Truyện Ngắn Cà Phê Tình Yêu - Hoanguyendinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi hoanguyendinh, 25 Tháng một 2021.

  1. hoanguyendinh Tôi là tôi. Tôi là Uyên. Và tôi là con gái.

    Bài viết:
    103
    [​IMG]

    Cà phê tình yêu

    Tác giả: hoanguyendinh

    Thể loại: Truyện ngắn

    Số chương: 10

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của hoanguyendinh

    Văn án: Một quán cà phê và những vị khách của nó, ở một điểm giao thoa nào đó của dòng thời gian đã vô tình gặp gỡ nhau.

    Cảm hứng viết Cà phê tình yêu xuất phát từ sau lần mình đọc quyển sách tản mạn về cà phê. Trong cuốn sách, tác giả chia ra làm bảy mục, bảy nguyên tắc trong việc uống cà phê và thông qua đó, nói về cuộc sống cũng như cách chúng ta ứng xử thế nào. Mình đã quyết định lấy bảy nguyên tắc này làm tiêu đề cho từng chương truyện. Câu chuyện này.. mình viết tặng cho bản thân và cho những người bạn, trong khoảng thời gian chơi vơi lạc lối với cảm xúc bấn loạn hoang mang.
     
    AmiLeePhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. hoanguyendinh Tôi là tôi. Tôi là Uyên. Và tôi là con gái.

    Bài viết:
    103
    Dẫn nhập

    - Chiều -

    [​IMG]

    "Chiều ở đây không ám chỉ về thời gian. Chiều là một cái tên."
    Chiều ở đây không ám chỉ về thời gian. Chiều là một cái tên. Tên một quán cà phê. Cà phê Chiều.

    Cà phê Chiều nằm trên đường Cao Thắng, quận ba, gần ngã tư Điện Biên Phủ. Thật ra Chiều không hẳn là một cái "quán". Nó chỉ là một ngôi nhà. Một ngôi nhà be bé nằm cuối con hẻm nhỏ. Mặt tiền nhà hướng ra mặt hẻm, dù chủ nhân đã xây hàng rào và trồng dây leo bao kín cả, mục đích là để che bớt tầm nhìn của người qua lại, nhưng ngồi trong nhà nhìn ra, khung cảnh vẫn rất thoáng đãng. Vòm trời hình chữ nhật chạy dọc theo hai dãy nhà cao tầng ở hai bên con hẻm. Mọi ngôi nhà đều trồng dây leo nên không khí xung quanh rợp một màu xanh mát, có cảm tưởng là đến hơi thở của mình cũng sẽ có màu xanh.

    Qua khỏi cổng sắt của Chiều là khoảng sân nhỏ. Cửa chính nằm bên tay phải. Mé bên trái, xuyên qua một cổng vòm được tạo thành nhờ các mối dây leo chằn chịt là mảnh vườn trồng hoa. Chỉ vài loại hoa kiểng, thân thấp, được trồng trong chậu và mọc thành từng chùm như hoa trang, cúc mâm xôi và tú cầu. Diện tích nơi đây chỉ đặt vừa một chiếc xích đu.

    Qua khỏi cửa chính là phòng khách. Sát tường bên phải là bộ ghế so-fa, loại ghế bông mềm, sắc vải đã đổi màu. Đối diện với nó là chiếc đàn dương cầm cũ kỹ. Bức tường phía sau đàn dương cầm được xây cách điệu với các hốc trống hình chữ nhật hẹp và dài, có thể từ đó nhìn xuyên qua căn phòng kế bên. Cuối phòng khách là quầy pha nước, tạo vẻ ngăn cách bằng loại bàn cao, gỗ gụ đỏ sẫm như kiểu của các quán bar, và càng giống quán bar hơn nữa khi mé ngoài bàn có đặt hai chiếc ghế cao, không tay vịn, dạng xoay tròn.

    Từ quầy pha nước, có thể nhìn mé qua cửa phụ để trông sang phòng kế bên. Căn phòng này lúc trước là phòng vẽ. Ở cuối phòng hãy còn đặt một khung vải, tác phẩm là một bức tranh phong cảnh dở dang, bảng pha màu và các tuýp màu vẫn nằm lăn lốc dưới sàn. Nếu không biết, người ta có thể lầm tưởng người họa sĩ chỉ vừa buông tay nghỉ ngơi ngày hôm qua, trong khi thực sự thì tình trạng này đã được giữ nguyên trong suốt 6 năm. Cô chủ không có ý định dọn dẹp và cũng không có ý định giải thích hành động của mình. Khách hàng vào quán dần dần cũng quên chuyện tò mò muốn hỏi, họ mặc nhiên thừa nhận khung cảnh bừa bộn đó là một kiểu.. phong cách trang trí nhà cửa. Phòng vẽ có tổng cộng hai bộ bàn ghế. Hai chiếc bàn, bốn chiếc ghế. Một bộ được đặt gần lối ra thông với vườn hoa. Một bộ kê sát tường mà mé bên kia là cây đàn dương cầm ngoài phòng khách. Bức tường trống còn lại là giá sách. Rất nhiều sách. Đủ mọi thể loại. Cô chủ quán vốn là Thủ thư của thư viện thành phố.

    Thủ thư là công việc trong giờ hành chính của cô. Một công việc ổn định, lương không cao nhưng đủ đảm bảo chi tiêu cho cuộc sống của một người độc thân và ít đòi hỏi như cô. Thư viện đóng cửa lúc bốn giờ chiều. Bốn giờ mười lăm phút, cô ra khỏi sở. Vào khoảng bốn giờ ba mươi cô về đến nhà. Đúng năm giờ chiều mỗi ngày trong suốt sáu năm vừa qua, người ta thấy cô bước ra cổng, treo lên hàng rào một mảnh gỗ nhỏ, phải đứng thật gần thì họ mới đọc ra chữ "Chiều" được viết nghuệch ngoạc trên ấy. Đó chính là lúc cà phê Chiều mở cửa.

    Nhưng câu chuyện của chúng ta không phải kể về quán cà phê tên Chiều, mà là về họ. Khách hàng của Chiều.
     
    AmiLeePhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2023
  4. hoanguyendinh Tôi là tôi. Tôi là Uyên. Và tôi là con gái.

    Bài viết:
    103
    Chương 1

    - Các nhân vật -

    [​IMG]

    "Nếu các nhân vật của chúng ta chấp nhận vòng xoay thường lệ của họ thì đã không có câu chuyện này."
    Thành phần thích vào quán cà phê thường rất đa dạng, từ người có tiền đến người hẹp túi, từ dân trí thức đến hạng bần cùng. Chính vì vậy các quán cà phê luôn phải vẽ ra phạm vi đối tượng phục vụ của mình nếu muốn tồn tại giữa thời buổi cạnh tranh. Chiều cũng vậy. Dù rằng cô chủ không đặt nặng chuyện lời lãi khi quyết định khai trương Chiều nhưng cô vẫn mong Chiều sẽ đủ sức tồn tại thêm một thời gian dài nữa. Khách hàng của Chiều là những người thích cà phê một mình, hoặc cao nhất là hai mình. Họ đến quán cà phê như người ta đến tiệm trà đạo, nghĩa là họ chỉ muốn trải qua một khoảng thời gian tĩnh trong một không gian tĩnh. Chiều là điểm dừng chân của họ.

    Cũng như các quán cà phê khác, khách hàng của Chiều đến và đi không hẹn trước. Cũng như các quán cà phê khác, Chiều có khách hàng thân thiết của mình, những người đến và đi nhưng rồi trở lại và bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.

    Cà-phê-không-đường là một cô gái hai mươi tuổi, sinh viên khoa Piano của Nhạc Viện thành phố. Cô nàng xuất hiện lần đầu tiên với một bộ dạng không gây được cảm tình cho lắm. Quần jeans bạc thếch, áo thun trắng hơi lớn hơn so với thân hình nhỏ bé, lại còn chiếc áo sơ mi rộng thùng thình khoác bên ngoài dù rằng đêm đó tiết trời khá oi bức. Mái tóc dài được bới cao cẩu thả. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Chiếc ba lô to cồng kềnh sau lưng. Cô nàng đứng ngay cổng, hỏi vọng vào, tiếng to sang sảng:

    - Em có thể mượn chiếc đàn dương cầm được không ạ?

    Sau quầy nước, cô chủ giật mình ngẩng đầu nhìn, hơi ngơ ngác. Cà-phê-không-đường lúng túng, đúc một tay vào túi quần, một tay xốc lại ba lô, nhún vai hỏi lại, lần này giọng nói có phần thấp hơn.

    - Ý em là.. khi là khách hàng của quán.. mỗi khi đến đây, em có thể sử dụng cây đàn dương cầm của chị được không?

    Cô chủ mĩm cười hiểu ý rồi nhè nhẹ gật đầu. Vậy là Cà-phê-không-đường trở thành khách quen của Chiều. Cô nàng đến đây vào tất cả các buổi tối cuối tuần. Lý do đưa ra rất đơn giản.

    - Em đánh đàn trong ban nhạc cho một nhà hàng gần đây.

    Rồi cô nàng nhe răng cười nói tiếp.

    - Làm thêm kiếm tiền.

    Không lâu sau đó, cô chủ tin tưởng giao hẳn chuyện chăm sóc và bảo trì chiếc đàn dương cầm cho cô nàng luôn. Họ nhanh chóng trở thành bạn. Bởi vì Cà-phê-không-đường cũng y như một ly cà phê không đường, lần đầu tiên uống vào thường gây cảm giác sốc nhưng uống vài lần là gây nghiện, nghiện vì cái chất tinh khiết của một thứ cà phê không pha tạp, thậm chí vị đắng của nó cũng rất đặc trưng và khó quên. Vẻ bề ngoài của cô nàng thường khiến người ta hiểu lầm, nhưng bên trong, Cà-phê-không-đường là một cô gái có trái tim thuần khiết, có cách nhìn đời rất trong trẻo dù rằng quá khứ của cô thì đắng chát như bã cà phê.

    Cà-phê-sữa-nóng luôn đến cùng Cà-phê-loãng. Họ thích thú tận hưởng thời gian chuyện trò to nhỏ với nhau trên chiếc ghế so-fa ngoài phòng khách. Theo lời giới thiệu thì Cà-phê-loãng là chú út của Cà-phê-sữa-nóng, anh ấy sống ở nước ngoài lâu năm, chỉ mới về nước và hiện đang là giảng viên trong một trung tâm ngoại ngữ, nơi mà Cà-phê-sữa-nóng cũng đang theo học ngoại khóa tiếng Anh. Hai chú cháu ghé Chiều ba lần một tuần, mỗi hai-tư-sáu, trước giờ lên lớp.

    Cà-phê-sữa-nóng vừa tròn mười chín tuổi, cô là sinh viên khoa Xã hội học của trường Đại học Xã hội và Nhân văn. Cô có dáng cách của một tiểu thư đài các, lúc nào cũng dịu dàng, ý tứ, nói năng nhỏ nhẹ, nụ cười rạng rỡ luôn hiện diện trên khuôn mặt thon nhỏ và xinh đẹp. Cô nàng rất thân thiện và dễ gây cảm tình với người đối diện, bởi vì cô luôn có cách làm vừa lòng mọi người. Nhưng cũng như một ly cà phê sữa nóng, vị ngọt của sữa không cách nào át được vị đắng của cà phê, phía sau vẻ rạng ngời đó, ở cô luôn ẩn hiện một nổi buồn khó tả.

    Cà-phê-loãng, ngược lại, là một người khó gần, bảo thủ và trực tính. Lần đầu tiên anh gọi món cà phê loãng, nghĩa là một phần cà phê và thêm thật nhiều nước sôi, cô chủ quán nhăn mặt khó chịu.

    - Nếu anh không chịu nổi vị đậm đặc của cà phê thì thôi đừng uống nữa có phải hay hơn không?

    Cà-phê-loãng sửa lại cặp kính cận, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng cô và nói.

    - Cà phê hảo hạng không nhất định chỉ được uống trong dạng đậm đặc. Là một người yêu thích cà phê thì dù chỉ ngửi được hương cà phê thôi cũng đã thỏa lòng.

    Cô chủ quán đưa mắt quan sát anh, kiểu như cân nhắc xem câu nói của anh có trọng lượng thế nào với vấn đề đang được thảo luận. Rồi cô mĩm cười, quay lưng vào trong để pha cho anh đúng loại cà phê loãng mà anh yêu cầu.

    Nhưng Cà-phê-loãng không phải là người duy nhất có lời nhận định khác thường về sự yêu thích cà phê, Sữa-cà-phê cũng cho lời suy luận tương tự.

    Sữa-cà-phê luôn đến vào tối thứ bảy cùng với bạn trai, Cà-phê-sữa-đá. Hai người đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Kinh Tế. Lần gặp mặt đầu tiên, khi cô chủ quán thẳng thừng tuyên bố:

    - Chiều là nơi chỉ dành cho những ai yêu thích cà phê nên chỉ bán cà phê, không bán sữa.

    Sữa-cà-phê mím môi, vẻ mặt đầy giận dữ, rồi cô nàng hít thật sâu trước khi cất giọng một cách rõ ràng và mạch lạc.

    - Người yêu thích cà phê không nhất định phải uống cà phê. Hương thơm là một nét đặc trưng của cà phê, chị đồng ý không? Và cái mùi hương đó thật sự rất quyến rũ khi kết hợp với sữa tươi vốn là một thức uống nhạt mùi.

    - Nhưng Chiều không có sữa tươi.

    Cô nàng mĩm cười.

    - Điều đó dễ giải quyết lắm. Anh ấy – cô nàng chỉ sang bạn trai của mình – sẽ chạy ra cửa hàng đầu đường mua sữa và lần tới thì chúng tôi sẽ mang sữa theo.

    Rồi cô nháy mắt kết thúc câu nói của mình.

    - Bởi vì thực lòng thì tụi em đến đây để thưởng thức cà phê của chị, không phải để uống sữa.

    Cả ba người nhìn nhau và cùng bật cười thoải mái. Anh chàng Cà-phê-sữa-đá vui vẻ ra đầu đường mua sữa tươi cho bạn gái. Cô chủ lui vào trong, trước khi biến mất, không quên quay lại nói một câu:

    - Em làm chị nhớ đến một người. Thật lòng thì chị mong hai người sẽ có cơ hội gặp nhau một lần.

    - Người đó là ai?

    - Một khách hàng khác.

    Đến lần thứ tư thì cô chủ thở dài bảo Cà-phê-sữa-đá mua luôn một lốc sữa tươi trữ sẵn trong tủ lạnh, bởi vì anh chàng trông thật tội nghiệp với cái trò chạy tới chạy lui ấy.

    - Giữa hai đứa thì hình như cô ấy là người chỉ huy? _ cô chủ hỏi Cà-phê-sữa-đá khi cậu ta giúp cô xếp các bịch sữa tươi vào ngăn lạnh.

    Cậu ta đỏ mặt lắc đầu.

    - Đâu phải..

    - Nhưng nếu chị hỏi cô ấy thì chắc là chị sẽ có một câu trả lời khác, nhỉ?

    Cậu ta lúng túng cười, rồi gãi đầu vẻ phân bua.

    - Cô ấy rất giỏi. Chuyện gì cô ấy cũng giải quyết được. Vả lại, câu nào cô ấy nói cũng có lý hết. Em.. chỉ còn nước làm theo thôi.

    Cô chủ mĩm cười vỗ vai cậu ta vẻ thông cảm.

    - Thôi, ráng lên vậy. Mà nè, đừng làm chật cứng cái tủ lạnh của chị bằng mớ sữa tươi nghen. Chị phải chừa chỗ cho một người khác gửi đồ nữa đó.

    - Ai vậy chị?

    - Một khách hàng khác.

    Cậu ta cười to.

    - Cũng sữa tươi hả chị?

    Cô chủ thở dài.

    - Không phải sữa mà là kem.

    Cà-phê-kem là một cô nhóc mười bảy tuổi, đang học lớp mười hai trường Nguyễn Thị Minh Khai. Cô bé ghé Chiều không theo một ngày nhất định nào cả. Nhưng thường là vừa qua giờ tan học, còn mặc nguyên áo dài trắng, cô bé chạy ào đến đây với một quyển sách dày cộm trên tay.

    - Em đang đọc dở dang mà về đến nhà thì sẽ bị cấm tuyệt mấy trò "vớ vỉnnnnn" này. – cô bé cố tình kéo dài giọng và quắc mắt như đang giả dạng ai đó – Em chỉ có chỗ này để trốn thôi. Chị cho em mượn chiếc mền nhé. À, và một ly cà phê đá.

    - Thế em không sợ ba má ở nhà lo lắng à?

    - Họ vẫn tưởng là em đi học thêm.

    - Nếu sức học của em sút giảm thì họ không nghi ngờ sao?

    Cô bé cười giòn tan.

    - Kết quả học tập của em tốt lắm, toàn Giỏi với Xuất Sắc cả. Mà chị thấy không, em đọc nhiều như vậy, kiến thức đầy trong đây này.. – cô bé tự chỉ vào đầu mình –.. thì không thể nào là học sinh yếu kém được.

