Cổ Đại Nhân Sinh Như Mộng - Ruanqingshu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ruanqingshu, 20 Tháng hai 2021.

  1. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Tên truyện: Nhân sinh như mộng

    Tác giả: Ruanqingshu

    Thể loại: Ngôn tình, cổ đại

    [​IMG]

    Link thảo luận góp ý: Các Tác Phẩm Của Ruanqingshu

    Văn án: Quân Diễn - đợi được nàng có bao lâu cũng đáng

    A Chi - cuối cùng ta cũng có thể mặc giá y gả cho chàng

    Mong hai ta phu thê đồng tâm, bạc đầu giai lão​
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng hai 2021
  2. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Chi là nhũ danh mà cha đặt cho ta, nghe rất hay phải không. Ta vô cùng thích, tên của ta là Lâm Ngọc Hoàn. Nhà ta ba đời làm quan nhưng đó chỉ là chức quan nhỏ. Đàn bà con gái như ta nghe không hiểu về chốn quan trường, nhưng có vẻ rắc rối và phức tạp lắm. Ta cũng không muốn nghe, cũng không để ý lắm.

    Nương ta xuất thân từ nhà buôn, người ta coi thường thương nhân. Lúc nương gả cho cha ta bị ông bà ta phản đối kịch liệt nhưng may thay nương ta tài sắc vẹn toàn cuối cùng thuyết phục được hai lão nhân gia. Cha và nương hạnh phúc mỹ mãn, lại sinh được bốn người con, ta đứng hàng thứ ba, trên ta có một đại ca và đại tỷ, sau ta còn có một đệ đệ. Cha đối với nương ta sủng ái vô cùng, hậu viện không có di nương nào cả.

    Ta năm nay mười tuổi, một cô nương mới mười tuổi như ta cuối cùng cũng có phiền não rồi. Ta đang phân vân giữa ăn và không ăn. Ôi chao, ta từ nhỏ vốn ham ăn rồi, cha nương và mọi người thương ta nên không cấm cản gì, nhà ta cũng coi như khá giả đi, ăn uống này nọ cũng không phải tính toán, cho nên, huhu một cô bé mười tuổi như ta lại trở nên vô cùng mũm mĩm.

    Mọi người luôn khen ta đáng yêu, nhưng không ai khen ta xinh đẹp, ta muốn trở nên xinh đẹp như nhị tỷ ấy. Ta biết bọn nha hoàn hay nói với nhau "Tam tiểu thư cứ thế này, khó mà gả được". Trong lòng ta thứ xếp sau mỹ thực chính là được gả cho một quý công tử xinh đẹp.

    Ta quyết tâm giảm lượng thức ăn rồi, nhưng cũng quá khó khăn đi. Ta vừa nghĩ vừa cầm lấy điểm tâm ăn "thôi ngày mai rồi tính tiếp vậy".

    Lúc ta đang xoắn xuýt trong lòng thì nhị tỷ đến, tỷ ấy năm nay 15 rồi, cha và nương đã chọn nhà chồng cho tỷ ấy. Mấy tháng nữa, ta mất đi người tâm sự cùng rồi. Thật là buồn chán.

    "A Chi, muội chuẩn bị xong chưa". Ta có chút đờ đẫn, chuẩn bị gì nhỉ, may thay có nha hoàn nhắc, làm ta nhớ nhị tỷ hẹn ta chiều nay cùng ra ngoại thành thắp hương.

    Ta vội gật gật, dù sao có người chuẩn bị, ta chỉ cần vác xác đi theo là được.

    Nhị tỷ nghe vậy, cũng không nói thêm, chỉ dặn dò ta nghỉ ngơi, chiều sẽ xuất phát sớm.

    Ta mà biết sẽ gặp chuyện xấu hổ như vậy, chắc chắn ta sẽ không ra cửa, thà rằng ở nhà ăn uống còn vui hơn. Tiếc là giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi.

    Chiều đó chả may gặp phải ca ca hàng xóm đẹp trai cũng đi chùa, tất nhiên ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngắm trai ngàn năm có một rồi.

    Ta chưa nói được câu nào thì đã có một cô nương xinh đẹp đến, ôi mẹ ơi, nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp ta biết ta thất tình rồi. Ta buồn lắm, thật ra cũng không buồn thật đâu, chỉ là biết đi đâu tìm kiếm ca ca đẹp trai hơn để ngắm bây giờ.

    Trong lúc ấy, có một đám quý công tử đi ngang qua, thật ra ta cũng không hiểu lúc ấy ta nghĩ gì, thế mà nhìn trúng một vị công tử trong đó. Vốn từ của ta ít ỏi, chỉ biết hắn là người đẹp nhất mà ta từng thấy, ta suy nghĩ chốc lát làm sao bắt chuyện với người ta bây giờ, thật là khó quá cơ.

