Huyền Ảo Ngạo Thiên - Phá Long

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Phá Long, 7 Tháng mười hai 2020.

  1. Phá Long

    Bài viết:
    0
    Chương 10: Bố trí của Lâm An

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi rời Lâm gia được trăm dặm, bỗng xuất hiện hai vũ giả cao giai cầm đoản đao trong tay ưỡn ngực uy vũ bất phàm đứng chắn trên quan đạo.

    Muốn đi qua quan đạo, không ngờ hai vũ sư hạ vị lại ra tay ngăn trở, hai đoản đao chỉ chéo cản đường.

    - Đương!

    - Các ngươi là ai mà ngăn cản đường ta?

    Phá Thiên trầm giọng nói.

    - Lâm An thiếu gia muốn ngươi nằm mười ngày nữa tháng trên giường, mong Phá Thiên thiếu gia phối hợp.

    Một tên trong đó nói.

    - Chỉ là hai con chó săn mà thôi cũng đòi ta nằm giường mười ngày nữa tháng, quá để cao bản thân rồi, hãy xem ta làm sao chỉnh hai con chó giữ cửa các ngươi.

    Phá Thiên cười lạnh lên tiếng.

    Không chờ đối phương nói lời ngoan thoại, Phá Thiên phi thân xuống long văn câu, rút Kim thương từ túi trữ vật ra, chân đạp Điểm Tinh Bộ mạnh mẽ tiến lên.

    - Ba!

    - Aaa

    Hai tên vũ sư phản ứng cực nhanh, đồng thời thi triển Cuồng Đao Quyết nhằm phá vỡ thân pháp của Phá Thiên, đồng thời muốn phế hai tay của Phá Thiên, hung hãn dị thường.

    Phá Thiên sắc mặt trầm xuống, hai tên này cũng không phải dạng vừa a, toàn lực đối phó, Phá Thiên nhảy ra chân đạp điểm tinh bộ chớp dật linh động, cùng lúc Kim thương điểm ra bảy thương khác nhau, trong đầu nhẹ niệm.

    - Điểm Tuyệt Sát

    - Phốc

    - Phốc

    Đây là chiêu thứ nhất trong Thất Điểm Thương, Điểm Tuyệt Sát dựa vào tốc độ cùng điểm bảy thương vào bảy vị trí tuyệt sát của cơ thể, bá đạo tới cực điểm.

    Hai gả vũ giả không kịp phòng ngự, Cuồng đao quyết bị đánh vỡ, bản thân đương trường dính ba tuyệt, ba lỗ thủng xuất hiện phun máu, văng ra sau.

    Phá Thiên tiêu sái rơi xuống đất, sắc mặt hơi tái đi, hít một hơi sâu, thản nhiên nói.

    - Lần này ta tha chết cho các người, các ngươi cút trở về nói với Lâm An, khi ta trở về cũng là lúc ta tìm hắn.

    Hai tên vũ giả nằm co quắp, thoáng ngây người, rồi vịn nhau lết rời đi.

    Nhìn hai tên vũ giả rời đi, Phá Thiên trầm tư suy nghĩ, nếu bản thân nhận được sát khí nhập thể, chỉ một chiêu này là đủ lấy mạng hai tên vũ giả rồi chứ không phải là trọng thương như vậy, ta cần nhanh chóng tiến vào Yêu Thú Sâm Lâm a.

    Trải qua năm ngày bôn ba lăn lộn trên lưng ngựa, Phá Thiên đến Yêu sơn thành, Yêu sơn thành là thành trì duy nhất trong vạn dặm xung quanh, vì địa lí đặc thù gần Yêu Thú Sâm Lâm nên thành trì này luôn tấp nập đông đúc người qua lại.

    Chạy năm ngày đường, còn một ngày nữa liền đến Yêu Thú Sâm Lâm rồi. Thời điểm xế chiều, Phá Thiên quyết định tiến vào thành.

    Yêu Sơn Thành này là nhằm vào tất cả tông môn, gia tộc, mạo hiểm gia cùng khách thương vãng lai mà tạo ra, nơi này cung cấp phương tiện vô cùng không tệ. Ăn, uống, đùa giỡn đều có, đan dược, vũ kỹ, binh khí các loại không thiếu, chỉ cần ngươi có linh thạch đầy đủ, ở chỗ này ngươi muốn gì được nấy.

    Phá Thiên mới vừa đi vào thành, xuống ngựa đi bộ, lập tức cảm nhận được ồn ào, đông đúc từ xung quanh truyền tới, có người đang buôn bán trả giá, có người đang ba hoa khoác lác, cũng có những người vội vội vàng vàng đi qua đi lại..

    - Thật là tấp nập a.

    Phá Thiên nhìn đám người tràn đầy khí tức thảo mãng ở chỗ này, tâm tình liền vui mừng, không khỏi thầm khen một tiếng.

    Sau khi vào thành, hắn chọn Nhật Đồ Quán làm điểm tạm nghỉ, đây là một quán tửu lâu khá lớn trong thành, có thể ở lại củng như nge ngóng tin tức về Yêu thú sâm lâm.

    - Mời vào trong.

    Một bồi bàn chạy tới niềm nỡ nụ cười dẫn Phá Thiên vào trong. Phá Thiên tiến vào tầng một, tầng một khá rộng rãi, trải nhiều bàn ngồi, khi hắn tiến vào mọi người liếc nhìn hắn một cái, trong này có rất nhiều người của các tông tộc khác nhau củng như các mạo hiểm gia hay tán tu.

    Hắn chọn một nơi ngồi xuống, cho gọi vài món ăn liền bắt đầu ăn.

    Phá Thiên vừa ăn, một bên chú ý đến gần trăm người bên trong tầng một, những người này tối thiểu đều có thực lực đê giai vũ sư, càng nhiều là trung vị hoặc thượng vị vũ sư, không có bất kỳ vũ đồ giai nào, cũng có rất nhiều người hắn không nhìn rõ tu vi, mọi người đều là tràn đầy sát lục chi khí, khiến cho người ta đè nén một loại cảm giác vô cùng bưu hãn.

    Hắn ngồi ở chỗ này ngược lại lộ vẻ như một cô nương, có chút không thích hợp rồi. Hắn ngồi ăn một lúc lâu, nge ngóng khá đủ tin tức liền lập tức đứng dậy tiến về phòng của bản thân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười hai 2020
  2. Phá Long

    Bài viết:
    0
    Chương 11: Yêu thú sâm lâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hỗn độn long linh quyết vận chuyển, lợi dụng chân lực tự thân tuần hoàn quán chú vào đan điền, khiến cho đan điền mở rộng bảo hòa, làm cho đạt đến một trình độ nhất định là có thể lợi dụng chân lực xung túc phát triển cơ thể, đến lúc đó có thể đột phá đến giai vị tiếp theo.

    Chiếu theo hắn tính toán để tiến vào trung vị thì hắn cần thêm nữa tháng nữa, thượng vì chắc cần ba tháng.

    Bất quá Phá Thiên không một chút nóng nãy, tu luyện không thể một thoáng là thành công, muốn trở thành cường giả cần không kiêu không nóng nãy dũng mạnh tịnh tiến mới có thể vấn đỉnh vũ đạo đỉnh phong được.

    Trải qua mấy lần chu thiên vẫn chuyển tuần hoàn, Phá Thiên một thân mệt mõi không những được khu trừ đi, còn làm cho tinh thần càng thêm sáng láng, tinh lực càng dồi dào.

    Một đêm không có chuyện gì xảy ra, phương đông dần sáng.

    Sau khi ở Nhật Đồ Quán bổ sung thịt khô cùng nước, Phá Thiên nhanh chóng hướng Yêu Thú Sâm Lâm xuất phát.

    Rất nhanh một ngày liền đã qua.

    Ban đêm, mặt trăng lơ lững trên đầu, những chòm sao tỏa ánh sáng lộng lẫy, tạo nên một khung trời rực rỡ mĩ diệu. Trước mắt là một mảnh cây cối liên miên, rừng cây xanh lá, cây cao chọc trời vài người ôm, cỏ dại khắp nơi, vô số hoa cỏ dại không biết tên có thể thấy được, làm nổi bật lên sự yêu dị của không gian.

    Phá Thiên tùy ý dừng ngựa ở tại phụ cận, tự mình đắm chìm thất thần nhìn xem khung cảnh ở trước mắt, trong lòng không khỏi bay theo lên.

