Bài viết: 0 

Chương 10: Tranh thủ cơ hội
Tinh! Điện thoại vang lên thông báo kéo lại sự chú ý của anh.
Tin nhắn đến từ tài khoản triển lãm anime mà anh hỏi giá tối qua.
"Chào bạn, nếu thông qua yêu cầu của chúng tôi, tiền công là hai ngàn tệ* một ngày."
"Bao nhiêu?"
Bạch Nhược Khê lập tức bật dậy, nghi ngờ tính chân thực của tài khoản này.
Đây là lừa mình đi bán hàng đa cấp hay đi bán thận vậy.
Tuy nhiên, anh vẫn vội vã gửi tin nhắn hỏi lại.
"Không biết nội dung công việc này là gì? Cần phải làm ở đâu."
"Chỉ cần mặc quần áo chúng tôi chuẩn bị đứng tại cổng triển lãm anime là được.
Chỗ chúng tôi là ** đường Thế Mậu Đại Hạ."
Chỗ này là thành thị lớn nhất. Đúng nơi phồn vinh có lẽ có thể tin được.
Thế là anh bắt đầu cân nhắc đến các chi phí phát sinh.
"Tôi phải tự lo các khoản phí đi đường và cơm nước sao?"
"Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho bạn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thông qua yêu cầu của bên chúng tôi."
Chu đáo như vậy, tiền lương lại cao chẳng khác nào trời ném bánh có nhân xuống cho anh.
"Vậy tôi cần làm gì mới có thể đạt yêu cầu."
"Bạn chỉ cần gửi cho chúng tôi một tấm hình mặt mộc, không bị chỉnh sửa.
Chúng tôi sẽ thảo luận và gửi phản hồi cho ban.
Nếu bạn đạt chỉ cần mang thẻ căn cước đến Chu Thiên là được."
Đơn giản vậy sao?
Mà cũng đúng triển lãm Anime đúng là cần người đẹp.
Nhưng mấy chuyện này anh lại chẳng tự tin.
Mọi người đều nói anh giống con gái nhưng mà đẹp hay không thì không thấy nhắc đến.
Anh tìm một tấm gương muốn chỉnh trang lại bản thân một chút.
"Mượn dùng một chút.."
Bạch Nhược Khê lầm bầm cầm lấy cái gương trên bàn Lý Hiểu Viện.
Cũng chẳng biết anh đang nói với ai nữa.
Anh tự ngắm mình môt lúc lâu vẫn không kết luận được bản thân đẹp hay xấu.
Lo sợ mình không cạnh tranh nổi người ta, anh bắt đầu chỉnh lại mái tóc lộn xộn của mình.
Càng nhìn mình trong gương Bạch Nhược Khê lại càng thông cảm cho những người nhầm mình là nữ, bởi bây giờ anh cũng cảm thấy vậy.
"Có nên đi cắt tóc không nhỉ?"
Bạch Nhược Khê đang phân vân với việc trang điểm làm tóc thì Lý Hiểu Viện trở về.
Trông thấy Bạch Nhược Khê cầm tấm gương, đột nhiên cô nổi lên ý đùa cợt.
Khóe miệng cô cong lên, lộ ra ý cười gian, bước chân nhẹ như mèo lặng lẽ đến gần Bạch Nhược Khê.
"Đang làm gì đấy?"
Bạch Nhược Khê bị tiếng của Lý Hiểu Viện dọa xém nhảy dựng.
Má!
Bạch Nhược Khê nhanh chóng cất cái gương, liếc nhìn chỗ khác giả vờ tự nhiên làm Lý Hiểu Viện buồn cười. Cô nhìn Bạch Nhược Khê nói đùa:
"Nhỏ này cuối cùng thức tỉnh rồi sao."
Chị có rất nhiều đồ trang điểm mới chưa dùng này.'
"Bậy bạ, em chỉ soi gương thôi mà.."
Anh ngượng ngiụ chuyển chủ đề:
Sao chị về sớm thế. "
" Quên đem điện thoại. Lý Hiểu Viện lắc điện thoại cho Bạch Nhược Khê xem. "
"Nhỏ Nhược Khê em có thể thử mặc đồ nữ một lần, chắc chắn sẽ vô cùng.."
"Đi đi! Đi đi, chỉ soi gương thôi mà chị cũng nhắc đến chuyện đó nữa,
Chẳng lẽ đàn ông không được soi gương à?"
Lý Hiểu Viện chỉ cười cũng không nói tiếp:
"Vậy chị đi ăn đây em cứ soi gương tiếp đi."
Bạch Nhược Khê bị Lý Hiểu Viên bỏ lại, tự hối hận về hành vi của mình.
