Truyện Ngắn Nhân Sinh Như Mộng - Cỏ Non

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi PhươngThảo0710, 29 Tháng hai 2020.

  1. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    495
    [​IMG]

    Tên truyện: Nhân sinh như mộng.

    Tác giả: Cỏ Non.

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của PhươngThảo0710

    Nội dung: Nhân sinh như mộng, mộng đẹp như hoa, hoa kia chóng tàn.

    * * *

    - Nhân sinh như mộng, mộng đẹp như hoa, hoa kia chóng tàn.

    - Nhân sinh như mộng..

    Phù Hoa không rõ chính mình đã nhẩm câu nói đó không biết bao nhiêu lần. Nàng chỉ biết từng câu, từng chữ đó như càng lúc càng thấm dần vào lòng nàng khiến nàng không nhịn được thêm xót xa.

    Nàng nhớ nhà nhưng lại không thể về.

    Nơi đó rất xa, thực rất xa!

    Nơi mà nàng chỉ có thể nghĩ đến mà không thể trở về.

    Nhân sinh như mộng, nơi ấy chính là mộng đẹp nhất của nàng.

    - Phù Hoa! - Bất chợt có ai đó gọi tên nàng.

    Phù Hoa nghiêng mặt, mờ mịt nhìn người đó.

    - Phá Nhạc? - Là Phá Nhạc sao? Không phải, người nọ trong lòng nàng khi xưa là một bộ dạng hoàn toàn khác biệt. Hắn sẽ không để nàng đau lòng như bây giờ.

    - Là ta! Nàng mau xuống đây! - Hắn giơ tay tiến lại gần phía nàng, trong thanh âm chứa đầy lo lắng.

    - Không! - Nàng mím môi lắc đầu.

    Trong đôi mắt mù hơi nước chứa đầy nỗi đau buồn, thống khổ cùng bi ai.

    - Phù Hoa!

    - Đừng tiến tới đây! - Nàng khẽ lùi lại, vẻ mặt càng trở nên lo lắng cùng sợ hãi.

    - Ta sẽ không tới, không tới nữa, cầu xin nàng đừng lùi. Có gì chúng ta sẽ nói chuyện.

    - Nói chuyện? - Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt càng mơ hồ - Chúng ta còn có thể nói chuyện được sao?

    - Tất nhiên là có thể. Nàng xuống đây, ta cùng nàng nói chuyện. Phù Hoa!

    Phù Hoa đứng trên bệ tường thành mờ mịt nhìn hắn. Gió khẽ lay động vạt áo lộ ra thân hình nhỏ gầy của nàng.

    Phá Nhạc bấy giờ mới nhận ra Phù Hoa từ lúc nào lại gầy như vậy? Có lẽ là từ lúc phụ mẫu nàng mất? Cũng có lẽ từ lúc hắn phản bội nàng? Phá Nhạc không nhớ rõ, hình như là từ rất lâu rồi.

    Phù Hoa khẽ mỉm cười, thanh âm có chút nghẹn ngào:

    - Ta và ngươi không còn gì để nói nữa! - Ánh mắt nàng lộ vẻ thê lương - Ngay từ lúc ngươi giết cha mẹ ta, người thân của ta, phản bội ta, giày vò tôn nghiêm của ta, giết chết đưa con tội nghiệp của ta thì ta và ngươi đã không còn gì để nói nữa!

    - Phù Hoa!

    - Ta có nói sai chút nào không? Phá Nhạc đại nhân?

    - Nàng không nói sai! - Hắn cúi đầu đầy hổ thẹn, sống mũi một hồi chua xót - Là ta sai nhưng ta không có cố ý, ta chỉ vì thân bất do kỷ thôi. Phù Hoa! Nàng tha lỗi cho ta đi!

    - Ngươi nói mình không cố ý? Ha ha! - Phù Hoa chợt cười lớn, thanh âm càng trở nên trong trẻo - Thật nực cười! Có quỷ mới tin lời ngươi nói. Ngươi nói ngươi giết họ là thân bất do kỷ, là ngoài ý muốn? Phá Nhạc, không ai đem dao nhét vào tay ngươi và yêu cầu ngươi giết họ. Là ngươi muốn! Là ngươi!

    Nàng phẫn nộ chỉ tay mặt hắn hét lớn.

    Nàng nhớ rất rõ lúc hắn cầm quân xâm lược, phụ thân nàng biết thắng bại đã phân rõ đành hạ lệnh buông vũ khí đầu hàng để bảo toàn tính mạng mọi người. Là hắn, hắn vì muốn thị uy lính, muốn phòng ngừa bất trắc mà tự tay chặt đầu cha nàng đem lên tường thành, ngày đêm rêu rao. Là hắn cho người giết sạch Phù phủ, đến chó mèo cũng không tha. Là hắn mà đứa con chưa chào đời của nàng bị chết non. Là hắn đã hại nàng tan cửa nát nhà, hại nàng bị người đời chỉ nhổ hồng nhan họa thủy, hắn hại nàng đời này không thể có con. Là hắn, Phá Nhạc!

    - Phù Hoa! Ta.. Ta..

    - Ngươi im đi, ta không muốn nghe, không muốn nghe nữa! - Nàng đem tay bịt chặt hai tai, nước mắt trong suốt chảy xuống hai bên gò má gầy.

    Gió thực lạnh!

    Lòng nàng tại sao giá rét đến như vậy?

    Nàng muốn về nhà!

    Phụ thân, mẫu thân con muốn về nhà!

