Tên truyện: NGẠO THIÊN Tác giả: Phá Long Thể Loại : Kiếm hiệp, tiên hiệp, huyền ảo Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Phá Long Giới Thiệu: Phá linh đại lục, Thế giới này lấy Vũ vi tôn, nghe đồn khi võ đạo đỉnh phong, vũ đạo đạt đến cực hạn có thể phá toái hư không. Lâm Phá Thiên một thiếu niên thiên tài mang danh phế vật, không cam lòng làm một thiếu gia phế vật, cậu mang võ đạo bước đến đỉnh cao của đại lục. Một thương nơi tay, cả đại lục phải run rẫy. Ai đụng đến bằng hữu của ta. Giết! Ai đụng đến người yêu của ta. Giết! Ai đụng đến gia đình của ta. Giết! Ai ngăn ta bước đến đỉnh cao của võ đạo. Giết!
Chương 1: Thiếu gia phế vật Bấm để xem Phá linh đại lục nhân tài linh kiệt đông đúc, lấy vũ vi tôn tu luyện đến đỉnh cao có thể phá toái hư không. Lâm gia phủ đệ một trong tứ gia của đại lục, Nằm phía bắc bộ phá linh đại lục thanh danh hiển hách vũ lực mạnh mẽ, ngay cả các thế lực khác củng phải e dè không dám đụng chạm đến. Lâm Phá Thiên là người của lâm gia, một trong tứ gia tộc. Lâm gia trải qua hơn 500 năm đấu tranh, chiếm lĩnh nhiều tài nguyên vượt qua bao khó khăn, bỏ ra bao sương máu của các bậc tổ tiên để đạt đến thành tựu một trong tứ gia của đại lục ngày hôm nay. Đệ tử của Lâm gia đi đến đâu củng mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo vì gia tộc mình, nhưng Phá Thiên lại khác, từng mang danh thiên tài khi mười tuổi, cậu học thuộc tất cả công pháp của gia tộc sau một lần nhìn qua, vũ kỹ có thể thành thạo sau vài lần luyện tập, được cả gia tộc kì vọng là thiên tài trăm năm có một. Cho đến năm 12 tuổi, Lâm gia tiến hành giác tỉnh huyết mạch của gia tộc, lâm thiên không những giác tỉnh được huyết mạch là phàm mạch còn bị tắc nghẽn kinh mạch không thể luyện võ. Từ thiên tài trăm năm có một của gia tộc trở thành trò cười cho cả thiên hạ, khiến cho cả gia tộc phải thất vọng. May thay ông ngoại Phá Thiên là đương đại gia chủ nhà họ Lâm nên người ngoài không dám công khai chế giễu coi thường hắn. Mặc dù vậy hắn vẫn luôn chịu sự khinh nhục và bắt nạt từ các đồng tộc khác trong gia tộc, đến ngay cả nha hoàn trong phủ củng coi thường hắn. Sau 2 năm giác tỉnh huyết mạch Lâm Phá Thiên đang kiên trì tu luyện ở khu rừng phía sau gia tộc, trên tay cầm thanh thương màu cổ đồng diễn luyện thương kỹ cơ bản. Khuôn mặt tuấn tú non nớt mang theo chút tái nhợt, thân hình nhỏ nhắn chăm chú theo từng động tác, thương kỹ cơ bản hắn đã tu luyện 2 năm trời đến mức lô hỏa thuần thanh, nhưng vì thân thể yếu ớt không thể tu luyện công pháp nên không có chút uy lực nào cả. - Trời sắp tối rồi mà không một chút tiến bộ nào. Nói xong hắn đem thương thu lại chậm chạp bước ra khỏi khu rừng, tiến về phủ đệ của gia tộc, căn phòng của hắn nhỏ bé lụp xụp nằm ở hậu viện, do mang danh là phế vật nên không được chiếu cố từ gia tộc ở một mình trong căn phòng như kho củi này. - Rốt cuộc thân thể ta bị sao thế này, không thể nào chỉ là vũ đồ củng không đạt được. Trầm tư suy nghĩ một hồi hắn củng không tìm được lời giải đáp, hắn mò mẫm xuống nhà bếp nấu cơm để ăn tối, từ nhỏ hắn đã sống một mình, ba mẹ không có tin tức gì, ông ngoại củng không nhắc gì đến ba mẹ của hắn, ba mẹ hắn chỉ để lại một miếng ngọc hình rồng treo trên cổ hắn từ khi còn nhỏ. Sau khi ăn xong hắn lại lên giường tu luyện công pháp gia tộc rồi đi ngủ. Sáng hôm sau như thường lệ Phá Thiên tiến về khu rừng để tập luyện, 2 năm nay ngày nào hắn củng như vậy, cần cù nhưng không thay đổi được gì. - Ai ui, đây không phải là lâm thiếu gia đây sao, sáng sớm lại trốn vào khu rừng đấy à. Lâm An một đệ tử chi thứ trong gia tộc, một trong những người hay bắt nạt hắn trong gia tộc. Phá Thiên lạnh lùng nhìn hắn ta rồi lạnh lùng bước qua. - Ta nói ngươi không nge à. Lâm An bước lên cản bước cười lạnh nói: - Ta không có gì để nói với ngươi cả, tránh ra. - Ai da, nay ngươi ngứa người à mà dám nói với ta như thế, nếu không cho ta một lời giải thích thì đừng hòng ngươi toàn vẹn bước đi. Phá Thiên im lặng nhìn hắn ta, tay nắm chặt thanh thương cổ đồng, bầu không khí có chút ngột ngạt, bổng nhiên một tiếng quát lên: - Các ngươi làm gì vậy. - Haha, không có gì đâu Phương chấp sự, chúng ta chỉ là đang đàm luận chút chuyện thôi. Lâm An nhăn mặt nói, người đến là Lâm Phương chấp sự quản lí hậu viện khu đệ tử, bình thường không ai muốn dây vào Lâm Phường vì hắn ta có tiếng xử phạt hung tàn. - Nếu không có chuyện gì thì giải tán đi, mới sáng sớm tụ tập cái gì hừ. - Vâng vâng Phương chấp sự, đệ tử đi ngay. Lâm An khom người rồi liếc Phá Thiên một cái quay người thì thầm rời đi. - Hừ thật là hên cho người, nhưng lần sau gặp lại sẻ không hên được như vậy đâu. Nhìn Lâm An rời đi Lâm Phương nói: - Ngươi củng đi đi. - Cảm ơn ngài chào ngài. Phá Thiên cúi người chào rồi tiếp tục đi ra khu rừng sau hậu viện của gia tộc.
