Vào năm 2019, cô là "Thư Sâm Nhuyễn" mười sáu tuổi. Sau khi đọc qua quyển sách đó, cô bị cưỡng chế xuyên vào bên trong thế giới của cuốn sách "Sống lại để Báo thù" và trở thành một đứa trẻ. Nhưng lúc ấy, Thư Sâm Nhuyễn đã mất hết ký ức, cô bắt đầu sống một cuộc sống hoàn toàn mới, đón nhận mọi thứ lại từ đầu như bao đứa trẻ khác. Hôm nay ngất đi, cô mới nhớ lại tất cả, hóa ra, nàng không phải là con đẻ của cha mẹ.
Hai tay Thư Sâm Nhuyễn ôm lấy khuôn mặt vẻ đầy đau đớn, tương lai của cô trở nên mù mịt như bị sương mù che phủ. Dường như ông trời đang trêu đùa cô, để cho cô xuyên qua một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới có một gia đình ấm áp, có người thân kề cạnh, để cho cô sống vô tư vô lo suốt mười sáu năm trời. Thế rồi, nó lại đột ngột lột trần hết những gì bị che phủ đầy tàn nhẫn, như muốn thu lại tất cả mọi thứ đã cho đi.
Theo đúng cốt truyện chính, vào mùa đông năm các cô mười sáu tuổi, sự thật sẽ bị lộ ra. Cũng chính thời điểm đó, Diêu Điềm sẽ sống lại.
Bây giờ là đầu tháng sáu, nói cách khác thì còn nửa năm nữa, cái người mà hận Thư Sâm Nhuyễn đến tận xương tủy là Diêu Điềm sẽ trở lại.
Thư Sâm Nhuyễn không biết rõ Diêu Điềm đã gặp phải những gì ở đời thứ nhất, nhưng hiện tại, bản thân cô là con gái của nhà họ Thư, cũng là đối tượng mà Diêu Điềm muốn trả thù.
Theo như tính toán của cô ta, cha mẹ sẽ rất thất vọng về Thư Sâm Nhuyễn, cô sẽ bị hủy dung, sẽ bị ném vào Rừng Độc (là một nơi nguy hiểm, nơi sinh sống của nhiều động thực vật biến dị, đột biến, ẩn chứa nhiều thứ mà các nhà nghiên cứu chưa khám phá được), sẽ chết thảm trong miệng của thú biến dị..
"Mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì bây giờ?" Đôi con mắt của Thư Sâm Nhuyễn dần trở nên đờ đẫn, mờ mịt mà luống cuống.
* * *
Vừa hết hai tiếng rưỡi, mẹ Thư liền lên tầng hai.
Cửa phòng con gái đang đóng. Mẹ Thư ấn ngón tay vào chuông cửa. Ngay lập tức, chương trình quét vân tay, nhận diện khuôn mặt khởi động, đem thông tin thu được từ bà so sánh với thông tin trong cơ sở dữ liệu.
Ngay sau khi mẹ Thư ấn chuông, chưa đến hai giây, giọng nói đáng yêu của một đứa trẻ vang lên trong căn phòng: "Bên ngoài cửa là mẹ của chủ nhân, ngài có đồng ý để cho bà ấy đi vào hay không?"
Thư Sâm Nhuyễn "Ừ" một cái, không cần cô rời khỏi giường mở cửa, cánh cửa phòng ngủ màu trắng liền tự động mở ra.
Mẹ Thư tiến đến gần bên giường, thấy sắc mặt của con gái nhợt nhạt xanh xao nên lo lắng hỏi: "Sao thế? Vẫn cảm thấy không được thoải mái à con?"
Thực ra, dưới tác dụng của hộp trị liệu, tổn thương của Thư Sâm Nhuyễn đã được chữa khỏi rồi. Nhưng sắc mặt của cô kém như vậy là do tạm thời chưa tiếp nhận được sự thật mà thôi.
Đôi hàng mi cong vút của thiếu nữ rủ xuống, che khuất đi nửa con mắt, không để cho mẹ Thư nhận ra được cảm xúc của mình.
"Con vẫn ổn, mẹ không cần phải lo lắng đâu ạ."
