Đam Mỹ Nếu Yêu Anh Là Sai Lầm.. - Tiểu Nghi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TiểuNghi99, 29 Tháng mười hai 2020.

  1. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    [​IMG]

    Tên truyện: Nếu yêu anh là sai lầm

    Tên tác giả: Tiểu Nghi

    Thể lại: Đam Mỹ


    Văn án: Kim TaeHyung từ lâu đã mang một mối thù vô cùng sâu đậm với cả gia đình của Jeon JungKook. Anh luôn cho rằng chính cậu là nguyên nhân khiến mẹ mình chết năm xưa mà nuôi ý muốn trả thù. Ngược lại với anh, JungKook không hề nhớ gì về việc đó hay là vềngười con trai này. Hai người ở chung với nhau tình cảm cứ như vậy nảy sinh nhưng nút thắt giữa họ quá lớn dẫn đến mâu thuẫn liên tiếp xảy ra không cách nào giải quyết được. Anh nung nấu ý định trả thù trong lòng quá lớn, còn trong lòng cậu thì anh lại vô cùng quan trọng. Khi Kim TaeHyung đưa bố Jeon JungKook vào tù cũng là lúc cậu kiện vì tội giết người không thành dù cho thật tâm không hề muốn như vậy. Chuyện gì rồi cũng đi đến hồi kết, ai mang tội thì phải đền còn những người yêu nhau chắc chắn sẽ trở về bên nhau.​

    Link [Thảo luận và góp ý]: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của TiểuNghi99

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mở đầu

    "Anh biết không? Chỉ vì yêu anh mà em nguyện cho đi tất cả."

    "..."

    "Nhưng tại sao chúng ta không thể yêu nhau như người ta vẫn thường?"

    "Anh yêu em như cái cách anh cho em sự đau khổ."

    "Nên chúng ta ngay từ đầu đã chẳng thể bình thường như bao người vẫn thế."

    "Em sợ rằng tình yêu của em chưa đủ lớn để níu giữ anh lại."

    "Anh sợ rằng chỉ vì yêu anh mà em phải gánh chịu mọi đau đớn."

    "Nếu như anh muốn, em nguyện chấp nhận rời xa anh, chỉ muốn anh biết rằng em yêu anh nhường nào."

    "Em có thể rời đi như cái cách em đã bước đến bên anh. Nhưng anh xin em! Đừng bao giờ quên rằng anh vẫn sẽ luôn đợi."

    "Anh đợi? Anh chờ đợi điều gì?"

    "Anh đợi ngày chúng ta cầm tay nhau bước vào lễ đường."

    "Em tin chẳng có mĩ cảnh nào có thể đẹp bằng đôi ta."

    "Bình yên nơi anh! Chỉ cần em dựa vào, anh sẽ cho em hạnh phúc.."

    Kim Taehyung - Jeon Jungkook
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2022
  2. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Tôi là Kim Taehyung

    Thấy Kim Taehyung quay lưng buớc đi, Jungkook thẫn thờ nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của anh, nước mắt chực trào ra, cậu cắn chặt môi rít lên.

    "Anh đứng lại! Kim Taehyung, em yêu anh.."

    Anh dừng bước quay lại nhìn cậu, ánh mắt anh đục ngầu, nụ cười sắc lạnh quẹt qua trái tim Jungkook, nhưng cậu không thể nhìn rõ được toàn bộ gương mặt anh, anh cơ nhiên dang đôi tay lạnh lẽo về phía cậu.

    "Lại đây nào cậu bé!"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không nghĩ nhiều JungKook lấy hết sức lực còn lại chạy đến lao vào vòng tay của anh. Taehyung ôm cậu thật chặt. Jungkook áp mặt vào nơi trái tim anh đang đập đều đều. Lồng ngực của anh ấm áp nhưng hơi thở lại lạnh băng, phả ra trên đỉnh đầu cậu.

    "Nhưng anh không thể.."

    Vòng tay dần nới rộng, sự ấm áp của lồng ngực không còn, hơi thở lạnh lẽo đã biến mất. Đôi bàn tay Jungkook ướt sũng, đỏ thẫm, sộc lên một mùi máu tanh nồng nặc, Jungkook đang trong hình dáng của năm cậu lên bảy. Nơi tối tăm này chỉ còn lại mình cậu với đôi bàn tay đầu máu.

    Đầu Jungkook đau nhói, cậu ôm đầu, một thứ hình ảnh hỗn loạn không có màu sắc xuất hiện. Cậu khụy đầu gối xuống nền đất băng lãnh kia, hai tay đan vào tóc bấu chặt..

    "Không, Kim Taehyung!"

    Bật người tỉnh giấc, Jungkook đổ mồ hôi đầm đìa. Cậu nhìn xuống chiếc gối đã bị nước mắt làm ướt đến một mảng lớn. Jungkook thở dốc một cách khó khăn, đầu cậu lại đau buốt, có lẽ vết thương do vụ tai nạn năm cậu 7 tuổi lại tái phát.

    Cậu cũng không hiểu tại sao người con trai không rõ mặt tên là Kim Taehyung kia lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình. Tại sao cậu không thể nhìn rõ gương mặt ấy mà chỉ mơ hồ thấy đôi mắt đục ngầu và nụ cười sắc lạnh của anh.

    ***​

    "Cộc.. cộc.." tiếng gõ cửa vang lên đập tan suy nghĩ của Jungkook, cậu cau mày xoa hai bên thái dương.

    "Ai vậy?"

    "Ta quản gia Lee đây, chủ tịch đến và muốn cùng cậu dùng bữa sáng."

    Jungkook lười nhác bước xuống giường: "Bảo ông ấy cháu sẽ xuống ngay."

    "Ta hiểu rồi."

    Jungkook lắc lắc chiếc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn vào trong gương Jungkook thoáng giật mình, cậu bỗng cảm nhận ánh mắt đục ngầu của Kim Taehyung trong chính mắt của mình. Lùi lại hai bước não trái lại bắt đầu đau lên. Jungkook hít thở thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

    "Tại sao? Người con trai đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình? Tại sao cứ nghĩ đến đầu lại đau đến như vậy chứ?"

    "Jungkook, cậu sắp xong chưa! Chủ tịch đang chờ." Giọng quản gia Lee vang lên ngoài cửa đầy hối thúc.

    "Cháu sẽ ra ngay thôi!"

    Nhanh chóng sửa soạn lại, từ trên cầu thang nhìn xuống, Jungkook nhận ra không chỉ có bố mình mà đối diện còn một người con trai nữa. Từ góc độ này cậu nhìn thấy chiếc mũi cao thẳng tắp, góc cạnh cương nghị, dáng ngồi toát lên một khí thế bức người của người con trai ấy, anh ta là ai chứ, Jungkook đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lạnh. Gương mặt ấy dần dần hiện ra theo từng bước đi xuống của cậu. Sao cậu lại có cảm giác thân quen? Nhìn thấy Jungkook, chủ tịch Jeon lên tiếng.

    "Tại sao con lại lâu vậy?"

    "Con xin lỗi!"

    Người con trai kia đứng dậy, đột ngột nhìn thẳng vào mắt Jungkook khiến cậu trong phút chốc cả kinh. Ánh mắt đó sắc lạnh như đang xoáy sâu vào tâm trí cậu làm người Jungkook khẽ run lên. Mắt mở to, cả người rơi vào hư không. Người con trai đưa tay ra, giọng nói trầm thấp vang lên.

    "Chào cậu, tôi là Kim Taehyung!"

    Một câu giới thiệu ngắn gọn nhưng đủ để kéo Jungkook trở về với thực tại.

    "Chào cậu, tôi là Kim Taehyung!"

    Jungkook cơ hồ dò xét giƣơng mặt anh: "Kim Taehyung? Anh ta cũng tên là Kim Taehyung sao?"

    Đưa tay ra bắt lấy tay của Taehyung. Jungkook nhận ra, nhiệt độ bàn tay anh ngược lại với nhiệt độ khuôn mặt. Ấm áp, không quá khô ráp nhưng lại như nguồn điện truyền qua tay cậu, đâm thẳng vào các dây thần kinh ở mọi ngóc ngách trên cơ thể.

    Cậu nhanh chóng rút tay lại, nhịp thở trở lên gấp gáp. Taehyung tinh ý nhận ra điều lạ lùng đó, hơi nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu ổn chứ?"

    Thấy Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào Taehyung, ông Jeon không hài lòng.

    "Jungkook, con đang mất lịch sự đó."

    "Không sao đâu chủ tịch." Taehyung cười nhẹ.

    Jungkook nhận ra sự thất lễ của mình, cậu lại đưa tay ra: "Tôi.. xin lỗi! Tôi là Jeon Jungkook. Vừa rồi đã thất lễ rồi."

    Anh tự nhiên bắt lấy tay cậu cười, khẽ gật đầu. Người con trai trước mặt anh thật ngây ngô và trong sáng. Đứa trẻ này thật sự rất giống với thiên sứ trong các câu truyện cổ tích.

    ***​

    Bàn ăn được dọn sẵn, cả ba người cùng ngồi xuống. Taehyung và Jungkook ngồi đối diện với nhau. Chủ tịch Jeon ngồi đầu bàn từ từ lên tiếng.