"Chỉ soi gương thôi mà.. còn là vì kiếm tiền.. có gì lạ đâu.."
Anh lầm bầm, vuốt mái tóc rủ đến đầu vai của mình.
Nhìn một lúc, anh quyết định để thế chụp ảnh luôn. Dù sao để tóc dài cũng khong ảnh hưởng nhiều đến gương mặt anh.
Anh mở camera tự chụp một tấm.
Nhìn sản phẩm của mình Bạch Nhược Khê tự thấy ngại.
Thật sự quá xấu!
Từ nhỏ anh đã chơi cùng mấy ông bác.
Trước đây, nếu có ai trong số họ tự chụp sẽ bị mấy người còn lại trêu ghẹo,
Anh cũng từng đi ghẹo người khác.
Bây giờ, tự cầm máy chụp anh mới thấy đây là việc cần kĩ năng tốt.
Bạch Nhược Khê chỉnh góc độ mấy lần mới tìm được góc độ nhìn ổn hơn tí.
Sợ ảnh quá đơn điệu anh còn tạo dáng tay chữ V.
Bạch Nhược Khê loay hoay trong phòng không biết rằng hành động của anh
Bị Lý Hiểu Viện trốn ở cửa thấy hết.
" Như này còn nói mình bình thường..'
Trong mắt cô, một người đàn ông đột nhiên thích đóng vai nhân vật,
Bắt đầu nghiên cứu tự chụp ảnh chỉ có ba khả năng.
Thứ nhất là có người yêu, thứ hai là có nhận thúc mới về giới tính của mình,
Còn lại là người bình thường trời sinh thích đóng vai các nhân vật.
Nhưng Lý Hiểu Viện quen Bạch Nhược Khê nhiều năm trước giờ không thấy anh có sở thích này.
Đột nhiên cô nghĩ đến Yên Mộng Quân.
Có phải Bạch Nhược Khê có quan hệ với Yên Mộng Quân không?
Yên Mộng Quân vừa đến thì Bạch Nhược Khê mới hơi bất thường.
Nhưng nghĩ tới thân phận của hai người.. Lý Hiểu Viện bỏ ngay suy nghĩ này.
"Loại trừ ra thì khả năng nhỏ Nhược Khê thức tỉnh tính nữ vẫn cao hơn."
Cô thu điện thoại quay 'chứng cứ phạm tội'của Bạch Nhược Khê lại rồi lặng lẽ đi kiếm đồ ăn.
Trong văn phòng, Bạch Nhược Khê xem lại ảnh xong thì rơi vào trạng thái tự bế.
Trong ảnh anh cười lúng túng, động tác cứng nhắc, vụng về giơ tay chữ v.
Xoắn xít một lúc anh vẫn cắn răng gửi ảnh đi.
Anh không muốn nghiên cứ cách chụp ảnh nữa. Không thể lãng phí thời gian!
Dù có tự nhủ như vậy cũng chẳng che đậy được kĩ thuật tệ hại của anh.
Anh chẳng có khả năng chụp ra một tấm ảnh đàng hoàng mà thôi!
Gửi ảnh xong anh lại hối hận.
Mình cũng khá nhiều tuổi rồi có đọ nổi mấy người trẻ hay đi triển lãm anime không trời.
Người ta có thấy mình không biết tự lượng sức không.
Anh muốn rút ảnh về nhưng lỡ được thì sao, có tiền hợp pháp mà không kiếm là đồ ngu.
Bạch Nhược Khê nhanh tay thoát phòng chat, mở phần mềm đặt đồ ăn.
Anh sợ nhìn tin nhắn lâu mình sẽ ngại.
Lúc Bạch Nhược Khê đặt đồ ăn ngoài, tại thành phố khác, một nữ sinh mặc quần ngắn hở rốn,
Theo phog cách cá tính xem xét các ảnh trong điện thoại, phấn khởi reo lên
"Lý tỷ, Vương ca hai người nhìn này.
Tìm được người phù hợp đóng Khán bản nương rồi?"
Lý tỷ mặc trang phục cos mỹ nữ anime, nhìn không quá hai mươi tuổi.
Vương ca có lẽ cũng khoảng hai mươi, cos nhân vật nhìn hơi hiểm độc,
Dáng người cao ráo, khá đẹp trai.
"Lý tỷ, chị xem cái này chút." Nữ sinh đưa điện thoại qua cho Lý tỷ.
Màn hình hiển thị một bức ảnh chụp thiếu nữ lúng túng tạo dáng, quần áo tùy ý,
bối cảnh như ở văn phòng công ty.