"Thật sao?"
Mẹ Thư vẫn có chút không yên tâm, để tay hơi đè vào hông của con gái. Thấy cô không có biểu hiện gì của đau đớn, bà mới tin là đã khỏi hẳn.
Biết được hông của con gái đã bình thường, mẹ Thư mới chuyển sang chuyện khác: "Chút nữa đi xuống, Nhuyễn Nhuyễn phải ăn thêm cơm vào, con nhìn lại mình xem, con gầy quá!"
"Vâng ạ, nghe lời mẹ hết!"
Do Sâm Nhuyễn ngẩng mặt lên trả lời nên một sợi tóc đã trượt xuống khuôn mặt của cô, mẹ Thư thấy vậy liền tiện tay giúp cô vuốt qua tai.
"Đi thôi." Hai mẹ con rời khỏi phòng.
Phòng của Thư Sâm Nhuyễn ở tầng hai, các phòng bên cạnh lần lượt từ trái sang phải là phòng ngủ của cha mẹ và em trai.
Nơi ở hiện giờ của bọn họ không phải nhà cũ của nhà họ Thư, mà là căn biệt thự do cha Thư và mẹ Thư mua lúc kết hôn. Biệt thự không lớn lắm nhưng được trang trí rất cẩn thận, tỉ mỉ, lộng lẫy mà không kém phần trang trọng và lịch sự. So với căn nhà cũ lạnh lẽo rộng lớn kia thì nơi này càng có cảm giác ấm áp của "nhà".
Đây thật sự là nhà của Thư Sâm Nhuyễn, đây là nơi cô đã lớn lên, là nơi đã gắn liền với tuổi thơ, với hồi ức của cô.
Khi mà Sâm Nhuyễn còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cô ồn ào đòi chơi trốn tìm. Cô lôi kéo cha Thư đang xử lý công việc trong thư phòng ra ngoài chơi, rồi cùng nhau chơi trốn tìm khắp nơi trong biệt thự. Trên tay vịn cầu thang được khảm nạm rất nhiều thủy tinh vô cùng đẹp mắt, khi Thư Sâm Nhuyễn đang trong thời kì thay răng, cô từng có một lần bị ngã vập miệng vào cái tay vịn đó. Cái răng đang lung lay nhờ đó mà rụng hẳn ra. Vì cô thích cái tay vịn màu trắng nạm thủy tinh đó, nên dù biệt thự đã được trải qua nhiều lần thay đổi cách trang trí, cái tay vịn đó vẫn không hề bị thay thế..
Đưa mắt nhìn khắp nơi, sống lưng của Thư Sâm Nhuyễn dần trở nên cứng đờ.
* * *
(Trong căn phòng ăn)
Trên bàn ăn hình tròn được bày biện đầy đủ đồ ăn, đây là trường hợp chỉ được xảy ra ở một số ít gia đình. Nguyên nhân là do ba trăm năm về trước, ô nhiễm môi trường bùng nổ đã để lại hậu quả là Trái Đất bị phá hoại đến tình trạng khó có thể tưởng tượng được. Mặt đất hiện nay không còn có khả năng trồng được thực vật bình thường nữa. Bây giờ, những rau quả có thể ăn được đều được máy móc nuôi trồng ngoài môi trường đất.
Bàn ăn của người bình thường đều là thực phẩm vô cơ (1).
Thực phẩm vô cơ là gì? Dung dịch dinh dưỡng được chiết xuất từ thực vật biến dị (hoặc đột biến), sau đó được đem trộn với các chất vô cơ theo công thức được quy định sẵn. Sau phản ứng, dung dịch từ thể lỏng chuyển sang thể rắn và được các thương gia đem đi ép thành hình đồ ăn để đem bán.
Tuy nhiên, thực vật được nuôi trồng ngoài môi trường đất lại có giá thành rất đắt đỏ. Do đó, phần lớn mọi người chỉ lâu lâu mới có một bữa xa xỉ mà mua ăn thôi. Còn Thư gia thì có thể ăn hàng ngày.