    "Taehyung là tổng giám đốc của tập đoàn Jay. Cậu ấy mới từ Los Angeles trở về. Tuy tuổi còn trẻ nhưng thực lực thì ngược lại. Con cũng nên suy nghĩ cho tương lai đi, Jungkook. Đừng suốt ngày ham chơi như thế. Nhìn cậu ấy học tập đi! Ta già rồi không thể gồng gánh Hanyang lâu được nữa. Con hiểu ý ta chứ!"

    Cậu không nói gì chỉ thoáng liếc qua Taehyung không ngờ anh cũng đang nhìn mình. Nhanh chóng cụp mắt, Jungkook tỏ ra thản nhiên ăn cơm.

    "Nhưng con không có hứng thú với công việc của bố. Còn anh ta giỏi đến mức độ nào?"

    Câu sau Jungkook lẩm bẩm cố nói nhỏ hết cỡ. Nhưng cậu chẳng biết được từng câu từng chữ của cậu đều lọt vào tai anh. Taehyung bật cười: "Chủ tịch ngài đừng nói quá lên về thực lực của tôi như thế! Sẽ có người cảm thấy bất mãn. Hơn nữa, kính lão đắc thọ, tôi vẫn cần học hỏi kinh nghiệm từ ngài."

    Câu nói của Taehyung làm ông ta cười lớn, gật đầu thỏa mãn. Dù cắm cúi ăn cơm nhưng không hiểu sao cậu vẫn cảm nhận thấy có một ánh mắt sắc lạnh luôn nhìn mình. Jungkook thử ngẩng đầu lên thì bắt gặp luôn ánh mắt của Taehyung, anh không ăn trên tay cầm ly rượu đung đưa nhìn thẳng vào cậu.

    Jungkook dựng cả tóc gáy, cậu không hiểu sao cậu sợ ánh mắt của anh đến thế. Ngược lại, anh không hề né tránh, đặt ly rượu xuống, đưa hai tay để lên bàn tiến gần lại phía cậu.

    "Cậu Jeon, cậu không thích công việc của bố mình sao?"

    "Tôi không có hứng thú!"

    Nghe câu trả lời của Jungkook, chủ tịch Jeon trở lên nóng giận nhưng vì có Taehyung nên ông kìm chế, nhìn qua cậu với ánh mắt giận dữ. Jungkook biết nhưng không để ý vẫn bình thản ăn tiếp. Taehyung nở một nụ cười khó hiểu.

    "Không có hứng thú sao? Thật thú vị."

    Ý cười trong câu nói của Taehyung khiến cả chủ tịch Jeon và Jungkook đều không hiểu, nhưng không ai nói gì nữa. Cả bữa ăn sau, Taehyung và chủ tịch Jeon đều nói về công việc nên Jungkook thấy nhàm chán nhưng người con trai kia cực thu hút, làm cậu cứ một chút lại liếc nhìn anh. Anh thật sự rất anh tú!

    ***​

    Tiệc tàn..

    Cả ba cùng ra phòng khách. Ông Jeon đi vệ sinh để lại Jungkook cùng Taehyung uống trà. Cậu thật sự không chịu nổi nữa hỏi anh một câu khá ngớ ngẩn.

    "Tôi và anh liệu rằng trước đây đã từng gặp nhau có phải không?"

    Jungkook ngẩn người nhận ra trong một giây ánh mắt Taehyung trở lên phức tạp rồi mau chóng bình ổn: "Sao cậu lại hỏi vậy?"

    Jungkook lắc đầu: "Chắc không đâu bỏ đi! Coi như tôi chưa hỏi câu đó đượcc chứ?"

    "Được." Taehyung nhìn cậu nở nụ cười khó hiểu khiến Jungkook không thể biết được anh đang nghĩ gì: "Đã từng gặp nhau sao? Đúng, có thể coi là đã từng rồi Jeon Jungkook! Trí nhớ của cậu cũng không tồi, nhưng nếu nhận ra tôi cậu sẽ phải hối hận ngay thôi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2022
  3. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Mùi hương nguy hiểm

    Cả buổi tối hôm đó nụ cười cuối cùng của Taehyung luôn đeo bám lấy tâm trí Jungkook. Cậu cố gắng nhớ lại giương mặt của người con trai cũng tên là Kim Taehyung trong giấc mơ, nhưng không sao nhớ lại được.

    Jungkook ôm gối mường tượng lại gương mặt của Taehyung. Từng đường nét trên giương mặt anh đều hoàn hảo, giọng nói trầm ấm nhưng đôi mắt lại sắc lạnh, như có một tấm chắn bằng sắt ở đó không cho phép bất cứ ai đọc được suy nghĩ bên trong của anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu ôm gối nằm phịch xuống giường, chính cậu cũng không biết tại sao bản thân lại cười hạnh phúc đến thế.

    ***​

    Trong phòng làm việc Taehyung gục đầu xuống cánh tay. Anh đang ngủ nhưng mồ hôi ướt đẫm trán, hàng lông mày cau chặt lại. Taehyung mơ hồ.

    "Không.. không được! Mau dừng tay lại!" Anh bật dậy, mày vẫn cau chặt, anh đưa tay lên trán lau mồ hôi, hơi thở nặng nhọc. Tay phải nắm thành quyền, đấm mạnh lên bàn.

    "Khốn khiếp! Rồi các người sẽ phải trả giá."

    ***​

    Jungkook đang rảo bước trên đường đến trạm xe bus để đi học thì phía sau cậu có tiếng xe ô tô buýt còi.

    Một chiếc xe BMW mui trần màu xám dừng lại cạnh Jungkook, một người con trai nhũ quan hoàn hảo với cặp kính Jbros nhìn qua đã biết là hàng giới hạn nhìn cậu nửa giây rồi đưa tay lên.

    "Chào cậu!"

    "Kim Taehyung?" Jungkook ngạc nhiên, chưa kịp nói lời nào Taehyung ra hiệu cho cậu mở cửa xe.

    "Cậu đang đi học đúng không lên xe đi!"

    "Không cần đâu. Tôi đi xe bus được rồi. Cảm ơn anh!"

    "Đừng khách sáo! Tiện đường mà, mau lên xe đi!"

    Jungkook cũng không khách sáo nữa cậu ngồi vào xe, có một mùi thơm nhẹ nhàng vô cũng dễ chịu bao quanh lấy người cậu. Jungkook nhận ra đây là một mùi hương khá tự nhiên, nếu cậu không nhầm thì là mùi hổ phách của anh, lịa không phải là cái mùi nồng nồng của nước hoa. Rất đặc biệt, Jungkook hít thật sâu, cảm giác tâm trạng trở lên vô cùng thoải mái.

    "Sao anh lại biết tôi đang đi học?"

    "Cậu thường đi xe bus đi học sao?"

    Hai người cùng cất tiếng hỏi khiến không khí trở lên có phần kỳ lạ. Taehyung nhìn sang cậu, vì anh đeo kính nên Jungkook không thể thấy được ánh mắt anh. Taehyung liếc qua cậu lên tiếng.

    "Chẳng phải cậu đang học cuối cấp hay sao?"

    "Sao anh lại biết điều đó?"

    "Cần lý do?"

    Thấy Jungkook quả quyết gật đầu Taehyung không nói gì chỉ khẽ bật cười làm cậu ngẩn người. Anh cười thật sự rất đẹp vì không thể thấy ánh mắt anh nên nụ cười ấy trở nên dịu dàng, ấm áp hơn.

    Có lẽ mọi thứ bây giờ mới bắt đầu..

    * * *

    Xe dừng lại trước cổng trường, một số ánh mắt của nữ sinh dừng lại trên giương mặt tuyệt đẹp của anh. Người xuýt xoa, người nhìn theo với cặp mắt ngưỡng mộ, có cả ánh mắt ghen tị khi chuyển tầm sang cậu.

    Trong lòng Jungkook dấy lên một niềm hãnh diện khó tả, cậu quay sang nhìn anh cười tươi rói.

    "Cảm ơn anh! Có cơ hội tôi sẽ đãi anh một bữa để thay đền bù tiền xăng hôm nay!"

    Kim Taehyung hơi thất thần nhận ra khi cười cậu đẹp đến thế, cặp răng thỏ để lộ ra vô cùng dễ thương. Jungkook cúi người rồi bước ra khỏi xe. Anh nhìn theo cậu đang vẫy tay chào mình rồi quay người đi.

    "Khoan đã!"

    Jungkook nghe tiếng Taehyung liền quay lại, nghiêng đầu nhìn anh. Anh xuống xe tiến gần lại. Một bước, một bước, rồi lại một bước.. anh bây giờ đang ở rất gần cậu, Taehyung cao hơn cậu một cái đầu nên cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

    Taehyung cúi đầu ghé sát xuống vành tai Jungkook. Mùi cơ thể anh bao trùm lấy cả thân thể cậu nhưng nó lại trở lên nguy hiểm. Theo bản năng Jungkook lùi lại một bước nhưng bất chợt bị bàn tay anh giữ kéo lại. Cả người cậu dần nóng lên, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, tay nắm chặt lại.