Chương 2: Miếng ngọc rồng Bấm để xem Khuôn mặt non nớt lạnh lùng ánh lên bất khuất, tay nắm chặt cổ đồng thương, bước từng bước vào sâu khu rừng. Giờ không phải là thời điểm để ghi hận, trước hết ta phải tìm cách tăng lên tu vi mới được, Tại sao ta không thể tu luyên, mặc dù là phàm thể nhưng không thể nào đến cả vũ đồ luyện bì củng không đạt được như vậy chứ. Càng suy nghĩ càng khó hiểu, hắn bất chợt tiến vào trung tâm khu rừng khi nào không biết. Chợt một tiếng lào xào làm hắn bừng tỉnh lại. - Có gì đó không ổn, trước hết rời đi nơi này đã. Phá Thiên vừa cảnh giác liếc nhìn xung quanh vừa nghĩ. Vừa nghĩ vừa lùi nhẹ ra khỏi trung tâm khu rừng, bất chợt từ phía sau một bóng ảnh lướt lên cắn thẳng vào cổ Phá Thiên, hắn bình tĩnh quay người đâm thẳng thương vào cái bóng, va chạm mạnh làm Phá Thiên xung lực văng ra đằng sau. Nhìn kĩ lại thì thấy một thân ảnh sói xám to bằng con nghé, đôi mắt đỏ lòm nhìn tròng tròng vào Phá Thiên. - Chết tiệt, tại sao lại có một con nhất cấp hôi lang ở đây. Mặc dù chỉ là hạ vị nhất cấp yêu thú nhưng củng không phải là ta có thể đánh bại, da lông cứng cáp, tốc độ nhanh nhẹn, hung ác khỏi nói. Làm một cái thủ thế, lạnh lùng nhìn thẳng vào hôi lang phía trước, Nếu không liều mạng chắc chắn hôm nay ta phải ngã xuống, vậy liều thôi. Suy nghĩ xong không chờ hôi lang tiến lên Phá Thiên cầm thương lao lên, sử xuất thương pháp cơ bản muốn triền đầu với hôi lang. Thấy bị khiêu khích hôi lang tru lên một tiếng lao lên táp thẳng về Phá Thiên, mặc dù tâm lí muốn triền đấu áp chế hôi lang nhưng không thể tu luyện nên thân thể yếu ớt càng đánh Phá Thiên càng bị thương nhiều hơn, mặc dù chưa nguy hiểm đến tính mạng nhưng củng không kém là mấy. Sơ sẩy một cái là mất mạng, thời khắc này Phá Thiên càng lạnh lùng bình tĩnh vừa né móng vuốt của Hôi lang vừa suy nghĩ tìm cách phá vỡ lớp da lông cứng rắn của hôi lang. - Với da lông cứng rắn của nó ta không thể phá được, phải tìm được nhược điểm để tiến hành kích sát nó, tiếp tục như vậy ta không thể chịu nỗi mà mất mạng, liều. Mắt lóe lên tia sáng, Phá Thiên đạp bước tiến lên cúi người né đi cú cắn của hôi lang, cùng lúc thanh cổ đồng thương điểm tới đâm trực diện vào hôi lang. Hôi lang há mồm cắn hụt xong cùng lúc móng vuốt vẽ một đường cong rạch một nhát lên ngực của Phá Thiên, vết thương sâu thấy tận xương. Cắn răng chịu đựng đau đớn, Phá Thiên hét lên một tiếng điểm mạnh cổ đồng thương tới, đâm thẳng vào huyết nhãn của hôi lang, hôi lang tru lên một tiếng xung lực văng lên đè thẳng lên người Phá Thiên. Thanh cổ đồng thương dắt vào hốc mắt của hôi lang, Phá Thiên đẩy thân thể hôi lang ra, Thở từng ngụm thở dốc, thân thể đau buốt. - Mắt là nơi yếu nhất ta có thể phá trên cơ thể hôi lang, trận chiến này thật nguy hiểm, xém chút là đi đời rồi. Đang nằm miên man suy nghĩ, chợt cảm giác trước ngực nóng ran, Phá Thiên sờ trước ngực. Máu thịt bầy nhầy cùng với 2 nửa miếng ngọc rồng. Đây là di vật của phụ mẫu ta để lại, không ngờ lại bị phá hủy như vậy, củng nhờ miếng ngọc này mà lực đạo của hôi lang yếu bớt không thì ta không chết củng tàn phế. - Di, đây là. Một giọt huyết lơ lững trước mặt Phá Thiên, không chờ hắn suy nghĩ giọt huyết nhập thẳng vào ngực làm hắn kinh hãi sờ soạng. Bất chợt một cơn đau tê tâm liệt phế làn truyền khắp cơ thể, xương trên cơ thể bắt đầu kêu răng rắc, huyết nhục sôi trào, các lỗ chân lông bắt đầu tràn máu tươi. Mẹ kiếp cái gì đang diễn ra vậy. Gào lên một tiếng rồi ngất đi, trải qua 2 canh giờ thống khổ, da thịt bắt đầu lành lặn, cả vết thương trước ngực cùng với các vết thương nhỏ lành lại với mắt thường có thể thấy được. Từ trong cơ thể một luồng tanh hôi cặn bả được bài tiết ra từ lỗ chân lông, tạo thành một lớp vẫy gớm giếc ngoài cơ thể. Thêm 2 canh giờ trôi qua, Phá Thiên tỉnh lại trong đầu như có thêm cái gì đó mà hắn chưa biết, hắn ngồi dậy cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn, có một nguồn lực chạy dài trong cơ thể, nhìn vào bản thân. Đây chắc không phải là phạt kinh tẩy tủy trong truyền thuyết chứ. Không ngờ bản thiếu lại nhận được tạo hóa này, sức mạnh này thật tuyệt vời. Nhìn bản thân rồi nhìn bầu trời, trời sập tối, cả ngày nay hắn không ăn gì nhưng không cảm thấy đói. Thôi về trước đã rồi xem xét tình hình sau. Phá Thiên suy nghĩ rồi đứng dậy bước ra khu rừng.
