Cổ Đại Thu Vũ Mặc Thủy - Sai Nguyễn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Sai Nguyen, 16 Tháng mười 2020.

  1. Sai Nguyen

    Bài viết:
    177
    [​IMG]

    Thu Vũ Mặc Thủy

    Tác giả: Sai Nguyễn


    Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Đoản, Ngược

    Tình trạng: Hoàn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Sai Nguyễn

    Văn án:

    Nữ nhân, một khi đã bước qua cửa cung cấm, dù muốn dù không đều trở thành người của hoàng đế. Sống vì người, chết cũng vì người, âu cũng là cái số mệnh hồng nhan.

    Ở cái thời đại này, dù ngươi giàu sang, hay khốn khổ, cho tới khi mắt nhắm tay xuôi, thử hỏi đúng sai hay thành bại đâu có còn quan trọng nếu như bên cạnh tìm không ra một tri kỷ, trong tim cũng chỉ còn lại hối hận không nguôi.

    _____oOo____

    "Ầm"

    Đêm tháng ba, mưa rào xối xả, thềm đá xa hoa chốn cung đình thấm ướt nước mưa xông một mùi ẩm mốc. Nàng giật mình tỉnh lại, sống lưng và cả cơ thể lạnh vô cùng. Người bên cạnh vẫn ngủ, hơi thở nóng hổi của hắn đều đều phả vào vai nàng, yên bình vô cùng.

    Đã bảy tháng hắn mới tới chỗ nàng, vợ chồng già đã không có nhiều lạ lẫm, cũng chẳng cần mở miệng nói nhiều. Hoàng bào vừa bước qua thềm cửa, hắn chẳng để nàng hành lễ mà cứ như vậy ôm chặt lấy nàng thở một hơi.

    "Mặc phi, ta thật nhớ nàng."

    Hắn đẩy nàng ngã trên giường, chẳng chút dạo đầu mà tiến tới, nàng cắn môi chịu đựng, chẳng đặng một nén hương hắn đã thở ra nằm xuống bên cạnh ngủ vùi, nàng cũng kéo lại xiêm áo rồi nhắm mắt ngủ.

    Thế nhưng mười mấy năm qua đi, mỗi khi có hắn ở đây nàng đều không yên ổn ngủ. Nàng biết là ông trời trừng phạt nàng, khiến nàng cả đời dằn vặt không yên. Thế nhưng nàng có lựa chọn sao? Nàng phải sống, sống vì gia phụ, vì ca ca nơi chiến trường, mà hơn hết nàng phải sống để tận mắt chứng kiến con nàng đăng đế vị. Đến ngày đó nàng sẽ có thể yên ổn nhắm mắt đi gặp người đó, nàng biết chàng vẫn luôn đợi nàng.

    * * *

    Nàng tên Mặc Thuỷ, con gái nhà tướng gia, năm đó hoàng thượng đăng cơ, liền một hơi cưới rất nhiều thiên kim nhà thế gia để củng cố địa vị. Nàng mới mười bốn tuổi cứ thế ma ngây ngốc bước vào chốn hậu cung người ăn thịt người. Trước khi bước lên kiệu hoa, mẫu thân tủi tủi mừng mừng ôm nàng thật chặt dặn dò:

    "Con là người yếu mềm, hậu cung lại là chốn đầm rồng hang hổ. Bước vào đó rồi tránh được chuyện gì thì tránh, nhịn được chuyện gì thì nhịn, đừng quá tham quyền, sân si, cũng đừng thân thiết hay tin tưởng bất kỳ ai."

    Nàng vốn là cô nương hiếu thuận, những lời mẫu thân dặn dò năm đó cho đến bây giờ vẫn thực hiện không sai một chữ. Ít ra là trong mắt hoàng thượng, hoàng hậu và tất cả nữ tử hậu cung nàng đều tỏ ra khiêm tốn, điềm đạm, không ganh đua, ghen tỵ, cũng chẳng mong muốn độc sủng thánh ân. Có lẽ vì ẩn nhẫn như vậy mà trong số hơn ba trăm phi tần nhập cung cùng nàng năm ấy cuối cùng cũng chỉ còn một mình nàng và hoàng hậu âm thầm đấu đá nhau tới tận ngày hôm nay.

    Năm nàng mới vào cung, gia phụ mới chỉ là một tướng quân tam phẩm, ca ca mới làm tới phó tướng, tuy cũng có dăm ba công trạng hiển hách nhưng thực quyền trong triều đình lại chẳng nắm được bao nhiêu nên ba năm ròng, nàng vẫn chỉ là một tiểu chủ vô danh bị ném vào một góc hậu cung tự sinh tự diệt.

    Ba năm ấy, nàng chứng kiến hết thảy mọi loại tranh chấp chốn hậu cung, nhìn cảnh người người hôm trước vinh quang tươi cười, hôm sau đã là một khối thi thể lạnh ngắt, tiêu điều không ai nhớ tới. Mỹ nhân hôm qua còn nũng nịu bên hoàng thượng, hôm nay đã thành một kẻ điên dại bị ném vào nơi lạnh lẽo bẩn thỉu không gấm, không hoa.

    Đến năm nàng mười sáu tuổi đã chẳng còn chút dáng vẻ của tiểu cô nương ngây thơ ngày nào. Nàng học được chốn hậu cung này, quyền lực và vinh sủng chính là con dao giết người lợi hại nhất. Càng ngày nàng càng trở nên giản dị, ngoài một buổi vấn an vào buổi sáng, cả ngày nàng đều giam mình trong phòng, không giao tiếp, cũng không thân thiết với bất kỳ một ai.

    Nàng, âm thầm, muốn rời cung.

    * * *

    "Lạch cạch."

    Thái giám gõ ba tiếng lên cửa gỗ rồi mới nhẹ giọng gọi.

    "Hoàng thượng, đã tới giờ lên chầu."

    Nàng vội nhắm mắt che đi chút đau thương trong lòng rồi vươn cánh tay mảnh mai khẽ lay người bên cạnh, ngữ điệu dịu dàng mềm mỏng thì thầm bên tại hắn.

    "Hoàng thượng, dậy đi."

    Hắn khẽ ưm một tiếng, vòng tay ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào ngực nàng ngủ cố thêm vài khắc, miệng chẳng biết lẩm bẩm tên vị phi tần nào. Nàng thở dài khẽ vén mái tóc đã điểm chút sương bạc của hắn tiếp tục dịu dàng gọi.

    "Hoàng thượng."

    Khoảng một khắc sau hắn liền giật mình tỉnh dậy, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đằm thắm của nàng, hắn thoáng chút ngẩn ngơ rồi rất nhanh khôi phục tinh thần ngồi dậy. Mái tóc dài lòa xòa hai bên khuôn mặt hắn phần nào xóa đi cỗ bá khí bức người hàng ngày, lại có chút vẻ tùy tiện của một người đàn ông bình thường.

    Thấy hắn có ý muốn xuống giường, nàng vội vàng nghiêng người bước ra trước, thành thục với tay cầm bộ triều phục vàng kim nặng nề khoác lên người hắn. Nàng giúp hắn cài đai lưng chỉnh tề rồi mới xoay người gọi tỳ nữ vào hầu hạ hắn chải đầu, rửa mặt.

    Hoàng thượng đứng yên nhìn một loạt động tác thành thục của nàng, mười lăm năm rồi, nàng vẫn thủy chung giữ nụ cười nhẹ nhàng ấy. Hắn khẽ nhíu mày gọi.

    "Mặc phi."

    Nàng giật mình quỳ xuống bên chân hắn, giọng nói ôn tồn trả lời.

    "Hoàng thượng."

    Hành động của nàng khiến hắn ngẩn người, một chút yêu thương nơi đáy mắt liền biến thành vẻ bất lực. Hắn thở dài.

    "Không có gì, chỉ muốn nói nàng quay lại nghỉ ngơi đi, không cần hầu hạ trẫm."

    Nàng ngây người ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy hắn đã nhanh chóng quay người bước ra ngoài cửa liền lật đật đứng dậy toan tiễn hắn ra ngoài lại chẳng ngờ hắn bất chợt quay người, in lặng nhìn nàng hồi lâu mới nói.

    "Mặc phi, cười cho trẫm xem."

    Nàng liền máy móc mỉm cười, khóe mắt hơi cong, dịu dàng trả lời.

    "Cung tiễn Hoàng Thượng."

    Hoàng thượng trầm ngâm nhìn nàng rồi yên lặng quay đi, thái giám hai bên vội vàng cầm ô trướng che từng bước đi của hắn. Trời vẫn đổ mưa rào, khí lạnh xông lên khiến người khó chịu, hắn bước ra khỏi cửa vài bước rồi trầm ngâm quay đầu.