    Jungkook nhắm mắt, cảm nhận được hơi thở nóng rát của anh truyền đến bên tai.

    "Cậu phải nhớ rõ những lời vừa nói. Tôi đợi lời mời của cậu." Nói rồi Taehyung thả tay Jungkook ra, đưa tay xoa nên mái tóc bồng bềnh của cậu thật dịu dàng, thoáng chốc lướt qua như một cơn gió.

    Jungkook bần thần nhìn theo chiếc xe dần đi khuất, đầu cậu bất chợt nhói lên, cậu cắn môi đưa tay lên vết thương cũ.

    "Đau!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2022
  4. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 3: Trở thành người của tôi

    Liên tiếp một tuần sau đó, Jungkook không gặp lại Taehyung nữa. Cậu bước dần đến trạm xe bus, ánh mắt nhìn xa xăm, trong tâm trí xuất hiện một hình ảnh như hư không.

    "Đó là sự tình cờ. Anh chỉ thật sự tiện đường." Jungkook bật cười tự chế giễu chính mình - "Mình đang hi vọng điều gì cơ chứ?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng tại sao trong giấc mơ của cậu người con trai đó cũng tên Kim Taehyung, còn cậu lại luôn trở về là một cậu bé 7 tuổi. 7 tuổi cậu đã có thể nói lời yêu với anh hay sao?

    * * *

    Đứng trước trạm xe bus, Jungkook lại nhớ đến mùi hương nguy hiểm của anh khi anh áp sát môi anh lên tai cậu. Jungkook cau mày, gõ nhẹ lên trán.

    "Phải rồi, nếu lời mời của mình là thật lòng thì mình nên xin số điện thoại của anh ta chứ? Lúc đó là anh ta đang muốn nhắc nhở mình hay sao?"

    Tự nhớ lại bản mặt mình lúc đó Jungkook cười khổ: "Mình ăn nhầm gì của anh ta rồi.."

    ***​

    Tại Jay..

    Taehyung điềm đạm vắt chéo hai chân, đưa cốc trà nhấp một ngụm nhỏ: "Chủ tịch Jeon, sao ngài lại cất công đến tận Jay vậy?"

    "Tôi nghe nói cậu đang có ý định mua lại cổ phần của Hanyang." Giọng Jeon JungMeok* có vẻ mất bình tĩnh.

    "Tin tức quả không sai. Vừa nhanh lại vô cùng chính xác." Taehyung vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt ông ta.

    "Cậu quên rằng tôi đã đối xử tốt với cậu như thế nào hay sao? Còn mời cậu đến nhà dùng cơm, tôi một lòng muốn hợp tác với Jay." Jeon JungMeok dịu giọng.

    "Tôi rất cảm kích ông đã đối xử tốt với tôi. Mời tôi ăn cơm đó là việc riêng. Tôi là người công tư phân minh. Việc mua lại cổ phần của Hanyang đã nằm trong dự án."

    "Tôi muốn gặp chủ tịch Jay." Ông ta ngắt lời Taehyung.

    Taehyung lắc đầu đứng thẳng dậy, anh xỏ tay vào túi quần đứng nhìn ra tấm cửa kính phía sau, nhìn thẳng xuống quốc lộ phía dưới, ánh mắt ánh lên một tia khó nắm bắt.

    "Việc này là do tôi phụ trách mọi mặt, chủ tịch Jay sẽ không liên quan gì đến dự án này."

    "Cậu.." Tay ông nắm thành quyền, cơn giận dữ đã sắp bộc phát ra trước đó.

    "Nhưng không phải là không có cách giải quyết."

    Jeon JungMeok nhướng mày nhìn theo bóng lưng ngạo nghễ của Taehyung.

    "Cậu muốn gì?"

    "Jeon Jungkook!" Ba chữ đầy kiên quyết, cứng nhắc thoát ra từ miệng Taehyung khiến chủ tịch Jeon cả kinh. Anh quay người lại, ánh mắt sắc lạnh xoẹt qua người ông. Chủ tịch Jeon khó tin nhìn anh đa nghi.

    "Ngài chưa nghe rõ hay không hiểu ý của tôi." Taehyung kiên nhẫn nhắc lại: "Jeon Jungkook."

    "Ý.. ý cậu là?" Jeon JungMeok hoài nghi.

    "Tôi muốn Jeon Jungkook trở thành người của tôi." Lời nói của Taehyung không chút nhượng bộ.

    "Tại sao? Tại sao lại là Jungkook.. Cậu chẳng phải mới chỉ gặp thằng bé một lần thôi sao?"

    "Việc đó quan trọng?" Mỗi lời nói của Taehyung đều thoát ra một cách lạnh lùng.

    "Là cậu đang muốn dùng Jungkook để uy hiếp tôi?"

    "Một là Hanyang vào tay tôi hai là Hanyang sẽ được hợp tác với Jay. Ngài chọn đi!"

    "Jungkook chỉ là một đứa trẻ.." Giọng ông nhẹ dần. Vì ông biết lời của Kim Taehyung đã nói ra thì sẽ không bao giờ rút lại. Khẽ lắc nhẹ đầu bất lực: "Tôi sẽ nói lại việc này với Jungkook, nhưng với tính cách của Jungkook, thằng bé sẽ không chấp nhận."

    "Tôi không quan tâm việc đó. Hanyang như thế nào là do ngài. Phải không chủ tịch Jeon?" Taehyung khẽ nhếch mép, anh nghĩ: "Loại người như ông chắc không biết yêu thương đứa con của mình đâu nhỉ?"

    "Tôi có cuộc họp rồi. Xin lỗi ngài, không tiễn!" Taehyung lịch sự đưa tay hướng ra phía cửa chính, ánh cười trong mắt hiện càng rõ.

    * * *

    Jeon JungMeok ngồi trong xe, lửa giận của ông ta bây giờ mới thực sự bộc phát.

    "Chết tiệt! Thằng nhãi đó muốn dùng Jungkook để điều khiển mình. Để ta coi mày làm được gì."..
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2022
  5. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 4: Một đấm

    "Bố đang nói gì vậy?" Jungkook bật cười nghĩ rằng bố đang đùa cậu.

    "Con ham chơi, không muốn làm việc ở công ty của bố chỉ vì thế bố nói con hãy kết hôn đi hay sao?"

    Ông Jeon lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Coi như ta xin con! Chỉ còn cách này mới cứu được Hanyang khỏi tay Kim Taehyung."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Kim Taehyung?"

    "Thằng bé đó muốn ta dùng con để đổi lấy Hanyang."

    "Hai người nghĩ con là món đồ dùng để trao đổi hay sao? Kim Taehyung thì không nói nhưng bố là bố của con cơ mà tại sao bố có thể làm như thế? Bố có xứng đáng được con gọi là bố không?" Jungkook mặt đỏ lại giận dữ nhìn ông Jeon.

    "Con nghe ta nói đây! Hanyang là tất cả đối với gia đình chúng ta. Con hãy nghĩ đến mẹ con đi! Bà ấy đã đánh đổi tất cả, từ hôn với con của một chủ tịch tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc để lấy một kẻ rách rưới, nghèo hèn như ta. Bà ấy đã phải gồng mình vực dậy cái tập đoàn này giao cho ta trước khi nhắm mắt. Hanyang là mẹ con Jungkook.. Chúng ta mất Hanyang thì chúng ta sẽ chẳng còn gì nữa." Jeon JungMeok nhìn Jungkook thành khẩn, giọt nước mắt ở khoé mi dần rơi xuống.

    Nhìn bố mình rơi lệ Jungkook cảm thấy bất lực, tay nắm chặt đến mức móng tay bấu chặt vào da thịt mà cậu cũng không thấy đau.

    "Con sẽ suy nghĩ!" - Nói rồi Jungkook quay người rơi khỏi. "Rầm" Tiếng đóng cửa đầy mạnh mẽ đủ để nhận thấy sự tức giận đang sôi sùng sục trong người cậu

    Tiếng đóng cửa kết thúc cũng là lúc, vẻ mặt đau khổ của ông Jeon biến mất thay vào là vẻ mặt đắc trí. Ông ta đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên má: "Quả đúng bà là điểm yếu của Jungkook. Thì ra sau lúc chết bà cũng có tác dụng. Vợ của tôi!" Theo sau lời ông là cái cười nửa miệng đầy mỉa mai và khinh bỉ.

    ***​

    Jungkook ngước mắt nhìn tòa nhà cao chót vót trước mặt với tên gọi là Jay kia nhếch môi: "Kim Taehyung là tổng giám đốc của Jay, Kim Taehyung muốn chiếm Hanyang, để cứu Hanyang Kim Taehyung muốn có Jeon Jungkook. Thật nực cười! Anh ta là con người bỉ ổi như thế hay sao? Vậy mà mày đã từng tư tưởng về anh ta đẹp đẽ lắm, Jeon Jungkook!" - Jungkook tự giễu.

    "Chào cậu, tôi có thể giúp gì cho cậu?"