    - Nơi này chính là Yêu Thú Sâm Lâm sao? Nghe nói có rất nhiều Yêu thú cường đại lui tới, gặp người liền ăn, nhưng khi nhìn thấy cũng không khủng bố như trong tưởng tượng a!

    - Ngao ô..

    Bỗng nhiên một tiếng thú rống truyền đến đem Phá Thiên kéo về thực tế.

    - Xem ra càng là địa phương xinh đẹp thì càng tràn đầy nguy hiểm, ta không được khinh thị mất cảnh giác, nếu không ta không có đường sống trở ra, bất quá.. Ta thích!

    Phá Thiên híp mắt lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy quang mang nóng bỏng.

    Liếc ngang nhìn dọc, trời đã trở tối ta nên nghĩ ngơi tại đây rồi sáng sớm mai tiến vào sâm lâm thì tốt hơn.

    Tìm được một địa phương hợp lí, Phá Thiên mồi lửa, ăn uống bổ sung cho cơ thể, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

    Một đêm rất nhanh qua đi, Phá Thiên rốt cục đặt chân đến ngoại vi của Yêu Thú Sâm Lâm.

    Yêu Thú Sâm Lâm, nằm phía bắc đại lục Phá Linh, núi non liên miên không biết mấy ngàn dặm, cây cối cao lớn xanh um một mảnh, cỏ dại giống như lưỡi hái lần lượt giao thoa tung hoành, càng đi sâu vào sâm lâm càng có yêu thú càng mạnh mẽ chiếm lĩnh, nên không ai có thể xuyên qua Yêu Thú Sâm Lâm cả, trung tâm của sâm lâm như là một vùng cấm địa của nhân loài.

    Phá Thiên tiến vào ngoại vi sâm lâm, trên đường thỉnh thoảng chạy ra vài con dã thú, những dã thú này ngay cả cấp bậc cũng không có, đối với hắn căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì.

    Từ điểm xuất phát đến chỗ hắn bây giờ đã đi hơn một canh giờ rồi. Phá Thiên vừa tiến lên vừa nghĩ, ta chỉ nên hoạt động ở ngoại vi sâm lâm, nếu tiến vào quá sâu gặp yêu thú cao giai thì xúi quẩy.

    Hắn vừa tiến lên vừa cảnh giác, bất ngờ phía trước xuất hiện một con Ma Kiếm Sư rống to một tiếng lao thẳng vào Phá Thiên.

    - Ma Kiếm Sư, yêu thú cấp 1 thượng phẩm tương đương với võ đồ thượng phẩm của nhân loại, tới tốt.

    Giơ lên Kim Thương trong tay nghênh đón Ma Kiếm Sư đánh tới, chân đạp Điểm Tinh Bộ lách ngang rồi nhảy lên không vung lên Kim Thương dùng thức thứ hai trong Thất Điểm Thương đập xuống nộ quát.

    - Lục Phá Lưu

    Phá Thiên toàn thân tản ra huyết khí, chân lực ngưng kết cường đại, Kim Thương quét xuống lướt qua cổ Ma Kiếm Sư.

    Tinh huyết văng khắp nơi, một cổ mùi máu xốc lên lan ra.

    Phá Thiên đáp xuống đất nhẹ nhàng, khẽ thở phào một hơi.

    Mới ngoại vi sâm lâm đã gặp Ma Kiếm Sư, sâm lâm nguy hiểm hơn ta tưởng, Ma Kiếm Sư không có yêu hạch, tu vi thấp kém ta chỉ lấy ít thịt để ăn còn lại thì bỏ hết. Nói đoạn từ không gian trữ vật lôi ra một thanh đoản đao, cắt lấy phần đùi đem cất đi, Phá Thiên tiếp tục tiến sâu vào trong.


    - Từ trận chiến lúc nãy nếu ta có sát khí nhập thể thì không cần dùng đến thức thứ hai trong Thất Điểm Thương rồi, ưu tiên bây giờ là tích tụ sát lực vào thân, diễn luyện ra Thất Điểm Thương sức mạnh a.
     
  3. Phá Long

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Chiến Yêu Văn Báo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa tiến lên phía trước cùng cảnh giác suy nghĩ, để có thể tích lũy sát khí cũng như cho sát khí nhập thể, đầu tiên là sát lục thật nhiều và rèn luyện thương pháp, sát lục đến một mức độ nhất định sẽ tạo ra sát khí quanh thân, rồi dẫn dắt hấp thu sát khí đó vào cơ thể là hoàn thành. Muốn tạo sát khí thì dễ, nhưng để sát khí nhập thể thì khó, sát khí làm cho tâm tình táo bạo, dễ tẩu hỏa nhập ma, không khống chế được bản thân thì chỉ trở thành một con rối sát lục.

    - Trong gia tộc cũng có nhiều người tu luyện Thất Điểm Thương nhưng chỉ đánh ra bóng chứ không ra hình đừng nói là chạm đến viên mãn chỉ vì không dám cho sát khi nhập thể a.

    Tiến vào sâm lâm một trăm dặm, đây là địa bàn của yêu thú cấp một, mạnh nhất chỉ là yêu thú cấp một đỉnh phong. Tiến vào sâm lâm từ một trăm dặm đến năm trăm dặm đây là địa bàn của yêu thú cấp hai, tiến càng sâu thì yêu thú càng mạnh.

    Khi hắn tiến đến sâu sâm lâm tầm hai trăm dặm đã là ba ngày sau đó, trên đoạn đường này hắn gặp hai mươi bảy con yêu thú cấp một, năm con cấp hai hạ vị hắn đều giết sạch để tích lũy sát khí cho bản thân và hôm nay hắn gặp gỡ một cường địch.

    - Yêu Văn Báo, yêu thú cấp hai trung vị tương đương với vũ sư trung vị nhân loài, nhưng đặc tính của yêu thú nên thượng vị vũ sư cũng khó có săn giết.

    Yêu Văn Báo chậm rãi đi tới, hai mắt lộ ra hung quang, một đôi răng nanh lộ ra ngoài hiển lộ vẻ dữ tợn đáng sợ, trên thân thể hiện đầy những chấm đen trắng, nhìn chằm chằm vào Phá Thiên.

    Phá Thiên quát lớn, mãnh liệt đạp Thất Điểm Bộ, Kim Thương vung lên đánh úp về Yêu Văn Báo.

    - Hống.

    Yêu Văn Báo gào thét một tiếng, đôi mắt lóe lên sắc đỏ thân thể lướt nhanh một cái, tránh thoát công kích của Phá Thiên, đồng thời mở ra móng vuốt sắc bén đánh về mạn sườn của Phá Thiên.

    - Thật nhanh tốc độ.

    Phá Thiên không kịp nghĩ nhiều, Kim Thương chuyển hướng tới đầu báo quét tới.

    - Lục Phá Lưu.

    Nhưng Yêu Văn Báo dùng móng vuốt chuyển hướng ngăn lại Kim Thương, tạo ra một tiếng kim thiết chói tai vang lên, cùng lúc đầu báo mở cái miệng máu hướng đến cổ họng Phá Thiên.

    Phá Thiên biến sắc mặt, kêu lên một tiếng, chân đạp Điểm Tinh Bộ dời ra, muốn tạo khoảng cách với yêu báo.

    Nhưng yêu báo không bỏ qua cho Phá Thiên, sau khi đánh hụt liền lập tức lướt qua, dùng móng vuốt chộp tới ngực của hắn.

    - Đang!

    Phá Thiên hoành thương trước ngực cản lại công kích của yêu báo, nhưng xung lực quá lớn làm hắn bị đánh bay ba thước đập vào gốc cây phía sau.

    - Thật nhanh tốc độ, thật mạnh lực đạo, không hổ là trung vị nhị cấp yêu thú, thật là con mẹ nó lão tử sợ ngươi sao.

    Hưng phấn hộc ra búng máu, Phá Thiên mạnh đạp vào gốc cây phía sau lao mạnh tới yêu báo đồng thời Kim Thương điểm tới.

    - Thất Điểm Thương.

    - Gào!

    Bị điểm trúng mấy thương yêu báo bị chọc tức, không để ý đến thương thế, toàn lực lao tới, miệng máu mở ra muốn một ngụm cắn chết tên nhân loài trước mắt này.