    Nhị tỷ sắp quay lại rồi, ta cuống quá, thấy người ta sắp đi rồi, ta cả gan chạy lại ôm chầm lấy huynh ấy, nhưng mà lực đạo mạnh quá khiến huynh ấy ngã sấp mặt. Ta thật không cố ý đâu, cả đám người ngây ngốc nhìn ta, ta lại ngây ngốc nhìn người bị ta đè xuống, hình như, nhầm người rồi.

    Ta ôm nhầm người rồi, ta có chút sợ hãi, nước mắt suýt chút nữa chảy ra, đến khi người bên dưới kêu đau, ta mới vội vàng đứng dậy, cuống quýt kéo người ta dậy, mấy quý công tử đi cùng sau khi sợ hãi qua đi cũng tiến lại kéo hắn ta dậy.

    Mấy người bạn của huynh ấy mỗi người một câu, nào là thật xui xẻo, xong chỉ trích ta, đi đường không chú ý, ta biết bản thân có lỗi nên không dám nói gì cả, chỉ im lặng nghe họ nói. Ta thề sau này sẽ bỏ tật mê trai, huhu không dám nữa đâu.

    Cuối cùng, ta nghĩ bọn họ buông tha cho ta rồi, lúc ta chuẩn bị đi tìm nhị tỷ để bồi thường cho họ thì nghe thằng cha bị ta đè nói "Này, nhóc con về nhà giảm béo đi nhé". Ta nghe tới đây là không nhịn được rồi "Cả nhà ngươi mới béo, đồ yếu đuối". Xong rồi chạy luôn, không thèm để ý bọn họ nữa "đồ chết bầm, lần sau gặp ta cho ngươi biết tay".
     
  3. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bộ não cá vàng của ta, thật sự dung lượng không đủ dùng, mấy ngày sau ta đã quẳng việc đó tận chín tầng mây rồi. Nhưng ta đã tự giác, thề sau này gặp phải giống đực là tránh xa.

    Xuân qua đông tới, mấy năm thấm thoắt trôi đi, cuộc sống của ta vẫn tẻ nhạt, vô vị. Mỗi ngày học thêu thùa nữ công, rảnh rỗi thì xuống bếp nghiên cứu mỹ thực. Tỷ của ta cũng gả đi mấy năm rồi, năm ngoái lại sinh thêm một đứa con trai kháu khỉnh, tỷ ấy hiền lương thục đức, rất được nhà chồng yêu thương. Đại ca ta năm ngoái cũng cưới cho ta thêm một đại tẩu.

    Nói thế nào nhỉ, dùng từ của bọn nha hoàn thì chính là một "hồ ly tinh", quả thực vô cùng xinh đẹp. Hihi nhưng mà đại ca ta vô cùng yêu thích, không phải tẩu ấy thì quyết không lấy vợ, chẳng còn cách nào, nương với cha ta đành đồng ý.

    Tuy có phần xinh đẹp diễm lệ, nhưng tâm tư của tẩu ấy rất đơn thuần, lại chăm sóc chu đáo cho gia đình ta.

    Ta năm nay mười bốn rồi, haizzzz, cha nương cũng đang bận rộn tìm nhà chồng cho ta, thật sự ta không muốn gả sớm như vậy, dùng lời của ta chính là "bản thân cùng đồ ăn chung sống vô cùng tốt, không phải lo ngại gì, thật sự không muốn lấy chồng đâu".

    Nhưng việc này không do ta quyết định, sau khi suy nghĩ thì ta đành mặc kệ thôi.

    Ta nghe thấy bên ngoài ồn ào, đoán chắc đệ đệ tới. Quả nhiên, ta thấy cu cậu hấp tấp chạy tới, với lấy chén chà một hơi tu hết, xong ngồi bên cạnh ta "Tam tỷ, chúng ta đi chơi đi".

    Hừ, nhóc con này chỉ biết chơi, mười lần tìm ta thì đến chín lần là rủ ta đi cùng, còn một lần kia, đương nhiên là đến tranh giành đồ ăn với ta.

    Ta đợi cu cậu mè nheo một lát mới chậm rãi đồng ý, bảo nha hoàn mang theo bạc rồi mới xuất phát.

    Nữ tử thời chúng ta đã có thể tự do đi lại trên đường, cũng do chủ trương của vị hoàng đế mới. Ta không rõ ràng lắm, nhưng vị hoàng đế đăng cơ hai năm này rất được lòng dân, là một vị minh quân.

    Đệ đệ luôn lấy cớ rủ ta ra ngoài chơi, xong lại luôn bỏ mặc ta chạy theo lũ bạn của hắn, ta cũng không để ý, cu cậu có gia đinh đi theo, ta cũng dẫn nha hoàn đến quán ăn gần đó ngồi đợi.

    Mới đến cửa quán thì đã gặp phải một đôi nam nữ đang lôi kéo nhau, ta vội tránh sang một bên để lách người vào. Ai dè cô nương kia nói cái gì mà "Diễn ca ca, người ta thật sự thích huynh, chúng ta từ nhỏ đã ở bên nhau, huynh nhất định cũng thích ta phải không". Ta chỉ thấp thoáng thấy vị công tử kia cười "Cô là ai, ai lớn lên từ nhỏ với cô chứ, cô xem lại mình đi, phụ nữ trên đời chết hết ta cũng không lấy cô".