    Trả lời xong, cô bé phóng nhanh sang phòng bên cạnh, trùm mền nằm co ro gần khung vải và say mê đọc sách. Cô bé luôn là như thế, sinh động, tự tin và điều đặc biệt là cô bé luôn biết rõ mình đang đứng ở vị trí nào. Trong thế giới sách là một đứa trẻ háo hức trước các điều mới lạ. Ở thế giới bên ngoài là một cô bé nhí nhảnh, cởi mở với nụ cười nở rộng thân tình. Còn nội tâm là một cô gái nhạy cảm và luôn nghĩ cách nâng đỡ tinh thần cho người khác.

    Một lần, cô bé ghé Chiều vào một giờ không như mọi ngày, lúc tám giờ tối và trong một tình trạng không giống với mọi ngày, cô bé mặc áo đầm, trên tay không có sách.

    Cô bé ngồi ở quầy pha nước, trầm ngâm nhìn ly cà phê đá của mình rồi uể oải chống cằm cất tiếng hỏi:

    - Nếu chị rất thích cà phê nhưng tự nhiên một ngày chị phát hiện ra vị đắng của nó làm chị thấy khó chịu thì chị sẽ làm gì?

    - Thử uống cà phê sữa.

    Cô bé nhăn mũi.

    - Í ẹ.. em không thích sữa, nó làm em ngấy.

    - Vậy thì thử uống cà phê kem.

    Cô bé bật người dậy, háo hức.

    - Cà phê có thể uống chung với kem hả chị?

    - Ừ, vị hơi giống cà phê sữa nhưng béo hơn, ngon hơn và không gây ngấy.

    Cô bé sửa tướng người cho ngay ngắn, xong nhìn thẳng vào mắt cô chủ quán, nói rất trịnh trọng.

    - Em muốn thử món ấy.

    Cô chủ thở ra.

    - Em vốn biết Chiều không có thức uống gì khác ngoài cà phê mà.

    Cô bé nhảy phóc khỏi ghế, cười toe.

    - Chuyện nhỏ, em đi mua liền.

    Sau khi thử xong hai ly cà phê kem, cô bé tuyên bố.

    - Hoàn toàn không tệ. Em nghĩ là bắt đầu từ bây giờ, em sẽ chính thức đổi sang thưởng thức món này. À mà chị nè, lần sau em sẽ mang theo nguyên thùng kem và gửi nhờ trong tủ lạnh nhà chị. Như vậy sẽ rất thuận tiện cho chị và cho cả em nữa.

    Nếu các nhân vật của chúng ta chấp nhận vòng xoay thường lệ của họ thì đã không có câu chuyện này. Tuy nhiên, cũng như cô bé Cà-phê-kem bỗng một ngày "phát hiện ra" chân lý rằng mình thích cà phê nhưng không thích vị đắng của cà phê, các nhân vật khác cũng vậy, bọn họ đều bỗng một ngày "phát hiện ra" chân lý rằng..

    Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều mưa.
     
    AmiLeePhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2023
  5. hoanguyendinh Tôi là tôi. Tôi là Uyên. Và tôi là con gái.

    Bài viết:
    103
    Chương 2

    - Gặp gỡ -

    Nguyên tắc thứ tư: Hãy dùng hạt cà phê chất lượng cao và nước tinh khiết.

    Cuộc sống nói gì? "Hãy ca ngợi bản thể duy nhất của bạn trong vũ trụ này."

    [​IMG]

    "Hãy ca ngợi bản thể duy nhất của bạn trong vũ trụ này."
    Mưa.

    Sài Gòn có mưa không phải là hiện tượng lạ. Mưa rã rích từ trưa tới chiều cũng không phải là hiện tượng lạ. Đúng năm giờ ba phút chiều, cô chủ quán che một cây dù màu đen đi ra trước cổng để treo mảnh gỗ nhỏ lên hàng rào báo hiệu quán cà phê chính thức mở cửa, đối với người trong hẻm cũng không phải là hiện tượng lạ, họ đã quá quen với sự đúng giờ và quy tắc mở cửa bất di bất dịch của cô từ lâu. Hiện tượng lạ là quán Chiều, vào một ngày mưa rào trắng xóa đất trời, lại đặc biệt đông khách. Có tổng cộng năm người đã cùng ngồi trong quán ngày hôm nay. Bạn phải biết rằng với diện tích cực kỳ nhỏ hẹp và số lượng bàn ghế cực kỳ giới hạn thì Chiều không thể tiếp quá chín người cùng một lúc. Kỷ lục của quán là có sáu vị khách đã lặng lẽ ngồi bên nhau, chia sẻ giây phút cô độc vào ngày lễ tình nhân cách đây năm năm, ngày thứ bảy 14/2/2004. Nhưng hôm nay lại là thứ ba, không phải dịp cuối tuần. Kỳ lạ hơn nữa là có đến bốn vị khách từ trước tới nay chưa bao giờ ghé Chiều vào thứ ba cả.

    Cô chủ vừa quay lưng vào nhà và đang cầm chiếc dù lắc mạnh cho nước mưa rủ xuống thì vị khách đầu tiên xuất hiện, cô bé Cà-phê-kem. Cô bé chạy xông xông vào nhà, ướt sũng từ đầu tới chân, chiếc áo dài trắng bị thấm nước nên ép sát vào người tạo hiệu ứng trong suốt đến phát hoảng. Cô bé ôm cứng một cái bọc màu đen trước ngực và đang run lập cập vì lạnh nhưng vẫn cố nhe răng ra cười.

    - Em đứng trú mưa ngoài đầu hẻm và cứ ba phút là phải chạy vô xem chị mở cửa chưa.. grừ.. mới chạy có ba vòng mà em ướt nhem rồi. Chị cho em mượn..

    Cô chủ không để cô bé nói hết câu đã lẹ miệng thúc giục.

    - Vào trong dội vài gáo nước rồi lau người cho khô, nhanh. Chị chạy lên lầu lấy cho em bộ quần áo khác để thay liền, không lại cảm lạnh bây giờ.

    Cô bé dạ ran rồi lật đật chạy đi. Cô chủ nhăn mặt gọi giựt lại.

    - Khoan đã, đặt cái gói em đang ôm trên người xuống trước đi. Không lẽ em định mang nó vào phòng tắm luôn à! Mà đó là cái gì vậy?

    Mắt cô bé sáng lên.

    - Dạ là truyện em mới mua ở tiệm sách ngay đầu hẻm nè. Em xin đến ba cái bọc ny-long để gói chúng lận đó vì sợ làm ướt.

    - Vậy còn cặp đi học của em đâu?

    Cô bé sững người.

    - Chết! Chắc em để quên ngoài tiệm sách. Để em..

    Cô chủ trợn mắt nạt ngang:

    - Thôi cô nương, ướt như thế này còn chưa đủ cảm lạnh à. Để đó tôi đi lấy về cho. Chiếc cặp màu xanh đậm phải không?

    - Dạ đúng rồi chị _ cô bé bẽn lẽn trả lời.

    Sau khi đưa cho cô bé bộ quần áo khô ráo, cô chủ xách cây dù định đi ra đầu hẻm thì đụng ngay người khách thứ hai bước vào. Anh chàng Cà-phê-sữa-đá. Cô chủ ngẩn ngơ đứng như trời trồng nhìn cậu ta loay hoay cởi chiếc áo mưa khỏi người.

    - Chào chị! _ cậu ta lên tiếng, sau khi đã rủ sạch nước và mắc chiếc áo lên hàng rào phía bên trong vườn hoa.

    Nghe giọng nói, cô chủ mới giật mình tĩnh lại và mĩm cười đáp lễ.

    - Em làm chị hết hồn.

    - Sao vậy?

    - Bởi vì hôm nay không phải thứ bảy.

    - Người ta không nhất thiết chỉ uống cà phê vào thứ bảy mà chị.

    - Nhưng hôm nay em lại đi chỉ có một mình.

    Cậu ta lúng túng cúi đầu. Cô chủ bật cười nói tiếp.

    - Mà cũng đúng là người ta không nhất thiết phải vào quán cà phê với hai mình. Em vào nhà đi. Chị chạy ra đầu hẻm một chút sẽ về ngay.

    Lúc cô chủ trở về đã thấy cô bé Cà-phê-kem và anh chàng Cà-phê-sữa-đá đang đứng trò chuyện trước bức tranh trong phòng kế bên. Câu chuyện xem ra rất hào hứng. Cô chủ lặng lẽ đi xuống quầy bar để đun nước sôi pha cà phê cho họ. Trong khi chờ đợi, cô với tay lấy tờ Phụ Nữ Thành Phố để đọc tiếp mục Hôn nhân-Gia đình mà lúc nãy cô đang xem dở. Tiếng xe máy nổ to lạch bạch như bị ghẹt bô, một âm thanh rất quen thuộc, khiến cô ngẩn đầu lên nhìn và cô thấy vị khách thứ ba bước vào, Cà-phê-không-đường. Cô ngạc nhiên hỏi.

    - Sao bữa nay em lại tới?

    - Chủ nhật vừa rồi khi sử dụng cây đàn em phát hiện ra vài nốt bị lỗi nên sẵn hôm nay được nghỉ học, em ghé qua chỉnh lại luôn.

    Nước sôi. Cô chủ pha ba tách cà phê. Cô mang hai ly sang phòng kế bên thì thấy Cà-phê-kem và Cà-phê-sữa-đá đã chuyển lên ngồi ở cái bàn ngay cửa sổ. Câu chuyện giữa họ vẫn say sưa không dứt. Cô chủ khéo léo rút lui, chỉ dặn lại một câu:

    - Cặp của em nằm trên quầy, khi nào về thì em tự lấy nha.

    Cô quay trở ra phòng khách và đặt ly cà phê không đường lên mặt chiếc đàn dương cầm. Cà-phê-không-đường đang lụi cụi ở bên dưới để sửa chữa cái gì đó. Chừng năm phút sau, cô nàng lồm cồm bò dậy, cười tươi rói.

    - Xong, giờ phải thử xem âm thanh có tốt không.

    - Để mình đánh thử được không?

    Theo sau tiếng nói nhỏ nhẹ ấy là sự xuất hiện của hai vị khách quen thuộc khác, Cà-phê-sữa-nóng và Cà-phê-loãng.

    - Em cũng biết đánh đàn à? _ Cô chủ hỏi.

    - Chút chút thôi chị _ Cà-phê-sữa-nóng mĩm cười đáp lại.

    - Nhưng từ trước tới nay, chị chưa lần nào thấy em sử dụng cây đàn khi đến đây hết.

    - Vì những lúc ấy em không có lý do để đánh đàn.

    - Còn hôm nay?

    - Hôm nay thì.. chú út của em – cô nàng chỉ sang Cà-phê-loãng – có điều cần nói với chị, mà em thì không thể chịu nỗi viễn cảnh phải ngồi uống cà phê một mình nên đành chạy sang kết bạn với cây đàn vậy.

    Cô chủ khẽ liếc Cà-phê-loãng. Anh ta không dám nhìn thẳng mà lãng lãng ánh mắt đi nơi khác, có vẻ hồi hộp hơn mọi ngày.

    - Ừ được, em cứ tự nhiên. Chị đi pha cà phê cho hai người _ cô chủ nói xong liền quay gót. Anh chàng Cà-phê-loãng nhanh nhẹn bước theo sau.

    Ở phòng bên cạnh, Cà-phê-kem và Cà-phê-sữa-đá vẫn miệt mài tranh cãi về bố cục bức tranh trên giá gỗ.

    - Em nói chuyện với nhiều người về bức tranh đó rồi, nhưng anh là người đầu tiên nói bức tranh sau khi hoàn thành sẽ thể hiện tình yêu đôi lứa. Ai cũng thấy rõ ràng đó là tranh phong cảnh mà.

    - Bức họa chưa hoàn thành nên không có gì "rõ ràng" hay "chắc chắn" được. Anh chỉ nói theo cảm nhận của bản thân thôi.

    - Từ chi tiết nào mà anh cảm nhận rằng bức tranh sẽ thể hiện tình yêu đôi lứa?

    - Bức tranh hiện nay có một mảng màu vàng lớn, có thể đoán là cánh đồng cỏ, nhưng ngay phía ngoài là hình hai thân cây dù chưa hoàn chỉnh. Trên thân cây thấp thoáng dáng hai chú chim. Thậm chí đám mây trên trời cũng được vẽ tụ lại thành hai quầng lớn. Sự bắt cặp này khiến anh nghĩ tới chuyện lứa đôi. Vậy thôi.

    Cà-phê-kem nghiêng đầu suy nghĩ.

    - Có lẽ anh đúng. Có lần, em nghe chị chủ tâm sự rằng bức tranh là do một người bạn định vẽ tặng chị ấy trước khi đi xa. Qua giọng nói thì hình như đó là người yêu của chị ấy hay sao đó.

    Đôi mắt cô bé sáng lên.

    - Anh có nghĩ là chị chủ ở đây để chờ người đó không?

    - Người nào?

    - Thì người vẽ bức tranh.

    - Anh không biết. Mà nếu thật như vậy thì.. hẳn chuyện tình của hai người phải đẹp lắm.

    Cà-phê-kem mơ màng.

    - Chắc là hai người rơi vào cảnh ngang trái, kiểu như chàng vì lý do bất khả kháng, đành phải rời xa, còn nàng thì hứa sẽ ở lại chờ đợi đến khi chàng trở về. Ôi, lãng mạn quá!

    Cà-phê-sữa-đá ôm bụng cười.

    - Em làm như tiểu thuyết không bằng.

    Cà-phê-kem nhe răng cười hì hì.

    - Em nghĩ là tình yêu thì nên lãng mạn một chút. Sự lãng mạn giống như năng lượng nuôi sống tình yêu vậy. Chứ thực tế quá, tình yêu dễ bị bào mòn và chết yểu lắm.

    - Giọng em giống triết gia quá cô bé ạ.

    Cà-phê-kem đỏ mặt cười thẹn thùa.

    - Thiệt ra mấy lời đó toàn là em trích trong sách thôi, chứ em còn nhỏ xíu, chưa biết yêu là gì cả.

    - Vậy để anh nói em nghe, tình yêu ở đời thực khiến người ta đau khổ nhiều hơn là những lời lãng mạn mà sách vở vẫn tả.

    - Nghe giọng anh thì cứ như anh đang hứng chịu những đau khổ dằn vặt rất ghê gớm trong tình yêu.

    - À cái này..

    Vừa lúc đó có tiếng đàn vọng qua từ phòng khách. Từng giọt âm thanh run rẩy vang lên. Ban đầu nghe réo rắc vui tươi, nhưng bất ngờ chậm lại, âm thanh nhỏ như lời thì thầm, rồi bỗng chốc đã dồn dập từng hồi, cuối cùng trở về với tiếng réo rắc từng nốt, từng nốt như tiếng chuông ngân.

    Hòa theo chuỗi âm thanh du dương đó, Cà-phê-sữa-đá ngạc nhiên thấy mình bắt đầu mở miệng kể cho cô bé nghe câu chuyện tình yêu của mình. Cô bé mới mười bảy tuổi và hai người chỉ vừa gặp nhau lần đầu tiên nhưng sao cảm giác thoải mái lạ.

    Anh kể về người ta, một cô gái xinh đẹp và giỏi giang. Họ quen biết nhau từ thời trung học, yêu nhau lúc ở trường phổ thông và bắt đầu hoạch định tương lai khi vừa bước chân vào ngưỡng cửa đại học. À, chính xác là cô ấy hoạch định tất cả, anh chỉ việc làm theo. Người ta toàn mỹ quá và người ta cũng muốn anh trở nên hoàn hảo như vậy. Điều này đôi lúc khiến anh thấy mệt mỏi vì lúc nào anh cũng phải gồng mình cố gắng để xứng đáng với ước vọng của người ta.

    - Anh nói thi vào Kinh tế cũng là ý của chị ấy?

    - Phải. Cô ấy muốn anh sau này sẽ đi sâu vào ngành ngân hàng và tiền tệ. Cô ấy nói đó sẽ là hai ngành chủ chốt khi đất nước chuyển mình.

    - Nhưng nếu không thích kinh tế, vậy anh thích làm gì?

    - Ờ.. chuyện này hả.. anh thích.. lắp ráp hình.

    - Lắp ráp hình là sao ạ?

    - Nghĩa là tạo các mô hình nhỏ nhỏ ấy.

    - Ồ, như các kiến trúc sư vậy đó à.

    - Không phải kiến trúc.. chà, nói sao ta.. một nửa thì nó giống mỹ thuật vì mình sẽ phác thảo bản vẽ trên mặt giấy trước, nhưng một nửa thì nó giống kiến trúc vì mình phải ghép nối các vật liệu để tạo thành một mô hình. Em có thấy mấy món quà lưu niệm nhỏ nhỏ hình xe đạp, xe xích lô bằng gỗ bán ngoài đường hông?

    - Dạ mấy thứ ở ngoài Sài Gòn bán quá trời phải không ạ?

    - Ừ, lắp ráp hình của anh cũng tương tự vậy, có điều anh không chỉ sử dụng gỗ. Anh có thể lắp ráp từ giấy cạc-tông, kẽm, thiết, ván hoặc thậm chí là vỏ sò.

    Cà-phê-kem mở to mắt thích thú.

    - Chà, có một công việc hay ho đến vậy sao?

    Cà-phê-sữa-đá lúng túng.

    - Thiệt ra cái này nghiên về sở thích hơn là công việc.