    Một cổ uy hiếp tử vong để lông tơ hắn dựng đứng lên, chân lực vận chuyển dữ dội, mắt lóe ra hung quang, Phá Thiên không những không lùi lại mà đạp Thất Điểm Bộ điểm bốn bước chợt trái chợt phải đồng thời liên tiếp quét trường thương tạo thành võng thương đánh về yêu báo.

    - Ngũ Liên Sát

    Phốc phốc!

    Ngực bị cào ra 3 dấu tận xương, cùng lúc phun ra ngụm máu, Phá Thiên hung ác nén đau điểm thêm một bước lên không trung vung thương nhấn xuống.

    - Thất Điểm Sát.

    - Gào ô.

    Yêu Văn Báo rống lên một tiếng kinh thiên, Kim Thương đâm thẳng từ lưng báo xuyên qua bụng, không để ý đến sinh tử cùng lúc dùng lợi trảo táp tới Phá Thiên.

    Phá Thiên hoảng hốt, vội vàng triển khai thân pháp nhanh nhất lùi ra sau, nhưng vẫn bị trảo một đường dọc theo lưng văng đập ra phía xa.

    - Hô.

    Rớt ra phía xa liếc nhìn Yêu Văn Báo bị ghim chết tại chổ Phá Thiên thở hắt ra một hơi.

    - Mẹ nó, rốt cục đã chết, lần này bị thương không nhẹ a.

    Nhích động cảm thấy đau đớn từ ngực với lưng truyền tới, hắn cười khổ, hắn lần đầu tiên cảm nhận được tiếng gọi của tử vong, loại tràng diện kích thích này khiến hắn vừa hưng phấn vừa khơi dậy lòng tin vượt khó của hắn.

    Phá Thiên lết thân thể đau nhức ngồi dậy, lấy ra trị thương đan nuốt vào, điều tức hồi phục thương thế.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2020
  4. Phá Long

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Đột phá cùng xung đột

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trải qua một lúc điều tức, khí thế của Phá Thiên kéo lên mãnh liệt, thương thế cũng phục hồi nhanh hơn, tốc độ kéo da non nhìn mắt thường có thể thấy, sau một lúc hắn mở mắt phun ra một ngụm trọc khí hưng phấn nắm nắm bàn tay cảm nhận.

    - Võ sư trung vị, không ngờ trải qua vài ngày chiến đấu ta cuối cùng cũng đột phá lên trung vị a.

    Từ lúc đột phá vũ sư đến nay cũng tầm hai mươi ngày, hắn lại đột phá, đây không thể gọi là không nhanh, không vui vẽ mới lạ, nhất là ở trong Yêu Thú Sâm Lâm này càng tăng thêm tỉ lệ sống sót của bản thân.

    Bản thân ta liên tục chiến đấu, nằm giữa ranh giới sinh tử nhiều lần, làm cho chân lực vận chuyển nhanh hơn, đột phá càng nhanh hơn ở Lâm gia tu luyện, ngoài ra còn lĩnh hội được kinh nghiệm chiến đấu cùng thông thạo hơn các vũ kỹ, đến đấy đúng là quyết định đúng đắn rồi.

    Vận chuyển chân lực một vòng rồi đứng lên, ta giờ có thể đánh ra 500 tượng lực, tương đương với thượng vị vũ sư bình thường khác, không hổ là hỗn độn long linh quyết cải tạo chất và lượng của chân khí, đúng là địa cấp công pháp manh mẽ không hợp thói thường.

    Con Yêu Văn Báo này, thân có yêu hạch nhất phẩm quý giá, răng cùng móng có thể làm binh khí phàm cấp, quý giá a. Liếc nhìn xác yêu báo Phá Thiên cười một tiếng vui vẽ.

    Sau khi thương thế khôi phục thất thất bát bát, Phá Thiên tiến lên chuẩn bị thu lấy yêu hạch, răng, móng bất chợt có tiếng xào xạc từ bụi cây bên phải đồng thời xuất hiện năm thân ảnh.

    - Di, có người là một tên tiểu tử.

    Một người kinh ngạc nói.

    Phá Thiên quay người lạnh lùng cảnh giác nhìn năm người tiến đến.

    - Đó là Yêu Văn báo, đã chết rồi ư?

    Một người trong đó phá hiện thi thể của Yêu Văn Báo kinh hô lên.

    - Tiến lên xem thử.

    Năm người từ xa tiến đến, mặc cùng bộ trang phục đen, trước ngực có thêu ấn kí mặt quỷ.

    - Hình như là người Quỷ Tinh Trại.

    Thầm nghĩ trong lòng, Phá Thiên càng thêm cảnh giác, trước khi tiến vào Yêu Thú Sâm Lâm hắn đã nge ngóng nên biết Qủy Tinh Trại. Là một trại nằm ngoài ria sâm lâm được tập trung gần năm mươi người, đều là người cùng hung cực ác, giết người như ngóe, gian dâm, cướp bóc, không gì không làm.

    - Yêu Văn báo là người giết sao?

    Một người có khí thế mạnh nhất trong đó nhìn Phá Thiên cao ngạo hỏi.

    Vũ sư thượng vị và bốn vũ sư trung vị? Khó rồi thương thế của ta chưa hồi phục hoàn toàn, nếu có xung đột ta phải làm sao? Lạnh nhạt trả lời.

    - Là ta, có việc gì.

    Một người bên cạnh chỉ vào hắn lớn lối nói.

    - Ngươi không biết bọn ta là ai hả tiểu tử, cũng dám ăn nói với chúng ta như vậy?

    - Các ngươi là ai ta không quan tâm, các ngươi đến có việc gì, ta và các ngươi cũng không có xung đột a.

    Tên kia hừ lạnh vênh váo nhìn thẳng vào Phá Thiên nói.

    - Hảo a, bọn ta là người của Qủy Linh Trại, đây là đội trưởng Mặc Lang đại nhân, còn không mau cúi đầu nhận lỗi, đưa ra Yêu Văn Báo để làm quà nhận lỗi, hay là tiểu tử ngươi muốn chết thảm tại đây?

    Trong Qủy Linh Trại có Mặc Qủy là trại trưởng tu vi cao nhất, tiếp đến nhị phó trại trưởng sau đến lục đại đội trưởng dưới cùng là các thành viên.

    Người Qủy Linh Phái cũng không phải ngu, là người chém giết được Yêu Văn Báo một mình thì không tầm thường chút nào, đừng nói là mười bốn tuổi trước mắt như này, chỉ là thấy Phá Thiên bị thương chưa lành, tu vi cũng mới trung vị, nhìn như tiểu tử chưa ráo máu đầu nên muốn chiếm Kim Thương cùng Yêu Văn Báo mới ra sức như vậy.

    - Ý là các ngươi muốn chiếm Yêu Văn Báo này của ta sao? Ta nghĩ các người nên rời đi thì hơn, chúng ta cũng không có xung đột gì.

    Phá Thiên đạm nhiên nói một câu, nghĩ là bọn họ sẽ rời đi.

    - Đúng như vậy thì sao? Hừ, không những là yêu báo mà cây thương kia bọn ta cũng muốn, khôn hồn thì giao ra đây chúng ta có thể tha ngươi một mạng.

    Tên kia cười hung ác, mắt lóe tia tham lam nói đoạn cùng ba tên quây thành vòng tròn, bọn hắn đã có ý cướp từ ngay ban đầu chỉ là Phá Thiên nghĩ quá đơn giản tưởng nói vậy là có thể đuổi đi, nhưng càng làm bọn hắn nhìn Phá Thiên như con dê béo chờ làm thịt mà thôi. Từ đầu tới cuối Mặc Lang không nói một lời chỉ im lặng kiêu ngạo đứng đó.

    - Bớt nói lời xàm ngôn, muốn lấy đồ của ta trước qua xác ta đã.
     
  5. Phá Long

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Lần đầu giết người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phá Thiên cười nhạt một tiếng đạp Thất Điểm Bộ bước ra năm điểm, xuất hiện trước mặt tên vừa nói, đồng thời vung thương nộ trảm mạnh về phía trước.

    - Lục Phá Lưu.

    Qúa bất ngờ không kịp đề phòng, tên kia chỉ kịp giơ cương đao lên đỡ, chân nguyên vận chuyển tận cùng nhưng khi thương đao va chạm, thanh cương đao gãy đôi thế thương lao tới, chém đôi người hắn ra.

    - Cẩn thận.

    - Aaaaa!