Chương 3: Đột phá Bấm để xem Bước vào căn phòng của bản thân, Phá Thiên khoanh chân ngồi trên giường, đôi mắt nhắm nghiền tìm hiểu về sự thay đổi của bản thân. Trải qua quá trình chiến đấu củng như tẩy kinh phạt tủy ta cảm thấy cường độ thân thể tăng cao chắc đã bước vào vũ đồ hạ vị. Đôi mày cau lại trầm tư suy nghĩ. Tại sao trong miếng ngọc rồng lại có giọt máu, giọt máu đó là gì mà làm ta thay đổi như vậy? Cảm thấy khó hiểu Phá Thiên củng không suy nghĩ nữa cùng với hắn phát hiện trong đầu hắn có một đạo ấn kí hình rồng. Hình rồng giống với miếng ngọc, màu huyết hồng, nằm cuộn tròn tỏa ra từng luồng lực thần bí thấm vào thức hải của hắn, Phá Thiên giật mình kinh hãi mở choàng hai mắt. Đây có phải thức hải? Không ngờ ta mở ra thức hải, không phải thức hải mở ra khi chỉ đạt đến vũ tôn sao. Sao ta có thể mở ra thức hải. Sau nữa nén nhang định thần lại Phá Thiên xác định hắn đã mở ra thức hải. Hắn vui mừng ra mặt, mở ra thức hải là có thể sử dụng hồn lực để kiểm tra thân thể củng như độ lĩnh ngộ tăng mạnh. Không ai khi còn là vũ đồ có thể mở ra thức hải cả, nghe còn chưa nghe qua. Cái này ta phải giữ bí mật tuyệt đối nếu không ta cách cái chết củng không xa rồi. Tuy mới mười bốn tuổi nhưng Phá Thiên chửng chạc hơn so với tuổi vì những gì hắn trải qua làm hắn trưởng thành hơn. Được rồi để ta sử dụng thử hồn lực xem thế nào, nghĩ là làm Phá Thiên dùng hồn lực bao phủ toàn thân, xem rõ các cơ quan cũng như khiếu huyệt của cơ thể. Trải qua một vòng dò xét, Phá Thiên mới hướng đến ấn kí hình rồng trong thức hải. Đây là cái gì, sao nó lại xuất hiện trong thức hải của ta, không phải miếng ngọc đã vỡ rồi sao? Trầm tư suy nghĩ một hồi, Phá Thiên quyết định dùng hồn lực dò xét ấn kí, vừa tiếp xúc ấn kí củng là lúc hắt ngất đi vì trong ấn kí tuôn ra một lượng thông tin khổng lồ, làm thức hải của hắn không chịu nỗi, đau đớn làm hắn ngất đi ngay tức khắc. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn cảm thấy đầu đau đớn. Ai da lần sau làm gì củng phải cẩn thận hơn mới được, chỉ trong vòng một ngày mà ta đau đớn đến ngất đi tận hai lần. Phá Thiên cười khổ tự giễu. Sau khi sắp xếp lại lượng thông tin trong não thì hắn phát hiện đây là hai bộ công pháp, một bộ là Hỗn Độn Long Linh Quyết cùng với long Thần Chân Thân Quyết, hai bộ công pháp đều có bốn phần hiện giờ Phá Thiên đang nắm phần nhất công pháp. - Đạp phá thiên địa, tìm hiểu chư thiên, bước đến điểm cuối của võ đạo, phá vỡ hỗn độn vũ phá hư không. Chỉ là lời giới thiệu mà đã lớn lối như vậy rồi. Có thể đây là địa cấp công pháp đi. Phá Thiên suy nghĩ mừng rỡ rồi quyết định tu luyện môn công pháp này. Ta trải qua quá trình phạt tủy đã tiến vào vũ đồ hạ vị, gân cốt tinh chỉnh lại, giờ có lẽ tu luyện được đi. Phá Thiên cau mày lo âu không nắm chắc bắt đầu vận chuyển công pháp, dựa theo công pháp tiến hành tu luyện bì da. Trải qua 2 canh giờ tu luyện, Phá thiên đứng dậy cầm một thanh bảo kiếm cắt một đường lên da tay, cánh tay không hề có một vết xước. Cầm thanh bảo kiếm chém mạnh lên cánh tay, liền chỉ thấy một vệt nhạt nhòa màu trắng. Có lẽ ta đã luyện bì thành công, mỗi một tấc da đều trải lên một lớp màng mỏng, nếu không phá được lớp màng này thì không thể nào tổn thương da ta được. Phá Thiên ta cuối cùng củng tu luyện thành công, ta sẻ để cho những ai đã khinh nhục ta phải trả giá, trong nội tâm hắn điên cuồng gào thét. Đôi mắt tỏa sáng trên khuôn mặt tuấn tú, đôi môi nhếch lên, cuồng nhiệt tỏa ra, Phá Thiên ngồi trên giường tiếp tục tu luyện. Đảo mắt 2 ngày trôi qua, Phá Thiên không hề ra khỏi nhà, hôm nay như thường ngày hắn ra sân diễn luyện thương pháp cơ bản, hoàn thành một bài tập hắn dừng lại. Hắn mừng rỡ nắm nắm đôi tay cảm giác lực lượng trong cơ thể, không ngờ ta tu luyện thành công bì, gân, cốt nhanh như vậy, chuẩn bị xung kích cho trung vị vũ đồ. Vũ đồ cấp chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị và đỉnh phong 4 loại, ta tu luyện thành công hạ vị luyện bì, gân, cốt, đạt đến 15 tượng lực nếu so với đồng cấp thì ta hơn bọn họ tận 5 tượng lực. Đây chắc là công lao do hỗn độn long linh quyết gây ra rồi. Vừa đi ra cửa Phá Thiên vừa suy nghĩ. Phá Linh đại lục cường giả vi tôn, trải qua hàng ngàn vạn năm phát triển, hệ thống tu luyện chia ra các cảnh giới khác nhau, vũ đồ, vũ sư, vũ tông, vũ tôn, vũ vương. Trên đại lục chia làm tứ gia, tam các, nhị tông, nhất điện chiếm lĩnh đa số tài nguyên của cả đại lục, đây là các thế lực đứng đầu trong đại lục Phá Linh được xưng là thượng phẩm tông tộc, phía dưới còn có vô số hạ phẩm cùng với trung phẩm tông tộc khác chiếm lĩnh số nhỏ tài nguyên của đại lục, trong các thượng phẩm tông tộc đều có ít nhất một vũ vương cao thủ tọa trấn nên mới được vinh danh như vậy. Ta tuy là đã tu luyện đến võ đồ hạ vị nhưng tu vi thấp kém, cũng không thể huênh hoang khoác lác được, phải hạ thấp điểm để bảo toàn cho bản thân, Phá Thiên vừa đi vừa suy nghĩ. Gia tộc Lâm thị to lớn, được quản lí sâm nghiêm, ta giờ đã có thể tu luyện, cũng đến lúc đến tàng kinh các chọn một môn võ kỹ cho bản thân rồi.
