Tên truyện: Nhân sinh như một món quà Tác giả: Storming Huỳnh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của Storming Huỳnh Văn Án: "Hắn là Thập điện hạ của Minh Giới, cai quản cửa luân hồi." Nàng cười, nụ cười như sương sớm ban mai thật thanh khiết thật đẹp. Hắn cảm giác như bản thân đã say. * * * "Nàng cần chôn sâu tình cảm này, nàng chỉ cần được ở bên Người mãi mãi." Sư và đồ yêu nhau chính là trái đạo lý luân thường, điều đó chẳng khác gì loạn luân. Thế nhân đều chẳng thể chấp nhận được tình cảm sư đồ - thứ tình cảm được xem là bất chính. Nàng không sợ ánh nhìn của thế nhân, nàng chỉ sợ hãi điều đó sẽ cướp đi sư phụ của nàng, nếu vậy nàng nguyện ý chôn chặt tình cảm này.
Chương 1: Vạn Kiếp của Thần giới. Bấm để xem Thuở khai thiên lập địa trời đất kiến tạo thế giới cũng đã tạo ra 3 linh vật để trấn giữ bảo vệ sự cân bằng: Thần giới, Yêu giới, Ma giới ba linh vật ở ba giới này sẽ trấn giữ ba cõi bảo vệ Nhân giới yếu ớt nhất. Thần giới là Vạn Kiếp Thạch, Yêu Giới là Lục Nam Thạch, Ma giới Tam Sinh Thạch. Tại Núi Vạn Kiếp. "Lục Nam, Tam Sinh, cả ngươi nữa, hôm nay không có việc gì làm hay sao mà kéo lên chỗ ta hết vậy." Vạn Kiếp lười nhác ngẩng đầu lên hỏi, một khuôn mặt tinh tế mang ba phần lạnh lẽo bảy phần thanh tao, làn da nàng trắng như bạch ngọc, hoàn mỹ vô khuyết. Nàng là một trong ba linh vật của tam giới Vạn Kiếp Thạch, đôi mắt đang nhắm hờ cùng hàng mi dài của nàng khẽ động hệt như một chú bướm đang đập cánh chuẩn bị bay lên đẹp vô cùng tận, khuôn mặt nàng tựa như bông hoa mẫu đơn đang nở rộ làm người khác chỉ dám nhìn không dám chạm đến. Lục Nam linh vật của yêu giới, hắn có một vẻ đẹp ma mị đầy nam tính, đúng vậy đó, nam tính nhưng lại đẹp ma mị là nói về Lục Nam của yêu giới, hắn chỉ xếp sau Yêu Vương Cổ Thần trong yêu giới mà thôi. Rất nghĩa khí đầy chính trực nhưng lại trầm mặc ít nói. "Ta thích!" Lục Nam kiệm lời đến mức đáng đánh đòn trả lời nàng. Tam Sinh, nói nàng đứng thứ hai về độ tinh quái thì chẳng có ai dám đứng thứ nhất đâu, nàng là linh vật của Minh Giới. Vẻ đẹp của nàng thanh tao thoát tục rất sinh động, nhưng do hấp thụ âm khí ngàn năm nên khi nàng không cười nhìn nàng rất xa cách và lạnh lùng. "Ta thích đi cùng đó, ngươi tính sao?" Tam Sinh nhìn Vạn Kiếp, nàng nhe hàm răng trăng toát của nàng cười nói. "Vạn Kiếp cô cô, Mẫu nói con lên gửi thiệp cho cô cô đến dự lễ lên Vương của Mẫu tại Minh Phủ." Mạnh Bà thi lễ với Vạn Kiếp. Nàng cười, nụ cười như sương sớm ban mai thật thanh khiết thật đẹp. Hắn cảm giác như bản thân đã say. Trái tim hắn đập điên cuồng như muốn bay ra khỏi lòng ngực luôn vậy. Hắn bị đánh gục bởi vẻ lười nhác đầy mê hoặc của nàng, ngắm nhìn nàng đến ngây dại cả người. Trái tim hắn thổn thức, hắn muốn được bảo vệ sự lười nhác đó của nàng, được nghe nàng nói hàng canh hàng giờ.. Hắn là Thế An, Thập điện Diêm Vương tài năng của Minh Giới, hắn không hiểu phong tình là gì, cả ngày chỉ biết xem xét sổ sách xử lý sự vụ, thấy hắn ngập mặt trong công việc nên Mạnh Bà và Tam Sinh kéo hắn lên đây cho khoay khỏa. Không ngờ đã để hắn trải nghiệm sự thay đổi kỳ diệu của bản thân. "Này, Thế An Thập Vương, đó là Vạn Kiếp cô cô người trấn giữ bảo vệ thiên giới, ngươi đừng.." Mạnh Bà chưa nói dứt câu. Một ánh mắt biết cười nhìn nàng, gật đầu. "Ta là Vạn Kiếp, Ngươi là ai, sao cứ nhìn ta hoài vậy?" Mắt ngọc khẽ mở, cười cười, nàng nghiêng đầu nhìn hắn và hỏi. "Ta.. ta.. ta.." Hắn lắp bắp không nói thành lời được, thật không giống hắn chút nào. Khuôn mặt hơi ửng hồng, lúng túng đến lạ lùng, chẳng thể đáp lời trọn câu với nàng. "Hắn là Thập điện hạ của Minh Giới, cai quản cửa luân hồi." Tam Sinh giúp hắn trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn Tam Sinh tỏ lòng biết ơn. "Hắn.. đúng là.. rất trong sáng, ngây thơ." Nàng nghĩ nghĩ rồi nói. Mọi người bất động trước câu nói buột miệng của nàng, tất cả quay đầu lại nhìn hắn quan sát một cách nghiêm túc, tất cả đồng loạt cùng lắc đầu phản đối câu nàng vừa nói ra. Hắn đã quan sát nàng rất kỹ, nàng nhìn hắn không có sự chán ghét, nàng cho hắn biết nàng thấy hắn thú vị, đôi mắt nàng nhìn hắn ngập tràn sự khó hiểu và thích thú. Hắn nghĩ như vậy là được rồi, nàng không ghét hắn, thật may. Nàng cười nhìn cả bọn, mọi người cùng ngồi xuống nói năng rôm rả, mọi việc được cho qua tất cả, kể từ đó, hắn cứ năm ba bữa lại cùng Mạnh Bà Tam Sinh Lục Nam tìm cách đến thăm nàng, hắn tìm cách bắt chuyện, hỏi han, quan tâm đủ đường, ai cũng hiểu ý, duy chỉ có nàng không hiểu. Bẵng đi một thời gian, Minh giới dưới sự cải tạo của Mẫu nay đã ổn định hơn, Hắn cũng nhiều việc hơn, chỉnh đốn nhiều thứ hơn trước, không còn được gặp nàng nữa. * * * Thời gian cứ thế trôi, thấm thoát đã mấy chục vạn năm kể từ khi đất trời phân chia các cõi. Tại thần giới: "Vạn Kiếp!' " Đến thời điểm ngươi nên đi lịch kiếp đi thôi. " Trên tảng đá bằng bạch ngọc khắc ba chữ Vạn Kiếp Thạch khẽ lắc mình, một thân ảnh thập phần xinh đẹp nhưng lại mang một vẻ đẹp lạnh lùng tao nhã chứ không ma mị hiện ra. " Thiên đế Thiên Hữu! Đã mấy vạn năm không gặp, vừa gặp người đã bảo ta đi lịch kiếp rồi ". " Bà cô của tôi ơi! Đáng lẽ ra ngươi phải lịch kiếp lên thần quân lâu rồi, tại ngươi cứ muốn trốn trong chân thân bản mệnh của ngươi tu hành miết rồi chẳng chịu lịch kiếp, bây giờ ngươi nhất định phải đi! " " Lịch kiếp thôi mà, đi thì đi.. " Vạn Kiếp chưa kịp nói xong câu đó đã bị Thiên đế tiễn một đoạn xa trong quá trình luân hồi lịch kiếp của nàng. Minh Giới Diêm vương của Minh giới tên là Mẫu hay còn gọi là Quảng Hằng Thiên Diệu công chúa, nghe bát quái bảo rằng Mẫu Địa Phủ, là con gái út của Thượng Cổ Thần Quân cai quản vùng trời nhưng khi sinh ra thì toàn