    Chỉ kịp la lên một tiếng, thân hình tách ra chết ngay tức khắc. Từ lúc nói cho đến lúc giết hắn ta, Phá Thiên muốn tiên hạ thủ vi cường, giết bớt một tên trước rồi mới phá vòng vây chạy ra. Nhưng sau khi chém đôi người tên kia, Phá Thiên có chút run lên, mặt tái nhợt, tâm thần hơi bất định, cũng là do đây là lần đầu tiên hắn giết người nên chưa kịp thích ứng. Vì vậy không kịp phá vòng vây mà bị cản lại, lúc này người cản Phá Thiên thoát đi là tên đội trưởng Mặc Lang.

    Sau khi giật mình không kịp ra tay cứu người, Mặc Lang lao ra vung tay hất Phá Thiên lùi về, lạnh liếc về xác chết rồi tức giận quát.

    - Hảo hảo, không ngờ ngươi dám giết người của Qủy Tinh Trại ta, hôm nay ngươi phải chết, anh em lên.

    Sau một lúc ổn định lại tinh thần khi mới lần đầu giết người, Phá Thiên cảm thấy giết người không khó, nhất là nghĩ đến mấy tên cùng hung cực ác này. Ta không thoát ra được vậy thì chiến đi, Trong ánh mắt của Lăng Tiếu lộ ra chiến ý cường đại, hắn liền là thích loại tu luyện lấy chiến dưỡng chiến này, không chỉ có thể khiến cho kinh nghiệm chiến đấu của mình phong phú, càng có thể tăng nhanh tinh yếu về lĩnh ngộ cường chiêu của chính mình, khiến cho tu vi của mình dễ dàng đột phá hơn ngoài ra hắn cảm nhận sát khí của bản thân tăng lên mạnh hơn so với giết yêu thú.

    - Các ngươi đã không cho ta đi vậy để ta chiến thống khoái đi.

    Phá Thiên thần tình sục sôi, Kim Thương quét đất, hai mắt lộ ra chiến ý cường đại, chân bước ngũ bước Điểm Tinh, mạnh mẽ lao hướng một tên vũ sư trung vị tấn công tới.

    Vũ sư trung vị kia nhìn Phá Thiên lao tới mạnh mẽ, tâm thần có chút khiếp đảm vung cương đao đánh vào trường thương, nhưng tiếc rằng Kim Thương là phàm cấp đỉnh phong binh khí, vừa va chạm cương đao bẻ đôi, trơ mắt nhìn trường thương bổ đến hắn.

    - Không!

    Hắn mở to mắt, không dám tin quát lên, cả người liền bị Phá Thiên chém làm hai nữa.

    Cùng lúc hai tên vũ sư trung vị còn lại cũng đã lao tới, vung cương đao chém vào Phá Thiên, không chút chậm trễ Phá Thiên triển khai ngũ bước điểm tinh thoát đi.

    Vút ra vây công của hai tên trung vị vũ sư, Phá Thiên cười lạnh xoay người điểm thương lên một tên trung vị vũ sư.

    - Thất Điểm Sát.

    Lập tức tên trung vị vũ sư giơ đao đỡ lấy nhưng y nguyên thanh đao bị đục một lỗ xuyên thấu cơ thể, văng ra chết ngay tại chổ.

    Cùng lúc một cơn nguy cơ hiện lên, hắn chợt cảm thấy sau lưng có người, mặt kinh hãi không kịp quay lại, lưng liền chịu một lực lớn làm Phá Thiên phun máu văng ra bay về phía tên vũ sư còn lại, vết thương sau lưng chưa lành lại vỡ ra, đau đớn làm hắn càng tỉnh táo, hắn rên nhẹ một tiếng.

    Tên trung vị vũ sư còn lại thấy Phá Thiên ăn một chưởng văng về phía mình liền cười lạnh vung đao, trảm ra một đường.

    - Phách Nhất Trảm.

    Sinh tử trước măt, Phá Thiên dùng hết toàn lực triển khai Điểm Tinh Bộ bước ra sáu bước. Lướt trái lách ra khỏi đao trảm của tên vũ sư trung vị, mặc dù vậy đao phong vẫn lướt qua để lại trên sườn hắn một đường thấy xương.

    - Thất Điểm Sát.

    Lướt qua tên vũ sư, rên nhẹ một tiếng, nén cảm giác đau đớn từ cơ thể, mắt lóe ra sự bình tĩnh, quay người điểm ngược một lỗ máu trên ngực tên vũ sư trung vị, gục ngay tại chổ.

    Chưa kịp vui mừng, trước mặt hắn xuất hiện một đạo thân ảnh, lóe lên đạp một cước lên ngực hắn, Phá Thiên chỉ kịp kêu thảm một tiếng ngã bay ra phía ngoài.

    - Tùng Sơn Cước.

    Mặc Lang hiện ra, khuôn mặt nở nụ cười tươi chiến thắng, trong lòng cũng thầm hãi sợ vì sức mạnh của Phá Thiên.

    - Tiểu tử này chắc chắn người trong gia tộc hoặc tông môn, nếu không cũng không ghê gớm vậy, giết bốn tên võ giả cùng cấp, nếu ta không đánh lén không biết khó xử lí thế nào. Cũng may tiểu tử này non nớt chịu thêm một cước của ta không thể nào sống nỗi.

    Mặc Lang thở phào nhẹ nhõm, không thể nào hỏi được thân pháp cùng thương pháp của tên tiểu tử này, haizz mà thôi lấy được thanh thương cùng Yêu Văn Báo là ta lời rồi. Đôi mắt hưng phấn, khóe miệng cười tươi hướng Phá Thiên đi tới.

    - Tiểu tử chết trong tay ta không oan a.

    Mặc Lang đi tới trước người Phá Thiên âm u đạo, sau đó cúi xuống tính gỡ thanh Kim Thương cầm lấy.

    Bỗng nhiên Phá Thiên nằm trên mặt đất mở ra hai mắt, cánh tay đập lên mặt đất lật lên không trung, Kim Thương xuất kỳ bất ý một thương đâm xuyên vào ngực của hắn.

    Mặc Lang trợn to mắt, kinh hãi đạp ra một cước làm Phá Thiên văng ra đập vào một gốc cây, nhưng Kim Thương đã dắt lên ngực hắn, Mặc Lang đến chết cũng không tin được Phá Thiên còn chưa chết, ngược lại cho hắn một kích trí mạng, hắn chết không nhắm mắt a!

    Rầm.

    Nhìn Mặc Lang té ra sau, Phá Thiên tựa gốc cây ọc thêm ngụm máu cười to, mắt lóe lên vị đạo chiến thắng bất khuất rồi ngất đi.
     
  6. Phá Long

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Vĩnh Sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi Phá Thiên tỉnh lại, ngoài trời đã tối dần, mở con mắt mơ màng, hắn phát hiện đang nằm trong một động quật.

    Động quật không lớn lắm, ước chừng mười thước vuông, ngoài trừ tảng đá hắn đang nằm lên, bên cạnh có một đống lửa đang cháy, trên đống lửa đang có những xiên thịt đang được nướng, cắm bên cạnh hắn là Kim Thương thì trong động không còn vật dụng gì khác. Một bóng ảnh ngồi đối diện đống lửa đang lầm bầm cau có gì đó.

    - Đây là đâu? Phá Thiên khàn khàn hỏi, thân thể đau đớn yếu ớt lan tỏa.

    - Đây là động quật ta phát hiện, có lẽ một thời gian tới ngươi sẽ ở đây với ta, ngươi từ đâu đến, tên gì vậy? Không ngờ ngươi có thể giết được bọn Mặc Lang a, hảo cường tu vi.

    Trước mặt Phá Thiên là một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi, khuôn mặt non nớt trắng mịn, tóc bù xù để xõa ra, quần áo màu trắng có chút rách rưới, tay cầm xiên thịt chuẩn bị ăn, tròng mắt xoay tròn hưng phấn nhìn Phá Thiên hỏi.

    - Tại sao ta lại ở đây, là ngươi cứu ta?

    - Yên tâm đi, ngươi sẽ không có việc gì đâu, qua một thời gian là thương thế của ngươi sẽ khỏi hẵn.

    Vừa nói xong hắn vừa cắn một miếng thịt, tròng mắt lại hiện lên một tia sáng kì dị liếc dọc ngang Phá Thiên.