    - Người ta lựa chọn nghề nghiệp bắt đầu cũng từ sở thích mà anh.

    Cà-phê-kem nói xong thì nhe răng cười. Nụ cười khiến anh chàng ngồi trước mặt thoáng ngẩn ngơ.

    Cà-phê-sữa-đá không ngờ mình lại có thể nói ra nỗi lòng một cách dễ dàng như vậy. Kỳ lạ hơn nữa, anh không cảm thấy sở thích của mình là một chuyện điên rồ hay dở hơi, như lời người yêu anh từng nhận xét. Anh cảm thấy chúng thực sự rất hay ho như lời cô bé đã nói. Và như vậy, anh thấy mình thực ra cũng hay ho đó chứ.

    Hôm nay, vị khách đầu tiên của Chiều là cô bé Cà-phê-kem và vị khách ra về cuối cùng cũng là cô bé. Sau khi mọi người tụ lại ăn tô cháo gà do cô chủ đãi thì ai nấy đều đứng dậy cáo biệt ra về. Chỉ có Cà-phê-kem là cố tình nán lại với lý do muốn đợi áo quần khô. Trong lúc cô chủ loay hoay rửa ly trong quầy nước, Cà-phê-kem đứng ngay góc nhà cắm điện ủi đồ.

    - Chị nè, cái anh hồi nãy có phải cũng là khách quen của quán mình không?

    - Em hỏi anh nào? Hôm nay mình có đến hai anh.

    - À, dĩ nhiên là anh trẻ tuổi hơn.

    - Ý em là anh chàng Cà-phê-sữa-đá à?

    - Ủa, sao lại gọi anh ấy là cà phê sữa đá? Vì ảnh hay uống món này hả chị?

    - Không hẳn vậy. Có lúc cậu ta cũng uống cà phê đen đá.

    - Vậy tại sao chị lại gọi anh ấy là cà phê sữa đá?

    - Vì chị thấy cậu ta rất giống một ly cà-phê-sữa-đá.

    - Nghĩa là sao ạ?

    Cô chủ đang lau mấy cái ly bèn dừng tay, ngẩng đầu cắn môi suy nghĩ rồi mới trả lời.

    - Nói một cách hình tượng là như vầy. Hãy ví thử cà phê chính là bản chất thật của cậu ta. Sữa là hình ảnh ngọt ngào dễ thương mà cậu ta đang cố khoác lên người hiện giờ, vì lý do gì thì chị không rõ. Đá là hoàn cảnh và môi trường tác động xung quanh. Khi uống một ly cà phê sữa đá, sau khi đá tan hết, em còn lại thứ gì?

    - Còn lại cà phê sữa? – cô bé nói xong thì mím môi rồi không nhịn được phải bật cười giòn tan.

    Cô chủ cũng bật cười theo.

    - Ngốc ạ, em còn lại một chất nước loãng, không phải cà phê cũng không phải sữa. Nhưng nếm vào vẫn có vị ngọt.

    - Em chưa hiểu ý chị lắm..

    - Nghĩa là chị tin rằng dù trong hoàn cảnh hay môi trường nào, dù cậu ta có biến đổi thế nào thì vẫn không thể trở thành người xấu được.

    - Chị tin anh ấy là người tốt?

    - Ừ.

    - Em cũng tin như vậy mặc dù chỉ mới gặp anh ấy lần đầu tiên. Anh ấy thật là một người.. hoàn hảo.

    Cô bé nói xong lại thẹn thùa quay mặt đi. Cô chủ cúi xuống tiếp tục lau khô mấy cái ly. Sau khi ủi khô áo quần, Cà-phê-kem đứng tần ngần nửa muốn đi thay đồ nửa không. Cuối cùng cô bé cũng lên tiếng.

    - Chị nè, chị có tin vào tình yêu ngay cái nhìn đầu tiên không?

    Cô chủ ngẩng lên lần nữa, nheo mắt nhìn cô bé vẻ thắc mắc.

    - Người ta nói có, chị thì chưa từng gặp, nhưng trên đời này thiếu gì chuyện không thể tin nổi mà chúng vẫn xảy ra như thường.

    - Vậy là chị tin hay không tin?

    - Dù nó không xảy ra với chị, nhưng chị tin là nó có thể xảy ra với bất cứ ai.

    - Nó đã xảy ra với em.

    - Em?

    - Dạ phải. Chị tin không, hồi chiều, khi từ phía sau đi lên kiếm chị, em gặp anh ấy đứng ngắm bức tranh ở phòng bên kia. Vị trí đó em xem như chốn riêng của mình khi đến đây. Trước tới giờ em luôn ngồi đó chỉ một mình. Thỉnh thoảng có vài người khách bước tới xem tranh và trò chuyện với em, nhưng là em ngồi đó trước và họ thì tiến lại sau. Còn hôm nay.. anh ấy xuất hiện ngay đó, vào đúng lúc mà em cho rằng không gian ấy chỉ là của mình. Kỳ lạ là nhìn thấy anh ấy, em lại cảm giác thư thái sao sao đó, giống như.. em không còn chỉ một mình nữa.

    Cô bé quay sang nhìn cô chủ hỏi khẽ.

    - Chị nghĩ đó có phải là tình yêu không?

    - Chị không biết. Tình cảm trong lòng em phải do em tự xác định.

    Cô bé gật đầu vẻ quyết tâm.

    - Nhất định em sẽ nhanh chóng xác định được chuyện này. Em chấm anh ấy là mục tiêu của mình rồi.

    Cô chủ nhìn dáng vẻ hăng hái của cô bé liền mĩm cười, tự nhủ, đúng là tuổi trẻ, thật nhiệt tình và chân thành.

    Cà-phê-kem vào trong thay lại áo dài của mình và chuẩn bị ra về, trước lúc lên xe còn không quên quay đầu vào hỏi thêm một câu.

    - Lúc nãy chị nói anh ấy giống một ly cà phê sữa đá. Vậy còn em thì sao?

    - Em là Cà-phê-kem.

    - Vì em hay uống cà phê kem à?

    - Không. Trước đó em uống cà phê đen mà.

    - Ờ ha. Mà cà phê kem cũng cho ý nghĩa tương tự cà phê sữa đá hả chị? Vì em thấy hai thức uống ấy giống nhau.

    - Hoàn toàn khác.

    - Khác á?

    - Ừ. Cà phê sữa đá thì mình phải pha thành cà phê sữa trước rồi mới bỏ đá vào sau. Nghĩa là tính cách của cậu ấy là do cậu ấy quyết định, không hoàn toàn thay đổi bởi hoàn cảnh. Cà phê kem là một ly cà phê đen đá, thêm kem vào sau.

    - Nghĩa là?

    - Nghĩa là thông qua môi trường và hoàn cảnh, em học cách tự điều chỉnh mình để hoàn thiện hơn.

    - Nhưng sau khi đá tan thì cà phê kem cũng chỉ còn lại một chất nước loãng.

    - Không. Còn thêm một lớp bọt bám trên thành ly nữa.

    - Điều đó nghĩa là gì?

    - Dù đi đến đâu, em cũng để lại dấu ấn khó quên trong lòng người khác.

    Cà-phê-kem cười sáng rỡ.

    - Vì lời khen của chị, tối nay em sẽ ngủ rất ngon.

    Nhưng cuối cùng thì cô bé đã không ngủ được. Cô mãi lo nghĩ tới anh chàng Cà-phê-sữa-đá. Vào lúc 12 giờ 37 phút sáng, cô bé quyết định cầm máy điện thoại và gửi đi một tin nhắn trước khi mĩm cười hài lòng chìm sâu vào giấc ngủ. Nội dung tin nhắn như sau.

    "Anh da bao gio nghi den chuyen rap mo hinh ngoi nha trong mo cua minh chua? Em nghi la anh co the bat dau tu bay gio duoc do. Thoi diem nay rat tot."

    (Dịch: Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện ráp mô hình ngôi nhà trong mơ của mình chưa? Em nghĩ là anh có thể bắt đầu từ bây giờ được đó. Thời điểm này rất tốt)

    Vào lúc 12 giờ 38 phút sáng, Cà-phê-sữa-đá đang bâng khuâng dán mắt vào màn ảnh truyền hình dù tâm trí chẳng chú tâm đến cái chương trình trò chuyện đêm khuya ấy là bao, thì anh nhận được một tin nhắn. Anh đọc tin nhắn, mĩm cười và tắt tivi đi ngủ.

    Hôm nay, không phải chỉ có cô bé Cà-phê-kem và anh chàng Cà-phê-sữa-đá rơi vào tâm trạng trằn trọc đêm khuya.

    Cô chủ cũng có một ngày đầy phiền toái. Cô mơ màng nhớ lại chuyện ngày xưa và phân vân không biết nên quyết định ra sao với chuyện trong hiện tại.

    Cà-phê-loãng ôm đầu ngồi trong phòng đọc sách làm việc tới sáng. Anh không biết giải quyết nổi lo lắng của mình bằng cách nào khác ngoài cách lao vào biên soạn các giáo trình mới.

    Cà-phê-sữa-nóng thì lo âu không thể yên giấc. Trong đầu cô cứ vang lên câu nói.

    - Hãy nghĩ đến bản thân mình trước. Nếu chính bạn không thấy hạnh phúc thì cũng không thể đem hạnh phúc trọn vẹn cho người khác được.

    Và cô thấy thực sự rất băn khoăn.

    Cà-phê-không-đường trăn trở vì một cảm giác lạ.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2023
  6. hoanguyendinh Tôi là tôi. Tôi là Uyên. Và tôi là con gái.

    Bài viết:
    103
    Chương 3

    - Bất ngờ -

    Nguyên tắc thứ sáu: Nước sôi sẽ hủy hoại hương vị cà phê.

    Cuộc sống nói gì? "Hãy biết kiểm soát mức độ căng thẳng trong cuộc sống."


    [​IMG]

    "Hãy biết kiểm soát mức độ căng thẳng trong cuộc sống."
    Thứ sáu. Gần mười giờ tối. Chiều vẫn còn hai vị khách.

    Cà-phê-loãng ngồi sau quầy nước và đang phụ cô chủ lau mấy cái ly. Hai người cúi đầu im lặng, không hề mở miệng nói với nhau lời nào.

    Cà-phê-sữa-nóng duỗi một tay, nghiêng má nằm dài trên mặt quầy bar. Tay còn lại cô nàng cầm chiếc muỗng i-nốc gõ nhẹ vào thành ly nước, âm thanh phát ra nghe kính kong rất vui tai. Một chốc, cô uể oải lên tiếng.

    - Buồn quá hà. Chị mở nhạc trẻ nghe đi chị.

    Cô chủ ngẩng đầu, thở ra.

    - Chị không bao giờ nghe nhạc trẻ.

    - Hay là để mình đàn một bài giúp vui cho mọi người, được không?

    Tiếng nói vang vang cỡ đó chỉ có thể đến từ một người. Cà-phê-sữa-nóng nhổm người dậy, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên.

    - Bữa nay bạn lại tới à?

    Cà-phê-không-đường nheo mắt hỏi.

    - Bộ đi uống cà phê cũng cần lên lịch hay sao?

    Cà-phê-sữa-nóng bật cười, chạy tới quàng tay cô bạn kéo lại chiếc đàn dương cầm. Cô chủ nhìn theo dáng hai người, cười cười nói nhỏ.

    - Hai đứa đó dạo này thân thiết quá.

    Cà-phê-loãng ngước lên, đưa tay đẩy cặp kính trên sống mũi rồi nhìn cô mĩm cười âu yếm chứ không nói gì. Bắt gặp ánh mắt ấy, cô chủ chợt thấy lúng túng. Cô ngập ngừng mở lời.

    - Có chuyện này em muốn nói với anh..

    Bên ngoài, tiếng đàn dương cầm đã vang lên. Bắt đầu bằng một chuỗi ngân nga tiếp nối kéo dài, rồi từng nốt từng nốt buông rơi, lúc thăng lúc trầm, lúc du dương, lúc nỉ non, lúc lại bừng bừng như lửa giận, lúc réo rắc, lúc ngân nga, lúc lại nhẹ nhàng như lá thu rơi.

    Khi tiếng nhạc đã ngừng hẳn, Cà-phê-sữa-nóng ra chiều suy nghĩ.

    - Khúc Fantasia do Felix Mendelssohn soạn, phải không?

    Cà-phê-không-đường gật đầu.

    - Nó có làm tâm trạng bạn phấn chấn hơn chưa? Hay là mình cần đàn thêm một khúc nhạc nào khác nữa?

    Cà-phê-sữa-nóng sững người vài giây, rồi mĩm cười quay đầu nhìn người đối diện, nhẹ giọng nói.

    - Hình như bạn luôn biết cách xoa dịu tâm trạng cho mình. Giống như đêm mưa cách đây ba tháng.. cái lần đầu tiên chúng mình gặp nhau ấy..

    - 0-

    Sau khi cô chủ và Cà-phê-loãng đi vào trong. Cà-phê-sữa-nóng mĩm cười nhìn người bạn mới quen cất tiếng hỏi.

    - Bạn thích nhạc phẩm nào? Mình sẽ đàn một bài tặng bạn.

    - Bài nào bạn thích nhất ấy.

    Cà-phê-sữa-nóng bậm môi tư lự. Cà-phê-không-đường quan sát vẻ mặt của người đối diện, thấy lạ lùng liền lên tiếng hỏi.

    - Không lẽ không có bất kỳ nhạc phẩm nào được bạn yêu thích đặc biệt à?

    - Không phải không có, mà là.. bất chợt thì mình.. nghĩ không ra..

    - Sao kỳ vậy?

    - Ừm.. nói sao ha.. thường là mình chơi để chiều ý người khác, gia đình nè, bạn bè nè và cả bạn trai nữa. Họ yêu cầu và mình làm theo. Bây giờ đột nhiên phải tự ra yêu cầu cho bản thân thì thấy.. không quen cho lắm.

    - Tại sao bạn phải chiều ý người khác?

    - Ơ.. để họ vui lòng.

    - Họ vui nhưng bạn có thấy vui không?

    - Dĩ nhiên là vui chứ.

    Cà-phê-sữa-nóng kết thúc câu nói bằng một nụ cười rất tươi nhưng nét buồn lại thoáng qua ánh mắt. Cà-phê-không-đường khẽ chau mày.

    - Chính bạn còn không tin lời bạn nói. Tại sao phải tự dối lòng như vậy?

    Cà-phê-sữa-nóng tròn mắt ngạc nhiên.

    - Sao bạn lại nói thế?

    - Ánh mắt bạn vừa tố cáo điều đó.

    Cà-phê-sữa-nóng thoáng giật mình, vừa có vẻ mừng lại vừa có vẻ sợ. Cô cúi đầu cắn môi im lặng.

    Cô lớn lên trong một gia đình gia giáo. Điều duy nhất cô được dạy là phải biết phục tùng. Nhiệm vụ của người phụ nữ trong gia đình là tuyệt đối phục tùng. Nhưng càng lớn càng hiểu nhiều chuyện, cô nhanh chóng nhận ra lối suy nghĩ phi lý đó như một cái gông tròng cổ, nó luôn khiến cô cảm thấy ngợp thở. Tuy vậy, cô không đủ mạnh mẽ hay chính xác là suy nghĩ của một đứa con không cho phép cô phản kháng lối giáo dục của ba má. Cách duy nhất mà cô có thể nghĩ ra là tìm một người đàn ông, một chỗ tựa, một lối thoát. Cô hy vọng người đó có thể giải thoát cô khỏi bốn bức tường vẫn được gọi là nhà ấy. Tiếc thay nơi nương tựa mà cô mong chờ thì đã xuất hiện, nhưng anh ta hoàn toàn không có ý định rời xa.. gia đình cô, chính xác là anh ta không có ý định từ bỏ vị trí "con rể" ông Tổng Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu.

    Cà-phê-không-đường lặng lẽ nhìn người bạn mới. Có vẻ gì đó ở người con gái này làm lòng cô xốn xang. Cô thong thả tiến lại ngồi xuống bên cạnh người ấy và rồi các ngón tay cô bắt đầu lướt trên những phím đàn.

    Từng giọt âm thanh run rẩy vang lên. Ban đầu nghe réo rắc vui tươi, nhưng bất ngờ chậm lại, âm thanh nhỏ như lời thì thầm, rồi bỗng chốc đã dồn dập từng hồi, cuối cùng trở về với tiếng réo rắc từng nốt, từng nốt như tiếng chuông ngân.

    Tiếng nhạc kéo Cà-phê-sữa-nóng ra khỏi dòng suy nghĩ, cô ngẩng đầu chăm chú lắng nghe.

    - Picture at an Exhibition của Mussorgsky?

    Cà-phê-không-đường gật đầu xác nhận.

    - Kiến thức của bạn cũng không tệ nghen.

    Cà-phê-sữa-nóng cười cười.

    - Mình từng theo học piano suốt sáu năm đó.. ba má.. _ giọng cô chợt chùn xuống_.. luôn mong mình sẽ trở thành nhạc sĩ dương cầm.

    Cà-phê-không-đường di di ngón tay trên những phím đàn.

    - Bạn biết không, đôi khi người ta phải đặt bản thân mình lên trước. Nếu chính bạn không thấy hạnh phúc thì cũng không thể đem hạnh phúc trọn vẹn cho người khác được.


