Chào bạn, mình vô tình lướt qua truyện Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia của bạn và mình cảm thấy rất ấn tượng với văn án của truyện này. Bởi mình cũng là người rất thích tìm hiểu về lịch sử của các triều đại phong kiến ở Việt Nam. Lịch sử Việt Nam thật hào hùng và thật đáng tự hào phải không bạn? Mặc dù cốt truyện bạn viết là hư cấu nhưng việc bạn viết truyện dựa trên những nhân vật, tình tiết có thật trong sử Việt cũng là điều đáng hoan nghênh, thể hiện tinh thần hiểu biết về lịch sử nước nhà của giới trẻ hiện nay. Mình rất ấn tượng, rất tâm đắc và rất hứng thú đối với các tiêu đề của một số chương truyện của bạn, mình thấy một số tiêu đề của chương truyện rất có ý nghĩa và rất hay. Mình chỉ có đôi lời nhận xét vậy thôi, mong rằng bạn cũng ủng hộ, nhận xét và theo dõi truyện của mình nha ^^
Bạn ơi, bạn thật sự có cái mà mình không có. Mình phải học hỏi nhiều từ bạn rồi. Cách viết của bạn, cách bạn miêu tả cảnh vật, và lối kể chuyện rất sinh động, gần gũi và dễ hình dung. À phải nói kiến thức của bạn cũng tốt lắm ý, mình thì không có được cái đó, nên rất hâm mộ bạn đã có thể lồng ghép chúng vào câu chuyện của bạn. Mình chỉ mới đọc được hai chương của Hạ Vũ Mộc Lan thôi, mình thích cách kể của bạn. Rất vui vì gặp được người cùng tuổi và có cùng niềm đam mê. Thân!
Chào tỷ, Gill vừa ghé qua truyện Thu vũ mặc thủy của tỷ, ở đây em xin phép để lại đôi dòng cảm nhận của em sau khi đọc truyện; những dòng bên dưới chỉ là những cảm nhận của cá nhân nên sẽ mang nhiều tính chủ quan, có chỗ không thích hợp thì tỷ cứ lướt qua đừng bận tâm nhé! Bấm để xem - Thật sự em rất ngưỡng mộ tài năng của tỷ, có thể xây dựng một truyện ngắn hoàn hảo đến vậy, thật lòng mà nói tỷ đã thành công lấy đi nước mắt của người đọc khi đến với bộ truyện này mà điển hình là em - Cảm nhận đầu tiên của em sau khi đọc truyện chính là khá thỏa mãn vì kết truyện, đối với riêng em đó là một cái kết khá trọn vẹn, từ câu nói của bậc đế vương trước khi băng hà: "Ta không hối hận, Mặc Thủy, cả cuộc đời này ta chưa từng hối hận. Nếu đã không hối hận, cớ sao lại phải tha thứ cho bản thân mình?" Đúng tâm lý của bậc quân vương, ngài ấy chưa từng cảm thấy mình sai, ngài ấy là người nắm quyền cả thiên hạ này nếu có sai thì tuyệt đối cũng không phải ngài, mà nếu đã không sai thì vì cái gì phải hối hận. - Hay tình cảm của vị thái y đó cùng Mặc phi, thật ra sự rời đi của vị thái y đó có lẽ là cái kết đẹp nhất theo riêng em hay đến sau cùng vị nương nương đó vẫn còn chờ mong sẽ gặp được vị thái y đó. Mong rằng nếu có kiếp sau vị nương nương kia sẽ sinh ra trong một gia đình bình thường, quần áo vải thô nhưng cuộc sống an nhàn hạnh phúc, thờ chồng dạy con. - Đối với riêng em tổng thể của truyện rất tuyệt từ cốt truyện đến cách xây dựng một nhân vật đều mang những nét của riêng mình hay tình tiết trong truyện hợp lý dẫn dắt người đọc theo đến cuối truyện. Em chắc chắn rằng bản thân sẽ còn ghé qua ủng hộ những tác phẩm của tỷ dài dài, rất mong đợi những tác phẩm của tỷ nhưng tỷ cũng đừng ngược nữa, khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới da mặt của em mất - Em cũng xin để lại chút góp ý một vài điểm em thấy chưa thích hợp lắm, tỷ có thể tham khảo qua nếu như cần nhé! + Trước hết là cụm từ "mắt nhắm tay xuôi," riêng em nghĩ nên để theo thông thường "nhắm mắt xuôi tay" sẽ thuận là người đọc sẽ cảm thấy thân quen hơn ạ! + liền một hơi cưới rất nhiều thiên kim nhà thế gia để củng cố địa vị. - Riêng đoạn này sau khi đọc em cảm thấy có chút hài bởi cách dùng từ của tỷ nhưng vì bối cảnh trong truyện là cổ đại nên em nghĩ nên chỉnh lại tý sẽ hợp hơn: một lượt cưới hỏi rất nhiều thiên kim thế gia để củng cố địa vị. + "Hoàng thượng, dậy đi." - Hay là chỗ đoạn đầu vị thái giám đến bẩm báo đến giờ lên điện, dù Mặc phi là sủng phi đi nữa thì cũng là quân thần, nên em thấy chưa được ổn lắm: "Hoàng thượng, người nên thức dậy rồi!" Nhiêu đó thôi ạ, dù có muốn góp gạch đá cho tỷ nhưng mà truyện hay quá chả tìm ra lỗi nữa, cũng rất mong rằng truyện của tỷ sẽ có thêm nhiều đọc giả nữa ủng hộ ạ
Cảm ơn em đã nhận xét truyện của chị nha, vui lắm đấy. Chị sẽ xem xét chỉnh lại những lỗi diễn đạt nếu hợp lý. Thật ra đây là truyện ngược duy nhất chị viết. Những truyện còn lại thường thiên về hài hước, sủng, ngọt hơn. Nếu rảnh thì em ghé qua ủng hộ nhé.