Chương 4: Thất Điểm Thương, Điểm Tinh Bộ Bấm để xem Tàng Thư Các là một tòa tháp cao năm tầng, một trong các trọng điểm của lâm gia, luôn luôn có chấp sự tuần tra cùng túc trực trưởng lão tại đây, đây củng không phải lần đầu tiên Phá Thiên đến đây nên củng không bở ngỡ. - Xin chào Hàn trưởng lão Phá Thiên cung kính cúi chào ông lão trước mặt, Hàn trưởng lão không biết từ khi nào đã đến thư các làm túc trực trưởng lão, nghe đâu gia chủ cũng phải tôn kính lão ta. Hàn trưởng lão có bộ râu dài, tóc trắng, khuôn mặt già nua tầm bát tuần ngồi trên chiếc ghế bên trong tầng một thư các. Lão mở mắt liếc nhìn Phá Thiên nói: - Ngươi đến đây làm gì. - Vâng thưa trưởng lão, đệ tử đạt đến vũ đồ hạ vị muốn đến lĩnh một môn pháp quyết phòng thân. Phá thiên không kiêu ngạo trả lời. - Hửm? Ngươi nói là đã đạt đến vũ đồ hạ vị? Sau khi hỏi lão chụp vào cánh tay của Phá Thiên, mắt híp lại trầm tư suy nghĩ. - Đúng là hạ vị vũ đồ, thật không thể tin được, phế thể lại có thể tu luyện, được rồi người vào lựa chọn đi, được chọn 1 môn công pháp 2 môn vũ kĩ hoàng cấp. Chọn xong ra chổ ta đăng kí. - Vâng, cảm ơn trưởng lão. Trả lời xong Phá Thiên bước vào thư các, Hàn trưởng lão vuốt râu thầm nghĩ. Không ngờ hắn có thể tu luyện, để ta xem tương lai ngươi có thể đến được mức nào. Phá Thiên tiến vào tầng một trầm tư suy nghĩ, ta tạm thời không cần chọn công pháp mà ưu tiên vũ kỹ. Ưu tiên hai bộ thương pháp và thân pháp đi, nói là làm Phá Thiên tiến vào tầng hai của thư các đến gian thương pháp. Thư các tầng một, hai được đặt đa số các công pháp hoàng cấp, tầng ba, bốn được đặt công pháp huyền cấp, tầng năm nghe đồn được đặt tàn phá địa cấp công pháp, đây là phân chia của thư các. Ta muốn mạnh mẽ hơn so với cùng cấp thì phải lựa chọn võ kỹ mạnh mẽ mới hợp lí. Thư các tầng hai rất lớn chứa hàng ngàn loại vũ kỹ công pháp, chia theo từng hàng kệ. Phá Thiên nhanh chóng tiến đến kệ vũ kỹ chứa thương pháp, hắn đặc biệt yêu thích thương nên từ nhỏ đã chọn thương là vũ khí đặc biệt của hắn. - Phá Long Thăng Thiên, hoàng cấp thượng phẩm, chứa 5 thức thương thuật, phá long xuất thiên địa băng. - Thương Động Cửu Tiêu, hoàng cấp thượng phẩm, chứa 9 thức thương thuật, từng thức nối liền tạo nên cửu thương vũ động, cữu tiêu hoang tàn. - Bàn Thương Pháp, hoàng cấp đỉnh phong, bất động như núi, vĩnh hằng bất biến. * * * - Thật không ngờ chỉ riêng vũ kỹ thương pháp củng đã có đến hàng trăm loại như vậy, thật khó để lựa chọn cho ra vũ kỹ phù hợp với bản thân a. Cất một quyển vũ kỹ trên kệ, Phá Thiên lắc đầu ngao ngán, liếc nhìn trên kệ sách. Ta muốn một môn thương quyết chủ sát, lấy sát làm tâm, lấy chiến làm sinh. A tại sao trong góc kệ lại có một quyển vũ kỹ bị phủ bụi thế này, quyển vũ kỹ này chắc lâu lắm rồi không ai động đến, để ta xem thử nào. Phá Thiên bước lên 2 bước, cầm quyển vũ kỹ củ kỷ nhìn lướt qua. - Thất Điểm Thương, vũ kỹ hoàng cấp đỉnh phong, Thất thức tuyệt sát, thương ra thấy máu, uy lực vô cùng. Yêu cầu thân thể mạnh mẽ, ngộ tính siêu phàm, ý chí sắt đá chịu sát khí nhập thân, nếu không đạt được không nên tu luyện, dễ gây tẩu hỏa nhập ma, nặng có thể tử vong. - Chính là nó. Phá thiên vui vẽ cầm lấy vũ kỹ không hề để ý đến yêu cầu, hắn biết muốn mạnh lên thì đi theo con đường không ai chọn. Cũng không hiểu vì sao Hàn trưởng lão lại cho ta chọn hai bộ vũ kỹ, bình thường vũ đồ chỉ được chọn một môn vũ kỹ mà thôi, trừ khi có điểm công hiến để quy đổi. Mặc dù không nghĩ ra nhưng đây là điều tốt, thôi kệ giờ nên chọn thân pháp đi. Sau khi suy nghĩ xong Phá Thiên đi đến hàng bộ pháp, hắn bỏ ra 1 nén nhang để chọn ra một bộ Điểm Tinh Bộ, Hoàng cấp đỉnh phong vũ kỹ, tăng tốc trong khoảng cách ngắn, chiếm thế mạnh mẽ chủ động khi chiến đấu, nhưng chạy trốn thì không có chút ưu thế nào. - Đây không phải phế vật thiếu gia sao? Cơn gió nào đưa ngươi đến tàng thư các vậy, tính học vũ kỹ để nhìn đỡ ghiền à. Một tiếng nói vang lên sau lưng Phá Thiên, cùng với sự cười nhạo của 2 người khác, Phá Thiên quay lại nhìn, người vừa nói là Lâm An, 2 người bên cạnh là đồng học đi theo Lâm An. - Ta làm gì còn không đến lượt ngươi quản đi, nói gì thì nói ta củng là dòng chính đệ tử, ngươi là dòng thứ đệ tử thì có tư cách gì lên giọng với ta vậy, bớt cắn càn đi, chó ngoan không cản đường chủ. Phá Thiên khoanh tay trào phúng đạo. - Ngươi nói gì ngươi nói lại ta xem, có tin ta đánh gãy chân ngươi tại đây không tiểu tử. - Ngươi thử xem là ta gãy chân trước hay ngươi trước, đừng quên đây là tàng thư các, nghiêm cấm đánh nhau. Lâm an chỉ thẳng Phá Thiên. - Hảo ngươi giỏi để xem sau khi ra khỏi đây, ngươi có thể sống tốt được không, đắc tội ta không dễ bỏ qua thế đâu, hừ chúng ta đi.
Chương 5: Đột phá, liên tiếp đột phá Bấm để xem Nói đoạn Lâm An phẩy tay, tức ngẹn bỏ đi. Phá Thiên nhìn theo Lâm An nheo mắt lại, lần sau gặp lại ngươi không còn kiêu ngạo được nữa đâu, đoạn hắn đi xuống lầu 1 gặp Hàn Trưởng lão. Lâm An rời đi một đoạn liền nói với 2 tên phía sau. - Chờ hắn rời đi, 2 ngươi đi theo dõi hắn xem hắn khi nào ra ngoài, tìm cơ hội đập gãy chân chó của hắn cho ta. - Được cứ để cho bọn em lo. 2 tên phía sau vỗ ngực đảm bảo rồi rời đi, Lâm An cười lạnh bước đến dãy công pháp lựa chọn. Phá Thiên tiến đến bàn trưởng lão, đặt lên 2 bộ vũ kỹ, cúi người đạo. - Thưa trưởng lão, đệ tử chọn 2 bộ vũ kỹ này, xin trưởng lão cho phép. - Ồ? Thất Điểm Thương, Điểm Tinh Bộ. Tiểu tử ngươi mặc dù ngộ tính cao nhưng tu vi thấp cùng với bộ thất điểm thương này khó tu luyện cùng rủi ro cao, ngươi đã suy nghĩ kỉ. Hàn trưởng lão cau mày liếc Phá Thiện rồi lên tiếng. - Vâng thưa trưởng lão, đệ tự chọn 2 bộ vũ kỹ này. Lão trầm tư một lúc rồi nói. - Được rồi, nếu ngươi lựa chọn thì ta cũng không cản, nhưng nếu tu luyện có vấn đề thì nên ngừng lại ngay để tránh cho hậu quả sau này. - Đệ tử ghi nhớ. - Ngươi