Dấu chấm hết cho một tình bạn Tác giả: Love cà phê sữa Thể loại: Tản văn * * * Tôi thích ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người khi nhìn về phía tôi, thích cái cảm giác sung sướng tột cùng khi được thầy cô tán thưởng và thích cả những cái ôm thật chặt từ vòng tay ấm áp của cô giáo khi chạy ra khỏi phòng thi, khóc nấc lên vì không hoàn thành bài thi như ý nguyện. Nhưng.. Những thứ ấy lại chẳng dành cho tôi, điều ấy lại đến với cô bạn thân mà tôi vẫn hằng yêu quý. Cậu ấy xinh hơn tôi, giỏi hơn tôi, ai cũng yêu quý cậu ấy. Suy cho cùng, cậu ấy hơn tôi về mọi mặt. Tôi cũng muốn một lần được thử cảm giác ấy, cái cảm giác khi bước chân ra khỏi thư viện, chạy xuống sân bóng cổ vũ lớp đang vật vã khi hiệp 1 sắp đến hồi kết thúc nhưng vẫn chưa ghi bàn, cái cảm giác được cô kéo tay ngồi xuống sân cỏ vui vẻ trò chuyện. Nhưng, điều ấy lại chỉ đến với cô bạn thân của tôi. Thật ngại ngùng biết bao khi hai đứa cùng chạy xuống sân cỏ nhưng cô giáo lại chỉ vui mừng đón chào một đứa, còn một đứa lại đứng ngây người không biết làm gì cho hết tủi! Cuộc thi nào cậu ấy cũng hơn tôi, điểm số cao ngất ngưởng, giải nhất luôn nằm trong tay cậu ấy. Còn tôi lại khác, nghiệp văn của tôi nặng quá thì phải, cứ long đong mãi. Nhì, ba, khuyến khích, thậm chí là tay trắng, tôi đều nếm đủ. Chỉ riêng giải nhất là tôi vẫn chưa với tới. Tôi không nhận là mình chăm chỉ nhưng tôi tự tin rằng mình đã hết lòng với môn Văn. Kết quả tôi nhận được lại chẳng bao giờ giống như mong đợi. Hình như là tôi đã tự đè nặng THÀNH TÍCH lên đôi vai quá mỏng manh của mình. Lúc nào tôi cũng thấy khó chịu, thấy đau đớn quá nhưng lại không thể trút bỏ nó được. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Dấu chấm hết tình bạn ngày hôm nay có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho tình bạn của chúng tôi. Chúng tôi dần dần xa cách và không tìm được tiếng nói chung. Khi con người ta đã ác cảm về một ai đó hay có định kiến sẵn trong lòng ắt sẽ chẳng cảm nhận được những điều tốt đẹp mà đối phương dành cho mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa và tình bạn của chúng tôi cũng dần phai nhạt. Và, cả hai cũng cảm nhận rõ khoảng cách ấy. Nhưng, không một ai lên tiếng cả, cứ để cho bức tường ấy ngày một cao hơn, dày hơn, vững chắc hơn và cuối cùng dẫn đến dấu chấm hết cho một tình bạn. Tôi không tự cho mình là người tốt hay biết trân trọng bạn bè, thú thực, tôi là một người ích kỉ. Nhiều lúc chỉ vì lối suy nghĩ quá chủ quan mà làm tổn thương nhiều người. Họ đã rơi nước mắt vì tôi. Tôi cảm thấy điều đó thật ghê tởm vì họ quá yếu đuối, tôi đâu cần những giọt nước mắt ấy, thứ tôi cần là một lời dỗ dành. Người gây ra mẫu thuẫn là tôi và người giải quyết mâu thuẫn ấy cũng là tôi. Chỉ bằng một vài câu xin lỗi với vẻ mặt hối hận không chút giả tạo, tôi đã lấy lại được niềm tin của họ. Tôi tự nhận là mình xấu tính, tôi không bao giờ bác bỏ điều ấy. Thậm chí, đôi khi để lấp liếm đi sự xấu hổ, tôi đã tự an ủi mình, con người mà đôi lúc cũng cần ích kỉ một chút, nghĩ cho bản thân một chút chứ đâu phải lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt tươi cười giả tạo vốn không phải là gương mặt thật của chính mình. Sau một khoảng thời gian dài ít khi gặp mặt do chúng tôi học khác lớp, cậu ấy được tham dự một kì thi quan trọng nên học cá biệt, tôi thấy cậu ấy đã thay đổi nhiều. Có lẽ là do bản thân thay đổi, tôi cũng chẳng biết nữa! Tôi chỉ cảm thấy bản thân không còn dũng cảm mà chia sẻ hay tâm sự với cậu ấy nữa. Giữa cả hai luôn tồn tại một bầu không khí ngại ngùng đến lạ thường. Cậu ấy thẳng tính nên đã trực tiếp hỏi tôi sau một thời gian dài lặng im: "Cậu còn muốn làm bạn với tớ không?". Trong đầu tôi ngán ngẩm muốn nói luôn là không, nhưng rồi tôi vẫn lấp liếm: "Bạn thì ai chẳng muốn, quan trọng là thấu hiểu nhau". Để gắn kết tình bạn, tôi cũng thử tâm sự với cậu ấy về chuyện học hành của mình, về những khát khao muốn đạt được cái này cái nọ nhưng lo sợ người khác sẽ cướp mất, nhưng tôi cảm giác cậu ấy luôn đứng trên vị thế của người bề trên mà khuyên răn với kẻ ở dưới. Tôi thấy những lời an ủi ấy quá giả trân và chỉ toàn là đạo lí suông. Chúng tôi vẫn chơi với nhau, nhưng không còn thân như trước. Giờ đây, chúng tôi chỉ là bạn bình thường, không hơn không kém. Tôi cũng đã tìm được cho mình một người bạn thân thật sự, nhưng không phải là cậu ấy. Trước kia, tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ chơi thân đến cuối đời, là tri kỉ của nhau. Nhưng, đời biến đổi khôn lường, tương lai khó có thể giống như dự liệu. Dấu chấm hết của ngày hôm nay có lẽ là giải pháp tốt nhất cho mối quan hệ của chúng tôi. Dấu chấm hết không có nghĩa là sẽ chấm dứt hết tất cả, sau nó vẫn là cả một hành trình dài. Biết sao được, tương lai, nhỡ đâu, chúng tôi lại có cơ hội được thấu hiểu nhau và thân như lúc đầu! - Hết -
Vui vẻ là được, không phải sao? Bản chất của con người luôn tồn tại ích kỉ, như một cái gai không thể nào nhỏ bỏ, ung mọt và lan rộng.