    "Tôi muốn gặp Kim Taehyung!" Cô gái ở quầy tiếp tân mở to mắt nhìn người con trai kỳ lạ trước mặt. Cậu dám gọi hẳn tên của tổng giám đốc hay sao? Cô ta quét qua cậu một lượt đánh giá.

    "Cậu có hẹn trước không?"

    "Không."

    "Vậy xin lỗi cậu! Tổng giám đốc chỉ gặp những người đã có lịch hẹn trước. Trừ khi.."

    "Nói với anh ta có người tên Jeon Jungkook tìm gặp." Jungkook ngắt lời, giọng cứng nhắc.

    "Vậy cậu chờ tôi một chút!" Cúp điện thoại, cô ta lại nhìn Jungkook một lượt nữa. Quần jean, áo kaki màu đỏ sắn tay, lại còn rất trẻ vậy mà chỉ cần nói tên có thể gặp tổng giám đốc, có thể gọi thẳng cả họ tên anh không chút kiêng dè "Cậu Jeon, mời cậu đi theo tôi!"

    Phòng anh ở tận tầng trên cùng, thời gian đi thang máy lâu đến mức Jungkook cảm thấy có một sự hồi hộp, bất an dâng đến tận ngực. "Hay là quay về?" Cậu nghĩ: "Không được đã đến nước này rồi không thể rút lui được nữa. Nhưng gặp anh ta mình phải nói gì đây..".

    "Chào cậu, tôi là Park Jimin! Thư kí của tổng giám đốc Kim. Hiện tại tổng giám đốc đang họp, cậu có thể vào phòng ngài ấy để chờ. Cậu muốn dùng trà chứ?"

    Thấy người con trai kia niềm nở, Jungkook giữ phép mỉm cười gật đầu: "Không cần. Cảm ơn!"

    Cánh cửa vừa mở ra ánh sáng bất ngờ chiếu thẳng vào mặt khiến Jungkook phải đưa tay lên che. Phòng anh sáng vô cùng phía sau được bao quanh bởi kính nên có thể đứng từ đây mà nhìn ra toàn bộ khung cảnh bên ngoài.

    Jungkook nhận ra tầng này chỉ có phòng của Taehyung và 1 phòng phụ nhỏ hơn bên cạnh, cách nhau cũng bằng cửa kính nên có thể nhìn xuyên qua nhau. Đang mải quan sát xung quanh tiếng mở cửa phòng đằng sau cậu phát ra. Jungkook bỗng rùng mình, chầm chậm quay lại, chạm phải ánh mắt giết người kia cùng với nụ cười nhếch mép của Taehyung.

    Jungkook liền chạy lại một đấm hạ xuống ngay má trái của Taehyung, gào lên: "Đồ chết tiệt! Hôm nay anh sẽ chết dưới tay tôi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2022
  6. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 5: Một chạm chính xác

    Thấy Jungkook đứng đơ như tượng, ánh mắt long lên những tia máu nhìn vào một hướng vô định, Taehyung khó hiểu tiến đến.

    "Không phải cậu gặp tôi để nói chuyện sao? Ngồi đi!"

    Jungkook nhìn Taehyung nhàn nhã ngồi xuống. Cậu mới phát giác ra vừa rồi là cậu tưởng tượng, cậu giáng một đấm xuống gương mặt kia. Dũng khí lúc trước khi đến đây và trước khi thấy anh biến đâu hết, nhìn thấy anh cậu cảm thấy mình trở lên mềm yếu. Chẳng hiểu sao từ khoé mi một giọt nước mắt rơi xuống.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy thế mày Taehyung nhíu lại, anh đứng dậy tiến lại chỗ cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt kia, tông giọng trầm hẳn xuống.

    "Tại sao lại khóc?"

    Bàn tay anh trở lên bỏng rát lướt qua từng mảng da cậu. Jungkook không hiểu sao mình lại muốn khóc, nhìn anh ở một cự ly gần thế này, cảm nhận được sự nóng bỏng từ bàn tay anh khiến Jungkook khó chịu cắn chặt môi. Taehyung lại cau mày, tay lướt qua môi cậu.

    "Đừng làm như thế! Đau."

    Anh dịu dàng như thế càng khiến Jungkook cảm thấy khó chịu. Khó khăn lắm mới mở được miệng, giọng hơi lạc đi.

    "Kim Taehyung, anh.. là đồ vô liêm sỉ.. Anh muốn gì ở tôi?"

    Chẳng hiểu Jungkook có nhìn nhầm không? Hay thật sự trong mắt anh có một tia chua xót. Taehyung áp bàn tay bỏng rát của mình lên má Jungkook lướt nhẹ.

    "Tôi vô liêm sỉ.. hừm! Phải rồi. Tôi muốn cậu là người của tôi, chỉ có thế thôi!"

    Jungkook ra sức lắc đầu, gạt tay anh ra: "Anh mới gặp tôi. Anh tôi không yêu nhau. Lấy tư cách gì anh nói anh muốn tôi là người của anh. Hơn nữa bố tôi nói anh bắt ông dùng tôi để đổi lấy Hanyang. Tôi là món đồ của các người hay sao? Anh không chỉ vô liêm sỉ mà còn bỉ ổi nữa." Jungkook chỉ thẳng mặt Taehyung, lửa giận cứ thế mà bộc phát.

    Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.

    Jungkook nói đúng. Anh muốn cậu cũng chỉ vì muốn trả thù ông ta. Anh biết trong chuyện đó cậu không có lỗi, tai nạn 11 năm trước cũng không phải ngẫu nhiên. Điều đáng tiếc cho cậu là đã là con trai của ông ta, cậu đã nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng, không nên nhìn đó.

    Taehyung tiến lại, đưa tay đặt đúng lên vết thương trên đầu cậu. Cả người Jungkook run lên.

    "Anh.. anh làm.. gì vậy?"

    "Không có gì. Nếu nơi đây đau thì đừng suy nghĩ gì cả."

    ***​

    Jungkook sang đường, quay lại nhìn lên tầng trên cùng của Jay. Ánh mắt đó của Kim Taehyung thật sự khác lạ, dù ánh mắt đó trước đối với cậu đều sắc lạnh nhưng vừa rồi anh không chút mỉa mai mà rất chân thành. Cậu đưa tay sờ lên vết thương trên đầu.

    Vết thương không quá lớn nhưng cũng không hề lộ vì tóc cậu đã che hết vậy tại sao Taehyung lại biết đến nó.

    Vừa về đến nhà Jungkook đã thấy có một số người làm vác những chiếc thùng to nhỏ lên 3 chiếc xe tải. Ông Jeon đang đứng cạnh nhàn nhã ra hiệu.

    "Nhanh lên!"

    "Bố! Việc gì vậy? Những cái thùng kia là gì?"

    "Là đồ của con."

    "Đồ của con?" Jungkook mở to mắt: "Bố mang chúng đi đâu vậy?"

    "Đến Sooyoung, biệt thự của Kim Taehyung."

    "Bố điên rồi! Con không lấy anh ta, con không đồng ý sao bố đã có thể tự ý chuyển đồ của con như thế!" Jungkook tức giận quay sang đám người làm hét lên: "Mang hết đồ của tôi quay lại ngay!"

    "Con quên ta đã nói gì với con hay sao? Ngay trong hôm nay con phải chuyển đến Sooyoung."

    Jungkook cắn chắt môi. Cậu chỉ còn cách im lặng để mặc ông Jeon kéo cậu lên xe bắt cậu phải thuận theo. Trước khi xe rời đi, ông đút vào tay cậu một tờ giấy với lời dặn: "Đọc xong rồi đốt nó đi!"

    ***​

    Sooyoung..

    Cậu không ngờ biệt thự của Taehyung không lớn như cậu tưởng tượng. Có thể gọi là ngôi nhà cũng không sai: Hai tầng, màu trắng cả trước cả sau đều có vườn. Một người con trai tiến lại đưa cho cậu một chiếc chìa khóa.

    "Tổng giám đốc nói nếu cậu không vừa lòng có thể chuyển đến biệt thự lớn hơn."

    "Không. Cảm ơn." Jungkook đón lấy chìa khóa.

    Cánh cửa mở ra, từ trong đó cũng thoát ra một mùi hương vô cùng dễ chịu. Phòng khách, phòng ăn.. Mọi thứ đều rất gọn gàng và khoa học. Nhìn qua một lượt Jungkook đa nghi.

    "Ngôi nhà cũng không phải nhỏ vậy mà không có người giúp việc sao?"

    "Tổng giám đốc không thích người lạ ở trong nhà của mình."

    "Ừm.. Vậy anh ta sẽ sớm đuổi tôi đi thôi! Tôi cũng là người lạ mà." Jungkook bất mãn, lẩm bẩm trong miệng

    "Cậu có gì không vừa lòng không?"

    Jungkook mỉm cười lắc đầu, chàng trai kia rút ra từ trong túi một tấm danh thiếp.

    "Tôi là Jung Hoseok. Nếu cậu cần gì hãy liên hệ cho tôi qua số đó." Hoseok cười tươi như hoa, cúi chào Jungkook rồi rời khỏi.

    "Ít nhất vẫn còn người có thể tin tưởng."

