Chương 19: Đột biến Bấm để xem Nhếch nhác từ phía xa đi lại, Hàn Sư cùng Thiết Lĩnh phun ra ngụm máu hưng phấn nói chuyện. - Con mẹ nó, đau chết lão tử, hà hà lần này phát rồi. - Trước tiên chữa thương rồi thu hoạch. - Hảo. Hàn Sư lại gần Thiết Lĩnh vỗ vỗ bả vai khuyên nhủ, Thiết Lĩnh bị thương khá nặng, cứng đối cứng với Đại Địa Chi Hùng không thương mới lạ, vừa ngồi quay lưng lại chuẩn bị chữa thương, liền phía bụng hắn nhô lên một căn chùy tử từ đằng sau xuyên qua. - Aaaaaaaa.. Hàn Sư ngươi làm gì vậy? Cùng lúc xung quanh cũng vang lên 2, 3 tiếng kêu la thảm thiết, nhìn qua thì thấy tầm hai, ba người gục chết tại chổ, bị đồng đội đâm chết, nhìn kỹ lại thì đó là những thành viên của Thiết Lĩnh. Giờ nhìn lại để ý thành viên của Thiết Lĩnh bị chết sạch, cả ba tên bị Đại Địa Chi Hùng giết cùng ba tên này, toàn đội không còn ai sống sót chỉ còn thành viên của Hàn Sư cười lạnh nhìn Thiết Lĩnh, đây là một âm mưu có sẳn. - Ta làm gì á hả? Thành viên của ta còn nhiều lắm, làm gì đủ tài nguyên để chia cho các ngươi, các ngươi là bị Đại Địa Chi Hùng giết chết a, không liên quan gì bọn ta đó. Hàn Sư cuồng cười một tiếng, rút mạnh thanh chùy thủ găm sau lưng Thiết Lĩnh ra, đồng thời đấm ra một đấm, Thiết Lĩnh văng ra phía trước chết không nhắm mắt. - Haha anh em thu gom chiến lợi phẩm nào. - Dạ thưa đội trưởng. Hàn Sư hét to một tiếng hưng phấn, 5 thành viên còn lại của Hàn Sư hưng phấn chuẩn bị thu dọn đồ chiến lợi phẩm. Bất ngờ từ phía xa lao ra một thanh thương xuyên qua hai thành viên tiếp tục lao tới cắm vào thân cây đối diện, trên thanh thương xuất hiện một bóng người. - Thất Điểm Thương. - Ai dám đánh lén Quỷ Tinh Trại chúng ta. Kinh hãi gào to một tiếng, các thành viên còn lại nhìn thẳng vào thân cây đối diện kia, căng thẳng đề phòng. - Vẻn vẹn là trung vị vũ sư cũng dám càn rỡ, giết người của ta, xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Hàn Sư hai mắt hiện lên lệ quang, cương đao trong tay huy động mấy cái, ngưng mắt nhìn thân ảnh phía trước, đồng thời liếc nhìn xung quanh tìm kiếm xem có người trợ giúp tiểu tử trước mắt hay không. - Haha vì tài nguyên mà giết động đội, không hổ là Quỷ Tinh Trại a, ra tay quyết đoán, khâm phục khâm phục. - Tiểu tử ngươi đã nhìn thấy hết? Người trước mặt không ai khác là Phá Thiên, sau khi nhìn thấy nhóm người Quỷ Tinh Trại giết được Đại Địa Chi Hùng, tưởng chừng là không có hi vọng cướp vì nhân số tu vi quá chênh lệch, nào ngờ chưa kịp rời đi đã thấy nội đấu, lại còn chết một đội trưởng, không kịp nghĩ nhiều vì sợ càng lâu đối phương hồi phục thương thế. Phá Thiên quyết định tiện hạ thủ vi cường, trước giết bớt vài tên, sau dễ đối phó. - Có gì mà không thấy với thấy, loại chó má như các ngươi ta khinh bỉ trả lời. - Giỏi lắm tiểu tử, đã biết chúng ta là người Quỷ Tinh Trại còn dám giết người, anh em làm thịt hắn cho ta. Cười lạnh một tiếng, Hàn Sư ra hiệu cho 3 tên thành viên lao lên bao vây Phá Thiên lại, tính giết người diệt khẩu. Cười ha hả một tiếng, giờ Phá Thiên không phải là con gà mờ mới giao chiến lần đầu, kinh nghiệm cũng đã có, Chân lực vận chuyển, thân pháp Điểm Tinh Bộ đạp ra, ngũ bước điểm tinh tạo ra tốc độ nhanh chóng, phiêu hốt tuyệt luân chỉ trong nháy mắt tiếp cận một tên trong ba tên thành viên. - Cẩn thận. Hàn Sư quát lên nhắc nhở. - Đã muộn, Thất Điểm Sát. Phá Thiên động sát cơ, trên thân tên thành viên này xuất hiện một lỗ trên ngực, chết không nhắm mắt. Phá Thiên ngay từ đầu đã động sát cơ, muốn tiêu diệt hết đám người này nên ra tay dứt khoát. Hai tên thành viên còn lại thấy vậy liền gào lên giận dữ, chân lực dũng động cùng lao về phía Phá Thiên, vung xuất cương đao cùng cương thương chém tới. - Quỷ Diễm Đao - Bá Quỷ Thương Phá Thiên nhìn mãnh chiêu trong nháy mắt lao tới, trên mặt hiện lên một tia tiếu dung quỷ ý, thân thể khẽ nhúc nhích lục bước điểm tinh nổ ra, xen giữa hai thanh vũ khí đồng thời Kim Thương quấy hình xoắn. - Ngũ Liên Sát. - Aaaaaa.. Đầu của cả hai tên đều dọn nhà ra chổ khác, chết không kịp kêu rên một tiếng. - Tiểu tử ngươi còn non lắm, Quỷ Lang Trảm. Bất chợt sau lưng Phá Thiên vang lên một tiếng nói, đao phong quét tới lưng Phá Thiên.