    Nàng vẫn đứng đó, bàn tay chống bên cạnh cửa dõi mắt nhìn hắn đi, thân thể mảnh mai khoác hờ áo ngủ mỏng manh khiến nàng càng có dáng vẻ cô đơn tiều tụy. Hắn thở dài rồi tiếp tục xoay người rảo bước.

    Bao nhiêu năm rồi hắn vẫn không thể quên nụ cười rực rỡ của nàng năm ấy. Hắn biết nàng không quên, hắn không trách nàng, đến cả hắn, hắn cũng chưa từng quên.

    Mặc Thủy đứng bên khung cửa cho tới khi bóng vàng của đoàn người khuất hẳn sau màn mưa dày đặc. Mưa rào tháng ba, Phong, đến ông trời cũng tiếc thương cho chàng sao?

    * * *

    Tất cả tỳ nữ trong Trúc Thủy các đều biết hôm nay Mặc phi không có tâm trạng nên không ai dám quấy rầy, ngay cả khi Thái tử đến thăm, nàng cũng chỉ uyển chuyển nói mình không được khỏe dặn cậu trở về Đông cung đọc sách. Nàng lệnh mọi người ra khỏi phòng, đợi cho tới ngọ thiện mới mặc lên mình bộ váy màu nâu thêu hoa vàng đơn giản rồi một đường bước tới góc phía Tây của hậu cung.

    Phàm là chủ tử và hạ nhân hầu hạ trong cung lâu năm đều biết nơi góc phía Tây của hậu cung có một biệt viện bỏ hoang không ai lui tới. Nàng đẩy khung cửa gỗ mục nát rồi nhanh chóng bước vào, trên tay cầm theo một hộp thức ăn đơn giản.

    Bên trong tòa biệt viện tuy tiêu điều nhưng đồ đạc vẫn được giữ nguyên như mười lăm năm trước, ngay cả mẹt thuốc vẫn nằm yên vị trên giá phơi, mặc kệ gió sương làm cho mục nát. Nàng thở dài nhìn quanh rồi bước vào gian nhà nhỏ. Bàn, ghế, tủ, giường, tất cả mọi thứ vẫn còn y nguyên như khi người đó còn ở nơi đây. Mặc dù khi chàng còn ở đây, nàng chưa từng được bước chân vào căn phòng này.

    Mặc Thủy dọn qua mặt bàn, rồi bày lên đó một đĩa hoa quả, thắp một ngọn nến rồi yên lặng ngồi xuống bên cạnh. Trong cung cấm này có hằng hà sa số quy định, nghiêm trọng nhất là không cho phép đốt giấy tiền, vàng mã.

    Phong, chàng sẽ không giận phải không?

    Năm đó nàng mười sáu tuổi, một mỹ nhân bị lãng quên trong chống hậu cung một ngàn giai lệ. Năm đó nàng không biết yêu, cũng chẳng mong cầu vinh hoa phú quý, nơi nơi trong hậu cụng không mấy người biết nàng là ai, lại chẳng có người nào quan tâm nàng sống hay chết, mong muốn của nàng là tìm cách rời khỏi nơi hậu cung tù túng này. Năm đó, mỗi ngày cứ đúng nửa canh trước giờ ngọ thiện nàng sẽ ra ngoài đi thăm dò hậu cung, cốt để tìm cách bỏ trốn. Sau mấy tháng ròng rã nàng mới điều tra được nơi gần với bên ngoài và ít thủ vệ nhất hậu cung lại là tòa biệt viện góc phía Tây này. Mà trùng hợp, năm đó chỉ có duy nhất chàng, ngự y được đích thân hoàng thượng cho phép ở lại trong hậu cung để chăm sóc cho thái hậu ở đó.

    Cho đến tận giờ phút này, Mặc Thủy vẫn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy chàng. Hôm ấy là trưa hè tháng tám, thời tiết sau mưa mát mẻ, nàng rón rén bước tới bên cửa biệt viện nhìn vào bên trong thì thấy một nam nhân đang cúi người xao thuốc.

    Ngày hôm đó trời nhẹ, nắng trong, chàng mặc một thân quan bào để mở hờ cúc cổ, mái tóc vấn cao để lộ vầng trán cương nghị, vài giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt chàng ra sao, nàng không còn nhớ rõ, nàng chỉ nhớ chàng đẹp, không phải vẻ đẹp uy quyền, vương giả mà là vẻ cương nghị, chính trực khiến người khác muốn nương tựa vào.

    Kể từ hôm ấy, nàng đã không còn muốn trốn đi nữa, chỉ tâm tâm niệm niệm được ngày ngày nhìn ngắm chàng. Ban đầu chỉ đứng từ xa nhìn đã khiến nàng mãn nguyện, dù mưa, dù nắng nàng vẫn đứng nơi góc tường ấy nhìn chàng. Thế nhưng tình cảm thiếu nữ mười bảy như ngọn lửa cháy trong kho củi khô, một chút vụng trộm chẳng đủ để nàng thỏa mãn. Chỉ vài tháng sau, nàng liền liều mạng giả làm cung nữ tới chỗ chàng làm quen.

    Mặc Thủy cúi đầu mỉm cười khi nhớ lại bản thân ngày ấy. Chỉ để được đứng trước mặt chàng, nàng liền liều mạng tự cắt bắp chân mình rồi đợi chàng về mà tập tễnh bước tới. Mười lăm năm đã qua đi nhưng cảm xúc hồi hộp của ngày ấy vẫn không phai nhạt. Ngày ấy nàng biết rõ nơi hậu cung này chuyện cung nữ, hậu phi bị trừng phạt là chuyện cơm bữa, chàng vốn chẳng cần phải để ý một tiểu cô nương không rõ danh phận như nàng. Thế nhưng nàng vẫn quyết tâm đánh cược, thứ tình cảm mãnh liệt trong lòng đã dày vò nàng tới mức nàng không còn lựa chọn nào khác.

    Ngày hôm đó nàng đã nghĩ nếu chàng cứ như vậy mà bước qua thì nàng sẽ nhắm mắt quên đi đoạn tình cảm này, thế nhưng chàng lại dừng chân rồi đỡ nàng vào trong viện.

    Mặc Thủy dường như vẫn nhớ rõ cỗ mùi thuốc nhàn nhạt trên người chàng ngày hôm ấy. Có lẽ tại vì chàng mà suốt quãng đời còn lại nàng đều tìm cớ để uống thuốc, không có hương thuốc vảng vất nơi chóp mũi thì nàng không tài nào ngủ nổi.

    Nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà mục nát rồi hít sâu một hơi, nhưng dù cố gắng cách mấy nàng vẫn không thể tìm lại mùi hương của chàng. Lòng nàng trầm xuống, mi mắt dưới trở nên nặng nề.

    "Nương nương."

    Mặc Thủy mỉm cười quay lại.

    "Công công có điều gì phân phó sao?"

    Vị thái giám tùy thân của hoàng thượng chỉ cúi đầu hành lễ mang chiếc áo choàng lông khoác lên người nàng.

    "Hoàng thượng biết giờ đã tháng ba nhưng tiết trời vẫn còn lạnh. Bệ hạ dặn nương nương cần chú ý thân thể."

    Mặc Thủy cúi đầu giấu đôi mắt đỏ hoe dưới đôi lông my dài xinh đẹp. Một khắc sau liền mỉm cười đứng dậy.

    "Phiền công công truyền lời tạ ân của ta tới hoàng thượng."

    Nói rồi nàng thu mình trong chiếc áo khoác lông chậm rãi bước ra ngoài, công công thấy vậy thì giật nảy toan nhường nàng chiếc ô trong tay mình. Mặc Thủy chỉ mỉm cười vỗ nhẹ vai ông ta nói.

    "Mưa xuân vốn để cây cỏ tốt tươi. Thi thoảng tận hưởng một chút cũng là một loại thi vị. Công công mau mau trở về bên hoàng thượng đi thôi."

    * * *

    Mặc phi nhiễm phong hàn, không chỉ hạ nhân trong Trúc Thủy các lo lắng khẩn trương mà ngay cả Thái tử cũng không thể tưởng tượng có một ngày mẫu phi của cậu sẽ bệnh nặng tới vậy.

    Ba ngày liền, Mặc Thủy ngủ li bì cũng là ba đêm liền hoàng thượng liên tục tới thăm nhưng vì chính sự bận rộn nên phải đi trong nửa canh giờ. Hôm nay hắn lại đến, vừa bước qua thềm cửa liền một mạch tới bên giường nàng. Hắn thở dài cầm lấy bàn tay gầy yếu nóng hầm hập của nàng đưa tới bên môi hôn nhẹ. Hôn rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi lâu mới đứng dậy rời đi.