    Xong hắn ta lại nhìn qua ta "cô xem, vơ đại một người ngoài đường còn hơn cô".

    Nói thật lúc ấy ta sốc lắm, chưa bao giờ thấy nam nhân nào độc miệng như hắn ta. Loại người này ai dám gả chứ. Ta cũng thật đen đủi, ra ngoài mà cũng gặp phải việc này. Chỉ thấy cô nương kia nhìn ta một cái, lại nhìn "Diễn ca ca" của cô ta, xong dứt khoát chạy đi, còn òa khóc nức nở.

    Trời ơi, ta đã tạo nghiệt gì thế này. Đến lúc này, làm gì còn tâm trạng, ta chỉ muốn kéo nha hoàn chạy về phủ thôi.

    Chưa đi được ba bước thì vị công tử kia chắn đường của ta "Xin lỗi, vừa nãy mạo phạm." Ta nhìn mặt đất, cứng nhắc nói "Không sao". Haha không sao mới lạ đấy, hắn ta nói xong rồi sao, xong rồi sao còn chưa đi, chặn đường người ta thế này thật không phúc hậu mà. "À, ta có việc phải về, huynh có thể nhường đường không"

    Ta đã nói thế mà hắn không có phản ứng gì cả, ta đành ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt "ôi mẹ nó, đẹp thế". Hắn ta chuẩn gu của ta rồi, nhưng mà bên ngoài ta vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng mà nhìn có hơi quen quen nhỉ.

    Mãi về sau ta mới biết hắn tên Quân Diễn, là con trai lớn của phủ tướng quân. Cũng biết được hắn là vị công tử yếu như gà mà ta đã đè phải mấy năm trước.
     
    Phan Kim TiênNguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng hai 2021
  4. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấm thoát hai năm trôi qua, mọi người thấy đấy ta cũng 16 rồi, đáng ra đã gả ra ngoài. Vậy mà, ta, vẫn giống trước, ăn và chơi, hihi. Thật ra không phải do ta xấu không ai lấy nhé, cũng có một hai nhà đấy, chỉ là chả may nhà ta có tang sự nên trong vòng ba năm không thể cưới gả.

    Ta thật ra thấy cũng không có gì ấm ức nhưng cha nương lại thấy có lỗi, suốt ngày hai vị nhân gia nhìn bộ dạng ăn chơi của ta, đều sầu đến tóc đều bạc cả rồi, ta cũng nghe chán mấy câu kiểu "A Chi con ta, khổ cho con rồi" "Con yên tâm, buồn bực trong lòng cứ nói ra nhé" "Đợi ba năm qua đi, cha nương sẽ tìm cho A Chi nhà chồng tốt nhất". Có lần ta còn nghe thấy người ta đàm tiếu, nói "Tội tam cô nương, cứ thế này thì thành gái lỡ thì mất" "Tam cô nương đã mũm mĩm giờ càng mũm mĩm hơn, thêm tuổi lớn biết tìm đâu nhà chồng tốt" rồi có cả "Cao quá với không tới, thấp quá thì thiệt thòi"..

    Những lúc như này ta thật bất lực, họ nói ta thì không sao. Nhưng mà, nhìn cha nương buồn bã, ta cũng không vui được. Chỉ đành làm ra dáng vẻ thoải mái cho cha nương ta yên lòng.

    Tháng ngày nhàm chán của ta, may mà luôn có những thoại bản làm bạn cùng, ta cũng thường lén ra ngoài nghe ông lão ở tiệm trà phố Đông kể chuyện, ta nói thật, ông lão đã mang lại cho ta rất nhiều thông tin bổ ích đấy.

    Toàn bát quái ở trời Nam đất Bắc, làm ta càng tò mò cuộc sống ngoài kia, có bao tự do, bao tươi đẹp và mới mẻ đây.

    Nào là phi tần của hoàng đế mỗi người một vẻ, có béo gầy cao thấp, rồi sự tranh đấu của nữ nhân hậu cung đáng sợ ra sao, bao năm nay hoàng đế không con nối dõi có thể là do Trịnh quý phi tác quái nơi hậu cung. Rồi vị tướng quân trẻ tuổi phong trần tuấn mỹ nào đó cưới đến ba người vợ mà ai cũng xảy ra chuyện, người thì điên, người thì bị giết trước khi thành hôn, người cuối cùng thì trực tiếp bỏ trốn theo tình nhân. Thật là thú vị biết bao.

    Lúc nghe thì sướng tai đấy, ta nào có ngờ được rằng bản thân cũng sẽ có ngày trở thành câu chuyện trong miệng người khác, vì người khác đem lại tiếng cười giải trí.