sao chép một loại một bản rồi cầm đi đi. Nhìn Phá thiên sau khi sao chép rời đi, Hàn trưởng lão vuốt râu thầm nghĩ, với tu vi thấp kém của tiểu tử đó chắc không tu luyện nỗi vũ kỹ đó đi, coi như cho hắn biết vũ kỹ củng không thể chọn bừa, nghĩ xong ông ta lại nhắm mắt im lặng. Trở về căn nhà sau hậu viện, không bắt tay ngay vào tu luyện vũ kỹ mà Phá Thiên tiếp tục tu luyện thêm ba ngày. Ba ngày sau. - Hảo, cuối cùng ta củng đột phá trung vị vũ đồ, lực lượng nhục thân từ mười lăm tượng lực đạt đến ba mươi tượng lực. Một đấm đấm ra có thể bể đá ngã cây. Tu luyện trung vị vũ đồ rèn luyện huyết, tạng, tủy làm cho huyết như chì, tạng như đồng, tủy như kim. Khi đạt đến đỉnh phong thì mở khiếu huyệt xông phá thượng vị vũ đồ, cảm nhận sức mạnh tràn trong cơ thể Phá Thiên ngẫm. Ta hiểu rồi, cũng nhờ tẩy kinh phạt tủy mà tốc độ ngưng luyện bì, gân, cốt, huyết, tạng, tủy nhanh đến như vậy. Nếu đã như vậy ta không vội tu luyện vũ kỹ mà đột phá đến thượng vị võ đồ ngưng huyệt khiếu hoàn thành chu thiên sản sinh chân lực đạt cấp vũ sư, một suy nghĩ điên cuồng hiện lên. Đôi mắt ánh lên vẽ kiên nghị thể hiện quyết tâm của bản thân, nếu không nhanh chóng tăng tu vi lên thì bản thân sẻ không đối phó được những chuyện sắp xảy ra được, Phá Thiên thầm nghĩ dời bước vào nhà. Thời gian thoi đưa, thấm thoắt là năm ngày, trừ việc ăn uống tắm rửa đa phần thời gian Phá Thiên đều cần cù rèn luyện huyết, tạng, tủy. Đứng trước một tảng đá to ngang người, Phá Thiên hét lớn đấm ra một đấm, tảng đá nhanh chóng vỡ vụn, bay tứ tung. - Huyết, tạng, tủy của ta đã đạt đến đỉnh phong giờ củng là lúc ta ngưng huyệt khiếu được rồi. Nói một tiếng quay người bước vào nhà, ngồi lên giường, có lẽ ta ngưng huyệt khiếu sẻ dễ dàng hơn so với người khác, ta có thức hải có thể tìm chính xác huyệt khiếu ở đâu. Nhắm mắt thúc dục thức hải, tra xét bản thân cơ thể, tìm huyệt khiếu, mở khiếu đầu tiên theo như Hỗn Độn Long Linh Quyết thì phế kinh khởi đầu và kết thúc ở can kinh. Phá Thiên điều động toàn thân khí huyết tụ tập ở phế kinh, muốn nhất nhất xông phá phế kinh tạo huyệt, khi khí huyết toàn thân tụ tập đến tận cùng, phá thiên trút toàn bộ vào phế kinh. Một cơn đau nhức tỏa ra khắp toàn thân, hắn cắn răng chịu đựng không ngừng lại. - Lão thiên a, sao mỗi lần có chuyện là thân thể ta chịu cực thế này, muốn ta khuất phục sao, không có cửa đâu. Rống một tiếng thật to, vận chuyển Hỗn Độn Long Linh Quyết đến tận cùng, khí huyết xông phá thẳng vào phế kinh, trải qua nữa nén nhang giằng co phế kinh bị phá, một cảm giác thông thuận sảng khoải lan tỏa toàn thân Phá Thiên. - Hahaha đây là thượng vị vũ đồ sao, hảo cường, hảo cường. Đã như vậy nhân lúc khí huyết ta thịnh vượng, nhất phi trùng thiên xông phá mười hai kì kinh mở mười hai khiếu huyệt. Lại năm ngày qua đi, trải qua đau đớn khổ sở năm ngày, Phá thiên cuối cùng cũng phá được càn kinh, hiện tại hắn đang vận chuyển tâm quyết của Hỗn Độn Long Linh Quyết theo kì kinh thông qua huyệt khiếu sản sinh chân lực, rồi dẫn dắt chân lực vào đan điền hoàn thành một chu thiên bước vào vũ sư.
Chương 6: Lâm Yến Tử Bấm để xem Vũ sư, bước đầu tiên trên con đường chinh phục đại lục này, Phá Thiên cảm nhận chân lực di chuyển trong cơ thể mình, vui mừng khôn xiết, sắc mặt hưng phấn. Hiện tại ta đạt đến hai trăm tượng lực đi, bước tiếp theo nên là tu luyện vũ kỹ rồi. 3 ngày sau. Trải qua ba ngày vũ luyện, Điểm Tinh Bộ cơ bản đã tiểu thành, chỉ cần thực chiến lĩnh ngộ thì viên mãn chỉ là một sớm một chiều. Thất Điểm Thương củng luyện đến chiêu thứ 3 nhưng chỉ có hình mà không có lực, chắc là thiếu sát khí nhập thể. Cuối cùng là bộ Long Thần Chân Thân Quyết, từ khi hắn nhận được bộ này đến giờ thì hắn không thể tu luyện được, đây là bộ công pháp tu luyện thân thể, mà muốn tu luyện được thì đầu tiên phải có một số thảo dược phụ trợ cho tu luyện. Long Thần Chân Thân Quyết, luyện thể tối cao, tu đến đỉnh phong thân hóa chân long ngao du vạn giới. Mặc dù thân là thiên tài cũng như mở ra thức hải nhưng ta không thể đi trái quy luật của vũ kỹ được, rèn luyện thực chiến mới là phương pháp tốt nhất. Suy đi nghĩ lại Phá Thiên sắc mặt kém đi lầu bầu. - Có đồ ngon mà không được xài, tức chết ta mà. Hay đi yêu thú sâm lâm, vừa tôi luyện được bản thân, vừa tìm được dược thảo, vừa thu được sát khí, ý nghĩ lóe lên liên tục trong đầu Phá Thiên. - Cũng đến lúc ta ra ngoài rồi. Trước khi đi phải chuẩn bị chút đồ mới được, Phá Thiên đứng dậy phủi quần áo bước ra khỏi cửa đến tàng bảo điện. Tàng Bảo Điện ý nghĩa cũng như tên của nó, nơi chứa các bảo vật của cả Lâm gia. Là một trong các trọng điểm được bảo vệ của Lâm gia. - Phá Thiên ca ca. Đang miên mang suy nghĩ bước đi chợt nge một tiếng kêu yêu kiều ở đằng sau. Phá Thiên quay đầu lại nhìn sau đó liền nở một nụ cười ấm áp. - Yến Tử, muội đi đâu vậy. Lâm Yến Tử, con gái của tam trưởng lão năm nay mười ba tuổi, đây là một trong những người quan tâm, ở bên cũng như thường xuyên thăm hắn trong suốt thời gian hắn còn là phế mạch. Với tóc cột bím hai bên, khuôn mặt trái xoan, người nhỏ nhắn xinh xăn, mặc một bộ trường bào màu xanh làm cho người ta cảm giác linh hoạt năng động. - Cái này ta phải hỏi phá thiên ca ca mới đúng, gần một tháng nay ta đến tìm ca ca mà luôn đóng cửa, ca ca đã đi đâu vậy. Lâm Yến Tử tung tăng bước đến, giơ đôi mắt to tròn nhìn lên xuống Phá Thiên. - Cũng không phải đi đâu, ta ở trong viện của mình nhưng đóng cửa không