    Hắn vừa đi, Mặc Thủy liền mở mắt, nàng cảm thấy như mình đã ngủ rất lâu, giấc ngủ đó như dài vô tận, lại vô cùng đẹp đẽ khiến nàng không nỡ tỉnh dậy. Trong mơ nàng được sống lại chuỗi ngày tươi đẹp năm ấy, khuôn mặt trong mơ thân quen và rõ ràng đến nỗi dường như chàng vẫn chưa từng rời đi. Tất cả mọi thứ đều quá chân thật, ngay cả bàn tay ấm áp và nụ hôn dịu dàng cũng không thể là mơ. Nàng cố nhắm chặt đôi mắt, cố dỗ bản thân tiếp tục ngủ, nàng nhớ chàng, nhớ chàng đến quặn thắt.

    * * *

    Năm ấy sau khi được chàng chạy chữa, nàng lấy thân phận một cung nữ ngày ngày chạy tới chỗ chàng học y. Đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời nàng. Vì chàng bận rộn, mỗi ngày chỉ có thể dành nửa canh giờ trước ngọ thiện dạy y cho nàng. Chàng chỉ nàng phân loại thuốc, nàng giúp chàng xao thuốc trên giá phơi. Chẳng mấy chốc mà quanh người nàng lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc.

    Năm đó cuối cùng nàng cũng không phải đứng từ xa nhìn ngắm chàng nhưng ngược lại sự bức bối trong lòng lại chẳng thể nào buông. Nàng cũng đã từng nghĩ cứ như vậy là đủ rồi, dù sao thân phận của nàng và chàng đã định hai người mãi mãi không thể ở cạnh nhau. Thế nhưng trái tin thiếu nữ mới yêu luôn biết cách sai khiến con người quên đi lý trí. Càng ngày nàng càng muốn gần chàng thêm một chút, càng ngày càng muốn thời gian hai người ở cạnh nhau nhiều hơn.

    Mặc Thủy cảm nhận được những chuyển biến trong tình cảm của chàng. Chàng tên Lâm Nam Phong nhưng những ngày đầu nàng chỉ dám gọi chàng Lâm đại nhân, chàng lại xưng hô với nàng hai chữ "tiểu thư" khách khí. Một năm ròng chàng đối với nàng chỉ một mực lễ độ, không có thân thiết hơn cũng chẳng cho nàng cơ hội được mở lời thổ lộ. Nhưng một ngày kia cuối cùng chàng đã mỉm cười gọi nàng Thủy, còn nàng cũng có thể thoải mái gọi chàng một chữ Phong.

    * * *

    "Hoàng thượng giá lâm."

    Tiếng hô the thé của thái giám khiến Mặc Thủy mở mắt. Hắn đã đi rồi, tại sao lại quay lại?

    Lần đầu tiên trong suốt gần hai mươi năm tại vị, Hoàng Thượng quyết định dời thư phòng tới Trúc Thủy các để tiện chăm sóc Mặc phi.

    Vinh dự này thật khiến người ta ghen tỵ biết bao.

    Mặc Thủy nằm nghiêng trên giường, đôi mắt mở hờ nhìn bóng áo vàng đang ngồi quay lưng bên cạnh. Thi thoảng khi hắn quay lại đặt tay lên trán nàng, nàng sẽ giả vờ nhắm mắt.

    Mười lăm năm rồi, thứ cảm xúc từng là thù hận cũng đã nguội lạnh, hắn đã già, nàng cũng không còn trẻ, bên nhau lâu như vậy nàng còn không hiểu những bất lực của hắn hay sao? Thế nhưng nàng hiểu được trách nhiệm của hắn nhưng không thể hiểu nổi tình cảm của hắn. Rốt cuộc ngoài thiên hạ rộng lớn, hắn còn có tình cảm với ai không?

    Mặc Thủy vươn bàn tay vẽ lại hình dáng của hắn. Bóng vàng hiu hắt in lên màn trướng một vẻ tiêu điều, những lúc thế này, có nhìn cách nào nàng cũng khó mà tìm lại hình bóng oai vệ tràn đầy sức sống năm ấy.

    * * *

    Lần đầu tiên Mặc Thủy đối mặt với hắn là năm nàng mười bảy tuổi. Trung thu năm ấy hoàng thượng vì muốn khiến cho một vị sủng phi vui vẻ đã tổ chức đêm yến tiệc rất lớn lại mời tất cả bá quan văn võ cùng tất cả hậu cung cùng tham dự, hoành tráng và rực rỡ không bút nào tả xiết.

    Ngay từ ngọ thiện ngày hôm đó, khắp nơi hậu cung như bùng nổ, từ hậu phi, mỹ nhân, cung nữ ai ai cũng muốn mình rực rỡ nhất để lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Nàng hôm ấy cũng phá lệ trang điểm, cài hoa, nhưng nàng chẳng mong sự chú ý của thiên tử, chỉ mong sự chú ý của một mình chàng.

    Đêm hôm ấy trăng rằm dù sáng tỏ nhưng cũng không át nổi ánh đèn lung linh của yên tiệc hoàng gia. Nàng lẫn trong đoàn hậu phi chẳng thèm để ý mặt rồng mà chỉ xốn xao muốn gặp chàng. Thoáng thấy dáng chàng trong đoàn quan lại, tim nàng liền đập thình thịch không ngưng, vẫn bộ quan phục nai nịt gọn gàng, mái tóc vấn cao khuất sau mũ quan đơn giản. Chàng nơi đó giữa rất nhiều tinh anh văn võ của quốc gia nhưng không hề mờ nhạt mà dường như còn phát ra hào quang rất riêng khiến người ta không thể rời mắt.

    Mặc Thủy đứng nơi thềm cửa ngây ngốc nhìn chàng, khóe môi không tự chủ mỉm cười rực rỡ, má đỏ hây hây, chàng bất chợt quay lại, bốn mắt giao nhau, nhu tình thầm kín nhưng mãnh liệt như hồng thủy. Nụ cười dịu dàng của chàng hôm ấy, cả đời Mậu Thủy cũng không thể quên, một nụ cười, một ánh nhìn cũng đủ cho nàng nhận ra tình ý của chàng.

    Mặc Thủy toan bước đi nhưng muốn tới chỗ chàng nàng phải băng qua cả vườn thượng uyển xa hoa rộng lớn, khoảng cách xa xôi đó chẳng khác nào rào cản thân phận giữa nàng và chàng. Nàng ngập ngừng chưa dời bước, chàng đã mạnh mẽ tiến lên.

    Giữa đám đông chốn cung đình hoa lệ, họ dần tiến về phía nhau, ánh mắt thủy chung không rời đối phương một khắc.

    Mặc Thủy kín đáo thở dài, mắt vẫn đăm đăm nhìn tấm lưng vàng kim chói mắt trước mặt. Nếu năm ấy nàng và chàng thuận lợi tới được bên nhau, liệu mọi chuyện có khác.

    Đúng vậy ông trời rất tàn nhẫn, để cho nàng yêu nhưng một mực không muốn nàng hạnh phúc, đêm Trung Thu năm đó nàng và chàng chỉ còn cách nhau vài bước ngắn ngủi, lòng nàng đã nhảy nhót tới không thể kìm chế vậy mà chỉ một tiếng động lớn, toàn bộ không khí vui vẻ đều đổ vỡ.

    "Có thích khách. Bảo vệ hoàng thượng."

    Chàng giật mình nhìn phía đài cao rồi vội vàng quay sang nàng ra hiệu:

    "Chạy mau."

    Nói rồi chàng nhanh chóng cầm lấy thanh gươm của vệ binh bên cạnh lao về phía đám thích khách đang uy hiếp hoàng thượng.

    Nếu như khi ấy nàng nghe lời chàng nấp kín một nơi thì có lẽ kết cục ngày hôm nay đã không xảy ra. Ngày đó nàng chỉ biết lo lắng dõi theo bóng chàng, bước chân chẳng tự chủ mà ngày càng tiến gần nơi đài cao hung hiểm. Mắt thấy chàng bị năm sáu thích khách bao vây mà thủy chung không tránh, nàng chẳng kịp nghĩ mà lập tức cướp lấy thanh kiếm của thị vệ lao tới chống đỡ cho chàng.

    Cả cuộc đời Mặc Thủy chỉ có duy nhất một lần ấy làm trái lời mẫu thân, bao nhiêu kiếm pháp được phụ thân và ca ca truyền dạy đều đem ra ứng chiến, tất cả chỉ cốt để bảo vệ chàng. Thế nhưng dù sao công phu của nàng vẫn chỉ là quyền cước phòng thân của nữ nhân, chẳng mấy chốc đã bị đẩy lùi. Mắt thấy lưỡi đao sắp chém tới người nàng, chàng liền một bước nhảy lên dùng thân mình hứng lấy.