    Cậu bước lên tầng 2, cạnh phòng ngủ là một căn phòng được khóa chặt, từ kẽ hở thoát ra mùi hổ phách nhè nhẹ khiến Jungkook ngẩn người.

    "Đây không phải mùi hổ phách thông thường. Hình như mình đã từng tiếp xúc với nó nhưng đã rất lâu, rất lâu rồi.." Aaaa! Vết thương cũ bất giác nhói lên, Jungkook ôm đầu, câu nói của Kim Taehyung xuất hiện.

    "Nếu nơi đây đau thì đừng suy nghĩ gì cả..".
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2022
  7. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 6: Tôi muốn giết cậu

    Đã hơn 8h tối nhưng mọi thứ vẫn vậy, Taehyung chưa về. Nằm dài trên chiếc sofa ngoài phòng khách lướt điện thoại Jungkook vừa chán vừa đói. Cậu ngồi bật dậy vào phòng bếp mở tủ lạnh. Cậu không ngờ lại có nhiều đồ ăn như thế.

    "Có đúng nhà này có mỗi một mình Kim Taehyung không vậy? Aaa có hộp dâu tây này!"

    Jungkook tự nhiên lấy hộp dâu tây trong tủ ra ăn ngon lành. Ăn hết hơn nửa hộp cậu nhớ ra tờ giấy mà ông Jeon nhét vào tay mình, Jungkook lấy tờ giấy từ túi áo ra đọc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Jungkook, con nghe ta nói đây. Hanyang là của gia đình chúng ta, con phải nhớ mẹ con đã phải hi sinh thế nào vì tập đoàn này. Con hãy cố gắng nghe theo lời Kim Taehyung đến khi cậu ta tin tưởng con rồi hãy lấy con dấu của Jay về đây cho ta. Đến lúc Kim Taehyung phải cúi xuống cầu xin ta tha thứ thì số phận của cậu ta sẽ do con quyết định."

    Vò nát tờ giấy, nhét lại vào trong túi áo. Jungkook ngả lưng xuống ghế nhắm mắt lại: "Rồi bố cũng xem con như quân cờ của bố thôi! Hai người không khác gì nhau."

    ***​

    Taehyung về nhà đã gần nửa đêm, thấy cửa không khóa, anh nhíu mày bước vào nhà, thoáng thấy bóng người trên ghế sofa, Taehyung bước đến phòng bếp rót một ly nước lạnh nhàn hạ lên tiếng.

    "Tại sao cậu qua đây lại không nói với tôi một tiếng. Dù tôi với cậu khá thân nhau nhưng không có nghĩa là cậu lúc nào cũng được phép tùy tiện vào nhà tôi nếu không tôi sẽ lấy lại chìa khóa."

    Nói một hồi không có tiếng trả lời, nhận ra mình đang độc thoại Taehyung không hài lòng đặt cốc nước xuống tiến lại phía sofa.

    "Cậu không nghe tôi nói sao, Jung Hoseok!"

    Jungkook bị tiếng gọi của Taehyung làm tỉnh giấc khó chịu dụi mắt ngồi dậy giọng đầy bất mãn.

    "Đêm rồi anh còn la lối cái gì chứ hả?"

    Taehyung trợn mắt nhìn Jungkook, bước chân dừng lại chôn tại chỗ.

    Hồn nhiên ngáp một cái thật dài rồi Jungkook cũng vội nhận ra mình đang ở đâu: "Anh la lối? Ai? Mình đang ở?" Jungkook giật mình nhìn về phía Taehyung, anh cũng đang mở to mắt nhìn cậu.

    Thấy Jungkook bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của mình Taehyung vội vàng né tránh. Anh đứng thẳng người hai tay đút vào túi quần, ánh mắt lại sắc, giọng nói như băng tụ ngàn năm.

    "Cậu đang làm gì ở đây?"

    "Tôi phải hỏi anh mới đúng. Anh và bố tôi, hai người câu kết với nhau để đưa tôi đến đây, không phải sao?" Jungkook bĩu môi oán trách.

    "Sao cậu lại có chìa khóa?"

    "Có người đưa cho tôi." Jungkook ngồi bình tĩnh lại, ôm lấy hộp dâu tây đã bị cậu ăn gần hết tiếp tục xử lý.

    "Jung Hoseok!" Taehyung gằn từng chữ.

    Jungkook chóp chép miệng gật đầu: "Đúng rồi, chính là anh ta."

    Anh nhếch mép, vừa tiến lại chiếc ghế cạnh cậu, vừa đưa điện thoại lên tai. Thấy Jungkook xử lý gần hết hộp dâu yêu quý của mình, Taehyung cau mày.

    "Cậu chưa ăn tối sao?"

    Nhìn bộ mặt khổ sở của Jungkook đang ra sức lắc đầu, Taehyung tí nữa đã phải bật cười khoé môi chưa nhếch lên đầu máy bên kia đã kêu lên rít tai.

    "Hello, bro! Không cần cậu nói tôi cũng biết lý do cậu gọi. Chủ tịch Jeon đã lên tiếng xuống nước như thế tôi không thể không giúp!"

    "Cậu được lắm, Jung Hoseok!"

    "Câu đó là tôi nói mới đúng. Kế hoạch của cậu tiến triển nhanh hơn tôi tưởng đó, tổng giám đốc Kim Taehyung!"

    Ngồi khá gần nên Jungkook có thể nghe được đến 8 phần, cậu nhướng mày nhìn anh. Taehyung nhận ra ho khan một tiếng: "Tôi sẽ xử lý cậu sau. Cúp máy đây!"

    "Cái thằng khó tính này. Mình đã giúp rồi còn ra vẻ khó chịu." Hoseok ở đầu dây bên kia bất mãn.

    "Vậy không phải do anh sao?" Jungkook nhoài người, giọng nói nhỏ như vừa bị bắt lỗi.

    Taehyung đứng dậy chỉ vào hộp dâu đã bị cậu ăn gần hết: "Trước tiên cậu cần đền cho tôi hộp dâu kia! Nó không rẻ đâu."

    Nhìn Taehyung bước lên lầu rồi nhìn lại hộp dâu trên tay mà dở khóc dở cười: "Cái tên chết tiệt kìa! Anh ta đang muốn trêu mình hay sao?"

    Bụng Jungkook kêu lên, cậu ôm bụng nằm vật xuống ghế, cố tình gào lên: "Kim Taehyung, anh có còn là người nữa không? Tôi đói sắp chết rồi."

    Taehyung ngồi trong phòng làm việc, nghe giọng đầy oán trách của Jungkook thì bật cười: "Thật tốt. Cậu vẫn có thể sống hồn nhiên sau khi phải trải qua những việc tồi tệ kia."

    30' sau một bát mỳ lớn có đủ cả rau, thịt, trứng.. xuất hiện trước mặt Jungkook. Chẳng chút kiêng dè, Jungkook lao vào ăn như Hổ bị bỏ đói lâu năm. Vừa ăn Jungkook vừa xuýt xoa.

    "Đúng là anh sống ở đây một mình rồi. Đầu tiên tôi không tin là tổng giám đốc của tập đoàn Jay lại không thuê giúp việc. Nhưng qua tô mỳ này tôi tin anh rồi."

    "Cậu không ghét tôi nữa sao?"

    "Tôi không ghét anh. Tôi chỉ không hiểu anh muốn dùng tôi làm mồi nhử nhưng tại sao lại đối xử với tôi tốt như thế."

    Taehyung lắc đầu, vắt chân với lấy chai rượi vang rót một ít vào ly đưa lên miệng, nhàn nhã trả lời: "Tôi không hề lấy cậu làm mồi nhử. Nếu tôi nói tôi muốn giết cậu cậu có tin không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2022
  8. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 7: Nằm chung

    "Nếu tôi nói tôi muốn giết cậu cậu có tin không?"

    Jungkook bật cười, cứ nghĩ anh đang đùa cho đến khi cậu ngẩng đầu lên bắt gặp ngay ánh mắt không chút giễu cợt của Taehyung thì lạnh người, tiếng trong cổ họng nghẹn lại không thoát ra được.

    Jungkook mếu máo nhìn xuống bát mỳ cậu ăn đã gần cạn cả nước kia, rồi lại nhìn Taehyung. Bộ dạng cậu lúc này vừa thảm hại vừa buồn cười, Taehyung đứng dậy vòng qua Jungkook đi lên phòng, buông lại một câu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu yên tâm tôi không đầu độc cậu đâu. Sao lại sợ đến tái xanh mặt thế kia cơ chứ?"

    Jungkook thở phào đi đi đi lại tầng dưới nhưng không còn một phòng ngủ nào vì cậu đã lên tầng trên rồi chỉ có một phòng ngủ rộng vô cùng, một phòng đã được khóa chặt. Còn tầng dưới này chỉ có phòng khách, phòng bếp, phòng sách và một nhà tắm. Nếu vậy cậu ngủ ở đâu đây khi cả tòa nhà lớn chỉ có một phòng ngủ với cái giường King side. Jungkook bước đến gõ cửa phòng ngủ của Taehyung.

    "Vào đi!"