    - Thương thế của ngươi mà nằm trên thân người khác thì đã đi đời nhà ma rồi, không ngờ ngươi hồi phục nhanh như vậy, thật kì lạ. Trước giới thiệu ta tên Vĩnh Sinh, vũ sư hạ vị, còn ngươi.

    - Ta tên Phá Thiên, cảm ơn ngươi đã cứu ta.

    Chần chờ một chút, Phá Thiên buông lõng cơ thể trả lời, hắn biết nếu người trước mắt muốn giết hắt thì hắn không thể mở mắt nữa rồi.

    - Không cần khách sáo như vậy, ta cứu ngươi cũng có mục đích cả, với lại ta cũng ghét cay ghét đắng bọn Quỷ Tinh Trại, chúng ta cùng chung mục tiêu a.

    Vĩnh Sinh cười thô bỉ sau xấu hổ nhìn Phá Thiên rồi nhíu nhíu mày bực bội nói.

    - Giờ ngươi thương thế trầm trọng, nuốt viên Liệu Tinh Đan này vào rồi điều tức chữa thương đi.

    - Liệu Tinh Đan, thiên cấp phàm đan, quá quý trọng rồi ta không dám nhận a. Hơi giật mình Phá Thiên liếc nhìn Vĩnh Thiện đáp.

    - Đừng liên thiên nữa, nuốt đi, chỉ là một viên phàm đan mà thôi, lề mề cái gì.

    Không để cho Phá Thiên phản bác, Vĩnh Sinh nhét viên đan dược vào miệng Phá Thiên, rồi quay lại đống lửa tiếp tục vừa ăn vừa lầm bầm.

    Dược lực thật mạnh a! Không kịp nghĩ nhiều Phá Thiên nhắm mắt nhập vào trạng thái tu luyện, bắt đầu khôi phục thương thế. Ngực lưng nhầy nhụa, da non đang kéo dần, eo bụng có rãnh chưa liền, xương cũng nứt vỡ, tổn thương trầm trọng a, xém nữa là gặp ông bà tổ tiên rồi, ta còn quá yếu ớt.

    Đêm dài tĩnh lặng, cả tòa Yêu Thú Sâm Lâm hoàn toàn nhập vào bóng đêm, lâu lâu lại nge văng vẵng tiếng yêu thú gào rống.

    Vận chuyển Hỗn Độn Long Linh Quyết, xoa dịu thương thế của bản thân, da non bắt đầu kéo ra đóng vãy, các cơn đau cũng dịu đi, thương thế đỡ đi một phần là khí thế của hắn lại mạnh hơn một chút.

    Sáng sớm.

    Chữa thương cả một đêm, hắn đã có thể đứng dậy, tập tễnh đi lại, nhìn trái nhìn phải không thấy Vĩnh Sinh đâu, Phá Thiên bắt đầu ăn thịt được gác trên bếp, chiến đấu cường độ cao cộng với bị thương nặng, hắn đã đói đến rã ruột, tính từ thời điểm chiến đấu đến giờ hắn đã ngất được 3 ngày rồi.

    - Ngươi dậy sớm vậy.

    Khi mặt trời le lói vào động, Vĩnh Sinh từ ngoài tiến vào nói.

    - Một đêm chữa trị, thương thế đỡ hẳn rồi chứ, không uổng công ta dùng địa cấp chân đan để cứu ngươi, giờ ngươi cảm thấy thế nào.

    Tiến lại ngồi đối diện Phá Thiên, kéo một xiên thịt nhồm nhoàm ăn, Vĩnh Sinh nhìn chằm chằm Phá Thiên nói.

    Nhìn Vĩnh Sinh ngấu nghiến ăn, Phá Thiên nở nụ cười trả lời.

    - Ổn rồi, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nếu có gì khó khăn cứ nói ta, ta sẽ hết lòng giúp ngươi.

    - Haha, nhìn ngươi bản lãnh cao cường, sau này ta với ngưoi cùng tạo nhóm đi, săn được yêu thú thuộc về ngươi, còn linh thảo thuộc về ta, thế nào? Đôi mắt lóe sáng hưng phấn, Vĩnh Thiện với khuôn mặt đáng đánh nhìn về phía Phá Thiên hỏi?

    - Hảo, chuyện nhỏ. Phá Thiên sửng sốt một chút rồi trả lời.

    Phá Thiên có chút hiếu kì tiếp hỏi.

    - Hôm đấy làm sao ngươi phát hiện ra ta.

    - Thật ra thì cũng không có gì, đám người Mặc Lang truy đuổi ta mà đến, không ngờ lại gặp ngưoi, ta trốn một bên quan sát từ đầu đến cuối, nói thật với ngươi là ta đan dược hay luyện khí có hiểu một chút, còn vũ lực thì rất kém a, nên không thể giúp ngươi ngăn cường địch.

    Trầm ngâm một lúc Vĩnh Sinh ngại ngùng xấu hổ nói, sau khi nói xong liếc thấy Phá Thiên không có gì tức giận liền thở phào, lấy lại tâm tình nói tiếp.

    - Sau khi ngươi giết Mặc Lang, ta lao ra cứu ngươi cứ tưởng là không kịp nhưng may khí huyết ngươi cường đại nên ta kịp ra tay mang ngươi về động huyệt này, chuyện sau này thì ngươi cũng biết rồi đó.

    Phá Thiên liền lâm vào trầm tư cau mày suy nghĩ, nhìn thấy Phá Thiên như vậy cứ tưởng Phá Thiên để bụng việc bị dẫn họa, Vĩnh Sinh liền lo lắng nói tiếp.

    - Ta biết là ta sai, mong ngươi tha lỗi cho ta a, thật sự vũ lực ta rất kém a nên không thể giúp được ngươi.

    - Không sao, người cảm ơn nên là ta mới đúng, ta trầm ngâm vì là cảm thấy bản thân chưa đủ cường đại.

    Phá Thiên ngẩng đầu sửng sốt, thấy Vĩnh Sinh sốt sắng liền đạm cười một tiếng trả lời.

    Phá Thiên tiếp tục nói.

    - Sắp tới ta muốn toàn lực chữa thương, rồi nhanh chóng đột phá tu vi giai đoạn tiếp theo, ngươi làm gì làm đi nếu cần ta làm gì thì cứ nói.

    - Ta hiểu rồi, còn nữa Yêu Văn Báo Thú hạch, móng răng ta lấy ra giúp ngươi đây rồi, vật quy nguyên chủ, thịt thì chúng ta đang ăn, người cầm đi, đã quy định thì phải sòng phẳng a, để ta ra ngoài điều tra xung quanh xem cùng với nghe ngóng tin tức, ngươi nghĩ ngơi đi.

    Cười một tiếng mãn nguyện, Vĩnh Sinh lôi ra yêu hạch, móng cùng răng Yêu Văn Báo đưa cho Phá Thiên rồi quay người đi ra khỏi sơn động. Phá Thiên cũng không từ chối cất vào không gian trữ vật rồi lên giường đá tiếp tục đã tọa khôi phục thương thế.


    Thời gian thoi đưa, năm ngày qua đi thương thế trên thân Phá Thiên hoàn toàn khép lại, tu vi cũng tăng tiến không ít. Trong thời gian này Phá Thiên cũng hiểu khá rõ Vĩnh Sinh, là một con người luôn vui vẽ, chiến lực thấp đến dọa người nhưng công phu chạy trốn thì cao đến kinh người, mới hai hôm trước hắn còn bị một con đỉnh phong cấp một yêu thú đánh đuổi tới tận sơn động, Phá Thiên phải ra tay giải quyết dùm hắn, rõ ràng là vũ sư vị nhưng đánh không lại một con đỉnh phong cấp một yêu thú, thật là bi ai a. Ngược lại thì Vĩnh Sinh lại là một thiên tài am hiểu luyện khí luyện đan các phương diện, tự bản thân hắn đã có thể luyện ra địa cấp phàm đan, có tỉ lệ nhỏ luyện ra thiên cấp phàm đan, đúng là một quỷ tài.
     
  7. Phá Long

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Phát hiện mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Trải qua quá trình dưỡng thương dài ngày, tu vi ta tinh tiến gần củng cố tại trung vị vũ sư, bước tiếp theo cần nhanh chóng tăng lên thực lực, sát lục đủ sát khí để hấp thu vào cơ thể, sát khí của ta giờ dày nặng hơn, chỉ không cần vài ngày sát lục nữa ta có thể dẫn sát khí nhập thể nâng cao chiến lực của bản thân rồi.