    Cho tới tận bây giờ Mặc Thủy vẫn còn nhớ như in cảm giác chết lặng trong giây phút ấy, nàng nhìn lưỡi đao chém lên lưng chàng mà toàn thân cứng ngắc không thể cử động. Chỉ một khắc sau cơn phẫn nộ lại như ngọn lửa cuồn cuộn thiêu đốt hoàn toàn trí óc, nàng chẳng quản nguy hiểm lao tới che chắn loạn kiếm sau lưng chàng.

    Trung thu năm ấy ngự lâm quân bị tổn thất nặng. Khi toàn bộ thích khách bị tiêu diệt thì yến hội linh đình cũng chỉ còn một mảnh tiêu điều, mắt thấy thích khách đã bị ngự lâm quân đẩy lùi, Mặc Thủy mới yên tâm thở ra quay lại đỡ lấy chàng, trái với vẻ lo lắng của nàng, chàng lại nghiêm mặt kéo nàng ra sau lưng rồi chắp tay quỳ xuống hô lớn.

    "Vi thần cứu giá chậm trễ mong hoàng thượng thứ tội."

    Một lời đó làm Mặc Thủy giật mình, nàng ngây người xuyên qua vai chàng nhìn về phía đài cao mới nhận ra mình đã ở ngay chân long kỷ, mà ở nơi chí cao vô thượng kia hắn.. cũng đang lạnh lùng nhìn nàng.

    Mặc Thủy thoáng rùng mình khi nhớ lại ánh mắt của hắn hôm đó, không ngờ một phản ứng rất nhỏ đó có thể khiến hắn quay lại nhìn nàng. Thấy bàn tay nàng chơi vơi hướng về phía mình, hắn mỉm cười bắt lấy dịu dàng đưa tới bên môi.

    "Nàng tỉnh rồi, đang nghĩ gì vậy?"

    Mặc Thủy cũng cười nhạt dịu dàng đáp lời hắn.

    "Thiếp chỉ đang hồi tưởng lần đầu tiên thiếp nhìn thấy bệ hạ."

    Hoàng thượng thoáng cứng người, Mặc Thủy nghĩ có lẽ hắn còn chẳng nhớ nổi lần đầu tiên hắn và nàng gặp nhau. Nàng thoáng cụp mắt cuộn tròn trong chăn, một khắc sau liền nghe giọng hắm trầm thấp bên tai.

    "Có phải nàng đã yêu trẫm ngay từ lần đầu tiên đó không?"

    Mặc Thủy mở mắt liền thấy khuôn mặt hắn kề sát, hơi thở nóng hổi, khóe mắt tuy đã hằn vài vết chân chim nhưng đôi mắt tinh tường vẫn cho người ta cảm giác bị nhìn thấu, nàng lảng tránh đôi mắt hắn mỉm cười trả lời.

    "Thiếp không biết cảm xúc lúc ấy có phải là tình yêu hay không. Chỉ nhớ khi ấy vừa nhìn thấy hoàng thượng liền cảm thấy một cỗ khí thế bức người, rất đẹp, rất uy nghiêm, rất thu hút nhưng lại có phần đáng sợ."

    Nghe nàng nói vậy hoàng thượng mỉm cười nằm xuống bên cạnh ôm nàng vào lòng. Nàng chưa bao giờ yêu hắn, sự thật này, nàng biết, hắn cũng luôn tỏ tường nhưng song phương đều chưa bao giờ nhắc tới. Không phải vì họ muốn lừa dối bản thân mình mà bởi vì lý do nàng không thể yêu hắn có liên quan tới một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời họ.

    * * *

    Trung thu năm ấy Lâm thái y hộ giá bị trọng thương, hoàng thượng hạ chỉ cho phép chàng về Lâm phủ chữa trị. Việc chăm sóc sức khỏe của thái hậu tạm bàn giao cho vị thái y khác.

    Mặc Thủy những năm đầu ở hậu cung vốn không giao tiếp với ai nên khi tin tức tới tai nàng đã là mười mấy ngày sau. Những ngày đó nàng cũng luôn nơm nớp lo sợ, nàng biết hành động lớn mật của mình đã kinh động tới hoàng thượng, nàng biết nam nhân thường không chấp nhận nữ nhân quá cường hãn. Nàng không biết liệu nàng có làm hắn tức giận hay không? Không biết hắn liệu có trách phạt gia phụ và ca ca không?

    Mười mấy ngày, nàng vẫn lén lút tới biệt viện của chàng nhưng chỉ thấy cửa đóng, then cài, bốn bề vắng lặng. Đêm đêm nàng đều không ngủ yên, phần vì lo lắng cho gia phụ, phần lại canh cánh vết thương của chàng.

    Rất lâu sau này nàng mới biết được thì ra chàng từng làm thư đồng bên hoàng thượng trước khi hắn đăng vị, tình cảm như huynh đệ, thân thiết vô cùng. Lần đó chàng chẳng quản nguy hiểm xả thân hộ giá nên Lâm gia được trọng thưởng rất hậu hĩnh.

    Thế nhưng người ở bên chàng hôm đó là Mặc Thủy lại tuyệt nhiên không có ai nhắc tới. Nàng nơm nớp lo sợ cả tháng trời nhưng hoàng thượng vẫn một mực yên lặng, không trách phạt cũng chẳng thưởng công, Mặc Thủy nghĩ rằng hăn đã quên mình liền thở ra cảm tạ trời phật.

    Lại nửa tháng nữa qua đi, vết thương của Lâm thái y mới khá hơn, hoàng thượng liền xuống chỉ triệu chàng tiếp tục vào cung chăm sóc cho thái hậu.

    Hôm chàng trở lại, Mặc Thủy phá lệ dậy sớm trang điểm rồi mới theo lối cũ tới gặp chàng. Vừa thấy dáng lưng chàng trong sân, bao nhiêu nhung nhớ, lo lắng hơn cả tháng qua lúc này liền hóa thành niềm hân hoan hạnh phúc, nàng chạy về phía chàng, khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ như đóa phù dung dưới nắng ban mai.

    "Phong, chàng về rồi."

    Nghe tiếng gọi trong trẻo của nàng, chàng vội xoay người, khuôn mặt mang chút hoảng hốt ngoài ý muốn. Nàng vừa bước qua thềm cửa cũng giật mình đứng lại, thì ra chàng không có một mình, trong khoảng sân nhỏ còn một bóng hoàng bào chói lọi. Còn hắn, hoàng thượng, đang lạnh lùng nhìn nàng.

    * * *

    Mặc phi ốm liệt giường hơn một tháng mới hồi phục, chúng hậu phi chưa kịp tới Trúc Thủy các chúc mừng thì đã nghe tin hoàng thượng lâm bệnh. Lần này tình trạng sức khỏe của hắn có vẻ nghiêm trọng, suốt mấy ngày liền thái y ra vào Kim Loan điện không ngớt, các hậu phi lo lắng quỳ thành hàng dài trước cửa cung nhưng chỉ có Hoàng hậu và Mặc phi được vào chăm sóc bên long sàng.

    Mặc Thủy bưng chén thuốc ngồi yên lặng bên giường vàng chói lọi, nam nhân nằm trên giường nhắm nghiền mắt, hơi thở nặng nề, khuôn mặt tái nhợt. Sau bao nhiêu năm phụng bồi bên hắn, nếu nàng phủ nhận không có chút tình cảm nào dành cho hắn là hoàn toàn sai, thế nhưng cứ nhớ tới những chuyện trong quá khứ, Mặc Thủy lại chỉ có thể ép mình quên đi thứ tình cảm trong lòng.

    Nàng hơi cúi đầu, trầm ngâm ôn lại chuyện cũ, mái tóc đen dài vấn nhẹ nhàng bên mang tai khẽ lay động khi có gió thổi qua. Khuôn mặt của người phụ nữ ngoài ba mươi tuy không còn tươi trẻ nhưng lại mang một vẻ dịu dàng, đằm thắm như chén rượu hoa đào đã trải qua vô số gió sương.

    Hắn mở hờ đôi mắt ngắm nhìn nàng, đáy lòng trầm như mặt hồ nước sâu. Lần đối mặt với thích khách này hắn bị thương không nhẹ, vết chém chạm xương kéo dài từ bả vai xuống sát mạn sườn đau nhức vô cùng.