Chương 20: Thu hoạch Bấm để xem Phá Thiên quát nhẹ một tiếng, trong nháy mắt bước ra nữa bước, né ra đao phong đánh úp của Hàn Sư, đồng thời trường thương xoay tròn quay người đập ra phía sau. - Lục Phá Lưu. Hàn Sư là thượng vị vũ sư, sinh tử trên lưỡi dao bao năm, dùng cương đao làm lệch đi sát chiêu của Phá Thiên, nhào lộn một vòng lui về phía sau. - Không dễ ăn a, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc dù tuổi nhỏ nhưng mang võ kỹ mạnh mẽ, thanh thương kia chắc cũng phải là thượng phẩm phàm binh. Nghiêm túc suy nghĩ, Hàn Sư phân tích về Phá Thiên, càng phân tích càng kinh hãi phát hiện, đây là thiên tài của gia tộc nào ra lịch lãm a. Cần phải giải quyết tên tiểu tử này nếu không mang họa sát thân. Hàn Sư nghiêm mặt, chân lực vân chuyển tấn công về phía Phá Thiên. Nhất thời đao quang, thương ảnh giăng đầy bãi đất trống. Đối diện với thượng vị vũ sư, Phá Thiên không dám khinh thường, Kim Thương nâng cao, cả người lăng không nhảy lên, Kim thương đồng thời đánh ra. - Tứ Toàn Phá. Oanh oanh oanh. Phá Thiên bị khí thế oanh đến bay ngược ra đằng sau, mà Hàn Sư bị cường chiêu của Phá Thiên cắt thương nhiều chổ, chật vật không thể chịu nổi. Hàn Sư ọc một ngụm máu kinh khiếp nhìn Phá Thiên chật vật nhưng không có tổn thương gì, chân lực mạnh mẽ, đánh ra ít nhất gần bốn trăm tượng lực, vũ kỹ cao giai, tay cầm bảo binh. Đây là vũ sư trung vị nên có sao, làm sao mà đánh, con mẹ nó thật là ức hiếp người mà. Tròng mắt xoay chuyển liên tục, không cam lòng mà bắt đầu tìm hướng thoát thân. Bản thân chịu thương khi tấn công Đại Địa Chi Hùng, giờ thể lực của tiểu tử này ngang mình thời kì đỉnh cao, nếu không tìm cách thoát ra thì người nằm lại đây chắc chắn là mình. Mặc dù nghĩ như vậy Hàn Sư vẫn lao về phía Phá Thiên, đồng thời cương đao vung lên. - Quỷ Lang Điệp Trảm. Phá Thiên thấy vậy cười lạnh một tiếng, chân đạp ngũ bộ điểm tinh, Kim Thương vung lên từng đạo tàn ảnh đón đỡ. - Ngũ Liên Sát. Va chạm mạnh với nhau rồi tách ra, Hàn Sư phản ứng cực nhanh, cương đao tan vỡ do va chạm với Kim Thương, người bị chấn bay ra xa, mượn lực va chạm Hàn Sư lướt về phía xa xa mà chạy. - Tạp chủng chớ càn rở, ngươi chờ đợi Quỷ Tinh Trại truy sát tận cùng đi. Nhìn Hàn Sư bỏ chạy phía xa, Phá Thiên chỉ biết cam chịu, do bản thân kinh nghiệm chiến đấu còn chưa đủ nên không thể chém giết Hàn Sư ngay tại chổ, đồng thời sát chiêu chưa đủ mạnh mẽ, sau đợt tập kích này, ta cũng nên thử để sát khí nhập thân xem sao. Từ trong hang động của Đại Địa Chi Hùng bỗng xuất hiên một thân ảnh, không ai khác là Vĩnh Sinh, trong lúc bên ngoài chiến đấu hắn đã lẽn vào trong động thu hết Chân Lực Hoa, sau khi ra ngoài thì chiến đấu đã chấm dứt, Vĩnh Sinh liếc ngang liếc dọc rồi nói. - Ngươi giết hết bọn chúng rồi à. Phá Thiên lắc đầu. - Tên Hàn Sư quá giảo hoạt, hắn thoát rồi. - Vậy chúng ta thu thập nhanh chóng đi, không hắn dẫn người đến thì phiền phức. Vĩnh Sinh cau mày, nói đoạn rồi tiến về phía Đại Địa Chi Hùng mổ xẽ, lấy yêu hạch, tay gấu, da lông.. Xong xuôi cả hai liền đứng lên chạy nhanh về sơn động của bọn hắn. Cách đó không xa tầm hai dặm, một thân hình chật vật lướt đi trong rừng rậm, miệng còn lẫm bẩm thô tục. - Mẹ kiếp, tạp chủng ngươi chờ xem ta sẽ lột da róc xương ngươi để hả mối giận này. Đây là Hàn Sư sau khi thoát ra liền lao đi, muốn nhanh chóng tiến vào điểm tập hợp để mang người trở lại. Sau khi trở lại sơn động, Phá Thiên liền tiếp tục tu