thân đã bị thối rữa. Do mọi người quá sợ hãi nên Mẫu tủi hổ, rời khỏi thiên đình xuống lòng đất. Tất cả đều đúng là bát quái, Mẫu có một vẻ đẹp ma mị vô cùng, đôi mắt đen dài có thần, hàng chân mày như được vẽ riêng cho Mẫu. " Vạn Kiếp, cuối cùng muội cũng bị Thiên đế đá cho một cước đi lịch kiếp rồi. Muội có biết Ti Mệnh cho muội lịch kiếp như thế nào không? "Đôi chân mày của Mẫu khẽ nhướng lên. " Muội chỉ biết đó là tình kiếp. "Vạn Kiếp thờ ơ nói " À, ra vậy, Ta hiểu rồi! Để ta nói Chuyển Luân Thập Điện Diêm Vương tiễn muội một đoạn. "Mẫu gật gật đầu hiểu ý Vạn Kiếp " Nha đầu Mạnh Bà nhà tỷ đâu rồi, nha đầu đáng yêu đó vẫn tốt chứ, lâu lắm rồi muội chưa gặp lại nha đầu đó, cả Tam Sinh, cả hắn nữa. "Vạn Kiếp tựa đầu vào thành ghế, một tay day day ấn đường mà hỏi, trông nàng lười nhác vô cùng. " Dạo này nó bận việc, đến ta cũng khó gặp nó lắm, lần sau ta sẽ nói nó lên đó thăm muội. Thôi muội đi sớm chừng nào sẽ nhanh kết thúc chừng đó, ta còn có chút công việc cần xử lý nên có người sẽ tiễn muội thay ta. " " Muội tự đi được rồi, tỷ không cần phiền bất kỳ ai đâu tỷ tỷ xinh đẹp của muội. "Nói rồi nàng đứng dậy chào Mẫu và bước vào vòng luân hồi. Mẫu nhớ: " Năm đó để lên chức Vương của Minh Giới ta đã đấu qua nhiều đối thủ, đến lúc cuối ta đã sơ suất bị tụi khốn bỏ thuốc, đâm lén sau lưng đánh ta xém chút hiện nguyên chân long, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc ấy, Vạn Kiếp tựa như ánh sáng đã bay đến đỡ thay cho ta một chưởng đó, đồng thời chính nàng cũng là người đã giúp ta thanh lý môn hộ, thu dọn tàn cuộc. Ta nhận một giọt nước sẽ trả một dòng sông, kể từ đó, ta và nàng luôn xem nhau như tri kỷ như tỷ muội, đối với ta nàng như em gái nhỏ mà ta cần cưng chiều bảo vệ. " * * * Mẫu đi đến đình Mạnh Bà, nàng ngồi xuống. Trên mái đình có hình bán nguyệt, có một con chim phượng bay lên ở bốn góc đình, mái đình uốn cong lại, sàn được lộp bằng đá với hình lá cây, ngôi đình không u tối như những gì mọi người hay nói về nơi Mạnh Bà ở, nó sáng rực như ban ngày, chỉ tối đi khi Mạnh Bà nằm xuống yên giấc nồng. Minh Phủ cũng như nhân gian, có ngày và đêm mọi sự đều giống như nhân gian, duy chỉ có một điểm khác duy nhất là không có mặt trời. " Nha đầu con chế tạo canh lãng quên đến đâu rồi. " " Thưa Mẫu, con đã có biện pháp thu giữ từng giọt nước mắt của mỗi người, từ khi sinh ra cho đến lúc mất đi, hỷ nộ ái ố của họ, cộng thêm trà tiên thảo trên núi của Vạn Kiếp cô cô, con cũng đã xin một gốc về trồng rồi, Mẫu thấy cây tiên thảo đã ra lá kia không. Cùng một ít bột thuốc vong ưu con đã luyện chế được. Khi họ rời nhân gian, đi qua đình con sẽ pha trà mời họ dùng. Canh lãng quên nguyên liệu chính là nước mắt của họ đó Mẫu. Con đặt tên cho nó là Hoài Niệm Một Kiếp Người. Mẫu gọi là Canh Lãng Quên hay Trà Lãng Quên đều được ạ. " Mạnh Bà với nét đẹp huyền ảo mong manh như sương khói, dịu dàng cuối đầu chào Mẫu và thưa trình. " Những người không chịu uống con tính như thế nào đây? " Mẫu nhấp một ngụm trà bâng quơ hỏi. " Thưa mẫu, con đã xin cô cô Tam Sinh một ít nước vong xuyên rồi ạ, Cô cô bảo chỉ cần cho họ rửa mặt bằng nước vong xuyên họ sẽ khát nước ngay, chắc chắn sẽ uống trà. Mẫu cứ tin ở con và cô cô. "Mạnh Bà hai mắt sáng như sao đầy niềm tin cho tương lai. " Cũng được! Ta có việc cần con với Thập Vương giúp. Con với Thập Vương theo lên trần gian hỗ trợ Vạn Kiếp hoàn thành kiếp số giúp ta, con bé đó nó cứng nhắc lắm ta sợ nó ăn khổ nhiều. " Mẫu mệt mỏi, nàng day day trán nói " Nếu hai đứa sử dụng phép thuật làm người khác vong mạng thì hai đứa sẽ bị đưa về Minh Phủ ngay lập tức. " " Ta đã nhờ Hắc Vô Thường nói lại với Thập Vương, hắn cũng đã đi rồi, ngươi cũng tranh thủ đi đi. " " Thưa Mẫu, Mạnh Bà đã hiểu."
Chương 2: Tiến nhập nhân giới Bấm để xem Nhân giới Hắn biết là nàng, trái tim hắn nói cho hắn nghe, hắn bây giờ điềm tĩnh hơn xưa, đã biết giấu cảm xúc hơn xưa. Hắn - Chuyển Luân Thế An biết rõ quá khứ của một người và nơi người đó sẽ luân hồi kiếp khác nên dễ dàng tìm được nơi Vạn Kiếp đầu thai lịch kiếp. Vạn Kiếp bây giờ chỉ là một đứa trẻ sơ sinh của hai thôn phụ tại một vùng đất hẻo lánh ở phía đông bắc. Thuộc miền Nam nước Đại Việt Dưới tán cây bàng hắn quan sát hai phu phụ đang giúp một người thiếu phụ vật vã vì phải sinh khó. "Đời này nàng ấy phải chịu cảnh chìa lìa phụ thân chết trận sa trường, nhà bị bà con tranh giành, mẫu thân vì khó sinh mà qua đời, sống một cuộc đời cơ hàn, bần cùng đến cuối đời, bị bán, bị tra tấn vì người yêu phản bội, phải chịu nổi khổ thân xác và tinh thần nhiều không sao kể xiết." "Mẫu nói ta hãy đi vào cuộc đời nàng, trở thành nhân tố làm nàng đau, không được để nàng gặp tên khốn mà Ti Mệnh viết cho cuộc đời nàng, tên đó sẽ đến sau khi nàng sinh ra 5 canh giờ. Gặp kẻ đó đời này của Nàng xác định một câu – địa ngục trần gian. Ta cần phải đưa nàng đi sớm thôi." Hắn nghĩ * * * "A.. a.. đau quá.. ta đau quá.." Máu chảy rất nhiều có lẽ người thiếu phụ sắp không chịu nổi sự dày dò khi sinh nở. Người ta nói một lần sinh nở là một lần đi qua Quỷ môn quan, quả thật không bao giờ là nói ngoa, như người thiếu phụ này đã đặt một chân lên cửa quỷ môn quan rồi còn đâu. "Ráng lên, chút nữa, một chút nữa thôi, nô tỳ thấy đầu của tiểu chủ nhân rồi, phu nhân hãy hít một hơi thật sâu, cố gắng rặn nhiều lần trong một hơi đó, nếu không tiểu chủ nhân sẽ khó ra và sẽ gặp bất trắc mất." Trán người thiếu phụ mồ hôi chảy dài lan xuống man tai, hai tay nắm chặt bấu vào thành giường, Vì sợ đứa trẻ gặp bất trắc nên nàng đang cố hết sức để đứa trẻ được ra đời một cách bình an nhất. "Ra rồi, ra rồi thưa phu nhân. Là một tiểu công chúa bụ bẫm đáng yêu." Hai người nhìn lên thì người