    Hoàng thượng biết đây là quả báo ông trời trừng phạt hắn, xung quanh hắn luôn có tầng tầng lớp lớp ngự lâm quân bảo vệ nhưng hắn biết khi đối mặt sống chết, ai cũng có lòng tham sống của riêng mình. Hắn không trách họ, chỉ trách bản thân, đã từng có người thề tận trung cả đời với hắn, dù một mình đối mặt với mưa kiếm sáng lòa cũng không nao núng lùi bước. Từ trước khi hắn đăng vị, người đó đã xả thân cứu hắn không biết bao nhiêu lần, thế nhưng chính hắn đã tự tay hủy hoại tấm áo giáp vững chắc ấy.

    Hoàng thượng vươn tay kéo Mặc Thủy, nàng giật mình đánh rơi chén thuốc ngã lên lồng ngực hắn. Vết thương bị chạm vỡ, máu chảy thấm đỏ cả lớp băng vải khiến nàng hốt hoảng không dám động. Cơn đau chạm óc khiến hắn rùng mình nhưng thủy chung không muốn buông nàng ra. Cả cuộc đời chính trực của hoàng thượng chỉ có duy nhất một sai lầm ấy, hắn chấp nhận tất cả báo ứng chỉ vì cả cuộc đời hắn chỉ yêu một người duy nhất là nàng.

    Hoàng thượng nhớ rõ đêm trung thu năm ấy, nàng một thân hoa phục xông vào mưa kiếm chống đỡ cho người đó, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc xõa dài, tà váy tung bay đẹp tới nín thở. Ngày đó hắn đã nhận ra nàng là một trong những hậu phi của hắn, hắn cũng đã nhìn ra tình cảm của nàng và người kia. Dù trong tâm có chút không đành nhưng hắn biết dù có giữ nàng ở lại hậu cung cũng sẽ không thể khiến nàng hạnh phúc, hắn đã muốn im lặng thành toàn cho họ.

    Thế nhưng quyết tâm buông bỏ trong lòng hắn đã sụp đổ hoàn toàn chỉ vì một nụ cười của nàng. Hắn nhớ rõ buổi trưa thu năm ấy, nàng chạy qua thềm biệt viện như chú chim nhỏ, tà váy vàng sáng lên dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nàng ửng hồng, nụ cười rực rỡ như đóa mẫu đơn mới nở, đôi mắt long long hạnh phúc nhìn người bên cạnh hắn, ngày đó, lần đầu tiên trong cuộc đời, hoàng thượng biết thế nào là ghen.

    Một đoạn ký ức đó khiến hơi thở hoàng thượng trở nên dồn dập, lồng ngực hắn phập phồng khiến vết thương chảy máu không ngừng. Mặc Thủy hốt hoảng kêu lên.

    "Hoàng thượng, cẩn thận vết thương."

    Vòng tay quanh người nàng thoáng lỏng ra, Mặc Thủy liền lập tức chống tay ngồi dậy nhìn hắn. Nàng hơi sững sờ khi thấy khuôn mặt hắn không còn sự lạnh lùng uy nghi thường ngày mà lại là vẻ tiếc thương bất lực. Hắn vươn bàn tay to lớn vuốt tóc nàng, những ngón tay thô ráp chậm rãi miết nhẹ trên làn da mềm mại của nàng, hắn nhìn nàng chăm chú như muốn khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt nàng vào tận sâu thẳm trái tim. Hắn biết thời gian của hắn chẳng còn bao lâu nữa.

    * * *

    Ngày đó nàng bị hắn bắt gặp ở biệt viện của chàng, cảm giác sợ hãi, run rẩy như con nai nhỏ trong tấm lưới của thợ săn. Nàng cũng biết đã quá muộn để bỏ chạy đành tiến quỳ sát mặt đất run rẩy hành lễ.

    "Thần thiếp Mặc Thủy bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

    Hoàng thượng không hề bước tới đỡ nàng dậy cũng không hạ lệnh bình thân, chỉ nhàn nhạt chất vấn.

    "Ngươi là người cung nào, tại sạo dám một mình chạy tới nơi ở của Lâm thái y?"

    Lời chất vấn của hắn khiến Mặc Thủy run rẩy nói không nên lời nhưng đúng lúc nàng đang lúng túng tìm lý do hợp lý liền thấy một bóng người vững chắc chắn trước mặt, giọng chàng đều đều cất lên.

    "Hồi hoàng thượng, Mặc mỹ nhân vốn có bệnh trong người. Trước khi nàng nhập cung, Mặc tướng quân đã có lời nhờ vi thần chăm sóc cho nàng ấy nên thi thoảng Mặc mỹ nhân vẫn tới đây lấy thuốc. Mong hoàg thượng châm trước bỏ qua."

    Lời nói ấy của chàng khiến Mặc Thủy bất ngờ tới mức hóa đá tại chỗ, thì ra chàng biết, thì ra chỉ có một mình nàng ngây ngốc nghĩ mình có thể lừa dối cả thế gian. Thế nhưng nàng biết tình cảm của chàng là thật, thì ra chàng luôn cố giữ khoảng cách với nàng là vì chàng đã biết tất cả. Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng khiến nàng kìm nén tới run rẩy, thân mình không tự chủ lại càng cúi sát mặt đất. Nhưng chỉ không đầy một khắc liền thấy một góc hoàng bào chói sáng trước mặt, bàn tay to lớn chìa tới, lại nghe giọng nói uy nghiêm của hoàng thượng cất lên trên đỉnh đầu.

    "Thì ra là vậy, trẫm đã hiểu lầm hai vị rồi. Mặc mỹ nhân thân thể không khỏe, đừng nên quỳ dưới nền đất lạnh thì hơn."

    Mặc Thủy run rẩy mỉm cười cầm lấy bàn tay hắn đứng dậy, khuôn mặt cúi gằm chẳng dám ngẩng lên lại nghe tiếng hắn khẽ cười vuốt tóc nàng.

    "Chỉ là chút hiểu lầm, nàng không phải sợ như vậy. Cố gắng dưỡng bệnh cho khỏe. Trẫm chờ nàng."

    Ba chữ cuối cùng giọng hắn bình thản như gió thoảng lại là lệnh phán tử hình với Mặc Thủy. Hắn mỉm cười rời đi còn nàng đứng lại nơi đó như hóa đá, chẳng thể quay lưng cũng không cách nào ngẩng đầu nhìn chàng. Một khắc sau, nàng thấy bàn tay quen thuộc mang một túi thuốc nhét vào lòng nàng.

    "Mới hơn một tháng mà mỹ nhân đã gầy đi không ít. Thần đã chuẩn bị ít thuốc bổ, người cầm về nhớ uống sau mỗi bữa ăn."

    Lời chàng nói điềm đạm, dịu dàng nhưng lại như từng lưỡi dao cứa trái tim nàng chảy máu. Nàng run rẩy ôm lấy gói thuốc, lý trí bảo nàng cứ như vậy quay đi nhưng cơ thể lại nghe trái tim mà vươn tay níu vạt áo chàng. Nàng hướng đôi mắt ngập nước nhìn chàng, nghèn nghẹn nói.

    "Chàng không có lời nào nói với ta sao?"

    Chàng thoáng sững người, lồng ngực phập phồng như đang kìm nén rồi một khắc sau mới châm rãi cầm lấy bàn tay nàng kéo khỏi vạt áo mình.

    "Mỹ nhân đã bước vào nơi hậu cung này tức đã là người của hoàng thượng. Bất kỳ hành động khinh suất nào cũng có thể liên lụy tới người thân bên ngoài. Những gì không nên làm, không nên nghĩ cả nàng và ta đều hiểu. Nhân lúc duyên phận này còn chưa biến thành oan nghiệt, chúng ta nên quên nó đi thôi. Từ giờ, nàng cũng đừng nên tới đây nữa."

    Chàng nói xong một lời quyết tuyệt đó, nước mắt vốn bị nàng hết sức kìm nén cuối cùng cũng vỡ òa. Từng giọt, từng giọt thấm ướt khuôn mặt xinh đẹp. Nàng quay đi như người mất hồn, gói thuốc trong lòng dần bị vò nát, hương thuốc thoang thoảng thấm đẫm vạt áo, tang thương như đôi mắt đau đớn của chàng.

    * * *

    Mặc Thủy không nhớ rõ ngày đó đã trở về thế nào, chỉ biết mất mấy ngày sau nàng cũng không cách nào buông gói thuốc kia xuống, cả ngày ngơ ngẩn nhìn nó như mất hồn. Thế nhưng nàng chẳng được đau buồn lâu, không đầy năm ngày sau, hậu cung đã ồn ào vì ý chỉ mới của hoàng thượng.

    Gia đình Mặc tướng đã cống hiến cho quốc gia nhiều năm, lập nhiều công trạng hiển hách, Mặc lão tướng quân được thăng lên hàng nhị phẩm, Mặc phó thiếu tướng quân được thăng ba cấp lên tướng quân tam phẩm thống lĩnh mười vạn quân trấn giữ biên thành phía Nam. Mặc mỹ nhân có công cứu giá trong yến tiệc đêm trung thu được ban chức Tiệp Dư chuyển tới ở Trúc Thủy các.