luyện, chuẩn bị cơ sở cho sát khí nhập thể. - Muốn tăng lên chiến lực nhanh chóng ta cần phải hoàn toàn khống chế bộ Thất Điểm Sát hoặc tăng lên tu vi, hiện giờ việc sát khí nhập thể để hoàn thiện Thất Điểm Sát là cần thiết nhất. Sau khi bàn giao tốt cho Vĩnh Sinh, Phá Thiên chui vào trong cửa động ngồi xuống, thu liễm toàn bộ khí tức, chuyên chú dẫn đạo chân lực, khiến cho trạng thái của mình đạt tới tốt nhất, nửa đêm âm thịnh chính là lúc sát khí nhập thể tốt nhất. Giữa đêm, dựa theo khẩu quyết cùng dẫn đạo, Phá Thiên dùng thức hải cảm nhận sát khí, rồi dùng khẩu quyết hấp thu sát khí qua lỗ chân lông nhập vào trong cơ thể, khi sát khí nhập thể Phá Thiên cảm thấy lạnh toàn thân, lí trí bắt đầu nỗi lên sát lục liên tục, hắn phải cố gắng gắng gượng để tiếp tục cho sát khí nhâp vào chân lực, nhưng khi sát khí nhập vào chân lực, chân lực của hắn xao động mạnh mẽ như phá thể mà ra, làm hắn các kinh mạch đau nhức, lí trí như muốn giết sạch thế gian, đừng nói là tĩnh tâm vận chuyển tâm pháp muốn khống chế bản thân còn khó nữa là.
Chương 21: Đột phá Bấm để xem Sau khi sát khí nhập vào cơ thể liền dung sát khí vào chân lực rồi vận chuyển một vòng chu thiên là hoàn thành. Nói khó là ở chổ khi sát khí xâm nhập vào chân lực sẽ làm xáo động chân lực nếu không khống chế được sẽ bạo thể mà chết, đồng thời khi sát khí nhập thể, sát lục lên ngôi làm mờ lí trí càng khó khống chế chân khí hoàn thành một vòng chu thiên. Ánh mắt kiên định lên, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi run rẫy, nếu chỉ có chút khó khăn như vậy mà cũng ngăn cản được ta vậy ta sao có thể đạt đến đỉnh phong của thế giới này. Nhân quả tuần hoàn, ta muốn mọi người trong gia tộc phải công nhận ta, ta muốn mở ra kỷ nguyên thuộc về mình, ta muốn khám phá tận cùng của võ đạo, ta không thể chết ở đây được. Toàn thân Phá Thiên bắt đầu rỉ máu, gương mặt tái nhợt kèm cau có do đau đớn, khí tức túc sát lan tỏa khắp nơi, toàn thân run rẫy phập phồng gắng gượng, hắn gào lên từng tiếng như dã thú, đôi mắt bắt đầu đỏ ngầu lên. Vĩnh Sinh canh gác ở ngoài kinh hãi lao vào, nhìn thấy Phá Thiên đau khổ như vậy, hắn cũng lạnh cả người, thật độc ác với chính bản thân mình a. Không kịp suy nghĩ, hắn móc ra một viên đan dược, đan dược vừa ra lan khí tỏa ra khắp nơi, làm cho tâm tình người ta bình yên xoa dịu đi. Nhanh chóng nhét vào miệng Phá Thiên, sau một lúc Phá Thiên bớt gào rú đi, đỏ au ở mắt bắt đầu rút đi, thân thể bớt run rẫy, khí túc sát bắt đầu thu liễm vào trong thân thể. Vĩnh Sinh thấy thế thở dài một tiếng rồi lui ra ngoài. Trong lúc Phá Thiên sắp kiên trì không nỗi sắp thất thủ, hắn liền cảm thấy bản thân được nuốt cái gì đó, rồi có một luồng băng lãnh thanh tâm lan tỏa toàn thân làm dịu đi sát khí xung đột chân khí, rồi xông lên não làm bản thân hắn thanh tỉnh đi rất nhiều, lợi dụng cổ băng lãnh thanh tâm đó, Phá Thiên cắn răng thức hải dẫn dắt vận chuyển tâm pháp từng li từng tí một hoàn thành chu thiên chân lực, hấp thu toàn bộ sát khí vào thân thể. Một đêm qua đi rất nhanh, tờ mờ sáng ngày mới, một cỗ khí tức cường đại từ bên trong động truyền ra ngoài, sau đó thu liễm lại, rồi tiếp tục chìm vào im lặng. Mặt trời đạt đến gần đỉnh, Phá Thiên tỉnh lại sau tu luyên, hắn mở ra hai tay đánh giá chính mình, cảm thụ được tự thân lực lượng cường đại, trong lòng thầm nghĩ. - Không ngờ ta đột phá thượng vị vũ sư nhanh như vậy, cũng là do sát khí nhập thể cùng dược lực từ viên đan dược kia mà làm ta đột phá, hiện tại thượng vị vũ sư không đủ gây sợ hãi với ta rồi, cho dù ta gặp hạ vị vũ tông cũng có lực đánh một trận a. - Cũng thật là nguy hiểm nếu ta không có thức hải cộng với viên đan dược kia, có lẽ ta đã chết tại đây rồi, lần sau cần cẩn thận hơn mới được. Sau khi mở mắt ra dứng dậy, Phá Thiên liền nhíu nhíu mày cảm