    Jungkook chỉ dám mở hé cửa thò đầu vào, thấy Taehyung đang dựa vào đầu giường đọc sách. Thấy Jungkook lấp ló, ậm ừ mãi không nói gì Taehyung bỏ quyển sách xuống nghiêng đầu nhìn cậu.

    "Cậu là trộm hả? Có gì thì mau nói đi!"

    Jungkook mở hẳn cửa đi vào coi vẻ hùng hồn lắm: "Anh có đúng là tổng giám đốc của Jay không vậy? Nhà kiểu gì mà có mỗi một phòng ngủ. Tôi ngủ ở đâu đây hả?"

    Taehyung hơi thẫn thờ, từ trước đến giờ anh sống một mình ở đây nên cũng chỉ bố trí một phòng ngủ: "Tại sao mình lại không nghĩ ra việc này cơ chứ?".

    Taehyung cười áy náy, tung chăn ra ngồi dậy.

    "Cậu ngủ ở đây đi!"

    "Vậy anh ngủ ở đâu?" - Jungkook mở to mắt.

    "Tôi sẽ qua phòng làm việc."

    "Ở đó cũng có giường sao?"

    "Không có." Thấy Jungkook có vẻ chú tâm suy nghĩ gì đó. Taehyung chép miệng: "Cũng đúng vì đây là nhà tôi, giường cũng của tôi. Vậy thế này đi! Chúng ta ngủ chung."

    Jungkook trợn mắt hét lên: "Anh bị điên sao? Sao chúng ta có thể ngủ chung giường được chứ?"

    "Cậu nhìn lại gương mặt mình đi! Chẳng phải ý cậu là muốn tôi cùng ngủ hay sao?"

    Jungkook đưa tay lên má vỗ vỗ, cậu không ngờ từ khi nào mà cậu dễ nóng mặt đến như thế, Jungkook liếc Taehyung với đôi mắt hình viên đạn.

    "Anh đang nói cái khỉ gì vậy? Nhà anh hay giường của anh thì tôi cũng không quan tâm, đã nói ngủ ở phòng làm việc thì mau đi ra đi!" Jungkook vừa nói vừa ra sức đẩy Taehyung ra khỏi phòng rồi đóng rầm cửa lại.

    Nụ cười trên môi Taehyung vụt tắt, ánh mắt lại lãnh đạm. Anh rút điện thoại ra đầu dây bên kia đã nhanh chóng có tiếng trả lời: "Nghe tiếng chuông tôi giật thót mình. 2h sáng rồi đấy tổng giám đốc của tôi ạ. Cậu chăm chỉ làm việc thế nào thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ?"

    "Ngày mai Jay lên kế hoạch bắt đầu thu lại cổ phần của Hanyang đúng không?"

    Thấy giọng Taehyung nghiêm túc, lại nhắc đến việc thu lại cổ phần Jimin tỉnh hẳn ngủ, xuống giường bê một tập tài liệu nhìn qua một lượt.

    "Đúng. Theo tổng phụ trách Lee, bên DG cũng muốn mua lại. Nếu chúng ta không nhanh thì sẽ bị Min Yoongi ra tay trước."

    "Hủy đi!"

    "Hả?" Jimin như không tin vào tai mình: "Cuộc họp ngày mai bắt đầu rồi. Hơn nữa Min Yoongi đã ấn định sẽ đấu với cậu. Nếu chúng ta không mua lại cổ phần của Hanyang thì tỉ lệ thắng sẽ không khả thi."

    "Cậu đang đánh giá thấp tôi đó, Park Jimin! Không phải cậu đang nghĩ tôi sẽ chẳng được làm gì nếu không có cổ phần của Hanyang chứ?"

    "Tại sao đến lúc này cậu lại đổi ý vậy?"

    "Không có lý do đặc biệt nào cả." Taehyung nhàn nhã trả lời.

    "Được rồi, được rồi kệ cậu vậy. Mai tôi sẽ hủy dự án. Còn giờ, xin ngài ngủ đi tổng giám đốc!"

    Jimin kéo dài chữ cuối giúp tâm trạng Taehyung thoải mái hơn.

    Taehyung vào phòng làm việc, anh ngồi trong bóng tối dựa đầu ra ghế, qua ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào cả người anh toát lên vẻ cô đơn, lạnh lẽo.

    "Jeon Jungkook không có lỗi. Không đúng, cậu ta đã nhìn thấy điều không nên nhìn. Jeon Jungkook còn sống thì mình càng nguy hiểm. Ông ta phải chết, Jeon Jungkook.. cũng sẽ phải chết. Để vụt mất cơ hội một lần là quá đủ rồi. Nhưng sao mình.. Jungkook, tôi phải làm gì với cậu đây?"

    Taehyung mở cửa phòng ngủ thấy Jungkook đang ngủ nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi, mày cau chặt.

    "Cậu ta gặp ác mộng sao?"

    Taehyung tiến lại ngồi xuống mép giường, chạm tay vào đôi mày đang cau chặt kia rồi khẽ vuốt lên mái tóc đen của Jungkook. Nhận thấy hơi ấm gần kề Jungkook túm lấy eo Taehyung ôm chặt.

    "Đừng đi! Làm ơn.."

    "Cái cảm giác này là sao?" Taehyung khó hiểu. Cái cảm giác này là lần đầu anh cảm nhận được. Eo bị ôm chặt nhưng không hề khó chịu, hơi thở, mùi hương của cậu dịu dàng, nhẹ nhàng quá. Taehyung cố gắng lật chăn thật nhẹ nhàng rồi cùng chui vào trong chăn.

    Thấy hơi ấm kia bao trùm lấy cả người, mặt Jungkook dãn ra, đầu tìm đến nơi ấm áp nhất mà rúc vào dụi dụi. Thấy thế Taehyung cũng thuận thế ôm cậu vào lòng, khoé miệng nhếch lên một cách chua sót: "Thì ra Jeon Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ."
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2022
  9. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 8: Trong rượu..

    Tiếng nước chảy làm Jungkook tỉnh giấc, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm cửa kính bị cản lại bởi tấm mành xanh nước biển đậm lách qua từng tia nhỏ li ti giúp tâm trạng Jungkook trở lên thoải mái. Nhớ ra mình đang ở đâu Jungkook khẽ thở dài.

    "Cạch.." Tiếng cửa phòng tắm mở ra, Jungkook môi mím chặt nhìn Taehyung chỉ mặc chiếc áo choàng tắm, nước nhỏ từng giọt từ tóc xuống đến chạy dần vào nơi săn chắc để lộ một phần cơ bắp của Taehyung.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu nhìn đủ chưa?" Giọng nói mang đầy ý cười của Taehyung làm Jungkook bừng tỉnh, liếc khéo Taehyung.

    "Anh mau lau tóc ra ngoài đi! Nước rớt hết xuống sàn rồi. Hơn nữa tôi cũng muốn đi tắm." Jungkook cố gắng đẩy Taehyung ra ngoài.

    "Jeon thiếu gia, đây là phòng của tôi." Taehyung không hài lòng nhìn vẻ mặt đầy oán trách của Jungkook, cậu im lặng, trong đầu có hơi bối rối: "Anh ta nói đúng. Mình sao thế này? Cơ thể anh ta.. cái áo kia.."

    "Cậu tắm rồi sửa soạn nhanh lên! Tôi sẽ đưa cậu đến trường."

    "Aaa! Phải rồi mình phải đến trường. Anh mau ra đi!" Jungkook cố đẩy Taehyung ra nhưng thoáng 1s anh đã tóm lấy cổ tay cậu, quay người ép Jungkook vào tường. Taehyung một tay cầm cổ tay cậu cố định trên đầu, một tay đặt trên tường ép chặt người Jungkook không cho cậu có cơ hội thoát thân. Jungkook vừa sợ, vừa thấy cả người nóng ran không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung.

    Taehyung chẳng kiêng dè từ từ tiến lại gần, Jungkook nhắm chặt mắt. Anh gần cậu đến mức cậu có thể nghe được tiếng thở đều đều của anh đang tiến dần tới bên tai mình.

    "Cậu định tắm mà không lấy quần áo?"

    Taehyung nhìn Jungkook nhếch mép Jungkook mới nhớ ra đồ của cậu vẫn còn trong mấy cái thùng và vali dưới nhà.

    "Tôi.. tôi sẽ xuống lấy. Anh mau thả tôi ra." Jungkook cố gắng thoát ra nhưng tay bị anh nắm chặt đến mức đau đớn. Thấy Jungkook nhăn mặt, đang cố gắng vùng vẫy thoát ra Taehyung nhếch mép, nghiêng đầu.

    "Vẫn còn sớm cậu không cần phải gấp gáp thế. Hay là cậu sợ?"

    "Tôi sợ.. sợ gì.. chứ?" Jungkook lắp bắp câu vừa thoát ra đã vội hối hận nghĩ: "Chết tiệt! Mày đang sợ cái quái gì vậy hả?"

    Taehyung cúi người ép chặt đến mức lồng ngực anh khẽ chạm vào người Jungkook, mỗi lúc một sát khiến Jungkook cả người nóng bừng, hô hấp trở lên rối loạn, ở cái khoảng cách này Jungkook còn có thể cảm nhận được nhịp tim đều đều của Taehyung.