    Chúng hậu phi nghe tin đó đều bàng hoàng giật mình "Thì ra hậu cung có một vị Mặc mỹ nhân đã bị lãng quên tròn ba năm." còn Mặc Thủy nàng cũng ngây ngốc cúi tạ long ân rồi để đám cung tỳ và thái giám hộ tống tới Trúc Thủy các. Nàng chẳng kịp thích nghi với những thay đổi này thì đã vô cùng khiếp sợ khi thái giám tùy thân của hoàng thượng tới thông truyền. Đêm ấy, hắn muốn nàng thị tẩm.

    * * *

    Mặc Thủy nhớ rõ đó là một đêm tháng mười không sao, mưa phùn trắng lối, ngay từ hoàng hôn, một đoàn cung nữ đã tới chỗ nàng, họ cho nàng ăn nhẹ rồi đưa nàng đi tắm, từng tấc da thịt đều bị kiểm tra rồi bôi dầu thơm cẩn thận. Cuối cùng họ quấn cơ thể nàng trong một tầng chăn dày rồi mang tới đặt trên long sàng, giây phút chờ đợi ấy với nàng chẳng khác nào cảm giác con cá nằm trên thớt chờ người tới khai tử.

    Mỗi tiếng động bên ngoài đều khiến nàng giật mình run sợ, trái tim trong lồng ngực thình thịch đập nhanh như trống trận khiến người nàng run lên, chân tay lạnh giá. Hoàng thượng nhẹ nhàng lật mở tấm chăn, bàn tay nóng bỏng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn bắt nàng nhìn hắn. Nhìn vẻ bất lực của nàng, hắn mỉm cười thì thầm.

    "Không cần sợ trẫm, trẫm sẽ không tổn thương nàng."

    Nàng cố gắng mỉm cười gật đầu. Hắn cúi xuống hôn nàng, cánh tay luốn qua lớp chăn lụa ôm cơ thể trần trụi của nàng vào lòng, hắn cố gắng nhẹ nhàng hết sức nhưng từng cơ thịt trên người nàng đều căng lên, mỗi nơi hắn chạm tới đều khơi lên một trận run rẩy. Nàng chán ghét hắn, cả cơ thể đều cực lực bài xích hắn, dưới nụ hôn cưỡng đoạt của hắn miệng mồm nàng trở nên đắng ngắt.

    Giây phút hắn lách người vào giữa hai chân nàng, nàng đã toan vùng dậy bỏ chạy, nhưng nàng biết đó là phạm thượng, hôm nay hắn có thể cao hứng ban thưởng cho cả nhà nàng thì chỉ một chút mất hứng đêm nay cũng có thể khiến hắn chu di tam tộc cả nhà họ Mặc. Nàng khẽ cong người nấc lên kìm chế nước mắt bất lực, hắn lại chẳng thương tiếc phá vỡ cơ thể nàng.

    Đêm đó nàng chảy rất nhiều máu, cơn cuồng dã của hắn khiến nàng khổ sở tới chết đi sống lại, hắn dày vò nàng tới quá nửa đêm mới thoải mái nằm xuống ngủ, còn nàng lại chỉ có thể run rẩy ôm lấy thân mình thức trắng tới bình minh.

    Sau hôm ấy nàng đổ bệnh, hoàng thượng biết nàng mất máu và kinh sợ nhiều nên liền lệnh cho ngự y tới chăm sóc cho nàng. Nhưng Mặc Thủy chẳng ngờ giây phút mở mắt ra, người đang tỉ mỉ bắt mạch ấy lại chính là chàng.

    Họ ngồi đối mặt nhau, gần gũi tới mức chỉ cách một lớp màn tơ mỏng manh. Nàng mềm yếu khuất nhục nhìn chàng, chàng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài thương tiếc và hối hận. Chàng không kịp mở lời, nàng đã nắm chặt bàn tay chàng mà khóc nấc lên.

    "Cầu xin chàng, giết ta đi."

    Chàng sững người im lặng rồi lần đầu tiên mặc kệ nguy hiểm xung quanh mà ôm chặt lấy nàng.

    "Thủy, xin nàng đừng như vậy, trước khi mọi chuyện quá muộn, quên đi thôi."

    Nàng mạnh mẽ lắc đầu, khuôn mặt đẫm nước mắt, bàn tay gắt gao nắm chặt vạt áo chàng không buông, cơ thể mềm yếu run rẩy trong lòng chàng như con mèo nhỏ khiếp nhược đầy sợ hãi. Nhìn nàng như vậy, chàng liền hít sâu hạ quyết định.

    "Ta đưa nàng đi."

    Lâm Nam Phong tuy chỉ đảm nhiệm chức thái y nhỏ bé nhưng Lâm gia vốn có nhiều đời làm quan, thủ đoạn không ít. Đêm ấy chàng đưa nàng ra sau hậu viện, sắp xếp xác một cung nữ thế chỗ nàng rồi cho người phóng hỏa Trúc Thủy các. Mắt thấy ngọn lửa ngày một lớn, tỳ nữ, thái giám và ngự lâm quân đều nhốn nháo dập lửa, chàng mới cầm tay nàng chạy một đường về phía Tây hậu cung nơi tường xây mỏng nhất.

    * * *

    Hoàng thượng dù đau bởi vết thương trước ngực nhưng vẫn không muốn buông người phụ nữ trong lòng mình. Đau đớn trên cơ thể khiến hắn thanh tĩnh cũng khiến hắn quên đi nỗi đau trong lòng.

    Người đó là lá chắn, là bằng hữu cũng là huynh đệ của hắn. Thế nhưng cuộc đời hắn đã quá quen với việc phân tranh, sinh ra là một hoàng tử không chút nổi bật, chỉ có hắn và người đó biết con đường tới đế vị phải trải bằng bao nhiêu máu và nước mắt. Cho nên khi quyết tâm giành lấy nàng, hắn chẳng ngại quyết tuyệt.

    Ngày đó hắn cố tình phá thân nàng rồi để cho nàng và chàng có cơ hội gặp mặt, hắn muốn họ hiểu rõ thân phận của mình mà quên đi đoạn tình cảm kia. Hắn đã hi vọng nàng có thể chấp nhận an phận ở bên hắn, hắn cũng tin tưởng Phong rằng chàng sẽ chọn trung thành mà buông tay nàng. Thế nhưng hắn đã vô cùng bàng hoàng khi nhìn ngọn lửu hừng hực bao trùm Trúc Thủy các.

    Họ lựa chọn chạy trốn, lòng hắn bị đả kích nặng nề, hắn nhếch miệng cười khi nhìn khuôn mặt hốt hoảng của họ. Năm ấy hắn đã gần ba mươi tuổi, Phong cũng đã ở cạnh bảo vệ hắn hơn hai mươi năm, thủ đoạn cùng những suy nghĩ trong lòng chàng hắn còn phải đoán sao?

    Hắn dẫn theo một ngàn ngự lâm quân chặn đường họ, chẳng ngại ngần mà sai quân lính giương cung tên về phía hai người. Từng biểu hiện trên khuôn mặt họ hắn đều khắc ghi trong tâm. Đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy sự sợ hãi trên khuôn mặt Mặc Thủy, kể từ đêm hôm đó, mọi cảm xúc của nàng dường như đã chết, nàng không còn lo lắng, đau khổ nhưng hắn cũng không còn cơ hội nhìn nụ cười rực rỡ của nàng một lần nữa. Nàng không nhìn hắn, chỉ sợ hãi nép sau lưng người kia, bàn tay nắm áo bào của kẻ đó thật chặt. Phong bước lên vài bước chắn trước mặt nàng, hành động bảo vệ đơn giản đó của chàng lại càng làm cơn giận trong lòng hắn bùng nổ. Ngọn lửa ghen tuông vẽ lên khuôn mặt đẹp đẽ của hắn một nụ cười khẩy méo mó.

    "Đêm muộn như vậy, Lâm thái y còn muốn mang ái phi của trẫm đi đâu?"

    Mặc Thủy khẽ run rẩy nhưng Lâm Nam Phong lại dịu dàng vỗ về bàn tay nàng, chàng cúi người hành lễ đúng quy củ rồi từ tốn thở dài.

    "Bệ hạ và thần trên danh nghĩa là phận quân thần nhưng về tình cảm chẳng khác gì huynh đệ. Bệ hạ cứ quyết phải dồn thần vào đường cùng sao?"

    Lời của Lâm Nam Phong càng khiến nụ cười khẩy trên mặt hoàng thượng thêm lạnh lẽo. Hắn thở hắt ra gằn giọng nói.