giác có đánh nhau ở ngoài động, hắn chợt biến sắc lao ra ngoài sơn động. Ngoài sơn động đang có một nhóm người tầm 20 người đứng bao vây sơn động, cùng với có ba tên đang triền đấu với Vĩnh Sinh, nói là triền đấu chứ thật ra Vĩnh Sinh chỉ có thể lợi dụng thân pháp tránh né chạy khắp nơi. Nhìn thấy cục diện trong sân, tên đầu lĩnh có hình xăm bọ cạp trên mặt, mặc thú da sư tử, nhăn nhăn mặt rồi nói. - Tên này có thân pháp siêu phàm, cho thêm ba tên nữa vây bắt lại cho ta, tuyệt đối không được làm chết người, ta muốn thân pháp này. - Vâng thưa phó trại chủ. Người trả lời là Hàn Sư, sau đó có ba tên thành viên lao lên đánh về phía Vĩnh Sinh, áp lực tăng cao, nếu hắn không tử thủ ở đây muốn đi thì mấy người này không ai có thể bắt hắn, nhưng hắn đi không được a. Áp lực tăng cao, làm hắn thương lại càng thương, sau một hồi chật vật, trong một lúc lơ đãng hắn liền bị chém một cái sau lưng, rên to một tiếng quay người tính lách đi nào ngờ liền bị hai tên thành viên tiếp cận một chưởng một cước lên bụng ngực của hắn, trực tiếp văng sấp trước cửa động. Ói ra một ngụm máu, không thể gượng dậy được khuôn mặt nhăn nhúm thều thảo nói. - Phá Tiểu tử, ta làm hết sức rồi, con mẹ ngươi không ra là chôn cùng nhau đấy. Sáu tên thành viên cười to lao tới tính trói buộc Vĩnh Sinh lại, nào ngờ từ trong động lao ra một thân ảnh, trường thương vung lên quét ngang một đường, thương chưa đến sát khí nhập thương lao về phía trước trực tiếp đông lạnh suy nghĩ của sáu người, sáu cái đầu văng lên không trung, cùng lúc một tiếng nói sâm lạnh vang lên.
Chương 22: Chiến đấu Bấm để xem - Ngươi không sao chứ, tại sao không chạy đi. - Kháo, những tạp chủng này dám làm hại đại gia thảm hại thế này, ngươi mà không giúp ta tìm kiếm lại mặt mũi thì đừng xưng huynh đệ với ta nữa. Thân thể Vĩnh Sinh run rẫy, tựa vào sơn động miệng ọc máu, yếu đuối ăn một viên đan dược cười tin tưởng nói. - Được, cứ giao cho ta. Sát khí bùng lên quanh thân Phá Thiên, mắt lạnh nhìn về nhóm người phía trước. Cùng lúc nhóm người phía trước cũng ngưng mắt ngiêm túc nhìn hắn, vừa ra tay là biết đây là người không dễ trêu. - Mặc Phó trại chủ, hắn là tên ta nói, tuổi còn trẻ, đang lịch lãm chiến đấu, sử dụng thương pháp, tu vi vừa khớp, hắn chính là người giết Mặc Lang. Hàn Sư chỉ tay về phía Phá Thiên cung kính nói với người xăm hình bọ cạp trên mặt. - Ồ tiểu tử, có phải ngươi đã giết em trai ta Mặc Lang? Mặc phó trại chủ mở miệng hỏi, cao ngạo nhìn Phá Thiên. Nhìn tên trước mặt, tu vi võ tông hạ vị trên mặt có hình xăm bọ cạp, tuổi chừng hơn ba mươi, toàn thân có tính bùng nổ. Phá Thiên nghiêm nghị đánh giá, đây là một đối thủ đáng gờm. - Là ta thì sao, hắn tính cướp đồ của bản thiếu, đáng chết. - Ha hả, giỏi lắm tiểu tử, dám làm dám chịu, bọn ngươi nhặt cái đầu của hắn qua đây cho ta. Cùng lúc ba tên thượng vị vũ sư cùng Hàn Sư lao ra bao vây lấy Phá Thiên, ngoài ria mười mấy tên trung vị vũ sư cũng bọc thêm một lớp bên ngoài, kín kẽ không đường thoát. Phá Thiên liếc nhìn đám người, ngoại trừ bốn tên vũ sư thượng vị cùng với tên võ tông kia ra, những kẻ khác trong mắt hắn đều là gà đất chó sành cả, hắn chỉ cần lợi dụng tốc độ cùng sát khí cũng có thể giết hết đám người này. Không chờ Phá Thiên lao ra, một tên thượng vị vũ sư xách theo trường thương hướng Phá Thiên đâm tới, cùng lúc có ba tên trung vị vũ sư vung cương đao hướng Phá Thiên chém mạnh. Khi trường thương của tên thượng vị vũ sư đâm tới, Kim Thương của Phá Thiên nâng lên, phong mang chợt lóe, tay nâng thương hạ. Tên thượng vị vũ sư cùng thương của hắn lập tức chia làm hai, máu tươi vẫy ra. Phía sau mấy tên trung vị vũ sư dừng lại thân hình, bọn họ không nghĩ thiếu niên này kinh khủng như vậy, một thương liền giết một tên thượng vị vũ sư. Phá Thiên giết Thượng vị vũ sư xong liền