thiếu phụ đã không còn sống nữa, nàng đau vì sinh khó, vì mất máu quá nhiều, chân còn lại của người thiếu phụ cũng đã bước lên cửa tử. Hắc bạch vô thường thấy hắn cúi chào và dẫn người thiếu phụ đi. Người thiếu phụ thấy Hắc bạch vô thường cúi chào hắn, nàng liền nắm lấy tay hắn: "Nhờ ngài, làm ơn hãy cưu mang con tôi, kiếp sau tôi nguyện làm thân trâu ngựa để đền đáp cho ngài." Quỳ xụp xuống hòa với nước mắt chảy ra không thể nào ngừng lại được, hắn đỡ nàng dậy, nàng đến gần hôn lên mắt con gái "Tạm biệt con gái của mẹ, ta chúc con được một đời bình an. Tên con sẽ là Phong Nhã Đan con nhé." Hắn gật đầu xem như đồng ý với người thiếu phụ trẻ, để nàng yên tâm ra đi, và nói với Hắc bạch vô thường. "Hai huynh tìm một nhà tốt cho người thiếu phụ này giúp ta. Đạ tạ hai huynh trước." Hai phu phụ kia thấy người chết vì khó sinh sợ quan phủ tra hỏi rồi quy cho họ tội ngộ sát nên đã bỏ trốn ngay lặp tức. Không khí xung quanh đột nhiên lặng im đến chết người. Trong Căn nhà đơn sơ không một bóng người, đứa bé kia cũng chính là Vạn Kiếp nhìn thẳng vào hắn không khóc không nháo như những đứa bé khác. Nàng tĩnh lặng đến lạ thường. Hắn đến ẵm nàng lên quan sát một lúc. Nàng thế mà đã tè ướt y bào của hắn. Đôi mắt ngây thơ, cái miệng xinh xắn nhìn hắn cười. Hắn dở khóc dở cười nhìn y bào rồi nhìn lại nàng, hắn phẩy tay y bào đã được hong khô hoàn toàn. "..." Hắn chỉ biết câm nín trong im lặng. Hắn nhớ rằng đã nghe quỷ hồn đi đầu thai rỉa tai nhau về thế giới con người vô cùng nguy hiểm, lòng người thập phần hiểm ác. Hắn lo sợ tiểu công chúa nhỏ mà Mẫu nhờ quan tâm có điểm gì thì mệt lắm. Nghĩ nghĩ hắn mang nàng đi sâu lên núi, dùng phép thuật lấy gỗ về và biến chúng thành một căn nhà nhỏ khang trang, bao quanh bởi cây xanh và một hồ cá cùng vài chú chó con xung quanh nhà. Khi nàng lên năm, có một lần ta bắt gặp nàng mặt mũi tèm lem, quần áo bê bết, đi từ dưới núi lũi thũi đi lên, tim ta như thót lên, vội bay đến bế nàng lên. "Ai đánh con, nói Ta nghe." Có lẽ giọng nói ta lúc đấy quá hung bạo, sau khi nghe xong nàng cúi mặt vào sâu trong ngực hắn ấm ức nói. "Dạ không có gì ạ, chính con đã xông vào ẩu đả với tụi nó." Nàng vừa khóc vừa nói, nước mắt cứ chảy mãi hắn dỗ dành như thế nào cũng không nín được, nàng khóc một lúc mệt nên đã lăn ra ngủ. Nhìn nàng vậy hắn thật đau lòng. Hắn đã đi xuống núi, dám làm bảo bối của hắn khóc, mỗi đứa được thưởng năm cái vào mông. Cảm thấy thỏa đáng hắn đi về. Lúc rảnh rỗi đẹp trời, hắn thường đưa nàng đi ngao du sơn thủy, có khi chữa bệnh cứu người. Đó là một ngày mùa thu dịu dàng. Bầu trời rất xanh và trong với những dải mây hồng đang lững thững dạo chơi. Đàn chim nhạn và đám mây trắng mỏng lướt qua mọi vật. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đường, dưới lớp màn che phủ lên đấu lạp là một khuôn mặt hoàn mỹ như tượng được tạc thật kỹ, từng điểm nhỏ nhất, đôi mắt sáng như sao, hắn mặt bộ trường bào màu trắng, sát khí quanh thân đã được thu liễm lại trông hắn như một thư sinh vô hại chứ không giống một diêm vương trải qua gió tanh mưa máu. Hắn và nàng cưỡi ngựa đến một thị trấn nhỏ dưới chân núi. Từ xa nhìn lại, nàng đã cảm nhận được sự vui tươi đang diễn ra ở bên trong. Ngoài hàng hóa ra, trong chợ còn có những quán bún phở, mùi vị thật thơm phức, khói bốc lên nghi ngút, như đang mời nàng rẽ vào quán ăn. Dạo qua một vòng khu bán hoa quả, nàng lại muốn được ăn những quả lê quả ổi chín mọng.. nhìn chúng nàng như có thể thấy được cảm nhận được sự khổ công về hình ảnh người nông dân phải một nắng hai sương để tạo ra chúng. Nàng để ý thấy bên kia một nhóm người tụm lại vô cùng náo nhiệt, khuôn mặt lém lỉnh pha lẫn sự tò mò nhìn hắn: "Sư phụ, chúng ta qua kia xem chút nhé, được không sư phụ, năn nỉ người luôn đó, con muốn qua đó xem một chút thôi." Nàng chen lấn vào đám đông để xem, thì ra trên tường thành dán bố cáo tìm người. "Thời tiết mấy ngày gần đây cứ nắng mưa thất thường nên bệnh phong hàn chính là một trong những căn bệnh dễ mắc phải. Không những thế, việc thời tiết thay đổi kéo dài như vậy rất dễ dẫn đến một số bệnh cảm lạnh, đặc biệt trong đó là phong hàn - một loại bệnh cực dễ mắc phải khi bị nhiễm lạnh, ngấm nước mưa lâu." Hắn giải thích cho nàng căn bệnh mà phu nhân của người trên bố cáo cần tìm thầy. "Phu nhân tri huyện bị phong hàn đã lâu, nay biến chứng làm đau hạ vị, ăn uống không ngon miệng, lúc nào cũng cảm giác miệng chua lưỡi đắng, da dẻ xanh xao, vàng úa, mất ngủ kéo dài, ho nhiều.. Danh y nào trị hết cho phu nhân tri huyện sẽ được thưởng 1000 lượng vàng." Vị huynh đài áo lam kế bên thấy nàng chen lấn khó khăn, tốt bụng giải thích trên bố cáo ghi những gì. "Cảm ơn huynh đài." Nàng mỉm cười gật đầu đa tạ vị huynh đài tốt bụng kia. "Sư phụ, vị phu nhân đó ho nhiều, sẽ dẫn nhập nhức đầu, rồi sinh ngạt mũi, sốt nhẹ, thân mình đau nhức, phù thũng từ thắt lưng trở xuống và ngày càng nặng dần, thậm chí còn gây ảnh hưởng đến đại tiểu tiện. Vị phu nhân đó bị vậy có thể chữa khỏi không ạ". Ánh mắt sáng rực nhìn hắn đầy mong đợi. "Vị phu nhân đó chủ yếu là do nhiễm bệnh từ bên trong, Nguyên nhân chủ yếu là do tinh thần của không ổn định, gây nên các triệu chứng như huyết áp cao, lở loét dạ dày, bao tử hoạt động kém, lục phủ ngũ tạng làm việc khó khăn, ăn uống không ngon miệng, ngủ không đủ giấc.. làm bản thân người bênh hay suy nghĩ tiêu cực, cơ thể ngày càng yếu đuối, kiệt sức, rồi sẵn dịp nàng ta mắc phải bệnh phong hàn nên gây biến chứng đó, Đan Nhi hiểu Ta những gì ta nói không. Ngoài ra, nếu tình trạng mất ngủ kéo dài quá dài vị phu nhân này còn có thể bị trầm cảm nữa Đan Nhi à." Hắn tận tình chỉ dạy cho nàng những kiến thức y học. "Trị được con." "Con