    - 0-

    - Lời bạn nói với mình đêm đó thật đã khiến cho mình suy nghĩ rất nhiều _ Cà-phê-sữa-nóng tiếp tục.

    Cà-phê-không-đường im lặng lắng nghe. Cà-phê-sữa-nóng cười buồn nói tiếp.

    - Mình vừa chia tay với anh ấy chiều nay.

    - Thật sao?

    - Ừ _ Rồi cô che miệng cười khúc khích _ Tức cười là nguyên nhân đưa đến quyết định này nghe ra rất điên rồ.

    - Nguyên nhân thế nào?

    - Bởi vì anh ấy là một ly cà phê đá.

    - Mình không hiểu.

    Cà-phê-sữa-nóng phì cười.

    - Cái này là do chị chủ nhận xét đó. Khi mình hỏi chị nhận xét về người bạn trai ấy như thế nào. Chị ấy đã bảo, người đó giống như một ly cà phê đá, nghĩa là sau những tác động của hoàn cảnh, người đó sẽ đánh mất bản thân để cuối cùng chỉ còn lại một chất nước loãng không mùi, không vị, nhạt thếch và phải đổ đi. Chị ấy khuyên mình không nên trông cậy vào loại người như vậy.

    - So sánh như thế thì hơi kỳ cục.

    - Ừm.. có lẽ. Nhưng mà ý tưởng buồn cười đó đã khiến mình nhìn lại mọi chuyện theo một góc độ mới. Mình hiểu ra trong khi mình muốn lợi dụng anh ấy để thoát khỏi gia đình thì anh ấy cũng đang lợi dụng mình để bước vào chốn hư vinh. Anh ấy yêu mình, nhưng tình yêu đó không đủ mạnh để anh ấy sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ. Mình yêu anh ấy, nhưng tình yêu đó không đủ mạnh để mình chấp nhận tiếp tục ở lại. Dằn xé nhau chỉ khiến hai người cùng tổn thương thôi, nên.. đành vậy. Mặc dù quyết định một việc như thế không phải dễ dàng gì đối với mình đâu.

    Cà-phê-không-đường cười nói.

    - Nhưng bạn đã học được cách để mạnh mẽ hơn, đó mới là điều quan trọng.

    - Ừ.

    Cà-phê-sữa-nóng quay người cầm lấy tay của Cà-phê-không-đường, chân thành nói.

    - Cám ơn bạn.

    - Cám ơn mình vì điều gì?

    - Vì đã luôn lắng nghe và xoa dịu cảm xúc giúp mình. Thật lạ là chúng mình chỉ mới biết nhau, nhưng nói chuyện với bạn luôn thấy dễ dàng và thoải mái.

    - Có lẽ vì chúng ta có duyên _ Cà-phê-không-đường nháy mắt nói.

    Cà-phê-sữa-nóng cười giòn tan.

    - Có lẽ thế thật.

    Hai người vẫn nắm chặt tay nhau. Cà-phê-không-đường lưỡng lự mở lời.

    - Mình có chuyện này muốn nói với bạn.. nhưng hình như bây giờ không đúng lúc cho lắm..

    - Sao lại đúng lúc với không đúng lúc, bạn có chuyện gì thì cứ nói đi.

    - Ừm.. mình muốn bạn biết rằng.. mỗi lúc bạn cần thì mình sẵn sàng ở bên cạnh..

    Cà-phê-sữa-nóng cười sôi nổi.

    - Bạn sẽ là người bạn tốt nhất của mình.

    - Không.. không phải chỉ là bạn.. mình muốn hơn thế.. mình.. thương bạn.

    Phản ứng của Cà-phê-sữa-nóng như thể bị điện giật. Cô trợn tròn mắt, rút mạnh tay, bật người khỏi ghế và nhảy lùi mấy bước.

    Cà-phê-không-đường cắn chặt môi, đau đớn nói.

    - Mình xin lỗi.. mình không có ý làm bạn hoảng sợ.. chỉ là..

    Sau giây phút bàng hoàng, Cà-phê-sữa-nóng nhận ra phản ứng của mình đã gây tổn thương người đối diện như thế nào. Cô ngập ngừng.

    - Không phải.. mình không có ý.. thật sự thì..

    Nhưng rõ ràng là cô không tìm được lời nào để diễn tả cảm xúc của cô vào lúc đó. Cuối cùng, cô thở ra.

    - Mình xin lỗi. Mình nghĩ rằng mình không đủ bình tĩnh để suy nghĩ vào lúc này. Mình..

    Cà-phê-sữa-nóng bỏ lửng câu nói. Cà-phê-không-đường chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy xách ba lô bước ra khỏi quán.

    Đã hơn mười giờ rưỡi.

    Tâm trạng rối bời, Cà-phê-sữa-nóng quay lưng bước tới quầy bar, ngó đầu vào, định cất tiếng gọi. Nhưng cô bỗng khựng lại khi giọng Cà-phê-loãng vang lên giận dữ.

    - Anh muốn nghe em giải thích rõ ràng, vì sao chuyện chúng mình là không thể được?

    Hai bản hòa tấu xuất hiện trong truyện, các bạn có thể nghe thử.. hì hì..

    Khúc Fantasia do Felix Mendelssohn




    Picture at an Exhibition của Mussorgsky

     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2023
  7. hoanguyendinh Tôi là tôi. Tôi là Uyên. Và tôi là con gái.

    Bài viết:
    103
    Chương 4

    - Từ chối -

    Nguyên tắc thứ ba: Dùng đúng cách máy xay cà phê.

    Cuộc sống nói gì? "Thực hiện những gì bạn có thể và chấp nhận những gì bạn không thể"


    [​IMG]

    "Thực hiện những gì bạn có thể và chấp nhận những gì bạn không thể"
    Đây là câu chuyện của cô chủ quán.

    Anh ấy là công tử con nhà khá giả. Anh ấy muốn gì là được nấy. Vật chất đã đầy đủ. Tài năng cũng thuộc vào dạng dư thừa. Chỉ cần anh ấy bắt tay vào thì chuyện gì anh ấy cũng có thể làm được. Ngôi nhà này là do anh ấy thiết kế và cùng góp tay xây dựng. Mọi vật dụng ở đây đều do anh ấy tự bày trí lấy. Anh ấy học vẽ và trở thành họa sĩ. Anh ấy học đàn và trở thành nhạc sĩ. Anh ấy trồng hoa và trở thành người làm vườn chính hiệu. Anh ấy thích kiếm tiền và trở thành Giám đốc doanh nghiệp tư nhân chuyên bán lẻ vật dụng văn phòng phẩm. Anh ấy muốn kinh doanh trong lĩnh vực nào đó ít phức tạp hơn mà lại có nhiều thời gian rảnh rỗi, thế là Chiều ra đời từ đó. Anh ấy có mọi thứ nhưng vẫn thấy thiếu một thứ, tình yêu.

    Bạn gái anh ấy thì nhiều. Cô nào cũng xinh. Cô nào cũng duyên dáng lịch thiệp. Nhưng không cô nào anh quen quá ba tháng. Khi tôi hỏi vì sao. Anh ấy cười và bảo.

    - Sắc, tài, tiền, anh đều có cả. Em nghĩ xem, sự hào nhoáng của ba thứ ấy khiến các cô gái đến với anh không bao giờ là vì tình cả. Họ muốn ba thứ ấy, anh cho họ ba thứ ấy.. trong ba tháng.

    - Anh không thể nào biết chắc được. Có thể có người yêu anh chứ nhưng anh không bao giờ chịu nhìn nhận, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu một mối quan hệ, anh đã luôn đặt nghi vấn rồi.

    - Có thể em nói đúng. Đôi lúc anh cũng tự kinh tởm bản thân mình. Chính vì vậy mà anh muốn đi xa một chuyến.

    - Anh đi đâu?

    - Ra nước ngoài.

    - Tại sao?

    - Anh muốn tới một nơi mà mọi thứ anh có ở đây đều chẳng là cây đinh gì hết. Có thể đến lúc đó, anh sẽ bắt đầu nhìn nhận mọi việc dưới một con mắt khác.

    Vậy là anh đi. Không có gì ràng buộc. Tôi với anh, chưa là gì cả. Tôi chỉ là một đứa con gái bình thường được đặc cách ở gần bên anh hơn những người con gái khác nhưng chưa bao giờ được đặc cách trở thành người yêu chính thức.

    - Em biết vì sao không? _ anh từng hỏi vậy.

    - Vì em không xinh bằng những cô gái kia chăng?

    - Không phải. Vì em biết chấp nhận những gì mình có. Không đòi hỏi thêm.

    - Những người không biết đòi hỏi thường bị xem là ngu ngốc.

    Anh bật cười.

    - Trong mắt anh, em đúng là hơi ngốc thật. Nhưng cái ngốc đó làm anh dễ chịu. Cho nên chỉ cần em còn muốn đứng đây, anh sẽ không bao giờ đuổi em đi đâu hết.

    - Em không đi. Nhưng anh thì sẽ đi.

    - Người ta chỉ có thể đóng một cây cột xuống đất, không ai đóng một con trâu xuống đất bao giờ.

    Thế rồi anh đi. Không một lời từ biệt. Tôi với anh, thực sự chưa là gì cả.

    - 0-

    - Theo em nói thì người ấy không hề hứa hẹn điều gì? _ Cà-phê-loãng lên tiếng hỏi sau khi nghe xong câu chuyện.

    - Không có.

    - Người ấy cũng không nói là sẽ trở về?

    - Không có.

    - Thậm chí là người ấy cũng chưa từng nói yêu em?

    Cô chủ nhìn xa xăm, khẽ lắc đầu.

    - Không có.

    - Vậy mà em nói rằng em sẽ tiếp tục ở lại đây để chờ đợi người ấy?

    Cô chủ quay nhìn Cà-phê-loãng, từ tốn nói.

    - Em không chờ đợi. Người ta chỉ chờ đợi khi biết chắc đối phương sẽ quay về vào một ngày nào đó. Còn em thì không biết anh ấy có trở về hay không.

    - Thế thì hành động của em nên giải thích ra sao đây?

    Cô chủ thở dài.

    - Ở đời, có những điều mình có thể làm được và có những điều mình không thể làm được.

    - Là gì?

    - Em có thể nhớ anh ấy và em không thể quên anh ấy.

    Cà-phê-loãng nhìn sâu vào mắt cô. Anh không thấy gì cả. Nước mắt không. Nỗi buồn không. U uất không. Chỉ có sự trong vắt của mặt hồ tĩnh lặng. Anh khẽ nhếch mép cười.

    - Em không chờ đợi nhưng em cũng sẽ không bỏ đi. Ý em là vậy phải không?

    Cô chủ cười buồn.

    - Khi anh ấy đưa em chìa khóa căn nhà này. Anh ấy nói: "Em cứ ở đây bao lâu tùy thích. Em có thể bỏ đi lúc nào tùy thích. Khi em đi, hãy giao chìa khóa cho chú Thạch. Những chuyện sau đó, chú ấy sẽ thay anh lo liệu."

    - Chú Thạch là ai?

    - Quản gia cũ của nhà anh ấy.

    - Em vẫn liên lạc thường xuyên với chú Thạch à?

    - Không. Lần cuối cùng em gặp chú ấy là năm năm trước, khi chú ấy quyết định về Lộc Ninh sống với vợ con. Em đến gặp là để hỏi xin địa chỉ mới. Chú ấy bảo, chìa khóa ngôi nhà này, em không nhất thiết phải giao tận tay cho chú ấy. Nếu đến cái ngày em quyết định bỏ đi, mà chú ấy không còn nữa, em có thể giao cho bất kỳ người nào trong gia đình cũng được.

    - Nghĩa là suốt thời gian qua, em không hề có tin tức gì của người ấy?

    - Không có.

    - Thật không có?

    Cô chủ cười.

    - Thật là không có. Một dòng tin tức cũng không.

    - Vậy mà sáu năm qua, em chưa từng có ý định bỏ nơi này mà đi.

    - Không đúng.

    - Không ư?

    - Anh có biết tại sao Chiều luôn đóng cửa một lần mỗi dịp cuối tuần đầu tiên của tháng hay không?

    - Em bảo em phải về quê ít ngày.

    Cô chủ lắc đầu.

    - Không. Những lúc ấy là em muốn bỏ đi.

    - Bỏ đi ư?

    - Phải.

    - Nhưng tại sao em luôn quay về?

    Cô chủ đứng dậy, đi đến bàn nước, lấy ra hủ đựng cà phê. Cô mở nắp hộp, đưa lên mũi và hít một hơi thật sâu.

    - Anh có thích hương cà phê không?

    - Đương nhiên.

    - Anh uống cà phê thường xuyên chứ?

    - Mỗi ngày đều phải có ít nhất là một cữ.

    - Giả sử một lúc nào đó, anh không thể uống được cà phê, anh sẽ chịu đựng được tình trạng ấy trong bao lâu?

    Cà-phê-loãng tư lự rồi bặm môi trả lời.

    - Anh không biết, chưa thử bao giờ.

    Cô chủ bật cười.

    - Em thì chỉ được hai ngày.

    - Hai ngày.. ý em là.. hai ngày cuối tuần đó?

    - Ừm. Và rồi em lại quay về đây.

    - Nhưng nơi này không phải là nơi duy nhất có cà phê.

    Cô chủ im lặng, xoay người nhấc lấy một ly thủy tinh đang đặt trên mặt bàn, đưa xuống dưới vòi nước và hứng đầy nước lạnh vào đó. Cô nâng ly nước lạnh lên ngang tầm mắt của Cà-phê-loãng và hỏi.

    - Anh biết đây là gì chứ?

    - Nước lạnh.

    - Đây chính là em.

    Cà-phê-loãng ngẩng đầu nhìn cô thắc mắc.

    - Anh không hiểu.

    Cô chủ nhẹ nhàng giải thích.

    - Em giống như một ly nước lạnh vậy. Không mùi. Không vị. Và rất dễ bị hòa tan. Nơi này..

    Cô đưa mắt nhìn lướt qua ngôi nhà rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

    -.. và những vị khách của Chiều chính là sức lửa khiến ly nước lạnh của em trở thành nước sôi, cho em cảm giác mình vẫn còn tồn tại.

    Cà-phê-loãng nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng mới lên tiếng.

    - Anh tin chắc nơi này không phải là nơi duy nhất có thể tạo được hiệu ứng đó.

    - Em không biết, chưa thử bao giờ.

    - Vậy sao em không thử từ bây giờ?

    Cô chủ chống khuỷu tay lên mặt bàn, bâng quơ nhìn ra mảnh vườn ngoài sân. Đã khuya rồi. Đêm đen lắm. Không sao. Không cả trăng. Chỉ có gió lạnh và ánh sáng vàng vọt âm u của chiếc đèn đường gỉ sét. Cô chủ lơ đãng nói.

    - Em có thể thử. Nhưng em không thể biết chuyện ấy có thành công hay là không.

    - Nghe như vẻ em không mặn mà muốn thử cho lắm.

    Cô chủ quay đầu, giọng trở nên buồn buồn.

    - Ít nhất thì ba tháng qua, em đã thử với anh.

    - Với anh?

    Cô chủ cúi đầu không nói gì. Cà-phê-loãng bật cười khan.

    - Vậy là em đã không thành công nhỉ?

    Cô chủ không trả lời. Cô bước tới, ngồi xuống đối diện với Cà-phê-loãng, đặt bàn tay cô lên cánh tay anh.

    - Em nghĩ anh cần một người con gái khác và em thì cần một người đàn ông khác.

    - Tại sao chúng mình thì lại không thể?

    - Vì em là nước sôi, còn anh lại là cà phê loãng.

    - Ý em là sao?

    - Càng nhiều nước sôi, cà phê loãng sẽ đánh mất luôn mùi vị thoang thoảng của chính nó. Ngược lại, dù đổ bao nhiêu cà phê loãng vào nước sôi đi nữa, nước sôi vẫn là nước sôi, nó không bao giờ trở thành một ly cà phê thực sự được.

    - Đó là lý do em muốn kết thúc?

    - Có thể gọi là kết thúc không khi chúng ta còn chưa chính thức bắt đầu?

    Cà-phê-loãng sững sốt nhìn cô chủ. Có cái gì đó như vỡ òa trong anh. Cô chủ ngập ngừng.

    - Em.. em..

    - Anh hiểu rồi. Em không cần nói thêm điều gì nữa cả.

    Rồi Cà-phê-loãng đứng lên. Anh bước ra khỏi quầy nước. Cà-phê-sữa-nóng vẫn ngồi đợi ngoài ghế so-fa. Trông thấy anh, cô nàng đứng bật dậy, lo lắng hỏi.

    - Út.. Út có sao không?

    - Mình về.

    Đã gần một giờ sáng. Hôm nay, lần đầu tiên Chiều đóng cửa muộn như vậy. Cô chủ bước ra sân, với tay lấy miếng gỗ nhỏ treo trên hàng rào và lặng lẽ nghĩ, có thể mình nên nghỉ bán vài hôm.

    Liên tiếp ba ngày sau đó, Chiều không mở cửa. Vài người khách ghé qua, thấy ngôi nhà tối om om. Họ cắn môi suy nghĩ rồi bật cười và tự mắng mình lơ đãng. Chiều vẫn đóng cửa vào một dịp cuối tuần của mỗi tháng. Nhưng họ đã không nhận ra, đây không phải là dịp cuối tuần đầu tiên của tháng này.

