót nhưng to hơn xíu, nó màu vàng ăn vào ngọt lịm bùi bùi thêm chút chua chua (đến giờ quả đó tôi cũng chả biết nó là cái quả gì luôn), tôi đưa tay ra hái rồi đưa nàng.

    - Hì ăn đi, lúc trước anh chơi lớn ăn thử luôn, ai ngờ nó ngon bá cháy.

    Nàng tinh nghịch cầm lấy nhìn dò xét cái quả đó rồi đưa lên định ăn.

    - Khoan bóc vỏ ra rồi ăn nhé!

    Nàng làm theo tôi bóc nó ra rồi cắn nhẹ một miếng.

    - Hihi ngon quá!

    - Anh mà!

    Tôi lại đưa nàng tới gần con suối rồi sang bờ bên kia, tới tẳng đá dưới cây thông mát mẻ.

    - Mình ngôi đây nhé!

    Tôi ngồi xuống mở cái thùng nước đá mà nàng mang theo,

    - Chà em chu đáo thế! - Tôi tòm tèm nhìn vào đống thứ nàng tha đi.

    - Em mà, anh ngồi đây nhé em chạy ra chơi đây hihi!

    Bên trong thùng được ngăn ra hai vách, một bên là đồ ăn, bên ngăn kia là nước trà cùng trái cây, tôi nở nụ cười vì sự chu đáo ấy của nàng rồi đưa ánh mắt nhìn hình bóng người con gái ấy đang vui đùa dưới dòng suối. Nụ cười đó như xua tan cái lạnh của cao nguyên, mang hơi ấm đến con tim, nàng tinh nghịch hất từng giọt nước, xong lại chạy theo đàn cá, thật đáng yêu.

    - Anh ơi lại đây nè con cá nó bơi vào trong hang mất rồi! - Nàng vẫy tay về phía tôi.

    - Hì anh tới đây!

    Tôi chạy tới cố bắt lấy con cá, chân tay ướt mèm lạnh teo hột mít luôn ấy. Cuối cùng cũng bắt được nó, tôi đưa cho nàng, nàng cầm lấy ngắm nghía nó xong rồi từ từ thả nó lại con suối, nhìn nàng thật vui vẻ, ước gì cứ mãi như thế này. Đùa nghịch dưới nước xong, tôi dắt tay nàng lên tảng đá nghỉ ngơi.

    - Anh nè, sao anh biết chỗ này vậy! - Nàng chống tay lên cằm nhìn tôi.

    - Ừ hồi nhỏ anh với mấy đứa bạn trong xóm đi dạo thì phát hiện ra nó, sau đó lên kế hoạch lội hẳn con suối từ dưới kia lên đó! - Tôi chỉ tay về cuối con suối.

    - Giờ nghĩ lại cũng thật! - Tôi cười một tràng cho tuổi thơ ấy.

    - Hihi, ở đây trong lành với sảng khoái quá anh nhỉ!

    - Ừ, mà ăn thôi sáng anh chưa ăn gì luôn.

    - Heo!

    Tôi với tay lấy miếng cơm cuộn đưa vào miệng, cảm giác thật tuyệt khi cái bụng đang biểu tình. Đang ăn nàng lấy trong thùng ra hai cái ly rồi đổ thứ nước trà ấy ra.

    - Hihi uống cái này đi nè!

    - Ngon hơm đó! - Tôi nheo mắt nhìn nàng.

    - Xí dở lắm, uống đi hihi!

    Tôi vui vẻ cầm lấy uống một hơi, thật đang ăn cơm xong uống ly nước ấy phải gọi bá cháy ông con bọ chét luôn. Vị thơm từ nước trà cùng một chút gì đó chua chua dịu nhẹ cùng vị ngọt lạnh lan xuống cổ.

    - Ui ngon quá, trà gì vậy em!

    - Hihi trà chanh đó!

    - Hôm nào làm riêng cho anh uống nhé!

    - Heo!

    Cái miệng tôi đơ như mới ăn quả mơ luôn, mà công nhận uống thứ nước ăn tôi ăn rất ngon miệng. Đánh chén no căng bụng cũng đã đến gần trưa, định đưa nàng lên đồi thông chơi nhưng nàng bảo tranh thủ về ôn bài sắp thi rồi, nên tôi cũng để lại hôm nào rủ đám cờ hó kia đi luôn. Lên tới đồi chúng tôi quay lại nhìn một lần khung cảnh ấy rồi tạm biệt nó, cố thu hết khung cảnh vào tâm trí rồi chở nàng quay về. Khung cảnh ấy dần dần khuất đi sau những đám cây, nơi đó cũng là lần cuối tôi đến đó, tương lai sau này đã làm tôi không còn tâm trí quay lại. Về tới cổng nàng vẫn nhắc tôi hôm nào sẽ quay lại đó lần nữa nhưng tôi đâu biết sẽ chẳng có ngày đó để cùng nàng vui đùa bên con suối trong veo ấy, cùng những khung cảnh bạt ngàn đầy kỷ niệm của tôi và người con gái có nụ cười tỏa nắng làm con tim tôi rung động. Tạm biệt nơi ấy nhé, tạm biệt con suối tạm biệt cánh rừng xanh tươi đẹp đẽ ấy để đến bây giờ chắc con đường ấy đã bị che lấp đi bởi thiên nhiên như muốn chôn vùi vùng đất ấy.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...