lấy giấy bút ra ghi đi rồi đưa cho vị phu nhân đó." "Vị phu nhân đó nên làm theo 3 bước sau. Thứ nhất xông hơi: Đun nước xông gồm lá bạc hà, kinh giới, tía tô, lá chanh, lá bưởi, lá tre, lá sả, cúc tần. Mỗi thứ một nắm, rửa sạch rồi cho vào nồi, đổ ngập nước đợi sôi rồi bắc ra xông ngay. Xông xong phải lau sạch mồ hôi, thay xiêm y mới. Khi xông phải ngồi ở phòng kín, tránh gió lùa. Thứ hai: Ăn cháo giải cảm: Nấu một bát cháo hành gừng loãng với hành thì cho cả rễ 20gr, gừng tươi 10gr, gạo nếp 50gr. Hành, gừng thái nhỏ hoặc giã nát rồi cho vào bát. Cháo chín đang sôi thì múc ra đổ vào bát quấy đều. Ăn ngay lúc nóng rồi đắp chăn cho cơ thể ra mồ hôi. Sau đó, lau sạch người và thay xiêm y khi mồ hôi ra nhiều. Thứ 3: Uống nước thuốc: Lấy tía tô 10gr, bạch chỉ 6gr, kinh giới 10gr, vỏ quýt 5gr, địa liền 6gr, gừng tươi 3 lát, bạc hà 10gr. Sắc uống ngày 1 thang, uống 3 ngày là khỏi." Nàng nhanh nhẹn gấp gọn tờ giấy rồi gửi lại cho quan sai nhờ đưa cho vị phu nhân đó, rồi hai người lại đi ngao du tiếp. Tình cảm của nàng từ sự kính trọng đến hâm mộ, luyến tiếc, không nỡ rời sư phụ nữa bước, không biết từ khi nào nó lại chuyển biến mạnh mẽ đến vậy. Trong quãng thời gian này, Nàng cũng nhận ra tình cảm khác thường của mình đối với sư phụ. "Chỉ cần không nhìn thấy Người, đôi mắt nàng không tự chủ được, luôn tìm bóng hình của người, chỉ cần người đứng đó nàng khó lòng có thể dời mắt đi nơi khác được. Hay khi tiếp xúc gần với Người, nàng sẽ không khống chế được bản thân mà tim đập nhanh rồi đỏ mặt, làm nàng sợ sư phụ phát hiện thường lản tránh người những lúc đó. Hay khi nhìn Người nàng sẽ bất giác liên tưởng đến những cảnh nàng và sư phụ nắm tay cùng nhau nói cười thật vui vẻ." "Nàng cần chôn sâu tình cảm này, nàng chỉ cần được ở bên Người mãi mãi." Sư và đồ yêu nhau chính là trái đạo lý luân thường, điều đó chẳng khác gì loạn luân. Thế nhân đều chẳng thể chấp nhận được tình cảm sư đồ - thứ tình cảm được xem là bất chính. Nàng không sợ ánh nhìn của thế nhân, nàng chỉ sợ hãi điều đó sẽ cướp đi sư phụ của nàng, nếu vậy nàng nguyện ý chôn chặt tình cảm này. Thời gian trôi nhanh như gió thoảng mây bay. Trên con đường nhỏ, Phương Nhã Đan với khuôn mặt trái xoan tao nhã, đôi mắt trong suốt như mây trời, hàng lông mày dài và cong cong như đang uốn lượn, bờ môi căng mọng lẩm nhẩm đọc cuốn y thư trên tay. Vừa đi vừa đọc một chút đã đến trước cổng. Nàng và hắn sống trên đỉnh núi Khách Khanh, được chia cách một đoạn đường với mọi người dưới chân núi. Tất cả mọi thứ đều được làm bằng gỗ, từ cái cột chèo đến vách tường, mái nhà, sàn nhà hay cả nơi để nghỉ ngơi Chuyển Luân Thế An cũng dùng gỗ để tạo nên nó. "Sư phụ!" Một giọng nói ngọt ngào tao nhã pha chút sự nũng nịu dịu dàng. "Khi nào người dậy con độc dược và đan dược, con đã đọc hết y thư thuộc từng câu từng chữ nắm rõ tất cả rồi mà." Hắn nữa ngồi nữa nằm, trên tay là cuốn "cách dạy trẻ con của cổ nhân" hắn đọc rất nghiêm túc, hắn đọc không biết đã bao nhiêu lần rồi. Cuốn sách bị nhào nặn đến muốn rách bem với hắn. Nghe tiếng gọi, hắn đứng dậy. Y bào rộng rãi đen như màn đêm được buông xuống, mái tóc dài được vấn gọn lên, cố định bằng một cây bút gỗ, hắn để quyển sách xuống bàn bước lại gần Nhã Đan, gõ gõ lên trán nàng rồi nói: "Con đó. Muốn chế dược con phải hiểu đặc tính của thực vật, nước, lửa.. Nên ta mới để con học sách y về tất cả các bài thuốc, cây cỏ.. Con hiểu ý ta chưa." "Dạ." Nàng cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Lợi dụng lúc hắn không để ý, chạy lại ôm lấy eo hắn mà nói. "Con hiểu rồi, sư phụ đừng mắng con nữa mà." "Con.. thiệt là.. nghịch ngợm." "Ngày mai ta sẽ dạy con. Cũng đến lúc dạy con rồi". Hắn nghĩ nghĩ rồi trả lời nàng * * *
Chương 3: Sư phụ hình như con biết thích rồi ạ. Bấm để xem Hắn dạy nàng ích cốc để hội tụ linh khí trời đất không cần quá phụ thuộc vào thức ăn nhân gian. Muốn ăn thì ăn không muốn ăn thì thôi. Luyện tập ròng rã gần ba năm trời, nàng thiên tư thông tuệ, nhưng lại ham muốn đồ ăn thế tục nên mới học ích cốc lâu như vậy, hắn cũng thở dài với nàng không biết bao nhiêu lần. Khi còn là Vạn Kiếp Quân Chủ nàng luôn thờ ơ lãnh đạm với mọi việc kể cả bản thân, nàng cũng chẳng quan tâm. Bây giờ lịch kiếp thành cô công chúa nhỏ quan tâm đủ thứ trên trời dưới đất. Hắn là Thập Điện Diêm Vương của địa phủ bây giờ phải đi làm vú em làm sư phụ bất đắt dĩ của nàng. Đúng là ông trời thật biết sắp đặt mà. * * * Nữa đêm canh ba Bùm.. Bùm.. Hắn lặng im ngắm nhìn nàng loay hoay sau vụ nổ, đôi mắt sâu thăm thẳm không thể nhận biết được hắn đang nghĩ gì. "Sư phụ! Bị người bắt gặp rồi." Nàng hơi ngỡ ngàng hoang mang, cúi đầu nói "Con nghĩ người ngủ say rồi.. con không ngủ được, nên ra ngoài tập luyện dược, con chưa khống chế được sức mạnh của lửa nên đã làm nổ lò luyện dược rồi. Người có trách con không." Nàng phân bua giải thích mong hắn hiểu. Nhìn nàng vừa rụt rè vừa xấu hổ mang chút hơi hớm của sự sợ hãi trong hành động và lời nói. Hắn khẽ thở dài, hắn chỉ mới đưa tất cả sách cho nàng cũng chưa chỉ dẫn nàng nhiều, nàng chỉ mới làm nổ một lò luyện dược là giỏi lắm rồi, may mà chưa tổn thương gì đến cơ thể, sao hắn có thể nhẫn tâm mà la rầy nàng đây. "Con giỏi lắm, có gì không hiểu con cứ hỏi ta. Đừng nghĩ con chỉ có một mình, con còn sư phụ. Hãy nhớ điều đó. Thôi đi ngủ đi con." Hắn phất tay, bộ quần áo bị bẩn của nàng đã được làm sạch, chỗ bị nàng làm thành mớ hỗn độn cũng sạch sẽ như chưa hề có vụ nổ xảy ra. "Sư phụ thật sự không trách con." "Ừ, ta không trách con." Khuôn mặt nàng lập tức rạng rỡ hẳng lên, ánh mắt tràn ngập sự vui mừng. Nàng sẽ cố gắng thật tốt để làm sư phụ vui lòng. Nàng tự nhủ như vậy. Ngày qua ngày, hắn dạy