    Cuộc sống nhàn nhã cũng không kéo dài lâu, ngày ấy ta đang trong phủ thưởng thức món chè đỗ đen hạt sen do lão đầu bếp của phủ làm, lão ta tuy có hơi cao ngạo nhưng quả thật tài nghệ không có gì để chê.

    Thôi không nói nữa, lúc ấy chưa ăn được miếng nào đã bị cha ta gọi vào thư phòng, bảo năm sau vừa hết ba năm để tang, ta sẽ gả cho vị tướng quân nào ấy, ta lúc ấy hơi ngơ ngơ, cũng không nghe được bao nhiêu. Chỉ biết hôm nay hoàng đế đột nhiên hỏi thăm hậu viện của vị tướng quân kia, tiện ban cho 2 mỹ nhân, hắn ta lại từ chối bảo "nhà hắn nhiều đời chỉ cưới một vợ, cho nên sẽ không có thiếp thất hay bất cứ nha hoàn nào cả". Hoàng đế có vẻ tức giận, bèn nói thế nhất định cũng phải lấy một người nào đó duy trì hương hỏa đi. Hắn ta liền chỉ điểm cha ta, người đứng cuối cùng không gì nổi bật "Ngươi, nhà có con gái đến tuổi gả không". Cha ta nào dám nói dối, bèn đúng sự thật mà tâu, cho nên cuối cùng sau khi xem xét, ta được tứ hôn cho vị tướng quân kia làm chính thê.

    Ta thấy cha ta vừa có vẻ vui mừng lại vừa lo lắng, ta hơi khó hiểu. Nhưng ông ấy không định nói cho ta nghe, ta cũng đành chịu. Ông chỉ dặn ta sau này không được ra cửa nữa, ở nhà chuẩn bị thêu áo cưới với chăn gối, ta đáp ứng rồi trở lại phòng. Có chút mê mang. Mấy hôm sau, ta chẳng may nghe được một số chuyện, cuối cùng cũng biết được hóa ra tướng quân mà ta từng nghe ngoài tiệm trà cũng chính là vị tướng quân _ phu quân tương lai của ta. Ta có chút sửng sốt, rồi cũng bình tĩnh lại, gả cho hắn là ta trèo cao, còn được làm chính thê, đời này hắn cũng không có người khác, ta cũng đỡ phải lo lắng chuyện quản một lũ vợ bé.

    Nghe cha ta nói, hắn sẽ sớm đưa sính lễ tới, cũng sẽ thường xuyên qua lại để hiểu thêm về vị nương tử sắp cưới.

    Ta thật ra cũng có chút tò mò về hắn, dù sao đây cũng là nam nhân sống cùng ta cả đời, không biết hình dáng hắn ra sao, có tuấn tú hay không, tính cách hắn như nào, có thể tôn trọng cha nương ta không. Ta chỉ nghĩ đến đó, còn hắn có tốt với ta, ta có phải hình mẫu lý tưởng của hắn không, việc này cũng không quan trọng lắm.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  5. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe nói hôm nay tên họ Quân kia sẽ tới phủ ta đưa sính lễ, nương từ sớm đã giục nha hoàn gọi ta dậy.

    Phu quân tương lai hóa ra là người ta đã từng gặp qua, có thể nói chúng ta có duyên phận.

    Theo hắn ra ngoài đi dạo, bất giác đi tới tiệm trà quen thuộc, hắn có vẻ thường xuyên tới đây, tiểu nhị vô cùng quen thuộc dẫn bọn ta tới một gian phòng ở lầu hai.

    Giữa hai người chúng ta có một sự im lặng đáng sợ, từ nãy tới giờ hắn chưa từng mở miệng. Vẫn chăm chú uống trà, lại nhìn về phía lầu một, nơi có lão bá đang kể chuyện, ta cũng thấy có chút nhàm chán.

    Chợt nghe thấy bên dưới xôn xao, ta loáng thoáng nghe thấy tên của ta, bèn tập trung tinh thần mà hóng hớt.

    Lại một lần nữa nghe lão bá kể lại chuyện của Quân Diễn lúc trước, lại nghe đến hôn sự của chúng ta. Quá đáng hơn nữa chính là bọn họ đang thảo luận không biết ta có qua được cửa nhà họ Quân không.

    Ta tức điên lên được, vơ lấy đồ ăn nhét vào miệng, cảm giác kia dần vơi bớt. Lúc ấy mới phát hiện vị họ Quân kia đang nhìn ta chăm chú "Tiểu thư thấy thế nào?". Ta nhìn dáng vẻ của hắn, nghĩ một lát rồi đáp "Được gả cho tướng quân là vinh hạnh của ta". Ta vừa nói xong thì mắt hắn sáng lên, nhìn ta rồi cười mỉm.

    Mãi đến khi về phủ rồi ta vẫn thắc mắc, hắn bị làm sao thế. Tự dưng làm ta hơi tò mò. Trước khi đi chàng ấy có hỏi ta một câu, có thể cho phép chàng gọi ta bằng A Chi không, dù sao cũng là tướng công tương lai của ta, ta gật đầu đồng ý.