không dừng lại, chân đạp tứ bước điểm tinh, bóng người lóe lên, thương ảnh tung bay hướng bọn người mà đi. Mấy người kia rối rít vung vũ khí chống cự phản kích, song không thể nào ngăn cản Phá Thiên, lướt qua đám người cùng thương ảnh hiện lên mấy tên thành viên chết mất sáu, bảy người. Nhìn thấy Phá Thiên mạnh mẽ như vậy, đám thành viên kinh hãi lùi hết ra phía xa xa, không dám tiến gần. Trong sân chỉ còn lại ba tên thượng vị vũ sư và phía xa kia là tên võ tông đang ngồi nhìn. Phá Thiên không để ý đến mấy tên thành viên mà quay lại nhắm về phía ba tên vũ sư thượng phẩm đánh tới, không để ba tên thượng vị vũ sư suy nghĩ nhiều, trong mắt hung quang chợt hiện, sát khí dũng động nhập vào Kim Thương, thân hình lóe lên, Kim Thương tách ra từng đạo thương ảnh yêu dị. - Ngũ liên sát. Ba tên thượng vị vũ sư kinh hãi không theo kịp sự mạnh mẽ của Phá Thiên, lùi lại không kịp nữa liền cắn răng phản kích. - Nhất Tiêu Kiếm. - Phá Vương Chùy. - Quỷ Lang Điệp Trảm. Ầm ầm. Cùng lúc va chạm với nhau, hai tên vũ sư thượng vị kiếm gãy chùy vỡ, đầu thân một nơi, tử vong tại chổ, còn lại tên vũ sư thượng vị cuối cùng lợi dụng hai tên vũ sư kia chết đi liền vung đao phá vỡ chiêu thức của Phá Thiên văng ra phía xa, tên này đúng là Hàn Sư. Chạy ra phía xa xa, Hàn Sư khuôn mặt tái mét thầm nghĩ nguy hiễm, không ngờ tiểu tử này lại mạnh hơn lần trước giao phong với hắn. Phá Thiên sau lần va chạm, chân khí có chút ngưng trệ, điều tức thoáng chốc liền ngước nhìn Hàn Sư phía xa xa, rồi quay lại chỉa thương về phía phó trại chủ, sát khí bạo phát, chiến ý lan tỏa, đôi mắt hưng phấn có thể cảm thấy rõ ràng. - Tiểu tử ngươi có chút môn đạo, nhưng chỉ như vậy mà đòi giết ta thì có chút mơ mộng hảo huyền, để ta cho ngươi biết thế nào võ tông tu vi. Mặc phó trại chủ sắc mặt lạnh lẽo, thân thể tăng tốc hướng Phá Thiên lướt tới, một chưởng đánh về phía Phá Thiên. Phá Thiên không né không tránh, một thương điểm tới. Oành~
Chương 23: Đại chiến Mặc phó trại chủ Bấm để xem Phá Thiên trượt dài trên mặt đất lùi ra xa tầm hai trượng mới dừng lại, mặt có chút biến sắc, thật mạnh lực đạo đánh vào, thương chưởng chạm nhau nhưng hắn không hề tổn thương được tên trước mắt, cũng là do trên tay có một lớp màng màu vàng bao bọc, đây chắc là chân lực ngoại phóng đi. Mặc phó hội trượng đạp lui hai bước, nghiêm nghị sắc mặt, không ngờ tiểu tử này lại mạnh như vậy. Cùng lúc trên tay Mặc phó hội trưởng xuất hiện một thanh đao, trọng đao vung lên giết hướng Phá Thiên. - Ngươi cũng có chút vốn liếng đấy, nhưng đến đây là kết thúc rồi. - Hừ ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Phá Thiên hừ lạnh một tiếng, cường chiêu vung ra ngoài. - Ngũ Liên Sát. Phá Thiên vận dụng toàn lực, Mặc phó hội trưởng khinh thường Phá Thiên chỉ là thượng vị vũ sư nên không dùng cường chiêu huyền lực ngoại phóng, mà chỉ lợi dụng công kích cận thân với Phá Thiên. Song càng đánh hắn càng kinh hãi phát hiện, Phá Thiên tiếp thu thực chiến cực nhanh, cùng với sát chiêu của Phá Thiên làm hắn cảm giác thấy nguy hiểm. Oanh! Mặc phó hội trưởng liền thu liễm trọng đao về phòng thủ, va chạm mãnh liệt làm cả hai văng ra. - Ngươi làm ta tức giận. Mặc phó hội trưởng bị đánh lùi lại hết sức biệt khuất, cảm thấy nhục nhã, cắn răng tức giận muốn giải quyết Phá Thiên ngay lập tức. Chân lực tụ tập lên trọng đao, một đao đơn giản bổ tới. Phá Thiên trợn mắt sát khí bùng nỗ, vung thương quét ra. - Tứ Toàn Phá. Két két. Bùm. Cường chiêu đụng nhau, cường chiêu bị phá, Phá Thiên văng ra phía sau khụy gối chống thương, khóe miệng tràn máu, mặt đất cày lên một mảnh. Mặc phó trại chủ đạp lùi về sau chục bước, chân lực xao động, khuôn mặt tái đi chút. Mặc phó trại chủ âm u nói, đồng thời chân lực tiếp tục dũng động tụ lên trọng đao, lao về phía Phá Thiên chém tới. - Tiểu tử