nàng đánh cờ, cưỡi ngựa, tập võ, cùng khóc cùng cười với nàng, trải qua những tháng ngày thật êm đẹp. "Sự ôn nhu, chiều chuộng, tận tình của hắn càng làm nàng lún sâu hơn trong tình cảm tội lỗi với sư phụ, nàng đã vạn kiếp bất phục rồi không thể nào khống chế được tâm tư của bản thân nàng dành cho Người được nữa." Không một ngày nào là nội tâm nàng không đấu tranh tư tưởng với nhau, nàng sợ thế nhân sẽ nói này nói kia sư phụ, sợ người không có tình cảm với nàng, khi biết được sẽ rời xa nàng.. Nỗi sợ mất Người cứ ngày một lớn dần. Hắn và nàng cùng nằm trên chiếc trường kỷ đặt ngoài sân, phía trước là cây Si to thật to. Nhìn lên bầu trời đầy sao, nàng nghiêng người quay sang hỏi hắn "Sư phụ, người học rộng biết nhiều, người cho con hỏi, thích là gì ạ, tình yêu là gì ạ?" Vẻ lém lỉnh pha chút mong đợi trên khuôn mặt ngây thơ của nàng đang chờ mong câu trả lời của hắn. "Tình yêu hả. Đối với ta, tất cả những hỉ nộ ái ố của người đó luôn ảnh hưởng đến ta, cho dù người đó có luân hồi chuyển thế bao nhiêu kiếp, với ta người đó mãi là vũ trụ của ta, nhân sinh của ta." "Theo ta nghĩ thì tình yêu còn là, sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, nhung nhớ, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại." "Tại sao con lại hỏi ta vấn đề này?" "Con chỉ tò mò chút thôi. Có lẽ con biết thích rồi!" Nàng mỉm cười nói với hắn. Quan sát biểu cảm của hắn thật kỹ. Mãi suy nghĩ liên mien nàng thiếp đi lúc nào chính nàng cũng không biết. Nghe câu nói đó của nàng, hắn như sét đánh giữa trời quang, nhìn nàng cười vui vẻ với hắn như vậy, thôi hắn nguyện ý bảo vệ nàng suốt kiếp nàng thích ai hắn sẽ giúp nàng, câu nói mang biết bao sự chua xót. "Đan Nhi, ta có lời này, con phải nhớ kỹ nhé, đời người chẳng có đúng sai trong đây, tất cả đều chỉ quy vào bốn chữ có đáng hay không." "Đan Nhi, con phải sống cho tốt nhé, phải sống thật rực rỡ như vì sao, hãy tự do như loài chim tung cánh bay cao trên bầu trời, còn những thứ khác con cứ thản nhiên tiếp nhận, cho đi và từ bỏ." "Đan Nhi, con.. đã ngủ rồi sao." Hắn đứng dậy, bế nàng vào phòng mà ngủ, mái tóc dài của nàng cứ thế buông xõa trên tay hắn, hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn tiểu vũ trụ trong lòng, không biết từ khi nào, với hắn nàng rất quan trọng. * * * Sáng hôm sau Hắn tuy là người của Minh giới nhưng có gốc là người cõi thần giới nên trong người hắn có tiên khí và âm khí đan xen, hắn có thể điều khiển hai dòng khí này một cách hài hòa đến bất ngờ. Trong sân bày ra bộ bàn ghế cùng ấm trà. Hắn nhấp ngụm trà rồi nói. "Bây giờ, con giơ hai tay lên trước, nhắm mắt lại cho Ta." Hắn cũng bắt đầu nhắm mắt lại, tay làm dấu một luồn chân khí mạnh mẽ được truyền từ tay hắn qua tay của Nàng. "Con hãy thả lỏng, tập trung cảm nhận luần chân khí đang di chuyển trong cơ thể con, hãy xem nó là chính con nó sẽ nói cho con biết nó cần đi đâu." "Đây là giai đoạn quan trọng mà con cần trải qua, con cần chắt lọc tinh hoa trời đất đưa vào cơ thể của con." Nàng cảm thấy cả người như có dòng suối mát mẻ chảy vào, cả người thật thư thái. Dòng suối trong lành đó len lỏi vào từng mạch máu, từng tế bào, truyền khắp cơ thể nàng. Như một nhà thám hiểm đại tài nó đi một vòng rồi đi thẳng xuống đan điền của nàng. Hắn vừa truyền chân khí vừa nói: "Mỗi ngày con dành ra vài canh giờ ngồi hấp thụ linh khí trời đất theo cách mà nãy giờ ta chỉ dạy cho con. Ngày mai ta sẽ kiểm tra thể chất và linh căn của con." Trên bàn gỗ hắn đặt một viên đá pha lê màu trắng lên đó nhìn rất bắt mắt. "Con hãy nắm viên đá đó lên, truyền chân khí vào nó, ta sẽ xem linh căn và thể chất của con." Sau khi nàng gửi lại viên đá cho hắn, trên viên đá hiện lên dòng chữ: "Băng Tuyết Linh Thể và biến dị linh căn" Hắn lấy tay day day trán. "Nàng đúng như hắn nghĩ rất có tiền đồ. Thể chất thì quá tốt, tốt đến mức có thể bị người ta dòm ngó vì nó là thứ thuốc tốt giúp tăng tu vi cho cả ma thú yêu thú và cả con người, may mà nàng còn có biến dị linh căn, Ta phải giúp nàng tu luyện thật tốt trước khi ta về minh giới giải quyết công việc." "Một ngày ở thần giới bằng 10 năm trên nhân gian, một ngày ở minh giới bằng 1 năm trên nhân gian. Lần này ta đi ít nhất cũng mười ngày nữa tháng mới có thể lên nhân gian lại. Nàng hiện tại lại quá nhỏ ta không yên lòng chút nào." "Trước khi con bước chân vào giới tu tiên tung hoành, con phải cố gắng học được tất cả từ ta, con hiểu không?" "Cái hộp ta để trên bàn con mở ra đi." "Nhẫn này có tác dụng gì vậy sư phụ." "Con hãy trích máu nhận chủ đi. Nhẫn đó là thần vật, trên thế gian không có cái thứ hai đâu. Sau này có cơ duyên con sẽ biết tác dụng của nó."
Chương 4: Sư phụ người đi đâu rồi. Bấm để xem Trải qua mấy năm rồng rã ngày luyện đêm luyện, đi ngủ bằng cách hấp thụ linh khí trời đất. Cuối cùng nàng cũng chỉ cách thiên kiếp còn vài ngày nữa. "Sư phụ, người xem con đã luyện ra được Cửu Long Thập Đại Hoàn rồi." Nàng mừng rỡ vô tư mà chạy lại ôm hắn. Cái ôm chứa đựng những điều thầm lặng mà bản thân nàng không bao giờ dám để lộ. Hắng giọng, hắn lúng túng gượng gạo đẩy nhẹ nàng ra, xoa đầu nàng. "Con mãi là niềm kiêu hãnh của Ta." Hắn nhìn kỹ: "Nàng đã không còn là trẻ con nữa rồi, theo thời gian nàng cũng lớn hơn nhiều so với lần đầu hắn gặp. Lần đầu tiên hắn được trải nghiệm chăm sóc cho trẻ là như thế nào. Chuyến đi này Chuyển Luân Thế An - Ta có rất nhiều cái lần đầu tiên trải nghiệm, sau khi xong việc quay về lại Minh phủ có lẽ hắn sẽ rất nhớ nàng. Hắn sẽ tìm cơ hội lên núi Vạn Kiếp thăm nàng, Ừ cứ quyết định như vậy đi" "Mái tóc nàng đen dài bồng bềnh bóng mượt, được cột hờ ở phía sau, khuôn mặt trái xoan của nàng như mặt trăng sáng rực rỡ trong đêm đen, từng