Chào chị, em có đọc qua tản văn của chị, tập "Thành Phố Sương Mù". Dù đọc phần 3 thôi nhưng rất đồng cảm. Đọc xong thấy tuổi thơ, ước vọng và cả những nỗ lực của bản thân. Chưa nói đến văn phong nhưng mang lại cho người đọc cảm xúc thì thật tuyệt vời. Chúc tác phẩm được đón nhận ạ❤️
Mình không có nhận xét gì về các tác phẩm của bạn, chỉ có một lời nhắc nho nhỏ dành cho những người đam mê thể loại cổ trang :) Code: https://www.facebook.com/daosisapcuoivo/posts/3560151494038144
Cảm ơn lời nhắn của bạn, mình cũng đã đọc bài viết này của bạn trên FB mấy ngày trước. Cá nhân mình không cảm thấy bất mãn hay có ý kiến gì vì mỗi người có một quan điểm khác nhau. Mình có quyền viết và chia sẻ tác phẩm trên mạng thì bạn cũng có quyền nói ra ý kiến của mình. Những câu chuyện hư cấu dựa trên lịch sử và truyền thuyết dân gian thì gọi là truyện dã sử, còn nếu viết đúng theo lịch sử 100 % thì lại trở thành sách lịch sử chính quy mất rồi. Mà thậm chí ngay cả sách sử chính quy cũng chỉ là viết dựa trên quan điểm của sử gia bên thắng cuộc, sự thật đúng sai như thế nào chỉ có trời biết, đất biết, cổ nhân biết. Nhiệm vụ của hậu nhân như chúng ta chính là không lãng quên lịch sử và không để cho những nhân vật ấy chết đi. Để làm việc ấy, cách của mình chính là viết nên những câu chuyện dã sử, cách của bạn chính là nêu lên ý kiến nhắc nhở người đọc nên tìm hiểu trước về lịch sử, không nên chỉ ngây thơ tin tưởng vào tiểu thuyết. Theo mình cách nào cũng đáng hoan nghênh và dù là tác giả hay người bình luận đều quan trọng như nhau. Mình chỉ khuyên bạn rằng dù quan điểm của bạn như thế nào thì không nên quá gay gắt với những tác giả trẻ. Người Việt trẻ yêu sử Việt đã ít, người viết lại sử Việt càng ít hơn, thay vì chỉ trích khiến họ sợ hãi bỏ cuộc, thậm chí có định kiến và quay lưng với sử Việt. Bạn có thể khéo léo giúp họ định hướng phong cách viết để vừa tôn trọng lịch sử, vừa có thể sáng tạo nên các tác phẩm hay.