Khả năng nấu nướng của đầu bếp người máy rất tốt. Ba trăm món trong thực đơn đều được chuẩn bị đầy đủ, mỗi món ăn đều được chế biến rất công phu và tỉ mỉ. Đồ ăn trên cả bàn cả hương vị lẫn sắc thái đều đầy đủ.
"Chị à, món cuối cùng là canh sườn đó! Chị nhớ uống nhiều một chút đó!" Thư Vệ Sâm vốn ngồi ngay ngắn trước bàn ăn giờ thì nghiêng đầu nói nhỏ với chị gái.
Thư Sâm Nhuyễn đáp lời: "Được!".
Cô vừa dứt lời, quản gia cũng đang mang món canh cuối cùng vào phòng ăn.
Người máy hiện nay đã được mô phỏng với kĩ thuật tiên tiến. Bề ngoài của quản gia giống như của con người, cùng với làn da trắng nõn, khuôn mặt đoan chính. Quản gia mặc một bộ áo đuôi tôm, bước chân vừa từ tốn vừa ưu nhã như được đo đếm từ trước.
"Chúc quý vị dùng cơm ngon miệng!" Quản gia mang món canh sườn bày lên bàn ăn, sau đó hơi khom mình cúi chào, rồi lui xuống.
Thư Vệ Sâm quay đầu lại, khuôn mặt đáng yêu nở một nụ cười nhẹ, nói nhỏ với quản gia: "Cảm ơn chú quản gia nhé!"
Vẻ mặt của người máy hơi dịu dàng, nhẹ nhàng cười đáp lại vị thiếu gia nhỏ tuổi.
Trong mắt của người trưởng thành, người máy chỉ là một loại công cụ, chẳng qua bọn hắn có bề ngoài tương tự với con người thôi. Nhưng đứa trẻ này lại khác, cậu bé sẽ mỉm cười, sẽ nói lời cảm ơn với bọn họ.
Lễ nghi trên bàn ăn của cả gia đình rất tốt, kể cả Thư Vệ Sâm năm nay mới hơn năm tuổi cũng rất thuần thục.
Thư Sâm Nhuyễn cúi đầu, im lặng ăn phần cơm trước mặt. Diêu Điềm sống ở thành phố B, hoàn cảnh ở đó sẽ không thể ăn được những thức ăn này. Nhớ đến những thực phẩm vô cơ kia, đồ ăn trong miệng của cô lại mất đi hương vị.
"Uống canh." Một bát con được chuyển tới trước mặt của Thư Sâm Nhuyễn. Đó là canh sườn do cha Thư chan giúp con gái, vì món này được để gần chỗ của ông nhất.
Cha Thư là một người không hay nói chuyện nhiều, nhưng tình cảm của ông dành cho con gái lại không hề kém so với vợ của mình.
"Dạ, con cảm ơn." Thư Sâm Nhuyễn bưng bát lên, ngoan ngoãn uống một ngụm. Cha Thư nhìn cô con gái đang cúi đầu ăn cơm với ánh mắt đầy cưng chiều.
Hôm nay, Nhuyễn Nhuyễn bị gãy xương mà ông ấy còn cảm thấy đau đớn xót xa gấp trăm lần so với việc bản thân bị thương tật. Nếu chuyện hôm nay là do ai khác làm thì ông sẽ không tha cho kẻ đó. Nhưng đầu têu lại chính là thằng con trai ngốc nhà mình, nên ông chỉ có thể khiển trách và răn đe bằng lời thôi.
* * *
Sau bữa ăn, hai vợ chồng cha mẹ Thư lại đi công ty. Đây là công ty do hai người chung tay sáng lập.
Nhà họ Thư có được một mỏ quặng năng lượng lớn nhất Đông Đế. Mỏ quặng này đã là một nền móng đánh dấu vị trí vững chắc của nhà họ Thư tại thành khu A. Không dừng lại ở việc bảo thủ nối nghiệp gia đình, cha Thư còn kết hợp với mẹ Thư và cùng nhau giành được nhiều thành tựu nổi bật ở các nghành nghề khác nhau. Mọi người kính trọng ông một phần vì cha Thư là gia chủ nhà họ Thư, nhưng quan trọng nhất là bởi năng lực của bản thân ông.