    "Trẫm luôn coi ngươi là huynh đệ nhưng huynh đệ càng không nên chạm vào nữ nhân của nhau. Ngươi để nàng lại, trẫm có thể nể tình nghĩa lâu năm thả cho ngươi đi cũng có thể bỏ qua cả Lâm gia và Mặc gia, nhưng ngươi nhất quyết không bao giờ được quay trở lại kinh thành."

    Hai đầu gối của Mặc Thủy thoáng run rẩy mà ngã sụp xuống ngay thời khắc hắn nhắc tới Mặc gia. Nhìn thấy nàng như vậy, hắn chỉ cười chìa bàn tay về phía nàng.

    "Ái phi đừng sợ, chuyện hôm nay trẫm có thể coi là hiểu lầm, chỉ cần nàng bước qua đây, sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra với Mặc gia."

    Mặc Thủy kinh hoàng nhìn bàn tay của hắn, bàn tay to lớn với những ngón tay dài sáng bóng dưới ánh lửa như móng vuốt ma quỷ muốn nắm chặt lấy nàng. Càng nhìn hắn, nàng càng sợ hãi chỉ biết nắm chặt góc áo người bên cạnh không buông. Chàng cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt đau xót rồi kiên định ngẩng lên.

    "Hoàng thượng cứ nhất quyết phải ép thần sao? Cả thần và bệ hạ đều biết Lâm gia và Mặc gia đều là trung thần dốc lòng vì bệ hạ. Người vì giận giữ mà hủy hoại hai gia tộc thì khác gì tự cầm đao chặt chân mình. Lại nói hậu cung này có hơn ngàn mỹ nhân, hoàng thượng tại sao cứ phải giam cầm nàng ấy. Người có thể bao dung cả thiên hạ, lẽ nào lại không thể bỏ qua cho thần và nàng?"

    Từng lời chàng nói đều có lý nhưng khuôn mặt của hoàng thượng lại càng thêm âm trầm. Hắn cười lạnh nhìn chàng gằn giọng nói.

    "Lâm thái y thật không hổ danh là con cháu Lâm gia, nói nghe hay lắm. Trẫm cho ngươi biết hiện giờ quốc gia hưng thịnh, những kẻ yêu quyền thế trong thiên hạ muốn thế chỗ Lâm gia và Mặc gia nhiều vô kể, chỉ diệt hai gia tộc cũng không mấy ảnh hưởng tới an nguy quốc gia. Lại nói nữ nhân khắp thiên hạ nhiều vô kể, tại sao ngươi cứ phải cướp lấy nữ nhân của trẫm. Bất kể nàng yêu ngươi hay ngươi yêu nàng một khi nàng đã bước vào hậu cung này, dù sống dù chết cũng chỉ có thể là người của trẫm."

    Đôi mắt giận giữ của hoàng thượng long lên nhìn thẳng vào Lâm Nam Phong khiến Mặc Thủy rùng mình. Nàng nhìn ra được hai người đã không có đường trốn thoát, nàng chỉ có hai lựa chọn trở về bên hắn hoặc chết ngay tại đây cùng chàng. Thế nhưng cả nàng và chàng đều còn có thân nhân phải bảo vệ, hắn nói đúng, khắp thiên hạ này có ai từ chối quyền lực, hắn diệt Mặc gia hôm nay, ngày mai khắc sẽ có người thế chỗ.

    Nàng ngẩn đầu nhìn tấm lưng vững chắc của chàng lại khẽ dựa vào chàng gần hơn một chút, lòng đầy hối hận. Tất cả là tại nàng ích kỷ, nếu nàng không cố chấp thu hút sự chú ý của chàng thì chàng đâu có rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Nhưng nàng nhìn ra được vẻ bất đắc dĩ trong mắt hoàng thượng khi đối mặt với chàng, nàng nhận ra hắn không muốn giết chàng, chỉ là không có lý do nào để buông tay. Nàng nhắm mắt thàm quyết định, mọi chuyện do nàng gây ra thì cứ để nàng gánh mọi hậu quả đi. Mặc Thủy thu hết can đảm buông áo của chàng ra, bước lên một bước cúi người hành lễ, nhưng nàng chưa kịp cất lời đã bị chàng chặn lại.

    "Thần đã hiểu ý hoàng thượng, mọi chuyện hôm nay đều do một mình thần tính toán, Mặc phi chỉ là nhất thời bị thần dụ dỗ mà đi theo. Mong bệ hạ giơ cao đánh khẽ, tha cho nàng ấy cùng Mặc gia một đường sống"

    Mặc Thủy vẫn nhớ rõ đêm hôm ấy không có trăng nhưng bầu trời Trúc Thủy các vẫn sáng rực, ngọn lửa cháy hừng hực khắp nơi khắc lên tấm lưng quỳ thẳng tắp của chàng một vẻ thê lương. Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu hành động ngày đó của chàng là vì gia đình, vì nàng hay là vì lời hứa trung thành mù quáng. Nàng vẫn đứng sau lưng chàng nhưng trái tim lại như rơi xuống vực thẳm, nước mắt như dòng suối nhỏ yên lặng chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hoàng thượng, nàng thật sự sợ hãi, thật sự bất lực, nàng không muốn quay trở lại bên hắn, cả hắn và nàng đều hiểu, một hậu phi phản bội hoàng thượng sẽ có kết cục thê thảm thế nào. Nàng vốn chẳng sợ hình phạt tàn khốc, cũng chẳng sợ chốn lãnh cung lạnh lẽo, nàng chỉ sợ đời này vĩnh viễn không thể gặp lại chàng.

    Mặc Thủy ngây ngốc nhìn dáng quỳ thẳng tắp của chàng rồi nhắm nghiền đôi mắt. Lòng nàng chỉ thầm nghĩ vì tham sống một phút mà chịu cô đơn xỉ nhục một đời thì chẳng thà nàng chết đi cho xong. Nghĩ rồi nàng thẳng tắp đứng dậy bước chầm chậm qua người chàng, vạt áo mong manh bay phất phơ sau lưng nàng như đôi cánh chim bị người bẻ gãy. Nàng vừa đi vừa mỉm cười dù nước mắt trên khuôn mặt vẫn chưa khô, đến lúc chỉ đứng cách hoàng thượng vài bước chân, nàng mới cúi người dịu dàng nói.

    "Hoàng thượng bớt giận tránh ảnh hưởng tới long thể, chuyện hôm nay vốn thần thiếp chỉ muốn cùng Lâm thái y bàn bạc một chút chuyện nhà, lại sợ quy củ khắt khe trong cung nên mới hẹn ngài ấy trên con đường này. Đâu thể ngờ cung nữ vụng về làm cháy Trúc Thủy các kinh động tới thánh giá. Suy cho cùng mọi việc đều là lỗi của thiếp, mong bệ hạ châm chước bỏ qua cho Lâm thái y."

    Nàng nói rồi hướng ánh mắt vô tội nhìn hắn lại thấy trong mắt hắn ý cười nhàn nhạt, khóe miệng nhếch lêm đầy mỉa mai. Nàng mãi mãi chẳng biết rằng hắn cười là bởi cảm giác hả hê chiến thắng, là bởi hắn nghĩ nàng cuối cùng cũng chấp nhận số mệnh làm nữ nhân của hắn và bởi lòng hắn thoáng nhẹ nhõm vì có thể không cần giết chàng. Nàng không đọc được suy nghĩ của hắn nên nàng càng lạnh lẽo, càng sợ hãi hành động của nàng càng liều lĩnh. Giây phút nàng cướp thanh gươm trong tay thị vệ đâm về phía hắn, nàng đã thật sự muốn cùng hắn chết tại nơi đây. Thế nhưng nàng tuy được học võ nhưng ngự lâm quân vốn chẳng phải quân cờ bỏ đi, họ nhanh chóng kéo được hắn ra phía sau, đánh bay kiếm của nàng rồi đâm tới, mũi kiếm lạnh băng nhắm thẳng vào tim nàng. Mặc Thủy vốn đã chuẩn bị tinh thần nên vẫn thản nhiên đợi chết hướng ánh mắt oán hận về phía hắn.

    Nàng chẳng ngờ ánh mắt kia chưa kịp nhìn tới góc hoàng bào, cả người nàng đã rơi vào một lồng ngực ấm áp, hương thuốc nhàn nhạt còn chưa chạm tới cuống phổi, một cỗ mùi máu tanh nồng đã ập tới. Chàng vậy mà như có thể đọc được suy nghĩ của nàng mà kịp thời phản ứng, tấm lưng vững chắc lãnh trọn một kiếm xuyên tim, lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên qua cả người chàng đâm vào lồng ngực Mặc Thủy. Một khắc nhói lòng đó nàng đã cảm thấy hạnh phúc, chết trong lòng chàng thế này chẳng tốt hơn sao. Đôi mắt nàng từ từ nhắm chặt, bước thêm một bước để lưỡi kiếm kia đâm sâu vào ngực mình.