    Thứ hai, Chiều vẫn không mở cửa.

    Khoảng năm giờ rưỡi, Cà-phê-kem tạt vào như các buổi chiều thường lệ, thấy cửa đóng im ỉm, cô bé chau mày than, thế là hôm nay hết chỗ trốn rồi. Cô bé chạy đi mua một hủ kem và tự về nhà pha lấy một ly cà phê. Nhưng khi thưởng thức ly cà phê kem của chính mình làm, cô bé thở ra, quăng nó qua một bên rồi quyết định đi ngủ sớm.

    Cà-phê-không-đường cũng đến, khoảng đâu 8 giờ tối, không thấy đèn đóm trong nhà, cũng không thấy giấy thông báo lý do dán ngoài cửa, cô nàng nhăn trán tư lự, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi?

    Cà-phê-sữa-đá ghé qua vào khoảng trước chín giờ một chút, cậu ta bần thần nhìn khoảng không đen ngòm trước mặt, lưỡng lự tiến lại lắc lắc hàng rào, hướng vào trong cất giọng gọi.

    - Chị ơi!

    Khi không nghe tiếng trả lời, cậu quay đầu đi về, lòng băn khoăn, mấy tháng nay toàn gặp nhau ở Chiều, giờ, biết tìm cô bé ấy ở đâu?

    Thứ ba, Chiều mở cửa trở lại.

    Vị khách đầu tiên của quán, không phải cô bé Cà-phê-kem, mà là anh chàng Cà-phê-loãng. Cô chủ ngạc nhiên nhìn anh bước vào. Bối rối và lúng túng, cô không tìm được lời nào để nói. Cà-phê-loãng là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó.

    - Ba ngày.

    Cô chủ ngẩn ra.

    - Anh có thể chịu đựng được tình trạng không cà phê trong ba ngày.

    - Nhưng anh từng nói nơi này không phải là nơi duy nhất có cà phê.

    - Đúng. Nhưng ở đời, có những điều mình có thể làm được và có những điều mình không thể làm được.

    Cô chủ mĩm cười nhẹ nhàng, tâm trạng đã thôi căng thẳng.

    - Là điều gì?

    - Anh có thể quên em. Nhưng anh không thể quên Chiều. Cũng như em, nơi này cho anh cảm giác được là chính mình.

    Cà-phê-loãng nói xong thì mĩm cười. Không ẩn ý, không bóng đen che phủ, chỉ là một nụ cười thuần khiết. Cô chủ khẽ gật đầu.

    - Cám ơn anh.

    - Tại sao phải cám ơn anh?

    - Vì đã là khách hàng thân thiết của Chiều.

    - Vậy thì chị cũng nên cám ơn em nữa.

    Cô chủ không cần ngẩng đầu lên cũng biết người vừa bước vào là ai. Cô nhún vai.

    - Em thì không. Cà phê em uống luôn luôn là miễn phí. Em vốn không phải khách hàng của Chiều.

    Cà-phê-không-đường trợn mắt.

    - Chị nỡ nói lời phũ phàng như vậy thật sao?

    Cô chủ bật cười.

    - Em không phải khách hàng. Em là một người bạn.

    Cà-phê-không-đường lúc này mới nhe răng cười hì hì.

    - Vậy thì chị sẽ đãi người bạn này một ly cà phê cuối cùng được chứ?

    - Sao lại là cuối cùng?

    - Vì em sắp đi xa!

    - Đi xa? Em đi đâu?

    Cà-phê-không-đường cúi đầu không nói. Cô chủ im lặng chờ.

    Nước trong ấm đã sôi. Cô nhấc ấm nước ra khỏi lò lửa, đặt nó bên ngoài khoảng năm giây cho khí nóng bay đi bớt rồi mới từ từ đổ vào phin cà phê. Cả ba người, lặng lẽ ngồi nhìn từng giọt cà phê rơi.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2023
  8. hoanguyendinh Tôi là tôi. Tôi là Uyên. Và tôi là con gái.

    Bài viết:
    103
    Chương 5

    - Chia tay -

    Nguyên tắc thứ nhất: Hâm nóng lại cà phê sẽ gây vị đắng.

    Cuộc sống nói gì? "Hãy để những chuyện quá khứ thuộc về quá khứ."


    [​IMG]

    "Hãy để những chuyện quá khứ thuộc về quá khứ."
    Cúp điện.

    Sài Gòn bị cúp điện bất ngờ, không một lời thông báo trước, đối với mọi người mà nói, là một điều hoàn toàn tự nhiên!

    Cô chủ mang ra bốn ly thủy tinh chân cao, loại dùng để uống rượu đỏ. Cà-phê-không đường nhìn thấy liền hỏi.

    - Chị tính làm gì với mấy cái ly vậy?

    Cà-phê-loãng một tay cầm đèn pin, một tay giữ hộp quẹt lên tiếng trả lời thay cô chủ.

    - Để đốt đèn cầy.

    Cô chủ ngẩng lên ngạc nhiên hỏi.

    - Anh cũng biết chuyện này?

    - Hồi còn ở nước ngoài, anh sử dụng qua cách này rồi.

    Tiếp theo, cô chủ lấy ra bốn hộp nhôm nhỏ hình tròn, bên trong là sáp. Cô đổ đầy nước lạnh vào 4 ly thủy tinh, xong đốt đèn cầy rồi đặt nó vào ly. Chúng nổi trên mặt nước. Cô nhìn hai người ngồi trước mặt, đưa mỗi người một cái ống hút rồi hỏi thật nhẹ nhàng.

    - Giờ phải phiền hai người phụ tôi hút bớt nước trong ly ra.

    - Tại sao phải phiền phức vậy? _ Cà-phê-không-đường thở ra.

    Cô chủ từ tốn nói.

    - Thứ nhất, trông chúng sẽ đẹp hơn nếu trôi bềnh bồng bên dưới mặt ly một chút. Thứ hai, ở dưới thấp và có hơi nước, chúng sẽ ít nhả khói đen hơn.

    - Bốn ly _ Cà-phê-không-đường nhìn quanh một vòng _ mà chỉ có ba người, ai sẽ hút thêm một ly nữa?

    - Mình có thể giúp.

    Theo sau tiếng nói, anh chàng Cà-phê-sữa-đá nhanh nhẹn bước tới, đặt chiếc cặp to kềnh xuống đất rồi đưa tay cầm lấy chiếc ly thứ tư.

    Sau khi nước trong ly chỉ còn quá nửa, Cà-phê-sữa-đá mang hai ly thủy tinh sang phòng bên cạnh và đặt trên mặt bàn. Cà-phê-không-đường mang một ly ra bộ ghế so-fa. Ly còn lại, cô chủ đặt trên quầy pha nước.

    Lúc mang cà phê sang phòng vẽ, cô chủ thấy Cà-phê-sữa-đá đang cầm cụi gắn gắn vật gì đó vào một tấm cạc tông.

    - Em có cần mượn đèn pin không? Làm việc dưới ánh sáng nhập nhòe thế này không tốt cho mắt lắm đâu.

    - Dạ khỏi chị. Cái này cũng không hẳn là công việc, chỉ là sở thích thôi.

    Cô chủ nhìn nhìn cái vật cậu ta đang cầm trên tay, tò mò hỏi.

    - Đó là gì vậy?

    - Một ngôi nhà bằng que diêm.

    Cậu ta bật cười nói thêm.

    - Em đang thử xây ngôi nhà trong mơ của mình bằng que diêm.

    - Sao lại là que diêm?

    - Không rõ nữa chị ạ. Chỉ là thời gian này em bắt đầu tập hút thuốc và tự nhiên thấy hứng thú với mấy cây que có cái đầu tròn tròn màu đỏ này.

    Cô chủ cười bật cười rồi quay mình lui gót. Bước ra phòng ngoài, cô thấy Cà-phê-không-đường đang ngồi bên cây đàn dương cầm, bàn tay mân mê các phím đàn vẻ quyến luyến. Cô bước lại gần.

    - Hôm nay em không định dạo một bản hay sao?

    Cà-phê-không-đường lắc đầu rồi thở dài.

    - Nếu có thể xách theo cây đàn thì hay quá!

    Cô chủ ngồi xuống bên cạnh, tư lự nói.

    - Nếu có cách gì đóng gói được một vật to thế này, chị nhất định sẽ gửi cây đàn cho em.

    Cà-phê-không-đường quay nhìn cô chủ quán, ánh mắt long lanh cảm kích.

    - Thật ra không phải em mê mẩn cây đàn, em có thể chơi nhạc trên bất kỳ cây đàn nào. Chỉ là.. em muốn có một vật lưu niệm để nhớ đến Chiều khi ở nơi xa.

    - À, em vẫn chưa nói cho chị biết em sắp đi đâu?

    - Chuyện này.. ừm.. em sắp đi du học.

    - Du học? Sinh viên nhạc viện cũng có ước mơ đi du học hay sao?

    Cà-phê-không-đường bật cười.

    - Sao lại không chị! Chị không thấy các ca sĩ bây giờ đổ xô ra nước ngoài học thanh nhạc quá trời đó ư.

    - Em sẽ học thanh nhạc?

    - Dạ.

    Cô chủ trợn mắt.

    - Vậy là em định trở thành ca sĩ?

    Cà-phê-không-đường cũng trợn mắt.

    - Chị nghĩ cái giọng to như ống bô nổ của em có thể gọi là giọng hát được sao?

    Chị chủ cười.

    - Ít ra nó chứng tỏ em có một chất giọng cực kỳ khỏe. Em có thể.. ừm.. hát nhạc rock hay mấy loại nhạc gào rú nào đó.

    Cà-phê-không-đường nhe răng cười hì hì.

    - Không, em không có mơ ước làm ca sĩ. Em tính học để trở thành nhạc sĩ.

    Cô chủ gật gù.

    - Cũng tốt. Nhưng bao giờ em đi?

    - Cuối tuần này.

    - Sao nhanh vậy?

    - Ừm.. cũng không hẳn là nhanh. Chuyện này em đã lên kế hoạch từ ba năm trước, từ lúc mới bước chân vào Nhạc viện, em đã làm việc cật lực để có đủ tiền cho chuyến du học này. Thời gian vừa qua có xảy ra một chuyện khiến em phân vân trong quyết định. Nhưng mà.. nó cũng đã qua rồi.

    - Ý cô là chuyện xảy ra hôm thứ sáu?

    Cà-phê-loãng vừa nói vừa tiến lại, trên tay cầm ly cà phê của mình. Anh ngồi xuống ghế so-fa, ngước mắt nhìn thẳng vào Cà-phê-không-đường chẳng chút ngại ngần. Cô nàng quay người nhìn anh, bối rối.

    - Anh.. biết?

    - Bé Mi và tôi, mặc dù là chú cháu nhưng do số tuổi cách nhau không nhiều nên từ nhỏ đã thân thiết như hai anh em vậy. Nó chưa bao giờ giấu diếm tôi điều gì.

    Cà-phê-không-đường ngập ngừng.

    - Bạn ấy.. thế nào rồi ạ?

    - Bấn loạn. Chắc vậy. Sáng thứ bảy, nó đón xe lên Đà Lạt, bảo rằng muốn được yên tĩnh một thời gian.

    - Bạn ấy đang ở Đà Lạt? _ Cà-phê-không-đường nhếch mép cười nhẹ rồi cúi đầu nói nhỏ _ Vậy cũng tốt.. không cần phải từ biệt nhau.

    Cà-phê-loãng chăm chú nhìn cô rồi nhẹ giọng hỏi.

    - Nhưng tôi tin chắc cô còn có lời muốn nói với nó, đúng không? Tôi có thể gọi điện cho nó ngay bây giờ.

    Cà-phê-không-đường bật dậy lắc đầu.

    - Không.. không cần.

    Rồi cô nàng đưa tay vào túi áo lấy ra một phong thư. Cô nàng xoay xoay nó trong tay. Cà-phê-loãng rất tinh ý, nói ngay.

    - Hoặc là tôi có thể chuyển thư giúp cô.

    Ngạc nhiên là Cà-phê-không-đường cũng lắc đầu.

    - Không.. em không chắc chuyện đưa lá thư này cho bạn ấy là việc làm đúng đắn. Em sợ sẽ làm bạn ấy tổn thương thêm một lần nữa.

    - Đôi khi nỗi đau không hẳn là điều xấu, nó có thể giúp người ta mạnh mẽ hơn _ Cô chủ nãy giờ vẫn im lặng, bất ngờ lên tiếng.

    Cà-phê-không-đường quay lại nhìn, sững sờ.

    - Chị nói rằng làm tổn thương bạn ấy không phải là một điều xấu ư?

    - Chị không nói vậy. Chị chỉ nghĩ, trong tình hình hiện giờ và với tính cách của cô ấy, có thể công kích cô ấy một chút không hẳn là điều xấu.

    - Chị nói tính cách của bạn ấy là sao?

    - Chị cho rằng cô ấy giống như một ly cà phê sữa nóng.

    - Em chưa hiểu.

    - Em có bao giờ uống cà phê sữa nóng chưa?

    - Chưa bao giờ.

    - Khi để cà phê sữa nóng nguội đi, nó chỉ còn mùi sữa và vị ngọt đến phát ngấy. Nhưng nếu lúc đó em đổ thêm một ít nước sôi, vị sữa sẽ tan nhẹ ra trong khi hương cà phê lại dậy lên thơm ngát.

    - Và lá thư này là.. nước sôi?

    Cô chủ cắn môi suy nghĩ.

    - Chị không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng từ khi gặp em, chị thấy cô ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều và nhất là cô ấy sống thật với chính mình hơn. Chị nghĩ mối quan hệ với em mới chính là nước sôi. Bây giờ, có đổ thêm nước sôi hay không là do em quyết định.

    Cà-phê-không-đường trầm mặc nhìn xuống lá thư trong tay mình rồi cô nàng với tay rút cây bút trong ba lô ra, viết nhanh lên trên góc phải một dãy số. Xong, cô nàng đưa lá thư cho cô chủ và nói.

    - Em có thể nhờ chị giữ dùm lá thư này không? _ Khi cô chủ gật đầu, cô nàng nói tiếp_ Dãy số em viết tượng trưng cho ngày và tháng. Nếu vào đúng cái ngày đó, bạn ấy ghé qua Chiều, thì nhờ chị chuyển lá thư này cho bạn ấy. Ngược lại, xin chị hãy xé lá thư đi.

    - Sớm hơn hay trễ hơn một ngày cũng không được?

    - Không được.

    - Tại sao em phải làm thế?

    - Em muốn thử xem hai đứa thật sự có duyên với nhau hay không. Cho nên, em muốn chị hứa sẽ thực hiện đúng y như lời em nói, có được không chị?

    Cô chủ lưỡng lự rồi gật đầu.

    - Chị hứa.

    Vậy thôi. Rồi Cà-phê-không-đường xách ba lô đi mất. Cô nàng bảo, Chiều đã là mái nhà của em từ lâu. Và người ta không bao giờ nói lời từ biệt với mái nhà của mình. Người ta chỉ đơn giản là đi và trở về mà thôi.

    Khi chỉ còn lại hai người, Cà-phê-loãng quay nhìn cô chủ.

    - Em định sẽ giữ đúng lời hứa của mình à?

    Cô chủ gật đầu.

    - Tất nhiên rồi.

    Bất ngờ nhớ ra chuyện gì, cô chủ bước qua, xà xuống ngồi bên cạnh và hỏi.

    - Nhưng thật ra chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa vậy?

    Cà-phê-loãng thoáng ngập ngừng, cuối cùng anh bắt đầu kể lại những gì mình biết. Sau khi nghe xong, cô chủ ngạc nhiên nhìn anh.

    - Anh biết chuyện của hai đứa mà không lên tiếng phản đối ư? Em vẫn nghĩ anh là một người cổ hủ chứ không nghĩ anh lại có tư tưởng phóng khoáng như vậy.

    Cà-phê-loãng nhún vai.

    - Tư tưởng cổ hủ là chuyện riêng của anh. Nhưng với hai đứa nó thì.. anh nghĩ.. người ta ai cũng xứng đáng để có một cơ hội yêu và được yêu.

    Vừa lúc đó, Sữa-cà-phê từ ngoài xông xông đi vào, cô nàng ngó qua hốc trống trên vách tường, thở ra nhẹ nhõm. Cô chủ nhìn dáng vẻ hối hả của cô nàng liền nói.

    - Hai em hôm nay hẹn nhau đi riêng rẻ à. Cậu ấy đợi em nãy giờ rồi đó.

    Sữa-cà-phê tần ngần định nói gì đó nhưng sau cùng lại thôi, chỉ gật đầu chào rồi bước qua phòng kế bên.

    Cà-phê-sữa-đá vẫn cắm cúi ngồi dán những que diêm lên miếng bìa cạc-tông một cách tỉ mỉ. Cậu ta không thấy Sữa-cà-phê bước vào. Cậu ta chỉ giật nảy mình ngẩng lên khi Sữa-cà-phê ngồi xuống ghế đối diện và cất giọng.

    - Em cứ tưởng sẽ bắt gặp anh lén lút hẹn hò với người con gái khác ở đây chứ.

    - Em nói vậy là sao?