    Trầm ngâm cau mày suy nghĩ bỗng chợt có tiếng kêu oai oái cùng tiếng gầm rống ngoài sơn động làm Phá Thiên phải định thần, nở nụ cười khổ sải bước ra ngoài.

    - Gào!

    - Phá Thiên cứu ta, con mẹ ngươi không ra là lão tử chết cho ngươi xem.

    Sau khi nhìn vào động rống to một tiếng, chân liên tục lướt ngang lướt dọc, trông chật vật vô cùng nhưng Vĩnh Sinh không hề bị chút tổn thương, cũng chỉ là quần áo rách rưới thêm một chút mà thôi, sau khi rống to về phía sơn động, Vĩnh Sinh nhìn yêu thú trước mắt mắng.

    - Con súc sinh này ta chỉ hái một đóa nhỏ nhoi địa cấp phàm phẩm linh thảo mà ngươi theo ta cả buổi, thật khinh thường ta đánh không được ngươi sao.

    Phá Thiên bước ra khỏi động, tay cầm Kim Thương, ngưng mắt nhìn về phía Vĩnh Sinh liền thấy một yêu thú dài lớn, đây là một con Bạch Lân xà, thượng vị nhị cấp yêu thú, toàn thân màu trắng, thân có lân giáp bao quanh, thân to hơn cái đầu người dài khoảng sáu thước, đang nhanh chóng lướt động hung quang lao về phía Vĩnh Sinh.

    - Ngươi thật là biết chọc a.

    Thanh âm vừa dứt, Phá Thiên liền quát khẽ chân đạp ngũ bộ Điểm Tinh, đạp lên không trung hạ xuống, Kim Thương trong tay vung động, chân lực vận chuyển toàn thân, Kim Thương trực tiếp hướng đầu của Bạch Lân Xà đập xuống.

    - Lục Phá Lưu

    Bạch Lân Xà phản ứng cực nhanh, mặc dù thân thể đang cấp tốc lao về Vĩnh Sinh nhưng nó vẫn kịp thụt đầu lại tránh đi một kích của Phá Thiên. Bạch Lân Xà tức giận, mắt đỏ rực nhìn Phá Thiên, đầu rắn ngẩng lên, miệng há to hướng đến Phá Thiên cắn tới.

    Phá Thiên cũng không chậm trễ, chân đạp mặt đất mượn lực lui về sau, đồng thời điểm thương về phía trước đâm trực diện vào Bạch Lân Xà.

    - Thất Điểm Thương.

    Bạch Lân Xà nhìn thấy vậy mắt lóe hung quang lướt động lên trên, miệng lại mở ra cắn về phía Phá Thiên, Kim Thương đánh lên thân của nó, phát ra một thanh âm trầm muộn, nhưng không thể cắt mở thân xà mà chỉ để lại một vệt ngấn trên thân xà.

    Phá Thiên kinh hãi, sắc mặt trùng xuống ngửa người ra sau né tấn công của yêu xà, trượt dưới thân yêu xà đồng thời Kim Thương Điểm thẳng lên trên bụng xà đồng thời rạch ra một đường nữa trượng trên bụng xà.

    - Tứ Toàn Phá

    Thức thứ tư trong Thất Điểm Thương thi triển ra, tụ chân lực tại Kim Thương làm cho Kim thương tăng cường sự sắc bén, đồng thời dồn lực thân thương làm tăng diện tích tàn phá.

    Phụp!

    Bạch Lân Xà gào to một tiếng thống khổ quằn quại vung vẫy thân đuôi quất thẳng vào người Phá Thiên, Kim Thương rút ra khỏi bụng của yêu xà, lật ra cán thương ngăn cản lực đánh vào của yêu xà.

    Gào!

    Chịu lực to lớn của yêu xà, Phá Thiên văng bay trượt ra sau ba thước có hơn, chống thương đón đở thân hình, thở dốc một hơi. Cùng lúc yêu xà vùng vẫy loạn xạ phía xa, một lúc sau dần dần yếu đi rồi nằm yên bất động.

    - Ngươi lại mạnh lên rồi, thật là biến thái mà, ta nhớ không nhầm ngày hôm qua ngươi còn chật vật với thượng phẩm nhị cấp Yêu Sơn Giáp mà giờ ngươi đã thong thả hơn a.

    Một tiếng nói lười nhác vang lên sau lưng Phá Thiên, không nhìn hắn cũng biết là ai nói.

    Vĩnh Sinh ngồi trên một cành cây phía xa, tựa lưng vào thân cây, không biết ở đâu một xiên thịt nằm trên tay, vừa ăn vừa hưởng thụ quan sát Phá Thiên chiến đấu.

    - Ngươi thì giỏi a, cứ mỗi lần ra ngoài là gây chuyện, ngươi không sợ mang tính mạng đùa chết à.

    Liếc Vĩnh Sinh một cái, Phá Thiên lắc đầu tiến về xác yêu xà, vừa thu hoạch xác mãng xà đồng thời khinh bỉ nói.

    Cười một tiếng hèn hạ, Vĩnh Sinh nhảy xuống thân cây tiếp cận xác yêu xà lườm lườm Phá Thiên nói.

    - Không phải ta muốn tốt cho ngươi sao, vừa được rèn luyện lại còn có thu hoạch a, kháo bỏ tay thối của ngươi ra mật rắn là của ta.

    Phá Thiên chỉ biết im lặng, vì là chuyện không xảy ra lần một nên hắn cũng chỉ biết cam chịu. Tên này vì thảo dược nguyên liệu mà không để ý đến liêm sỉ a, ta khinh.

    Chờ thu thập xong xuôi, Vĩnh Sinh nhìn Phá Thiên với đôi mắt cuồng nhiệt, đồng thời lộ rõ tham lam liếm mép nói.

    - Ngươi có biết khi nãy ta ra ngoài phát hiện ra điều gì không?
     
  8. Phá Long

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Chân Lực Hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hả? Ngươi phát hiện điều gì.

    Nhìn Vĩnh Sinh lộ rõ biểu cảm như vậy Phá Thiên hứng thú phủi phủi tay quay đầu hỏi lại hắn, lần đầu tiên hắn có biểu hiện như vậy a, thật khó để thấy a.

    - Cách đây hai mươi dặm về phía đông bắc, ta phát hiện Chân Lực Hoa a. Ngươi biết Chân Lực Hoa để làm gì không? Là để điều chế Chân Lực Đan đó ngươi biết không.

    - Chân Lực Đan? Thiên cấp phàm đan, thúc đẩy tăng chân nguyên cho vũ giả, thích hợp cho cả vũ tông sử dụng?

    Phá Thiên chấn động thốt lên.

    - Chính là nó, làm sao, ngươi thấy hấp dẫn chứ?

    Thấy Phá Thiên chấn động, Vĩnh Sinh đảo đảo tròng mắt nói.

    - Ngươi đang có gì dấu ta phải không? Không thể nào Chân Lực Hoa xuất hiện mà không có yêu thú thủ hộ chứ?

    Sau chấn động, Phá Thiên bình tĩnh lại, liếc qua Vĩnh Sinh nghi ngờ hỏi, lấm la lấm lét nhìn Phá Thiên, Vĩnh Sinh xấu hổ trả lời.

    - Ai da, ngươi đoán đúng rồi, ở đó có một con Đại Địa Chi Hùng, tam cấp hạ vị chiến lực, không xa rời nữa bước tại đó a.

    - Kháo, con mẹ ngươi muốn hại chết lão tử? Tam cấp yêu thú là để cho ngươi đi cướp linh thảo à, ngươi với ta chắc gì bồi nhét kẻ răng cho người ta mà đòi phát hiện.

    Phá Thiên đùng đùng tức giận chỉ vào mũi Vĩnh Sinh mắng.

    - Hắc hắc, cũng không phải là để ngươi đi chịu chết a, ngươi bớt nóng, ngoài ra cách chổ Chân Lực Hoa ba dặm ta phát hiện một đội người của Quỷ Tinh trại, chúng ta có thể im lặng theo sau ngư ông đắc lợi a.

    Vĩnh Sinh gấp gáp xua tay cười hèn mọn nói.