tiếp khách thôi. Phá Thiên cười ngượng ngùng giải thích, do quá tập trung vào tu luyện mà hắn không tiếp bất cứ ai gần tháng trời. - Vậy ca ca giờ đi đâu vậy. - Ta tính đến Tàng Bảo Điện xin một thanh hoàng cấp bảo binh. Phá Thiên nghiêng đầu trả lời. - Vậy ta đi với ca ca đi, ta vừa đột phá lên hạ vị vũ sư nên cần một món vũ khí vừa tay. - Được, cùng đi nào. Phá Thiên giơ tay xoa đầu Lâm Yến Tử mỉm cười trả lời. Bước trên đường đi, Phá Thiên trò truyện vui vẽ với lâm yến tử, chỉ khi gặp được người quan trọng Phá Thiên mới xóa bỏ dáng vẻ lạnh lùng và nở nụ cười ấm áp. Bất chợt Lâm Yến Tử dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng nhìn phá thiên nói: - Phá Thiên ca ca, ta nghe phụ thân ta nói, nếu đại hội tông tộc cuối năm nay ca ca mà không vượt qua khảo hạch có thể ca ca bị đuổi ra khỏi lâm gia, ca ca phải làm sao bây giờ. - Không có gì phải lo cả, thuyền đến đầu cầu ắt có đường đi, ta có thể giải quyết được. Cha muội dạo này có khỏe không? Cau mày suy nghĩ một lát, Phá Thiên trả lời. - Cha muội ổn, dạo này sự vụ trong gia tộc nhiều nên cha muội hay ra ngoài liên tục, không để ý đến ta. Chu chu cái môi Yến Tử trả lời. - Đại bá củng vì gia tộc mà bôn ba, muội cũng đừng trách ông ấy. Vừa xoa đầu yến tử vừa nỡ nụ cười trìu mến cưng chiều, Phá Thiên trả lời. Tam trưởng lão Lâm Anh Kiệt là một người nắm giữ quyền lực trong gia tộc, trong những năm này nếu không có Tam trưởng lão bảo vệ, hắn không chết củng tàn phế rồi. Trong gia tộc Lâm gia, tối cao là gia chủ cũng là ông ngoại của Lâm Phá Thiên, tiếp đến mà bát đạt trưởng lão nắm giữ các nhiệm vụ riêng, trong bát đại trưởng lão thì có năm vị dòng chính Lâm gia, hai vị dòng thứ lâm gia, một vị khác họ, phía dưới là tổng quản quản lí các chấp sự, dưới cùng là đệ tử. Trong hàng đệ tử củng chia ra các loại, do chủ trương tiếp thu dòng máu mới từ bên ngoài vào để tăng thiên tài cũng như thực lực cho gia tộc, nên có rất nhiều đệ tử khác họ học tập trong Lâm thị. Đệ tử được chia ra làm hậu viện, trung viện, thượng viện đối ứng với vũ đồ, vũ sư, vũ tông. Khi đạt đến vũ tôn cảnh có thể đảm đương chấp sự hoặc tổng quản trong gia tộc, thiên tài thì tiếp tục bồi dưỡng để trở thành người nối nghiệp cho Lâm gia tương lai. Phá Thiên vừa suy nghĩ vừa đi, nếu ta không tiếp tục mạnh hơn, cái kết cho ta cũng không phải tốt lắm a, đuổi khỏi gia tộc? Sử dụng hôi lang để ám sát ta? Hừ chờ xem ta trả lại hết cho các ngươi như thế nào.
Chương 7: Xung đột Bấm để xem Tàng Bảo Điện nằm giữa ngọn núi chính trong Lâm gia, các chấp sự theo đội tuần tra liên tục, cũng có một trưởng lão túc trực trong này. - Ca ca chúng ta đến nơi rồi, ca ca muốn nhận thanh bảo binh loại hình gì. - Ta á hả? Ta muốn nhận một thanh thương, còn muội thì sao? - Muội muốn chọn một thanh đoản đao. Đang trò truyện vui vẽ từ xa có một tiếng khinh khỉnh vang lên. - Ai da, phế vật mà củng đòi xài bảo binh sao? Không sợ cầm không nổi à? Một thanh niên mắt híp mũi ưng khuôn mặt chử điền ước chừng 15 16 tuổi bước đến, trên tay cầm một cái quạt, miệng cười nhếch lên, phía sau hắn có ba tên đi theo. - Lâm Vĩnh Dạ câm cái miệng thối tha của ngươi lại. Lâm Yến Tử giở ngón tay chỉ vào Lâm Vĩnh Dạ nộ mà quát. Lâm Vĩnh Dạ con của tứ trưởng lão Lâm Xuân Thu, đã từng đánh Phá Thiên nằm giường mấy ngày không đứng được khi hắn còn là phế mạch. - Haha, Yến Tử muội muội sao lại ở đây cùng phế vật này, đi theo ca ca chẳng phải có canh ngon quả ngọt sướng hơn sao? Nở nụ cười nham nhở nhìn lên nhìn xuống Lâm Yến Tử, Lâm Vĩnh dạ tắc lưỡi trả lời, 3 tên đi theo củng ngó ngang Lâm Yến Tử rồi nhìn nhau nở nụ cười nham nhở. - Ngươi.. - Đươc rồi Yến Tử, có ta ở đây không ai dám đụng đến muội đâu. Vừa nói Phá Thiên vừa kéo Yến Tử ra sau lưng, lạnh lùng nhìn thẳng vào Lâm Vĩnh Dạ mà nói. - Hừ, mặc kệ bọn họ đi ca ca, chúng ta đi. Lâm Yến Tử cau mày lo lắng, suy nghĩ chốc lát rồi kéo Phá Thiên lùi đi, nếu ta không đưa ca ca đi có lẽ ca ca phải chịu thiệt a, ca ca giờ vũ đồ còn chưa đạt được không thể nào là đối thủ của bọn họ, Lâm Vĩnh Dạ đã bước vào hạ vị vũ sư từ ba tháng trước, ba tên kia chắc là thượng vị vũ đồ a. Không chờ hai người rời khỏi, Lâm Vĩnh Dạ ra hiệu cho ba tên đằng sau quây thành một vòng. - Haha, tại sao gặp sư huynh mà không chào vậy? Thật không có lễ phép mà. Lâm Vĩnh Dạ nhìn thẳng Phá Thiên, cười lạnh một tiếng nói. - Ngươi tính làm gì, nếu ngươi động đến Phá Thiên ca ca ta sẻ không tha cho ngươi đâu, Yến Tử cảnh giác nói. - Yến Tử muội muội, ta củng không muốn làm gì cả chỉ là Phá Thiên tên phế vật này gặp ta là sư huynh mà không lễ phép chào hỏi, ta chỉ muốn dạy dỗ hắn một phen nên người thôi. - Ngươi có tư cách dạy dỗ ta sao? Phá Thiên đạm nhiên nhìn Lâm Vĩnh Dạ hỏi. Ngưng mắt nhìn lại, Lâm Vĩnh Dạ vừa nói vừa suy nghĩ. - Ta là sư huynh của ngươi, ngươi chỉ là một tên phế vật trong gia tộc, thì có gì ta không dạy dỗ được. Hừ không biết tiểu tử này lấy đâu ra gan hùm báo đảm mà nói với ta như vậy, chả lẽ dựa vào nha đầu Yến Tử này? Được đã vậy ta cho ngươi biết tuyết vọng là gì hừ. - Chó ngoan không cản đường người, chó hư thì cắn người, theo ngươi thấy thì ngươi là chó ngoan hay chó hư? Nhìn Lâm Vĩnh Dạ, Phá Thiên khoanh tay, miệng nhếch lên hỏi. Hôm nay không tránh được một trận chiến rồi, đã vậy trước khi ra khỏi gia tộc lịch lãm ta để cho gia tộc biết, ta Phá Thiên không là phế vật, ta Phá Thiên đã có thể tu luyện, các ngươi chuẩn bị run sợ khi ta trở