* * *
Hôm nay là thứ bảy, trường học của Thư Vệ Sâm nghỉ dạy, nhưng cậu bé lại có chương trình học riêng tại nhà. Thế mới nói, muốn làm người thừa kế không phải chuyện đơn giản gì. Sau khi kết thúc bữa trưa, Thư Vệ Sâm lập tức được quản gia người máy đưa về phòng học.
Trong lúc nhất thời, cả nhà chỉ còn mỗi Thư Sâm Nhuyễn là người rảnh rỗi. Ở nơi này, Thư Sâm Nhuyễn vẫn đang là một học sinh đang học lớp mười một. Bài tập được thầy cô giao về vẫn chưa làm, nên cô không muốn nghĩ đến việc của Diêu Điềm nữa, mà quyết định tập trung làm bài tập.
Nhưng ngồi trước bàn học một lúc lâu, kiến thức không hề đi vào trong đầu một chút nào. Thay vào đó, cô lại bị thu hút sự chú ý vào tủ đựng đồ trên tường. Ở chỗ bên trái của ngăn tủ thứ hai, nơi để một cái đèn lồng tinh xảo, kích thước của đèn chỉ khoảng một nắm tay. Khung đèn là xương thú trắng như ngọc, bên trên bề mặt được điêu khắc họa tiết vô cùng sống động. Đèn lồng này tuy là đồ mỹ nghệ nhưng lại có khả năng phát ra ánh sáng rất lung linh và huyền ảo vào ban đêm.
Sâu bên trong Rừng Độc, có một loại cú mèo biến dị (đột biến), loài này có kích thước cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn. Vào ban đêm, xung quanh cơ thể chúng còn phát ra ánh sáng hồng đầy mộng mơ. Có người phát hiện ra, loài cú mèo biến dị này có thể phát sáng là do xương cốt của chúng. Khung xương của chúng mang đi làm đèn lồng lại rất đẹp mắt. Kẻ thương nhân phát hiện cơ hội kiếm lời, giao bán loại đèn lồng này trắng trợn trong giới quý tộc một thời gian dài. Thậm chí, loại cú mèo biến dị này còn được coi là đèn lồng Tước Cốt.
Số lượng cú mèo biến dị ngày càng thưa thớt, sau một thời gian bị bắt giết thì chúng biến mất không còn tăm hơi đâu. Dù sao người ta vẫn tin rằng: Vật hiếm thì quý, cho nên đèn lồng Tước Cốt vốn đã đắt đỏ nay càng được nhiều người săn đón.
Hiện giờ, trên thị trường đã không còn giao bán đèn lồng Tước Cốt nữa. Nếu muốn mua, chỉ có thể trao đổi mua bán với người đang sở hữu thôi.
Dù cho cái đèn này có đắt đỏ thế nào, ban đêm phát sáng xinh đẹp ra sao, Thư Sâm Nhuyễn cũng không muốn quan tâm đến nó.
Lúc trước, cô còn cảm thấy yêu thích. Nhưng bây giờ nhìn thấy nó, Thư Sâm Nhuyễn lại nghĩ đến Rừng Độc (nơi mà nữ phụ chết thảm). Sáng nay, cô khôi phục lại kí ức, chắc chắn không thoát khỏi quan hệ với cái đèn lồng này. Càng nhìn đèn lồng, cô càng thấy nó xung khắc với bản thân. Thư Sâm Nhuyễn muốn cho cậu em trai. Nhưng thứ nhất đây là quà được tặng, thêm nữa cô vì nó mà bị thương nên Vệ Sâm sẽ không nhắc đến chuyện yêu thích cái đèn này.
Cô ấn vào một vị trí khá bình thường của cái vòng trên cổ tay, lập tức, một màn sáng xuất hiện ngay trước mắt.
Người bình thường cần dùng tay để hoàn thành thao tác, trong khi người tiến hóa (2) chỉ cần sử dụng một chút tinh thần lực đã có thể xong việc.