    Cau mày lại suy nghĩ lợi hại trong đó, như quyết định điều gì, để nhanh chóng tiến cấp tu vi ta nhất định phải đạt được Chân Lực Hoa, thời gian trở về gia tộc chỉ còn hơn nữa năm, ta không có gì đột phá mạnh mẽ sẽ chỉ là trò cười cho gia tộc. Với lại Quỷ Tinh Trại cũng là mục tiêu ta phải phá hủy trong lần lịch lãm đầu tiên này, ánh mắt dần kiên định lóe lên sự háo chiến cùng cuồng nhiệt, khuôn mặt cười lạnh liếc đoạn nhẹ nhàng trầm ngâm nói với Vĩnh Sinh.

    - Lần này đi ta không chắc sẽ đảm bảo ngươi an toàn, hay là ngươi ở đây chờ tin tức của ta đi.

    - Con mẹ ngươi, Phá tiểu tử ta không ngờ, thật không ngờ ngươi là người ăn cháo đá bát như vậy, ngươi đừng hòng đuổi ta đi, ta tự lo cho bản thân được.

    Mặc dù gân mồm ra chửi bới, nhưng Vĩnh Sinh hiểu rõ Phá Thiên là muốn tốt cho hắn, vì chiến lực của hắn thấp mà muốn sắp xếp cho hắn an toàn.

    Phá Thiên cũng hiểu Vĩnh Sinh là muốn theo bản thân, có nạn cùng chia a. Trong lòng dâng trào cảm giác khác thường.

    Cả hai cùng nhìn nhau, cười to sảng khoái phi thân tiến về phía đông bắc, đây cũng là lần đầu tiên Phá Thiên cảm nhận được sự quan tâm từ người khác, cũng là xác nhận huynh đệ đầu tiên của Phá Thiên.

    Đêm khuya, tại Yêu Thú Sâm Lâm tiến vào hơn hai trăm dặm, phía đông bắc của sâm lâm tại một mảnh đất trống có một đám người mười một người đang ngồi vây xung quanh đống lửa, thì thầm to nhỏ với nhau.

    Một tên trong đó vai hùm lưng gấu, đầu trọc, khuôn mặt dữ tợn cắn xé xiên thịt trong tay nói.

    - Hàn Sư, ngươi xác nhận đó là Chân Lực Hoa chứ.

    Tên được gọi là Hàn Sư thong thả bỏ miếng thịt trên tay xuống trả lời.

    - Ta còn có thể lừa ngươi sao, Thiết Lĩnh? Không chỉ là một đóa mà ít nhất vài chục đóa Chân Lực Hoa a, nếu thu hoạch được hết thì ta và ngươi đột phá võ tông cũng không phải là không thể.

    Nhìn tên râu ria rậm rạp, khuôn mặt góc cạnh, cơ nhục lực lượng trước mắt, Thiết Lĩnh hưng phấn cười ha hả.

    - Ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là ta nghĩ nếu đã phát hiện ra Chân Lực Hoa sao không báo cho những người khác cùng tiến đến thu hoạch, ngươi cũng biết tại đây có tam cấp hạ vị Đại Địa Chi Hùng a, ta và ngươi ăn nỗi nó sao?

    Hưng phấn một hồi, Thiết Lĩnh lại cau có mặt mày, lo lắng nhìn Hàn Sư hỏi.

    - Đại Địa Chi Hùng không phải lo, vài hôm trước ngươi có biết ta vô tình tìm thấy gì không, Mê Hoàn Hoa. Ngươi có biết Đại Địa Chi Hùng rất rất yêu thích Mê Hoàn Hoa, mà tác dụng của Mê Hoàn Hoa sẽ làm Đại Địa Chi Hùng bị mê loạn, chiến lực tụt giảm không quá năm phần. Còn việc kêu thêm người khác thì ngươi cũng không phải ngu tự hiểu được chứ? Vậy theo ngươi chúng ta có ăn được Đại Địa Chi Hùng không?

    - Mê Hoàn Hoa? Haha hay lắm lão Hàn ta không ngờ ngươi đã chuẩn bị chu đáo như vậy, Hảo trận này không thu hoạch bội thu không được a.

    Thiết Lĩnh thở phào nhẹ nhõm cười lớn.
     
  9. Phá Long

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Đại Địa Chi Hùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là hai vị đội trưởng trong Quỷ Tinh Trại cùng các thành viên của bọn hắn, bọn hắn đóng chân tại đây chờ trời sáng.

    Sau khi cười lớn, Thiết Lĩnh như là nhớ ra điều gì liền hỏi.

    - Hàn Sư, ngươi dạo này có nghe việc Mặc Lang em của Mặc phó trại chủ tử vong ngoài rìa sâm lâm không. Nghe nói Mặc phó trại chủ đang ráo riết tìm hung thủ, ta ngươi bị điều đi càn quét hướng đông bắc này, ngươi thấy thế nào?

    - Hừ cũng không phải một tên tốt đẹp gì, làm cả trại nhao nhao cả lên, chết thì cũng chết rồi, cứ phải tìm phiền phức làm gì.

    Nghe Thiết Lĩnh nói vậy Hàn Sư hừ cười lạnh trả lời đồng thời nói.

    - Lần này chúng ta đạt được Chân Lực Hoa, đột phá vũ tông tu vi, đến lúc đấy không cần phải nhìn sắc mặt của hai tên phó trại chủ để mà hành sự nữa.

    - Đúng vậy, mà nghe nói người giết nhóm Mặc Lang tuổi tác cũng không lớn, theo dấu vết chiến đấu sót lại thì là người này dùng thương, kinh nghiệm chiến đấu yếu ớt, nhưng vũ kĩ thì cao siêu đồng thời may mắn mới giết được đám Mặc Lang.

    Thiết Lĩnh nghe vậy gật gật đầu tiếp tục nói.

    Hàn Sư nghe xong kiêu ngạo khinh thường trả lời.

    - Đó là gặp Mặc Lang tên phế vật đó, nếu gặp ta thì ta đã cho hắn chết không toàn thây rồi.

    Đám người không biết cách đó ở không xa có hai thân ảnh đem những lời nói của đám người thu hết vào trong tai, thần sắc nghiêm nghị cẩn thẩn, nghe xong liền lùi lại phía xa liếc nhìn nhau nói khẽ.

    - Phá Thiên, ngươi nói xem 2 tên vũ sư thượng vị cùng gần mười người trung vị, ngươi nắm chắc ăn được bọn họ chứ?

    - Ngươi bị ngu à, nếu ta đột phá thượng vị thì còn may ra có cơ hội, giờ thì 5 thành cũng không nắm chắc a.

    Hai người này là Vĩnh Sinh cùng Phá Thiên, họ lẻn tới nghe hết cuộc nói chuyện xong rời đi, tâm trạng nặng nề đàm luận.

    - Không ngờ bọn họ đang truy sát ta a, hừ để ta xem là ai truy sát ai.

    - Phá Thiên, không ngờ bọn hắn có Mê Hoàn Hoa, mặc dù là liều lĩnh một chút nhưng không phải là không có cơ hội đoạt, chúng ta nên làm gì trước đây?

    Nhìn Phá Thiên mắt lóe lên hoang mang Vĩnh Sinh hỏi.

    - Cũng không phải làm gì, cứ yên lặng theo dõi là được, yêu thú tam phẩm cũng không phải là dễ đối phó như vậy, vũ tông đã có chân lực ngoại phóng, cách không sát địch a.

    Cả hai im lặng chìm vào bóng tối, một đêm qua đi rất nhanh.

    Sáng sớm, tại một góc đông bắc sâm lâm, trước một động quật to khoảng 5 thước, phía xa cách động quật 100 thước tụ tập một đám người, ai cũng hung thần ác sát đằng đằng sát khí.

    - Lão Sư, giờ chúng ta nên làm gì?

    - Ngươi yên tâm, ta đã có kế hoạch.

    Đây chính là đám người Quỷ Tinh Trại hôm qua, nói xong Hàn Sư nhìn vào một tên trong nhóm, móc ra một cành hoa đưa cho hắn rồi nói.

    - Ngươi đem cành hoa này vất vào trước sơn động kia, làm nhẹ nhàng một chút đừng gây tiếng động cùng hư hại cành hoa.

    - Vâng thưa đội trưởng.

    Đáp lại một tiếng, tên thành viên thông thạo nhận lấy cành hoa, cành hoa có 2 lá, trên cùng có bông hoa hình tam giác xếp chồng, bông hoa màu tím, nhìn nhiều làm người ta mê loạn, tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ làm cơ thể lâng lâng.