nét từng nét thật hài hòa, đôi mắt nàng trong sáng như giọt sương ban mai, nàng lớn rồi, lúc nàng tĩnh lặng đọc sách hay luyện dược nhìn nàng thật nghiêm túc, dáng vẻ đó thật đẹp.." - Hắn đang nghĩ gì vậy, không được, không được. Nàng đã có người mình thích rồi, mày hãy tỉnh táo lại đi. Đêm hôm đó, cuối cùng thiên kiếp cũng giáng xuống, nàng đột phá quá nhanh, nhanh đến nỗi ta không dám tin trên đời còn có ai như nàng. Một đường dài nàng đi thẳng đến Thiên kiếp kỳ. * * * "Sư phụ đã dùng vòng tròn hộ thể cho ta, từng đạo, từng đạo thiên lôi cứ đánh xuống, đạo sau lại mạnh hơn đạo trước rất nhiều, sư phụ đã sắp không chống đỡ nổi, trái tim ta bây giờ như ai khoét thành từng mảnh, ta cầu xin người, đừng chắn thiên kiếp giúp ta nữa, cầu xin người, người mặc kệ lời cầu xin của ta, tám mươi mốt đạo thiên lôi cứ đánh, người cứ ôm lấy ta dùng chân thân của người làm màn chắn cho ta, một thân trường bào sạch sẽ của người được thay bằng màu của máu và sự cháy khét của da thịt cùng quần áo, khóe miệng người chảy máu, người kiệt sức ngã xuống chân Ta. Bản thân ta cũng ngất đi sao khi người ngã xuống." Sau khi nàng ngất đi, cơ thể hắn từ từ tan ra như hoa bồ công anh được thổi bay trước gió, nó tan ra và biến mất dần trong không gian tĩnh lặng đó. * * * Khi nàng tỉnh dậy, xung quanh căn nhà là một sự im lặng đến đáng sợ, Nàng tìm khắp nơi, mọi ngóc ngách trong căn nhà, nàng tìm như thế nào cũng không thể tìm thấy một chút hơi thở của hắn. "Sư phụ!" "Sư phụ ơi!" "Chuyển Luân Thế An!" "Người đi đâu rồi" "Người đừng bỏ con lại mà." Nàng quỳ xụp xuống, hai mắt đẫm lệ, tóc dài chạm đất nàng cũng không quan tâm, nàng không cần gì cả nàng chỉ cần hắn thôi. "Người bị lôi kiếp đánh vào, Người che chắn cho ta, đến khi ta tỉnh lại thì không thấy người đâu nữa, Ta biết phải làm sao bây giờ, Ta chưa chuẩn bị cho việc cách xa Người mà". "Sư phụ!" "Chuyển Luân Thế An! Con yêu người. Con không cầu gì cả con chỉ cần được ở bên cạnh người." Nàng đau đớn thổ lộ vào không gian. Hắn bị chấn động bởi câu nói đó của nàng, thân xác hắn tại nhân gian đã bị tan thành cát bụi do hứng chịu lôi kiếp thay nàng, hắn bây giờ với nàng cách biệt nhau quá lớn. Hắn thấy nàng ngày ngày ngồi thẫn thờ bên trong gian phòng của hắn, khóc mệt sẽ gục xuống bên khung cửa sổ, khuôn mặt nàng ngày càng tiều tụy hốc hác, không còn vẻ linh động hoạt bát như hắn thường thấy, tim hắn quặn thắt. * * * Nàng cứ uống hết ly này đến ly khác. "Chẳng còn ai la rầy nàng, quan tâm nàng nữa rồi. Những cơn say cứ thế mà thấm vào tâm thức. Cuối cùng, chỉ khi say nàng mới hiểu, chỉ khi say nàng mới biết, nàng nhớ hắn nhiều như thế nào." "Sư phụ! Sao người nỡ bỏ rơi Đan nhi, người không cần con nữa thật sao." Nàng cứ như vậy cho đến khi cơ thể mệt nhoài ngồi trên trường kỷ của hắn mà ngã xuống. * * * Hắn nhìn nàng, rồi tự hỏi bản thân sao trên mặt hắn lại ướt, hắn khóc ư, nhưng vì sao hắn khóc, sao tim hắn như người có bệnh vậy, trống trải đau thương là vì sao. Cơ thể hắn không nghe lời hắn, tự đến gần nàng, nhìn nàng, ôm nàng, hôn lên mắt nàng, nắm tay nàng, dù với nàng hắn đã là một người chết. Hắn thổn thức tự hỏi chính mình. * * * Hai quỷ sai nhỏ thấy hắn vậy cứ thập thò không dám lại gần bẩm báo. "Các ngươi tìm Ta có việc gì!" Giọng hắn lãnh đạm không có một tia tình cảm vang lên. Hai tiểu quỷ hoảng sợ, quỳ sụp xuống thưa: "Thưa Thập Điện Diêm Vương, Mẫu cho mời người về Minh Phủ có việc." "Ta biết rồi, các ngươi về minh phủ trước đi." "Vâng thưa ngài." * * * Minh phủ. "Thiên kiếp của nàng, đó là cũng là mệnh số của nàng, ngươi bảo vệ nàng một đời là được rồi, nhưng chính bản thân ngươi cũng yêu nàng một đời, bây giờ thì ngươi hiểu những hành động của ngươi rồi đúng không." "Ta chỉ phạt nhẹ ngươi lần này, hãy lên nhân gian và sống như một người bình thường, khi nào mãn kiếp ngươi quay về ta sẽ hoàn lại tu vi và toàn bộ cho ngươi." Mẫu nói thêm "Việc ở đây ngươi cứ yên tâm ta sẽ lo" Ngươi lên trên đó với nàng đi. "Đan nhi bây giờ không khỏe, nhờ ngươi chăm sóc nàng thay ta" "Thôi ngươi lên nhân gian lại đi, ta cũng mệt rồi." "Vâng thưa Mẫu". Hắn cuối đầu chào Mẫu và đi ra. * * * Trên đỉnh núi Khách Khanh. Từ ngày hắn không ở bên nàng, cứ bình minh lên nàng xuống núi, đi xử lý những tên mà người đời muốn xử, không kể là tước vị, không kể gia thế, xuất thân, kể cả tu tiên mà làm bậy nàng cũng xử, ma đạo mà làm ác nàng cũng xử, ai giỏi hơn nàng thì tiễn nàng đi luôn cũng được. Nàng nghĩ vậy. Tối về nàng lại làm bạn cùng bầu rượu và căn nhà gỗ mà nàng và sư phụ đã từng sống chung. * * * Căn nhà gỗ khi xưa luôn tràn ngập tiếng la rầy, cười đùa, nói chuyện, những hồi ức đó cứ đeo bám nàng mãi. "Con nhớ là Người hay nằm nhắm mắt dưỡng thần dưới tán cây Si này lắm, người úp quyển sách xuống mặt rổi để cho ánh nắng xuyên qua tán cây rơi xuống thân của người, người nói người đang tận hưởng ánh nắng, hưởng thụ cuộc sống. Con vẫn còn nhớ rất rõ, con dạo này cũng học theo thói quen của người. Con cảm giác như Người đang ở bên con vậy." "Bây giờ ngoài sân gió lớn lắm sư phụ biết không, mấy chú chó mà sư phụ nuôi đều đi theo sư phụ du ngoạn thế gian rồi, hồ cá nhỏ con chăm cũng kỹ lắm bây giờ sinh sôi nảy nở nhiều lắm người biết không." Nàng đứng dậy đi ra sân, gió mạnh làm vạt áo và tóc nàng bay phấp phới như con diều đón gió trời. "Tiểu Đan, ta lại đến đây, lại đây uống rượu ta mới tìm được nè, rượu được làm từ nho, ngon lắm, lại đây, lại đây." Mạnh Bà đến sau khi Chuyển Luân Thế An đi mấy năm, tìm được nàng cũng là một cơ duyên, để trở thành bạn bè tri kỷ của một người tâm đã chết đi là cả vấn đề, nàng ngày nào cũng đến, nói đủ chuyện trên trời dưới đất cũng không lay động được