    Tiếp xúc một thời gian, ta thấy A Diễn tốt lắm, khụ khụ, A Diễn là xưng hô mà chàng bắt ta gọi, nói thật ta thấy nó khá thân mật. A Diễn là một người hoàn hảo lắm, chàng không chỉ có ngoại hình xuất chúng, tinh thông binh pháp, lại am hiểu nhiều điều, quả là nam nhân hiếm có khó tìm. Tuy vậy, là người thì ai mà chẳng có một vài thiếu sót, chàng ấy rất ít nói, nhưng mà khi nói thì đa phần sẽ khiến người ta khó có thể tiếp thu.

    Có lần ta hỏi nhỏ "A Diễn có thấy ta quen không". Chàng nhìn một lượt "ừ, mũm mĩm như nàng có lẽ ta đã gặp qua rồi". Lúc ấy ta biết, A Diễn vẫn nhớ kĩ.

    Ta có chút tức giận, dám chê ta béo, mấy hôm sau ta không thèm gặp mặt A Diễn nữa. Đến khi ta hết hờn dỗi, muốn gặp thì lại nghe tin biên cương chiến loạn, A Diễn của ta phải đi dẹp loạn. Sự việc khá gấp rút khiến ta không có cơ hội gặp chàng một lần trước khi đi.

    Ta thật hối hận, còn có chút lo lắng, đã qua mấy tháng, ta mỗi ngày đều đến từ đường niệm Phật mong A Diễn có thể khỏe mạnh, bình an.

    A Diễn cũng không có gửi tin tức về, chỉ nghe biên cương đã được ổn định, khoảng một tháng nữa A Diễn sẽ về.

    Ta đợi mãi, đợi mãi. Cuối cùng nghe tin quân địch bất ngờ tấn công, A Diễn vì bảo vệ người khác mà mất tích. Lúc ấy, ta thật sự bị sụp đổ rồi.

    Ta nhận ra A Diễn đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng ta. Sau đó ta không ăn không uống, mỗi ngày ngồi trước cửa đờ đẫn ngắm cây hoa mai A Diễn tặng. Thân thể không chịu nổi bị ta tàn phá, cuối cùng ốm một trận, ta mê man thấy cha ta đến thăm, nương ta ngồi cạnh ta mà khóc, ta nhận ra rằng không chỉ bản thân ta đau khổ, mà gia đình ta, mọi người đều thương tiếc A Diễn, ta phải cố gắng chống đỡ bản thân.

    Ta tin A Diễn sẽ quay lại, nhất định như vậy, chàng đã hứa sẽ cho ta một hôn lễ, sẽ luôn yêu thương che chở ta, chàng sẽ không thất hứa đâu, sẽ không đâu. Chàng đã nói lúc khải hoàn trở về sẽ nói cho ta một bí mật rồi mà.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  6. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta không tin A Diễn cứ thế mà đi, ta vẫn sẽ đợi, vẫn luôn đợi ngày chàng trở về đón ta.

    Một tháng qua đi

    Một năm qua đi

    * * *

    Ta vẫn sẽ chờ đợi.

    Ta biết, người tốt trời sẽ thương, A Diễn cuối cùng cũng quay về.

    Nhưng mà tin tức ấy một tháng sau ta mới biết, nghe đâu chàng đã về, nhưng sao chàng không đến thăm ta, có phải chàng có việc không, có phải chàng xảy ra chuyện gì rồi không. Không một ai cho ta biết, ta lén lút nghe ngóng, nghe nói chàng đưa về một vị cô nương xinh đẹp, nghe nói hai người họ rất thân mật, nghe nói.. Ta sững sờ, không tin điều gì đang xảy ra, chàng chắc có nỗi khổ tâm, ta phải đi hỏi chàng ấy.

    Trước phủ tướng quân, ta lại do dự không biết có nên bước vào không. Lần đầu ta đến nơi chàng ở hóa ra không phải vào ngày tân hôn của chúng ta.

    Ta thật sự không quan trọng với chàng ấy sao. Ta cuối cùng cũng có đáp án rồi, chàng ấy và ta có lẽ kết thúc rồi. Nhìn chàng cười nói với người con gái khác, cùng nàng ta đi xuống từ một chiếc xe ngựa, chàng đã lướt qua ta, ta không khống chế được, đã hô lớn "A Diễn, chàng đứng lại đó."

    Đến lúc ấy, chàng mới dừng lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ta, sự ấm áp lúc trước đã không còn dành cho ta nữa. Ta cũng ngước nhìn thẳng vào mắt chàng, không có gì cả. Chàng nhìn ta như một người xa lạ, một người không quan trọng.

    "A Diễn, chàng quen nàng ấy à". "Không quen". "Thế chúng ta đi thôi, chàng nói hôm nay sẽ đưa ta đi chơi mà".