về đi. - Hảo hảo, ta không biết ai cho ngươi lá gan sỉ nhục ta, nếu không đánh ngươi tàn phế ta không mang họ Lâm nữa, các ngươi xông lên cho ta. - Các ngươi dám. Lâm Yến tử lo lắng chắn trước người Phá Thiên, không hay rồi, một mình ta chỉ có thể ngăn cản Lâm Vĩnh Dạ, còn những người khác làm sao giờ, Yến Tử cau mày suy nghĩ. - Yến Tử, muội ngăn cản ba tên kia lại, Lâm Vĩnh Dạ giao cho ta. - Ca ca. - Nghe ta và tin ta. Yến Tử đang tính nói gì nữa thì thấy Phá Thiên tiến về phía trước chắn trước Lâm Vĩnh Dạ. - Hảo tiểu tử, nếu ngươi đã muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi, ba ngươi ngăn cản Lâm Yến Tử cho ta, để ta cho hắn biết thiên tài và phế vật khác biệt ở chổ nào. Nói đoạn một tiếng Lâm Vĩnh Dạ tiến nhanh ba bước vận chân lực đấm ra một đấm, trúng một đấm này của ta không nằm trên giường mười ngày nữa tháng thì không dậy nỗi, nỡ nụ cười hưng phấn hắn nghĩ. - Không được, ca ca.. Lâm Yến Tử kinh hãi lao lên phía trước nhưng bị ba tên thượng vị vũ đồ ngăn cản lại. Cút ngay cho ta, rống to một tiếng Yến Tử vận chân lực đánh ra ba chưởng, ba tên há hốc mồm la to. - Vũ sư? - Trốn nhanh - Dạ thiếu gia cứu bon ta.. Giao đấu vài chiêu ba tên thượng vị vũ đồ hứng trọn ba chưởng của Yến Tử lên ngực văng ra phía sau, ọc máu nằm không dậy nỗi, nhưng củng ngăn được Yến Tử trong một khoảng thời gian lại.
Chương 8: Kinh ngạc Bấm để xem Lâm Vĩnh Dạ cười nhạo một tiếng, thân hình mạnh mẽ xông tới, chỉ mấy bước là hiện ra trước mặt Phá Thiên, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, lập tức đánh về lồng ngực, mơ hồ còn hơi có tiếng gió truyền đến dồn dập. Ba! Nhìn một quyền tràn đầy lực đạo của Lâm Vĩnh Dạ, khóe miệng Phá Thiên mang theo vẻ cười lạnh, cũng không tránh không né, bàn tay đưa ra, đang lúc ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn, đã cùng quyền đầu cứng rắn của Lâm Vĩnh Dạ đụng vào nhau. Quyền chưởng giao phong, âm thanh phảng phất như hai tảng đá va chạm vào nhau vang lên. Song, làm cho mọi người kinh ngạc chính là, cư nhiên Phá Thiên lại có thể tiếp nhận một quyền này. Võ Sư hạ vị? Giao thủ lần này, Lâm Vĩnh Dạ cảm giác được có cái gì không đúng, càng là kinh hãi hơn. - Ngươi, ngươi đạt đến võ sư hạ vị? Làm sao có thể, mới một tháng trước ngươi còn không thể tu ra võ đồ vị cơ mà? Thắc mắc kinh hãi kêu rên lên một câu, Lâm Vĩnh Dạ lùi về sau. Lạnh lùng liếc nhìn Lâm Vĩnh Dạ, Phá Thiên không nói lời nào mà tiến lên, đôi mắt ánh lên vẽ tự tin, cánh tay run lên, phát ra một quyền nặng nề về phía Vĩnh Dạ. - Hừ cho dù ngươi là vũ sư hạ vị thì sao, ta sợ ngươi sao? Rút đi vẽ kinh hãi trong mắt, Lâm Vĩnh Dạ cười lạnh một cái, ngươi dù là vũ sư hạ vị thì sao, củng đấu không lại ta. - Lạc Nhật Quyền Quyền thức vừa ra, Lâm Vĩnh Dạ thét to, gân xanh nổi lên cánh tay, chân lực vận chuyển làm quần áo phập phồng, từng luồng quyền ảnh lao ra như loạn thạch, mang theo khí nóng rực ập vào mặt Phá Thiên. Lạc Nhật quyền tiểu thành, cũng có chút thực lực, nhưng sơ hở thì quá nhiều đi, ngưng mắt nhìn lại, không chậm trễ chút nào Phá Thiên vận chuyển Điểm tinh bộ, bước ra triền đấu với Lâm Vĩnh Dạ. Điểm Tinh Bộ vận dụng xảo lực, tăng tốc thời gian ngắn, Điểm tới đâu thân tới đó, tu luyện đến viên mãn có thể làm người gây ảo giác như thuấn di. Quyền đầu của Lâm Vĩnh Dạ ập đến, Phá Thiên run lên bước điểm né tránh quyền đầu của Lâm Vĩnh Dạ. Càng đánh càng kinh hãi, làm sao có thể, hắn vậy mà né hết tất cả quyền thức của ta, chưa kịp suy nghĩ nhiều bỗng một nắm quyền ập vào mặt hắn, lùi lại thủ thế. Bang! Tiếng va chạm kim loại vang lên, xung lực làm Lâm Vĩnh Dạ bay ra sau, Hoảng sợ hiện rỏ trên khuôn mặt, ít nhất là hai trăm tượng lực, làm sao hắn có được lực lượng như vậy. - Dừng tay, nếu ngươi đã có thể tu luyện ta không làm khó ngươi nữa, chúng ta đi là được. Liếc nhìn ba thủ hạ, cùng với cánh tay run rẩy truyền tới cảm giác đau đớn, Lâm Vĩnh Dạ nhăn mặt hô lên. - Muốn tới thì tới muốn đi thì đi, làm gì có đạo lí đó. Phá Thiên cười lạnh, cánh tay nắm lại, Điểm Tinh Bộ bước ra, nhìn tận sơ hở của Lâm Vĩnh Dạ đập ra bốn quyền. Thịnh thịch! Không nhìn rỏ thân pháp của hắn, không xong rồi, không kịp nghĩ nhiều Lâm Vĩnh Dạ đỡ được hai quyền mà cánh tay như mất cảm giác, con mắt trợn to. Bụp! Lạc Nhật quyền tan vỡ, thân thể chịu 2 đấm vào ngực văng đập vào gốc cây phía sau, ói ra ngụm máu, xương ngực lõm vào, ngất ngay tại chổ. Thu hồi lại chân lực, Phá Thiên đạm nhiên liếc nhìn Chổ Lâm Vĩnh Dạ nằm rồi quay lưng đi lại chổ Lâm Yến Tử. - Còn không mau cút. Liếc nhìn ba tên thủ hạ lạnh thổ một câu, như được đại xá ba tên thủ hạ thất thểu bò lại chổ Lâm Vĩnh Dạ, vác hắn mang đi. - Ca, không ngờ ca đã có thể tu luyện, thật tốt quá, Yến Tử rất vui a. - Củng không có gì nữa rồi, chúng ta đi thôi. Nhìn khuôn mặt vui cười của Yến tử, Phá Thiên ấm áp xoa đầu nỡ nụ cười nhẹ nhàng nói. - Ca có thể tu luyện từ khi nào vậy, tại sao không nói cho Yến Tử biết. - Ta củng chỉ mới tu luyện được thời gian gần đây thôi. Phá Thiên gật đầu trả lời. Tiến về Tàng Bảo Điện, tại Lâm Gia có thể giao đấu với nhau ở bất kì chổ nào, trừ những cấm địa quan trọng củng như không được chết người, nếu vi phạm sẻ bị phế và đuổi ra khỏi lâm gia. Vì vậy khi Lâm Vĩnh Dạ đấu với Phá Thiên, mọi người xung quanh chỉ đứng xem mà không hề ngăn cản. Sau khi nhìn Phá Thiên rời đi, mọi người tụm lại xôn xao bàn tán việc Phá Thiên đã có thể tu luyện, mãi một lúc sau mới giải tán.