    Sữa-cà-phê cười buồn.

    - Đã có một người con gái khác xuất hiện giữa mối quan hệ của chúng ta, không phải sao?

    Cà-phê-sữa-đá cúi đầu im lặng.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2023
  9. hoanguyendinh Tôi là tôi. Tôi là Uyên. Và tôi là con gái.

    Bài viết:
    103
    Chương 6

    - Kết hợp -

    Nguyên tắc thứ hai: Bắt đầu bằng những hạt cà phê tươi mới.

    Cuộc sống nói gì? "Hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm chứ đừng lặp lại."

    [​IMG]

    "Hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm chứ đừng lặp lại."
    Cô chủ đã thay hộp sáp thứ hai. Ánh sáng vẫn không tỏ hơn là mấy. Trong ánh lửa nhập nhòe, mọi vật dường như lung linh huyền ảo hơn. Cà-phê-sữa-đá chợt nhớ đến mùa trung thu năm anh mười ba tuổi, lần đầu tiên anh gặp cô, một cô bé rất xinh và hay khóc nhè.

    - Anh còn nhớ mùa trung thu hồi chúng mình đang học lớp bảy không?

    Cà-phê-sữa-đá giật mình nghĩ, họ có thần giao cách cảm hay là cô luôn đọc thấu được suy nghĩ của anh? Anh gật đầu.

    - Nhớ chứ. Lúc ấy em chỉ mới dọn về, tụi mình chưa quen nhau. Bữa đó trung thu, trăng rất sáng nhưng nhà đèn lại cúp điện, em ở nhà một mình, không biết thắp nến thế nào nên cứ ngồi thu lu trước sân và khóc. Anh thấy tội nghiệp quá nên tặng em chiếc lồng đèn của mình.

    - Chiếc lồng đèn hình phi thuyền.

    - À, em vẫn nhớ.

    Sữa-cà-phê mĩm cười.

    - Em còn nhớ, ngày hôm sau anh mang tặng em chiếc lồng đèn giấy xếp có hoa văn trang trí rất đẹp nữa.

    - Ồ, cái ấy là anh tự làm lấy _ Cà-phê-sữa-đá bật cười _ Từ hồi còn nhỏ, anh đã thích cắt cắt dán dán và tạo ra những vật be bé như vậy rồi.

    - Từ ngày đó, anh vẫn tặng em những món đồ chơi do chính tay anh làm, cho đến hồi.. ừm.. chúng mình bận rộn với kỳ thi đại học, phải không? Thời gian sau này, anh không còn tặng em những món đồ chơi be bé nữa.

    Em bảo chúng trẻ con, Cà-phê-sữa-đá nghĩ thầm, và với suy nghĩ của một thiếu nữ, em mong nhận được những món quà.. thực tế hơn, không phải ư? Nhưng cuối cùng, anh trả lời nhát gừng.

    - À.. vì anh không có thời gian rảnh.

    - Nhưng dạo này anh lại rảnh nhỉ?

    - Ừm..

    - Anh làm mô hình đó cho cô ấy à?

    - Không.

    - Không?

    - Không. Anh làm nó để tặng cho bản thân anh.

    Cà-phê-sữa-đá im lặng vài giây rồi mới nói tiếp.

    - Thực ra không có cô gái nào xuất hiện giữa chúng ta hết.. à.. ờ.. có một cô gái.. nhưng mà giữa anh và cô ấy chưa có chuyện gì hết, em tin hay không tùy em.

    - Em tin anh.

    - Em tin anh, đơn giản vậy?

    - Đơn giản vì em biết anh không phải là loại người thích bắt cá hai tay.

    Cà-phê-sữa-đá im lặng. Sữa-cà-phê chăm chú quan sát anh, cuối cùng cô hỏi.

    - Bây giờ thì anh tính sao?

    - Tính sao là thế nào?

    - Chuyện của anh và em.

    - Chúng mình.. vẫn đang rất tốt mà.

    - Không tốt.

    Sữa-cà-phê nhìn xoáy vào người ngồi trước mặt. Cà-phê-sữa-đá bối rối cúi đầu.

    - Thời gian này anh bắt đầu tập hút thuốc phải không?

    - À.. chuyện này..

    - Em nhớ anh rất ghét mùi thuốc lá.

    - Là tại.. tại anh hơi căng thẳng nên tập hút thử.

    - Yêu em khiến anh căng thẳng như vậy sao?

    Cà-phê-sữa-đá ngẩng lên nhìn nhưng không biết trả lời thế nào. Sữa-cà-phê bình tĩnh nói tiếp.

    - Tại sao? Anh có thể cho em một lý do được không?

    - Anh.. thấy mình.. không xứng đáng..

    Cà-phê-sữa-đá bỏ lửng câu nói. Sữa-cà-phê gật đầu dứt khoát.

    - Tốt. Lý do ấy được. Em chia tay anh vì anh không xứng đáng.

    Cà-phê-sữa-đá trợn mắt sững sốt hỏi.

    - Em chia tay anh?

    - Phải.

    Sữa-cà-phê thở dài.

    - Em biết anh là người có tấm lòng. Anh sẽ không bao giờ nhẫn tâm làm tổn thương người khác _ cô khẽ nhếch mép cười buồn _ nhưng nếu anh không quyết đoán, với tình hình này.. kết quả ra sao em cũng sẽ bị tổn thương. Anh có nghĩ như vậy không?

    - Anh.. xin lỗi.

    - Khi một mối quan hệ không còn như mong đợi, em nghĩ, lỗi lầm là ở cả hai phía.

    Nói rồi, Sữa-cà-phê đứng lên.

    - Em về trước. Hôm nay, anh không cần tiễn.

    Cà-phê-sữa-đá nhìn người yêu, dạ xốn xang đau xót. Nếu cô rơi nước mắt, nếu cô tỏ ra yếu đuối, như cô bé hay khóc nhè của ngày xa xưa đó, chắc anh đã đứng lên ôm cô vào lòng và sẽ bảo.

    - Không. Anh không muốn chia tay. Anh vẫn còn yêu em.

    Nhưng cô gái trước mặt anh đã không còn là một cô bé nữa. Cô bây giờ là một cô gái tự lập và.. hoàn hảo. Anh không biết phải chạy đến bên cô bằng cách nào. Anh ngồi lặng lẽ nhìn cô quay mặt bước đi.

    Cô chủ ngạc nhiên thấy Sữa-cà-phê bước tới quầy nước và hỏi nhờ điện thoại để gọi taxi.

    - Lúc nãy em đến đây bằng gì?

    - Một người bạn chở em tới _ Sữa-cà-phê trả lời.

    - À.. còn.. _ cô chủ hỏi và đưa tay chỉ sang phòng kế bên.

    Sữa-cà-phê cúi đầu.

    - Em có chuyện cần về trước.

    Cô chủ nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô ngập ngừng đề nghị.

    - Hay là.. để bạn chị đưa em về được không? Trời tối mà lại cúp điện, em đi một mình chị thấy không an tâm lắm.

    Cô chủ nháy mắt ra hiệu với Cà-phê-loãng.

    - Anh cũng chuẩn bị về rồi đúng không?

    Cà-phê-loãng hơi lúng túng chưa nắm được ý đồ của cô chủ.

    - À.. ừ..

    - Dạ, cứ để em gọi taxi đi chị. Mắc công lại làm phiền người khác.

    Cà-phê-loãng đưa mắt nhìn, nét buồn trên gương mặt của cô gái trước mặt làm anh chú ý.

    - Không, không phiền. Nếu cô không ngại, tôi sẽ đưa cô về tận nhà.

    - Anh không thấy phiền thật chứ?

    - Không. Với lại, cô không thấy bà chủ muốn đuổi khéo tôi ư? Tôi còn lạng quạng ở đây thì bà chủ hết đường làm ăn.

    - Tại sao vậy?

    - Bởi vì bắt đầu từ bây giờ cà phê tôi uống không còn tính tiền nữa.

    - Sao thế?

    Cô chủ buộc miệng hỏi một câu tương tự. Cà-phê-loãng nháy mắt nhìn cô chủ cười cười.

    - Hình như em có nói cà phê của bạn bè thì luôn luôn là miễn phí. Và mới khi nãy, em đã gọi anh là bạn.

    Cô chủ ngớ người ra rồi bật cười vui vẻ. Sữa-cà-phê cũng mĩm cười.

    - Chuyện này có thật hả chị?

    - Ừ, chuyện này có thật.

    - Vậy thì em cũng mong một ngày nào đó sẽ được uống cà phê miễn phí của chị.

    - Khi nào em chuyển sang uống cà phê chứ không phải sữa cà phê nữa, chị sẽ rất sẵn lòng tiếp em như một người bạn.

    - Ngay bây giờ thì chị chưa sẵn lòng xem em là bạn à?

    - Chị thì lúc nào cũng sẵn lòng cả, nhưng phải đợi đến khi em sẵn lòng kia.

    Sữa-cà-phê suy nghĩ rồi cắn môi trả lời.

    - Em hiểu ý chị. Em cũng mong ngày đó sẽ mau đến.

    Rồi Cà-phê-loãng nhường đường cho Sữa-cà-phê đi trước. Hai người cùng sánh vai nhau ra về.

    Suốt hai tuần sau đó, hai người không xuất hiện ở Chiều. Với Sữa-cà-phê thì cô chủ không thấy ngạc nhiên lắm, người thích uống sữa vốn không bị ghiền mùi cà phê. Nhưng Cà-phê-loãng thì có hơi lạ.

    Thứ tư, Cà-phê-loãng ôm một thùng sữa tươi khệ nệ bước qua cổng của Chiều. Cô chủ trợn mắt.

    - Anh đổi sang nghề bán sữa tươi hồi nào vậy?

    Cà-phê-loãng đặt thùng sữa lên mặt quầy nước, thở hổn hển.

    - Cái này.. không phải em có một khách hàng thích uống sữa tươi hay sao?

    - Phải. Nhưng thường là bạn trai của cô ấy mang sữa tươi tới..

    Cô chủ quay sang nhìn Cà-phê-loãng, ánh mắt tò mò lạ lẫm.

    - Đừng nói thùng sữa này là anh mua cho cô ấy?

    Cà-phê-loãng gật đầu. Cô chủ khoanh tay nhìn anh, vẻ chờ đợi một lời giải thích. Cà-phê-loãng đưa tay đẩy cặp kính cận, do dự.

    - À.. là vì.. họ chia tay nhau rồi. Anh nghĩ tạm thời chắc không có ai mua sữa tươi trữ sẵn nữa, nên.. anh mua dùm.

    Cô chủ nhìn anh cười cười chứ không bình luận gì thêm, rồi cô quay lưng đi nấu nước sôi.

    - Em cười cái gì? À.. đừng hiểu lầm nha.. anh với cô ấy không có chuyện gì đâu.

    - Em có nói cái gì đâu mà anh sốt ruột dữ vậy.

    - Cái này..

    Cà-phê-loãng cũng không hiểu tại sao mình lại tỏ ra lúng túng như thế. Anh ngậm miệng, te te ôm thùng sữa ra sau quầy nước và bắt đầu xếp chúng vào tủ lạnh. Cô chủ đặt ấm nước lên bếp xong liền ngồi xuống giúp.

    - Hai tuần nay anh bận chuyện gì à? Không thấy anh ghé Chiều.

    Cà-phê-loãng lại tỏ ra lúng túng. Cô chủ ngạc nhiên.

    - Có chuyện gì xảy ra hay sao?

    - Không có.. _ Cà-phê-loãng lắc đầu rồi cắm cúi đặt nhanh những hộp sữa cuối cùng vào ngăn lạnh.

    Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, Cà-phê-loãng bước ra, ngồi lên chiếc ghế cao không tay vịn phía ngoài quầy nước. Cô chủ đặt ly cà phê loãng trước mặt anh, không hỏi thêm điều gì. Nhưng Cà-phê-loãng lại là người mở miệng bắt chuyện tiếp.

    - Em có biết lời nhận định này không.. cà phê sẽ giúp tình yêu thêm sức sống, trong khi một tách trà sẽ an ủi trái tim tan vỡ.

    - Chưa nghe bao giờ. Là của ai nói vậy?

    - Anh cũng không biết. Anh đọc được nó trong một cuốn sách.

    - Ừm.. câu nhận định này thì có liên quan đến.. chuyện gì?

    - À.. vì lúc nãy em hỏi hai tuần qua tại sao anh không ghé Chiều..

    - Và câu trả lời của anh là..

    - Anh bận đi uống trà.

    Cô chủ nghiêng đầu suy nghĩ mất mấy giây, xong ồ lên.

    - Ồ.. trái tim tan vỡ.. hiểu rồi.

    Cà-phê-loãng nhấp một ngụm cà phê, đăm đăm nhìn về phía trước.

    - Có một điều gì đó ở người con gái ấy.. một điều rất lạ.

    - Em vẫn luôn nghĩ cô ấy là một cô gái.. khác người.

    - Em đang nói về ai thế?

    - Vậy còn anh thì đang nói về ai? _ Cô chủ mĩm cười _ Em nghĩ hai chúng ta đang đề cập đến cùng một người, Sữa-cà-phê.

    - Sữa cà phê? Ồ.. vì cô ấy thường uống sữa cà phê?

    - Đúng một phần thôi. Điều chính yếu là vì em nhận thấy cô ấy là một người có tính cách rất mạnh mẽ.

    - Mạnh mẽ? Do đâu?

    - Ừm.. hãy thử tưởng tượng Chiều là một xã hội thu nhỏ. Tất cả mọi người đều là cà phê, nhưng cô ấy thì kiên quyết là sữa. Hương sữa nhạt nhòa giữa một rừng cà phê, anh nghĩ xem, cô ấy có phải là một người mạnh mẽ hay không?

    - Cũng có lý. Nhưng đó là vẻ bề ngoài thôi, vì thật ra.. cô ấy yếu đuối lắm. Từ hôm chia tay bạn trai đến giờ, cô ấy khóc rất nhiều.

    Cà-phê-loãng thở dài. Cô chủ cũng trở nên lặng lẽ.

    - Bởi vì bản chất thực sự của cô ấy vẫn là cà phê, chỉ có điều hiện giờ vị cà phê đã tan loãng trong vị sữa mất rồi.

    Cô chủ nhìn đăm đăm vào Cà-phê-loãng.

    - Chính vì vậy mà em nghĩ hai người sẽ hợp nhau.

    - Hai người? Là ai?

    - Anh và cô ấy.

    - Tại sao?

    - Vì cũng như cô ấy, anh tự pha loãng bản chất của mình. _ Rồi cô chủ mĩm cười _ nhưng anh có biết một ly cà phê loãng và một ly sữa cà phê lại có một điều giống nhau rất lý thú hay không?

    - Là điều gì?

    - Tuy vị cà phê trong hai thức uống này rất nhạt, nhưng hương cà phê lại trở nên thoang thoảng rất dễ chịu và hoàn toàn không giống với bất kỳ loại thức uống cà phê nào khác.

    Cà-phê-loãng bật cười.

    - Sao anh có cảm tưởng là em đang cố tình ghép đôi anh và cô ấy vậy nhỉ?

    Cô chủ cũng bật cười.

    - Bây giờ anh mới nhận ra chủ ý của em ư?

    - Em có chủ ý thật?

    Cô chủ che miệng cười và nhè nhẹ gật đầu. Cà-phê-loãng ngạc nhiên hỏi.

    - Tại sao em làm vậy?

    - Em nhớ anh từng nói, người ta ai cũng xứng đáng để có cơ hội yêu và được yêu.

    - Ai yêu và ai được yêu vậy chị?

    Cô chủ ngẩng đầu lên, còn Cà-phê-loãng thì quay đầu nhìn lại, cả hai cùng thốt lên.

    - Về rồi à?

    Cà-phê-sữa-nóng nhe răng cười và tiến lại ngồi xuống bên cạnh Cà-phê-loãng.

    - Em vừa mới về thôi. Nghe dì hai nói lại chú Út đã ra ngoài, biết thế nào Út cũng đang ở đây nên em chạy ra luôn.

    Như sực nhớ ra điều gì, cô chủ quay phắt lại hỏi Cà-phê-loãng.

    - Hôm nay là ngày bao nhiêu?

    Cà-phê-loãng lật đật nhìn vào đồng hồ đeo tay.

    - Ngày 12 tháng 8.

    Cô chủ thở ra.

    - Trễ rồi.

    - Trễ cái gì vậy chị?

    - À.. không có gì. Mà, em sao rồi? Nghe nói em lên Đà Lạt để thư giãn. Bây giờ thì tâm trạng em ra sao?

    Cà-phê-sữa-nóng cười buồn.

    - Em ổn. Cám ơn chị đã quan tâm. Có điều hiện tại vẫn còn đang hè, em chưa nhập học nên ở nhà thật là chán.

    Mắt cô chủ sáng lên.

    - Nếu thấy buồn, em cứ ra đây chơi với chị.

    - Có lẽ em sẽ làm thế thật. Em bắt đầu thấy nhớ cây đàn dương cầm của Chiều.

    - Em có thể sử dụng nó mỗi ngày luôn, nếu em thích.

    Cà-phê-sữa-nóng mĩm cười gật đầu rồi cô nàng quay người, tiến lại cây đàn, bắt đầu dạo một khúc nhạc cổ điển quen thuộc, Love story. Nhân lúc đó, Cà-phê-loãng kéo cô chủ đến gần và hỏi nhỏ.