chịu chết đi, Trảm Diệt Phân. Một luồng ánh đao phụt ra khỏi đầu đao lao về phía Phá Thiên. Phá Thiên kêu rên một tiếng, thời điểm muốn dùng Thất Điểm Tinh trốn đi nhưng phát hiện chính mình thương thế cùng bị khí thế của hắn ta khóa lại. - Ngươi giết được ta sao, Tam Điểm Tinh. Bật người lao về phía trước, mắt trợn tròn ánh lên vẽ cuồng nhiệt, chiến ý bùng phát, đầu thương phụt ra một ánh đen yêu dị là do sát khí tụ tập. Đầu thương nén lại đâm ra tạo thành ba điểm tam giác màu đen oanh tạc mà đến. Oanh phốc phốc. - A! Phá Thiên kêu thảm thiết một tiếng, một ngụm máu tới phun ra, thân thể bay ra hơn mười thước, ngã vào trong bụi cỏ, không bò dậy được nữa, trên ngực có vết đao dài ngang thân. Trên thân Mặc phó trại chủ xuất hiện ba lỗ hổng tạo hình tam giác trước thân thể, máu tươi tuôn ra, chống đao khụy xuống hộc ra ba búng máu. Đến lúc này cả hai đều lưỡng bại câu thương, không ai còn chiến lực đánh tiếp, Mặc phó trại chủ chỉ có thể liếc năm tên thành viên cùng với Hàn sư ho khan nói. - Giết hai tên tiểu tử kia cho ta, chúng không còn sức chống cự rồi. Phá Thiên chịu một kích của Mặc phó trại chủ quả thật bị thương nặng, nhưng chưa đến mức mất mạng, chỉ là mất đi chiến lực tạm thời, hắn cần thời gian để phục hồi một chút, huyết mạch của hắn đặc thù nên khôi phục nhanh hơn nhưng cần chút thời gian, mà thời gian đó mấy tên kia sẽ không cho hắn a. Nhìn lướt qua mấy tên kia tiếp cận dần, Phá Thiên lãnh tỉnh tìm cách, chả lẽ ta với tên kia đều chết ở đây sao? Không thể như vậy được, phải tìm cách. - Haha tiểu tử, không phải nãy ngưoi phách lối lắm sao, giờ phách lối nữa ta xem nào. Hàn sư thấy Phá Thiên nằm không nhúc nhích, cười lên khoái chí vung cương đao chém tới, tính Phá Thiên đang bị trọng thương lấy mạng hắn. Đinh! Bất chợt một thanh kiếm chắn ngang cương đao hất Hàn Sư văng ra, đồng thời kiếm quang lướt qua chém đôi hai tên trung phẩm, máu tươi văng ra đồng thời một thanh âm lạnh lùng vang lên bên cạnh Phá Thiên. - Hừ, một đám cao lớn người bắt nạt quần chiến cùng xa luân chiến hai tên thiếu niên yếu đuối, ta nhìn chướng mắt. - Kẻ nào dám phá chuyện tốt của lão tử. Bị hất văng ra Hàn Sư tức giận gầm lên, con mẹ nó hai tên tiểu tử này mà yếu đuối vậy chẳng có ai là mạnh mẽ cả. - Là ta, tiếp ta một kiếm, Kiếm Động. Không nói nhãm thanh niên lạnh lùng khạc ra một câu liền đánh tới Hàn Sư, đâm mạnh về phía trước nhất tự. - Quỷ Lang Trảm. Hàn Sư thấy vậy vung cương đao, điều động chân lực phản kích. Ầm!
Chương 23: Thiếu niên thần bí Bấm để xem Cả hai cùng văng lùi ra phía sau, thanh niên kia đôi mắt lóe lên, xoay người lợi dụng phản lực tiến tới chém ra một kiếm. - Kiếm Trảm. Hàn Sư biến sắc vung cương đao đón đở, nào ngờ cương đao bị chém đôi, đôi mắt trợn trừng không cam tâm, đầu lâu văng lên không trung, máu tưoi phụt ra. Cùng lúc bốn tên trung vị vũ sư đánh tới, chém hai nhát vào lưng của thanh niên, thanh niên rên khẽ đồng thời rút kiếm quét ngang. - Kiếm Phân. - Aaaaa. Bốn tên trung vị chỉ kịp kêu một tiếng, máu tươi phun ra mất mạng tại chổ. Làm xong tất cả các động tác, thanh niên kia liền chống kiếm xuống thở dốc, sắc mặt tái nhợt, lúc này mọi người mới nhìn rõ góc cạnh trên thanh niên. Thiếu niền này trạc tuổi Phá Thiên, khuôn mặt non nớt trắng trẻo nhưng có khí túc sát quay quẩn, lông mày hình kiếm, môi mỏng răng trắng, tóc đen dài xõa ra, càng nhìn càng giống một tiểu a ca điển trai. Mặc một bộ trường bào màu xanh tàn phá, tay cầm thanh kiếm dài hơn một thước sắc bén màu xanh, đây là một thanh phàm binh thượng phẩm. Liếc nhìn thanh niên vừa cứu mình, Phá Thiên gượng đứng dậy, mở miệng quan tâm hỏi. - Ngươi không sao chứ. - Không chết được, còn ngươi. Thiếu niên lạnh lùng trả lời, sóng vai cùng Phá Thiên. - Ta cũng không chết được, cảm ơn ngươi đã cứu ta, còn lại giao