Chương 9: Kim Thương Bấm để xem Tàng Bảo Điện không như Tàng Thư các có năm tầng mà Bảo điện chỉ có ba tầng, bước vào tầng một của Bảo điện, Phá Thiên gặp trưởng lão thủ điện, lão ngồi khoanh chân trên ghế, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, khuôn mặt thất tuần, một đầu trắng đen xen lẫn, uy thế mạnh mẽ tỏa ra. - Đệ tử tham kiến trưởng lão. Cung kính cúi chào, Phá Thiên cùng Lâm Yến Tử đồng thanh nói. - Ừm, các ngươi đến đây có việc gì? - Thưa trưởng lão, chúng đệ tử bước vào vũ sư vị nên đến nhận một pháp khí để phòng thân, mong trưởng lão minh xét. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Phá Thiên tiếp lời trưởng lão. - Ồ, nha đầu Yến tử ngươi đạt vũ sư là bình thường, còn ngươi ta nhớ không nhầm là phế mạch đi, làm sao có thể tu luyện đến vũ sư? Ngạc nhiên vuốt râu, trầm tư một hồi trưởng lão thắc mắc hỏi. - Thưa trưởng lão, vì có chút duyên cớ đệ tử đã có thể tu luyện, hiện tại là vũ sư hạ vị. - Được rồi, theo như quy định của Lâm gia, đệ tử dòng chính sau khi đạt vũ sư vị có thể nhận được một món vũ khí phàm cấp, các ngươi chọn loại nào. Trưởng lão nge vậy củng không tiếp tục truy tra, ai củng có cơ duyên riêng của bản thân a, đạm thanh liếc nhìn Phá Thiên cùng Yến Tử hỏi. - Thưa trưởng lão, ta muốn nhận một thanh đoản đao. Sau khi nghe Yến tử nói, trưởng lão trầm tư suy nghĩ rồi rút ra một thanh đoản đao, nhẹ nói. - Hảo, Thiên Mị Đao, phàm cấp thượng phẩm đao, lưỡi đao sắc bén, làm từ thiết thạch kèm chút ít mị thạch làm đao phong vừa sắc bén vừa gây nhiễu tầm mắt, ngươi cầm cái này đi. - Vâng thưa trưởng lão, tạ ơn trưởng lão. Yến tử vui mừng tiếp nhận đoản đao từ tay trưởng lão, sau đó trưởng lão liếc nhìn Phá Thiên, hiểu ý Phá Thiên liếc nhìn đoản đao xong nói. - Ta muốn một thanh thương. - Ồ, thương sao? Liếc Phá Thiên một cái, trưởng lão rơi vào trầm ngâm, một lát sau hắn nói. - Kim Thương, Phàm cấp thượng phẩm, làm từ kim thiết dài 2 thước, không có gì nỗi trội, chỉ có một đặc tính, cứng rắn, sắc bén. - Tạ ơn trưởng lão. Sau khi nge trưởng lão nói, Phá Thiên tiếp lấy kim thương. Nặng, cảm giác đầu tiên khi cầm kim thương, chắc củng phải 100 cân a, ngưng thần nhìn kĩ thân thương màu bạc, có các vãy thân thương, vung nhẹ củng tạo ra rảnh khí. - Hảo thương. - Được rồi nếu đã nhận xong các ngươi đi đi. Sau khi đưa pháp khí trưởng lão bắt đầu nhắm mắt vào đạo, cung kính cúi chào, 2 người lùi ra khỏi điện. Sau khi 2 người lùi ra khỏi điện, trưởng lão chợt mở mắt nhìn ra cửa đại điện, không ngờ hắn có thể tu luyện, củng có thể đánh bại được Lâm Vĩnh Dạ, Lâm gia lại chuẩn bị náo động rồi đây, thiên tài trăm năm có một giờ không còn là phế vật nữa, vừa nghĩ hắn vừa vung tay nói. - Lâm Nhị, ngươi thông báo tất cả mọi chuyện của Phá Thiên ngày hôm nay cho gia chủ, để gia chủ tự định đoạt. Nói xong ông lại lần nữa nhắm mắt chìm vào im lặng. - Vâng thưa trưởng lão. Một tiếng nói vang lên trong đại điện, một bóng người hiện ra cung kính cúi người, rồi lại biến mất như chưa hề tồn tại. Những chuyện sau này Phá Thiên không hề hay biết, hiện tại hắn đang trên đường đến Đan viện, hắn với Yến Tử sau khi ra khỏi Bảo điện thì chia tay, hắn muốn đến đan viện để xin ít dược phẩm chưa thương, nếu không có dược phẩm chữa thương hắn sống không quá một tuần trong yêu thú sâm lâm a. Là dòng chính của Lâm gia, hàng tháng hắn vẫn được chu cấp một ít hạ phẩm linh thạch để chi xài, để đạt được dược phẩm chữa thương một là dùng linh thạch để đổi, hai là dùng điểm cống hiến để đổi, sau khi suy nghĩ xong hắn tăng tốc đến Đan viện. Đan viện là một tòa nhà ba lầu, ở đây tấp nập người ra vào, do nhu cầu sử dụng đan dược rất nhiều nên hầu như ai củng phải đến Đan viện, viện chủ ở đây là một trưởng lão trong gia tộc, rất ít ai gặp mặt được ông ta, kể cả gia chủ củng phải nể ông ta ba phần. Vào tầng một Đan viện, hắn đổi một ít ngưng huyết đan, trị thương đan, giải độc đan phàm cấp, sau khi đổi xong hắn không còn một viên linh thạch trong túi càn khôn, thở dài cười khổ bước về phòng. - Giờ ta mới biết ta ngèo như vậy a, haiz tìm cách kiếm tiền mới được, sau này ta còn cần dùng rất nhiều a. Sáng sớm hôm sau, sau khi đăng kí xuất hành, hắn nhận một con long văn câu cất bước ra khỏi Lâm gia. - Lâm gia chờ ta trở lại. Khuôn mặt non nớt, đôi mắt ánh lên vẽ tự tin, liếc nhìn cửa chính Lâm gia Phá Thiên thục ngựa lao đi như tên bắn.