    Ta cứ thế, trơ mắt nhìn A Diễn ngày một đi xa. Cơ thể ta bất động, từ trong cổ họng dâng lên cảm giác tanh ngọt của máu, ta cứ thế ngã xuống.

    Đã qua mấy ngày, ta nghe nói chàng sẽ cưới nàng ấy, chính là vị cô nương chàng mang về từ biên cương ấy, cha nương ta biết chuyện từ sớm, tức giận cũng đã nguôi ngoai phần nào, chỉ là họ cảm thấy ta đã bị nhục nhã, sợ ta nghe được mấy lời không hay, sính lễ lúc trước chàng đưa, cha nương ta cũng đã trả lại.

    Bệnh tình của ta đại phu cũng không chữa được tận gốc, chỉ trị phần ngọn, đó đã là tâm bệnh rồi, ta cũng mặc kệ.

    Không lâu sau, nhị tỷ ta mang theo mấy đứa cháu về thăm nhà, tiện đến tâm sự cùng ta, lúc ấy ta mới dám khóc, ta ôm tỷ ấy khóc như một đứa trẻ. Đem tất cả nỗi lòng trút ra hết, ta thấy thoải mái hơn.

    A Diễn cũng có người mà chàng ấy cần, ta hà tất không buông bỏ.

    Nhưng mà dẫu sao nơi này đã mang lại cho ta sự đau thương lớn, ta không muốn ở lại, bèn nói với nhị tỷ, muốn cùng tỷ ấy đến Hoài thành, nhị tỷ phu ta đang làm tri phủ ở đấy.

    Sau khi khuyên cha nương, tạm biệt mọi người thì ta chuẩn bị hành lý theo nhị tỷ xuất phát.

    Đoạn đường khá xa, lần đầu tiên ta được thấy nhiều thứ mới lạ như thế. Tâm trạng dần ổn định, ta dường như quên hết đau buồn.

    Đến Hoài thành dừng chân một thời gian, ta đã để lại một phong thư cho nhị tỷ, ta muốn một mình ra ngoài thăm thú, ta sẽ bảo đảm an toàn cho bản thân, cũng không đi quá xa, để nhị tỷ ta đỡ lo lắng. Ta phải nhấn mạnh sẽ thường xuyên gửi thư cho tỷ ấy, xong ta lén quan sát mấy hôm mới yên tâm lên đường.

    Ta tìm một thôn nhỏ ở ngoại ô Hoài thành bắt đầu cuộc sống mới.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  7. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thôn nhỏ này phong cảnh tươi đẹp vô cùng, người dân đơn thuần, chất phác, tuy khá là thiếu thốn nhưng bình yên làm sao. Nghĩ đi nghĩ lại, ở đây một thời gian cũng là lựa chọn không tồi.

    Quan hệ giữa ta và mọi người khá tốt, nhất là với Lưu nhị tỷ nhà bên, ta có nhiều thứ không biết, may mà có tỷ ấy dạy, chúng ta mỗi ngày ra bờ sông giặt y phục, lại lên núi hái rau dại, ta còn học hỏi cách nuôi gà, trồng rau.

    Mỗi ngày cứ thế trôi qua.. Ở đây phương tiện đi lại có hạn, một tháng mới có xe vào thành một lần.

    Ta cùng vì thế mà mỗi tháng mới ra ngoài nghe ngóng tin tức một lần.

    Lần ấy bên phố, ta thấy có người nói, đại tướng quân sắp cưới công chúa vào phủ.

    Chàng ấy.. sắp thành phò mã rồi à, cũng đúng, ta làm sao xứng với đại tướng quân như chàng. Nhưng mà làm sao đây, lòng ta đau lắm. Ta nghĩ chắc tại ta chìm đắm quá sâu, khó mà rút ra khỏi thứ tình cảm ấy.

    Thật ra, ta cũng hiểu rõ, phụ nữ chúng ta làm sao có được tình yêu ở cái thời thế này, từ xưa đến nay bao nhiêu mối tình đẹp mà chóng vánh, ta hiểu chứ, nhưng mà trước một nam nhân như A Diễn, ta làm sao thoát khỏi chữ tình. Âu cũng là số mệnh của ta.

    Ta cũng không biết A Diễn có từng thích ta không, ta cũng hay băn khoăn điều ấy, đến giờ thì đã không cần thiết nữa, dù thích thì thế nào, không thích thì ra sao, ta không quan tâm nữa rồi.

    Ta trằn trọc trong đêm, mãi không chìm được vào giấc ngủ, xung quanh một mảnh đen kịt, như con ác thú chỉ chờ nuốt lấy cơ thể yếu ớt của ta, sinh mệnh mỏng manh như thế, cuộc đời có mấy chục năm, ta không thể cứ mãi sa sút thế này được. Ta - A Chi không thể gục gã chỉ vì một người đàn ông như thế. Con người ta cầm được thì buông được, hà tất gì phải buồn bã, nam nhân trên đời này còn nhiều lắm.