    "Anh.. đừng.."

    "Sợ tôi ăn cậu?"

    Jungkook trợn mắt: "Anh ta có đúng là tổng giám đốc được vạn người kính trọng hay không? Một lời nói bỉ ổi như thế cũng có thể nói ra được hay sao?"

    Đọc được suy nghĩ của Jungkook, Taehyung thả tay, buông Jungkook ra, lãnh đạm.

    "Tôi xuống nhà làm đồ ăn sáng. Tắm nhanh lên tôi sẽ đưa cậu đi học."

    "Không cần đâu. Tôi đi bus được rồi." Jungkook không dám nhìn thẳng mặt Taehyung. Anh nhìn lướt qua cậu không hài lòng, bỏ lại một câu trước khi rời khỏi phòng.

    "Nhanh lên. Tôi không muốn đi làm muộn."

    Biết là mọi việc sẽ theo đúng ý của anh nên Jungkook cũng không nói gì thêm. Lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

    ***​

    "Chủ tịch Kim, ngài không định ra mặt để quản lý Jay mà để Kim Taehyung một mình làm càn hay sao?" Min Yoongi nhấm nháp ly rượu vang trên tay nhàn nhã lên tiếng đầy thách thức.

    "Kim Seokjin tôi từ trước đến nay luôn tin tưởng vào thực lực của con trai mình. Nếu bữa ăn tối nay cậu mời tôi chỉ để nói về việc này thì.." Khoé miệng Seokjin nhếch lên khó đoán.

    "Ngài đừng nói vậy! Đối với bậc trưởng bối tôi không dám thất lễ. Chỉ muốn hỏi một số câu thôi. Ngài đừng nóng giận." Yoongi ngắt lời Seokjin rồi tiếp: "Ở lứa tuổi đó thật khó có thể tìm được một người tài giỏi như con trai ngài. Nhưng hôm nay cậu ta đã bỏ lỡ cơ hội đấu với DG rồi."

    "Cậu nói vậy là sao?"

    "Kim Taehyung đã sử dụng cổ phiếu của Jay để bù lại tổn thất sau khi hủy dự án thu lại cổ phần của Hanyang. Có vẻ hội đồng quản trị đã rất khó chịu. Tuy số cổ phần của Hanyang DG chưa mua được nhưng theo hoàn cảnh này thì sớm muộn toàn bộ số đó cũng rơi vào tay tôi thôi. Chủ tịch Kim Seokjin đến lúc đó ngài đừng quá bất ngờ."

    Taehyung về nhà đã gần 11h đêm nhưng cả nhà vẫn tối om. Mở cửa ra Taehyung chỉ thấy sự lạnh lẽo, cô đơn bao lấy cả người.

    "Cậu ta đi đâu giờ còn chưa về?"

    "Con đang đợi ai sao?"

    "Chủ tịch!" Taehyung giật mình quay lại thấy Seokjin đang từ từ tiến lại: "Có việc gì sao ngài lại đến đây!"

    "Vào nhà rồi nói!"

    "Này Jung Hoseok, cậu nói cho tôi biết tại sao Taehyung lại đột ngột hủy dự án thu lại cổ phần của Hanyang?" Jimin sốt ruột nhìn Hoseok đang nhàn nhã uống rượu, khoé miệng cong lên giễu cợt: "Có lẽ cậu ta dính phải bùa rồi."

    "Tôi đang hỏi một cách nghiêm túc, cậu thôi giỡn đi được không?" Jimin tức giận.

    "Tôi không giỡn cậu." Hoseok lắc đầu tiếp tục uống rượi, nhìn ra xa phía một số nam nữ thanh niên đang nhảy tưng bừng ở tầng trên của club.

    "Khoan kia.. kia chẳng phải là Jeon Jungkook hay sao?"

    Jimin nhìn theo hướng mắt của Hoseok, cậu nhận ra đúng là Jungkook - người hôm trước tìm gặp Taehyung. Jungkook đang bị một số người con trai quây lại một chỗ.

    ***​

    "Tại sao con lại hủy dự án thu lại cổ phần Hanyang. Ta nghe nói chúng ta phải đền bù tổn thất cho các nhà quản trị. Con đang nghĩ gì vậy?" Seokjin nói có phần tức giận.

    "Chủ tịch xin ngài đừng lo lắng. Con biết con đang làm gì. Dù Jay không thu lại con cũng sẽ không để nó rơi vào tay DG."

    Thấy Taehyung quả quyết Seokjin cũng đành theo ý cậu. Seokjin biết khả năng của Taehyung.

    Ông tin tưởng cậu, nhưng chỉ sợ sự thù hận khiến Taehyung bị ảnh hưởng.

    "Ta hiểu rồi. Nhưng con nghe đây, ngoài ta còn một người nữa sẽ luôn ủng hộ con. Chỉ có điều đừng để lòng thù hận làm mờ mắt con. Bố con cũng.."

    "Ngài đừng nói cho ông ấy biết mọi chuyện sẽ ổn cả." Taehyung ngắt lời Seokjin. Điện thoại vừa lúc vang lên.

    "Có chuyện gì nói sau đi! Tôi đang có việc."

    "À. Nếu là việc gấp cậu cứ làm đi! Chỉ là tôi thấy Jeon Jungkook đang bị mấy tên ở club A trêu chọc."

    "Cậu nói cái gì?" Taehyung đứng hẳn dậy khiến Seokjin vô cùng ngạc nhiên.

    "Hahaaa. Tôi biết cậu sẽ phản ứng lại nhưng không ngờ lại mạnh mẽ thế!"

    Chẳng nghe thêm Taehyung đã nhanh chóng tắt máy.

    "Con có việc gấp cần làm. Thật sự xin lỗi chủ tịch!" Taehyung vội vàng đi ra ngoài lấy xe vụt đi trước sự ngạc nhiên của Seokjin. Đây là lần đầu tiên ông thấy Taehyung mất đi sự điềm đạm của mình. Điều đó có nghĩa đây là một việc lớn.

    * * *

    Vừa đến club A Taehyung đã sồng sộc đi vào đến anh cũng không hiểu sao mình lại tức giận.

    "Này cậu em, uống cùng tụi anh mấy ly nữa rồi tụi này sẽ để em đi!" Một trong số tên ở đó nói.

    "Này cậu em là từ để cho mấy người gọi em ấy?" - Giọng Taehyung đầy tức giận, Jungkook giật mình ngước nhìn anh, lần đầu tiên Jungkook thấy Taehyung tức giận đến thế hơn nữa anh vừa nói: "Em ấy.."

    Taehyung cầm tay Jungkook kéo đi thì tên cầm đầu chỗ đó đứng dậy bắt lấy tay Taehyung lớn giọng: "Mày là thằng nào mà dám nói những lời đó với tao?"

    Không để Taehyung lên tiếng Hoseok với Jimin đi tới. Hoseok mạnh giọng.

    "Tao là Jung Hoseok, mày có ý kiến gì với bạn tao và người của cậu ấy?"

    Nghe tên của Hoseok cả bọn cả kinh, xin lỗi rối rít. Jungkook cảm thấy đau đầu không nghe nổi câu nào bấu chặt lấy cánh tay Taehyung, mồ hôi đổ đầy người. Taehyung nhận ra ôm lấy Jungkook, cả người cậu nóng bừng thì mày cau chặt: "Hoseok, ở đây tôi giao cho cậu."

    "Cậu mang cậu ấy về đi! Chúng tôi sẽ xử lý." Jimin giật đầu lên tiếng.

    Đỡ lấy Jungkook ra xe, nhìn biểu hiện của cậu Taehyung mày cau chặt.

    "Không lẽ trong rượu..".
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2022
  10. TiểuNghi99

    Bài viết:
    3
    Chương 9: Norepinephrine

    Thắt dây an toàn cho Jungkook, Taehyung thấy cậu không ngừng đổ mồ hôi, liên miệng kêu nóng. Taehyung giữ lấy tay Jungkook: "Cậu đã uống rượu?"

    "Một.. cốc." Jungkook khó khăn gật đầu.

    Taehyung đập mạnh tay lên vô lăng: "Chết tiệt! Cậu có bị điên không hả? Tại sao lại uống rượu của mấy tên đó?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Là.. tôi bị.. ép. Nhưng tôi.. khó chịu quá.. Nóng!"

    Nhìn Jungkook khổ sở, lửa giận trong Taehyung thật sự bùng phát, anh lấy điện thoại ra, nửa giây bên kia Hoseok đã nhấc máy.

    "Tôi đây, cậu ấy ổn chứ?"

    "Mấy tên đó không tên nào được xuất hiện nữa."

    Nghe giọng gằn của Taehyung, Hoseok hiểu tắt máy nhìn qua Jimin lắc đầu: "Tụi này xong rồi!"

    Taehyung bế sốc Jungkook lên đi vào nhà, Seokjin đã rời khỏi, đi một mạch vào phòng tắm xả nước lạnh vào bồn: "Cố gắng một chút!"