Thư Sâm Nhuyễn là Tinh Thần tiến hóa giả Bậc một. Khác với khả năng tiến hóa của Lực Lượng tiến hóa giả, Tinh Thần tiến hóa giả cấp thấp rất khó thăng tiến để đạt kết quả cao trong rèn luyện. Bậc ba thì tạm chấp nhận là đạt đến tiêu chuẩn bình thường của một người tiến hóa. Bậc hai cố gắng luyện tập thì còn có thể mon men đến Bậc ba chứ còn Bậc một thì..
Phần lớn người tiến hóa về tinh thần lực đều không tự phát hiện được. Nếu không phải lúc mới sinh ra họ được kiểm tra gen thì có lẽ cả đời này, những người đó cũng không phát hiện ra mình là người tiến hóa.
Sau khi nhớ lại tất cả, Thư Sâm Nhuyễn bắt đầu nghĩ tới các ưu đãi thường được có của người xuyên không. Cô nhìn chằm chằm vào cái màn hình màu xanh trước mặt. Một phút, hai phút.. Thời gian cứ thế đi qua, hai con mắt khô khốc hết rồi mà cô vẫn chẳng cảm nhận được tí tẹo tinh thần lực nào xuất hiện cả.
"..."
Không tiếp tục làm khó bản thân, Thư Sâm Nhuyễn nhếch môi, bắt đầu lên tinh võng (một loại mạng xã hội) đăng bài. Bài viết của cô có nội dung là, hỏi mua đèn lồng Tước Cốt từ tay người khác với giá khá cao.
Bài viết đăng tải gần một tiếng rồi nhưng mới chỉ có một người pm (3) cho Thư Sâm Nhuyễn. Địa chỉ trong thông tin cá nhân của gã là ở thành khu B. Một trong số những thành khu cấp thấp phụ thuộc vào thành khu A, khiến cho Thư Sâm Nhuyễn cảm thấy nghi ngờ.
Hai người nhắn tin một lúc, người kia gửi ảnh cho cô, trong ảnh đúng là hình của đèn lồng Tước Cốt. (4)
Người sử dụng tinh võng đều được chứng nhận đăng ký tài khoản chính chủ nên Thư Sâm Nhuyễn không sợ bị lừa gạt. Nếu như đồ vật là giả thì hệ thống quản lí sẽ trực tiếp xử lý.
"Tôi chuyển tinh tệ cho bạn, bạn gửi đồ cho tôi, có được không?"
Thành khu B là thành khu phụ thuộc ở gần thành khu A nhất, sử dụng máy bay chuyển hàng chỉ mất khoảng một giờ là có thể chuyển hàng đến nơi.
Người bên kia phải mất một lúc mới nhắn tin trả lời, ý là muốn Thư Sâm Nhuyễn tự mình đến lấy hàng.
* * *
Lời của tác giả: Chương sau nam chính sẽ xuất hiện~
Chú thích của người dịch:
(1) Thực phẩm vô cơ: Gốc là 膨制食品; bản convert là bành chế thực phẩm; tiếng Anh là expanded food: Thực phẩm căng phồng. Nói chung, đây là đồ ăn không đem lại nhiều chất dinh dưỡng nhưng được chiết xuất từ thực vật đột biến nên mình mạn phép được để là thực phẩm vô cơ.
(2) Người tiến hóa: Những người có khả năng vận dụng các năng lực mạnh hơn người bình thường do được tiến hóa, phân làm 2 loại chính: Người dùng suy nghĩ để làm việc - Tinh Thần tiến hóa giả, người sử dụng sức mạnh siêu phàm - Lực Lượng tiến hóa giả.
Ngoài ra, trong mỗi loại lại phân hóa ra thành từng khả năng khác nhau. Như bác sĩ, cũng có ngoại khoa, nội khoa, có bác sĩ cho người, cho động vật..
Thước đo năng lực: Tăng dần từ 1 đến chưa rõ, nhưng Bậc một là thấp nhất.
(3) pm: Một thuật ngữ game viết tắt của personal message: Tin nhắn cá nhân, nhắn tin riêng.
(4) Ảnh và hình là hai khái niệm dễ gây nhầm lẫn về nghĩa, chúng có sự khác biệt trong diễn đạt, hiểu nôm na thì hình là sự hiện hữu của sự vật, hiện tượng nào đó, còn ảnh là một thứ lưu lại hình ở một thời điểm nào đó.