    - Em lại đang âm mưu chuyện gì phải không?

    - Đâu có. _ cô chủ thật thà trả lời.

    - Hay là em định thất hứa với.. cô bé kia.

    - Không, em sẽ giữ lời hứa của mình.

    - Vậy là em sẽ xé lá thư ư?

    - Chưa phải hôm nay.

    - Nhưng.. em vừa nói là đã trễ rồi mà.

    - Trễ ngày tây lịch nhưng vẫn chưa đến ngày âm lịch.

    Cà-phê loãng ngẩn người nhìn cô chủ trong khi cô chủ chỉ mĩm cười.

    - Anh biết đó, em cũng như anh, tin vào hai chữ cơ hội. Người ta, ai cũng xứng đáng có được cơ hội thứ hai.

    Nói xong, cô chủ lách người bước ra, mang cho Cà-phê-sữa-nóng thức uống quen thuộc của cô bé. Cà-phê-loãng trầm ngâm trên ghế mất mấy giây mới chợt tỉnh người. Bởi vì hình như anh cũng vừa nghiệm ra, bản thân anh thật sự xứng đáng với một cơ hội thứ hai.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2023
  10. hoanguyendinh Tôi là tôi. Tôi là Uyên. Và tôi là con gái.

    Bài viết:
    103
    Chương 7

    - Thách thức -

    Nguyên tắc thứ năm: Giữ đúng tỷ lệ.

    Cuộc sống nói gì? "Bạn cần học cách thách thức với những suy nghĩ vô lý."

    [​IMG]

    "Bạn cần học cách thách thức với những suy nghĩ vô lý."
    Đúng như cô chủ dự đoán, cuối cùng thì Cà-phê-sữa-nóng đã có mặt ở Chiều vào ngày 10 tháng 8, âm lịch.

    Cà-phê-sữa-nóng nhận lấy lá thư, trân mắt ngó, có vẻ không muốn mở ra xem. Cô chủ thở ra.

    - Người đó đã đi xa rồi.

    Cà-phê-sữa-nóng ngẩng đầu, cười buồn.

    - Xa ư?

    - Em sẽ khó lòng gặp lại người đó lắm.

    Cà-phê-sữa-nóng giật mình.

    - Chị nói vậy là sao?

    - Người đó đi du học ở Mỹ.

    Cà-phê-sữa-nóng cắn môi vẻ tư lự nhưng vẫn chưa có ý muốn đọc lá thư.

    - Bạn ấy.. đi lúc nào vậy chị?

    - Cũng gần một tháng rồi.

    Cà-phê-sữa-nóng bâng quơ nhìn mông lung về phía trước, buông tay để lá thư rơi xuống mặt bàn. Cô chủ thở ra, quay người rót một ly cà phê rồi đặt trước mặt Cà-phê-sữa-nóng và nói.

    - Chị biết em đang trải qua khoảng thời gian khó khăn. Nhưng đôi khi mình phải trực diện đối mặt với nó chứ không thể e dè quay mặt và đợi thời gian giải quyết vấn đề cho mình được.

    Cà-phê-sữa-nóng nhìn ly cà phê rồi mĩm cười.

    - Hình như chị đưa lầm rồi. Em đâu biết uống cà phê không đường. Em uống cà phê sữa nóng mà.

    - Không lầm. Ly cà phê này là chị đặc biệt dành riêng cho em. Hy vọng em có thể uống thử.

    - Uống thử cà phê không đường đó à?

    - Ừ. Lần đầu hơi khó, vị đậm đặc của cà phê dễ làm mình thấy sốc. Nhưng cũng quen nhanh lắm. Mà em có biết uống cà phê không đường mình có một điểm lợi không?

    - Là gì vậy chị?

    - Nếu em thêm chút đường, nó sẽ biến thành cà phê đen.

    - Đó là điểm lợi? Em không hiểu!

    Cô chủ cầm lấy lá thư đưa lên ngang tầm mắt của Cà-phê-không-đường và nói:

    - Người này.. giống như một ly cà phê không đường vậy. Cảm xúc của người đó rất mạnh mẽ nhưng trung thực. Và em đối xử với người đó như thế nào, em sẽ nhận lại được kết quả y như vậy. Rất công bằng.

    - Em thêm sữa, em sẽ có cà phê sữa. Em thêm nước sôi, em sẽ có cà phê loãng. Ý chị là vậy?

    - Đúng.

    Cà-phê-sữa-nóng cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng cô đưa tay cầm lấy lá thư và mở ra đọc.

    Lá thư chỉ có mấy dòng ngắn ngủi.


    Mình xin lỗi vì lần trước đã làm bạn hoảng sợ. Đôi khi mình không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Nhất là những lúc trông thấy bạn cô đơn và buồn bã, mình lại đau lòng, lại muốn chạy đến để nói với bạn rằng: "Đừng sợ, bạn không cần mãi miết đi tìm một người yêu thương bạn đâu. Bởi vì người đó đang ở đây. Ngay bên bạn. Ngay lúc này." Mình không mong chờ một sự hồi đáp. Mình chỉ mong bạn được hạnh phúc.

    Và đơn giản là mình muốn nói cho bạn biết, mình thương bạn. Thế thôi.


    Cà-phê-sữa-nóng khép lá thư lại và bật cười.

    - Đúng như chị nói, bạn ấy quả là một ly cà phê không đường. Khiến người ta thấy sốc ngay từ lúc đầu..

    Rồi cô cắn môi nói tiếp.

    * * * nhưng em thích sự chân thành của bạn ấy. Xung quanh em, giả dối và ngụy tạo đã nhiều, bạn ấy mang đến cho em sự vững tâm và tin tưởng.

    - Bây giờ thì em tính sao?

    - Em chưa biết. Em cần thời gian suy nghĩ.

    Nhưng hóa ra quyết định của cô nàng đến nhanh hơn cô chủ tưởng. Năm ngày sau, Cà-phê-loãng ghé qua Chiều để báo tin, anh phải gấp rút bay về Mỹ để làm hồ sơ bảo lãnh cho cô cháu gái.

    Cà-phê-loãng đi ba tháng thì quay về. Cô chủ ngạc nhiên.

    - Anh không ở lại Mỹ sao?

    - Anh trở về đó để làm hồ sơ thôi. Bây giờ mọi chuyện xong rồi. Vả lại, anh nhớ cà phê của Chiều.

    Cô chủ che miệng cười khúc khích.

    - Em nghĩ, anh nhớ.. trà sữa thì đúng hơn.

    Cà-phê-loãng lúng túng đưa tay nâng cặp kiếng, cười bẽn lẽn.

    - Cái này..

    - Chiều bán trà sữa từ hồi nào vậy chị?

    Sữa-cà-phê vừa nói vừa tiến lại. Cô chủ ngạc nhiên.

    - Lâu quá không thấy em ghé Chiều. Chị cứ tưởng em chuyển qua uống trà luôn rồi chứ.

    - Dạ đâu có chị.

    Rồi cô nàng khẽ liếc Cà-phê-loãng và hỏi nhỏ.

    - Anh về hồi nào?

    Cà-phê-loãng trả lời.

    - Hồi trưa.

    Cô chủ chen ngang.

    - Hình như em biết trước anh ấy sẽ về hôm nay nhỉ?

    - Dạ, anh ấy có nhắn tin.

    - Dạo này hai người thân với nhau quá ta.

    Cả Cà-phê-loãng và Sữa-cà-phê đều đỏ mặt cúi đầu. Cô chủ bật cười.

    - Thôi, không ghẹo hai người nữa. Anh nói về hai cô bé đi.

    Cà-phê-loãng xoay người nhấp một ngụm cà phê xong mới chậm rãi kể.

    Cà-phê-sữa-nóng và Cà-phê-không-đường đang ở Chicago. Một người học thanh nhạc. Một người học tài chánh. Ban đầu, Cà-phê-không-đường sống trong ký túc xá nhưng hiện giờ hai người đã dọn ra riêng và sống chung với nhau trong một căn hộ cho thuê loại 2 phòng. Tạm thời, tiền nhà là do Cà-phê-loãng chi trả nhưng sinh hoạt phí thì hai người ấy tự thân lo liệu. Họ cùng làm part-time cho một nhà hàng của Mỹ. Cuộc sống hơi chật vật và vất vả. Nhưng nói chung là tạm ổn.

    - Đây là lần đầu tiên anh thấy bé Mi làm việc nặng nhọc như thế. Nhưng mà, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy nó vui vẻ nhìn đời như vậy.

    Cô chủ gật gù.

    - Em mừng cho họ.

    Người vui mừng thật lòng cho Cà-phê-sữa-nóng và Cà-phê-không-đường là cô chủ và Cà-phê-loãng. Nhưng người phấn khích với chuyện tình của hai người đó lại là cô bé Cà-phê-kem. Cô bé xuất hiện vào khoảng giữa câu chuyện.

    - Chị nói là chị Mi thực sự ghé Chiều vào đúng ngày tháng ghi trên phong bì luôn à?

    Cô chủ ngập ngừng.

    - À.. ờ..

    - Wow.. giống y như phép màu trong chuyện cổ tích vậy.

    Rồi cô bé cười thật tươi.

    - Happily ever after. Em thích thế.

    Nhìn vẻ rạng ngời của cô bé, cô chủ cũng phải bật cười theo. Sữa-cà-phê thì thoáng buồn.

    - Nhưng đó là chuyện cổ tích, ở đời thực, không phải chuyện tình nào cũng kết thúc tốt đẹp.

    Cà-phê-kem đưa mắt nhìn sang, cô bé chạnh lòng định hỏi thăm xem chị đã gặp chuyện buồn gì nhưng không biết nên mở lời bằng cách nào, vì dù sao họ chỉ là hai người xa lạ.

    Vừa lúc đó, Cà-phê-sữa-đá bước chân qua cổng của Chiều. Khi trông rõ mặt những người đang hiện diện, anh chàng khựng lại, lúng túng như muốn quay người đi trở ra. Nhưng Cà-phê-kem đã nhanh chân hơn, cô bé chạy ào tới, kéo tay anh chàng lại.

    - Anh vào đây đi, mọi người đang ngồi nghe một câu chuyện tình yêu, hay ghê lắm.

    Trước sự lôi kéo của cô bé, Cà-phê-sữa-đá miễn cưỡng đi vào, khẽ liếc Sữa-cà-phê, anh chào khẽ.

    - Lâu rồi không gặp em.

    Sữa-cà-phê mím môi, trừng mắt nhìn Cà-phê-kem.

    - Là cô ấy?

    Cà-phê-sữa-đá không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Cà-phê-kem reo lên.

    - Hai anh chị biết nhau từ trước rồi à?

    Sữa-cà-phê nhấn giọng.

    - Tôi là người yêu cũ của anh ta.

    Cà-phê-kem bối rối.

    - Người yêu? Cũ?

    - Chúng tôi mới chia tay. Không lẽ cô không biết?

    Cà-phê-kem ngỡ ngàng nhìn Cà-phê-sữa-đá nhưng anh chàng vẫn không ngẩng mặt lên. Sữa-cà-phê nhếch mép, mỉa mai.

    - Hóa ra cô không biết. Hóa ra hai người không thân thiết như tôi tưởng.

    Lần này đến lượt Cà-phê-kem cúi đầu. Không khí đang vui vẻ chợt trở nên nặng nề ngộp thở. Mọi người đều im lặng. Cô chủ đưa mắt nhìn hết người này đến người kia, phỏng đoán xem chuyện gì đang diễn ra. Cuối cùng cô nhìn Cà-phê-loãng. Hai người không nói gì hết nhưng có vẻ như họ đã trao đổi bằng mắt. Cà-phê-loãng gật đầu rồi bất thần bật dậy, đưa tay đỡ nhẹ sau lưng Sữa-cà-phê, nói nhỏ.

    - Chúng mình về.

    Sữa-cà-phê ngoan ngoãn đứng lên.

    Lúc dắt xe ra khỏi con hẻm nhỏ, Cà-phê-loãng nói bâng quơ.

    - Chuyện qua rồi, em đâu cần dằn vặt người ấy như vậy.

    Khi không nghe tiếng trả lời, anh quay đầu nhìn lại và thấy Sữa-cà-phê đang nước mắt lưng tròng. Anh thở ra, tự hỏi không biết tiệm trà trên Trần Văn Thủ còn mở cửa hay không?

    Trong khi đó, bên trong Chiều, Cà-phê-sữa-đá và Cà-phê-kem đã an tọa ở vị trí quen thuộc, chiếc bàn gần cửa sổ nhìn ra vườn hoa. Cà-phê-sữa-đá vẫn im lặng. Cà-phê-kem chăm chú nhìn anh hơn mười phút đồng hồ, vẻ như chờ đợi anh nói điều gì đó, khi không thấy anh phản ứng, cô bé quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

    - Ừm.. hai người chia tay bao lâu rồi?

    - Hơn bốn tháng.

    Cà-phê-kem sững sốt.

    - Vậy mà anh không nói gì với em hết?

    - Tại sao phải nói? Đó là chuyện riêng của anh và cô ấy. Nó đâu liên quan gì tới em.

    Cà-phê-kem cười buồn.

    - Em không liên quan. Ý anh là.. em không là gì với anh hết phải không?

    Cà-phê-sữa-đá ngẩng lên.

    - Cái này.. không phải.

    - Vậy em là gì với anh?

    - Là.. là..

    - Anh đừng nói chữ "bạn", vì em không cảm thấy chúng ta đang là bạn. Cũng đừng nói chữ "em gái" vì em không phải là em gái của anh.

    Cà-phê-sữa-đá thở dài, cúi nhìn ly cà phê trong tay mình. Cà-phê-kem quay đầu nhìn ra vườn. Trời đang nhập nhoạng tối, sắc hoa trong ánh nắng tàn nhợt nhạt và u ám như thể chúng không còn sức sống. Cô bé mơ màng nói.

    - Anh có biết lời nhận định này không, tình yêu ở tuổi mười bảy luôn luôn là tình yêu chân thật nhất của đời người.

    - Không. Là của ai nói vậy?

    - Em không nhớ, em đọc được trong một cuốn sách nào đó. Họ còn nói, mặc dù tình yêu ở tuổi mười bảy có thể bền vững, có thể không; có thể nảy nở theo thời gian, có thể sẽ lụi tàn nhanh chóng. Nhưng cuối cùng, những cảm xúc ấy, luôn luôn là chân thật. Bởi vì tình yêu ở tuổi mười bảy lúc nào cũng trinh nguyên, cao đẹp và hoàn toàn không vấy bẩn.

    - Ừm.. em nói anh nghe điều này để làm gì?

    Cà-phê-kem quay đầu, nhìn sâu vào mắt người đối diện, nói rõ ràng rành mạch.

    - Bởi vì em mười bảy tuổi. Và.. em yêu anh.

    Cà-phê-sữa-đá ngưng thần nhìn cô bé, ánh mắt nửa vui mừng nửa đau thương.

    - Nhưng anh và cô ấy..

    * * * đã chia tay nhau rồi.

    - Chỉ mới bốn tháng, trong khi anh đã yêu cô ấy suốt chín năm.

    - Ý anh nói rằng anh chưa thể quên chị ấy?

    - Đúng vậy, mà.. anh cũng không biết.. có lẽ, hiện tại, anh nghĩ mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới.

    - Vậy bao giờ anh mới sẵn sàng?

    - Anh.. không biết.

    Cà-phê-kem cười nhẹ.

    - Em chưa là người lớn. Em không biết người lớn khi yêu thì sẽ thế nào. Em vẫn còn là một cô bé con. Và là một cô bé con, em không biết cách chờ đợi. Em nói tiếng yêu và em cần một câu trả lời.

    - Ngay bây giờ ư?

    Cà-phê-kem lắc đầu nhanh.

    - Không nhất thiết là ngay bây giờ. _ rồi cô bé bật cười _ Em sợ là mình không đủ sức chịu đựng một lời từ chối.

    - Nhưng em đâu biết anh sẽ trả lời thế nào.

    Cà-phê-kem thở ra.

    - Chuyện đó mới điên đầu _ cô bé mím môi _ Anh có thể làm cho em chuyện này được không?

    - Là chuyện gì?

    - Sinh nhật của em vào tháng sau..

    - Sắp sinh nhật của em? Vào ngày nào?

    - Em sẽ không nói cho anh biết.

    - Tại sao?

    - Bởi vì em muốn làm một phép thử.

    Cô bé hít một hơi thật sâu và tiếp tục.

    - Hôm nay là ngày 23 tháng 11. Anh có một tuần để suy nghĩ về.. mối quan hệ của chúng mình. Em là ai đối với anh. Sau đó, anh hãy viết câu trả lời lên một mảnh giấy, đề ngày nhận là một ngày nào đó của tháng 12 và gửi cho chị chủ. Vào ngày sinh nhật, em sẽ ghé Chiều. Nếu em nhận được tin nhắn của anh, nghĩa là chúng mình có duyên.

    - Nhưng có thể câu trả lời của anh là.. không.

    Cà-phê-kem siết chặt ly cà phê trong tay mình.

    - Thì ít ra em cũng đã có một mối tình đơn phương đẹp.

    - Còn nếu em không nhận được tin nhắn?