* * *
*hai ngàn tệ= 6, 922, 240.00000VND (nguồn: Google)
Tin nhắn đến từ tài khoản triển lãm anime mà anh hỏi giá tối qua.
"Chào bạn, nếu thông qua yêu cầu của chúng tôi, tiền công là hai ngàn tệ* một ngày."
"Bao nhiêu?"
Bạch Nhược Khê lập tức bật dậy, nghi ngờ tính chân thực của tài khoản này.
Đây là lừa mình đi bán hàng đa cấp hay đi bán thận vậy.
Tuy nhiên, anh vẫn vội vã gửi tin nhắn hỏi lại.
"Không biết nội dung công việc này là gì? Cần phải làm ở đâu."
"Chỉ cần mặc quần áo chúng tôi chuẩn bị đứng tại cổng triển lãm anime là được.
Chỗ chúng tôi là ** đường Thế Mậu Đại Hạ."
Chỗ này là thành thị lớn nhất. Đúng nơi phồn vinh có lẽ có thể tin được.
Thế là anh bắt đầu cân nhắc đến các chi phí phát sinh.
"Tôi phải tự lo các khoản phí đi đường và cơm nước sao?"
"Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho bạn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải thông qua yêu cầu của bên chúng tôi."
Chu đáo như vậy, tiền lương lại cao chẳng khác nào trời ném bánh có nhân xuống cho anh.
"Vậy tôi cần làm gì mới có thể đạt yêu cầu."
"Bạn chỉ cần gửi cho chúng tôi một tấm hình mặt mộc, không bị chỉnh sửa.
Chúng tôi sẽ thảo luận và gửi phản hồi cho ban.
Nếu bạn đạt chỉ cần mang thẻ căn cước đến Chu Thiên là được."
Đơn giản vậy sao?
Mà cũng đúng triển lãm Anime đúng là cần người đẹp.
Nhưng mấy chuyện này anh lại chẳng tự tin.
Mọi người đều nói anh giống con gái nhưng mà đẹp hay không thì không thấy nhắc đến.
Anh tìm một tấm gương muốn chỉnh trang lại bản thân một chút.
"Mượn dùng một chút.."
Bạch Nhược Khê lầm bầm cầm lấy cái gương trên bàn Lý Hiểu Viện.
Cũng chẳng biết anh đang nói với ai nữa.
Anh tự ngắm mình môt lúc lâu vẫn không kết luận được bản thân đẹp hay xấu.
Lo sợ mình không cạnh tranh nổi người ta, anh bắt đầu chỉnh lại mái tóc lộn xộn của mình.
Càng nhìn mình trong gương Bạch Nhược Khê lại càng thông cảm cho những người nhầm mình là nữ, bởi bây giờ anh cũng cảm thấy vậy.
"Có nên đi cắt tóc không nhỉ?"
Bạch Nhược Khê đang phân vân với việc trang điểm làm tóc thì Lý Hiểu Viện trở về.
Trông thấy Bạch Nhược Khê cầm tấm gương, đột nhiên cô nổi lên ý đùa cợt.
Khóe miệng cô cong lên, lộ ra ý cười gian, bước chân nhẹ như mèo lặng lẽ đến gần Bạch Nhược Khê.
"Đang làm gì đấy?"
Bạch Nhược Khê bị tiếng của Lý Hiểu Viện dọa xém nhảy dựng.
Má!
Bạch Nhược Khê nhanh chóng cất cái gương, liếc nhìn chỗ khác giả vờ tự nhiên làm Lý Hiểu Viện buồn cười. Cô nhìn Bạch Nhược Khê nói đùa:
"Nhỏ này cuối cùng thức tỉnh rồi sao."
Chị có rất nhiều đồ trang điểm mới chưa dùng này.'
"Bậy bạ, em chỉ soi gương thôi mà.."
Anh ngượng ngiụ chuyển chủ đề:
Sao chị về sớm thế. "
" Quên đem điện thoại. Lý Hiểu Viện lắc điện thoại cho Bạch Nhược Khê xem. "
"Nhỏ Nhược Khê em có thể thử mặc đồ nữ một lần, chắc chắn sẽ vô cùng.."
"Đi đi! Đi đi, chỉ soi gương thôi mà chị cũng nhắc đến chuyện đó nữa,
Chẳng lẽ đàn ông không được soi gương à?"
Lý Hiểu Viện chỉ cười cũng không nói tiếp:
"Vậy chị đi ăn đây em cứ soi gương tiếp đi."
Bạch Nhược Khê bị Lý Hiểu Viên bỏ lại, tự hối hận về hành vi của mình.
"Chỉ soi gương thôi mà.. còn là vì kiếm tiền.. có gì lạ đâu.."