khóe mắt nàng ấy, nhựng chỉ cần liên quan đến hắn nàng sẽ nghe thật chăm chú: "Ta và sư phụ của muội là đồng môn quen biết sâu lắm, ta nói muội nghe hắn chưa rời khỏi nhân gian đâu nên muội yên tâm đi." "Ta tên Mạnh Tử Nguyệt, muội gọi ta là Mạnh Bà cũng được, Mạnh Tỷ cũng xong, Nguyệt tỷ cũng được luôn." "Muội cười lên đi." Mạnh Tử Nguyệt nói liên hồi nhưng Nhã Đan chỉ lâu lâu quay lại gật đầu xem như là đồng ý, rồi lại quay lên ngắm bầu trời đêm không trăng không sao. "Sư phụ chưa rời nhân gian sao không đến thăm ta, hay người biết tâm tư của ta nên đã trốn tránh ta, không cần ta. Khinh bỉ ta." "Phải làm cách nào để muội buông xuống vết thương lòng đó đây." Mạnh Bà khóe mắt đỏ lên nhìn Nhã Đan nói. "Ta biết rồi, ngoan đừng khóc. Ta đi đến tối mới về, tỷ mà đi nhớ đóng cửa lại giúp ta." Nhã Đan vòng tay ôm lấy Mạnh Bà mà vỗ về, rồi xoay người bước đi. "Một nụ cười.. Một tiếng thở dài.. Một đời khoái lạc. Một đời bi ai.. đồng sinh cộng tử ta biết tỏ cùng ai?" Nàng hiểu nàng không có tư cách đi theo sư phụ, mạng của nàng là một tay sư phụ mang về nuôi nấng dạy dỗ chăm sóc từ thuở bé cho đến khi nàng trưởng thành, nàng phải sống thật tốt, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. * * * Bước ra đến mộ của Chuyển Luân Thế An, Nhã Đan quỳ xuống, khí lạnh theo đó tràn vào cơ thể, cái lạnh giá nơi đây không làm nàng mảy may rúng động. "Thế An, ta không gọi chàng là sư phụ nữa, chàng có giận ta không. Chắc là giận rồi đúng không, năm nào ta cũng ra đây thăm chàng hết, chàng thấy chưa ta yêu chàng nhiều lắm đúng không." Nàng mỉm cười mà nói với tấm bia mộ khắc năm chữ: Thế An Của Nhã Đan. "Hôm nay ta có cả ngày để dành cho chàng, ta nhớ lúc nhỏ, có hôm chàng nằm phơi nắng trước sân, nằm nằm chàng ngủ quên lúc nào chàng cũng chẳng hay, ta thấy vậy lấy bút lông ra vẻ ba ba lên mặt của chàng. Lúc đó ta sợ chàng dậy, nín cười muốn nội thương luôn vậy đó." "Thế An, ta nhớ từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ của chàng." "Có một lần khác, ta bị sốt đến mê man mấy ngày, tỉnh dậy thấy chàng ngồi trên ghế, gối đầu tựa vào giường, dáng vẻ chàng mệt mỏi vô cùng, ta ngắm chàng lâu thật lâu, đến đến mức chắc rằng chàng đã say giấc thật sự, ta đã nhẹ nhàng hôn lên trán của chàng, đó là lần đầu tiên ta hôn lén chàng." "Lại có một lần, ta xuống núi chơi, bị tụi nhỏ dưới núi bắt nạt, không biết chàng làm sao nhưng kể từ khi chàng nói để chàng xử lý tụi nhỏ đó, tụi nó thấy ta là đi đường vòng. Ta vừa buồn cười vừa thấy hạnh phúc. Bởi vì ta không cần bạn, ta chỉ cần chàng." Nàng tựa đầu vào tấm bia vừa uống vừa tâm sự cho hắn nghe, không đúng, phải nói là nàng tâm sự cho chính bản thân nàng nghe. Hắn đứng đó nhìn nàng khóc nghe nàng nói, cổ họng hắn đắng chát, muốn lại gần ôm lấy nàng nhưng lại không được, hắn không ngờ sự ra đi của hắn làm nàng đau khổ như vậy, nhưng thời gian Mẫu cho hắn hoàn dương vẫn còn một ngày nữa. Một ngày này đối với hắn như cả ngàn năm, sự dày vò hắn chịu cũng chẳng thua kém nàng. Đến chìu tối nàng bình tĩnh xốc lại tinh thần, ngự kiếm bay về đỉnh núi khách khanh. Nàng cứ thế thiếp đi.
Chương 5. Thế An quay về. Đoàn tụ Bấm để xem Lúc nàng mở mắt ra liền nhìn thấy hắn. Lúc này hắn đang tựa người vào ghế, âu yếm nhìn nàng, mái tóc dài tùy ý để xõa xuống. Hắn nói: "Bây giờ ta nên gọi Nhã Đan là nàng hay là con hay là nương tử." Đôi mắt mang đầy ý cười nhìn nàng. "Ta vẫn chưa tỉnh ngủ nữa sao, lâu lắm rồi chàng mới để ta gặp lại, dù cả trong giấc ngủ." "Chàng gọi sao cũng được." "Nàng không mơ, là ta Chuyển Luân Thế An!" Nàng gắt gao nhin vào hắn, không thể tin vào mắt mình, nàng cấu vào tay một cái thật mạnh. Đau, đau lắm, vậy là ta không mơ. "Sư phụ, Thế An, chàng đừng đi nữa nhé, đi đâu xin hãy dẫn ta theo." Nàng ghì chặt lấy hắn, cả người run lên vì vui sướng. Hông bị nàng ghì chặt đến phát đau, tất cả mọi phiền muộn đều tản đi hết, hắn yên lặng để nàng ôm như vậy. "Ừ, ta không đi nữa, Nhã Đan đừng khóc." "Cùng ta thành thân nhé, có được không Đan nhi?" "Dạ được." Nàng hạnh phúc đáp lời. * * * Nhã Đan sờ sờ vuốt ve cái bụng tròn tròn ủm của nàng, nhìn Thế An, nàng mỉm cười: "Thế An, nếu là con gái chàng đặt tên gì, con trai chàng gọi tên như thế nào." Hắn nhìn nàng thật nghiêm túc trịnh trọng nói: "Ta chỉ lo nàng chịu đau khi sinh con thôi, ta nghe Cổ Thần, phu quân của Tử Nguyệt nói, khi nàng ấy sinh con đau đến thập tử nhất sinh, sau khi sinh xong đi đại tiện cũng không đi nổi, như mất đi hơn nữa sinh mạng của nàng ta vậy, ta sợ Đan Nhi của ta phải đau." Ta bỉu môi: "Chàng lo xa không à. À chàng nói thiếp mới nhớ, hôm nào phải kêu Tử Nguyệt tỷ kể về chuyện tình của tỷ ấy cho thiếp nghe mới được, lâu rồi chưa gặp tỷ." "Ta biết, hỏi ta không?" "Thiếp chỉ hỏi Tử Nguyệt, không hỏi chàng." Nàng bẹo má hắn mỉm cười và nói Bỗng nhiên, nàng vừa dứt lời, bụng truyền đến từng hồi đau thắt, cơn đau mỗi lúc một dài hơn, nàng hạ giọng. "Thế An, thiếp cảm thấy con muốn gặp mặt chúng ta rồi." "Nàng nói gì đó, hả con.. Con.." Hắn ngớ ra, nhìn nàng cắn rang, hít hà từng hơi, trán ướt đẫm mồ hôi, nàng cứ đau như vậy. Cơn đau cứ đến liên tục, đến một cách dữ dội, nàng gần như không thể đi nổi nữa. Hắn bật người dậy hoảng hốt ôm lấy nàng chạy thật nhanh vào phòng. Bây giờ đã khuya, giờ này hắn biết nhờ ai giúp đây, tính mạng nương tử và con quan trọng Hắn nhớ lại quyển sách "cẩm nang làm cha". Hắn châm nước nóng, chuẩn bị kéo, khăn trải, khăn chườm nóng, xong hết tất cả, hắn quay lại nhìn nương tử hắn đang chịu từng hồi đau đớn, mặt mũi tái nhợt, cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu. "Thế An, con hình như sắp ra rồi, chàng chuẩn bị xong chưa, ta lấy hơi thật sâu rồi