    Thế nhưng chính thời khắc đó, cơ thể của nàng lại bị một bàn tay mạnh mẽ kéo giật ra.

    Nàng, chỉ có thể trợn mắt nhìn chàng ngã xuống, thanh kiếm đâm xuyên qua ngực, máu dần chảy ra ướt đãm mặt đất, thấm đỏ cả vạt áo nàng.

    * * *

    "Mặc Thủy." Rõ ràng lần này hoàng thượng bị thương vô cùng nghiêm trọng, dù thái y viện đã dốc toàn bộ sức lực nhưng cuối cùng hắn vẫn lâm vào hôn mê. Trong cơn mê sảng, hắn vẫn nắm chặt tay nàng, giọng nói khàn khàn lặp lại tên nàng không dứt.

    Mặc Thủy ngây người ngồi bên cạnh hắn, hàng mi khép chặt, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Thì ra, lòng hắn thật sự có nàng.

    Ầm, sấm chớp bên ngoài bất chợt nổi lên, cơn mưa rào trút xuống cảnh vật một tấm màm ảm đạm, mùi đất ẩm pha vị thuốc khiến người gay mũi. Mặc Thủy đưa tay quệt nước mắt rồi cúi người lau mặt cho hắn. Khi tay nàng vừa rời khỏi tay hắn, hắn liền giật mình tỉnh lại, đôi mắt mở hé, suy yếu vô cùng.

    "Đã canh giờ nào rồi?" Hắn khàn khàn hỏi, bàn tay vô lực giơ lên vuốt trán.

    "Hoàng thượng đã ngủ mấy ngày liền rồi." Mặc Thủy rót cho hắn một chén trà ấm rồi dịu dàng nâng hắn dậy, để hắn dựa vào vai nàng uống nước. Nước vừa vào tới cổ họng, hắn liền cuộn người ho khan.

    Mặc Thuỷ tỉ mỉ vuốt lưng cho hắn, tận tuỵ như một gia nhân đang hầu hạ chủ tử, không có chút tuỳ tiện nhưng cũng chẳng thấy một tia quan tâm. Hoàng thượng húng hắng ho một hồi lâu mới hoàn thần, hắn hít sâu dựa hẳn vào vai nàng, đôi mắt nhắm hờ hít nhẹ mùi hương trên người nàng. Một giấc ngủ này hắn cảm thấy thân thể yếu đi càng nhiều, hắn biết, hắn chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.

    "Mặc Thủy." Hắn khàn giọng gọi.

    "Hoàng thượng đói sao? Để thần thiếp phân phó ngự thiện phòng mang cháo tới." Nàng dịu dàng mỉm cười trả lời, hắn lại chỉ thở dài vuốt ve khóe mắt nàng.

    "Thật khó coi."

    Mặc Thủy thoáng trầm mặc, hắn lại mỉm cười nhắm mắt dựa vào lòng nàng, giọng nói trầm khàn thoáng vẻ mông lung.

    "Ta vẫn nhớ ngày thu năm ấy, nàng chạy ùa vào khoảng sân đầy nắng, nụ cười rực rỡ như đóa hoa mới nở. Đó là lần duy nhất nàng cười thật sự trước mắt ta. Đáng tiếc.."

    Nói tới đây hắn khẽ ngừng lại, đôi mắt mở hờ nhìn về một quá khứ xa xôi, hắn cảm nhận rõ lồng ngực nàng thắt lại. Hắn lại nhếch miệng cười.

    "Đáng tiếc, nụ cười đó vốn không dành cho ta. Mặc Thủy.." Hắn nắm chặt bàn tay nàng rồi áp nó lên lồng ngực mình "mười lăm năm rồi, lẽ nào nàng vẫn không thể tha thứ cho ta?"

    Mặc Thủy run rẩy nhắm chặt mắt, nàng không dám trả lời, cũng không dám nhìn hắn. Nàng sợ nếu nàng nhìn hắn nàng sẽ mềm lòng.

    Nàng hận hắn. Phải. Nàng luôn hận hắn, từ một giây phút kia hắn kéo nàng khỏi vòng tay chàng, từ giây phút hắn bắt nàng trơ mắt nhìn chàng chết, giữa nàng và hắn đã định sẵn chỉ có hận. Càng nghĩ Mặc Thủy càng run rẩy, cảnh dòng máu đỏ tươi chảy ra từ lồng ngực chàng ngày đó dường như lại một lần nữa tái hiện trước mắt nàng, bàn tay nàng trong tay hắn không tự chủ nắm chặt như muốn nghiền nát những ngón tay của hắn.

    "Nàng hận ta đến vậy sao?" Hoàng thượng thở dài nhìn vài giọt máu đỏ tươi dần rỉ ra nơi bàn tay mình, nàng xúc động tới mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay hắn, cơn đau âm ỉ dâng lên như nụ cười mỉa mai trên khuôn mặt hắn lúc này.

    "Bao nhiêu năm rồi, hoàng thượng liệu có thể tha thứ cho bản thân mình?" Mặc Thủy muốn khóc lại chỉ có thể mỉm cười, nàng mở to đôi mắt trong vắt nhìn thẳng hắn. Hắn thoáng sững sờ lại cong khóe miệng thở ra.

    "Ta không hối hận, Mặc Thủy, cả cuộc đời này ta chưa từng hối hận. Nếu đã không hối hận, cớ sao lại phải tha thứ cho bản thân mình?"

    * * *

    Hoàng đế băng hà, cả thiên hạ treo băng trắng bên thềm cửa để khóc than. Đêm trước ngày đưa tiễn linh cữu hắn về hoàng lăng cũng là ngày thái giám tùy thân của Tiên đế mang một bình rượu ngọc và một thước lụa trắng tới Trúc Thủy Các.

    Rất lâu sau này, chúng cung tỳ vẫn còn truyền miệng nhau, đêm hôm đó mưa phùn trắng lối, Mặc Phi một thân tang phục quỳ trong màn mưa nghe chỉ, khuôn mặt vẫn thủy chung mỉm cười, không một lời oán thán. Khi thái tử một thâm ướt sũng hốt hoảng chạy tới thì chỉ kịp nhìn mẫu phi ngửa đầu uống cạn chén rượu độc. Thời khắc trút hơi thở cuối cùng, Mặc Phi vẫn nắm chặt tay thái tử mỉm cười như thể với nàng cái chết là một sự giải thoát.

    Mặc phi tuẫn táng theo tiên đế, được tân hoàng dùng nghi lễ dành cho thái hậu đưa linh cữu vào hoàng lăng, đặt cạnh tiên hoàng. Nhiều năm sau đó, chúng phi tần trong hậu cung liền mang thái độ nhẹ nhàng đón nhận cái chết của Mặc phi xuyên tạc thành một thiên tình sử thắm thiết giữa nàng và Tiên đế. Chỉ có một mình tân hoàng vẫn không quên được giọt nước mắt thê lương của mẫu thân hắn ngày đó.

    Trong màn mưa bụi, Mặc Thủy nuốt xuống ngụm rượu độc, một tay ôm chặt gói thuốc cũ kỹ đã không còn mùi vị, tay còn lại nắm chặt tay Thái tử ngẩng mặt cười thê lương. Nàng nhìn vào mắt con mình, lời nói mang theo dòng máu bên khóe miệng trào ra không ngừng, nhuộm đỏ cả tang phục trắng muốt.

    "Hoàng nhi.. đời này mỗi việc Mẫu phi làm đều là vì người khác, ngay cả cái chết cũng không thể tự quyết định, đó là mệnh của ta cũng là mệnh của nữ nhân trên toàn thiên hạ. Con phải nhớ, nếu sau này con yêu người con gái nào, con nhất định phải cho nàng cơ hội được lựa chọn."

    Mặc Thủy chờ tới khi Thái tử gật đầu mới buông bỏ sức lực toàn thân mà ngã xuống, đôi mắt nàng mở to nhìn màn mưa trắng xóa, những ngón tay chơi vơi vươn tới khoảng không đen kịt lẩm bẩm.

    "Phong, chàng đã tới."

    Mưa ngày một nặng hạt, mặt đất ẩm ướt xông vị thuốc nhàn nhạt, thê lương như giọt nước mắt bên khóe mắt nàng.

    * * *

    Hoàn

    Mọi người nhớ ủng hộ tác giả bằng cách link và share page: Vườn bí của Sai
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2022
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...