Chào cậu nhé. Tớ chỉ có đôi lời cảm nhận khi đọc truyện Thành phố sương mù thôi. Hihi Đất khách quê người, dòng đời hối hả, những tâm hồn đã từng bị tổn thương quá khắc sâu, chết lặng, bị thương đến tột cùng rồi sẽ buông xuôi tất cả, sống hờ hững thờ ơ vô cảm, không buồn cũng chẳng vui, không còn hy vọng và cũng chẳng thiết tha để suy nghĩ điều gì nữa. Đây là cảm giác mà tớ cảm nhận được trong từng con chữ mà cậu miêu tả, tớ cảm nhận được sự vô vọng của cô gái ấy khi sống 10 năm tại xứ người. Khi tâm đã chết thì còn gì nữa mà chờ mong.. Những cuộc tình ngắn ngủi, hợp thì tới, đến một đoạn thời gian thì chia tay, chính vì biết sẽ có ngày phải chia tay nên mới không dám trao trọn trái tim mình, rồi lại rất cô đơn cần được sẽ chia nên mới như thế. Con người không phải gỗ đá vô tri, sau mỗi một đoạn tình cảm thì ít nhiều cũng để lại dấu ấn trong cuộc đời. Sau này sẽ là những kỷ niệm đẹp để hoài niệm, nhưng thật sự điều này có làm cô gái ấy hạnh phúc sao? Chắc chắc không phải, vì dù có hoài niệm nhiều cô ấy vẫn cô đơn, khát vọng được yêu thương trọn vẹn nhưng không dám trao trọn tình cho một mối tình đã biết là không có kết quả, từng bị tổn thương quá nhiều nên sợ hãi tổn thương, cảm giác không an toàn, rồi cô ấy lại buông thả bản thân mình theo những cuộc tình ngắn ngủi nhanh chóng thăng hoa và cũng sớm lụi tàn. Ai cũng có quyền lựa chọn cách yêu và cách sống cho riêng mình, tớ hiểu vì sao cô ấy lại chọn như vậy nhưng tớ không ủng hộ cô ấy buông thả mình theo nhiều cuộc tình đến vậy, cô ấy hãy tập yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Tác giả à, cậu thật hiểu biết về nước Anh, nét đẹp ẩn sâu của nền văn hóa và con người nước Anh ấy, tớ đọc hiểu những gì cậu viết nhưng tớ chưa bao giờ tìm hiểu về con người và văn hóa Anh Quốc nên chưa thể nêu nhận xét hay ý kiến gì. Mười năm từ 22 tuổi đến 32 tuổi để có một sự nghiệp thật đáng giá, nhưng cô ấy cũng đánh đổi bằng việc từ bỏ ước mơ nghệ thuật của mình. Nhìn thấy chặn đường 10 năm của cô gái ấy, tớ đã mường tượng ra con đường tương lai của tớ như thế nào rồi. Tớ cũng đang đi con đường giống cô ấy, từ bỏ ước mơ nghệ thuật của mình để đi làm kinh doanh và kiếm thật nhiều tiền, nhà tớ nghèo lắm, tớ còn nhiều trách nhiệm với gia đình, ba mẹ tớ già rồi. Đến nay tớ theo con đường kinh doanh được gần 2 năm rồi, hiện tại đã qua bước ngoặc khó khăn nhất, cũng có một chút kết quả nho nhỏ, tớ đang ấp ủ âm mưu cho một dự án mới khả thi hơn vào tháng tư sắp tới. Tính ra tớ khởi nghiệp năm 25 tuổi, 10 năm là tớ 35 tuổi đấy, con gái 35 thì còn thanh xuân không? Mà tớ đang chạy đua với cuộc chiến để thành công vào năm 30 đây, thời gian không còn nhiều nữa thanh xuân qua rất mau thôi. Dù chỉ mới có 3 phần, nhưng truyện cậu viết rất hay, mang đậm nét hiện thực của cuộc sống đời thường, tớ cũng đã qua cái tuổi ngây thơ mơ mộng, hiện thực cuộc sống sẽ đè bẹp ta rất tàn khốc, nó không màu hồng thậm chí là màu xám nhưng sẽ có muôn màu muôn vẻ đắng cay ngọt bùi đủ cả để ta trải nghiệm dấng thân vào đó và viết lên những bản tình ca cuộc đời bất hủ, mỗi người đều là nhân vật chính của cuộc đời mình và quan trọng là bạn vẽ gì lên đó mà thôi. Rất mong những phần tiếp theo từ tác giả nhé.
Cảm ơn cậu đã ủng hộ câu chuyện nhé, đây là tản văn về trải nghiệm thật của tớ suốt mười năm ở xứ người. Tớ muốn viết lại để sau này già rồi có cái để đọc lại và chiêm nghiệm. Giống như cậu nói tuổi hai mươi của ai cũng đầy mơ mộng nhưng rồi cuộc đời nghiệt ngã sẽ khiến họ phải tỉnh ra. Càng trưởng thành người ta càng cần hiểu rõ giá trị của sự cân bằng, làm sao để vừa phát triển sự nghiệp ổn định lại vừa có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc, không nhất thiết cần phải có sự nghiệp rồi mới dựng gia đình. Chúc cậu thành công và có một gia đình hạnh phúc trước tuổi 35 nhé.
Cảm ơn lời chúc của cậu! Tớ cũng có ý tưởng viết tự truyện về cuộc đời mình để sau này có cái đọc lại, hehe