    Hoa bỉ ngạn trên tay rơi xuống tường thành, nàng nhặt lên, nhìn hắn khẽ hỏi:

    - Ngươi có biết đây là gì không? Là hoa bỉ ngạn năm đó ngươi tặng ta đấy! Ta thực ngốc, còn ra sức bảo vệ, chăm sóc nó, coi nó như trân bảo! Thực ngu ngốc biết bao!

    Hắn tặng nàng một chậu hoa bỉ ngạn và nói chỉ cần hoa nở sẽ hỏi cưới nàng.

    Nàng còn tưởng hắn nói thật, trong lòng vui vẻ ra sức chăm sóc chậu hoa này.

    Nàng còn cho rằng hắn sẽ cưới nàng? Ha ha! Rốt cuộc là do nàng suy nghĩ quá nhiều.

    Hắn vốn chỉ muốn kiếm cớ thân cận nàng lại kéo dài thời gian của nàng. Nhân cơ hội bố trí binh lính, trong ứng ngoài hợp đem vị trí tướng quân cướp lấy, phò trợ kẻ nọ lên ngôi còn chính mình đường đường chính chính lấy công chúa, trở thành phò mã, một tay ôm binh quyền, một tay ôm mỹ nhân. Chỉ có nàng ngu ngốc, ham mê bất ngộ. Vì hắn mà hại phụ thân bị thân bại danh liệt, người người phỉ nhổ.

    Phù Hoa ơi là Phù Hoa!

    Ngươi hiện tại đã nhìn rõ kẻ nọ? Đã nhìn rõ cái gọi là phù hoa như mộng? Nhân sinh như mộng, mộng đẹp như hoa?

    Đời này nàng hận nhất là hắn, sau đó hận chính mình có mắt như mù.

    Phù Hoa đem ống tay áo lau sạch những giọt nước mắt trên mặt. Tự an ủi chính mình, thống khổ cũng đã qua, hiện tại nàng sẽ về nhà! Về nhà cũng cha mẹ và đứa nhỏ.

    - Phù Hoa! Phù Hoa! - Phá Nhạc gấp gáp gọi nàng, sau đó quỳ xuống hướng nàng cầu xin - Nàng đừng đi! Phù Hoa! Cầu xin nàng. Chỉ cần nàng ở lại, nàng muốn ta làm gì cũng được! Phù Hoa!

    - Muốn ngươi làm gì cũng được? - Bước chân nàng thù hồi đứng trên tường thành, thanh âm tràn đầy giễu cợt - Nếu ta nói ngươi phải bỏ chức vụ phò mã? Nếu ta nói ngươi bỏ người phụ nữ đó? Nếu ta nói ngươi đứng trước mặt mọi người thú nhận những chuyện mình đã làm? Phá Nhạc, ngươi làm được không?

    - Phù Hoa!

    - Ha ha! Ta biết ngay ngươi sẽ không làm được. Phá Nhạc, con người ngươi ta còn không hiểu rõ sao? Tất cả mọi thứ trên đời này đều không sánh được tước vị trong lòng người. Vì để mưu cầu công danh, ngươi ngay cả đến con mình cũng không buông thì còn gì để ngươi lưu luyến nữa!

    Trong lòng Phù Hoa càng thêm phẫn nộ. Nàng cười nhưng nước mắt tuôn rơi không ngừng. Hắn nào đâu hiểu được nàng đau lòng đến mức nào.

    - Phá Nhạc! - Phù Hoa thu lại nụ cười, thanh âm nhàn nhạt không lộ rõ cảm xúc nói - Ta không trách ngươi. Cảm ơn ngươi đã cho ta biết như thế nào là nhân sinh như mộng, mộng đẹp như hoa, hoa kia chóng tàn. Kiếp này ta gặp ngươi là đủ rồi! Kiếp sau xin ngươi hãy tránh xa ta! Xin ngươi đó, Phá Nhạc!

    Cũng chẳng đợi hắn hồi đáp, Phù Hoa nghiêng người rơi xuống tường thành.

    Rời xa nơi đó! Rời xa nơi phồn hoa vốn không thuộc về nàng!

    Thực nhẹ lòng!

    Phù Hoa!

    Phù Hoa!

    Phá Nhạc gần như không thể đứng dậy nổi, mất một lúc hắn mới có thể lảo đảo đi tới bên tường thành nhìn xuống.

    Trước mắt hắn mọi thứ như càng trơi nên mờ nhạt. Hắn khóc. Hắn đau khổ. Hắn hối hận.

    Phù Hoa nằm bất động trên nền đất tràn ngập máu tươi.

    Bạch y màu trắng bị nhuộm đỏ giống như đóa hoa bỉ ngạn bi thương.

    Mà hoa bỉ ngạn lại vừa vặn rơi trên ngực nàng giống như lời tiễn biệt của thế giới này với nàng.

    Phù Hoa! Phù Hoa!

    - A! - Hắn bất lực thét lớn.

    Cổ họng dâng lên cỗ ngòn ngọt lạnh lẽo.

    Hắn rất muốn nói hắn không phải là người giết cha nàng càng không phải hắn muốn giết Phù phủ. Bát canh ngày hôm đó không phải là hắn hạ thuốc. Hắn lấy công chúa chỉ là muốn bảo vệ nàng.

    Phù Hoa! Xin lỗi! Thực xin lỗi vì đã không bảo vệ nàng và con.

    Là hắn bất tài. Hắn là một người chồng tồi, một người cha vô dụng.

    Phù Hoa! Xin lỗi mẹ con nàng! Thực xin lỗi!

    Hoàn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...