    Jungkook ra sức lắc đầu, túm lấy cổ áo anh xé toạc, móng tay cậu lướt qua làn da anh để lại một đường chỉ đỏ hơi rướm máu. Taehyung nhướng mày túm lấy tay Jungkook: "Jungkook! Đừng làm loạn. Cố chịu một chút thôi!"

    Anh một tay giữ Jungkook, một tay cởi áo cậu ra, tạt nước lạnh lên người cậu. Nhìn người Jungkook ửng đỏ, sự ham muốn đã bao lấy cả người cậu Taehyung lắc đầu cố gắng để không bị cậu làm đẩy lên dục vọng. Cậu thực sự rất đẹp. Cả cơ thể hơi hồng ẩn hiện dưới làn nước lại có thêm một số hành động hơi khiêu khích thật sự khiến người nhìn khó cầm lòng. Taehyung cố gắng giữ chặt lấy Jungkook nhìn ra phía khác buột miệng chửi thề:

    "Mẹ kiếp! Mấy tên khốn khiếp. Mày làm sao thế này Kim Taehyung! Jeon Jungkook là kẻ thù của mày, là người mày cần phải trừ khử. Giờ không phải lúc suy nghĩ những điều khác."

    Sau một hồi giãy giụa trong nước lạnh nhịp thở của Jungkook dần ổn định trở lại, kiệt sức đến lịm đi. Cả cơ thể Jungkook chuyển sang lạnh, Taehyung nhanh chóng bế cậu ra khỏi bồn tắm cởi quần áo ướt ra đưa Jungkook lên giường. Điều Jungkook cần nhất bây giờ là làm ấm cơ thể, Taehyung nằm cạnh ôm lấy toàn thân Jungkook. Cả người cậu không một rào cản ôm ghì lấy Taehyung khiến anh không khỏi nóng người, hạ thể cũng trở lên khó chịu. Taehyung từ từ đưa môi mình hạ xuống đến lúc cảm nhận được hơi thở của cậu thì hình ảnh 11 năm trước hiện về. Taehyung cau mày dừng động tác. Anh biết rằng dưới lớp chăn mỏng kia là cả một thế giới mà anh thật sự muốn khám phá nhưng anh với cậu lại không thể.

    Thấy Jungkook đã ngủ say Taehyung nhẹ nhàng kéo tay cậu rồi rời khỏi chăn qua phòng làm việc. Anh ra ngoài ban công hít một hơi sâu nhìn vào khoảng tối của khoảng vườn sau nhà.

    "Jungkook không phải người làm việc đó. Chỉ có ông ta. Nhưng Jungkook lại là con dao hai lưỡi mà ông ta muốn sử dụng để chiến đấu với mình. Chính mình cũng sử dụng đứa trẻ này để làm ông ta đau khổ. Chết tiệt! Còn nữa đứa trẻ của 11 năm trước là mối đe dọa của mình." Taehyung khó chịu, vò rối mái tóc: "Không lẽ mình đang mủi lòng."

    Jungkook lờ mờ nhìn lên đồng hồ đã hơn 8h thì giật bắn mình: "Chết rồi! Muộn học rồi. Aaa! Gì thế này? Sao.. sao mình lại không mặc gì?" Jungkook hốt hoảng nhìn lại mình chỉ còn đúng chiếc underwear trên người.

    "Cạch!" Taehyung mở cửa đi vào thấy nửa thân trên trắng mịn của Jungkook đang được lộ ra dưới ánh sáng xanh nhạt khoé miệng anh nhếch lên.

    "Cậu không cần hoảng hốt như thế! Tôi không làm gì cậu cả."

    Jungkook cắn chặt môi nhìn Taehyung không nói gì. Taehyung chép miệng: "Tôi đã xin nghỉ giúp cậu. Hôm nay nghỉ ngơi đi!"

    Taehyung vừa quay người Jungkook giọng nhỏ li ti vang lên: "Hôm qua, thật sự cảm ơn anh!"

    "Không có gì." Taehyung lạnh nhạt lên tiếng.

    "Anh biết không? Anh đã nói" em ấy ".. thật sự lúc đó tôi hơi ngạc nhiên không biết có phải tôi đã nghe nhầm hay không? Nhưng tôi thấy rất thoải mái. Dù có chút kỳ lạ nhưng nghe không xa cách như cái cách anh vẫn gọi tôi." Giọng Jungkook càng về sau càng nhỏ. Taehyung dừng lại quay đầu nhìn Jungkook đang ngại không dám nhìn thẳng mình.

    "Cậu thích?" Ngược lại với Jungkook, Taehyung nhìn thẳng cậu với cặp mắt lạnh băng.

    Jungkook hơi ngỡ ngàng. Đúng, cậu thích thế nhưng có thể nói là cậu thích không? Với tính cách của anh anh sẽ chế giễu điều đó phải không? Taehyung nhìn Jungkook một hồi không thấy sự phản hồi, lạnh nhạt buông lại một câu rồi rời đi: "Tôi nấu cháo dưới nhà!"

    "Khoan.. khoan đã!" Cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng.

    "Chuyện gì?"

    "Anh.. có thể.. lấy quần áo giúp tôi không?" Jungkook lắp bắp ôm chặt chăn bao quanh người. Cậu nhận ra từ lúc anh vào đây đến giờ toàn thể phần trên của cậu đều bị thu vào tầm mắt anh. Jungkook cảm thấy vô cùng xấu hổ.

    "Được."

    "Còn.. còn nữa."

    Taehyung kiên nhẫn đứng lại chờ Jungkook nói tiếp: "Anh không hỏi sao tôi lại ở đấy sao?"

    "Loại thiếu gia công tử như cậu ăn chơi ở những nơi đó không phải rất bình thường hay sao. Hơn nữa nhìn những hành động khiêu khích của cậu ngày hôm qua thì có vẻ cậu rất chuyên nghiệp."

    "Anh.." Mặt Jungkook chuyển đỏ, cậu nắm chặt chiếc gối bên cạnh hét lên: "Sao anh có thể nghĩ tôi là loại người như thế hả? Anh không đủ tư cách để nói với tôi những lời đó. Ra ngoài!"

    Taehyung không né, chiếc gối bị Jungkook ném chỉ đủ sức đập vào cánh tay anh. Taehyung nhìn thấy một giọt nước trong suốt rơi xuống đôi má đang ửng hồng của Jungkook rồi hai giọt ba giọt.. Ở nơi nào đó sâu trong tim Taehyung cảm thấy đau. Anh muốn ôm lấy cậu, muốn dùng đôi tay này lau đi những giọt nước kia. Nhưng.. cậu nói đúng anh không đủ tư cách dùng những lời nói bỉ ổi đó lăng mạ cậu, vậy anh có đủ tư cách để ôm cậu mà an ủi hay sao? Tay Taehyung nắm chặt quay ngoắt ra cửa đóng rầm cửa lại. Jungkook khóc to hơn, vết thương trên đầu nhói lên. Cậu ôm đầu.

    "Không được. Đau.. đau.. Đừng đi Kim Taehyung" Jungkook hét lên. Taehyung đứng ngoài cửa tay đã nổi đầy gân xanh, sau tiếng hét của Jungkook mọi thứ trở lên im lặng, không còn nghe thấy tiếng khóc hay bất kì tiếng động nào phát ra từ trong phòng nữa. Taehyung nhíu mày mở cửa ra thì thấy Jungkook bị ngất tay vẫn bấu chặt lấy vết thương trên đầu. Taehyung hốt hoảng chạy lại đỡ Jungkook ngồi dậy, vừa vỗ má vừa gọi:

    "Jungkook! Cậu sao vậy? Jeon Jungkook, tỉnh lại đi!"

    Thấy Jungkook không có chút phản ứng Taehyung nhanh chóng lấy điện thoại ra.

    "Tổng giám.."

    "Trong 3 phút ông phải cầm hết đồ khám đến nhà tôi ngay lập tức." Taehyung ngắt lời đầu dây bên kia, giọng như muốn hét lên. Không kịp nghe thêm gì anh đã cúp máy cố gắng lay Jungkook nhưng cậu vẫn không hề động đậy, cũng may anh vẫn còn nghe thấy tiếng thở của cậu.

    Taehyung xuống nhà lấy một bộ đồ ngủ thoải mái nhất mặc cho Jungkook. 5 phút sau tiếng chuông cửa vang lên, trưởng khoa Han vội vàng đi theo Taehyung vào phòng anh. Vừa khám cho Jungkook vừa hỏi.

    "Tại sao cậu ấy lại ngất đi!"

    "Tôi.. cũng không biết." Giọng Taehyung hơi run, mắt nổi lên những tia máu nhỏ li ti: "Cậu ấy không sao chứ?"

    Trưởng khoa Han rút một ống máu của Jungkook để kiểm tra, kết quả vừa xuất hiện giương mặt trưởng khoa Han trở lên khó coi. Thấy thế Taehyung thật sự sốt ruột: "Sao rồi?"

    "Đứa.. đứa trẻ.. này.."

    Taehyung tức giận tiến tới túm lấy cổ áo trưởng khoa Han: "Ông nói mau lên!"

    "Trong.. trong máu của đứa trẻ này.. có.. có.. có Norepinephrine.."
     
    Maianh2005Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười hai 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...