    Ta cứ ngỡ đời này, sẽ dần quên đi hắn, quên đi tất cả, đợi thời gian thích hợp sẽ quay về nhà, theo ý cha mẹ tìm một nam nhân thành thật mà gả đi.

    Một cô nương sống một mình trong thôn như ta, tất nhiên sẽ bị nhiều người để ý, ta hay uyển chuyển trả lời, chỉ nói mấy lời thật thật giả giả. Lưu nhị tỷ tuy nhiều chuyện cũng không hỏi về gia đình của ta bao giờ.

    Lưu nhị tỷ có một đệ đệ năm nay ngoài 20 mới xuất ngũ về, hôm ấy tỷ ấy mời ta qua làm khách, bà con hàng xóm cũng qua góp vui. Ta không do dự đồng ý.

    Lưu tam ca là một nam nhân cao, làn da sạm đen, khuôn mặt hiền hậu, thật thà, ta đối với hắn cũng không có ấn tượng xấu, nhưng cũng không có quá nhiều cảm tình.

    Mấy ngày sau đó, Lưu nhị tỷ thường qua nhà ta ngồi, lại mang theo ít đồ, bảo là do đệ đệ săn trên núi, ăn không hết nên mang qua cho ta.

    Chả hiểu sao ta cũng tin sái cổ, dần dần số lần nhiều lên, mười lần thì tám lần là do Lưu tam ca mang sang, ta cũng thấy hơi ngại, nên cũng từ chối. Vì chuyện ấy mà Lưu nhị tỷ giận ta đó, ta cũng đành chịu.

    Có lần nghe được mọi người nói, Lưu ca hắn là để ý ta, muốn lấy ta nên mới chu đáo như thế, quan tâm như thế, nhưng ta quan sát mãi cũng không nhận ra được, ta cũng không dám hỏi, sợ bản thân hiểu lầm sẽ khiến mọi người đều xấu hổ.

    Mối quan hệ mơ hồ ấy cứ diễn ra qua hai ba tháng, sau đó có một hôm Lưu nhị tỷ qua nhà ta hỏi bóng hỏi gió, thì ta cũng bảo ta không có ý định gả chồng. Chắc tỷ ấy cũng hiểu ý ta nên cười ngượng rồi về.

    Ta nghĩ sự việc này có lẽ sẽ kết thúc ở đây, ai dè Lưu ca nhìn bề ngoài phúc hậu thế kia ấy vậy mà mượn rượu uống say xông vào nhà chất vấn ta tại sao lại không đồng ý. Lúc này, ta quả thật hơi sợ, nhưng cũng bình tĩnh lại "Huynh về đi, uống say như vậy ra ngoài Lưu nhị tỷ sẽ lo lắng".

    Nhưng mà hắn ta say đừ người rồi, chả biết có nghe thấy ta nói gì không, hắn dùng sức hất ta ra, rồi bản thân cũng bị ngã, ổn định lại cơ thể sau đó lại đứng lên bước loạng choạng về phía ta, hắn đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

    Ta lấy hết sức chạy ra ngoài, lúc đến cửa thì đâm sầm vào một bức tường thịt. Đến lúc ta ngẩng đầu lên. Sao A Diễn lại đứng trước mặt ta thế này, trong đầu ta có trăm ngàn thắc mắc, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, A Diễn đã vòng qua ta, xông vào oánh cho tên họ Lưu phía sau một trận nhừ tử rồi.
     
  8. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên họ Lưu kia bị đánh tỉnh luôn rồi, hắn ta cũng biết bản thân đuối lý nên nhanh chóng chuồn mất.

    Ta một mình đối diện với A Diễn, trong lòng có một đống lời muốn nói, cuối cùng ta lại im lặng, nhìn chăm chú xuống vạt áo đang rủ xuống, nhưng quả thật ánh nhìn của chàng ta quá lộ liễu, làm ta không thể không ngẩng mặt lên, mấy tháng không gặp hình như A Diễn gầy hơn trước nhiều rồi, cũng đen hơn. Haizzz đã không còn đẹp trai như lúc trước, ta thấy chắc bị phu nhân của hắn dùng hao đi rồi.

    "A Chi" nghe giọng hắn ta có chút hốt hoảng, cũng hơi giật mình.

    "A Chi, có nghe ta nói gì không?" ta chỉ gật đầu, nói: "Tướng quân tìm ta có chuyện gì vậy".

    Chàng im lặng một lúc, môi chàng mím lại, có lúc ta tưởng chàng sẽ trả lời, nhưng chỉ lặng im như thế, cuối cùng lại chỉ thốt ra mấy câu: "Nàng khỏe chứ?"

    Ta có chút buồn cười, chàng ta hỏi vậy làm gì, chúng ta cũng không còn dính líu gì đến nhau nữa rồi, việc gì phải gặp lại, vết thương do chàng gây ra vẫn âm ỉ như thế, cứ ngỡ đã lành, nhưng đâu phải thế, ta vẫn thấy xót xa lắm.