    Nhanh chóng bỏ cành hoa vào trước động, tên thành viên lao đi vút vào trong khu rừng theo hướng khác, sau đó quay lại chổ đám người, cung kính thưa.

    - Đã xong thưa đội trưởng.

    - Tốt lắm, tí có thưởng, giờ chúng ta chỉ cần ngồi chờ cho Đại Địa Chi Hùng hưởng dụng.

    Cười lạnh một tiếng, Hàn Sư nói rồi tiếp tục im lặng tập trung vào cửa động.

    Sau nữa nén nhang, trong sơn động bỗng xuất hiện một bóng dáng khổng lồ, bộ lông nâu đậm bao phủ, tứ chi to khỏe có lực, khí tức cường đại tỏa ra khắp nơi, bước ra khỏi sơn động to lớn cao đến hơn 5 thước, đây là một đầu Đại Địa Chi Hùng tam cấp hạ vị.

    Sau khi ra khỏi động, đôi mắt láo liếc nhìn liên tục xung quanh, đầu đại hùng khịt khịt cái mũi tiến dần đến Mê Hoàn Hoa, tiếp cận đến Mê Hoàn Hoa đại hùng không ăn ngay mà tiếp tục vờn quanh đó, liên tục xem xét xung quanh, được một chốc cảm thấy an toàn đại hùng cuốn lấy Mê Hoàn Hoa vào miệng, trên mặt nhân tính hóa nhìn rõ sự vui sướng thỏa mãn, sau khi ăn xong đại hùng quay lại sơn động.

    - Hàn Sư, tại sao chưa động thủ, nhanh không là nó hồi phục lại bây giờ.

    Thiết lĩnh gấp rút nói.

    - Yên tâm đi, ngươi không rõ Mê Hoàn Hoa, ta thì khác, sau khi Đại Địa Chi Hùng phục dụng Mê Hoàn Hoa thì phải nữa nén nhang sau mới có tác dụng, mà tác dụng chỉ trong vòng nữa nén nhang thôi, nên chúng ta cần toàn lực trong thời gian nữa nén nhang hạ gục nó.
     
  10. Phá Long

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Kích sát Đại Địa Chi Hùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe Hàn Sư nói Thiết Lĩnh liền yên tâm im lặng lại, trải qua nữa nén nhang chờ đợi, Hàn Sư cùng Thiết Lĩnh liếc nhau cùng lao ra, đồng thời chín tên thành viên cũng cùng lúc lao ra bao vây sơn động lại.

    Cảm thấy ồn ào khiêu khích ngoài sơn động, trong sơn động gào lên một tiếng to lớn đầy tức giận, nó vừa dùng Mê Hoàn Hoa đang trong thời gian suy yếu vậy mà đám nhân loài này dám ức hiếp lên đầu nó, lao nhanh ra khỏi sơn động, xuất hiện trước mặt đám người, Đại Địa Chi Hùng gầm rống một tiếng, khí tức mạnh mẽ lan tỏa ra khắp nơi nhưng không còn mạnh mẽ như lúc trước.

    Nhận thấy điều đó Hàn Sư cùng Thiết Lĩnh liếc nhau thầm cười, ra lệnh.

    - Xông lên.

    - Giết.

    - Chỉ là một con cẩu hùng mà thôi, giết.

    * * *

    Đám người lao lên vung cương đao đánh về phía Đại Địa Chi Hùng, cùng lúc phân tán ra tránh bị đại hùng đánh trúng. Đại Địa Chi Hùng da dày thịt béo, thiện phòng thủ, tấn công mạnh mẽ, nhưng tốc độ bị hạn chế vì vậy nó chỉ có thể bị động đánh trả cùng chịu đòn.

    Sau một chốc không có kết quả đáng nói, Thiết Lĩnh nói với Hàn Sư.

    - Hàn Sư, đầu đại hùng này da dày thịt béo, tấn công bình thường không có tác dụng với nó, ta với ngươi toàn lực đi, nếu không đầu đại hùng này phục hồi thì chúng ta không có cơ hội nữa đâu.

    - Được, cùng lên.

    Hàn Sư nghe vậy, biết vấn đề quan trọng khuôn mặt trầm xuống cùng lúc, chân lực vận chuyển tột cùng, cương đao giơ quá đỉnh đầu, chọn lúc đại hùng sơ hơ chém một đao thật mạnh lên lưng đại hùng, tạo ra một vết thương hở dài nữa mét sâu hai phân.

    - Quỷ Lang Trảm.

    - Man Tinh Chùy.

    Đồng thời Thiết Lĩnh vung cương chùy đập thẳng lên vết thương đã mở từ Hàn Sư, làm cho thương lại càng thương.

    - Gào.

    Bị thương gầm to một tiếng, Đại Địa Chi Hùng suy yếu đi từ vết thương sau lưng, đôi mắt rực đỏ, Đại Địa Chi Hùng yêu lực vận chuyển toàn thân, kèm yêu lực vận chuyển một tiếng gào cộng hưởng với yêu lực phát ra.

    - Gào ô..

    - Không xong, là Đại Địa Ngâm mọi người lui lại.

    Hàn Sư cùng Thiết Lĩnh biến sắc lui về sau thật nhanh nhưng vẫn cảm thấy hoa đầu chóng mặt, các thành viên khác lui ra được phần lớn nhưng vẫn có ba tên không kịp lui ra bị âm ba kích thất khiếu đổ máu, ôm đầu lăn lộn. Đại Địa Chi Hùng nhân cơ hội đó lao lên cắn chết ba người, những người khác kinh hãi lùi lại.

    Nhìn thấy vậy Hàn Sư, Thiết Lĩnh nhăn nhó khuôn mặt, bực dọc cắn rắng một cái lên tiếng.

    - Hàn Sư, Ta cứng đối cứng với nó, ngươi đánh bọc hậu, cần giải quyết nó sớm nhất có thể, vết thương có rồi lợi dụng đó để giải quyết nó.

    - Được, giao cho ta, chúng ta không còn nhiều thời gian rồi.

    Nói xong cả hai cùng lao lên, các thành viên còn lại cũng quây xung quanh Đại Địa Chi Hùng, Thiết Lĩnh chân lực dũng động, cơ bắp nổi lên, vung cương chùy đập trực diện vào đại hùng, cùng lúc Hàn Sư bật lên lách ra sau lưng vung cương đao chém liên hoàn.

    - Man Tinh Quá Hải.

    - Quỷ Lang Điệp trảm.

    Đại Địa Chi Hùng vung tay gấu va chạm với Thiết Lĩnh, đập bay Thiết Lĩnh ra ngoài, nhưng đồng thời Hàn Sư đã chém mạnh ba đao lên vết thương củ của Đại Địa Chi Hùng, đau đớn làm hung tính bộc phát, vung mạnh tay gấu ra sau đập bay Hàn Sư văng ra, đồng thời yêu lực vận chuyển, há miệng phun ra một đạo yêu lực bắn thẳng vào các thành viên bên Quỷ Tinh Trại.

    Ầm ầm

    Các thành viên chỉ kịp né nhẹ văng ra khắp nơi, bị thương không đồng nhất, chỉ còn lác đác hai, ba ngừoi là ít bị tổn thương.

    Sau khi phun ra một đạo yêu lực, Đại Địa Chi Hùng khí tức suy yếu trên diện rộng, bước chân tập tễnh cảnh giác nhìn xung quanh.

    Hàn Sư, Thiết Lĩnh bị đập bay phun ra một ngụm máu, thương thế nặng nhẹ, nhìn về phía Đại Địa Chi Hùng rồi cắn răng lao lên tiếp.

    - Nhân cơ hội nó đang suy yếu lấy mạng nó.

    Thiết Lĩnh vung cương chùy đập thẳng vào đầu đại hùng, làm đại hùng ngã về phía trước, đồng thời Hàn Sư từ không trung đáp xuống đâm mạnh về phía đại hùng, cương đao lút tận cán, đại hùng vùng vẫy một lần nữa đập bay cả hai văng đi. Đến lúc này Đại Địa Chi Hùng sức tàn lực kiệt, gào to một tiếng rồi té xuống nằm im.

    - Mẹ kiếp, chết thì chết đi còn liều mạng đánh phát cuối, đau chết lão tử.

    - Cũng may là nó chết rồi, chờ một lát nó hồi phục thì chúng ta không có may mắn vậy đâu.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...