rặn ra chàng đỡ con nhé." Nàng không la không hét như lời mọi người nói, nhưng thần sắc nàng tái nhợt, hai môi cắn chặt, đôi bàn tay nắm lấy thanh giường gần như sắp gãy, hai chân run lên theo từng hồi đau, hóc mắt nàng đỏ, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thay phiên nhau lăn dài trên má. Không sinh nữa, ta không để nương tử ta sinh nữa, nhìn nàng đau mà mũi ta cay cay, ước gì ta có thể đau thay cho nàng. Cha con ta làm khổ mẹ con rồi bé cưng. "Oe.. Oe.. Oe.." Một bé cưng chào đời thật bụ bẫm Hắn thương tiếc nhìn nàng, ôm hai mẹ con vào lòng: "Đan Nhi, lúc nãy ta sợ lắm, chúng ta không sinh nữa." * * * Những kẻ mà Nàng đã gây thù khi không có hắn ở đây, đang hùng hùng hổ hổ bao quanh đỉnh núi Khách Khanh. Nàng không giết chúng, chỉ phế bỏ tu vi cả đời khiến chúng bị giày vò sống không bằng chết, chúng ghi thù nàng, giờ đây đang tập hợp lại với nhau để diệt trừ nàng trả mối thù xưa. Trong khi nàng còn ở cữ, bọn hắn đã tụ lại lựa thời điểm thích hợp ra tay. Người xưa nói chẳng sai bao giờ, tiểu nhân thì bất nhân, hám danh và hám lợi. Hắn không thể giết người, nếu đại khai sát giới hắn sẽ bị trừng phạt vĩnh viễn không bao giờ được thấy nàng. Hắn muốn được ở bên nàng, dù chết đi hắn cũng thấy hạnh phúc mỹ mãn. Thấy tình cảnh này, nàng thở dài biết mình không qua nổi hôm nay, tất cả mọi việc đều có nhân quả. Do nàng ngông cuồng để mầm móng thù hận trong lòng người khác, nên đây là quả đắng mà nàng phải nhận lấy. Nàng chỉ luyến tiếc gia đình của nàng. Oan oan tương báo, bao giờ mới hết. Thôi để nàng kết thúc trong kiếp này của nàng vậy. Bé con của nàng vừa sinh ra đã có cốt cách tiên thân. Nàng truyền hết tu vi, linh khí cả đời nàng cho con. Chiêc nhẫn hắn tặng, nàng cũng tháo xuống mang vào cổ Hoa Sen nhỏ, như một món quà mà nàng và hắn tặng cho con. Còn Thế An, hắn đã bị Mẫu phạt, giữ lại bản thể và tu vi. Đợi hắn quay về sẽ tự hoàn thiện lấy lại được tất cả. Mọi việc đều là sự an bài tốt nhất mà ông trời dành cho gia đình của nàng và hắn. Hắn lẩm nhẩm một hồi, một tiểu quỷ xuất hiện: "Vương có gì sai bảo?" "Ngươi mang tiểu bảo bối của ta và nàng về cho Mẫu, sao khi quay về ta sẽ đến đón." "Vâng thưa Vương." Hắn ôm nàng vào lòng kể cho nàng nghe kiếp này của nàng chỉ là lịch kiếp, hắn và nàng rồi sẽ gặp lại nhau. Bây giờ hắn và nàng chẳng khác gì người trần gian, một làn gió và một mồi lửa đã thiêu rụi tất cả. Căn nhà bốc cháy, thiêu hủy tất cả, cả hắn cả nàng. Nhìn thấy cả đỉnh núi bốc cháy, bọn chúng đã bỏ chạy một cách tán loạn hệt như đàn ong vỡ tổ. Hắc Bạch Vô Thường lắc đầu lẩm bẩm rồi biến mất nơi không trung: "Hỡi thế gian tình ái là chi, mà nhiều người phải sầu bi muôn lối." * * * Mạnh Bà và phu quân của nàng Yêu Vương Cổ Thần đến chơi thì thấy một mảnh hoang tàn. Hắn ôm phu nhân hắn lại. "Tiểu tổ tông của ta, nàng là Mạnh Bà, nàng hỉu hắn và nàng ấy chỉ đang quay lại vị trí vốn có." "Thiếp hiểu". Nàng gạt lệ, nghẹn ngào nói. * * * Vạn Kiếp thần quân đã lịch kiếp trở về. Tin này nhanh chóng lan truyền khắp thần giới. Lại có người kể rằng Vạn Kiếp thần quân đến Minh Giới đón Hoa Sen Nhỏ của nàng và Thập Vương Minh Giới về đỉnh Vạn Kiếp. Bát quái về nàng là một chủ đề nóng hổi trên thiên giới lúc bấy giờ, ngày càng nhiều sự quan tâm về nàng. Có người nói rằng, Vạn Kiếp thần quân đã bị Thập Vương của Minh Giới quyến rũ thành công, cũng có người nói rằng, Thập Vương của Minh Giới yêu thầm nàng ngàn năm qua cuối cùng cũng được thành đôi với nàng. * * * Thần giới "Mẫu thân ơi, phụ quân lại giành chỗ ngủ của con nữa rồi, rõ ràng con đã chia rõ với phụ quân là con ngủ với mẫu thân 5 ngày, phụ quân 2 ngày, vậy mà hôm qua con lại bị phụ quân ẵm về phòng lúc nào không biết nữa" Một thân ảnh bé tí mủm mỉm vừa đi vừa nói chất giọng non nớt của trẻ con với nàng. "Con phải tự mình thỏa thuận đàm phán lại với phụ quân chứ, mẫu thân nói đúng không nào?" Trong mành trướng Vạn Kiếp đang xử lý sự vụ sau một khoảng thời gian dài nàng lịch kiếp quay về, nàng quay đầu nhoẻn miệng cười và xoa đầu con. Nàng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang tiến lại gần, nàng mỉm cưởi cất đi giấy tờ bề bộn trên bàn cùng con đi ra đón phu quân của nàng, bé con cùng chàng là hai người nàng rất yêu, yêu quý hơn cả sinh mạng này của nàng. Hắn mới từ Minh Phủ vềđã vội vã đi đến lương đình để gặp mẫu tử nàng, tim gan của hắn, vũ trụ của hắn. Vừa đến hắn đã ôm lấy hai mẫu tử, đặt một nụ hôn lên má nàng, sau đó bế tiểu mủm mỉm của hắn, vừa ẵm lên đã nghe bé con phụng phịu: "Phụ quân xấu, hôm qua phụ quân giành mẫu thân với con, nơi đây của con buồn" bé con chỉ vào tim nhìn hắn với đôi mắt mọng nước như chực chờ sắp khóc đến nơi vậy đó. "Con hiểu lầm phụ quân rồi nè, hôm qua phụ quân thấy con lăn sắp rớt xuống sàn nhà, nên đã ẵm con lên đó chứ, nhưng do sự vụ dưới Minh Phủ quá gấp nên ta đành đưa con về phòng trước, mẫu thân con lúc đó đang bàn việc với phụ quân mà, bé con đừng giận phụ quân nữa nhé, cười một cái cho phụ quân xem." Cái miệng nhỏ nhắn nhe hàm rắng trắng sáng tặng cho hắn kèm thêm một cái ôm vỗ về nữa chứ, bé con hiểu chuyện nên hắn thương rất nhiều. Vạn Kiếp hôm nay mặc áo xanh, nhìn nàng xỏa tóc ngồi xem thư án, hắn thấy nàng thật xinh đẹp vô cùng, nàng thông tuệ giỏi giang, thích múa thương đánh trận, lại giỏi ban giao, bảo sao khi thưa thiên đế không đem lòng yêu nàng, hắn cảm thấy bản thân thật may mắn khi có nàng bên cạnh bầu bạn sớm hôm. Đôi khi hắn nhớ lại khoảng thời gian đã bỏ nàng bơ vơ một mình dưới hạ giới chịu nỗi đau ly biệt, nhìn nàng khi đó làm tim hắn giằng xéo đau đớn đến vạn lần, hắn không bao giờ để nàng phải chịu cảnh ly biệt đó một lần nào nữa cả. * * * The end.