    - Em sẽ quên hết những lời mình nói hôm nay. Anh biết đó, mười tám tuổi đã là người lớn. Và là một người lớn, em không biết mình sẽ yêu như thế nào.

    - Em có thấy xác suất thành công cho phép thử của em là rất ít hay không?

    - 25% tin tốt và 75% tin xấu.

    - Vậy mà em vẫn muốn thử?

    - Anh không nghe người ta nói sao, dù chỉ có một phần trăm hy vọng thì bạn vẫn nên thử. Đằng nay, em có tới 25% hy vọng. Vả lại, em đang mười bảy tuổi.

    - Mười bảy tuổi thì sao?

    - Mười bảy bẻ gãy sừng trâu. Anh biết câu đó ví von điều gì không?

    - Là gì?

    - Nghĩa là, ở tuổi này, em không hề biết sợ. Em dám thách thức với mọi điều trong cuộc sống.

    Nói rồi, cô bé đứng lên, bước ngang qua Cà-phê-sữa-đá để đi ra ngoài. Không ghé chào cô chủ như mọi lần, Cà-phê-kem bước nhanh qua khỏi cổng sắt của Chiều và mất dạng.

    Cà-phê-sữa-đá lặng lẽ ngồi lại nơi bàn cho đến khi trời tối hẳn. Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ, cậu không nghe tiếng chân cô chủ đến gần luôn.

    - Chị thấy, em nên về nhà nghỉ ngơi. Ngồi lại đây cũng không giúp gì cho em đâu.

    Vẫn đưa mắt nhìn ra ngoài trời, Cà-phê-sữa-đá mơ màng hỏi.

    - Nếu chị có điều kiện để xây ngôi nhà trong mơ của mình, chị sẽ bắt tay vào làm chuyện gì đầu tiên?

    - Xây một thư viện nhỏ.

    - Thư viện?

    - Phải. Phòng đọc sách, nếu em thấy nó dễ hình dung hơn.

    - Sao lại là thư viện? Chứ chị không phải muốn xây nhà bếp à? Em nghĩ người phụ nữ nào cũng thích một cái bếp riêng cho mình.

    - Phần lớn thôi. Phụ nữ luôn thấy nhà bếp chính là không gian chỉ dành riêng cho họ. Nhưng mà với chị, phòng đọc mới là không gian riêng biệt mà chị muốn có đầu tiên. Một số người chỉ tìm thấy chính mình trong thế giới của sách thôi. Và chị là một trong số đó. Vả lại, cùng ngồi trong phòng đọc để chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với người mình yêu vẫn thú vị hơn là đứng một mình trong bếp với xoong nồi chảo chiếc, em thấy đúng không.

    Mắt Cà-phê-sữa-đá sáng lên.

    - Cám ơn chị.

    - Sao lại cám ơn chị?

    - Bởi vì chị làm em nhớ tới một người. Có lẽ, người đó cũng sẽ có suy nghĩ y như chị vậy.

    - Và nhớ tới người đó thì khúc mắc trong đầu em đã được giải quyết?

    - Không hẳn. Nhưng có lẽ em biết mình cần làm gì rồi.

    Cà-phê-sữa-đá lật đật đứng lên, với tay lấy túi xách và vội vã chào từ biệt. Cô chủ bật cười.

    - Nhìn em hối hả như thế này thì chị thấy là em đã "biết chắc", chứ không phải chỉ mới "có lẽ" thôi.

    Cà-phê-sữa-đá cười.

    - Em chỉ có một tuần thôi, cho nên..

    Rồi cậu ta nhún vai. Cô chủ gật đầu hiểu ý.

    - Cố lên vậy.

    - À, mà chuyện này phải nhờ đến sự giúp đỡ của chị nữa.

    - Chị ư?

    - Dạ. Được không chị?

    - Rất sẵn lòng.

    Cả hai người cùng nhìn nhau mĩm cười. Đêm không trăng, nhưng khuôn mặt họ sáng lên, rạng rỡ niềm hy vọng vào những điều đẹp đẽ sắp đến.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2023
  11. hoanguyendinh Tôi là tôi. Tôi là Uyên. Và tôi là con gái.

    Bài viết:
    103
    Chương 8

    - Khởi đầu lại -

    Nguyên tắc thứ bảy: Uống cà phê khi còn nóng.

    Cuộc sống nói gì? "Hãy sống trong hiện tại."

    [​IMG]

    "Hãy sống trong hiện tại."
    Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ cô bé Cà-phê-kem nên cũng sẽ kết thúc từ cô bé.

    Ngày 19 tháng 12, cô bé ghé Chiều vào một giờ không như mọi ngày, lúc tám giờ tối và trong một tình trạng không giống với mọi ngày, cô bé mặc áo đầm, trên tay không có sách. Cô bé ngồi ở quầy pha nước, trầm ngâm uống hết hai ly cà phê kem rồi mới gọi cô chủ và hỏi nhỏ.

    - Chị.. hôm nay có ai gửi cho em vật gì không?

    - Vật? Em đang chờ một vật gì đó từ ai gửi à?

    Cà-phê-kem thoáng thất vọng.

    - Ơ.. không hẳn vậy.. chuyện này là.. mà không có thì thôi vậy.

    Cô chủ lúc này mới mĩm cười.

    - Đúng là có người gửi cho em một thứ.

    Cà-phê-kem ngẩn người ngạc nhiên.

    - Vậy tại sao từ nãy đến giờ chị không nói gì cả?

    - Vì người đó cũng nhờ chị một chuyện.

    - Chuyện gì?

    - Chỉ đưa cho em khi nào em mở miệng hỏi.

    Rồi cô chủ cúi người lấy trong hộc tủ ra một phong bì màu đỏ. Cà-phê-kem run run nhận lấy. Nét mực màu bạc sáng lấp lánh bên ngoài phong bì hiện rõ con số 19/12. Bên trong là một mảnh giấy cũng màu đỏ và cũng dùng mực màu bạc sáng. Dòng tin rất ngắn.


    Anh hoàn thành ngôi nhà trong mơ của mình khoảng 2 tháng trước. Nhưng càng ngắm tác phẩm của mình, anh càng cảm thấy nó thiếu thiếu một điều gì đó. Nhờ chị chủ nhắc nhở, anh mới phát hiện ra nó thiếu một phòng đọc sách. Em giúp anh được không? Chúng ta sẽ cùng xây dựng phòng đọc sách của riêng mình, nhé!

    Cà-phê-kem đọc xong tin nhắn thì bật cười.

    - Có duyên thật sao ta?

    Cô chủ hỏi.

    - Em nhận được tin vui à?

    - Dạ, tin rất vui. Chị biết không, hôm nay là sinh nhật của em và..

    - Chị biết.

    Cà-phê-kem ngẩng lên.

    - Chị biết chuyện gì?

    - Chị biết hôm nay là sinh nhật của em.

    Cà-phê-kem nắm chặt tờ giấy trong tay.

    - Làm sao chị biết được? Chị biết từ lúc nào? Hay là.. hay là chính chị đã nói nên anh ấy mới biết chính xác như vậy?

    Cô chủ vỗ nhẹ lên tay cô bé.

    - Đừng nóng. Đúng là cậu ấy có kể cho chị nghe giao ước của hai người và có nhờ chị giúp một chút chuyện, nhưng nó hoàn toàn không liên quan đến vụ ngày tháng đâu. Mà.. để cậu ấy tự giải thích với em thì tốt hơn.

    - Anh ấy..

    * * * kia kìa.

    Cà-phê-kem quay phắt người lại để trông thấy Cà-phê-sữa-đá đang lững thững đi vào. Tay cậu ta nâng một miếng cạc-tông lớn mà bên trên là một ngôi nhà làm từ các que diêm. Cà-phê-kem không giấu được vẻ vui mừng.

    - Sao anh biết mà tới đây?

    - Chị chủ vừa nhắn tin cho anh.

    Cô bé xịu mặt.

    - Vậy là anh đã biết trước hôm nay là sinh nhật của em à?

    - Anh không biết.

    - Nhưng.. em nhận được phong thư?

    Cà-phê-sữa-đá âu yếm nhìn cô bé.

    - Anh không chỉ viết có một lá thư.

    - Hả?

    - Anh viết tổng cộng ba mươi mốt lá như vậy.

    Cà-phê-kem ngớ người. Cà-phê-sữa-đá cười cười.

    - Anh phải đảm bảo là em sẽ nhận được câu trả lời của anh chứ.

    Rồi Cà-phê-sữa-đá nâng tác phẩm của mình lên ngang tầm mắt cô bé, cất tiếng hỏi.

    - Ngôi nhà trong mơ của anh đây. Em nhận lời giúp anh không?

    Cà-phê-kem nghiêng đầu suy nghĩ.

    - Anh biết không, em vừa mới nghiệm ra điều này, người lớn hay con nít khi yêu đều giống nhau cả, đều rất chân thành.

    Nói rồi cô bé bật cười, Cà-phê-sữa-đá cũng bật cười.

    Từ sau quầy nước, cô chủ quan sát vẻ hạnh phúc ngời ngời trên khuôn mặt của hai người, cô thấy mừng cho họ. Nhưng đồng thời, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi buồn khó tả. Trống vắng và lạc lõng. Cô nghĩ mình cần đi xa một thời gian. Có lẽ không phải chỉ một thời gian ngắn, cô cần một chuyến đi dài, thật dài.

    Cô nói ý định của mình với Cà-phê-loãng. Anh ta hỏi.

    - Tại sao?

    - Chẳng phải anh từng bảo Chiều không nhất định là nơi duy nhất cho em cảm giác tồn tại đó à? Và anh đã bảo em nên đi tìm một nơi khác mà.

    - Đúng là anh từng nói vậy. Anh chỉ thắc mắc, tại sao không là lúc trước, không phải lúc sau mà lại là lúc này?

    - Làm sớm làm muộn chi bằng làm liền, anh không nghĩ như vậy là tốt ư?

    Cà-phê-loãng gật đầu.

    - Em nói có lý. Em tính bao giờ thì đi?

    - Ba ngày nữa. Sau Giáng Sinh.

    - Vậy còn Chiều?

    - À, đây là điều duy nhất khiến em phân vân. Em thực sự không muốn đóng cửa Chiều.

    - Hay là.. hay là, để anh trông coi giùm em có được không?

    - Anh thực sự muốn vậy?

    Cà-phê-loãng gật đầu.

    - Em không phải là người duy nhất quyến luyến với Chiều mà.

    Cô chủ cười.

    - Được, vậy em giao Chiều cho anh.

    Nhưng hóa ra không phải chỉ mỗi Cà-phê-loãng mới có ý định ấy. Sữa-cà-phê cũng nói lời tương tự khi cô chủ thông báo chuyện mình sắp đi xa.

    - Nếu chị đi thì Chiều sẽ phải đóng cửa hay sao?

    - À, chị không muốn đóng cửa Chiều, cho nên..

    - Để em trông nom Chiều giùm chị có được không?

    Cô chủ ngạc nhiên.

    - Em muốn đứng đây bán quán?

    Sữa-cà-phê cười.

    - Em học Kinh Tế mà, chị không nhớ sao? Có cơ hội thực tập kinh doanh làm sao em bỏ qua cho được. Vả lại..

    Cô nàng mông lung nhìn về phía trước.

    * * * em chợt nghĩ.. ngửi hương cà phê không thôi thì hình như chưa đủ, em cần học cách uống cà phê nữa. Cho nên, còn gì bằng khi em có sẵn một quán cà phê để muốn uống thử lúc nào thì uống, chị nghĩ phải không?

    Cô chủ gật đầu.

    - Phải. Nhưng có một khúc mắc nhỏ.

    - Chuyện gì?

    - Chị đã hứa sẽ giao Chiều cho người khác rồi.

    - Ai vậy chị?

    - Anh chàng trà hương cau của em.

    - Trà.. hương cau? À, là anh ấy. Vậy chắc em phải chấp nhận thua cuộc thôi. Em không thân với chị bằng anh ấy.

    - Quyết định của chị không liên quan đến vấn đề thân hay không thân, chỉ là chị đang nghĩ đến một phương án khả dĩ tốt đẹp cho cả hai bên.

    - Sao ạ?

    - Em có muốn cùng anh ta hợp tác hay không?

    - Hợp tác?

    - Phải. Hai người sẽ cùng trông coi Chiều.

    - Chuyện này..

    - Em đã quyết định học cách uống cà phê bắt đầu từ Chiều phải không?

    - Dạ.

    - Vậy tại sao em không quyết định học cách khởi đầu một mối quan hệ mới ở Chiều luôn thể?

    - Nhưng mà..

    - Em vẫn còn lưu luyến với mối quan hệ cũ?

    - Em chưa thể quên..

    - Em không nhất định phải quên quá khứ mới có thể bắt đầu lại từ đầu. Quá khứ là quá khứ. Còn em lại đang ở hiện tại. Em có nghĩ một ngày nào đó hiện tại này cũng sẽ trở thành quá khứ không? Và vào cái ngày đó, quá khứ-hiện tại của bây giờ sẽ có những gì cho em để mà nhớ?

    Sữa-cà-phê bật cười.

    - Cứ nghe chị nói một hồi thì có vẻ như em nhảy vào yêu đại một người nào đó ngay tức khắc sẽ tốt hơn.

    - À, chị không nói em chạy lung tung và yêu đại bất cứ người nào nha. Chỉ là.. mong em mở lòng cho một người đang đứng bên ngoài có cơ hội đi vào mà thôi.

    Sữa-cà-phê cúi đầu.

    - Em không biết nữa.

    - Em không cần gấp. Theo thời gian, em sẽ nhận ra sự hiện diện của người đó luôn mang đến sự dễ chịu.

    - Thật không chị?

    - Thật. Vì người đó là một ly cà phê loãng.

    -?

    - Em có biết người Mỹ luôn uống một ly cà phê loãng cỡ lớn vào mỗi buổi sáng hay không? Cà phê loãng không chứa nhiều chất nicotine nên không gây kích thích bằng các loại cà phê thông thường khác. Nó chỉ mang đến cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng mà thôi. Người đó cũng vậy. Không thật sự nổi bật. Sự hiện diện của người đó như một tách cà phê vào mỗi sớm mai, rất nhẹ, rất thoáng qua. Nhưng theo thời gian em sẽ nhận ra mình không tài nào thiếu ly cà phê đó được, bởi vì em đã quen với sự dễ chịu khi có nó bên cạnh mất rồi.

    Sữa-cà-phê trầm tư suy nghĩ. Cô chủ thở ra.

    - Đâu ai bắt em phải có lời giải đáp ngay lập tức nè. Người đó càng không hối thúc. Hiện giờ, chị hỏi em một cơ hội thôi mà. Cơ hội cho cả người ấy và cho cả em nữa, có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Em đồng ý hợp tác chứ?

    Sữa-cà-phê cuối cùng cũng gật đầu.

    Ngày 24 tháng 12, Chiều không mở cửa. Nhưng bên trong vẫn nhộn nhịp bóng người qua lại, cô chủ mở tiệc chia tay với bạn bè.

    Cà-phê-kem rưng rưng hỏi.

    - Chị đi thật à?

    - Ừ, chị đi xa một thời gian. Nhưng chị sẽ về, không có đi luôn đâu.

    - Như vậy thì bao giờ chị mới về?

    Cô chủ do dự.

    - Cái này..

    Cà-phê-loãng đỡ lời.

    - Hôm nay là Giáng Sinh mà, đừng nói chuyện chia tay chi cho buồn bã. Mọi người nên nói chuyện vui mới đúng.

    Cô chủ bật dậy cười cười.

    - Em có làm một cái bánh kem hình gốc cây cho đúng truyền thống Giáng Sinh.. để.. em đi lấy.

    Cô chủ quay người đi vào bếp. Trong lúc chờ đợi, mọi người chuyển mục tiêu sang món ra-gu gà với bò lúc lắc. Đúng lúc đó, cổng sắt của Chiều mở ra, một bóng người đi vào. Cà-phê-loãng ngẩng đầu lên nói.

    - Xin lỗi. Quán hôm nay không mở cửa bán. Anh vui lòng quay lại vào ngày khác.

    - Tôi không phải là khách.

    - Vậy anh là bạn của cô chủ?

    - Điều này.. tôi không chắc lắm.

    - Lạ thật, anh không biết chủ quán nhưng cũng không phải là khách, vậy anh là ai?

    - Tôi là chủ nhà.

    Mọi người ngớ ra, cô chủ từ sau bếp bước lên cũng sững người ngay quầy nước. Người kia trông thấy cô liền mĩm cười.

    - Anh biết chắc thế nào thì em cũng sẽ vẫn còn ở đây.

    Cô chủ thì thào.

    - Nguyên.. anh đã về.

    -0-​

    @tác giả: Như có nói ở văn án, chủ đích mà ngày xưa mình viết truyện này là để tặng cho bản thân và cho những người bạn. Các nhân vật trong truyện đều dựa trên người thật. Cho nên thật ra câu chuyện đến chương 8 là đã hoàn thành như ý định ban đầu của mình rồi. Không có kết thúc, không có gút lại vấn đề gì cả, chỉ muốn truyền đạt một nguyện vọng rằng mọi người có thể bắt đầu lại từ đầu. Phần kết là việc xảy ra ngoài ý muốn.. phần kết là mình viết tặng cho riêng mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...