cho ta. Sau khi nhìn thấy thiếu niên kia không có việc gì, Phá Thiên thở phào rồi ngước nhìn về phía tên còn lại cuối cùng của Quỷ Tinh Trại, đôi mắt lại bùng lên chiến ý sát ý kéo dài, kéo theo Kim Thương bước từng bức tiến đến. Lúc này Mặc phó trại chủ đã có thể hoạt động, nhìn mọi việc trong mắt hắn chỉ im lặng đứng đó, hắn biết bây giờ cần khôi phục thương thế nhanh một chút, không người tiếp theo chết chắc chắn sẽ là hắn. Nhìn Phá Thiên tiến lại, hắn quyết định nhanh chóng, muốn tiên hạ thủ vi cường, chân đạp mạnh vào đất bật thẳng lên không trung, trọng đao chém xuống áp bức về phía Phá Thiên. Phá Thiên cũng không kém cạnh, chân mượn lực của mặt đất, điểm thương lên không trung. - Thất Điểm Sát. Vút! Lại một lần va chạm, lần này Phá Thiên cũng không ngoại lệ, bị chém văng ra bên ngoài đập vào một thân cây to, cây to đổ ầm xuống. - Hẳn là ngươi quên ta sao, Kiếm Tự. Một thanh âm vang lên bên cạnh Mặc phó trại chủ, cùng lúc ánh kiếm lóe lên tạo hình chử thập chém tới. - Hừ, một trung vị vũ sư cũng ngông cuồng đã thương bản tọa sao. Quay người né đi ánh kiếm từ thiếu niên kia, Mặc phó trại chủ đấm ra một đấm mạnh mẽ lên ngực thiếu niên làm hắn văng cày ra ngoài, ói liên tục ba ngụm máu, không gượng dậy nỗi. Nhân lúc đó Phá Thiên từ phía xa chân đạp lục bước điểm tinh, Kim Thương tiếp tục tụ chân lực, sát khí ngưng kết tạo ba điểm tinh xuyên tới Mặc phó trại chủ. Mặc phó trại chủ ngưng thần biến sắc vung trọng đao đón đỡ. Chíu ầm ầm. Ah! Mặc phó trại chủ vừa hụt lực khi đánh thiếu niên kia, chưa kịp tụ lực nên ăn tam điểm tinh xuyên thấu cơ thể, kêu thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài. Phá Thiên nhanh chóng đáp xuống trước mặt Mặc phó trại chủ, cùng lúc Kim Thương nâng cao đâm xuống, ghim hắn ta trên mặt đất. Làm xong hết thảy, hắn không kịp nhìn tình hình xung quanh liền ngất đi. Một ngày sau, Phá Thiên tỉnh lại tại một hang động lạ lẫm, hắn nằm trên một bãi cỏ khô, phía xa xa là một đống lửa trại đang cháy bên trên có gác các xiên thịt, cắm gần phía trên đầu hắn là thanh Kim Thương. Nằm cách đó không xa là thiếu niên điển trai kia, liếc ngang dọc không thấy Vĩnh Sinh đâu, Phá Thiên thầm nghĩ. - Trước tiên chữa trị thương thế đã, trải qua trận chiến này ta đã biết khuyết điểm của ta ở đâu, lực phòng ngự không đủ dễ rơi vào nguy hiểm, trải qua có một tháng mà thương tật liên tục. Suy nghĩ là vậy, Phá Thiên nhắm mắt tìm hiểu thương thế cơ thể, các vết thương cơ bản đã lành, chắc là Vĩnh Sinh cho phục dụng đan dược, giờ chỉ cần chữa trị nội thương. Nắm chặt thương thế hắn tiến hành vẫn chuyển chân lực chữa thương cơ thể. Qua một thời gian, Vĩnh Sinh đã quay lại, hắn ta cũng im lặng nhắm mắt chữa trị thương thế trên người. Đêm xuống, Phá Thiên mở mắt thở khẽ, tiến lại đống lửa nhặt lên xiên thịt nướng ngồi ăn, Vĩnh Sinh cũng mở mắt tiến tới ngồi đối diện Phá Thiên ăn ngấu nghiến hỏi. - Ngươi cảm thấy thế nào rồi? - Cũng không có gì bất ổn nữa rồi, ngươi thì sao?
Chương 23: Kết nghĩa kim lan, huynh đệ Bấm để xem Phá Thiên liếc nhìn Vĩnh Sinh hỏi lại. - Ta thương thế khá nhẹ, hiện giờ đã không sao nữa rồi, kháo a, lần này phát lớn ngươi có biết không, ta tìm được túi trữ vật của mấy tên kia đều có không ít dược liệu cùng thú hạch yêu thú từ cấp ba đến cấp một, trải qua đợt này dược lí của ta lại tiến lên một bước a. Vĩnh Sinh sáng hai mắt hưng phấn nói. Phá Thiên thấy thế chỉ biết câm nín, đúng là một tên tham tài mà, chơt nhớ ra điều gì Phá Thiên nhìn chằm chằm Vĩnh Sinh hỏi. - Hôm ta sát khí nhập thể ngươi đã cho ta phục dụng đan dược gì vậy? Nếu không có ngươi chắc ta đã gặp ông bà ông vãi rồi. - Cũng không có gì to tát chỉ là một viên địa cấp Thanh Tâm chân đan mà thôi. Phá Thiên biến săc, ngưng lại cảm động, nghe Vĩnh Sinh nói thì đơn giản, nhưng hắn