Anh lầm bầm, vuốt mái tóc rủ đến đầu vai của mình.
Nhìn một lúc, anh quyết định để thế chụp ảnh luôn. Dù sao để tóc dài cũng khong ảnh hưởng nhiều đến gương mặt anh.
Anh mở camera tự chụp một tấm.
Nhìn sản phẩm của mình Bạch Nhược Khê tự thấy ngại.
Thật sự quá xấu!
Từ nhỏ anh đã chơi cùng mấy ông bác.
Trước đây, nếu có ai trong số họ tự chụp sẽ bị mấy người còn lại trêu ghẹo,
Anh cũng từng đi ghẹo người khác.
Bây giờ, tự cầm máy chụp anh mới thấy đây là việc cần kĩ năng tốt.
Bạch Nhược Khê chỉnh góc độ mấy lần mới tìm được góc độ nhìn ổn hơn tí.
Sợ ảnh quá đơn điệu anh còn tạo dáng tay chữ V.
Bạch Nhược Khê loay hoay trong phòng không biết rằng hành động của anh
Bị Lý Hiểu Viện trốn ở cửa thấy hết.
" Như này còn nói mình bình thường..'
Trong mắt cô, một người đàn ông đột nhiên thích đóng vai nhân vật,
Bắt đầu nghiên cứu tự chụp ảnh chỉ có ba khả năng.
Thứ nhất là có người yêu, thứ hai là có nhận thúc mới về giới tính của mình,
Còn lại là người bình thường trời sinh thích đóng vai các nhân vật.
Nhưng Lý Hiểu Viện quen Bạch Nhược Khê nhiều năm trước giờ không thấy anh có sở thích này.
Đột nhiên cô nghĩ đến Yên Mộng Quân.
Có phải Bạch Nhược Khê có quan hệ với Yên Mộng Quân không?
Yên Mộng Quân vừa đến thì Bạch Nhược Khê mới hơi bất thường.
Nhưng nghĩ tới thân phận của hai người.. Lý Hiểu Viện bỏ ngay suy nghĩ này.
"Loại trừ ra thì khả năng nhỏ Nhược Khê thức tỉnh tính nữ vẫn cao hơn."
Cô thu điện thoại quay 'chứng cứ phạm tội'của Bạch Nhược Khê lại rồi lặng lẽ đi kiếm đồ ăn.
Trong văn phòng, Bạch Nhược Khê xem lại ảnh xong thì rơi vào trạng thái tự bế.
Trong ảnh anh cười lúng túng, động tác cứng nhắc, vụng về giơ tay chữ v.
Xoắn xít một lúc anh vẫn cắn răng gửi ảnh đi.
Anh không muốn nghiên cứ cách chụp ảnh nữa. Không thể lãng phí thời gian!
Dù có tự nhủ như vậy cũng chẳng che đậy được kĩ thuật tệ hại của anh.
Anh chẳng có khả năng chụp ra một tấm ảnh đàng hoàng mà thôi!
Gửi ảnh xong anh lại hối hận.
Mình cũng khá nhiều tuổi rồi có đọ nổi mấy người trẻ hay đi triển lãm anime không trời.
Người ta có thấy mình không biết tự lượng sức không.
Anh muốn rút ảnh về nhưng lỡ được thì sao, có tiền hợp pháp mà không kiếm là đồ ngu.
Bạch Nhược Khê nhanh tay thoát phòng chat, mở phần mềm đặt đồ ăn.
Anh sợ nhìn tin nhắn lâu mình sẽ ngại.
Lúc Bạch Nhược Khê đặt đồ ăn ngoài, tại thành phố khác, một nữ sinh mặc quần ngắn hở rốn,
Theo phog cách cá tính xem xét các ảnh trong điện thoại, phấn khởi reo lên
"Lý tỷ, Vương ca hai người nhìn này.
Tìm được người phù hợp đóng Khán bản nương rồi?"
Lý tỷ mặc trang phục cos mỹ nữ anime, nhìn không quá hai mươi tuổi.
Vương ca có lẽ cũng khoảng hai mươi, cos nhân vật nhìn hơi hiểm độc,
Dáng người cao ráo, khá đẹp trai.
"Lý tỷ, chị xem cái này chút." Nữ sinh đưa điện thoại qua cho Lý tỷ.
Màn hình hiển thị một bức ảnh chụp thiếu nữ lúng túng tạo dáng, quần áo tùy ý,
bối cảnh như ở văn phòng công ty.
* * *
*hai ngàn tệ= 6, 922, 240.00000VND (nguồn: Google)
Chỉnh sửa cuối: