Tản Văn Gởi Chút Tâm Tình Tháng 7 Theo Làn Gió Heo May - Love Cà Phê Sữa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Love cà phê sữa, 23 Tháng tám 2023.

  1. Love cà phê sữa

    Bài viết:
    542
    Gởi chút tâm tình tháng bảy vào làn gió heo may

    Tác giả: Love cà phê sữa

    Ngót chục ngày nữa thôi, khi sắc vàng mật ong giăng mắc khắp đất trời, khi những làn gió heo may khẽ vờn cho tóc ai bay nhẹ và lặng lẽ mang hương thu ngan ngát rắc lên từng góc phố, từng xóm làng. Đó cũng là lúc em phải nói lời tạm biệt với mùa hạ ăm ắp kỉ niệm. Có chút gì đó hụt hẫng, luyến tiếc, xuyến xao dội về trong em. Dường như em vẫn còn vấn vương cái nắng hạ chói chang, muốn ngắm nhìn thêm chút nữa tấm áo rực rỡ được thêu dệt từ sắc tím bằng lăng và sắc thắm phượng vĩ. Em cố níu giữ dư vị ngọt ngào còn sót lại như một niềm an ủi cõi lòng ngập tràn tiếc nuối.

    Tháng bảy ùa về bất chợt rồi lạnh lùng qua mau không một lời báo trước. Chưa kịp đắm mình trong những cơn mưa còn vương nắng hạ thì vầng trời đã phảng phất màu tháng tám. Hương vị mùa thu bắt đầu len lỏi trên khắp nẻo đường. Những ngày cuối cùng của tháng bảy, tiết trời vẫn đỏng đảnh quá đỗi! Nửa muốn dang tay đón nhận lời mời gọi đầy quyến rũ của mùa thu, nửa lại lưu luyến không nỡ rời xa mùa hạ, muốn tận hưởng thêm chút nữa dư vị ngọt ngào còn đọng lại. Sự dùng dằng ấy có lẽ đã trở thành nét đặc trưng riêng của tháng giao mùa này. Chẳng trách thời tiết cứ mãi thay đổi thất thường. Lúc thì nắng chùng chình giăng ngập lối, hờ hững trút xuống từng vạt nắng trầm ngâm, khi thì mưa đổ vội vã nhuộm xám cả khung trời. Nắng mưa lẫn lộn thật giống với thứ cảm xúc hỗn độn đang bủa vây em lúc này.

    Những ngày cuối hạ, em ngắm nhìn thật kĩ khung trời thanh xuân rực rỡ của tuổi mười sáu. Trên bầu trời ngát xanh kia, mây cứ trôi đi hoài lặng lẽ mang theo biết bao tâm tư của tuổi học trò. Em cũng mơ mộng gởi tâm tình vào áng mây xa. Mọi thứ đang yên ả như thế, cớ sao gió lại vô tình lấy đi sắc trắng tinh khôi khiến mây u sầu tuôn rơi từng dòng lệ? Cơn mưa đến bất chợt khiến em bàng hoàng nhận ra mình sắp phải nói lời chia tay với tháng bảy, tháng của những ngày cuối hạ. Thời gian sao trôi đi nhanh quá! Ngoảnh đi ngoảnh lại vậy mà đã qua quá nửa chặng đường. Em vẫn chưa kịp tận hưởng trọn vẹn mùa hạ tuổi mười sáu. Vẫn còn đó những khoảnh khắc thanh xuân mà em vô tình bỏ lỡ. Vẫn còn đó những dự định dang dở và cả những ước mơ ấp ủ bấy lâu nhưng chưa kịp thực hiện. Tháng bảy lặng lẽ trôi qua gieo vào lòng em cả một trời thương nhớ. Giờ đây, em chỉ biết lặng thầm cất giữ trong tim những kỉ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất của mùa hạ rực rỡ năm mười sáu tuổi.