biết sự quý giá của viên đan dược đó, Thanh Tâm chân đan địa cấp phải ít nhất do đan tôn luyện ra, quý trọng biết mấy, vậy mà hắn nói cho là cho a. Ân tình này ta nhớ rõ. Thấy không khí có vẽ quỷ dị, Vĩnh Sinh ngưng lại nhìn Phá Thiên liền nói. - Ngươi đừng để bụng, chúng ta vào sinh ra tử chỉ là một viên đan dược ta không coi là gì, hiện tại ngươi tính thế nào, ngươi giết một trong nhị đại phó trại chủ của Quỷ Tinh Trại, làm Quỷ Tinh Trại đại loạn, đang huy động tất cả nhân lực ráo riết tìm kiếm chúng ta. Phá Thiên không nhắc đến vấn đề đó nữa, ngẫm nghĩ một hồi nói với Vĩnh Sinh. - Ta vẫn phải tiếp tục tu luyện, hiện giờ ta chưa đủ mạnh, tiếp theo có lẽ ta cần sự trợ giúp từ ngươi. - Ồ Thiên đại công tử, mạnh mẽ uy vũ bất phàm mà cũng có lúc cần người giúp à khà khà, nói xem nào. Cười trêu chọc một tiếng Vĩnh Sinh lúng liếng cắn miếng thịt hỏi. - Ta hiện tại cần tu luyện một môn thể phách nhưng lại thiếu thuốc dẫn cũng như thuốc bổ để tu luyện, ngươi có thể giúp ta xem thử có đan dược nào giúp ta được không? Phá Thiên nghiêm nghị hỏi. Thấy Phá Thiên nghiêm túc như vậy, Vĩnh Sinh thu lại vẽ cười cợt, suy nghĩ một chốc rồi nói. - Có hai phương án, phương án đầu tiên lợi dụng cao giai đan dược cường hóa toàn bộ thân thể ngươi lên làm ngươi có thể đủ tiêu chuẩn tu luyện môn thể phách của ngươi, đan dược này phải là nguyên đan trở lên, ta không có. - Bỏ đi, cách thứ hai thì sao? Phá Thiên không cần suy nghĩ trực tiếp phản bác. - Cách thứ hai dễ hơn nhưng tốn thời gian hơn, ta sẽ sắc cho ngươi nước thuốc, ngày ngày ngâm mình vào đó, trải qua một thời gian làm ngươi thân thể đủ mạnh để tu luyện thể phách. - Được ta chọn cách này. - Ta cũng vậy. Phá Thiên trả lời thì cùng lúc một thanh âm suy yếu vang lên, nghe thấy thanh âm này Phá Thiên cùng Vĩnh Sinh quay lại nhìn về phía giường cỏ, không biết từ bao giờ thiếu niên kia đã ngồi dậy, chậm chạp bước lại gần hai người. Phá Thiên lên tiếng hỏi. - Thương thế ngươi sao rồi. - Không chết được, tầm 2 3 ngày là khôi phục hoàn toàn, khi nãy ta nge các ngươi nói, ta cũng muốn được tu luyện như vậy không biết có phiền các ngươi không? Thiếu niên kia cắn rắng một cái lên tiếng. Phá Thiên cùng Vĩnh Sinh liếc nhìn nhau, sau đó cười ha hả, Vĩnh Sinh nhìn thiếu niên kia trả lời. - Không phải là không được, nhưng ta có một điều kiện, sau này chúng ta ở chung linh thảo linh dược thuộc về ta a, hé hé. - Tên tham tài này, mặc kệ hắn đi, hắn là như vậy đấy ngươi đừng để ý. Để có thể ở chung với nhau, giới thiệu một chút, ta tên Phá Thiên Thượng vị vũ sư, tên kia Vĩnh Sinh, hạ vị vũ sư. Phá Thiên khinh bỉ liếc Vinh Sinh một cái. - Ta tên Trần Tâm, trung vị vũ sư. Kinh dị nhìn Phá Thiên, Trần Tâm cũng biết Phá Thiên lợi hại, nhưng nghe xong vẫn thấy kinh diễm trong lòng, mới bao tuổi mà thượng vị vũ sư, chiến lực ngang võ tông hạ vị, không phải vật trong ao hồ a. - Để tiện cho việc xưng hô sau này, theo tuổi tác mà định địa vị, ta năm nay mười ba tuổi rưỡi, còn các ngươi. Vĩnh Sinh háo hức cười hắc hắc hỏi. - Trần tâm ta mười bốn tuổi. - Ta thì mười bốn tuổi rưỡi. Phá Thiên mở miệng đồng thời hào khí dâng lên nói. - Đã như vậy, từng trải qua sinh tử với nhau, xét thấy chúng ta không có gì vướng bận cũng không quan tâm mục đích cùng thân phận của nhau, ta nghĩ chúng ta kết nghĩa kim lan cả đời là huynh đệ, được không. - Hảo a, hảo a ta muốn còn không kịp nữa là. Vĩnh Sinh hưng phấn trả lời đồng thời nhìn về phía Trần Tâm. - Có gì mà không được. Đã như vậy, Phá Thiên huynh lớn tuổi nhất làm đại ca ổn chứ, ta lớn thứ hai làm lão nhị, Vĩnh Sinh ngươi nhỏ tuổi nhất làm lão tam a. Nhìn hào khí dâng trào như vậy, Trần Tâm nhếch mép cười. Cả ba cùng nhìn nhau cười ha hả, cứ như vậy tứ huynh đệ làm rúng động cả đại lục hình thành một cách đơn giản, giản dị như vậy.