    Ta có một vấn đề muốn hỏi cho rõ: "Trước kia chàng bảo sau khi trở về sẽ nói với ta một bí mật, đó là gì vậy?"

    "Nàng muốn biết?" "Cũng không hẳn, chỉ là hơi tò mò, không nói thì thôi, bây giờ cũng không còn gì để nói nữa rồi".

    "Ta.."

    Bên ngoài có tiếng xe ngựa cắt đứt lời nói của chàng, ta cũng không nghe rõ lắm.

    Ta lướt qua A Diễn, đi ra ngoài, đứng trong sân là một thiếu phụ, nhìn kĩ đây chẳng phải cô nương ngày trước bên cạnh A Diễn hay sao.

    Nàng ta đã mang thai rồi, vậy mà còn đuổi theo tới tận đây, ta cũng không dám làm người xấu, không muốn thành kẻ thứ ba trong gia đình của người khác.

    Ta nghĩ như thế, nhưng cô gái kia đâu có bỏ qua như vậy, đứng trước cửa hô to gọi nhỏ, nói cái gì mà phát hiện chồng có tình nhân bên ngoài, nói thật là khó nghe, ta có chút chịu không nổi, quả thật nàng ta đã thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người, hàng xóm trước nay thân thiện giờ quay sang chỉ trích ta. Thật khó nghe làm sao.

    A Diễn cũng từ trong phòng đi ra, càng khiến bọn họ được nước lấn tới, ta không muốn ở lại nghe tiếp, nhưng ả ta nhất quyết tiến lên lôi kéo ta, trong lúc đó chả may ả ta ngã, ta thấy A Diễn tiến lên bước qua ta ôm lấy ả.

    Ta thật muốn cười, tuy chàng ta chưa nói gì, nhưng chỉ một hành động đó thôi đã khiến ta thất vọng, hóa ra trong lòng hắn ta lại như vậy sao.

    Cuối cùng ả ta động thai khí, A Diễn vội đưa nàng ta đi tìm đại phu, ta cũng lén dọn đồ đạc rời khỏi thôn nhỏ, bây giờ ở lại không phải là cách tốt nhất.

    Ta lại tiếp tục kiếp sống nay đây mai đó, vừa thăm thú vừa tận hưởng giây phút đẹp đẽ này, có thể sau này ta không còn thấy nữa.

    Phải rồi, có một dạo ta mệt mỏi trong người, rồi ngất đi lúc nào không hay, đại phu đã khám và bảo ta chỉ còn thời gian ít ỏi, nên thả lỏng tinh thần, như vậy có thể thêm mấy năm nữa đó.

    Có lẽ đầu thai cũng là một loại kĩ năng, có lẽ kiếp trước ta từng làm việc ác trời đất không dung nên giờ mới thế này, trải qua ngày tháng ngắn ngủi cuối cùng nơi đất khách quê người, cuối cùng đến việc chôn cất cũng phải đưa tiền nhờ người khác làm thay. Ta thật có lỗi với cha nương, nếu có kiếp sau chỉ mong làm cỏ cây vô tri, không sầu lo buồn bã.
     
  9. Ruanqingshu

    Bài viết:
    9
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Chi chết rồi, ngoài cha nương nàng làm gì còn ai đi tìm kiếm tung tích của nàng, đau lòng vì nàng nữa.

    Quân Diễn cũng biến mất một đoạn thời gian, bỏ mặc tất cả. Chỉ biết về sau không ai thấy hắn ta nữa.

    Nghe bảo cô gái trong phủ hắn kia không phải mang thai con của hắn ta, lúc ả ra ngoài gặp tình lang bị người ta bắt gặp, sau này bị đuổi khỏi phủ tướng quân, lưu lạc vào chốn phong trần bị người ta chế nhạo, bạo hành đến nỗi tự sát.

    Đời người ngắn ngủi có bấy nhiêu năm, con người mà ai cũng sẽ mắc sai lầm, yêu nhầm người, đến cuối cùng A Chi không đợi được A Diễn, không biết rốt cuộc chàng muốn nói gì với nàng khi xưa, Quân Diễn vì sao khi trở về lại thay đổi nhiều như thế. Rõ ràng có tình vì sao lại không đến được với nhau. Tất cả lý do đều chỉ là bao biện cho sự yếu hèn của bản thân, nhắc tới chỉ khiến người ta căm ghét, ghê tởm hơn mà thôi.

    Mọi chuyện cũng đã qua rồi, việc gì phải nhắc lại để thêm đau lòng.

    Mấy chục năm sau, ai còn nhớ họ. Mọi thứ sẽ mãi chỉ là dĩ vãng. Ngàn năm vạn năm, biết bao mối lương duyên, cảnh vật còn đó mà người đã quá xa xôi.

    Chúng ta hãy luôn trân trọng từng giây phút trong cuộc đời này, hãy dũng cảm, sống vui vẻ nhé.

    - HOÀN_
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...