    Tháng sáu, đôi mắt em long lanh đượm từng sợi nắng hạ. Tháng bảy về, nắng vẫn dát vàng trên những ngả đường nhưng đã bớt gay gắt và chẳng còn oi ả như độ giữa mùa. Trong mắt em vẫn le lói sắc vàng hanh của nắng nhưng ngập đầy màu xám của những cơn mưa. Ngoài khung cửa sổ, mưa vẫn tí tách rơi không ngừng như đang luyến tiếc điều gì. Phải chăng, nó cũng đang thổn thức nỗi buồn của ngày hạ tàn? Vậy là một mùa hè đong đầy cảm xúc lại sắp trôi qua để lại cho những cô cậu học trò cuối cấp thật nhiều tiếc nuối. Vẫn còn đó những lời chưa kịp nói, những giọt nước mắt tiếc nuối trong giây phút chia xa và cả những cái ôm ấm áp từ vòng tay thầy cô, bạn bè. Dịch bệnh nguy hiểm đã không cho họ được tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò đầy thơ mộng. Không lễ bế giảng, không lễ trưởng thành, không có một cuộc chia tay chính thức với mái trường mến yêu. Em có thể cảm nhận được những giọt buồn ẩn sâu nơi đáy mắt họ. Và rồi, em bắt đầu lo sợ, sợ rằng năm sau, mình sẽ phải nói lời tạm biệt với thầy cô, bạn bè một cách đột ngột và dang dở như vậy. Em muốn giây phút cuối cùng của thời áo trắng là những cái ôm và những dòng lưu bút chứa chan kỉ niệm, chứ không phải là những cái gập màn hình máy tính đầy xót xa.

    Có lẽ, vì tiếc nuối những tháng ngày đã qua, vì lo sợ tương lai sẽ chẳng diễn ra như những gì mong muốn nên em tự thu mình vào vỏ bọc của lối sống khép kín, không dám tiếp tục theo đuổi ước mơ và chẳng còn tha thiết bất cứ điều gì nữa. Ở độ tuổi chớm trưởng thành, khi dần bước vào hành trình chinh phục cánh cửa đại học, em chông chênh giữa những ngã rẽ cuộc đời, không biết đâu mới là con đường mà mình nên đi và băn khoăn tự hỏi đích đến của mình là gì. Tháng bảy lặng lẽ đi qua không chỉ để lại bao luyến tiếc khôn nguôi mà còn tạo nên khoảng trống vô định trong tâm hồn của cô gái lưng chừng tuổi mười sáu.

    Cô gái nhỏ, em biết chăng? Ở độ tuổi trăng tròn đẹp nhất của đời người, ai cũng sẽ có lúc mơ hồ, yếu đuối và thất vọng như vậy. Bởi, đây là lúc em phải trải qua khoảnh khắc "giao mùa" của đời mình, dần tạm biệt tuổi niên thiếu để bước vào ngưỡng cửa trưởng thành. Dẫu biết thật khó để có thể vượt qua cảm giác mơ hồ ở hiện tại, nhưng em hãy cứ yên tâm vì cha mẹ, thầy cô, bạn bè sẽ luôn bên cạnh, đồng hành cùng em trên suốt chặng đường dài. Thế giới rộng lớn đang chờ em khám phá, hãy vực dậy sau vấp ngã và tiếp tục bước đi để đặt chân đến vùng đất của riêng mình.

    Phía sau mơ hồ là ánh sáng, mưa tan nắng lại ươm vàng. Đừng vì tiếc nuối và e ngại mà bỏ lỡ những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi học trò. Ba năm cấp ba ngắn ngủi lắm, chỉ còn vỏn vẹn một năm nữa thôi là em sẽ phải rời xa ngôi nhà thứ hai của mình. 500 ngày nắng đã trôi qua và 300 ngày còn lại sắp bắt đầu đếm ngược. Trước khi thời cấp ba trở thành kí ức mãi nằm lại ở phía bên kia đồng hồ, em hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, đi đến nơi mà mình muốn, làm những điều mình thích và dũng cảm nói ra tâm tư trong lòng. Đặc biệt, dù bận đến mấy thì em cũng đừng quên hỏi thăm cô bạn cùng bàn và rủ bốn đứa bạn thân dạo quanh sân trường, vừa chen chúc nhau ngồi đong đưa trên chiếc xích đu nhỏ vừa tán gẫu đủ thứ chuyện. Có như vậy, mai sau khi nhìn lại, em mới có thể mỉm cười mãn nguyện vì đã không bỏ lỡ tháng năm rực rỡ cuối cùng của đời học sinh.

    Em thương mến, đã đến lúc em phải nói lời tạm biệt với tháng bảy âu sầu để bắt đầu một hành trình mới, để dang tay chào đón tháng tám thu sang. Và, em cũng đừng quên nói lời cảm ơn tháng bảy đong đầy nỗi nhớ. Nhờ có 31 ngày chơi vơi giữa biển sầu mênh mông, em mới nhận ra rằng mình không hề đơn độc, bên cạnh em còn có gia đình, thầy cô và bạn bè. Đi qua mùa hạ năm mười sáu tuổi, mong điều còn đọng lại trong em là kỉ niệm đẹp dưới mái trường Chuyên yêu dấu và nếu có cảm thấy buồn phiền hay thất vọng, hãy cứ thả nó theo làn gió heo may.

    Hết
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng tám 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...